Showing posts with label TinTuc-TheGioi-Nga-My. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-Nga-My. Show all posts

Thursday, May 12, 2016

Đối mặt cơn ác mộng "4.000 tên lửa Mỹ", Nga đáp lại thế nào?

Hải Vy | 12/05/2016 19:45
Đối mặt cơn ác mộng "4.000 tên lửa Mỹ", Nga đáp lại thế nào?

Theo chuyên gia Sivkov, về lý thuyết, hạm đội tàu chiến mặt nước của Mỹ có thể mang tổng cộng 4.000 tên lửa hành trình, trong khi các tàu ngầm có thể mang 1.000 tên lửa.

Truyền thông và giới chuyên gia quân sự Nga đã tham gia một cuộc thảo luận về chương trình Tấn công thần tốc toàn cầu (PGS) của Mỹ.
Đây là hệ thống cho phép Washington thực hiện các cuộc không kích phi hạt nhân chính xác nhằm vào bất cứ khu vực nào trên thế giới trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ.
Chuyên gia phân tích quốc phòng Konstantin Sivkov đã trao đổi về phản ứng tất yếu của Nga trước mối đe dọa này.
Cơn ác mộng 4.000 tên lửa hành trình
Mở đầu bài phân tích đăng trên tờ Svobodnaya Pressa, ông Sivkov cho biết, nhìn chung truyền thông và giới chuyên gia đánh giá chương trình PGS của Mỹ mang tính chất nguy hiểm đối với toàn thế giới, một khi được triển khai.
Theo vị tiến sĩ khoa học quân sự, chương trình PGS là ý tưởng chế tạo một hệ thống tác chiến hoàn thiện. Ngoài vũ khí tấn công, nó còn cần có các hệ thống phụ trợ, như trạm thông tin liên lạc, chỉ huy, giám sát và trinh sát, cũng như các hệ thống gây nhiễu.
Đối mặt cơn ác mộng 4.000 tên lửa Mỹ, Nga đáp lại thế nào? - Ảnh 1.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio phóng tên lửa đạn đạo Trident II D-5. Ảnh: Gizmodo
Tên lửa đạn đạo hiện là ứng viên tiềm năng nhất có thể đáp ứng các yêu cầu do chương trình PGS đề ra.
Chúng cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao (sai số vòng tròn (CEP) từ 100-150m), thời gian triển khai phóng ngắn (chưa đầy 30-40 phút), có thể bắn nhiều loại đầu đạn khác nhau. Tốc độ cao của đầu đạn cho phép chúng phá hủy cả các mục tiêu chôn giấu sâu dưới lòng đất.
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề khiến khó có thể sử dụng tên lửa đạn đạo thông thường.
Đầu tiên, hệ thống giám sát của Nga (và của Trung Quốc trong tương lai gần) có thể phân loại các đợt phóng theo nhóm của những tên lửa này (để đảm bảo tiêu diệt 1 mục tiêu đơn lẻ, cần ít nhất 2-3 tên lửa) thành một cuộc tấn công hạt nhân, từ đó phát động trả đũa bằng hạt nhân.
Thứ hai, hiệp ước START giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo được triển khai, không phân biệt đó là tên lửa hạt nhân hay thông thường. Nói cách khác, nếu muốn triển khai tên lửa đạn đạo phi hạt nhân trên bộ và trên biển thì sẽ phải giảm số lượng tương ứng các tên lửa hạt nhân.
Vì thế, một thành phần quan trọng khác trong sáng kiến PGS là Boeing X-51A - tên lửa siêu vượt âm với tốc độ từ 6.500 - 7.500 km/h.
Song, các cuộc thử nghiệm hệ thống này vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Mặc dù chương trình X-51A không bị đình lại nhưng trước mắt nó chưa thể triển khai và phải một thời gian dài nữa mới có đủ số lượng để đi vào phục vụ.
Vì vậy, về cơ bản, quân đội Mỹ sẽ không nhận được các hệ thống vũ khí mới mang lại hiệu quả hoạt động đáng kể cho PGS trong trung hạn, thậm chí là dài hạn.
Đối mặt cơn ác mộng 4.000 tên lửa Mỹ, Nga đáp lại thế nào? - Ảnh 2.
Đồ họa vũ khí siêu vượt âm X-51A. Ảnh: Wiki
Sivkov cho rằng trong trung hạn, Mỹ có thể phụ thuộc phần lớn vào các tên lửa hành trình phóng từ trên biển và trên không, chẳng hạn như Tomahawk và lực lượng không quân chiến thuật - chiến lược trên tàu sân bay.
Các tên lửa phóng từ tàu chiến (SLCM) của Hải quân Mỹ hiện nay có tầm bắn lên tới 1.600km, mang đầu đạn nặng 340-450kg, có độ chính xác cao với sai số từ 5-10m.
Tất cả các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm hiện đại của Hải quân Mỹ đều có thể phóng những tên lửa này.
Mỗi tàu trong tổng số 23 tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles có thể mang theo 12 SLCM.
Số lượng tên lửa tương tự có thể được phóng đi từ các tàu lớp Seawolf (3 tàu) và lớp Virginia (9 tàu).
Ngoài ra, theo chương trình sửa đổi tàu ngầm lớp Ohio để trang bị tên lửa Tomahawk, mỗi tàu (trong tổng số 4 tàu) dự kiến mang được tới 154 SLCM. Tuy nhiên, chương trình này đã bị đình lại.
Đối mặt cơn ác mộng 4.000 tên lửa Mỹ, Nga đáp lại thế nào? - Ảnh 3.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Wiki
61 tàu khu trục lớp Arleigh Burke và 22 tàu tuần dương lớp Ticonderoga được trang bị các hệ thống phóng thẳng đứng, trong đó lớp Arleigh Burke có 96 ống phóng Mark 41 và lớp Ticonderoga có 122 ống phóng.
Theo Sivkov, về lý thuyết, hạm đội tàu chiến mặt nước của Mỹ có thể mang tổng cộng 4.000 tên lửa hành trình và các tàu ngầm có thể mang 1.000 tên lửa.
Thực tế thì sao?
Tuy nhiên, thực tế mà nói, do Mỹ còn có nhu cầu sử dụng một phần hạm đội tàu mặt nước, tàu ngầm cho các mục đích khác và xét tới khả năng sẵn sàng hoạt động của chúng thì Hải quân Mỹ chỉ có thể triển khai không quá 2.500 - 3.000 SLCM tại bất cứ thời điểm nào.
Ngoài Hải quân, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ cũng được trang bị tên lửa hành trình tầm xa.
Hiện nay, Không quân Mỹ có khoảng 130 máy bay ném bom chiến lược, có khả năng triển khai tổng cộng 1.200 tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM). Vì vậy, tổng số tên lửa hành trình mà Không quân và Hải quân Mỹ có thể phóng là 3.700 - 4.200 tên lửa.
Ngoài tên lửa, Washington có khoảng 2.500 - 3.000 tiêm kích hạm có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 600km từ biên giới Mỹ. Chúng có thể được huy động để thực hiện tấn công phủ đầu.
Đối mặt cơn ác mộng 4.000 tên lửa Mỹ, Nga đáp lại thế nào? - Ảnh 4.
2 tiêm kích hạm F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Defense News
Sivkov đánh giá, đây là lực lượng ấn tượng và nếu đối phương không có phương án đối phó hiệu quả, chúng có thể phá hủy tới 1.000 cơ sở quan trọng trong cuộc tấn công phủ đầu.
Thế nhưng, vì một số lý do, khả năng này không thực sự phù hợp với chương trình PGS.
Thứ nhất, trên thực tế, cuộc tấn công như vậy không thể diễn ra "chớp nhoáng", bởi thời gian chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn khá dài - 2 tháng hoặc hơn.
Trong lúc này, Mỹ sẽ cần triển khai lực lượng hải quân và không quân chiến lược tại vùng tác chiến để có các phương án dự phòng cần thiết và do thám các mục tiêu để tấn công.
Nói cách khác, đây sẽ không còn là hình thái tấn công từ trên không như ý tưởng của PGS, mà là một cuộc tấn công bằng tên lửa thông thường.
Thứ hai, nếu thực sự cuộc tấn công như vậy có thể tàn phá nặng nề các nước nhỏ (hoặc thậm chí là các nước trung bình) thì nó vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn cơ may chống trả của họ.
Nếu cuộc chiến tiếp diễn, Mỹ, bằng cách nào đó, sẽ phải chuyển sang sử dụng các phương thức tác chiến truyền thống.
Như vậy, cuộc tấn công này sẽ chỉ có ý nghĩa nếu nó nằm trong một chiến dịch quân sự quy mô tương đối lớn, kết hợp với các binh chủng khác của quân đội Mỹ.
Một lần nữa, điều này cho thấy đó không phải là hình thức tấn công "chớp nhoáng" hay "toàn cầu" mà là một đợt tấn công thông thường trong làn sóng tấn công đầu tiên.
Mối đe dọa với Nga?
Sivkov đề cập tới mối đe dọa nghiêm trọng mà hình thái tấn công của Mỹ có thể mang lại cho các lực lượng hạt nhân Nga. Mức độ tàn phá của nó sẽ cho phép Mỹ đe dọa hạt nhân không chỉ với Nga, mà còn với các nước còn lại trên thế giới.
Chính ở điểm này mà người ta thấy được tính chất nguy hiểm trong sáng kiến PGS của Mỹ.
Trên thực tế, theo vị chuyên gia, nếu Nga ở thế bị động và không có phương thức đáp trả đầy đủ trước đối thủ, có khả năng 80-90% kho vũ khí hạt nhân Nga bị phá hủy.
Song, xét theo tình hình thực tế, rõ ràng để tiến hành được một cuộc tấn công như vậy chống lại Nga là vô cùng khó.
Thứ nhất, Mỹ có lẽ chỉ phát động tấn công Nga trong trường hợp mối quan hệ giữa 2 nước trở nên vô cùng nghiêm trọng, sẵn sàng xung đột công khai.
Vì vậy, nếu 2 phía vẫn có khả năng đạt thỏa hiệp thì Mỹ chắn hẳn sẽ không mong muốn mạo hiểm.
Thứ hai, trước mỗi đợt tấn công như vậy là thời gian dài chuẩn bị, quãng thời gian này đủ lâu để đối phương phản công. Trong trường hợp ấy, mức độ thành công của chiến dịch sẽ là một dấu hỏi lớn.
Thứ ba, đợt tấn công như thế này sẽ kéo dài vài giờ đồng hồ (theo tính toán của máy tính là từ 4-6 tiếng).
Điều đó đồng nghĩa, sau 20-30 phút đầu tiên, giới lãnh đạo Nga đã xác định được quy mô của cuộc tấn công (ngay cả khi đối phương gây bất ngờ) và sau đó có thể quyết định tấn công trả đũa khi phần lớn lực lượng hạt nhân vẫn còn đầy đủ.
Như thế, cuộc tấn công của Mỹ đồng nghĩa với việc kích động một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa.
Đối mặt cơn ác mộng 4.000 tên lửa Mỹ, Nga đáp lại thế nào? - Ảnh 5.
Tàu ngầm Mỹ phóng tên lửa đạn đạo Trident II D-5
Song, Sivkov cảnh báo rằng, tình hình sẽ trở nên hoàn toàn khác nếu các cuộc tấn công chỉ nhằm vào một số cơ sở quan trọng để đạt được mục tiêu nhất định với số lượng vũ khí khá hạn chế.
Trường hợp này không cần thời gian chuẩn bị dài. Lực lượng sẵn sàng tác chiến có thể ngay lập tức triển khai tấn công sau khi nhận lệnh.
Cuộc tấn công đó có thể diễn ra bất ngờ, không chỉ về mặt chiến dịch hay chiến lược mà còn về chiến thuật, bởi tên lửa hành trình, với số lượng hạn chế, có thể bay tới mục tiêu ở độ cao thấp, hoặc cực thấp, nằm ngoài khả năng phát hiện của các hệ thống giám sát trên bộ.
Tuy nhiên, một lần nữa, "tốc độ, yếu tố bất ngờ và tính chất "toàn cầu" của cuộc tấn công (kéo dài 60 phút theo ý tưởng PGS) chỉ có thể đạt được nếu các nhóm hải quân và không quân Mỹ hiện diện trong khu vực.
Với lực lượng hạn chế - như vài chục tên lửa hành trình, lực lượng Mỹ chỉ có thể làm hư hại/phá hủy 1-2 cơ sở cỡ trung bình/lớn hoặc 2-3 mục tiêu quân sự hoặc chính trị; 1-2 trại huấn luyện quân sự, hoặc 1-2 trung tâm nghiên cứu.
Nói cách khác, Sivkov cho rằng hiện nay và trong trung hạn, sáng kiến PGS sẽ chỉ đủ khả năng đánh bại một số mối đe dọa nhất định, như loại bỏ một lãnh đạo chính trị, tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố.
Nó cũng có thể khiến các quốc gia khác không thể thực hiện những chương trình mang lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
"Với tình hình hiện tại và triển vọng trong trung hạn, chương trình PGS sẽ chỉ có tác dụng giải quyết một số vấn đề nhất định, nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ những quốc gia không đủ khả năng đáp trả hoặc không có nước thứ 3 đủ sức mạnh hậu thuẫn" - ông Sivkov kết luận.
Theo Trí Thức Trẻ

Monday, February 16, 2015

Nếu Mỹ phát huy ưu thế bá quyền, Putin dễ rơi vào chiến tranh hủy diệt

VIỆT DŨNG 14/02/15 07:00
(GDVN) - Bài viết đề xuất Mỹ tận dụng ưu thế siêu cường để tư duy và hành động tương xứng, không nhượng bộ trước đối thủ nhỏ yếu hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Hội nghị 4 bên ở Minsk, Belarus. Các bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 12 tháng 2 dẫn tờ "Washington Post" Mỹ ngày 5 tháng 2 đăng bài viết "Mỹ cần tư duy và hành động như một siêu cường" của David Ignatius, phó chủ biên tờ "Washington Post", nội dung bài viết như sau:

Niccolò Machiavelli cũng có lẽ là triết học gia chính trị khôn khéo nhất trong lịch sử, ông tin tưởng sự kiện quan trọng bị ảnh hưởng bởi vận may - ông gọi sức mạnh không thể dự đoán này là "nữ thần may mắn". Tư tưởng sai lầm lệ thuộc vào nữ thần may mắn, hành động như vậy có thể sẽ mang lại thành công, cũng có thể dẫn tới thất bại.

Từ lời nói của những người bi quan, bạn sẽ không nghe được những lời dưới đây: Trên thực tế, Mỹ gần đây luôn cực kỳ may mắn. Thực lực kinh tế cố hữu của Mỹ đã trở nên ngày càng nổi bật. Đồng thời, kẻ thù của Mỹ đã gặp xui xẻo - một số gieo gió gặt bão, một số gặp hạn.

Tận dụng vị thế ưu thế này, Mỹ có khả năng tư duy như một siêu cường. Mỹ không nên nóng lòng tiến hành nhượng bộ đối với các nước tương đổi nhỏ yếu hoặc vội vã đạt được thỏa thuận vẫn chưa chín muồi, đàm phán hạt nhân với Iran có lẽ chính là trường hợp như vậy. Mỹ không nên xấu hổ giúp đỡ bạn bè của mình hoặc để kẻ thù phải trả giá cho hành động thô lỗ của họ, giống như khi xử lý sự "xâm lược" của Nga đối với Ukraine.

Hành vi tàn bạo đối với phi công Hồi giao Jordan của "Nhà nước Hồi giáo" (IS, tổ chức khủng bố tạo ra mối đe dọa chí tử cho Syria và Iraq) cũng là một vận may kiểu ma quỷ. Người Ả rập vô cùng căm phẫn và mạnh mẽ yêu cầu tiến hành trả thù.

Người Mỹ luôn đang hỏi, tại sao người Ả rập không lên án sự tàn bạo gây ra với danh nghĩa Hồi giáo. Mỹ không nên để danh tiếng của mình cao hơn thế giới Hồi giáo tức giận. Giữ kiềm chế về lời nói, sử dụng vũ lực cần thiết, hành sự như một siêu cường.


Hội nghị 4 bên tại Minsk, Belarus về vấn đề Ukraine

Để hiểu “quan hệ lẫn nhau giữa các thế lực” (đây là cách nói ưa thích của người Nga), cần xem xét một số chứng cứ trong báo cáo “Mỹ xuất sắc” vào tháng trước của công ty Goldman Sachs.

Trước hết là tỷ lệ tăng trưởng GDP. Tính từ đỉnh cao tăng trưởng trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh tế Mỹ thực tế đã tăng 8,1%, trong khi đó, khu vực đồng Euro và Nhật Bản đã lần lượt giảm 2,2% và 1,1%. Khoảng cách tỷ lệ tăng trưởng GDP giữa nền kinh tế thị trường mới nổi trỗi dậy nhanh chóng và Mỹ từ 6,5% năm 2007 thu hẹp còn 2,6% năm 2014, hơn nữa cùng với sự tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, năm 2015 dự đoán sẽ còn tiếp tục thu hẹp đến 1,2%.

Khi xét tới con số thống kê thương mại, thành tích thậm chí càng ngạc nhiên. Tỷ lệ nợ của các công ty Mỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán thấp hơn mức bất cứ nước đối tác thương mại nào của Mỹ. Năng suất lao động của Mỹ cao hơn nhiều khu vực đồng Euro, Nhật Bản, thậm chí bất cứ nền kinh tế thị trường mới nổi nào. Trên phương diện chi phí chế tạo bình quân, Mỹ có ưu thế hơn tất cả các nước trong 10 nước xuất khẩu lớn, trừ Trung Quốc.

Cuối cùng, sản lượng năng lượng của Mỹ tăng trưởng rõ rệt. Năm 2014, Mỹ vượt Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, sớm hơn 6 năm so với dự đoán của các nhà phân tích. Cùng với giá dầu từ đỉnh cao tháng 7 năm 2014 giảm khoảng 50%, nhân tố kích thích sản xuất dầu nham thạch đã giảm ở mức độ nhất định. Nhưng, điều này là tin tốt đối với người tiêu dùng Mỹ.

Các cường quốc như Mỹ có ưu thế “được trời ưu ái”. Họ không cần thông qua chính trị đảng phái ầm ĩ và báo chí đưa tin không gián đoạn 24 giờ để cầu gấp đạt thành công. Đây chính là nguyên nhân tôi hy vọng chính quyền Obama không nên tiến hành nhượng bộ quá nhiều đối với Iran để hy vọng cấp bách đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Nếu Iran thực sự chuẩn bị rời xa đối lập và thông qua cách có thể chứng thực để từ bỏ chương trình hạt nhân của họ thì rất tốt. Nếu không phải như vậy để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trong một thế giới giá dầu rẻ và người dân Iran cấp bách hy vọng kết thúc cô lập, thời gian hoàn toàn không đứng về phía phe cứng rắn của Iran.


Hội nghị 4 bên tại Minsk, Belarus về vấn đề Ukraine

Trong vấn đề Ukraine, nước Mỹ mạnh luôn sáng suốt để lại đường lui cho Tổng thống Nga Putin không tính tới hậu quả - cùng với việc tiếp nhận Ukraine, chú ý tới chủ trương lợi ích của Nga và phương Tây. Những nỗ lực này gần đây tiếp diễn ở Kiev. Nhưng, nếu ông Putin từ chối thỏa hiệp, tiếp tục cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở miền đông Ukraine, thì Mỹ cần cung cấp vũ khí ở mức độ nhất định cho Kiev, giống như điều được đề xuất gần đây trong một báo cáo của các chuyên gia Ủy ban các vấn đề toàn cầu Chicago, Viện Brookings và Hội đồng Đại Tây Dương.

Nếu ông Putin khư khư cố chấp khi nước Nga suy yếu vì giá dầu trượt dốc, thì ông sẽ đối mặt với một cuộc chiến tranh mang tính hủy diệt bao trùm lên toàn bộ Ukraine. Đây là quyết định của ông ấy, không liên quan đến việc của chúng ta.

Nữ thần may mắn thiên vị cường quốc, nhưng điều kiện là họ hành sự không được chùn bước. Để có được thành công ngoại giao trong ngắn hạn mà lãng phí ưu thế thực sự của Mỹ sẽ là một sai lầm to lớn.

Sunday, February 8, 2015

Vì sao Mỹ muốn kinh tế Nga thoi thóp?

(Baodatviet) - Làm suy yếu hay thậm chí sụp đổ nền kinh tế Nga không phải là mục tiêu của Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố tại hội nghị an ninh Munich.

Tuy nhiên, ông Biden cảnh báo Nga trước những hậu quả kinh tế ngày càng gia tăn liên quan chính sách của nước này với Ukraine.
"Tổng thống Putin phải dưa ra một quyết định đơn giản, đó là hoặc rút (lực lượng) khỏi Ukraine hoặc phải tính tới những tổn hại về kinh tế ngày càng lớn của nước này".
Trong phát biểu của mình, Phó Tổng thống Biden cũng chỉ trích Nga ngày càng "rời xa cộng đồng các nước dân chủ," mặc dù Mỹ và châu Âu vài năm trước đã đề xuất tái khởi động mối quan hệ cũng như liên kết về kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn với Moscow, song rất tiếc Tổng thống Putin đã "lựa chọn một con đường khác". 
 một cửa hiệu thời trang ở St.Petersburg. Nền kinh tế Nga đang khủng hoảng do giá dầu và cấm vận phương Tây
Nền kinh tế Nga đang khủng hoảng do giá dầu và cấm vận phương Tây. Trong ảnh là một cửa hiệu thời trang ở St.Petersburg. 
Ông cũng cho rằng phương Tây cũng sẽ không chấp nhận nước nào thiết lập phạm vi ảnh hưởng của mình, khẳng định Mỹ và châu Âu phải quyết tâm và luôn thống nhất việc hỗ trợ cho Ukraine. 
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng chính sách của Tổng thống Putin đã khiến thế giới ngày nay khác hoàn toàn những năm trước.
CNN từng nhận định sẽ chẳng ai đắc lợi nếu kinh tế Nga sụp đổ. Đồng Rúp rơi tự do, khủng hoảng kinh tế tại Nga do giá dầu giảm và lệnh cấm vận quốc tế  tác động tiêu cực tới lợi nhuận của các quốc gia và doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với Nga. Vậy nhưng, chấp nhận "đau thương" để trừng phạt kinh tế Nga, Mỹ đang nhắm tới mục đích chính trị như ông Biden tuyên bố, đó là buộc Tổng thống Putin phải rút quân khỏi Ukraine.
Điều này cũng từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận hồi tháng 12 năm ngoái khi cho rằng, Tổng thống Putin sẽ thay đổi đường lối chính trị một khi kinh tế Nga, vốn "đã bị cắn một vết đau" bởi các vòng trừng phạt của phương Tây, suy yếu thêm.
Vào thời điểm đó, ông Obama cho rằng: "Thách thức ở đây là việc đó lại đang phát huy hiệu quả về mặt chính trị cho ông ấy ở trong nước Nga, dù nó cô lập Nga hoàn toàn với quốc tế", ông Obama nói. "Nếu các anh hỏi tôi có lạc quan rằng Putin sẽ đột ngột thay đổi suy nghĩ của ông ấy không, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra cho đến khi chính trị Nga bắt kịp với những diễn biến của nền kinh tế Nga, đó là một phần lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì áp lực" về kinh tế.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, cuộc khủng hoảng này không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, đồng thời cảnh báo Mỹ về kế hoạch hỗ trợ thiết bị quân sự cho Kiev, hành động có thể tạo ra những "hậu quả khôn lường," phá hoại những nỗ lực hiện nay để giải quyết khủng hoảng. 
Ông Lavrov cũng nêu rõ trong các diễn biến khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) luôn có những động thái khiến căng thẳng leo thang, trong đó có việc mời chào Ukraine "Thỏa thuận liên kết" trong khi chưa thảo luận với Nga. 
Tại cuộc gặp riêng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Munich, Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga sẽ không "hy sinh lợi ích quốc gia, song sẵn sàng can dự một cách xây dựng" với Mỹ. 
Ông cũng cho rằng việc tìm cách gây sức ép với Nga bằng các biện pháp trừng phạt sẽ là vô ích và sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
An Nhiên (Tổng hợp)

Friday, January 23, 2015

Mỹ xếp hãng thông tấn Nga 'ngang hàng' với khủng bố

Ngọc Ân - Thứ Bảy, ngày 24/1/2015 - 10:49
(PLO) - Theo RT ngày 23-1 đưa tin, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Cơ Quan Quản trị Phát Thanh (Broadcasting Board of Governors-BBG) trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Andrew Lack đã liệt kê hãng thông tấn của Nga, Russia Today (RT) vào danh sách những mối nguy hiểm chính của truyền thông Hoa Kỳ, bên cạnh các tổ chức khủng bố khét tiếng như Nhà Nước Hồi Giáo (IS) và Boko Haram.
Xếp truyền thông Nga “ngang hàng” khủng bố?
Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Lack cho biết: “Chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều thách thức truyền thông từ các cơ quan thông tấn của chính phủ Nga (RT) và những nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan ở Trung Đông như IS và Boko Haram”.
Đây không phải là lần đầu tiên BBG, một cơ quan quản lý truyền thông của chính phủ Hoa Kỳ được cả 2 đảng tài trợ và có nhiệm vụ tuyên truyền ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới lại xem một cơ quan thông tấn của Nga là “thách thức” chính.
Còn nhớ hồi tháng 8-2014, chủ tịch BBG, Jeffrey Shell, cũng từng phát biểu: “Chúng ta nên lập ra một kế hoạch và kinh phí cho việc chống lại những thách thức từ RT rồi đem nó đến chỗ chính phủ để xem họ có duyệt không nhé”. Chứng tỏ các cơ quan thông tấn của chính phủ Mỹ thực sự “e dè” hãng tin RT.
Cuộc chiến truyền thông Nga – Mỹ 
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng cáo buộc “RT là cái loa tuyên truyền của chính quyền Putin” (ABC news)
Lý giải cho sự “e dè” này, Ian Dunt, biên tập viên của politics.co.uk, trong một cuộc phỏng vấn với hãng RT cho rằng chính “sự lớn mạnh, nguồn thông tin dồi dào và tốc độ đưa tin cực nhanh” của hãng tin Nga là một phần thách thức đối với các hãng tin Mỹ.
Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tờ New York Times thường có những bài viết đề cập đến sự “hiện diện đáng kể của Mỹ” trên các hãng thông tấn Nga. Họ cho rằng chính phủ Nga đã đổ hàng triệu USD vào các hãng thông tấn chính của mình như RT và Sputnik trong cuộc chiến truyền thông với phương Tây.
Các chính trị gia Mỹ cũng từng buộc tội RT trong quá khứ, ngoại trường Mỹ John Kerry từng gọi Russia Today là một cái “loa tuyên truyền” của chính quyền Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine . Ngay lập tức, ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov chỉ trích bình luận của ổng John Kerry là “thiếu văn minh”
Ông Lavrov tuyên bố “Các cơ quan truyên thông phương Tây có thể đã từng không có đối thủ trong quá khứ, nhưng giờ đây họ đang phải lo ngại trước sự lớn mạnh của các cơ quan truyền thông Nga. Ngày nay chúng tôi đã giành được nhiều sự quan tâm từ Tây Âu, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latin”
Sự lo lắng của chính phủ Mỹ khi những năm gần đây, các hãng thông tấn Nga dần được công nhận trên toàn thế giới cũng như giành được khá nhiều giải thưởng báo chí quan trọng. Năm 2014, hãng tin RT nhận được đề cử Emmy cho loạt phóng sự về tù binh ở Guantanamo tuyệt thực, họ cũng từng được đề cử vào các năm 2010 và 2012.
Đáp lại sự “thù địch” của truyền thông Mỹ, bà Margarita Simonyan, tổng biên tập của RT phát biểu “Russia Today không bao giờ mong muốn bị xếp chung danh sách với các tổ chức khủng bố, chúng tôi là một hãng thông tấn chính thống. Và hành động khiếm nhã mới đây của người đứng đầu BBG khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ, chúng tôi xem đây là một vụ bê bối quốc tế và cầ một lời giải thích”.
Bà Margarita Simonyan cho biết sẽ liên hệ với BBG cũng như Đại sứ quán Mỹ và bộ Ngoại Giao Mỹ để yêu cầu một lời xin lỗi.

Ngọc Ân

Wednesday, January 7, 2015

Mỹ dọa sẽ tăng lệnh trừng phạt đối với Nga

Duy Long - Thứ Tư, ngày 7/1/2015 - 12:30
(PLO) Phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Earnest vừa tuyên bố Washington sẽ áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt dành cho Nga nếu Moscow không nghiêm túc thực hiện những những điều khoản của thỏa thuận Minsk.
Trong một bài phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba (6-1), ông Earnest khẳng định: "Nếu nước Nga vẫn tiếp tục không tuân thủ các cam kết, họ sẽ phải đối mặt với những đòn trừng phạt từ nước Mỹ”.
Tuy nhiên, vị quan chức của Nhà Trắng cũng cho biết hiện tại ông không hề có thông tin về "bất kỳ kế hoạch nào sẽ được áp dụng vào lệnh trừng phạt dành cho Nga".
Ông phát biểu: "Nguy cơ trừng phạt chỉ tăng cao trong trường hợp Nga tiếp tục lờ đi những cam kết quan trọng trong thỏa thuận Minsk và khiến cho tình hình ở miền Đông Ukraine trở nên căng thẳng”.

 Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest trả lời phỏng vấn hôm thứ Ba (6-1)
Josh Earnest đã mô tả mối quan hệ Mỹ-Nga hiện nay thật sự "phức tạp", nhưng cũng nhấn mạnh rằng những chương trình hợp tác không gian và các cuộc đối thoại P5+1 về vấn đề Iran vẫn được tiến hành tích cực.
Ông kết luận: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang theo sát những động thái của Nga, đồng thời đẩy mạnh làm việc với họ trên tinh thần xây dựng vì lợi ích quốc gia của nước Mỹ”.
Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã sứt mẻ nghiêm trọng sau khi lãnh thổ Crimea trở về với Nga hồi tháng 3-2014, và tiếp sau đó là cuộc xung đột vũ trang kéo dài ở miền Đông Ukraine mà phương Tây cho rằng chính Nga là “kẻ chủ mưu”.
Hoa Kỳ và một số đồng minh đã cố gắng thiết lập hàng rào lệnh trừng chống lại nước Nga, nhằm vào các lĩnh vực: quốc phòng, ngân hàng, năng lượng cũng như một số cá nhân đặc biệt.
Chính phủ Kiev và lực lượng phiến quân miền Đông Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk hồi tháng 9/2014, trước sự chứng kiến của Nga và Tổ chức An ninh - Hợp tác châu Âu (OSCE). Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận.
Duy Long

Thursday, January 1, 2015

Tổng thống Obama: 'Ông Putin không thông minh cho lắm'

(Baodatviet) - Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi động thái sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga của Tổng thống Vladimir Putin là một “chiến lược sai lầm” và “không sáng suốt”.

Hai tổng thống Nga, Mỹ nhìn về nhau
Trước kỳ nghỉ hàng năm tới quần đảo Hawaii, nhà lãnh đạo Mỹ nhận lời xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với biên tập viên (BTV) Steve Inskeep của đài NPR tại Phòng Bầu dục.
Đề cập tới cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt kinh tế và giá dầu sụt giảm tại Nga, ông Obama cho biết: “Bạn hãy nhớ lại thời điểm 3 hoặc 4 tháng trước, tất cả mọi người ở Washington đều bị thuyết phục Tổng thống Putin là một thiên tài. Hôm nay, tôi cảm nhận được rằng ít nhất bên ngoài nước Nga, có thể một số người đang nghĩ những điều ông Putin làm là không thông minh cho lắm”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến cho nền kinh tế Nga dễ bị gián đoạn là “không thể tránh khỏi” và khi giá dầu tụt giảm, Moscow sẽ gặp những trở ngại rất lớn do phụ thuộc quá nhiều vào các mỏ dầu.
Cách đó ít ngày, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 21/12, Tổng thống Obama thẳng thừng bác bỏ các tuyên bố cho rằng, người đồng cấp Nga Putin là một “kiện tướng cờ vua” nên đã tỏ ra giỏi chiến thuật hơn  Mỹ và các nước đồng minh  phương Tây trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, những tuyên bố như trên là ngây thơ, phương Tây hay ông đều không dễ bị qua mặt.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong cuộc phỏng vấn với đài NPR. Ảnh: NPR
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong cuộc phỏng vấn với đài NPR. Ảnh: NPR
Trong khi tại cuộc trả lời phỏng vấn về tình hình quan hệ Nga – Mỹ trên truyền hình Nga vào giữa tháng 11 vừa qua, ông Putin đã khẳng định mạnh mẽ rằng Mỹ đừng mơ khống chế được Nga.
"Trong suốt lịch sử không ai có thể khống chế được Nga và mãi mãi là như vậy”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Đáp lại một câu hỏi về việc liệu Mỹ đang cố gắng để làm bẽ mặt Nga trên thế giới hay không, ông Putin không tán thành suy xét này. Nhà lãnh đạo nước Nga nói rằng Mỹ chỉ muốn "giải quyết vấn đề của họ và bắt chúng ta chịu phí tổn".
Ông nói rằng người dân ở Nga thực sự mến người Mỹ, nhưng các chính trị gia Mỹ lại không có suy nghĩ tích cực như thế. "Tôi nghĩ rằng người dân Nga mến hơn là ghét nước Mỹ và người dân Mỹ. Nhưng giới lãnh đạo Mỹ luôn nhìn tiêu cực với hầu hết người dân chúng ta", ông Putin nói với khán giả Nga.
Ông Putin cũng tố cáo Mỹ gắng khống chế các đồng minh phụ thuộc mình để tạo ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và vạch trần phương châm của Mỹ là “gắng bảo vệ lợi ích quốc gia ở bên ngoài bằng các chuẩn mực và quan điểm mơ hồ".
Nhưng báo Mỹ bình chọn tổng thống Putin
Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn tổng thống Nga Putin đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới trong khi người xếp ngay sau ông là Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ngày 5/11, Forbes xuất bản danh sách với chi tiết: “Năm thứ hai liên tiếp chúng tôi bầu chọn Tổng thống Nga là người quyền lực nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ hai là Tổng thống Mỹ Barack Obama và tiếp đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.
Danh sách xếp hạng thường niên 72 người quyền lực nhất thế giới (tương đương tỉ lệ 1/100 triệu người trên trái đất) của Forbes được dựa trên phiếu bầu của hội đồng các biên tập viên của Forbes, họ đã xem xét và cân nhắc kỹ các thông số và đánh giá dựa trên “quyền lực cứng” - cách sử dụng quân sự và phương tiện kinh tế để tạo tầm ảnh hưởng.
Tờ Forbes nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định rằng các cá nhân trong danh sách của chúng tôi có khả năng gắn kết được loại quyền lực có thể định hình và thay đổi thế giới, tác động tới con người, thị trường và quân đội”.
Vị Tổng thống Nga 62 tuổi được các biên tập viên Forbes đánh giá cao trong năm 2014 còn dựa vào các sự kiện như Nga sáp nhập bán đảo Crimea, khủng hoảng Ukraine và hợp đồng ống dẫn khí đốt trị giá 400 tỉ USD ký kết với Trung Quốc tháng 5.
Năm 2013 ông Putin cũng đứng đầu danh sách với nhiều ca ngợi về nỗ lực của ông liên quan tới vấn đề vũ khí hóa học tại Syria.
Ông Putin cũng giành danh hiệu "Nhân vật của năm" trong năm 2014 do tạp chí Time của Mỹ bầu chọn.
Quang Hưng (Tổng hợp)

Thursday, December 25, 2014

Trừng phạt Crimea, Mỹ 'ném Nga vào tay Trung Quốc'

(Baodatviet) - Tiếp tục cấm vận Crimea, Mỹ và EU tiếp tục đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau trong dự án kênh đào Nicaragua và “con đường tơ lụa Á-Âu”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ-EU tiềm ẩn nguy cơ lớn

Trong ngày 18/12, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Crimea. Lệnh trừng phạt này không áp dụng cho toàn thể Liên bang Nga mà chỉ cấm toàn bộ hoạt động đầu tư và hạn chế thương mại với Crimea và Sevastopol nhằm phản đối việc sáp nhập vào Nga.
Theo thông báo của EU, kể từ ngày 20-12, các biện pháp trừng phạt bổ sung này sẽ có hiệu lực. Theo đó, việc đầu tư vào Crimea và Sevastopol bị cấm hoàn toàn. Cá nhân và doanh nghiệp ở châu Âu không thể mua tài sản cố định hoặc các công ty tại Crimea, cũng như không thể cung cấp các dịch vụ liên quan.
Ngoài ra, các công ty du lịch tại châu Âu cũng không thể khai thác dịch vụ du lịch ở Crimea hoặc Sevastopol. Đặc biệt, kể từ ngày 20-3-2015, tất cả các du thuyền được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một chủ tàu châu Âu hoặc treo cờ của một quốc gia thành viên EU không thể cập cảng nằm trong bán đảo Crimea, trừ trường hợp khẩn cấp.
Hơn nữa, lệnh trừng phạt được công bố vài giờ trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh mùa Đông của EU tại Brussels này cũng cấm xuất khẩu các công nghệ và hàng hóa châu Âu trong lĩnh vực giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, khảo sát, thăm dò, khai thác và sản xuất dầu khí.
Sau khi ký Đạo luật số 5859 về "Luật về hỗ trợ nền tự do của Ukraine 2014" ngày 18-12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp tục ký sắc lệnh về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Washington dự định phong tỏa tài sản của bất kỳ cá nhân và công ty nào liên quan tới Crimea, cơ quan báo chí Nhà Trắng thông báo.
Sắc lệnh nghiêm cấm các khoản đầu tư mới của cư dân Hoa Kỳ vào khu vực Crimea của Ukraine, toàn bộ hoạt động nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, công nghệ từ Crimea vào Hoa Kỳ cũng như xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ và công nghệ từ Hoa Kỳ do những người đang sống ở Mỹ thực hiện, đến khu vực Crimea của Ukraine.
Sau khi ông Putin quyết định sáp nhập Crimea vào Nga, bán đảo này liên tiếp phải nhận các lệnh cấm vận của Mỹ và EU
Sau khi ông Putin quyết định sáp nhập Crimea vào Nga, bán đảo này liên tiếp phải nhận các lệnh cấm vận của Mỹ và EU
Ngoài ra, ông Obama còn cấm người Mỹ tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh nào với các công ty hiện đang do cư dân Crimea kiểm soát cũng như có bất kỳ mối quan hệ tài chính hoặc vật chất nào với những đối tượng nêu trên. Thêm vào đó, tất cả những người nằm dưới sắc lệnh trừng phạt này bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Trước lệnh cấm vận bổ sung của Washington và Brussels, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo sẵn sàng trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây sau khi cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều tán thành việc siết chặt các biện pháp hạn chế đối với những hoạt động đầu tư ở Crimea.
Theo báo Vzglyad, chính quyền Crimea cũng tràn đầy lạc quan và tin tưởng khi khẳng định không có gì đáng sợ vì phương Tây chẳng còn gì để gây ảnh hưởng đến Crimea nữa và những biện pháp trừng phạt mới sẽ không có tác dụng đối với sự phát triển của khu vực này.
Người đứng đầu đặc khu hành chính này là ông Sergei Aksenov, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng ngay từ những ngày đầu của phong trào ‘Mùa xuân Crimea’, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thực hiện chế độ trừng phạt tối đa đối với Crimea và những người có chức trách ở đây rồi” và giờ điều đó đã trở lên quá bình thường.
Việc Mỹ và EU thay nhau đưa ra các lệnh cấm vận đối với Crimea được họ cho là một đòn đau đối với Nga hay một niềm vui của Ukraine nhưng đã để lại những hậu quả vô cùng tai hại, chắc chắn nó sẽ gây ra những hệ lụy rất lớn đối với chính Mỹ và EU, thậm chí là có ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu.
Bởi xuất phát từ đây, tham vọng vô bờ bến của Trung Quốc là chiến lược kinh tế quy mô trên phạm vi toàn cầu, xây dựng con đường tơ lụa trên biển và trên bộ sẽ được hiện thực hóa thông qua những đổi chác mang màu sắc chính trị, trong bối cảnh Nga đang bị bao vây tứ phía và nền kinh tế đang suy sụp.
Lệnh cấm vận của Mỹ và EU có thể gây ra những hậu qủa lớn hơn người ta tưởng
Lệnh cấm vận của Mỹ và EU có thể gây ra những hậu qủa lớn hơn người ta tưởng (Ảnh minh họa)
Để hiểu được điều này, chúng ta lần ngược lại những toan tính của Trung Quốc trong quan hệ với Ukraine và những dự án nước này đã bắt tay với chính quyền dưới thời của ông Yanukovych.
Trung Quốc âm mưu bành trướng thế lực thông qua Crimea
Trước khi chính quyền của ông Viktor Yanukovych sụp đổ, Trung Quốc và chính quyền Ukraine đã bắt tay thực hiện hàng loạt kế hoạch phát triển kinh tế ở bán đảo Crimea. Theo các chuyên gia, việc Nga sáp nhập Crimea đã phá vỡ kế hoạch đầy tham vọng tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tới các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Trong năm 2013, mối quan hệ thương mại song phương giữa Ukraine và Trung Quốc đạt mức 10 tỷ USD và nước này trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Ukraine, chỉ chịu đứng sau Nga. Bắc Kinh cũng đã cam kết cung cấp khoản vay 10 tỷ USD cho Kiev phát triển kinh tế.
Tháng 9-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố dự án “Khu vực kinh tế con đường tơ lụa” trong buổi nói chuyện tại ĐH Nazarbayev, Astana (thủ đô Kazakhstan) và sau đó là cuộc họp của các nước trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Bishkek.
Với sự có mặt của ông Putin, ông Tập Cận Bình đã trình bày dự án của Trung Quốc về hành lang giao thông mới nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc tới châu Âu, đi qua Trung Á và các nước Liên Xô cũ - bao gồm cả Ukraine, nhưng lại không có sự tham gia của Nga.
Tiếp theo, ngày 3-12-2013, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bay tới Bắc Kinh theo lời mời của ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm 4 ngày. Ông Yanukovych đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Ukraine - Trung Quốc cũng như đưa ra tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng hỗ trợ dự án “Khu vực kinh tế con đường tơ lụa”.
Nhằm đối phó với các căng thẳng gia tăng tại Ukraine, ông Yanukovych cũng yêu cầu khoản vay khẩn cấp 12 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình không hứa hẹn gì về khoản vay kể trên và đề nghị 2 nước "dần dần thúc đẩy quan hệ đối tác dự án lớn" và Trung Quốc "sẵn sàng thảo luận hợp tác" với Ukraine về “Khu vực kinh tế con đường tơ lụa”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5-12-2013
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5-12-2013
Báo chí Nga theo dõi rất sát những bước đi này của Ukraine và Trung Quốc và cho biết, hai nước đã có kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tập trung vào Crimea. Trung Quốc cũng thảo luận với ông Yanukovych trong việc thuê 600 dặm vuông ở Crimea để trồng 8 triệu tấn lúa mỳ và ngô xuất khẩu sang Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Yanukovych đã có buổi gặp gỡ tỷ phú Hồng Kông - Trung Quốc là ông Wang Jing. Đây là một doanh nhân đầy bí ẩn với những cáo buộc được sự chống lưng của Bắc Kinh để bành trướng thế lực thông qua những dự án kinh tế “khủng” ở khắp nơi trên thế giới.
Sau đó, tỷ phú này đã công bố dự định đầu tư 10 tỷ USD vào Crimea bằng bản kế hoạch 2 giai đoạn. Khi đó, ông Oleksiy Maziuk - Giám đốc của Kievgidroinvest cho biết, cảng mới ở Crimea sẽ đem về ít nhất 1,5 tỷ USD thu nhập mỗi năm cho Ukraine.
Trong giai đoạn 1, tỷ phú này sẽ liên doanh 3 tỷ USD trong giai đoạn đầu với Kievgidroinvest nhằm xây dựng cảng thương mại nước sâu gần Saki ở Crimea, cải tạo Sevastopol và xây dựng một khu công nghiệp.
Giai đoạn thứ 2 của liên doanh này sẽ được đầu tư 7 tỷ USD để xây dựng nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa lỏng khí đốt tự nhiên, sân bay và nhà máy đóng tàu.
Cảng nước sâu không phải là dự án hàng hải duy nhất của Trung Quốc ở Crimea. Bắc Kinh cũng lên kế hoạch xây dựng hàng loạt kho chứa hàng để trữ ít nhất 20 triệu tấn hàng hóa dọc bờ Biển Đen. Trong kế hoạch của Trung Quốc cũng có việc tái xây dựng và phát triển cảng cá Sevastopol cũng như thành lập một cảng mới cho khu công nghệ cao.
Trung Quốc dự định đầu tư rất lớn vào cảng Sevastopol (Ảnh minh họa)
Trung Quốc dự định đầu tư rất lớn vào cảng Sevastopol (Ảnh minh họa)
Tỷ phú Wang Jing cho biết, việc xây dựng ở Crimea sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2015 với thời gian triển khai không quá 2 năm và cảng sẽ bắt đầu có lợi nhuận vào năm thứ 6, sau khi tất cả các gian đoạn của dự án được thực hiện đầy đủ.
Tuy nhiên, cuộc chính biến trên quảng trường Độc Lập ở Kiev, chính quyền của ông Yanukovych bị lật đổ thay bằng một chính phủ tạm quyền thân phương Tây đã làm gián đoạn những toan tính của Trung Quốc. Washington và Brussels chắc chắn sẽ không cho phép Kiev để Bắc Kinh tiếp tục những dự án này.
Nếu Crimea không trở về Nga, có thể chắc chắn rằng những kế hoạch của Trung Quốc ở đây sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng “vận may” của Bắc Kinh đã đến khi Moscow sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ, để nhận về những cú đòn bao vây cấm vận kinh tế khốc liệt của phương Tây và phải bắt tay với Trung Quốc.
Nga sẽ đẩy mạnh các dự án kinh tế với Trung Quốc
Sau khi Nga sáp nhập Crimea, Trung Quốc buộc phải phải chấp nhận sự thực là các thỏa thuận của mình trên bán đảo này giờ sẽ nằm trong quyền điều khiển của Nga và Bắc Kinh có những bước đi khôn ngoan nhằm lấy lòng Moscow nhằm tiếp tục thúc đẩy các dự án đã định.
Về phần Nga, nước này cũng xác định là sẽ tiếp tục thay thế Ukraine trong những dự án đã định với Trung Quốc nhưng trong khuôn khổ các vấn đề cho phép bởi Crimea hiện có tầm quan trọng rất lớn trong chiến lược đối phó với Mỹ và NATO của Moscow.
Sau các buổi hội đàm với phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết Moscow đã đồng ý với Bắc Kinh về việc sẽ xem xét tiếp tục cấp phép cho các dự án của Trung Quốc tại Crimea. Kế hoạch này vẫn được triển khai nhưng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga với một số thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu.
Trung Quốc đề nghị xây đường hầm dưới đáy biển qua eo biển Kerch
Trung Quốc đề nghị đầu tư xây đường hầm dưới đáy biển qua eo biển Kerch
Sau đó, đại sứ Nga ở EU Vladimir Chizhov thông tin thêm rằng, Nga sẽ hợp tác với Trung Quốc để xây dựng cảng nước sâu ở Crimea như một phần trong kế hoạch “Khu vực kinh tế con đường tơ lụa”. Những kế hoạch còn lại của tỷ phú Wang như thuê đất nông nghiệp và việc Trung Quốc muốn mua thêm thủy phi cơ ở Crimea cũng tiếp tục được bàn bạc.
Sau khi 2 nước ký kết thêm hợp đồng xuất khẩu khí đốt trị giá tới 400 tỷ USD, Trung Quốc đã đề xuất Crimea kết nghĩa với đảo Hải Nam và đưa ra kế hoạch xây dựng một đường hầm ngầm dưới biển xuyên qua eo biển Kerch, nối Nga với Crimea, thay cho cây cầu Nga dự định bắc qua eo biển này.
Đường hầm này sẽ gồm hai tuyến đường sắt và sáu làn đường cao tốc. Đề xuất này đến từ một công ty xây dựng của chính phủ Trung Quốc, đơn vị đã hoàn thành đường hầm ngầm dài khoảng 3 km ở Macau. Nếu xây dựng, đường hầm này sẽ có chiều dài khoảng 4 km băng qua eo biển Kerch.
Hiện vẫn chưa biết dự toán kinh phí cụ thể của dự án này là bao nhiêu, tuy nhiên, các chuyên gia xây dựng thuộc Tập đoàn xây dựng cầu đường quốc doanh Avtodor của Nga từng tính toán, kinh phí để xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch đã ngốn tới khoảng 283 tỉ rúp, tương đương 8 tỉ USD.
Phía Trung Quốc đã cực kỳ ưu ái cho Nga khi các ngân hàng nước này sẽ cung cấp các nguồn tài chính cho dự án, vì vậy Nga không phải đầu tư bất cứ gì vào lúc này. Crimea sẽ hoàn lại số tiền này cho ngân hàng Trung Quốc theo một lịch trình nhất định.
Đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đã được lợi rất nhiều khi vừa có cơ hội đầu tư làm ăn lớn trong bối cảnh đang thừa tiền, đồng thời lại có thể trói buộc lợi ích của mình với Nga, phục vụ cho cơn khát năng lượng và hợp tác quốc phòng, đồng thời thuận lợi mượn đường của Nga và đồng minh Kazakhstan, Belarus để bành trướng thế lực sang châu Âu.
Nga và Trung Quốc có thể bắt tay nhau trong hàng loạt dự án phát triển Crimea, đào kênh Nicaragua, xây tuyến đường sắt “Con đường tơ lụa Á-Âu”
Nga và Trung Quốc có thể bắt tay nhau trong hàng loạt dự án phát triển Crimea, đào kênh Nicaragua, xây tuyến đường sắt “Con đường tơ lụa Á-Âu”
Việc Trung Quốc đồng loạt triển khai 5 tuyến đường sắt, bao gồm tuyến YixinOu (Nghĩa Ô - Madrid/Tây ban Nha), tuyến YuxinOu (Trùng Khánh - Duisburg/Đức), tuyến HanxinOu (Vũ Hán - Meilink Pal Dube/Cộng hòa Czech), tuyến RongOu (Thành Đô - Lodz/Ba Lan) và tuyến ZhengxinOu (Trịnh Châu - Hamburg/Đức) là lời khẳng định dự đoán này.
5 tuyến đường sắt của Trung Quốc đều bắt đầu từ các trọng tâm kinh tế lớn của họ, xuyên qua Kazakhstan, Nga, Belarus (3 nước trong Liên minh hải quan do Nga đứng đầu) để tỏa ra khắp các trọng điểm kinh tế của châu Âu như Ba Lan, Đức, Czech, Tây Ban Nha… đã chứng minh cho tham vọng của Trung Quốc.
Trước đây, khi tình hình kinh tế còn ổn định, các dự án này sẽ khiến Nga phải cân nhắc trước ảnh hưởng thế lực của Trung Quốc ở bán đảo này cũng như dọc “Con đường tơ lụa” nhưng trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng, Crimea bị cấm giao thương với toàn bộ châu Âu và Mỹ nên không còn nhiều lựa chọn giành cho Nga.
Về phía Moscow, bị bao vây cô lập về chính trị và kinh tế đã khiến nền kinh tế Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Để phá vỡ vòng vây của phương Tây, tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển kinh tế, Nga buộc phải thực hiện chính sách “cào bằng quan hệ”, chọn bạn vì lợi ích kinh tế trước mắt.
Vì vậy, việc mượn vốn Bắc Kinh để xây dựng và thúc đẩy kinh tế ở Crimea cũng là một phương án không tồi đối với Moscow, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách bị hao hụt trầm trọng do giá dầu giảm và sự mất giá của đồng Rúp. Điều này ta cũng có thể thấy rõ qua chiến lược mượn vốn Trung Quốc để phát triển Viễn Đông.
Đặc biệt là trong bối cảnh Moscow đang đàm phán với Bắc Kinh để các công ty nước này tham gia dự án xây dựng kênh đào Nicaragua - vừa được khởi công ngày 22-12 vừa qua - nhằm cạnh canh lợi ích kinh tế và phạm vi ảnh hưởng của Washington ở châu Mỹ Latin, rất có thể ông Putin và ông Tập sẽ có màn trao đổi lợi ích thiết thực.
Hơn nữa, ngoài lợi ích kinh tế, việc lợi dụng Trung Quốc để hiện diện quân sự ở Nicaragua nhằm làm Mỹ bất ổn là điều Nga luôn mong muốn. Lợi ích địa-chính trị và lợi ích kinh tế cùng với tác động ngoại lực là lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Moscow và Bắc Kinh càng xích lại gần nhau hơn nữa.
  • Thiên Nam

Saturday, December 20, 2014

1961: Liên Xô đe dọa ông già Noel? Đừng lo!

BOSTON (AP) - Thư Viện Tổng Thống Kennedy cho phổ biến nội dung một bức thư do cố TT Kennedy viết năm 1961, có nội dung khẳng định căng thẳng nguyên tử không làm cho ông già Noel ngưng đi phát quà.


Tổng Thống Kennedy (giữa), hình chụp ngày 28 tháng 10, 1962. (Hình: AP Photo/John Rous)

Thư viện cho phổ biến nội dung bức thư viết năm 1961, do TT John F. Kennedy viết cho bé gái 8 tuổi, Michelle Rochon, khi cô bé lo âu hỏi ông về các vụ thử nguyên tử của Liên Xô tại North Pole.

Bức thư viết rằng Tổng Thống chia sẻ âu lo của Rochon, nỗi lo âu không chỉ dành riêng cho ông già Noel mà cho tất cả mọi người. Tổng thống còn khẳng định với bé Rochon là ông vừa nói chuyện với ông già Noel ngày hôm qua; mọi chuyện vẫn OK.

Thư Viện Tổng Thống Kennedy cho phổ biến bức thư này để làm quà Giáng Sinh trên YouTube. (Đ.B.)
12-20- 2014 3:43:51 PM

Nga nói 'không khuất phục' trước Mỹ

Ông Obama nói Mỹ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập Crimea
BBC-20 tháng 12 2014
Nga tuyên bố sẽ "không khuất phục” sau một loạt biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, EU và Canada.
Một người phát ngôn nói Moscow lấy làm tiếc khi “phương Tây một lần nữa chẳng quan tâm” việc giải quyết khủng hoảng ở đông-nam Ukraine.
Người này nói Nga đang chuẩn bị “biện pháp trả đũa”.
Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa, vũ khí, dịch vụ sang Crimea.
Ông Obama nói Mỹ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập Crimea.
EU cũng có các biện pháp tương tự, có hiệu lực từ hôm thứ Bảy.
Canada cũng tuyên bố trừng phạt Crimea hôm thứ Sáu.
Tuy vậy, cả EU và Mỹ nói sẽ chưa có thêm trừng phạt với Nga, và kêu gọi Moscow giảm căng thẳng ở đông Ukraine.
Hôm thứ Sáu, năm lính của Ukraine thiệt mạng khi giao tranh.