Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-TuNhan. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-TuNhan. Show all posts

Thursday, August 13, 2015

Người tù dân oan trẻ tuổi nhất ở Việt Nam vì một hệ thống cưỡng cướp có tổ chức của nhà nước

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn - người tù dân oan trẻ tuổi nhất Việt Nam

Phạm Dương Đức Tùng (Danlambao) - Chúng ta hãy lắng người xuống để nghe lời kêu gọi thống thiết của một người Dân Oan: "Đối với cộng sản, những gì họ đã cướp sẽ không bao giờ trả lại cho dân. Chúng tôi đã mất hết tất cả, chúng tôi không hề trông mong lấy lại nhà đất nữa mà chúng tôi đòi công lý, đòi quyền sống, đòi quyền con người, dù phải chết"... "Chúng tôi đang sống trong một nhà tù, chúng tôi bị chế độ này nghiền nát, họ cướp đất đai nhà cửa, bóp nghẹt tiếng nói và cấm đoán ngay cả việc đi đứng, suy nghĩ, sinh sống. Chúng tôi sẵn sàng chết để đất nước này, xã hội này có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để vận động cho những quyền làm người căn bản nhất tại đất nước này"... Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các gia đình dân oan trên cả 3 miền đất nước và tự hỏi "chúng ta sẽ nghĩ gì, làm gì?", để đồng cảm và quan tâm nhiều hơn nữa với thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam...

*
1/ Dân Oan là ai?

Dân oan Việt Nam là một bộ phận đáng kể của người dân trên 3 miền đất nước, ngày càng quyết liệt trong cuộc đấu tranh đòi công lý, đòi quyền con người và chống chế độ độc tài.

Dân Oan là những người dân lương thiện đã trở thành nạn nhân của những chính sách bất cập trong sở hữu và quản lý đất đai, trong đó các quan chức nhà nước cấu kết với giới đại gia, lợi dụng danh nghĩa đầu tư phát triển để thu hồi đất đai, tịch thu nhà cửa và toàn bộ tư liệu sản xuất của người dân, đổi lại một số tiền đền bù rất ít ỏi từ nhà nước, rồi sau đó bán lại với giá thành 10, 20 lần cao hơn.

Đối diện với cả một hệ thống cưỡng cướp bằng bạo lực có tổ chức của nhà nước, các gia đình dân oan, trên khắp 63 tỉnh thành của đất nước, lâm vào cảnh cùng khổ, bất cứ với sự lựa chọn nào.

Hoặc họ chấp nhận sự đền bù tượng trưng và bất công, để mất trắng thành quả của mấy chục năm lao động và bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng.

Hoặc họ phản đối và trở thành Dân Oan, bị cưỡng chế, đánh đập, tống giam vào tù với những điều luật mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự: “chống đối người thi hành công vụ”, “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” mà mức án là từ 2 đến 7 năm tù.

Nhưng Dân Oan cũng là những người bị công an đánh đổ máu oan, bị kết án oan, bị tù oan, bị khép tội oan và bị chết oan ức trong đồn công an.

Trong 2 năm vừa qua, từ Nam Chí Bắc, càng lúc càng có nhiều cuộc biểu tình tuần hành của Dân Oan để phản đối những hành động của lực lượng công an sử dụng bạo lực và nhà tù để đàn áp, bắt giam những người vô tội, hòng cướp đoạt tài sản, đất đai và nhà ở của nhân dân. Đồng thời, những cuộc biểu tình tuần hành của Dân Oan cũng để lên án cán bộ quan chức tham nhũng, đòi Quyền Làm Người và kêu gọi thả tự do cho những người bị án oan trở thành Tù nhân lương tâm. 


2/ Một trường hợp tiêu biểu

“Xóm Dân Oan”, khu phố 3, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An - một trường hợp tiêu biểu trong hàng triệu trường hợp thương tâm của dân oan trên khắp 63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam.

Vào ngày 16/10/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt dự án đê bao chống lũ và giao trách nhiệm cho UBND huyện Thạnh Hóa tiến hành việc thu hồi đất đai và bồi thường cho những hộ dân có đất, có nhà bị giải tỏa trong khu vực của dự án, tại khu chợ Tuyên Nhơn, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.


Ủy ban Huyện đề nghị bồi thường cho các hộ dân này với giá 300 ngàn đồng/m², bằng từ 1/40 đến 1/80 so với giá trị bình thường. Với số tiền đền bù không hợp lý đó, các hộ dân này không thể nào mua lại được bất cứ một nơi nương náu nào khác, vì giá trung bình của một mét vuông trong khu vực là từ 12 triệu 500 ngàn đến 25 triệu đồng một mét vuông. Và lý do thứ hai của sự chống đối, là vì sau cơn lũ cao nhất vào năm 2000, mặt bằng của khu vực đã được nâng cao hơn đỉnh lũ nên việc giải tỏa cả một khu vực để xây một bờ kè là điều hoàn toàn không hợp lý.

Sau khi các đơn khởi kiện đều bị bác ở các cấp huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An, sau những lần bị đoàn cưỡng chế dùng xe ủi san bằng nhà cửa, là những lần 13 hộ dân còn lại ở khu phố 3 dựng lại ngay trên khu vực bị phong tỏa những cái chòi nhỏ bằng lá, ny lông và những tấm tôn để dùng làm nơi tạm nương náu cho cả gia đình, vì họ không có điều kiện mua nhà khác và không biết đi đâu. Họ đành phải tạm nương náu như thế để tiếp tục sinh nhai bằng những nghề làm ruộng, lao động chân tay, buôn bán nhỏ, và sống qua ngày trong điều kiện thiếu thốn điện nước, thiếu thốn vệ sinh. Sống trong tình trạng cùng cực như thế, họ vẫn liên tục bị xử phạt hành chánh vì tội “chiếm lại đất thu hồi”.


Trước những quyết định vẫn tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng của UBND huyện, một số dân oan, bị dồn vào đường cùng, quyết tâm “tử thủ”, đánh đổi mạng sống của mình để giữ đất, giữ vài tấm thiếc được dựng lên làm chỗ ở cho toàn thể gia đình của họ.

Đó là trường hợp của khu hộ của vợ chồng anh chị Nguyễn Trung Can - Mai Thị Kim Hương. Họ sống bằng nghề sửa xe, bán bình gió đá và nước mía. Hai con nhỏ là Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi) và Nguyễn Mai Thảo Vy (14 tuổi) được gửi sống nhờ ở nhà người dì để có thể tiếp tục đi học. Hộ dân Trung Can - Kim Hương đã bị cưỡng chế tất cả là 3 lần, lần thứ nhất là vào tháng 3 năm 2012, lần thứ nhì ngày 31/7/2014 và lần cuối cùng vào ngày 14/4/2015.

Gia đình dân oan Nguyễn Trung Can - Mai Thị Kim Hương.
Em Nguyễn Mai Trung Tuấn ngoài cùng bên phải.

3/ Vụ việc ngày 14 tháng 4 năm 2015

Sau lần cưỡng chế cuối cùng không thành vào ngày 31/7/2014 đối với các hộ Nguyễn Trung Can, Nguyễn Thị Nhanh và Nguyễn Trung Tài, UBND huyện Thạnh Hóa ra thông báo việc cưỡng chế lần thứ 3 vào 9 giờ sáng ngày 14/4/2015.

Trước khi xảy ra vụ cưỡng chế, gia đình dân oan
Nguyễn Trung Can và Mai Thị Hương tuyên bố sẽ liều chết để giữ đất.

Sáng hôm đó, một lực lượng cưỡng chế hùng hậu hơn 100 người đã đến để san bằng khu hộ, gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các thành viên trong gia đình Nguyễn Trung Can và Mai Thị Kim Hương gồm 10 người, với sự ủng hộ của 3 người bạn hàng xóm khác, cố thủ trong và ngoài nhà với những vũ khí cá nhân tự tạo để đốt nhà và chống lại đoàn cưỡng chế. Họ mặc áo thun vàng có dòng chữ “Trả quyền làm người cho dân” phía trước ngực, đầu chít khăn trắng với hàng chữ “Dân Oan”. Một trong 3 người hàng xóm có mặt là chị Phùng Thị Ly, cũng là dân oan lâu năm trong khu vực, đồng thời là một thành viên của “Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam”, đến để ghi hình cận cảnh cưỡng chế và phát tán trên các trang mạng xã hội.


Một cuộc ẩu đả đã xảy ra, 16 người của lực lượng cưỡng chế bị thương và 13 người dân oan bị bắt giam.


Chính quyền huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An huy động hàng trăm tên
gồm công an mặc sắc phục, công an giả côn đồ, cảnh sát cơ động... tới đàn áp
gia đình dân oan Mai Thị Kim Hương-Nguyễn Trung Can.

Sau khi công an huyện đã kết luận điều tra vào ngày 9/7/2015, UBND huyện Thạnh Hóa công bố Cáo Trạng vào ngày 4/8/2015 trước Tòa án nhân dân huyện, quyết định khởi tố 10 người (*) về tội “chống người thi hành công vụ” theo khoản 2 điều 257 Bộ luật hình sự và 2 người khác (**) về tội danh “cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự. Mức án phạt cho 2 tội danh này là từ 2 đến 7 năm tù giam.

4/ Người tù dân oan trẻ tuổi nhất ở Việt Nam

Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh ngày 31/3/2000, 15 tuổi, học lớp 9, là trưởng nam của anh Nguyễn Trung Can và chị Mai Thị Kim Hương, dân oan từ năm 2009.


Khi gia đình bị cưỡng chế lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2012, Tuấn học lớp 6, 12 tuổi. Cha mẹ dọn ra sinh sống ở tấm lều tạm, còn Tuấn và em gái được gửi đến nhà người dì để tiếp tục việc học.

Công an địa phương tạo áp lực lên các địa lý bình oxy và khách hàng sửa xe của ba Tuấn hòng cắt đường kinh tế của gia đình. Phương tiện sinh sống còn lại duy nhất của gia đình là một chiếc xe đẩy bán nước mía, trên một mặt bằng 10m2 trong khu chợ, bên vài tấm thiếc được dựng lên làm chỗ ở cho gia đình. Nguồn thu nhập mỗi ngày là khoảng 15 ly nước mía được bán với giá 5.000đ/ly.

Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2015, công an đến giăng dây cô lập khu vực 10m2 đó để cấm gia đình buôn bán. Vì Tuấn cố gắng bảo vệ Mẹ bị ép tới đường cùng khi bị ngăn cản không cho buôn bán để nuôi gia đình, nên đã bị công an huyện Thạnh Hóa siết cổ đến bất tỉnh và phải đưa vào nhà thương.



Vào ngày cưỡng chế lần cuối cùng 14/4/2015, Tuấn đã bị bắt cùng 12 người khác về Trại tạm giam công an huyện Thạnh Hóa. Trong quá trình tạm giam, mọi người đều bị công an đánh rất dữ trong đồn, ông bà ngoại của Tuấn được đưa đi bệnh viện, ông ngoại của Tuấn bị dập phổi và chấn thương phần mềm. Tuấn cũng được thả ngay tối hôm đó để về nhà chữa trị căn bệnh tim và suyễn vốn có từ nhỏ.

Vì không chịu được cảnh công an đến trường học mời vào đồn để làm việc hàng ngày, Tuấn bỏ học để ra ở nhà người cậu ở tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục được chữa trị, đến ngày 6 tháng 8 thì bị hơn 10 công an đưa xe ra bắt tại nhà, áp giải về thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, trước khi đưa về Trại giam công an tỉnh Long An và bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự, với án tù từ 2 đến 7 năm.

Cha mẹ Tuấn bị bắt từ ngày 14/4, nay đến lượt Tuấn, chỉ còn lại ở ngoài đứa em gái tên Thảo Vy, 14 tuổi. Khi được hỏi ước nguyện lớn nhất bây giờ của con là gì, Thảo Vy đáp: “con chỉ muốn cả gia đình con được thả”.

Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, là người tù dân oan trẻ tuổi nhất ở Việt Nam.

5/ Hệ thống cưỡng cướp tài sản có tổ chức của nhà nước

UBND huyện Thạnh Hóa đã đề nghị đền bù cho gia đình Nguyễn Trung Can - Mai Thị Kim Hương số tiền 100.584.580 đồng (khoảng 4500$ usd) và cho chị Phùng Thị Ly số tiền 157.475.891 đồng (khoảng 7100$ usd).

Gia đình Trung Can-Mai Hương không chấp nhận sự đền bù không hợp lý đó, vì so với giá thành của khu vực, nếu muốn mua lại một chỗ ở mới, thì với số tiền đền bù đó họ chỉ mua được từ 4 đến 8 mét vuông, còn chị Phùng Thị Ly chỉ mua được từ 6 đến 12 mét vuông.

Vì không có sự lựa chọn nào khác, những người dân oan đó đã bám víu vào vài tấm bạt ny lông và những tấm thiếc để sinh tồn. Và họ đã không thể chống lại sự cưỡng chế bạo lực từ phía nhà cầm quyền.

Hôm nay, trong khi cả hai gia đình 13 người phải nằm tù nhiều năm, những tấm lều của họ đã bị ủi sạch. Vài năm sau, khi đã mãn hạn tù, bước chân ra ngoài, họ không có được một địa chỉ để trở về “nhà”. Đi ngang qua “căn nhà” ngày xưa, họ sẽ thấy một bờ kè dài, thô thếch và vô dụng.


Và họ còn sẽ phải đối đầu với một món nợ rất lớn phải trả cho nhà nước. Theo bản Cáo Trạng, số tiền bồi thường cho 2 người công an bị thương ngày 14/4 là 78.316.000 đồng. Và theo lời công an huyện Thạnh Hóa đã báo với gia đình, tổng chi phí việc cưỡng chế ngày 14/4 là khoảng 200 triệu đồng, cũng sẽ phải được các can phạm trả nốt. Lấy số tiền được đề nghị đền bù 100 triệu, trừ lại 278 triệu bị phạt, còn lại số âm nợ 178 triệu.

*

Trên đất nước CHXHCN Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc, bất cứ ai cũng có thể ngày một ngày hai trở thành Dân Oan, bị triệt đường sống, bị đánh đập đến đổ máu, bị bỏ tù, bị cướp trắng nhà cửa đất đai, và còn mang theo số nợ sẽ không bao giờ trả hết. Đã có những dân oan vì uất ức mà tự thiêu, như trường hợp bà Phạm Thị L, sn 1963, trú xã Phố Nhơn, huyện Đức Phố, Quảng Ngãi vào ngày 12/8/2015. Đã có những dân oan bị xe xúc đất của đoàn cưỡng chế cán qua người như trường hợp bà Lê Thị Châm, dân oan xã Cầm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào sáng ngày 10/7/2015.

Dân oan có thể sẽ là một người thân của chúng ta. Không ít người trong gia đình chúng ta cũng đã từng là Dân Oan trong quá khứ.

Sau năm 1975 khi cưỡng cướp miền Nam Việt Nam bất hợp pháp, nhân danh "đánh tư sản mại bản", ĐCS đã lấy tài sản của dân giao cho cán bộ còn dân thì bị đày đi "kinh tế mới" tại những vùng trung du, miền núi, biên giới, hải đảo khắc nghiệt. Trong suốt 27 năm, từ 1976 đến 1998, hơn 6 triệu người đã thành Dân oan, nạn nhân của "kinh tế mới", một hình thức để cướp tài sản và đày người dân vào những chỗ chết.

Chúng ta hãy lắng người xuống để nghe lời kêu gọi thống thiết của một người Dân Oan: "Đối với cộng sản, những gì họ đã cướp sẽ không bao giờ trả lại cho dân. Chúng tôi đã mất hết tất cả, chúng tôi không hề trông mong lấy lại nhà đất nữa mà chúng tôi đòi công lý, đòi quyền sống, đòi quyền con người, dù phải chết".

Chúng ta hãy mở trừng mắt để thấy nơi họ không chỉ là những người đi đấu tranh vì lợi ích của cá nhân của riêng mình mà là những người luôn đi tuyến đầu trong việc đòi hỏi công lý và nhân quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam, đòi sự thay đổi thật sự cho đất nước: "Chúng tôi đang sống trong một nhà tù, chúng tôi bị chế độ này nghiền nát, họ cướp đất đai nhà cửa, bóp nghẹt tiếng nói và cấm đoán ngay cả việc đi đứng, suy nghĩ, sinh sống. Chúng tôi sẵn sàng chết để đất nước này, xã hội này có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để vận động cho những quyền làm người căn bản nhất tại đất nước này".

Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các gia đình dân oan trên cả 3 miền đất nước và tự hỏi "chúng ta sẽ nghĩ gì, làm gì?", để đồng cảm và quan tâm nhiều hơn nữa với thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam. 

Paris, 12 tháng 8 năm 2015


__________________________________________

Chú thích:

(*), (**):

10 người bị khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”

1/ Mai Thị Kim Hương sn 1979
2/ Mai Văn Đạt sn 1980, em trai của Hương
3/ Mai Quốc Hẹn, sn 1986, em trai của Hương
4/ Mai Văn Tưng, sn 1955, cha của Hương
5/ Nguyễn Thị Thắng, sn 1958, mẹ của Hương
6/ Nguyễn Trung Can, sn 1974, chồng của Hương
7/ Nguyễn Trung Tài, sn 1966, anh trai của Can
8/ Nguyễn Văn Tôi, sn 1939, hàng xóm
9/ Phùng Thị Ly, sn 1963, hàng xóm
10/ Phùng Văn Tuân, sn 1977, em trai của Ly

3 người bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”:

1/ Nguyễn Trung Linh, sn 1994, con trai của Tài
2/ Mai Văn Phong, sn 1978, anh trai của Hương
3/ Nguyễn Mai Trung Tuấn, sn 2000, con trai của Hương

Trên 13 người, 4 người được tại ngoại là Mai Văn Tương, Nguyễn Thị Thắng, Mai Quốc Hẹn, Nguyễn Văn Tôi.

6 người bị giam tại Trại tạm giam công an huyện Thạnh Hoá là Mai Văn Đạt, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Can, Nguyễn Trung Linh, Mai Văn Phong, Phùng Văn Tuân

3 người bị giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Long An là Mai Thị Kim Hương, Phùng Thị Ly, Nguyễn Mai Trung Tuấn

Wednesday, July 23, 2014

Các nạn nhân vụ "Công Án Bia Sơn” bị quên lãng

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2014-07-23
Công an bao vây khu du lịch sinh thái Đá Bia hôm 05.02.2012 và bắt giữ nhiều người trong vụ "Hội đồng công luật công án Bia sơn"
Nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công Luật Công án Bia Sơn ở Núi Đá Bia, tỉnh Phú Yên sau khi bị xét xử về tội âm mưu lật đổ chính quyền hồi đầu năm 2013 đến nay dường như không còn được mấy ai nhớ đến.
Phải chăng trường hợp của họ bị rơi vào quên lãng?
Âm thầm xét xử
Vào tuần qua có thêm ba người bị tòa án Phú Yên đưa ra xét xử với cáo buộc sử dụng kíp nổ để phá đá tại khu du lịch sinh thái Đá Bia trước đây. Đó là nơi mà cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho là căn cứ của tổ chức do ông Trần Công/Phan Văn Thu đứng đầu xây lên để lật đổ chính quyền Việt Nam.
Tuy nhiên, những người trong cuộc thì cho rằng họ xây dựng nơi để tu hành theo phái mà ông Trần Công/Phan Văn Thu phát triển có tên Ân Đàn Đại Đạo và về nay đổi thành Hội đồng Công Luật Công án Bia Sơn, với Cửu Kinh Minh Triết là kinh sách giảng dạy cho tín đồ.
Bà Võ thị Thanh Thúy, vợ của ông Trần Công/Phan Văn Thu cho biết về phiên xử không được báo chí nào trong nước nhắc đến vừa diễn ra trong tuần qua ở Phú Yên:
Có mấy anh em làm đá để xây dựng công trình vừa rồi họ mới xử tiếp. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao nữa! Họ tìm ra cái gì để xử anh em như thế, tôi không còn lời để nói nữa. Có ba người, trong đó có một người chuyên về tổ đá: anh ta là đội trưởng, chịu trách nhiệm phần việc ra đá, chia đá đưa đến các nơi xây dựng công trình hồ, đập, đường…
Có mấy anh em làm đá để xây dựng công trình vừa rồi họ mới xử tiếp. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao nữa! Họ tìm ra cái gì để xử anh em như thế, tôi không còn lời để nói nữa
Bà Võ thị Thanh Thúy
Con anh này bị bệnh nhũn não, nói chung rất nặng và tôi nghị họ không kêu, nhưng cuối cùng vẫn kêu và xử anh ta 4 năm tù.
Một phụ nữ khác cũng có chồng và con trai bị bắt, xử án tù trong vụ án vừa nói cũng xác nhận ba người vừa bị đưa ra xét xử với tội danh sử dụng kíp nổ mà lực lượng chức năng phát hiện được khi đột kích vào Khu du lịch Sinh thái Đá Bia hồi tháng 2 năm 2012.
Ông Phan Văn Thu bị kết án tù chung thân ngày 4 tháng 2, 2013
Ông Phan Văn Thu bị kết án tù chung thân ngày 4 tháng 2, 2013
Bà này nói:
Xử về bên thuốc nổ đó!
Giam giữ nhiều nơi
Tòa sơ thẩm sau năm ngày xử án vào ngày 4 tháng 2 năm 2013 đã tuyên án ông Trần Công/Phan Văn Thu án tù chung thân. Số còn lại bị tuyên án từ 10 đến 17 năm tù giam.
Sau khi có án, nhóm 22 người này bị chia nhỏ ra và đưa đến các trại giam ở các tỉnh khác nhau gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Nam. Ông Trần Công/Phan Văn Thu bị giam tại trại Phú Giáo ở An Phước, An Thái, tỉnh Bình Dương. Có hai cha con một người bị giam tại trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịaa- Vũng Tàu, một người tại Đồng Nai.
Bà Lê Thị Triểm, vợ của ông Phan Thành Ý và là mẹ của anh Phan Thanh Tường, cho biết việc thăm nuôi hai nơi như thế:
Ông chồng giam dưới Xuyên Mộc, Bà Rịa, còn con trai ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Kể ra cũng hơi trắc trở, cứ hai tháng đi một lần, xuống thăm chồng rồi lên thăm con.
Vừa rồi tôi cũng có muốn làm đơn để đưa ra bộ nhằm xin xem xét lại vụ án của mình; nhưng mà chưa gửi đơn đi thì họ đã xử những người làm cho mình. Họ xử như vậy thì tôi nghĩ có gửi đơn đi cũng bằng không thôi. Đã không rồi mà họ còn làm khó dễ những người ký giấy nữa
Bà Võ thị Thanh Thúy
Một bà có chồng hiện bị giam tại trại An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết phải mấy tháng bà cùng ba, bốn người nữa có chồng giam tại đó chung nhau đi thăm để tiết kiệm tiền xe.
Gia đình cam chịu
Những người phụ nữ có chồng đang bị tù mà Nhà Nước nói họ phản động, muốn lật đổ chính quyền tỏ ra rất cam chịu không biết kêu đâu. Ngay cả việc phúc thẩm nhóm những người bị kết án nặng như vừa nói cũng không làm đơn kháng án để được xem xét lại.
Một bà có chồng đang bị giam tại Trại An Điềm bày tỏ:
Nói chung lo làm để nuôi cháu, con ở ngoài. Khó khổ quá nên phải bươn chải, ráng có tiền để đi thăm nuôi chứ biết sao giờ!
Bà Võ thị Thanh Thúy cũng nói về ý định muốn kêu cứu nhưng rồi lại thôi vì mất tin tưởng vào chính quyền hiện nay:
Lâu nay đâu có nói được. Nói đúng là dân quê cũng đâu có biết, họ xử oan ức chỉ biết oan ức vậy thôi, chứ đâu có biết kêu rêu, nói với ai được.
Bà Lê Thị Triểm
Vừa rồi tôi cũng có muốn làm đơn để đưa ra bộ nhằm xin xem xét lại vụ án của mình; nhưng mà chưa gửi đơn đi thì họ đã xử những người làm cho mình. Họ xử như vậy thì tôi nghĩ có gửi đơn đi cũng bằng không thôi. Đã không rồi mà họ còn làm khó dễ những người ký giấy nữa.
Tất cả những người trong cuộc như bà Võ thị Thanh Thúy và bà Lê Thị Triểm đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với khu dụ lịch sinh thái Đá Bia mà chồng con của  họ bỏ sức xây dựng, nay bị bỏ hoang phế.
Bà Võ thị Thanh Thúy cho biết:
Từ năm 2012 đến bây giờ họ giữ luôn, không trả cho mình; họ cho bên đội Cơ động coi ngó chứ không cho ai vào làm hết. Đi ngang qua lại, thấy xơ xác, tôi cảm thấy đau lòng lắm, rất buồn. Cái cổng không còn, thì thử hỏi cái gì còn! Cổng, rào giờ tan nát hết rồi!
Và bà Lê Thị Triểm cũng chia sẽ:
Bên trong thì không biết, nhưng đi ngang bên ngoài thấy điêu tàn lắm. Tiếc vì mồ hôi, nước mắt của cả chồng, con, anh em đổ vào đó mà bây giờ bỏ hoang phí!
Hội Phụ nữ Nhân quyền thăm hỏi
Gia đình của những người tù thuộc nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công Luật Công án Bia Sơn ở Phú Yên tưởng chừng như chuyện của họ chỉ có họ biết và chia sẽ với nhau thôi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Nhân quyền, một nhóm xã hội dân sự mới thành lập, đã đến tại Phú yên, cũng như có lần cùng người thân của các tù nhân đến tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu để thăm hỏi, động viên họ.
Bà Lê Thị Triểm cho biết cảm nghĩ khi được những người ở xa đến với gia đình bà như thế:
Lâu nay đâu có nói được. Nói đúng là dân quê cũng đâu có biết, họ xử oan ức chỉ biết oan ức vậy thôi, chứ đâu có biết kêu rêu, nói với ai được. Vừa rồi đây có mấy cô nhân quyền ra thăm, mấy cô cũng nói vậy nên mình nghĩ mấy cố có tiếng nói lên vậy, thì chồng con mình có thể giảm án được hay không, cũng mừng!
Sau chuyến đến Phú Yên thăm một số người thân của những tù nhân vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, một thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền, cô Huỳnh Thục Vy, cho biết:
Thân nhân của những người bị bắt trong vụ án này, họ không có liên lạc với bên ngoài. Chỉ có vợ của ông Phan Văn Thu, bị chung thân, có liên lạc thôi nhưng rất ít; còn những người còn lại hầu như không có liên lạc và họ rất lo sợ vì chính quyền địa phương thường xuyên đến gặp họ để đe dọa. Ngay cả chuyện Hội Phụ nữ đến để thăm họ, chỉ thăm chia xẻ tình cảm giữa con người với nhau thôi; vậy mà sau đó hai ba ngày, công an và chính quyền địa phương đã đến dọa họ nói nếu tiếp xúc với người ở bên ngoài thì sẽ gây khó khăn cho người ở trong tù.
Những người như bà Lê Thị Triểm xác nhận chính nhờ được Hội Phụ nữ Nhân quyền gặp gỡ, nói chuyện, động viên mà bà cảm thấy có chút hy vọng về trường hợp của chồng, con hiện phải chịu những án tù mà theo bà là oan ức.

Friday, July 4, 2014

Nhà đấu tranh Lư Văn Bảy vừa mãn hạn tù



Ông Lư Văn Bảy tại phiên tòa ngày 22/8/2011 ở Kiên Giang.


Tường An (RFA) - Ngày 26 tháng 6 vừa qua, lại có thêm một nhà hoạt động nữa vừa được trả tự do sau 4 năm tù. Đó là ông Lư Văn Bảy, Thông tín viên Tường An gửi những thông tin về nhà hoạt động này như sau:

Chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận

Cùng một ngày ra khỏi tù với nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh là một nhà đấu tranh thầm lặng ít được biết đến hơn, đó là ông Lư Văn Bảy. Ông được giảm án 2 lần = 9 tháng và ra tù ngày 26/6 vừa qua.

Sinh năm 1952, quê tại Kiên Giang, ông Lư Văn Bảy nguyên là chuyên viên kỹ thuật không quân trước năm 1975. Sau thời gian tù cải tạo, ông về quê làm ruộng. Tháng 9 năm 1977, ông tham gia “Mặt Trận Liên Tôn” bị bắt vào tháng 12 cùng năm đó, bị kết án 6 năm tù. Mãn hạn tù giam, ông trở về nhà vào tháng 9 năm 1983.

Những tưởng sẽ an bình với cuộc đời làm ruộng, nhưng rồi, bức xúc trước sự xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc trên lãnh hải Việt Nam, từ năm 2006 ông đã bắt đầu viết những bài viết dưới những bút hiệu khác nhau như: Chánh Trung, Nguyền Hoàng, Hoàng Trung Việt, Hoàng Trung Chánh… gửi đến các mạng truyền thông nước ngoài, có những bài ông gửi thẳng cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng, cho Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc cho ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông cho biết lý do thôi thúc ông, từ một người nông dân chỉ quen với ruộng vườn trở thành tác giả của những bài viết với chủ đề nhạy cảm như: dân chủ đa nguyên, chủ quyền lãnh hải…v.v

“Tình cờ tôi đọc được trong một cuốn sách “Sự thật về chiến tranh biên giới năm 1979” do đó tôi được biết được những cảnh tàn ác của Trung Quốc, do đó lòng yêu nước của tôi, lòng thương dân tộc của tôi trỗi dậy. Tiếp theo đó là tôi coi được đoạn phim về đảo Gạc Ma, nó ngang nhiên chiếm năm 1988 và tôi cũng đã nhìn thấy cảnh 64 chiến sĩ hải quân ở đó, nó dàn hàng ngang nó bắn từng người. Còn trong nước thì hàng hoá của Trung Quốc là chất độc mà biểu tình thì không được, lên tiếng nói Trung Quốc cũng không được. Do tự do ngôn luận của tôi, tôi mới viết những bài, trước nhất là để lên án Trung Quốc đồng thời phản đối chính quyền Việt Nam quá mềm yếu đối với Trung Quốc.”

Tháng 1 năm 2008, ông bị công an tịch thu máy tính với nhiều bài vở. Sau đó ông được thả với lời hứa sẽ không viết nữa. Tuy nhiên, một thời gian sau, bức xúc trước sự xâm lấn của Trung quốc và chính sách mềm yếu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, ông lại tiếp tục viết dưới bút hiệu khác là Trần Bảo Việt với nội dung kêu gọi một nền Dân chủ đa nguyên, lên án Trung Quốc xâm lược, xin chút tình thương cho Người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, người tù Trương Văn Sương… Về nội dung của những bài viết này, ông khẳng định:

“Tôi chỉ viết ra những bài về nền Dân chủ Đa nguyên thôi chứ tôi không chủ trương lật đổ chính quyền, tôi cũng không chủ trương chống đối chính quyền gì hết mà tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận theo điều 69 của tôi là thực hiện một chế độ đa nguyên để đất nước có một sự đoàn kết toàn dân, nhưng mà chuyện thực hiện đa nguyên bây giờ ở Việt Nam lại rơi vào điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước.”

Không muốn đất nước bị lệ thuộc

Chân dung tù nhân lương tâm Lư Văn Bảy
qua nét vẽ của hoạ sĩ Trần Lân - Paris.
Courtesy Hoạ sĩ Trần Lân.
Ngày 26/3/2011 ông lại bị bắt và trong phiên tòa kéo dài nửa ngày tại tỉnh Kiên Giang ngày 22/8/2011, ông bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “Truyền truyền chống nhà nước XHCNVN” theo điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam. Ông bị Thẩm phán tòa án Kiên Giang buộc tội đã viết trên 10 bài kêu gọi đa nguyên đa đảng đăng trên các mạng truyền thông hải ngoại từ năm 2007 đến 2011. Mặc dù trước áp lực của tòa án, ông Bảy đã nhận việc mình làm là không đúng với luật pháp Việt Nam nhưng ông vẫn tin rằng việc lên tiếng cho một xã hội đa nguyên là phù hợp với điều 69 về Tự do Ngôn luận của pháp luật Việt Nam. Ông bày tỏ:

“Trước phiên tòa tôi cũng nói là tôi không quen biết bất cứ một ai, tôi cũng không tham gia bất cứ một tổ chức nào mà tôi chỉ thực hiện cái quyền tự do, cái quyền của một người công dân của tôi thôi. Trong phiên tòa đó thì họ nói là tôi “Truyền truyền chống nhà nước XHCNVN”, điều 88. Họ nói tôi viết những bài lên án như vậy tức là không đi đúng theo đường lối của nhà nước, nói xấu nhà nước. Trong lúc làm việc với công an điều tra, tôi nói rằng tôi chỉ thực hiện quyền 69, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chính trị. Nhưng bây giờ bắt tôi vi phạm điều 88 thì tôi cũng chịu thôi tại vì tôi quá cô đơn, tôi không có ai bênh vực, tôi chỉ bộc phát cá nhân của mình thôi. Nhưng nói đúng ra, họ đối xử với tôi cũng đàng hoàng, có sao tôi nói vậy, tôi là một phật tử. Cái quan trọng của tôi, là một con người, tôi không muốn đất nước của mình phải bị lệ thuộc, nhất là lệ thuộc một bọn bá quyền Trung Quốc.”

Qua những bài viết của ông, người ta nhận thấy ở đó một con người luôn luôn đau đáu trước vận mệnh đất nước, một người yêu nước thầm lặng và chấp nhận trả giá cho lòng yêu nước đó bằng những ngày tù tội. Thân sinh ông chết trước ngày ông ra tù 3 tháng, hậu quả của 4 năm tù là một người vợ bệnh hoạn vì tần tảo nuôi ông trong những năm tháng bị giam cầm. Vẫn không ân hận về những việc đã làm, ông nói:

“Hối hận thì tôi không hối hận đâu, nhưng mà bản án quá nặng, tại vì tôi không biết bất cứ một tổ chức nào hết mà tôi cũng không tham gia một tổ chức nào hết, cũng không ai xúi dục tôi hết mà tôi chỉ bộc phát cá nhân của tôi thôi, nhưng mà cái bộc phát cá nhân của tôi mà cái bản án này thì nó quá nặng. Đối với đất nước, đối với tổ quốc, đối với nhân dân thì tội không thẹn với lương tâm của mình. Bản án 4 năm tù, tôi thấy quá nặng đối với tôi, nhưng mà tôi cũng không ân hận vì tôi đã nói lên được tiếng nói của mình mặc dầu tiếng nói của tôi quá bé nhỏ, nó không đủ sức để cảm hoá ai hết, nhưng mà đối với đất nước tôi cũng chỉ làm được thế thôi, biết sao bây giờ !”

Sau 4 năm, tình thế hình như có nhiều thay đổi, đã có những lên tiếng mạnh mẽ hơn từ phía nhà cầm quyền, mặc dù vẫn còn những ngần ngại đâu đó. Những thông tin từ báo chí nhà nước đã cho ông một chút hy vọng:

“Khi tôi ra tù, tôi nói với mấy anh công an như thế này: Trước đây khi Trung Quốc lấn lướt chúng ta mà chính phủ có những hành động như bây giờ thì tôi không ở tù. Và bây giờ tôi hy vọng rằng tất cả những lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng, của chủ tịch nước Trương Tấn Sang và của tất cả những nhà lãnh đạo Việt Nam là đúng sự thật. Tôi rất mong rằng những lời nói của mấy ông này không phải là lời nói suông. Tôi hy vọng rằng những lời nói này sẽ biến thành sự thật, tôi rất mừng. Nhưng nếu những lời nói đó chỉ là những lời nói suông thì nói thật, tôi không biết những gì sẽ xảy ra…”

Khi mà mọi quyền uy chỉ tập trung vào một cá nhân, khi mà một nhóm độc tài lăm le đem quê hương ra làm miếng mồi để thủ lợi. Để được an toàn, người dân chỉ còn biết thể hiện lòng yêu nước trong những giấc mơ. Từ Kiên Giang, người chiến sĩ thầm lặng gửi đến quý thính giả đài Á châu Tự do một niềm ước vọng:

“Tôi xin cám ơn tất cả những người đã quan tâm đến tôi trong thời gian tôi ở tù, và tôi gửi đến tất cả quý khán thính giả của Đài Á Châu Tư Do những lời chúc tốt đẹp và tôi mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta thoát khoải sự xâm lăng của Trung Quốc.”

Wednesday, July 2, 2014

VIDEO : Tiết lộ chấn động: Tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí bị nhiễm HIV trong tù cộng sản (Phần 2)





Truyền Thông Chúa Cứu Thế - Người tù Nguyễn Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu và ông Huỳnh Anh Tú - anh trai ông Huỳnh Anh Trí đã cùng giam chung với ông Trí trong suốt 14 năm, khẳng định 2 điều quan trọng:

Thứ nhất, trong trại giam Xuân Lộc, ít nhất ở thời ông Lại Xuân Hùng và ông Huy có chủ trương sử dụng 1 dao lam để cạo râu cho tất cả các tù nhân trong một trại giam. Họ lấy lý do tù nhân không được sử dụng dao lam riêng, nên không cho các tù nhân được sử dụng dao lam sạch để cạo râu.

Thứ hai, liên quan đến chuyện bị "kỷ luật" cùm chân, thì đã xảy ra tệ nạn tù nhân phải đút lót tiền mới có cùm sạch và an toàn; nếu không có tiền thì bị cùm những cùm dơ, bẩn và có nhiều cùm đã cùm những người nhiễm HIV vẫn còn rướm máu trên các cùm này. Sau đó, các cùm này lại tiếp tục cùm cho các tù nhân khác. Đây chính là nguyên nhân chính đã đẩy 14 người bị nhiễm HIV chết trong trại giam Z30, Xuân Lộc. Và, ông Huỳnh Anh Trí đã bị nhiễm HIV trong trại giam - là nhân chứng sống làm chứng cho sự việc này.

HIV lây truyền qua ba con đường: đường máu, tình dục và mẹ truyền sang con (Lúc mang thai, khi sinh hoặc khi cho con bú).



Saturday, February 22, 2014

PICS : Vào buồng giam vẫn mở đại tiệc và đăng ảnh FB thường xuyên ? !


(Kênh 13) – Nhóm thanh niên xăm trổ làm dáng trước mâm cỗ thịnh soạn và cảnh sinh hoạt đầy đủ trong căn phòng được cho là ở trại giáo dưỡng.
Facebook mang tên Hưng Lộc đang gây xôn xao khi đăng nhiều bức ảnh về cảnh sinh hoạt của nhóm thanh niên xăm trổ trong căn phòng giống như buồng giam. Phòng có tivi nhỏ, không tủ và đồ đạc, không có giường, nơi ngủ là bục được xây cao ốp gạch men trắng. Quần áo và túi to đựng đồ treo lủng lẳng.
Ngoài các bức ảnh chụp cảnh ăn uống với mâm cỗ, trên Facebook này còn đăng nhiều bức hình về một thanh niên dáng to béo, xăm kín hai cánh tay. Anh này cũng là nhân vật trung tâm trong các bức ảnh ăn uống tập thể. Trong loạt ảnh đăng ngày 30/1 (tức 30 Tết), có hình anh tạo dáng với điện thoại, chụp cùng bạn bên mâm ngũ quả và cành đào với đèn trang trí nhấp nháy.
Những hình ảnh trên trang cá nhân Hưng Lộc.
Những hình ảnh trên trang cá nhân Hưng Lộc.
Tác giả chú thích: “Cơm tối đê… thịt gà, thịt bò, thịt rúi”. Sau khi nhận comment: “Đời sống cao quá”, “thế này còn gì bằng”, chủ Facebook trả lời: “Không phải anh được thưởng, mà ở trong này chỉ có anh và vài anh em nữa mới được như thế thôi. Ai muốn được như thế này thì vào đây gặp anh nha”.
Tại bức hình đăng ngày 16/2 với ảnh dao kiếm và súng, Hưng Lộc nhận là “bụi đời” và hôm sau chia sẻ: “Cũng sắp đến ngày về rồi… nghĩ thì lâu nhưng nhìn lại thì sẽ nhanh thôi…haz”.
Đa số các bức ảnh được đưa lên mạng từ đầu tháng 12/2013 đến 19/2/2014. Thông tin đăng tải cho thấy, chủ Facebook liên tục cập nhập hình ảnh và trao đổi với bạn bè. Căn phòng được cho là ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, Bộ Công an.
Người thanh niên có nhiều ảnh một mình đăng trên Facebook.
Người thanh niên có nhiều ảnh một mình đăng trên Facebook.
Trưa 20/2, trước bức ảnh đang gây xôn xao, một lãnh đạo cơ sở giáo dục Thanh Hà đã chưa đưa ra lời bình luận nào mà muốn xem kỹ những hình ảnh. Ông cho biết theo quy định, các trại viên không được sử dụng điện thoại. “Chúng tôi sẽ kiểm tra và nghiêm khắc xử lý nếu có những vi phạm như trên”, vị này khẳng định.
Cơ sở giáo dục Thanh Hà là nơi giáo dục pháp luật, dạy nghề, dạy văn hóa nhằm phục thiện cho những người được cho là gây nguy hại cho xã hội nhưng chưa đến mức phải bị xử lý hình sự.
Một số hình ảnh cũng được cho là “tự sướng” của Hưng Lộc.4xm8
jwlr
xvhh
1560758_269411183211690_1058102488_n
1623648_280977105388431_1451303028_n
Di An (Tổng hợp)