Thursday, May 19, 2016

Nguyễn Gia Kiểng: Formosa Vũng Áng - Một thảm họa quốc gia

Trần Quang Thành (Danlambao) - Thời sự Việt Nam đang đặc biệt sôi động trong tuần này. 

- Chủ nhật 22/5, tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm chính thức Việt Nam. Vào giờ chót chương trình có thay đổi, Obama sẽ đến Hà Nội vào sáng thứ Hai 23/5. Cuộc thăm viếng vẫn kết thúc vào 25/5 tức là rút ngắn 1 ngày.
- Chủ nhật 22/5, nhà cầm quyền CSVN tổ chức bầu cử quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử quốc hội lần này đáng chú ý ở chỗ có nhiều người có khuynh hướng dân chủ đã tự ý ra ứng cử vào quốc hội nhưng tất cả đã bị loại bỏ khỏi danh sách ứng cử viên sau những vòng hiệp thương, nghĩa là những buổi đấu tố tại địa phương. 

Hai sự kiện quan trọng này đến vào giữa lúc nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đang rất phẫn nộ vì vùng biển duyên hải miền Trung bị nhiễm độc làm hàng trăm nghìn tấn cá chết. Hậu quả tại hại chưa thể ước lượng được nhưng rất lớn và có thể kéo dài trong nhiều năm.

Nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Gia Kiểng, ủy viên thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:

Cả nước nhất định không đi bầu

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - ...Bỏ phiếu bầu cho ai, những người có tên trong danh sách kia là ai, họ ở đâu, làm gì, ai là người ghi tên của họ vào cái danh sách mà người dân phải bỏ phiếu bầu. Những người ấy sau khi được bầu sẽ làm gì, họ có liên hệ gì tới lợi ích của người dân, họ biết gì tới những nỗi khổ của dân, họ là những người ăn sung mặc sướngvì có chức có quyền, vì chiếm đọat của cải của dân, đẩy người dân vào cảnh cùng quẫn... Không, chúng ta không biết họ là ai, chúng ta không bầu cho ai hết. Họ phải đứng trước mặt chúng ta, phải nói họ là ai, họ đang làm gì và họ sẽ làm gì. Họ có phải là những quan lại giàu sụ chỉ nhờ ăn hút bổng lộc từ tham ô, hối lộ không. Họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu đất. Con cái họ học ở những nước nào...

*

Chủ nhật, ngày 22/05 tới chính quyền các cấp sẽ lại làm cái việc vô ích và gian dối, không có gì thay đổi từ bao nhiêu năm nay, đó là việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Từ sáng sớm, loa phóng thanh sẽ réo tên từng nhà, từng người, phải nhanh chóng đi bỏ phiếu. Không ai được vắng mặt. Danh sách đã được in sẵn. Ra tới bàn bỏ phiếu sẽ có cán bộ ban, hay tổ bầu cử nhắc trước bầu cho ai, và gạch tên ai. Gia đình nào đi bỏ phiếu chậm sẽ bị nhắc tên liên tục trên loa phóng thanh. Sẽ có lực lượng của chính quyền vào tận nhà, ốp từng người. Gia đình nào không đi bỏ phiếu sẽ bị coi không phải là gia đình văn hoá, con cái sẽ bị ghi vào lý lịch thuộc gia đình kém tiến bộ, sau này sẽ khó xin đi đại học, khó được tuyển vào các trường quan trọng, khó kiếm việc làm, không bao giờ được biên chế vào công chức...

Sẽ có rất nhiều thủ đoạn để thúc ép mọi người đi bỏ phiếu. Tổ bầu cử nào huy động được số đông cử tri đi bầu nhất sẽ được ghi điểm thi đua, được khen thưởng, cán bộ phụ trách, bí thư đảng uỷ xã thôn phường, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ bầu cử, công an, thôn xã phường, đại diện Mặt trận tổ quốc thôn xã phường, v.v... sẽ được ghi thành tích vào lý lịch để xét đề bạt lên lương, lên chức.

Nhưng bỏ phiếu bầu cho ai, những người có tên trong danh sách kia là ai, họ ở đâu, làm gì, ai là người ghi tên của họ vào cái danh sách mà người dân phải bỏ phiếu bầu. Những người ấy sau khi được bầu sẽ làm gì, họ có liên hệ gì tới lợi ích của người dân, họ biết gì tới những nỗi khổ của dân, họ là những người ăn sung mặc sướngvì có chức có quyền, vì chiếm đọat của cải của dân, đẩy người dân vào cảnh cùng quẫn... Không, chúng ta không biết họ là ai, chúng ta không bầu cho ai hết. Họ phải đứng trước mặt chúng ta, phải nói họ là ai, họ đang làm gì và họ sẽ làm gì. Họ có phải là những quan lại giàu sụ chỉ nhờ ăn hút bổng lộc từ tham ô, hối lộ không. Họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu đất. Con cái họ học ở những nước nào...

Không, tất cả họ, những người có tên trong danh sách đều là đảng viên cộng sản, đều là những người có quyền có chức, họ chính là những người tham nhũng, những người làm ra nạn tham nhũng đang tàn phá đất nước này, đang làm cho cuộc sống dân nghèo ngày càng kiệt quệ. Họ được bầu vào cơ quan cao nhất cuả đất nước không phải để phục vụ dân mà để nhận được tiền bồi dưỡng mỗi lần đi họp, được xe đưa, xe đón mỗi lần ra Hà Nội, để ngủ gà ngủ gật, rồi ấn nút, hoặc giơ tay mà không hiểu gì. Họ ngồi xe mỗi lần gọi là đi gặp dân, nhưng họ chỉ gặp những người dân được chính quyền chọn lọc trước và mớm trước cách trả lời. Họ chỉ đến, ăn uống linh đình với chính quyền rồi về.

Vâng, đó chính là những người mà ban tổ chức bắt chúng ta phải bầu, chúng ta bị chính quyền bắt phải bỏ phiếu bầu. Không, những người bảo vệ quyền lợi của dân, nhất là dân nghèo không phải là những người đang có quyền có chức, không phải là những người đảng viên, những người đang lợi dụng quyền chức để chiếm đất của nhân dân, đang biến tài sản công thành tài sản của cá nhân họ, cho vợ con họ, cho con cháu họ. Họ đang lợi dụng chức quyền để đưa hết họ hàng, thân quen nhà họ vào chật cứng các cơ quan nhà nước để hàng ngày, sáng cắp ô đi, tối cắp về, nhưng ăn hết tiền thuế của dân.

Không, đó chính là những kẻ đang hàng ngày bày đặt cho tay chân thân tín, dựng lên hết dự án này tới dự án khác, rồi tự ký duyệt cho nhau, bằng cách đó nhân danh nhà nước, bịa ra lợi ích công cộng, để chiếm đọat ruộng vườn của các bạn. Họ trả tiền thu hồi đất cho các bạn bằng những đồng tiền chết đói, nhưng họ bán đi cho những nhà đầu tư gấp tới hàng trăm lần. Họ làm giầu bằng cách tước đoạt đất đai của bạn, đẩy bạn vào cảnh màn trời chiếu đất.

Đó chính là những ông bí thư, chủ tịch tỉnh, bán rừng, bán đất cho Trung Quốc có âm mưu xâm lược. Đó là những ông bí thư, chủ tịch xã ăn chặn từng đồng tiền từ sổ đỏ tới những khoản đóng góp nhiều vô kể. Họ là những con người ăn chặn từng kg gạo cứu đói, bớt xén từng đồng tiền cứu tế.

Không, những con người mà mấy ông bà trong ban tổ chức bầu cử đang xúi dục thúc ép chúng ta bỏ phiếu cho họ, chính là những tên đẻ ra cái luật đất đai là tài sản nhà nước, để biến đất đai của ông bà tổ tiên các bạn bao đời khai phá bằng mồ hôi và xương máu, thành tài sản nhà nước, biến các bạn thành kẻ phải thuê lại nhà nước chính những mảnh đất, những thửa ruộng do chính cha ông các bạn khai phá, trồng cấy từ hàng bao đời. Và nhân danh lợi ích quốc gia, họ tước đoạt đất đai cuả bạn, đất mồ mả cha ông bạn bất cứ lúc nào họ muốn.

Không, nhất định chúng ta phải đòi lại bằng được quyền sỡ hữu đất đai của cha ông chúng ta để lại. Không ai được quyền tước đoạt. Bán hay không bán, bán với giá bao nhiêu là quyền của chúng ta, quyền của chủ nhân,chúng ta không thuê của ai cả. Bạn là chủ nhân, nếu bạn không muốn bán, họ không có quyền đuổi bạn đi. Đất mồ mả tổ tiên bây giờ không người nào có quyền ép bạn phải bỏ đi ở chỗ khác. Người ta ép bạn nhận tiền đền bù theo giá mà bạn không thể mua lại được chỗ ở và bạn bị tách ra khỏi nguồn sống, bạn trở thành người không nhà, không nghiệp, không kế sinh nhai, con cái bạn không còn tiền để trả tiền học, bạn không có tiền để học.

Những người có chức vị cao nhất trong danh sách chính là những kẻ tham nhũng nhất trong những kẻ tham nhũng. Họ là những người giầu có nhất, ăn sung mặc sướng nhất bằng mồ hôi, xương máu của các bạn. Họ là những kẻ đang gây ra cho đất nước này những tệ nạn xấu xa nhất. Chúng ta không thể bỏ phiếu bầu cho những kẻ như vậy làm đại diện cho chúng ta.

Đồng bằng sông Cửu Long khô kiệt, cá chết trên sông trên biển, không phải chỉ do thiên tai, mà do những con người đang nắm giữ quyền lực trên đất nước này chỉ bo bo thu vén cho quyền lợi của chính họ. Họ đã bỏ mặc cho kẻ thù dân tộc làm mưa làm gió. Họ đã cho những kẻ âm mưu xâm chiếm nước ta thuê đất trên khắp các nơi hiểm yếu, chỉ để lấy tiền cho vợ con họ ăn xài, nhà lầu, xe hơi và du học nước ngoài. Họ đã để cho những chủ nhà máy nước ngoài thả hoá chất độc giết chết cá sông, cá biển, huỷ hoại môi trường sống của chúng ta. Họ đã để mặc cho nhà cầm quyền Trung Quốc đâm chìm tầu thuyền, bắt, đánh, phạt tiền cuả ngư dân ngay trên hải phận của Việt Nam. Họ chính là những người đã bán hàng nghìn km2 đất biên giới cho giặc Tàu. Họ, chínhnhững người nắm quyền lực cao nhất của chế độ, chính bộ chính trị đảng cộng sản, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân là những người phải chịu trách nhiệm về tất cả những thảm hoạ đó cuả đất nước. Họ không xứng đáng để lãngh đạo đất nước, không xứng đáng được bầu.

Họ là những thủ phạm đẩy hàng triệu bà con đồng bằng sông Cửu Long vào nguy cơ đói khát, hàng triêụ đồng bào miền Trung vào cảnh mất nghề mất nghiệp, không còn kế sinh nhai, hàng ngàn đồng bào mất đất, mất nhà, hàng chục năm trời chầu trực kêu oan, nhưng chính họ là những người giả điếc, cho cảnh sát xua đuổi, bắt giam và hành hạ những người nghèo đói túng quẫn.

Không, không sổ sách nào có thể ghi hết tội cuả những người đang nắm quyền của chế độ này.

Không, chúng ta không thể bầu cho những con người như vậy. Chúng ta không thể để những kẻ có quyền có chức, những kẻ tham nhũng đang cướp đoạt cuộc sống của chúng ta và huỷ hoại đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi bầu. Đảng đã cử thì hãy để đảng tự bầu. Không phải việc của dân.

Ngày chủ nhật này chúng ta sẽ không đi đâu cả. Tất cả bà con sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả ngày, và chúng ta sẽ đóng cửa nhà, cài khóa từ bên trong, treo hoặc dán bên ngoài cửa: “Gia đình có chuyện buồn, xin miễn gọi cửa, Cám ơn”. Bất kể chính quyền giở thủ đoạn gì, chúng ta nhất định không ra khỏi nhà. Hãy để cho chính quyền huy động công an, quân đội đến phá cửa, đập nhà, chúng ta nhất định không ra. Chúng ta sẽ bám nhà cho hết ngày chủ nhật.

Nếu tất cả chúng ta, tất cả mọi gia đình trên cả nước cùng làm như vậy, thì cuộc bầu cử phải thất bại, chúng ta sẽ thấy chính quyền công bố kết quả bầu cử gian dối như thế nào. Họ sẽ bịa ra số cử tri đi bầu. Họ sẽ bịa ra số đại biểu trúng cử, số phiếu được bầu cuả mỗi đại biểu. Chúng ta sẽ chứng kiến sự gian dối thối nát cuả chính quyền

Chúng ta sẽ không bầu ra cái Quốc hội đảng cử đó. Đó là Quốc hội của đảng, không phải của dân. Luật pháp và chính sách do Quốc hội đó làm ra không có giá trị với dân và không có hiệu lực với dân. Người dân chúng ta không có nghĩa vụ chấp hành các luật lệ đó.

Chúng ta sẽ không đi bầu, và chúng ta sẽ không thừa nhận một Quốc Hội do đảng dựng lên ngoài ý chí của chúng ta.

20/05/2016

Muốn có niềm tin, phải có sự thật, muốn tồn tại, phải từ bỏ gian tà!


I. Người CS đang đi đến diệt vong vì gian tà!

Có lẽ khắp nơi trên mặt đất, tự cổ chí kim, chưa nơi nào từng có việc người dân và người điều hành đất nước lại đứng ở hai cực chống kháng nhau quyết liệt như hiện tại ở VN! Nhà cầm quyền với dân như nước với lửa, không muốn đội trời chung! Cùng sống dưới một mái nhà sao được, khi mà người dân không còn một mảy may tin tưởng, hay có thể dung nạp kẻ thống trị tàn bạo, coi dân như kẻ thù, đẩy dân vào chỗ chết để cho mình sống? Nhà cầm quyền CS và người dân VN đang là thế đó!

Liên tục những cuộc biểu tình bảo vệ môi sinh, yêu cầu nhà nước minh bạch nguyên nhân khiến cá biển, cá sông hồ chết hàng loạt; biển, sông không còn sự sống, đe dọa cả sự sống của toàn dân, mà nhà cầm quyền thì hoàn toàn im lặng như câm, như điếc, như mù, như vô tri giác! Những người đứng đầu giới lãnh đạo (chúng tôi không muốn dùng chữ “chính quyền”, vì họ chỉ là tà quyền!), như tổng bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước CA Trần Đại Quang, chủ tịch quốc hội CS Nguyễn Thị Kim Ngân (chưa bầu nhưng đã có!), và nhất là tên khuyển ưng Nguyễn Tấn Dũng nguyên thủ tướng CS vừa hạ cánh là lẩn tránh nơi nào mất tăm dạng, sau khi đã bán đất hôi của ở các dự án của Tàu như bô xít Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, làng Tàu ở Bình Dương v.v...), tất cả các tên đầu sỏ đều không dám há miệng trả lời, giải thích nguyên nhân cá chết, ô nhiễm môi trường, trước sự kêu gào đòi minh bạch của toàn dân! Chỉ một vài cái miệng nói càn, nói láo như Nguyễn Xuân Phúc, bảo rằng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cá chết và xử lý rốt ráo (!), hay vài tên tép riu trong cái bộ “PHÁ Tài Nguyên và Môi Trường”, thì nói với nhà báo và dân “đừng hỏi nguyên nhân cá chết, sẽ không lợi cho đất nước”! Còn bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng lại ráo riết đòi “xử lý nghiêm bọn kích động biểu tình”, và đổ riệt vô bằng chứng cho đảng Việt Tân, một đảng khai sinh và hoạt động ở Mỹ, rồi một mặt thì ra lệnh cho bọn tay sai đánh thuê “thanh niên xung phong” đi trấn áp, bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn những người dân biểu tình ôn hòa đòi sự sống an toàn, trước mối hiểm nguy của môi trường! Đó là chưa kể đến sự khô kiệt nước của đồng bằng sông Cửu Long khiến vựa lúa miền Nam nuôi sống toàn dân, và nguồn xuất khẩu chính của cả nước, nay bị ngưng trệ sản xuất! Dân sẽ sống bằng gì khi cơm gạo không có, cá tôm chết sạch, nước ô nhiễm độc hại, rồi mới đây gia sức nuôi trong vườn ăn phải cá biển cũng lăn ra chết như ở Đà Nẵng?

Người dân nay bị dồn vào cửa tử, ai còn có thể thờ ơ trước hiện tình này, hỏi sao người ta không biểu tình đòi quyền sống? Chính mối nguy hiểm cực kỳ về môi trường, về lương thực này đã thúc đẩy người dân phải vượt qua nỗi sợ hãi cái thứ tà quyền vốn nổi danh hung ác bạo tàn, giết dân như giết ngóe, để mà cùng nhau xuống đường, đánh thức lương tâm của cả nhân loại, hầu cứu lấy dân tộc đáng thương này, đã chịu bao nhiêu tủi hận oan khiên vì CS, kéo dài từ hơn 70 năm qua!

Chẳng có Việt Tân Việt Téo nào, chẳng có thế lực thù địch nào mà đẩy được dân xuống đường để chịu sự sát phạt của những kẻ vô nhân tính, những ác quỷ trong chế độ độc tài gian ác CS! Chẳng có tiền bạc, của cải vật chất nào mà khiến gia đình xuống đường, cha con xuống đường, thầy trò xuống đường, bạn bè xuống đường, nông dân, công nhân, nhà kinh doanh cùng xuống đường, mẹ con ôm nhau xuống đường, chủ chăn và đoàn chiên cùng nhau xuống đường để bảo vệ lấy sự sống của mình trước ác quỷ đang đầu độc hủy giệt sự sống của muôn người, muôn vật, muôn thế hệ như thế này!

Đừng có chụp mũ cho kẻ nọ người kia, như Đinh La Thăng hay bọn công an tay sai bảo vệ cái đảng chuyên lừa dối và bán nước hại dân. Muốn dân không biểu tình thì dễ lắm: cứ ngay thẳng trả lời những gì dân đang thắc mắc, nhiệt thành và nhanh chóng giải quyết nạn ô nhiễm môi trường, chỉ mặt đặt tên kẻ thù của dân, đang đánh dân, giết dân để cướp nước; và đứng về phía dân để cùng chống kẻ thù đó, các ông bà CS có dám làm không? Nếu đã không dám vì muốn bảo vệ sự sinh tồn của đảng CS, vì lợi ích riêng của nhóm và của cá nhân mình, thì đừng có đưa bộ mặt gian giả, chụp mũ, hay khủng bố ra mà hù dọa dân nữa! Đã đến lúc tức nước vỡ bờ rồi! Không có sức mạnh nào ngăn được việc nước vỡ tràn bờ gây hủy diệt cho những kẻ luôn mong đắp đập be bờ, ngăn sông cấm chợ mà đầy ngạo mạn, tham lam, vừa ăn vừa phá như những đảng viên CS của các người! Nếu muốn tìm nguyên nhân và thủ phạm hủy hoại môi trường, thì này đây dân chỉ cho: đó chính là bọn Tàu cộng! Chính chúng đang thi hành đồng loạt các biện pháp tiêu diệt dân VN để chiếm trọn đất nước chúng ta, vì đã gần đến thời điểm mà những tên CS bán nước như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... đã ký tại Hội nghị Thành Đô, xin dâng nước cho Tàu cộng để được bảo kê cho đảng CSVN tồn tại, hạn cuối là năm 2020. Điều đó đã được bọn Tàu cộng công khai cho cả thế giới biết rồi! Đừng có lớn lối to miệng đòi “xử lý đích đáng kẻ kích động”, e không dám làm đâu, vì kẻ phản động đích thực, kẻ kích động thật sự khiến dân biểu tình, chính là Tàu cộng, nếu xử được thì xử đi, toàn dân sẽ nhất tâm ủng hộ.

Chúng tôi thật sự không hiểu những người đang lãnh đạo đất nước VN, các ông bà học từ sách vở nào, mà chỉ một việc đơn giản cũng không biết, không tìm được lối ra, để phải như gà mắc tóc cả đám, khi cá chết, lúa chết? Các ông bà lãnh đạo kiểu gì mà đến đứa con nít cũng không tin vào các ông bà? Các ông bà đã sản sinh ra những người trẻ, những blogger chuyên chửi CS một cách “sáng tạo và điêu luyện” chưa từng có! Các ông bà tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” mà đưa đất nước đến cùng cực của sự xuống cấp: xã hội rối loạn, vô luật pháp, đạo đức suy đồi; đói nghèo, chậm tiến, còn thua cả những nước kém cỏi nhất như Campuchia, Lào! Hiện tại thu nhập bình quân của họ còn hơn người Việt, và chúng tôi mới được nghe báo chí nói quân đội VN phải nhờ quân đội Campuchia sang huấn luyện giùm?! Nên nhớ trước năm 1975, miền Nam đã viện trợ lúa gạo, tiền bạc, tài trợ chính trị, quân sự và cả y tế, giáo dục lẫn công nghệ cho các nước nhỏ láng giềng này! XHCN của các người chả lẽ là “xuống hố cả nút” như lời giải nghĩa của dân chúng sao? Xã hội của các người “dân chủ đến thế là cùng” mà người dân biểu tình ôn hòa bảo vệ môi sinh, bảo vệ sự sống cho mọi người trong đó có cả các người và gia đình các người thì bị bắt, bị đánh? Có phải chính các người là kẻ phá hoại môi trường, phá hoại sự sống của dân chăng? Các người đáng tin cậy đến mức nào mà tất cả những người trí thức vốn sống ở miền Nam, tự xưng là “hoạt động nội thành” (nằm vùng tại Sài Gòn) như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Đình Đầu, Tương Lai..., là những kẻ đã u mê tin theo các người, đã “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS”, hay “rước ma (CS) về dày mồ”, nay đồng loạt viết thư phản kháng các người? Ngay cả những tướng tá, những công thần của chế độ CS, nhiều người cũng phải xé bỏ thẻ đảng vì xấu hổ, và viết hàng loạt hồi ký, thư góp ý, thư phản kháng, để chửi thẳng vào mặt các người là đồ gian ác, tham nhũng, bán nước! Ô hay! Sao lại thế nhỉ? Có phải chính các người đã thức tỉnh họ, đã mở mắt cho họ? Có phải chính các người đã tự tố cáo bộ mặt thật của mình trước bàn dân thiên hạ là đồ bạo tàn, giả dối, cướp sạch (CS), và mãi quốc cầu vinh, để mọi người mọi giới đều vì sự sinh tồn của họ và con cháu họ mà phải đứng lên chống đối cái “đảng đã cho ta mùa xuân…giả tạo, nhưng cho ta cái chết…thực sự”? Tài kinh bang tế thế của các người cao như thế nào mà Nguyễn Mạnh Cầm lại cầm bút ký từ bỏ quyền phủ quyết những dự án trên sông Mêkông, là phương tiện tự vệ cuối cùng để bảo vệ sự sống còn của những nước ở hạ nguồn như VN? Nay Tàu cộng và các nước ở thượng nguồn tự do xây hàng mấy chục đập ngăn nước, để đồng bằng sông Cửu Long không còn nước trồng lúa, cắt hết nguồn sống của cả nước, nhưng nhà cầm quyền VN không thể lên tiếng (vì mất quyền phủ quyết), mà báo BBC nói đó là một sai phạm nặng nề của chính phủ VN từ năm 1995!

II. Lời khuyên vì nhân đạo, cần thiết cho các ông bà CS, hay theo đóm ăn tàn CS:

1. Hãy trả lại quyền làm chủ đất nước và quyền sống cho dân!

Nếu các ông bà CS gộc cảm thấy tự mình không đủ lực, đủ trí và đủ can đảm để đối đầu với bọn cướp Tàu cộng đầy gian manh hiểm độc, thì chỉ còn một con đường duy nhất tương đối an toàn, để khỏi phải chui vào ống cống như Gaddafy, hay nhận những cái chết thảm hại nhục nhã của các kẻ độc tài hung bạo khét tiếng trên thế giới, thì các ông bà hãy tự giải tán đảng CS yêu quái, trả quyền làm chủ đất nước, quyền sống trong an bình tự do và dân chủ, quyền làm người lại cho dân, để xin đặc ân được sống chuỗi ngày còn lại trong sự ăn năn hối lỗi, may ra có thể được!

Cũng đừng cố dùng sức tàn mà gây thêm tội ác với dân, chồng chất thêm oan khiên để cả bản thân và con cháu mấy đời không trả nổi! Luật công bằng của trời đất “có vay phải có trả”, “gieo gió thì phải gặt bão”, không thể nào tránh khỏi đâu! Cả cái bọn CS Tàu tàn bạo dã man vô nhân tính, kẻ thù của cả nhân loại cũng nằm trong số phận đó mà thôi! Sự khôn ngoan ở đời là “tìm nơi có đức mà gửi thân, tìm nơi có nhân mà gửi của”, bản thân đã thất đức, sự sống đã mong manh, lại còn rúc đầu vào cái nhà sắp sập là Trung cộng, thì các ông bà tự đào lỗ trước để chôn mình và miêu duệ của mình thôi! Lúc đó của cải cướp trộm được cũng trả lại cho đời và đi tay không! Hãy hỏi Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ xem họ đang ở đâu, có mang theo được hành trang gì xuống địa ngục không, để biết mà lo “hậu sự” cho mình!

2. Chỉ có sự thật mới giải cứu được những người đã lầm lỡ theo CS!

Muốn có niềm tin, phải có sự thật! Không có sự thật thì niềm tin sẽ mất, và con đường tử sẽ đến!

Có ai ăn ngược nói ngạo như CS? Có ai lừa dối tài tình như CS (70 năm lừa dối để đẩy dân đến sự chết!)? Còn có ai sống sượng và vô liêm sỉ như người CS? Điển hình như bà Nguyễn thị Kim Ngân khi chưa bầu quốc hội mới (dù giả hình) mà đã làm chủ tịch QH (khóa chưa ra lò)! Đã vậy lại còn ngu khờ hay trơ trẻn nói với người dân: “Nếu tôi được cử tri bầu vào QH, thì tôi sẽ làm cho QH gần dân hơn, phục vụ dân hơn!”! Thế bây giờ bà đang ngồi trên đầu cái cuốc hội CS rồi là sao? Nói ngang nói ngược, nói man nói trá thì cũng phải lọt được vào tai người ta chứ? CS gian manh đến thế là cùng!

CS của các người cũng u mê và ảo tưởng... đến thế là cùng! Chúng tôi cũng ráng mà nói với các ông bà CS vô đầu óc rằng: nếu con cháu nhà các ông bà nó đang mất tin tưởng vì bị ông bà đưa chúng nó đến chỗ chết: không còn lương thực thực phẩm, gạo hết, cá chết, không khí ô nhiễm thủy ngân, nước biển nước sông nhiễm độc nặng, đến nỗi gà ăn cá biển nhiễm độc cũng lăn ra chết, chúng kêu gọi ông bà giải thích tại sao, và hỏi ông bà sẽ làm gì để giải quyết sự việc, cứu sinh mạng của chúng, thì ông bà im khe, rồi nói càn rằng mọi sự vẫn bình thường, và bảo chúng hãy ngồi yên, thì liệu có đứa con cháu nào chịu ngồi yên và tin tưởng chờ đợi các ông bà, hay chúng phản đối, chúng kêu gào, thậm chí chúng nổi điên và có thể xử thẳng tay với ông bà vì tội điêu ngoa, ác đức, vô trách nhiệm? Thì người dân chúng tôi còn hơn thế, chúng tôi không phải là con cháu các người, chúng tôi không nhờ vả các người, mà chúng tôi là chủ thực sự của đất nước này! Chúng tôi có quyền và có trách nhiệm bảo vệ đất nước của chúng tôi, sự sống của chúng tôi:đó là Nhân Quyền được cả nhân loại công nhận! Thượng Đế đã ban cho chúng tôi đất nước này để chúng tôi và con cháu muôn đời của chúng tôi sinh sống yên vui trên đó, chứ không phải Ngài ban cho một đám vô thần ngạo mạn và ác đức, đem bán nước cho Tàu lấy tiền bỏ túi riêng, đẩy toàn dân chúng tôi vào vòng nô lệ, vào chỗ chết! Vậy chúng tôi có thể để yên cho kẻ ác hại mình được không? Chính Thượng Đế Ngài dạy chúng tôi phải yêu Tổ Quốc, thương đồng bào mình, và được quyền tự vệ, chống lại kẻ ác để giữ vững quê hương, bảo vệ giống nòi! Chính thượng đế ngài đã thúc giục người dân chúng tôi phải chống lại sự dữ, cái ác, và bọn bất nhân các người! hãy thử chống thượng đế xem nào, hỡi kẻ vô thần, vô nhân bất nghĩa!

Những ai đã lỡ lầm tin theo thuyết vô thần và bất nhân của CS để chống lại Thượng Đế và chống lại người dân lương thiện, hãy mau quay đầu lại kẻo không còn kịp! Lòng nhân của Thượng Đế, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, vì tình thương bao dung của Ngài, Ngài đã dành cho các người (CS) quá nhiều ân huệ, Ngài đã kiên nhẫn đợi chờ các người hồi tâm quay về đường ngay nẻo chính, từ bỏ đường tội lỗi ác gian, để các người được cứu sống, nhưng các người đã không hồi tâm phản tỉnh, lại còn chất chồng thêm tội ác vì lòng tham lam vô độ! Nay sự kiên nhẫn đợi chờ của Người Cha nhân từ ấy đã hết, và những đứa con ngoan hiền khác của Ngài đã phải chịu khốn khổ vì các người quá lâu rồi! Lưới trời đã chực sẵn để chụp trên đầu các người, các người không thể chạy thoát đâu! Trở về hay chịu chết nhục thảm, hãy mau chọn lựa đi kẻo ân hận ngàn đời! Cũng đừng ngụy biện rằng các người là vô thần không tin vào thần thánh hay bất cứ quyền lực siêu nhiên nào! Không đâu, các người là chúa trùm của dị đoan mê tín, nhưng không hề có lòng tin và sự thành kính với các đấng thiêng liêng, vì các người chưa đủ điều kiện để có Đức Tin chân chính, mà chỉ đủ trình độ để tin vơ thờ quấy, đụng gì sợ nấy, luôn nhìn thấy mình đầy tội lỗi, gian tham ác đức, nên lúc nào cũng sợ bị quỷ thần vật chết! Trong nhà của Lê Khả Phiêu có đặt... lén một tượng Phật, nhưng không để tôn kính mà để…hối lộ Phật! Nguyễn Tấn Dũng, tên bạo chúa hung tàn, khi vừa bị mất quyền chức liền mon men đến cửa Phật. Chúa hay Phật dù có từ bi nhân hậu, nhưng rất thấu hiểu lòng dạ ác gian tham lam của các người, đừng mông muội mà nghĩ rằng đến cửa Phật thì hết tội, hoặc giả hình trình diễn với toàn dân ta đây đi chùa lễ Phật là thành người tử tế! Tội đã làm, họa đã gieo cho người khác, buộc phải trả cho đủ, đền cho xong mới mong hết tội. Muốn được thứ tha phải ăn năn hối cải, từ bỏ và quyết tâm chừa không phạm tội nữa, rồi phải dùng những của cải gian tham mà làm việc phước thiện để bù lại, đó là sự công bằng của Thượng Đế mà không ai lươn lẹo hay du di được. Nếu không thì cả đời đi cướp của giết người, chỉ cần mấy ngày tháng cuối đời đi chùa đi nhà thờ là thành Phật thành Thánh sao? Cũng chớ có u mê nghĩ rằng đem của cải hay tiền bạc xuống âm phủ mà hối lộ quỷ sứ để chúng khỏi hành hình các người, không ai mang được một cắc bạc xuống âm phủ để dùng hay để mua chuộc quỷ đâu! Cũng đừng mơ khi chết con cháu sẽ đốt đồ mã nhà lầu xe hơi, kẻ hầu người hạ, hay vàng bạc xuống cho mà sài thỏa thích! Đó chỉ là ngu muội mê tín mà thôi! Vậy mấy ông bà đã trên 60 tuổi cả rồi, chỉ còn ít năm sống ở đời thôi, chưa kể chết đột tử (rất dễ!), thì còn lâu la gì mà phải tham sân si đến thế? Hồi tâm quay đầu đi kẻo muộn rồi, hỡi những kẻ ngu muội nhưng lòng tham vô đáy! Cứ cái đà đàn áp dân thế này, e ngày tàn của các người đã đến! Không chừng lời giải thích gà chết ở Đà Nẵng của một tên cán bộ CS mang tính ngu và liều, nói rằng “gà chết vì ăn nhiều, bội thực mà chết”, lại là lời tiên tri, là lời nói gở, báo trước cái chết của những cán bộ CS: do quá tham ăn mà chết... không kịp ngáp!

Vì lòng bác ái, cầu chúc sự khôn ngoan và tỉnh thức đến với những ông bà CS đang là tội đồ của dân tộc!

20.05.2016

Liệu bí thư Đinh La Thăng có dám xử trùm tham nhũng Lê Thanh Hải?

Dân oan Thủ Thiêm (Danlambao) - Mặc dù chính phủ đã có chỉ đạo uỷ ban nhân dân TP. HCM phải đối thoại với dân oan Thủ Thiêm và chính bí thư Đinh La Thăng cũng đã chỉ đạo: “Việc gì có lợi cho dân phải làm ngay”.

Thế nhưng, chính quyền thành phố cố tình lẩn tránh không đối thoại, dân mất niềm tin, nên sang thành ủy yêu cầu gặp Đinh La Thăng thì lại bị đàn áp.

(* Xin xem video  xô sát với an ninh tại thành ủy và biên bản kèm theo)






Không tái định cư

Ngày 04/01/2002, chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Hải có tờ trình 70/UB-TH về thu hồi đất và đền bù giải tỏa tái định cư tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Tại Điều 2 đã cam kết với Thủ tướng: 

“UBND TP HCM chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách đền bù và tái định cư đúng theo Nghị định 22//1998/CP của chính phủ, đảm bảo công bằng hợp lý, chăm lo tốt đời sống của nhân dân bị thu hồi đất”

Ngỡ tưởng ông Hải sẽ chăm lo đời sống cho nhân dân đến, thế nhưng, ngay sau khi được Chính phủ đồng ý, Lê Thanh Hải cố tình kéo dài thời gian, với lý do: 

“Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có tính đặc thù, vì diện tích đất bị thu hồi lớn, qui mô giải tỏa di dời hơn 12.000 hộ, chưa có khu tái định cư cho người dân, và việc bồi thường kéo dài nhiều năm…” 

Tất cả những điều này cho thấy năng lực quản lý yếu kém của chính quyền. Tại sao việc không đủ khả năng thực hiện dự án của chính quyền lại bắt người dân phải gánh chịu!? 

160 hec-ta đất tái định cư của dân chia cho 64 dự án (theo kết luận của thanh tra thành phố) rồi báo cáo là không có đất tái định cư. 

Dự án lớn, nhưng lại lấy thêm hàng trăm ha tại An Phú, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi… Lê Thanh Hải cố tình vi phạm Quyết Định 367/TTg.


Dùng "bàn tay sắt" để cướp đất

“Dự án chỉ mới triển khai thu hồi đất, chưa có kế hoạch đầu tư tổng thể các hạng mục công trình theo qui hoạch của dự án, nên không lập phương án chi tiết cho từng dự án thành phần. Đồng thời, do tính đặc thù của dự án, nên không thể điều tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc pháp lý nhà đất và tính giá trị bồi thường, hỗ trợ  cho toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng để xác lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, xây dựng và trình duyệt phương án bồi thướng, hỗ trợ theo trình tự thủ tục của Nghị Định 22/1998/NĐ-CP đươc !” 

Nội dung trên là bản kiểm điểm, cũng là lời thú tội và là bằng chứng cho thấy chính quyền cố tình vi phạm Pháp luật. Cố tình một cách có chủ đích; không áp dụng và vi phạm luôn cả Nghị Định 22/1998/NĐ-CP.     

Theo ông Lê Thanh Hải, cần phải có “bàn tay sắt” trong quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng và quản lý qui hoạch ở địa phương này. Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã yêu cầu như vậy khi cùng các thành viên UBND TP làm việc với lãnh đạo quận 2 vào sáng 6-4/ 2007. 

Sau 2 năm vẫn không kết qủa, Lê Thanh Hải điều Tất Thành Cang về làm bí thư kiêm chủ tịch quận 2 từ 2009-2012. Ông Cang đã dùng bàn tay sắt để cưỡng chiếm hàng ngàn nhà đất của nhân. Bị tố cáo gay gắt, ông Cang không nhưng không bị xử lý mà còn được thăng chức. 

Sau đó đến lượt Nguyễn Cư tiếp nối bàn tay sắt, nhưng vẫn thất bại. Vì ông Hải chỉ đạo: “Phải xây dựng quận 2 thành khu đô thị văn minh, hiện đại, tầm cỡ của thế kỷ 21, hơn cả Phú Mỹ Hưng hiện nay”.

Dự án 15 không

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 ngày 8/1/2008, sau khi nghe cử tri phản ảnh về tính bất hợp lý và bất hợp pháp của dự án khu độ thị mới Thủ Thiêm, ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận xét: “Khu đô thị mới Thủ Thiêm thật kinh hòang và đáng xấu hổ”!

Sau đó, ông Triết đã trang trọng lập lại nhiều lần: “Sẽ kiến nghị với Thủ Tướng Chính Phủ lập đòan thanh tra tổng hợp, đủ mạnh để thanh tra tòan bộ khu ĐTMTT và quận 2”. Kết quả là ông được nhân dân đồng tình, thể hiện qua những tràng pháo tay nồng nhiệt, liên tục. Thế nhưng sau đó, đến ngay cả việc đối thoại với dân cũng bị bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cố tình lẩn tránh.

Lý do mà chính quyền không dám đối thoại là vì Lê Thanh Hải dùng tay che cả bầu trời. Đối thoại đồng nghĩa với việc mọi sự xấu xa của Lê Thanh Hải sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 là dự án 15 không:

1/ Không thực hiện đúng Quyết Định 367 của chính phủ 
2/ Không thưc hiện Nghị Quyết 18 của thành ủy 
3/ Không công khai Quy Hoạch để gian lận! 
4/ Không tuân thủ pháp luật mà dùng luật rừng 
5/ Không có quyết định thu hồi đất. Nhằm ăn cướp nhà đất của nhân dân 
6/ Không có phương án đền bù. Nhằm bóc lột và bần cùng hóa nhân dân. 
7/ Không có đất tái định cư đúng quy định. Vì đã chia 169 ha cho 64 dự án kinh doanh 
8/ Không đền bù theo giá tại thời điểm chi trả bồi thường. Để hưởng chênh lệch theo công văn 361/BTNMT-ĐĐ ngày 30/1/2008. 
9/ Không nằm trong ranh quy hoạch và ranh thu hồi, nhưng vẫn bị chiếm đoạt 
10/ Không giải quyết khiếu nại đúng thời hạn. Để dân không khiếu kiện được. 
11/ Không có quyết định phá dỡ nhà ở. Nhưng cho xe ủi cày nát. 
12/ Không có tiền, phải đi vay mượn, mỗi ngày phải trả lãi vay trên 6 tỷ VNĐ 
13/ Không có nhà đầu tư do khiếu nại gay gắt. Các nhà đầu tư lớn đều bỏchạy 
14/ KHÔNG ĐỐI THOẠI 
15/ Không thanh tra chính phủ, mặc dù cả dân và chính quyền đều kiến nghị


Chỉ đạo cả toà án

Khi tranh luận tại Tòa, người dân có đầy đủ các chứng cứ, chứng minh, nhưng chính quyền không dám đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Họ chỉ dám đưa Bản đồ 02BB trình cho tòa. Họ chỉ làm theo ranh dự kiến giao đất của bản đồ 02BB. 

Họ nói trước Tòa: "Tôi bảo nằm trong ranh quy hoạch và ranh thu hồi là nằm trong". 

Ngay tại tòa, vị thẩm phán kiêm phó chánh án rất có lương tâm là Vũ Văn Lệ đã phải thừa nhận: “Việc này ai đúng ai sai, ông biết, tôi biết và nhân dân có mặt đều biết. Nhưng tôi không thể làm khác được”. Sau đó không biết ông bị đổi đi đâu.

Khi giải quyết vụ án hành chính về áp giá đền bù, căn cứ vào quyết định thu hồi đất 1997. Hội đồng xét xử chỉ cho nói về giá đền bù, không cho nói về ranh quy hoạch và ranh thu hồi đất. Nhưng khi tuyên án thì lại tuyên nằm trong ranh quy hoạch và ranh thu hồi đất!? 

Người dân thật ngây dại khi tin vào tòa án, đặt quá nhiều niềm tin vào tòa án, vào công lý. Đến hôm nay thì thất vọng càng lớn, không còn dám tin vào ai nữa.

Cướp đất, đền bù giá 0 đồng

Dân nghèo tại Thủ Thiêm bị bóc lột tới 6 lần:                    

1/ Bị bóc lột  mất nhà và đất
2/ Bị bóc lột lần 2 khi phải mua  nơi ở mới với giá cao.
3/ Bị bóc lột lần 3 khi phải mua chung cư chất lượng thấp giá cao.
4/ Bị bóc lột quyền khiếu kiện.
5/ Bị bóc lột quyền làm người .
6/ Khiếu nại thì bị chụp mũ làm chính trị, luôn rình rập, theo dõi, hù dọa… cài cắm người, trà trộn với dân oan để phá rối…

Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ là một sự án phân lô bán nền, gồm: dự án khu dân cư phía bắc 89 ha, dự án Đại Quang Minh, khu dân cư đa chức năng Đại Quang Minh, khu đô thị Sala, dự án Empire City - hay còn gọi là khu đô thị đế quốc.

Không có cảnh người bóc lột người, nhưng cướp đất thì đúng là đế quốc thực dân. Nhiều hộ dân, trong đó có cả các gia đình thương binh, liệt sĩ, được coi là "có công với cách mạng" đã "được" UBND quận 2 ban hành quyết định đền bù với gía 0 đồng!

Có chế độ nào trên thế giới mà đền bù cho dân 0 đồng, sau đó đem bán lại khoảng 200 triệu đồng/1m2? 

Đế quốc thực dân, quan liêu phong kiến cũng không nham hiểm, ăn vơ ăn vét, ăn cướp như Lê Thanh Hải. 

Hãy chờ xem, liệu tân bí thư thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng có dám làm gì Lê Thanh Hải hay không?

Nguyễn Xuân Phúc: Cá nục cũng thấy nhục

Năm xích lô (Danlambao) - Người viết tuy khác lý tưởng với đảng CSVN nhưng dẫu sao vẫn là con dân nước Việt nên thấy nhục cho ông Tưởng-thú Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến du lịch Nga, gì gọi là kỷ niệm 20 năm vớ vẩn, vu vơ. Người viết may mắn là người, chẳng là loài cá bơi gần miền Trung nên thoát chết nhưng vẫn nhục lây cho chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Tân Thủ. Ông Thủ làm ơn cho biết bao giờ trả lời câu hỏi tại sao cá chết và nhắn La làng bớt hung hăng với những đòi hỏi của nhân dân. Ông không làm được thì đi chết đi! (theo cách nói Phương Uyên).

Không một cấp phó hay cấp thấp dưới phó của nước Nga đón chào nên ông ra lệnh lề đảng khua chiêng gõ trống tự sướng lại càng lộ ngu này hơn hẳn những ngu xưa. Tại sao một người đứng đầu đất nước về mặt chính quyền lặng lẽ đáp xuống Mát Cu Ba không kèn chẳng trống. Ông có rảnh sao không đáp câu hỏi của nhân dân chúng tôi - "tại sao cá chết?". Xin lỗi ông, nhân dân chúng tôi sẽ hỏi mãi, đây là quyền của nhân dân có ghi trong Hiến pháp. Tôi biết ông bập bẹ tiếng Nga đôi chút. Putin (Wladimir Wladimirowitsch) đâu rồi, Medwedew (Dmitri Anatoljewitsch) du hý nơi nào, sao không ra chào đón nhỉ. Có bắt nhốt họ được không? Tự sướng có nhiều cách nhưng tự sướng của lề đảng trong chuyện này là sướng đau xương. Xin chia buồn với đảng CSVN nhưng nỗi nhục này xin miễn chia cho người viết. Nỗi nhục đất nước sẽ ghi vào lịch sử Việt Nam.

Nhà cầm quyền dưới thời Putin đã tỏ thái độ rõ ràng về biển Đông khi đứng về Tàu cộng. Cuba thì đang ôm Mỹ, Triều Tiên đói triền miên, Tàu cộng tung hoành biển Đông, Nga bận ôm sô chậu. Ái dà, thân nô cộng biết gởi về đâu. Ông bà còn ráng mơ giữa ban ngày thì lãnh đạo đất nước như ông bà làm thế giới kinh vãi. Nhìn qua ngó lại chỉ còn đế quốc Mỹ và khối Tư bản đang giãy chết lên tiếng gọi là phản đối Trung quốc. Ủng hộ Việt Nam ư, tiếp tục mơ nữa đi. Ông bà lãnh đạo sao mơ nhiều thế nhỉ? Mơ mà đòi lãnh đạo đất nước mới thấy dân tộc Việt sẽ đi về đâu.

Chẳng hiểu bộ sâu ông bà làm việc ra sao mà cấp Thủ tướng trên phương diên chính thống là đứng đầu một đất nước và mối quan hệ "truyền thống" hữu nghị gì đó họ chẳng đón rước trọng thị, coi ông như một du khách lãng nhách. Không biết ông có nhục không, cá nhân người viết thấy tủi nhục vô cùng nếu với vai trò của ông. Chẳng thấy ma nào chào đón ôm hôn trao hoa. Báo đài nước Nga cũng chẳng để ý cho đại diện một đất nước. Chẳng lẽ tư cách lãnh đạo Việt Nam nó bọt bèo đến thế sao?

Tại sao họ khinh thường tuy các ông luôn quỳ lạy họ? Các ông có hiểu không vì họ thừa biết ông bà chẳng đại diện cho dân tộc tuy to miệng như La thăng. Ông bà nghĩ ai cũng ngu như ông bà? Xin lỗi, soi gương và suy nghĩ đi. Ông bà có thể không nhục nhưng người viết nhục thay cho ông bà.

Thua me gỡ bài cào là cách nói dân Nam, ông kêu gào "tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Nga yên tâm làm ăn ở VN". Lại ngu nữa ông ơi. Một nhà nước pháp quyền phải bảo vệ quyền kinh doanh và bình đẳng cho tất cả nhà đầu tư. Không doanh nghiệp nào được bảo hộ trên doanh nghiệp khác như Formosa, ông hiểu không. Người viết nghĩ là ông chẳng đọc và nếu có đọc cũng chẳng hiểu. Trong môi trường kinh doanh phải bình đẳng, khi nói "yên tâm" đã bộc lộ một đất nước, môi trường bất bình thường. Người viết đề nghị ông đuổi đám cố đấm ăn xôi về vườn vì chúng dốt quá. Một doanh nhân/nghiệp đã biết phải làm gì khi đầu tư nơi nào và tình hình nơi đó ra sao. Ông chỉ biết về đảng, ngoài ra ngọng. Đó là còn nhẹ nhàng với ông.

Đối ngoại thê thảm. Đối nội ra sao? Chẳng lẽ người viết chỉ cho ông phải làm sao thì ông là giống gì? Thực tế phũ phàng nó vậy thôi ông nhé. Người viết chỉ nhắc nhở quý ông một điều chẳng cao xa "quan nhất thời, dân vạn đại" và "dân làm đại, quan tiêu ma".

Chẳng hiểu ông bà suy nghĩ thế nào mà Putin cũng chẳng thèm liếc, tủi nhỉ. Đất nước phải ra sao nên người ta mới có thái độ như răng hỉ? Có lẽ chưa bao giờ có chuyến công du xấu mặt như ngài Xuân-chẳng-Phúc. Thôi mau quay về chào đón đế quốc xâm lược Mỹ đi nhỉ. Ông vô Phúc ơi, chuyện này cũng nhờ anh Ba X lăng xê đấy, thôi số sướng hãy hưởng. Thời thế nó bạc bẽo đĩ thỏa thế nhỉ? Bạn bè quốc tế nó né lãnh đạo CSVN là sao? Nó chẳng coi tưởng-thú Ba Đình là thứ đầu trộm đuôi cướp nào hay đinh rỉ gì. Đành thôi vì nó bán mấy chiếc ki lô trong đống rác phế thải có nhà nước ngu mới rớ, ngu và nhục.

Ngó qua nhìn lại, xã hội chủ nghĩa còn mấy ai? Ông bà cho là đất Nga vẫn mang giòng CS? Có thể đấy nhưng họ khinh ông bà ra mặt có nhục không? Đứng trên phương diện đất nước, họ phải nhìn quyền lợi, ông bà đem gì cho họ ngoài lạy lục van xin? Đất nước, dân tộc nào thương đất nước hơn bản thân ngoài kẻ bán nước lụy thân. Nhục ơi cho một chính thể đòi lãnh đạo đất nước!

Xin lỗi, Năm xích lô như danh xưng có sao nói vậy, chẳng màu mè hoa lá cành, văn chương chữ nghĩa. Bộc trực nói lên nỗi lòng của người dân với đất nước và câu hỏi mãi chưa có trả lời là "lãnh đạo ở đâu, trốn góc nào khi không thể trả lời những quyền tối thiểu của công dân?". Nếu ông bà mãi trốn thì nhân dân chúng tôi sẽ xuống đường cho đòi hỏi chính đáng của chúng tôi. Hẹn gặp lại.

20.05.2016

Nạn buôn bán người rộ lên ở các vùng quê Nghệ An

NGHỆ AN (NV) - Ở các huyện nghèo thuộc tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra nhiều vụ bắt cóc, lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc, gây bất an cho các gia đình.

Loan báo với truyền thông Việt Nam ngày 19 Tháng Năm, ông Trần Phúc Tú, trưởng công an huyện Tương Dương, khuyến cáo với người dân sau khi nạn buôn bán người liên tiếp xuất hiện ở các vùng quê: “Tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi, manh động. Phụ nữ và những người có con nhỏ cần cảnh giác để tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc hoặc lừa bán sang Trung Quốc.”

Em Moong Thị Tân M. về với người nhà sau khi giải cứu từ Trung Quốc. (Hình: Người Lao Ðộng)

Tin Người Lao Ðộng cho hay, ngày 13 Tháng Năm, tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, đồn Biên Phòng Thông Thụ đã giao trả ba phụ nữ gồm các bà Lô Thị Tuyết (55 tuổi), Hà Thị Châu (45 tuổi) và Lô Thị Hoa (57 tuổi), cùng ngụ bản Lốc, xã Thông Thụ bị lừa bán sang Trung Quốc cho gia đình.

Cụ thể, đầu Tháng Tư, 2016, một bà lấy chồng Trung Quốc hứa đưa các nạn nhân sang Trung Quốc làm giúp việc với lương 5 triệu đồng/tháng (khoảng $220). Tin lời, cả ba bà đi theo ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên qua Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, ba người bị nhốt trong một căn nhà để chờ bán về làm vợ đàn ông Trung Quốc.

Trong lúc chờ bán, những kẻ trong đường dây buôn người này liên tục gọi điện thúc ép, đe dọa gia đình phải đưa tiền chuộc với giá 40 triệu đồng/người (khoảng $1,800), nếu không sẽ giết chết hoặc sẽ bị bán vào nhà chứa. Gia đình các nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an. Ngày 10 Tháng Năm, lính biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với lính biên phòng Móng Cái, giải cứu thành công ba nạn nhân.

Cũng trong Tháng Tư, 2016, em Moong Thị Tân M. (5 tuổi), con ông Moong Văn Nghệ trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, trong lúc chơi ở nhà đã bị nhóm năm người do bà Quang Thị Lân (36 tuổi), huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bắt cóc đưa ra Quảng Ninh rồi đưa qua biên giới bán cho một người Trung Quốc với giá 70 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an huyện Tương Dương đã điều tra hơn 20 ngày và giải cứu thành công.

Theo ông Trần Phúc Tú, địa bàn mà bọn tội phạm buôn bán người thường nhắm tới là các vùng quê nghèo ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong..., những nơi người dân có dân trí thấp, đời sống khó khăn.
Từ năm 2011 đến 2015, công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 65 vụ bắt cóc, buôn người nhưng chỉ giải cứu được 29 nạn nhân. (Tr.N)

19-05-2016 2:59:10 PM 

Gang thép thiên triều

Sản nhập xong, Trung Cộng xuất cảng

Hùng Tâm/Người Việt

Hôm Thứ Ba 17, Nhân Dân Nhật Báo cho biết Trung Cộng sẽ chuyển qua xứ Brazil tại Nam Mỹ một khả năng sản xuất 10 triệu tấn thép. Viết lại câu này cho rõ: Thiên triều khéo tính toán nên đầu tư thừa và ngày nay xuất cảng từng nhà máy thép ra nước ngoài. Nói cho ra vẻ uyên bác là xuất cảng đầu tư - vì lỡ đầu tư quá nhiều. Trong khoản đầu tư ấy có cả ô nhiễm. Hồ Sơ Người Việt sẽ tìm hiểu chuyện này.

Bước nhảy vọt vĩ đại

Câu chuyện khởi sự từ 10 năm trước - ngày Giời tháng Phật - là khi Trung Cộng đạt kỷ lục lớn là có sản lượng thép cao hơn số cầu nội địa vào năm 2006. Nếu chỉ thừa có một năm cũng chẳng chết ai vì thừa thì ta đem bán. Nhưng bán thép không dễ khi cố cầu trên thế giới lại giảm kể từ năm 2008 và cho tới nay tình hình toàn cầu chưa khả quan nên dù có bán rẻ, bị lỗ và bị thế giới than phiền, thì thiên triều đỏ cũng không ra khỏi bế tắc.
Những con cháu tối dạ của Mao Trạch Đông chỉ tái diễn bước nhảy vọt vĩ đại vào cái hố.

Theo quan niệm thô thiển của kinh tế chính trị học Mác-Lenin với màu sắc Trung Hoa về xây dựng xã hội chủ nghĩa, kỹ nghệ nặng là nền móng chiến lược của quốc gia và Mao dạy là phải tiến tới việc sản xuất ra “máy cái” để từ đó mới có “máy con.” Công nghiệp nặng là cái gốc, công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng chỉ là cái ngọn. 

Nền móng ấy phải như gang thép. Năm 1958, họ Mao phát động chiến dịch thi đua sản xuất trên toàn quốc để xã ấp nào cũng tự túc về thép với những lò luyện kim bỏ túi, nấu ra loại thép rất tồi và làm cho nhà nhà chết đói.
Nửa thế kỷ sau, hiện tượng ấy tiếp tục. Trung Cộng có 700 doanh nghiệp sản xuất thép, với loại kỹ thuật thâm dụng nhân công hơn tư bản - cùng một lượng thép cần nhiều nhân công hơn nên kém hiệu năng, gây ô nhiễm. Và hệ thống phân tán ấy sản xuất ra... thép mềm, đặc sản Trung Hoa.

Báo chí quốc tế cứ nói rằng Trung Cộng đứng đầu thế giới về sản lượng thép. Nhưng thép ở đây là loại thô, sơ đẳng, cần thiết cho kỹ nghệ xây cất chứ chưa là thép siêu đẳng cho việc sản xuất máy móc thiết bị, là giấc mơ chưa tới. Trung Cộng cũng tiêu thụ nhiều quặng sắt nhất thế giới vì sản xuất ra thép là nhờ quặng sắt (iron ore - “thiết khoáng”). Trong quy trình sản xuất, thép là “đầu ra” và quặng sắt là “đầu vào,” và 95% lượng quặng trên thế giới là để cung cấp cho việc sản xuất thép.

Nhưng hai sản phẩm ất lại thuộc hai thị trường khác nhau với giá cả quy định khác nhau - nhất là vào thời kỳ kinh tế toàn cầu bị suy trầm và số cầu về thép sút giảm đáng kể. Vì vậy, doanh nghiệp thép loại thường thường bậc trung và bậc hạ lưu đều bị lỗ, đấy là hiện tượng “sản nhập” trị giá của nhập lượng đưa vào nhà máy lại cao hơn xuất lượng ở đầu ra.

Việc chấn chỉnh khu vực gang thép được Ủy Ban Phát Triển và Cải Cách Quốc Gia đề ra từ năm 2005 mà không tạo ra bước đột phá vì, theo sát lý luận Mác-Lenin, địa phương nào cũng muốn bảo vệ cơ sở nền móng của công nghiệp nặng. Và dẹp nhà máy thép thì ai sẽ đi dẹp loạn khi nhân công bị sa thải cứ theo nhau xuống đường biểu tình? Chuyện ấy cũng đã xảy ra từ 10 năm trước, và ngày nay vẫn còn mà ít được truyền thông quốc tế loan tải.
Việc tái cấu trúc ngành thép sở dĩ không kết quả vì sau vụ tổng suy trầm 2008-2009, Bắc Kinh cần kích thích kinh tế nên lại tăng chi và bơm tín dụng để khuếch trương đầu tư vào khu vực gia cư, địa ốc và xây dựng hạ tầng cơ sở. Hậu quả bất lường là thổi lên bong bóng và bóng bể trên một đống sắt vụn.

Ngày nay, tình hình còn bết bát hơn vì kinh tế Trung Cộng bước vào chu kỳ suy trầm có thể kéo dài cả chục năm, cho nên vừa qua, quốc vụ viện Bắc Kinh lại cho phép thành lập thêm nhà máy thép, mỗi cơ sở có sản lượng chừng một triệu tấn và các địa phương lại hồ hởi với bước nhảy vọt.

Để giải quyết chênh lệch cung cầu, thì nếu bán thép quả rẻ không xong, ta sẽ bán cả gốc. Đấy là nguyên ủy của chiến lược đưa nguyên con từng nhà máy thép ra ngoài. Brazil hay Ấn Độ là bãi đáp.

Thước đo bằng gang thép

Trong bối cảnh mờ ảo của chiến lược kinh tế thiên triều, kỹ nghệ thép có thể là một khí cụ thông tin, là cái thước đo tâm trí của giới lãnh đạo kinh tế, đứng đầu là Tập Cận Bình, một tay nắm chặt cả chục ấn tín lớn nhỏ.

Sau khi đã sản xuất thừa từ năm 2006, Trung Cộng vẫn sản xuất thêm vào năm 2009 vì chiến lược lấy đầu tư làm lực đẩy cho đà tăng trưởng. Kết quả là bong bóng địa ốc, gia cư và xây dựng với lượng thép ế chất đống. Chuyện ô nhiễm thì khỏi nói, việc khan hiếm nước - nhà máy thép cần nước, trời ơi - cũng khỏi lo vì địa phương nào cũng tìm ra mối lợi cho mình. Bớt thất nghiệp và cứ ra mỗi tấn, đảng bộ địa phương lại trưng thu được một ít tiền thì cũng tốt thôi.

Miễn rằng báo cáo lên trên là sản lượng có tăng là được rồi.

Vì vậy, lên lãnh đạo từ khóa 18 vào cuối năm 2012, Tập Cận Bình mới tiếp thu nhiều di sản bất ngờ, trong đó có thép ế và mức lời của các doanh nghiệp thép sụt mất gần 97% - nền móng gang thép bị lỗ chỏng gọng. Vì vậy, việc cải cách và chuyển hướng kinh tế mới được đề ra từ cuối năm 2013: lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy thay cho đầu tư và xuất cảng. Nhưng lợi tức nội địa không tăng thì lấy đâu ra tiêu thụ?

Và sau hai lần chuyển hướng bất thành thì nay lại chuyển về hướng cũ: tiếp tục khuyến khích đầu tư vào ngành thép.

Năm ngoái, Trung Cộng sản xuất ra 800 triệu tấn thép và xuất cảng 112 triệu tấn, còn nhiều hơn sản lượng thép của Nhật. Nghĩa là các địa phương lại lao vào khu vực này để tránh loạn vì thất nghiệp. Tại trung ương, Bắc Kinh bèn tìm ra hướng khác: xuất cảng nhà máy thép.

Một cách khái quát, chuyện gang thép mông lung ấy cho thấy hai mục tiêu đối nghịch. Trung ương tập quyền thì muốn kiện toàn hệ thống sản xuất cho có hiệu năng cao, tránh ô nhiễm và lãng phí. Các địa phương thì quan tâm đến chuyện thiết thực trước mắt là tìm ra việc làm để dân khỏi biểu tình. 

Mối hàn gang thép

Giải pháp xuất cảng thép từ gốc có thể nào dung hòa hai mục tiêu trái ngược ấy không?

Sản lượng thép của Trung Cộng là 800 triệu tấn (million metric tons, hay mmt). Dư thừa nên xuất cảng 112 triệu tấn với giá bèo và bị các nước Âu Châu la trời về tội cạnh tranh bất chính. Trong khi ấy, công suất thật của toàn quốc, kể cả các nhà máy lạc hậu của địa phương, đã vượt quá một tỷ (một ngàn 113 triệu tấn). Chế độ Tập Cận Bình đề ra chỉ tiêu là trong năm năm phải giảm sản lượng chừng 150 triệu tấn. Cho nên dự án bán nhà máy thép cho Brazil là 10 triệu tấn, vĩ đại thật, nhưng vẫn quá ít so với công suất quá lớn. Thôi, thà ít còn hơn không.
Nhưng nhà máy thép không có chân và di dời cả một hệ thống đồ sộ này phải cần tiền.

Chuyện nhỏ: Bắc Kinh có China Development Bank (Quốc Gia Khai Phát Ngân Hàng) là cơ chế tài trợ theo diện chính sách. Đó là cấp tín dụng với giá rẻ để thi hành chánh sách kinh tế của nhà nước. Với sự bảo đảm của nhà nước, định chế này có quyền phát hành trái phiếu và thừa khả năng cho các tập đoàn quốc doanh, như Baosteel, Ansteel hay Wuhan Iron and Steel, vay tiền để đầu tư vào loại dự án chiến lược tại các quốc gia khác.
Vì vậy, khi thiên hạ nói đến sự suy sụp kinh tế của thiên triều, thế giới sẽ kinh ngạc vì nhiều công trường thép mang thương hiệu Trung Cộng. Đấy là những mũi nhọn thuộc loại hiện đại nhất của Bắc Kinh. Tường thuật một cách nông cạn thì sau Hoa Kỳ, rồi Nhật Bản, Nam Hàn, đến lượt Trung Cộng cũng hiện diện trên trường quốc tế với các tập đoàn gang thép láng lẩy.

Nhưng mối hàn của Bắc Kinh vẫn không giải quyết được các vấn đề xương tủy của gang thép:

Ở bên ngoài, sự xuất hiện của nhân công Trung Cộng với bệnh khạc nhổ kinh niên không làm sáng danh thiên triều. Vả lại, các quốc gia tiếp nhận đầu tư của Bắc Kinh cũng cần tìm việc làm cho nhân công của họ chứ không chấp nhận trò chơi tô giới thép toàn nói tiếng Hoa như tại Việt Nam. Kỹ thuật hủy thải phế vật cũng là vấn đề, vụ khủng hoảng của khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh là một nhắc nhở về bí quyết gây ô nhiễm môi sinh!

Và ở nhà, mấy trăm trung tâm gang thép lạc hậu vẫn cứ tồn tại để tiếp tục nhả khói lên trời và bốc thép vào kho. Công ăn việc làm của thợ thuyền địa phương là một mối nguy chính trị mà trung ương không thể vượt qua được. Cho nên Bắc Kinh tìm ra giải pháp ngoạn mục khi đưa khả năng sản xuất 10 triệu tấn thép ra ngoài, nhưng bên trong thì vẫn chưa khắc phục được hiện tượng sản nhập, thừa thép. Và ở cuối chân trời xám ngắt là nguy cơ động loạn!

Kết luận ở đây là gì?


Bài này mới chỉ nói về gang thép. Thế còn than đá, xi măng, thủy tinh và vật liệu xây dựng hay các nhà máy thủy điện cứ mọc lên như nấm? Và khi xuất cảng nhà máy, thiên triều xuất cảng bao nhiêu khí thải? Chuyện môi sinh Trung Cộng, xin để dịp khác!

18-05-2016 2:17:31 PM