Showing posts with label XaHoi-ThongTin-NhanQuyen-TyNan. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-ThongTin-NhanQuyen-TyNan. Show all posts

Monday, November 23, 2015

LHQ đả kích Thái Lan và Việt Nam về vụ trục xuất người tị nạn về TQ

Bà Ravina Shamsadani- người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Bà Ravina Shamsadani- người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc.
VOA-23.11.2015
Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng Thái Lan và Việt Nam có thể vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, sau khi Thái Lan trục xuất hai người tị nạn Trung Quốc, và Việt Nam chuyển giao 9 công dân Bắc Triều Tiên cho nước này, theo tin của Pháp Tấn xã.
Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani hôm thứ Sáu nói với các nhà báo rằng vì những lý do không rõ rệt, nhà chức trách Thái Lan đã trục xuất hai người Trung Quốc đã được công nhận là người tị nạn và đang sắp sửa được định cư ở một nước thứ Ba.
Bà Shamsadani cho hay Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại với chính quyền Thái Lan về quyết định này. Bà lưu ý rằng quyết định đó được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Bangkok bị chỉ trích vì đã trục xuất 109 người Uighur sang Trung Quốc.
Bà Chamdasani đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tin tức cho rằng Việt Nam hồi tháng trước đã bắt giữ 9 công dân Bắc Triều Tiên, trong đó có một đứa bé 1 tuổi và 1 thiếu niên tuổi teen, và chuyển giao cả nhóm người cho Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên.
Người phát ngôn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nói đang có lo ngại là nhóm người này đã hoặc đang bị buộc phải trở về Bắc Triều Tiên, nơi mà họ có thể trở thành nạn nhân của các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Theo SCMP, AFP.

Sunday, November 22, 2015

Liên Hiệp Quốc chỉ trích Việt Nam trục xuất người tị nạn

Minh Anh
Theo RFI-Ngày 21-11-2015 16:38
Phát ngôn viên Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Ravina Shamdasani.
(DR)
Việt Nam và Thái Lan, ngày 20/11/2015, đã bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích vì đã trục xuất người tị nạn. Theo tổ chức quốc tế này, những người bị trao tra có nguy cơ bị “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”.
Theo tuyên bố của bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với giới báo chí, trong tháng 10/2015, Việt Nam đã bắt giam 9 công dân Bắc Triều Tiên, trong đó có một em bé một tuổi và một thiếu niên. Những người này sau đó đã được chuyển cho chính quyền Trung Quốc – đồng minh chính của Bình Nhưỡng.
Bà Shamdasani lo sợ rằng “những người này có thể đã bị trả về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ có nguy cơ bị vi phạm nhân quyền trầm trọng”. Theo nội dung báo cáo, nhóm người này đến từ thành phố Thẩm Dương, gần với biên giới Bắc Triều Tiên và họ bị bắt tại Việt Nam ngày 22/10/2015. Sau đó những người này đã được trả về cho chính quyền thành phố Đông Hưng, gần với biên giới Việt Nam.
Cũng theo phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, dường như “nhóm người này đã được chính quyền Bắc Kinh hộ tống đưa đi đâu không ai rõ”. Bà Shamdasani quan ngại là “chín người này có thể đã bị cưỡng bức hồi hương”.
Tuyên bố trên của bà Shamdasani được đưa ra ngay sau khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án các “ hành động vi phạm nhân quyền phổ biến, liên tục và có hệ thống lâu nay tại Bắc Triều Tiên”.
Ngoài ra, phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng chỉ trích Thái Lan đã trục xuất không rõ lý do hai công dân Trung Quốc, đã được công nhận quy chế tị nạn, được quyền hưởng chế độ tái định cư ở nước thứ ba.
Phát ngôn viên Phủ Cao ủy tị nạn lấy làm quan ngại rằng “hành động này của Thái Lan chỉ xảy ra vài tháng sau khi nước này bị chỉ trích mạnh mẽ vụ trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi tại Trung Quốc”.
Bà Shamdasani nhắc lại là: “Nguyên tắc không trao trả nghiêm cấm việc cưỡng bức hồi hương một người tị nạn đến từ một quốc gia mà ở đó họ có thể phải đối mặt với các hành động đàn áp hay tra tấn. Nguyên tắc này đã được ghi trong điều khoản 3 của Hiệp ước chống Tra tấn hay những hành động Đối xử hoặc Trừng phạt bạo tàn, vô nhân đạo hay gây tổn thương khác, mà Thái Lan vẫn thường hay sử dụng”.
Cuối cùng, bà Shamdasani kêu gọi chính phủ Việt Nam và Trung Quốc làm rõ số phận những người Bắc Triều Tiên nói trên, đồng thời kêu gọi cả hai chính phủ nên hạn chế việc cưỡng bức hồi hương những công dân bỏ trốn khỏi Bắc Triều Tiên.

Saturday, March 21, 2015

Giáo dân Nghệ-Tĩnh-Bình vượt biên đi tị nạn

Theo RFI-Trọng Nghĩa, Lê Hải
Ngày 21-03-2015 15:44
media
Giáo dân Công giáo Việt Nam tại Glasgow (Scotland).Hoài An và A Lùng

Ở nhiều nơi trên lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu hình thành những công đồng Công giáo Việt Nam, do một thế hệ di dân rất mới và rất trẻ lập nên. Từ Ba Lan cho đến Anh Quốc, sự xuất hiện của những người Công giáo từ Nghệ An, Hà Tĩnh, hay Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng

đã khiến các tổ chức quốc tế và địa phương quan tâm, trong bối cảnh ở Việt Nam đang nổi lên vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và giáo dân Công giáo như vừa mới xảy ra ở Đông Yên (Hà Tĩnh), hay Con Cuông (Nghệ An), và Cồn Dầu (Đà Nẵng).

Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn nêu bật một vài đặc trưng của cộng đồng người Công giáo Việt Nam tại Anh Quốc.

Lê Hải : Một trong số những đặc điểm của người công giáo Việt Nam là tụ họp để cùng nhau đi thánh lễ vào Chủ Nhật. Nếu quí vị có địp đến thủ phủ Glasgow của xứ Scotland vào Chủ Nhật thì sẽ gặp một họ đạo như vậy, mới hình thành chỉ vài năm trở lại đây. Khá nhiều giáo dân đến từ hai giáo xứ Nghi Vạn thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, và giáo xứ Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay thánh lễ do cha xứ người Anh thực hiện, nhưng giáo dân đang duy trì hai buổi lễ trọng vào mùa hè và mùa đông và mời linh mục người Việt từ các nơi khác đến thực hiện nghi lễ bằng tiếng Việt.

Tương tự như vậy có các họ đạo công giáo đang được xây dựng dần với giáo dân Nghệ An từ Yên Thành và Diễn Châu ở Manchester, hay Thiên Lộc, Can Lộc ở Leeds. Nếu nhìn vào các họ đạo của người Việt ở nước ngoài thì bước phát triển trong vai năm tới cũng sẽ giống với các họ đạo của người Việt mới thành lập sau này ở Đông Âu, mà nổi bật nhất là công đồng Công giáo Việt Nam ở thủ đô Warszawa của Ba Lan, thực hiện thánh lễ ở một vài địa điểm khác nhau tùy thuộc vào nơi sinh sống và làm việc, có hai linh mục người Việt phụ trách việc đạo là cha Vũ Thành Khánh và cha Nguyễn Huy Thêm, và kế hoạch sắp tới sẽ có thêm hai linh mục người Việt nữa được gửi sang.

Điểm chung của các họ đạo mới là lúc ban đầu không có linh mục người Việt. Đây là điều khác biệt với các họ đạo Việt Nam ở nước ngoài, được thành lập trong giai đoạn di tản sau 1975, có sẵn linh mục và thày tu cùng vượt biên, như cha Nguyễn Tiến Đắc ở Birmingham. Các hoạt động của đức ông Đào Đức Điềm khi còn sống cũng qui tụ được nhiều giáo dân từ Huế và Đà Nẵng, bên cạnh các nhóm giáo dân di cư từ Bắc vào Nam và di tản ra nước ngoài.

RFI : Người ta nghe nói nhiều đến giáo dân Bùi Chu Phát Diệm di cư, nhưng ít biết đến Nghệ An – vốn được tuyên truyền là cái nôi của Cộng sản hơn là Công giáo ?

Lê Hải : Câu chuyện về người Công giáo ở Nghệ An ít được biết đến, một phần vì bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam chỉ nhắc đến khía cạnh đấu tranh giai cấp. Thực ra theo các nghiên cứu lịch sử của các chuyên gia Việt Nam học ở nước ngoài, mà đặc biệt là quyển sách mới vừa xuất bản của PGS Charles Keith, thì phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Nghệ An có rất nhiều công đóng góp của các linh mục người Việt ở đây. Giáo phận Vinh là một khu vực hành chính mà theo qui ước của Tòa Thánh thì bao gồm cả tỉnh Nghệ An lẫn Hà Tĩnh và Quảng Bình hiện nay.

Lý do thứ hai khiến ít người biết đến vấn đề của người Công giáo ở Nghệ-Tĩnh-Bình là vì họ không di cư rầm rộ vào nam trong giai đoạn 1954, và khá nhiều giáo dân bị kết án trong phong trào đánh địa chủ và cải cách ruộng đất theo sau đó. Hiện nay, có khá nhiều giáo dân từ vùng này di cư lên Tây Nguyên kiếm việc làm và đi lễ nhà thờ ở Kontum và Pleiku.

Các khảo sát về di dân ở Việt Nam ghi nhận đây là một trong số những nơi có nhiều dân bỏ xứ đi tìm việc nhất, và không ít người theo các đường dây vượt biên ra nước ngoài để kiếm ăn. Điều kiện sống và làm việc của họ rất khắc nghiệt, như những câu chuyện tôi từng nghe kể về ngành may và xây dựng ở Nga, các nghề tay chân ở Trung Đông, và công việc trên các chiếc tàu đánh cá dài ngày sang tận châu Phi.

Khi sang được đến Anh thì điều kiện sống ổn định hơn, và thu nhập cao hơn, thì người ta bắt đầu có nhiều thời gian hơn cho tôn giáo và tín ngưỡng, và trong điều kiện được xã hội khuyến khích thì các giáo họ của người Việt bắt đầu hình thành, và trong giai đoạn sơ khai thì đặt cơ sở trên các mối quan hệ đồng hương cũng như mối liên kết với cội nguồn là giáo phận Vinh.

RFI : Có tin về những hành vi không hay của người gốc Nghệ An. Tại sao nước Anh không trả họ về nước, và có can thiệp gì để hướng các hoạt động tôn giáo sao cho không bị lợi dụng để trở thành băng đảng tội phạm ?

Lê Hải : Một trong số các qui định của Liên Hiệp Quốc về tị nạn là bảo vệ cho người bị đàn áp tôn giáo. Những tranh chấp về đất đai giữa chính quyền và giáo dân ở Việt Nam là một trong số các bằng chứng mà người tị nạn đưa ra để yêu cầu chính phủ Anh cho phép ở lại, và không được trục xuất họ quay trở về nơi mà quyền tự do tôn giáo của họ không được bảo đảm.

Khi cấp thẻ tị nạn cho một người thì chính phủ Anh phải đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp nhà cho họ ở, trợ cấp tiền điện nước và chi tiền ăn uống hàng tuần, cho bản thân người đó và trong nhiều trường hợp là cả con cái và vợ chồng của họ. Đây là một gánh nặng cho ngân sách nước Anh nhưng hiện chính phủ nước này vẫn tiếp tục duy trì. Đó cũng là một phần lý do tại sao ngày càng có thêm di dân bất hợp pháp đang sống ở các nước châu Âu vẫn tiếp tục kéo sang Anh để tìm một cuộc sống tốt hơn.

Hiện các giáo họ Việt Nam đang hình thành ở Anh đa số là đàn ông độc thân ở độ tuổi rất trẻ, cho nên sau khi có giấy tờ nhiều khả năng họ sẽ về Việt Nam cưới vợ và đem sang, và xây dựng những ngôi làng mới ở bên này. Trong ngành nails và cần sa bắt đầu có những mâu thuẫn giữa các vùng miền mà nổi bật nhất là giữa các nhóm di dân Hải Phòng đã đến Anh từ trước với các nhóm Nghệ An Hà Tĩnh mới sang sau này.

Ngoài ra cũng bắt đầu có tình trạng người ở bên này đem đồng hương sang để bóc lột lao động và ràng buộc bằng cả mối quan hệ xã hội lẫn nợ nần tài chính. Cách đây ba hôm, cảnh sát Anh vừa thực hiện chiến dịch chống tình trạng bắt nhân viên làm việc như nô lệ, cùng lúc kiểm soát cả chục tiệm nails ở nhiều thành phố khác nhau, khiến người ta liên tưởng đến các băng nhóm tội phạm Nghệ An một thời tung hoành trong ngành thuốc lá ở Berlin, Đức.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội rắc rối như vậy, các họ đạo của người xứ Nghệ ở Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn để nuôi dưỡng một cuộc sống tinh thần tốt đời đẹp đạo như các bài kinh mà họ đọc hàng ngày.

Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn
20/03/2015
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150320-gi%C3%A1o-dan-ngh%E1%BA%B9-t%C4%A9nh-b%C3%ACnh-vu%E1%BB%8Dt-bien-di-t%E1%BB%8B-n%E1%BA%A1n/

Sunday, November 16, 2014

28 người Việt sống bất hợp pháp tại Thái Lan đã được tị nạn Canada

voice-canada-622.jpg
28 người Việt từ Thái Lan tại phi trường thành phố Vancouver, Canada hôm 13/11/2014.Courtesy VOICE Canada

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2014-11-15

Hai mươi tám người Việt cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan khi từ trong nước chạy sang xứ này xin tị nạn nhiều năm về trước, nhờ sự vận động trong vòng 8 năm qua của tổ chức VOICE ở Philippines mà sau cùng đã tới Canada hôm thứ Năm ngày 13 vừa qua.

VOICE và 6 năm vận động pháp lý

Đây là 28 trong số gần 100 người tị nạn từ Việt Nam chạy qua Thái, sống bất hợp pháp tại đất nước này hai ba chục năm qua. Sau 6 năm dưới sự vận động pháp lý của luật sư Trịnh Hội cùng tổ chức VOICE do anh sáng lập, họ được chính phủ Canada chấp thuận cho định cư với điều kiện người Việt ở Canada phải bảo trợ mọi chi phí xuất cảnh, lo liệu nơi ăn chốn ở cũng như giúp những người mới đến gầy dựng cuộc sống trong thời gian một năm đầu.
Từ văn phòng của VOICE ở Manila, luật sư Trịnh Hội, được coi là người có công vận động cho những thuyền nhân Việt Nam bị kẹt lại Philippines trong hơn 16 năm mà kết quả là hai ngàn người được Mỹ nhận năm 2005, một ngàn người đi Úc, Canada và Na Uy từ năm 2000 đến năm 2009, thuật lại chuyện người tị nạn Việt ở Thái Lan được Canada nhận như thế nào:
“Từ năm 2006, Trịnh Hội cùng các anh chị thiện nguyện viên trong VOICE sang Thái Lan để bắt đầu thành lập danh sách và sau đó tranh đấu bằng cách gặp những dân biểu những thượng nghị sĩ và cuối cùng là gặp được ông tổng trưởng Bộ Di Trú Canada lúc đó là ông Jason Kenney.
Cũng may mắn là sau 6 năm tranh đấu thì cuối năm 2012 ông Jason Kenney quyết định cho đồng bào sang Canada qua diện nhân đạo với hai điều kiện.
-LS Trịnh Hội
Cũng may mắn là sau 6 năm tranh đấu thì cuối năm 2012 ông Jason Kenney quyết định cho đồng bào sang Canada qua diện nhân đạo với hai điều kiện. Thứ nhất là phải tìm được những người bảo trợ lo cho họ trong một năm đầu tiên. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải trang trải mọi chi phí.
Từ cuối năm 2012 cho đến bây giờ VOICE đã hợp tác với nhiều tổ chức như Liên Hội Người Việt Canada, sau đó là những hội đoàn khác kể cả những Phật tử của chùa Hoa Nghiêm ở Vancouver hoặc nhóm VOICE Canada, cùng đứng ra gây quĩ cho đủ số tiền mà chúng ta phải trả cho chính phủ Canada cũng như trang trải mọi chi phí ở Thái Lan. Trong hai năm rất nhiều cá nhân rất nhiều tổ chức giúp đỡ thì mới có ngày hôm nay.”
Để được ra đi hợp pháp như vậy, luật sư Trịnh Hội trình bày tiếp, những người tị nạn phải nhất mực tuân thủ luật lệ của đất nước Thái Lan mà họ là người ở bất hợp pháp trong 25 năm:
“Đầu tiên, thì từ năm 1989 khi vượt biên sang Thái Lan thì họ ở trong trại. Đến năm 1997, sau khi trại tị nạn đóng cửa thì họ ra ngoài sống và không có bất kỳ một giấy tờ nào hết. Nếu bị cảnh sát bắt thì họ phải vô tù ngồi cho đến khi có người bảo trợ ra mà thôi.
Nhóm người này không được Cao Ủy Tị Nạn công nhận là tị nạn bởi theo Cao Ủy đây là những người đã rớt thanh lọc. Khi được chính phủ Canada nhận và khi chúng ta đã vận động thành công tìm người bảo trợ, họ được phỏng vấn, khám sức khỏe, coi như qua tất cả thì họ được cấp visa và hồ sơ đi sang Canada. Nhưng cái ải cuối cùng là phải làm sao xin chính phủ Thái cấp cho họ giấy xuất cảnh. Do đó bên Canada cùng với VOICE là nhóm của Trịnh Hội ở đây đã sang Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR nhờ họ giúp đỡ, cùng lúc vận động chính quyền Thái Lan. Chờ đợi một thời gian khá lâu, sau đó được Cao Ủy Tị Nạn cùng với chính phủ Canada sắp xếp để ra tòa, đóng một số tiền phạt tượng trưng là 200 đô mỗi người.
Sau đó phải vào IDC nhà tạm giam của di trú, ở hai đêm rồi 9 giờ sáng có xe đến rước đi thẳng ra phi trường Thái rồi từ phi trường đi thẳng qua Canada.”
voice-canada-400.jpg
Nhóm 28 người Việt từ Thái Lan đến phi trường thành phố Vancouver, Canada hôm 13/11/2014. Courtesy VOICE Canada.
Chính vì thế, đến xế chiều thứ Năm 13, chiếc máy bay của Philippines Airlines đưa 28 người Việt từ Thái Lan đáp xuống phi trường thành phố Vancouver, Canada. Ra đón những người tị nạn muộn màng của đợt đầu tiên này là các thiện nguyện viên trong tổ chức VOICE ở Vancouver bên cạnh một số đồng hương của thành phố:
“Đây là Đỗ Kỳ Anh, chủ tịch của VOICE ở Canada. Hôm qua khoảng 3giờ 15 thì có 28 người tị nạn mà cuối cùng đã đến được bến bờ tự do. Đến thứ Bảy này, trong số 28 người đó thì 13 người đi Toronto, một người đi Ottawa, 7 người ở lại Vancouver và số còn lại sẽ đi Calgary.”
Nhóm 28 người đến Vancouver hôm thứ Năm là đợt đầu trong số 105 người sắp sửa rời Thái Lan nay mai:
“Cứ một người đến Canada thì phải có năm người bảo trợ. Những năm rồi VOICE đã vận động thì đã có đủ người bảo trợ cho những người tị nạn. VOICE Canada có hứa sẽ phụ một phần nào với những nhà bảo trợ đó cho nên trong những đợt vừa qua chúng tôi đã vận động quyên góp tiền. Cách đây khoảng sáu tuần thì chiến dịch gây quĩ bắt đầu trong đó VOICE Canada tổ chức những buổi gây quĩ ở Vancouver, ở Ottawa, ở Toronto. Tiền chi phí xuất cảnh cho 105 người lúc đầu dự định là 180.000 gồm tiền khám sức khỏe bên Thái Lan, visa vào Canada thì trong hai năm vừa rồi đã quyên đủ 180.000. VOICE cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, đặc biệt ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới theo lời kêu gọi của anh Nam Lộc.”

Mang ơn những người giúp đỡ

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại phi trường Vancouver, cả 28 người được đưa về chùa Hoa Nghiêm, là nơi đồng ý cho những người từ Thái Lan đến tá túc trong thời gian đầu.
Hai mươi lăm năm, cô có nghe chăng, đi làm cho người ta, đầu tiên là làm trong nhà rồi đi làm thợ. Sống qua ngày cũng khổ cực không có giấy tờ gì, con ở một nơi mẹ ở một chỗ.
-Bà Bảnh
Một người sẽ về Ottawa, anh Huỳnh Hữu Hậu, vượt biên qua Thái Lan năm 1989, ở trại tị nạn cho tới khi đóng cửa năm 1996 thì trốn ra ngoài vì sợ bị bắt trở về nước:
“Sống thì sống chui, làm mướn cho người ta, đi chạy bàn đi giao hàng cho người ta. Nhiều khi bị công an bắt người ta lấy tiền rồi người ta thả mình đi. Lúc anh Hội qua bển thì nghe anh em nói mình tới đăng ký. Lúc đầu không có nghĩ là được đi nhưng sau này được đi thì ai cũng mừng tại vì ở bển sống chui sống nhủi. Nói chung bước được tới xứ tự do mình được hợp lệ thì mình rất là mang ơn những người giúp đỡ cho mình.”
Một người sẽ về Calgary ngày Chúa Nhật này, Bà Bảnh, được mọi người gọi là má Năm, từng trôi nổi qua ba bốn trại tị nạn ở Thái Lan cho tới khi đóng cửa phải mang con trốn ra ngoài:
“Hai mươi lăm năm, cô có nghe chăng, đi làm cho người ta, đầu tiên là làm trong nhà rồi đi làm thợ. Sống qua ngày cũng khổ cực không có giấy tờ gì, con ở một nơi mẹ ở một chỗ.
Chiều hôm qua tới đây thấy đồng bào mình ở tại đây chào đón cầm cờ này kia thì má Năm xúc động quá. Má Năm quá mừng như là chết đi sống lại, bước xuống máy bay thấy đồng bào quá vui rồi khóc chứ không nói được lời gì hết trơn. Giờ ở tại chùa Hoa Nghiêm đây.”
Người thứ ba sẽ ở lại Vancouver là anh Nguyễn Thanh Sơn, được cha mẹ cho đi vượt biển một mình đến Thái Lan năm 1990, khi lên đường đi Canada thì đã một vợ ba con:
“Sợ bị cưỡng bức về nên em trốn trại, cũng được Cao Ủy can thiệp nhưng sau đó lại bị nhốt. Đầu tiên qua đến phi trường thì phải nói nhiều người không cầm được nước mắt vì cái sự vui sướng và thấy được sự đoàn kết của cộng đồng người Việt ngoài này. Xin cám ơn tất cả sự đóng góp của đồng bào, các hội đoàn mà nhất là VOICE.”
Được biết trong tuần tới, thêm 39 người Việt tị nạn ở Thái Lan sẽ đến Canada trong đợt thứ nhì.

Monday, March 17, 2014

Thuyền nhân Việt trại Yongah Hill bị phân biệt đối xử?

 Tường An, thông tín viên RFA
2014-03-16
 thuyen-nhan1-305.jpg
 Các thuyền nhân Việt Nam tại trại Yongah Hill đang tuyệt thực, cầu nghuyện để hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên hôm 5/9/2013.-Hình do thuyền nhân trại Yongah Hill cung cấp

Như tin đài chúng tôi đã loan trong tháng 2 vừa qua, nhiều thuyền nhân Việt Nam đã bị đối xử tàn tệ khi chuyển từ trại tạm giam Yongah Hill sang Christmas Island. Nay lại có thư cầu cứu của các thuyền nhân trong trại này về việc họ bị kỳ thị bởi nhân viên của trại.

Không tôn trọng niềm tin tôn giáo

Ngoài những khó khăn mà thuyền nhân tầm trú tại Úc gặp phải do chính sách cứng rắn của chính quyền hiện hành. Thuyền nhân tầm trú tại trại Yongah Hill còn phải đối diện với một thách thức khác, đó là những hành động có tính cách phân biệt đối xử của nhân viên làm việc trong trại này. Anh Jos Nguyen, một thanh niên công giáo từ Nghệ An, đã ở trại Yongah Hill từ hơn 8 tháng nay tâm sự:
“Cái việc làm mà họ không được phép làm trong một đất nước văn minh, một đất nước tôn trọng quyền tự do con người. Chúng em rất là buồn về vấn đề họ xử sự với chúng em như vậy. Chúng em nghĩ rằng họ rất là kỳ thị và không tôn trọng con người Việt Nam.”
Đỉnh điểm là sự việc xảy ra vào đêm 5 tháng 3 vừa qua, lúc 8 giờ tối, khi một nhóm thanh niên công giáo khoảng 50 người tụ họp cầu nguyện trong phòng ăn thì nhân viên Serco (SERCO là một công ty tư nhân được trại mướn để lo việc kỷ luật, trật tự) vào phòng ngăn không cho nhóm này cầu nguyện bằng những hành động hết sức thô lỗ. Anh Jos Nguyễn thuật lại:
Họ không tôn trọng chúng em thì đã đành rồi, họ còn không tôn trọng niềm tin tôn giáo của chúng em, họ đã xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của chúng em.
-Jos Nguyễn
“Ngày 5/3 vừa rồi, theo như thường lệ thì chúng em đọc kinh cầu nguyện vào lúc 8 giờ tối, khoảng 8.15 giờ chúng em vẫn còn đang đọc kinh cầu nguyện thì có một nữ Serco vào, tỏ ra rất hung hãn, to tiếng, yêu cầu chúng em phải dừng ngay đọc kinh. Khi đó, chúng em vẫn còn đang đọc kinh nên cho một vài người biết nói tiếng Anh kêu bà ta thông cảm, nếu có chuyện gì thì để chúng em đọc kinh xong rồi giải quyết. Bà ta đi ra ngoài nhưng tỏ thái độ không hài lòng, vừa đi ra vừa lớn tiếng, khi đó chúng em vẫn tiếp tục đọc kinh cầu nguyện, một lát sau có một ông Serco vào, ông ta đi đi lại lại trước mặt chúng em, chúng em ngồi một vòng và đặt chiếc tượng ở trên bàn thì ông ta tỏ ra hung dữ, nhưng vì chúng em vẫn đọc kinh và không tỏ ra thái độ gì cho nên ông ta đi ra và dùng 2 cánh tay đóng sầm cửa tỏ vẻ phản đối là mọi người đều giật mình nhưng mà chúng em vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Sau đó, khoảng 8.25 giờ thì ông này và 1 bà Serco khác chạy vào giữa chúng em quát mắng yêu cầu chúng em ngừng ngay việc đọc kinh và đuổi chúng em ra ngoài như đuổi những con vật. Họ chửi bới những câu rất ư là thô tục. Họ dùng những lời như là: f… you! f… off!, get out! yêu cầu chúng em phải dừng ngay đọc kinh. Khi đó tất cả chúng em rưng nước mắt và cúi xuống và không có một phản ứng gì vì chúng em cảm thấy họ quá xúc phạm. Chỉ một lúc sau là lực lượng bảo vệ ART chạy vào yêu cầu chúng em ra, chúng em ngồi cúi mặt thì họ kéo từng người ra, sau đó chúng em cũng đứng dậy đi ra ngoài.”
7505659334_a237b31773-250.jpg

 Một phòng dành cho thuyền nhân tại Trại tạm cư Yongah Hill, Northam, thuộc Tây Úc, ảnh chụp hôm 25/6/2012. DIAC PHOTO.
Đa số người Việt ở trại Yongah Hill là Công giáo, hàng tuần có Cha người Việt và người Mỹ vào làm lễ. Trại Yongahah Hill được đem vào xử dụng từ năm 2012, được xây dựng khang trang gồm 143 khu nhà với phòng thể thao, giải trí, phòng họp báo..v.v…Thế nhưng không có một căn phòng để cầu nguyện. Mỗi khi có Linh mục vào dâng lễ hay để đọc kinh cầu nguyện thì họ phải sử dụng sân bóng rổ để làm lễ. Ngoài ra, mỗi buổi tối họ cũng đọc kinh cầu nguyện ở sân bóng chuyền, không có mái che. Do bị mưa gió nên họ phải xin người quản lý trại và các sắc dân khác để được sử dụng phòng xem TV để cầu nguyện mỗi ngày khoảng chừng 30-40 phút và đã được sự đồng ý, do đó sự việc xảy ra làm họ rất ngạc nhiên:
“Trong giờ câu nguyện thì chúng em cũng đã xin phép trước rồi. Hôm đó thì chúng em không biết tại sao họ lại làm như vậy và không biết chuyện gì đã xảy ra. Một điều đáng buồn hơn nữa là: Họ không tôn trọng chúng em thì đã đành rồi, họ còn không tôn trọng niềm tin tôn giáo của chúng em, họ đã xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của chúng em. Chưa bao giờ chúng em chứng kiến một cái cảnh ở một đất nước văn minh như vậy. Trong phòng chúng em cầu nguyện, cái tượng chúng em để trên bàn, cái bàn thì nó thấp, khi họ vào đó, họ chổng mông, chổng đít lên chổ cái tượng mà mình tôn thờ và dùng những lời lẽ như thế thì chúng em không thể chịu nỗi và nhiều người đã rơi nước mắt.”

Lặng lẽ chôn nỗi uất nghẹn

Giáo dân công giáo ở các giáo xứ Nghệ an, Cồn dầu là những giáo dân rất trọng đạo, họ phải ra đi để có thể có được tự do tín ngưỡng. Sự xúc phạm đến Chúa toàn năng của họ là điều khó thể chấp nhận được, nhất là ở một xứ tự do. Sự việc xảy ra đêm 5/3, ngoài sự ngạc nhiên, với họ, còn là nỗi đau đớn khi niềm tin của mình bị xúc phạm. Không dám có phản ứng tự vệ, họ chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ chôn nỗi uất nghẹn vào lòng. Anh Dũng, đã ở đây được gần 8 tháng chia sẻ:
Em cũng là người lớn tuổi, em cũng biết tiếng Anh khá nhiều nhưng em cũng không dám nói gì cả, em chỉ ngồi và cảm thấy rất là đau lòng và cảm thấy một nỗi buồn rất là ghê gớm.
-Anh Dũng
“Cao điểm nhất vẫn là vào cái đêm mà tụi em đọc kinh cầu nguyện. Em cũng là người lớn tuổi, em cũng biết tiếng Anh khá nhiều nhưng em cũng không dám nói gì cả, em chỉ ngồi và cảm thấy rất là đau lòng và cảm thấy một nỗi buồn rất là ghê gớm. Cũng như nhiều người ở đấy, người ta chết lặng, người ta thấy các Serco quát, quát. Có người thì hiểu, có người thì không hiểu, nhưng mà người nào cũng ngồi chết lặng trong tim, ngồi yên lặng, không nói được câu nào, người ta rưng rưng, cảm thấy rất là đau khổ cảm thấy rất là tủi thân, nhiều người cứ rưng rưng ứa nước mắt như thế, rất là buồn.”
Trại Yongah Hill có khoảng 300 trại viên, trong đó có 180 người Việt, đa số độc thân, còn lại là các sắc dân Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Irak… trong khi các sắc dân khác tuy thiểu số nhưng vẫn có điều kiện để thực hiện tín ngưỡng, người Việt thì không, anh Jos Nguyen nói:
“Các sắc dân khác thì họ cho một phòng cầu nguyện ở trên khu vực riêng còn Việt Nam thì không. Các ngày lễ của các sắc dân khác thì họ tổ chức cho, còn chúng em thì xin trước cả tháng họ cũng không tổ chức cho, ví dụ lễ Giáng sinh chẳng hạn, kể cả Tết Dương lịch, Tết Âm lịch hay ngày lễ Giáng sinh họ cũng không tổ chức cho. Rồi ví dụ như di chuyển người hay đưa người ra ngoài đi khám bệnh thì họ còng tay, kẹp nách tức là họ đối xử với người Việt Nam khác với các sắc dân khác, em nghĩ là đó là sự kỳ thị.”
7505722558_48e1197444-250.jpg
Trại tạm cư Yongah Hill, Northam, thuộc Tây Úc, ảnh chụp hôm 25/6/2012. DIAC PHOTO.
Việc phân biệt đối xử còn được thể hiện dưới nhiều hình thức khác, anh Jos Nguyen cho biết tiếp:
“Các sắc dân khác thì được ra ngoài đi chơi và đi dã ngoại mỗi tuần hoặc hàng tháng, còn với người Việt Nam thì không, còn vừa rồi họ có cấp chiếu khán một năm cho các sắc dân khác, Việt Nam cũng không có, còn di chuyển trong trại này như đi khám bác sĩ thì các sắc dân khác thì đi bình thường như những con người còn Việt Nam thì bị còng tay giống như những tội phạm.”
Anh Dũng cũng chia sẻ:
“Các sắc dân khác thì được ra ngoài đi chơi, còn bọn em thì không được đi. Vấn đề xin ra ngoài thì có một số người lớn tuổi xin ra ngoài thì họ bảo người Việt mà đi ra ngoài thì chúng tôi phải còng tay, còng chân các bạn thì các bạn có đồng ý như vậy không? Thì em thấy là rất buồn.”
Sau khi vụ việc xảy ra, họ phải ra sát bờ rào của trại để đọc kinh, nhưng lại bị sự nghi ngờ của nhân viên trại sợ rằng họ trốn trại nên họ lại phải trải khăn trên vĩa hè để ngồi đọc kinh mỗi tối.
Ra đi, họ đã để lại gia đình, bạn bè, quê hương, hành trang duy nhất mà họ có thể mang theo là niềm tin tôn giáo như một cứu cánh cuối cùng, nay quyền tự do tín ngưỡng ấy cũng bị ngăn trở. Anh Dũng bày tỏ nỗi thất vọng:
“Em ra đi thì cũng rất là nhiều hy vọng, nhưng những hy vọng đó mờ dần dần đi. Bản thân em thì ở nhà cũng là một người hoạt động từ lúc nhỏ nên ở nhà cũng bị chính quyền kỳ thị rất là nhiều cho nên bây giờ em bị trả về thì chắc chắn là em sẽ bị… Tức là liên luỵ đến bản thân em thì không sao, nhưng mà gia đình em, anh em của em… rất là nhiều chuyện. Riêng em thì có thể ngồi tù từ 3 đến 12 năm, đó là điều rất có thể xảy ra.”
Trong các tháng vừa qua đã có 14 trường hợp bỏ trốn, đa số là người Việt Nam. Tuy nhiên việc đánh đồng những người bỏ trốn này với những trại viên tuân thủ kỷ luật trại và sống bằng niềm tin tôn giáo để có những hành động phân biệt đối xử là chuyện cần phải được làm sáng tỏ. 46 thanh niên công giáo đã viết thư lên ban giám đốc của trại. Họ không đồng ý câu trả lời dễ dàng của nhân viên bộ di trú – David – khi được các thuyền nhân đặt vấn đề về sự cố xảy ra "tôi cũng không chắc chắn nhưng cũng có thể có điều đó xảy ra. Như bạn biết là vốn dĩ trong này không có sự công bằng mà."

Friday, January 10, 2014

Nhà báo tự do Đặng Chí Hùng được công nhận quy chế tị nạn



Nhận thức nguy cơ đang tiếp diễn về việc trục xuất, UNHCR đang tìm cách tái định cư khẩn cấp ông Phạm Mạnh Hùng sang một nước thứ ba.”

Thời Báo - Hôm 8 tháng 1, 2014, văn phòng Cao Ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) ở Thái Lan đã gửi đến văn phòng của Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải văn thư xác nhận họ đã công nhận ông Phạm Mạnh Hùng là một người tị nạn theo quy chế của UNHCR và sẽ cố gắng để khẩn cấp đưa ông Hùng đi định cư ở một nước thứ ba.

Ông Phạm Mạnh Hùng là một nhà báo tự do ở Việt Nam, sử dụng bút hiệu Đặng Chí Hùng. Loạt bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ”“Những sự thật cần phải biết” và“Chúng ta phải làm gì” của ông trên trang mạng Dân Làm Báo nhắm vào việc cung cấp cho người đọc những thông tin về các lãnh tụ cộng sản VN mà người dân trong nước bị bưng bít hay nhồi sọ không hề biết. Các bài viết của ông, với tài liệu và bằng chứng, đã được nhiều trang mạng khác tiếp tay truyền tải và khiến cho nhà cầm quyền CS lo sợ và bực bội, nhất quyết phải bắt ông cho bằng được. Ông Hùng đã phải trốn sang Cam Bốt rồi từ đó chạy sang Thái Lan, nhưng gần đây, mật vụ CS VN đã sang tận Thái Lan nhờ cảnh sát Thái bắt giữ ông, và yêu cầu Thái trục xuất ông Hùng về Việt Nam.

Hôm 16/12, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã gửi đến văn phòng UNHCR một văn thư kêu gọi Cao ủy bảo vệ ông Đặng Chí Hùng.


Trong văn thư gửi Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, bà Mireille Girard, đại diện văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng xác định đã theo dõi sát tình trạng của ông Hùng từ ngày ông bị bắt và đưa về trại giam của Bộ di trú ở Suan Phlu. Bức thư viết, văn phòng đã can thiệp nhiều lần với chính phủ Thái. Văn thư viết, “Nhận thức nguy cơ đang tiếp diễn về việc trục xuất, UNHCR đang tìm cách tái định cư khẩn cấp ông Phạm Mạnh Hùng sang một nước thứ ba.”