Showing posts with label TinTuc-TheGioi-TrungCong-NhanQuyen. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-TrungCong-NhanQuyen. Show all posts

Monday, August 17, 2015

Một gia đình bị cảnh sát đàn áp suốt 16 năm: Chúng tôi biết hỏi ai về chính nghĩa, công bằng bây giờ?

Minh họa cảnh tra tấn hun khói
Minh họa cảnh tra tấn hun khói

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân phát động đã khiến cho bà Trương Xuân Phương cùng chồng con đều bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp, chồng của bà, ông Lý Hằng, đã bị bức hại tàn nhẫn và qua đời năm 2005.

Bà Trương Xuân Phương hiện đã 60 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Lạc, khu Song Đáp, thị xã Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, cùng con gái Lý Mỹ Vinh, con trai Lý Chiêm Phong, con dâu Phương Tịnh Phân tới bưu điện gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm soát tối cao để tố cáo Giang Trạch Dân vì những gì gia đình bà phải gánh chịu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tháng 11/1996, cả gia đình bà Trương Xuân Phương bắt đầu thực hành theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, giúp mọi người có thân tâm mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Tháng 7/1999, sau khi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công, cả gia đình bà Trương Xuân Phương bị đàn áp khủng bố, nhiều lần bị tịch thu tài sản phi pháp, bị bắt bỏ tù. Chồng bị bức hại đến chết, bản thân bà Trương Xuân Phương bị bắt giữ phi pháp 4 lần, cải tạo lao động phi pháp 3 lần, bị ép đến trung tâm tẩy não một lần. Con gái Lý Mỹ Vinh bị bắt cóc 4 lần, trong đó 3 lần bị đưa vào trung tâm tẩy não. Con trai Lý Chiêm Phong từng bị bắt giam phi pháp 3 tháng, cải tạo lao động 2 năm (vì thiếu sức khỏe nên được thả về). Con dâu Phương Tĩnh bị tạm giữ phi pháp 2 lần, đưa vào trung tâm tẩy não 2 lần, trong đó một lần trong thời gian mang thai.

Con trai chưa đến tuổi thành niên đã bị còng tay, 2 người con bị đối xử tàn bạo

Một buổi tối tháng 4/2001, nhóm cảnh sát thị xã Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, trong đó có Tạ Ngọc Bảo, Lý Tiểu Hữu … xông vào nhà bà Trương Xuân Phương tịch thu tài sản phi pháp, lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công cùng băng giảng Pháp. Bà Trương Xuân Phương cùng chồng chạy thoát, nhưng mất nơi cư trú nên phải sống lang thang.

Cảnh sát bắt hai người con là Lý Mỹ Vinh (19 tuổi) và Lý Chiêm Phong (16 tuổi) đến đồn cảnh sát thị xã Trác Châu, vì không được tháo còng tay khiến suốt đêm hai em không ngủ được.

Khi cảnh sát thẩm vấn, họ còng hai tay các em ra sau ghế, cảnh sát Lý Tiểu Hữu tát Mỹ Vinh đến thâm thành quầng máu. Hôm sau họ lại nhốt Mỹ Vinh ở trung tâm tẩy não Nam Mã, thị xã Trác Châu, còn Chiêm Phong thì được thả ra.

Chồng bị bức hại đến chết

Ông Lý Hằng
Ông Lý Hằng
Ngày 14/2/2001, bà Trương Xuân Phương cùng chồng, ông Lý Hằng, đang ở trong căn phòng thuê trọ thì bị cảnh sát địa phương Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh bắt đi rồi nhốt vào nhà giam ở Thạch Cảnh Sơn. Bà Trương Xuân Phương tuyệt thực phản đối, 8 ngày sau bị cảnh sát ép ăn rồi đưa vào bệnh viện truyền nước.

Ông Lý Hằng từ chối khai họ tên, địa chỉ của mình, thế là bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, dùng gậy cao su đập vào ngón chân của ông, hun hói vào mũi ông. Sau đợt tra tấn ông không còn đi lại bình thường được nữa, toàn thân đầy thương tích.

Minh họa cảnh tra tấn hun khói
Minh họa cảnh tra tấn hun khói
Hai vợ chồng ông Lý Hằng và bà Trương Xuân Phương bị giam tại đồn Thạch Cảnh Sơn khoảng một tháng rồi bị chuyển đến nhốt tại trại tạm giam thị xã Trác Châu.

Tại đây bà Trương Xuân Phương bị đánh đập, cưỡng ép truyền nước, ăn uống, bị hành hạ đến thân thể tàn tạ, đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ. Còn người ông Lý Hằng vừa bị cảnh sát hành hạ, vừa bị bọn tội phạm đánh đập.

Sau khi bị nhốt tại trại tạm giam thị xã Trác Châu khoảng 3 tháng, bà Trương Xuân Phương lại bị bắt đi cải tạo lao động phi pháp một năm, còn ông Lý Hằng bị 3 năm. Họ đều bị giữ tại trại cải tạo lao động ở khu Bát Lý, thành phố Bảo Định.

Ở trại cải tạo lao động, bà Trương Xuân Phương bị bắt lao động nặng nhọc, bị tổn thương nghiêm trọng cả tinh thần và thể xác.

Ông Lý Hằng cũng bị tra tấn và liên tục phải lao động nặng nhọc, đến nỗi huyết áp của ông cao lên đến 220, ông bị huyết khối và vận động sinh hoạt khó khăn, đến thay đồ cũng cần người khác giúp.

Sau khi được thả về, ông Lý Hằng đã trong tình trạng cơ thể tàn tạ, ở nhà chỉ còn biết nằm liệt giường, nhưng gia đình vẫn luôn bị quấy nhiễu, hăm dọa … Cuối cùng, đến tháng 5/2005 ông qua đời.

Bà Trương Xuân Phương nhiều lần bị đưa đi cải tạo lao động trái phép

Ngày 15/10/2007, công an đồn Song Tháp, thị xã Trác Châu, lấy danh nghĩa “đến thăm” rồi xông vào nhà bà Trương Xuân Phương khám xét trái phép.

Ngày hôm sau, hơn 20 cảnh sát thuộc Đội An ninh Quốc gia Trác Châu lại đến rồi túm tóc bà kéo lên xe cảnh sát, đưa đến đồn công an thị xã Trác Châu.

Sau khi bị nhốt tại đồn công an một ngày, bà Phương lại bị chuyển đến trại giam và bị giam trái phép 15 ngày, sau đó lại bị chuyển đến giam giữ trái phép tại trại tạm giam Trác Châu.

Ngày 15/11 năm đó, bà Trương Xuân Phương chuẩn bị đưa đến trại cải tạo lao động nữ tại thành phố Thạch Gia Trang, nhưng vì tình trạng sức khỏe không tốt nên không đi được. Bà Trương Xuân Phương cho biết: “Dù như thế chúng vẫn không thả cho tôi về nhà, sau khi vòi vĩnh tiền người nhà tôi 1.500 đồng chúng mới thả tôi về.”

Khoảng hơn 8h tối ngày 20/6/2015, có 6 cảnh sát thuộc đồn Song Tháp thị xã Trác Châu tỉnh Hà Bắc xông vào nhà bà Phương cưỡng chế tịch thu tài sản và lấy cả 2 hình ảnh Sư phụ của Pháp Luân Công, 1 chậu hoa cùng nhiều sách và tài liệu về Pháp Luân Công, sau đó còng tay bà Phương đưa đến đồn công an Song Tháp giam giữ một đêm, hôm sau lại chuyển đến trại cải tạo lao động nữ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bắt cải tạo lao động phi pháp một năm.

Đến trại cải tạo lao động, bà Phương bị bắt đứng, tay ôm đầu, không cho ngủ suốt một ngày đêm, sau đó phải lao động nặng nhọc, cảnh sát sai quản giáo uy hiếp khủng bố tinh thần bà.

Bà Trương Xuân Phương không chịu ghi vào bảng kê khai vu tội bôi nhọ Pháp Luân Công nên bị kéo dài thời gian giam giữ, bị đày đọa cả tinh thần và thể xác, dù hết thời gian cải tạo lao động vẫn bị giữ lại thêm một tháng mới được tha về.

Con bị đưa đi cải tạo lao động, con dâu đang mang thai bị bắt vào trung tâm tẩy não

Tháng 7/2008, con trai Lý Chiêm Phong cùng con dâu Phương Tĩnh đang trên đường thì bị cảnh sát đồn Song Tháp, thị xã Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, bắt đi. Lý Chiêm Phong bị nhốt trái phép tại trại tạm giam thị xã Trác Châu, còn Phương Tĩnh đang mang thai cũng bị giam giữ trái phép tại trung tâm tẩy não Tùng Lâm thị xã Trác Châu.

Mấy ngày sau, vài công an của đồn Song Tháp cùng người của văn phòng hành chính Song Tháp xông vào nhà bà Trương Xuân Phương bắt còng tay bà và con gái Lý Mỹ Vinh đưa đến trung tâm tẩy não Tùng Lâm nhốt giữ trái phép (liên tục mấy ngày trước công an đồn Song Tháp luôn đến quấy nhiễu).

Năm 2008, bà Trương Xuân Phương cùng con gái, con dâu đã bị giữ trái phép tại trung tâm tẩy não gần 3 tháng, con trai Lý Chiêm Phong bị nhốt tại trại tạm giam 3 tháng, sau đó lại bị bắt cải tạo lao động 3 năm tại trại Bảo Định. Lúc đưa đến, trại cải tạo lao động từ chối, nhưng lãnh đạo ép phải nhận, khoảng 15 ngày sau, cảnh sát Trác Châu bắt ép bà Trương Xuân Phương và con gái phải nộp tiền 1.500 đồng, sau đó mới tha cho về.

Cả nhà phải sống lang thang

Khoảng 8h tối ngày 20/2/2012, khoảng 5-6 công an thuộc đồn Song Tháp xông vào nhà bà Trương Xuân Phương rồi không nói nửa lời, họ lục soát rồi lấy đi máy in, máy vi tính, video biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, …, còn mời bà Trương Xuân Phương ngày hôm sau phải đến đồn công an làm tường trình rõ ràng (bà Trương Xuân Phương không đi). Do liên tục bị sách nhiễu, cả nhà bà Trương Xuân Phương phải sống lang thang ở ngoài.

Năm 2008, cả nhà bà Phương gồm 4 người bị bắt giữ trái phép, hoa màu trong nhà không có người chăm sóc, thu hoạch bị giảm sút. Dù thế không ai chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất cả về vật chất và tinh thần. Gia đình bà Phương liên tục bị quấy nhiễu, không thể sống bình thường được.

Bà Trương Xuân Phương nói: “16 năm qua, gia đình tôi chịu muôn vàn đau khổ mà người bình thường không thể cảm nhận được. Cũng chỉ vì niềm tin vào Chân, Thiện, Nhẫn mà bị đàn áp phi pháp, chúng tôi biết hỏi ai về chính nghĩa, công bằng bây giờ?”

08-17-2015
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tinh Vệ biên dịch

Friday, August 14, 2015

Mỹ thúc giục TQ cải thiện nhân quyền trước chuyến thăm của ông Tập

Ông Tom Malinowski - Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động.
Ông Tom Malinowski - Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động.
Theo VOA-14.08.2015
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc cải thiện thành tích nhân quyền của nước này, hiện đang ngày càng trở nên tồi tệ, để bảo đảm rằng chuyến công du sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski phát biểu như vậy hôm 14/8, sau hai ngày tham dự cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với các quan chức Bắc Kinh.
Ông Malinowski nói: “Cuộc đối thoại đã cho chúng tôi một cơ hội để truyền đạt trước chuyến thăm của ông Tập về mối lo ngại ở Mỹ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc”.
Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ đã nêu lên các quan ngại về các vấn đề như việc Trung Quốc đàn áp các luật sư nhân quyền, hạn chế các phóng viên Mỹ ở Trung Quốc cũng như giới hạn tự do tôn giáo ở Tây Tạng và Tân Cương.
Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc nêu lên vấn đề bạo lực do cảnh sát gây ra ở Mỹ, trong đó có các vụ giết hại những người đàn ông da đen không vũ trang gần đây mà đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối khắp đất nước.
Trong khi miêu tả các cuộc đàm phán là “rất chi tiết và thực chất”, ông Malinowski nói rằng hai cũng có “các bất đồng sâu xa”. Nhưng ông nói rằng việc Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề nhân quyền đã là một dấu hiệu tích cực và chứng tỏ Bắc Kinh quan tâm đến hình ảnh quốc tế của mình.

Thursday, February 26, 2015

Gặp rắc rối vì chỉ trích lãnh đạo tuyên giáo

Theo BBC-2 giờ trước
Ông Hoàng lúc đầu bị bắt về tội "gây sự và gây rối".
Một nhà văn Trung Quốc 81 tuổi bị tuyên án treo hai năm rưỡi vì "kinh doanh trái phép", sau khi ông chỉ trích Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Lưu Vân Sơn.
Ông Hoàng Trạch Vinh bị bắt năm ngoái sau khi ông đã viết một bài chỉ trích trên tạp chí do ông tự xuất bản.
Luật sư của ông Hoàng nói tòa án Tứ Xuyên – cách nhà thân chủ của ông ở Bắc Kinh 1800 km - không có thẩm quyền xử vụ này.
Một người ủng hộ bên ngoài tòa nói phiên xử này là "sự vi phạm tự do ngôn luận".
"Rõ ràng, trường hợp này không liên quan tới hoạt động kinh doanh bất hợp pháp," người này nói với Reuters.

'Xử sai'

Các cáo buộc liên quan đến tạp chí tự xuất bản của ông có tên 'Những vết sẹo nhỏ của quá khứ' đăng các bài kể về những vụ bắt bớ và xử tù có màu sắc chính trị.
Luật sư cho nhà văn Hoàng Trạch Vinh là Lưu Hiểu Nguyên, nói với hãng thông tấn AFP vụ xử này là "sai lầm cơ bản".
"Nếu họ xử ông về việc 'tiến hành kinh doanh bất hợp pháp", thì tất cả mọi thứ ông xuất bản là ở Bắc Kinh.
Vậy tại sao ông bị xét xử bởi một tòa án ở Tứ Xuyên? "
Ông Hoàng Trạch Vinh, cũng được biết đến với bút danh Thiết Lưu, từng ngồi tù hơn hơn 20 năm hồi còn trẻ vì bị quy là theo 'hữu phái' trong chiến dịch của Mao Trạch Đông đàn áp tự do của văn nghệ sỹ thời đó.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sau này tha cho ông vào năm 1980.
Vợ ông cho biết tại thời điểm ông bị bắt hồi năm ngoái rằng bà tin rằng ông bị nhắm tới vì bài viết của ông chỉ trích Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Lưu Vân Sơn về tự do ngôn luận.

Thursday, February 5, 2015

Tổng kết cho năm 2014 - Phong Trào Dân Chủ Trung Quốc

Lê Minh Nguyên (Danlambao) dịch - Cụm từ "tổng kết cho năm" nghe có vẻ cổ điển, với chút dư âm xưa. Nhưng thực ra, nó có ý nghĩa - để kiểm điểm lại hết cả năm, để xem những gì đã làm được và những gì đã mất mát. Sau đó trở về nhà nghỉ lễ đầu năm mới. Kế đến, lập kế hoạch làm thế nào cho năm mới sắp đến và thậm chí cả một vài năm tiếp theo trong tương lai.

Năm 2014 không phải là một năm tốt đẹp cho những người dân bình thường ở Trung Quốc, do suy thoái kinh tế, lạm phát, thất nghiệp và giá cả tăng trên thị trường. Đời sống của những người dân bình thường này giống như nước thấm xuống các tầng lớp dưới, càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Sự khó khăn này không chỉ giới hạn ở những người nghèo, mà còn ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu. Lớp dưới của tầng lớp trung lưu là không may mắn nhất, vì phần lớn trong lớp này đã bị rớt xuống mức nghèo.

Những người nhà giàu cũng không tốt hơn. Khi có sự gia tăng nghèo đói, luật pháp và trật tự trở nên tồi tệ hơn. Tất nhiên mục tiêu bị nhắm chủ yếu là những người giàu có. Sự chênh lệch hiện nay giữa người giàu và người nghèo đã làm cho việc tấn công những người giàu càng ngày càng phổ biến và trở thành nghiêm trọng hơn. Những người nhà giàu có nhiều tiền không thể được coi là hạnh phúc khi sống trong một đại dương của tâm lý ghét người giàu. Việc họ gởi các thành viên gia đình và người tình của họ ra ở nước ngoài đã trở thành thời thượng. Cuối cùng rồi, mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Người dân thấy rằng các quan chức trở nên kiêu ngạo hơn. Việc có tiền không bằng việc có quyền. Trong khi có quyền tương đương như có tiền. Quyền lực có thể làm ra tiền, trong khi không có quyền thì tiền có thể bị mất. Đôi khi người ta có thể mất mạng nếu người ta không muốn mất tiền. Vì vậy, các quan chức là lớp người kiêu ngạo nhất trong xã hội Trung Quốc. Nhưng ngay cả những quan chức cũng gặp khó khăn trong thời gian vài năm gần đây, khi phong cách sống thiếu trong sáng của họ đã nhận được những cái tát trên khuôn mặt.

Vương Kỳ Sơn (hiện đang phục vụ như Bí Thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, và đã nổi lên như gương mặt công khai trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí Thư kể từ năm 2013) không có con cái, cho nên ông ta không phải lo lắng về tương lai. Khi ông bắt đầu chiến dịch bắt người, ông không có mối quan tâm về việc liệu những người khác có nguyền rủa ông, và ông cũng không sợ việc bắt cóc và đánh phá nhà cửa của ông. Đây giống như ông Phật có cơ thể không thể bị phá hủy. Ông đã làm cho tất cả mọi quan chức Trung Quốc thực sự cảm thấy không an toàn, nhưng sẽ là sai lầm để nói rằng ông ta muốn chấm dứt tham nhũng từ gốc.

Sự bất an này là do thực tế hiện nay Trung Quốc trở lại truyền thống quan chức được "kính trọng", trong khi các doanh nhân thì "khiêm tốn", kể từ cuộc "đổi mới" của Đặng Tiểu Bình dưới tiêu đề của cái gọi là mô hình chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. Cùng với việc thiếu các quy định của pháp luật dưới chế độ Cộng Sản, là sự thông đồng giữa các quan chức và doanh nhân, nó đã trở thành phương cách hoạt động chính. Hiện tượng nổi bật của giới quan chức tham nhũng này ở Trung Quốc quá phổ biến mà không khó khăn để biết.

Vì tham nhũng đã lan tràn rộng rãi, chống tham nhũng có nghĩa là cần phải tiêu diệt tất cả các quan chức. Nhưng nếu không muốn giết hết tất cả các quan chức, người ta phải chọn lựa để giết. Khi chọn lựa để giết, thì người ta không thể diệt được tham nhũng từ gốc rễ, nhưng nó sẽ gây ra một cảm giác bất an cho tất cả mọi người, vì không ai chắc chắn các tiêu chí để chọn lựa là gì.

Do đó tốt hơn hết là giết, thay vì để bị giết, là logic cho bất kỳ một người bình thường nào. Khi tất cả mọi người đều có cảm giác bất an, thì một người nào đó sẽ nổi loạn. Tham nhũng cực kỳ cũng sẽ dẫn đến nổi loạn. Hoặc là các quan chức sẽ đẩy người dân đến chổ phải nổi loạn, hoặc một số quan chức sẽ đẩy các quan chức khác nổi loạn, một sự mâu thuẫn nội tại toàn bộ. Dùng câu ngạn ngữ của người dân Trung Quốc, nó được gọi là "Con heo nhìn vào gương - thì nó không phải là con người, dù là ở bên trong hay bên ngoài tấm gương."

Cuộc đấu tranh mạnh mẽ gần đây cho quyền phổ thông đầu phiếu thực sự ở Hồng Kông là một ví dụ điển hình. Phong trào đạt đến điểm vượt ra ngoài sự mong đợi của những người khởi xướng ra nó. Đó là bởi vì nền tảng quan điểm của quần chúng vượt qua những gì mà các nhóm ưu tú/elites ước tính. Kết quả này là một dạng của mô hình các quan chức buộc người dân nổi loạn. Qua nhiều năm các quyền làm người và luật pháp ở Hồng Kông bị xói mòn bởi các đại diện của chế độ Cộng sản, đã làm cho người dân Hồng Kông cảm thấy không thể chấp nhận được nữa. Cho nên ngay khi có một tia lửa, nó cháy lan ra một khu vực rộng lớn. Đây không phải là những gì mà các nhóm ưu tú/elites dự đoán khi họ muốn sử dụng phong trào quần chúng để giải quyết tranh chấp.

Trong khi đó, kết quả này cũng là mô hình tiêu biểu của một số quan chức đẩy các quan chức khác vào thế nổi loạn. Việc tấn công tham nhũng có chọn lựa của Vương Kỳ Sơn, người không quan tâm đến chính bản thân mình, đã làm cho tất cả mọi quan chức cảm thấy bất an. Thật ra, chủ nghĩa tư bản quan liêu do kiến ​​trúc sư trưởng Đặng Tiểu Bình tạo ra đã được triển khai trong thời gian đủ dài. Nó dài đến mức mà sự tham nhũng của các quan chức đã đạt đến đỉnh cao: mỗi cán bộ ở Trung Quốc đều tham nhũng và không ai là không tham nhũng hiện nay. Đó là sự đồng thuận của xã hội mà các quan chức tham nhũng cao cấp như "hổ", trong khi các quan chức tham nhũng cấp nhỏ như "ruồi".

Thậm chí có những quan chức cấp nhỏ nhưng lại giống như "hổ con" tham nhũng nhiều tỷ bạc. Ngay cả khi tuyên bố chống tham nhũng có chọn lựa, thậm chí như các cơ quan thẩm quyền đè bẹp những tố cáo tham nhũng của quần chúng gởi lên, thì những "con hổ" và "ruồi" này sẽ vẫn cảm thấy không an toàn, áp lực tâm lý sẽ làm cho họ mất ngủ. Đúng là khi có áp bức thì có đề kháng. Cho nên, chính quyền đã mạo hiểm khiêu khích dây thần kinh nhạy cảm của người dân Hồng Kông, mạo hiểm ngăn chặn quá trình chống tham nhũng bằng diễn biến hòa bình.

Vì vậy, sử dụng hoàn cảnh do các quan chức kích động, các chiến sĩ dũng cảm trẻ tuổi dùng trào lưu này để khởi động cuộc cách mạng dù của quần chúng, chống lại các quan chức ức chế. Những chiến sĩ này đã làm cho Tập Cận Bình, các quan chức nổi loạn chống lại các quan chức khác, và những người dân chủ lớn tuổi của giai cấp ưu tú/elites bị chết lặng. Nó cũng nhân lên gấp bội sự tự tin của các nhà dân chủ thực sự cũng như người dân ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, những người thật sự muốn phổ thông đầu phiếu.

Điều khá lý thú là những đấu tranh nội bộ trong phong trào dân chủ trên đường phố Hồng Kông đã giống như các cuộc đấu tranh nội bộ trong phong trào dân chủ 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn - một cuộc tranh chấp về vấn đề tiếp tục hay rút lui, cũng như cuộc chiến giữa những người mà quần chúng ủng hộ và những người được chính quyền gửi đến. Có những người được chính quyền gửi đến sau khi nhận được lệnh ân xá, và có những người đã được thuyết phục để rút lui. Ở giữa là rất nhiều agents của chính quyền để thừa nước đục thả câu. Nó có đủ màu sắc và làm mọi người nhầm lẫn. Đây là đặc tính của phong trào quần chúng tự phát.

Do sự kiểm soát chặt chẽ truyền thông Trung Quốc và truyền thông nước ngoài của chế độ Cộng sản, cũng như sự khó quảng bá ra công chúng của các nhà dân chủ, cho nên sự hỗ trợ của người dân Trung Quốc đại lục bị tụt xa về phía sau của tình hình. Nó đã không đóng được vai trò hỗ trợ tương tự như người dân Hồng Kông, trong phong trào dân chủ ở đại lục năm 1989. Lúc đó, các nhà dân chủ giả hiệu và agents do chính quyền CS cài vào đã đóng vai trò rất hiệu quả để gây hoang mang cho người dân.

Nhưng thà muộn còn hơn là không bao giờ. Mọi việc vẫn chưa kết thúc; chúng ta vẫn cần phải phấn đấu trong tương lai. Vấn đề quan trọng cho các nhà dân chủ ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và ở nước ngoài để nghiên cứu, là làm thế nào mở rộng các nỗ lực để thúc đẩy, cũng như phản công lại sự kiểm soát các phương tiện truyền thông của Cộng Sản.

Các agents Cộng sản, dù được trả lương hay tình nguyện, đã hát một điệp khúc rè trong nhiều năm, đó là "không sử dụng bạo lực bằng lời nói ở nước ngoài, hãy trở về Trung Quốc để thử nghiệm nó." Họ viết tắt là "bạo miệng" để định hướng rằng dùng lời lẽ là không được việc, mà hãy bằng hành động thì mới hữu ích. Điệp khúc rè này làm cho nhiều bạn bè dân chủ của chúng ta bỏ cuộc trong thất vọng, cho những công tác vận động bằng cách sử dụng Internet và một loạt các phương tiện truyền thông khác, và nó cho phép các agents Cộng sản và những người muốn tìm sự ân xá của chế độ cộng sản kiểm soát các lãnh vực này.

Phong trào dân chủ Hồng Kông lần này mới chỉ là một ấn bản giới thiệu diễn trước cho một chiến dịch toàn quốc ở Trung Quốc. Nó là bài tập mang về nhà làm để chúng ta biết phải làm gì hầu rút kinh nghiệm hữu ích và học được những lỗi lầm. Khi mà tranh chấp nội bộ trong giới lãnh đạo Cộng sản ở thế sẽ không dừng nhưng là tăng tốc, cuộc nổi dậy của người dân cũng sẽ không dừng nhưng là tăng tốc lên theo. Nếu các nhà dân chủ không học được những bài học để chiến đấu tốt hơn, thì họ chỉ có thể bị tụt hậu; đi phía đằng sau quần chúng, và tiếp tục bị quê mặt như các nhà dân chủ ở Hồng Kông đã bị, trong phong trào tranh đấu cho phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông.

Cũng như nước luôn luôn chảy, phong trào vẫn tiếp tục. Phong trào dân chủ tranh đấu cho quyền bầu cử phổ thông ở Hồng Kông vẫn duy trì tinh thần lý tưởng của riêng nó. Những người dân chủ thực sự cả hai bên Trung Quốc lục địa và nước ngoài nên học hỏi từ họ, không để cho tinh thần bị chán nản và không rút lui. Chúng ta phải tiếp tục những nỗ lực của chúng ta cho đến khi nào chúng ta chiến thắng.



Thursday, January 29, 2015

Trung Quốc : Một nông dân Nội Mông treo cổ phản đối chính quyền

Theo RFI-Anh Vũ
Ngày 27-01-2015 16:07
media
Vùng Nội Mông, Bắc Trung Quốc.Nguồn : wikipedia

Theo thông báo ra hôm nay của một nhóm bảo vệ quyền của người Nội Mông, một người dân tộc Nội Mông làm nghề chăn nuôi đã treo cổ bên hàng rào của trụ sở chính quyền thành phố Hồ Hòa Hạo Đặc (Hohhot) thủ phủ khu tự trị Nội Mông để phản đối việc bị trưng thu đất.

Trung tâm thông tin về nhân quyền tại Nam Nội Mông cho biết chi tiết là vụ tự tử này xảy ra từ hôm 19/01/2015 giữa lúc trong vùng Nội Mông nổ ra nhiều cuộc biểu tình của người dân tộc Nội Mông phản đối chính quyền trưng thu đất đai khiến họ mất nguồn sống vốn chỉ dựa vào chăn thả gia súc. Nạn nhân tên là Tumur đã treo cổ sau khi tham gia vào các cuộc biểu tình nói trên.

Những người gốc Mông Cổ, sống trong khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, có tới 6 triệu người, tức là đông gấp 2 lần so với dân số của nước Mông Cổ láng giềng. Gần đây đất đai của những người Nội Mông dành cho chăn thả gia súc đang bị mất dần bởi các hoạt động khai thác mỏ và đô thị hóa.

Thursday, January 8, 2015

Kiểm duyệt cả cổ áo Hoàng hậu họ Võ

BBC-7 tháng 1 2015
Cơ quan kiểm duyệt văn hóa bị cả báo Đảng Cộng sản và dân mạng phê phán vì ra lệnh ngưng chiếu bộ phim về Võ Tắc Thiên, nữ hoàng Trung Hoa thời Đường mặc áo hở ngực khá sâu.
Trang Hoàn Cầu Thời báo của Đảng cầm quyền tại Trung Quốc thậm chí còn nêu chuyện cấm đoán này trong một bài xã luận.
Tờ báo nói dù có sức mạnh, kiểm duyệt lại thiếu tính chính danh khi áp dụng mà không "xem xét hết các ý kiến của dư luận cũng như sự ủng hộ của công chúng".
Phim truyền hình có tên là 'Võ Mị Nương truyền kỳ' (tên tiếng Anh 'The Empress of China' - Nữ hoàng Trung Hoa) dựng lại cuộc đời một cung phi thời Đường sau nhờ mưu mô mà lên làm hoàng hậu và nhân vật chính trị tối cao của Trung Hoa ở vào thế kỷ 7.
Lý do khiến cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc vào cuộc là nhân vật Võ Tắc Thiên có trang phục hở ngực khá nhiều.
Phim bị ngưng sau khi đã trình chiếu tại các rạp ngay hồi cuối tháng 12/2014, gây phẫn nộ trong một phần dư luận.
Mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc đã rộ lên những lời phê phán.
Có người viết:
"Lãnh đạo thì thoải mái ngoại tình còn dân đen thậm chí không được phép nhìn sự nở nang."
Bộ phim mang tên 'Nữ hoàng Trung Hoa' nói về Võ Tắc Thiên
Có những người khác thì đăng lại hình Mao Trạch Đông trong bối cảnh mới để nhạo báng nhà kiểm duyệt.
Một số báo về điện ảnh châu Á cũng đăng tin này và cho rằng trong khi nhà kiểm duyệt Trung Quốc thẳng tay ngăn các phim có cảnh nóng, báo chí lại đầy tin tức, kể cả video về chuyện quan chức mua dâm, có bồ hoặc chi tiêu hoang đàng.
Nhà nước cũng cho phép báo chí 'tố cáo' các tin kiểu như 'chuyện tình của Chu Vĩnh Khang' nhằm hạ bệ nhân vật từng đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc.
Sau khi được đem chiếu lại vì yêu cầu của dư luận, phim vẫn để nguyên các cảnh nhưng lạ thay, các nhân vật nữ đã có trang phục bị chỉnh sửa để hở ít ngực hơn.

Tuesday, December 30, 2014

Trung Quốc nhận danh hiệu “Kẻ bỏ tù nhà báo tệ hại nhất” năm 2014

Larry Ong, Epoch Times 30 Tháng Mười Hai , 2014
Trong năm 2014, chính quyền Trung Quốc đã bắt giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới.
Các nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 9/11 tại Bắc Kinh. (Ảnh internet)
Người dân và nhà báo nước ngoài chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh internet)
Báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) ghi nhận chính quyền Trung Quốc đã bắt giam 44 phóng viên. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay tại nước này theo thống kê của CPJ, mang đến cho Trung Quốc danh hiệu “Kẻ bỏ tù nhà báo tệ hại nhất năm 2014″.
Tổng cộng có 220 nhà báo hiện đang bị cầm tù trên khắp thế giới – con số này chỉ đứng sau mức cao kỷ lục là 232 vào năm 2012. Hoạt động thống kê kể trên được CPJ thực hiện từ năm 1990.

Các nhà báo người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng chiếm khoảng một nửa trong số những người bị cầm tù.

Các nhà báo người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng chiếm khoảng một nửa trong số những người bị cầm tù. Trong số những người Duy Ngô Nhĩ bị bắt có Ilham Tohti, một giảng viên và blogger dám nói ra chính kiến. Ông bị kết án tù chung thân vào hồi tháng 9.
Không kháng cáo dù bị xử bất công
Một số nhà báo trong danh sách của CPJ đã bị cầm tù nhiều năm nay.
Yang Tongyan, nổi tiếng với bút danh Yang Tianshui, đã bị kết án tù 12 năm vì tội “lật đổ chính quyền nhà nước” vào ngày 17/5/2006. Ông đã từng viết bài cho Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times).
Là nhà phê bình nổi tiếng về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã bị xử một bản án khắc nghiệt bởi vì ông được cho là “trúng cử” vào vị trí lãnh đạo của một “chính phủ chuyển tiếp dân chủ Trung Quốc”, một chính phủ giả định có thể thay thế ĐCSTQ khi nó sụp đổ. Trước đó, Yang đã viết một bài báo cho Epoch Times trong đó ủng hộ mô hình chính trị trên.
Yang từng bị bỏ tù 10 năm vì phản kháng cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông khẳng định rằng trước đó ông không hề biết tên mình nằm trong danh sách bầu cử của “cuộc bầu cử” trực tuyến được khởi đầu từ bên ngoài Trung Quốc này.
Trước phán quyết nhanh chóng của tòa án (Yang đã bị bắt giữ vào ngày 23/12/2005), Yang suy luận rằng ông đã bị xét xử bởi một phiên toà dàn dựng, và quyết định không kháng cáo vì lương tâm của ông trong sạch đối với bản án mà ông cho là được tạo ra bởi một chế độ hoang tưởng và hoàn toàn bất công.
Theo nhóm biểu đạt tự do Trung tâm Văn bút Mỹ (PEN American Center), Yang đang bị giam giữ tại Trại giam Quận Dantu thuộc Trấn Giang, tỉnh Giang Tô ở phía đông của Trung Quốc. Trung tâm Văn bút Mỹ đã trao tặng Yang giải thưởng Ngòi bút Tự do PEN/Barbara Goldsmith vào năm 2008.
Khi người thân đến thăm Yang vào tháng 9 năm 2013, họ thấy ông bị bệnh mãn tính. Ông cho biết mình đã không được điều trị tử tế.
Bị tống giam vì nói ra sự thật
Ít ra thì Yang cũng đã nhận được một số sự điều trị.
Trở lại hồi năm 2000, những người sáng lập một chi nhánh của Epoch Times ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, tra tấn, thẩm vấn, bị bắt làm việc nhiều giờ liên tiếp một cách tàn bạo, và đã bị bỏ tù tới 10 năm.
Epoch Times là một tờ báo trực tuyến được sáng lập vào năm 2000 bởi một nhóm người Trung Quốc nhập cư sống tại Atlanta (Hoa Kỳ). Trưởng chi nhánh Trung Quốc Zhang Yuhui và nhóm của ông đã đưa tin về Trung Quốc đại lục từ một căn hộ của họ ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.
Huang Kui, một trong những nhân viên chi nhánh Trung Quốc thời đó, cho biết: “Trang web đăng tải các tin tức không bị kiểm duyệt cho người dân, đặc biệt là đối với người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không có kênh thông tin tự do nào”.
Huang bị bắt giữ vào ngày 16/12/2000 và là 1 trong 10 nhà báo của Epoch Times bị giam cầm. Zhang Yuhui, Meng Jun và Shi Shaoping mỗi người lĩnh một án tù 10 năm. Huang Kui lĩnh án 5 năm, có lẽ bởi vì ông đưa các tin tức quốc tế trong khi những người khác tập trung vào các vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần cổ truyền của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Việc tập luyện môn này đã bị ĐCSTQ cấm từ năm 1999, không lâu sau một cuộc điều tra của nhà nước cho thấy có ít nhất 70 triệu người tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ.
Huang cuối cùng đã bị chuyển đến một trại lao động. Tại đây, ông phải làm việc 16 giờ/ngày. Có lúc, Huang đã bị ép phải cạy vỏ hạt dẻ cười bằng những chiếc kìm lớn.
Ông Huang kể lại: “Những chiếc kìm này làm tay tôi bị phồng rộp, rất đau đớn”.
Cai ngục thỉnh thoảng lại hành hung Huang bằng dùi cui điện.
Vì Huang là một học viên Pháp Luân Công, ông cũng phải trải qua vô số các phiên tẩy não, trong đó cai ngục cố gắng khiến ông từ bỏ việc thực hành môn tu luyện ôn hòa này, nhưng không thành công.
Huang cuối cùng đã được thả tự do vào ngày 15/12/2005. Ông giành được một suất học bổng tại Đại học bang Ohio, và hiện giờ là một kỹ sư sống ở bang Illinois (Hoa Kỳ).
Tổng biên tập Zhang Yuhui bị bắt khi ở tuổi ngoài 30, vừa được thả tự do vào tháng 12 năm 2010.
Theo Huang, Zhang từng bị trói vào thiết bị tra tấn khét tiếng “Ghế cọp – Tiger Bench” trong bảy ngày đêm khi còn trong tù.
“Ghế cọp” là cách tra tấn trong đó người bị tra tấn phải ngồi với hai chân bị kéo căng trên một băng ghế dài và mỏng, hai đầu gối bị buộc chặt vào băng ghế. Sau đó, cai ngục buộc các vật nặng dưới chân người bị tra tấn để uốn cong đầu gối của họ, gây đau đớn cùng cực.
Kìm kẹp tự do báo chí
Hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn kìm kẹp tự do báo chí.
Trong báo cáo thường niên năm 2014, CPJ cũng quan sát thấy rằng người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đặc biệt đàn áp báo chí trong năm 2014.

Tờ Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã công bố các quy tắc truyền thông mới, trong đó cấm đưa tin về các “bí mật nhà nước”, nhưng không định nghĩa rõ ràng khái niệm đó bao gồm những gì.

Các phóng viên từ giới truyền thông quốc tế như New York TimesReuters, và Bloomberg đã bị từ chối cấp visa vào Trung Quốc. Vào hồi tháng 7, tờ Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã công bố các quy tắc truyền thông mới, trong đó cấm đưa tin  về các “bí mật nhà nước”, nhưng không định nghĩa rõ ràng khái niệm đó bao gồm những gì.
CPJ cho rằng những biện pháp này cho thấy cuộc “đàn áp rộng lớn về tự do ngôn luận kể từ khi Tập Cận Bình nhậm chức” vào năm 2012 vẫn đang tiếp diễn.

Tuesday, December 23, 2014

8 luật sư bất chấp nguy hiểm bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Bởi: Luo Ya, Epoch Times 23 Tháng Mười Hai , 2014
Một nhóm các luật sư Trung Quốc tuyệt thực trước Trại giam Kiến Tam Giang vào tháng 3 năm 2014, nhằm hối thúc chính quyền thả 4 luật sư nhân quyền đã bị bắt giam bất hợp pháp vì bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình/Weibo.com)
9 tháng sau khi 4 luật sư nhân quyền Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập dã man do tìm cách bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Kiến Tam Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở phía bắc Trung Quốc, vào hôm 17 tháng 12, 8 luật sư khác đã vượt qua hàng rào phong tỏa của cảnh sát xung quanh trụ sở tòa án để bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công.
Trước đó, ngày 20 tháng 3, các luật sư Tang Jitian, Jiang Tianyong, Wang Cheng, và Zhang Junjie đã bị cảnh sát Kiến Tam Giang bắt giữ sau khi họ cố gắng trợ giúp pháp lý cho ba học viên Pháp Luân Công địa phương, những người đã bị bắt giữ để tẩy não. Sau khi bị bắt giữ, các luật sư đã bị tra tấn, khiến họ bị gẫy tổng cộng 24 xương sườn và nhiều chấn thương khác.
Cùng lúc đó, 7 học viên Pháp Luân Công khác cũng đã bị bắt giữ khi họ ở bên ngoài đồn cảnh sát Kiến Tam Giang yêu cầu một cách ôn hòa chính quyền phải thả tự do cho các học viên bị giam giữ. 4 trong số họ đã bị kết án theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự của Trung Quốc, một biện pháp thường được sử dụng từ năm 1999 để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vì niềm tin của họ.
Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, đã phát động một chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Sự gia tăng nhanh chóng về con số người tham gia môn tu luyện tinh thần đã khiến Giang lo sợ, cho rằng môn tập này là một mối đe dọa cho sự cai trị của ĐCSTQ.
Ngày 17 tháng 12, an ninh đã được thắt chặt bên ngoài Tòa án Quận Tiền Tiến của Kiến Tam Giang. Một trong các luật sư, Lin Qilei, cho biết, chiếc xe chở 5 luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã bị cảnh sát chặn lại sau khi xem giấy phép của các luật sư. Cảnh sát đã giữ xe và các luật sư vì lý do “hoạt động bất hợp pháp”.
“[Sau đó] chúng tôi đã cố gắng để đi xe buýt, nhưng cảnh sát bảo tài xế xe buýt không cho chúng tôi lên xe”, luật sư Lin trao đổi với Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) qua điện thoại.
Đường dẫn đến Tòa án Quận Tiền Tiến tại Kiến Tam Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở phía bắc Trung Quốc, ngày 17 tháng 12 năm 2014. 8 luật sư bảo vệ 3 học viên Pháp Luân Công bị xét xử tại Tòa án Quận Tiền Tiến vào ngày 17 tháng 12 đã phải né tránh hàng rào phong tỏa của cảnh sát. (Ảnh chụp màn hình/Weibo.com)
Các luật sư cho biết, sau khi bị giữ lại gần một giờ đồng hồ giữa thời tiết âm 50C, 5 luật sư đã bắt được hai xe taxi và đến được tòa án.
Sau tiến trình trước phiên sơ thẩm vào buổi sáng, phiên tòa bắt đầu lúc 1 giờ chiều và diễn ra chậm chạp do nhiều lần bị trì hoãn do các luật sư bào chữa phản đối các vấn đề về thủ tục xét xử.
Luật sư Wang Quanzhang cho Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) hay, một trong các đương sự, Shi Mengwen, chỉ mặc một áo mỏng và đi dép trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt do trại giam không cho phép anh mặc áo khoác dày. “Thật khó tin! … Chúng tôi [các luật sư] thậm chí còn cảm thấy lạnh khi mặc những chiếc áo bông dày cộp. Trại giam Kiến Tam Giang không có một chút nhân tính!”
Luật sư Wang cho biết sau nhiều lần phản đối lên chủ tọa, cuối cùng Shi cũng được cho mặc một chiếc áo khoác.
Tòa án quyết định tiếp tục xét xử vào ngày 18 tháng 12.
Những hành động của các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại Kiến Tam Giang đã thu hút được sự tôn trọng và ủng hộ rộng rãi từ các luật sư và xã hội Trung Quốc. Luật sư Li Fangping nhận xét trên phương tiện truyền thông xã hội Weibo: “Các luật sư này đã rất kiên cường”.
Một luật sư Trung Quốc khác tên là Liu Jinxiang nhận xét: “Dù có tối tăm và lạnh lẽo thế nào, cuộc chiến này sẽ không bao giờ chấm dứt! Phiên tòa tại Kiến Tam Giang hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử!”
Luật sư Tang Jitian, một trong bốn luật sư bị tra tấn tại đồn cảnh sát Kiến Tam Giang vào tháng 3, đã kêu gọi sự chú ý của quốc tế đối với vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Trao đổi với Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times), luật sư Tang cho  hay: “Nếu những vấn đề như vậy không được chấm dứt, tôi tin rằng các tiêu chuẩn nhân quyền trên toàn thế giới sẽ bị kéo tụt xuống”.

Theo vietdaikynguyen

Thursday, December 4, 2014

Trung Quốc bác bỏ báo cáo của tổ chức theo dõi tham nhũng quốc tế

VOA-03.12.2014
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu lên nghi ngờ về phúc trình của tổ chức Minh Bạch Quốc tế
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu lên nghi ngờ về phúc trình của tổ chức Minh Bạch Quốc tế
Trung Quốc bác bỏ báo cáo của một nhóm theo dõi tham nhũng toàn cầu nói rằng nạn hối lộ còn tệ hại hơn trong năm qua tại nước này, bất chấp nỗ lực bài trừ tham nhũng hối lộ được chính quyền Bắc Kinh chú trọng.
Trung Quốc tụt 20 bậc xuống hạng thứ 100 trên bảng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng thường niên  của tổ chức Minh bạch Quốc tế công  bố hôm thứ Tư.
Đó là điều rất đáng hổ thẹn cho Ðảng Cộng sản, sau khi họ phát động một chiến dịch được lớn tiếng hô hòa trong công chúng nhằm bài trừ nạn tham nhũng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012.
Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư nêu lên nghi ngờ về kết quả của báo cáo.  Bà nói rằng tổ chức này nên “xem xét kỹ tính khách quan và trung lập” trong phúc trình của họ.
Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói, "Cả thế giới đều biết rõ rằng chính phủ Trung Quốc đang kiên quyết bài trừ tham nhũng, và những kết quả đạt được trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của chúng tôi được thế giới biết đến rất rõ. Chỉ số và thứ hạng trên bảng Chỉ số Cảm nhận về Tham nhũng năm 2014 thực sự không đồng nhất với những thành quả mà Trung Quốc đạt được trong chiến dịch bài trừ tham nhũng.”
Trung Quốc chỉ được 36 điểm trên thang 100 điểm trong bảng Chỉ số của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.  Năm 2013, Trung Quốc đạt được 40 điểm.
Phúc trình này xác nhận rằng nhiều quan chức Trung Quốc đã bị kết tội tham nhũng, nhưng có quá nhiều vụ án tham nhũng được giải quyết “kín.”
Một số lớn các quan chức cấp thấp lẫn các đảng viên Cộng sản cấp cao đã bị thanh trừng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng.
Nhưng không rõ liệu chiến dịch bài trừ tham nhũng có thành công hay không, bởi vì nó tỏ ra không mấy hữu hiệu song song với các chủ trương cải cách to lớn khác trong hệ thống chính trị của Trung Quốc.
Hơn nữa, các tòa án của Trung Quốc do Ðảng Cộng sản kiểm soát, khiến cho việc đưa ra phán quyết về những tội trạng tham nhũng thường mang động cơ chính trị.

Sunday, July 13, 2014

Leo thang kiểm duyệt

Hôm đầu tháng 7, Giáo Sư Elliot Sperling, một chuyên gia về Trung Á, đáp một chuyến bay 12 giờ đồng hồ từ New York đến Bắc Kinh, ông đã bị công an biên phòng đưa vào một phòng riêng hỏi cung trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó họ dẫn độ ông lên cùng chuyến phi cơ United Airlines mà ông đã bay đến, và trục xuất ông, mặc dù ông có một visa du lịch có hiệu lực một năm. 

Giáo Sư Sperling tin là ông đã bị “trừng phạt” vì ông đã ồn ào ủng hộ cho Giáo Sư Ilham Tohti, một giáo sư kinh tế học người sắc tộc Uighur, vốn mới đó đã bị chính quyền Bắc Kinh cáo buộc tội ly khai và bắt ông trong một vụ đã tạo nên một làn sóng phản đối. Sự việc Giáo Sư Sperling bị trục xuất và chiếu khán của ông bị hủy là bằng cớ rõ ràng nhất là Bắc Kinh đang tìm hết cách để làm im tiếng những người ủng hộ Giáo Sư Tohti ở ngoại quốc.

Sự việc ông bị bắt đã khiến phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra một thông cáo đặc biệt. Với tựa đề “Sự mất tích của Ilham Tohti,” bà Psaki bày tỏ quan ngại sâu xa trước tin là cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ giáo sư kinh tế nổi tiếng Ilham Tohti cùng với ít nhất sáu sinh viên của ông. Thông cáo viết, “Việc bắt giữ ông Tohti, vốn đã lên tiếng ủng hộ nhân quyền cho những người Hoa gốc Uighur, có vẻ là trong chiều hướng đáng ngại bắt bớ và giam cầm những luật sư nhân quyền, các nhà tranh đấu trên internet, các nhà báo, các lãnh tụ tôn giáo, và bất cứ ai thách thức ôn hòa các chính sách và hành động của Trung Quốc.”

Việc Trung Quốc ngày càng dùng việc từ chối nhập cảnh để “trừng phạt” những học giả, nhà báo và những người khác đã dám viết hay nói lên những điều mà các viên chức Trung Quốc coi là không chấp nhận được về phương diện chính trị có vẻ ngày càng leo thang. Chiến thuật này đã dẫn đến gia tăng lo ngại là các nhà trí thức có thể tự kiểm duyệt mình để duy trì được việc tiếp tục ra vào Trung Quốc, một việc khiến một số các nhà trí thức Hoa Kỳ đang kêu gọi chính phủ phải gây áp lực để Trung Quốc đừng làm vậy nữa. Ðiều còn đáng nói hơn nữa là việc Bắc Kinh trục xuất Giáo Sư Sperling xảy ra vào đúng lúc mà các viên chức Hoa Kỳ đang chuẩn bị đến Bắc Kinh để nhóm họp về đối thoại Mỹ Trung về chiến thuật và kinh tế.

Giáo Sư Sperling giải thích, “Vấn đề đối với tôi không phải là việc tôi bị từ chối nhập cảnh -Tôi có thể tiếp tục công cuộc nghiên cứu của tôi không cần đến Trung Quốc - nhưng điều tôi lo là cố gắng gây áp lực đối với những ai lên tiếng ủng hộ cho Ilham để họ phải im tiếng, hay ít nhất để cô lập họ.”

Giáo Sư Sperling, 63 tuổi, dạy lịch sử Tây Tạng ở viện đại học Indiana, trước đó đã thu xếp để mời Giáo Sư Tohti sang làm giáo sư thỉnh giảng một năm cho trường đại học, vốn có một ban chuyên nghiên cứu về vùng Trung Á. Hai ông đã làm quen rồi thành bạn sau một cuộc gặp gỡ ở Hoa Kỳ hồi năm 2012. Nhưng ông Tohti bị công an giữ lại hồi tháng 2 năm 2013 khi ông đến phi trường để lên phi cơ đi Hoa Kỳ. Con gái ông, cùng đi với ông, thì được cho đi và hiện nay đang theo học tại viện đại học Indiana.

Ông Tohti sau đó bị chính thức cáo buộc tội đòi ly khai. Căng thẳng sắc tộc và chính trị giữa người Uighur và người Hán cai trị họ đã gia tăng nhiều trong những năm gần đây, và đụng độ bạo động thường xảy ra ở vùng Tân Cương, vốn là quê hương của người Uighur. Giáo Sư Sperling nói Giáo Sư Tohti là một người đã cố khuyến khích đối thoại giữa người Uighurs và người Hán, và chưa bao giờ đòi độc lập cho Uighur cả.

Chiếu khán vào Trung Quốc trên Passport của Giáo Sư Sperling, vốn có hiệu lực đến tháng 6 năm 2015, nay có một chữ “hủy bỏ” in đè lên trên bằng mực xanh. Mấy tên công an còn sợ chưa rõ, đã vẽ tay một chữ X bằng mực đen lên visa của ông. Ông Sperling thì cười giải thích, “Tôi gọi đó là giải thưởng nhân quyền của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc.” Ông cũng bảo ông không tranh cãi làm gì với họ vì những tên công an ở phi trường chỉ là kẻ thừa hành. Và ông cũng tin chắc là lý do ông bị từ chối nhập cảnh là vì ông đã lên tiếng bênh vực ông bạn Uighur của mình.

Giáo Sư Sperling cũng thêm là ông không nghĩ ngành nghiên cứu của ông về Tây Tạng, cũng là một đề tài tế nhị đối với chính quyền Bắc Kinh, là vấn đề chính. Cho đến nay, ông đã thường xuyên ra vào Trung Quốc với visa du lịch. Ông đã đến Trung Quốc hồi năm 2010 theo lời mời của các học giả Trung Quốc để chủ trì một hội nghị tư về Tây Tạng. Năm 2011, ông lại trở lại với visa làm việc và trong bốn tháng là học giả tại Viện đại học Bắc Kinh. Trong giai đoạn đó, ông đã có những lớp giảng dạy về Tây Tạng ở nhiều học viện ở Bắc Kinh, kể cả nhân dân đại học và viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc.

Nhưng Giáo Sư Sperling không phải là trường hợp độc nhất. Ông đã tham gia danh sách những nhà khoa bảng bị từ chối nhập cảnh Trung Quốc. Hai vị giáo sư Perry Link và Andrew J. Nathan, vốn đã đồng chủ biên cuốn “The Tiananmen Papers,” một cuốn sách với tài liệu từ bên trong đảng cộng sản tiết lộ về vụ đàn áp ở Quảng Trường Thiên An Môn hồi năm 1989, cũng không làm sao xin được visa vào Trung Quốc. Một học giả khác, Orville Schell, cũng hợp tác trong cuốn sách đó, chỉ xin được visa vào ngắn hạn thôi.

Ðặc biệt, 13 nhà học giả đã đóng góp cho một tuyển tập hồi năm 2004 về Tân Cương đã bị cho tên vào sổ đen. Chỉ có bốn hay năm người trong nhóm họ xin được chiếu khán nhập cảnh trong những năm gần đây. Một trong những nhân vật này, Giáo Sư Gardner Bovingdon, một bạn đồng nghiệp của Giáo Sư Sperling ở Indiana, cho biết hồi tháng 5 năm 2013, nhờ bạn bè vận động, ông xin được visa vào Trung Quốc. Nhưng khi ông đến Bắc Kinh thì đã bị công an biên phòng trục xuất y hệt như ông Sperling. Ngày nay Giáo Sư Bovingdon phải làm công việc nghiên cứu của ông từ Kazakhstan vì không vào được Trung Quốc. Giáo Sư Bovingdon không nghĩ là việc ông bị từ chối visa là vì liên hệ của viện đại học với ông Tohti, nhưng là vì tuyển tập về Tân Cương vốn có vẻ đã làm Bắc Kinh tức giận và cho ông vào sổ đen.

Gần đây, Bắc Kinh đã có những hành động hung hăng với các nhà báo và có khi nguyên cả một cơ quan ngôn luận về việc cấp visa để tìm cách chặn việc tường thuật về những vấn đề tế nhị. Hai nhà báo lâu đời ở Trung Quốc, Paul Mooney của Reuters và Melissa Chan của Al Jazeera English, đã bị buộc phải rời Bắc Kinh khi visa họ mãn hạn. Chính quyền cũng từ chối từ hai năm nay việc cung cấp visa thường trú cho tờ New York Times và Thông Tấn Xã Bloomberg, vốn đã phổ biến những bài tường thuật hồi năm 2012 về gia tài bí mật của các gia đình lãnh tụ Trung Quốc.

Giáo Sư Sperling thì nói là không biết lúc nào ông mới được trở lại. Ông kết luận, “Tôi không biết có cách nào để ra khỏi sổ đen đó hay không, nhưng tôi không thấy có lý do gì để thay đổi hành vi của mình cả. Tôi không làm gì sai trái ngoài việc chống đối, tôi công nhận là ồn ào, nhưng tôi cũng chỉ dùng lời nói thôi, và không có ý định gì tuân thủ những tiêu chuẩn độc tài chỉ để làm sao có được một cái visa vào Trung Quốc.”

Hy vọng các học giả khác cũng noi gương ông.

07-12- 2014 3:50:53 PM 
Lê Phan

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191586&zoneid=97#.U8IfFfldW30

Wednesday, July 9, 2014

Mỹ gây sức ép Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và tranh chấp trên biển

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở Biển Đông là điều “không thể chấp nhận”.

Theo AFP, Mỹ đã gây sức ép mạnh mẽ lên Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển dai dẳng và nhân quyền, cho dù 2 nước cam kết theo đuổi hợp tác thay vì đối đầu.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Vạn Lý Trường Thành hôm 9/7 (Nguồn: AP)

Phát biểu khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở các biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng, là điều “không thể chấp nhận”.
Ông hối thúc Trung Quốc sử dụng các cơ chế quốc tế để giải quyết những tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau.

Ngoài ra, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nhấn mạnh người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không cả nể trong vấn đề nhân quyền khi nêu bật “quan điểm của Washington về một xu hướng ở Trung Quốc được đánh dấu bằng sự gia tăng các vụ bắt bớ, sách nhiễu và cả số lượng những người bất đồng chính kiến”.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cố gắng gạt sang một bên những bất đồng giữa 2 nước, cho rằng “việc Trung Quốc và Mỹ có những quan điểm khác nhau và thậm chí là bất đồng trong một số vấn đề là điều tự nhiên. Và nó khiến cho sự tiếp xúc và hợp tác thậm chí trở nên cần thiết hơn”./.

 Thứ 5, 08:50, 10/07/2014
Theo Vietnam Plus

Friday, April 4, 2014

Trung Quốc chặn tin tức về biểu tình bạo động ở Quảng Đông

Người biểu tình đốt thùng rác để phản đối một dự án nhà máy hóa chất, trên đường phố ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 01 tháng 4 năm 2014.

Người biểu tình đốt thùng rác để phản đối một dự án nhà máy hóa chất, trên đường phố ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 01 tháng 4 năm 2014.
HONG KONG — Năm ngày sau khi một cuộc biểu tình về môi trường biến thành bạo động tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, những tin tức về sự kiện này vẫn còn trái ngược nhau. Những gì các nhân chứng thấy và những gì được đưa lên mạng khác hẳn với những gì nhà cầm quyền nói. Thông tín viên Rebecca Valli tường trình thêm chi tiết cho đài VOA từ Hong Kong.
Cư dân tại thị trấn vùng biển Mậu Danh, cách Quảng Đông 300 kilômét về phía nam đã xuống đường để phản đối một nhà máy hóa chất được dự trù xây dựng mà các cư dân nói là sẽ làm hại môi trường và nuôi dưỡng tham nhũng.

Trong khi những đòi hỏi của họ dường như rõ rệt, có nhiều câu hỏi không được trả lời về điều gì đã thực sự xảy ra sau khi cuộc tuần hành của hơn 1.000 người vào ngày Chủ Nhật 30 tháng 3 vừa qua trở thành bạo động.




Tin tức trên mạng cho biết cảnh sát dùng vũ lực quá đáng và đánh đập một số người biểu tình cho đến chết. Chính phủ nói cảnh sát hành động để giữ gìn trật tự công cộng khỏi tệ hại hơn. Nhà cầm quyền cũng phủ nhận là không có người nào chết cả.

Bà Nghênh Giang, giảng viên về môn Truyền Thông tại trường đại học Adelaine nơi bà nghiên cứu về Truyền thông Xã hội Trung Quốc nói biến cố này nêu bật lên truyền thông Trung Quốc có thể chia rẽ như thế nào.

“Có hai nước Trung Quốc khác nhau. Một là nước Trung Quốc sống nhờ truyền thông xã hội, và một các cơ quan truyền thông nhà nước trung ương.”

Các hình ảnh được tải lên mạng Weibo, một dịch vụ giống như Twitter của Trung Quốc, cho thấy những người bị thương, trong đó có một người đàn ông nằm dưới đất, mặt mũi áo quần đầy máu.

Những hình ảnh khác cho thấy xe tăng trên đường phố, cũng như cảnh sát đặc biệt tấn công đám đông.

Bà Giang nói tất cả mọi việc được đưa lên Weibo đều chính xác, nhưng sự mất tin tưởng vào chính phủ và truyền thông chính thức làm cho mọi người càng tin là sự kiện tệ hại hơn.

“Nếu đây chỉ là tin đồn, thì những tin này vẫn có căn cứ hay cơ sở để người dân tin vào những tin đồn này. Bởi vì người dân không tin tưởng vào chính phủ và chỉ giả dụ là sự việc như thế có thể xảy ra.”

Ông Dương Chi Hội, một người chứng kiến nói với Đài VOA là ông gặp các người biểu tình sau khi đưa vợ đến một văn phòng chính phủ gần đó để thi.

Trong khi chờ vợ, ông thấy một số người biểu tình ngày càng trở nên hung hãn hơn.

“Có một ít sinh viên, những người trẻ khoảng tuổi 20. Họ mua trứng và bắt đầu ném vào cảnh sát vũ trang. Rồi họ bắt đầu ném chai nước. Việc này xảy ra khoảng 20 phút và sau đó cảnh sát tấn công và bắt đầu đánh đánh đập người biểu tình.”

Ông Dương nói ông thấy ít nhất có 3 người bị đánh bất tỉnh.

“Chính mắt tôi thấy một người đàn ông bị đánh mình đầy máu. Ông ta bị đánh nhiều đến nỗi muốn vỡ đầu. Ông nằm bất động và cảnh sát không cho chúng tôi đến gần ông ấy.”

Truyền thông Trung Quốc ngăn các nguồn tin độc lập về những sự kiện nhạy cảm như những cuộc biểu tình.

Báo chí xuất bản tại Hong Kong loan tin là sau những vụ đụng độ, nhà cầm quyền phong tỏa Mậu Danh, và yêu cầu các nhà báo phải xuất trình giấy phép đặc biệt nếu muốn vào thành phố.

Ngày hôm qua, Nhân dân Nhật báo chính thức của nhà nước đăng tải một bản tin phản bác những tin đồn trên mạng.

Cảnh sát chống bạo động rượt đuổi người biểu tình chống dự án xây nhà máy hóa chất ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, ngày 31/3/2014.
Cảnh sát chống bạo động rượt đuổi người biểu tình chống dự án xây nhà máy hóa chất ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, ngày 31/3/2014.

Bài báo nói là tin tức của truyền thông Hong Kong nói rằng cuộc biểu tình làm cho 15 người chết và 300 người bị thương là sai. Bài báo này cũng nói tin quân đội can thiệp cũng không đúng.

Nhân dân Nhật báo nói những hình ảnh xe tăng đưa lên mạng đã cũ cách đây vài năm và được chụp trong một cuộc tập trận.

Ông Lê Hy Căn, giáo sư về truyền thông và thông tin tại trường đại học Hong Kong nói:
“Họ muốn đưa ra một loại hình ảnh đây không phải là một vấn đề trọng đại, mọi việc đã được kiểm soát. Đây là hướng dẫn cho truyền thông nhà nước đối phó với những vấn đề như thế.”
Ngày hôm qua, 4 ngày sau khi những vụ đụng độ xảy ra, chính phủ tổ chức một cuộc họp báo với giới truyền thông được lựa chọn.
Phụ tá trưởng an ninh địa phương công nhận là vì có những xáo trộn tại hiện trường, cảnh sát đã vô tình làm bị thương một số người biểu tình. Ông phủ nhận tin là có người chết nhưng nói có 15 người phải vào bệnh viện, trong đó có 4 người là nhân viên cảnh sát.
Tại cuộc họp báo, phó thị trưởng nói chính quyền sẽ lắng nghe những khuyến nghị của người dân để quyết định tương lai của nhà máy PX mà người dân đã biểu tình chống đối.
Giáo sư Lê Hy Căn nói chính phủ công nhận là tiếng nói trên mạng có thể trở nên mạnh mẽ hơn là tiếng nói của các giới chức nhà nước.
“Người dân học được bài học cay đắng của nhiều sự kiện khác, nên hiện nay họ thay đổi chiến lược, họ chuyển qua lãnh vực Internet để tiếng nói của họ có thể được nghe.”
Ông Dương Chi Hội, người đã chứng kiến cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, nói ông không tin vào những điều các giới chức địa phương nói. Ông nói chính phủ trung ương nên điều tra về những gì đã xảy ra.