Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động để thu ngoại tệ. Ảnh minh họa REUTERS/Kim Hong-Ji/Files
Hôm nay, 10/06/16, một phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho biết Bắc Triều Tiên đã gửi binh lính đang tại ngũ sang các nước Trung Đông và che giấu điều đó bằng cách gọi họ là lao động dân sự, trong hoàn cảnh đất nước khép kín này đang nỗ lực để kiếm ngoại tệ.
Đài Châu Á Tự Do - RFA - trích dẫn nhiều nguồn tin Trung Đông cho biết việc thiếu tiền mặt là lý do để Bắc Triều Tiên gửi thêm binh lính sang Trung Đông vì họ không cần phải trả hai lương khác nhau cho cùng một binh sĩ. Theo nguồn tin này, chính quyền Bình Nhưỡng sẽ dễ dàng kiểm soát lực lượng lao động quân sự hơn vì họ sẽ có kỷ luật hơn.
Số lượng binh lính Bắc Triều Tiên sang Trung Đông làm việc đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 2-3 năm qua. Hầu hết họ được hai công ty xây dựng của Bắc Triều Tiên là Namkang và Cholhyon công khai thuê. Kể từ khi công ty Cholhyon gởi 70 binh lính đến Kuwait lần đầu tiên vào năm 2010, số lượng lính-công nhân tăng đều mỗi năm. Cũng có một tin đồn rằng khoảng 30% người lao động tại công ty xây dựng Namkang là các quân nhân.
Vẫn theo nguồn tin trên, khoảng 1.500 binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đến Kuwait và Qatar thuộc đơn vị kỹ thuật của đội xây dựng đặc biệt, Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin còn cho hay là chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép các binh lính để tóc dài để họ trông giống như dân thường.
Do các binh lính Bắc Triều Tiên ào ạt sang Trung Đông, các lao động dân sự Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn để nắm giữ công việc của họ. Bình Nhưỡng gửi hàng chục ngàn lao động sang các nước như Trung Quốc, Nga và các nước Trung Đông để tăng cường nguồn ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của mình do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Do thiếu thông tin nên có rất nhiều lời đồn và phỏng đoán về cuộc sống bên trong Triều Tiên.
Theo tờ Independent, ngay cả khi sự thật được sáng tỏ cũng thì vẫn còn nhiều điều rất khó tin tại quốc gia này.
Dưới đây là một vài ví dụ.
Quân đội Triều Tiên
1. Triều Tiên có đội quân lớn nhất thế giới (bao gồm lực lượng tại ngũ, dự bị và bán quân sự) với quân số là 7,7 triệu người. Mỹ có khoảng 1,5 triệu binh sĩ tại ngũ.
2. Cần sa bị coi là bất hợp pháp ở Triều Tiên, nhưng lại được bày bán ở chợ.
Sân vận động Rungnado May Day lớn nhất thế giới
3. Sân vận động lớn nhất thế giới là Rungnado May Day, nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, với sức chứa 150.000 người.
4. Lịch của người Triều Tiên tính từ ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ngày 15/4/1912. Theo lịch này thì năm nay tại Triều Tiên là năm 104, không phải 2016.
Một lớp tập đàn accordion ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên
5. Trong suốt những năm 1990, tất cả mọi giáo viên đều bị bắt buộc học đàn accordion.
6. Do thiếu phân bón, Triều Tiên buộc phải sử dụng chất thải tự nhiên của người để bón cho cây trồng.
Một người nông dân ở Triều Tiên khoe cây trồng sau khi thu hoạch
7. Theo tiểu sử chính thức thì cố Chủ tịch Kim Jong In được cho là biết đi khi ông mới chào đời được 3 tuần.
8. Triều Tiên có 3 kênh truyền hình, trong đó chỉ có 2 kênh phát sóng vào cuối tuần, kênh còn lại chỉ xem được vào buổi chiều.
9. Triều Tiên tiến hành bầu cử 5 năm/ lần, nhưng chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Một số kiểu tóc cho phụ nữ được ban hành ở Triều Tiên.
10. Quần Jeans vải bông chéo bị coi là bất hợp pháp ở Triều Tiên, vì đó được coi là hiện thân của tư bản Mỹ.
11. Phụ nữ Triều Tiên chỉ được cắt tóc theo 28 kiểu quy định, còn nam giới chỉ được cắt theo 10 kiểu.
Image copyrightGettyImage captionLoa phóng thanh của Nam Hàn mạnh hơn loa của Bắc Hàn
Nam Hàn gần đây đã đáp lại tuyên bố của Bắc Hàn về vụ thử bom khinh khí bằng cách cho bật lại bộ loa phóng thanh khổng lồ chĩa qua biên giới.
Đến lượt Bắc Hàn cũng bật lại bộ loa to không kém của họ.
Trong lúc cả thế giới tiếp tục điều tra liệu tuyên bố thử bom của Bắc Triều Tiên là có thật hay không và nên phản ứng thế nào, thì hai quốc gia Triều Tiên đang hò qua hét lại những gì với nhau?
Loa phát gì?
Image copyrightAPImage captionNhạc của ban nhạc nữ K-pop cũng nằm trong danh mục nhạc phát loa của Nam Hàn
Từ phía Nam, mục tiêu là tuyên truyền – thuyết phục lính Bắc Hàn nghi ngờ thể chế của họ, và thậm chí, là đào ngũ.
Chương trình tuyên truyền lúc bật lúc không kể từ thời Chiến tranh Triều Tiên, đã trở nên khéo léo hơn trong những năm gần đây.
Trong đó có bản tin thời tiết – khá hữu ích cho quân lính Bắc Hàn – tin tức từ cả hai miền Triều Tiên và tin nước ngoài, mà nếu họ không được nghe từ bộ loa ở biên giới thì chắc chẳng có thể tìm được từ đâu khác, và những cuộc thảo luận ủng hộ dân chủ, chủ nghĩa tư bản và cuộc sống ở Nam Hàn, và những bình luận kém ưa hơn về tham nhũng và quản lý yếu kém ở Bắc Hàn.
Dàn loa cũng ra rả nhạc pop Hàn Quốc (K-pop) – bị cấm ở miền Bắc.
Những bài hát của nhóm nhạc nữ Apink, ca sỹ IU và nhóm nhạc nam Big Bang – trong đó có bài hát nổi tiếng Bang Bang Bang – cũng nằm trong danh mục nhạc tuyên truyền.
Chương trình loa phóng thanh của Bắc Hàn thì khó nhằn hơn – có lẽ là do chất lượng loa kém hơn – và toàn những lời lẽ đặc trưng lên án Seoul và đồng minh.
Tuyên truyền này có thể không mạnh mẽ lắm nhưng được cho là phần nào át đi tiếng loa từ miền Nam.
Phát mấy lần?
Image copyrightAFPImage captionNếu Nam Hàn nói đúng, tiếng loa có thể vọng tới cả khu công nghiệp Kaesong
Một phát ngôn viên quân đội Nam Hàn cho biết, mỗi ngày nước này có hai buổi phát loa kéo dài từ hai đến sáu tiếng, ngày và đêm, vào những giờ không cố định.
Âm thanh lan truyền xa tới đâu còn tùy thuộc vào những yếu tố như địa hình, điều kiện thời tiết. Quân đội Nam Hàn nói những chương trình phát thanh này có thể nghe được từ khoảng cách 10 cây số qua biên giới vào ban ngày, và tới 24 cây số vào ban đêm.
Như thế, các nhóm lính Bắc Hàn có thể dễ dàng nghe được chương trình, và cả dân thường trong khu vực cũng có thể nghe thấy.
Hồi tháng 8/2015, khi phía Nam chớp nhoáng bật lại loa phóng thanh sau 11 năm tạm ngưng, quân đội cho biết có 11 điểm đặt loa, nhưng không xác nhận liệu con số này vẫn chính xác.
Địa điểm chính xác đặt những dàn loa này cũng không được công bố.
Một quan chức chính quyền Nam Hàn nói rằng phía Bắc có vẻ cũng đã tăng cường chiến dịch phát loa của họ, từ hai điểm lên “một vài điểm”.
“Trên thực tế, kế hoạch chống chương trình của miền Nam có vẻ dường như đến từ mỗi địa điểm mà chúng tôi bật loa,” một quan chức giấu tên nói với hãng tin Yonhap.
Vì sao Bắc Hàn khó chịu?
Image copyrightAPImage captionKỹ sư quân đội được cử tới lắp đặt loa
Bình Nhưỡng nói đang xem xét việc coi đây là hành động chiến tranh và đe dọa cho nổ sập các dàn loa. Nhưng ngoài những phản ứng nhạy cảm thông thường khi bị đe dọa và sỉ nhục, và bức xúc của họ có thể là do những chương trình tuyên truyền này phần nào có hiệu quả.
Văn hóa pop “làn sóng Hàn Quốc” không chỉ vượt qua ranh giới nhờ bộ loa – người hâm mộ Bắc Hàn cũng tuồn phim truyền hình và phim điện ảnh qua biên giới – theo Kim Yong hun, chủ tịch của Daily NK, báo mạng chuyên tin tức về Bắc Hàn với mạng lưới nguồn cung cấp tin từ trong nước cho biết.
“Sự phổ biến này dần len lỏi vào những người dân thường và đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng. Lính tráng cũng không là ngoại lệ; các bài hát và chương trình văn hóa do phía Nam phát thanh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách những người lính nhìn vào thể chế Bắc Hàn.”
“Nghe những chương trình phát thanh kéo dài cả ngày lẫn đêm này có ảnh hưởng dần dần và sau đó có hiệu ứng biến đổi,” ông Kim Yong Hun nói. “Câu trả lời giận dữ của chính quyền Bắc Hàn là bằng chứng tích cực cho thấy mối đe dọa của những chương trình này đối với sự kiểm soát quyền lực của nước này.
Còn tiếp diễn bao lâu?
Image copyrightEPAImage captionQuan chức Nam - Bắc Triều Tiên vừa họp chung cách đây khoảng một tháng
Không thể biết được.
Vào năm 2004, các chương trình phát thanh bị ngưng lại theo một phần của thỏa thuận Bắc – Nam. Seoul dọa sẽ lại tiếp tục vào năm 2010 – và chỉ dừng ở mức đặt lại dàn loa dọc biên giới, trước khi chuẩn bị phát thanh.
Cuối cùng thì họ cũng khởi động lại vào ngày 10/08/2015 – sau khi mìn đặt ở biên giới khiến hai quân nhân Nam Hàn bị tàn phế - nhưng chương trình đã ngừng ngay một tuần sau đó, do một thỏa thuận khác với Bắc Hàn nhằm giải quyết căng thẳng đang quay lại.
Một số người cho rằng những chương trình này gây khiêu khích một cách không cần thiết.
Ngoại trưởng Anh, Philip Hammond, trong chuyến thăm tới Nhật Bản gần đây, đã nói rằng phát thanh trở lại “chỉ đơn giản là đã trúng mồi câu”.
Nhưng những người ủng hộ chương trình cho rằng Bắc Hàn thấy khó chịu bởi chúng thực sự có hiệu quả, hay ít nhất, đây cũng là công cụ mặc cả qua lại trong đàm phán.
Còn cách tuyên truyền nào khác?
Image copyrightBBC FUTUREImage captionBóng bay chở tài liệu tuyên truyền từ Nam Hàn vào Bắc Hàn
Nam Hàn còn có một chương trình phát thanh tên là “The Voice of Freedom” [Tiếng nói của Tự do], phát sóng vào miền Bắc bằng sóng radio.
Thính giả của chương trình ở Seoul thậm chí có thể dò bật sóng FM 107.3. Cũng giống như các chương trình bật trên loa, chương trình này đôi khi bị gián đoạn. Bắc Hàn cũng cố gắng làm nhiễu sóng.
Những tổ chức khác, như Unification Media Group cũng phát chương trình radio vào miền Bắc, mặc dù nội dung thường trung lập hơn những nỗ lực của quân đội.
Các nhóm khác, thường là do những người đào tẩu từ Bắc Hàn lập ra, dùng bóng bay cỡ lớn thả tờ rơi, băng đĩa DVD, thẻ nhớ USB và những tài liệu khác qua biên giới.
Người dân gần đó nói hành động này có thể khiến miền Bắc nổ súng, còn chính phủ Nam Hàn nói họ không thực sự ủng hộ cách này, nhưng cũng sẽ không ngăn chặn.
Image copyrightAFPImage captionPhi cơ B52 của Mỹ được phái bay trên vùng trời Hàn Quốc gần biên giới hai miền Triều Tiên hôm 10/01/2016.
Hoa Kỳ đã phái một phi cơ ném bom B-52 bay trên không phận Hàn Quốc sau khi Bắc Hàn nói đã 'thử nghiệm thành công' một trái bom Hydro.
Chiếc B-52 bay qua trên một căn cứ không quân gần biên giới hai miền Triều Tiên.
Đầu tuần này, Bình Nhưỡng nói đã cho phát nổ một thiết bị ngầm, sự kiện gây ra một làn sóng lên án rộng rãi, tuy các chuyên gia vẫn hoài nghi về tuyên bố này.
Lãnh đạo Bắc Hàn, ông Kim Jong-un nói thử nghiệm là 'một hành động tự vệ' để ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ.
"Đó là quyền hợp pháp của một nước có chủ quyền và một hành động công bằng mà không ai có thể chỉ trích," ông Kim Jong-un được truyền thông nhà nước Bắc Hàn trích dẫn lời, nói.
Sau vụ ‘thử nghiệm’, Hàn Quốc đã nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền từ hệ thống loa gắn trên biên giới và miền Bắc đối lại với những chương trình phát thanh tương tự.
Hai miền Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh về hình thức, sau khi cuộc xung đột nội chiến chấm dứt vào năm 1953 đã dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không phải là một hiệp ước hòa bình.
Phản ứng trước khiêu khích
Image copyrightEPAImage captionLãnh đạo Bắc Hàn, ông Kim Jong-un được trích dẫn nói vụ thử nghiệm mới là 'hành động tự vệ' của quốc gia có chủ quyền.Image copyrightImage captionBắc Hàn vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt hình thức với Nam Hàn do hai nước chưa có hòa ước ký kết.
Hoa Kỳ, một đồng minh của miền Nam, nói rằng phi vụ của chiếc B-52 là một phản ứng đối lại "hành động khiêu khích gần đây của Bắc Hàn".
Trung tướng Terrence O'Shaughnessy nói Hoa Kỳ "kiên định" trong cam kết bảo vệ Hàn Quốc, trong đó có các biện pháp "răn đe mở rộng” về quân sự thông thường cùng với “ô hạt nhân của chúng tôi".
Washington đang cân nhắc gửi một tàu sân bay đến khu vực, theo hãng tin Yonhap.
Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Bắc Hàn đối với chuyến bay của chiếc B-52.
Việc xác nhận tuyên bố của Bắc Hàn đã thử nghiệm một trái bom Hydro có thể mất nhiều tuần lễ, nhưng một số chuyên gia cho rằng vụ nổ không đủ lớn để có thể được coi là từ một thiết bị như vậy.
Vụ ‘thử nghiệm’ đã làm chọc giận đồng minh chính của Bắc Hàn là Trung Quốc.
Trong lúc đó, Liên Hợp Quốc đang thảo luận các biện pháp mới đối với Bắc Hàn, quốc gia đã bị quốc tế cô lập sau các vụ thử hạt nhân từ trước.
Image copyrightTBSJapanImage captionCác 'tàu ma' đều được làm bằng gỗ, nặng nề và không có trang thiết bị hiện đại gì
Một cách bí ẩn, các "tàu ma" không thủy thủ đoàn đã dạt vào các khu vực bờ biển phía tây Nhật Bản.
Trong hơn hai tháng qua, đã có ít nhất 13 chiếc tàu gỗ như vậy, với hơn 20 thi thể đang phân hủy ở trên.
Người ta không biết gì nhiều về những con tàu này, nhưng các nhà điều tra đã tìm thấy một số bằng chứng về gốc gác của chúng.
Những 'tàu ma' này là gì?
Được gọi là 'tàu ma' bởi khi được phát hiện ra ở bờ biển phía tây Nhật Bản, trên các tàu này trống rỗng hoặc chỉ có vài xác chết trên boong. Chúng dạt vào dọc bờ biển từ tỉnh Fukui tới mũi phía nam của đảo Hokkaido.
Toàn bộ các thi thể hoặc đang bị phân hủy, hoặc đã trơ xương phần nào khi được tìm thấy, một chỉ dấu rõ ràng cho thấy những người xấu số đã chết từ trước đó rất lâu.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên có các con tàu dạt vào bờ biển Nhật Bản hay vùng duyên hải viễn đông của Nga.
Lực lượng tuần duyền Nhật nói với BBC rằng đã có 65 con tàu như vậy dạt vào hồi năm ngoái, nhưng đợt mới nhất diễn ra với mức độ cao hơn mọi khi.
Image copyright
Từ đâu tới?
Chúng được cho là các tàu cá Bắc Hàn, ra khơi đánh bắt cua bể, cá mực và cá răng chéo vào thời điểm này trong năm. Các dấu hiệu đánh dấu trên ít nhất một con tàu bằng tiếng Triều Tiên cho thấy nó thuộc về quân đội Bắc Hàn.
Ở Bắc Hàn, quân đội tham gia hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực đánh bắt cá và nhiều lĩnh vực khác.
Một đoạn vải rách bươm trông giống như một phần của lá cờ Bắc Hàn bay phất phơ trên một con tàu khác cũng cho manh mối tương tự.
Không ngạc nhiên gì, Bắc Hàn không bao giờ nói gì về việc họ có những chuyến tàu mất tích.
Tại sao những người trên tàu lại chết?
Không phải tàu nào cũng có xác người ở trên.
Giới chức Nhật đang điều tra về nguyên nhân tử vong nhưng nói một số tử thi đã bị phân hủy quá nặng nề, khiến không thể xác định được nguyên nhân cái chết.
Hiện đang là mùa đông ở khu vực, và với lượng thức ăn ít ỏi trên tàu thì chuyện phải đối mặt với sóng nước, với thời tiết xấu và tình trạng đói khát cũng có thể là nguyên nhân.
Nhật thường cấm các tàu bè Bắc Hàn cập bến nhưng cũng bỏ ngỏ cho các trường hợp đặc biệt vì lý do nhân đạo, như cho tàu vào tránh bão.
Họ có phải là những người đào tẩu?
Image copyrightGettyImage captionGiới chức Nhật Bản đang cố gắng xác định nguyên nhân tử vong của những người xấu số trên các 'tàu ma'
Một số người bình luận cho rằng nạn thanh trừng có thể là lý do đằng sau, và đồn đoán rằng các thủy thủ có thể đã tìm cách bỏ chạy khỏi chế độ Bắc Hàn.
Cũng đã có những tường thuật nói về việc kiểm soát gắt gao hơn đối với khu vực biên giới Trung-Triều, là tuyến bỏ trốn phổ biến nhất của người Bắc Hàn.
Thế nhưng nhiều người khác không thấy thuyết phục về cách giải thích này.
Tiến sỹ John Nilsson-Wright, giám đốc Chương trình Á châu thuộc viện nghiên cứu Chatham House nói với BBC rằng bên cạnh những mối liên hệ về văn hóa và ngôn ngữ, thì "sẽ không hợp lý mấy nếu bỏ chạy sang Nhật. Nam Hàn gần hơn nhiều nếu họ đi bằng thuyền."
Điều gì đã xảy ra với những con tàu giữa biển khơi?
Những con tàu gỗ đó khá là cũ kỹ, nặng nề và không có cả máy móc đủ hiện đại, đủ khỏe lẫn hệ thống định vị GPS.
Nếu ra khơi quá xa, chúng sẽ bị mất phương hướng và khó chống chọi được với dòng hải lưu, kể cả khi thủy thủ đoàn biết cần phải đi hướng nào, các phân tích gia nói.
Điều này cũng lý giải được phần nào tình trạng xảy ra trên các con tàu bị dạt vào Nhật Bản.
Thời tiết không phải là vấn đề gì, bởi Biển Nhật Bản tuy sóng dữ và thường có gió lớn trong tháng Mười Một, nhưng Lực lượng Tuần duyên Nhật nói với BBC rằng đó là những điều kiện bình thường ở vùng biển này.
Tại sao các ngư dân liều lĩnh ra khơi?
Image copyrightKRTImage captionÔng Kim Jong-Un đã xuất hiện trên truyền hình, kêu gọi nhân dân Bắc Hàn nâng cao sản lượng
Một giả thuyết là giới lãnh đạo Bắc Hàn đòi họ phải đánh bắt được nhiều hải sản, và họ bị buộc phải ra khơi để đạt được chỉ tiêu.
Truyền hình nhà nước chiếu cảnh ông Kim Jong-Un tại các cơ sở đánh bắt cá, hô hào đất nước hãy tăng sản lượng khai thác.
"Năng suất nông nghiệp có vẻ tăng," Tiến sỹ Nilsson-Wright nói, cho thấy áp lực phải tăng năng suất khiến người ta phải liều mình.
Điều khá phổ biến tại Bắc Hàn là người lao động được giữ lại những phần sản phẩm họ làm vượt chỉ tiêu nhà nước đặt ra. Hệ thống trên thực tế giống như tư bản chủ nghĩa này đã giúp tăng hiệu quả lao động, giới phân tích nói.
Thế nhưng nếu bạn đặc biệt nghèo, như tình trạng hiện thời của nhiều người Bắc Hàn, thì "bạn sẽ làm bất kỳ thứ gì để cải thiện cho sự tồn tại của mình," tiến sỹ Nilsson-Wright nói.
Và điều đó có thể giải thích cho việc bất chấp những hiểm nguy ngoài biển, người ta vẫn ra khơi. "Có thể đơn giản chỉ là họ đã kém may mắn."