Showing posts with label XaHoi-TapChi-NguoiVietKhapNoi. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-TapChi-NguoiVietKhapNoi. Show all posts

Saturday, April 29, 2017

Hồi tưởng của cựu binh miền Bắc 42 năm sau chiến tranh

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2017-04-27  
Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.
 Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.  AFP photo
Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng Tư 1975, ngày mà cố thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt nói triệu người vui thì cũng có  triệu người buồn.
Nhuộm đỏ đất nước theo XHCN
Hôm nay là ngày 27, chỉ còn 3 hôm nữa là 30 tháng Tư 2017, 42 năm im tiếng súng mà lòng người vẫn chưa yên, là cảm nghĩ từ một số cựu binh từng vượt Trường Sơn gọi là vào giải  phóng miền Nam 42 năm trước:
Ngày 27 tháng Tư năm 1975 thì tôi đang công tác ở rừng  U Minh Thượng thuộc Long Châu Hà theo cách gọi của phía cộng sản tức là gồm Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên. Đến ngày 30 tháng Tư, đơn vị chúng tôi được lệnh tiến ra tiếp quản các cơ sở kinh tài, ngân hàng, ngân khố, kho bạc của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.  Vượt hơn một ngày trời bằng đường bộ và bằng ghe xuồng trên các kênh rạch ở miền Nam, đến đêm ngày 1 tháng Năm tiến vào thị xã Long Xuyên, tiếp quản Ngân Hàng Công Thương cũng như Kho Bạc, Ty Ngân Khố, Sở Nông Nghiệp của tình An Giang lúc đó.
Tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 thì tôi chính thức có lập trường hoàn toàn khác với những gì mà đảng cộng sản và cả hệ thống giáo dục miền Bắc nhồi nhét cho tôi.
- Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn

Đó là hồi tưởng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn khi chưa đầy 20 tuổi:
Nhưng mà tôi đã thấy một thành phố phồn thịnh, sầm uất ở miền Nam. Tháng Chín 1975 tôi có dịp lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa vết thương trong chiến tranh, được tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 thì tôi chính thức có lập trường và có nhận thức hoàn toàn khác với những gì mà đảng cộng sản và cả hệ thống giáo dục miền Bắc nhồi nhét cho tôi.
Càng nhận thức càng thêm ngậm ngùi và tiếc nuối, là tâm trạng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 42 năm sau, khi quyết định trở thành một người hoạt động cho  dân chủ và dân oan ở Hà Nội:
Đi vào miền Nam dưới khẩu hiệu giải phóng, thống nhất đất nước, chống Mỹ cứu nước, nhưng bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc. Lẽ ra cuộc chiến này không nên có. Đất nước thì cần phải thống nhất nhưng thống nhất bằng con đường hòa bình, thương lượng, đàm phán như tấm gương của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Cộng Hòa Dân Chủ Đức thì tốt hơn. Gọi là đi giải phóng miền Nam mà chế độ miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã có đầy đủ những đặc trưng của một xã hội tiến bộ, người dân được tự do làm ăn kinh doanh, một xã hội văn minh. Tiến hành một cuộc  chiến để thu hồi nốt miền Nam, để nhuộm đỏ toàn bộ đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa chỉ là một ảo vọng, chỉ là một thử nghiệm thì nay cũng đã sụp đổ hết.
Ngày 30 tháng Tư 1975 đã theo đoàn quân 203 vào tiếp quản Sài Gòn, cựu chiến binh Bùi Đình Toàn:
Lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Phải nói là lối sống của thành phố Hồ Chí Minh nó hay gấp bao lần Hà Nội, dân lúc bấy giờ người ta cũng không ưa cộng sản lắm. Nó hay là con người ta sống thoải mái  hơn ngoài Bắc. Lúc bấy giờ tôi còn đi thăm  một số cô dì chú bác di cư năm 54. Năm 77 tôi lại vào trong ấy một lần nữa thì coi như là một số gia đình đã đi hết, một số nữa đến năm 80 thì cũng đi hết không còn ai.
a39a42ba-0f86-4536-8f90-123906753a87-400.jpg
Tổng thống Dương Văn Minh, vị tổng thống cuối cùng của Sài Gòn, rời dinh tổng thống ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh. AFP photo
Ông Bùi Đình Toàn đã làm việc 6 năm tại Công Ty Xổ Số tỉnh Đồng Tháp. Năm 1983, khi xin chuyển về Bắc mà không được chấp thuận,  ông bỏ việc trở lại Hà Nội, đi làm trong một số cơ quan ở đây. Đến giờ đã luống tuổi, ông là thợ sửa vá xe đạp tại phố Quán Sứ, Hàng Bông:
Tôi là người Phố Cổ mà cũng là người nhiều đời ở phố này rồi, ngồi sửa xe lặt vặt được hào nào hay hào ấy, năm nay tôi 64 rồi.
Ngày 30 tháng Tư mỗi năm là lúc ông Bùi Đình Toàn cảm thấy buồn cho mình nhất và nhớ thương đồng đội đã ngã gục ở chiến trường hơn bao giờ hết:
Tôi chả có chế độ gì cả mặc dù mình là người lính là người từng cầm súng đi đánh giặc bao năm. Thật ra cái số cũng còn may mắn, đơn vị tôi nhiều người chết lắm, 10 người chết đến 7 mà bao nhiêu trận là tôi thoát chết.
Đáng nhẽ những người lính như tôi và một số đồng đội về là phải có sự ưu đãi nhưng thực tế thì chả có cái gì ưu đãi cả. Những năm tháng còn trẻ thì mình gian khổ trong chiến trường dọc theo các nơi mà  thực tế cuộc chiến này cũng chẳng mang lại cái gì cả. Giải phóng rồi cuộc sống cao lên thì nó là là tiến triển chung của xã hội, còn nói chung những người lính như chúng tôi thiệt thòi nhất là những năm tháng trẻ tuổi mà phải đi cầm súng, bao nhiêu người hy sinh bao nhiêu người chết, không tưởng tượng được chiến tranh nó kinh khủng thế nào đâu. Những người bạn của tôi, 50 người, về chỉ còn 3 người.
Theo lời ông Bùi Đình Toàn, chiến tranh không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của bao trai tráng Việt Nam mà còn biến họ thành phế phẩm xã hội như tình cảnh của ông hiện giờ.
Lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Phải nói là lối sống của thành phố Hồ Chí Minh nó hay gấp bao lần Hà Nội.
- Cựu binh Bùi Đình Toàn
Ngày 30 tháng Tư 1975 cựu binh Nguyễn Duy Huân, quê ở Tuyên Quang, đang cùng sư đoàn 308 có  mặt tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1977 ông được chuyẻn ngành vể làm công tác báo chí tại Tuyên Quang. Năm 1995, ông bị qui kết chiếm đoạt tài sản nhà nước do cấp trên vu cáo, liên quan đến tuyến đường Tân Trào Tuyên Quang mà Bộ Chính Trị  khóa VIII đảng cộng sản khởi xướng để kỷ niệm 105 ngày sinh Hồ Chí Minh và 50 năm ngày thành lập nước:
Tôi chỉ là người làm công mà họ qui kết cho tôi là bao nhiêu vật liệu là tôi chiếm đoạt hết để họ bắt đưa đi tù.
Suốt 21 năm qua, cựu binh Nguyễn Duy Huân đi gỏ cửa nhiều nơi cấp trung ương nhưng vì thấp cổ bé miệng nên cứ bị đẩy từ cơ quan này qua cơ quan  khác mà không được giải quyết rốt ráo:
Năm nay là năm thứ 21 rồi, thông qua vụ việc của tôi và một số dân oan khác thì nói thực bây giờ tôi chẳng còn tin gì cái đảng cộng sản này, nó là  một  đảng ăn cướp  chứ không còn là  đảng lãnh đạo nhà nước và xã hợi nữa, nó từ  cấp cơ sở đến cấp trung ương rồi. Nói thực qua cuộc chiến đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, biết bao nhiêu người đã chết ở Quảng Trị, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, xương máu của đồng đội tôi đổ xuống sông xuống biển hết, nó chả mang lại ý nghĩa gì cả. Sau khi đã có độc lập tự do rồi những người như chúng tôi, là những người có công, lại trở thành  người mất hết không còn gì cả. Trong quá trình 20 năm khiếu kiện ròng rã như thế tôi mới được biết người đi khiếu kiện ở cấp trung ương là rất đông, phải tới 2/3 là những trường hợp  gia đình có công với cách mạng đang bị trù dập..
5cac1887-66bd-45fb-9208-8e423b3d20f0-400.jpg
Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975. AFP photo
Đó là một trong những lý do mà cựu binh Võ Văn Tạo, vốn may mắn được hoàn cảnh học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn anh em đồng ngũ khác, không bao giờ muốn vào đảng mà chỉ muốn làm một cây bút phản biện như đang làm:
Năm 1972 tới có mặt tại chiến dịch “mùa hè đỏ lửa” tôi có mặt 14 tháng trong Quảng Trị. Tóm lại tôi có tham gia cuộc chiến đầy đủ từ lúc trinh sát cho đến lúc kết thúc. Khi về trường đại học tôi đã nghiên cứu về chủ nghĩa Mác với một tư duy phân tích độc lập và một số anh em chúng tôi biết cái đó là sai lầm rồi cho nên là tôi không vào đảng.
Tôi chỉ mong một đất nước Việt Nam làm sao để xứng đáng như hồi chúng tôi bắt đầu hăm hở vượt Trường Sơn đi vào Nam, và sau này tiến lên chủ nghĩa xã hội như đảng và nhà nước tuyên truyền là ưu việt.
Từ năm 75 đến giờ thì đất nước đã vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất nhưng so với thế giới thì vẫn tụt hậu. Kinh tế phát triển đã chậm mà xã hội có nhiều bất ổn đẻ ra từ một cơ chế không có đối lập không có đa nguyên không có cạnh tranh chính trị cho nên kết quả không được như chúng tôi mong muốn.
Bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc.
- Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 
Trong mặt trận ở Quảng Trị, chỉ trong một mùa hè mà gần 30.000 người ngã xuống thì tôi cảm thấy như mình mắc nợ anh em, mình còn sống mà để cho đất nước mình như thế này. Cho nên còn một ngày thì tôi còn cố gắng góp ý để cho đất nước mình không tụt hậu, không xa lạ, không dị hợm với nhân loại tiến bộ. Để cho con cháu mình nở mày nở mặt và đồng đội của tôi nằm dưới suối vàng cũng mát lòng mát dạ.
Sau cùng là cựu binh Nguyễn Đức Giang, không đi B tức không vào miền Nam vì còn nhỏ tuổi, nhưng sau này có tham gia trận chiến biên giới phía bắc 1979, nói rằng sau 30 tháng Tư 75 ông đã đủ lớn để  nhìn thấy và hiểu biết về miền Nam Việt Nam thông qua những thứ mà các anh chị bộ đợi trở về và mang theo như những chiến lợi  phẩm:
Nghe các anh chị bộ đội kể lại trong cuộc chiến thì báo chí, đài, cứ ca ngợi giải phóng miền Nam là giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị của Việt Nam Cộng Hòa, của đế quốc Mỹ. Nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam xong thì các sĩ quan quân đội từ tiểu đoàn, trung đoàn trưởng là bê ra Bắc nào Tivi, tủ lạnh, quạt, xe máy...Còn lính tráng không được phép mang thì bổ xà phòng ra rồi giấu đồng hồ trong đấy. Một cái đồng hồ hồi ấy mang ra có thể có giá trị hàng cây vàng, bán một cái quạt Sanyo là có thể đổi lấy được một cái nhà ở nông thôn.
Ngoài Bắc sau 75 thì đồ miền Nam mới được xài nhiều chứ ngày xưa làm gì có tivi để xem. Băng nhạc thì nhiều nhà có điều kiện hoặc có bà con trong Nam ra là bắt đầu mang ra những giàn Akai, loa Pioneer, thế là bật nhạc tiền chiến nghe thích lắm. Cũng chỉ nghe nhỏ thôi, nghe to là công an nó đến tịch thu, không cho nghe nhạc vàng.
Tôi thấy cuộc chiến này là anh em đánh nhau, huynh đệ tương tàn chứ chả phải giải phóng miền Nam gì cả. Đến giờ phút này tôi thấy đất nước dưới chế độ cộng sản thì càng ngày dân chúng càng bất bình, nhưng có điều là có người dám lên tiếng và có người không dám lên tiếng.

Thursday, March 2, 2017

Lễ Hội Áo Dài 2017: Nói không với áo dài cách tân

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2017-03-02  
Nhà thiết kễ Sĩ Hoàng (thứ hai bên trái) và những người tổ chức Lễ Hội Áo Dài.
Nhà thiết kễ Sĩ Hoàng (thứ hai bên trái) và những người tổ chức Lễ Hội Áo Dài.  Hình do Nhà thiết kễ Sĩ Hoàng cung cấp
Lễ Hội Áo Dài lần thứ tư ở Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 3 cho đến ngày 17 tháng Ba này, là một chương trình thời trang và nghệ thuật đề cao nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam thông qua mọi thời đại.

Cách tân đến mức phá cách

Chương trình do Sở Du Lịch và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Sài Gòn phối hợp tổ chức với thông báo đáng chú ý là nói không với “áo dài cách tân”. Đây là những bộ áo dài váy đụp hoặc áo dài quần loe với màu sắc rực rỡ, bày bán trong một số cửa tiệm may mặc hàng loạt ở Hà Nội hay Sài Gòn dịp Tết Đinh Dậu mà đã gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận cũng như trên mạng thời gian qua.
Hướng Dương, một cư dân Sài Gòn, nói là cô không hề thích loại áo dài cách tân này:
Tết vừa rồi em đi những hội hoa xuân, đi những đường hoa, thấy các bạn trẻ lứa tuổi teen mặc áo dài kiểu ngắn thiệt ngắn lên tới đầu gối, mặc với cái váy màu đen xòa ra, tạm gọi là váy đụp mà ngày xưa phụ nữ nông thôn miền Bắc hay mặc, quả thực là em không chịu nỗi vì nó phá vỡ hoàn toàn hình ảnh truyền thống của áo dài Việt Nam. Áo dài đẹp ở chỗ thướt tha, kín đáo, e ấp, thùy mị của người phụ nữ, còn bây giờ cách tân đến mức củn cởn lòe xòe, nhìn nó thô thiển và không còn nét gì gọi là truyền thống Việt Nam hết. Cách tân đến mức phá cách như bây giờ thì em không chấp nhận được.
Bây giờ cách tân đến mức củn cởn lòe xòe, nhìn nó thô thiển và không còn nét gì gọi là truyền thống Việt Nam hết. Cách tân đến mức phá cách như bây giờ thì em không chấp nhận được.
-Hướng Dương
Huyền là một bạn trẻ đang trông coi một cửa hàng áo dài may mặc ở Sài Gòn, cho biết áo dài cách tân dùng vật liệu vải thô rẻ hơn tơ lụa, đường kim mũi chỉ không tinh xảo nhưng được cáí lạ mắt và giá rẻ nên thu hút khách hàng trẻ tuổi:
Áo cách tân dễ bận, dễ sử dụng hơn những áo dài kia, nhưng tùy theo người thích hay không. Ở ngoài thị trường là chất vải loại hai loại ba không với lại đường may không đều.Như em thì em không thích bận áo dài cách tân.
Bạn Nguyễn Đức Thịnh, biệt danh Thịnh Chocolate, được biết đến như một người thích sử dụng các loại khăn rằn Nam Bộ để ráp thành những chiếc áo dài giản dị và dễ mặc, bênh vực quan điểm và y` thích của những bạn trẻ thích mặc áo dài váy đụp:
Áo dài cách tân là xu hướng, mà xu hướng phản ánh đời sống, văn hóa, chính trị và nhiều thứ trong đó nữa. Người ta cần một bộ trang phục, cũng mang tính truyền thống, nhưng có gì đó dễ ứng dụng, dễ phối. Ví dụ tại sao người ta phối với váy lưng lửng vì thấy nó đẹp, nó lạ hơn và nó phá cách, nó hay là người ta ứng dụng thôi. Em nghĩ cho dù đúng hay sai thì đó là xu hướng mình phải tôn trọng, người ta xài vì người ta có nhu cầu,thấy hợp lý thì người ta xài thôi. Tùy mỗi người, nếu cảm thấy áo dài truyền thống nó dài hoặc khó mặc thì mặc áo dài cách tân, làm sao khi mặc lên cảm thấy đẹp, thích và cảm thấy bạn là bạn nhất thì bạn chọn thôi.
Nhiều người phản ánh việc bạn trẻ mặc áo dài cách tạn với váy hoặc quần “culottes”. Em thấy họ phản ánh đúng nhưng cần nhìn lại một điều là bản thân những người trẻ họ cần như vậy, họ cần phóng khoáng, cần phá cách. Bây giờ quần “culottes” đang họt, cái váy đang họt, mix vô nó đẹp thì người ta xài thôi, em nghĩ như vậy.
Cứ mỗi lần bắt gặp những chiếc áo váy kiểu cách tân như vậy, thậm chí mặc với quần short ngắn ngủn bên trong, tự nhiên thấy nhớ và thương chi lạ đôi tà mềm mại buông rủ của chiếc áo dài đúng nghĩa, là cảm tưởng của Ngọc Hân:
Mặc quần short với hai cái tà áo dài bay phất phới thì cái đó không thể gôi là áo dài được. Mình hiểu rất rõ áo dài là trang phục thì chắc chắn phải có biến cãi theo thời gian, nhưng có những cách tân chấp nhận được có những cách tân không thể chấp nhận. Cho nên mình ủng hộ ý kiến là tổ chức lẽ hội áo dài trong đó có những nhà chuyên môn, những nhà thẩm mỹ, những nhà thời trang thì trình độ thẩm mỵ của người ta chắc chắn góp phần định hướng cho tuổi trẻ nói chung. Không ai muốn mặc vào bộ đồ kỳ cục có thể không nên gọi là áo dài. Các bạn mặc vì các bạn không nhận ra là nó không phù hợp, không đẹp.
Có thể những điều vừa nghe là lý do mà hàng chữ “áo dài cách tân” được ban tổ chức ghi vào ngoặc kép để mọi người không nhầm lẫn với những mẫu áo dài cũng được thiết kế theo kiểu cách tân nhưng không gây phản cảm hay tranh cãi như những bộ cánh tân thời kia.
ao-dai-cach-tan-622.jpg
Áo Dài váy đụp, ảnh minh họa. Photo courtesy of LĐ
Về chuyện nhất quyết loại bỏ “áo dài cách tân” khỏi Lễ Hội Áo Dài 2017, một thành viên ban tổ chức là họa sĩ kiêm nhà thiết kế Sĩ Hoàng ở Sài Gòn, trình bày:
Là một người hoạt động trong lãnh vực thiết kế gần 30 năm nay, tôi xin đính chính là tôi không phản đối vấn đề cách tân áo dài mà còn khuyến khích. Bởi lẽ trong lịch sử phát triển từ xưa đến nay thì đã có nhiều lần chiếc áo dài được cách tân. Qua từng thời kỳ áo dài tứ thân, áo dài năm thân, rồi áo dài Le Mur trong thập niên 1930 do công của họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Sau đó tiếp tục có những lần cải tiến khoảng thập niên 50, áo dài hở cổ do đạo diễn Thái Thúc Nha vẽ kiểu và đã được một nhân vật quyền lực thời bấy giờ là đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân lăng xê.
Tiếp đó, cuối thập niên 50 thì được nhà may Dung Đa Kao cải tiến cho áo dài có tay raglan, làm thân trên của áo thẳng và không bị nhăn ở phần nách. Đến thập niên 60, 70 thì phong trào hippie từ Mỹ lan tràn khắp thế giới và Việt Nam lại có áo dài Ốp A máu sắc tươi trẻ, rực rỡ. Lúc ấy có hai tên là áo dài Mini ngắn trên đầu gối, tay cũng hơi ngắn mặc với quần tây. Kiểu thứ hai là áo dài Midi thì xẻ ở giữa như áo tứ thân. Hai kiểu này đang quay trở lại trong năm 2015 cho đến bây giờ. Sau đó thì phong trào áo dài vẽ và áo dài thổ cẩm. Như vậy rõ ràng bản thân áo dài đã có những sự cải tiến phú hợp với từng thời đại. Là người nghiên cứu về áo dài thì tôi rất khâm phục những lần cách tân trong quá khứ, vì vậy trong Lễ Hội Áo Dài lần này chúng tôi vẫn khuyến khích những kiểu cách tân mới cho phú hợp giai đoạn của thế kỷ XXI nhưng chúng tôi cương quyết không chấp nhận những kiểu áo mà nhiều người Tết vừa rồi, do không biết do thiếu thông tin, đã mặc và gọi đó là áo dài váy đụp.

Áo dài váy đụp là thời trang Trung Quốc

Chúng tôi đã tìm ra đó là kiểu áo thời trang mùa hè năm 2016 tại Trung Quốc. Do sự nhập hàng của những người  buôn bán quần áo, họ đã dựng lên câu chuyện tên là “áo dài cách tân”.
-Nhà thiết kế Sĩ Hoàng
Tưởng cần biết khi đưa tin Lễ Hội Áo Dài 2017 không chấp nhận “áo dài cách tân” , báo chí trong nước cho hay ban tổ chức đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu và khẳng định rằng trang phục áo dài váy đụp là thời trang xuất phát từ Trung Quốc. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng:
Chúng tôi đã tìm ra đó là kiểu áo thời trang mùa hè năm 2016 tại Trung Quốc. Do sự nhập hàng của những người  buôn bán quần áo, họ đã dựng lên câu chuyện tên là “áo dài cách tân”. Trong kinh doanh có câu nói: Người bán không nhầm chỉ có người mua nhầm”. Nhiều người trong dịp Tết mong muốn có cái áo dài vừa tiện lợi vừa cách tân vừa dễ mặc mà giá cả lại rẻ, thậm chí chưa đến 200.000 tiền Việt Nam, nên là người ta đã đón nhận một cách nhanh chóng như vậy.
Cốt lõi của chuyện áo dài váy đụp, ông Sĩ Hoàng phân tích tiếp, thực ra là sự mạo nhận:
Nhìn sâu xa hơn chúng tôi lo ngại ở khía cạnh văn hóa, đây là sự đồng hóa mà họ dùng người Việt để đồng hóa người Việt. Trong trách nhiệm của người được chọn làm cố vấn nghệ thuật cho Lễ Hội Áo Dài lần này, thứ hai nữa tôi cũng là giảng viên ngành thời trang tại đại học, thứ ba là một họa sĩ chuyên tâm vào việc thiết kế áo dài, hơn thế nữa tôi còn là chánh chủ khảo cuộc thi Duyên Dáng Á Dài dành cho người trẻ, chúng tôi cương quyết loại bỏ kiểu áo mạo danh áo dài Việt Nam là vì thế.
Với câu hỏi áo dài thiết kế theo kiểu mới, tức là cách tân, thì đến mức độ nào mới có thể được chấp nhận, ông Sĩ Hoàng trả lời:
Vẫn chấp nhận những trường phái cách tân nhưng chỉ được phép trong phạm vi tối đa là 30% và vẫn phải giữ được cái tinh thần, cái hồn của áo dài, đó là duyên dáng, lịch sự, thanh nhã. Trong đêm khai mạc hoặc những phần trình diễn sau đó, dù có mời các nhà thiết kế tham gia nhưng chúng tôi đều phải đề nghị họ gởi mẫu để chúng tôi xem có phù hợp hay không. Tất cả những mẫu thiết kế đã được duyệt qua và chuẩn bị trình diễn trong đêm khai mạc. Lễ Hội Áo Dài không rời xa giá trị truyền thống, tại vì đây là một lễ hội văn hóa mà trong đó áo dài Việt Nam là biểu tượng.
Trả lời Thanh Trúc qua điện thư, hai bạn sinh viên năm hai Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Phương Thảo và Trang Vân, cho rằng áo dài váy đụp hay áo dài quần cụt chỉ là kiểu thời trang bạo phát bạo tàn vì thực tế không đẹp mắt mà lại còn bị chỉ trích chê bai một cách gay gắt. Riêng bạn Trang Vân thì xác nhận bị mẹ cấm mặc vì cho là giống y phục của những người nô tì thời phong kiến bên Trung Hoa.
Trở lại với  Lễ Hội Áo Dài 2017, sẽ được tổ chức ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ của Sài Gòn, ngoài những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, còn có những tiết mục văn học nghệ thuật như dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc vân vân. Những điểm khác biệt nữa của năm nay được nghê nhân áo dài Sĩ Hoàng cho biết:
Đêm khai mâc là lúc 18 giờ ngày 3 tháng Ba, ngày 5 là chung kết cuộc thi Duyên Dáng Áo Dài, dự thi là sinh viên học sinh, là những người đi làm những công việc bình thường trong xã hội chứ không phải cuộc thi dành cho những người đẹp hoặc người mẫu. Chọn những người mặc áo dài đúng và đẹp trong công chúng để cho mọi người thấy rằng trong lịch sử áo dài Việt Nam đã có những lần cách tân áo dài rất thành công. Đó là định hướng để cho thế hệ trẻ Việt Nam và những nhà thiết kế trẻ Việt Nam theo đó để có những sáng tạo mới của mình cho nó đúng đắn.
Đêm bế mạc ngày 17 tháng Ba tại Game Center thì có các  phu nhân của các đại sứ quán và lãnh sự quán ngoại quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có phần trình bày áo dài của các vị phu nhân đó.
Câu chuyện của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, nói không với áo dài cách tân và nỗ lực bảo tồn nét đẹp  truyền thống của áo dài cách điệu bằng Lễ Hội Áo Dài nghiêm túc xin được chấm dứt ở đây. Thanh Trúc kính chào và hẹn trở lại thứ Năm tuần tới.

Friday, November 25, 2016

Mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Mỹ: Hòa giải hay khiêu khích

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2016-11-24  
Ông Hùng Cửu Long ở khu Phước Lộc Thọ, California.
Ông Hùng Cửu Long ở khu Phước Lộc Thọ, California. Photo by Nguyen Van Ly
Trong những ngày qua chuyện râm ran xao động trên mạng xã hội và gây sự chú ý của khá nhiều của người Việt ở Hoa Kỳ là chuyện ông Hùng Cửu Long, người chuyên kinh doanh vàng bạc và đá quí ở Việt Nam, đến Hoa Kỳ với những bộ áo dài mà đặc biệt là bộ áo đỏ với một ngôi sao vàng chóe ở trên ngực.
Đó là ngày thứ Ba 15 tháng Mười Một. Thoạt đầu, ông Hùng Cửu Long đến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, được người quen chở ra thủ đô Washington DC. Trong bộ áo dài đỏ, quần đỏ, giày đỏ và một ngôi sao vàng trên ngực áo, ông Hùng Cửu Long đứng chụp hình trước bức tường khắc tên 58.000 binh sĩ Mỹ từ trận trong cuộc chiến Việt Nam, kế tiếp trước Cây Bút Chì Washington Monument gần đó, cũng trong bộ áo dài màu đỏ ngôi sao vàng.
Ảnh được phóng lên Facebook với lời hứa hẹn của ông Hùng Cửu Long là sẽ mang bộ cánh này sang gặp đồng hương Nam California trong vài ngày nữa với ước muốn hòa giải một cách thân thiện. Ngay lập tức một làn sóng phản ứng dấy lên từ rất đông facebookers người Mỹ gốc Việt khắp nơi, kể cả những ai không dùng Facebook mà chỉ nghe thấy hay được kể lại.

Cộng đồng người Việt ở Washington phản đối

Tại Wahington, những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, nói thẳng ra bị đồng hương chửi mắng nhiều nhất là chủ nhân tiệm làm móng tay Trendy Nails & Spa, anh Frank Huy Đỗ và vợ là chị Tina.
Theo lời anh Frank Huy Đỗ, không trực tiếp quen biết ông Hùng Cửu Long mà chỉ là bạn của Duy Khang, người đi cùng ông Hùng Cửu Long đến Mỹ:
Lúc đầu anh bận áo khoác đen dài thì mấy người trong tiệm không thấy, tới trước khi về ảnh nói để chụp tấm hình thì anh cởi áo khoác ra. Thực sự lúc chụp hình thì không ai trong tiệm để ý chi tiết hết, tức là tụi em không biết để mà đề phòng hay cảnh giác mấy chuyện đó.
-Frank Huy Đỗ
Đang đi làm thì có người bạn gọi ra phi trường rước Duy Khang với người bạn của Duy Khang là anh Hùng Cửu Long gì đó. Duy Khang là bạn học chung ở Việt Nam hồi nhỏ tới giờ hai mươi mấy năm trời. Thì Huy chạy ra sân bay rước bạn, dẫn ra Eden ăn uống xong chở về khách sạn. Mấy người nói cho anh Hùng Cửu Long lên tắm rửa thay đồ tại anh ở Việt Nam mới qua. Anh lên thay đồ xuống rồi nhờ chở đi vòng vòng chụp hình.
Thực sự cái vô ý nhất của em là không để ý tới bộ đồ anh Hùng Cửu Long bân. Lúc chụp hình cởi áo ra thì thấy áo có ngôi sao màu vàng, cái cờ Việt Nam anh bận trên áo, thì em tưởng là cái kiểu của người ta thôi. Xong rồi thì em chở mấy người này về lại khách sạn.
Trên đường về khách sạn, anh Huy lại ghé qua tiệm làm móng tay Trendy Nails & Spa của vợ chồng anh ở thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland:
Lúc đầu anh bận áo khoác đen dài thì mấy người trong tiệm không thấy, tới trước khi về ảnh nói để chụp tấm hình thì anh cởi áo khoác ra. Thực sự lúc chụp hình thì không ai trong tiệm để ý chi tiết hết, tức là tụi em không biết để mà đề phòng hay cảnh giác mấy chuyện đó. Người chụp hình là người Mỹ, là receptionist trong tiệm, họ đâu có biết cờ nào ra cờ nào, họ chụp xong họ post lên thôi.
Em đâu biết cho tới lúc vợ chỉ cho em thì tối đó hai vợ chồng mất ngủ, nói trời ơi chuyện này lớn quá trời, rồi mới bắt đầu lên Facebook, người ta nói nhiều mà em không biết sao để trả lời hết từng người. Họ nói em là tay sai của cộng sản, là cộng sản nằm vùng, tiệm này là tiệm của cộng sản.
Trước sự công kích phản đối của cộng đồng người Việt ở Washington, chủ nhân Trendy Nails & Spa đã viết một bức thư xin lỗi trên mang, nói rằng “đã vô ý chụp hình chung với một người bạn học chung trường hồi nhỏ, và một người đã mặc một bộ đồ có lá cờ màu đỏ làm cho rất nhiều người trong cộng đồng buồn, giận và phẫn nộ”.
IMG_0393-622.jpg
Ông Hùng Cửu Long (giữa) ở Washington DC. Courtesy photo
Cả hai cũng nhìn nhận “hoàn toàn lỗi của mình nên thật lấy làm hổ thẹn với ông, cha và tất cả những người đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa”:
Em hoàn toàn không phải là cộng sản, ba em là sĩ quan Khóa 22B Võ Bị Đà Lạt, phi công lái máy bay A37, rồi ông ngoại là Khóa 1 Võ Bị Đà Lạt, gia đình qua đây diện HO. Tới lúc đụng chuyện thì chú bác bạn của ba mẹ mới gọi qua hỏi sao con làm vậy, biết bao người đã bỏ nước đi, cộng sản đã giết bà con mình gia đình mình mà sao con lại đi thân với mấy người này vậy. Chuyện đã vậy rồi, nói chung bà con đã ghét cộng sản rồi thì họ cứ tưởng mình là cộng sản, cái mình sai mình phải chịu. Người ta gọi điện thoại liên tục, họ chủi mình là cộng sản. Lúc có em thì em bắt, còn lúc mình không có ở đó thì thợ bắt. Em thì còn biết lỗi của mình nên mình xin lỗi, còn mấy người thợ trong tiệm đâu có biết gì thành ra họ nói chuyện với người ta không được giống như mình. Đó là cái khó, mình không muốn mà nó đã xảy ra rồi, cái lỗi của mình là sao mà mình ngu quá vậy, chuyện vậy mà cũng nghĩ không ra hay là cũng không để ý tới, thực sự là quá bất cẩn.

Hành động sai lầm

Chuyện ông Hùng Cửu Long mặc áo dài màu đỏ có ngôi sao màu vàng xuất hiện ở Washington một ngày trước khi đi tiếp xuống Chicago chưa dừng lại vì hãy còn lời hứa trên facebook là sẽ sang khu Phước Lộc Thọ của người Việt ở Nam California trong bộ cánh như vậy.
Từ thành phố Westminster, anh Thiện Thành, Hội Anh Em Yêu Nước Hải Ngoại, nói rằng chuyện ông Hùng Cửu Long đang làm giống như một sự khiêu khích:
Sau khi đến DC, mặc bộ áo có cờ đỏ sao vàng và đi ngang nhiên ở Tượng Đài Chiến Sĩ tại DC, Hùng Cửu Long cho biết sẽ qua Cali trong những ngày sắp tới. Thiện Thành đã vào trang tên của Hùng Cửu Long, được biết anh ta hẹn sang Cali ngày 22 thang Mười Một để gặp mọi người ở Phước Lộc Thọ, nói là anh ta sẽ mặc bộ áo có cờ đỏ sao vàng.
Đây là sự khiêu khích mang tính cộng đồng chứ không phải giữa cá nhân với nhau. Anh ta phải biết anh ta đang ở đâu, đến thủ đô của người tị nạn thì anh ta phải biết cái cách nhìn, cái quan điểm, cái ý thức của những người đến mức phải bỏ đất nước, quê hương, mồ mả cha ông nghĩ như thế nào về lá cờ đó.
-Trần Khải Thanh Thủy
Nhưng tới ngày 18 thì anh ta bắn tin trên Facebook là đúng ngày 20 sẽ có mặt tại Phước Lộc Thọ lúc 10 giờ. Thiện Thành đã liên lạc với  thị trưởng Tạ Đức Trí, liên lạc với một số anh em trong nhóm, với Liên Hội Chống Nghị Quyết Cộng Sản của chú Phan Kỳ Nhơn cũng như ban đại diện cộng đồng. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, thị trưởng Tạ Đức Trí liên lạc với anh Tim Vũ, phó cảnh sát trưởng thành phố Westsminster.
Tất cả mọi người chuẩn bị đúng 9 giờ thì có mặt trước cửa Phước Lộc Thọ và sau đó Hùng Cửu Long xuất hiện. Anh ta đi taxi tới, xuống xe, vừa bước vào là mọi người chạy tới.
Tuy nhiên ông Hùng Cửu Long, thay vì áo dài đỏ với sao vàng như đã nói trên Facebook, lại bận áo dài vàng, quần đỏ và khăn quang cổ màu đỏ:
Trước đó anh ta xác nhận sẽ mặc bộ đồ cờ đỏ sao vàng như đã mặc trên DC để đến hòa hợp hòa giải với đồng bào. Đó là sự khiêu khích ngay từ đầu thành ra mọi người chống là chống cái lá cờ đó. Người ta nghi ngờ không biết anh ta có mặc bên trong lá cờ đỏ sao vàng hay không thành ra mọi người đè anh ta xuống để tìm lá cờ đó. Khi tìm không có rồi thì người ta đẩy anh ta ra ngoài. Lúc bảo vệ của Phước Lộc Thọ đưa anh ta ra ngoài đường thì cảnh sát thành phố Westminster tới, khám xét và đưa lên xe, đó là tin tất cả mọi người đều biết trên Facebook.
Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster cho biết theo báo cáo của cảnh sát mà ông đọc được khi bà con đối đầu với ông Hùng Cửu Long thì chỉ có lời qua tiếng lại chứ không có va chạm hay xô xát hoặc bạo động
Sau khi nghe cư dân cho biết có một nhân vật từ Việt Nam sẽ đến khu Phước Lộc Thọ và có những biểu tượng liên quan tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã cho phía cảnh sát Westminster biết để họ gìn giữ vấn đề an ninh và trật tự.
Phó cảnh sát trưởng gốc Việt là anh Tim Vũ và cảnh sát Westminster cũng hiểu thành ra đã chuẩn bị. Theo như báo cáo thì cảnh sát đã đem người đó rời khỏi khu Phước Lộc Thọ, sau đó nhân vật này yêu cầu được đón taxi ra phi trường L.A.X. (Los Angeles) để trở về Việt Nam.
IMG_0361-622.jpg
Ông Hùng Cửu Long (giữa) ở một nhà hàng trong Eden Center, Virginia. Courtesy photo
Vẫn theo lời ông thị trưởng Tạ Đức Trí, nếu có một ai đó tìm cách tiếp cận với người Việt ở khu Little Saigon mà thông qua các biểu tượng trong nước như cờ đỏ sao vàng thì quả là chuyện không tưởng, là hành động ngây ngô nếu không muốn nói là sai lầm:
Chúng ta đều hiểu người Việt bỏ nước ra đi sau 30 tháng Tư 1975 không có muốn nhìn thấy bất cứ biểu tượng gì liên quan tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Những biểu tượng đó gợi lại nỗi đau của cộng đồng Việt Nam. Tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại, luôn tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền, không chấp nhận bất cứ biểu tượng nào của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Còn theo nhà báo Đoàn Trọng của đài Little Saigon TV thì chừng như ông Hùng Cửu Long này chỉ hành động đơn phương mà thôi:
Vì khiêu khích thì có thể nói hai lực lượng cân bằng với nhau, còn anh này là một người không ai biết đến ở quận Cam này. Có thể đây là hành động anh muốn cho người ta biết đến anh nhiều hơn. Sống ở miền Nam California gần trên 20 năm thì tôi nghĩ đến giờ chưa có ai dám đủ can đảm khiêu khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây như anh bận cái áo đỏ sao vàng ở Washington DC lên đây. Đến bây giờ khó có thể tưởng tượng được một sự khiêu khích như vậy vì dù sao đi nữa người Việt ở đây không thể chấp nhận cái điều kiện đó, thành ra tôi vẫn nghĩ không có sự khiêu khích đó ở đây.
Từ Bắc California, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tù nhân lương tâm bị tống xuất từ trại giam miền Bắc thẳng sang Hoa Kỳ, nói rằng bà đã không nhịn được cười khi nghe chuyện về ông Hùng Cửu Long này:
Đây là sự khiêu khích mang tính cộng đồng chứ không phải giữa cá nhân với nhau. Anh ta phải biết anh ta đang ở đâu, đến thủ đô của người tị nạn thì anh ta phải biết cái cách nhìn, cái quan điểm, cái ý thức của những người đến mức phải bỏ đất nước, quê hương, mồ mả cha ông nghĩ như thế nào về lá cờ đó. Thế mà anh ta còn cố tình mặc nó vào người, lại còn nghênh ngang như giữa chỗ không người. Đấy là vừa điên vừa rồ vừa ngu kỳ diệu luôn!
May mà có cảnh sát chứ không thì bà con chửi cho lút đầu mà thậm chí còn dập bã trầu còn tơi tả luôn. Bà con không có gì là quá khích, hòa làm sao được, hợp làm sao được, đi khiêu khích bà con bên này thì đúng là hết thuốc chữa rồi.
Đó là câu chuyện xôn xao mấy ngày qua về một người tên Hùng Cửu Long, tự Việt Nam đến Mỹ và tự làm nỗi mình bằng bộ áo dài màu đỏ có ngôi sao vàng trên ngực áo, gọi là để hòa hợp hòa giải với người Mỹ gốc Việt mà không ngờ là bị chống đối mạnh như vậy.
Thanh Trúc xin chào và sẽ trở lại thứ Năm tuần tới. Liên lạc góp ý với Thanh Trúc: nguyent@rfa.org

Thursday, August 25, 2016

Những đứa trẻ nghèo mơ ước gì?

 Thanh Trúc, phóng viên RFA 2016-08-25  
IMG_3581.JPG
Lớp Học Tình Thương Bà Mười. Cô Phượng (áo trắng), bà Mười (tóc bạc đứng giữa) cùng các em học sinh và các nhà bảo trợ. Hình cô Phượng cung cấp
Những mảnh đời côi cút, khó khăn
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thì  các trường học trong nước tiến hành lễ tựu trường cho học sinh các cấp vào niên học 2016-2017.
Suốt những ngày hè, trong lúc trường phổ thông, hay trường công lập, tạm ngưng hoạt động thì những lớp học miễn phí dành cho trẻ nghèo, trẻ cơ nhỡ hay trẻ nhập cư vẫn đều đặn mở cửa đón các em đến những lớp ban ngày hay buổi tối.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi đã giới thiệu hai nơi tiêu biểu  là Lớp Tình Thương Hòa Hảo ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, và Lớp Học Tình Thương Bà Mười ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Sài Gòn. Thành quả học tập của các em ra sao?
Đầu tiên là những học sinh đủ mọi lứa  tuổi của Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo:
Con tên Bùi Thị Tuyết Nhi, 16 tuổi, con mới biết viết và đọc sơ sơ. Tại  vì nhà con khó khăn, mẹ con đi làm xa còn bố con thì mất, con phụ bán cơm với dì, con mới tới lớp thầy hùng được 3 tháng, giờ con đang học Lớp Một.
Học Lớp thầy Hùng con rất thích, con ráng học tiếng Việt với Toán. Lớp thầy Hùng cũng có mấy đưa giống con, cũng khó khăn tới giờ mới vô Lớp Một, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi có.
Đã cố gắng học tức là phải có một mơ ước nào đó, dù rằng rất nhỏ nhoi mà không kém phần thực tế, đó là tâm sự của Tuyết Nhi:
Con cũng nghĩ vậy, con có nghĩ con sẽ đi làm nghề tóc để có một cái nghề. Con mơ ước có tiền để chữa bệnh nhức lưng cho mẹ con.
Em Nguyễn Thị Như Ý, 11 tuổi:  Em tên Nguyễn Thị Như Ý,  học Lớp 2. Tại cha mẹ mất không có tiền đi học, cha bị nhồi máu cơ tim, mẹ bị ung thư  gan, em ở với mợ của em.
Em Nguyễn Thanh Thúy: Con tên Nguyễn Thanh Thúy, năm nay con 13 tuổi. Ba con đi lấy vợ, mẹ con đi lấy chồng bỏ con rồi, con ở với ông bà ngoại.
Trước đó Thanh Thúy học tại trường Hiệp Tân là trường của nhà nước, khi cả ba lẫn mẹ bỏ rơi em thì em đến xin học ở Lớp Tình Thương của ông Đoàn Minh Hùng:
Con nghỉ ở trường Hiệp Tân tại không có tiền đóng học phí, con đi bán vé số ở quận 7. Nếu  còn học ở Hiệp Tân thì  bây giờ con học tới  Lớp 8, tại con nghỉ ở trướng lâu quá nên học ở Lớp Tình Thương là con học Lớp 3 .
Ở chỗ ông là đang cho tụi con đi học nghề làm tóc, ông có  dự định sẽ mở mộttiệm uốn tóc cho tụi con làm trên này.
Em Ông Thị Hoan: Con tên Ông Thị Hoan, 16 tuổi, ba mẹ không có tiền cho con đi học, nhà con nghèo lắm. Con đi làm keo, là  làm mấy cái chai đó, ở  công ty Tân Văn Sanh. Con ước mơ lớn lên làm thấy cô giáo  để dạy các em không có tiền đi học, giúp mấy đứa  em không  biết chữ.
Em Hồ Anh Thư, 16 tuổi:
Con nghỉ ở trường Hiệp Tân tại không có tiền đóng học phí, con đi bán vé số ở quận 7. Nếu  còn học ở Hiệp Tân thì  bây giờ con học tới  Lớp 8, tại con nghỉ ở trướng lâu quá nên học ở Lớp Tình Thương là con học Lớp 3 .
- Em Nguyễn Thanh Thúy
Quê em ở Gò Công, ở dưới Gò Công em mới học xong Lớp 2 mà không có  tiền đóng học phí rồi ba mẹ cho em nghỉ. Em theo bà nội lên đây học, vừa học vừa làm, em làm đèn hào quang để đằng sau tượng Phật đó cô.
Mơ ước tương lai của Hồ Anh Thư thật gần gũi như chính hoàn cảnh khó khăn của em lúc này:
Học xong Lớp 4 rồi lên Lớp 5 thì em vẫn học ở chỗ này. Lớn lên em muốn học làm thầy giáo để giúp ông dạy học sinh.

Nói về Lớp Tình Thương của mình, ông Đoàn Minh Hùng, người sáng lập mà  học sinh thường gọi là ông hay thầy, chia sẻ:
Ở đây mình chủ yếu là xóa mù chữ, cho tụi nó biết làm toán cộng trừ nhân chia cơ bản hoặc là mình củng cố chính tả cho nó. Nó vững về vấn đề tiếng Việt để sau này các cháu tự tin bước vào đời.
Ban ngày thì nó đi làm công việc mưu sinh, tụi nó lớn thì tuyển ra một số để mình hướng nghiệp cho nó. Con gái thì học làm tóc hoặc nấu ăn, con trai thì cho nó đi làm thợ máy. Hay là nó muốn học đại khái như thợ sửa xe Honda hoặc làm điện nhà, điện công nghiệp.
Tại ở đây tụi trẻ toàn bộ là dân nhập cư, sở dĩ nó học tại đây là do bản thân nó hoặc gia đình của nó có công ăn việc làm ở khu vực này. Còn một thời  gian sau, có thể là bất ngờ tụi nó chuyển đi nơi khác, qua quận khác hay bồng bế nhau về quê do gia đình bị thất nghiệp hoặc bản thân nó sống không nỗi ở khu vực này thành  ra phải chuyển đi. Trường hợp đó hầu như là đều hết trơn.
Vừa rồi là các học sinh của Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.
Những giấc mơ nhỏ bé
Tại Lớp Học Tình Thương Bà Mười, phường Tân Thuận Tây,  quận 7,  nơi có một số em sau khi học xong Lớp 5 thì được chuyển vào Lớp 6 ở trường ngoài tức là trường công lập. Đây là thành quả cao nhất là Lớp Tình Thương Bà Mười  mang lại cho các em.
Năm nay Lớp Tình Thương Bà Mười có 3 học sinh đã xong Lớp 5 và được chuyển thẳng vào Lớp 6  trường công. Lê Ngọc Giàu là một trong 3 em đó:
Từ Lớp 1 tới Lớp 5 em học tại trường Tình Thương Bà Mười. Năm  nay em lên Lớp 6 trường Trần Quốc Tuấn, em  thấy vui và sẽ cố gắng  học giỏi, mai mốt em lớn em sẽ làm thợ sửa điện tử, sửa máy vi tình.
Ông Lê Văn Lợi, cha của em Lê Ngọc Giàu, từ Đồng Tháp lên Sài Gòn làm nghề phụ hồ, nói rằng con được vào học trường công thì vừa mừng mà vừa lo:
Cũng rất cám ơn trường Tình Thương Bà  Mười chuyển cho bé vô trường Phù Đổng trước, rồi mới có  danh sách chuyển qua trường Trần Quốc Tuấn được.
Học xong Lớp 4 rồi lên Lớp 5 thì em vẫn học ở chỗ này. Lớn lên em muốn học làm thầy giáo để giúp ông dạy học sinh.
- Em Hồ Anh Thư
Qua trường Trần Quốc Tuấn là trả tiền học phí thì cũng ráng dành dụm đóng chứ đâu cho  bé nghĩ học được. Cũng ráng lo cho cháu ăn học lên lớp lớn hơn, ước mơ như  vậy thôi.
Không chỉ học hành xuất sắc từ Lớp 3,  Nguyễn Thị Như Ý còn là một học sinh rất lễ phép của Lớp Học Tình Thương Bà Mườ. Ước muốn cho tương lai của em là được làm hướng dẫn viên du lịch:
Dạ  thưa em 12 tuổi, năm nay em lên Lớp 6 trường Nguyễn Hiền là trường của nhà nước. Em học Lớp Tình Thương Bà Mười  từ năm 2013. Ở đó mặc dù không được như mấy trường công nhưng mà vui lắm, thầy cô tận tình giúp đỡ em nhiều lắm. Học ở đó thì ba mẹ em không cần đóng cái gì hết.
Khi lên Lớp 5 thì em được cô Phượng giúp em chuyển qua trường Phù Đổng là trường của nhà nước, sau đó em được chuyển qua trường Nguyễn Hiền.
Em  vui khi được chuyển lên Cấp 2 trường của nhà nước, ba mẹ em là công nhân, cũng thấy vui vì em được vô trường công lập mà cũng  lo lắm tại mỗi đầu năm vô học thì đóng nhiều tiền lắm. Bước vô một ngôi trường mới thì áp lực nhiều lắm, bài vở khó và nhiều hơn là năm Cấp 1.
Bà Vui, mẹ của Như Ý, cho biết nhà có 3 con gái nhưng hai em lớn phải nghỉ học vì gia đình túng thiếu, cho nên khi con gái thứ ba học được lên Cấp 2 trường nhà nước thì dù khổ cức cách mấy bà cũng có thể chịu đựng được:
Quê chị ở miệt thứ An Biên, Kiên Giang. Hồi đó ở dưới quê nó nghĩ học, theo chị lên trên này rồi nó nghĩ luôn. Bây giờ có phương tiện con mình vô trường lớn học như bao đưa trẻ khác chị mừng quá. Thầy cô mấy trường lớn sao thì mình không biết tại chưa vô, chứ ở trường tình thương dạy chu đáo lắm.
Nghe nói vô trường lớn đóng nhiều tiền mà có lẽ cũng ráng cố gắng làm tăng ca thêm để kiếm tiền cho bé nó được học như người ta, hay là bớt xài nhịn xài đặng đóng tiền học cho con chứ sao giờ.
Ở đây mình chủ yếu là xóa mù chữ, cho tụi nó biết làm toán cộng trừ nhân chia cơ bản hoặc là mình củng cố chính tả cho nó. Nó vững về vấn đề tiếng Việt để sau này các cháu tự tin bước vào đời.
- Ông Đoàn Minh Hùng
Em Nguyễn Thanh Cẩm Tú, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang học Lớp 4 từ Lớp Học Tình Thương Bà Mười, không biết rồi hết  Lớp 5 ở đây thì có được chuyển qua Lớp 6 trường công lập Cấp 2 nào đó hay không, là nỗi ưu tư của bà nội đang chạy xe ôm để nuôi em:
Cô tên Võ  Ngọc Điệp, em nó đang học Lớp 4 của Lớp Tình Thương Bà Mười. Nói chung học lớp bà Mười không có đóng cái gì hết trơn. Nghèo là một lẽ nhưng mà tại cháu chưa có hộ khẩu, chưa được nhập  hộ khẩu vì vậy mà không vô được trường nhà nước học được.
Cô chạy xe ôm ngoài chợ Bến Thanh, trạm xe buýt Bến Thành, chạy 7 năm nay rồi. Coi như đủ ăn qua ngày , đâu có khá nổi nghề xe ôm, hơn nữa nữ chạy đâu có đông khách được như nam, bến đó có một mình cô là nữ.
Ước nguyện của cô là muốn nó học hết lớp tình thương của bà Mười, vì ở đó chỉ có dạy tới Lớp 5, nhưng trường hợp em nó bây giờ chưa vô hộ khẩu thành ra cũng đang lo không biết qua năm sau học hết Lớp 5 không biết làm sao học tiếp đây, cô đang rầu  vì vấn  đề đó.
Cô Phượng của Lớp Tình Thương Bà Mười có nói sẽ đưa nó vô trường nhà nước học, nhưng mà nó không có hộ khẩu, để coi cô Phượng sắp xếp làm sao. Cô tính  cho  cháu học tiếp được thì học, còn đối đế mà không học tiếp được thì khoảng 14 hay 15 tuổi là cô chuyển cho cháu đi học nghề.
Đối với Nguyễn Thanh Cẩm Tú,  niềm vui duy nhất của em  là học và học thật giỏi để hy vọng được các thầy cô trong Lớp Học Tình Thương Bà Mười giúp em được cứu xét cho chuyển vào trường công:
Bây giờ em đang học Lớp 4, tới khi em học Lớp 5 mà qua thì em mong ước là em được  học trường nhà nước giống như mấy anh chị. Tại em khác với mọi người, em thì mồ côi còn mọi người có cha mẹ. Nhiều năm nay em muốn vô học trường nhà nước nhưng mà không được. Em sợ em mồ côi và không có hộ khẩu thì sợ bạn bè cười.  Em muốn học giỏi để lớn lên làm cảnh sát. Em thấy nội em lớn tuổi mà còn chạy xe ôm để nuôi em, em sẽ ráng học để cho nội vui.
Thanh Trúc mạn phép mượn câu nói của một nhà báo trong nước, rằng thầy cô trong những lớp học miễn phí tại những xóm nghèo  là những người đi gieo con chữ thầm lặng trên cánh đồng tuổi nhỏ cằn cỗi, để những hạt mầm tri thức nẫy nở lớn mạnh từ những tấm lòng ân cần thương khó như thế.

Friday, June 17, 2016

Câu chuyện nỗ lực bảo vệ công lý của một người nông dân

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2016-06-17  
kim-hoa-622.jpg
Bà Phan Thị Kim Hoa -Courtesy 
Lấy bằng cử nhân luật ở tuổi 55
Câu chuyện hôm nay về bà Phan Thị Kim Hoa, một người học hành dở dang từ 1975, về quê làm ruộng để mưu sinh, những bất công mà bản thân và gia đình phải gánh chịu là động lực thôi thúc bà học cho được bằng cử nhân Luật để bảo vệ công lý cho chính mình và cho người chung quanh:
“Qua báo chí thì tôi được biết cô Phan Thị Kim Hoa và tôi rất cảm phục. Trong chuyến đi miền Tây tôi có ghé thăm, tặng cô một ít sách về luật pháp và về khuyến học. Tôi nghĩ cô Kim Hoa là một tấm gương cho những người dân ở nông thôn, đặc biệt cho những người trẻ ham học. Dù là trong hoàn cảnh còn khó khăn như bản thân là người nuôi vịt,bán trứng vịt, bán chuối, mà vẫn cố gắng vượt hàng chục kilômét để đến lớp và lấy được bằng cử nhân luật ở độ tuổi 55. Tôi hy vọng cô Kim Hoa là động lực để cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ những người chung quanh.”
Đó là nhận xét của bạn Trần Thiện Tùng đang làm trong ngành truyền thông và cũng là người sáng lập Không Gian Đọc, một hệ thống thư viện miễn phí trong nước.
Từ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Tám, giáo viên đã về hưu:
Nông dân ít am hiểu về pháp luật mà chị Hoa giúp cho người ta như vậy không phải là chuyện thừa đâu. Theo tôi đó là điều đáng quí.
-Bà Lê Thị Tám
“Tôi với chị Hoa cùng quê. Chị Hoa là người thông minh, trong quá trình học tập chị rất nỗ lực. Chị làm nông và chăn nuôi, nhưng cái đáng quí nhất là chị đi học Đại Học Luật. Phải nói là một con người giàu nghị lực, cuộc sống của chị và gia đình của chị có nhiều vướng vấp về pháp lý, từ đó chị mới nẩy sinh là phải tự học, tự biết để tự cứu lấy bản thân. Sau khi đã nhận văn bằng luật rồi thì chị lại giúp đỡ những người chung quanh. Ai nghèo mà cần hỗ trợ về mặt pháp lý thì chị Hoa đều giúp bằng cái khả năng chị có. Tôi nghĩ tới giờ phút này chắc chị cũng chưa nhận tiền bạc gì của ai tại vì người chị giúp cũng là người khó. Nông dân ít am hiểu về pháp luật mà chị Hoa giúp cho người ta như vậy không phải là chuyện thừa đâu. Theo tôi đó là điều đáng quí.”
Đến với mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay, bà Phan Thị Kim Hoa cho biết trước năm 1975 bà là học sinh trường Nữ Trung Học Gia Long. Khi đó, thân phụ bà làm việc trong trường tư thục Tương Lai ở thành phố Sài Gòn. Chưa học hết Cấp Ba thì biến cố 30 tháng Tư 75 ập đến, các trường tư trong thành phố đều bị đóng cửa, gia đình cô nữ sinh Kim Hoa về quê làm ruộng, bắt đầu những ngày tháng vất vả và những vướng mắc về luật lệ mới:
“Về quê ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Coi như vườn ông bà để lại nhưng những năm chiến tranh bị bỏ hoang, mình phải khai hoang phục hóa rất là vất vả.”
Năm 1984, bà Kim Hoa trở thành cô giáo của Trường Mẫu Giáo Thạnh Nhựt:
“So với thời điểm năm 84 trong xóm ấp mình tương đối có trình độ tí xíu thì địa phương kêu gọi mình tham gia Lớp Mẫu Giào, lương một tháng được một giạ lúa tức một tháng chỉ có 20 kilôgram lúa thôi chứ không được tiền. Tới năm 85 người ta đưa đi học Trung Hoc Sư Phạm Tiền Giang, tới năm 86 ra trường. Đến năm 87 tôi thi lấy được bằng gọi là tốt nghiệp Bổ Túc Văn Hóa Cấp Ba.
Điều hãnh diện cho tôi thời điểm đó là toàn huyện Gò Công Tây , 7 phòng thi, 175 thí sinh đợt đó chỉ đậu có 7 ngưởi, tôi là một trong 7 người đó.”
Đến năm 1989, chính quyền địa phương trưng thu một hectare đất canh tác của gia đình bà Kim Hoa:
“Một hectare là 10.000 mét vuông, đất của ông bà mình mà ngưởi ta nói cần mở rộng nông trường thì người ta lấy thôi.”
Năm 1999, vì hoàn cảnh gia đình, Bà Phan Thị Kim Hoa xin nghỉ dạy. Năm 2003, sóng gió một lần nữa kéo đến khi em trai bà, vốn bệnh tâm thần, bị tai nạn giao thông:
“Năm đó trong lúc em tôi đi xe đạp thì có một người đi xe Dream uống rượu xỉn đụng vô em tôi. Em tôi té, người đi xe Dream cũng té đập đầu xuống lộ chấn thương sọ não rồi chết.
Thấy người ta chết thì mình cũng có bán một ít đất đền cho người ta. Sau khi chôn người đó 18 ngày công an mời, mình nghĩ đó là sai bởi nếu em tôi lỗi thì phải mời ngay lúc đầu chứ có đâu sau khi chôn 18 ngày mới gọi gia đình tôi xuống, buộc phải bồi thường rồi đưa ra tòa. Tôi có kháng án về tỉnh thì tỉnh vẫn buộc gia đình tôi phải bồi thường.
Thời điểm đó tôi có nhờ luật sư, luật sư coi hồ sơ thì cái mức nồng độ cồn vượt 4 lần mức cho phép, như vậy đúng ra là lỗi của người xe Dream chứ không phải lỗi của em mình nhưng mà người ta xử ép. Lúc đó cha tôi phải bán một công ruộng 1.000 mét vuông để lấy tiền đến cho người ta.”
kim-hoa-400.jpg
Bà Phan Thị Kim Hoa. Courtesy photo.
Năm 2007, người em trai của bà Kim Hoa bị đánh chết khi đi thăm nuôi thân phụ tại bệnh viện thị xã Gò Công:
“Tháng Sáu năm 2007 thì ba tôi mất, tới ngày 26 là 10 ngày sau thì chiều em tôi đi lang thang thì bị một nhóm 7 thanh niên có tánh cách như côn đồ đánh thằng nhỏ rồi lôi lên xe Honda chạy tới công an. Theo tôi nghĩ lúc đó em tôi không còn đi được nên nó mới để lên xe chở đi.”
Khi tới đồn công an, bà Kim Hoa kể tiếp, người trưởng công an không nhận mà bảo phải chở đi nơi khác:
“Mà có lời khai là họ lôi em tôi từ trong phòng công an ra hàng hiên công an, rồi khiên từ hàng hiên công an ra hành lang ủy ban, bỏ nằm một đêm ở đó. Sáng lại nó khiên từ hành lang ủy ban bỏ xuống cái nền xi măng của phòng lực lượng dân quân. Tới xế chiều họ mới cho gia đình hay thì gia đình đưa em tôi lên bệnh viện Tiền Giang. Ngày đánh là 26 nhưng tới 27 mới đưa đi Tiền Giang, 28 chuyển lên Chợ Rẫy thì tới 30 tây là em tôi mất.”
Vụ việc người em bị đánh chết sau đó đã không được giải quyết đến nơi đến chốn dù gia đình bà Kim Hoa có nhờ luật sư can thiệp. Những chi tiết khai báo không rõ ràng trong quá trình điều tra khiến bà cảm thấy uất ức.
“Kết luận của vụ án nói là em tôi tự đụng đầu vô cửa sắt té bật ngữa ra rồi gãy cột sống cổ. Qua 3 phiên tòa sơ thẩm thì bản án “ghi nhận sự tự nguyện của các bị can bồi thường gia đình là 19 triệu hai ngàn.
Tôi không đồng ý tôi kháng án về tỉnh, tòa tỉnh gởi giấy triệu tập ngày 8 tháng Bảy 2008 xử phúc thẩm, kết luận vụ án là “chưa đúng tội danh và bỏ lọt tội phạm”.
Phải tìm hiểu luật, phải đi học luật để biết đâu là “chưa đúng tội danh và bỏ lọt tội phạm” , bà Kim Hoa cương quyếtđi học Luật để giải tỏa sự oan sai về cái chết của em trai bà:
“Đúng là sau vụ án của em tôi thì tôi quyết định đi học Luật bởi tôi suy nghĩ chính bản thân mình có một chút hiểu biết mà còn lêch lạc còn trù dập còn sai cỡ đó thì đối với những người dân đen khác, nói thẳng ở nông thôn sự hiểu biết hạn hẹp, thì sẽ như thế nào. Mình muốn học để tự gỡ án cho em mình và mình giúp những người chung quanh.”
Bốn năm vừa buôn bán ngoài chợ vừa một tuần 2 ngày vượt đường xa đi học, bà Phan Thị Kim Hoa đã lấy được bằng cử nhân Luật:
“Tôi tự lên tới Trung Tâm Giáo Dục Tiền Giang nhưng mà liên kết với Đại Học Cần Thơ, trên đó chỉ yêu cầu mình có bằng tốt nghiệp Cấp Ba là người ta chấp nhận.
Thứ Bảy, Chúa Nhật từ Gò Công Tây lên điểm học là khoảng 30 cây số. Sáng phải xuống chợ dọn hàng gởi bạn hàng kế bên bán giùm. Giảng viên của Đại Học Cần Thơ qua Tiền Giang để dạy. Tốt nghiệp thì tôi chỉ nằm ở hàng trung bình chứ không được nằm ở hàng giỏi, thời gian học bài mình không có nhiều. Có một cái là trong quá trình học 4 năm mình cũng có giúp đỡ một số người về mặt pháp lý.”

Lời kêu cứu của nông dân

Ngày 3 tháng Sáu năm 2015 bản tin về một phụ nữ nông thôn là bà Kim Hoa đã cố học để trở thành luật sư được đăng trên báo địa phương Ấp Bắc. Đây cũng là lúc bà bắt đầu đối diện với món nợ không trả nỗi cho chủ nhân một công ty đại lý bán thức ăn cho vịt tại Chợ Gạo, Tiền Giang. Bà Kim Hoa đã lấy hàng của ông này để bán trong 11 năm, nhưng rủi thay trong thời gian bộc phát dịch gia cầm thì việc buôn bán thua lỗ, bà bị lún nợ chưa thể thanh toán hết nên phải hạn chế cất hàng về:
Bây giờ người ta mua Luật Pháp bằng tiền, mua được bằng rất nhiều tiền. Nông dân ở đây giờ rất khổ, tôi muốn gom góp lại những cái mình tìm hiểu được để đưa lên Lời Kêu Cứu Của Người Chăn Nuôi.
-Bà Phan Thị Kim Hoa
“Đến năm 2008 vì chuyện chăn nuôi không được suôn sẻ do đó mới phát sinh nợ. Có nghĩa là người mua thiếu nợ mà mình không gánh được nên mới phát sinh nợ với ông chủ. Bắt đầu ông này âm thầm tăng giá, đưa qua giá bán lẻ mà giá cao luôn.
Như vậy kéo dài 4 năm, sau đó ông tính lời lãi rồi lãi nhập vốn hàng tháng. Ở bên đây khổ lắm, không tiền mà đưa ra chính quyền mà mình đương thiếu nợ người ta thì mình thua 100% luôn. Do đó lúc nào có lãi thì trả nợ, lúc nào không có lãi thì phải chịu thôi mà ông cứ lãi nhập vốn. Lúc đó mình cũng không nghĩ ra là lãi cấp số nhân.”
Kịp đến khi đi hỏi thăm và tìm hiểu với những người cũng hoàn cảnh nặng nợ như mình, bà Kim Hoa mới nhận thức được là người chủ công ty thực phẩm cho vịt ăn ở Chợ Gạo, đã đưa bà ra tòa vì tội thiếu nợ, cũng đã xử ép như thế với rất nhiều người làm đại lý cho ông ta và cũng rất nhiều người bị nặng nợ như trường hợp của bà:
“Ông tính kiện tôi là 247 triệu 148 ngàn tiền Việt Nam, trong đó phần lãi là 47 triệu. Còn phần ông tính chênh lệch từ giá sỉ qua giá lẻ thì tôi cộng ra là 7.190 bao thức ăn. Nếu ông làm ăn thật thà thì mình không đến đỗi như vậy.
Tới chừng đó mình đi tìm hiểu đúng ra ngày xưa mình quá thiệt, mình nghĩ người làm ăn lớn là không xảo trá điêu ngoa. Nhưng tới khi mình đi tìm lên tới địa phương của ông là ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo thì người ta mới nói ở đây người ta chết hết về tay ông rồi. Và bây giờ ở Thanh Nhựt thì tôi là người thứ ba.
Khi ra tòa huyện đối chất thì vợ ông có cộng sai và ngưởi làm công của ông ém tiền, có nghĩa là mình trả cho ông 6 triệu thì nó đem về ghi sỗ có 5 triệu thôi.”
Tắt một lời, khi đã có ít kiến thức về luật và tìm biết được cung cách tính lời lãi không minh bạch của chủ công ty phân phối thực phẩm gia súc ở Chợ Gạo, bà Kim Hoa, nay là cử nhân luật, chợt hiểu sở dĩ bà mang nợ một phần cũng là do giá cả trên thị trường không bao giờ được điều chỉnh và được quản lý.
Bà tìm cách kháng án món nợ hơn 240 triệu chưa trả xong, đồng thời còn trợ giúp pháp lý cho khoảng hơn 20 người đang lâm vào hoàn cảnh nợ nần đối với công ty này như bà:
“Trong phần kháng cáo tôi có ghi là yêu cầu ông Tâm tính lại giá sỉ của 1.790 bao thức ăn. Điểm thứ hai là trong giao dịch này đã có lãi thì không tính lãi được nữa. Cách tính lãi không phú hợp với Ngan Hàng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Phiên tòa đã diễn ra rất chóng vánh và giữ nguyên quyết định bà Kim Hoa phải trả hết số tiền nợ hơn 240 triệu đồng cho công ty ở Chợ Gạo:
“Từ mở phiên tòa cho tới giới thiệu thành phần rồi đọc bản cáo trạng, thẩm vấn đôi bên rồi ý kiến của Viện Kiểm Sát mà chỉ có 30 phút thôi, coi như kết luận đã có sẵn trước khi ra tòa.”
Từ chỗ này, bà Phan Thị Kim Hoa khẳng định bà vẫn tiếp tục tự bào chữa cho mình cũng như bảo vệ quyền lợi cho những con nợ khác đang bị thiệt thòi như bà:
“Tôi sẽ theo khả năng những gì mình có thể làm được. Trước tôi đã biết bao nhiêu người chết vì ông và sau tôi nếu không làm sáng tỏ vụ này ra thì sẽ bao nhiêu người chết nữa. Ông này từng lấy nhà lấy đất người ta. Thậm chí cái nhà ông lấy của người ta và người ta không có chỗ ở, xin ở lại trong nhà mỗi tháng phải trả tiền nhà 500.000.”
Câu hỏi sau cùng là bà có tin vào việc kháng án nữa hay không. Bà Kim Hoa trả lời là một người học Luật thì bà vẫn tin tưởng vào công lý, nhưng:
“Ở đây tòa chỉ là một cái chỗ để chung chi thôi chứ không phải là cái chỗ để xét xử. Tôi đã viết hai bài rồi, tôi định nhớ báo đưa lên với cộng đồng xã hội. Một bài tôi đang viết là Lời Kêu Cứu Của Nông Dân. Tôi đã nhờ một báo mạng là báo Saigon Mới, còn ở đây thì tôi đang nhờ báo Pháp Luật đưa lên.
Bây giờ người ta mua Luật Pháp bằng tiền, mua được bằng rất nhiều tiền. Nông dân ở đây giờ rất khổ, tôi muốn gom góp lại những cái mình tìm hiểu được để đưa lên Lời Kêu Cứu Của Người Chăn Nuôi.”
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm chấm dứt ở đây. Thanh Trúc kính chào và hẹn tái ngộ thứ Năm tuần tới.

Thursday, March 3, 2016

Âm thầm giúp đời bằng việc mọn có thể

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2016-03-03 
unnamed[1].jpg
Buổi cơm trưa đầu năm cho những cô bác bán vé số và buôn ve chai ở Đà Nẵng.  RFA PHOTO
Tại Việt Nam ngày nay, khi những tổ chức từ thiện mọc lên như nấm sau mưa với những công việc giúp người ý nghĩa và thiết thực, thì cũng có những người lặng lẽ, âm thầm và quyết tâm gắn bó với người nghèo bằng chính tiền bạc và công sức của mình chứ không kêu gọi sự tương trợ từ bất cứ nhóm nào khác.
Những việc họ đang làm chỉ đơn  giản là đến với bà con nghèo thôi chứ không có gì gọi là to tát hết.
Lê Ngọc Hoàng Lan: Tất cả đều là do tiền của tụi em  tự đóng góp vô chứ không  phải từi một tổ chức nào hết.
Đọc báo thấy nhiều hoàn cảnh ngoài đời cần nhiều sự giúp đỡ quá, tụi em mới họp lại và một tháng đóng góp bao nhiêu đó để làm cơm trưa cho mấy chú bác trong quê ra Đà Nẵng bán vé số, bán ve chai, làm thợ hồ.
- Lê Ngọc Hoàng Lan
Nguyễn Hữu Phước: Tụi em bây giờ đang ở trong tình trạng quá đầy đủ rồi, xe hơi nhà lầu cái gì cũng có hết trơn rồi. Trời Phật cho mình ngày hôm nay nên mình cũng gieo duyên giúp đỡ người ta. Tuổi trẻ mà, tụi em vẫn đi chơi, shopping, ăn uống nhậu nhẹt nhưng mà nó chừng mực thôi chứ không quá nhiều sa đọa như các thông tin đại chúng về những người trẻ bây giờ. Tụi em đang thông qua Facebook và thông qua bạn bè, truyền  đạt ý tưởng đó cho  bạn trẻ nào thấy hay thì làm theo.
Lê Đăng Khoa: Bọn em làm từ tiền của mình hết, đương nhiên mình cũng có nguồn thu. Nói chung cuộc đời mình thì cái mình có được là cái may mắn cộng với sự cố gắng của mình. Khi so với quá nhiều người ngoài kia mà mình có cái may mắn lớn như vậy thì mình nên chia sẻ. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
Đó là 3 bạn trẻ, Lê Ngọc Hoàng Lan ở Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Phước ở Đà Nẵng, Lê Đăng Khoa ở Sài Gòn.
Ba năm qua, khởi sự từ năm 2012, bạn trẻ Lê Ngọc Hoàng Lan thuộc một nhóm không tên ở Đà Nẵng, bắt đầu một tháng 2 lần dọn cơm trưa cho những người từ quê ra Đà Nẵng bán vé số, buôn ve chai hoặc làm thợ nề, thợ hồ...
“Đọc báo thấy nhiều hoàn cảnh ngoài đời cần nhiều sự giúp đỡ quá, tụi em mới họp lại và một tháng đóng góp bao nhiêu đó để làm cơm trưa cho mấy chú bác trong quê ra Đà Nẵng bán vé số, bán ve chai, làm thợ hồ. Phần cơm tuy là nhỏ nhưng mấy chú bác tiết kiệm được mấy chục ngàn họ cũng vui.”
Công việc đòi hỏi sự gọn gàng, nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm người dùng buổi trưa được no bụng và cảm thấy vui:
“Tụi em đa số đi làm rồi nhưng mà những em sinh viên rảnh thì ngày đó qua giúp  tụi em nấu cơm. Không có một địa điểm nào chính xác hết,  chỉ mượn cái chỗ gần khu chợ, mượn bàn ghế của mấy cô bán hàng ăn  mà buổi trưa người ta nghỉ, nấu cũng ở ngoài đường luôn chứ không có bếp núc hay cái gì cố định hết.
Nếu đầy đủ nhân lực thì tụi em nấu cơm, còn ngày nào bận thì làm những món đơn giản hơn như là mì quảng hay là bún chay. Ngày 15 với ngày mùng Một thường là ngày chay của người dân ở Đà Nẵng mình, một buổi khoảng gần 100 suất. Chỉ có buổi trưa thôi, tụi em muốn làm nhiều hơn nhưng chắc chuyện đó ngoài tầm tay. Thời gian đầu thì tụi em đi phát phiếu ăn, gặp ở ngoài đường thì mình phát, rồi lần sau người ta tự biết người ta tới. Mọi người tới đông đủ cũng vui lắm, dọn ra 11 giờ thì khoảng 12 giờ đã xong rồi, ai cũng bận đi làm, mọi người họ tranh thủ ăn cho lẹ để mà đi thôi.”
Nếu một tháng chỉ hai lần dọn cơm cho người lao động như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói bởi ở Việt Nam giờ không thiếu những quán cơm 2000 cho người nghèo khó. Xin hãy nghe cô Hoàng Lan kể tiếp:
“Ngoài chuyện nấu cơm thiện nguyện cố định hàng tháng, ngày Tết hay Trung Thu tụi em còn vô mấy trung tâm hay mấy chùa nhận nuôi trẻ mồ côi ở Đà Nẵng, tiêu biểu như chùa Quang Châu, rồi những nhà trẻ mà nhiều người không biết thì tụi em quan tâm nhiều hơn một chút.
Ngoài những buổi đó ra thì tụi em nấu cháo, đưa vô mấy bệnh viện cho bệnh nhân ăn miễn phí. Rồi đi bệnh viện ung thư, những người khó khăn người ta mới ở lâu dài trong đó thôi. Có những trường hợp bị phỏng hay bệnh nặng rất thương tâm thì có bao nhiêu đóng góp vô phong bì cho người ta. Có nhiều lúc tụi em đi vô miền quê phát gạo, vô chùa cũng làm những chương trình như vậy. Bà con chỗ nào khó khăn quá thì tụi em để ý tới nhiều hơn.”
000_Hkg10199306.jpg
Những người từ quê ra Đà Nẵng buôn ve chai. (minh họa)

Chia sẻ cho người nghèo khó là một trong những tâm nguyện của bạn trẻ Nguyễn Hữu Phước, cư dân Đà Nẵng, mạnh thường quân của nhóm không tên do Hoàng Lan phụ trách. Khi Thanh Trúc hỏi thăm mới hay Nguyễn Hữu Phước cụng là người đã và đang giúp trang trải những ca giải phẫu miễn phí cho trẻ bệnh tim bẩm sinh, xây mái ấm cho người không nhà, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ được cơ hội đi học. Anh bắt đầu làm những việc này ngày sau khi lời cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh đạt kết quả tốt đẹp.
Năm 2010, Nguyễn Hữu Phước lập Quỹ Từ Thiện PK với phần lớn chi phí do anh trang trải:
“Em làm tới ngày hôm nay là hơn 5 năm rồi, xây hơn 50 căn nhà tình thương ở Long An, Quảng Nam, Đà Nẵng, mổ tim thì tài trợ được 8 trẻ em.
Những ca mổ tim thì cũng tùy, ở miền Trung là em, còn ở miền Nam là bạn em. Vì tụi em hay đi bệnh viện thì người ta có xin số mình lại, khi thấy những trường hợp gia đình khó khăn hoặc thiếu kinh phí, đặc biệt mấy anh em dân tộc không có kinh phí để mổ ca tim đó thì người ta cho mình biết. Thường mổ tim là gần 60 triệu, bảo hiểm trả hết 15 triệu, còn thiếu gần 45 triệu thì mình trực tiếp đưa cho bệnh viện, trực tiếp nộp vào viện phí rồi bệnh viện mổ tim cho bé thôi.
Năm vừa qua em làm được 8 ca rồi, 8 ca thì cũng có 2 ca không thành công, em không qua khỏi vì quá nhỏ, sinh ra cỡ ba bốn tháng mà bị hở van tim hoặc tâm thất tâm nhĩ máu không bơm lên được. Thành công cũng có mà không thành công cũng có.”
Ba chục triệu, tương đương 1.400 đô la xây một căn nhà cấp 4, 45 triệu đồng cho một ca mổ tim tại bệnh viện là phí tổn do Quỹ Từ Thiện PK tài trợ từ đầu đến cuối mà không hề xin xỏ hay kêu gọi sự đóng góp của bất cứ người nào hay tổ chức nào khác.
Tự bỏ tiền kinh doanh để làm thiện nguyện, tự đi tiền trạm để tiếp xúc, tìm hiểu trước khi quyết định giúp đỡ cũng là tôn chỉ làm việc của Lê Đăng Khoa, thành viên chủ chốt thứ nhì trong Quỹ Từ Thiện PK, chuyên trách khu vực miền Nam mà Nguyễn Hữu Phước đã nhắc tới.
Theo như Lê Đăng Khoa cho biết, lý do xây được nhiều nhà tình thương cho người nghèo ở Long An là nhờ sự kết hợp giữa Quỹ Từ Thiện PK với chương trình Mái Ấm Ước Mơ của đài truyền hình Long An, thế nhưng nhiệm vụ tiền trạm và lựa chọn vẫn do nhóm của anh Khoa phụ trách:
“Em kết hợp với đài truyền hình Long An để thành lập chương trình Mái Ấm Ước Mơ, một tháng mình giao 2 căn nhà, em là người trực tiếp đi khảo sát và trực tiếp đi trao, đội ngũ xây dựng do mình giám sát luôn. Đối với người nghèo, để có một căn nhà như vậy là cả một ước mơ trong đời của họ, một niềm vui rất lớn. Bọn em tự dùng tiền của mình để xây nhà, đăng lên Facebook để cho mọi người thấy được có những cảnh đời khó khăn như thế nào và được giúp như thế nào vậy thôi.
Đầu tiên là cứu mạng người, thứ hai là đi xây chùa, thứ ba là đi phát sách, đó là việc mà tụi em đang làm.
- Nguyễn Hữu Phước
Lâu lâu cũng có một vài bạn muốn quyên góp ví dụ bàn ghế hay gì đấy thì em hỗ trợ cho họ, cho địa chỉ để họ tới đó họ tự tặng.”
Làm những việc thiện nguyện đối với một doanh gia trẻ tương đối thành công như Lê Đăng Khoa là một trách nhiệm mà cũng là một hạnh phúc lớn lao. Anh chia sẻ:
“Cũng như mình vay của đời những cái mình đang có thì mình trả lại cho đời mà trả trong lúc mình còn có thể làm được. Tụi em quan niệm là khi mình đi kêu gọi thì rất nhạy cảm, nói chung tụi em tự dùng tiền của mình để làm và hạn chế tối đa những vấn đề nhạy cảm.”
Vậy bạn có mong đợi gì không từ những việc đã làm được cho người khác, Lê Đăng Khoa quả quyết:
“Thực ra thì không mong đợi gì cả, chỉ cảm thấy đó là niềm vui rất lớn trong đời mình, nó làm mình cảm thấy đang sống cuộc đời rất ý nghĩa.”
Nguyễn Hữu Phước nói với Thanh Trúc là anh ước mơ được làm những việc tốt đẹp như thế này mãi mãi:
“Đầu tiên là cứu mạng người, thứ hai là đi xây chùa, thứ ba là đi phát sách, đó là việc mà tụi em đang làm.”
Với Lê Ngọc Hoàng Lan, món quà quý giá cô nhận được chính là sự thông cảm, thân thiện và chia sẻ từ những cô những chị bán hàng khi cô đi chợ mua sắm vật liệu về nấu buổi cơm trưa cho những người lao động vào thành phố hoặc những suất cháo buổi sáng đến cho những bệnh nhân và người thăm nuôi trong bệnh viện:
“Khi em mua rau quả thường là mấy cô mấy chị bớt giá cho em hoặc có khi cho không, rồi lại còn hỏi han về những chuyện tụi em đang làm. Điều đó làm chúng em cảm thấy thật ấm lòng.”
Các bạn trẻ này luôn nhắc đi nhắc lại là họ chỉ làm những việc nhỏ mọn và khiêm tốn mà thôi, nhưng thiết tưởng với nhiều người có lòng thì đó là những công việc xuất phát từ trái tim nhân hậu và tấm lòng mẫn cảm mà không phải ai cũng có được và làm được.