Showing posts with label XaHoi-BaoChi-VietNam. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-BaoChi-VietNam. Show all posts

Tuesday, November 28, 2023

Góp ý với các nhà báo: Giảm thiểu tối đa

 Nguyễn Thông-27-11-2023


Hiện trên mặt báo quốc doanh, người đọc thường xuyên nhai phải cục sạn “giảm thiểu tối đa”. Mà không chỉ nhà báo (phóng viên, biên tập viên) dùng sai, ngay cả nhiều ông bà lãnh đạo, làm tới chức bộ trưởng, phó thủ tướng, thủ tướng, ủy viên trung ương cũng cứ “giảm thiểu tối đa”. Họ nói, họ viết như mê ngủ, hoàn toàn không hiểu nghĩa của cụm từ này. Càng dịp cuối năm, sơ kết, tổng kết nhiều, càng nhan nhản “giảm thiểu tối đa”.

Trong cụm từ “giảm thiểu tối đa” ta thấy toàn từ Hán Việt. Trong đó, “tối” nghĩa là hết sức, hết mức, nhất, để chỉ sự cao nhất, nhiều nhất, đỉnh; ví dụ: tối ưu (tốt nhất), tối mật (bí mật nhất), quy chế tối huệ quốc (quy chế cho nước được nhiều ưu đãi nhất).

“Đa” là nhiều, lắm; tối đa là nhiều nhất, nhiều hết mức; ví dụ: Đa mưu là lắm mưu, đa dục là nhiều ham muốn, ham muốn hết mức. Văn cổ có câu “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, tức là chỉ cần tinh chất mà không cần nhiều, thà ít mà chất lượng cao, còn hơn nhiều mà thấp (trong tiếng Việt, “quý hồ” nghĩa là miễn sao, chỉ cần); hoặc truyện dân gian có câu “đa mao thiểu nhục, tắc phù” nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi (trong truyện, câu này để chỉ con vịt. Nghe anh thư sinh nói vậy, anh ít chữ mới vặn, thế cái thuyền kia thì lông đâu, thịt đâu mà nó vẫn nổi).

Đối lập với đa là thiểu. “Thiểu” nghĩa là ít. Ví dụ: Thiểu số là số ít; dân tộc thiểu số tức là dân tộc có ít người (so với người Kinh); thiểu năng là khả năng, năng lực, cái sức làm bị hạn chế; tối thiểu là ít nhất.

Theo cái cách dùng từ của các nhà báo và mấy vị lãnh đạo kia, ý họ muốn nói “giảm thiểu tối đa” là hạ xuống, giảm xuống còn ít nhất.

Khổ nỗi, không ai lại trái khoáy cưỡng ép, gán ghép “thiểu” với “đa” vào nhau như vậy. Đã “thiểu” lại còn “đa”, nghe như chọc vào lỗ tai. Đã ít chữ, hiểu không hết, thì tại sao không diễn đạt đơn giản, chẳng hạn “giảm tối đa”, “giảm nhiều nhất”, “giảm xuống mức thấp nhất”.

Thursday, December 31, 2020

Báo chí Việt Nam răm rắp nghe đảng, nên bị giảm số lượng lẫn doanh thu

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính trong năm 2020, Việt Nam giảm 71 tòa soạn, nhiều báo giảm doanh thu đến 70%, nhất là ở các báo in và báo điện tử, tất cả là “nhờ” Ban Tuyên Giáo Trung Ương, cơ quan chuyên “nắm thóp” hệ thống truyền thông nhà nước, phạt vạ những tòa soạn về việc đưa tin “trái ý” đảng.

Ban Tuyên Giáo Trung Ương cũng là nơi áp đặt đợt quy hoạch báo chí, gom nhiều tờ báo cùng lĩnh vực làm một, khiến các tổng biên tập “ngậm đắng nuốt cay” nhưng không dám phản đối.

Nhiều người dân Việt Nam đã bỏ thói quen mua báo giấy mỗi sáng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, nói về việc giảm số lượng lẫn doanh thu, báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Mười Hai dẫn phát ngôn của ông Lê Mạnh Hùng, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, giải thích là vì hệ lụy của đại dịch COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, trong năm qua, đã có 18 tòa soạn bị Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN xử phạt, với tổng số tiền gần 430 triệu đồng ($18,650), 13 trang thông tin điện tử bị phạt với tổng số tiền trên 600 triệu đồng ($26,023), hai tòa soạn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí, hai nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo do “có sai phạm nghiêm trọng.”

Trong một diễn biến khác, công luận bàn tán về việc các báo nhà nước một ngày trước đều đăng bản tin giống nhau về việc sắp ghế “tứ trụ” tại Đại Hội 13 bị dán nhãn “tuyệt mật.”

Facebooker Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân: “…Mặc dù quyết định này được [Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân] Phúc ký từ gần hai tháng qua nhưng cho đến 29 Tháng Mười Hai, Tuyên Giáo mới suỵt cho các báo đảng đồng loạt đăng về điều này. Các báo đảng đều giật tít liên quan đến việc phương án nhân sự là tuyệt mật. Đọc các bài báo này, nội dung đều na ná nhau, tức là nó thuộc dạng báo suỵt, Tuyên Giáo suỵt cho các báo phải đăng nội dung như thế.”

Ông Lê Mạnh Hùng, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, cơ quan “nắm thóp” hệ thống truyền thông nhà nước. (Hình: Đức Anh/Tuổi Trẻ)

Facebooker này suy đoán về hệ lụy của việc báo đảng phải răm rắp đăng mọi chỉ thị của nhà cầm quyền CSVN: “Từ nay đảng Cộng Sản tha hồ bán nước. Đảng này tha hồ cắt đất, cắt biển đảo dâng cho Tàu Cộng mà không lo phải đối phó với việc công khai nó bởi đó là thông tin tuyệt mật, ai nhắc đến sẽ bị đối diện với tội hình sự. Tức là việc đảng Cộng Sản có quyền bán nước dấm dúi đã nâng lên thành văn bản chính thức do chính phủ ban hành. Người ký quyết định này là Nguyễn Xuân Phúc. Phúc sẽ không thể thoái thác trách nhiệm lịch sử về quyết định này.” (N.H.K) [qd]

Monday, August 24, 2020

Cựu phóng viên báo Phú Yên bị bắt với cáo buộc ‘chống nhà nước’

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 32 tuổi, một trong hai người mới bị bắt với cáo buộc “Xâm phạm an ninh quốc gia” hôm 21 Tháng Tám, từng là phóng viên báo Phú Yên.

Trong lúc ảnh chụp thẻ nhà báo vẫn còn hiệu lực đến Tháng Mười Hai, 2020, của bà Diệu bị đưa lên trên các trang của dư luận viên, bản tin đăng trên tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Phú Yên về việc bà Diệu bị bắt đã né tránh chi tiết bà từng là nhân viên của tòa soạn.

Bà Trần Thị Tuyết Diệu từng là phóng viên báo Phú Yên. (Hình: Công An Nhân Dân)

Tờ báo cho biết, từ cuối năm 2017 đến Tháng Năm, 2020, bà Diệu dùng nhiều tài khoản Facebook “đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ xúy đối tượng chống đối; xúc phạm, bôi nhọ Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng…” Do vậy, bà bị cáo buộc hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.

Luật Sư Võ An Đôn, người cũng sống ở Phú Yên, tiết lộ trên trang cá nhân rằng bà Diệu “vì công khai yêu cờ vàng và nhận Dũng Phi Hổ làm người yêu trong mộng nên bị đuổi việc, sau đó viết nhiều bài trên trang Facebook cá nhân, cổ vũ dân chủ, nhân quyền, phê phán tiêu cực xã hội thì bị bắt giam.”

Dũng Phi Hổ là biệt danh của ông Nguyễn Viết Dũng, người hiện đang thi hành án bảy năm tù với cùng cáo buộc như đối với bà Diệu.

Báo Công An Nhân Dân mô tả về cựu phóng viên báo Phú Yên: “Trần Thị Tuyết Diệu từng được gia đình tạo điều kiện thuận lợi để học hành, thi đậu vào khoa báo chí Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn. Khi ra trường được tiếp nhận làm phóng viên báo Phú Yên, nhưng không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, mà đã sử dụng mạng xã hội chống nhà nước Việt Nam. Hồi Tháng Mười Hai, 2017, tổng biên tập báo Phú Yên ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Trần Thị Tuyết Diệu và thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.”

Tờ báo viết thêm rằng bà Diệu “vẫn tự xưng là nhà báo trong khi đã bị buộc thôi việc, thu hồi thẻ nhà báo từ lâu.”

Công An tỉnh Phú Yên khám nhà bà Trần Thị Tuyết Diệu. (Hình: Công An Nhân Dân)

Người còn lại bị bắt cùng ngày với bà Diệu là ông Phạm Hổ, 71 tuổi, cựu tù nhân chính trị, được ghi nhận từng tham gia tổ chức Mặt Trận Phục Quốc, từng thọ án 5 năm. Theo báo Phú Yên, ông Hổ “kết bạn với một số thành viên trong tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo. Ông Hổ bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN. (N.H.K) [kn]

Tuesday, April 24, 2018

Tự do báo chí ở VN ngày càng tồi tệ

RFA-2018-04-24   
Một người dân đang đọc báo đưa thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào ngày 05 Tháng 10 năm 2013.
Một người dân đang đọc báo đưa thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào ngày 05 Tháng 10 năm 2013.AFP photo
Trong nhiều năm, Việt Nam liên tục đứng trong hàng ngũ cuối cùng trên thế giới về tự do báo chí.

Vượt tường lửa, đọc báo lề trái

Năm ngoái, tổ chức Freedom House công bố phúc trình thường niên cho thấy Việt Nam đứng thứ 177 trong tổng số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí. Như thông lệ, sơ đồ tự do báo chí thế giới của Freedom House sử dụng màu xanh lục cho nhóm những nước có tự do, màu vàng cho những nước phần nào được tự do và màu tím là những quốc gia không có tự do. Và Việt Nam thuộc nhóm màu tím, tức nhóm các nước không có tự do báo chí so với thế giới cũng như trong khu vực.
Riêng trong khu vực 40 nước Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ hơn 3 quốc gia là Lào, Trung Quốc và Bắc Hàn.
Suốt một năm qua, tình trạng tự do báo chí ở VN vẫn được các nhà báo độc lập nói là không tiến bộ, và thậm chí là ngày càng tồi tệ. Trong khi đó, Nhà nước luôn tuyên truyền rằng họ tôn trọng và đảm bảo quyền tự do báo chí của người dân.
Anh Viễn, một người dân ở Hà Nội, cho RFA biết anh luôn phải tìm đọc, nghe các trang báo chí tiếng Việt ở nước ngoài:
"Một bên là tuyên truyền một chiều mà. Ví dụ như trong cuộc chiến Mỹ công kích Syria, mình đọc mình thấy nghi ngờ ngay cách nói của đài truyền hình Syria và VN trích nguyên văn lại. Rồi những anh chị phóng viên đài truyền hình VN tại Mỹ, châu Âu, Nga,… nói thì mình thấy ngay có vấn đề nên phải xem lại các thông tin khác để đối chiếu từ VOA, RFA, BBC, CNN không có tiếng Việt nhưng đôi khi cũng hiểu một chút."
Sống trong lòng chế độ mình biết rõ mà, chỉ tuyên truyền một chiều có lợi cho Đảng thôi, và thậm chí có lợi cho phe đồng minh, phía độc tài và nắm giữ quyền lực độc đảng.
Người dân này cũng cho biết truyền thông trong nước cũng đưa tin khá khách quan về những vụ việc hình sự như cướp bóc, các vụ giết người, tai nạn giao thông, hay lên án các hành vi đạo đức. Tuy nhiên, những chủ đề liên quan đến quản lý Nhà nước, Đảng, hay Chính phủ thường bị né tránh và bị coi là những vấn đề “nhạy cảm”. Anh nói thêm:
"Tôi thấy việc đưa tin của chế độ rất một chiều và như người ta nói, có tay chỉ điểm chuyên lèo lái dư luận, là ban tuyên giáo đó! Và quả thật họ cũng rất hiệu quả trong việc định hướng dư luận."

Hội Nhà báo Độc lập không được tự do sinh hoạt ở Việt Nam mà gần như tất cả mọi sinh hoạt của hội đều bị công an ngăn cản, bao vây, phong tỏa.
- Nhà báo Phạm Chí Dũng

Kiểm duyệt, định hướng

Báo chí ở Việt Nam được nói là phải chịu sự kiểm duyệt rất khắt khe từ Ban Tuyên giáo. Cũng chính vì sự kiểm duyệt và định hướng này, nhiều nhà báo đã từ bỏ hệ thống báo chí quốc gia, trở thành những cây bút độc lập để tự do lên tiếng mọi vấn đề trong xã hội.
Một trong số những nhà báo này là blogger Trương Duy Nhất. Ông từng làm cho báo Công an Đà Nẵng trước khi trở thành một blogger độc lập. Từ những kinh nghiệm làm việc cho báo chí trong nước, ông Trương Duy Nhất chia sẻ:
"Nếu có sự tự do, thoải mái thì tôi đã không từ bỏ vai trò báo chí Nhà nước để trở thành một nhà báo tự do, làm một trang web cá nhân và bị đi tù 2 năm. Về mặt nguyên tắc thì vẫn nói là báo chí không bị kiểm soát. Nhưng thực tế họ bị kiểm soát rất nhiều tầng lớp. Thứ nhất là ông Tổng Biên tập, trên đó còn có cơ quan chủ quản. Về mặt quản lý Nhà nước lại còn có Bộ Thông tin Truyền thông. Ngoài Bộ này ra lại còn Ban Tuyên giáo Trung ương. Rồi ví dụ bên Công an lại có quản lý của ngành công an nữa, gọi là an ninh tư tưởng."
Vì lý do này mà ông Trương Duy Nhất cho biết ông không được phép nói lên những vấn đề gai góc của cuộc sống vì bị cho là “nhạy cảm”.
Ông cũng cho rằng Việt Nam hiện tại có đến hơn 800 đầu báo nhưng nội dung đều giống nhau vì cùng một khuôn chỉ đạo từ cấp trên.
Vấn đề mất tự do ngay trong nội bộ báo Đảng cũng được ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nhắc đến:
"Không thích vấn đề gì là ngay lập tức ban hành văn bản và cấm không cho nói. Đặc biệt là không cho tìm hiểu, bàn tán về vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Hay quy định 102, không cho nói là vấn đề xã hội dân sự, tam quyền phân lập hay đa nguyên đa đảng."
Ông Trịnh Xuân Thanh từng là một quan chức ngành dầu khí, có dính líu đến một số đại án tham nhũng. Ông Thanh đã chạy trốn sang Đức xin tị nạn nhưng sau đó VN nói rằng ông này tự về nước đầu thú. Trong khi đó, phía Đức tố cáo họ có đủ bằng chứng cho thấy Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh trên lãnh thổ quốc gia họ vào tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó đến nay không thấy báo chí Việt Nam đưa bất cứ tin tức gì về vụ bắt cóc này, mặc dù vừa qua Đức đã đưa một nghi can trong vụ án này ra xét xử.
Những vấn đề như nhân quyền, xã hội dân sự hay tam quyền phân lập gần như không bao giờ được nhắc đến trên mặt báo lề phải. Có chăng là những bài báo về các nhà hoạt động bị bắt vì muốn xây dựng những điều này.
Nhận xét về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam trong năm vừa qua, ông Phạm Chí Dũng cho biết tình hình ngày càng tồi tệ, được minh họa bằng số nhà báo, blogger, nhà hoạt động nhân quyền bị bắt. Một báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ năm 2017 cho thấy Việt Nam đang giam giữ ít nhất 10 nhà báo, nằm trong danh sách sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2018 cho biết có hơn 100 nhà hoạt động, blogger đang bị cầm tù ở VN.

Ngăn cấm hội Nhà báo Độc lập

Trong số những tiếng nói bất đồng bị chính quyền bỏ tù năm 2017, có nhiều người là những blogger, cũng cây bút độc lập có tiếng vang trong xã hội. Điển hình như mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô là một blogger chuyên lên tiếng về thảm họa biển Formosa ở miền Trung nhưng đã bị kết án 10 năm tù giam. Ngoài ra phóng viên, blogger Nguyễn Văn Hóa cũng chịu án 7 năm tù.
Sống trong lòng chế độ mình biết rõ mà, chỉ tuyên truyền một chiều có lợi cho Đảng thôi
- Người dân
Riêng trường hợp Hội Nhà báo Độc lập do ông Phạm Chí Dũng đứng đầu bị gây khó dễ cũng là một ví dụ điển hình về tình trạng thiếu tự do báo chí ở Việt Nam:
"Trang web Việt Nam Thời báo có lẽ là trang bị Bộ Công an dùng tường lửa để ngăn chặn nhiều nhất nên ảnh hưởng khá nhiều đến việc độc giả truy cập. Hội Nhà báo Độc lập không được tự do sinh hoạt ở Việt Nam mà gần như tất cả mọi sinh hoạt của hội đều bị công an ngăn cản, bao vây, phong tỏa."
Bản thân ông Dũng bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông vào cuối năm ngoái mà nhiều ý kiến cho rằng có sự dàn xếp trả thù.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng về tình trạng hành hung các nhà hoạt động, nhà báo độc lập ở VN. Theo đó thì chỉ riêng năm 2016 xảy ra hơn 20 vụ hành hung với hơn 50 nạn nhân. Tổ chức này nêu rõ dường như có sự cho phép và chỉ đạo của chính quyền trong những vụ này.
Ngoài ra, các nhà nhà báo độc lập, các bloggers còn nói rằng gần đây chính quyền tăng cường phối hợp với Facebook để gỡ bỏ những bài viết của họ, thậm chí là khóa cả trang Facebook cá nhân – một phương tiện chính giúp lan tỏa tiếng nói của họ. Chính phủ VN cũng thông báo đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết, video họ cho là “độc hại” trong thời gian qua.
Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định tại Điều 25 rằng công dân có tự do báo chí, tiếp cận thông tin, nhưng lại nói thêm là các quyền này phải do pháp luật Việt Nam quy định.

Thursday, June 15, 2017

Danh sách giải A báo chí bị châm biếm

VOA Tiếng Việt-15/06/2017 
Báo chí Việt Nam chịu nhiều hạn chế khi tác nghiệp trong nước
Báo chí Việt Nam chịu nhiều hạn chế khi tác nghiệp trong nước

Nhiều nhà báo bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, châm biếm danh sách 7 tác phẩm nhận giải A của Hội nhà báo Việt Nam.
Báo chí trong nước hôm 14/6 nói Hội đồng Giải Báo chí quốc gia năm 2016 “đã chọn được những tác phẩm xuất sắc để trao giải”. Trong 7 tác phẩm nhận giải cao nhất, có hai bài của Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân là “Chuyện như đùa ở Hải Dương” và “Những con nợ của nền kinh tế”.
Bên cạnh đó là 3 tác phẩm mang nặng tính tuyên truyền liên quan đến đảng cộng sản, gồm “Phòng chống nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta” của Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân; “Nghị quyết Trung ương IV - Cách làm sáng tạo ở tỉnh Quảng Ngãi” của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi; và “Y tế Quảng Ninh - Đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Cuối danh sách là tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam và “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không ‘nhảy múa’?” của Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
Theo báo chí Việt Nam, hơn 1.600 tác phẩm được gửi đến tham gia Giải Báo chí quốc gia 2016.
Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng “chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc”, theo trích dẫn trên báo chí trong nước.
Ông Lợi cũng nhận xét rằng các tác phẩm đã “bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2016”.
nhiều nhà báo Việt Nam cho rằng sự kiểm soát của nhà nước làm báo chí bị "cụt đường phát triển"
nhiều nhà báo Việt Nam cho rằng sự kiểm soát của nhà nước làm báo chí bị "cụt đường phát triển"
Sau khi danh sách các giải cao nhất được công bố, đã có hàng trăm lời bình luận của các nhà báo và bạn bè trong các trang cá nhân của họ trên mạng xã hội, với những mức độ châm biếm khác nhau về danh sách này.
Họ nói bản thân là nhà báo nhưng chưa bao giờ nghe đến hay đọc 5 tác phẩm đầu trong số 7 tác phẩm đoạt giải, và tin rằng hầu hết công chúng cũng vậy. Nhiều người nói họ “nản” khi biết tin về danh sách giải.
Trong một lời bình luận, một người có tên Vỹ Đặng viết một cách cảm thán: “Những bài viết về cuộc sống, dân sinh năm nay dở quá hay sao ấy nhỉ. Chuyện về Đảng quá đáng lo nên nhiều bài đoạt giải!”
"Báo Quân Đội Nhân Dân, báo Nhân Dân viết về những đề tài tôi cho rằng rất cổ hủ, chỉ phù hợp với lỗ tai, con mắt của các vị chức sắc cao cấp trong đảng, nhà nước thôi chứ còn xã hội chả ai quan tâm đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam thiết kế những bộ máy chặt chẽ để quản lý báo chí làm theo hướng của họ. Chúng tôi nhiều năm làm báo thì thấy có những đề tài rất là hay, hấp dẫn, xã hội quan tâm, thì lại không dám đề cập hoặc đề cập rất là dè dặt. Chính vì thế mà báo chí Việt Nam không hấp dẫn"-nhà báo Võ Văn Tạo
 Nhiều người khác thắc mắc vì sao có nhiều phóng sự gây tiếng vang hơn về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường khác lại không được giải A. Một người có tên Tran Nguyen Nghi trên Facebook bày tỏ: “bao nhiêu bài phóng sự điều tra hay mà ko thấy giải gì, toàn bài tuyên truyền nhàm chán”.
Chung suy nghĩ với những ý kiến kể trên, từ tỉnh Khánh Hòa, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA:
“Báo Quân Đội Nhân Dân, báo Nhân Dân viết về những đề tài tôi cho rằng rất cổ hủ, chỉ phù hợp với lỗ tai, con mắt của các vị chức sắc cao cấp trong đảng, nhà nước thôi chứ còn xã hội chả ai quan tâm đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam thiết kế những bộ máy chặt chẽ để quản lý báo chí làm theo hướng của họ. Chúng tôi nhiều năm làm báo thì thấy có những đề tài rất là hay, hấp dẫn, xã hội quan tâm, thì lại không dám đề cập hoặc đề cập rất là dè dặt. Chính vì thế mà báo chí Việt Nam không hấp dẫn”.
Không ít người tỏ ý nghi ngờ về quy trình chọn lọc, chấm giải. Người có tên Thanh Huong Le viết trong một thảo luận trên Facebook: “Bất cứ giải gì cũng cơ cấu nhé”, với hàm ý là ban giám khảo trao giải căn cứ vào vị thế của từng tòa báo, thay vì dựa vào chất lượng bài báo.
"...phát giải thực tế là luân phiên. Ví dụ, năm ngoái đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh được rồi, bây giờ phải nhường cho ông Khánh Hòa, sang năm phải nhường cho ông Đà Nẵng, v.v… để cho nó vui vậy thôi chứ thực chất nó cũng chả có giá trị gì, cái nào cũng giống cái nào, nhợt nhạt, mờ mờ vậy thôi"-nhà báo Võ Văn Tạo
 Một người khác có tên Trần Thị Sánh đưa ra nhận xét là “Toàn báo bố, báo mẹ, báo Đảng được giải” và cho rằng “làm gì còn chỗ” cho các báo nhỏ hơn.
Với kinh nghiệm làm báo, từng theo dõi cuộc thi các tác phẩm truyền hình, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm về hậu trường chấm thi:
“Ngồi với ban lãnh đạo, ban tổ chức, mình mới hiểu ra vấn đề là phát giải thực tế là luân phiên. Ví dụ, năm ngoái đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh được rồi, bây giờ phải nhường cho ông Khánh Hòa, sang năm phải nhường cho ông Đà Nẵng, v.v… để cho nó vui vậy thôi chứ thực chất nó cũng chả có giá trị gì, cái nào cũng giống cái nào, nhợt nhạt, mờ mờ vậy thôi”.
Nhà chức trách Việt Nam hồi giữa năm 2016 nói cả nước có hơn 850 cơ quan báo chí khác nhau. Mặc dù đông đảo như vậy, song nhiều nhà báo và các nhà quan sát cho rằng các biện pháp kiểm soát gắt gao của chính quyền làm cho báo chí Việt Nam không phát triển xứng tầm.
Báo chí trong nước ở những thời điểm khác nhau từng nhận lệnh chính thức hoặc không chính thức phải gỡ bỏ các bài báo về các vấn đề lớn, được xã hội quan tâm, nhưng bị coi là “nhạy cảm về chính trị” dưới con mắt của nhà chức trách.
Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói cách hành xử này “làm cụt đường phát triển” của báo chí, dẫn đến tình trạng có nhiều cơ quan báo chí “èo uột” như hiện nay.
Ông cũng cho biết nhiều nhà báo “có năng lực” đã bỏ nghề. Họ chuyển sang nghề khác hoặc thậm chí chấp nhận thất nghiệp, vì theo lời ông Tạo, họ cho rằng làm báo theo kiểu tuyên truyền cho chính quyền làm họ “áy náy lương tâm”.

Monday, March 27, 2017

Bốn phóng viên VN bị bắt vì sai phạm

Theo BBC-27 tháng 3 2017

Tiền mặtBản quyền hình ảnhAFP
Ba phóng viên, trong đó có trưởng đại diện văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng, vừa bị bắt hôm 24/3 vì hành vi "lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của nhân dân".
Công an TP Hải Phòng cho hay đã bắt quả tang ông Phan Thành Long, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật, "có hành vi đe dọa người dân là sẽ đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng" để tống tiền.
Qua điều tra, Công an Hải Phòng phát hiện ông Phan Văn Thương, Trưởng văn phòng đại diện báo này ở Hải Phòng đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên trong đó có ông Long, nắm "các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội thì đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền".
Công an đã bắt ông Phan Văn Thương, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Một phóng viên khác của Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng là Phạm Văn Tân cũng bị bắt.
Theo Công an TP Hải Phòng, nhóm này đã thực hiện hành vi phạm tội "trong thời gian dài và thu tiền của nhiều người".
Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật, thuộc Trung ương Hội Marketing Việt Nam, hôm thứ Hai 27/3 thừa nhận sự việc và ra thông cáo "coi đây là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm vẩn đục môi trường báo chí cách mạng cần phải vạch trần và xử lý nghiêm để làm gương".
Trong khi đó, một người thuộc báo Bảo vệ Pháp luật, văn phòng đại diện ở TP HCM, bị bắt tối 25/3 vì nghi "liên quan tới một vụ lừa đảo chạy án".
Bảo vệ và Pháp luật là báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Báo Tuổi Trẻ cho hay nghi can là lãnh đạo văn phòng đại diện của tờ báo ở TP HCM, bị Công an phường 8 quận Phú Nhuận bắt vì liên quan chạy án cho một gia đình có ba người bị bắt giữ, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.
Báo này cũng nói nghi can bị bắt đã nhận 100 triệu đồng của gia đình nhưng đòi thêm 500 triệu để chạy giảm án.

Nhà báo tống tiền vì xã hội nhiều dối trá, ít tử tế?

VOA Tiếng Việt-27/03/2017 
Một quầy báo trên phố ở Hà Nội (ảnh tư liệu, 4/2015)
Một quầy báo trên phố ở Hà Nội (ảnh tư liệu, 4/2015)

Trong hai ngày cuối tuần qua, công an ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một số nhà báo bị tình nghi tống tiền hoặc lừa đảo. Nhiều người làm báo ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội họ thấy “buồn tủi” vì những vụ việc làm mất danh dự của làng báo như thế này.
Tin cho hay hôm 24/3, công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật ở thành phố cùng 2 phóng viên của báo này vì có chứng cứ 3 người đàn ông này đã tống tiền của nhiều người.
Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng 3 nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa họ sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền.
Một ngày sau, công an ở tp.Hồ Chí Minh đã bắt một nhà báo nam trong một nghi án lừa đảo. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo văn phòng đại diện báo Bảo vệ Pháp luật ở thành phố.
Theo báo chí trong nước, ông này đã nhận tiền từ một người phụ nữ, hứa “giải cứu” cho 3 người thân của bà này thoát tội sau một vụ đánh nhau gây thương tích. Trên thực tế, người thân của bà vẫn bị xét xử và nhận án tù.
Việc một số nhà báo ở Việt Nam bị bắt vì tống tiền, nhận hối lộ hay lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ. Mặc dù không có một danh sách thống kê chính thức, nhưng dùng các từ khóa “bắt nhà báo nhận hối lộ”, “bắt nhà báo cưỡng đoạt tài sản”, v.v… có thể tìm qua Google được nhiều bài báo ít nhất là từ năm 2005 trở lại đây.
Sau hai vụ bắt giữ cuối tuần qua, một số nhà báo nêu quan điểm trên Facebook rằng một trong những nguyên nhân về nhà báo phạm tội là trong những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cho phép quá nhiều trang tin và các cơ quan báo chí ra đời, dẫn đến không quản lý được số lượng nhà báo tăng nhanh. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang:
“Số lượng báo chí ở Việt Nam là quá nhiều. Cơ quan quản lý không kiểm soát được. Ở Việt Nam thì theo công bố chính thức của các giới chức quản lý nhà nước, vào năm ngoái, có trên 850 cơ quan truyền thông, gồm có báo giấy, báo mạng, tạp chí, đài truyền hình, v.v... Nói chung là rất nhiều”.
Nhưng ông Nguyễn Thái Thiên, Cục phó Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói với VOA rằng ông không đồng ý với quan điểm đó, cho dù ông gọi hai vụ việc vừa qua là “rất đáng tiếc”. Ông nói:
“Nói rằng cho ra quá nhiều báo nên nhà nước không quản lý được đội ngũ phóng viên thì chuyện đấy là không xác đáng. Bởi vì việc cấp phép thành lập các cơ quan báo chí trước hết chúng tôi phải theo các quy định của pháp luật. Thứ hai là tuân theo các nguyên tắc trong quy hoạch quản lý và phát triển báo chí. Trong luật nói rất rõ là tổng biên tập là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của tờ báo, trong đó có quản lý phóng viên”.
"Một trong những nguyên nhân chúng tôi thấy rõ nhất là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí ... Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng thực hiện đúng 10 quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì tôi nghĩ rằng tình trạng đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều"Ông Nguyễn Thái Thiên, Cục phó Cục Báo chí, Bộ TTTT
 Đứng ở vị trí cơ quan quản lý nhà nước, Cục phó Nguyễn Thái Thiên nói Cục Báo chí đã gửi các văn bản “yêu cầu tổng biên tập các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm việc quản lý phóng viên theo các quy định của pháp luật”.
Ông Thiên đưa ra nhận định về nguyên nhân của tình trạng thỉnh thoảng lại có nhà báo bị tố cáo vi phạm luật và những điều có thể làm thay đổi:
“Một trong những nguyên nhân chúng tôi thấy rõ nhất là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí. Cái thứ hai, rõ ràng với đội ngũ 17.000 nhà báo thì việc quản lý trước hết phải là của tổng biên tập của từng tờ báo. Về phía tổ chức đoàn thể, Hội Nhà báo Việt Nam đã có ‘10 quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo’. Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng thực hiện đúng 10 quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì tôi nghĩ rằng tình trạng đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều”.
"Nguyên nhân chính, cơ bản ấy, là một xã hội không chú trọng về đạo đức, về tình thương. Cái chuyện nói dối là phổ biến, cho nên là cái giả dối là phổ biển của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đồi."Nhà báo Võ Văn Tạo, Nha Trang
 Là nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm thực tế, ông Võ Văn Tạo đưa ra một cách nhìn khác về nguyên nhân có những nhà báo thực hiện các hành vi vừa sai luật vừa trái đạo đức. Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng số nhà báo xấu ăn hối lộ hay tống tiền không phải là nhiều. Ông nói:
“Nguyên nhân chính, cơ bản ấy, là một xã hội không chú trọng về đạo đức, về tình thương. Cái chuyện nói dối là phổ biến, cho nên là cái giả dối là phổ biển của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đồi. Báo chí dù ở Việt Nam trong vòng kiểm soát đi chăng nữa nhưng nó vẫn có tính đặc thù của báo chí là nó có quyền lực nhất định. Thế thì anh em cầm bút nếu như bản thân những người đó cái gốc, cái bản chất người đó là xấu xa, tham lam, không có lòng tự trọng, việc lợi dụng nghề báo đi tống tiền, dọa nạt v.v… gì đó là có xảy ra”.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà báo còn chỉ ra một nguyên nhân nữa dẫn đến điều mà họ gọi là sự “suy đồi”, “tha hóa” của một số người trong ngành báo chí. Họ cho rằng cùng với việc mở ra các cơ quan báo chí tràn lan, nhiều người đã “chạy chọt” để có chức tổng biên tập, trưởng, phó đại diện các văn phòng. Những người này sau đó tìm cách “thu hồi vốn” bằng cách gây sức ép với nhân viên dưới quyền phải “làm tiền” từ doanh nghiệp hay người dân.
Về điều này, nhà báo lâu năm Võ Văn Tạo ở Nha Trang đưa ra lời xác nhận có hiện tượng đó:
“Tại địa bàn của chúng tôi đây, đã có những người làm trưởng đại diện của một tờ báo thuộc cỡ trung bình. Có những phóng viên của báo đó chạy sang chỗ tôi làm và họ nói rằng ‘Sếp của bên em rất tệ. Bọn em đi tìm đề tài, phát hiện ra vụ việc tiêu cực, viết bài. Sếp em không cho đăng, kêu em báo cho phía bên kia, và sếp em ăn tiền bồi dưỡng của họ’. Tôi biết cụ thể tên người, không tiện nói ra. Bây giờ người đó lên làm tổng biên tập tờ báo đó cơ. Những cá nhân tệ lậu như thế là có. Rồi là có những tổng biên tập kiếm thu nhập bằng đủ kiểu, kể cả những cái lặt vặt như là anh em phóng viên cống nạp, v.v…”
phóng viên Việt Nam và quốc tế tác nghiệp tại một cuộc họp báo (ảnh tư liệu, 3/2014, Phú Quốc)Phóng viên Việt Nam và quốc tế tác nghiệp tại một cuộc họp báo (ảnh tư liệu, 3/2014, Phú Quốc)
Trong một bối cảnh như vậy, những người bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn nhất chính là các phóng viên. Theo ông Tạo, họ rất chật vật với cuộc sống khi đồng lương được trả không đủ sống, thậm chí có những cơ quan báo chí còn không trả lương cho phóng viên. Điều này làm cho một số nhà báo “không cầm được lòng” khi có cơ hội kiếm tiền phi pháp.
Mặc dù vậy, nhiều nhà báo và cá nhân ông Tạo vẫn cho rằng nguyên nhân gốc là một xã hội thiếu tử tế, nhiều dối trá. Họ chỉ ra rằng các tiêu cực, những việc bỏ tiền ra “chạy chọt”, “dàn xếp” thông tin, chức vụ, công việc ở khắp mọi ngành từ giáo dục cho đến công an tất yếu không thể không ảnh hưởng tới người làm báo.
Trên các diễn đàn mạng xã hội và các trang cá nhân, nhiều người khẳng định giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này ở Việt Nam là “việc khó” trong nhiều năm nữa.

Monday, February 20, 2017

Báo chí trong nước Việt Nam bưng bít những sự kiện quan trọng nhất trong tuần

Báo chí trong nước Việt Nam bưng bít những sự kiện quan trọng nhất trong tuần
Ảnh: The Sun
Mặc dù quan chức về truyền thông của chế độ từng nhiều lần khoe khoang là báo chí Việt Nam ngày nay không còn “vùng cấm”, những sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua đối với người Việt Nam đã bị báo chí trong nước bưng bít toàn bộ, kiểm duyệt một phần, hoặc bóp méo đáng kinh ngạc.
Báo chí trong nước đã đưa tin rất ít, hoặc đưa tin phiến diện theo kiểu vu khống về sự kiện cuộc tuần hành của gần 1,000 giáo dân xứ Song Ngọc, đi nộp đơn kiện Formosa, bị công an hành hung dã man. Và hiện nay, báo chí trong nước Việt Nam hầu như không nhắc đến nữ nghi can Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.
Theo hãng tin Reuters sáng nay, người có thể là anh ruột của cô Hương được nêu tên là nông gia Joseph Đoàn ở tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam, cũng chỉ nghi ngờ nghi can mặc chiếc áo mang ba chữ ‘LOL’ trong vụ ám sát có thể là em gái mình, sau khi ông đọc tin tức trên mạng Internet. Ông Joseph Đoàn nói với Reuters rằng mọi người chung quanh ông giờ đây cũng chỉ dựa vào Internet để nhận những thông tin có phần cụ thể về vụ án đang gây chú ý trên toàn thế giới. Họ không tìm thấy gì trên báo chí do nhà cầm quyền cộng sản kiểm soát.
Hiện chưa có giới chức nào ở Việt Nam đưa ra một lời giải thích cho quyết định bưng bít này. Theo giới quan sát, việc bưng bít người dân trong nước cũng chẳng bảo vệ được Việt Nam trước một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Bắc Hàn.
Huy Lam / SBTN

Wednesday, November 23, 2016

“Báo chí cách mạng có bao giờ được thế này không?”

“Báo chí cách mạng có bao giờ được thế này không?”
Ảnh: Thanh Niên
Vụ Bộ Thông tin và Tuyền thông xử phạt 50 tờ báo lớn nhỏ liên quan đến sai phạm về thông tin nước mắm chứa chất arsen đã trở thành kỷ lục xử phạt báo chí từ trước đến nay.
Kỷ lục cũ trước đây được lập chỉ là từ 3 đến 4 tờ báo bị xử phạt một lúc, nhưng không cùng vụ.
Không chỉ đưa tin tức sai lệch về vụ nước mắm, rất nhiều tờ báo nhà nước còn mang đậm dấu hiệu “chung chịu” với doanh nghiệp muốn khống chế thị trường nước mắm, mà cụ thể là Tập đoàn Masan.
Khi vụ truyền thông bẩn về nước mắm xảy ra, dư luận báo giới lập tức nói về một quan chức có hạng của báo Thanh Niên là ông Võ Khối. Nhiều xầm xì về việc ông nhà báo này đã “nẫng” một khoản tiền lớn để đạo diễn đăng bài dập nước mắm truyền thống do người dân làm, ngược lại đã nâng vị thế của Masan “lên một tầm cao mới”.
Từ tháng 9/2916, dư luận xã hội cũng xôn xao về vụ một nhà báo bị công an khám nhà. Theo một số nguồn tin không chính thức, nhà báo này chưa bị bắt, nhưng công an phát hiện trong nhà của nhà báo này có tới 168 tỷ đồng tiền mặt và 8 sổ đỏ (giấy chứng nhận sở hữu nhà).
Làm cách nào để nhà báo trên có được số tiền khủng khiếp ấy?
Thế nhưng vài nhà báo nhà nước lại nhún vai “Chuyện vặt! Ở Hà Nội như vậy là bình thường”.
Báo chí nhà nước chưa bao giờ tung tóe và bẩn thỉu đến như vậy.
Trong một cuộc gặp cử tri Hà Nội gần đây, Tổng bí thư Trọng bất thần cảm xúc “Nhìn tổng quá, đất nước có bao giờ được thế này không?”.
Ông Trọng  có vẻ thành thật khi thốt lên những từ ngữ trên trời ấy. Ông ta vẫn tự hào về thành tích mà đảng Cộng sản đã đạt được, bằng vào những báo cáo tô hồng từ dưới lên trên và thói hô hào theo nghị quyết, bât chấp hiện tồn mới nhất về vụ cá chết Formosa đang khiến dân sinh miền Trung điêu đứng.
Vậy nền báo chí cách mạng có bao giờ được thế này không?
Trong số hơn 800 tờ báo nhà nước, chỉ có khoảng một chục đầu báo có tính phản biện, và dám nói một chút sự thật về hiện trạng khốn quẫn của nền kinh tế và xã hội, dù quá ít sự thật về bản chất nền chính trị và chế độ. Trong khi đó, tuyệt đại đại số báo chí nhà nước chủ ý giữ im lặng và cả câm lặng. Không có lấy một tiếng nói thống thiết nào ủng hộ phong trào phản kháng và biểu tình chống Trung cộng. Cũng chẳng có tiếng nói nào được cất lên để hỗ trợ phong trào đấu tranh dân chủ  và nhân quyền. Ngay cả khi những phóng viên báo nhà nước bị công an và “côn đồ công vụ” hành hung, cả Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội nhà báo Việt Nam như thể rúc đầu vào gấu áo.
Vụ truyền thông bẩn về nước mắm đã chứng minh một sự thật cực kỳ phũ phàng là ngày càng có quá nhiều tờ báo nhà nước lợi dụng vị thế truyền thông để trục lợi, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khốn khổ của dân nghèo.
Hẳn đó là một câu trả lời đích đáng cho Tổng bí thư Trọng: Báo chí cách mạng có bao giờ được thế này không?
Lê Dung / SBTN 

Monday, November 14, 2016

Chủ tịch Đà Nẵng khuyến cáo ‘thôi nói láo’

Hai người nghiện ma túy tại một trại cai nghiện ở Việt Nam. (Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, vừa gọi kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố này “toàn là báo cáo láo.”
Ông đòi phải thực chất, “đừng ru ngủ nữa.”
Ma túy đang trở thành vấn nạn xã hội nghiêm trọng đe dọa thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam.
Tại một cuộc họp về trật tự, trị an của thành phố Đà Nẵng, diễn ra hồi cuối tuần vừa qua, Đại Tá Nguyễn Văn Chính, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, tiết lộ, hoạt động mua bán ma túy và các chất gây nghiện ở Đà Nẵng càng ngày càng sôi động.
Đà Nẵng đang là điểm nhận “hàng” của nhiều nhóm chuyên phân phối các loại ma túy ở Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị,… So với năm trước, tỉ lệ con nghiện tại Đà Nẵng tăng thêm 36.5%. Số con nghiện tham gia mua bán ma túy càng ngày càng cao và trẻ, tất cả đều trong độ tuổi từ 18 đến 35. Đáng ngại là tỉ lệ ma túy tổng hợp – mức độ nguy hại cho cá nhân người nghiện và xã hội cao hơn ma túy kiểu cũ – chiếm tới 85% số ma túy tích thu được. Gần đây, hai vụ giết người man rợ khiến dân chúng choáng váng đều do hung thủ mất nhận thức do tác động của ma túy tổng hợp.
Ông Chính cảnh báo, càng ngày càng nhiều cá nhân tham gia mua bán ma túy tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ để chống trả khi bị truy đuổi, bắt giữ.
Ông Thơ tỏ ra nóng ruột trước thực trạng này, và thắc mắc, tại sao Đà Nẵng có từ 80% đến 90% “tổ dân phố văn hóa” mà ma túy lại nhiều như vậy?
Ông Võ Đình Công, chủ tịch phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, trả lời, trước đây, khi xét thi đua về xây dựng đời sống văn hóa, tổ dân phố nào có người nghiện ma túy, có vi phạm về ma túy thì không được công nhận “tổ dân phố văn hóa.” Đó là lý do các tổ dân phố giấu diếm thực tế. Gần đây, phường Thọ Quang làm ngược lại, tổ dân phố nào tìm thấy người nghiện, báo cho công an thì được cộng điểm. Ngược lại, không báo cáo, để công an tìm bắt thì sẽ bị trừ điểm.
Ông Thơ xem việc làm ngược lại chỉ đạo là “thái độ tích cực.” Ông đề nghị cả thành phố nên làm ngược lại như thế. Ông nhấn mạnh là 80% đến 90% “tổ dân phố văn hóa” toàn là “báo cáo láo.”
Lần đầu tiên, một viên chức chính quyền tuyên bố công khai trước các viên chức khác rằng, những danh hiệu như “gia đình văn hóa,” “tổ dân phố văn hóa,” là không thực chất, là một kiểu ru ngủ và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Đà Nẵng, nên soạn lại tiêu chí cho việc xem xét những danh hiệu này.
Trong bối cảnh trại viên các trại cưỡng bức cai nghiện ma túy ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục nổi loạn, nhiều viên chức trong hệ thống chính quyền Việt Nam bắt đầu đề cập đến việc giải tán các trại cưỡng bức cai nghiện ma túy vì chính quyền từ trung ương đến địa phương không kham nổi chi phí, khiến điều kiện ăn ở tại những trại này trở thành hết sức tồi tệ và được xem là nguyên nhân chính dẫn tới nổi loạn.
Đại Tá Trần Phước Hương, trưởng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, lưu ý, việc tự nguyện cai nghiện ma túy bên ngoài các trại cưỡng bức cai nghiện hiệu quả rất thấp. Do vậy, cần mở rộng các trung tâm cai nghiện chứ không nên dẹp bỏ.
Ông Thơ tán thành và loan báo, Tháng Ba sang năm, Đà Nẵng sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng trại cưỡng bức cai nghiện. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng than rằng, phát cho nhiều danh hiệu văn hóa rồi mở các trại cưỡng bức cai nghiện rộng ra gấp đôi vẫn không đủ chỗ.
Ông Thơ nói thêm với phó giám đốc Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội, rằng ông không tin có tới “60% người nghiện có việc làm sau khi cai nghiện” như sở này báo cáo.
Ông Thơ khuyến cáo, ông sẽ kiểm tra xem Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội nói thật hay chỉ quan tâm tới “số đẹp.” (G.Đ.)

Monday, October 31, 2016

‘Tự do báo chí’ là tự do đình bản

(Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI (VN) – Một thứ trưởng của Bộ Thông Tin-Truyền Thông Việt Nam vừa giới thiệu Luật Báo Chí mới, kèm khẳng định, luật mới là nền tảng vững chắc cho tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Luật Báo Chí mới vừa được Bộ Thông Tin-Truyền Thông giới thiệu với các cơ quan truyền thông ở miền Nam Việt Nam, sau khi riêng trong tháng này, bộ đình bản hai báo điện tử (Petrotimes và Tầm Nhìn). Cũng trong tháng này, có một tổng biên tập bị cách chức (Petrotimes), một tổng biên tập và một phó tổng biên tập bị đình chỉ công tác (Infonet), một tổng biên tập (Lao Động Xã Hội) bị bắt. Riêng tổng biên tập báo Lao Động Xã Hội được thông báo là bị bắt do “đánh bài.” Những trường hợp khác như đã kể chỉ được loan báo chung chung là có “sai phạm” nên phải kỷ luật hoặc “làm rõ.”
Trong cuộc gặp đại diện 250 cơ quan truyền thông ở miền Nam vào cuối tuần vừa qua, ông Hoàng Vĩnh Bảo, thứ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông, nói với báo giới là Luật Báo Chí mới nhằm “khắc phục những những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn” của luật được ban hành năm 2010.
Ngoài chuyện ông Bảo quảng cáo cho Luật Báo Chí mới, báo chí Việt Nam không nói gì thêm về nội dung của luật này.
Luật Báo Chí mới được Quốc Hội Việt Nam thông qua hồi Tháng Tư. Trước đó một tháng, khi Luật Báo Chí mới còn là dự luật, giới làm báo ở Sài Gòn đã góp nhiều ý kiến cho đoàn đại biểu Quốc Hội của Sài Gòn.
Chẳng hạn khi đó, ông Đỗ Danh Phương, tổng biên tập báo Người Lao Động, nói rằng, việc soạn thảo luật báo chí mới thực ra “chỉ nhằm quản lý và siết báo chí.” Một phó tổng biên tập của báo Pháp Luật TP.HCM tên là Hoàng Chương gọi các qui định của dự luật báo chí mới là “quản lý sát sàn sạt.”
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam lúc đó thì ông Chương thắc mắc đối với cả ý định quản lý về phương thức hoạt động của báo chí lẫn ý định quản lý báo chí về nội dung. Khi đặt định quản lý về nội dung thì các cơ quan quản lý của chính quyền Việt Nam có thấu hiểu tình cảnh của dân chúng không (?), nội dung được quản lý có giúp gì cho quốc gia không?
Ngay cả Sài Gòn Giải Phóng, tờ báo của Thành Ủy Sài Gòn, cũng không đồng tình với việc gom các cơ quan báo chí về một mối để quản lý.
Đại diện các tờ báo ở Sài Gòn than thở rằng báo in đang chết vì báo điện tử còn báo điện tử thì lao đao do bị mạng xã hội cạnh tranh. Bất lực trong việc siết mạng xã hội nhưng vẫn siết báo chí là không thỏa đáng.
Ông Đỗ Văn Dũng, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đề nghị các cơ quan quản lý của chính quyền Việt Nam “cần phải thấu hiểu để tạo sự thông thoáng, năng động và tự chủ cho các cơ quan báo chí.”
Đại diện các cơ quan báo chí hy vọng các cơ quan quản lý báo chí của chính quyền Việt Nam có viễn kiến, nếu không luật mới sẽ lạc hậu ngay vào lúc ban hành. Thậm chí, nếu nội dung chỉ như dự luật, thì không cần phải có Luật Báo Chí vì hoạt động của các cơ quan báo chí và nhà báo đã được các luật khác điều chỉnh.
Đối chiếu dự luật được góp ý hồi Tháng Ba với Luật Báo Chí mới được thông qua hồi Tháng Tư, người ta thấy từ giới soạn thảo tới giới làm luật không thèm đếm xỉa gì đến các góp ý của báo giới. Chưa kể mới đây, thay mặt Bộ Thông Tin-Truyền Thông, ông Bảo còn mạnh miệng tuyên bố như đã kể. Không phải ông Bảo dũng cảm mà vì ông biết bản chất của báo giới thuộc chính quyền ra sao. (G.Đ.)

Sunday, September 4, 2016

Báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị chỉ trích vì hại nông dân

Phóng viên tháp tùng đoàn kiểm tra để có bài, có ảnh về chuyện “sầu riêng được nhúng hóa chất.” (Hình: Tuổi Trẻ)
Phóng viên tháp tùng đoàn kiểm tra để có bài, có ảnh về chuyện “sầu riêng được nhúng hóa chất.” (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM – Sau nhiều facebooker, tới lượt một số tờ báo tại Việt Nam chỉ trích đích danh hai tờ nhật báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, hoặc thiếu kiến thức, hoặc bị gian thương xỏ mũi nên hại nông dân.
Tuổi Trẻ và Thanh Niên vẫn được xem như hai tờ nhật báo cẩn trọng và chuyên nghiệp nhưng vừa mắc sai lầm lớn, vốn chỉ thấy nơi những tờ báo có khuynh hướng bóp méo sự kiện, biến chúng thành giật gân để câu khách, vốn đang càng ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Ngày 1 tháng 9, cả hai nhật báo này cùng loan báo về sự kiện “một đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai tấn sầu riêng bị nhúng vào ‘hóa chất’ nhằm thúc cho mau chín.”
Theo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đoàn kiểm tra vừa kể đã bắt quả tang một gia đình nông dân trộn thuốc đặc trị nấm phytophthora loại 1,000ml, phân bón lá cao cấp mang nhãn hiệu HPC-97HXN loại 500ml/chai, bột nghệ,… thành một hỗn hợp lỏng rồi nhúng sầu riêng vào.
Điều đáng nói là năm ngoái, sau hàng loạt những thông tin kiểu vừa kể, nông dân trồng sầu riêng điêu đứng vì sầu riêng ế, giới khoa học Việt Nam đã khẳng định, thuốc đặc trị nấm phytophthora phòng ngừa trái bị thối không có hại cho sức khỏe. Sở dĩ phân bón lá nhãn hiệu HPC-97HXN được sử dụng để thúc sầu riêng chín đều vì hoạt chất ethephon trong loại phân này sinh ra khí etylen làm trái. Trước nay, etylen hay “đất đèn” hay “khí đá” không xa lạ với người Việt.
Bởi tình hình tiệu thụ sầu riêng vẫn không khả quan, tháng 12 năm ngoái, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trang Trại Nông Nghiệp Nông Thôn Việt Nam và Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp tổ chức một hội thảo cũng về chuyện này. Giới khoa học trưng dẫn kết luận của IARC (cơ quan chuyên nghiên cứu về ung thư) để nhấn mạnh không có bằng chứng nào về khả năng etylen gây ung thư. Hoặc khuyến cáo của OECD (Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế) rằng, không cần phải tiến hành các nghiên cứu về độc tính của ethylen.
Giới khoa học Việt Nam nói thêm, thực ra ethyphon là hoạt chất điều tiết sinh trưởng nhưng vì Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn buộc nhà sản xuất phải xếp sản phẩm này vào loại “phân bón lá không độc” nên dễ gây ngộ nhận…
Năm nay, sầu riêng đang trở thành mặt hàng mà Trung Quốc chuộng, một số thương lái đang hối hả thu gom để xuất cảng sầu riêng sang đó. Đúng lúc này thì “đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai tấn sầu riêng bị nhúng… hóa chất”! Nhiều facebooker cho rằng việc làm rùm beng sự kiện đó là thiếu lương thiện bởi sự cố tình lập lờ giữa những hoạt chất không độc hại với “hóa chất” chắc chắn sẽ khiến người tiêu dùng Việt Nam kinh sợ. Nó giống như giết nông dân.
Bà Vũ Kim Hạnh, cựu Tổng Biên Tập tờ Tuổi Trẻ, cho biết, khi trò chuyện về sự kiện vừa kể, ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch công ty Vinamit – một doanh nghiệp cũng đang thu mua sầu riêng để sấy lạnh – nhận xét, dường như đây là một “âm mưu.” So với năm ngoái, giá sầu riêng hiện cao gấp đôi, một phần vì người tiêu dùng Việt Nam thích ăn. Giá cao như thế khiến những thương lái đang gom sầu riêng xuất cảng sang Trung Quốc không có lợi. Nếu giới hữu trách nhiệt tình trong việc “kiểm tra, phát hiện” như Di Linh, Lâm Đồng và cung cấp ngay cho những tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên loan báo rộng rãi, chắc chắn người tiêu dùng Việt Nam sẽ chùn tay, tất nhiên giá sầu riêng sẽ rớt thê thảm và những thương lái đang gom sầu riêng xuất cảng sang Trung Quốc hết sức hoan hỉ.
Ông Viên đề nghị nên mời các cơ quan kiểm định nhập cuộc, xác định lô sầu riêng mới bị nhúng “hóa chất” có độc hại hay không. Nếu có thì tuyên dương đoàn kiểm tra và báo chí, còn sai thì phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi.
Bà Hạnh đặt câu hỏi, đây là “thiếu kiến thức hay chơi xấu để giành thị trường?”
Chưa có ai trả lời! Dù báo giới Việt Nam “thiếu kiến thức” hay bị xỏ mũi để giúp “giành thị trường” thì kiểu nào cũng không ổn.
Có một thực tế là trong bối cảnh dân chúng Việt Nam hoang mang vì thực phẩm bị nhiễm bẩn, thay vì truy đến cùng trách nhiệm của các viên chức từ trên xuống dưới trong hệ thống công quyền do ngửa tay nhận lương mà không làm tròn trách nhiệm quản trị thì báo giới Việt Nam vừa bịa đặt, vừa bóp méo sự kiện, kiểu như “ăn bưởi bị ung thư,” “ăn cá trê bị cùi,” “ăn chim cút bị suyễn,”…
Một facebooker kêu gọi, đã đến lúc doanh giới và nông dân không nên cúi đầu trước hệ thống truyền thông chính thống nữa. Các bạn có lẽ phải, hãy dùng nó để cứu lấy chính mình. Đã đến lúc phải lôi những kẻ tạo ra thứ báo chí rác rưởi đến trước vành móng ngựa. (G.Đ)