Tuesday, November 20, 2018

2019: Chơi nhà đất có ăn thua ???

Fb. Nguyễn Việt Nam

Thị trường bất động sản từ giờ đến cuối năm sẽ còn trầm lắng. Qua công việc Nam có thăm dò giao dịch của một số dự án ở Hà Nội từ chung cư, Biệt thự, hay dòng nghỉ dưỡng ở một số sàn giao dịch là đang chững lại và đã có hiện tượng cắt lỗ, bán tháo. Riêng mảng đất nền phân lô của dự án là vẫn còn đang giao dịch tốt, nhất là mạn đằng Đông Anh (quê của anh Trọng) đang sốt sình dịch. Đất nền phân lô luôn là mặt hàng lướt sóng ngon nhất trong thị trường bất động sản. Tình hình giao dịch nhà đất thổ cư cũng trầm lắng (Chính vì điều này mà Nam đang đói vỡ mồm và tính đi buôn lậu). Vậy sang năm tình hình sẽ thế nào nhỉ.
Sang năm 2019 bên ngân hàng sẽ siết tín dụng chặt hơn, cộng với tình trạng lãi suất ngân hàng đang tăng mạnh. Điều này sẽ làm cho nguồn cung vốn cho thị trường bất động sản trở nên hạn hẹp hơn và áp lực vay, trả nợ cao hơn. Hiện nay bên bất động sản nợ ngân hàng khoảng 8-10% (cao nhất trong thành hồ là hơn 10%) tổng tiền các ngân hàng bơm ra thị trường. Tuy nhiên con số này không phải là con số chuẩn. Bởi vì các dòng tiền vay đổ vào bất động sản lại núp bóng dưới các hình thức vay tiêu dùng và đầu tư ngạch kinh doanh khác. Thành ra bên bất động sản còn nợ ngân hàng con số lớn hơn 10% kia nhiều. Trong khi đó tình trạng ế ẩm, tồn đọng quỹ căn là rất khó thở. Bài toán giải quyết cái đống tồn đọng nhà đất ấy không hề dễ dàng. Bán nợ xấu cũng chẳng ai mua. Khách hàng cũng chán ngán bởi vì vượt quá khả năng chi trả của họ. Tồn đọng này chủ yếu nằm trong tay chủ đầu tư và các thành phần đầu cơ nhà đất. Nhưng chung quy lại vẫn là tồn đọng, ế ẩm. Giải pháp nào để giải quyết đống của nợ ấy?


Hiện nay nợ xấu của các ngân hàng tăng mạnh trở lại. Lí do là bên các công ty mua nợ xấu đã hồi lại những khoản nợ này cho bên ngân hàng vì hết kỳ hạn, cũng như nợ mới phát sinh do tình trang tung tiền ào uôm cho thị trường. Bên chính phủ đã manh nha lập sàn giao dịch nợ xấu nhưng có lẽ cũng khó mà làm được trong tương lai một vài năm vì phải hoàn thiện rất nhiều điều luật, thủ tục và nó cũng chưa có tính chuyên nghiệp. Tiếp nữa là các nhà đầu tư ở Việt Nam bỏ tiền vào mua nợ xấu cũng rất rụt rè bởi họ chưa va chạm nhiều, chưa có kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực này. Hiện nay cũng có nhiều tổ chức thu mua nợ xấu nhưng đa số lại là núp bóng cầm cố, cho vay nặng lãi, có nơi đến 90%/ năm. Điều này càng khiến cho doanh nghiệp càng lâm vào nợ nần hơn nếu sử dụng nguồn vốn không hiệu quả và dẫn đến nguy cơ chìm trong bể nợ. Như vậy ta thấy việc mua bán nợ xấu để lấy nguồn vốn bơm vào bất động sản là khó có thể khả thi và càng bơm thì lại càng phồng vì nếu không bán được nhà thì bơm vào cũng như không. Chỉ có một cách là giảm giá nhà đất về mức hợp lý có thể mua để sử dụng hoặc đầu tư. Cách này cũng như con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp giải quyết quỹ căn tồn đọng, thu về vốn hoặc âm vốn một chút (nhưng ít âm lắm bởi vì bọn bất động sản Việt nó thổi giá hơn giá thành nhà đất hàng mấy lần). Nó cũng tạo ra một làn sóng bán tháo và có thể kéo giá nhà đất tụt mạnh theo đà sóng. Thà ăn ít còn hơn trả một đống nợ lãi cũng chết. Cứ giữ cái giá nhà đất này xong cho mấy ông cò đi tạo sóng sốt đểu rồi cuối cùng thằng cười thằng khóc với nhau. Vậy đó, giảm giá đi, chịu thiệt đi còn hơn là càng bơm các lụt sâu vào nợ nần. Vậy 2019 có nên đầu tư vào bất động sản hay không và nếu có thì đầu tư thế nào?
Với những người có nhu cầu mua sử dụng thật thì có lẽ là hơi khó có cơ hội. Vì cái bọn nhà đất này nó không muốn hạ giá đâu. Bọn nó sẽ xoay tiền kiểu gì đó, phù phép truyền thông để tiếp tục tạo sốt ảo nhằm cứu vớt tình thế. Nên đừng vội mua, ở trọ hay ở chung với gia đình tạm vài tháng hay một năm cũng không chết ai. Mấy cái ông lướt sóng chung cư với condotel, dòng nghỉ dưỡng cũng nên liệu hồn. Bọn sàn nó tạo sóng ảo ghê lắm, đổ tiền vào đó rồi lại không bán được đâu. Dòng nghỉ dưỡng, condotel đang khá chững và nhà đầu tư cũng nhận ra bản chất lừa đảo, huy động vốn của nó rồi. Nó cam kết thế thôi chứ lợi nhuận chưa được kiểm chứng đâu vì đây là dòng sản phẩm mới thôi. Có lướt thì lướt đất nền, gọi là ăn non thôi. Nam nghĩ nhiều người còn dính đòn “đĩ mồm” của bọn sale với cái dòng condotel, nghỉ dưỡng. Gớm chúng nó vẽ đẹp như ngọc, lợi nhuận ăn đậm lắm. Có chỗ cam kết đến 90% lợi nhuận. Nhiều ông thấy có vẻ cáo nhưng vẫn dính đòn. Nam gặp nhiều rồi, bóng mượt, sành sỏi những vẫn ăn đòn của bọn sale. Cuối cùng quay ra, mày bán cắt lỗ cho anh phát đi em, anh cho thêm 100 chai. Ai mua mà bán?
Nhớ nhé, mua nhà ở thì đợi nó vỡ bong bóng, hoặc giá nhà nó sẽ sụt mạnh khoảng 1/3 giá trị, tự thị trường nó sẽ bắt buộc phải hạ, không giữ được đâu. Còn đầu tư thì ăn non thôi. Chăm một thằng sale cứng cho nó ít tiền hay ăn nhậu là nó đưa thông tin nội bộ cho mà lướt. Nó mà láo lôi ra đánh bỏ mẹ nó đi. Đấy, Nam nghĩ hầu như ai cũng rõ, Nam lắm mồm thì chia sẻ chút thế cho có câu chuyện để chém gió thôi./.

Hiểm họa từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngô Đồng – Web Việt Tân

Ô nhiễm môi trường do Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân xả thải như khối u ác tính tàn phá đất, nước, không khí tại Bình Thuận. Thực trạng này đã tồn tại nhiều năm và đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân nơi đây.
Hôm 16 tháng 11, Bộ Công Thương đã chính thức thừa nhận tình trạng tro xỉ gây ô nhiễm và dự kiến quá tải của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Cụ thể, bãi chứa tro, xỉ của Trung tâm nhiệt điện này chỉ chứa được khoảng 9,3 triệu mét khối, nhưng hiện đã có khoảng 4,5 triệu mét khối tro, xỉ và dự kiến sẽ đầy trong 2 năm tới. Bên cạnh đó, số tro xỉ này không được xử lý an toàn nên đã khuếch tán ra các khu dân cư, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân. Sự việc này một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo đến dư luận về vấn nạn ô nhiễm môi trường do tro, xỉ tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.
Trước đây, để xoa dịu làn sóng phản đối xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà cầm quyền CSVN tuyên truyền rằng số tro, xỉ của nhiệt điện sẽ được dùng làm gạch không nung phục vụ cho ngành xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay dự án sản xuất gạch không nung tại đây khó có khả năng thành hiện thực vì khó khăn về vốn, công nghệ, và sản phẩm khó tiêu thụ do nhu cầu ít, trong khi giá thành cao và nhà máy nằm xa thị trường. Vì vậy số chất thải độc hại kia chưa có “đầu ra”. Trong khi, nếu không sớm được xử lý và tái sử dụng, số tro xỉ này sẽ tiếp tục gây ô nhiễm lớn cho đất đai, nguồn nước, không khí và an sinh của người dân.

Ô nhiễm từ đất liền cho đến biển

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân có 5 dự án nhà máy nhiệt điện: 1,2,3,4 và 4 mở rộng. Sau khi tất cả các nhà máy hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành trung tâm điện lực lớn nhất cả nước. Và cái giá phải đánh đổi cho sự phát triển nhiệt điện, là cả một vùng đất Bình Thuận đang chết dần, chết mòn vì phải gồng gánh đủ thứ chất thải độc hại từ những nhà máy này.
Mỗi khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hoạt động, ống xả khói và bụi từ bãi xỉ than của nhà máy này bị gió biển đẩy thẳng vào khu dân cư dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng cả khu vực. Bụi khói dày đặc đến mức, theo người dân địa phương thì người ta chỉ cần đứng cách xa nhau chục mét mà còn không nhìn thấy mặt.
Bên cạnh đó ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt cũng là vấn đề đáng báo động. Kết quả phân tích hàm lượng Clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đều vượt ngưỡng từ 1,2 lần đến 1,8 lần. Những chất này ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây thoái hóa đất đai, ô nhiễm nguồn nước và gây ra những vấn đề cho sức khỏe con người từ các bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư, v.v…
Trước đó, nhiều hộ dân địa phương còn phản ánh, hàng chục hecta cây trồng ở xã Vĩnh Tân bỗng có hiện tượng trụi lá, khô cành, rễ thối rồi chết dần, gây thiệt hại cho sản xuất. Trong khi những cây trồng xa bãi thải xỉ thì vẫn phát triển bình thường. Còn những diêm dân ở Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Cà Ná không sớm thì muộn sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản, trắng tay do bụi của nhà máy nhiệt điện hiện đã phủ kín cánh đồng muối.
Chưa dừng lại ở đó, ngư dân địa phương cho biết, mấy năm nay khi có nhiệt điện, nước thải tại nhà máy này xả ra biển, độc hại và nóng hơn nhiệt độ bình thường của nước biển, khiến hải sản biến mất, các rạn san hô gần bờ, ốc sò, cua đều bị chết, tấp vô bờ gây hôi thối cả một vùng.

Bãi rác thải công nghệ của Trung Quốc

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân gồm 5 dự án, tuy nhiên, có tới 3 dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa là các dự án này sẽ phải dùng nhà thầu, công nghệ, và cả đội ngũ chuyên gia, thậm chí là lao động của Trung Quốc. Khi đó, tỷ lệ nội địa hoá của các nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân hầu như bằng không, và nhà thầu Trung Quốc sẽ mang sang Việt Nam từ cái đinh ốc cho đến lực lượng công nhân hùng hậu.
Đứng trước làn sóng phản đối của người dân nước họ, chính phủ Trung Quốc đã quyết định đóng cửa hàng loạt nhà máy điện than. Trong khi đó, năng lực thanh, kiểm tra và giám sát nhà thầu của các cơ quan chức trách tại Việt Nam quá yếu kém, khiến dư luận nghi ngại rằng Trung Quốc đang di dời toàn bộ hệ thống nhà máy nhiệt điện lạc hậu và độc hại dưới vỏ bọc đầu tư vào Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Mối đe dọa an ninh quốc gia

Vĩnh Tân là một dải đất hẹp có địa hình phức tạp. Đây là khu vực vừa cách xa nguồn cung cấp than, vừa cách xa nơi tiêu thụ điện năng, tuy nhiên lại là khu vực vô cùng quan trọng về mặt quốc phòng. Giống như ở Vũng Áng , đây là nơi con đường huyết mạch Quốc lộ 1A chạy qua với một bên là núi, một bên là biển, vô cùng thuận lợi cho việc chia cắt.
Với việc 3 trong số 4 nhà máy ở đây do nhà thầu Trung Quốc nắm giữ, Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ luôn có hàng nghìn công nhân Trung Quốc làm việc. Trong thời gian dài, những công nhân có thể sẽ lấy vợ, đẻ con và sinh sống lâu dài ở đây. Khi hai nước Việt Nam, Trung Quốc có biến, những người này có thể biến thành lực lượng chia cắt giao thông Bắc – Nam.
Đồng thời, một mặt của Trung tâm này giáp biển, phóng tầm mắt ra là thấy biển Đông, nơi có những căn cứ quân sự khổng lồ của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Và với hải cảng Vĩnh Tân đang được xây dựng tại nơi đây, khiến cho việc đổ bộ quân sự vô cùng dễ dàng. Liệu phía Trung Quốc chọn vị trí này có âm mưu gì sâu xa chăng?
Tóm lại, từ những vấn nạn trên, có thể thấy sự có mặt của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân đang trở thành mối đe dọa nguy hiểm cả về môi trường, sức khỏe người dân lẫn an ninh quốc gia. Từ lâu, các nước tiên tiến trên thế giới đã dần từ bỏ nhiệt điện than vì sự độc hại của nó. Nay, nhà nước cộng sản Việt Nam đang đi ngược xu hướng thời đại khi cấp phép xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện than với quy mô hàng chục tỷ USD. Đặc biệt, lại còn dễ dàng trao những dự án này cho Trung Quốc đầu tư ở những nơi nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Điều đó cho thấy, rõ ràng những yếu tố như lợi ích dân tộc không hề được xem trọng trong những tính toán của nhà cầm quyền.
Ngô Đồng

Tướng công an Phan Văn Vĩnh ăn hối lộ mỗi tháng $200,000


Tướng công an Phan Văn Vĩnh ra tòa vì bảo kê cờ bạc trên mạng. (Hình: VietNamNet)
PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai tại tòa rằng cống nạp cho ông Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát CSVN Phan Văn Vĩnh $200,000 mỗi tháng và kéo dài trong nhiều tháng.
Trong phiên xử ngày 19 Tháng Mười Một, 2018 tại tòa án tỉnh Phú Thọ, ông trùm Nguyễn Văn Dương khai lúc game bài Rikvip mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng “biếu ông Vĩnh 2 tỉ đồng; sau đó có nhiều tháng định kỳ là $200,000 mang tới tận phòng làm việc của ông Vĩnh và còn biếu đồng hồ Rolex… Khi ông Hóa chủ động đến CNC, Dương biếu 24 tỉ đồng (khoảng $1,032,000).”
Hai ông tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng khoảng 90 người ra tòa trong đường dây tổ chức cờ bạc trên mạng lôi kéo đến 14 triệu lượt người tham gia, mang lại lợi nhuận cho các ông trùm và kẻ bảo kê đường dây hàng ngàn tỉ đồng.
Lương tháng của trung tướng công an của ông Phan Văn Vĩnh gồm cả phụ cấp chức vụ khoảng gần 14 triệu đồng (khoảng $627). Lương tháng của ông thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa gồm cả phụ cấp chức vụ ít hơn lương ông Vĩnh khoảng 780,000 đồng (khoảng $35 đô la).
Như lời khai của Nguyễn Văn Dương, tổng cộng trước sau Tướng Vĩnh được cống nạp 27 tỉ đồng (khoảng $1,161,000) và $1.75 triệu. Nếu cộng hai số tiền gồm tiền đồng và đô la mà Dương cống nạp cho ông Vĩnh, là $2,911,000, ông Vĩnh phải làm suốt 4,642 tháng mới có, tức là hơn 386 năm, gần 4 thế kỷ. Còn số tiền Dương cống nạp Tướng Hóa thì ông này cũng phải làm tới 145 năm mới có.
Phiên tòa ở Phú Thọ tiếp tục phần thẩm vấn các bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng do hai ông tướng công an bảo kê với lời khai của các người liên quan, đặc biệt là lời khai của ông trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, sếp trực tiếp của ông Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (bí số C50).
Những gì được thuật lại trên hệ thống báo chí trong nước cho người ta hiểu phần nào về sự hợp tác kiếm ăn của Phan Sào Nam, chủ nhân công ty VTC và Nguyễn Văn Dương, chủ nhân công ty CNC với sự bảo kê trực tiếp của hai tướng Vĩnh và Hóa nên hoạt động được suốt 28 tháng mới bị dẹp.
Phan Sào Nam có một số game đánh bạc trên mạng “phẩm chất cao” (không xin được giấy phép hoạt động) tìm đến Nguyễn Văn Dương vì được biết công ty CNC là công ty bình phong của công an để kinh doanh kiếm ăn. Dương trình cho sếp là Tướng Hóa. Tướng Hóa trình cho sếp Vĩnh và được chấp thuận tiến hành.

Tướng Nguyễn Thanh Hóa khai tại phiên xử ngày 20 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Thanh Niên)

Theo tờ Thanh Niên tường thuật, ngày 11 Tháng Giêng, 2016, Nguyễn Văn Dương báo cáo sếp Nguyễn Thanh Hóa về “kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng.” Ngày 7 Tháng Ba, 2016, Tướng Hoá ra lệnh cho thuộc cấp soạn công văn để ông ta ký báo cáo sếp trực tiếp bên trên là Tướng Phan Văn Vĩnh “đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ trực thuộc Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao.”
Ngày 17 Tháng Ba, 2016, ông Hóa lại tiếp tục ra lệnh cấp dưới soạn thảo văn bản để ông Phan Văn Vĩnh ký gửi bộ trưởng Bộ Công An, “đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ thuộc Tổng Cục Cảnh Sát” tức bảo kê cho CNC và VTC kinh doanh cờ bạc trên mạng, qua game Rikvip.com và 23zdo.com, tiếng là vừa làm “nghiệp vụ tình báo công nghệ cao” vừa là kiếm tiền cho C50.
Ngày 25 Tháng Ba, 2016, ông Đại Tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Bộ Công An, có bút phê: “Kính gửi anh Vương chỉ đạo, chú ý không trùng chức năng của Cục An Ninh Mạng.” Sau đó, ngày 29 Tháng Ba, 2016, Thứ Trưởng Bộ Công An Lê Quý Vương có bút phê: “Tổng Cục Cảnh Sát thực hiện ý kiến của bộ trưởng.”
Dựa trên những bút phê này mà hai ông tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có cớ để “thực hiện theo ý kiến của bộ trưởng Bộ Công An.”
Theo tờ Thanh Niên tường thuật, trong đề xuất của Nguyễn Văn Dương “lãnh đạo Tổng Cục Cảnh Sát cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC, ban đầu sẽ chỉ cho phép thử nghiệm một cách hạn chế ở quy mô riêng nhỏ…” “Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng,… nhằm tìm kiếm doanh thu, lợi nhuận, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên công ty CNC và cán bộ chiến sĩ C50.”
Tuy nhiên, những gì thấy khai trên mặt báo là tiền lời kinh doanh cờ bạc trên mạng (không được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp giấy phép kinh doanh) chỉ phát lại cho C50 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm chống vi-rút trị giá 30,000 đô la, còn lại bao nhiêu thì hai ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam chia với hai ông tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Trong phiên xử, một nhân chứng tên Hoàng Xuân Phóng, một cấp dưới không thấy nêu cấp bậc của ông Hóa khai nhắc lại lời ông ta đã khai với cơ quan điều tra của công an Phú Thọ: “Tôi có lên gặp trực tiếp Cục Trưởng Nguyễn Thanh Hóa báo cáo về việc công ty CNC đang vận hành game bài Rikvip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đề nghị cục trưởng cho điều tra, xác minh. Sau khi nghe tôi báo cáo, anh Hóa nói rằng, công ty CNC vận hành game bài Rikvip là không vi phạm pháp luật, không xác minh, tôi (ông Hóa) sẽ báo cáo tổng cục và lãnh đạo bộ về việc này, để xin phép cho CNC được hoạt động thí điểm công tác nghiệp vụ của C50.”
Dù vậy, tại phiên xử hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, 2018, Tướng Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận bảo kê cờ bạc cũng như phủ nhận vai trò của CNC là công ty bình phòng của C50 dù cơ quan này có viên chức công an làm tại trụ sở CNC, cũng chính ông Hóa có văn phòng riêng tại đây.
Không thấy có tường thuật nào trên mặt báo các lời khai của hai ông tướng công an đối với lời khai cống nạp của nguyễn Văn Dương. (TN)

CSVN mời 22 công ty Trung Cộng sang thu mua gạo

CSVN mời 22 công ty Trung Cộng sang thu mua gạo
Ảnh: Báo Đất Việt
Ngày 20 tháng 11, báo TrithucVN loan tin, bộ công thương CSVN vừa mời 22 công ty nhập cảng gạo của Trung Cộng sang Việt Nam để giao dịch, kết nối thu mua gạo tại Sài Gòn và Long An. Chưa dừng lại, bộ công thương còn tổ chức sự kiện kết nối công ty Việt – Trung để tạo điều kiện cho các công ty Trung Cộng khảo sát các cơ sở sản xuất, chế biến gạo tại Long An.
Theo cơ quan xuất nhập cảng, Trung cộng là thị trường nhập cảng gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng lượng xuất cảng gạo của cả nước. Điều đáng chú ý, nếu các công ty của Trung Cộng đến Việt Nam làm ăn với mục đích tốt đẹp, và nhà cầm quyền CS có các chính sách pháp lý chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi cho người dân Việt Nam trong việc làm ăn giữa hai nước thì không có gì để nói, đằng này việc mua bán giữa hai bên đều do Trung Cộng tự ý quyết định. Cách làm ăn này đã làm cho người dân Việt Nam nhiều lần ngậm đắng nuốt cay vì sự thay đổi đột ngột của Trung Cộng.
Đơn cử, vào năm 2016, nông dân các tỉnh Miền Tây điêu đứng vì Trung Cộng ngừng thua mua lúa gạo, giá cả bị sụt giảm mạnh. Năm 2017, giá lúa gạo bỗng dưng cao lên, các công ty Trung Cộng về tới tận nơi sản xuất để thu mua, khiến nhiều công ty kinh doanh lương thực ở miền Nam phải đóng cửa vì không mua được hàng. Còn gần đây nhất là vào khoảng tháng 7 năm 2018, giá lúa gạo lại giảm vì Trung Cộng ngừng thu mua; đặc biệt là mặt hàng gạo nếp, do Trung Cộng bỗng dưng tăng thuế nhập cảng gạo lên đến 50%. Hậu quả, hàng ngàn tấn gạo nếp chuẩn bị đưa vào thị trường này bị đình trệ, các công ty Việt Nam phải giảm giá hoặc để tồn trong kho.
An Nhiên

Công an gia hạn thời gian điều tra đối với Huỳnh Đức Thanh Bình

Công an gia hạn thời gian điều tra đối với Huỳnh Đức Thanh Bình
Huỳnh Đức Thanh Bình - Ảnh: RFA
Công an CS tại Sài Gòn đã gia hạn điều tra đối với nhà hoạt động Huỳnh Đức Thanh Bình với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”
Nhà hoạt động trẻ tuổi Huỳnh Đức Thanh Bình bị bắt ngày 07 tháng 07, cùng với ba người bạn khác là Michael Minh Phương Nguyễn, Trần Long Phi và Thomas Quốc Bảo.
Cho tới nay công an CS mới đưa ra cáo buộc chính thức chống lại Bình. Tuy nhiên, hai người bạn kia vẫn bị giam trong khi Thomas Quốc Bảo được cho là đã chạy thoát khỏi tay công an.  Ngày hôm sau, công an cũng bắt giữ ông Huỳnh Đức Thịnh, 66, là bố của Bình. Tuy nhiên, phía công an không đưa ra lệnh bắt và không công bố cáo buộc chống lại ông.
Cho tới nay, bốn người bị giam giữ tại số 4 Phan Đăng Lưu, là cơ sở giam giữ thuộc sở công an thành phố. Gia đình của họ chỉ được tiếp tế thực phẩm và một số nhu yếu phẩm chứ chưa được gặp mặt trực tiếp. Họ cũng bị từ chối cho gặp luật sư. Trong giữa tháng, bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Bình đã kêu luật sư Đặng Đình Mạnh tới trại giam để gặp con bà nhưng phía trại giam không cho phép, nói rằng thời hạn điều tra đã được gia hạn thêm.
Theo Luật Đặc xá vừa mới được Quốc hội CS thông qua ngày 19/11 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, thì tội này là một trong những tội không được hưởng đặc xá.
Huỳnh Đức Thanh Bình được cho là thành viên của Hội Sinh viên Nhân quyền, được sáng lập bởi tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc, người đang thụ án tù 6 năm với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước.”  Anh có nhiều bài viết trên mạng xã hội nhằm cổ suý nhân quyền và kêu gọi chống sự bành trướng của Trung Cộng.
Thuyết Nguyễn

Mỹ đang chơi lại thế cờ Liên Sô ngày xưa với Tàu Cộng

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Ai cũng biết để dẹp bỏ được khối Liên Sô từng là đối thủ trong chiến tranh lạnh với Mỹ thì Mỹ đã thí con tốt đồng minh của mình là VNCH cho Tàu Cộng để bắt tất cả xe, pháo, mã của Liên Sô làm cho cả đám Liên Bang Sô viết tan rã.

Vì phải vuốt ve Tàu Cộng để làm được chuyện trên nên Ngoại Trưởng Mỹ Kissinger gốc Do Thái được Tổng Thống Nixon cử sang Tàu Cộng để binh ván bài này một cách hoàn hảo và kết quả Chu Ân Lai đã mờiTổng Thống Nixon qua gặp Mao Trạch Đông ngày 29/04/1971.

Mao không những câu được Nixon đến Trung Quốc mà còn câu được một món quà gặp mặt vượt quá sức mong đợi. Tháng 7, khi đi tiền trạm đến Trung Quốc, Kissinger có chủ động đề xuất: Nếu năm 1972 Nixon tái đắc cử Tổng thống thì trước tháng 1/1975 Mỹ sẽ thừa nhận Trung Quốc, tiếp thu toàn diện các yêu cầu của Bắc Kinh, hất cẳng Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có hiệp định phòng thủ chung, Chu Ân Lai khi nói với Kissinger về vấn đề Đài Loan dường như đã coi hòn đảo này đang nằm trong túi Bắc Kinh. Kissinger đành làm một cử chỉ yếu ớt: “Chúng tôi mong vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình.” Ông không yêu cầu Chu bảo đảm không sử dụng vũ lực.

Về vấn đề Đông Dương, Kissinger có cam kết hai vấn đề lớn. Thứ nhất là trong vòng 12 tháng rút hết quân đội Mỹ. Thứ hai là từ bỏ chính quyền miền Nam Việt Nam. Kissinger nói: “Khi hòa bình lập lại, chúng tôi sẽ ở cách Đông Dương ngoài 10 nghìn dặm. Hà Nội vẫn ở Việt Nam.” Ý nói Việt Nam sẽ là của Việt Cộng.

Trong đàm phán với cộng sản Việt Nam, mỗi khi đối phương nói chút gì động đến sự sai trái của chính phủ Mỹ thì Kissinger đốp lại ngay: “Ngài có tư cách gì nói tôi. Chính quyền mà ngài đại diện là một trong những chính quyền hung hãn nhất trên hành tinh này.”

Thế nhưng khi Chu Ân Lai nói Mỹ “tàn bạo” ở Việt Nam thì Kissinger chẳng hỏi lại: “Thế các ngài đối xử với nhân dân mình ra sao?”. Trước lời lẽ lên án của Chu Ân Lai, sau đấy Kissinger lại nói những lời ấy “vô cùng xúc động lòng người”. (1)

Kể từ đó Mỹ dành tất cả ưu tiên cho Tàu Cộng và thông báo những tin tức quan trọng cho Tàu Cộng về tình hình Liên Sô và VNCH cho phía Tàu Cộng nắm rõ.

Sau khi khối Liên Sô tan rã, Mỹ dành cho Tàu Cộng mọi dễ dãi trong vấn đề thương mại, đưa Tàu Cộng vào ghế Uỷ Hội Quốc Tế thay cho Đài Loan, hứa sẽ rút quân đội ra khỏi miền Nam và không viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn.

Làm ngơ cho CSVN xua quân vào miền Nam ồ ạt vi phạm hiệp định ngưng bắn vừa mới ký kết chưa ráo mực, bật đèn xanh cho Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa trong khi đệ thất Hạm Đội Mỹ đang đậu ngoài khơi gần đó.

Từ đó Tàu Cộng vươn lên thành con rồng kinh tế hàng thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Nhật Bản.

Bản tính của Tàu Cộng là tham lam và ma giáo, thích ăn cắp những sáng chế của các nước khác về nhái hàng bán với giá rẻ hơn nên họ đã thành công nổi bật về kinh tế, hàng hoá xuất cảng qua Mỹ gấp 5 lần Mỹ xuất qua Tàu Cộng, đặc biệt Tàu Cộng đã gài gián điệp qua các nước để ăn cắp, dùng tiền móc nối mua chuộc những tài liệu chế tạo vũ khí mới của Mỹ, khi nền kinh tế của Tàu Cộng đã phát triển mạnh mẽ, hàng hoá xuất đi khắp nơi, tiền bạc thặng dư rủng rỉnh thì mộng bành trướng của Tàu Cộng lại trỗi dậy, Tàu cộng đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho Quốc Phòng mua một vài vũ khí mới của Nga hay các nước phương Tây về nhái hàng và nhân rộng ra để phục vụ cho Quốc Phòng, với mộng nuốt hết vùng Đông Nam Á và sau cùng là bá chủ toàn cầu thay chân Mỹ.

Biết được dã tâm và sự tráo trở của Tàu Cộng Tổng Thống Trump sau khi đắc cử đã từ từ chơi hết máu với Tàu Cộng về kinh tế bằng cách cho đánh thuế hàng hoá của Tàu Cộng 20-25% như nọ nay, làm cho chứng khoán Tàu Cộng ngày nào cũng đỏ sàn, mặt khác TT Trump cho đuổi mấy trăm ngàn sinh viên Tàu Cộng đang du học bên Mỹ về nước, hành động cương quyết này của TT Trump có thể nói là không đội trời chung với Tàu Cộng nói riêng và các nước cs nói chung, đặc biệt hơn nữa TT Trump đã buộc Tàu Cộng rút các giàn hoả tiễn ra khỏi biển Đông và Tàu Cộng đã phải rút đi.

Chiến thuật quân sự của TT Trump rất khôn ngoan, một mặt ông giao cho Israel, kết hợp với Pháp và Đức cầm chân Nga ở Syria khiến Nga không thể tiếp tay cho Tàu cộng ngoài biển Đông vì phải dồn quân sự, khí tài ở chiến trường Syria với Iran. Một mặt ông cho hạm đội Mỹ - Nhật kết hợp áp sát biển Đông để Tàu Cộng ngứa mắt nổ súng trước, lúc đó ông mới lệnh tiêu diệt Tàu Cộng để xoá đường lưỡi bò độc chiếm trái phép của Tàu cộng để thông thương trên biển Đông như trước, vì đây là con đường huyết mạch chở hàng hoá ngang qua đây của toàn thế giới.

2 gọng kìm của TT Trump sẽ siết chặt yết hầu của Tàu Cộng cho tới chết. Khác với TT Nixon và Regan ngày xưa phải o bế Tàu Cộng để xoá bỏ khối cs Liên Sô. TT Trump không o bế Nga để diệt Tàu Cộng mà là dụ Nga chạy đua vũ trang và sa lầy ở Syria không thể rút chân ra khỏi được, để đồng minh Israel, Pháp và Đức xử lý vấn đề Syria, còn Mỹ thì rảnh tay dẹp Tàu Cộng ở biển Đông.

Như thế Mỹ đang chơi lại thế cờ cũ đã đấu với Liên Sô ngày xưa mà chiếu bí với Tàu Cộng phen này.      

(Đây là ý kiến và sự suy nghĩ cá nhân tôi đúng sai xin quý bạn đọc thông cảm).

Ngày 20/11/2018


Vì sao báo chí chính thống bị "bất lực" trước mạng xã hội?

Hương Giang (Danlambao) - Ngày 16/11/2018, nhân dịp tròn 65 năm ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đến thăm, gặp mặt, trò chuyện với cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong.

Tại buổi gặp mặt này, ông Võ Văn Thưởng nói: "Liệu mỗi một tờ báo, hay tòa soạn báo, phóng viên chuyên nghiệp đều bất lực, bó tay trước mạng xã hội mà mình không thể nào theo kịp không, hay là mình chưa tìm ra cách gì đúng đắn trong điều kiện mạng xã hội phát triển như hiện nay?"

Và ông đặt câu hỏi: "Làm thế nào để phải đáp ứng được vừa nhanh nhạy, vừa phù hợp với điều kiện phát triển, vừa phát hiện chiều sâu thông tin mà mạng xã hội không có được".

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, trong bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội kết nối mọi người làm cho báo in ngày càng bị yếu thế hơn so với báo mạng(1).

Trước hết cần xác định rằng: chức năng hàng đầu của báo chí là thông tin. Ngoài ra báo chí còn có chức năng phản biện xã hội, nâng cao dân trí, giải trí v.v...

Những thông tin mà báo chí đưa ra phải nhanh nhạy, kịp thời, khách quan và trung thực.

Báo chí chính thống của đảng chẳng những đưa tin không kịp thời, không khách quan, không trung thực, mà, còn mang theo trách nhiệm giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận.

Nhưng đây lại là chức năng chủ yếu của báo chí chính thống. Mà muốn giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận thì sẽ mất đi yếu tố trung thực và khách quan.

Còn mạng xã hội luôn đáp ứng hai tiêu chí, là nhanh nhạy và trung thực, khách quan.

Không cần phải chờ đến những ngày tháng cuối năm 2018 này, khi ông Trưởng ban TGTƯ “thỏ thẻ” động viên các nhà báo, mà cũng là tự an ủi mình rằng: “Báo chí chính thống không 'bất lực' trước mạng xã hội”, thì người ta mới biết cái sự bất lực của báo chí chính thống trước mạng xã hội là như thế nào. Mà phải nói rằng, kể từ khi mạng Internet du nhập vào Việt Nam, những YouTube; Facebook; Zalo;Messenger v.v... đã mở ra một chân trời rộng lớn, thì người dân Việt Nam như được chắp cánh bay trên bầu trời bao la, được tắm mình vào dòng sông “siêu xa lộ thông tin”. Mọi diễn biến thời cuộc trong và ngoài nước đều phơi bày trước mặt mọi người.

Và kể từ đó, báo chí chính thống, với đội ngũ phóng viên “đông như quân Nguyên”, với 849 tờ báo các loại, và hơn 18 ngàn nhà báo đeo thẻ (con số của năm 2017 theo tiết lộ của ông nguyên Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn), với khối tiền ngân sách được được nhà nước rót vào hàng năm khổng lồ, và được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, lại được đào tạo bài bản trong và ngoài nước… Vậy mà họ cứ lung ta lúng túng như gà mắc tóc, cứ loay hoay không biết làm thế nào để đối phó với các thông tin trên mạng xã hội, mà theo họ thì đa số loại thông tin này là xấu độc, là xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước v.v...

Đến nỗi Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Văn phòng Quốc hội đã phải chua chát thốt lên: "Truyền thông nhà nước đã thua ngay trên sân nhà".

Vì sao vậy?

Chúng ta còn nhớ vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, khi ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương bị nhiễm bệnh, phải đi điều trị ở mấy tháng trời tại Singapore không có hiệu quả, sau đó phải sang Mỹ điều trị tiếp. Khi mạng xã hội, mà cụ thể là trang “Chân dung quyền lực” đưa tin, ông Nguyễn Bá Thanh sau ba lần hóa trị tại Mỹ không có tiến bộ, không thể thực hiện ghép tủy, cuộc sống chỉ kéo dài những ngày tháng cuối cùng. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh về ông Thanh đang nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị rất hiện đại, với lịch trình chuyến bay sẽ chở ông Thanh về nước, sẽ cất cánh từ đâu, dừng nghỉ để tiếp nhiên liệu ở những nơi nào, sẽ về Đà Nẵng lúc mấy giờ ngày tháng năm nào v.v... thì các báo chính thống mới cuống cuồng đưa tin theo, nhưng không dám nói lấy tin từ nguồn nào, mà chỉ nói chung chung là “theo các nguồn tin trên mạng”. Chính đây là lời thú tội và thừa nhận về sự “bất lực”của báo chính thống trước mạng xã hội.

Khi các nguồn tin trên mạng nói ông Thanh bị đầu độc bởi chất phóng xạ, mà thủ phạm là một đồng chí “cùng hội cùng thuyền”, thì tại cuộc họp báo chiều ngày 07/01/2015, ông Trần Huy Dũng, Phó Ban BVSKTƯ nói: “Ban BVSKTƯ bác bỏ hoàn toàn thông tin nói ông Thanh bị đầu độc”. Nhưng trước đó, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban BVSKTƯ lại nói: "Từ giữa tháng 7/2014 đến nay, tôi không gặp ông Thanh. Kể cả ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, có vào bệnh viện bên Mỹ thăm ông Thanh mà cũng không được gặp. Muốn biết hiện trạng bệnh tình ông Thanh như thế nào thì phải chờ lúc ông Thanh về nước, tìm hiểu hồ sơ bệnh án bên Mỹ chuyển qua thì mới biết cụ thể được".

Điều buồn cười là ông Trưởng Ban BVSKTƯ Nguyễn Quốc Triệu nói muốn biết hiện trạng bệnh tình ông Thanh như thế nào thì phải chờ lúc ông Thanh về nước, tìm hiểu hồ sơ bệnh án bên Mỹ chuyển qua thì mới biết cụ thể được. Thì ông Phó Ban BVSKTƯ Trần Huy Dũng lại hùng hồn khẳng định rằng ông Nguyễn Bá Thanh không phải bị đầu độc? Đúng là “ông nói gà bà nói vịt.”

Dựa vào đâu mà ông Dũng dám khẳng định điều này, hay ông Dũng phát ngôn theo chỉ đạo, mà chủ yếu là làm nhiệm vụ “giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận”?

Ngay đến hai chữ ung thư, các ông cũng không dám nói. Trong cuộc họp báo nói trên, ông Dũng nói: “Khi vào viện 108, hội đồng giáo sư của Ban BVSKTƯ chẩn đoán ông Thanh mắc chứng rối loạn sinh tủy”. Nhưng rối loạn sinh tủy là gi? Y học giải thích đó là bênh ung thư máu, và nguyên nhân dẫn đến ung thư máu phần nhiều là do nhiễm phóng xạ.

Khi được hỏi bệnh của ông Thanh có khả năng chữa khỏi được không, thì ông Bạch Quốc Khánh, Viện phó Huyết học TƯ nói: “Với bệnh ung thư, chúng tôi rất kỵ nói từ khỏi”. Vậy là vì “kỵ”, nên không dám nói toạc ra là ông Thanh mắc bệnh ung thư, mà phải nói tránh ra là “rối loạn sinh tủy”?

Do sự bưng bít thông tin, chỉ biết quanh co mà không dám nói thật, chỉ lo định hướng dư luận, cho nên báo chí chính thống đã tự đánh mất mình, hay nói cách khác là báo chí chính thống đã tự thua, đã vẫy cờ trắng trước mạng xã hội.

Qua cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, và trước việc báo chí chính thống hoàn toàn lép vế và bất lực trước mạng xã hội, và để lấy lại sinh khí, nhằm tìm cách vớt vát đôi chút uy tín cho báo chính thống, ngày 15/01/2015, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) có buổi tọa đàm, bàn về cuộc chiến hiện nay giữa một bên là truyền thông nhà nước, và bên kia là các trang mạng xã hội.

Chương trình được dẫn dắt bởi nhà báo Ngọc Quang, cùng với hai vị khách mời là: Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng.

Tại buổi tọa đàm này, và cũng là điều làm người xem buồn cười nhất, là họ thừa nhận rằng hiện nay các cơ quan truyền thông của nhà nước, cứ “loay hoay” không biết làm thế nào để đối phó với các thông tin trên mạng xã hội, mà theo họ thì đa số loại thông tin này là xấu, là xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước… Nhưng họ không nói rõ là trang mạng nào đang nói xấu, nói xấu ai, nói xấu những gì v.v...

Theo các vị này thì trên nguyên tắc, báo chí nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho dân, để dân khỏi “tiếp thu” các thông tin xấu, chứ không phải cứ bị động ngồi chờ khi bị tấn công rồi mới lo phản đòn. Các vị này cũng thừa nhận rằng, không thể biết các trang mạng xã hội sẽ "chọc" vào chủ đề nào, vào vị lãnh đạo nào để biết mà đối phó.

Ông Trương Minh Tuấn nói: "không thể biết họ sẽ đưa thông tin gì để mình biết mà đối phó trước". Ông Nguyễn Sỹ Dũng thừa nhận, trong cuộc chiến truyền thông hiện nay, ai đưa thông tin trước thì sẽ chiếm lĩnh được người nghe. Ông Dũng nhận định: "Một chế độ muốn tồn tại thì phải được sự ủng hộ của người dân. Hiện nay các thế lực chống đối đã tuyên truyền và chiếm được trái tim khối óc của hàng triệu người, thì nguy cơ đối với chế độ là có thật".

Và kết thúc buổi tọa đàm, vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng đã phải chua chát thừa nhận rằng: "Chúng ta đã thua trong cuộc chiến thông tin này".

Trên đây chỉ là một trong muôn ngàn câu chuyện để nói rằng, báo chính thống chỉ có lẽo đẽo và mãi mãi vẫn lẽo đẽo chạy theo hít khói mạng xã hội mà thôi, chừng nào báo chính thống chỉ là công cụ tuyên truyền và tẩy não, nhồi sọ, với trách nhiệm giáo dục và định hướng dư luận, chứ không phải là đưa tin.

Đa số tác giả các bài viết trên mạng xã hội là những tay ngang, không được đào tạo bài bản và không được đầu tư trang bị hiện đại. Ho chẳng có lương bổng gì hay nhận tài trợ của một ai đó. Nguồn tin của họ đa số là những điều tai nghe mắt thấy, người thật việc thật, hoặc được người trong cuộc kể lại. Do đó những dòng tin của họ có sức sống, những con số của họ là những con số biết nói. Họ không bẻ cong ngòi bút hay quỳ gối nịnh nọt để cầu lợi bản thân.

Đối với báo chí chính thống, khi có một sự kiện quan trọng nào đó, chỉ cần đọc vài ba tờ là biết hàng trăm tờ báo khác cũng đồng loạt đưa nội dung này, chỉ khác nhau cái tựa đề bài báo mà thôi.

Vì cạn đề tài, những cái muốn viết thì không được viết, do đó báo chí chính thống đi khai thác đời tư của giới nghệ sỹ để câu khách. Hễ thấy em nào hở rốn lòi mông là lập tức họ nhảy vào soi mói. Như chuyện nữ ca sỹ HN bỏ chồng Tây, là chuyện riêng tư của người ta. Vậy mà hàng loạt báo chí chính thống nhảy vào “bới lông tìm vết”, tìm cách khai thác đề tài này. Đến nỗi nhà thơ Thái Bá Tân phải lên tiếng phê phán và dùng đến câu “soi trong háng đàn bà.”

Trở lại câu chuyện tai buổi gặp mặt của ông Võ Văn Thưởng với Báo Tiền Phong ngày 16/11/2018: Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để báo chí chính thống không “bất lực” trước mạng xã hội. Thiết nghĩ không những ông Võ Văn Thưởng, mà toàn bộ Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin Truyền thông, và cả hệ thống báo chí chính thống đều biết rõ nguyên nhân này.

Có thể nói rằng, trong hơn tám trăm tờ báo chính thống hiện nay, với đội ngũ hơn 18 ngàn nhà báo, nhưng chỉ có duy nhất một Tổng Biên tập, đó là Ban Tuyên giáo TƯ.

Báo chính thống làm nhiệm vụ đưa tin là phụ, mà giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận là chính. Vì vậy trong một rừng thông tin từng phút từng giây va đập dồn dập trên siêu xa lộ thông tin, mạng xã hội chỉ việc phản ánh trung thực, khách quan và chính xác là xong.

Còn báo chính thống còn phải “xào nấu, chế biến” những luồng thông tin ấy sao cho có lợi để định hướng dư luận. Bên cạnh đó, các phóng viên và Tổng Biên tập các báo luôn luôn phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, có thể bị “sờ gáy”, bị mất việc và bị phạt tiền bất cứ lúc nào. Thậm chí bị gài bẫy, bị quy kết tội này tội nọ, bị tống vào tù như nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, chỉ vì dám làm phóng sự điều tra về nạn mãi lộ của CSGT với loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn”, mà phải chịu án 4 năm tù(2).

Gần đây nhất là Báo Tuổi Trẻ bị phạt đình chỉ ba tháng và phải đóng phạt 220 triệu đồng.

“Ngày 16/7, Cục trưởng Báo chí Lưu Đình Phúc ký quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản đối với báo Tuổi Trẻ Online vì đã đăng tải nội dung "không đúng sự thật và gây mất đoàn kết dân tộc".

Trong bài viết: Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật Biểu tình đăng ngày 19/6/2018, Tuổi Trẻ Online đã thông tin: "Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói, ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có Luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này". Quyết định của Cục Báo chí đánh giá đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng "rất nghiêm trọng".

Quyết định cũng nêu, trong phần bình luận dưới bài viết: Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây? đăng ngày 26/5/2017 trên Tuổi Trẻ Online, có thông tin "gây mất đoàn kết dân tộc"(3).

Chúng ta đều biết, các phóng viên báo chính thống khi tác nghiệp đều có máy ghi âm ghi hình. Nếu phóng viên Báo tuổi Trẻ bịa ra tin này thì đi tù vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” là cái chắc, chứ đừng nói chuyện bị đình bản và phạt.

Còn bài thứ hai, phần bình luận dưới bài viết: Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây? Cái tội của báo này là dám nói lên nguyện vọng chính đáng và khao khát mấy chục năm nay của dân Miền Tây. Trong khi ngoài miền Bắc thì nhà nước đầu tư xây dựng cao tốc hết chỗ này đến chỗ khác, không còn chỗ để xây dựng nữa, thì tại toàn bộ các tỉnh Miền Tây, chỉ duy nhất được cao tốc Sài Gòn-Trung Lương với chiều dài 58 km. Chấm hết. 

Đó là lý do tại sao báo chí chính thống bất lực trước mạng xã hội.

Tóm lại là truyền thông nhà nước Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trước mạng xã hội, đã thua ngay trên sân nhà.



__________________________________

Chú thích:


Ngọc nát còn hơn ngói lành

Thomas A. Lane * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Tướng Tôn Thất Đính mở cuộc tấn công vào Dinh Gia Long vào ngày 1 tháng 11, 1963. Tổng thống Diệm gọi Đại sứ Lodge để hỏi chính sách Hoa Kỳ về cuộc phản loạn này. Lodge đáp, "Tôi muốn đưa ông rời khỏi nước an toàn."

Lực lượng tấn công hẹn cho Tổng thống đến 8 giờ sáng mai phải đầu hàng. Trong đêm ấy ông Diệm và ông Nhu thoát ra khỏi dinh đến nhà một người bạn ở Chợ Lớn. Họ nhận được nhiều đề nghị tỵ nạn từ nhiều đại sứ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng anh em nhà họ Ngô không phải là hạng người trốn tránh đồng bào mình ở trong tòa đại sứ ngoại quốc.

Vào sáng hôm sau họ đến nhà thờ Cha Tam tham dự thánh lễ. Hôm ấy là ngày Lễ Các Đẳng Linh hồn, ngày mà người Công giáo dành ra để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Họ cầu nguyện.

Họ báo cho Hội đồng Quân Nhân biết nơi họ đang ở. Những chiếc xe quân đội đến đưa họ về bộ Tổng tham mưu. Họ bị còng tay và bị đẩy lên xe. Trên đường đến bộ Tổng tham mưu họ bị Đại úy Nguyễn Văn Nhung hạ sát. Nhung là sĩ quan tùy viên của Tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân-mà mới vào ngày hôm trước đó thôi còn là cố vấn quân sự cho Tổng thống Diệm.

Tướng Minh khôn hay hèn? Phải chăng ông không có can đảm đối diện với người mà đã ban vinh dự cho ông nhưng cũng là người mà ông đã phản bội. Hay ông biết rằng chừng nào ông Diệm còn sống thì nhân dân sẽ không chấp nhận bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác. Tướng Minh về sau nói với Marguerite Higgins: "Diệm không thể nào được phép sống vì những người chất phác, cả tin ở vùng quê, đặc biệt người Công giáo và người tỵ nạn hết sức kính mến ông ta."

Trần Văn Hương, cựu Đô trưởng Sài Gòn và Thủ tướng (1964-65) nói về cuộc đảo chánh:

"Những kẻ sợ hãi nhất chính là những tướng lãnh cao nhất quyết định giết Tổng thống Diệm và bào đệ ông. Những tướng lãnh này biết rất rõ rằng họ không có tài, cũng chẳng có đức, chẳng có sự ủng hộ nào cả của dân chúng, cho nên họ không thể nào ngăn cản nổi sự trở lại ngoạn mục của Tổng thống và ông Nhu nếu như hai người còn sống."

Bi kịch sâu sắc của sự phản bội này được thể hiện rất rõ ràng qua tư cách của những người tham dự. Về những phẩm chất căn bản của con người như tài năng, đạo đức, chính trực và sáng suốt thì Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cao hơn rất nhiều những người đề ra chính sách của chính quyền Kennedy mà đã tiêu diệt họ. Chính sách Mỹ phản ánh không những sự yếu kém về đạo đức và thiếu nhất quán mà còn những nhận thức hoàn toàn sai lầm về những vấn đề sinh tử. Đây là bi kịch lâu đời về quyền lực giết chết đức độ.

Ngô Đình Diệm là một trong những người đích thực vĩ đại của Thế kỷ Hai mươi. Về sự sáng suốt, về cốt cách đạo đức, về thành tựu lớn lao vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua được, về tài năng lãnh đạo và lòng yêu nước của ông thì hết thảy đều thuộc hàng cao nhất. So ra, tài năng của những người Mỹ đề ra chính sách của cả hai ngành Hành pháp và Lập pháp của chính quyền Mỹ là tầm thường.

Khi ông nhậm chức thủ tướng vào năm 1954, Ngô Đình Diệm nói với nhân dân ông: "Tôi tiến hãy theo tôi! Tôi lui hãy giết tôi! Tôi chết hãy trả thù cho tôi!"

Luật tạo hóa bất di bất dịch đã trả thù cho cái chết của ông qua một phần tư triệu thanh niên Mỹ thương vong trong độ tuổi thanh xuân. Có cái giá cho sự nhân nhượng. Nhân dân Mỹ đang trả giá cho tư cách và tài năng của giới lãnh đạo họ đã bầu lên.

Thomas A. Lane là cựu thiếu tướng Mỹ.

Nguồn:

Trích dịch từ tác phẩm "America On Trial: The War for Vietnam" của Thomas A. Lane, nhà xuất bản Arlington House, New Rochelle, New York, 1971, trang 139-141.Tựa đề tiếng Việt của người dịch.


20 tháng 11, bàn về sự hài hước khi bắt giáo dục phục vụ chính trị

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Mai, (20/11) là ngày Hiến chương các nhà giáo. Nền giáo dục Việt Nam thì ai ai cũng biết và đồng thuận nhận xét, ngoại trừ đảng, nhà nước và ông bộ trưởng ngọng cùng quan chức bộ giáo dục đương nhiệm.

Nói chung thì không chỉ Việt Nam, nền giáo dục của phe XHCN đều như thế! Tuy nhiên có một thời điểm các nhà giáo dục Hoa Kỳ băn khoăn lo ngại sự cạnh tranh của các sinh viên đến từ các nước XHCN du học tại Mỹ. Thực tế cho thấy đa số các sinh viên, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc đạt thành tích cao trong các kỳ thi học kỳ, trong khi đó sinh viên Mỹ chỉ vào loại trung bình. Có ý kiến cho rằng nước Mỹ, dại dột, đang đào tạo nhân tài cho các nước đối nghịch chính trị và cứ thế này chỉ vài ba chục năm sau sẽ bị vượt mặt về khoa học, công nghệ...

Nhưng cũng có nhiều quan điểm ngược lại, cho rằng Hoa Kỳ không quá lo lắng về thực tế này. Những sinh viên Trung Quốc và XHCN kia chỉ có thể thành tài khi họ được nền giáo dục Mỹ đào tạo và hơn nữa họ chỉ thành công khi ở lại phục vụ cho Mỹ; còn không (nếu học trong nước và học ở Mỹ nhưng về nước) thì họ chỉ là những kỹ sư làng nhàng hoặc là những người làm khoa học công chức. Đó là tính ưu việt của nền giáo dục Hoa Kỳ. Nền giáo dục Hoa Kỳ nên tự hào thay vì phải băn khoăn.

Nhận định trên của nhóm chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ theo trường phái vô tư, sau 20,30 năm quả đúng. Dù nhà nước Trung Quốc trước đó đã chi hàng tỉ đô la để gửi gần 1 triệu sinh viên sang Mỹ cùng các quốc gia dân chủ phương Tây đào tạo (không kể số được đào tạo phi nhà nước) thành kỹ sư và nhà khoa học để chuẩn bị cho tương lai “đại nhảy vọt”, nhưng nền khoa học, công nghệ Trung Quốc đến nay vẫn là nền khoa học, công nghệ bắt chước và ăn cắp nhờ số sinh viên tốt nghiệp, ở lại thành đạt tham tiền ăn “hai cửa”.

Chính quyền CS Việt Nam cũng có tham vọng như Trung Quốc, tuy quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên họ thất bại một cách cay đắng. Lê Bá Khánh Trình được chọn tham gia Olympic Toán Quốc tế ở Luân Đôn năm 1979, đã đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo trong kỳ thi này, và là học sinh Việt Nam duy nhất đạt giải đặc biệt trong một kỳ thi Toán Quốc tế tính đến nay, được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam”, du học ở Nga-xô (cũng là quốc gia CS thời đó) về nước vẫn chỉ là một giáo viên dạy toán PTTH, như một giáo viên dạy toán học tại đại học sư phạm Hà Nội. Tính đến năm 2016, 13/14 giải nhất trong 14 kỳ thi “Đường lên đỉnh Olimpia” ở Việt Nam được Úc giúp đào tạo, bao cho cho cả kinh phí, đều ở lại phục vụ nước Úc. Người duy nhất trở về Việt Nam chìm nghỉm đâu mất. Trong khi Ngô Bảo Châu du học tại Pháp, ở lại trở thành một nhà toán học tầm cỡ thế giới.

Một nền giáo dục để làm chính trị CS, khi mà mỗi sinh viên phải kẹp 9, 10 tờ mệnh giá 500.000đ vào luận văn kết thúc năm học và bố mẹ phải lo phong bao cho thầy cô ngay từ mẫu giáo chắc chắn không thể thành công!


Lầm lạc ngoan cố

Ng. Dân (Danlambao) - Một đảng lầm lạc – Phong trào lầm lạc - Người dân lầm lạc – Và một lịch sử lầm lạc.

Trên 70 năm, dấu mốc thời gian kể từ 1945 - từ ngày mà đảng CSVN, với danh xưng Việt Minh - cướp chính quyền và phát động cuộc chiến hô hào toàn dân chống Pháp - lời kêu gọi là: đánh đổ thực dân Pháp để giành lấy độc lập tự do.

Thật sự, giai đoạn lịch sử lúc này: Pháp đã bị Nhật đảo chính trên toàn cõi Đông Dương (Việt Miên Lào) ngày 9/3/1945. Nhật giành quyền thống trị và trao lại độc lập cho VN ngày 11/3/1945, và hoàng đế Bảo Đại đã tuyên bố VN độc lập kể từ ngày ấy. Một chính quyền đã được hình thành: Chính phủ VN do Trần Trọng Kim làm thủ tướng với một nội các qui tụ đại diện toàn dân.

Thế mà, thừa lúc hổn loạn - Nhật bị đồng minh (Mỹ) đánh bại, đầu hàng, và Pháp chưa kịp trở lại, thì Việt Minh (CSVN) nổi dậy cướp chính quyền, gọi là giành lấy chính quyền về tay nhân dân? Nhân dân ở đây là ai? Là một bọn cướp từ rừng núi tràn về? . Và rồi đám này sau lại thỏa hiệp cùng Pháp (khi Pháp trở lại), qua hiệp ước sơ bộ ký ngày 6/3/1946 (chấp nhận sự hiện hữu của Pháp trên đất nước VN, một hiệp ước phản quốc), giành quyền một đảng lãnh đạo đất nước, mà đầu đảng là Hồ Chí Minh. Rồi sự thể bất hòa, VM lại hô hào chống Pháp, tạo nên cuộc chiến kinh hoàng, (qua 8 năm: từ 1946 - 1954), chết chóc thảm thương. Đảng CSVN (bấy giờ là đảng lao động) vâng theo lệnh Tàu cộng mà đem nướng hàng trăm ngàn xác thân dân & quân cho một chiến thắng - chiến thắng lừng lẫy Điện Biên? - giành độc lập, tự do?

Người ta nói: một cuộc chiến vô nghĩa, và lầm lạc? Vì đảng CSVN làm tay sai cho cộng sản quốc tế (CSQT) trong mưu đồ nhuộm đỏ (cộng sản hóa) toàn vùng Đông Nam Á, mà Hồ Chí Minh lãnh lệnh thừa hành. Một cuộc đấu tranh không cần thiết. Vì giai đoạn từ sau thế chiến 2 thì tất cả các nước (bị đô hộ) đều được trao trả độc lập – trong số này, đã có VN. Một cuộc chiến chỉ vì theo “chỉ thị” của CSQT mà núi xương sông máu ngập tràn, dân tộc VN phải 8 năm tang tóc điêu linh. Phải chăng đây là điều tệ hại cho một đảng bước đầu lầm lạc?

Theo tinh thần bài viết, người viết cho trên đây là lầm lạc lần 1 đối với đảng CSVN.

Lầm lạc lần 2: Chống Mỹ cứu nước – 21 năm sau - Không dừng lại ở một sai lầm với hy sinh máu xương (vô nghĩa) của hàng bao trăm ngàn mạng người phải ngã xuống cho một nền “độc lập” – mà thật sự độc lập đã được trao trả rồi – CSVN mà đứng đầu là HCM (kêu gọi) toàn dân cùng lặn hụp trong hoang tưởng “giành lấy tự do”? Để sau hiệp định Genève ký kết (1954): Địch (Pháp) đã ra đi rồi mà “tự do” không có được: gần một triệu người phải trốn chạy từ Bắc vô Nam để tìm tự do. Đảng CSVN lại phát động một cuộc chiến tranh tiếp theo là “chống Mỹ cứu nước”. Và 21 năm qua đi là xương trắng ngập đồng ruộng núi rừng: trên 3 triệu mạng người cả Bắc lẫn Nam ngã xuống. Để rồi kết cuộc, dấu mốc thời gian 30/4/1975, huênh hoang là “chiến thắng hoàn toàn” để thực thi đường lối tự do tàn phá và cướp đoạt.

Ngỡ ngàng và tức tưởi: một vùng đất nước “nghèo khổ” đi “giải phóng” một vùng đất nước “phồn vinh”? Mà người trong cuộc đã phải thốt lên: “Những người văn minh được “giải phóng” bởi lũ người man rợ”. Và: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc”…

“Dù có phải đốt cháy cả dãy trường sơn, dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng, ta cũng quyết tâm giành cho được thắng lợi”. HCM đã từng nói như vậy. Phải giành cho được thắng lợi với cái giá dù phải tận diệt đến người VN cuối cùng để với mục đích gì, để cho ai? Phải chăng là cho CSQT? Cho mưu đồ nhuộm đỏ non sông? Cho “vô sản” nắm quyền thống trị? Nói đúng ra là sẵn sàng hy sinh cả một dân tộc để thực thi cho đường lối ngoại bang? Một sự lầm lạc vô cùng, nhẫn tâm vô tận? Một xuẩn ngốc, điên rồ? Nếu đứng trên quan điểm cho rằng: đấu tranh vì dân tộc, vì tự do, hạnh phúc toàn dân? Là cực kỳ gian trá?

Lầm lạc lần 3: Tiến lên CNXH.

Chiến thắng hoàn toàn – thành công rực rỡ - và cướp bóc toàn diện. Đường lối kế tiếp là đưa cả nước tiến lên CNXH, một con đường mà CSQT đã đề ra, bè lũ tay sai từng bước thực hiện:

Bước 1 là đánh tư sản: cào bằng cho hai miền Nam Bắc tương đồng. và mọi thành phần phải tiến lên “nghèo khổ (vô sản) giống như nhau. Miền Bắc: 21 năm thắt lưng buộc bụng (quần vận còn lai, áo mặc còn bâu), tột cùng của khốn khó nghèo khổ, thì hôm nay, miền Nam cũng phải tiến bước theo “chính sách” bần cùng như miền Bắc. Nghĩa là cũng “tập đoàn”, “hợp tác xã”, tem phiếu thực phẩm và “cật lực lao động” - người dân kéo cày thay trâu bò, máy móc? Và miền Nam, đi sau phải “cật lực” nhiều hơn với đói khát triền miên trên các cánh đồng “hợp tác”, và các vùng kinh tế mới “thâm u” - Những cánh đồng bạt ngàn nhưng mà đồng khô cỏ cháy. Từng khu vùng kinh tế mới thăm thẳm nhưng mà rừng thiêng nước độc, ngập ngụa nước mặn, phèn chua. Tất cả phải nhai độn mỏi răng từng hạt bo bo và khoai sắn để cùng ca bài “lao động vinh quang”. Chủ nghĩa xã hội (CNXH) mất dần… người ta chỉ nghe XHCN: “Xuống Hầm Cả Nước”. Thế là phải: Đổi mới hay là chết!

Nhìn sang các nước lân bang (không có được “thắng lời hoàn toàn”?) như Thái Lan, Malaysia, Xingapore, Indonesia, Philippine, Đài Loan, Hàn Quốc – chưa một lần vượt trội VNCH - Bây giờ họ đã đủ đầy ấm no sung túc, mà CHXHCNVN cứ ngụp lặn trong (cái HỐ) đói lạnh khổ nghèo, con đường XHCN cứ phải mịt mù xa thẳm… để cho “đảng” phải “khéo léo tài tình”: Cho đổi mới. Kịp thời cứu lấy những xác thân thoi thóp bên ngã rẽ cuộc hành trình - Đường đi không đến…!

Lầm lạc lần 4: Rắp tâm thần phục.

Đổi mới chỉ là tạm thời. Cái chính là phải đổi thay tận gốc. Từ giữa, cuối thập niên 1980, cả thế giới, cả CSQT đều nhận thấy chủ nghĩa xã hội theo đường lối của Karl Marx và Lê Nin (gọi là Mác-Lê) là sai lầm, không thể nào đưa con người đến ấm no hạnh phúc, mà ngược lại, chỉ đi đến bần cùng. Thời gian này, chính Liên xô (nước Nga), cái nôi của CNXH phải xét lại và thay đổi. Và rồi, qua các năm (1989- 1990- 1991) lần lượt các nước CS Đông Âu cũng phải từ bỏ CS.

Thì VNCS đã làm gì? Cứu vãn sụp đổ bằng cách chạy theo ôm chân Tàu cộng - một đàn anh - để sẵn sàng vâng phục cúi lòn. Tuân theo mọi sự sắp đặt sai khiến để được tồn tại sống còn.

Sáng suốt, hay lầm lạc? Bao giờ “đảng ta” vẫn luôn cao ngạo: tài tình và sáng suốt? Nhưng mà thực chất là một lầm lẫn vô cùng tai hại. Để đến bây giờ, qua gần 30 năm thực thi, thì là: từng bước bán rẻ dân tộc và dâng nạp núi sông? Có lẽ không cần dài dòng giải thích, giãi bày, nhìn vào bao sự việc xảy ra trên đất nước VN hôm nay, hẳn là mọi người đều thấy rõ?

Đất nước VN – CHXHCN - của ngày hôm nay: một đất nước mất chủ quyền, mất dần lãnh thổ. Kẻ ngoại bang (người Tàu) lấn chiếm ngập tràn. Kiệt quệ tài nguyên, kinh tế suy sụp. Nhìn chung là suy tàn về mọi mặt. Một dân tộc khốn cùng, trước nguy cơ trở thành nô lệ?

Thì như vậy: sáng suốt, tài tình hay lầm lạc, ngu si? Khi một đảng trên bước đường bán nước cầu vinh?

Ngoan cố?

TBT Nguyễn phú Trọng – nay thêm chủ tịch nước – đã một lần ông nói: “Không biết đến hết thế kỷ này (thế kỷ 21) chủ nghĩa xã hội có được hoàn thiện ở đất nước ta chưa?" Một sự hoài nghi hụt hẫng? Nhìn thấy bước đường tiến lên XHCN là tối tăm, mờ mịt - chỉ có đưa dân vào khốn khổ bần cùng? Vậy mà dốc tâm hô hào cả nước cùng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc theo con đường XHCN – Có điên không? Có lú không? - Con đường mà “không chắc” là có được thành công, thành tựu hay không? Một khi thấy ra sai lầm - lạc đường, lạc lối?

Thất sự thì lầm lạc đã có từ lâu! Từ ngày mà HCM - một tên, cho tới sau này, được rõ là một tên ngoại chủng (không phải giồng giống VN) đem chủ thuyết ngoại lai (chủ thuyết Mác-Lê) vào VN và hô hào kêu gọi cả dân tộc đi theo, để từng bước mang lại những điêu linh và lầm than dân tộc. Và bây giờ, một tên lãnh tụ đầu đàn, đã thấy, đã biết, đã rõ là: Mục đích không thể nào thành tựu mà vẫn cố hô hào cho toàn thể đi theo? Để đến mất nước và làm nô lệ? Để rước ngoại bang vào thế chổ thay ngôi. Phải chăng là mục đích? Mục đích của một đảng làm tay sai, thừa hành và thực thi theo kế hoạch (mà ngày nay được gọi) … Thiên triều?

Lịch sử lầm lạc?

CSVN luôn tuyên truyền là: nhờ có đảng lãnh đạo toàn dân đánh đuổi xâm lược, giành chiến thắng - chiến thắng vẻ vang - và làm nên lịch sử oai hùng? (Qua suốt thời cận đại, từ khi có đảng CSVN khai sinh). Có đúng vậy không? Cho đến bây giờ, đang được trả lời: một sự xảo ngôn ngụy biện, một sự lừa gạt tàn nhẫn, bất nhân, và vô sỉ?

Nói rằng giành độc lập, có tự do, và toàn dân ấm no hạnh phúc là tráo trở gian manh. Lịch sử do một đảng tạo dựng bằng nỗi nhục: nhục nhã, nhốt nhơ, giả trá lọc lừa?

Ngày hôm nay, qua 43 năm nắm trọc quyền cai trị đất nước: Có tự do, độc lập, và người dân hạnh phúc ấm no không? Khi mà đã mất chủ quyền, “đảng ta” không ngừng qui phục giặc Tàu và dâng nạp non sông? Lịch sử dân tộc đã phải trả giá bằng dối gian, và lừa mị - một giai đoạn lịch sử lạc lầm? Thế hệ HCM?

Lời kết:

Đất nước Việt Nam, qua dòng lịch sử trên 4.000 năm: có lúc thịnh, có lúc suy. Có lúc đã phải mất vào tay giặc, và người dân bị thống trị, bị đô hộ (thời kỳ Bắc thuộc cả ngàn năm). Cũng chỉ vì lúc yếu thế, phải cam đành? Nhưng chưa bao giờ lãnh đạo cầm quyền tự nguyện, cam tâm đưa đất nước dân tộc hiến dâng cho giặc – vì lợi quyền, vinh sang, sống còn, tồn tại – như CSVN hôm nay. Tội bán nước, tội phản dân tộc, phản bội giống nòi - tội to lớn tày đình, cần xét xử?

Truyền thống quật khởi, dân tộc Việt Nam ta đã bao lần vùng lên “Phạt Bắc” giành lại chủ quyền, giữ vững giang sơn…

Thì hôm nay, trước nguy vong, trước cảnh mất còn của đất nước, dân tộc. Dân tộc này, chả lẽ lại cam tâm? Hồn thiêng sông núi tự bao đời. Máu xương bao ngàn năm đã đổ. Bao triệu triệu sinh linh hy sinh oan khuất, dật dờ… có lẽ, có thể đang đợi, đang chờ… chờ đòi “món nợ non sông”?

18/11/2018