Showing posts with label XaHoi-LichSu-DiTich-XamPham. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-LichSu-DiTich-XamPham. Show all posts

Monday, March 12, 2018

Muôn kiểu phá hoại di sản văn hóa ở Việt Nam

Cầu xây xuyên di sản Tràng An (ảnh lớn) và tượng Bà Chúa Xứ thứ hai xây gần hoàn thiện (ảnh nhỏ) nhưng chỉ có báo chí biết, còn lãnh đạo ngành văn hóa không biết. (Hình: Thanh Niên)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều di sản văn hóa ở Việt Nam đã bị phá hoại bằng cách trùng tu bằng cuốc xẻng, sơn thếp cẩu thả cho tượng, liễn hoặc xây thêm công trình không phép…
Theo báo Thanh Niên, ngày 8 Tháng Ba, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch đã gửi văn bản yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình “xử lý nghiêm minh đối với các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực núi Cái Hạ, thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, để hoàn trả mặt bằng, cảnh quan môi trường của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời đình chỉ các hoạt động dịch vụ, du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định hiện hành.”
Nguyên nhân là vì tại khu vực núi Cái Hạ, ông Nguyễn Văn Son, giám đốc công ty du lịch Tràng An, đã cho xây dựng cây cầu lên núi Cái Hạ với 2,234 bậc, chiều dài hệ thống bậc là 1,115 mét. Việc công ty này ngang nhiên xây dựng cây cầu dài cả nghìn mét đâm xuyên lõi di sản hỗn hợp Tràng An (Ninh Bình) khiến dư luận bất bình. Hơn nữa, “nguy cơ bị UNESCO cho vào danh sách cảnh báo về bảo tồn đối với di sản này đang rất gần,” Thanh Niên cho hay.
Mặc dù việc xây dựng đã được lập biên bản cấm từ Tháng Tám, 2017, nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình xây tiếp mỗi khi đoàn kiểm tra rút. Sai phạm này được một chuyên gia địa chất đánh giá là “xâm hại rất nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của di sản” và có thể gây chết người bất cứ lúc nào do đá vôi rất giòn và dễ nứt nẻ, đổ xuống lúc nào không biết.
Báo Thanh Niên cũng cho hay, trước đó, hồi năm 2014, khi đoàn kiểm tra của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch tới di tích quốc gia chùa Sổ, huyện Thanh Oai, Hà Nội, chuyên viên của bộ này chỉ biết thở dài khi hiện trường của chùa như một đống đổ nát sau chiến tranh. Từng đám ngói đổ vỡ chồng lên nhau. Ngói rơi còn làm sập cả một hương án cổ đã vài trăm năm tuổi.
“Hiện trường có nét rất giống ở đình Hương Canh, một di tích quốc gia ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thợ trùng tu dỡ ngói theo cách dùng cuốc xẻng cuốc vỡ ngói rồi gạt từ mái xuống,” ông Nguyễn Minh Khang, cán bộ Cục Di Sản, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch, nói.
Nỗi sững sờ đó sau này lặp lại khi đoàn kiểm tra của Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội tới di tích quốc gia chùa Hương hồi năm 2016. Tại đây, tòa nhà ba tầng “Hương Nghiêm pháp đường” được xây dựng không phép với nhiều trang trí, kiến trúc xa lạ với kiến trúc chùa Việt Nam. Chẳng hạn, để ngăn gian, người ta dùng cửa lửng – hình ảnh thường thấy ở các… quán rượu trong phim Mỹ.
Sơn móng chân tay cho tượng La Hán ở chùa Đậu, Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)
Ấy là chưa kể đến nhiều sự việc khác, khi phát hiện thì việc đã rồi. Chẳng hạn, việc sơn phết ở di tích quốc gia chùa Đậu, Hà Nội, đã khiến các bức tượng La Hán tại đây rơi vào tình trạng móng chân móng tay đỏ chót và nước sơn bóng loáng.
Còn ở di tích quốc gia đặc biệt chùa Trăm Gian, đành phải chấp nhận công trình đã bị “cấy” vào, hay sau khi bị sơn thếp, di tích quốc gia đền Gióng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã không thể phục hồi như cũ vì nếu bóc lớp sơn này đi sẽ làm hỏng mảng chạm tốt nhất, đẹp nhất… “Đấy là xu hướng đĩ thõa hóa tượng,” ông Trần Lâm Biền, một chuyên gia mỹ thuật cổ, ngao ngán nói.
Không chỉ ở miền Bắc, công trình ở suối Khe Thẻ, huyện Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, cũng gây kinh ngạc cho giới bảo tồn vào năm 2013. Khi đó, dòng suối thiêng ở ngay vùng lõi của di sản thế giới này đã bị bê tông hóa.
Thế mà ông Nguyễn Công Hường, trưởng Ban Quản Lý Khu Di Tích Mỹ Sơn, cho rằng: “Việc làm kè là cần thiết trong khi chờ đợi các biện pháp xử lý chống nghiêng cho các tháp.” Tuy nhiên, Cục Di Sản cho biết, không hề có văn bản nào cho phép cứng hóa, kè xi măng ở con suối cổ này.
Một di sản UNESCO khác là vịnh Hạ Long cũng bị xâm hại theo cách khác hồi năm 2014. Tại hang Đầu Gỗ, khoảng 150 người tham dự hòa nhạc, đốt 20 bát nến quanh nơi biểu diễn, trên những cái chảo bằng tôn lớn có phản xạ ánh sáng, có thể gây cháy nổ.
Thống kê đến năm 2014, Việt Nam có hơn 40,000 di tích, thắng cảnh, trong đó hơn 3,000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 7,000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Song, các vi phạm trên hầu hết đều diễn ra trong thời gian dài, nhưng cơ quan quản lý văn hóa cao nhất là Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch lại không biết. “Các sự việc chỉ được biết khi báo chí đưa tin,” ông Tống Trung Tín, ủy viên Hội Đồng Di Sản Quốc Gia, thừa nhận. (Tr.N)

Sunday, January 15, 2017

Di tích bị “cưỡng bức”

 Không ít vụ trùng tu, tôn tạo di tích ở nước ta đã làm mất nguyên bản, giá trị văn hóa cổ xưa của di tích
Di tích bị “cưỡng bức”
Bia Quốc học có màu sơn khá chói sau khi trùng tu Ảnh: QUANG NHẬT
Dự án “Vệ sinh cấu kiện gỗ và quét vôi trang trí lại cảnh quan di tích” tại di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám đã chính thức ngừng vào ngày 13-1 sau khi vấp phải phản ứng của dư luận.
Mặc áo mới cho di tích
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, cho rằng theo kế hoạch ban đầu, các hạng mục quan trọng của Văn Miếu Quốc Tử Giám như Khuê Văn Các, cổng Tam Quan, nhà Bái Đường, nhà Thái Học sẽ được quét vôi để bảo dưỡng. Tuy nhiên, sau khi có sự đánh giá của các chuyên gia, nhận thấy những hạng mục trên đã xuống cấp khá nghiêm trọng, không chỉ tường bị rêu mọc bám dày mà các chữ viết, hình ảnh trên đó cũng đã bong tróc, nhiều phù điêu hư hỏng nên ban quản lý quyết định ngừng việc quét vôi để xin chủ trương lập dự án tu bổ hợp lý, khoa học nhất. Trước mắt chỉ vệ sinh, làm sạch rong rêu.
Trước đó, một số hạng mục trong Văn Miếu Quốc Tử Giám như tường rào khu vực quanh giếng Thiên Quang, bia tiến sĩ… được quét vôi trang trí lại bằng vôi trộn với than bùn. Độ vênh giữa các hạng mục vừa được quét vôi với hình ảnh rêu phong còn lại của các hạng mục khác đã ít nhiều làm thay đổi tổng thể cảnh quan của di tích. Thế nhưng, ông Lê Xuân Kiêu khẳng định kỹ thuật quét vôi truyền thống pha với than bùn đang được thực hiện phổ biến trong quá trình tu sửa di tích ở Việt Nam. Cụ thể, đền Ngọc Sơn cũng từng được thực hiện kỹ thuật này để tu sửa.
Trong khi dư luận còn chưa hết băn khoăn về việc Văn Miếu Quốc Tử Giám được quét vôi mới thì công trình Bia Quốc học – Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong nằm ở bờ Nam sông Hương (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) – cũng khiến nhiều người lo ngại vì làm mất giá trị nguyên bản của nó. Được xây dựng vào năm 1920, Bia Quốc học có hình dáng như một bình phong lớn, có hai tầng và mái che, các họa tiết trang trí đều mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Theo thời gian, công trình này xuống cấp nên tháng 11-2016, UBND TP Huế giao Trung tâm Công viên cây xanh Huế làm chủ đầu tư thực hiện trùng tu. Dự án trùng tu gồm các hạng mục: bóc lớp vữa, tháo dỡ ngói lợp hư hỏng, gạch men trang trí, tô trát lớp vữa bị bong tróc ở phần bia; gia cố lại phần nền móng sụt lún, thay lớp gạch lát bị nứt, hỏng; các trụ biểu, lan can cũng được bóc lớp vữa bong rộp, trang trí họa tiết… Tuy nhiên, khi công trình trùng tu gần hoàn thành, nhiều người dân Huế đã lên tiếng phản đối bởi Bia Quốc học bị đơn vị thi công sơn mới với màu vàng lòe loẹt, không giống nguyên bản. Điều đáng nói, trong quá trình tu bổ, đơn vị thi công đã cạo đi nhiều chi tiết trong hệ thống hoa văn trên công trình để làm mới.
Theo đánh giá của TS Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên – Huế, vấn đề nghiêm trọng chính là việc cạo đi những hoa văn trang trí vốn là biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống Việt.
Chẳng khác nào phá hoại!
Dù đơn vị thi công cũng như tư vấn giám sát việc trùng tu Bia Quốc học Huế đều khẳng định làm đúng quy trình, trùng tu theo đúng cấu trúc và kiểu hoa văn gốc nhưng dư luận không khỏi lo ngại trước nguy cơ di tích mất đi hiện trạng ban đầu. Không thể phủ nhận việc tu bổ, tôn tạo di tích là hành động thiết thực góp phần giúp cho nhiều di tích thoát khỏi tình trạng tàn phế, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cho thế hệ sau. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy không ít vụ trùng tu, tôn tạo di tích ở nước ta đã làm mất giá trị văn hóa cổ xưa của di tích.
Điển hình cho câu chuyện “cưỡng bức” di tích là đền thờ và lăng Ngô Quyền (xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Khi trùng tu, tôn tạo lăng Ngô Quyền, đơn vị thi công đã tự ý xây mới một bức bình phong có tạo hình con quái thú thiếu tính thẩm mỹ và không phù hợp với truyền thống văn hóa người Việt. Sau khi bị Sở Văn hóa – Thể thao (VH-TT) Hà Nội “tuýt còi”, bức bình phong này mới bị phá bỏ.
Lăng Ngô Quyền với bức bình phong quái thú bị dư luận phản đối Ảnh: YẾN ANH
Lăng Ngô Quyền với bức bình phong quái thú bị dư luận phản đối Ảnh: YẾN ANH

Một dự án trùng tu đáng buồn khác xảy ra tại đình cổ Quang Húc (xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Quá trình trùng tu đình Quang Húc, đơn vị thi công đã để xà, cột khi ghép vào “không ăn nhập với nhau”, mái đình dột tứ tung, các mảng chạm cổ kính thay bằng những kiến trúc hiện đại. Việc dùng lớp sơn công nghiệp phủ lớp sơn ta, đè lên toàn bộ lớp sơn son thếp vàng cũ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trùng tu và Luật Di sản văn hóa. Một kiến trúc sư cho rằng chỉ sau một thời gian ngắn, lớp sơn công nghiệp sẽ bị nứt nẻ, phá nát hoa văn, các lớp sơn ta với trầm tích cả trăm năm phía dưới. Đó cũng là lý do người dân địa phương mới đây đã đồng loạt ký tên kêu cứu đến Cục Di sản thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Sở VH-TT Hà Nội.
Việc “làm sạch” bia cổ Sùng Thiện Diên Linh ở chùa Long Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) trước ngày tấm bia từ thời Lý này được đón nhận danh hiệu “bảo vật quốc gia” cũng khiến dư luận phản đối. Nhiều người dân địa phương cho biết một tốp thợ xây đã dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt, phôi bào sắt… kỳ cọ mặt bia với mục đích “làm vệ sinh”. Hành động này đã làm bề mặt bia Sùng Thiện Diên Linh xuất hiện thêm nhiều vết xước, chẳng khác gì hành động phá hoại bảo vật quốc gia.
Phải nắm vững kiến thức
Theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thì chỉ những người có chuyên môn, kinh nghiệm, chứng nhận hành nghề mới có thể tham gia công việc trùng tu, bảo tồn di tích, di sản. Tuy nhiên, một chuyên gia về di sản văn hóa Việt Nam cho rằng điều đáng buồn là rất nhiều đơn vị thi công được chứng nhận đạt yêu cầu, tức là có chứng chỉ hành nghề, lại trùng tu theo kiểu phá di tích. Khi thực hiện trùng tu, các đơn vị thi công mắc lỗi chung là tháo dỡ và phá bỏ hầu hết các cấu kiện cổ, thiếu tính toán trong quá trình hạ giải, đưa những hiện vật mới và không đúng kích cỡ ban đầu vào di tích trong khi nhiều chi tiết cổ và còn đậm chất mỹ thuật hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Chuyên gia này cho rằng để ngăn chặn những “thảm họa” thời gian qua, ngoài giấy phép hành nghề thì điều quan trọng là cá nhân, đơn vị thực hiện công việc phải nắm vững kiến thức về di sản, lịch sử, văn hóa.
GS VŨ MINH GIANG, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia:
Không thể để di tích bị ăn mòn
Dư luận lo ngại việc trùng tu làm biến dạng di tích là đúng, có cơ sở nhưng cũng phải xét từng trường hợp cụ thể. Tôi thấy ở Văn Miếu, việc quét vôi để chống bong tróc lại là bình thường vì không thể để di tích bị ăn mòn, xuống cấp được. Còn việc cạo đi hoa văn ở Bia Quốc học Huế, nếu đúng như báo chí đưa tin thì là sai, không được phép như thế.
GS ĐẶNG VĂN BÀI, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam:
Không nên quá lo ngại
Nguy cơ mất đi tính nguyên bản của di tích trong quá trình tu bổ, tôn tạo là có song cũng không phải quá đáng ngại như nhiều người vẫn nghĩ. Tất nhiên, sai sót cũng có nhưng không phải là nó làm hủy diệt di tích bởi các công trình tu bổ ngày càng khoa học theo dự án đã được duyệt.
PGS TRẦN LÂM BIỀN, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Việt Nam:
Làm theo kiểu sửa nhà
Khi nhắc đến việc tu bổ, tôn tạo di tích, không chỉ dư luận mà cả những người tâm huyết với di sản đều lo lắng. Lo lắng của họ không phải là không có lý do vì nhiều di tích khi được tu bổ đã bị làm sai rất nhiều. Những người tu bổ di tích không hiểu di tích mà họ chỉ làm theo kiểu sửa nhà, nhận thức về di tích rất kém. Có những người tự nhận mình giỏi về tu bổ nhưng cũng chỉ là tu bổ liều, làm theo cảm tính… Đình Chu Quyến khi tu bổ xong còn 6 bảng chạm thật đẹp, bây giờ vẫn để trong kho vì đã dỡ xuống rồi nhưng không biết lắp lên chỗ nào… Tôi cho là họ thiếu trách nhiệm, sự yêu quý với di tích kém cũng như ứng xử với di tích thiếu trí tuệ.
Theo NLĐ

Sunday, October 25, 2015

‘Di tích quốc gia’ Yên Tử bị tàn phá, chính quyền làm ngơ

QUẢNG NINH (NV) - Đơn vị đang khai thác cáp treo đã đập một kiến trúc cổ ngay tại vùng cốt lõi của “di tích quốc gia đặc biệt” Yên Tử, để “xây nhà văn hóa công ty.” Thế nhưng chính quyền sở tại lại làm ngơ.


Công trường xây dựng không phép ở ngay vùng lõi của “di tích quốc
gia đặc biệt” Yên Tử. (Hình: Thanh Niên)
Ông Thanh, đại điện của công ty Tùng Lâm, đơn vị khai thác cáp treo Yên Tử, biện minh: “Đập xây nhà văn hóa công ty để vào ngày đầu tháng, ngày rằm có chỗ làm lễ vái Tam Tổ Trúc Lâm. Trước đây, diện tích chỉ đủ cho khoảng mấy chục người. Công ty lại hơn trăm người, mỗi một lần làm lễ vẫn phải ngồi hết ra ngoài.”

Ông Thanh cũng cho biết, việc xây mới này hiện chưa được cấp phép. “Phải xin phép chứ. Chúng tôi đang vừa xin phép vừa làm cho kịp mùa lễ hội tết,” ông Thanh nói. Trong khi đó, ông Vũ Đức Yêm, trưởng Ban Quản Lý Di Tích và Rừng Quốc Gia Yên Tử, khẳng định: “Công ty Tùng Lâm xin phép sửa chữa thôi.”

Trên thực tế, công ty này mới chỉ gởi đơn xin phép Ban Quản Lý Di Tích Yên Tử và thành phố Uông Bí. Song chưa hề có giấy phép, phía công ty đã tự động đập kiến trúc cũ đi để xây nhà mới.

Ông Yêm cho biết thêm, ban quản lý của ông không có trách nhiệm xin phép hộ công ty này. Là đơn vị quản lý nhà nước, ông chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện mà thôi. “Phía Tùng Lâm họ làm đơn xin nâng cấp. Có nghĩa là điểm văn hóa đó trước kia đã có. Giờ họ làm đơn xin nâng cấp có diện tích lớn hơn kiến trúc cũ cho phù hợp với cảnh quan và kiến trúc bây giờ. Thế thì họ cũng đã có công văn phúc trình với thành phố và ban quản lý. Và thành phố cũng đã có công văn hướng dẫn họ thực hiện theo các quy định. Tuy nhiên, sau đó họ lại vừa, làm vừa triển khai quy định đấy nên họ bị sai. Nên thành phố và ban đã vào lập biên bản, đình chỉ,” ông Yêm nói.

Tin cho hay, đây không phải lần đầu công ty Tùng Lâm có cách làm việc kiểu “tiền trảm hậu tấu” như vậy. Hồi cuối năm 2009, theo thống kê của Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Quảng Ninh, công ty này đã tiến hành xây dựng tới 9 điểm ở Yên Tử mà không hề được cấp phép. Suối Giải Oan cũng bị dựng cầu, kè đá không phép. Thậm chí, vào thời điểm đó, cơ quan chức năng cho biết còn chưa nhận được bản quy hoạch, thiết kế nào do Tùng Lâm phúc trình.

Việc xây dựng trái phép kéo dài, lặp đi lặp lại của công ty Tùng Lâm cho thấy, ý thức pháp luật kém của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, không thể không đặt câu hỏi về trách nhiệm của Ban Quản Lý Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt Yên Tử và các cấp quản lý cao hơn ở tỉnh Quảng Ninh và cả Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch.

Chiều 24 Tháng Mười, phóng viên Thanh Niên liên lạc với ông Nguyễn Thế Hùng, cục trưởng Cục Di Sản, về các vấn đề liên quan tới Yên Tử nhưng chưa liên lạc được.

Trong khi đó, ông Hồ Chí Đức, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Quảng Ninh, chỉ hứa... sẽ cho kiểm tra thêm. Đồng thời cho rằng, sau khi xây xong có thể công ty Tùng Lâm hoàn thiện hồ sơ để xin được cấp phép nên các công trình xây dựng trái phép sẽ được phép tồn tại!

Còn ông Phạm Tuấn Đạt, phó chủ tịch thành phố Uông Bí, thì lấy lý do bận tham dự một chương trình liên hoan lớn của tỉnh nên sẽ rà soát, xem xét lại vấn đề này và thông tin lại sớm!

Sự yếu kém trong quản lý này lại được đặt trong bối cảnh hiện Quảng Ninh đang dần dần hiện thực hóa việc làm hồ sơ di sản văn hóa thế giới cho Yên Tử. Ngày 23 Tháng Chín, 2014, website của Trung Tâm Di Sản Thế Giới UNESCO đã đăng tải hồ sơ Yên Tử vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới. (Tr.N)

10-25- 2015 1:30:09 PM 

Thursday, July 23, 2015

Khi di tích lịch sử bị mụ tú bà cộng sản đè ra trang điểm!

Bạn đọc Danlambao - Nhà hát lớn Hà Nội được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 6 năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911. Đây là một công trình lớn do người Pháp xây dựng trong những năm đầu thế kỷ XX.

Công trình cổ kính, một di tích lịch sử quý giá của dân tộc đã được những đỉnh cao trí tuệ "trùng tu" như sau:




Để biết ở những quốc gia không có "đảng ta - đỉnh cao trí tuệ loài người" bảo trì di tích lịch sử ra sao, mời các bạn xem qua nhà hát lớn Paris - Opéra national de Paris:

Nhà hát này được khởi công vào năm 1861, xưa cũ hơn nhà hát lớn Hà Nội 40 năm. Nó cũng chính là kiểu mẫu để từ đó Nhà hát lớn Hà Nội được dựng nên.


Hơn 1.5 thế kỷ sau, công trình này vẫn là một trong những di tích nổi tiếng của Paris, vẫn giữ được những nét nguyên thuỷ ban đầu:



Nhìn vào 2 kiến trúc lịch sử, 2 công trình nghệ thuật, người ta có thể thấy ở nước CHXHCNVN, man rợ đã thắng văn minh, kệch cỡm thắng nghệ thuật như thế nào:



Tuesday, May 26, 2015

Di tích “nhường chỗ” cho đường cao tốc

Theo NLĐO-26/05/2015 22:52

Để có mặt bằng thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhiều khả năng di tích Triền Tranh sẽ bị di dời

Trong quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã phát lộ một di tích Chăm nằm giữa tim đường (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Các nhà khoa học đánh giá đây là di tích rất có giá trị, giúp giải mã nhiều bí ẩn về văn hóa Chăm-pa. Tuy nhiên, số phận của di tích này đang được đếm lùi từng ngày.

Rất quý

Liên quan đến di tích này, ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Quảng Nam, cho biết đã gửi văn bản báo cáo và đề nghị Bộ VH-TT-DL cho ý kiến về hướng xử lý sau khai quật nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ bộ. Theo ông Tịnh, di tích này là một phần trong khu phế tích Chăm có tên Triền Tranh. Hiện Viện Khảo cổ học đã khai quật 2.000 m2, còn 1.000 m2 chưa khai quật.

 Di tích Triền Tranh trước nguy cơ phải di dời để làm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Di tích Triền Tranh trước nguy cơ phải di dời để làm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo TS Lê Đình Phụng, Trưởng Phòng Nghiên cứu khảo cổ học lịch sử - Viện Khảo cổ học, Trưởng Ban Cố vấn khoa học khai quật di tích Triền Tranh, trong diện tích vừa khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều thành phần kiến trúc gồm: hệ thống tường bao dài khoảng 60 m cùng ngói, gạch, thanh đá bậc cửa, đồ đất nung Chăm, gốm sứ Đại Việt thời Trần, gốm sứ nước ngoài (Trung Quốc, Islam)... “Nhiều khả năng, khu phế tích này là nơi giảng kinh sách quy mô lớn, sử dụng lâu dài từ khoảng thế kỷ IX đến thế kỷ XII” - ông Phụng đánh giá.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng di tích nằm sát với miệng hầm đường cao tốc, nếu nắn đường sẽ gây nguy hiểm cho giao thông nên tỉnh đề xuất với Bộ VH-TT-DL di dời di tích.

Làm cầu vượt?

TS Lê Đình Phụng đánh giá di tích này rất quý bởi các lý do: quy mô di tích lớn, kéo dài trong lịch sử, mang đậm tính chất Bà la môn giáo. “Đây là một đóng góp mới cho việc nghiên cứu văn hóa Chăm trên lĩnh vực lịch sử và tôn giáo. Di tích này gắn chặt với Trà Kiệu, Mỹ Sơn như một tổng thể chung trên vùng cố đô của người Chăm. Trước kia có những vấn đề chúng ta chưa hiểu được, giờ có nó thì ta hiểu được bản chất của di tích ấy là gì” - ông Phụng nhìn nhận.

Cũng theo ông Phụng, chuyện di dời di tích phải tùy vào các trường hợp cụ thể. Việc di dời phải có ý kiến của các nhà chuyên môn và phù hợp với Luật Di sản văn hóa. Trong từng trường hợp sẽ có hướng xử lý khác nhau, có thể lấp lại để giữ di tích, có thể di dời về bảo tàng, có thể lưu trữ bằng công nghệ 3D…

Ông Hoàng Việt Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết dù đơn vị thi công đang rất nóng lòng muốn sớm có mặt bằng để thi công nhưng phải chờ khai quật xong di tích và có ý kiến cuối cùng của Bộ VH-TT-DL. Trong trường hợp cần thiết thì phương án làm cầu vượt để tránh di tích sẽ được tính đến nhưng kinh phí thực hiện sẽ rất lớn.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tuesday, May 12, 2015

Tượng Vua Hùng ở Gia Lai gây tranh cãi

Theo vnexpress--Thứ tư, 13/5/2015 | 00:00
Trước nhiều ý kiến cho rằng bức tượng Vua Hùng da trắng, môi và móng tay đỏ chót trong khu du lịch Công viên Đồng Xanh là phản cảm, Sở Văn hoá tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo điều chỉnh lại. 

Ông Ngô Tuyến - Trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Gia Lai ngày 11/5 cho biết, thời gian tới, Sở sẽ họp hội đồng nghệ thuật để có phương án chỉnh sửa tượng Quốc Tổ đang được đặt ở Công viên Đồng Xanh, TP. Pleiku.

Tượng được Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai dựng năm 2007. Gần đây, du khách tham quan chụp ảnh tượng, đưa lên mạng xã hội, tạo ra cuộc tranh cãi về mặt nghệ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng, bức tượng Vua Hùng da trắng, môi đỏ như son, móng tay được sơn đỏ, râu và tóc đen như gỗ mun... giống chú Tễu ở các vở tuồng, chèo dân gian.

vua-hung-2-8666-1431422625.jpg
Bức tượng Vua Hùng sẽ được chỉnh sửa lại cho phù hợp. Ảnh: Tùy Phong

Theo ông Tuyến, bức tượng cao 6 m, bằng gỗ mít nguyên khối, nặng gần 6,5 tấn, sơn thếp vàng thuộc loại tượng thờ cúng trong nhà, trước đây không phải xin phép cơ quan chức năng khi đặt tượng. Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai tự chịu trách nhiệm về mặt nghệ thuật, nội dung. Đến năm 2013, Chính phủ mới có quy định về đặt tượng nhân vật lịch sử, danh nhân. Theo đó, đơn vị nào muốn đặt tượng phải xin phép và được hội đồng nghệ thuật xét chọn, góp ý mẫu phác thảo. Riêng tượng các Vua Hùng, vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể.

"Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến cho là bức tượng Vua Hùng gây phản cảm, Sở sẽ chỉ đạo điều chỉnh lại về mặt mỹ thuật cho phù hợp ”, ông Tuyến nói.

Trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cũng cho biết, bức tượng đặt trong Công viên Đồng Xanh do nghệ nhân Đinh Văn Chiêu thực hiện. "Đây là bức tượng hoành tráng nhưng nghệ thuật còn hạn chế vì nghệ nhân không tiết chế được liều lượng, sắc độ", ông Tuyến nhận xét.

Trước đó, ngày 28/4, trong dịp giỗ Tổ các Vua Hùng, Công viên Đồng Xanh đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận nơi sở hữu tượng 18 Vua Hùng lớn nhất quốc gia.

Tùy Phong

Tuesday, April 21, 2015

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sắp bị xóa bỏ

Tuấn Khanh - Nếu không có gì thay đổi, theo như ước tính thì năm 2016, Sở thú Sài Gòn (Thảo Cầm Viên) có hơn 140 tuổi sẽ bắt đầu bị hủy bỏ, san bằng và nhường chỗ các dự án bất động sản đắt giá.

Thêm một di tích văn hóa - lịch sử của Sài Gòn sẽ đi vào dĩ vãng. Đây là nơi được xây dựng từ năm 1864 bởi người Pháp, và được ghi nhận là nơi bảo tồn động vật lâu đời hàng thứ 8 trên thế giới.

Chính quyền TP. HCM cho biết sẽ dời Sở thú ra xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, có tổng diện tích 485 ha. Đất ở đây cũng đã được tổ chức đền bù cho dân chúng để chuẩn bị thực hiện cho dự án.

Dự án này có tên là Công viên Sài Gòn Safari. Cũng là dự án sẽ xóa sổ một hình ảnh độc đáo của SG, tương tự như xóa sổ Brodard, Givral, Tax, cây xanh...

Được biết thiết kế Công viên Saigon Safari ở Củ Chi do Công ty Bernard Harrison & Friends Ltd (Singapore) đảm trách.

Dù các nhà lãnh đạo nói rằng là đã được "đông đảo quần chúng ủng hộ", nhưng giới trí thức cũng có nhiều phản ứng. Chẳng hạn thạc sĩ Phan Kim Ngọc, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sinh học người và động vật, Đại học Khoa học Tự nhiên, thì tuyên bố đó là việc không khả thi, do quy mô hiện nay còn không quản lý tốt thì môi trường mới chỉ có hại mà thôi.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án di dời có thể chậm hơn một chút do các hoạt động xây dựng diễn ra không đúng với lịch trình.

Monday, February 16, 2015

Lập khống hồ sơ, biến đền 10 năm “trong vườn” thành di tích lịch sử văn hóa


DUY PHONG 16/02/15 07:19
(GDVN) - Xây dựng mới được 10 năm nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Ngày 06/6/2014, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo số 964/TB-SVHTTDL về việc giải quyết đơn tố cáo về di tích đền thờ Lê Nhân Tế, tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương.

Theo Sở Văn hóa, Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoàng Giáp Lê Nhân Tế tại thôn 8, xã Quảng Hải do bà Nguyễn Thị Khuyến, cán bộ Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh thực hiện lập hồ sơ đề nghị xếp hạng.

Kết quả phiên âm, dịch nghĩa, thẩm định giá trị văn bản của Viện Nghiên cứu Hán nôm về các tài liệu do địa phương, dòng họ Lê cung cấp được Ban Quản lý di tích cho là văn bản gốc và tài liệu đánh máy chữ Hán, phiên âm dịch nghĩa của bà Nguyễn Kim Măng, cán bộ Viện nghiên cứu Hán nôm phiên âm, dịch nghĩa ngày 15/1/2006 là cơ sở lập hồ sơ khoa học di tích đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho thấy không đảm bảo tính pháp lý, chưa đủ cơ sở khoa học, không có tính chính xác của tài liệu lịch sử.



Thông báo của Sở Văn hóa tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Duy Phong)

Ngoài ra, Sở Văn hóa còn kết luận từ trước đến năm 2004 tại thông 8, xã Quảng Hải không có đền thờ Hoàng giám Lê Nhân Tế. Di tích đền thờ Lê Nhân Tế hiện nay được xếp hạng theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 tại ngôi đền thờ được dòng họ Lê mới xây dựng năm 2004 trên đất vườn nhà ông Lê Văn Tằn, thôn 8, thuộc con cháu hậu duệ ông Lê Nhân Tế.

Sở Văn hóa căn cứ vào khoản 1, Điều 28 và khoản 1, Điều 29 Luật Di sản và cho rằng, việc công nhận xếp hạng di tích đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế hiện nay chưa đảm bảo với quy định của pháp luật.

Từ những sai phạm trên, Sở Văn hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương do hồ sơ khoa học di tích không đảm bảo tính pháp lý, chưa có cơ sở khoa học.

Sở Văn hóa cũng yêu cầu ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo chuyên môn, tham mưu thẩm định đề nghị xếp hạng đề thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế không đảm bảo tính pháp lý, chưa có cơ sở khoa học dẫn đến sai phạm phải thu hồi, hủy bỏ.

Tuy nhiên, điều trở trêu là, đến nay đã hơn nửa năm khi có Thông báo của Sở Văn hóa nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa ban hành quyết định hủy công nhận di tích lịch sử văn hóa đối với đền Hoàng giáp Lê Nhân Tế ở xã Quảng Hải. Đồng thời, những cá nhân sai phạm vẫn chưa bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân vật lịch sử Hoàng giáp Lê Nhân Tế là có thật, ông là người xã Đại Nhuệ (nay là thôn Đông Nhuệ, xã Hoằng Thắng), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đỗ đệ nhị giáp Tiến sĩ khoa thi Nhâm Tuất – Niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502). Hiện tên ông được khắc tại Bia Tiến sĩ Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội. Tại thôn Đông Nhuệ, xã Hoằng Thắng hiện đã có đền thờ ông.

Sunday, August 17, 2014

Trùng tu hay... "hoành tráng hóa" di tích?

Bắc Kạn có nhiều di tích lịch sử, với 12 di tích cấp Qquốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Trong thời gian qua, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo. Tuy nhiên, việc trùng tu lẽ ra phải trân trọng lịch sử, thì những người thực hiện lại “hoành tráng hóa” di tích.

Nhìn vào các khu di tích lịch sử cấp quốc gia được tỉnh Bắc Kạn đầu tư tôn tạo, có thể thấy ngay sự bất cập, không trung thực với nguyên bản.

Các khu di tích lịch sử vốn đơn sơ của một thời gian khó nay đã biến thành các khu di tích “hoành tráng”, mất hết ý nghĩa lịch sử của di tích cách mạng thời tiền khởi nghĩa và trong thời kỳ kháng chiến.

Những năm qua, đã có 5 di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh được đầu tư gần 50 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo và thực trạng thật đáng buồn. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Trưởng Phòng Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn bức xúc bởi 5 di tích cấp quốc gia được đầu tư tu bổ, các di tích là Đồn Phủ Thông, di tích Nà Tu, di tích Nà Pậu, di tích Khuổi Linh đều không tôn trọng lịch sử.

Phóng viên đã có chuyến đi thực tế đến tất cả các điểm di tích lịch sử cấp quốc gia đã được đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi trên địa bàn Bắc Kạn và đã chứng kiến các di tích này đều bị “làm mới”, “hiện đại hóa".

Chẳng hạn, di tích Đồn Phủ Thông ghi dấu trận đánh công đồn nổi tiếng của quân đội ta, quá trình thi công đã san ủi, phá hết di tích gốc là hệ thống hầm hào giao thông, móng nhà đồn…, biến quang cảnh di tích hiện nay thành sân bê tông, bồn hoa cây cảnh, bia… khiến người ta không thể nhận ra đây là di tích gì.

Khu di tích Nà Tu sau khi bị hoàng tráng hóa. Ảnh: baobackan.org.vn
Khu di tích Nà Tu sau khi bị "hoàng tráng hóa". Ảnh: baobackan.org.vn

Điển hình như di tích chiến thắng Đèo Giàng đặt vị trí bia cách vị trí xảy ra sự kiện khoảng 1.400 m hay di tích Nà Tu - nơi Bác Hồ từng nói chuyện với thanh niên xung phong và tặng 4 câu thơ bất hủ “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Yếu tố gốc của lịch sử không còn nhưng không có giải pháp phục hồi di tích, những người có nhiệm vụ trùng tu lại cho xây dựng bồn hoa cây cảnh trên diện tích đất thuộc khu vực I, xây dựng các công trình tại di tích lạc lõng với lịch sử.

Hoặc tại di tích Nà Pậu, nơi vào năm 1951, Bác Hồ đã ở và làm việc; khi được phục hồi, lán Bác Hồ từng ở và lán cảnh vệ đã được thực hiện không đúng lịch sử, không đúng với hồ sơ khoa học đã mô tả, dùng vật liệu khác lạ so với nguyên bản. Lán Bác Hồ từng ở và lán cảnh vệ nguyên gốc đều được làm đơn sơ, tạm bợ của thời chiến tranh với vật liệu tại chỗ, nay được dựng lên với gỗ lim nhập từ nước ngoài, nền nhà bê tông, cột nhà lại có cả kệ đá, hầm trú ẩn của Bác Hồ vốn là một căn hầm chữ T, lộ thiên nay được bê tông hóa và lợp mái, cửa hầm được làm bằng vật liệu inox và khóa lại.

Di tích Khuổi Linh, nơi ở và làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng năm 1950 cũng ở tình trạng tương tự. Hệ thống đường trước đây là đường mòn, nay lại là hệ thống đường lát đá, nhiều bậc, lại đào sâu xuống, vừa “xóa” lịch sử vừa phản cảm.

Tại khu vực I, là khu vực cấm xây mới các công trình không thuộc lịch sử, nay lại được xây một đài lửa quá lớn so với di tích. Việc phục hồi lán ở của Tổng Bí thư Trường Chinh và nhà khách, nhà ăn, nhà hội trường… đều không đúng với lịch sử, không đúng với hồ sơ khoa học đã mô tả, lạm dụng bê tông. Hầm trú ẩn vẫn còn nguyên gốc chữ L nhưng đã bị đào bới và làm mới bằng bê tông, có mái kiên cố.

Trong số 5 di tích trên, di tích Nà Tu và di tích Đồn Phủ Thông được giao cho Sở Xây dựng thực hiện, còn 3 di tích là di tích Chiến thắng Đèo Giàng, di tích Nà Pậu, di tích Khuổi Linh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư. Nhưng sở này lại thành lập Ban Quản lý dự án gồm những người không có chuyên môn về di tích nên đã "hiện đại hóa" di tích, khiến du khách đến tham quan không thể hình dung đúng về giai đoạn kháng chiến của dân tộc.

Theo ông Nông Khánh Hoàn, Giám đốc Bảo tàng Bắc Kạn: "Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử như trên đã để lại hậu quả nghiêm trọng, làm biến dạng di tích, làm sai lệch lịch sử, phá vỡ cảnh quan khu di tích, vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản Văn hóa, làm giảm hoặc mất giá trị lịch sử của di tích, không phát huy được giá trị của di sản".

Việc phá nguyên gốc di tích lịch sử và làm mới di tích ở Bắc Kạn bị Giám đốc Bảo tàng Nông Khánh Hoàn đánh giá là rất nghiêm trọng, bởi nếu muốn khôi phục lại giá trị nguyên gốc của di tích sẽ lại phải phá bỏ những công trình đã được xây mới trên nền di tích hoặc chấp nhận sự tồn tại không trung thực của di tích.

Theo Nguyễn Trình
Báo tin tức

Thursday, July 31, 2014

Saigon, hàng me, tượng đài và métro

Bùng binh chợ Bến Thành với tượng Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang, hình ảnh quen thuộc của Saigon.wikipedia

RFI-Thụy My
Con đường với những hàng cây rợp bóng, những dấu mốc quen thuộc của những nơi chốn đi về: một quán cà phê ta hay ngồi hay những công trình kiến trúc quen thuộc…thường là những gì mà người đi xa hình dung đến khi nhớ về thành phố của mình.
Saigon với những thăng trầm lịch sử lại càng ghi dấu ấn trong thơ nhạc, nhiếp ảnh, hội họa…Trong những tấm bưu thiếp gởi cho người phương xa, đó là hình ảnh chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, Nhà hát thành phố…những hàng me cao ngất với những tà áo dài tung bay.
Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây, ngỡ ngàng trước việc hàng cây cổ thụ ở ngã tư Lê Lợi – Nguyễn Huệ, đoạn trước Nhà hát thành phố bị chặt bỏ để khởi công nhà ga xe điện ngầm đầu tiên, nhiều người Saigon đã vội vàng đến chụp hình kỷ niệm. Người ta lại càng hoang mang hơn trước thông tin tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn, và bức tượng bán thân người thiếu nữ Quách Thị Trang sẽ bị di dời đi nơi khác cho công trình này. Trên mạng xã hội cũng như trên báo chí, có rất nhiều bài viết bày tỏ tâm trạng tiếc nuối khi những biểu trưng của thành phố Saigon tiếp tục mai một.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong bài viết mang tựa đề “Saigon run rẩy trong tiếng máy cưa” đăng trên blog của mình đã đặt câu hỏi: “Vì sao phải thương nhớ một hàng cây, thương nhớ một hình dáng cũ?” Anh viết: “Thành phố hơn 300 năm tuổi…đã đột ngột biến dạng trong mắt nhiều người. Nhìn những chiếc cưa máy gầm rú vật ngã từng cái cây đã đứng đó, lá cây rơi vãi như những trang nhật ký của đời người, từng ghi lại bao thăng trầm của thành phố này mà lòng khó tả”.
Trả lời RFI Việt ngữ, nhạc sĩ Tuấn Khanh thổ lộ:
Tất cả những tin tức ngày hôm nay về chuyện những hàng cây sẽ bị hạ xuống, một phần Saigon sẽ thay đổi, không đơn giản là câu chuyện về sự phát triển, mà tôi chứng kiến rất nhiều người Saigon – những người già và những người trẻ - họ đến chia tay một cách im lặng. Những hình ảnh đó của Saigon nằm trong niềm tự hào của người Saigon – không phải ở đây, hôm nay – mà rất nhiều người đã ra đi khỏi Việt Nam từ nhiều năm, người ta vẫn nhớ về. Đó là một phần của lịch sử, của ký ức, từ thời Đệ nhất, Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cho tới Việt Nam ở một thể chế chính trị khác nhiều năm nay.
Việc thay đổi một hình ảnh, hạ một hàng cây không phải là điều lớn để đánh đổi cho một sự phát triển tốt đẹp hơn; ai cũng biết điều đó. Nhưng mà nhiều người Saigon hiện nay chỉ biết rằng, họ phải đánh đổi những thứ rất thân quen để đi đến một cái mới. Nhưng cái mới đó cho tới giờ phút này, người ta cũng không thấy một bản vẽ, không được mô tả nó sẽ như thế nào. Được thay đổi như một mệnh lệnh đầy độc đoán mà người dân chỉ biết chịu đựng, đó là một tâm trạng hết sức nuối tiếc.
Nhưng ở thời điểm này, tâm trạng đó đang bị phân hóa. Có nhiều người không gắn bó với thành phố này, nói rằng đó là một tâm trạng không đúng. Cũng có những người Saigon lại đặt vấn đề rằng người ta cũng cần được hỏi, được phát biểu về những việc đang xảy ra với nơi họ cư trú, với thành phố mà họ đã gắn liền với nó trong suốt bao nhiêu năm.
Trước những ý kiến cho rằng muốn hiện đại hóa thì phải chấp nhận những mất mát, và thái độ dửng dưng thậm chí chế giễu những ai “hoài cổ” của một số người, nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt vấn đề: Vì sao sức khỏe và môi trường sống của “cụ rùa hồ Gươm” ở Hà Nội được quan tâm, mà những biểu tượng của Saigon lại bị thờ ơ?
Đúng là trong người Việt Nam hiện nay đang có một sự phân hóa như vậy, giữa những người không gắn liền đời sống tinh thần của họ với Saigon, và những người đã sống gắn bó với nó rất nhiều năm, thì đơn giản như thế này.
Đã nhiều lần, rất nhiều bài báo và trong suốt nhiều năm người ta bàn tán về một con rùa ở Hồ Gươm. Tại sao hôm nay mắt nó đỏ hơn, tại sao nước Hồ Gươm đục như thế, có thể ảnh hưởng đến rùa. Thậm chí người ta tìm ra tất cả những bài báo cáo khoa học: làm sao thay đổi nước hồ cho tốt hơn, để con rùa có thể sống được lâu hơn. Bởi vì họ tin rằng đó là linh vật, là niềm tin của một thành phố - thành phố Hà Nội.
Nhưng để thay đổi một hàng cây như vậy – những di vật, những chứng nhân của lịch sử thành phố, là niềm tin của rất nhiều con người yêu quê hương, yêu thành phố của mình, cũng như là lá phổi của hàng triệu người đang sống trong vùng – lại chẳng được ai hỏi tới.
Sự so sánh này cho thấy rằng có điều gì đó rất bất thường giữa một con rùa với một hàng cây, chứng tỏ chúng ta đang ở một thời điểm mà việc thay đổi là một mệnh lệnh mà không cần quan tâm tới hàng triệu người. Vì sao? Đó là một câu hỏi dành cho mọi người, mà chúng ta phải tự đặt ra.
Người Saigon nói riêng hay người Việt Nam nói chung sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ, để đi tới những cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng cái mới đó, cái tốt đẹp đó cần được nói rõ cho mọi người hiểu giá trị của nó như thế nào.
Được biết tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên dài 19,7 km, gồm 11 nhà ga trên mặt đất và tại khu vực trung tâm thành phố có 3 nhà ga ngầm là Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son, trong đó ga Bến Thành là nhà ga chính.
Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thì việc chặt cây là khó tránh khỏi khi xây dựng đường ngầm ở trung tâm thành phố để tránh tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm, và có thể xây thêm bãi đậu xe ngầm. Tuy nhiên anh cho rằng, khi trạm xe điện ngầm xây xong thì nên trồng lại cây xanh.
Trước hết về việc chặt cây, tôi cũng có xem phương án métro từ Bến Thành cho đến trạm ở Nhà hát, thì ở dưới là đường métro và ở trên có tuyến đi bộ ngầm từ trạm này qua trạm kia. Tôi cho rằng điều đó rất tốt, vì trong tương lai khi các tuyến métro được đưa vào sử dụng, và những công trình chung quanh xây cao tầng lên, thì lượng người đi và đến trạm métro này rất cao. Số lượng có lẽ không thua kém những trạm trung tâm ở Time Square (New York) hay ở Champs Elysée của Paris đâu, vì mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh khá cao.
Và khi thực hiện những đường ngầm đó, trên đường Lê Lợi một số cây chúng ta đành phải chặt đi. Có lẽ nhà thiết kế cũng có ý thức về chuyện giữ cây lại - một số cây không giữ được cũng đáng tiếc, nhưng đường ngầm cũng cần thiết. Nếu không có đường ngầm này, khi người ta đến trạm métro và trở lên mặt đường, họ sẽ đi đến những công trình lân cận thì sẽ gây tắc nghẽn giao thông nhất là trong giờ cao điểm.
Những cây cổ thụ hiện nay có rễ đâm khá sâu, vả lại có một số cây cũng đã đến tuổi rồi như một số cây me. Dù là cổ thụ nhưng tới một tuổi nào đó thì bắt đầu nhánh cây bị gãy thường xuyên, cũng nguy hiểm. Thành ra tôi nghĩ việc chặt cây, vì tầng ngầm dành cho người đi bộ ăn sâu vào hai bên lề đường, thì có một số điểm – chứ không phải tất cả, phải chặt cây. Nhưng sau khi thi công xong, tôi nghĩ cũng nên trồng lại cây. Những cây này cũng lên khá cao, có lẽ không bằng những cây cũ nhưng cũng tạo được bóng mát và mảng xanh cho tuyến Lê Lợi.
Còn riêng tuyến Nguyễn Huệ và đường Hàm Nghi, tôi chưa tham khảo phương án nên không biết họ định làm thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng tuyến đường ngầm ở hai tuyến Lê Lợi và Hàm Nghi cũng rất cần thiết. Không những cho tuyến đi bộ, mà cho cả bãi đậu xe nữa, vì một số lớn công trình ở hai tuyến này không có đủ chỗ để đậu xe.
Trong tương lai, khu vực được xác định bởi ba trục tuyến Nguyễn Huệ - Hàm Nghi - Lê Lợi sẽ là khu trung tâm cao tầng của phía bờ tây Thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra không những kết nối giao thông phía trên, mà giao thông ngầm phía dưới cũng cần phải tốt. Nhưng tuyến Nguyễn Huệ và Hàm Nghi, theo tôi nên cố gắng giữ lại tất cả các cây mà chúng ta hoàn toàn có thể giữ được. Chỉ riêng tuyến métro giữa chợ Bến Thành và khu vực Nhà hát, tôi nghĩ có lẽ những nhà thiết kế đã cố gắng nhưng khó thể giữ được toàn bộ.
Thưa anh, còn các tượng đài ở trước chợ Bến Thành – tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang – đã trở thành quen thuộc với mọi người từ lâu rồi, di dời tượng như thế này thì có nên không, theo anh?
Theo quan điểm chủ quan của tôi thì tượng Trần Nguyên Hãn, với vị trí này cũng có ý nghĩa tương đối. Tượng Quách Thị Trang tôi cho rằng có thể tạm dời, sau khi xây xong nên trả lại chỗ cũ vì đó là một vị trí lịch sử. Còn tượng Trần Nguyên Hãn, tôi nghĩ cũng có hướng mở - hoặc trả lại vị trí cũ, hoặc sau khi tổ chức lại tuyến métro ngầm ở chợ Bến Thành và không gian quy hoạch kiến trúc chung quanh, thì có lẽ quy mô tượng hơi quá bé nhỏ so với tầm vóc của trung tâm quan trọng này.
Lúc đó cần có nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan, để xác định một vị trí công trình vừa cây xanh vừa điêu khắc tương xứng với tầm vóc. Chúng ta có thể xem xét những phương án: có thể giữ lại tượng Trần Nguyên Hãn và bổ sung thêm một số tượng, hoặc dời đi và có một cụm tượng đài kết hợp với cây xanh tương xứng hơn.
Là một người sinh sống ở Saigon từ nhỏ, nhạc sĩ Tuấn Khanh tuy không phản đối những thay đổi cho phù hợp với một thành phố đông đảo cư dân, với mật độ dân số cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Nhưng cũng như nhiều người dân Saigon khác, anh muốn nói lên những băn khoăn, khi không mấy người được biết bộ mặt tương lai của thành phố sẽ ra sao. Đặc biệt là trong bối cảnh đã có không ít công trình tầm cỡ quốc gia bị thi công gian dối. Và phải chăng việc gấp rút xây dựng vì mục đích chính trị là chính ?
Có một người bạn gởi cho mình một hình ảnh rất đẹp về vấn đề này. Anh nhắc lại chuyện một người đàn ông Trung Quốc bán đi một trái thận để lấy tiền mua một cái iPad, để sống cuộc đời hiện đại. Thì việc thay đổi một thành phố, mà sự đánh đổi ấy quá cập rập, quá đau đớn như vậy cho cái gọi là hiện đại, cũng tương tự như người ta đã đánh mất một phần nào đó ẩn giấu trong cuộc đời mình để đổi lấy cái mới. Mà cái mới đó rất nhiều nỗi lo về sự bất cập của nó.
Hiện nay ở Saigon có rất nhiều tin tức cho biết, rồi sẽ tới chợ Bến Thành phải thay đổi, thương xá Tax sẽ thay đổi, những con đường, vòng xoay nước cũng sẽ đổi khác…Mọi thứ của Saigon cũ sẽ không còn, cho một tuyến métro.
Mà đây là tuyến métro thứ hai, tức là hạng mục công trình chưa cần gấp lắm. Đáng lẽ phải xây tuyến métro số 1 trước, nhưng tuyến số 2 lại được làm trước. Tất cả cho một mục tiêu chính trị, là để 30 tháng Tư năm 2015 sắp tới, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam. Và để dựng tượng đài Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Saigon, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông ấy.
Tất cả những gấp rút ấy, tất cả những chuyện làm mà không cần biết cảm giác của người dân - người ta sẽ nói như thế nào, suy nghĩ gì, thương tiếc ra sao, cho một mục đích chính trị, đôi khi cũng làm mình chạnh lòng. Bởi vì mình đã sống nơi đó, tình cảm mình dành cho thành phố không phải là một động thái chính trị nào cả. Vậy thì đôi khi người ta cũng phải suy nghĩ đến điều đó. Tại sao phải vội vã như vậy, và thậm chí cái được đánh đổi cũng không biết sẽ như thế nào.
Tuy rằng về mặt lý thuyết thì những thay đổi trong quy hoạch đô thị đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, nhưng phải chăng đây là những đại diện thực sự của người dân Saigon, và họ đã thực tâm “do dân, vì dân” hay chưa? Nhạc sĩ Tuấn Khanh thắc mắc, vì sao công trình này lại không lấy ý kiến rộng rãi từ người dân.
Việc thay đổi một hình ảnh của thành phố lúc này, các lý do mạnh mẽ nhất mà báo chí trong nước cũng như những người phát ngôn của nhà nước có thể nói, là đã được biểu quyết qua Hội đồng Nhân dân thành phố.
Nhưng Tuấn Khanh cũng như rất nhiều người dân trên đất nước này, sống tại thành phố này, phải nói thật rằng mình không biết Hội đồng Nhân dân thành phố gồm những ai, và họ có thực sự là đại diện cho tiếng nói và trái tim của những người dân thành phố Saigon này hay không. Mà mới đây chỉ mấy ngày thôi có những bài báo nhắc đi nhắc lại rằng thái độ làm việc và tư cách của những người trong Hội đồng Nhân dân thành phố - đến chỉ để bấm nút biểu quyết “có” và “không”, rồi chơi gam, vân vân. Rõ ràng là người ta đã không sát sườn với đời sống của người dân thành phố này.
Bên cạnh đó, có bao nhiêu người dân thành phố đã được hỏi ý kiến để biết, để góp ý cho sự thay đổi? Một nhà ga được xây ở Matxcơva, ở Paris, Luân Đôn…mà lấn chiếm một vị trí, chắc chắn người dân thành phố đó phải được hỏi ý kiến. Họ sẽ phải được tham khảo, họ sẽ bỏ phiếu để chọn những dự án tốt nhất, để giữ lại những điều đã đi cùng nhiều thế hệ lớn lên ở thành phố đó, rồi sẽ đi tìm những cái mới nhất cho sự phát triển của thành phố. Chứ không phải họ chỉ là những người để ngồi ngắm những mệnh lệnh từ trên đưa xuống, và chỉ biết chịu đựng mà thôi.
Một con rùa già vô danh ở Hồ Gươm được coi là một hiện tượng khoa học, tâm linh… và được bàn tán rất nhiều. Trong khi đó ở Saigon, người ta không nuối tiếc, không có sự thương tiếc cho mọi thay đổi. Ở đây không phải là trân trọng những gì phong kiến, chế độ cũ đã dựng lên, nhưng những thứ được dựng lên rồi thực sự chắc chắn, đẹp đẽ trong rất nhiều năm, xứng đáng được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông. Đó là những đại lộ, những hình ảnh đẹp đẽ nhất của miền Nam Việt Nam…
Và đã có rất nhiều ví dụ cho thấy có những công trình được ca ngợi, đổ hàng ngàn tỉ vào đó. Nhưng chỉ vài tháng sau, một năm sau là bị nứt nẻ, lộ ra tham nhũng mục ruỗng. Những con đường đầy xi-măng trộn cốt tre, những chiếc cầu vội vã xây lên rồi sập vài tháng sau khi khai trương…Thì dĩ nhiên người thành phố này có quyền cảm thấy lo sợ họ đang đánh đổi những điều đẹp nhất, nhưng liệu rồi sẽ có những thay đổi tốt đẹp, hay lại rơi vào những bất cập đã từng chứng kiến liên tục trong nhiều năm ở đất nước này.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Saigon đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của chúng tôi.

link href="http://www.viet.rfi.fr/sites/all/themes/aef_theme/aef_theme.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
Tạp chí xã hội 30/07/2014
(16:21)

Sunday, July 27, 2014

Xây ga tàu điện ngầm, phá xóa trung tâm Sài Gòn

SÀI GÒN - Đứng nhìn cảnh những hàng cây cổ thụ trước nhà hát thành phố bị đốn hạ, dọn dẹp lấy đất cho việc xây nhà ga tàu điện ngầm đang làm dư luận người dân thành phố Sài Gòn đắng lòng. 


Tan tành đài phun nước, trái tin khu trung tâm Sài Gòn ở giao lộ Nguyễn Huệ- Lê Lợi.(Hình: Phan Chánh/Người Việt)

Ở một đất nước mà chính quyền độc tài tự cho phép mình muốn làm gì thì làm, bất cần hỏi, bất cần biết ý dân, việc thay đổi hay phá hỏng di sản cảnh quan, kiến trúc của một đô thị như Sài Gòn là thứ độc tài khinh dân.

Các công trình như Công viên Lam Sơn trước nhà hát thành phố, cây xanh hai bên công viên, đài phun nước ở giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, vòng xoay Quách Thị Trang, tượng đài Trần Nguyên Hãn... sẽ lần lượt được di dời giải tỏa.

Chúng tôi có mặt ở khu vực trung tâm Sài Gòn tan tành này vào ngày thứ hai của việc phá dọn mặt bằng. Nhìn những gốc dương liễu có tuổi đời năm sáu chục năm quanh đài phun nước bị bứng. Một người đàn ông lớn tuổi, xúc động nói. "Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi ra Sài gòn là chạy quanh bồn nước này, mua bong bóng, kẹo, bánh, chụp ảnh gia đình... Hồi đó đã có mấy cây dương liễu này rồi, bây giờ thấy nó chết tươi, mà chú có hiểu chết tươi là chết ra sao mới biết đau lòng cỡ nào."

Trước và sau chúng tôi, những người đi đường dừng xe lấy điện thoại ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đài phun nước, của hàng cây dầu cổ thụ. Điện thoại trong túi tôi cũng rung, tôi mở ra đọc được tin nhắn của một người bạn thân có nội dung: Sài Gòn đang bị xóa đó anh! Tôi hiểu người bạn này muốn nói gì.

Sau biến cố 1975, ai cũng biết Sài Gòn đã mất vị thế lịch sử thủ đô của một chính thể dân chủ - tự do VNCH, giá trị văn hóa-văn minh của một đô thị kế thừa và thượng tôn ý thức dân tộc. Từ đó đến nay, Sài Gòn mất tên, đường phố thay danh... Sài Gòn bị chế độ cộng sản hành hạ bằng những thay đổi cực đoan và ấu trĩ, nhưng dù khu trung tâm Sài Gòn bị khoác hình thức và nội dung tuyên truyền nào, thì ít ra tinh anh Sài Gòn vẫn may mắn không bị xóa trắng như lần này.

Một bà vừa đi mua sắm ở chợ Sài Gòn ra, nói. "Tại sao họ không xây ga điện ngầm ở khu công viên 23/9 cho dễ coi. Tui nghe nói họ dẹp luôn tượng Trần Nguyên Hãn, rồi tới đây phá luôn chợ Sài Gòn để làm siêu thị cao cấp. Vậy là kể như Sài Gòn chết hết rồi."

Cảnh bứng cây trước khách sạn Rex. (Hình: Phan Chánh/Người Việt)

Dưới chính thể VNCH, để tôn vinh những anh hùng dân tộc, Sài Gòn đã có những tượng đài đạt tầm nghệ thuật rất cao như những tượng đài An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... Tượng Phan Đình Phùng ở bồn binh Cây Gõ đã bị lấy chỗ xây cầu vượt, và tới đây sẽ tiếp tục biến mất tượng Trần Nguyên Hãn.

Hẳn nhiên việc di dời hay xóa bỏ một tượng đài nào đó vì tuổi thọ công trình hay vì nhu cầu phát triển giao thông là điều không thể tránh khỏi, nhưng người Sài Gòn cảm thấy bị xúc phạm tình yêu nước và lòng kính trọng lịch sử dân tộc khi mà toàn bộ các công trình tượng đài mới được chế độ này xây chỉ để tôn vinh lãnh tụ và những anh hùng của chế độ Cộng Sản.

Chúng tôi tìm cách bắt chuyện với những người chứng kiến cảnh đốn hạ cây xanh khu trung tâm Sài Gòn. Họ đều buồn đến ngơ ngác! Với người Sài Gòn, cả cố cựu và người nhập cư đều cho là xâm phạm khu trung tâm trước nhà hát lớn để đào xới  làm ga tàu điện ngầm là xâm phạm trái tim Sài Gòn và trái tim họ.

Ngay cả những người trẻ sinh sau năm 1975, vốn không mường tượng được thế nào là một Sài Gòn hòn ngọc viễn đông và không  có xu hướng tưởng vọng về chính thể VNCH, một chính thể đã tạo ra một "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!"  cũng không dấu thất vọng trước việc phá nát cảnh quan khu trung tâm.

Một bạn trẻ đang làm trưởng phòng Marketing của một công ty Nhật, hỏi tôi. "Hồi chế độ trước, có ông Tổng Thống hay Thủ Tướng nào xây cho mình tượng đài không chú?" Tôi trả lời anh là không có. Anh cười gật gù. "Cháu chẳng hiểu chế độ đó nhiều, nhưng nếu họ không xây tượng đài cho mình là tự trọng."

Không lâu nữa, một bức tượng ông Hồ Chí Minh sẽ được đặt trên nền của cái đài phun nước đã tan hoang hôm nay. Và không cần ai gợi ý mà cũng không cần nói ra, người Sài Gòn đều biết số phận của các tượng đài lãnh tụ xứ cộng sản, lãnh tụ ở các nước độc tài sẽ ra sao. (PC)

Phan Chánh/Người Việt

Friday, April 11, 2014

Giật mình chuyện vua Hùng thọ 602 năm, có gần 50 vợ?

Loạt ảnh chụp những tấm bia dưới chân tượng các vua Hùng ở một khu tưởng niệm khiến con cháu giật mình sửng sốt.
Các vua Hùng đều sống từ vài trăm đến hơn 600 năm, trị vì hàng thế kỷ. 

Trang facebook vừa đưa loạt ảnh chụp ở một khu tưởng niệm các vua Hùng ở Gia Lai, đó là tấm biển dưới chân tượng của mỗi vua Hùng. Thông tin trên biển ghi vương hiệu, húy, thời gian trị vì, tuổi thọ và số vợ con, cháu chắt của mỗi ông vua. 

Chẳng hạn, Hùng Định Vương húy là Quốc Lang, sống 602 tuổi, trị vì 80 năm, lấy 46 vợ, sinh 39 con trai và 9 con gái; vua Hùng Vũ Vương húy là Đức Hiền Lang, sống 456 tuổi, trị vì 96 năm, có 25 vợ và 56 con; Hùng Nghị Vương húy là Bảo Quang Lang, thọ kém hơn các vua vừa rồi một chút, "chỉ" 217 tuổi, nhưng thời gian trị vì lại gần gấp đôi, những 160 năm, lấy 30 vợ và sinh 37 con...
Vua Hùng Định Vương thọ hơn 600 tuổi. Ảnh Facebook Hội Nỏ Thần
Vua Hùng Định Vương thọ hơn 600 tuổi. Ảnh Facebook Hội Nỏ Thần

Thông tin trên các tấm biển khiến người xem giật mình, nhất là khi nó không hề được chú thích là trích dẫn từ nguồn tư liệu nào. 

Cách ghi "đường đường chính chính" như vậy vẫn luôn được áp dụng với những nhân vật có thật, với những thông tin về nhân thân đã được xác định chính xác hoặc được công khai thừa nhận. Và như vậy, công chúng đọc những tấm biển trên sẽ hiểu rằng, người tạo nên chúng khẳng định các vua Hùng quả thật sống thọ chẳng kém ông Bành Tổ là bao. 

Trong khi đó, ở thời đại các vua Hùng, do điều kiện sống còn khó khăn nên tuổi thọ trung bình của người dân còn rất thấp. Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, con người thời cổ đại có tuổi thọ trung bình là 20 – 30. Tuổi thọ của người Việt cổ của chúng ta chắc cũng xấp xỉ như thế, nghĩa là chỉ bằng một phần mười mấy tuổi thọ của các vua Hùng trong loạt ảnh trên.

Thực ra, lỗi của các tấm biển này là không chú thích rõ, đây chỉ là thông tin từ huyền sử. Trong các cuốn Ngọc phả về triều đại Hùng vương, thông tin về các vua Hùng đều được ghi rất chi tiết, trong đó tuổi thọ và số năm trị vì đều rất cao. Thông tin trong các Ngọc phả này được thu thập từ dân gian, từ các câu chuyện truyền miệng đời này qua đời khác ở các làng Việt. Sự phi logic, phi thực tế được chấp nhận trong những "tác phẩm" như vậy.

Nhà sử học Trần Trọng Kim cũng từng chỉ ra sự phi logic này trong cuốn “Việt Nam sử lược”: “…Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy”.

Theo quan điểm của giới sử học, triều đại Hùng Vương tồn tại đến 2.622 năm (căn cứ vào Đại Việt sử ký toàn thư và Ngọc phả Hùng Vương. Nếu lấy 2.622 năm mà chia bình quân cho 18 đời vua thì trung bình mỗi đời vua là 145 năm. Cũng vì thời gian trị vì này là vô lý nên giới sử học đặt ra giả thiết: triều đại Hùng Vương không phải có 18 ông vua nối nhau trị vì, mà có 18 đời

Cuốn Đại Việt sử lược (viết thời nhà Trần) ghi: “Đời vua Trang Vương nhà Chu (696 – 682 TCN) ở bộ Gia Ninh có người dị kỳ biết dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương”. Nếu lấy niên đại cụ thể này, trừ đi năm Thục Phán được nhường ngôi (258 Tr.CN), thì khung thời gian của 18 đời vua Hùng là trên 400 năm, bình quân mỗi đời vua kéo dài 24 năm, con số này cũng là chấp nhận được. 

Như vậy, nếu theo những quan điểm tính tuổi như trên thì việc vua Hùng thọ hơn 600 năm tuổi là gần như không có.

Nguồn: Tin Mới/Nguoiduatin.vn