Showing posts with label TinTuc-TheGioi-My-Viet. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-My-Viet. Show all posts

Friday, May 27, 2016

Bộ binh Hoa Kỳ và Việt Nam có thể luyện tập chung bất kỳ lúc nào

VIỆT NAM (NV) - Trung Tướng Stephen Lanza, tư lệnh Quân Đoàn 1 của bộ binh Hoa Kỳ, nhận định “Bộ binh Hoa Kỳ và Việt Nam có thể luyện tập chung bất kỳ lúc nào.” Đây là quân đoàn mà phạm vi trách nhiệm bao gồm toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Một đại tá bộ binh Hoa Kỳ hỏi thăm một người lính bộ binh Malaysia đang được huấn luyện kỹ năng mưu sinh - thoát hiểm trong rừng nhiệt đới ở đợt luyện tập chung thuộc Pacific Pathways hồi năm ngoái. (Hình: US Army)

Theo tướng Lanza, chuyến thăm Việt Nam của ông Obama đã giúp quan hệ an ninh-quốc phòng giữa hai bên trở nên chặt chẽ hơn và trong bối cảnh Quân Đoàn 1 đã sẵn sàng luyện tập với bộ binh của các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việc luyện tập chung giữa bộ binh Hoa Kỳ với bộ binh Việt Nam có thể thực hiện bất cứ lúc nào mà giới lãnh đạo cao cấp của hai bên thấy có thể.

Từ năm 2014 đến nay, bộ binh Hoa Kỳ đã mở rộng việc luyện tập chung với bộ binh của nhiều quốc gia Châu Á qua kế hoạch có tên là “Pacific Pathways” (tạm dịch là “Những Con Đường Ở Thái Bình Dương”). Mục tiêu của Pacific Pathways là thiết lập sự hợp tác giữa bộ binh/quân đội Hoa Kỳ với bộ binh/quân đội các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để gia tăng khả năng phối hợp nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh trong khu vực.

Các đơn vị của bộ binh Hoa Kỳ đã được đưa đến tận nơi để luyện tập chung với quân đội: Úc, Nhật, Nam Hàn, Mông Cổ, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan... Từ Tháng Bảy đến Tháng Chín năm nay, quân đội Canada, Nhật, Singapore sẽ đến các tiểu bang Alaska, Washington và Hawaii của Hoa Kỳ để luyện tập chung với bộ binh Hoa Kỳ.

Hồi giữa tháng này, trong một cuộc trò chuyện với tờ Army Times, tướng Lanza tiết lộ rằng, Hoa Kỳ đang thảo luận với Ấn Độ, Bangladesh, Brunei và Campuchia để đưa bộ binh Hoa Kỳ đến luyện tập chung với bộ binh của những quốc gia này.

Tướng Lanza cho rằng, những đợt luyện tập kéo dài từ ba đến bốn tháng tại nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp bộ binh Hoa Kỳ làm quen và thích nghi với các môi trường khác nhau.

Tướng Lanza nói thêm là bộ binh Hoa Kỳ đang xem xét đến khả năng điều động các đơn vị bộ binh của địa phương quân (Army National Guard) và của lực lượng dự bị (Army Reserve) tham gia Pacific Pathways.
Pacific Pathways là một phần trong kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang Châu Á của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ thì như thế, vậy còn Việt Nam? Do sức ép cả từ Trung Quốc lẫn dân chúng Việt Nam càng ngày càng lớn, trong vài năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã gia tăng sự hợp tác về an ninh-quốc phòng với nhiều quốc gia, song song với việc khăng khăng khẳng định, tiếp tục duy trì “chính sách ba không:” Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác.

Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đã mở quân cảng Cam Ranh, chấp nhận cho các chiến hạm của Hoa Kỳ cùng với các chiến hạm của Nhật, Nga ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu,…

Theo giới quan sát thời sự thì lối hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy, họ chưa vượt qua được sự ngán ngại Trung Quốc.

Cũng vì vậy, sự phối hợp giữa quân đội Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ được chính quyền Việt Nam kềm giữ ở mức: Xin viện trợ, nhờ đào tạo, tổ chức giao lưu thường niên riêng trong lực lượng hải quân.
Các đợt giao lưu thường niên giữa hải quân Hoa Kỳ với hải quân Việt Nam chỉ xoay quanh những hoạt động phi tác chiến và nâng cao những kỹ năng liên quan đến quân y, tìm kiếm-cứu nạn, an ninh hàng hải, bên cạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, giao lưu thể thao. Mãi tới gần đây mới có thêm các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển chiến hạm, kiểm soát thiệt hại trên tàu, giải cứu tàu ngầm.

Đối với những cuộc tập trận đa quốc gia do Hoa Kỳ tổ chức, Việt Nam chỉ gửi “quan sát viên.”

Thế nhưng với những diễn biến như vừa qua, với bối cảnh như hiện tại và triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong tương lai, vừa có vài tín hiệu mới: Ví dụ, Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận về kế hoạch xây dựng hệ thống kho tiếp liệu tại Đà Nẵng.

Trước đó, hồi Tháng Ba, Ðại Tướng Dennis L. Via, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận của bộ binh Hoa Kỳ đã giới thiệu kế hoạch xây dựng hệ thống kho tiếp liệu, dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng. Tuy tướng Via nhấn mạnh, quân nhu và quân cụ dự trữ chỉ nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến dịch nhân đạo, ứng cứu và giúp giải quyết hậu quả thiên tai nhưng rõ ràng tính chất hệ thống kho tiếp liệu của quân đội khác rất xa với hệ thống kho dự trữ của các tổ chức cứu trợ nhân đạo.

Dường như không phải ngẫu nhiên mà hệ thống truyền thông Trung Quốc chỉ trích ông Obama một cách kịch liệt khi ông thăm Việt Nam. Tân Hoa xã - hãng thông tấn của chính quyền Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cùng khẳng định, ông Obama tiếp tục tìm cách thả lưới, vây Trung Quốc kể cả khi nhiệm kỳ tổng thống của ông chỉ còn vài tháng. (G.Đ)

27-05-2016 4:33:08 PM 

Thursday, May 26, 2016

Chuyến thăm của Tổng thống Obama: Bước tiến lớn trong quan hệ Mỹ-Việt

Tổng thống Obama gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Sài Gòn, ngày 25/5/2016.
Tổng thống Obama gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Sài Gòn, ngày 25/5/2016.
VOA-26-05-2016
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày vào hôm thứ Tư với cuộc gặp gỡ các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Sài Gòn. Những sự kiện nổi bật trong chuyến thăm bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí kéo dài nhiều thập niên, cuộc gặp của Tổng thống với các nhà hoạt động và nhiều lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền với việc nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hà Nội là sẽ không đe dọa đến sự ổn định của quốc gia cộng sản.
Một chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Jonathan London của Đại học Thành phố Hồng Kông, trong cuộc phỏng vấn với thông tín viên Victor Beattie của đài VOA, nói rằng chuyến thăm cho thấy một bước tiến lớn trong mối quan hệ song phương giữa hai nước cựu thù.
“Mọi người đều biết là mối quan hệ  giữa Washington và Hà Nội đang cải thiện, nhưng việc ông Obama đến đó vào thời điểm rất quan trọng này và với một hiệp định được công bố cho toàn thể thế giới biết đã có một ý nghĩa lớn cho mối quan hệ không những của 2 nước mà còn cho cả khu vực.”
Theo ông London, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trước tiên mang tính biểu tượng, bên cạnh những yếu tố trên thực tế phát sinh từ những hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm khẳng định những yêu sách chủ quyền của họ.

“Sự nồng ấm hơn trong mối quan hệ Việt Mỹ mở ra một cơ hội cho Việt Nam có khả năng tự vệ và độc lập trước Trung Quốc, điều mà họ không thể làm trước đây. Bên cạnh đó, họ có khả năng cụ thể để phát triển những hệ thống và công nghệ mà họ có thể tiếp cận.”
Người dân Sài Gòn ồ ạt xuống đường đón Tổng thống Obama.
Người dân Sài Gòn ồ ạt xuống đường đón Tổng thống Obama.
Ông Jonathan London cho rằng trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, Việt Nam xã hội Việt Nam đang có một sự tiến triển, trở nên một xã hội đa nguyên, năng động hơn, mặc dù tụt hậu về mặt chính trị.
Trả lời về việc liệu những phát biểu của Tổng thống Mỹ về vấn đề nhân quyền có tạo nên một sự thay đổi nào tại Việt Nam hay không, ông cho biết:
“Tổng thống Obama trong bài phát biểu đã nói tới vấn đề nhân quyền và thông điệp này đã được người Việt Nam đón nhận. Cái mà Việt Nam cần để tiến về phía trước và phát triển nền kinh tế năng động và sáng tạo hơn chính là sự minh bạch và sự tôn trọng quyền con người mà không chỉ ông Obama mà có lẽ cả người dân Việt Nam cũng đã kêu gọi. Điều đó không có nghĩa là có sự tiến bộ, nhưng nó làm nức lòng những người muốn nhìn thấy một nước Việt Nam an toàn, độc lập và thịnh vượng và muốn thấy tôn trọng nhân quyền trở thành một nguyên tắc được đảm bảo trong chính hiến pháp của đất nước.”
Ông London nhận định rằng, 41 năm sau khi các lực lượng Mỹ cuối cùng rời khỏi miền Nam Việt Nam, hai nước cựu thù nay chia sẻ các lợi ích chiến lược cốt lõi lâu dài. Nhà phân tích về Việt Nam trích dẫn một khảo sát gần đây của tổ chức nghiên cứu Pew cho thấy đa số người Việt Nam có một cái nhìn tích cực đối với Hoa Kỳ, trái ngược hẳn với thái độ của họ đối với Trung Quốc.

Wednesday, May 25, 2016

TNS McCain kêu gọi tăng cường hợp tác hải quân Mỹ-Việt

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ.
VOA-25.05.2016
Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, hối thúc tăng cường giao lưu giữa lực lượng hải quân Việt-Mỹ trong một thư ngỏ gửi cho Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Bản tin của Học viện Hải quân Hoa Kỳ hôm qua, 24/5, cho biết là trong thư, Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện bang Arizona, nói với ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông “cam kết” giúp nâng khả năng hàng hải của Cảnh sát biển và Hải quân Việt Nam, và đang hối thúc việc tăng cường chia sẻ những thông tin hàng hải với tất cả các nước Đông Nam Á, trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh Hàng hải do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công bố hồi tháng trước, với sự hối thúc của ông McCain. 

Sáng kiến An ninh Hàng hải, gọi tắt tiếng Anh là MSI, có kinh phí lên tới 425 triệu đôla. Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết trích ra từ quỹ này 1,8 triệu đôla để thẩm định các khả năng hiện hữu của Việt Nam, và vạch ra những nhu cầu tương lai cho Cảnh sát biển Việt Nam, và Lực lượng Hải quân Nhân dân.
Động lực dẫn tới sáng kiến này là quan tâm mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ về sức mạnh hải dương đang tăng của Trung Quốc trong khu vực, giữa lúc nước này không những phát động một chiến dịch ráo riết đóng tàu chiến, mà còn xây dựng lực lượng tuần duyên bán quân sự của họ thành một lực lượng gồm hơn 200 chiếc tàu mà trước đây là tàu của lực lượng Hải quân Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ McCain còn kêu gọi tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước bằng cách gia tăng các cuộc thăm viếng các bến cảng của nhau, mời Hải quân Việt Nam tham gia các cuộc diễn tập của các quốc gia ven Thái Bình Dương ở ngoài khơi đảo Hawaii và tăng các hoạt động giao lưu nhân sự.
Lực lượng hải quân Việt Nam diễu hành trong lễ Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội.
Lực lượng hải quân Việt Nam diễu hành trong lễ Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội.
Trong thời gian qua Việt Nam và Mỹ đã có những hoạt động giao lưu hải quân được giới hạn phần lớn trong khuôn khổ các chương trình huấn luyện trên bờ và ngắn hạn trên biển, nhưng theo sáng kiến mới, các hoạt động này dự kiến sẽ được đẩy mạnh.
Bản tin của Học Viện Hải quân Hoa Kỳ nói theo họ hiểu, các giới chức Mỹ đã đề nghị với Hà Nội một kế hoạch bao gồm một loạt các cuộc thao dượt quân sự song phương thường trực, theo đó một tàu hải quân Mỹ sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng trong hai ngày, tiếp theo là 2 ngày diễn tập ngoài biển và 3 ngày ghé thăm cảng Cam Ranh.
Kế hoạch được đặt tên 2-2-3 này chưa được phía Việt Nam chuẩn thuận. Nhưng kế hoạch được các giới chức Mỹ gọi là “Sáng kiến McCain” sẽ là bước kế tiếp trong việc cải thiện hợp tác giữa lực lượng hải quân Mỹ và Việt. Vẫn theo bản tin Học viện Hải quân Mỹ, chuyến viếng thăm đầu tiên có thể được thực hiện trong năm nay.
Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi một tàu Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông.
Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi một tàu Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông.
Lá thư được Thượng nghị sĩ McCain gửi cho Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng một tuần trước khi Tổng Thống Obama công du Việt Nam và loan báo chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Nhưng trong khi mục tiêu của Sáng kiến McCain là hợp tác giữa hai quân đội, cả ông McCain và Tổng Thống Obama đều khuyến khích Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Bức thư của Thượng nghị sĩ John McCain có đoạn viết:
“Giữa lúc chúng ta tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh, Mỹ trông đợi Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ về nhân quyền và tôn trọng xã hội dân sự, kể cả những người cổ vũ cho tự do tôn giáo, tự do báo chí, các quyền của người lao động, những người chỉ mưu tìm việc xây dựng một nước Việt Nam phú cường bằng các phương tiện hoà bình.”
Trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc về quan hệ Việt-Mỹ, Tòa Bạch Ốc cho biết theo yêu cầu của Việt Nam, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần duyên MetalShark, và các thiết bị khác để thực thi luật hàng hải cũng như các khoá huấn luyện cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trang mạng này nói lực lượng hải quân Việt-Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải.
Thượng nghị sĩ John McCain, từng là tù binh chiến tranh ở Việt Nam, đã làm việc không ngừng để đưa hai nước cựu thù lại gần với nhau và mới đây tăng cường các nỗ lực để Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Báo Los Angeles Times tường thuật rằng trong một thông cáo trước khi Tổng thống Barack Obama công du Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain nói Việt Nam cần mua các trang thiết bị để có thể hoạt động hiệu quả hơn trên biển và trên không. Ông McCain nói "đã tới lúc Mỹ hoàn toàn tháo dỡ lệnh cấm này".

Theo US Naval Institute, White House.

Sunday, May 22, 2016

Mỹ-Việt thảo luận lập kho tiếp liệu quân sự tại Đà Nẵng

WASHINGTON (NV) - Mỹ đang thảo luận với phía Việt Nam để lập kho tồn trữ trang bị quân sự ở nước này kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, theo lời một viên chức chính phủ Washington D.C.

Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vào Đà Nẵng năm 1965.

Qua một nguồn tin tiết lộ, hai chính phủ đang thảo luận để Mỹ sử dụng Đà Nẵng như một địa điểm tồn trữ các trang bị quân sự trên danh nghĩa dùng để đối phó với các thiên tai và thảm họa thiên nhiên trong khu vực.
Đà Nẵng có cảng biển và phi trường cỡ lớn vốn là một địa điểm chiến lược từng được Mỹ sử dụng để đổ hàng trăm ngàn quân hồi năm 1965, can thiệp vào cuộc chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam.

Theo sự nhận định của giới phân tích thời sự, việc lập kho chứa dụng cụ trang bị quân sự sẵn sàng để sử dụng khi cần đến, nhiều phần mang tính biểu tượng hơn. Hai kẻ cựu thù hiện đang xích lại gần nhau hơn vì cùng một mối quan tâm chung là các hành động bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu hơn trên Biển Đông.

Để che đậy tham vọng và dã tâm muốn biến Biển Đông thành “ao sau nhà mình,” Bắc Kinh cáo buộc Hoa Thịnh Đốn can thiệp vào các vụ việc của khu vực, nhất là khuấy động an ninh và ổn định trên Biển Đông khi cho máy bay và tàu chiến đi vào các vùng biển đảo Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền và bồi đắp đảo nhân tạo.
Ngày Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt chân tới Hà Nội chính thức thăm viếng nước cựu thù, một cách nhìn nhận cái nước độc tài đảng trị Cộng Sản này là một thành phần quan trọng trong chiến lược “xoay trục” về Á Châu.

Qua sự tiết lộ của những viên chức chính phủ tháp tùng ông Obama tới Việt Nam, Tòa Bạch Ốc cân nhắn và hy vọng có thể loan báo việc giải tỏa lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến du hành này. Nếu việc này xảy ra, nó sẽ cho người ta hiểu là mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi từ kinh tế, xã hội, giáo dục, tiến những bước tuy chậm chạp nhưng đáng để ý về mặt quan hệ quân sự.

Tuy nhiên, dù có được gỡ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương, Việt Nam mua được những gì và có khả năng mua những gì vẫn còn nhiều rào cản từ tài chính đến nhân quyền.

Việt Nam không giấu diếm ý muốn Hoa Kỳ gia tăng diện diện quân sự trên Biển Đông khi không một nước nào ở khu vực có khả năng đối trọng với dã tâm bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Việt Nam tuy cùng là “đồng chí anh em,” “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Quốc, nhưng lại có 2 ngàn năm kinh nghiệm đối phó với dã tâm đế quốc của người Hoa. Trong cái thế như vậy, người Mỹ có cơ hội gia tăng mối quan hệ nếu không là đồng minh thì cũng là đối tác chiến lược để cùng chống lại cái tham vọng của phương Bắc.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Hà Nội là một mối quan hệ rất phức tạp. Đồng chí “4 tốt” và “16 chữ vàng” đấy nhưng gã khổng lồ phương Bắc không hề nể nang anh em yếu kém, vẫn cứ lấn tới, cướp thêm gì của anh em vẫn cứ cướp.

“Vì đó là một nước Cộng Sản nên Hoa Kỳ cũng như sự tôn trọng giá trị tự do của nước Mỹ lại đe dọa sự tồn tại của những kẻ cầm quyền tại Hà Nội. Nhưng tham vọng bành trướng đế quốc của bắc Kinh lại cũng đồng thời đe dọa sự tồn tại của một nước Việt Nam” độc lập và tự chủ. Đây là nhận định của ông Marvin Ott, một chuyên viên về Đông Nam Á tại Phân khoa nghiên cứu quốc tế của trường đại học John Hopkins, Hoa Thịnh Đốn.

Tuy mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Mỹ đang nhích dần lên từng bước, Hà Nội vẫn luôn luôn ngó chừng phản ứng của Bắc Kinh dù chỉ là thảo luận cho Mỹ lập kho trang bị đối phó thiên tai, thảm họa.

“Việt Nam thận trọng cân nhắc để không vượt qua lằn ranh nguy hiểm với Trung Quốc và Hoa Kỳ tôn trọng điều đó.” Patrick Cronin, giám đốc Á Châu của tổ chức Center for a New American Security. “Chúng ta không đi tìm thêm địa điểm để đặt các căn cứ quân sự.”

21-05-2016 2:52:59 PM 

Monday, May 16, 2016

Việt - Mỹ: Sấm đầu mùa hay mưa cuối vụ?

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng Gửi cho BBC từ Việt Nam 7 giờ trước

Image copyrightEVAN VUCCI AP
Image captionTổng thống Obama tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam tại nhà trắng đầu tháng Bảy năm 2015
Nhiều chỉ dấu cho thấy sẽ có thêm đột phá về chất trong quan hệ Mỹ—Việt. Đồng vọng của chuyến công du trong trường hợp ấy sẽ lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở khu vực.
Nếu Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam như một chuyến thăm xã giao, phát ngôn của ông chỉ là thông điệp cuối nhiệm kỳ. Chỉ còn mấy ngày nữa, mọi đồn đoán sẽ được sáng tỏ.
Hôm 10/5, các Trợ lý cao cấp về ngoại giao như Daniel Russel hay Tom Malinowski đã thông báo khá cụ thể về các ưu tiên của Tổng thống Obama trong nghị trình sắp tới. Đích thân Ngoại trưởng John Kerry cũng truyền đi thông điệp khá lạc quan tại Hội nghị về Chiến tranh Việt Nam ngày 27/4 (Texas).
Người viết bài này chia sẻ tinh thần lạc quan ấy của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng bài “Tháng Năm lại về…” của tác giả được báo chí trong nước đăng một phiên bản và Viet-Studies đăng bản gốc , vẫn còn phản ánh phần nào tình thế lưỡng nan trong bang giao Việt—Mỹ trước chuyến thăm của ông Obama.

Duyên hay nợ?

Ông Obama thăm Hà Nội cho thấy cái “DUYÊN” cuối nhiệm kỳ của Tổng thống đối với Việt Nam chưa phải đã hết. Cho dù nước này gần như là thành viên cuối cùng của ASEAN (nhưng trước Lào) ông đặt chân tới sau tám năm làm việc ở Nhà Trắng.
Bang giao Việt—Mỹ sẽ có đột phá mới về chất? Quan hệ “đối tác toàn diện” giữa hai nước sẽ được nâng cấp lên “đối tác chiến lược”? Cấm vận vũ khí sẽ được giở bỏ? Và nhiều thỏa thuận khác đang chờ để được ký? Tất cả xem ra còn tùy duyên do một chữ “NỢ” quyết định.
Duyên hay nợ ở đây là nhìn trên tương quan duyên—khởi. Một tập hợp vừa là cái mầm, cái gốc, vừa là những điều kiện, nguyên do xúc tác, thúc đẩy cái mầm ấy đơm hoa kết trái.
Duyên hay nợ thì Tổng thống cũng sẽ đến một miền đất đã từng mang trên mình nó cả pho lịch sử oanh liệt nhưng cũng đầy bi tráng. Và giờ đây, dân tộc ấy vẫn đang phải vật vã với hiện tại.
Image copyrightAFP
Image captionQuan hệ Việt - Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã có nhiều dấu mốc tiến triển quan trọng, theo giới quan sát.
Ngày 2/9/1945, sau Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn văn tiếp theo từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Mỹ là nước dân chủ, không có tham vọng về đất đai mà lại có công nhất trong việc đánh bại kẻ thù của ta… nên ta coi Mỹ như một người bạn tốt”, theo tư liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Tập 1 (1945—1955), NXB Chính trị Quốc gia.
Giờ đây, “vạn lý trường thành” do Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông đang chặn đứng “đường sinh mệnh” của Việt Nam. Thảm họa môi trường khắp cả ba miền Bắc—Trung—Nam đang báo động về nguy cơ tiệt chủng và diệt chủng đối với thủy sinh cũng như con người. Tất cả liệu đã đủ để lay động nước Mỹ và thế giới tự do?
Hãy cảnh giác! Ở đây, chuông không chỉ nguyện hồn của Việt tộc. Trong diễn văn nhậm chức năm 1944, Tổng thống Roosevelt có nói, nước Mỹ không thể sống cô độc trong hòa bình. Hạnh phúc và thịnh vượng của người Mỹ tùy thuộc vào hạnh phúc và thịnh vượng từ nhiều miền đất xa xôi trên trái đất này.
Sau bao thăng trầm, nhiều chỉ dấu cho thấy, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm bang giao lên cấp độ chiến lược trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực đầy bất trắc, biến động.
“Bao máu xương và hy vọng của những lớp người ngã xuống hôm qua trong cuộc chiến, từ tất cả mọi phía, đòi hỏi phải thăng hoa mối quan hệ này... Ở đây và ngay bây giờ!” Năm 2010, người viết bài này đưa ra khuyến nghị ấy. Nhưng từ đấy, hơn 6 năm đã trôi qua…

Trật tự Thái Bình Dương

Trải bao biến thiên, ông John Kerry không che dấu sự ngạc nhiên: “Không ai có thể tưởng tượng nổi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt tay cùng mười quốc gia khác để đạt được một cơ hội giao thương vô giá”, ông nói về Hiệp định TPP như thế.
Từng là lực đẩy cho các trào lưu tiến bộ xuyên suốt lịch sử, nước Mỹ giống như thần Atlas, mang vác công việc của thế giới trên đôi vai của mình. Và đấy là một sứ mệnh đặc biệt gánh vác trách nhiệm toàn cầu.
Mới đây, các thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Obama hãy ra lệnh FONOP hàng tuần trên Biển Đông. Tỷ phú Donald Trump lớn tiếng, không được để Trung Quốc “cưỡng hiếp” Hoa Kỳ, khi nói về giao thương với Bắc Kinh. Bà Hillary Clinton thì khẳng định, bà hiểu rõ Trung Quốc đang chơi trò gì và biết cách làm thế nào để chặn lại.
Image copyrightELVIS
Image captionNgoại trưởng Mỹ John Kerry nói không ai có thể tưởng tượng nổi việc Mỹ và Việt Nam, cùng các quốc gia thành viên khác, đã thương thảo Hiệp định TPP.
Trên Biển Đông, Trung Quốc đang sử dụng những hạm đội tàu cá để thu thập thông tin về các tàu nước ngoài hoạt động trong khu vực, trong đó có các chuyến FONOP của Mỹ. Các tàu này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để liên lạc với tàu phòng vệ bờ biển, nhiều tàu mang theo cả vũ khí.
Vậy, thông điệp của ông Obama tới đây là gì? Mỹ sẽ ưu tiên sức mạnh vũ trang hay luật pháp quốc tế để đối phó với Trung Quốc? Hay ông Obama sẽ nói về một chiến lược tái cân bằng khi “xoay trục”: vừa thúc đẩy “thể chế hóa”, thông qua UNCLOS, vừa tạo thế để “răn đe có giới hạn” bằng sức mạnh quân sự?
“Trật tự Thái Bình Dương” (Pax Pacifica)—một trong những di sản Obama để lại cho hậu thế—sẽ tiến triển theo hướng tái cân bằng nói trên?
Cũng có ngộ nhận cho rằng, nước Mỹ đã mỏi mệt với thế giới. Hơn 50% người dân Mỹ cho là Hoa Kỳ chỉ nên quan tâm tới các vấn đề của chính mình và hãy phó mặc cho các quốc gia khác tự giải quyết lấy công việc của họ. Đây là tỷ lệ cao chưa từng có trong lịch sử thăm dò dư luận ở Mỹ.
Nhưng rồi chính quyền và quốc hội Mỹ thời nào cũng buộc phải nắm quyền thống lĩnh trong quan hệ không chỉ với Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên, nước Nga đang toa rập: “Mỹ tránh xa khỏi Biển Đông” và ủng hộ Trung Quốc “luộc” từng nước trong khu vực bằng con bài song phương.
Vì tương lai của Pax Pacifica, Mỹ phải vừa áp chế, vừa thỏa hiệp với đế chế Nga của ông Putin để tránh một trục Bắc Kinh—Mạc Tư Khoa bất đắc dĩ. Bởi vì, nếu không duy trì được trật tự vận hành trên luật pháp quốc tế, nước Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên gánh chịu sự mất mát khi trật tự hiện hữu sụp đổ.
Một duyên, hai nợ, ba tình. Nếu vượt qua được các thế lưỡng nan nói trên, chuyến thăm của ông Obama sẽ là tiếng sấm đầu mùa, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong cả quan hệ song phương lẫn khu vực. Bằng không, chuyến công du của ông chỉ là cơn mưa cuối vụ, chưa đủ để thấm đất!
Cho dù sau Obama, tỷ phú Trump hay quý bà Clinton sẽ là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nguyên trưởng Nhóm Tư Vấn Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao Việt Nam và hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Phát triển (VIDS).

Monday, April 25, 2016

Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ 2016 có khả quan?

Khó mà hình dung được một kết quả rõ rệt từ cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ, được tổ chức tại Washington vào ngày 25/4/2016, bất chấp việc ngay trước đối thoại này, Phó Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nêu một số yêu cầu về nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam của ông để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama đến đất nước này vào cuối tháng 5/2016.

Ông Tom Malinowski: “Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người khác để thay vào”.

Trong vài năm qua, có những dấu hiệu cho thấy chính thể Việt Nam đã “lờn thuốc”. 
Vào giữa năm 2015, Trưởng đoàn đối thoại nhân quyền của Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski – trợ lý ngoại trưởng về dân chủ, nhân quyền và lao động, đã phải bực tức thốt lên: “Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người khác để thay vào”.
Điểm khả quan trong chuyến đi Việt Nam lần này của Antony Blinken là bớt lặng lẽ hơn thời điểm ông đến Việt Nam vào giữa năm 2015 - liên quan đến chuyến đi của Tổng bí thư thư Trọng đến Washington.
Ngày 21/4/2016, phát biểu tại Đại Học Quốc Gia ở Hà Nội, Phó Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền con người như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý là tất cả các lĩnh vực nhân quyền được nêu ra trong diễn văn của ông Blinken đều tương ứng với các yêu cầu trong văn thư của các dân biểu gởi Tổng thống Obama. Ông Blinken đã yêu cầu chính quyền Việt Nam:
-  Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm
-  Ngưng ngay các hành động sách nhiễu, bắt bớ và truy tố các nhà hoạt động dân chủ và các bloggers
-  Tôn trọng quyền tự do phát biểu và tiếp cận internet
-  Cải tổ luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền
-  Điều tra những hành vi vi phạm nhân quyền của công dân bởi giới chức thẩm quyền
-  Tôn trọng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập của người lao động
-  Thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin
Việc chính quyền Việt Nam chấp nhận cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nêu công khai những yêu cầu về nhân quyền ngay tại Hà Nội có thể được xem là một thắng lợi nhỏ của áp lực quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều hành vi trấn áp, đàn áp nhân quyền vẫn diễn ra ở nhiều nơi.
Ngay trong chuyến thị sát của đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ vào đầu tháng 4/2016, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang đã bị công an hành hung dữ dội. Ngay sau đó, giáo xứ Hướng Phương ở Quảng Bình bị công an ném lựu đạn cay khiến một số giáo dân bị thương. Tín đồ Tin lành ở những khu vực khác như Gai Lai, Bình Định cũng bị đàn áp. Một số hội đoàn xã hội dân sự độc lập vẫn bị ngăn cản hoạt động…
Áp lực nhân quyền chỉ có thể đạt hiệu quả khi “đánh” trúng những điểm yếu của chế độ vi phạm. Hiện nay, 2 khó khăn lớn nhất mà chính thể Việt Nam phải mau chóng tìm cách xử lý là áp lực gây hấn có thể dẫn đế  nguy cơ chiến tranh từ Trung Cộng, và cơn bĩ cực ngân sách lẫn suy thoái kinh tế.
Nếu khó khăn thứ nhất đang phụ thuộc vào một sự hứa hẹn của Mỹ về “đồng minh quân sự”, thì khó khăn thứ hai tùy thuộc vào túi tiền của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế.
04/24/2016 - 18:13
Lê Dung / SBTN 

Saturday, January 2, 2016

Quan hệ Mỹ - Việt đang chuyển sang thời kỳ ‘lu mờ’?

Gần hai tuần sau khi luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bộ công an đột ngột khởi tố và bắt giam, Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam mới ra thông cáo báo chí về thái độ “quan ngại sâu sắc” và nói vụ bắt bớ này “đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền trong những năm gần đây”.

Độ trễ khá dài của tuyên bố này có vẻ khác thường so với thái độ phản ứng nhanh chỉ sau vài ba ngày cũng của Đại sứ quán Hoa Kỳ vào những lần Việt Nam bắt giam người bất đồng chính kiến trước đây.
Một cuộc trao đổi giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ với chị Vũ Minh Khánh – vợ của luật sư Đài, đã được nữ nhà báo Đoan Trang ghi lại, cho thấy ngay cả Đại sứ Ted Osius cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động đàn áp bất đồng chính kiến của Nhà nước Việt Nam ngay vào thời điểm này. Ông Ted Osius còn gọi hành động đó là một sự “phiêu lưu”.
Vào tháng 12 năm 2014, công an Việt Nam cũng bất thần mở đợt tấn công cao điểm vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền. Kết quả là có đến ba blogger là Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già bị bắt chỉ trong tháng 12 ấy. Không khí cần được mô tả là trước đó vào tháng 10/2014, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã đến Hà Nội và “kéo” được tù nhân lương tâm nổi tiếng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khỏi nhà tù. Tưởng như tình hình dân chủ đã được cải thiện đáng kể; thế nhưng từ tháng 10/2014 đến tết nguyên đán năm 2015 đã như có một khối băng chắn giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam.  
Còn vào cuối năm 2015, khối băng đó có vẻ cũng đang phục hình lại. Sau chuyến công du Washington của Nguyễn Phú Trọng được giới tuyên giáo ca ngợi “thành công vượt trên mong đợi”, giới lãnh đạo Việt Nam lại chìm vào cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ để tranh giành những cái ghế tại đại hội đảng 12. Từ tháng 9/2015 đến nay, hầu như không có sự kiện đặc biệt nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Lẽ dĩ nhiên, Hoa Kỳ có lẽ đã làm phần lớn những điều cần thiết để cải thiện quan hệ Mỹ - Việt và cho dân chủ - nhân quyền. Nhưng thái độ chây ì cố ý của Hà Nội, cùng động lực lôi kéo lẫn đe dọa liên tục từ Bắc kinh đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam một lần nữa trở nên bất nhất.
Khác hẳn với thái độ mềm mỏng có phần quá nhu hòa từ khi nhậm chức đại sứ từ đầu năm 2015, vào lần này ông Ted Osius tỏ ra cứng rắn hơn hẳn. Thậm chí ông còn nói với vợ của luật sư Đài rằng ngoài TPP, Mỹ vẫn còn nhiều thứ để gây áp lực đối với Việt Nam.
Nếu diễn ra đúng “quy luật” như khoảng thời gian cuối 2014 – đầu 2015, quan hệ Mỹ - Việt chỉ “tan băng” trong quý 1 năm 2016. Khi đó đại hội đảng cầm quyền lần thứ 12 cũng đã kết thúc và may ra có thể hình thành một dàn nhân sự được điểm xuyết bởi vài khuôn mặt coi trọng lợi ích với phương Tây hơn.
  02.01.16Lê Dung / SBTN