WESTMINSTER, California (NV) – Rất đông người tề tựu tham dự lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, do thành phố Westminster tổ chức sáng Thứ Ba, 30 Tháng Tư, với chủ đề “Tháng Tư tưởng niệm người hy sinh, vinh danh người thành công.”
Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ (trái) và Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn trong phần phát biểu tại buổi tưởng niệm. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Khách tham dự gồm có dân cử gốc Việt, đông đủ hội đoàn gốc Việt, chức sắc địa phương thuộc mọi ban ngành, lãnh đạo tinh thần và cư dân gốc Việt gần xa.
Trong diễn văn khai mạc, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn gọi ngày 30 Tháng Tư, 1975 là ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu cái chết của 300,000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), 58,000 quân nhân Hoa Kỳ, đồng thời gây tàn phế suốt đời cho 30,000 cựu quân nhân Mỹ và hàng triệu cựu quân nhân VNCH.
“Tuy nhiên, điều quan trọng của chúng ta hôm nay là giải thích cho thế hệ gốc Việt tương lai là tại sao họ có mặt ở đất nước Hoa Kỳ này,” ông Chí nói. “Và tôi cũng xin xác định rằng chúng ta không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản bạo tàn.”
Ông thêm: “Xin đừng quên những người Việt Nam đã chết trên đường vượt biển.”
Trong phần phát biểu, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ (Địa Hạt 3) cho biết bà luôn nhớ lời cha [cố Đại Tá Hồ Sĩ Khải] nói về cảm xúc đau thương của người chiến sĩ xông pha trận mạc để chiến đấu cho tự do.
“Thế hệ tương lai cần phải biết những câu chuyện này để lên án Cộng Sản Việt Nam tàn ác và chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản tại đây,” bà Kimberly nói.
Cờ xí rợp trời, âm vang ngày lễ gọi mời từ xa làm không khí ngày tưởng niệm quốc hận trầm buồn nhưng sinh động. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nghị Viên Amy Phan West (Địa Hạt 1) cho biết bà cũng là hậu duệ của VNCH và luôn luôn tôn trọng những hy sinh của những cựu chiến binh thế hệ cha anh.
Nghị Viên Carlos Manzo (Địa Hạt 2) nói: “Ngày 30 Tháng Tư, 1975 chẳng những đánh dấu sự sụp đổ của thành phố Sài Gòn mà còn đánh dấu một cuộc di tản to lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời của hàng triệu người gốc Việt khắp nơi trên thế giới.”
“Bằng lòng nhẫn nại, cương quyết, họ đã vượt qua bao nhiêu trở ngại để thành công trên quê hương mới,” ông thêm.
Ông kết luận: “Hôm nay, chúng ta tưởng niệm những người đã hy sinh cho tự do nhưng cũng vinh danh những tấm gương thành công của người gốc Việt trên quê hương mới.”
Nghị Viên NamQuan Nguyễn (Địa Hạt 4) nhận xét: “Cộng đồng gốc Việt đầy những gương thành công với vô số bác sĩ, kỹ sư, luật sư, và thương gia. Con cháu chúng ta sẽ chỉ thấy sự anh dũng của những người can đảm vượt biên.”
“Tôi tin thế hệ kế tiếp sẽ theo chân cha anh vượt qua tất cả và viết nên trang sử mới hào hùng,” ông nói.
Thành viên Hội Đồng Liên Tôn thắp nén nhang trước bàn thờ tổ quốc. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Có lẽ tiết mục độc đáo nhất tại buổi lễ là phần đọc thơ Du Tử Lê, bài “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển,” của các học sinh lớp Tám trong chương trình Song Ngữ Việt Mỹ tại trường Warner Middle School thuộc Học Khu Westminster.
Qua giọng diễn đạt ngây thơ của các em, những ý thơ ma mị, ai oán, chua xót như van nài của nhà thơ lão luyện như những con sóng dồn dập đánh vào hồn người: “… Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ Và trên đường hãy nhớ hát quốc ca/ Ôi lâu quá không còn ai hát nữa/ (Bài hát giờ cũng như một hồn ma)…”
Rồi: “…Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết/ Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.”
Các học sinh lớp Tám chương trình Song Ngữ Việt Mỹ tại trường Warner Middle School thuộc Học Khu Westminster đọc bài “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển” của cố thi sĩ Du Tử Lê. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Những dân cử xa không thể có mặt tại buổi lễ đã cử đại diện đến tặng vòng hoa là Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Địa Hạt 45), Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn (Địa Hạt 36), và Dân Biểu California Trí Tạ (Địa Hạt 70).
Những dân cử địa phương đích thân hiện diện là Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones, Phó Thị Trưởng Santa Ana Thái Việt Phan (Địa Hạt 1) và Phó Thị Trưởng Fountain Valley Ted Bùi.
Một số thành viên Hội Đồng Liên Tôn có mặt để cùng thắp nén nhang cầu nguyện trong buổi lễ là Linh Mục Phạm Ngọc Hùng (chủ tịch), Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, và Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng.
Nhạc phẩm “Thắp Sáng Việt Nam” của nhạc sĩ Anh Bằng do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn gây hưng phấn cho khách tham dự. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cư dân gốc Việt xa gần đến tham dự buổi lễ cùng tỏ ra xúc động.
Bà Lê Kim Uyên, ở Carlsbad, San Diego County, chia sẻ: “Vợ chồng tôi cứ dặn nhau là không được buồn nhưng năm nào cũng vậy, cứ dự lễ 30 Tháng Tư là không cầm lòng được. Không buồn sao được. Mình là người Việt Nam. Cứ tới đây là khóc mà không tới thì không đành.”
Ông Tuấn Trịnh, ở Riverside, nói: “Em trai út tôi 16 tuổi năm 1975. Gia đình tôi ở Gò Vấp. Ngày 30 Tháng Tư, 1975, buổi chiều nó còn đi mua dầu hôi cho má tôi rồi tối đi đâu luôn, không bao giờ về nhà. Dĩ nhiên ngày này, cả gia đình tôi đều nhớ nó.”
Ca sĩ Phong Dinh (trái) và nhạc sĩ Trần Chí Phúc trong nhạc phẩm lắng đọng “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Liêm Đỗ, ở Garden Grove, nói: “Bao nhiêu năm rồi, 49 năm rồi mà tôi vẫn thấy sợ Cộng Sản như xưa. Gia đình tôi di cư vào Nam nên rất sợ Cộng Sản. Năm 1975, mẹ tôi bệnh nằm liệt giường hơn sáu tháng rồi mới dần dần hồi phục. Mẹ tôi qua đời rồi nhưng tôi vẫn thấy sợ Cộng Sản.”
“Tôi qua Canada năm 1976. Chị tôi bảo lãnh qua đây năm 1980. Từ ngày rời Việt Nam tới giờ, tôi không dám quay về. Sợ quá mà,” ông tiếp. [đ.d.]
Tháng Tư năm 2003, nhiều người Việt sống tại Little Saigon khóc vì xúc động khi nhìn thấy tượng hai người lính Việt Nam và Hoa Kỳ, đứng sát vai, trông dũng mãnh và kiên cường, trong công viên Sid Goldstein Freedom Park của thành phố Westminster, Orange County, Nam California. Đó là Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ.
Ý tưởng bức tượng đến từ đâu?
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Hình: Đoan Trang)
Nhắc lại sự kiện trên, nhiều người còn nhớ rằng, không hề đơn giản để có thể thực hiện được một công trình nhằm vinh danh những anh hùng trong quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng tự do. Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ giữa lòng Little Saigon, theo lời thị trưởng Thành phố Westminster Frank Fry lúc bấy giờ, là “nơi duy nhất trên thế giới mà các chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam đứng sát vai nhau, hy sinh cùng nhau trong cuộc chiến.”
Không đơn giản. Vì quá trình thực hiện kể từ lúc bắt tay thực hiện cho đến khi công trình hoàn tất phải mất bốn năm, với biết bao công sức và tiền bạc, trong đó phần đóng góp tài chính chủ yếu từ cộng đồng người Việt ở Nam California.
Khi thành phố Westminster mở cuộc thi về biểu tượng của tượng đài, một trong những thí sinh tham gia là điêu khắc gia Tuấn Nguyễn – người tị nạn bằng đường bộ từ Việt Nam sang Thái Lan vào năm 1988, sang Mỹ năm 1989, nhưng chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở thành điêu khắc gia nổi tiếng, nhận được nhiều giải thưởng. Sáng tác của Tuấn Nguyễn cuối cùng đã được chọn.
Điêu khắc gia Tuấn Nguyễn (Hình: nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp)
Ủy ban Xây dựng Tượng đài của Thành phố Westminster được thành lập năm 1998, gồm ông Frank Fry – khi đó là nghị viên thành phố; luật sư Nguyễn Văn Giỏi; ông Hồ Ngọc Minh Đức, ông Craig H. Mandeville, điêu khắc gia Tuấn Nguyễn, kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm, ông Don Manh Tran, bà Kathryn Tran và Erin Prangley. Mục tiêu mà Ủy ban đề ra là tìm được nguồn ngân sách khoảng $500,000 cho giai đoạn đầu, và giai đoạn kế tiếp là $400,000.
Những tranh cãi quyết liệt
Dự án hoạt động trôi chảy ở giai đoạn đầu. Sau khi bài dự thi của điêu khắc gia Tuấn Nguyễn được chọn, anh bắt tay vào thực hiện, từ năm 1998 cho đến năm 2002 thì hoàn tất. Đó là bức tượng đồng hai người lính nặng ba tấn, cao khoảng 15 feet. Người lính Mỹ trong tư thế buông súng, nghỉ ngơi, coi như cuộc chiến đã kết thúc; còn người lính Việt Nam vẫn vai mang súng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Khi số tiền gây quỹ lên được hơn $400,000 thì xảy ra tranh cãi. Nhạc sĩ Nam Lộc kể: “Chẳng ai ngờ dự án đang ‘chạy’ lại bị bế tắc. Khi đó, nội bộ bên trong lục đục, còn bên ngoài cộng đồng cũng có nhiều ý kiến chống đối. Khi số tiền gây quỹ được $450,000 thì chương trình không nhúc nhích gì được nữa.”
Chuyện gây tranh cãi cũng được đưa lên mặt báo lúc bấy giờ. Tờ Los Angeles Times đăng ngày 21 Tháng Chín 2002 đã dẫn lời nghị viên Frank Fry khi đề cập đến Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ mà ông gọi là “một biểu tượng của sự chữa lành” (a symbol of healing) nhưng lại gây tranh luận với đủ ý kiến, chẳng hạn có người nói đài tưởng niệm chiến tranh mô tả hai người lính, một người Việt và một người Mỹ, nhưng trông buồn thảm, đứng cạnh nhưng không bắt tay nhau.
Cũng có ý kiến nhắc đến chi tiết rằng thiết kế ban đầu chỉ có một lá cờ Hoa Kỳ. Bài báo cũng nhắc đến việc các quan chức thành phố và cư dân không đồng ý về vị trí của đài tưởng niệm, trong khi ngày càng có nhiều người phản đối vì lúc ấy vật giá leo thang, khiến các nhà hảo tâm và cộng đồng phải đóng góp nhiều tiền hơn.
Nghị viên Frank Fry (giữa), Chủ tịch Ủy ban Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ, trong lễ động thổ công trình Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nam Lộc cung cấp)
Chiến dịch gây quỹ
Khi đó dù cộng đồng người Việt chưa nhiều đài truyền hình hay đài phát thanh như bây giờ nhưng đài phát thanh của ông Vạn Võ và cô xướng ngôn viên Hoàng Khuyên tỏ ra rất quan tâm. Gần như mỗi đêm mọi người đều mở nghe đài này để xem “bên chống” gọi vào nói gì. Sợ càng để lâu, vật giá càng tăng thì không biết đến chừng nào mới tượng đài mới có thể hoàn thành, một số người tìm đến nhạc sĩ Nam Lộc. “Họ tìm tôi vì biết tôi từng tổ chức thành công các đại nhạc hội gây quỹ ủng hộ cây Mùa Xuân chiến sĩ và cô nhi quả phụ,” nhạc sĩ Nam Lộc cho biết.
Nhạc sĩ Nam Lộc kể thêm:
“Đến năm 2000, trong hơn 400 tượng đài tưởng niệm trên toàn nước Mỹ và các quốc gia khác được dựng lên mà họ gọi là ‘Vietnam War Memorial,’ tất cả đều không có một hình ảnh nào của chiến sĩ Quân lực VNCH. Trong khi đó, có tới hơn 300,000 chiến sĩ VNCH cùng với hơn 50,000 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh tử trận. Họ xứng đáng được vinh danh và nhớ ơn. Tôi cũng là quân nhân VNCH. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm. Đồng bào đến được bến bờ tự do thì phải nhớ đến những người đã hy sinh, phải nhớ họ và tưởng niệm họ; và để như vậy thì phải mang linh hồn họ sang đây. Mà muốn có linh hồn thì phải có tượng đài…”
Để gây quỹ, một trong những cách khả dĩ là tổ chức chương trình đại nhạc hội, vốn là sở trường của ông Nam Lộc. Nhạc sĩ Nam Lộc cho biết thêm, ông không làm một mình mà may mắn lúc đó Tổng Hội Sinh Viên (THSV) Nam California, vốn thành công với các Hội Chợ Tết, đã cùng chung tay. THSV lo về tổ chức, dựng sân khấu, bán vé, giữ tiền. Nhạc sĩ Nam Lộc chịu trách nhiệm liên lạc nghệ sĩ để mời gọi, thuyết phục, vì tất cả đều làm thiện nguyện, không có “cát-xê”.
Bức tượng bằng đồng hai người lính Hoa Kỳ và Việt Nam, do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn tặng nhạc sĩ Nam Lộc (Hình: Đoan Trang)
Vào Chủ Nhật, ngày 21 Tháng Năm 2000, Đại nhạc hội mang tên “Tạ ơn chiến sĩ tự do” lần đầu quy tụ khoảng 150 anh chị em nghệ sĩ, biểu diễn tại bãi đất trống trên đường Westminster, phía bên phải của tượng đài hiện tại. Trong tờ poster có tên các ca sĩ Ý Lan, Lưu Bích, Linda Trang Đài, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Tùng Giang, Anh Tú, Thúy Anh, Mai Lệ Huyền, Phi Nhung,… MC có ông Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nam Lộc, Việt Thảo,…
Danh sách các nghệ sĩ tham gia chương trình đại nhạc hội quyên góp xây dựng Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp)
Suốt từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối hôm đó, bà con đến xem chật kín, không đủ ghế nên nhiều người thậm chí ngồi bệt dưới đất. Đại nhạc hội mở cửa tự do, ban tổ chức chỉ chuẩn bị các thùng quyên góp. Số tiền thu được hôm đó vượt quá $100,000 mà ban tổ chức đặt ra.
Việt Dzũng và Phi Nhung trong một chương trình đại nhạc hội quyên góp xây dựng Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nam Lộc cung cấp)
Tuy nhiên, chưa hết chuyện. “Mọi người hy vọng chỉ một năm sau là xây dựng được tượng đài nhưng khi có tiền rồi lại xảy ra tranh cãi tiếp, mà lần này nặng nề hơn nữa,” nhạc sĩ Nam Lộc kể. “Họ nói vì sao bức tượng hai người lính không bắt tay nhau, mà chỉ đứng cạnh nhau? Cùng lúc đó, chính quyền cộng sản Việt Nam trong nước lại gây áp lực với Mỹ, khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải gửi văn thư xuống tiểu bang California; phần mình, chính quyền tiểu bang gây áp lực lại với thành phố, yêu cầu Westminster hủy dự án. Những khó khăn như vậy làm cho chương trình một lần nữa bước vào tình trạng bế tắc.”
Đóng góp bất vụ lợi của giới nghệ sĩ
Bế tắc suốt hai năm trời, qua tới năm 2002, Ủy ban Xây dựng Tượng đài quyết định mời nghệ sĩ Nam Lộc làm thành viên, tham gia ủy ban. Ông Nam Lộc từ chối và chỉ đồng ý yểm trợ bằng cách tổ chức một kỳ đại nhạc hội nữa. Ông không muốn chỉ vì thiếu một khoản chi phí nữa mà có thể làm phá hỏng dự án.
“Thật sự lúc đó tôi không nghĩ có thể làm được một đại nhạc hội lần thứ hai tốt như lần đầu. Do vậy, tôi đặt ra hai điều kiện cho ủy ban và thành phố,” nhạc sĩ Nam Lộc kể. “Thứ nhất: nếu tổ chức được đại nhạc hội, dự án phải thực hiện trong vòng sáu tháng kể từ khi thu đủ ngân khoản. Thứ hai: ủy ban và thành phố phải áp lực nhà thầu, ký thỏa thuận hẳn hoi, để công trình phải được hoàn tất trước Tháng Tư năm 2003. Nghe xong, họ ok hết, nên tôi lại phải xắn tay áo vào cuộc, dù ngại lắm, vì nghệ sĩ hát đâu có tiền, họ còn phải bỏ show nếu nhận lời.”
Để thuyết phục các nghệ sĩ tham gia, ông Nam Lộc cậy đến Khánh Ly, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ý Lan, Lưu Bích, Thanh Trúc, nhờ họ cùng ông “lôi kéo” các ca sĩ khác.
Cuối cùng, Đại nhạc hội “Tạ ơn chiến sĩ tự do” kỳ II cũng khai mạc, diễn ra từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối Chủ Nhật 24 Tháng Mười Một 2002, trong một thời điểm rất có ý nghĩa vì đúng vào tuần Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Nếu lần thứ nhất chỉ có Tổng hội Sinh viên Nam California chung tay làm việc thì lần này có nhiều cơ quan đoàn thể tham gia như Radio Sống trên đất Mỹ, Hội Đồng Liên Tôn, Hội Cựu Chiến sĩ VNCH, Gia đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Giới trẻ Công giáo, Đại Đạo Thanh niên Hội Cao Đài, Thanh niên Đoàn Phật giáo Hòa Hảo, Thanh Niên Tin lành, Hội Y sĩ Việt Nam-Nam California,… cùng hơn 200 ca-nhạc sĩ tình nguyện biểu diễn không công.
Mục tiêu đặt ra lần này là thu $175,000 để đủ tiền hoàn tất dự án. Đại nhạc hội thành công ngoài sức tưởng tượng. Bà con đồng hương lũ lượt rủ nhau xem rất đông, và bỏ vào thùng quyên góp tới hơn $260,000. Kết quả, Tượng đài Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại thành phố Westminster được khánh thành vào ngày 27 Tháng Tư 2003, đúng như yêu cầu của nhạc sĩ Nam Lộc đưa ra trước khi tổ chức Đại nhạc hội “Tạ ơn chiến sĩ tự do” Kỳ II.
Quyên góp xây dựng Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: nam Lọc cung cấp)
Cuối cùng, ngày Chủ nhật 27 Tháng Tư 2003, lễ khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ được tổ chức, với sự tham dự của hai vị tướng quân lực Hoa Kỳ và VNCH là Walter Ulmer và Lâm Quang Thi cùng bà chánh án Eilen Moor và chánh án Nguyễn Trọng Nho. Theo lời kể của ông Nam Lộc, buổi lễ được tổ chức trang trọng. Lúc 11 giờ, ba trực thăng Chinook bắt đầu bay biểu diễn qua khán đài, trong khi hai chiếc Cessna kéo hai lá cờ Mỹ-Việt bay trên bầu trời Little Saigon. Sau đó là cuộc rước quốc kỳ của các nước đồng minh từng tham chiến tại Việt Nam (Canada, Úc, New Zealand, Philippines, Đại Hàn, và Thái Lan).
Hàng ngàn người đã đến dự chương trình lễ khánh thành Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nam Lộc cung cấp)
Nhiều nhân vật trọng yếu được mời lên đọc diễn văn, trong đó có bà thị trưởng Westminster, Margie Rice; ông Frank Fry, chánh án Nguyễn Trọng Nho, nữ chánh án Eilen C. Moor, Tướng Lâm Quang Thi của VNCH và Tướng Walter Ulmer của quân đội Hoa Kỳ… Lễ thượng kỳ bắt đầu với sự giới thiệu của hai MC Nam Lộc và Leyna Nguyễn và cuối cùng là lễ mở khăn trùm hai tượng Chiến Sĩ Việt Mỹ…
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, được dựng tại số 14180 đường All American Way, Westminster, CA 92684, trong công viên Sid Goldstein Freedom Park, rộng 1.4 acre (gần 61,000 sqft), được bao quanh bởi một đài phun nước bằng đá cẩm thạch đen và những lá cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH.
(Hình: Nam Lộc cung cấp)
Dưới lá cờ Hoa Kỳ là lá cờ đen tượng trưng cho những quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Chiếc lư hương lớn có lửa cháy suốt ngày đêm, như một ngọn đuốc, được đặt chính giữa công viên của tượng đài, trên một hồ nước nhỏ. Ngọn lửa này không bao giờ tắt, vì được thiết kế công tắc mồi tự động, nên dù giông bão, mưa to gió lớn, mồi lửa tự động cũng sẽ thắp sáng trở lại.
Trong khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sau này còn có Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa (khánh thành ngày 19 Tháng Giêng 2020); và Đài Tưởng Niệm Anh Hùng được dựng lên để tưởng nhớ những anh hùng vị quốc vong thân (Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long).
Không chỉ thân nhân các tử sĩ mà nhiều người từ phương xa, mỗi lần ghé Little Saigon, đều đến Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ để thăm viếng, đặt cành hoa, đốt điếu thuốc và thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã khuất…