Theo RFI-Thụy My
Ngày 14-03-2015 12:24
Ảnh vẽ cảnh chiến hạm Liên Xô tại căn cứ Cam Ranh (vào năm 1985) trong kho tư liệu ảnh của Lầu Năm GócNguồn : Bộ Quốc phòng Mỹ
Matxcơva hôm qua 13/03/2015 đã mỉa mai những quan ngại của Hoa Kỳ, khi Washington yêu cầu chính quyền Việt Nam không để cho Nga sử dụng căn cứ quân sự ở vịnh Cam Ranh để tiếp liệu cho các oanh tạc cơ chiến lược.
Trong những tháng gần đây, Không quân Nga đã tăng cường các chuyến bay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gây lo ngại cho phía Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố : « Thật kỳ lạ khi nghe những tuyên bố như thế từ người đại diện một quốc gia có quân đội trú đóng thường xuyên tại nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương, và không ngừng củng cố các hoạt động quân sự trong khu vực ».
Matxcơva cho rằng « đáng ngạc nhiên » khi khẳng định việc các máy bay ném bom Nga được tiếp nhiên liệu tại Việt Nam có thể làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động của Không quân Nga và sự hợp tác với Việt Nam « hoàn toàn tôn trọng các quy định quốc tế và hiệp định song phương, không hề nhằm chống lại ai, không phải là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương ».
Hôm qua, hãng thông tấn Tass đã dẫn lời đại sứ Nga tại Hà Nội, ông Konstantin Vnoukov, nhấn mạnh rằng Việt Nam và Nga là các Nhà nước có chủ quyền và « có thể làm ngơ trước các chỉ thị và khuyến cáo từ bất kỳ đâu ».
Được Reuters đặt câu hỏi, tướng Vincent Brooks, Tổng tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đã lên án Nga « khiêu khích » khi tiến hành các phi vụ tại các khu vực nhạy cảm, chẳng hạn xung quanh đảo Guam, nơi có một căn cứ quân sự Mỹ quan trọng. Các phi cơ này có thể tiếp cận đảo Guam, nhờ vào các máy bay tiếp liệu Nga cất cánh từ phi cảng Cam Ranh.
Căn cứ Cam Ranh hiện là nơi neo đậu ba chiếc tàu ngầm do Hà Nội mua của Nga, nhằm đối phó với tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hai tàu ngầm nữa cũng sẽ được đưa về vịnh Cam Ranh vào đầu năm 2016.
Dân trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 30/1 khẳng định không cho phép một quốc gia nào sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội so với Nga. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt trong quan hệ Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine ngày càng sâu sắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: RT)
Hãng tin Itar-Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 30/1 đưa ra tuyên bố trên. Phát biểu trước báo giới ngày 30/1, ông Shoigu nói: “Nhiệm vụ ngăn không cho bất kỳ nước nào giành lấy ưu thế tuyệt đối về mặt quân sự của Nga do Tổng thống Vladimir Putin đề ra sẽ được hoàn thành vô điều kiện”.
Ông Shugoi tuyên bố: “Để hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống giao phó, chúng tôi lên kế hoạch hoàn tất dự án vũ trang của chính phủ và tiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc sản xuất đủ số lượng các loại vũ khí hiện đại theo lịch trình đã định sẵn”.
Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra chỉ một ngày sau khi giới chức quân sự Mỹ hối thúc các đồng minh thuộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phát triển và chế tạo các loại vũ khí hiện đại hơn. Theo lời kêu gọi này, NATO cần chú trọng đến các vũ khí quân sự để luôn đi trước Nga, Trung Quốc và các nước khác.
Các động thái tăng cường quân sự này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trở nên căng thẳng sau sự leo thang xung đột tại khu vực đông Ukraine trong thời gian gần đây.
Kiểm soát toàn bộ châu Âu là kế hoạch mật của Tổng thống Nga Putin, nên Nga có những chiến dịch ủng hộ-hỗ trợ tài chính các đảng cánh hữu và cực hữu ở châu Âu. Đó là thông tin của báo Bild (Đức) vốn nêu họ dẫn “thông tin tin cậy của cộng đồng tình báo”.
Thông tin này được tung ra ngày 24.11, tức ba ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thề:
“Nga sẽ đứng ngoài xung đột địa chính trị, không đe dọa bất kỳ ai, và không tham gia vào bàn cờ địa chính trị hay bất kỳ âm mưu nào để tạo ra xung đột, bất kể ai toan lôi kéo chúng tôi vào cuộc”, trong cuộc họp giữa ông với các lãnh đạo quân sự Nga ngày 27.11 tại Sochi.
Theo Bild, kế hoạch mật của Tổng thống Nga Putin rất cụ thể, trong một tài liệu mang tên “Putin: tân lãnh đạo của chủ nghĩa bảo thủ quốc tế”, do Trung tâm thông tin chiến lược (ở Moscow) soạn thảo.
Báo này viết: “Trong những giấc mơ châu Âu của ông Putin, và ông ấy nói công khai-là có một bán cầu ảnh hưởng trên toàn châu lục này xuống đến Bồ Đào Nha”.
Cho vay tiền ưu đãi, giúp mua-bán vàng
Bild cũng nêu chiến lược của ông Putin là dùng tiền và chủ trương làm thân để thu phục các đảng chính trị cực hữu khác nhau trên toàn châu Âu ủng hộ tầm ảnh hưởng chính trị của Nga trong khối EU.
Chiến lược này gồm trữ vàng ở những công ty vỏ bọc, rồi tặng số vàng ấy cho các đảng phái mà Nga lôi kéo được, gọi là “hỗ trợ tài chính”.
Bild cũng nói nhiều ngân hàng Nga và các tổ chức tài chính khác đều đồng ý cho các đảng phái này vay tiền ưu đãi, chỉ phải trả lãi suất thấp.
Kỳ lạ nhất là việc ngân hàng First Czech Russian Bank of Moscow cho đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) ở Pháp vay 9 triệu euro. Đổi lại, lãnh đạo FN là bà Marine Le Pen hết lời khen ngợi ông Putin. Họ có tiền để tham gia cuộc bầu cử địa phương vào năm tới.
Bà Le Pen giải thích với báo Le Monde, rằng vì các ngân hàng từ chối cho FN vay. Trong quá khứ, bà chẳng giấu việc ủng hộ ông Putin.
Nhưng quan tâm chính của ông Putin là kéo được đảng Lựa chọn vì nước Đức (AfD) hồi tháng 3 bỏ phiếu chống việc Đức cấm vận Nga với lý do Nga can thiệp vào tình hình Ukraine.
Bild nói các điệp viên Nga đã thuyết phục được AfD tham gia mạng lưới “dân túy cánh hữu” ở tây Âu.
Và biên pháp có quỹ sinh hoạt của đảng này là mua-bán vàng: chính phủ Nga có thể bán vàng cho AfD, hoặc sử dụng người Đức làm “trung gian” mua-bán vàng tại một ủy ban.
AfD đã bán số vàng trị giá 2,1 triệu euro từ tháng 10, chấp nhận lỗ nhưng nhằm thu hút số cử tri, trong khi dựa cậy vào nguồn thu nhập khác.
Lựa chọn người ủng hộ Nga
Theo Bild, ông Putin hồi tháng 5 đã gặp các đảng cánh hữu ở Vienna (Áo), gồm các đảng chính trị ở Áo, Pháp và Bulgaria.
AfD không dự cuộc họp này, nhưng tài liệu gợi ý nên chú ý tới phó chủ tịch AfDAlexander Gauland, 73 tuổi, người có tiếng nói nặng ký trong vụ chống EU cấm vận Nga.
Phó chủ tịch AfD Gauland
Hồi tháng 9, ông Gauland là khách đặc biệt của Sứ quán Nga tại Berlin. Ngày 22.11, ông dự cuộc họp ở Berlin cùng chủ tịch Công ty đường sắt Nga Vladimir Jakunin, một chính khách đồng minh của ông Putin.
Ông Yakunin được chỉ định điều phối tất cả các đảng phái này tại cuộc họp hai ngày 22,23.11.
Báo Independent (Anh) thì nêu danh tất cả các đảng chính trị sẽ ủng hộ Putin: ngoài FN và AfD, đảng Dân chủ quốc gia (NPD) và Xã hội dân chủ (SPD) ở Đức cũng được ông Putin lôi kéo. Họ cũng dự cuộc họp hạ tuần tháng 11 nhằm “xây xi măng” cho mối “quan hệ bạn bè với Nga”.
Phóng viên Bild không được đưa tin bài về cuộc họp này, do có tin họ lên án ông Jakunin, người đã nói “người đồng tính có tâm lý bất bình thường” khi ông thăm Đức hồi đầu năm nay.
Ông Putin cũng trông cậy vào những người bạn Đức, như cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder của SPD, để có thể mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị tại Berlin.
Ông Schroeder hiện làm cho tập đoàn năng lượng Gazprom, đã nói ông Putin là “một nhà dân chủ không tì vết”.
Tổng thống Putin thề 'Nga đứng ngoài xung đột địa chính trị' “Chúng tôi không đe dọa bất cứ ai, cũng không tham gia vào bàn cờ địa chính trị hay bất kỳ âm mưu nào để tạo ra xung đột cả”, Tân Hoa Xã ngày 27.11 dẫn phát biểu của tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Putin đã có cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao ở Sochi vừa qua. Ông khẳng định Nga sẽ không đe dọa các nước khác, và “thề rằng Nga sẽ đứng ngoài mọi cuộc xung đột địa chính trị”.
“Chúng tôi không đe dọa bất cứ ai, cũng không tham gia vào bàn cờ địa chính trị hay bất kỳ âm mưu nào để tạo ra xung đột”, ông Putin nói, bên cạnh việc kêu gọi các bên liên quan tại Nga bảo vệ đất nước cũng như các đồng minh của mình.
“Tôi muốn tạo ra một sự tập trung cần thiết cho phương pháp tiếp cận toàn diện và nỗ lực thống nhất được thực hiện đồng bộ trong nước để giải quyết các vấn đề quốc phòng” – ông Putin nói thêm với hãng tin Tass.
Cũng trong cuộc họp với lãnh đạo quân sự, bao gồm bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Putin thảo luận về việc hình thành các đơn vị quân đội tại bán đảo Crimea. Ngoài ra, buổi họp cũng xúc tiến kế hoạch thành lập Ban chỉ huy Quân sự Bắc Cực mới vào ngày 1.12 tới.
Về phần ông Putin, tuyên bố “không tham gia vào xung đột địa chính trị” được xem như lời đáp trả ông dành cho những chỉ trích về cách hành xử của Nga thời gian qua. Theo TNO
(Vũ khí) - Không quân Nga sẽ bắt đầu phát triển một máy bay đánh chặn tầm xa mới vào năm 2017 và đưa vào phục vụ năm 2025.
Quân đội Nga sẽ bắt đầu phát triển một sự thay thế mới cho loại tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 Foxhound vào năm 2017, Tư lệnh Không quân, Đại tướng Viktor Bondarev cho biết hôm 11/8.
"Từ năm 2017, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên một loại máy bay đánh chặn tầm xa mới để thay thế cho MiG-31", ông Bondarev cho biết.
Theo vị quan chức này máy bay đánh chặn tầm xa mới dự kiến sẽ đi vào phục vụ trong Không quân Nga vào năm 2025.
Trước đó, Tướng Bondarev từng nói rằng, Không quân Nga đang hy vọng sẽ nhận được một chiến đấu cơ đánh chặn tầm xa mới vào năm 2020 và cho nghỉ hưu ít nhất 122 máy bay MiG-31 vào năm 2028.
Phác họa về tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-41 của cư dân mạng.
Trong khi đó, phát biểu với hãng tin RIA Novosti hồi cuối tháng 2 vừa qua, phi công - Anh hùng nước Nga Anatoly Kvochur tiết lộ rằng, loại máy bay đánh chặn tầm xa mới sẽ có tên gọi MiG-41 và có khả năng chiến đấu vượt trội so với người tiền nhiệm MiG-31.
Thông này sau đó cũng được đại diện Ủy ban Duma quốc phòng Nga Alexander Tarnaev xác nhận sau khi ông tham gia một cuộc họp Hàng không Vũ trụ do Tham mưu trưởng Quân đội Nga chủ trì, trong đó, văn bản về công trình nghiên cứu trên tiêm kích đánh chặn mới MiG-41 đã được Bộ Quốc phòng ký kết.
Ông Tarnaev còn tiết lộ rằng, MiG-41 sẽ được thừa hưởng tất cả những ưu điểm tốt nhất từ MiG-31.
"MiG-31 là tiêm kích đánh chặn hạng nặng đạt tốc độ bay siêu nhanh Mach 2,8, nhưng MiG-41 sẽ phải đạt tốc độ tối đa thấp nhất cũng phải từ Mach 4 - 4,3, tức phải nhanh hơn MiG-31 khoảng 1,5 lần", phi công Kvochur nói
Ngoài việc phát triển MiG-41, Không quân Nga còn lên kế hoạch sớm đưa trở lại phục vụ hàng trăm tiêm kích đánh chặn MiG-31 sau khi nâng cấp để kéo dài thời gian phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga trong những năm tới.
MiG-31 là loại máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa, được phát triển bởi Văn phòng thiết kế Mikoyan từ những năm 1970 dựa trên nguyên mẫu MiG-25.
MiG-31 được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở độ cao lớn, trung bình và độ cao thấp, trong mọi điều kiện ngày đêm và mọi điều kiện thời tiết bất lợi. Máy bay được tích hợp các hệ thống, thiết bị hàng không tối tân để có thể phóng ra các mục tiêu giả, gây nhiễu radar chủ động và radar thụ động của đối phương.
Một phi đội chuẩn gồm 4 tiêm kích MiG-31 có khả năng kiểm soát vùng không phận tiền tuyến rộng tới 800 - 900km. Các hệ thống vũ khí mang theo giúp MiG-31 có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình ở bất kỳ độ cao hay tốc độ nào, thậm chí có thể phá hủy cả vệ tinh.
Trong tuần này, máy bay ném bom hạt nhân của Nga đã bị phát hiện bay
gần vùng không phận của Alaska. Các máy bay ném bom này còn được hộ tống bởi các
máy bay chiến đấu, tất cả đều được cho là đã “lượn lờ” ở gần vùng không phận của
cả Mỹ và Canada.
Một
trong những máy bay ném bom của Nga. Photo Courtesy:
news.yahoo.com
Cali Today
News -Kể từ tháng Sáu cho đến nay thì đây là lần thứ hai có chuyện như
vậy xảy ra, hành động này của Nga đã thu hút sự chú ý của máy bay phản lực quân
sự Hoa Kỳ.
Tướng Beth Smith, Bộ tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ tư lệnh quốc phòng Không gian vũ
trụ Bắc Mỹ NORAD cho biết:
“Trong tuần qua, NORAD đã phát hiện ra máy bay Nga hoạt động trong và xung
quanh không phận của Hoa Kỳ.”
Chỉ trong vòng 10 ngày qua nhưng Nga đã ‘đột nhập’ vào không phận của
Alaska và Bắc Canada đến 16 lần.
Cũng không phải là chuyện lạ khi nhìn thấy máy bay quân sự Nga trong vùng
không phận này, tuy nhiên, số lượng gia tăng của máy bay quân sự tại đây đã gây
ra một số lo ngại trong cộng đồng hàng không quân sự, đặc biệt khi căng thẳng
tại Ukraine đang gia tăng. Một số quan chức Hoa Kỳ cho rằng Nga đang cố tình
kiểm tra phản ứng phòng thủ trên không của Hoa Kỳ và rõ ràng những chuyến bay
quân sự như trên không hẳn là để luyện tập. Về phía Nga, quân đội nước này thừa
nhận rằng máy bay quân sự của họ đã bay trong khu vực đó. Họ nói với hãng thông
tấn ITAR – TASS rằng:
“Tất cả các chuyến bay đã được lên kế hoạch trước và được thực hiện theo
đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận chung mà không xâm phạm đến biên
giới của nước khác.”
TPO - Hãng chế tạo máy bay Sukhoi vừa chuyển giao cho lực lượng không quân Nga hàng loạt chiến đấu cơ đa chức năng Su-30M2 trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng cấp quốc gia.
RIA Novosti dẫn thông báo của Trung tâm báo chí Sukhoi cho biết, việc chuyển giao Su-30M2 được thực hiện theo đúng tiến độ năm 2014. Tuy nhiên, thông báo của Sukhoi không cho biết số lượng máy bay không quân Nga nhận trong đợt này.
Thông tin cũng cho biết, không quân Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với Su-30M2 trên không và mặt đất tại sân bay thuộc Komsomolsk-on-Amur.
Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, đến cuối năm 2014, hơn 30 máy bay chiến đấu Su-30M2 sẽ được chuyển giao cho các đơn vị không quân Nga ở Quân khu miền Đông tại Khabarovsk, Primorsk và Trans-Baikal.
Máy bay tấn công tầm xa Su-30M2 phát triển trên cơ sở tiêm kích Su-30, được tối ưu hóa để tấn công các mục tiêu mặt đất và trên biển bằng vũ khí chính xác.
Su-30M2 có khả năng mang được nhiều nhiên liệu hơn, cũng như trang bị hệ thống điện tử hàng không (avionic) tiên tiến hơn so với các phiên bản trước.
Su-30M2 có khả năng tăng tốc độ lên tới 2.100km/giờ, bán kính chiến đấu 1.500km.
Su-30M2 được trang bị 1 pháo bắn nhanh 30mm và có 12 điểm treo các loại bom và tên lửa ở ngoài cánh và dưới bụng.
Hiện Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập một phi đội 4 Su- 30M2 cùng với 12 chiếc Su- 27SM3 (máy bay tiêm kích 1 chỗ ngồi) nhằm hỗ trợ cho nhau trong huấn luyện, chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết.
VOV.VN - Chính phủ Đức hôm nay cho biết, nước này đã dừng một thỏa thuận cung cấp trại huấn luyện binh sỹ cho phía Nga do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel đã rút lại việc cấp phép cho dự án trại huấn luyện, vốn đã bị hoãn từ hồi tháng 3 sau khi Nga xáp nhập bán đảo Crimea.
Hợp đồng này trị giá tới 100 triệu euro (140 triệu USD). Nga trước đó đã gọi quyết định ngừng thỏa thuận quân sự này là “không mang tính xây dựng” và cáo buộc Đức hành động dưới áp lực của Mỹ.
Theo thỏa thuận trước đây, tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, sẽ xây dựng một trại huấn luyện binh sỹ tại khu vực Volga cho phía Nga. Nếu đúng theo kế hoạch, trại có thể mở cửa vào cuối năm nay và đào tạo được 30 nghìn binh sỹ mỗi năm.
Với việc dừng thỏa thuận quân sự này, Đức đã vượt qua cả những biện pháp trừng phạt kinh tế Nga mà các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí cuối tuần vừa qua. Những biện pháp này gồm cả việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga, nhưng không bao gồm các hợp đồng đã ký kết trong đó có cả hợp đồng mà theo đó Pháp cung cấp 2 tàu chiến Mistral cho Nga./.
Thuỳ Linh/VOV - Trung tâm TinTheo Channel NewsAsia
Trong số 4 máy bay ném bom của Nga có 2 chiếc Tu-95 Bear H hoạt động cách bờ biển California chỉ khoảng 50 dặm.
Ảnh về vụ việc do Không quân Mỹ cung cấp
Mạng Những người yêu thích hàng không
dẫn tin từ quân đội Mỹ cho biết trong tuần này Không quân Mỹ đã phải
điều động các máy bay chiến đấu F-22 và F-15 để ngăn chặn các máy bay
ném bom chiến lược của Không quân Nga khi chúng hoạt động trên vùng
không phận chỉ cách bờ biển California khoảng 50 dặm.
Bộ tư lệnh không gian khu vực Bắc Mỹ (Norad) của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận
rằng 4 máy bay ném bom chiến lược của Nga sau khi bị phát hiện đã khiến
các hệ thống phòng không của Mỹ phải kích hoạt.
Cơ quan này cho biết các máy bay ném bom chiến lược của Nga bị Mỹ phát
hiện khi chúng đang thực hiện các cuộc tập dượt ném bom tại khu vực gần
bang Alaska trong tuần này.
Trong số 4 máy bay ném bom của Nga có 2 chiếc Tu-95 Bear H hoạt động cách bờ biển California chỉ khoảng 50 dặm.
Jeff Davis - Phát ngôn viên của Norad cho biết "lần cuối cùng Mỹ phát
hiện các hoạt động tương tự của Nga cách đây 2 năm, cụ thể là vào ngày
4/7/2012".
Mạng "The Washington Free Beacon" của Mỹ cho biết chiếc máy bay Tu-95
Bear H cuối cùng của Nga bắt đầu xuất hiện bất ngờ vào lúc 4 giờ 30
chiều ngày thứ Hai đầu tuần qua (theo giờ Thái Bình Dương).
Khi đó Radar của Mỹ đã phát hiện đồng
thời 4 máy bay phản lực cánh quạt cùng loại đang có xu hướng tiếp cận
dần không phận của Mỹ gần quần đảo Aleutian ở phía Tây.
Máy bay ném bom Tu-95 của Không quân Nga
Ngay lập tức hai chiến đấu cơ tàng hình
F-22 của Mỹ đã được điều động cất cánh khẩn cấp để ngăm chặn các máy bay
ném bom của Nga.
Sau đó, nhóm máy bay ném bom của Nga đã bay chuyển hướng về khu vực phía
đông, 2 trong số 4 chiếc này quay đầu hướng về hướng tây thẳng đường về
vùng Viễn Đông của Nga.
Quân đội Mỹ cho biết những máy bay ném
bom của Nga là những máy bay chiến đấu thuộc một đơn vị không quân đóng ở
căn cứ bố trí trên khu vực Anadyr của Nga.
2 chiếc oanh tạc cơ còn lại của Không quân Nga đã bay về hướng nam sao
đó vào lúc 9:0 phút tối cùng ngày 2 máy bay này đã bay vào khu vực không
phận của Mỹ cách ngoài khơi phía băng bang California khoảng 50 dặm.
Đối phó với 2 máy bay ném bom này, Không quân Mỹ đã điều động các chiến
đấu cơ F-15 xuất kích ngăn chặn, ngay sau đó chúng đã quay đầu bay thẳng
về phía Tây.
Một quan chức của quân đội Mỹ cho hay, 4
máy bay ném bom của Nga hoạt động với sự hỗ trợ của 2 chiếc máy bay
tiếp dầu trên không Il-78.
Nếu muốn thực hiện một cuộc
không kích vào lãnh thổ Mỹ, Nga có thể sử dụng 2 phương án là dùng các
máy bay ném bom chiến lược hoặc các máy bay cất cánh từ tàu sân bay.
Trang mạng Topwar (Nga) đăng bài viết nhận định tàu
sân bay được coi là một vũ khí tấn công có uy lực cho phép di chuyển
sức mạnh quân sự của một quốc gia qua các vùng đại dương. Nhu cầu trang
bị tàu sân bay với hải quân Nga xuất hiện khi cân nhắc đến khả năng Nga mở cuộc tấn công chống lại Mỹ.
Dưới đây là nội dung bài viết của Topwar: Hiện tại, trong biên chế Hải quân Mỹ
có từ 10-11 tàu sân bay hạng nặng cùng 8 tàu sân bay đã nghỉ hưu (bao
gồm 1 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và 7 tàu chạy bằng năng lượng
thông thường). Không quân Mỹ
hiện nay có 2.157 máy bay, trong đó có hơn 1.000 chiếc trong lực lượng
Không quân vệ binh quốc gia và 1.486 chiếc đang được lưu giữ dài hạn,
chưa kể đến số máy bay thuộc bộ tư lệnh lính thủy đánh bộ Mỹ. Mặc dù số lượng máy bay của Mỹ giới hạn trong con số 2.157 nhưng số lượng thực tế sẽ lớn hơn.
Tàu sân bay Admiral Kuznetsov.
Vậy không quân Nga có đủ lực
lượng để chống lại số lượng máy bay này của Mỹ hay không? Trước tiên cần
nhận thấy rằng Nga không có bất kỳ căn cứ quân sự hay căn cứ hậu cần
nào ở khu vực Bắc Mỹ. Nhưng với Mỹ thì ngược lại, trong các chiến dịch
không kích chống lại Iraq, Afghanistan, Nam Tư, quân đội Mỹ có một số
lượng rất lớn các căn cứ quân sự ở các quốc gia đồng minh với hơn 1
triệu binh lính Mỹ đóng quân. Đây là một lợi thế rất lớn mà cho dù đến
thập kỷ sau, Nga cũng không thể tạo được các căn cứ quân sự tại khu vực
Bắc Mỹ để làm đối trọng. Như vậy, nếu muốn thực hiện một cuộc không kích
vào lãnh thổ Mỹ, Nga có thể sử dụng 2 phương án là dùng các máy bay ném bom chiến lược hoặc các máy bay cất cánh từ tàu sân bay.
Tàu Đô đốc Kuznetsov chủ yếu trang bị tiêm kích hạm Sukhoi Su-33
Tuy nhiên, hiện tại số lượng các máy bay của không quân Nga có khả
năng tấn công các mục tiêu trong nội địa Mỹ (không kể Alaska) là 16 máy
bay Tu-160,
32 máy bay Tu-95MS (thêm 60 chiếc đang được lưu trữ), 18 máy bay Su-33
hoặc 24 MiG-29K/KUB (trong tương lai) trang bị trên tàu sân bay Admiral
Kuznetsov, tổng cộng là từ 126-132 máy bay.
Để cân bằng về lực lượng (xét về số lượng chưa nói đến chất lượng),
quân đội Nga cần từ 18-19 tàu sân bay và 2.157 máy bay. Như vậy, quân đội Nga
còn thiếu đến 18 tàu sân bay và 2.025 máy bay chiến đấu để cân bằng với
quân đội Mỹ. Nếu tính trung bình 1 tàu sân bay có thể mang theo khoảng
80 máy bay các loại, trừ đi khoảng 10 máy bay trực thăng thì còn khoảng
70 máy bay chiến đấu. Với tổng nhu cầu khoảng 2.025 máy bay, con số này
khi chia cho 70 thì sẽ cần khoảng 29 tàu sân bay.
Để cân bằng về lực lượng (xét về số lượng chưa nói đến chất lượng), quân đội Nga cần từ 18-19 tàu sân bay và 2.157 máy bay.
Nhìn chung, nếu muốn xây dựng một lực lượng máy bay đủ sức tấn công lãnh thổ Mỹ, Nga cần phải có trên 10 tàu sân bay.
Ngoài Mỹ, các quốc gia NATO cũng là một lực lượng đối trọng đáng kể
với quân đội Nga. Trong biên chế của khối NATO hiện nay gồm có: Mỹ
-2.157 máy bay, các quốc gia NATO khác - 2.265 máy bay, số lượng máy bay
trên các tàu sân bay khoảng 770-840 trong khi hiện nay không quân Nga
chỉ có 1.301 máy bay (khối NATO gấp 4 lần so với Nga), chưa kể đến lợi
thế về số tên lửa hành trình phóng từ trên các tàu chiến và máy bay của
Mỹ.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Mỹ trong buổi lễ rửa tội tháng 11/2013
Vậy nước Nga cần làm gì để đối trọng với các mối đe dọa từ đội tàu sân bay hùng hậu của đối phương?
1.
Với việc Mỹ và khối NATO có từ 10-11 tàu sân bay (con số này có thể lên
đến 20 tàu khi Anh, Pháp hoàn thành các dự án đóng tàu sân bay), khối
NATO sẽ có lợi thế áp đảo về số lượng máy bay khi so sánh với quân đội
Nga. Với số lượng máy bay áp đảo này thì nếu xảy ra một cuộc xung đột
trên biển, đội tàu chiến của hải quân Nga khó lòng chống cự được và buộc
lòng các tàu chiến của Nga phải di chuyển hoạt động gần bờ dưới sự trợ
giúp từ các máy bay cất cánh từ bờ ra.
2.
Một cuộc chiến nếu có nguy cơ xảy ra trên nước Nga có thể diễn ra theo
nhiều kịch bản khác nhau. Việc sở hữu một lực lượng hải quân có sức cơ
động cao là điều tối quan trọng. Bản thân địa hình tại Nga có nhiều ảnh
hưởng đến việc sử dụng hải quân như độ sâu mặt nước, thời gian đóng băng
ở tuyến đường biển phương Bắc,... những điều này có thể được sử dụng
làm lợi thế đối trọng với các tàu sân bay.
Một yếu tố cần nói đến về tên lửa hành trình, đó là cho dù tên lửa
hành trình có tầm bắn xa bao nhiêu thì nó đều bị tác động trước bởi một
tên lửa khác phóng đi từ máy bay cất cánh từ tàu sân bay nên việc sử
dụng tàu mặt nước để tấn công tàu sân bay là không hiệu quả. 3. Lực lượng không quân tầm xa với nhiều căn cứ ở khu vực phía Đông
và phía Tây mang theo tên lửa hành trình chống hạm có khả năng đánh chìm
các tàu sân bay và đây sẽ là lực lượng tấn công chính của không quân
hải quân Nga. Dự án máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA
dự kiến được biên chế vào năm 2025 sẽ mang theo loại tên lửa chống hạm
với tầm bắn lên đến 1.000km cho phép máy bay tấn công biên đội tàu sân
bay của đối phương mà không phải vào khu vực phòng không của đội tàu bảo
vệ. 4. Tàu ngầm cũng là một vũ khí tiêu diệt tàu sân bay hiệu quả. Tuy
nhiên, việc phát triển các tàu ngầm nguyên tử là cực kì tốn kém, hải
quân Nga cần phát triển thêm các tàu ngầm thông thường trang bị công
nghệ AIP cùng tên lửa chống hạm để giảm chi phí.
(Kienthuc.net.vn) - Lãnh đạo Đảng Batkivshchyna kiêm ứng viên tổng thống Ukraine, Yulia Tymoshenko có thể bị bỏ tù 5 năm tại Nga vì công khai kêu gọi trả Crimea lại cho Ukraine.
Ông Alexander Brod, một thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc Ủy ban Nhân quyền Moscow cho biết, mức phạt tù nói trên là căn cứ theo Bộ luật hình sự của Nga và bà Yulia Tymoshenko có thể sẽ sớm phải đối mặt với bản án này.
“Yulia Tymoshenko công khai kêu gọi trả Crimea về đúng chỗ trên một chương trình truyền hình Ukraine và đây là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Lời kêu gọi này vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Và công cụ để bà Tymoshenko thực hiệu lời kêu gọi nói trên là sử dụng các phương tiện truyền thông. Theo Bộ luật hình sự của Nga vừa được sửa đổi cuối năm ngoái (sẽ có hiệu lực ngày 9/5 tới), những trường hợp như vậy có khung hình phạt lên đến 5 năm tù giam. Do đó, bà Tymoshenko sẽ sớm phải đối mặt với bản án nói trên", ông Brod phân tích.
Nữ thần cách mạng Cam Yulia Tymoshenko.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ký dự luật quy định việc trừng phạt những ai kêu gọi, kích động ly khai, chống lại Nga.
Truyền thông Nga trích dẫn luật này cảnh báo: “Người công khai kêu gọi các hành động vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga sẽ bị trừng phạt bằng cách phạt tiền lên đến 300.000 rúp hoặc bị phạt lao động cải tạo 300 giờ hoặc phạt tù 3 năm. Người lợi dụng truyền thông, Internet kích động các hành động tương tự có thể bị phạt tù 5 năm hoặc phải lao động cải tạo 480 giờ”.
KHÔI NGUYÊN (VIETNAM+) Người dân bỏ phiếu tại địa điểm ở Bakhchysarai, miền nam Crimea ngày 16/3. (Ảnh: AFP/TTXVN) Khi đề cập tới kịch bản xấu nhất là Crimea không còn nằm dưới khả năng kiểm soát của Moskva, các chuyên gia của Báo Độc lập (Nga) nhận định nếu để mất Crimea, Nga sẽ tự đặt thái dương vào họng súng NATO.
Tầm quan trọng chiến lược của Crimea là không phải bàn cãi. Điều này thúc đẩy Nga quyết tâm hành động trong vấn đề độc lập của bán đảo này. Lịch sử có khả năng sẽ lặp lại nếu Nga không phản ứng mạnh mẽ và có hiệu quả.
Trước đây, ngày 27/1/1918, phái đoàn Quốc hội Ukraine đã phải ký hiệp ước hòa bình bắt buộc ở Brest-Litovsk với chính quyền chiếm đóng Đức.
Theo hiệp ước này, 700.000 quân Đức đã được triển khai ở Ukraine và ở Crimea. Trước nguy cơ bị quân Đức tấn công ngay sát biên giới, Liên Xô đã buộc phải ký hiệp ước hòa bình tương tự vào ngày 3/3/1918.
Các chuyên gia của Báo Độc lập cho biết, hiện nay, nếu Ukraine gia nhập NATO thì các căn cứ của liên minh này sẽ nằm ở sát nách các khu vực quân sự Nga ở Kursk, Belgorod và Rostov-on-Don.
Thời gian cho cuộc tấn công bằng tên lửa từ biên giới đến Moskva chỉ tính bằng phút. Khoảng thời gian ngắn như vậy không đủ cho sự phản ứng hiệu quả của bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Lúc này, Nga sẽ giống như một người bị súng kề vào thái dương và không có cách nào kịp phản ứng đáp trả.
Trong bối cảnh như vậy, ngày 11/3, Quốc hội Crimea đã bất ngờ thông qua tuyên bố độc lập và khẳng định quyết tâm tiến hành trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập vào Nga. Kết quả của hành động này có thể được biết ngay trong ngày hôm nay, 16/3.
Ukraine đã tuyên bố phản đối cuộc trưng cầu dân ý này. Tuy nhiên họ sẽ không thể hành động được gì để đáp trả ngay lập tức. Đa phần những người lính Ukraine không được chuẩn bị về tư tưởng để chiến đấu với người Nga, những người cho đến trước cuộc lật đổ tháng Hai vừa qua ở Kiev, vẫn là đồng chí, anh em của họ. Những người khác thì lo ngại sẽ bị bỏ rơi, họ sẽ ra sao nếu cuộc chiến này chỉ là cục bộ giữa Nga và Ukraine, chứ không phải là cuộc chiến tranh hạt nhân toàn thế giới.
Hơn nữa, ngay cả quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã phải cay đắng thừa nhận trước quốc hội nước này rằng chỉ có 6.000 trong tổng số 41.000 quân nhân thường trực của nước này là có khả năng chiến đấu thực tế.
Bên cạnh đó, với việc kêu gọi trợ giúp từ bên ngoài, chính quyền Kiev tuyên bố thành lập lực lượng Vệ quốc, mà nòng cốt không ai khác là các thành phần cực hữu, phátxít mới, bao gồm các thành viên của đảng Khối cánh hữu. Quân số của lực lượng Vệ quốc, theo các đánh giá khác nhau, vào khoảng 20.000-50.000 người. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của lực lượng này vẫn là một câu hỏi lớn.
Tướng Martin Dampsi từng tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng ủng hộ các đồng minh ở châu Âu và có hỗ trợ Ukraine trong trường hợp leo thang nguy hiểm ở quốc gia này.
Tuy nhiên, vấn đề hiện nay, khi mà các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao rõ ràng là không làm thay đổi được lập trường của Nga, các nước NATO có sẵn sàng tham gia cuộc chiến với siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới hay không. Và, mong muốn có được các căn cứ chiến lược ở Ukraine có thực sự cần thiết để họ chấp nhập đi đến bờ vực của thảm họa khắp hành tinh hay không?/.
Xe quân sự Nga di chuyển ở khu vực gần biên giới Ukraine - Ảnh: Reuters
TTO - Ngày 13-3, Thứ trưởng Kinh tế Nga
Alexei Likhachev tuyên bố Matxcơva sẽ áp các biện pháp trừng phạt tương
xứng để trả đũa Mỹ và châu Âu.
“Chúng tôi sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào -
Reuters dẫn lời ông Likhachev khẳng định - Họ (Mỹ và châu Âu) đưa ra
đòn trừng phạt nào thì chúng tôi cũng sẽ giáng trả bằng những biện pháp
tương tự”.
Dù vậy, ông Likhachev bày tỏ hi vọng Mỹ và Liên minh
châu Âu (EU) sẽ chỉ áp các biện pháp trừng phạt chính trị đối với Nga,
thay vì các đòn cấm vận kinh tế. “Chúng tôi hi vọng các biện pháp trừng
phạt sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác kinh tế” - ông Likhachev nói.
Trước đó EU và Mỹ đã tuyên bố sẽ đóng băng tài sản và
cấm đi lại các quan chức Nga. EU cũng cho biết đang xem xét cấm vận vũ
khí và thương mại Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định
Nga không có lỗi trong cuộc khủng hoảng ở Crimea. Ngược lại, Thủ tướng
Đức Angela Merkel cảnh báo Nga sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu chiếm
Crimea.
Mới đây, Quốc hội Ukraine đã lên tiếng kêu gọi Liên
Hiệp Quốc thảo luận và giải quyết việc Nga đưa quân vào Crimea. Thủ
tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cũng sẽ sớm có bài phát biểu ở Hội đồng
Bảo an LHQ.
Trong thời điểm căng thẳng này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên
bố khoảng 8.500 binh sĩ nước này đã thực hiện một cuộc tập trận ở gần
biên giới Ukraine.
Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen ở căn cứ Sevastopol
(Soha.vn) - Nga hiện đang ở trong cùng tình thế mà Mỹ trải qua với căn cứ hải quân Guantanamo ở Cuba nửa thế kỷ trước.
Michael J. Strauss, Giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu Ngoại giao và Chiến lược tại Paris vừa có bài viết nhận định rằng Nga đang ở trong tình thế giống như Mỹ từng trải qua với căn cứ hải quân Guantanamo ở Cuba. Dưới đây là nội dung bài viết:
Sau cuộc cách mạng năm 1959 ở Cuba, chính phủ nước này đứng trước cơ
hội có một không hai để đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi căn cứ hải quân
Guantanamo, bằng cách dựa vào một nguyên tắc pháp lý mà trong đó một
quốc gia có quyền hủy bỏ hiệp ước đã ký nếu có một sự thay đổi căn bản
đối với những hoàn cảnh dẫn đến hiệp ước đó.
Đối với nhiều chuyên gia luật quốc tế, một cuộc cách mạng có thể được
xem là một sự thay đổi căn bản. Cuba cũng đã xem xét đến khả năng dùng
nguyên tắc này làm cơ sở để tuyên bố hiệp ước cho Mỹ thuê căn cứ là vô
hiệu. Nhưng nước này khi đó còn chần chừ và cho đến cuối những năm 1970
vẫn cân nhắc 4 phương án pháp lý khác nhau để đuổi người Mỹ khỏi lãnh
thổ của mình. Tuy nhiên cuối cùng, họ không thực hiện bất kì hành động
nào.
Đứng sau Cuba lúc đó là Liên Xô, do đó hiển nhiên là sự thay đổi quyền lực đột ngột ở Ukraine
không khỏi khiến Nga lo ngại việc chính phủ mới ở Ukraine sẽ dùng
nguyên tắc tương tự để chấm dứt thỏa thuận cho Nga thuê căn cứ Sevastopol.
Một binh sĩ Ukraine đóng cánh cổng trụ sở căn cứ hải quân ở Novoozerne (Crimea)
Nga có lí do chính đáng để lo ngại. Khi Tổng thống vừa bị lật đổ
Viktor Yanukovych nhậm chức năm 2010, hành động đầu tiên của ông này là
đề xuất lên quốc hội việc gia hạn hợp đồng cho thuê Sevastopol. Việc này
gây nhiều tranh cãi tới mức đã dẫn đến ẩu đả ngay trong quốc hội. Tuy
vậy cuối cùng thì đề xuất này cũng được thông qua.
Chính phủ tiền nhiệm của
Yanukovych từng nhiều lần cảnh báo rằng thỏa thuận cho thuê sẽ không
được gia hạn sau khi nó hết hạn vào năm 2017. Động thái này đẩy Nga vào
tình thế khó khăn do tiến độ xây dựng quân cảng thay thế ở Novorissiysk
diễn ra quá chậm. Hơn nữa, cảng này lại ở cực đông của Biển Đen, nếu so
về vị trí chiến lược thì không thể bằng Sevastopol.
Quân
cảng Sevastopol không đơn giản chỉ là một căn cứ quân sự hải ngoại mà
còn giúp ích cho an ninh lương thực của Nga. Trong những năm mất mùa,
Nga phải dựa vào lương thực cung cấp bởi Ukraine. Sự hiện diện quân sự
của Nga tại đây giúp nước này duy trì và có thể an tâm hơn về việc đảm bảo nguồn cung quan trọng này.
Với sự thay đổi quyền lực ở Ukraine, chính phủ mới hiện nay hoặc sau
kì bầu cử có thể hành động quyết đoán hơn Cuba trong quá khứ. Trên thực
tế, các chính trị gia có thể chỉ cần lên tiếng yêu cầu chấm dứt thỏa
thuận cho thuê là có thể thu hút được sự ủng hộ của nhiều cử tri.
Vì vậy, Nga hiện đang ở trong cùng tình thế mà Mỹ trải qua với
Guantanamo nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, cả 2 vẫn có thể dựa vào một
nguyên tắc pháp lý có lợi cho mình, trong đó một quốc gia có trách nhiệm
phải thực hiện nghĩa vụ mà mình đã cam kết.
Một luật sư của Bộ ngoại giao Mỹ đã nói rõ vào tháng 2/1962 như sau:
“Trong trường hợp Cuba tuyên bố bác bỏ, không công nhận hay thoái thác
trách nhiệm của mình trong thỏa thuận liên quan đến Guantanamo thì tuyên
bố đó cũng vô hiệu về pháp lý. Thỏa thuận này sẽ vẫn được tiếp tục thi
hành cho đến khi cả Mỹ và Cuba cùng đồng thuận trong việc thay đổi. Bất
kì sự viện dẫn nào về nguyên tắc ‘thay đổi căn bản đối với hoàn cảnh’ để
làm căn cứ cho việc đơn phương chấm dứt thỏa thuận sẽ không có cơ sở
vững chắc.”
Không ai biết chắc mức độ ‘thay đổi căn bản’ nào là đủ để vượt qua
nguyên tắc trên. Tuy nhiên với tiền lệ của Mỹ ở Guantanamo thì tiêu
chuẩn đang ở mức cao và theo hướng có lợi cho Nga. Đây có lẽ một điểm
tương đồng hiếm hoi giữa 2 cường quốc trong cuộc khủng hoảng này. Nhưng
nó vẫn có thể đóng vai trò mở đường cho những bước đối thoại tiếp theo
mà có thể dẫn đến giải pháp ngoại giao cho vấn đề ở Crimea. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Giáo sư Michael J. Strauss
Các chuyên gia Nga cho rằng, tên lửa
chống hạm siêu âm của Trung Quốc (ASM) YJ-12 có ứng dụng công nghệ của
tên lửa chống radar X-31P do Nga sản xuất.
Hãng tin quân sự Vpk dẫn nguồn tin từ
giới chức quốc phòng Nga cho biết, vào giữa những năm 1990, Trung Quốc
đã tiếp nhận công nghệ sản xuất tên lửa động cơ siêu âm Ramjet (Động cơ
phản lực luồng tĩnh - SPVRD) của Nga, trong đó có một phiên bản tên lửa
chống hạm X-31P.
Ngoài việc nghiên cứu phát triển công
nghệ SPVRD, Trung Quốc còn chú trọng phối hợp với Nga phát triển tên lửa
siêu thanh có khả năng đạt tới tốc độ 6,5 Mach (hiện tại, tốc độ của
YJ-12 là khoảng 4,5 Mach).
Tuy vậy, giới chuyên gia Nga thừa nhận,
hiện chưa rõ Trung Quốc phát triển tên lửa YJ-12 dựa hoàn toàn trên công
nghệ SPVRD của Nga, hay tạo ra một thiết kế động cơ hoàn toàn mới.
Tên lửa YJ-12 (YingJi - Eagle Strike) do
Học viện Không gian vũ trụ Khoa học và Công nghiệp (CASIC, thuộc Tổng
công ty hàng không vũ trụ Khoa học và Công nghiệp Trung Quốc) phát
triển.
Đây là sản phẩm của Trung Quốc trong
việc phát triển một tên lửa hàng không chiến thuật tốc độ siêu âm nhằm
cạnh tranh với các loại tên lửa hành trình chống tàu siêu âm như BrahMos
(Ấn Độ), P-800 Yakhont (Nga) và Hùng Phong-3 (Đài Loan-Trung Quốc).
Tên lửa YJ-12 có trọng lượng khoảng 2-2,5 tấn, chiều dài khoảng 7 m, đường kính 0,756 m, tầm phóng khoảng 250-500 km.
Ngoài máy bay ném bom H-6G, sao chép Tu-16 của Nga, tên lửa YJ-12 đang được lên kế hoạch trang bị cho máy bay ném bom JH-7B.
Hãng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk vào
năm 2014 sẽ khởi đóng 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới lớp Projekt
955А Borei, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho hay.
Các tàu sẽ được khởi đóng vào dịp các ngày
lễ: Ngày thủy thủ tàu ngầm ngày 19/3 và Ngày Hải quân Nga vốn được kỷ
niệm vào chủ nhật cuối của tháng 7.
Theo nguồn tin, truyền thống
đặt tên các tàu ngầm lớp Borei theo tên các công tước Nga sẽ được tiếp
tục. Hiện chưa rõ các tàu ngầm mới sẽ mang những cái tên nào.
Các
tàu ngầm lớp Projekt 955А đang được đóng trong khuôn khổ chương trình
vũ khí nhà nước Nga giai đoạn 2011-2020, vốn trù tính nhận vào biên chế
Hải quân Nga 8 tàu ngầm lớp này.
Tàu đầu tiên lớp Borei là Yuri
Dolgoruky đã được nhận vào trang bị của Hải quân Nga vào ngày 10/1/2013
và được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc.
Tàu đóng hàng loạt đầu
tiên của lớp Projekt 955 Aleksandr Nevsky được đưa vào trang bị của Hải
quân Nga vào ngày 23/12/2013 và được biên chế cho Hạm đội Thái Bình
Dương.
Tàu đóng hàng loạt thứ hai là Vladimir Monomakh hiện đang
được thử nghiệm, còn tàu thứ ba là Công tước Vladimir đang được đóng ở
Sevmash.
Tàu ngầm lớp Borei có lượng giãn nước là 24.000 tấn. Các
tàu này có khả năng mang 16 tên lửa đường đạn R-30 Bulava-30 mỗi tàu.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị 6 ống phóng lôi 533 mm.