Showing posts with label XaHoi-LuongThuc-ThucPham. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-LuongThuc-ThucPham. Show all posts

Saturday, April 6, 2019

Xuất hiện ‘gạo cao su’ tại Đà Nẵng?

Hình ảnh trên clip: sau khi rang thì gạo cháy đen, đặc quánh. (Hình: Tuổi Trẻ cắt từ clip)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ngày 6 Tháng Tư, 2019, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Phước Trí, trưởng Chi Cục Quản Lý Thị Trường thành phố Đà Nẵng, cho biết đang điều tra về tin “gạo cao su” xuất hiện gây xôn xao dư luận tại thành phố này.
Trước đó, ngày 1 Tháng Tư, kênh YouTube đăng tải một video dài 2 phút 35 giây tựa đề “Gạo giả hiệu Cỏ May ở Đà Nẵng.” Trong video, người đàn ông nhận ở tổ 43, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, (Đà Nẵng) đang rang trên chảo một vật được người này cho là gạo.
Người này cho biết, trong lúc ăn cơm phát hiện dai nên hai vợ chồng mang đi rang để kiểm tra. Trong video, vật được người này cho là gạo chấy lên có màu đen, chảy nhựa và dính lại với nhau nên cho rằng đây là “gạo cao su.”
Người này cũng trưng ra vỏ bao gạo có nhãn hiệu Cỏ May, loại 10 kg và cho hay gia đình đã mua sử dụng loại gạo này từ nhiều năm qua.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trí cho biết ngày 5 Tháng Tư, đại diện Chi Cục Quản Lý Thị Trường đã đến nhà người đàn ông này để tìm hiểu hư thực.
“Chúng tôi đã làm việc với ông ấy, hiện các chứng cứ chưa rõ ràng. Tất nhiên, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thương hiệu là hiển nhiên, tự dưng nói gạo của họ là ‘gạo cao su’ thì ảnh hưởng chứ. Nhưng ai là người chịu trách nhiệm thì phải do cơ quan chức năng kết luận,” ông Trí nói.
Theo lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân phường Chính Gián, khi các lực lượng xuống nhà làm việc với người này thì không còn tang chứng, vật chứng, bao gạo như trong video cũng không còn.
Trong khi đó, ngày 4 Tháng Tư, báo VTC News tìm gặp một số chủ đại lý bán gạo hiệu Cỏ May ở quận Thanh Khê để tìm hiểu thêm thông tin. Hầu hết các chủ đại lý cho rằng, việc gia đình đăng tải clip nói mua phải “gạo cao su” là khó xảy ra.
“Có thể đó là gạo giả, nhưng nếu là cao su thì khó tin vì để làm gạo bằng cao su kinh phí còn tốn kém hơn nhiều gạo thật nên chẳng ai dại gì làm,” một chủ đại lý nói.
Cũng theo chủ đại lý này, có thể đó là trò câu “views” của ai đó và mong cơ quan trách nhiệm sớm làm rõ.
Trước thông tin trên, từ Đồng Tháp, ông Phạm Minh Thiện, giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cỏ May, bày tỏ quan ngại về sự hoang mang của người tiêu thụ. Ông Thiện khẳng định: “Gạo Cỏ May được bảo đảm phẩm chất và không có những vấn đề như video đã nêu.”
“Về mặt doanh nghiệp thì chắc chắn phải có ảnh hưởng. Những thông tin thiếu trách nhiệm sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng rất lớn, không riêng gì gạo, không riêng gì Cỏ May. Những thông tin như vậy làm người tiêu dùng rất hoang mang và rất tiêu cực. Tôi mong muốn làm rõ thông tin này,” ông Thiện nói.
Theo ông Thiện, doanh nghiệp Cỏ May thành lập năm 1981, khởi đầu bằng việc sản xuất xà bông Cỏ May. Đến nay đã trải qua hai thế hệ, thương hiệu gạo Cỏ May được bán trong toàn Việt Nam và xuất cảng một phần sang thị trường Singapore. (Tr.N)

Wednesday, September 28, 2016

Miền Tây Nam bộ tràn ngập nông sản Trung Cộng

Ghi nhận của SBTN tại siêu thị và chợ ở Long Xuyên và Châu Đốc của tỉnh An Giang, rất nhiều hàng rau củ và thực phẩm nơi đây được nhập cảng về từ Trung Cộng, Thái Lan, Ấn Độ và Mỹ.
Có rất nhiều mặt hàng rau củ bán ở chợ Mỹ Bình, Long Xuyên là nhập từ Trung Cộng (ảnh: N.Thịnh)

Gần 20 loại rau, củ từ hành tím, hành tây, gừng đến các loại đậu bán tại Long Xuyên và Châu Đốc đều được chở bằng đường bộ từ biên giới phía bắc vào. Các xe đẩy bán dạo trong miệt sâu của huyện lỵ, đều bán hàng hóa rau củ nhập về từ Trung Cộng.
Góp mặt trong các mặt hàng rau, củ giá rẻ còn có hành tím của Ấn Độ. Trong khi hành tím của Trung Cộng là 14,000 đồng/kg, thì hành tím của miệt Vĩnh Châu (Sóc Trăng) giá đến 22,000 đồng/kg, còn với hành tím Ấn Độ, giá chỉ từ 7,000 đồng/kg.
Những loại trái cây như bòn bon, măng cụt, me ngọt, trái mây, xoài, sầu riêng, thanh long ruột vàng… thì lại là hàng của người Thái. Những sản phẩm này vào thị trường Việt Nam bằng cả đường nhập cảng chính ngạch lẫn tiểu ngạch.
Đối với các loại thịt, cá… người tiêu dùng ở An Giang lại chọn mua sản phẩm nhập cảng từ các nước như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp, Canada. “Hai năm nay, gia đình tôi chuyển sang ăn thịt trâu Ấn Độ hoặc gà Tây của Mỹ, chứ không ăn sản phẩm của nông dân trong nước. Thịt trâu Ấn Độ vừa rẻ lại vừa thơm, ngon. Tại siêu thị,  đùi trâu giá  bán chỉ 123,000 đồng/kg, gà Mỹ bán chưa tới 30,000 đồng/kg” – chị Trần Thị Mỹ Lệ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, chia sẻ.
Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, tại các chợ đầu mối, những mặt hàng nông sản Trung Cộng được các tiểu thương mua, đem về vùng nông thôn bán lại. Vì vậy, nông sản Trung Cộng đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách miền quê ở đồng bằng sông Cửu Long.
“Trước đây tôi còn phải đi xuống Long Xuyên lấy hàng chứ bây giờ thì người ta giao hàng tận nơi cho tôi, táo Tàu, tỏi Sơn Đông gì cũng có hết. Nhờ mua với giá rẻ nên bán rất có lời” – chị Nguyễn Thị Tường (Ba Tường), một người buôn bán ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân (An Giang), cho biết.
Không riêng gì ở An Giang, nhiều chợ nông thôn địa phương như Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang... các mặt hàng nông sản Trung Cộng đều được bày bán.
“Nho Trung Cộng rất dễ mua ở các chợ thuộc Châu Thành (Bến Tre), loại nho này màu đen giống như nho Mỹ nhưng chỉ có 30,000 đồng/kg. Tỏi Trung Cộng có tép lớn, khi lột vỏ ra sẽ thấy màu trắng, dễ phân biệt với tỏi trong nước” – bà Lê Thị Hạnh – người dân ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành,  Bến Tre nói.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Wednesday, August 24, 2016

Có hay không thực phẩm sạch ở Sài Gòn?

Với các loại rau mọc hoang như cây bồn bồn này người tiêu dùng còn tin là rau sạch. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Với các loại rau mọc hoang như cây bồn bồn này người tiêu dùng còn tin là rau sạch. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Trần Tiến Dũng/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Ở Sài Gòn hiện nay hệ thống cầm quyền đang khuấy động hai phong trào: Một là khởi nghiệp ngành thực phẩm sạch, hai là trồng và mua bán thực phẩm hữu cơ, nhất là món rau sạch.
Nhìn vào thực chất các phong trào này, người lạc quan thì cho rằng đó là dấu hiệu thức tỉnh sau hàng chục năm chính quyền bỏ mặc cho dân bị đầu độc, người bi quan thì cho rằng chỉ là trò mị dân chớ làm sao có thể chấm dứt được tệ nạn thực phẩm bẩn.
Ðiều thú vị là sau hàng trăm năm, người Sài Gòn lại thấy lù lù từ quá khứ xa xôi hiện ra các tụ điểm chợ phiên. Chợ phiên Sài Gòn hôm nay thường họp vào hai ngày cuối tuần và chủ yếu phục vụ nhu cầu bán và mua của thị trường mới nổi là phong trào nhà nhà, người người làm, chế biến và sử dụng thực phẩm sạch.
Các phiên chợ dành cho giới trung lưu này là một hình thức kết nối các cửa hàng thực phẩm trên thế giới ảo xuống đời thật và ngược lại. Bàn về chuyện xôm tụ hay lèo tèo của các phiên chợ thì ai cũng thấy có nhu cầu đến mua, bán thử cho biết để trấn an mình là chính.
Hầu hết người bán, người mua các loại thực phẩm sạch ở đây cũng chỉ biết dùng cụm từ, hàng bảo đảm uy tín mà làm bằng. Tuy ai cũng mở miệng cầu chứng hai từ: uy tín, trong khi họ cũng biết ở Việt Nam hiện nay, chữ tín đích thị là thứ đã phá sản banh chành.
Chợ phiên thực phẩm sạch, trào lưu mới ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Chợ phiên thực phẩm sạch, trào lưu mới ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Nhưng rốt cuộc người Sài Gòn cũng phải đặt ra vấn đề: Ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, hiện nay có thực phẩm sạch thật không?
Ông D, một doanh nhân tầm trung, đang nuôi tham vọng về quê ở Chợ Gạo trồng gạo hữu cơ, rau sạch để đáp ứng thị dân. Ông tâm sự: “Về chuyện rau, tôi nói thiệt, lúc mới trồng, tôi nghĩ đơn giản là mình không dùng phân hóa học, thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu là có cọng rau sạch, nhưng làm qua một vài vụ tôi mới biết nước mưa, nước tưới cũng bị ô nhiễm kim loại nặng, đó là chưa kể đất trồng.” Khi được hỏi do đâu mà ông anh biết: Ông D chỉ về hướng có khu công nghiệp gần đó nói, “Mấy người nông dân thổ địa ở đây nói với tôi. Không có phân, không có thuốc, đố có cây rau cây lúa nào sống nổi với ô nhiễm. Ông có tiền thì xây nhà kính may ra có rau sạch.”
Vậy thì ở đâu có đất, có nước, có không khí để làm nông nghiệp sạch như thời trước. Ở Việt Nam hiện nay, hầu như huyện nào cũng có khu công nghiệp, các số liệu cho thấy hiện có 463 khu công nghiệp trên tổng số 545 huyện quận; và do tham nhũng đỉnh cao mà chính quyền không hề quan tâm đến các chất độc hại thải ra.
Sự kiện chế độ Hà Nội vô trách nhiệm để cho cả khu vực biển miền Trung bị Fromosa đầu độc; từ tháng 4 năm 2016 đến nay nguồn cá thực phẩm hầu như biến mất khỏi các phiên chợ ở Bắc Trung phần. Nhưng trước đó cả chục năm, các món rau trong bữa ăn hàng ngày ở cả Việt Nam cũng đã bị nhiễm độc.
Chợ rau miền quê, không cách gì để biết rau đâu là rau sạch. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Chợ rau miền quê, không cách gì để biết rau đâu là rau sạch. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Trở lại với sự cố gắng của nhiều doanh nhân và người tiêu dùng muốn cùng nhau làm cuộc phục sinh thực phẩm sạch. Không ai cho rằng họ ảo tưởng, nhưng người ta dự đoán rằng những nỗ lực của họ cuối cùng cũng bị vấn nạn xã hội lớn nhất hiện nay là: Người Việt đang giết người Việt dìm vào vũng lầy.
Một người trẻ, cô U., gặp mời chúng tôi mua rau sạch ở chợ phiên trên đường Cao Thắng kể với giọng tự hào: “Tụi này người Việt không giết người Việt như người ta đâu. Rau tụi này lấy từ công ty có uy tín bảo đảm, nhưng bảo đảm hơn là nếu bán hết số rau này, tụi này không ra chợ gom rau bậy bạ về vô bao, dán mác nói là rau sạch như các siêu thị đã làm.”
Ở một quầy hàng chợ phiên khác trên đường Võ Thị Sáu, trước một quầy thực phẩm chế biến các món bánh dân gian cả bánh mặn lẫn bánh ngọt quen thuộc được đóng gói sơ sài. Có người mua thắc mắc về giấy phép kiểm tra an toàn thực phẩm, người bán, một chàng trai còn trẻ tên là T, nói: “Cá Formosa mà quan chức cao cấp còn dụ dân ăn cho chết, còn giấy tờ chú muốn giấy gì cũng mua được tất. Nhưng tụi này nghỉ chơi với nhà nước rồi. Chú còn tin vào ba cái giấy tờ đó là chú còn bị lừa, bị hại.”

Thực trạng thực phẩm bẩn ở Việt Nam hiện nay được đổ thừa là do người nông dân tham lợi sử dụng các chất cấm để tăng năng suất, nhưng nên nhớ là chế độ Hà Nội có cả một hệ thống kiểm tra vệ sinh-an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, thú y… đang tham nhũng thủ lợi từ thị trường thực phẩm bẩn giết dân.

Cái chết rình rập trên từng mâm cơm gia đình Việt Nam

Bình nhớt thải dùng tưới rau muống ở huyện Củ Chi, Sài Gòn. (Hình: VnExpress)
Bình nhớt thải dùng tưới rau muống ở huyện Củ Chi, Sài Gòn. (Hình: VnExpress)
HÀ NỘI (NV) – Các loại thực phẩm tại Việt Nam từ thịt cá đến rau đậu, trái cây, cà phê, đều có những hóa chất độc hại gây ung thư và các loại bệnh nguy hiểm khác.
“Cái chết đang rình rập trên từng mâm cơm gia đình, thậm chí ngay trong từng bữa ăn của trẻ nhỏ,” Ông Hoàng Đình Chân, giám đốc bệnh viện ung bướu Hưng Việt phát biểu tại buổi Diễn Đàn “Đón sóng thực phẩm sạch” diễn ra sáng 23 tháng 8 năm 2016 và được tường thuật trên tờ Dân Trí.
Người ta từng thấy có những lời kêu ca trên mặt báo trong nước là người Việt Nam đang tự đầu độc chính mình. Tuy lời kêu gào khẩn thiết này dù đã được lập lại nhiều lần, vẫn có vẻ như ném đá ao bèo. Nhà cầm quyền với đủ mọi bộ ngành ban bệ xuống tận từng ngõ ngách của xã hội nhưng lại tỏ ra bất lực.
Tại diễn đàn nói trên, ông Hoàng Đình Chân cho biết, “Đối với ngành thực phẩm, chúng ta thấy có 40/120 mẫu rau chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; 455/ 735 mẫu thịt gia súc, gia cầm không an toàn cho người sử dụng.”
Ông Chân cũng dẫn báo cáo của Cục Bảo vệ Thực vật, “Hơn 2,000/11,000 cơ sở sản xuất và buôn bán thuốc kém chất lượng; hơn 2,500/11,000 cơ sở sản xuất và buôn bán vi phạm quy trình chuẩn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,” nguồn tin trên kể lại.
“Việc tham gia vào quản lý, sử dụng các sản phẩm sạch sẽ rất quan trọng vì điều đó quyết định tới sức khỏe, nòi giống, tương lai của chúng ta. Bởi chỉ chưa tới 30% mắc ung thư là do kém may mắn còn lại là tỉ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm khoảng 35%, kế đến là hút thuốc lá 30%. Trước chỉ thấy ở người già, trên 45 tuổi mắc ung thư, giờ trẻ hóa, như vậy không còn là yếu tố về tuổi tác nữa, nó liên quan rất nhiều tới yếu tố môi trường.” Lời ông Chân được báo trên dẫn lại.
Đùi heo chỉ có lớp da, còn lại là nạc, được cho ăn chất tạo nạc - gây ung thư cho người tiêu dùng. (Hình: VnExpress)
Đùi heo chỉ có lớp da, còn lại là nạc, được cho ăn chất tạo nạc – gây ung thư cho người tiêu dùng. (Hình: VnExpress)
Dịp này, đại diện phía doanh nghiệp, bà Thái Hương – chủ tịch Tập Đoàn TH nhấn mạnh, minh bạch là nguồn gốc của mọi vấn đề trong xã hội và là cội nguồn của bất kỳ nhà sản xuất nào.
Dẫn số liệu của Bộ Y Tế, bà Thái Hương cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 75,000 người chết vì ung thư, nghĩa là trung bình một ngày có 250 người chết. Bộ Y Tế cũng thống kê, chỉ với 6 loại ung thư phổ biến: ung thứ vú, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư khoang miệng, ung thư dạ dày, tổng chi phí trực và gián tiếp đã lên tới gần 26,000 tỷ đồng, chiếm 0.22% GDP của Việt Nam (năm 2012).
Đầu tháng 5, 2016 vừa qua, ông thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị “ngay trong năm 2016 phải tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y và xử lý dứt điểm việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Người đứng đầu bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.”
Nếu có “chuyển biến rõ nét,” các báo tại Việt Nam đã được lệnh đồng ca rầm rộ về các thành tựu đã đạt được và không có lời kêu gào ai oán “Cái chết đang rình rập trên từng mâm cơm gia đình.”
Ngày 12 tháng 7, 2016 vừa qua, Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam vừa công bố bảng báo cáo khảo sát cà phê trên thị trường một số tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Sau 3 đợt khảo sát từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2016, trên các mẫu cà phê bột và cà phê nước tại Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Sóc Trăng và Lâm Đồng, kết quả cho thấy “tổng cộng có tới 9 mẫu cà phê hoàn toàn không phát hiện hàm lượng caffeine.”
Chúng chỉ là bột bắp, bột đậu nành rang cháy pha thêm hương liệu hóa chất độc hại để đánh lừa vị giác của khách hàng.
Hồi giữa tháng 11 năm ngoái, một đại biểu quốc hội sau khi nghe ông Bộ Trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cao Đức Phát điều trần đã kêu rằng “Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế!”
Ông Cao Đức Phát báo cáo rằng tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm,
Năm ngoái, nhiều báo đã có những bản tin, ký sự khá dài về tình trạng sử dụng các loại chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là “thuốc tạo nạc” giúp cho thị heo nhiều nạc ít mỡ đế bán được nhiều tiền hơn dù người ta biết đây là chất bị cấm, độc hại cho con người vì dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Nông dân trồng rau đậu hoa quả sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật rất độc, trái cây ngâm trong các thùng hóa chất, kể cả thuốc trừ sâu. Người bán thịt ở chợ dùng một ít bột hóa chất “không rõ nguồn gốc” biến thịt ôi thiu thành thịt “xịn,” biến thịt heo sề thành thịt bò “xịn” để lừa người tiêu thụ. Những tin loại này không hiếm trên báo chí tại Việt Nam. (TN)

Monday, June 6, 2016

Hơn 3 tấn chân gà Trung Quốc 'chạy ngược' vào Việt Nam

QUẢNG NINH (NV) - Hơn 3 tấn chân gà Trung Quốc đông lạnh là hàng tạm nhập tái xuất lẽ ra phải được đưa sang Trung Quốc, song bằng nhiều cách, số chân gà này tìm đường quay ngược lại Việt Nam.


Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra số chân gà trên xe tải. ( Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 6 tháng 6, Đội Kiểm soát Liên hiệp số 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bàn giao số chân gà Trung Quốc đông lạnh không giấy tờ nguồn gốc xuất xứ cực lớn này cho lực lượng Hải quan Quảng Ninh tiêu huỷ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30, ngày 4 tháng 6, Đội kiểm soát liên hợp số I đã phát hiện, bắt giữ xe tải do ông Nguyễn Văn Văn (37 tuổi), trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang chở trái phép 3 tấn chân gà đông lạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, ông Văn khai đang vận chuyển thuê số chân gà trên cho một ông không rõ tên từ khu vực chợ tạm ASEAN, phường Hải Hòa tới phường Hải Yên, thành phố Móng Cái để lấy tiền công.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho hay số chân gà này được thu gom từ những container hàng tạm nhập tái xuất của Trung Quốc phải xuất sang nước thứ 3, song nhiều tiểu thương đã tìm cách thu gom để tiêu thụ tại Việt Nam.


Tin cho biết, tình hình buôn lậu hàng hóa tại vùng giáp biên giới Trung Quốc-Việt Nam hiện vẫn hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng thuê người vận chuyển hàng qua đường mòn, tuồn vào các chợ, bến xe sau đó đưa lên các xe khách, container...để tuồn hàng vào nội địa, khiến các cơ quan chức năng bế tắc. (Tr.N)

 06-06-2016 2:18:24 PM 

Sunday, April 24, 2016

Tá hỏa phát hiện miếng thịt bò biến thành màu trắng sau 2 tiếng

Đi chợ mua miếng thịt bò về nấu, một phụ nữ tá hỏa phát hiện sau 2 tiếng miếng thịt đã biến thành màu trắng, có mùi hôi mặc dù trước đó khi mua thịt vẫn đỏ tươi, ngửi có vị bò.

Ngày 22/4, một độc giả chia sẻ lên trang facebook việc em chị này mua một miếng thịt bò ngoài chợ về để dùng. Sau khi để miếng thịt bò 2 tiếng chưa chế biến, em chị này tá hỏa phát hiện miếng thịt ngả màu trắng, phía bên ngoài ánh rêu xanh, kèm theo đó là có mùi hôi .
nội trợ, thịt bò giả
Hình ảnh được người phụ nữ chia sẻ
Theo đó người phụ nữ này chia sẻ: “Nghe đứa em kể chuyện đi chợ mua thịt bò. Khi mua thịt vẫn đỏ tươi, ngửi vẫn có vị bò, vậy mà mang về nhà sau chỉ 2 tiếng nó thành thế này. Hóa ra nó mua phải thịt lợn ngâm hóa chất thành thịt bò. Câu chuyện đã nghe nhiều trên báo nhưng cứ ngỡ chuyện xa xôi, hôm nay chính người thân mình gặp mới thấy thực sự rùng mình. 1kg thịt bò giá 250.000 trong khi 1 kg thịt lợn giá chưa tới 150.000. Cái lợi làm cho người ta hoa mắt và mất cả nhân tính”.
nội trợ, thịt bò giả

nội trợ, thịt bò giả
Sau 2 tiếng mua về nhà, miếng thịt bò đổi màu sắc
Ngay sau khi bức ảnh kèm theo đoạn nội dung trên được đăng tải, nhiều bà nội trợ tỏ ra hoang mang, bất an, lo lắng về độ an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay ở một số chợ và phê phán những người bán hàng biết thực phẩm thiếu an toàn mà vẫn đưa đến tay người tiêu dùng.
Một nicknamne bày tỏ: “Nhìn kinh quá, chắc là miếng thịt bò này có vấn đề gì rồi. Bây giờ người ta vẫn vì đồng tiền mà bất chấp nguy cơ gây hại cho người khác, vẫn bày bán thịt thiếu an toàn thật đáng sợ".
Trao đổi với PV VietNamNet, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay, người tiêu dùng cẩn trọng trong việc chọn mua thịt bò để tránh loại làm giả. Để chọn được miếng thịt bò tươi, ngon, thì cần quan sát kỹ và sờ tận tay.
Trước thông tin nghi ngờ về miếng thịt bò là thịt lợn, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho biết: “Thực sự không được tận mắt chứng kiến nên rất khó lý giải. Tuy nhiên để chắc chắn, người tiêu dùng nên mang miếng thịt này đến các cơ quan chức năng như chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm để kiểm tra. Khi có kết quả thì mới khẳng định được chắc chắng chúng có phải là thịt bò hay không”.
Cách nhận biết thịt bò thật - giả.
Quan sát thịt
- Thịt bò thật có màu hồng đậm hoặc đỏ au; trong khi đó thịt bò giả dù được tưới huyết bò vẫn nhạt màu hơn, không đều, không tự nhiên.
- Bắp bò có gân đặc trưng.
- Thớ thịt bò bé và dài, mỡ màu vàng nhạt; thịt lợn có thớ to và ngắn, nhìn không mịn, mỡ màu trắng đục.
- Thịt trâu giả thịt bò có màu đen sẫm, thớ thịt to và thô, phần mỡ có màu trắng.
- Khi mua thịt bò nên chọn cắt ra từ súc thịt lớn, không mua miếng thịt nhỏ vì rất có thể đó là thịt lợn trộn vào.
nội trợ, thịt bò giả
Ảnh minh họa
Sờ tận tay
- Ấn nhẹ tay lên miếng thịt. Nếu là thịt bò thật, miếng thịt sẽ dẻo, khô, ít tính đàn hồi, thịt dính tay. Với thịt bò giả, ấn tay vào thấy mềm, bở, không có cảm giác thịt dính vào tay.
- Với thịt giả: Khi miết tay vào miếng thịt sẽ thấy có phẩm màu ở tay; thái miếng, phần thịt bên trong nhạt màu hơn so với phần thịt ở ngoài, thịt không dính vào dao và có nước rỉ ra.
- Những loại thịt giả thường có mùi tanh chứ không có mùi hôi nồng đặc trưng của thịt bò.
- Thịt bò thật có mùi hôi của bò, kể cả sau khi chế biến vẫn giữ nguyên màu sắc hồng sậm, vị ngọt và mùi thơm rất đặc trưng. Còn thịt giả sau khi nấu sẽ nhợt nhạt, nếu không may mua phải thịt lợn hay trâu đã chết lâu thì thậm chí còn có mùi tanh rất khó chịu.
24/04/2016   02:00 
H.Thúy

Saturday, January 2, 2016

37 tấn hàng hoa quả khô nhập khẩu nghi nhập lậu từ Trung Quốc

ĐÀO MINH KHOA-21:21 02/01/2016
Ngày 2/1, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an cho biết đã chuyển vụ án đến Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý và điều tra về một chủ doanh nghiệp nhập khẩu 37 tấn hoa quả khô từ Trung Quốc và 30 kg pháo nổ để đơn vị này xử lý theo thẩm quyền.

37 tấn hàng hoa quả khô nhập khẩu nghi nhập lậu từ Trung Quốc
Ảnh minh họa.
Trước đó, C74 Bộ Công an có sự phối hợp của Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc chi cục QLTT, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra hành chính xe ô tô đầu kéo nhập khẩu khoảng 37 tấn hoa quả khô, gồm: Hạt dẻ cười, Hạnh nhân, Mơ, Hạt mắc ca... có nguồn gốc từ Trung Quốc nghi vấn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với lô hàng này, trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Điều đáng nói, 30kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất được đóng gói lẫn trong bao hạt dẻ cười. Chủ lô hàng trên là Dương Thị Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ xuất nhập khẩu có địa chỉ tại thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Theo Báo Công An Nhân Dân

Monday, December 28, 2015

Đắk Lắk: Xe khách chở hơn một tấn thịt thối

Đại Dũng - Thứ Hai, ngày 28/12/2015 - 12:57
(PLO)- Khi bị bắt giữ, trên xe khách chở 14 thùng xốp chứa đầy thịt động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế xe khách không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. 
Khi bị bắt giữ, trên xe khách chở 14 thùng xốp chứa đầy thịt động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế xe khách không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Khi bị bắt giữ, trên xe khách chở 14 thùng xốp chứa đầy thịt động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế xe khách không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Sáng 28-12, ông Giao Thanh Tùng - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 2 giờ sáng cùng ngày, tại Km 72, quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, Đội QLTT cơ động (Chi cục QLTT) phối hợp với Trạm CSGT huyện Krông Búk kiểm tra đột xuất, bắt quả tang xe khách của nhà xe Hai Quyền biển số 47B-013.59 vận chuyển 14 thùng thịt động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.

 Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản thu giữ các thùng thịt thối.
Qua làm việc, tài xế Hồ Văn Thành (sinh năm 1972, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) khai xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk. Khi đến huyện Phù Cát (Bình Định) thì có một khách hàng nhờ chuyển số thùng hàng trên về thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) với giá 80.000 đồng/thùng nhỏ và 100.000 đồng/thùng lớn.
“Tôi thấy người ta nhờ chở hàng thì bốc lên xe. Khi bốc có nghe mùi hôi, hỏi thì người gửi hàng bảo là cá nên đồng ý chở để kiếm thêm chứ không nghĩ đó là thịt thối” - tài xế Thành khai.

Một thùng xốp chứa đầy thịt thối.
Ông Giao Thanh Tùng cho biết tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc cũng như giấy kiểm dịch động vật của số thực phẩm trên. Toàn bộ thịt động vật được đựng trong 14 thùng xốp với trọng lượng 1.177 kg đang bốc mùi hôi thối.
Cũng theo ông Tùng, đây là vụ bắt quả tang vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Hiện Chi cục QLTT đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên chờ tiêu hủy.
Đại Dũng

Wednesday, September 30, 2015

Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM

(TNO) Gạo nấu thành cơm lúc chín lúc sống, có vài hạt lẫn trong cơm nghi là nhựa đốt cháy khét; gạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cục...

Gạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cụcGạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cục
Rang trên chảo khét mùi nhựa
Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng 30.9, chị Ngô Hoàng Phương Đông, nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết cách đây khoảng 4 ngày chị mua 20 kg gạo có hiện tượng nói trên tại một cửa hàng gạo quen biết ở đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Mấy ngày đầu, lô gạo mới đem đi nấu lần nào cũng nhão, cơm nửa chín nửa sống. Ban đầu chị Đông tưởng người giúp việc nấu không quen gạo mới hoặc nồi cơm điện có vấn đề. Chồng chị Đông thấy vợ phản ánh nên đi mua nồi cơm điện mới thay thế.
Từ khi có nồi mới, gạo nấu chín ngon hơn nhưng khi ăn thi thoảng lại lẫn vài hạt cơm chưa chín trông giống như hạt nhựa. Chị Đông cho biết một chén cơm nhặt được chừng 6-7 hạt như vậy.
“Chồng tôi nhặt xong đem để trên cái muỗng, bật lửa đốt thì hạt cơm cháy khét lẹt, khói đen xì. Lúc này cả nhà sợ quá không ai dám ăn cơm nữa”, chị Đông nói.
Do nghi trong gạo lẫn hạt nhựa, người nhà chị Đông rang thử một mẻ trên chảo. Chừng 4-5 phút, gạo chuyển sang màu đen, bốc khói khét lẹt mùi nhựa rất khó chịu và gạo bị kết thành từng cục. Chị Đông cho hay hiện số gạo trên còn chừng vài ký. Chị cũng đã báo cho chủ cửa hàng về hiện tượng trên.
Chị Đông bức xúc: “Từ trước giờ tôi mới chỉ nghe nói có gạo nhựa nhưng chưa bao giờ thấy. Giờ thì chính mình gặp phải. Nhưng hạt đó không phải 100% là nhựa nhưng rõ ràng gạo có vấn đề”.
Theo lời chỉ dẫn của chị Đông, PV Thanh Niên Online lấy một ít gạo bỏ vào chảo rang thử. Đúng như phản ánh, chừng 4-5 phút, gạo chuyển thành màu đen, bốc khói có mùi rất khó chịu và bắt đầu vón cục cả chảo. Đưa gạo lên mũi ngửi giống như mùi nhựa cháy. Chúng tôi thử rang một loại gạo khác để so sánh thì không thấy hiện tượng này. Gạo không khét mùi nhựa và đóng cục. 
Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM - ảnh 2Lô gạo mà chị Đông phản ánh có vấn đề - Ảnh: Trung Hiếu
Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM - ảnh 3Khi rang trên chảo sẽ có mùi khét - Ảnh: Trung Hiếu
Có thể lẫn tạp chất ở khâu chế biến, vận chuyển
Khi cầm những hạt gạo nghi vấn pha nhựa mà PV Thanh Niên Online cung cấp, ông Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt (Bộ NN & PTNT) cho biết về cảm quan ban đầu thì số gạo này là gạo thật. Bởi nhìn bề ngoài, hạt gạo có hạt lớn, hạt nhỏ. Khi bỏ vào miệng cắn, hạt gạo bể đôi, lưỡi có thể cảm nhận được tinh bột gạo vỡ vụn ra.
“Gạo giả nếu làm từ nhựa thì các hạt phải đều nhau, giống nhau về kích cỡ, màu sắc và không thể cắn bể đôi được”, ông Dư nói.
Tuy nhiên, ông Dư chưa thể lý giải tại sao gạo đem rang có mùi khét và vón cục nêu như trên. Theo ông Dư, có hiện tượng như trên có thể là ở khâu thu hoạch cây lúa bị phun nhiều thuốc nằm trong danh mục khuyến cáo hoặc ở khâu chế biến có thể lẫn tạp chất nhựa.
“Tôi không nghĩ số gạo này pha lẫn gạo nhựa. Bởi nếu pha thì phải pha nhiều chứ pha tỷ lệ ít thế này không thể có lời. Chưa kể hạt nhựa làm thành gạo có chi phí cao hơn gạo thật. Tuy nhiên, để thật kỹ càng cần phải đem đến các viện chuyên ngành để phân tích. Việc phân tích để coi đó có phải gạo nhựa hay cao su không, bao nhiêu phần trăm là tinh bột, cao su hay nhựa”, ông Dư khẳng định.
Ông Dư cũng đề nghị PV Thanh Niên Online để lại một ít gạo để Cục Trồng trọt kiểm tra thêm.
Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM - ảnh 4Khi nấu thành cơm, một số hạt không chín đốt lên cháy khét lẹt - Ảnh: Chụp lại clip chị Đông cung cấp
Ông Nguyễn Quốc Lý, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương chi nhánh phía Nam, cho biết với những hiện tượng như trên rõ ràng lô gạo trên có vấn đề. Cũng như ông Dư, ông Lý cho biết số gạo trên có vấn đề có thể do khâu bảo quản, chế biến, vận chuyển.
“Khó có thể có gạo nhựa vì không khả thi. Gạo nhựa có khi chi phí cao và người dân khi ăn phát hiện ra ngay dù tỉ lệ trộn vào gạo cực kỳ ít”, ông Lý nói.
Ông Lý cũng đặt câu hỏi với gần 700 kg của lô gạo mà cửa hàng bán ra, nếu gạo có vấn đề thì phải có nhiều khách hàng phản ánh tại sao có mình chị Đông.
“Thường cửa hàng gạo ở TP.HCM bán cho khách hàng quen, khách sống gần cửa hàng. Cho nên có vấn đề gì, khách sẽ đem ra trả và báo chủ cửa hàng ngay. Trong trường hợp này chỉ có mình chị Đông nên hơi lạ. Cũng có thể bao gạo chị Đông có lẫn tạp chất”, ông Lý lý giải.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành trồng trọt, cây giống, ông Lý cũng chưa giải thích được tại sao gạo rang lên có mùi khét và vón cục. Muốn làm rõ phải đưa gạo đi kiểm tra ở các trung tâm kiểm nghiệm hóa.
“Trước đây cũng có thông tin gạo làm từ nhựa nhưng khi Bộ NN & PTNT cho kiểm tra thì không phải. Bản thân tôi cũng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy gạo nhựa tận mắt ”, ông Lý khẳng định.
Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM - ảnh 5Gạo rang trên chảo chừng 4-5 phút sẽ bị vón từng cục - Ảnh: Trung Hiếu
Đã bán ra gần 700 kg gạo
Bà H., chủ cửa hàng gạo bán cho chị Đông, cho hay lô gạo trên được bà mua của một đại lý gạo ở quận 8 (TP.HCM), với số lượng gần 700 kg. Sau khi mua về, bà H. đã bán gần hết và đến nay chị Đông là người duy nhất phản ánh gạo có vấn đề.
“Tôi cũng chỉ là người kinh doanh nên khi nghe chị Đông phản ánh vậy tôi cũng lên nhà xem, ghi nhận để phản ánh cho đại lý ở quận 8. Bán gạo đã lâu nhưng giờ tôi mới gặp trường hợp thế này”, bà H. nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online chiều 30.9, bà U., chủ đại lý gạo ở quận 8 xác nhận có bán cho bà H. gần 700 kg gạo. Số gạo trên được bà U. mua của một đại lý ở Gò Công (Tiền Giang). Đại lý này thu mua gạo thông qua hệ thống hàng xáo.
Bà U. cho biết thêm lô gạo trên có tên gọi Nàng Hoa. Đây là loại gạo dẻo, thơm và khá khó nấu. Nếu nấu hơi ít nước gạo sẽ khô, không chín nhưng nếu dư ít nước, gạo sẽ nhão và có một vài hạt sẽ chín không đều.
“Tôi bán gạo mấy chục năm rồi giờ mới nghe phản ánh này. Khi nghe chị H. nói thế, tôi điện cho đại lý ở miền Tây hỏi thì bị chủ đại lý chửi tôi quá trời. Họ bảo không thể có gạo nhựa được. Anh không tin bữa nào tôi dẫn anh gặp chủ hỏi cho ra lẽ”, bà U. phân trần.

Trung Hiếu-30/09/2015 17:25

Sunday, January 11, 2015

Ốc lạ khiến 3 ngư dân tử vong có chất độc tương tự cá nóc

(TNO) Ngày 11.1, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết đã phát hiện độc tố trong loại ốc lạ khiến 3 ngư dân Thanh Hóa bị tử vong vừa qua.
Chất độc được xác định là Tetrodotoxin, gây độc mạnh cho cơ thể người. Loài ốc lạ cũng được xác định thuộc loài Nassarius spp. Độc chất Tretodotoxin chứa trong loài ốc này có hàm lượng khá cao: 60 mg/kg. Đây là kết quả xét nghiệm do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện cuối tuần qua.
Theo các chuyên gia, đây là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao. Chất này độ bền vững cao, không tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy. Khi nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại. Chất này cũng được phát hiện có trong cá nóc.
Trước đó, ngày 5.1, ba ngư dân của tỉnh Thanh Hóa đã tử vong sau khi ăn ốc này trong thời gian đánh bắt thủy sản trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh.
Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, các mẫu ốc trên đã được cơ quan chức năng chuyển lên Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xét nghiệm.
Liên Châu

Friday, October 24, 2014

Thói quen ăn uống và hệ lụy

  Một quán thịt chó tại Hà Nội.RFA
Nhóm phóng viên tường trình từ VN 
RFA-2014-10-22

Với người Hà Nội nói riêng và người miền Bắc nói chung, thói quen ăn thịt chó và các loại gia cầm hằng ngày đã thành nếp, có thể nói rằng đây là hai loại thực phẩm được xếp vào diện thượng hạng của người miền Bắc. Đặc biệt, món thịt chó được chế biến thành nhiều món như cầy bảy món, cầy nhựa mận, cầy hấp cơm… Và riêng xứ Bắc, ngoài món phở gà, còn có cả phở ngan, phở vịt xiêm. Tất cả những món ăn này làm nên một nền ẩm thực khá phong phú trên xứ Bắc nhưng đồng thời cũng là nơi dung chứa nhiều mầm bệnh nhất mỗi khi có dịch cúm.

Nguy cơ bệnh do thói quen ăn uống

Một người Hà Nội tên Luân, chia sẻ:
“Các tỉnh phía Bắc thì thói quen thịt chó, nhất là vào những ngày cuối tuần, ngày lạnh thì ăn nhiều. Những ngày như đám cưới, đám giỗ hay hội hè hoặc hội đình làng, đình xóm… họ ăn nhiều. Nhưng họ thường ăn kín một chút, vào những quán rồi gọi, ít phô trương để không phản cảm, chứ ăn thì sức tiêu thụ rất mạnh.”
Theo ông Luân, thói quen ăn thịt chó của người Hà Thành nói riêng và người xứ Bắc nói chung đã nhiễm vào máu, nó giống như cơn nghiện tổ truyền, người ta vui cũng ăn thịt chó, uống rượu nếp hoa vàng, buồn cũng ăn thịt chó uống rượu gạo, thậm chí đám giỗ ông bà, chạp mả, nhà nào làm thịt chó đãi khách là nhà ấy được xếp vào diện sang trọng, thuộc vào hàng trung lưu, thượng lưu.
Họ thường ăn kín một chút, vào những quán rồi gọi, ít phô trương để không phản cảm, chứ ăn thì sức tiêu thụ rất mạnh.
-Anh Luân
Nhưng, gần hơn một chút là các cơ quan nhà nước, hiện tại, không ít các cơ quan mỗi khi tổ chức đại hội hoặc ngày lễ đều làm thịt chó. Có nơi mua chó về giao cho bảo vệ làm thịt, và đáng sợ hơn cả là ông Luân từng chứng kiến một ủy ban xã ở Như Xuân, Thanh Hóa đã làm thịt bốn con chó trong một buổi sáng để tổ chức liên hoan sinh nhật cho ông chủ tịch xã.
Trong lúc thui lông chó bằng lửa rơm, một cán bộ xã đã dùng tờ báo mà trên đó có bài viết kêu gọi đừng ăn thịt chó ở ngay trang đầu để lót, cầm đùi chó cho khỏi nóng tay.
Điều này cho thấy phần đông cán bộ địa phương không những không từ bỏ được thói quen ăn thịt chó mà còn trong trạng thái nghiện thịt chó nặng nề, bỏ mặc mọi lời kêu gọi của xã hội cũng như báo giới để được thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Điều này gây nguy hiểm cho cả hai phía, những người bắt trộm chó vẫn không thể bỏ nghề được bởi lượng tiêu thụ thịt chó quá lớn, về phía những người ăn thịt chó, nếu vẫn giữ nguyên thói quen ăn thịt chó mọi nơi mọi lúc như vậy sẽ dẫn đến tình trạng vô cảm về mặt tinh thần và nhiễm bệnh về mặt thể xác. Mọi thứ bệnh tật, suy cho cùng cũng do ăn uống mà ra. Trong khi đó, thịt chó là món có nhiều giun sán, bệnh tật bởi chó ăn nhiều thức ăn tạp, kể cả xác chết động vật.
Một quầy bán thịt gà làm sẵn ở Hà Nội. AFP
Một quầy bán thịt gà làm sẵn ở Hà Nội. AFP
Và ông Luân đưa ra quan điểm rằng nếu như cán bộ nhà nước vẫn giữ nguyên thói quen ăn thịt chó thì chất lượng phục vụ nhân dân sẽ còn rất tồi tệ. Bởi một cuộc nhậu bao giờ cũng rất tốn kém thời gian và công sức, sau đó lại say xỉn, đầu óc mụ mị, khó có thể tin rằng người cán bộ có thể làm việc tốt một khi thịt chó và rượu vẫn còn ám ảnh họ. Và đặc biệt, với loại cán bộ mê thịt chó, chuyện xử lý và phòng chống nạn bắt trộm chó, cướp chó chỉ là chuyện khôi hài.
Có lẽ chính vì vậy mà Thanh Hóa là địa phương đứng đầu trong vấn đề nhân dân bắt kẻ trộm chó, đánh hội đồng và đốt xe, đốt người.
Ông Luân kết luận, nếu thứ văn hóa ăn thịt chó vẫn còn tràn lan trên xứ Bắc thì đừng bao giờ nói thêm gì về nạn bắt trộm chó cũng như sự đối xử lạnh lùng, dửng dưng và đậm thú tính giữa người với người.

Lượng thịt gia cầm tiêu thụ mạnh ở phía Bắc

Ông Hùng, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp thịt gia cầm, nói:
“Với lý do là Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc thì không còn gì để mời nhau cả, như ăn các loại cá thì mời nhau hết rồi, nên phải tìm món gì đỉnh đỉnh một chút như thịt chó chẳng hạn, món ăn khỏe, món ăn tinh. Trước đây thì ở Nhật Tân trưng bao nhiêu biển, thịt chó nọ, thịt chó kia, to tướng. Giờ cũng thưa rồi, nó chuyển vào những quán nhỏ, nhưng ăn thì không giảm, gặp nhau thì vẫn đi ăn thịt chó. Thấy sức ăn ngày càng tăng. Vì nguồn cung thịt chó cũng nhiều, nhập từ Thái Lan qua, hoặc chó chết, nó tẩm ướp các loại. Bữa nay thì công nghệ rồi, nó bỏ vào lò vi sóng rồi giả vờ quay, nướng các loại. Thứ hai nữa là họ không còn gì để ăn nữa.”
Với lý do là Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc thì không còn gì để mời nhau cả, như ăn các loại cá thì mời nhau hết rồi, nên phải tìm món gì đỉnh đỉnh một chút như thịt chó chẳng hạn.
-Ông Hùng
Theo ông Hùng, lượng gia cầm tiêu thụ ở Hà Nội hiện tại vẫn không có gì thuyên giảm, đặc biệt là từ lễ 2 tháng 9 đến nay có thêm nhiều lễ hội khác, lượng thịt gia cầm tiêu thụ có xu hướng tăng vọt mặc dù dịch cúm vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh miền Bắc. Sở dĩ lượng thịt gia cầm được tiêu thụ nhiều vì các tỉnh miền Bắc vốn có thói quen ăn thịt chó và thịt gia cầm, đây là hai thứ thực phẩm tiêu thụ mạnh nhất từ xưa đến nay ở miền Bắc. Gần đây, có một số gia đình từ bỏ thói quen ăn thịt chó và dùng thịt gia cầm, thịt lợn để thay thế, trong đó, thịt gia cầm được ưu tiên dùng nhiều nhất.
Chỉ có miền Bắc mới có thói quen ăn phở thịt ngan, chỉ riêng đặc điểm này cũng cho thấy thói quen ẩm thực với thịt gia cầm của người xứ Bắc chiếm phần quán quân. Đặc biệt, các món vịt xiêm giả cầy, vịt ta giả cầy như một thứ hàng hóa thay thế nhằm lấp bớt những lổ hổng ký ức về thịt chó trên xứ Bắc. Và một khi các loại gia cầm được tiêu thụ mạnh, không có lý do gì mà người nhà buôn như ông Hùng không mạnh tay đầu tư để lấy lãi.
Hơn nữa, các cơ quan kiểm dịch phải là người chịu trách nhiệm về thị trường thịt gia cầm. Mặc dù nghe các phương tiện thông tin đại chúng loan tin về dịch cúm nhưng cơ quan kiểm dịch chỉ đến cửa hàng của ông nhắc nhở qua loa và nhận phong bì để tiếp tục đi nhắc nhỡ các cửa hàng khác. Với cách làm việc như vậy, ông Hùng không bán thì cũng có nhiều người khác bán, chính vì vậy mà ông tiếp tục bán.
Ông Hùng nói rằng chỉ riêng buổi sáng đi ”nhắc nhở” trong khu vực nhỏ, các cán bộ kiểm dịch kiếm được ít nhất mỗi người cũng được chục cái phong bì, mà mỗi phong bì thấp nhất cũng có 500 ngàn đồng. Như vậy, có thể nói dịch cúm đầu mùa là cơ hội ăn đút lót của cán bộ kiểm dịch, sau đó, khi dịch cúm chuyển sang báo động đỏ, có người bị chết hoặc nằm viện vì nhiễm dịch cúm, người ta mới đồng loạt kiểm dịch chặt chẽ, không cho gia cầm Trung Quốc sang miền Bắc.
Ông Hùng cho biết thêm là hiện tại, lượng gia cầm Trung Quốc nhập sang Việt Nam mỗi ngày chiếm từ 60% đến 70% trong các cửa hàng và quầy bán thịt ở các chợ miền Bắc. Và đây là những loại thịt không rõ chất lượng vì chưa bao giờ qua kiểm dịch. Mùa dịch cúm đã đến nhưng thị trường thực phẩm xứ Bắc vẫn náo loạn, không thể kiểm soát!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.