Monday, July 8, 2019

Boong Ke cho đảng viên


Đỗ Văn Ngà|

2 ngày nay, xã hội như nóng lên vì Lê Tấn Hùng em trai của Lê Thanh Hải bị bắt. Đặc biệt ở chỗ, ông này bị C01 Bộ Công An bắt chứ công an TP. HCM không ra tay vụ này. Trước đây bắt Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài cũng vậy cũng là Bộ Công An. Và xa hơn nữa là năm 2009, ông Huỳnh Ngọc Sỹ – giám đốc Ban Quản Lý dự án Đại Lộ Đông Tây bị C37 Bộ Công An bắt. Cấp hàm của ông Huỳnh Ngọc Sỹ lúc đó cũng ngang với giám đốc sở. Và như ta biết, nắm công ty Sagri là cấp hàm ngang giám đốc sở. Như vậy chúng ta thấy, từ cấp giám đốc sở trở lên thì Công An Thành phố không thể tóm được.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Bộ máy công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung Ương chỉ bắt những người dưới cấp sở. Còn những người có cấp hàm từ giám đốc sở trở lên đến chủ tịch hoặc bí thư thành phố thì công an thành phố vô phương.
Năm 2015, ông Phan Anh Minh, phó giám đốc công an tp. Hồ Chí Minh có lời phát biểu tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, nói rằng “Công an không được trinh sát Đảng viên, vì vướng chỉ thị 15”. Nội dung của chỉ thị này như sau:
“Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
Nói thẳng ra câu nói đó mang ý nghĩa đơn giản thế này “Tao (tức Đảng) cho điều tra khởi tố thì công an mới được phép, hiểu chửa? Còn nếu đảng viên có những sai phạm động trời mà tao chưa cho phép là không được đụng đến họ. Đó là mệnh lệnh!”. Như vậy cuối cùng, câu hỏi đặt ra là, ĐCS được sinh ra để làm gì? Thực tế, Đảng được sinh ra để làm thành trì vững chắc nhằm bảo kê cho những sai phạm của đảng viên của nó.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Luật pháp có tác động gì đến Đảng? Thực tế Đảng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của luật pháp. Có thể ví dụ rằng, Đảng như là một boong ke kiên cố, bên trong boong ke đó là nơi trú ẩn của những đảng viên và bên ngoài boong ke ấy là nhân dân. Luật pháp của CS như là những khẩu súng trường, chỉa vào dân bóp cò thì dân ngã gục, còn những khẩu súng đó mà bắn vào boong ke thì chẳng tác dụng gì cả, chỉ có tốn đạn nên khỏi bắn. Lâu lâu, bên trong boong ke chúng đấu đá nhau, và thằng yếu hơn bị đẩy ra khỏi boong ke thì nó mới bị bắn tỉa. Trường hợp Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài và Lê Tấn Hùng là như vậy, phải mất thời gian rất dài thì ông Trọng mới tống những người này ra khỏi boong ke. Vì một khi ai đang được ở trong boong ke thì cũng cố bám để đảm bảo an toàn cho mình nên khó đạp bọn họ văng ra.
Bên trong boong ke có những loại tội phạm gì? Rất nhiều! Không một cá nhân nào đang trú ẩn trong đó mà không có tội, không một ai không tham nhũng. Ngoài ra một số trong đó còn phạm dâm ô, phạm tội giết người vv.. Nhưng riêng nhóm 19 người trên đỉnh quyền lực của Đảng còn mang thêm tội rất lớn, đó là phản quốc. Khi nắm trong tay quyền lực quá lớn và hoàn toàn miễn nhiễm với luật pháp, 19 người này đã chủ trương mang đất nước Việt Nam dúi vào miệng con mãng xà hung dữ mang tên Trung Cộng trong sự bất lực hoàn toàn của gần 100 triệu dân.
Chuyện tội của đảng viên ĐCS như cá đại dương, lâu lâu có anh ngư dân bắt được vài con thì cũng có khối kẻ vui mừng, và họ nghĩ người ngư dân đó thật là “vĩ đại” vì họ tưởng rằng ông ngư dân đó đã bắt sạch cá biển. Tội nghiệp dân tộc này lắm, phần lớn trong 100 triệu người có suy nghĩ như vậy./.

Quang ngủm – Trọng toi thì Hải cũng tiêu

Tran Hung|

Em trai trùm mafia đỏ Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng đã sộ khám, nghe đâu vợ của Hải tặc cũng bị sém mông. Không lẽ cả lò nhà Hải tặc phải đeo gông hả Phúc niễng ?
Tình hình này thì Võ Văn Thưởng cũng “quan ngại” lắm đa bởi chuột cống Sài Gòn Lê Tấn Hùng đã bị sộ khám thì Tất Thành Cang, huynh đệ kết nghĩa của Thưởng sao nhởn nhơ được.
Nếu Lê Thanh Hải cũng đeo gông thì Lê Hoàng Quân sao ngồi yên đặng. Các đại ca của Hải tặc như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang hỏng lẽ khoanh tay nhìn đàn em của mình bị Phúc niễng nó thịt ? Mà đám sâu mọt thành hồ này bị ném vô lò thì uy tín của Nguyễn Tiện Nhân không bị chìm mà lại nổi hơn để Tập Cận Bình sắp 2 ghế cho ngồi.
Thật ra kẻ bắn vào lô cốt Lê Thanh Hải lại là Nguyễn Tiện Nhân, bởi tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Qui chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra thành ủy và thanh tra thành phố về công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật đảng, Nguyễn Tiện Nhân nổ súng bắn về lô cốt Hải tặc “Không có ai, lãnh vực nào được coi là ‘bất khả xâm phạm’ và ‘các cơ quan kiểm tra của thành phố cũng quyết liệt, nghiêm khắc trong kỉ luật cả cán bộ đương chức và người đã nghỉ hưu, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có ai, lĩnh vực nào được coi là ‘vùng cấm’, ‘là bất khả xâm phạm’ cả”.
Bắc cộng Nguyễn Phú Trọng và Trung cộng Nguyễn Xuân Phúc khó chơi với Nam cộng nhưng Nam cộng Nguyễn Tiện Nhân dám chơi đồng rận của mình vì y đã từng ở trong chăn nên diệt rận hăng hơn. Sau vụ này Nguyễn Tiện Nhân sẽ lấy điểm to nơi Tập Cận Bình vì đám mafia đỏ Lê Thanh Hải có tư tưởng thân tư bản giãy chết hơn Tàu cộng vì các dự án béo bở ở thành hồ bấy lâu đều do tư bản rót vốn./.

Dân tao không chơi với kẻ thù



Nguyễn Việt Nam|

Việc chị Ngân bị Tàu cộng triệu kiến cũng chẳng có gì lạ lùng. Nó cũng giống như anh Trọng, anh Phúc, anh Vượng bị gọi sang chầu mà thôi. Nhưng không có chuyện “mối quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc là tài sản quý báu của nhân dân hai nước” đâu nhé. Đây là xuyên tạc.
Mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc nói cho nó chuẩn ra thì là tài sản quý báu của Việt Cộng và Tàu cộng mà thôi. Tài sản này là một mối họa cho Việt Nam. Chính nó đã đẩy Việt Nam vào vòng lệ thuộc như bây giờ. Chúng đều là cộng sản, thằng lớn xúi giục, giật dây thằng nhỏ làm theo để giữ chế độ và bảo vệ cái chủ nghĩa quái thai của chúng mà thôi. Chứ nếu xét về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thì hoàn toàn khác.
Từ ngàn xưa, Trung Quốc luôn ôm dã tâm thôn tính Việt Nam. Đã bao nhiêu năm chúng ta rơi vào ách đô hộ của bọn giặc này. Cha ông ta cũng đã tốn biết bao xương máu, đứng lên chống lại quân Tàu để bảo vệ non sông. Thế nhưng từ khi cộng sản về Việt Nam và trở thành anh em với bọn cộng sản Tàu thì hoàn toàn khác. Việt Cộng chỉ có một mục đích chính là bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ chế độ mà chấp nhận quỳ gối trước giặc, sẵn sàng vứt đi lợi ích quốc gia, dân tộc thậm chí là cả chủ quyền đất nước để bảo vệ chế độ của mình.
Cho đến tận bây giờ Trung Quốc vẫn không từ bỏ âm mưu chiếm lĩnh Việt Nam. Chúng ngày ngày vẫn lấy dần biển đảo của ta, vẫn bắn giết ngư dân ta, đâm chìm tàu thuyền của ta trước sự làm ngơ, hèn hạ của Việt Cộng. Chúng vẽ ra các bẫy kinh tế, các thủ đoạn thâu tóm chính trị, kinh tế hòng xâm lược Việt Nam một cách êm đềm không tiếng súng. Đất đai trọng yếu, hàng hóa, các dự án khủng đi kèm các bẫy nợ, các đặc khu kinh tế…đều là những con bài xâm lược mà chúng đã chơi. Thậm chí bao năm nay chúng đều nắm tóc tất cả lãnh đạo của Việt Cộng, chúng nắm giữ các bí mật của cá nhân như ông hồ, các tên đầu đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thao túng, giật dây để thâu tóm nước Việt Nam.
Người dân Việt Nam dưới thời cộng sản đã bị Việt Cộng ma mị, lừa dối đến mức tẩy não. Người ta cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa Việt Cộng và Tàu cộng là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Không, đó là sự đánh đồng bẩn thỉu. Tất cả các chế độ, đường lối của Trung Quốc từ xa xưa đến giờ đều là thù địch của dân tộc Việt Nam. Không có chuyện mối quan hệ nào là tài sản của nhân dân hai nước cả. Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta và chính Việt Cộng đã tiếp tay để Tàu cộng thao túng Việt Nam như bây giờ./.

Vùng đất hung



Đỗ Văn Ngà|

Mảnh vườn mà trồng cây gì cũng tốt, nuôi con gì cũng khỏe, người xưa gọi đó là miếng đất có nhiều vượng khí. Ngược lại mảnh đất mà trồng cây cây chết hoặc còi cọc, nuôi gia súc thì gia súc chết hoặc bệnh tật liên miên, mảnh đất đó nói theo cách người xưa là mảnh đất hung. Đó là ngôn ngữ người xưa, còn nói theo ngôn ngữ thời nay cho dễ hiểu thì, vượng có nghĩa là môi trường sống ấy nó bảo vệ và nuôi dưỡng cây trồng vật nuôi và cả con người. Ngược lại, môi trường sống mà tấn công cây trồng, vật nuôi và con người, làm những thực thể sống phải này phải héo mòn rồi chết thì người ta gọi đó là vùng đất hung. Hung hay vượng nó chỉ đơn giản là vậy.
Nói rộng ra ở bình diện quốc gia cũng vậy, muốn biết sự vượng phát hay hung hiểm của một quốc gia là nhìn vào đời sống người dân và tuổi đời của các doanh nghiệp. Cuộc sống người dân khốn cùng vì họ luôn bị tấn công từ mọi hướng thì đó là vùng đất hung. Người dân bị cướp đất oan mà phản đối thì bị bắt. Việc đã ít mà lao động tay nghề cũng không đáp ứng, hoàng loạt cử nhân chạy xe ôm kiếm sống. Giá cả các mặt hàng thiết yếu thì lúc nào cũng tăng làm đời sống nhân dân ngột ngạt vv.. Đã là vùng đất hung, thì cuộc đời doanh nghiệp thì cũng rất ngắn. Ngày trước, công ty Minh Phụng cũng được kỳ vọng là những Deawoo Việt Nam nhưng cuối cùng doanh nghiệp này sớm nở tối tàn. Hoàng Anh Gia Lai bùng lên một thời rồi cũng đang lịm dần. FLC và Vingroup thì đang lớn như Thánh Gióng vì hưởng rất nhiều đặc ân chính trị, thì đó là một triệu chứng cho thấy sẽ không thọ.
Doanh nghiệp sống nhờ đặt ân của thế lực chính trị nó như anh chàng chơi chất kích thích vậy, khi được tiêm thuốc thì cơ thể hưng phấn, sức mạnh của nó được thể hiện. Nhưng khi không còn thuốc giải cơn nghiện thì nó vật vã rồi lụi tàn nhanh chóng. Tình hình chính trị của Việt Nam sẽ thay đổi mỗi kỳ đại hội 5 năm, khi thế lực đỡ đầu cho những doanh nghiệp thân hữu mất hết quyền lực thì doanh nghiệp đó sẽ xìu như quả bóng xì hơi. Và cứ như vậy, hàng loạt doanh nghiệp sinh ra trên mảnh đất chữ S này cứ sớm nở tối tàn. Vài chục năm với doanh nghiệp là tuổi đời còn rất trẻ. Trong 33 năm “đổi mới” nền chính trị CS đã nuôi được doanh nghiệp tỷ đô nào lớn được 30 tuổi chưa? Không thấy!
Trên một vùng đất dữ cho đời sống người dân và cho cuộc đời của các doanh nghiệp, mà lại có những doanh ngiệp lớn nhanh như thổi, thì rõ ràng đó là hiện tượng bất thường. Đó là dấu hiệu cho thấy, doanh nghiệp đó được bơm chất kích thích cho tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn, rồi khi không còn chất kích thích để bơm nữa nó tàn. Ngày nay, Nguyễn Kim rơi vào tay người Thái, Sabeco rơi vào tay Thái vv.. tại sao chúng lần lượt rơi vào tay nước ngoài? Vì đơn giản, nó không sống nổi trên mảnh đất chữ S đầy hung hiểm này nữa nên phải bị bứng đi trồng chỗ khác, thế thôi.
Môi trường chính trị được ví như là đất đai nuôi sống những gì mọc trên nó, kinh tế mọc trên nó, y tế mọc trên nó, giáo dục mọc trên nó, đạo đức xã hội cũng mọc lên từ nền đất chính trị ấy vv.. Nhưng cuối cùng thì sao? Cây kinh tế thì èo uột, xuất khẩu thì FDI chiếm đến 70%, và doanh nghiệp chân chính sống vật vờ rồi cũng chẳng thọ bao lâu. Y tế thì nát không thể nào tả, bệnh viện quá tải, nhập thuốc ung thư giả hủy thuốc ung thư thật, tiêm vắc xin thì trẻ chết, mổ nhầm bệnh nhân vv.. Giáo dục thì khỏi liệt kê nữa, vì cái nát của giáo dục được báo chí nói nhiều lắm rồi. Còn đạo đức xã hội thì cũng quá rõ, xuống quá thấp.
Những cây trên nền đất chính trị CS ấy đã không thể phát triển. Thì đấy rõ ràng, đất nước Việt Nam là một vùng đất hung, cái hung đó nó đến từ thể chế chính trị độc đảng do ĐCS cầm đầu. Nguyên nhân gây ra cái hung cho đất nước cần phải bị đào thải, nó không thể tồn tại mãi được. Không thể để hết thế hệ này đến thế hệ khác của Việt Nam gánh sự hung hiểm bởi ĐCS được./.

Vì sao hàng loạt cán bộ và công an xã ‘ra đi tìm đường cứu thân?’



Phạm Chí DũngNgười Việt|

Mặc dù cố công giấu diếm nhưng rốt cuộc nhà cầm quyền Việt Nam cũng không thể che đậy một sự thật trần trụi đã và đang diễn ra một làn sóng ngày càng mạnh là càng nhiều quan chức cấp xã và cả cấp huyện, quận tìm kế “ra đi tìm đường cứu thân” thông qua con đường xuất khẩu lao động.
Bi kịch “còn đảng còn mình”
Trong nửa đầu năm 2019, báo chí nhà nước nhiều lần đưa tin về nhiều lãnh đạo, viên chức đảng viên từ cấp xã cho đến cấp tỉnh ở Hà Tĩnh và một số địa phương khác đã nghỉ việc trong hệ thống hành chính nhà nước để đi tìm tương lai mới bằng con đường xuất khẩu lao động, hoặc đi làm ở ngoài.
Phan Khắc Ấn, phó bí thư đảng ủy xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là một đơn cử. Quan chức cấp nhỏ này đã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình, mặc dù ông Ấn đã được cơ cấu quy hoạch vào làm lãnh đạo xã trong tương lai.
Vào Tháng Giêng, 2019, ông Dương Văn Quyền, phó chủ tịch xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, cũng đã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động bên Đức vì sau 14 năm làm việc vì lương quá ít. Sáu viên chức, lãnh đạo khác cấp xã cũng đã nghỉ việc vì lương không đủ lo cho gia đình.
Nạn nghỉ việc không chỉ thuộc về khối hành chính dân sự mà còn gắn bó mật thiết với lực lượng “còn đảng còn mình” và “thanh kiếm và lá chắn”: công an.
Ông Trần Huy Liệu, phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực trạng viên chức, lãnh đạo tại Hà Tĩnh, chủ yếu là trưởng và phó trưởng công an cấp xã bỏ việc đi xuất khẩu lao động đã diễn ra từ vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là những người này muốn có một môi trường làm việc với thu nhập tương xứng hơn so với công sức họ đã bỏ ra.
Nguyễn Văn Mạnh, phó trưởng công an xã Kỳ Hợp đã phải nghỉ việc đi làm nhân viên cho công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Vào năm 2018, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, trưởng công an xã Thiên Lộc là ông Lê Anh Thắng đã làm đơn xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động.
Ông Thắng tốt nghiệp trung cấp an ninh, được bổ nhiệm trưởng công an xã vào Tháng Ba năm 2017, vào biên chế hệ số lương chưa được 3 triệu đồng/tháng. Trong đơn, ông Thắng nêu lý do vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống gia đình cho nên xin nghỉ việc để đi làm ăn kinh tế, kiếm kế sinh nhai, đảm bảo cuộc sống.
Trước đó vào năm 2017, chỉ riêng ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã có ít nhất 60 trường hợp công an xã, công an ấp nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ, phụ việc nhà giúp gia đình.
Một con số từ công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã chứng thực cho tình trạng khốn khó của công an xã: mức phụ cấp của giới này đã rớt xuống chỉ còn 1.6-1.7 triệu đồng/người/tháng, tức giảm đến phân nửa so với những năm trước.
Tuy báo chí nhà nước ít khi đưa tin, hoặc hạn chế thông tin về sự thật chưa từng có trên, song tình trạng công an xã và trên cấp xã nghỉ việc không chỉ xảy ra ở Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều tỉnh và kể cả thành phố khác.
Hệ lụy của ngân sách tồi tệ rõ ràng đang gây tác động tiêu cực ngay với giới công chức, giới công an trị và khiến xảy ra xu hướng khó cưỡng lại là một bộ phận trong giới này phải “ra đi tìm đường cứu thân,” đồng thời phác ra triển vọng không chỉ công chức, công an cấp xã, mà sắp tới còn cả công chức, công an cấp quận huyện, cấp tỉnh thành và cả cấp bộ có thể rơi vào tình trạng “bán thất nghiệp,” “thu không đủ chi” và do đó có thể kéo nhau xin nghỉ việc.
Hiện tượng hàng loạt quan chức cấp xã bỏ việc để đi xuất khẩu lao động lại liên đới trực tiếp đến tình hình thu ngân sách quốc gia ngày càng èo uột.
Bi kịch ngân sách
2017 là năm đầu tiên mà ngân sách bị hụt thu đến hơn 3% so với dự toán đầu năm, nếu không tính đến khoản “bán mình” – tức 110,000 tỷ đồng thu được từ bán vốn nhà nước tại Sabeco (tổng công ty Rượu Bia-Nước Giải Khát).
Kết quả 96.8% thu ngân sách trên không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán.
Hẳn đó là nguồn cơn sâu xa khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam phải hoảng hồn trước cơn ác mộng ngân sách cho đội ngũ “còn đảng còn mình.”
Bồi thêm một phát đại bác vào bức thành loang lổ rệu mục của ngân sách Việt Nam, hội thảo “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng” – tổ chức ngày 25 Tháng Ba, 2019 tại Hà Nội – có một đánh giá rất quan trọng: “Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm.”
Bản nghiên cứu trên đã gián tiếp cảnh báo về nạn “thu cùng diệt tận giai đoạn cuối” của đảng Cộng Sản và chính phủ của thủ tướng “Cờ Lờ Mờ Vờ”: nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan duy ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm.
Cho dù “Bộ Thắt Cổ” (một tục danh mà người dân biệt đãi cho Bộ Tài Chính) vẫn còn treo đó thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) mà chưa dám tăng từ 10% lên 12% do phản ứng dữ dội của doanh nghiệp, người dân và còn bởi cơ chế tăng thuế VAT rất nhiều khả năng sẽ nhấn thêm nền kinh tế vào nạn suy thoái, sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong hai năm 2017 và 2018, Tổng Cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn – nơi được Hà Nội ví là “Con bò sữa.”
Có còn theo đảng?
Mặc dù công an, cùng với quân đội, là lực lượng có hệ số “lương cứng” thuộc loại cao nhất quốc gia, nhưng thu nhập của những giới này ngày cang teo tóp trong cơn bão giá cả và lạm phát ở Việt Nam. Hàng năm, trong khi Chính phủ và Tổng Cục Thống Kê chỉ đưa ra chỉ số lạm phát dưới 5%, mức trượt giá thực tế cao hơn rất nhiều – có thể lên tới 20-30%. Một trong những nguồn cơn chính gây ra lạm phát là in tiền.
Vào những cái tết nguyên đán gần đây, một số nhân viên an ninh than vãn: những tết năm trước còn được 180 ngàn đồng và một cặp bánh chung, nhưng năm nay chỉ có 180 ngàn đồng mà không có bánh chưng!
Một mục sư Tin Lành ở Sài Gòn cho biết cơ quan công an địa phương nơi ông cư trú có chủ trương giảm đến 30% nhân sự. Không biết vô tình hay hữu ý, từ khoảng một năm qua “cơ chế” an ninh canh theo (canh gác – theo dõi) mục sư này đã lơi hẳn. Nếu trước đó luôn có vài ba công an mặc thường phục “chốt” ngay trước nhà ông hàng ngày, từ giữa năm 2016 đến nay công an đã bỏ chế độ canh theo thường xuyên mà chỉ còn “chốt chặn” vào những đợt cao điểm như hành lễ tôn giáo hoặc các dịp lễ 30 Tháng Tư, 2 Tháng Chín…
Tuy thế, một tương lai không mấy mong đợi dành cho giới công an trị là sẽ không mấy dễ dàng để chuyển qua công việc khác. Tương lai giới công an trị có thể được đi xuất khẩu lao động cũng khá ngặt nghèo. Trường hợp trưởng công an xã Thiên Lộc Lê Anh Thắng đi xuất khẩu lao động được cho là một may mắn hiếm có.
Bởi đến nay, nhiều thị trường lao động truyền thống của Việt Nam đã chính thức đóng cửa và trả lại lao động cho Việt Nam, khiến con số lao động Việt Nam dôi dư hiện thời mà không thể xuất khẩu lao động lên đến hàng triệu người.
Trong lúc tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở Việt Nam lên đến ít ra 20% – gấp hàng chục lần con số báo cáo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, nhiều cử nhân đại học còn phải chạy xe ôm hoặc làm công nhân…, những người có xuất thân công an ít chuyên môn, kỹ năng, lại là giới bị người dân và doanh nghiệp ít ưa nhất, sẽ rất khó để tìm được những công việc “màu mỡ” hay có mức thù lao cao. May ra chỉ có thể đi làm bảo vệ như một số công an xã sau khi xin nghỉ công việc “bảo vệ đảng.” 

Chính quyền Hà Nội lại dọn đường dư luận để cướp đất Đồng Tâm?



Minh Quân (VNTB)|Lên tiếng trên báo Dân Việt, thủ lĩnh tinh thần của đất ‘rào làng chiến đấu’ Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình vừa phản bác quyết liệt thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cáo buộc gia đình ông nhận tiền bồi dưỡng cả trăm triệu đồng.
Đã rất rõ là trên gương mặt viên cựu công an Nguyễn Đức Chung không còn sót lại chút nào tì vết liêm sỉ dù đã phải cúi mình ký sống và lăn tay vào bản cam kết trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đồng Tâm.
Ông Lê Đình Kình khẳng định rằng những thông tin cáo buộc đó là những thông tin bịa đặt, vu khống 100%. Số tiền của người dân xã Đồng Tâm tự nguyện đóng góp đã được chi ra 50% để làm hợp đồng với luật sư cho việc khiếu kiện về đất đai đang tranh chấp với chính quyền địa phương và số tiền đã sử dụng đó có biên nhận rõ ràng. Ông Lê Đình Kình khẳng định ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có nhận khoản tiền bồi dưỡng như vậy.
Nhiều dư luận cho rằng rất có khả năng những thông tin cáo buộc trên là do một nhóm dư luận viên – cánh tay nối dài của chính quyền Hà Nội – tung ra để một lần nữa dọn đường cho chiến dịch cướp đất Đồng Tâm.
Trước đó vào cuối tháng Tư năm 2019, nhà cầm quyền một lần nữa âm mưu cướp sạch 59 ha đất đồng Sênh của người dân Đồng Tâm trên danh nghĩa ‘đất quốc phòng’.
Âm mưu trên hiện hình trong buổi công bố “kết luận rà soát thanh tra đất đai Đồng Tâm” vào chiều ngày 25/4/2019 ở Hà Nội – việc mà đã lâu không cơ quan ‘có trách nhiệm’ nào nhắc tới, mà chỉ đùn đẩy trách nhiệm ‘phát ngôn’ cho nhau như tiếng tru ri rỉ trong xó bếp.
Trong cuộc họp trên, Nguyễn Mạnh Hà, quan chức Tổ trưởng Tổ rà soát, thuộc Thanh tra Chính phủ đã dọn đường dư luận khi cho rằng Kết luận Thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm của Thanh tra Hà Nội công bố hồi tháng 7 năm 2017 là chính xác; đồng thời xác định khiếu nại của ông Lê Đình Kình cùng người dân Đồng Tâm liên quan diện tích đất nông nghiệp 59 héc-ta ở đồng Sênh là không đúng.
Ngay sau đó, quan chức Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – đứng ra cam kết “tăng cường tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc và quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn. Huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm được giao sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đang ở khu vực này”.
Khi đó, đã rất rõ là những động tác móc ngoéo trước sau của ‘liên minh ma quỷ’ (cụm từ mà bà con Đồng Tâm trực chỉ giới quan tham và nhóm lợi ích) đã âm thầm chuẩn bị phương án ‘cướp sạch’ trong những tháng qua, để nay chính thức đưa lên truyền thông công bố và dọn đường dư luận cho một chiến dịch càn quét lớn.
Cũng đã rất rõ là trên gương mặt viên cựu công an Nguyễn Đức Chung không còn sót lại chút nào tì vết liêm sỉ cuối cùng mà những người dân còn mơ màng về bản chất chính thể, bản chất quan chức, và cả những người dân có quá ít thông tin thực chất về vụ khủng hoảng Đồng Tâm có thể vin vào đó để ‘thắp sáng hy vọng có đảng là có tất cả’.
‘Có đảng là có tất cả’ đã khiến cho thủ lĩnh phong trào phản kháng Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình bị những tên côn đồ mặc sắp phục và quân phục, mang hàm sỹ quan công an và quân đội đạp gãy xương chân, nhưng cho tới nay đã hơn hai năm mà chính quyền vẫn không truy cứu bất kỳ trách nhiệm, càng không phải là trách nhiệm hình sự nào của những kẻ gây tội ác.
Cho tới nay, những người mơ màng chính trị và theo thuyết cải lương nước đôi vụ Đồng Tâm chắc chắn đã phải nhận ra là trong bản cam kết viết tay mà Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Đức Chung cắm mặt ký sống và lăn tay trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017, có cam kết về ‘chỉ đạo điều tra xác minh kẻ bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình’. Nhưng cũng như bao lần bọt liếm quanh môi, thói tráo trở đầu môi chót lưỡi luôn là một đặc thù riêng có của chế độ lấy bóc lột và đàn áp dân làm… gốc./.

Câu chuyện 300 bộ áo dài của bà Kim Ngân!


Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là sờ hữu hơn 300 bộ áo dài đắt tiền do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Ảnh: Internet
Diễm Quỳnh – Web Việt Tân
âu chuyện nhà thiết kế áo dài Võ Việt Chung tiết lộ là đã may cho bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến nay, gây ra một số những phản ứng khác nhau trong dư luận. Có người thì cho là bà Ngân cần nhiều bộ áo dài như vậy để tiếp khách và là khuôn mặt “ngoại giao” của đảng; nhưng đa số thì cho đó là một sự phí phạm, trong lúc đất nước đang bị kiệt quệ ngân sách vì nạn tham ô nhChuyện quan chức và gia đình sống xa hoa, phô trương xảy ra ngày càng nhiều đến mức tại hội nghị toàn quốc học tập, quá triệt Nghị quyết Trung ương 8 diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 23 tháng Mười Một, 2018, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Phạm Minh Chính phải lên tiếng yêu cầu các đảng viên cao cấp “phải có trách nhiệm nêu gương, kiểm soát không để vợ/chồng, con sống xa hoa, phô trương lãng phí, vi phạm pháp luật.”
Người dân rất quan tâm tới trí tuệ, phẩm cách vì dân vì nước của các lãnh đạo cao cấp, trong đó có bà Kim Ngân. Mấy ai quan tâm tới 300 bộ áo dài, khi mà gánh nặng thuế má còn è vai, lúc nào cũng phải chổng mông, bán mặt cho đất bán lưng cho trời?
Con người được sinh ra họ hướng tới điều gì? Thứ nhất là tự do, thứ nhì là sự thịnh vượng, 2 yếu tố này sẽ cấu thành chất lượng cuộc sống cho cá nhân, và cũng chính 2 yếu tố này cấu thành sự cường thịnh cho một quốc gia. Dưới chế độ CS, người dân Việt Nam bị tước bỏ mất 2 yếu tố này, chính vì vậy mà hiện nay, người Việt Nam đang tìm cách ra nước ngoài bằng nhiều cách: tị nạn giáo dục, tị nạn kinh tế, tị nạn tôn giáo, tị nạn sắc tộc, tị nạn chính trị v.v… Nếu nói “Giấc mơ Mỹ” là cục nam châm hút mọi người trên thế giới di cư vào Mỹ, thì với tình cảnh hiện nay của đất nước, có thể gọi cảnh này là “Ác mộng Việt”. Chính ác mộng này đã xua đuổi dân Việt tìm cách thoát khỏi đất nước hình chữ S đầy khó nhọc này.
Năm 2016, “Hồ sơ Panama” với lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ. Dữ liệu do Hiệp Hội Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ) công bố hôm 10 tháng Năm, 2016 có 189 tên cá nhân, tổ chức và 19 công ty vỏ bọc có liên quan đến Việt Nam.
Còn theo thống kê của Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia Mỹ (NAR) thì từ tháng Tư, 2016 đến tháng Ba, 2017, người nước ngoài đã chi 153 tỷ USD để mua 284.455 bất động sản tại Mỹ. Trong đó, số tiền người Việt đứng thứ 6 trong Top 10 nước có công dân mua nhà ở Mỹ với số tiền trên 3 tỷ USD, tương đương hơn 68.000 tỷ đồng.
Người cộng sản khi kêu gọi người dân cùng họ vùng lên đánh đổ chế độ phong kiến và người Pháp đô hộ đã sử dụng khẩu hiệu ‘cơm no, áo ấm’ cho giai cấp bần cùng trong xã hội. Gần 100 năm sau, khẩu hiệu nói trên vẫn là khẩu hiệu vì tại Việt Nam ngày nay, vẫn còn có nhiều thành phần như nông dân, người dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, và thậm chí những công nhân ở đô thị vẫn phải sống trong thiếu thốn, chạy ăn từng bữa.
Những cảnh đời khốn khổ vẫn xuất hiện trên truyền thông; trong khi đó những vị lãnh đạo khai có gốc gác là thành phần nông dân, công nhân bị áp bức, bóc lột bởi phong kiến, thực dân, tư bản nay sống không khác gì những thành phần mà chính họ lên án.
Những người quan tâm trước thực trạng vừa nêu nhắc lại câu nói của Karl Marx, ông tổ cộng sản, rằng ‘Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để làm đẹp bộ da (lông) của mình!’
Diễm Quỳnhũng lạm quá mức ở mọi cấp.
Mỗi bộ áo dài của bà Kim Ngân sẽ tốn từ vài chục hay đến trăm triệu, và với 300 bộ của Võ Việt Chung thì ngân sách phải chi không thể dưới 30 tỷ đồng. Đây là khoản tiền chi không từ túi riêng của bà chủ tịch Quốc Hội mà từ ngân sách của nhà nước, phải nói là số tiền khủng.
Từ câu chuyện bà Kim Ngân có 300 chiếc áo dài, làm người ta liên tưởng đến chuyện quan chức ở nhà biệt thự to, đi xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, cho con cái đi học nước ngoài, mua nhà ở Mỹ… đặt người dân trước những nghi vấn về nguồn gốc tài sản mà quan chức đó thủ đắc.
Năm 2017, bà Châu Thị Thu Nga đã khai trước tòa là bà ta mua chiếc ghế đại biểu quốc hội 1,5 triệu đô la, thế nhưng ai bán cho bà Nga chiếc ghế 1,5 triệu đô đó thì chẳng thấy tòa nói. Qua sự kiện này, người ta thấy gì? Để may 300 chiếc áo dài trị giá 1,5 triệu Mỹ Kim, thực ra chỉ bằng một cái gật đầu bán một trong 500 chiếc ghế tại Quốc Hội mà thôi.
Chuyện quan chức đảng và nhà nước sống xa hoa trên sự khốn cùng của người dân đã có từ thời ông Hồ Chí Minh. Mặt trước giản dị để mị dân, mặt sau thì kinh khủng. Chuyện áo dài của bà Ngân khiến người dân nhớ lại vào đúng mùng một Tết năm 2015, tấm ảnh được báo Tiền Phong đăng nơi trang nhất cho thấy nội thất tư gia của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh có cách bài trí xa hoa với chiếc ghế ông ngồi không khác gì chiếc ngai vàng thời phong kiến, một khung cảnh xa hoa đến choáng ngợp. Những bàn, ghế được dát vàng sáng loáng y hệt như ngai vàng thời phong kiến. Tiền đâu ra mà họ sử dụng nó xa hoa đến vậy? Câu trả lời là sự nghèo khổ của nhân dân, đất nước tụt hậu là cái giá cho sự sống xa hoa đó.
Tờ Thời Báo Tài Chính Việt Nam, ngày 16 tháng Giêng, 2018 có đăng bài “Xuất khẩu lao động đạt số lượng kỷ lục trong năm 2017”, thì hằng năm Việt Nam có cả trăm ngàn người phải bỏ xứ làm culi nước ngoài để kiếm “ngoại tệ mạnh” về cho đất nước. Tờ Đất Việt cũng cho con số, mỗi năm có 18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm.
Vì sống không nổi tại Việt Nam mà dân Việt đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn buôn người quốc tế. Chuyện phụ nữ trẻ em bị bọn buôn người bắt cóc bán sang Trung Quốc là chuyện thường ngày ở huyện, và hiện nay đang nóng vụ 472 trẻ em Việt Nam bị mất tích tại Berlin. Đây là nỗi buồn nỗi hận cho một dân tộc bị bức tử, bị đảng và nhà nước bóc lột để phục vụ cho thói xa hoa tột cùng của họ, không còn cách nào khác nhân dân phải túa ra nước ngoài làm culi và bán dâm để gởi đô la về nước nuôi những tầng lớp này, và rất nhiều trong họ là nạn nhân của bọn buôn người.
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý I năm 2019 gần 1,1 triệu người. Người dân đang đói khổ hiện có 2.149.000 hộ nghèo. Đó chỉ là phần nổi, những phần khác chưa thống kê số lượng được bao gồm: số lượng người bán vé số tại Việt Nam, công nhân lao động phổ thông, người vô gia cư, trẻ em không được đi học, trẻ đi ăn xin.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng lại sợ mất đảng, mất chế độ!


Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng lại lo ngại "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong hàng ngũ bảo vệ đảng. Ảnh: FB Việt Tân
FB Việt Tân
Trong một hội nghị diễn ra vào sáng ngày 5 tháng Bảy, 2019, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng CSVN, lại đăng đàn hô hào báo chí cách mạng cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lại lời của ông Thưởng, về việc nhấn mạnh cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền bảo vệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị ĐCSVN “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Đặc biệt, ông Thưởng than thở rằng “Trong khi đó, những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm.”
Phát biểu của ông Thưởng về sự thiếu nhiệt thành của lực lượng bảo vệ đảng, chứng tỏ đã có sự “tự chuyển biến, chuyển hóa” trong chính nội bộ những kẻ luôn thể hiện là kiên trung nhất.
Còn nói nhanh và gọn thì các lực lượng 47, dư luận viên, tuyên truyền viên quá xôi thịt và yếu kém. Xa hơn chút, thì điều đó chứng tỏ tư tưởng của Đảng Cộng Sản thiếu lý luận và thiếu thuyết phục, khiến những kẻ ngày ngày nói về nó, nhưng chẳng thèm bảo vệ nếu không có tiền.
Nhưng nghĩ về cội nguồn của vấn đề, không thể không đặt câu hỏi, là: Tại sao phải đi bảo vệ nền tảng tư tưởng cộng sản?
Rõ ràng nếu nền tảng tư tưởng của chế độ cộng sản là tốt, là đúng và thuyết phục, thì tự nhiên người dân sẽ áp dụng nó, bảo vệ nó, không đợi đến lượt ông Trưởng Ban Tuyên Giáo phải tốn công sức hô hào.
Ngoài ra, nếu tư tưởng cộng sản là tốt, thì các nước khác đã áp dụng ngay, chứ đâu có phải đổ xương, đổ máu đào thải nó như Đông Âu, Liên Xô và hàng chục quốc gia khác.
Có vẻ như càng hô hào thiên hạ phải bảo vệ tư tưởng cộng sản, ông Thưởng càng phơi bày về sự lạc hậu chủ nghĩa cộng sản. Thực tế là tư tưởng cộng sản đã lỗi thời, và đang trở nên kém hấp dẫn trong mắt dân chúng.
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nhiều vấn nạn đang ngày đêm vắt kiệt niềm tin của dân chúng, như BOT bẩn, tham nhũng, nợ công, tăng thuế phí, chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường, cướp đất của dân…
Hiểu theo một logic thông thường, đó là với một chế độ gây ra bất công xã hội, thì nền tảng tư tưởng của họ không thể chứa đựng những điều tốt đẹp, có chăng chỉ là những lời nói hoa mỹ cốt nhằm mị dân mà thôi!

Các đảng viên Cộng Sản có ‘rã rời chân tay’ khi Thủ Tướng Phúc luồn cúi ngoại bang?


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật ngày 28/6/2019. Photo: Chụp từ VTV1
Ngô Đồng – Web Việt Tân
ại Hội Nghị Thượng Đỉnh G-20 ở Nhật Bản vừa qua, một video chiếu trên đài truyền hình Việt Nam cho thấy hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất vội vã mong vài giây gặp Tổng Thống Mỹ Donald Trump để nói chuyện. Qua đoạn phim này, chúng ta có thể thấy được rất nhiều điều về nhận thức của lãnh đạo cộng sản và văn hóa chính trị ở Việt Nam đương đại.

Từ ‘đánh cho Mỹ cút’, chuyển sang kiên định bám Mỹ

Đoạn phim cho thấy ông Trump ngồi với bộ dạng không mấy thân thiện khi tiếp ông Phúc. Ông Trump bắt tay ông Phúc bằng một tay trông rất hời hợt, và rút tay lại ngay, sau đó để khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị, thể hiện không muốn tiếp chuyện. Trong khi đó, ông Phúc bắt tay ông Trump bằng hai tay và cả ông Phúc lẫn người phiên dịch phải cúi người sát về phía ông Trump để nói chuyện, điều này phản ánh một thái độ nịnh bợ với Tổng Thống Mỹ rất rõ.
Cũng cần phải nói thêm rằng, suốt nhiều thập kỷ qua, các đời lãnh tụ cộng sản luôn khoe khoang là đã “đánh cho Mỹ cút”. Và trong tất cả các sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền, lễ kỷ niệm luôn đề cao lịch sử đánh Mỹ. Vậy mà hiện nay thủ tướng Việt Nam lại đi cầu cạnh và bị tổng thống Mỹ coi thường đến vậy.
Trước đây, khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của Việt Nam trong chuyến đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump-Kim, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “bọn phản động, lưu vong rã rời chân tay”. Không biết lần này, khi chứng kiến sự khúm núm ve vãn Tổng Thống Trump của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đảng viên cộng sản có ‘rã rời chân tay’ hay không?

Văn hóa luồn cúi trong nền chính trị Việt Nam đương đại

Trong khi Tổng Thống Donald Trump không mấy niềm nở, thì ông Phúc lại dùng hai tay vuốt người ông Trump. Hành động đó ngoài việc thể hiện sự luồn cúi, còn cho thấy rõ ràng Thủ Tướng Phúc đã không hiểu được các nguyên tắc giao tiếp, chứ đừng nói các nguyên tắc ứng xử trong ngoại giao.
Không chỉ với tổng thống Mỹ, trong Hội Nghị Thượng Đỉnh G-20 vừa qua, người ta thấy không ít sự thiếu chuyên nghiệp của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Có lúc ông im lặng ngồi chầu rìa trong khi nguyên thủ các quốc gia khác đang bận rộn “ngoại giao bên lề”, có lúc thì ông vẫy tay một cách quá sỗ sàng.
Trước đây, nhiều người, nhất là giới truyền thông quốc tế không khỏi “kinh ngạc” khi thấy ông Thủ Tướng Phúc quạt phành phạch lúc nghe nhạc thính phòng cùng các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị khác trong chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 2017 tổ chức ở thành phố Hamburg, Đức, và đặc biệt “thói quen khó bỏ” là luôn cầm tay những lãnh đạo đồng giới,…
Rõ ràng đây không phải là chuyện có thể được thông cảm. Những phép lịch sự, hay các nghi thức là công cụ đắc lực phục vụ cho việc ngoại giao. Nguyên thủ càng chuyên nghiệp thì vị thế và hình ảnh của quốc gia đó càng được củng cố. Chớ nên làm chính trị, nếu chưa học được bài học sơ đẳng đó.
Sự thiếu chuyên nghiệp của ông Thủ Tướng Phúc ít nhiều làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. Đây có thể là hậu quả của nền chính trị độc tài tại Việt Nam, nơi mà nếu muốn thăng tiến người ta chỉ có cách nịnh bợ, lo lót tiền bạc, lấy lòng cấp trên để được cất nhắc.
Trong khi ông Phúc đã leo lên tới chức thủ tướng và đang ngắm nghé ghế tổng bí thư, cùng với thái độ xum xoe, vuốt ve ông Trump, đủ biết năng lực nịnh bợ của ông ta tới đâu.

Giới cai trị Việt Nam rất cần Mỹ

Thái độ của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Tổng Thống Trump phản ánh chính xác tâm tư của giới lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại. Hôm sau ông Phúc phải đứng với vẻ khúm núm trước tổng thống Mỹ, khác hẳn lối tuyên truyền “đánh Mỹ cút” mà cộng sản Hà Nội vẫn thường tuyên truyền, đã cho thấy lãnh đạo CSVN rất cần mối quan hệ tốt với Trump.
Thực tế thì những lãnh đạo độc tài CSVN cần Mỹ hơn bất cứ quốc gia nào khác. Nhiều năm qua Việt Nam luôn xuất siêu với Mỹ, và đã lên tới mức $39,5 tỷ trong năm 2018. Đồng thời, mỗi năm số tiền của “phản động lưu vong” ở Mỹ gửi về Việt Nam góp phần không nhỏ trong lượng kiều hối đã lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim. Nếu thiếu những đồng đô la này, có lẽ cái chính thể “thu cùng diệt tân” đã không còn tồn tại.
Ngoài ra, nếu không có các hạm đội hải quân Mỹ thường xuyên tuần tra “tự do hàng hải”, thì có lẽ Trung Quốc đã đánh chiếm hết các đảo còn lại trên Biển Đông từ lâu rồi.
Bên cạnh việc cần Mỹ, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn rất “yêu” nước Mỹ. Nhiều viên chức từ cấp trung đến cấp cao ra sức cho con cháu du học Mỹ, tẩu tán tài sản sang Mỹ, mua nhà Mỹ,… Thậm chí là lúc đương chức thì ra rả chửi Mỹ, khi nghỉ hưu lại tìm mọi cách sang Mỹ sống.

Kết

Từ thái độ quỵ lụy tổng thống Mỹ của Thủ Tướng Phúc, có thể thấy thực tế là tiếng nói của giới lãnh đạo Việt Nam đã vô cùng thấp kém trong mắt quốc tế. Điều này trái ngược hoàn toàn với lối tuyên truyền rằng nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, mà vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế.
Ngoài ra, điều này còn lột tả bộ mặt kém cỏi của giới cai trị CSVN. Theo đó, ở trong nước họ duy trì cách hành xử côn đồ, đánh đập người biểu tình, cướp đất dân oan và tống tất cả những tiếng nói đối lập vào ngục tù. Nhưng ra quốc tế, họ xuất hiện với bộ dạng của những kẻ yếu đuối với thái độ khúm núm xu nịnh và hèn hạ. Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế họ không khinh?
Ngô Đồng

Rừng ở Hà Tĩnh lại cháy lớn, dân ôm đồ di tản

Cháy rừng trên núi Nầm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. (Hình: VTC)
HƯƠNG SƠN, Hà Tĩnh (NV) – Một đám cháy lớn xảy ra tại khu vực núi Nầm, giáp ranh giữa xã Sơn Châu và Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào trưa 8 Tháng Bảy, tiếp theo hàng loạt vụ cháy rừng đã xảy ra trước đó.
Do đám cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng lại cộng thêm gió lào thổi mạnh nên lửa bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.
Theo báo địa phương, khu vực xảy ra cháy gần đường dây điện 35 KV nên điện lực địa phương đã phải tạm ngắt điện để đảm bảo an toàn. Nhiều gia đình sống sát dưới chân núi phải di chuyển các đồ đạc ra ngoài, đề phòng ngọn lửa lan tới.
Vụ cháy rừng kéo dài đến 2 giờ cùng ngày thì ngọn lửa được ngăn chặn. Nhưng đến khoảng 10 giờ tối, đám cháy rừng lại bùng phát trở lại. Hơn 500 lính cứu hỏa và người dân tiếp tục dập lửa, nhiều gia đình phải di tản ngay trong đêm.
Tin cho hay, dù đã được lính cứu hỏa tham gia dập lửa, nhưng cho đến 11 giờ 20 phút đêm, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội tại núi Nầm, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Hôm 1 Tháng Bảy vừa qua, cũng ở Hà Tĩnh, từng xảy ra 1 vụ cháy rừng do một người dân hút thuốc, châm lửa đốt rác trong khi gió Tây Nam thổi mạnh đã làm lửa lan ra hàng chục ha rừng thông ở huyện Nghi Xuân, Hà  Tĩnh.
Vụ cháy lan rộng khắp 7 huyện ở Hà Tĩnh, đã khiến một phụ nữ thiệt mạng khi tìm cách cứu rừng. Vụ cháy rừng này đã thiêu rụi 10 ha rừng thông, trong đó có những khu rừng 50 tuổi. (C.L)

12 tổ chức và hơn 1 ngàn cá nhân ký tên chống ngược đãi tù nhân tại Việt Nam

Hai nhà hoạt động Trương Văn Dũng và Nguyễn Thúy Hạnh phản đối tình trạng đàn áp tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An. (Hình: Nguyễn Thúy Hạnh)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến buổi sáng ngày 8 Tháng Bảy, 2019, đã có 12 tổ chức dân sự và 1,064 cá nhân ký tên vào bản tuyên bố chống ngược đãi tù nhân tại Việt Nam được phổ biến trên mạng Internet.
Trong khi các tù chính trị tại nhiều nhà tù tại Việt Nam vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự bạo ngược của cai tù, thì ở bên ngoài, nhiều người cũng đã tuyên bố tuyệt thực đồng hành cùng họ.
Theo “báo Tham Nhũng” do Phan Kim Khánh khởi xướng, số người ký tên nêu ở trên ghi nhận tới 12 giờ trưa ngày Thứ Hai, 8 Tháng Bảy, 2019, giờ Việt Nam.
Ai muốn ký tên ủng hộ cuộc đấu tranh của các tù chính trị tại Việt Nam, có thể gửi điện thư tới “chongnguocdaitunhan@gmail.com” kèm theo tên họ, nghề nghiệp và địa chỉ cư trú.
12 tổ chức ký tên gồm có:
1. Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: bà Nguyễn Thị Bích Ngà, nhà báo tự do, Sài Gòn
2. Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders- DTD). Đại diện: Vũ Quốc Ngữ, Ths – giám đốc
3. Phong Trào Liên Đới Dân Oan. Đại diện: bà Trần Ngọc Anh, BR-VT
4. Hội Thánh Mennonite Cộng Đồng. Đại diện: Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng
5. Hội Dân Oan Ba Miền (Dân Oan Việt Nam). Đại diện: ông Nguyễn Trường Chinh, phó chủ tịch hội
6. Hội Anh Em Dân Chủ. Đại diện: LS Nguyễn Văn Đài
7. Hội Bầu Bí Tương Thân. Đại diện: Nguyễn Lê Hùng
8. Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự. Đại diện: TS Nguyễn Quang A
9. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Đại diện: BS Nguyễn Đan Quế
10. Giáo xứ Mỹ Khánh, GP Vinh. Đại diện: Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam
11. Báo Người Việt Xa Quê Info (nguoivietxaque.info) =. Đại diện: Nguyễn Thi
12. Hội Giáo Chức Chu Văn An. Đại diện: Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng.
Cuộc vận động hậu thuẫn cho các tù chính trị đang tuyệt thực tại các nhà tù số 5 (Thanh Hóa), số 6 (Nghệ An), An Điềm (Quảng Nam) được phát động ngày 28 Tháng Sáu, 2019, sau khi bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù chính trị Trương Minh Đức báo động chồng bà và các ông Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực, Trần Phi Dũng đã tuyệt thực từ ngày 10 Tháng Sáu, 2019, chống lại thái độ độc ác của cai tù.
Thân nhân của các tù nhân lương tâm cả 3 miền phản đối nhà cầm quyền CSVN tra tấn và ngược đãi tù nhân.(Hình: FB Ngọc Tuyên Đàm)
Các tổ chức xã hội dân sự trong đó có hàng chục cựu tù chính trị tại Việt Nam ra bản tuyên bố phản đối hành vi ngược đãi tù nhân trong các trại giam của chế độ. Bản tuyên bố cũng đã được gửi khẩn cấp tới Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi cơ quan này thúc hối chế độ Hà Nội chấm dứt tra tấn, đối xử độc ác với các tù nhân lương tâm. Đồng thời đòi chế độ Hà Nội phải điều tra và trừng trịnh những tên cai tù hành hạ tù nhân.
Trên mạng Facebook, người ta thấy có lời kêu gọi đi biểu tình cuối tuần tới, ngày 13 Tháng Bảy, 2019, tại trước trụ sở Lãnh Sự Quán CSVN tại thành phố Frankfurt, Đức Quốc, ủng hộ sự đấu tranh của các tù chính trị tại Việt Nam.
Tuyệt thực là phương cách sau cùng để tù chính trị tại Việt Nam đáp trả lại chủ trương hành hạ dã man trong các nhà tù CSVN. Nhà cầm quyền CSVN bưng bít mọi thông tin nên không ai biết tính mạng của các tù chính trị đang tuyệt thực hiện nay thế nào.
Riêng tại nhà tù số 6, bà Nguyễn Kim Thanh cho hay, nhiệt độ nóng khủng khiếp trên 40 độ C mà cai tù lấy cái quạt điện trong cái phòng giam nhỏ bé thấp lè tè nên các ông đã tuyệt thực phản đối.
Bản tuyên bố chống ngược đãi tù nhân thuật lại lời cựu tù chính trị Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (hiện đang tị nạn ở Mỹ) kể những gì ông đã phải trải qua ở cả hai phân trại K1 và K2 của trại giam số 6, Nghệ An trong thời tiết mùa Hè nóng đổ lửa ở các phân trại tù này như sau.
“Trại giam ở K1 được xây tường bằng đá hộc và gạch đặc dày những 30 phân. Tường của trại giam này thấp và bên trên lợp mái tôn. Đặc biệt, Trại giam K1 lại được xây theo kiểu bát úp, là ngay trên sát trần không có khe thông gió, cho nên hơi nóng cứ lẩn quẩn bên trong mà cái nắng của miền Trung, ở Nghệ An thì nóng khủng khiếp lắm. Đã nắng nóng rồi, nhưng trong không khí còn có gió Lào thổi qua rất nóng và khô rát, thổi vào da thịt là khô quắt luôn. Cây lá ở bên ngoài buồng giam đều bị héo. Có những ngày nắng từ sáng đến trưa thôi mà cây ớt trồng ở sân trại có nửa phần lá và trái tiếp xúc với ánh nắng bị bạc trắng, héo queo, tàn tạ. Bức tường nhà giam bị nắng nung lên như thế thì thường anh em dội nước lên sàn nằm xi-măng lênh láng để làm nguội bớt và khi đó nước nóng như ở trong phòng xông hơi. Ở buồng giam số 1, K1 trại 6, nơi tôi đã ở qua và hiện nay nhốt anh Trần Huỳnh Duy Thức, nằm về hướng Tây và ngay ở đầu hồi mà khi bị nắng chiếu vào đến mức có lúc phải đổ nước cả bên trong bên bên ngoài tường. Nhưng lúc đổ nước như thế thì nước sủi bọt như nước đang sôi.
Còn K2, tường thì thấp, mái tôn như thế nhưng dãy nhà đó trên triền đồi trơ trọi và mùa hè cực kỳ nóng vì không có cây cối nào xung quanh cả. Vả lại, trong phòng chỉ có một cái quạt giống như cái quạt gắn trên trần của toa xe lửa, cứ quay đảo đảo, thế mà cái quạt này cũng bị lấy luôn thì anh em chịu sao nổi?” (TN)

Nguyễn Thị Kim Ngân thay Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh ‘củng cố tin cậy’

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đón tiếp ông Tập Cận Bình tại Hà Nội vào Tháng Mười Một, 2017, khi ông Tập đến thăm Quốc Hội CSVN. (Hình: Kham/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc Hội CSVN hôm Thứ Hai, 8 Tháng Bảy, 2019, bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh trong vai trò “giúp củng cố sự tin cậy chính trị” với Trung Quốc.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), cùng đi trong chuyến thăm Trung Quốc của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một đoàn chức sắc cấp cao đảng và nhà nước CSVN. Trong đó, nguồn tin thuật lời ông Đặng Minh Khôi, đại sứ CSVN tại Bắc Kinh, nói rằng chuyến đi của bà Ngân “có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc…”
Chuyến thăm Bắc Kinh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là “chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam kể từ sau Đại Hội 19 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị chủ tịch Quốc Hội,” TTXVN tường thuật.
Từ vài tháng trước, từng có tin Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm Mỹ theo lời mời của Tổng Thống Donald Trump. Nhưng vì tình trạng sức khỏe, thật ra là bị đột quỵ, nhiều phần sẽ không xảy xa trong mùa Hè này.
Theo thông lệ “củng cố sự tin cậy chính trị,” trước khi lên đường đi Mỹ, ông Trọng phải đi Bắc Kinh để tiếp tục sự “đu dây” giữa hai trung tâm quyền lực gắn chặt với sinh mạng chính trị và kinh tế của đảng CSVN. Bây giờ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đi Bắc Kinh, có thể đóng một vai trò cao hơn trong hệ thống quyền lực của đảng CSVN.
TTXVN tường thuật rằng: “Phía Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh lãnh đạo đảng, nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để chuyến thăm thành công tốt đẹp.”
Theo TTXVN: “Trung Quốc liên tục 15 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (kể từ 2004). Trong khi đó, trong 3 năm trở lại đây, Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên toàn thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.”
Mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 5 tháng đầu của năm 2019 đã tăng 12.6%, đạt $43.5 tỷ. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư ngoại quốc (FDI) lớn thứ 7 tại Việt Nam và vốn đầu tư của Trung Quốc đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Nhiều công ty Trung Quốc chạy sang Việt Nam mở cơ xưởng sản xuất để tránh thuế quan trừng phạt khi bán hàng sang Mỹ.
Theo đó, các con số thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc tăng gấp 2.8 lần cùng kỳ của năm ngoái. Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam, với vốn đầu tư đổ vào $2.29 tỷ, chiếm 12.4% tổng vốn FDI.
Mấy tháng gần đây, một số nhà bình luận chính trị Mỹ cho rằng Hà Nội có vẻ nghiêng về Washington. Tuy bà Ngân đi Bắc Kinh để “củng cố độ tin cậy chính trị,” như TTXVN tường thuật, nhưng Tân Hoa Xã của TRung Quốc hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, 2019, chỉ vỏn vẹn có một câu loan báo: “Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 theo lời mời của Lật Chiến Thư (Li Zhanshu) chủ tịch Nhân Đại, tức chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc.” (TN)