Showing posts with label ChinhTri-XaHoi-ThoiSu. Show all posts
Showing posts with label ChinhTri-XaHoi-ThoiSu. Show all posts

Wednesday, May 22, 2024

Tô Lâm được Quốc Hội CSVN ‘bầu’ làm chủ tịch nước

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đúng “quy trình,” sáng 22 Tháng Năm, sau khi Quốc Hội CSVN tiến hành thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Công An, ông Tô Lâm, 67 tuổi, được 472/473 đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu “nhất trí” bầu làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, chỉ có một đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống, không được 100% “nhất trí” như khi bầu ông Trần Thanh Mẫn làm chủ tịch Quốc Hội CSVN.

Ông Tô Lâm tuyên thệ làm chủ tịch nước hôm 22 Tháng Năm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Thực ra, ghế chủ tịch nước của ông Tô Lâm đã được đảng CSVN quyết định từ trước. Hôm 18 Tháng Năm, ông đã được Trung Ương Đảng giới thiệu để Quốc Hội bầu cho vị trí này.

Hồi tuần trước, đảng bầu bổ sung bốn ủy viên cho Bộ Chính Trị, cùng lúc với việc công bố bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, xin nghỉ “vì có một số sai phạm.”

Đáng lưu ý, bà Mai là người thứ sáu bị loại khỏi Bộ Chính Trị kể từ cuối năm 2022, trong bối cảnh có hai chủ tịch nước và một chủ tịch Quốc Hội đã từ chức khi chiến dịch “đốt lò” leo thang ở Việt Nam.

Các báo ở Việt Nam cho hay trong bài phát biểu tuyên thệ sau đó, ông Tô Lâm hứa “sẽ tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng an ninh của đất nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của đảng; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển, nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại…”

“Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa…” ông Lâm nói.

Ngoài ra, ông Lâm cũng khẳng định “kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao ‘cây tre Việt Nam,’ chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.”

Trước khi ông Tô Lâm chính thức trở thành chủ tịch nước, Tiến Sĩ Bill Hayton viết trên trang web Chatham House của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Hoàng Gia Anh, rằng “Việt Nam sẽ càng tô đậm ấn tượng về một nhà nước công an trị.”

Bởi lẽ khi đó “tứ trụ” có đến hai người đi lên từ ngành công an là ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.

Tính cả ông Chính và ông Lâm thì Bộ Chính Trị có năm nhân vật xuất thân từ công an.

Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, ôm chúc mừng ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước. Bên phải là ông Trần Thanh Mẫn, tân chủ tịch Quốc Hội, bên trái là ông Lương Cường, tân thường trực Ban Bí Thư. (Hình: Hoàng Phong/Tuổi Trẻ)

Trước khi chính thức nắm ghế chủ tịch nước, ông Tô Lâm được ghi nhận thời gian qua đón tiếp một loạt giới chức cao cấp của Mỹ và các nước khác.

Trong buổi tiếp gần nhất, theo báo Lao Động hôm 16 Tháng Năm, ông Tô Lâm tiếp ông Thomas Gass, đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Do việc ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước không còn bất ngờ, điều công luận quan tâm là ai sẽ thay ông này nhận chức bộ trưởng Công An.

Cùng ngày, sau khi ông Tô Lâm nhận chức chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao cho ông Trần Quốc Tỏ, thượng tướng, thứ trưởng Công An, điều hành hoạt động của bộ này “cho đến khi kiện toàn chức danh bộ trưởng Bộ Công An.”

Ông Tỏ, 62 tuổi, quê Ninh Bình, là em trai ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, cố bộ trưởng Công An.

Viết trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Đức Dục, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, châm biếm: “Công cuộc ‘toàn dân làm nhân sự’ đã thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!” (Tr.N) [qd]

Wednesday, November 29, 2023

Đầu năm 2024 Việt Nam sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao

 Phú Nhuận- 30.11.2023

(VNTB) – Kỳ họp bất thường đầu năm 2024 sẽ quyết định số phận của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

 Chiều 18-1-2023, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Tại phiên họp đó, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Thông cáo báo chí ở kỳ họp viết: Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn gửi Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thôi giữ chức vụ chủ tịch nước, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, nghỉ công tác và nghỉ hưu. 

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Kỳ họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa XV cũng đã kết thúc trong chiều 18-1-2023. 

Trước đó, trong chiều 17-1-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc – ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại cuộc họp báo hôm 29-11-2023 công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết hiện nay các cơ quan đang báo cáo cấp có thẩm quyền để có thể có thêm kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1-2024. 

Hai cái tên cùng nằm trong nghi vấn ‘trảm tướng’ ở ‘kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1-2024’ là đương kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, và đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Minh Hưng – người có 4 năm, 217 ngày là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 – 2020. 

Ông Lê Minh Hưng hiện là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông được cho là có liên quan đến việc quản lý thời kỳ là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, góp phần cho các sai phạm kéo dài của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

Ông Lê Minh Hưng có thân phụ là Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương. 

Kế nhiệm ông Lê Minh Hưng là bà Nguyễn Thị Hồng cũng được cho là liên quan, và với chính sách siết chặt tín dụng của bà được quy kết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. 

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng cho vay đối với nền kinh tế 10 tháng năm 2023 đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39% so với cuối năm 2022. Như vậy so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 ở mức 14 – 15% thì con số này chỉ xấp xỉ 50%. Trong khi đó, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến hết năm 2023, việc tín dụng tăng chậm cũng là một nguyên nhân và phản ảnh mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá thấp. 

Nhiều phê phán đưa ra rằng trong quý 4-2022 Ngân hàng Nhà nước siết chặt quá mức về tín dụng, thậm chí các nhà băng dừng hẳn việc cho vay đối với lĩnh vực bất động sản kéo theo hàng loạt doanh nghiệp điêu đứng. Việc thắt chặt đột ngột và quá liều đó đã lan tỏa khiến các ngân hàng thương mại bắt đầu hạn chế cho vay ở nhiều lĩnh vực, đồng thời mạnh tay tăng lãi suất. 

Những khó khăn đó đã tiếp tục kéo dài đến năm 2023. Nhiều doanh nghiệp khi có nhu cầu vay thì gặp khó khăn do bị hạ hạn mức tín dụng. Thậm chí ngay từ giữa năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chú ý tín dụng bất động sản nhằm hỗ trợ thị trường, nhưng các ngân hàng vẫn dè dặt, không cởi mở cho lĩnh vực này.

 Đặc biệt, đối với việc kéo giảm lãi suất, mặc dù lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đã giảm mạnh, nhưng lãi suất các khoản vay cũ của doanh nghiệp vẫn còn neo ở mức rất cao. Điều này khiến doanh nghiệp đã khó càng thêm khó, khi phải gồng gánh chi phí vốn rất lớn…


 https://vietnamthoibao.org https://vietnamthoibao.org/vntb-dau-nam-2024-viet-nam-se-co-thay-doi-nhan-su-cap-cao/ .

Tuesday, November 28, 2023

Quốc hội Việt Nam thông qua việc sáp nhập ba lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

 2023.11.28

Quốc hội Việt Nam thông qua việc sáp nhập ba lực lượng bảo vệ an ninh cơ sởTruyền thông Nhà nước loan tin cho biết 386/463 đại biểu tại kỳ họp đã biểu quyết tán thành. Báo Chính phủ

Quốc hội Việt Nam vào chiều ngày 28/11 biểu quyết thông qua “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở”. Ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng được sáp nhập thành “lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, cơ sở”.

Truyền thông Nhà nước loan tin cho biết 386/463 đại biểu biểu quyết tán thành, (chiếm 78,14%).

Luật gồm 5 chương, 33 điều quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố, do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở “tự nguyện” của người dân nhằm hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn giúp cho ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng cái gọi là “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng này được bảo đảm kinh phí hoạt động, trang bị công cụ hỗ trợ; có trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Luật mới được thông qua, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Ngoài ra họ còn được một số quyền lợi khác như nhận kinh phí khi được cử đi bồi dưỡng, tiền bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm…

Việc chi trả cho lực lượng này do ngân sách Nhà nước đảm nhiệm.

Báo cáo của Chính phủ Việt Nam cho thấy, trên toàn quốc hiện có gần 297.000 người đang tham gia trong lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách… được tiếp tục sử dụng, và các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng.

Theo dự kiến tổng kinh phí cần chi để bảo đảm hoạt động cho lực lượng này được tính toán là hơn 3.500 tỷ đồng mỗi năm; trung bình mỗi tỉnh/thành phố cần khoảng gần 56 tỷ đồng/năm.

Wednesday, November 22, 2023

Tội phạm vẫn tăng cao dù Công an được tăng cường nhiều nguồn lực

Tội phạm vẫn tăng cao dù Công an  được tăng cường nhiều nguồn lựcBộ trưởng công an Tô Lâm-VnExpress

Khoảng 50.000 công an chính quy đã được điều động về các phường, xã trong vòng bốn năm qua với lý do giúp đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm được báo cáo là tăng mạnh trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023.

Tăng cường công an về cơ sở

Từ năm 2018, Bộ Công an thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cấp xã làm việc nhằm ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, từ California (Hoà Kỳ) cho biết, chính sách này nhằm giải quyết đầu ra cho lực lượng học viên các trường đào tạo công an vừa tốt nghiệp mỗi năm. Chỉ tính riêng năm 2023, chỉ tiêu của các trường khối công an nhân dân là 2000 người:

“Công an cấp bộ được bổ sung về cơ sở chứng tỏ là biên chế bộ máy ở công an cấp bộ cũng đã quá phình to rồi, cộng với một số lượng rất lớn hàng nghìn công an được đào tạo ở các trường từ trung cấp cho đến đại học công an thì đương nhiên phải bố trí về về từ quận cho đến phường.”

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, hơn 50000 cán bộ công an chính quy đã được chuyển công tác về các địa phương. Bộ này còn cấp hơn 3.400 tỷ đồng cho công an xã, thị trấn trong toàn quốc; cung cấp quỹ đất để xây dựng thêm trụ sở công an chính quy ở xã, phường với tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Công an hiện còn yêu cầu sát nhập bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng chung gọi là “lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”.

Theo đó, lực lượng này sẽ được công nhận chức danh, có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã.

Mỗi năm, lực lượng này được cấp khoảng 3500 tỷ đồng để duy trì hoạt động.

Một người từng công tác trong ngành công an, yêu cầu được giấu danh tính, nói với RFA rằng lực lượng này được tuyển từ những người tay ngang, không có nghiệp vụ công an, được tuyển vào chủ yếu để đàn áp dân:

“Lực lượng này không bao giờ chống đối, chuyên đi trấn áp dân, giải tỏa cưỡng chế đất đai hoặc là trấn áp các đoàn biểu tình thì lực lượng này sẽ là hăng hái nhất.

Công an chính quy né hết các trường hợp trấn áp người dân. Nếu bây giờ va chạm với người dân thì người dân sẽ ghét thì đâu có được ích li gì, cho nên họ sẽ đưa lực lượng bảo vệ dân phố ra, lực lượng này sống chết gì cũng không được quan tâm.”

Tội phạm vẫn tăng

Tuy được trang bị rất nhiều nguồn lực để hoạt động, tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực đều tăng.

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21/11 bàn về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Viện trưởng Viện Kiểm sát  (VKS) nhân dân tối cao Lê Minh Trí đặt câu hỏi: Vì sao khi chúng ta càng chống, càng đấu tranh quyết liệt, thì tình trạng vi phạm pháp luật, phạm tội lại càng tăng?

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ trưởng Công an, số vụ giết người tăng 12%. Nhóm tội phạm liên quan đến an ninh trật tự như cướp giật tăng 17%, gây rối trật tự công cộng tăng 80%. Đặc biệt, tội phạm lừa đảo qua mạng tăng hơn 200% trong năm qua. 

Giải trình trước Quốc hội, ông Tô Lâm cho biết một trong những nguyên do chính khiến tình hình tội phạm tăng cao là vì khó khăn về nguồn lực; Các yêu cầu, nhiệm vụ tăng lên, nhưng biên chế không tăng, kinh phí, phương tiện còn nhiều khó khăn. Do đó, ông đề nghị Quốc hội tăng cường nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Theo Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, không thể lập luận rằng dân số tăng thì tội phạm tăng, mà tội phạm tăng thì công anh cũng phải tăng theo:

“Nếu lập luận theo kiểu tội phạm tăng thì phải tăng công an thì đó là một cách xử lý cơ học, không khoa học. Nếu một xã hội được quản lý tốt về mặt dân số, có các chính sách xã hội pháp luật tốt thì tội phạm sẽ giảm chứ không tăng.”

Bộ Công an muốn củng cố quyền lực

Cựu cán bộ công an giấu tên khẳng định tỷ lệ tội phạm, trên thực tế, hoàn toàn có thể điều tiết được bởi Bộ công an:

“Tội phạm tăng hay giảm là do công an điều tiết. Ví dụ công an có thể trấn áp, diệt sạch hết không còn một mống tội phạm ma túy chỉ trong vòng một tuần, nhưng mà công an họ không muốn bắt, họ muốn nuôi án.”

Lý giải cho nhận định này của mình, cựu cán bộ công an nói tất cả các lực lượng công an đều bị áp chỉ tiêu. Ví dụ, mỗi năm phải điều tra được bao nhiêu vụ án, triệt phá được bao nhiêu đường dây ma tuý… Do đó, công an chỉ bắt “đủ chỉ tiêu”, còn lại thì nuôi án chờ năm sau. 

“Công an biết hết nhưng sẽ không bắt hết mà họ sẽ nuôi chứ. Nếu bây giờ bắt hết thì năm sau lấy gì mà nó bắt cho đạt chỉ tiêu. Cho nên, điều bất cập và khốn nạn nhất trong ngành công an chính là chỉ tiêu.”

Ngoài ra, số liệu thống kê, báo cáo về tỷ lệ tội phạm cũng do Bộ công an tự công bố. Bộ này có thể báo cáo thêm hoặc bớt mà không ai dám có ý kiến. Cựu cán bộ công an giấu tên cho rằng Bộ công an báo cáo tỷ lệ tội phạm cao là có mục đích khác:

“Nếu tỷ lệ tội phạm cao, ông Tô Lâm sẽ yêu cầu được tăng thêm lực lượng để trấn áp tội phạm. 

Nếu xét về tình hình chính trị bây giờ thì Tô Lâm đang muốn phô trương thanh thế, muốn thêm quân để tăng thêm quyền lực. Vì vậy cho nên Tô Lâm mới đề xuất thống nhất các lực lượng dân quân ở tổ dân phố và tăng quyền hạn cho họ. 

Rõ ràng đây là một hình thức thu quân, lấy quân số để tạo thế lực, uy quyền cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm.”

Saturday, November 18, 2023

Nhà toán học ‘bán’ bài báo khoa học và vấn đề liêm chính tại VN!

 RFA-2023.11.15

Nhà toán học ‘bán’ bài báo khoa học và vấn đề liêm chính tại VN!Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.-AFP PHOTO

Vào cuối tháng 10 năm 2023, dư luận xôn xao khi báo chí nhà nước đăng tải thông tin về một ‘báo cáo vi phạm liêm chính khoa học của PGS. TS. Đinh Công Hướng’ đã được gửi đến hội đồng ngành toán của Quỹ Nafosted và nhiều cơ quan, cùng nhiều nhà khoa học.

Theo nội dung báo cáo, PGS. TS. Đinh Công Hướng trước đây là giảng viên cơ hữu của Trường đại học Quy Nhơn. Nhưng theo thống kê của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ - MathSciNet, tác giả Đinh Công Hướng có tất cả 42 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 13 công trình đứng tên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và bốn công trình đứng địa chỉ của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Thành tích và thành tựu

Sau những lùm xùm liên quan đến tố cáo vi phạm liêm chính học thuật, mới đây TS. Hướng đã đưa đơn xin rút khỏi Hội đồng Khoa học ngành Toán.

Có ý kiến về sự vụ liên quan đến TS. Hướng, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, giảng viên Khoa xây dựng thủy điện thủy lợi Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hôm 15/11 nói:

“Theo tôi nhận xét vấn đề này, vị giáo sư đó (PGS. TS. Đinh Công Hướng - pv) bán nhưng vẫn để tên ổng, chứ không phải để tên người khác đứng tên. Nhưng thay vì để tên ổng với cơ quan công tác là Đại học Quy Nhơn, thì ổng lại để Đại học Tôn Đức Thắng hay đại học gì đó. Tôi cho rằng việc này không nghiêm trọng gì hết, thay vì ổng để tên trường này, thì để tên trường khác và trường khác phải bồi dưỡng cho ổng. Cái trường đó mang tiếng thôi, chứ ông này không mang tiếng gì cả. Khi nào mà ổng để tên bài của ổng mà người khác đứng tên, tức là ông bán công trình của ổng mới nói. Nên tôi thấy cũng chả có vấn đề gì, chỉ là vấn đề là cái trường đó họ muốn có thành tích.”

Khi nào mà ổng để tên bài của ổng mà người khác đứng tên, tức là ông bán công trình của ổng mới nói. Nên tôi thấy cũng chả có vấn đề gì, chỉ là vấn đề là cái trường đó họ muốn có thành tích.
-Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng

Mặc dù vậy, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khẳng định, hiện nay giáo dục Việt Nam có rất nhiều tiêu cực:

“Tiêu cực thì đầy dẫy, tôi biết rất nhiều, nhưng không thể nói được, vì mình không thể bẻ gậy chống trời, mình mà nói ra là nó ném đá mình chết. Tụi tôi biết giới khoa học Việt Nam hoạt động như thế nào, nhất là chuyên ngành của tôi thì tôi nắm trong tay mình, biết lực lượng nào, người nào làm cái gì trong ngành của mình… nhưng không thể nói được.”

Trả lời với truyền thông sau nhiều tranh cãi liên quan đến mình, ông Hướng xác nhận, ông có 69 bài báo thuộc ISI/Scopus, trong đó có 15 bài đứng tên ĐH Tôn Đức Thắng và sáu bài ĐH Thủ Dầu Một. Ông cũng cho biết những bài này đều công bố trước khi ông công tác tại Trường đại học Công nghiệp TPHCM.

PGS. TS. Đinh Công Hướng đồng thời nói rõ khi đang là giảng viên cơ hữu của Trường đại học Quy Nhơn, thì ông đã ký hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với hai Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Thủ Dầu Một.

0f542878-381d-4174-ab8e-fb40aa02e956.jpeg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP.

Đi ngược tiêu chuẩn liêm chính cơ bản 

Nhìn nhận tình hình thực tế liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, từng có hơn 15 năm làm việc trong ngành giáo dục tại Việt Nam, hôm 15/11 nói với RFA:

“Tôi cũng lăn lộn với đại học Việt Nam và tôi cũng có thấm thấu những sự việc, những tình trạng xảy ra cho các sinh hoạt đại học, đặc biệt các sinh hoạt của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Tôi cho rằng cái ông giáo sư đó (PGS. TS. Đinh Công Hướng - pv) đã làm, đều do tình trạng học thuật Việt Nam mất đi những cơ sở căn bản của tính trung thực, của liêm chính khoa học.”

Theo Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, sự việc có tính chất rất trầm trọng, bởi vì nó gần như phát triển và không có gì dừng lại được. Ông nói tiếp:

“Có một số trường đại học lớn ở Việt Nam đã mua những bài công bố của các giáo sư, các nhà khoa học… không ăn nhập gì với trường mình, chỉ cần thấy cái tên có cộng tác, nhưng trên thực tế chưa bao giờ thăm trường. Thế mà họ đã làm được như vậy và họ đã nâng cao được uy tín của trường mình, để được đánh giá cao bởi một hành động thiếu liêm chính, một hành động có thể nói là lừa đảo. Cái đó đã xảy ra không chỉ ở một trường lớn ở Sài Gòn, mà còn một trường khác ở Đà Nẵng và từ đó nó xuất hiện ở nhiều nơi.”

Nếu một trường đại học tham gia vào một vụ việc như vậy nó chỉ chứng tỏ một điều rằng trường đó chỉ muốn mua bài để nổi tiếng chứ không phải là đầu tư nghiêm túc vào học thuật.
- Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ

Với trường hợp của PGS. TS. Đinh Công Hướng, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ, một nghiên cứu sinh ở Na Uy khi trả lời RFA hôm 15/11, cho rằng, nếu nhà nghiên cứu có hợp đồng hợp tác nghiên cứu hay giảng dạy với một hay nhiều đại học thì khi công bố bài báo, bài báo ghi các cơ sở làm việc của nhà nghiên cứu thì đó là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, theo ông Vũ, nếu một nhà nghiên cứu không có những hợp đồng làm việc với các trường đại học mà vì một lý do nào đó để tên của các trường đại học vào các bài báo của mình để xuất bản thì dù bất kể lý do gì nó cũng đi ngược lại những tiêu chuẩn liêm chính cơ bản của học thuật. Tiến sĩ Vũ nói tiếp:

“Nếu một trường đại học tham gia vào một vụ việc như vậy nó chỉ chứng tỏ một điều rằng trường đó chỉ muốn mua bài để nổi tiếng chứ không phải là đầu tư nghiêm túc vào học thuật. Một việc làm như vậy của bất kỳ trường đại học nào cuối cùng cũng sẽ bị đánh giá bởi cộng đồng học thuật.”

Ở Việt Nam, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, khi văn hoá nghiên cứu và học thuật chưa được hình thành một cách rõ nét và theo thông lệ quốc tế, trường hợp các trường đại học mua bài của các nhà nghiên cứu không phải là chuyện hiếm. Ông nhận định thêm:

“Về lâu về dài, các trường đại học Việt Nam cũng phải đi theo tiêu chuẩn chung của thế giới, đó là mời các nhà nghiên cứu về hợp tác làm việc và tài trợ cho các nghiên cứu của họ để từ đó các trường đại học hãnh diện có tên trong các xuất bản của những nhà nghiên cứu, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là những nhà nghiên cứu này sẽ giúp lan toả văn hoá nghiên cứu khoa học.”

Thursday, November 9, 2023

Trả cho dân chúng về những quyền đã Hiến định

Hiền Lương



(VNTB) – Khi vẫn chưa luật hóa quyền tự do ngôn luận thì đương nhiên là khó thể ‘đồng bộ’ của luật về quyền lập hội, quyền biểu tình.

Quan chức chính phủ khi ‘sắm vai’ đại biểu Quốc hội, cần thực hiện tốt vai trò ‘lập Hiến – lập pháp’, một khi đã ‘hứa – hẹn’ thì đừng… ‘lỡ hẹn – thất hứa’.

Các chính khách của Quốc hội, chính phủ và cả của Đảng luôn tự tin nói rằng ở Việt Nam không có chuyện ‘bịt miệng’ những ý kiến, tiếng nói phản biện, song tất cả nếu nhìn bằng điều chỉnh của luật pháp, thì không hề quá lời khi nói rằng “những ý kiến trái chiều – tiếng nói phản biện’ đều không được bất kỳ điều luật nào bảo vệ.

Thật vậy, khi vẫn chưa luật hóa quyền tự do ngôn luận thì đương nhiên là khó thể ‘đồng bộ’ của luật về quyền lập hội, quyền biểu tình.

Sở dĩ có thể nói như vậy vì quyền tự do ngôn luận là một trong những tiền đề của quyền biểu tình. Có tự do phát biểu, tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm thì mọi người mới có thể tập hợp lại để cùng nêu lên ý kiến, quan điểm chung về cùng một vấn đề. Trên cơ sở đó, họ mới thể hiện một sự đòi hỏi mạnh mẽ quyết liệt hơn thông qua biểu tình.

 Bản chất của hoạt động biểu tình là bày tỏ ý kiến và mong muốn thay đổi. Do đó, sự tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm là cơ sở để xây dựng nên quyền biểu tình.

Quyền biểu tình có mối quan hệ mật thiết với quyền tự do hội họp. Quyền tự do hội họp là tiền đề quan trọng để có được quyền biểu tình, nếu không có quyền tự do hội họp sẽ không có quyền biểu tình và hoạt động biểu tình. Bởi vì, hoạt động biểu tình phải gắn liền với việc tụ họp của một nhóm người hoặc nhiều người. 

Trong khi đó, quyền tự do hội họp là quyền được liên kết lại của một nhóm người trước một vấn đề nào đó mà họ quan tâm. Mục đích tiến hành hội họp là để trao đổi ý kiến với nhau. Và để có những hội họp thì đó là hoạt động của các hội/ nhóm xã hội dân sự, tức “quyền lập hội”. 

Quyền tự do lập hội, cùng với quyền tự do hội họp một cách hòa bình, đầu tiên được ghi nhận trong điều 20 Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền năm 1948.Cũng trong khoản 2 điều 20 của tuyên ngôn có quy định: “không ai bị ép buộc phải tham gia vào bất cứ hiệp hội nào”. 

Như diễn giải ở trên, khi xem xét quyền tự do lập hôi với quyền biểu tình, cho thấy nó mối hệ tương quan với nhau. Biều tình là một hoạt động mang tính cộng đồng, có sự tham gia của nhiều người, nhiều thành phần, tuy nhiên, những người tham gia biểu tình đều có cùng chung mục đích là bày tỏ thái độ, quan điểm của mình về một vấn đề.

 Lập hội cũng vậy mục đích chủ yếu cùng nhằm cùng nhau tìm đến một quan điểm để góp phần nói tiếng nói chung, cùng sở thích, cùng chí hướng với nhau. Cho nên, trong trường hợp này, để tìm kiếm những người có cùng chung mục đích với nhau thì khả năng người biểu tình tổ chức, thành lập các hội là điều đương nhiên. 

Đảng thì luôn lo sợ việc lập hội – biểu tình của xã hội dân sự sẽ vượt tầm kiểm soát trong việc “định hướng chính trị”, nên hầu hết đều mang tâm thế của đánh đồng chuyện lập hội – biểu tình là mầm mống của bạo loạn, bạo động, của ‘cách mạng màu’.

Cách diễn giải lâu nay về tiếng Việt của Đảng dường như không cùng cách hiểu phổ quát ở vấn đề mà bài viết này luận bàn. 

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam, “bạo động là hoạt động của một số đông người dùng bạo lực nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền” (*). Sự khác biệt giữa biểu tình với bạo động, bạo loạn thể hiện ở tính bạo lực.

Bạo động và bạo loạn luôn luôn có kèm theo hành động bạo lực. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, hành động bạo lực là chủ đạo và xuyên suốt . Xét về mục đích, bạo động và bạo loạn nhằm gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoặc lật đổ chính quyền.

Trong khi đó, mục đích của người biểu tình không phải đi gây rối an ninh chính trị hoặc lật đổ chính quyền, mà họ đòi hỏi quyền lợi cho mình, cho chủ thể khác hoặc cho toàn xã hội thông qua đấu tranh ôn hòa. 

Như vậy những vấn đề liên quan đến quyền biểu tình hiện đang được điều chỉnh bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 38/2005 ngày 18-3-2005 của Chính phủ Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Thông tư số 09/2005 ngày 5-9-2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38-2005, cho thấy Đảng và Nhà nước luôn tâm thế ‘nhìn’ dân chúng bằng ‘soi mói ngờ vực’ đầy yếm thế.

_______________
 Tham khảo: 
(*) http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/

Wednesday, November 8, 2023

Việt Nam có thể kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng?

RFA-08-11-2023

Việt Nam có thể kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng?Ảnh minh họa: Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.-AFP PHOTO

Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 7/11 ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Không đúng pháp luật

Quy định mới này, theo tin từ truyền thông Nhà nước, bao gồm bốn chương với 14 điều. Trong đó quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng và các hoạt động khác có liên quan, nhấn mạnh cần bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế.

Nói về kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các hoạt động tố tụng, thi hành án trong quy định mới này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc 8/11 cho rằng:

“Chúng ta đã biết một trong những bài học quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực là phải có tam quyền phân lập… là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp kiểm soát lẫn nhau. Nhưng cả ba cơ quan này đều đứng dưới Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam."

Còn trong lĩnh vực tư pháp, luật sư Đài phân tích tiếp, lại do ông Nguyễn Phú Trọng ngoài đứng đầu Đảng, còn đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và ban này điều tra tất cả các vụ án…

Do đó, theo luật sư nhân quyền từ Đức Quốc:

“Nó sẽ không đảm bảo tính khách quan, cũng như hiệu lực đối với những người nằm bên ngoài luật pháp Việt Nam… như là những người ở trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.”

Chúng ta đã biết một trong những bài học quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực là phải có tam quyền phân lập… là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp kiểm soát lẫn nhau. Nhưng cả ba cơ quan này đều đứng dưới Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam.
-Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài

Liên quan đến Quy định mới của Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Miếng, người đang “lánh nạn” tại Hoa Kỳ, hôm 8/11 nói với RFA ý kiến của ông:

“Cơ quan Đảng ra quyết định 132 để điều chỉnh các hành vi tố tụng, thì tôi cho rằng quyết định này là không đúng pháp luật. Tại vì Đảng chỉ có điều hành trong nội bộ của Đảng thôi. Họ nói áp dụng quyết định này cho các tổ chức của Đảng và những người tham gia tố tụng. Nhưng thực chất Bộ Luật Tố tụng Hình sự là Hệ thống Pháp luật Hình sự, mà về nguyên tắc không một cơ quan nào có quyền đứng vô can thiệp vào Bộ luật đó, chỉ căn cứ trên pháp luật thôi… Và khi tòa án xử thì cũng có quy định tòa án là độc lập xét xử, không có một cơ quan nào có quyền can thiệp.”

Việc Bộ Chính trị đưa ra quyết định 132 để kiểm soát quyền lực ở trong quá trình tố tụng theo luật sư Nguyễn Văn Miếng là “vô pháp, không đúng quy định pháp luật”. Ông Miếng phân tích:

“Về vấn đề kiểm soát những người tham gia tố tụng, tôi cho rằng một người tham gia trong quá trình tiến hành tố tụng là đảng viên, thì họ chỉ tuân theo vấn đề sinh hoạt đảng với tư cách đảng viên trong một chi bộ. Còn cá nhân khi đã tham gia quá trình thì họ phải theo quy định của pháp luật về hình sự. Nếu họ viện dẫn căn cứ theo quyết định 132 của Bộ chính trị, thì theo tôi bản án đó là không đúng, bởi không thể căn cứ vào chỉ thị của đảng, để áp dụng vô một bản án hình sự được.”

8c43ffe8-634c-4671-9100-6e17cf549c6a.jpeg
Tòa án Nhân dân TP.HCM. AFP photo.

Tô đậm tính chất “đảng trị”

Nội dung trong Quy định mới (số 132-QĐ/TW) còn có đoạn ghi “Bảo đảm công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Liên quan vấn đề này, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già hôm 8/11 từ Sài Gòn cho RFA biết ý kiến:

“Quy định 132 của Bộ chính trị cùng với Nghị định 73 của Chính phủ về việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm… thì thứ nhất tôi thấy cách tiếp cận vấn đề giữa Bộ chính trị và Chính phủ có một sự mâu thuẫn rõ ràng. Bởi vì cả hai văn bản này sử dụng những câu chữ rất mơ hồ ví dụ như ‘kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, không có vùng cấm’… thì những câu chữ này mơ hồ lắm.”

Cả hai văn bản này sử dụng những câu chữ rất mơ hồ ví dụ như ‘kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, không có vùng cấm’… thì những câu chữ này mơ hồ lắm.
-Nhà báo Nguyễn Ngọc Già

Điểm thứ hai theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, hai văn bản 132 và 73 hầu hết đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống Tham nhũng… vì vậy hai văn bản này chỉ tô đậm thêm tính chất đảng trị, chứ còn nó xóa nhòa đi tính chất pháp trị. Ông Già cho rằng điều này có nghĩa, hai văn bản này trở nên thừa thãi, không cần thiết vì luật đã quy định hết. Điểm thứ ba theo ông Già, đối chiếu giữa hai văn bản có sự xung đột lớn trong quan điểm về chống tham nhũng, nhất là vào khi đang có vô số các vụ trọng án tham nhũng vô cùng phức tạp đã và đang diễn ra. Do đó, vị nhà báo này khẳng định:

“Cả hai văn bản này nội dung của nó xa rời thực tế với đời sống của gần 100 triệu dân, bởi vì nạn tham nhũng tràn lan, và rất nhiều vấn đề an sinh xã hội khác… Nó càng phơi bày ra rằng đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không biết người dân cuộc sống ra sao? Người dân đang cần gì? Thành ra Quy định 132 cũng như Nghị định 73 bộc lộ rõ khả năng kỷ trị phản khoa học của đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó cũng không đạt được yếu tố đức trị.”

Ông Già cho rằng, một xã hội mà ba yếu tố pháp trị, đức trị, cho tới kỷ trị đều không có thì chỉ làm cho người dân mệt mỏi, điêu tàn, bởi sự hành hạ dân chúng trên mọi lĩnh vực, và hồi kết của nó theo ông vẫn còn bỏ ngỏ…

Tuesday, November 7, 2023

Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng?


Sau khi Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về việc “mua tin”, với mức không quá 10 triệu đồng/tin từ người dân, để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời hứa đảm bảo giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin.

Dư luận xã hội thấy rằng, dân tình nghe qua thì sướng lắm, vì vừa có tiền vừa góp phần chống giặc nội xâm. Nhưng sự sung sướng ấy chả được bao lâu, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cảnh báo rằng, bà con đừng có dại mà tin, rồi làm đơn tố giác, tố cáo. Có khi, kẻ bị tố cáo chưa làm sao, thì người tố cáo đã bị bắt giam hoặc bị tai nạn giao thông bất thường rồi tử vong.

Người ta còn dẫn chứng phát biểu của ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, nói tại Hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4/3/2016, rằng, “Chống lại họ có khi chúng tôi chết trước!”, kèm theo lời nhắc nhở, “miếng pho mát ngon chỉ có trong chiếc bẫy chuột”.  Thậm chí, có ý kiến còn nói toạc móng heo, “Mấy ông bỏ ra 10 triệu tiền thuế của dân để “bẫy” kẻ thù tố cáo mình, thì quá hời, Cộng sản đúng là khôn hết phần của thiên hạ.”

Liệt kê dài dòng như vậy để thấy, đa số người dân Việt Nam, có muốn tin cũng không dám tin vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam này – một đảng chuyên nói một đàng, làm một nẻo.

Ngoài mặt thì họ vận động tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, làm tai mắt cho Đảng trong công cuộc chống giặc nội xâm… Nhưng sau lưng, họ triệt hạ không thương tiếc những người “dám” tố cáo cũng như chống tham nhũng.

Không chỉ riêng bài học của cựu Đại úy Công an Lê Chí Thành, vì tố cáo Giám thị Trại giam Thủ Đức tham nhũng tiêu cực, hay việc quay clips làm bằng chứng của hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông để tố cáo trên mạng xã hội. Kết cục không chỉ bị công an đánh cho thân tàn, ma dại, mà còn bị bị khởi tố bắt giam và bị kết án nhiều năm tù giam với cáo buộc ‘Chống người thi hành công vụ’ và tội ‘Lợi dụng các quyền tự do- dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Song chuyện của Đại úy Công an Lê Chí Thành là quá nhỏ nhoi, với chuyện của cụ Lê Đình Kình Chủ tịch ở xã Đồng tâm, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội, một người 84 tuổi đời, 56 tuổi đảng.

Bởi cụ Kình “ngây thơ”, cả tin vào lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để cuối cùng, lực lượng Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an, với hàng trăm tay súng, nửa đêm đã tấn công vào thôn Hoành và bắn chết cụ Kình trong phòng ngủ.

Dù rằng, đến trước khi chết, cụ Lê Đình Kình luôn luôn nói rõ, cụ không chống Đảng, không chống nhà nước, chỉ chống bọn tham nhũng, chống lợi ích nhóm theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Trọng.

Vậy mà, lực lượng “công an nhân dân còn Đảng còn mình lại”, lại quyết không tha cho cụ, họ giết cụ bằng một phát súng bắn thẳng vào tim.

Thử hỏi, một nhà nước lại đối xử thô bạo với một thành viên “lão làng” trong chính Đảng cầm quyền của mình, mà không cần tòa án xét xử.

Giáo sư Mạc Văn Trang, người từng có hơn 54 năm tuổi Đảng, và đã quyết định bỏ Đảng, vì mất lòng tin. Giáo sư Mac Văn Trang từng nhận định rằng, “Chưa bao giờ, người ta cảm thấy mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam như bây giờ, nhất là sau vụ Đồng Tâm, họ đã giết ông cụ [Kình] ấy nên dư luận xã hội người ta bất bình.”

Cho nên đừng hỏi, vì sao đa số người dân Việt Nam không tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vậy mà, báo Quân Đội Nhân Dân số đặc biệt ngày 20/1/2020, đã đăng một bài viết với tựa đề “Đảng khai xuân khải hoàn”. Trong đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “… có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới, khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.” Ông Trọng còn nói thêm, đại ý, không có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như Đảng ta.

Đó là nguyên văn lời của ông Nguyễn Phú Trọng, tuyên bố sau ít ngày ông ra lệnh cho công an giết chết cụ Lê Đình Kình, vào ngày 9/1/2020.

Theo Đài Á Châu Tự do, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về phát biểu “đi trên mây” của ông Trọng, cho biết:

“Tôi nghĩ, đi lang thang trên các xe buýt ở Hà Nội, hay lang thang quán trà, quán nhậu, quán ăn, rồi vểnh tai lên nghe, thì số người dân ghét chế độ này, ghét Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, chắc phải lên đến 70%.”

Khi đó, dư luận đồng tình cho rằng, nhân dân nào mà ủng hộ cho một cái “đảng” giết đồng chí của mình, hả ông Trọng?./.

Trà My – Thoibao.de

https://thoibao.de/blog/2023/11/05/vi-sao-da-so-nguoi-dan-co-muon-cung-khong-dam-tin-vao-dang

Thursday, November 2, 2023

Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng bí thư

 Trà My-31/10/2023

Phần 1

Xét nghiệm công trạng qua phiếu tín nhiệm

Công luận đưa ra nhận xét, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các Đại biểu quốc hội, theo đó, việc Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có tới 43 phiếu tín nhiệm thấp, là điều khá nghiêm trọng.

Đây kết quả rất tệ đối với ông Tô Lâm, một trong 6/16 thành viên Bộ Chính trị, được các Đại biểu quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này.

tolam2

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm ngày 25/10/2023

Theo kết quả được công bố, 6 ủy viên Bộ Chính trị trong số 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong lần này, cho thấy :

1. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ : 437 phiếu tín nhiệm cao – 32 phiếu tín nhiệm – 11 phiếu tín nhiệm thấp.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn : 414 phiếu tín nhiệm cao – 63 phiếu tín nhiệm – 4 phiếu tín nhiệm thấp.

3. Thủ tướng Phạm Minh Chính : 373 phiếu tín nhiệm cao – 90 phiếu tín nhiệm – 17 phiếu tín nhiệm thấp.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang : 448 phiếu tín nhiệm cao – 29 phiếu tín nhiệm – 4 phiếu tín nhiệm thấp.

5. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình : 311 phiếu tín nhiệm cao – 142 phiếu tín nhiệm – 28 phiếu tín nhiệm thấp.

6. Bộ trưởng Công an Tô Lâm : 329 phiếu tín nhiệm cao – 109 phiếu tín nhiệm – 43 phiếu tín nhiệm thấp.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay được đánh giá là một nhân vật "siêu quyền lực", điều này không thể chối bỏ. Tô Lâm giữ vai trò là "cánh tay phải" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò. Kể từ sau Đại hội Đảng 13, bằng việc phanh phui các đại án chuyến bay giải cứu hay Việt Á…, Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn, là người thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất là, chỉ Tô Lâm mới là người nắm được "thóp" của tất cả các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhưng nhìn từ chiều ngược lại, giới phân tích cho rằng, đó cũng chính là những tử huyệt mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải đối mặt trong thời gian không xa, thậm chí là rất gần. Điều đó có thể khiến sự nghiệp chính trị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, rơi xuống "vực thẳm" không có khả năng cứu chữa.

Tại sao lại nói như vậy ? Ngược dòng thời gian cách đây vài năm sẽ thấy :

– Tháng 11/2021, Tô Lâm đã dính vào một scandal đầy tai tiếng "thịt bò dát vàng". Theo đó, Tô Lâm đã xuất hiện trong một clip video, ông há to miệng để "đớp" miếng thịt bò dát vàng, do đầu bếp nổi danh thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ, dùng kiếm đút tận miệng ngài Bộ trưởng, trong một quán ăn nổi tiếng ở thủ đô London Anh Quốc.

Khi đó, những kẻ không ưa Tô Lâm trong Đảng, muốn nhân cơ hội, tìm cách đánh bật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Kể cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó cũng vào hùa chống lại Tô Lâm. Trong một cuộc họp cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng vào đầu tháng 12/2021, ông Trọng làm ra vẻ như vô tình nhắc nhở chung, nhưng thực ra là mỉa mai, cạnh khóe Tô Lâm rằng : "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu".

Những lời xúc xiểm của Tổng Trọng đã khiến Tô Lâm lộn tiết, máu nóng bốc lên đầu, và lập tức, Bộ Công an đã quyết định khởi động vụ đại án Việt Á kinh thiên động địa. Vì Tổng bí thư Trọng có dính trách nhiệm, trong việc đã ký, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cho tập đoàn tội phạm lừa đảo có tên là Công ty Việt Á của ông chủ Phan Quốc Việt.

Ngoài ra, hàng loạt đàn em thân cận của Tổng Trọng cũng dính chưởng của Tô Lâm, như Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội ; Nguyễn Thanh Long cựu Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế v.v… Điều đó đã giúp Bộ trưởng Tô Lâm, trong "chớp mắt" đã lật ngược được tình thế, đồng thời đã lấy lại vai trò người làm chủ cuộc chơi.

Và thưa quý vị, câu chuyện chưa hết, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 ở clip tiếp theo.

**************************

Phần 2

Chưa thấy quan tài mắt chưa đổ lệ ?

Tiếp theo phần 1, đã nói về những tham vọng không ngừng nghỉ của Bộ trưởng Tô Lâm trong một thời gian dài. Ông ta đã bộc lộ những ý đồ khó có thể biện minh, đã khiến cho các thế lực và các cá nhân trong Đảng, nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không hài lòng.

tolam1

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự hội nghị ngày 7/12/2022

Nhưng đáng lẽ, sau vụ bê bối "thịt bò dát vàng" trước đây, lẽ ra ông Tô Lâm phải cảnh giác và rút kinh nghiệm, để tránh lộ điểm yếu. Nhưng với sự "ngạo nghễ" và sự tự tin cao độ, thời gian gần đây, Bộ trưởng Công an đã có nhiều quyết định sai lầm, được cho là nghiêm trọng. Cụ thể :

– Một là : Mới đây, dư luận xã hội ở Việt Nam bức xúc cực độ, về việc, Bộ Công an hành dân, thay đổi xoành xoạch giấy tờ tùy thân của công dân. Trong vòng 10 năm qua, chính quyền đã ép buộc người dân phải đi làm mới mẫu giấy tờ tùy thân, lúc thì Chứng minh thư, khi thì Căn cước, rồi lại Căn cước công dân v.v…

Không chỉ dư luận xã hội, mà kể cả báo chí truyền thông do nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Báo Tiền Phong ngày 22/10, đã đặt câu hỏi, "Đổi tên "Căn cước công dân" thành "Căn cước" có lợi gì cho người dân ?" Theo báo Tiền Phong khẳng định, dư luận xã hội thấy rằng, lý lẽ mà Bộ Công an đưa ra là không thuyết phục.

Được biết, đến nay, Bộ Công an đã cấp cho người dân gần 80 triệu thẻ "Căn cước công dân" gắn chip. Điều đó có liên quan gì đến thông tin của Facebooker Hành Nhân đưa ra, đang được loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội :

"Một nguồn tin cho biết, bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an, mấy năm gần đây năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào 3.000 tỷ. Đây cũng một phần do người đứng đầu Đảng cộng sản cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho nhiều quyền tới vậy, cho đến hiện tại người đốt lò cũng chỉ hi vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này".

– Hai là : Bộ Công an không chỉ quản lý mã số định danh đối với tất cả các công dân, hay muốn mã số định danh cho xe ô tô. Mới đây, Bộ Công an lại có "tham vọng" định danh số nhà, điều mà dư luận cho rằng, ông Tô Lâm muốn quản lý luôn cả lĩnh vực nhà đất, bất động sản ?

Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, cho biết, việc định danh số nhà sẽ xác định được bất động sản, từ đó định danh chủ sở hữu bất động sản đó. Ông Nguyễn Thành Vĩnh cho hay, mỗi chung cư có hàng ngàn hộ dân, nếu chỉ ghi địa chỉ của tòa chung cư, thì đó mới chỉ là dữ liệu chung, chưa có thông tin của từng hộ dân cụ thể cư trú bên trong.

Dư luận xã hội đa số không đồng tình, có những ý kiến cho rằng, đó là tham vọng của Bộ trưởng Tô lâm và Bộ Công an, khi muốn nắm trọn quyền quản lỹ xã hội để tiến tới quản lý cả nhà nước.

Giáo sư Đặng Hùng Võ đánh giá, đó là hành vi lạm quyền, "Bởi vì tài sản là thuộc quyền riêng tư. Ngay Luật Đất đai cũng không yêu cầu phải công khai".

Điều này có liên quan gì đến những đồn đoán của giới thạo tin trên mạng xã hội, cho rằng, trước đây, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, muốn xử dụng Tô Lâm với vai trò của một cái "máy chém", nên mới chấp nhận và giao cho Tô Lâm nhiều quyền lực.

Nhưng đến nay, Tổng Trọng đã nhận ra, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang âm thầm thực hiện một "cuộc đảo chính không tiếng súng", với mục tiêu loại bỏ và tiến tới tước đoạt ngôi vị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do đó, người đốt lò Nguyễn Phú Trọng buộc phải tìm mọi cách và bằng mọi giá, để ngăn cản tham vọng bành trướng quyền lực không giới hạn của Bộ Trưởng Công an Tô Lâm. Đó là, không cho phép Tô Lâm trở thành kẻ quyền lực nhất trong Đảng, thay thế Tổng Trọng.

Bài học kinh nghiệm trong hơn 12 năm cầm quyền của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà ai cũng biết, tất cả các nhân vật nuôi tham vọng muốn thế chỗ trên chiếc ghế Tổng bí thư độc tôn của ông Trọng, sẽ nhận những cái kết không hề đơn giản.

Như Đinh Thế Huynh, vốn là đệ tử thân cận của ông Trọng, vì bị lộ ý đồ muốn giành chỗ của ông Trọng, đã lập tức biến mất bí ẩn. Hay mới đây là Nguyễn Xuân Phúc, vì không dấu diếm tham vọng đoạt ghế của Tổng Trọng, cũng bị đá đít về vườn, không kèn không trống. Đó là chưa kể đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau "sóng gió" của Đại hội 12, đến nay vẫn "hồn siêu, phách lạc".

Chúng ta hãy chờ để xem những biến động rất lớn, không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới đây.

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 31/10/2023