Showing posts with label XaHoi-TuongTrinhTaiVietNam. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-TuongTrinhTaiVietNam. Show all posts

Friday, July 26, 2019

Làng chài “tỷ phú” bao giờ hồi sinh?

Theo RFA-TTVN-2019-07-26  
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019.
 Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019.RFA
Từng là nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu bậc nhất miền Trung và cũng là nơi từng được mệnh danh là “làng chài tỷ phú”, tuy nhiên 3 năm trở lại đây, sai lầm tiếp nối sai lầm vô tình kéo cả làng chài ở xã Nghĩa An- thành phố Quảng Ngãi lâm vào cảnh nợ nần, đói khổ, nhiều gia đình ly tán, tha phương cầu thực. Tàu thuyền được trang bị để ra khơi đánh bắt- kế sinh nhai duy nhất của họ cũng bị nằm bờ, mục nát…

Ngư dân rời làng, trốn nợ

Chúng tôi đến làng chài tại hai thôn Phổ An, Phổ Trường thuộc xã Nghĩa An-TP.Quảng Ngãi vào một buổi chiều cuối tháng 7. Khung cảnh nơi đây thật ảm đảm, chỉ thấy toàn người già và trẻ nhỏ. Chúng tôi gặp, hỏi chuyện với vài người dân địa phương và được họ chia sẻ: Vài năm trước thanh niên trai tráng của xã nhiều lắm nhưng ba năm trở lại đây do cuộc sống khó khăn, nợ nần chồng chất nên có lớp bỏ đi làm ăn xa, lớp qua xã bên làm lụng lặt vặt để kiếm cái ăn cái mặc qua ngày.
Ngư trường ở miền Bắc, tàu mình đánh qua đó thì Trung Quốc nó bắt, nó đuổi. Còn đánh trong bờ thì kiểm ngư của mình cũng bắt. Dân chết thôi, đây còn chết nữa.
-Ngư dân Nghĩa An
Bà Khâm (thôn Phổ Trường) cho biết, bà có người con trai vốn là chủ tàu, nhưng do những chuyến đi biển liên tiếp bị thua lỗ nên ngoài việc cầm cố đất đai, nhà cửa, người con trai của bà còn mượn thêm sổ đỏ (quyền sử dụng đất) của vợ chồng bà vay ngân hàng 250 triệu đồng trả nợ. Nhưng rồi số tiền đó cũng không thấm tháp vào đâu, anh đành bỏ tàu nằm bờ, đưa vợ con đi xứ khác làm ăn.
Kể cái sổ của cô không là 250 triệu đồng, còn sổ của nó bây giờ nhà cửa nó bán rồi, bán trả nợ không đủ.
Đi vay nợ ngân hàng. Tới tháng không có tiền trả thì phải đi bốc tiền nóng để trả tiền ngân hàng. Chuyến biển có thì trả tiền “nóng” cho họ, còn chuyến biển vào không có thì tiền “nóng” nó cứ tăng hoài thôi. Lâu ngày bán trả nợ cũng không đủ thì phải đi xứ khác làm kiếm ăn chứ làm sao đây.”
Hiện tại bà Khâm ở nhà trông giữ cháu, sống nhờ tiền lương hưu ít ỏi của chồng và phải nhờ người con trai kế trả nợ lãi suất ngân hàng 2,5 triệu VNĐ/tháng thay cho khoản nợ của người anh.
Ông Trần Văn Liêm (thôn Phổ An) cho biết, trước đây ông là chủ của cặp tàu giã cào, khoảng 3 năm nay, nghề đi biển không có thu nhập ổn định, có khi còn trắng tay về, nên ai cũng nản, cuối cùng ông đành bán cặp tàu cho người con trai, ở nhà nuôi gà. Tuy nhiên, từ đầu năm đến giờ người con trai của ông Liêm cũng cho tàu neo bến để đi làm thuê kiếm thu nhập mỗi ngày, tuy ít ỏi nhưng không bấp bênh như đi tàu.
“Tôi vừa rồi thiếu nợ bán đôi tàu cho thằng con. Nguyên tài sản trước sau đổi máy là 9 tỷ mấy đồng giờ bán lại cho nó là 6 tỷ mấy đồng. Nó đi được mấy phiên giờ đậu bờ.”
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019.
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019. RFA
Bà Nguyễn Thị Lập (thôn Phổ An) cho biết bà có 3 người con theo nghề biển, không phải là chủ tàu nhưng những người con của bà cũng đang có cuộc sống hết sức khó khăn.
“Khó khăn lắm! Đi ghe nào cũng không có tiền chia ăn.”
“Làm biển không có, đói lắm. Ba đứa con đi từ hồi ra giêng giờ không có tiền chia luôn.”
Bà Lập chia sẻ thêm, bà có người em chồng là chủ tàu, sau nhiều chuyến ra khơi chỉ đủ hoặc lỗ nên lâm vào cảnh nợ nần phải đi vay mượn giấy tờ đất đai của gia đình bà để xoay vốn đi tiếp nhưng từ năm 2014 đến nay, người em cũng không khấm khá hơn. Bà Lập giờ đi bán dạo bánh xèo để kiếm tiền trả lãi suất ngân hàng giúp người em chồng. Rất nhiều hộ ngư dân ở xã Nghĩa An rơi vào tình cảnh như hộ gia đình bà Lập.
“Cả xã Nghĩa An này vay Nhà nước, lấy sổ đỏ cho mấy người đó (chủ tàu) mượn hết, giờ họ không đưa tiền lời cho Nhà nước, giờ mình mắc mình chịu, mình mắc mình cũng phải đưa cho nhà nước vì giờ họ làm ăn không có lấy gì họ đưa cho mình tiền lời nhà nước. Mình phải khổ theo luôn. Khổ theo vậy đó.”
“Cô trả nợ một tháng 3, 4 triệu có, 3,5 triệu có và 3,6 triệu có. Giờ cô thả tay rồi, cô trả không nổi.”
Hoàn cảnh của gia đình bà Lê Thị Cận khá chật vật, bà cũng có ba người con trai theo nghề biển. Vào năm 2006, bão Chanchu đi qua vùng biển miền Trung đã cướp đi của bà một người con trai. Còn lại hai người con trai hiện đã có vợ có con, vẫn theo nghề biển nhưng không kham nổi cuộc sống nên phải để vợ đi gánh mướn kiếm sống. Bản thân bà Cận tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi bản thân.
“Có ba đứa đi biển nhưng chết một đứa rồi. Giờ còn hai đứa mà nó ở riêng hết rồi. Giờ mình ở vậy làm thuê gánh mướn sống qua ngày.”
“Đi biển. Vợ nó ở nhà ai kêu gánh cát, gánh đất gì là nó gánh.”

Khó khăn chồng chất

Được biết vài năm trước đây xã Nghĩa An là địa phương có lực lượng tàu giã cào đánh bắt xa bờ lên đến 1.000 chiếc, hùng hậu bậc nhất miền Trung, ngư trường đánh bắt trải khắp như Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa…Nhiều gia đình có những đôi tàu trị giá hàng chục tỷ đồng trở lên nên được mệnh danh là “làng chài tỷ phú”.
Năm 2014, Nghị định 67/2014/NĐ-CP (nay là Nghị định 17) do Chính phủ Việt Nam ban hành về một số chính sách phát triển thủy sản, đúng vào thời điểm “đi biển” được mùa nên rất nhiều hộ ngư dân ở xã Nghĩa An đã tham gia đăng ký hưởng ứng để vay tiền ngân hàng, cầm cố tài sản gia đình để nâng cấp hoặc đóng mới tàu, sắm máy móc có công suất lớn hơn. Thậm chí có hộ còn thế chấp chính con tàu của mình với lãi suất “nóng” để sắm thêm tàu, gia tăng hoạt động đánh gĩa cào. Thế rồi không hiểu sao những chuyến ra biển trở về của làng chài “tỷ phú” bỗng thưa thớt cá, tôm, thậm chí có người đã “đi có về không”…
Mong muốn của tôi là Nhà nước xem xét sao cho dân bớt đói chứ dưới này đói nhiều lắm.
-Bà Nguyễn Thị Lập.
“Cạn kiệt vì hồi kia đánh bắt máy nó nhỏ, làm lượng dầu nó ít nên thu hoạch được chút đỉnh. Bây giờ tàu công suất nó lớn, nghe ở đâu có cá thì có năm, mười đôi tàu bu lại đánh, đánh chừng một hai bữa là sạch trơn.”.-Lời của ông Liêm.
Chưa hết, việc đánh bắt của bà con còn gặp thêm khó khăn muôn phần khi phải cạnh tranh gay gắt với lực lượng tàu đánh bắt của Trung Quốc vừa quy mô vừa đông đúc trên biển Đông. Đặc biệt tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, tàu Trung Quốc luôn xâm phạm ngư trường của Việt Nam, còn tàu Việt Nam khai thác, đánh bắt quanh ngư trường giữa hai nước thì bị đuổi bắt, đánh gần bờ thì bị kiểm ngư Việt Nam bắt xử phạt. Ông Liêm nói:
“Ngư trường ở miền Bắc, tàu mình đánh qua đó thì Trung Quốc nó bắt, nó đuổi. Còn đánh trong bờ thì kiểm ngư của mình cũng bắt. Dân chết thôi, đây còn chết nữa.”
Bản thân bà con ngư dân xã Nghĩa An cũng cho biết đã mắc sai lầm. Trước đây bà con đánh bắt tàu nhỏ, dùng máy móc của Nhật Bản nên ít hao tốn dầu nhớt, thu hoạch mỗi chuyến đi tuy ít nhưng lại có lãi. Một năm tổng kết các chuyến đi, nhiều tàu kiếm được tiền tỷ không khó. Giờ nâng cấp tàu công suất lớn hơn, đổi qua dùng máy móc Trung Quốc có giá thành rẻ nhưng hao tốn dầu nhớt hơn máy móc Nhật Bản rất nhiều lần. Trung bình mỗi ngày tiêu tốn hơn chục lít dầu, rồi thuế phí tăng,  cộng trung bình mỗi chuyến tàu trong một ngày phải giã cào cho được mấy chục tấn cá may ra mới có lời lãi. Mà kiếm đâu ra hải sản mấy chục tấn…Ông Liêm phân trần:
“Trước đây tôi là một cặp 850CV, làm thu hoạch trả Nhà nước được, nợ khoảng 3 tỷ mà làm trả nhà nước được một năm, hai năm gì đó tính ra còn nợ khoảng 1,7 tỷ đồng sau là còn 1,3 tỷ đồng. Bắt đầu đổi máy lớn, mình bỏ thêm 3 tỷ đồng Nhà nước cho vay thêm. Từ ngày sắm máy lớn đến giờ là đứng hình hết. Một ngày đi là tốn khoảng 45-50 triệu đồng tiền tổn, hồi kia đi khoảng 10 triệu thành ra sản phẩm làm ít mà có dư còn bữa nay làm nhiều lại không có dư.”
Thời điểm “ăn nên làm ra” việc trả nợ ngân hàng không gặp vấn đề gì nhưng sau mấy năm thay máy móc lớn, bắt đầu làm ăn không có, nợ nần chồng chất, thời gian đáo hạn ngân hàng lại bị rút ngắn nên hầu hết ngư dân ở đây đều phải “đụng” đến vay nóng của “xã hội đen” để trả nợ ngân hàng.
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019.
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019. RFA
Thất nghiệp, không thể xoay sở để trả nợ, nợ ngập thêm nợ, nhiều người phải bỏ xứ trốn nợ, tha phương cầu thực, nhiều bà con ngư dân cho neo đậu tàu ở cảng biển dọc miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Quảng Ngãi …để tránh chủ nợ siết tàu hoặc vứt hẳn tàu thuyền cho mục nát rồi tự chìm.
“Mong muốn của tôi là Nhà nước xem xét sao cho dân bớt đói chứ dưới này đói nhiều lắm.”-Lời của bà Nguyễn Thị Lập.
“Bây giờ làm sao ngân hàng hạ bớt lãi suất xuống cho dân làng này. Chứ lãi suất càng ngày càng cao, không riêng gì cô mà mọi người ở đây, những người chủ, những gia đình khó khăn đi vay tiền yêu cầu ngân hàng lãi suất sao hạ xuống bớt cho bà con để bà con nhờ được phần nào. Lãi suất ngân hàng càng ngày càng cao thì ở đây càng bể nữa." - Lời của bà Khâm.
Ước chừng có 400 hộ gia đình xã Nghĩa An sẽ đối diện cảnh mất nhà vì thuế chấp ngân hàng và vay "nóng". Trước tình cảnh toàn xã ngập tràn trong "biển nợ", hàng trăm hộ ngư dân ký đơn cầu cứu chính quyền các cấp và ngân hàng.
“Mong muốn của bà con Nghĩa An đây là mong muốn Nhà nước sáng suốt xuống xem xét lại tình hình Nghĩa An hiện giờ. Phải có cái hướng nào đó để xoay chuyển tình thế chứ để như giờ khoảng năm sau đậu bờ 95% , thậm chí khả năng tới 100% vì máy Trung Quốc này đi khoảng 5 năm, đại tu hết 100 triệu đồng, làm ăn không có phải bỏ bờ và máy cũng hư, ghe cũng hư”. -Ông Liêm kết lời.
Trả lời báo đài Việt Nam vào nữa đầu tháng 7/2019, bà Võ Thị Lệ Thu –Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết địa phương không có vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nên không biết phải xoay sở giúp đỡ bà con như thế nào….Trong khi đó, ông Trần Văn Chinh, phụ trách nghề cá của xã Nghĩa An cho biết lối thoát duy nhất giúp ngư dân thoát khỏi nợ nần là nhà nước hỗ trợ họ chuyển đổi nghề nghiệp!

Friday, November 9, 2018

Củ tỏi và thân phận người Lý Sơn

TTVN-2018-11-09   
Tỏi Lý Sơn còn tồn đọng hàng trăm tấn mặc dù sắp sang vụ mới
Tỏi Lý Sơn còn tồn đọng hàng trăm tấn mặc dù sắp sang vụ mới-RFA
Vài năm trở lại đây, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi phát triển bộc phát, ngoài đèo Eo Gió ở Nghĩa Hành, thác Trắng ở huyện Minh Long, đảo Lý Sơn được nhắm đến như là điểm mạnh du lịch của tỉnh này. Và có thể nói rằng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái trên đảo Lý Sơn khá thành công. Đây cũng là niểm hi vọng cho rất nhiều gia đình ngư dân bám biển lâu đời, chịu sóng chịu gió, chịu hiểm nguy và không ít người đã trả giá bằng tính mạng. Chuyển đổi ngành nghề từ đánh bắt sang đánh bắt phục vụ du lịch hoặc bỏ hẳn đánh bắt sang phục vụ du lịch là lựa chọn của rất nhiều ngư dân Lý Sơn.

Tỏi Lý Sơn: giả và thật!

Ngành nông nghiệp với cây tỏi làm chủ lực cũng nhanh chóng bắt nhịp phục vụ du lịch, bán cho khách vãng lai với giá tương đối cao và nguồn cung luôn luôn không đủ cầu trong vài năm. Thế rồi mọi chuyện đột ngột thay đổi trong vài tháng trở lại đây, cụ thể là từ khi các quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trở nên “êm đềm” hơn, người Trung Quốc được lái xe sang Việt Nam, hàng hóa Trung Quốc được thông quan mạnh hơn và hàng tiểu ngạch từ hai phía Việt – Trung cũng tăng động. Củ tỏi Lý Sơn từ chỗ nổi tiếng lành tính, thơm ngon trở thành mối nghi ngại của người tiêu dùng bởi không thể phân biệt đâu là tỏi Lý Sơn, đâu là tỏi Trung Quốc, người nông dân Lý Sơn điêu đứng vì tỏi thật tỏi giả. Hiện tại, ở Lý Sơn sắp sang mùa trồng tỏi nhưng tỏi của vụ trước vẫn tồn đọng hàng trăm tấn.
Một khi củ tỏi Lý Sơn bị đánh phá, bị mất giá trị, sẽ có nhiều giá trị liên đới bị mất đi. Mà một khi đã mất đi dưới sức ép lòng ham muốn, lòng tham, sự bất chấp thì sẽ không bao giờ tìm lại được.
Một nông dân trồng tỏi tên Nguyên, ở Đảo Lớn, chia sẻ: “Tỏi đẹp hồi xưa là 80 ngàn đồng mỗi ký, bữa nay còn có 40 ngàn à, rớt dữ lắm, khó sống lắm, nhưng mà đỡ cái là còn có hành nó bù qua chứ tỏi vậy khó sống lắm. Trước phơi qua xong thì tỏi đẹp được 75 ngàn một ký chứ giờ còn có 40 ký thì chết a,  người nông dân chết a, bữa nay Lý Sơn khổ lắm, lý do là điêu đứng tỏi, ứ đọng như nhà tôi đã là mấy trăm ký đây. Mà may cũng có du lịch, ở đâu có du lịch thì ở đó tiến bộ hơn chứ, họ rinh đi một mớ rồi chứ không có du lịch thì khổ nữa…!
Ông Nguyên than thở rằng hiện tại, chuyện củ tỏi Lý Sơn tưởng như đơn giản nhưng thực ra, ông cảm nhận một mối nguy hiểm khó lường. Bởi trước đây người Lý Sơn yêu biển đảo, yêu chủ quyền đất nước bao nhiều thì bây giờ, cũng chính những con người khốn khó từng vào sinh ra tử ấy lại thấy yêu tiền bấy nhiêu. Tiền khiến cho nhiều người bất chấp. Hơn nữa, đã làm du lịch thì khách hàng luôn là Thượng Đế, mà khách du lịch Trung Quốc luôn chiếm con số rất cao trong các lượt khách thăm Việt Nam nói chung và thăm đảo Lý Sơn nói riêng. Một khi đã chấp nhận xem người Trung Quốc là Thượng đế thì cũng đồng nghĩa với việc các Thượng Đế sẽ tìm cách tác oai tác quái trên đảo này.
Mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu du lịch ra vào đảo, đều qua cửa an ninh và được kiểm soát gắt gao. Vậy tại sao tỏi Trung Quốc có thể vượt 15 hải lý để vào đảo và đóng vai tỏi Lý Sơn với giá rẻ bèo, cuối cùng, củ tỏi Lý Sơn mất uy tín trên thị trường và mất cả đầu ra. Người nông dân Lý Sơn điêu đứng?

Du lịch hái ra tiền, nguy hiểm cũng cao hơn…

Một người làm kinh doanh du lịch trên đảo Lý Sơn, không muốn nêu tên, chia sẻ: “Du lịch về phát triển kinh mà, đồng ý có những thứ phải thay đổi chứ. Như Hội An thì dù muốn dù không, cái thay đổi của Hội An là theo xã hội, tiến bộ còn Lý Sơn thì thay đổi vì nếu không cứ theo cái đà cù lần là đi xuống thôi nên buộc nó thay đổi, khác xưa nhiều chứ. Còn chuyện tỏi, hành thì tệ quá, căn bản là do biến động thị trường, chứ một số tỏi ở trên đất liền mang ra đảo bán thì chẳng đáng gì nhưng do biến động thị trường kinh quá, đọng, ứ đọng, nhất là thị trường Trung Quốc, nó ăn nhiều, nó nhập nhiều, nó nhập về quá mức luôn, nó ép!”
Củ tỏi gắn liền với đời sống cư dân Lý Sơn.
Củ tỏi gắn liền với đời sống cư dân Lý Sơn. RFA
Vị này chia sẻ thêm rằng nếu với đà hiện tại, nghĩa là người ta thi nhau làm du lịch, lấy lợi nhuận làm kim chỉ Nam và bất chấp mọi chuyện… thì nguy cơ người Trung Quốc núp bóng một nhà đầu tư nào đó vào thao túng các diện tích đất vàng trên đảo Lý Sơn không phải là chuyện tưởng tượng mà đó phải là sự thật. Hiện tại, có một tập đoàn kinh tế nổi tiếng đã vào thao túng toàn bộ bờ biển Lý Sơn để xây dựng du lịch. Và theo vị này, với mức độ thao túng như vậy, đến một lúc nào đó các dự án này đi vào hoạt động thì cơ may hái ra tiền từ du lịch của người dân Lý Sơn sẽ teo tóp trở lại. Đó là chưa muốn nói đến các chuyến tàu đặc cách chỉ chở khách Trung Quốc vào thăm Lý Sơn.
“Lo chứ, sợ chứ… ví như vừa rồi có một tập đoàn FLC đó, nó định mở ra Lý Sơn, quy hoạch ngoài này, dân Lý Sơn phản ảnh, sợ lắm! Làm gì thì làm nhưng Trung Quốc đứng sau thì dân đả đảo. Lý Sơn làm gì thì làm cũng có truyền thống là ngày xưa ông bà đi giữ đảo vậy mà giờ Trung Quốc nó lấy Hoàng Sa rồi, tức giữ lắm mà không biết làm sao. Giờ nhiều khi cán bộ tham nhũng, ăn hối lộ rồi cái gì vào cũng có Trung Quốc đứng đằng sau thì dân bức xúc lắm, ghét ghê lắm! Nói chung là nếu để bọn nó núp bóng vào, tương lai nếu mà để nó thay thế thì mất đảo (Lý Sơn) luôn á!”
Ông nhấn mạnh thêm, sở dĩ ông không nhắc đến khách các nước mà chỉ nói đến khách Trung Quốc bởi hai chữ này là nỗi ám ảnh lâu dài của người Lý Sơn. Đã có không biết bao ngư dân vì chén cơm manh áo, và vì cả chủ quyền biển quốc gia đã đương đầu sóng gió, hiểm nguy để đánh bắt, giữ ngư trường Hoàng Sa thần thánh. Và cũng từng có một hải đội Hoàng Sa thời nhà Nguyễn thề không bao giờ để mất Hoàng Sa. Thế nhưng mọi chuyện trở nên khôi hài một khi đồng tiền phá sạch mọi thứ.
Củ tỏi Lý Sơn bị điêu đứng trên thị trường, nông dân Lý Sơn tuyệt vọng, câu chuyện ấy không đơn giản là câu chuyện kinh tế. Ông cho rằng sâu xa bên trong mùi vị, màu sắc và giá trị của củ tỏi Lý Sơn cũng là mùi vị dân tộc, màu sắc lòng yêu nước, quyết tâm giữ nước và giá trị trung kiện của nhiều thế hệ. Một khi củ tỏi Lý Sơn bị đánh phá, bị mất giá trị, sẽ có nhiều giá trị liên đới bị mất đi. Mà một khi đã mất đi dưới sức ép lòng ham muốn, lòng tham, sự bất chấp thì sẽ không bao giờ tìm lại được.

Friday, October 5, 2018

Nhà mồ Ba Chúc, tội ác của ai?

TTVN 
Theo RFA-2018-10-05   
Nhà mồ Ba Chúc
Nhà mồ Ba Chúc-RFA
Nhà mồ Ba Chúc nằm ở thị trấn Ba Chúc, một xã vùng biên giới thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam, giáp giới với Campuchia. Đây là nơi lưu trữ của hơn ba ngàn bộ hài cốt không còn nguyên vẹn của người dân thôn Ba Chúc trong cuộc tàn sát do Khmer Đỏ gây ra trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978. Hiện tại, theo ghi chép trong khu tưởng niệm thì còn ba người trong thôn sống sót, nhưng trên thực tế, còn nhiều hơn con số 3 mà cứ liệu đã ghi. Những người chúng tôi phỏng vấn dưới đây đều là nhân chứng sống sót sau vụ tàn sát. Và có một câu hỏi đặt ra là liệu có nên giữ nhà mồ như một chứng cứ tố cáo tội ác nữa hay không, khi mà chính quyền Khmer Đỏ đã cáo chung nhiều năm nay?

Sống sót, kinh hoàng…

Chị Phan Thị Đậm, một trong nhiều nạn nhân sống sót sau cuộc tàn sát, chia sẻ: “Cái lúc đó là gia đình bà ngoại chị thì kéo vô trong chùa Phi Lai rồi nhưng bà nội lôi đi, ông bà già chị bốc mang mấy chị em chị lên chân núi, hồi ức chị chỉ có vậy… Lúc đó chị nhỏ có đi lượm xương đâu, có những người họ đi ra ngoài ruộng họ lượm về luôn. Như trước nhà chị, trước bãi này cả đống xương cao chất ngất…”
Chị Đậm cho biết thêm là vụ thảm sát xảy ra vào ban đêm, lúc đó chị được tám tuổi, chị còn nhớ như in cảnh người ta dắt nhau vào trốn trong chùa Phi Lai, tức ngôi chùa nằm bên cạnh khu nhà mồ hiện nay, đông đến mức không có chỗ để đứng. Lúc đó bà nội chị mới bảo rằng những kẻ giết người kia cũng không từ ngôi chùa ra đâu, nên lên núi trốn càng sâu càng tốt. Vậy là gia đình chị kéo nhau vào núi Tượng để trốn. Gia đình chị nấp trong một hang đá nhỏ. Nhiều người ẩn nấp bên trong chùa cũng chuyển hướng lên núi Tượng và dường như họ đều bị giết trên đường chạy trốn. Tất cả những người trong chùa đều bị giết sạch.
Hiện tại, theo ghi chép trong khu tưởng niệm thì còn ba người trong thôn sống sót, nhưng trên thực tế, còn nhiều hơn con số 3 mà cứ liệu đã ghi. Những người chúng tôi phỏng vấn  đều là nhân chứng sống sót sau vụ tàn sát. Và có một câu hỏi đặt ra là liệu có nên giữ nhà mồ như một chứng cứ tố cáo tội ác nữa hay không, khi mà chính quyền Khmer Đỏ đã cáo chung nhiều năm nay?
-TTVN
Hơn một tuần sau thì những người sống sót mới dám trở về nhà. Dường như nhà cửa đã bị đốt sạch, phá sạch. Một đống xương cao chất ngất của những người bị giết, đốt đã được người sống sót thu về chất trước sân đình làng Ba Chúc. Và cũng sau đó vài ngày, gia đình chị phải chuyển xuống Long Xuyên tản cư bởi Ba Chúc trở nên chết chóc, nguy hiểm hơn bao giờ. Sau đó thì chiến tranh biên giới Việt Nam – Campuchia xảy ra và gia đình chị phải chật vật kiếm sống nhiều nơi trong suốt gần mười lăm năm sau mới dám quay trở về Ba Chúc.
Cũng theo chị Đậm, những người sống sót trong vụ thảm sát Ba Chúc không chỉ là ba người. Nhưng nói họ là những người bị giết chưa chết thì không sai, bởi ông Ba Lai, bà Hà Thị Nga và bà Võ Thị Ngọc Châu là những người nằm ngay trong vùng bố ráp và giết tróc của kẻ diệt chủng nhưng do chúng không nhìn thấy hoặc do số trời còn lớn nên sống sót giữa hàng trăm xác người. Nói đến chuyện người ba Chúc còn sót sau đợt thảm sát đó, có lẽ còn nhiều nhưng họ hoặc đi xa Ba Chúc trước đó vài ngày, vài tháng, hoặc chạy trốn trên núi và sau đó bỏ xứ đi nơi khác.

Bảo quản hộp sọ…

Ông Nguyễn Lại, là người dân ba Chúc, khi trận thảm sát xảy ra, ông còn là đứa bé lên ba, hiện tại, ông là người trong nom nhà mồ Ba Chúc, chia sẻ: “Ở đây thì không có bà con thân nhân vì chết hết trơn rồi chỉ là nhờ khách thập phương cúng nhang khói cho các vong linh ở đây. Chỉ là đến ngày 16 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ chung thì bà con nơi đây, rồi ban quản lý tập trung vô đây cúng cho các vong linh…”
Cũng theo ông Lại, năm 1979, chính quyền tỉnh An Giang đã xây dựng quần thể chứng tích tội ác Khmer Đỏ gồm 7 hạng mục: Nhà Mồ, Bia Căm thù, Nhà Truyền thống, Nhà Thủy tạ, Hồ sen, Nhà khách và Vòng rào. Nhà Mồ, công trình chính, chứa đựng hộp sọ của 1.159 nạn nhân trong cuộc thảm sát. Trong số đó, có 29 sọ của trẻ sơ sinh, 88 cô gái từ 16 đến 20 tuổi, 155 phụ nữ từ 21 đến 44 tuổi, 103 phụ nữ từ 41 đến 60 tuổi, 86 phụ nữ trên 60 tuổi, 23 nam giới từ 16 đến 20 tuổi, 79 nam giới 21 đến 40 tuổi, 162 nam giới từ 41 đến 60 và 38 nam giới trên 60 tuổi. Ngoài ra, còn nhiều đoạn xương lẻ và mảnh vỡ hộp sọ được bỏ vào trong các rương và bảo quản định kì.
Nói về bảo quản định kỳ, ông Lại chia sẻ:“Cái số người chết là do bọn diệt chủng Khmer đỏ xuống thảm sát bà con ở đây, số hộp sọ 1.159 thì cứ 5 năm một lần mới đem ra tẩm thuốc một lần, tẩm hóa chất để giữ xương.”
Hộp sọ và xương bên trong nhà mồ Ba Chúc.
Hộp sọ và xương bên trong nhà mồ Ba Chúc. RFA
Sau khi chúng tôi phỏng vấn ông Lại, ông giới thiệu với chúng tôi các vị bô lão đang tu tập trong chùa Phi Lai và cho biết họ cũng là những người sống sót sau vụ thảm sát, họ biết khá nhiều chuyện. Nhưng khi chúng tôi gặp và đề cập đến vụ thảm sát Ba Chúc thì các bô lão này hỏi giấy tờ tùy thân, hỏi giấy giới thiệu phỏng vấn và đưa ra quan điểm chính trị của họ rằng đây là vấn đề nhạy cảm, không phải lúc nào cũng trả lời được, hơn nữa, họ từ chối trả lời phỏng vấn vì lý do họ được chỉ đạo khi họp chi bộ đảng Cộng sản là không được nói thêm về thông tin thảm sát Ba Chúc một khi chưa có văn bản chỉ đạo của cấp trên.
Cũng có vị nói rằng họ không phải là người thôn Ba Chúc mà họ từ nơi khác đến. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì họ đều là người Ba Chúc và khi cuộc thảm sát xảy ra, trong số họ có người đã cầm súng chiến đấu, có người đã lập gia đình… Như vậy, chắc chắn phải còn mối ẩn khuất nào đó từ câu chuyện thảm sát Ba Chúc.
Và chúng tôi cũng lấy làm lạ là chính quyền khmer Đỏ đã cáo chung từ rất lâu, những bộ hài cốt cần được an nghỉ theo phong tục của người dân nơi đây là hỏa thiêu hoặc chôn cất tử tế chứ chẳng mấy ai muốn mỗi năm, các hộ hài cốt và hộp sọ lại được mang ra lau rửa, nhúng hóa chất một lần theo định lỳ. Hay nói cách khác, các bộ hài cốt và hộp sọ không được phép trở về với cát bụi theo qui luật tự nhiên mà phải bằng mọi giá tồn tại như một chứng tích nhắc nhớ tội ác của một nhóm chính trị đã tiêu vong từ rất lâu!

Sông Thị Vải mười năm sau thảm họa môi trường VEDAN

Nhóm phóng viên từ VN  
Theo RFA-2018-10-05   
Image may contain: outdoor and nature
Ghe neo đậu dọc bờ sông Thị Vải. Ảnh chụp tháng 9/2018.RFA
Vẫn ảnh hưởng
Xuôi dòng sông Sài Gòn từ cảng Cát Lái, chúng tôi có mặt tại Quốc lộ 51 xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sau vài tiếng đồng hồ đi bằng phương tiện kết hợp giữa sà lan và xe khách.
Trước mắt chúng tôi là cổng vào của Công ty Vedan, đây là một công ty khá nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai, không chỉ nổi tiếng bởi thương hiệu sản phẩm bột ngọt Vedan mà theo người dân sinh sống xung quanh khu vực Công ty khi trao đổi với chúng tôi; nhắc đến Vedan thì không thể quên thảm họa xả thải ra sông Thị Vải khiến cá tôm chết sạch vào năm 2008. Một người dân kể lại, thời điểm đó có nhiều hộ dân ra sông vớt cá tôm về cho gia súc ăn chứ người thì không dám ăn.
Xuống đò xuôi dòng Thị Vải, ngay tại khu vực xảy ra thảm họa của mười năm trước chúng tôi nhận thấy có vài hộ nuôi trồng thủy sản chủ yếu là tôm, ghe. Tàu đánh bắt của của người dân hoạt động không nhiều; trong lúc đó những tàu thuyền chở hàng hóa cho các doanh nghiệp đóng tại các khu Công nghiệp Gò Dầu (Đồng Nai), Mỹ Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu)…ra vào các cảng Gò Dầu, Phú Mỹ và Container Quốc tế SP-PSA khá tấp nập hoặc ngược trở lại cảng Cát Lái, Sài Gòn…
Số làm nghề đưa đò thì không còn mặn mà vì thưa khách nên đành phải neo ghe vào bờ và hầu hết phải tìm kế sinh nhai khác.
Cũng là một nạn nhân bị thiệt hại trong vụ Vedan xả thải vào mười năm trước, người lái đò cho chúng tôi biết dù thảm họa đã trôi qua thời gian dài và bản thân tìm nhiều phương cách để mưu sinh nhưng cuộc sống vẫn chật vật đầy rẫy khó khăn.
Có chứ. Có bị ảnh hưởng chứ. Khoảng 10 năm về trước bị ảnh hưởng nói chung đợt đó trách nhiệm Vedan nhiều. Tại vì mình làm nghề nông cũng có, đâu phải chỉ mỗi chạy đò nên cũng phải tìm việc khác để mưu sinh chứ.”

Là một hộ nuôi thủy sản tại sông Thị Vải và cũng là một nạn nhân bị thiệt hại bởi thảm họa năm 2008, anh Chiến nhắc lại.
“Có chứ. Thời đó mình bị thiệt hại rất nhiều. Sau này khảo sát Vedan thì tôi cũng có nhận được một số tiền vì bị thiệt hại nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
Đồng thời, cũng như chia sẻ của người lái đò, anh Chiến cho chúng tôi biết sau thảm họa Thị Vải chừng một vài năm Vedan khắc phục thì việc nuôi tôm, cá có lãi nhưng vài ba năm trở lại đây, nước sông Thị Vải có vẻ xấu trở lại. Anh Chiến nói:
Cái thảm họa đó phát hiện ra thì khoảng chừng một sau khắc phục Vedan, từ chổ Vedan ngưng xả thải thì con tôm, con cá có trở lại cho đến hai, ba năm sau. Bây giờ đã mười năm rồi, nguồn nước bây giờ nói chung là nó không được đẹp bằng năm, sáu năm về trước mà mình không biết nguyên nhân vì đâu, nó trong nó đẹp nhưng lắm lúc nó cũng đục không biết như thế nào nữa…”
Thảm họa Vedan xả thải ra sông Thị Vải vào năm 2008, được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam lúc bấy giờ ra kết luận Vedan mắc 10 sai phạm trong đó có sai phạm xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép 10 lần trở lên đối với nhà máy sản xuất và thải mùi hôi thối, mùi khó chịu trực tiếp vào môi trường.
Không chỉ Vedan
Sông Thị Vải chụp tháng 9/2018.
Sông Thị Vải chụp tháng 9/2018. RFA
Tại khu vực này, ngoài Vedan còn có nhiều doanh nghiệp khác đang sản xuất. Và theo trình bày của người dân địa phương dĩ nhiên Vedan không xả thải nghiêm trọng như trước; thế nhưng theo họ có nhiều doanh nghiệp khác đang xả thải ra sông Thị Vải. Thông tin này, người lái đò cũng xác nhận với chúng tôi là chính xác.
Thỉnh thoảng cũng có, lâu lâu nó cũng bị ô nhiễm. Còn hồi xưa lúc 10 năm vụ Vedan thì lúc đó bị ô nhiễm nhiều, bây giờ thì ít lại. Thỉnh thoảng cũng có nhưng mà không biết nhà máy nào thôi, nhiều khi đổ xô ra đây thấy cá tôm lâu lâu nó cũng chết.”
Người lái đò còn xác nhận thêm, vào những ngày mưa triều cường lên nước sông thường bốc mùi hôi thối, chắc chắn là có doanh nghiệp xả thải.
“ Đúng rồi. Mà mình không khẳng định được nhà máy nào. Cái sông này nhằm bữa mưa, triều cường lên nhiều khi nó thả ra mùi hôi thối cũng nhiều mà mình không biết của nhà máy nào. Bây giờ chỉ bên môi trường này kia thì nó mới xác định được chứ còn mình thì đâu có xác định được nhà máy nào gây ô nhiễm. Mấy người đánh bắt bên thủy hải sản, họ bức xúc nhưng thực tế đâu biết được của anh nào xả thả ra.”
Còn anh Chiến nuôi thủy sản cho biết, là một người theo nghề cũng được mười bảy, mười tám năm ban đầu anh cũng mình không biết việc các doanh nghiệp lợi dụng trời mưa, triều cường lên để xả thải bởi vì anh thấy nguồn nước lắm lúc nó cũng đẹp nhằm bữa mưa thì nước từ đâu đó lắm lúc nó xấu chứ không phải môi trường lúc nào cũng sạch hoài.
Thật ra mình cũng không biết, mình thấy nguồn nước lắm lúc nó cũng đẹp nhằm bữa mưa thì nước từ đâu nó ra lắm lúc nó xấu chứ không phải môi trường nó cũng sạch hoài. Tôi làm ở đây cũng phải mười bảy, mười tám năm.”
Anh Chiến theo dõi hiện tượng thủy sản nuôi bị chết vài ba năm trở lại đây và theo anh Chiến nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi những doanh nghiệp xả thải. Anh Chiến cho chúng tôi biết là anh có trình báo vụ việc lên các cấp ban ngành địa phương để cử đại diện xuống xem xét và giải quyết nhưng rồi sau đó cũng chẳng có kết quả gì. Báo chí Việt Nam có lên tiếng nhưng chỉ lên tiếng đúng một phần chứ không đúng hoàn tòan so với thực tế.

Friday, September 28, 2018

Những giòng nước ô nhiễm quanh khu công nghiệp Tân Bình

Nhóm phóng viên từ VN 
Theo RFA-2018-09-28  
Một giòng kênh ô nhiễm gần khu công nghiệp Tân Bình.
 Một giòng kênh ô nhiễm gần khu công nghiệp Tân Bình.RFA
Khoảng tháng 8 năm ngoái, chúng tôi có gửi đến quý vị phóng sự về vấn đề ô nhiễm con sông Vàm Thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 năm chúng tôi quay trở và nhận thấy thực tế không có gì cải thiện. Các kênh rạch khác xung quanh khu công nghiệp Tân Bình cũng chung một số phận.
Thực tế sau một năm khi chúng tôi thực hiện phóng sự về tình trạng ô nhiễm tại khu vực Sông Vàm Thuật được dân nêu rõ:
Nạo vét gì. Vẫn ô nhiễm vẫn hôi thối vậy. Vừa rồi chính quyền có nạo vét nhưng chỉ bớt cái lớp sình đi thôi, nước của nó ô nhiễm. Nước ở trên kia nó chảy xuống đây hôi thối dân chịu không được.
Lập luận cho kết luận Khu Công nghiệp Tân Bình gây xả nước thải khiến ô nhiễm nặng các con kênh, các dòng sông xung quanh được người dân nêu ra:
Khi nào mà khu công nghiệp nó hoạt động lại thì nước nó đen. Còn nó không hoạt động thì nước trong veo. Cái này đâu phải là do mình xài nước xài sinh hoạt xả ra. Nước sinh hoạt xả ra đâu có bị.
Những người dân được tiếp xúc đều khẳng định như thế. Một người dân sống cạnh con kênh 19/5 – thuộc khu công nghiệp Tân Bình khẳng định:
Do khu công nghiệp xả ra, chứ độc có người dân làm gì đến mức độ này.
Người dân sống dọc sông Vàm Thuật cũng đồng tình với kết luận ô nhiễm nơi đây là do khu công nghiệp Tân Bình xả thải.
Cách đây cũng mười mấy năm rồi. Cái này là do mấy xí nghiệp trên Tân Bình nó xả nước ra nó mới làm dơ. Chứ trước tui ở hồi đó giờ đâu có bị.
Một con kênh khu Tân Bình.
Một con kênh khu Tân Bình. RFA
Khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm kéo dài mười mấy năm nhưng tình trạng này vẫn kéo dài mà không được chính quyền giải quyết.
Mười mấy năm nay rồi. Nhà nước phải có quy hoạch làm sao để cải tạo được cái đường nước này chứ cứ để nó ô nhiễm thế này hoài mạch nước ngầm nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thứ hai là mùi hôi ở sông nó bốc lên làm cho con người bệnh hoạn. Cũng yêu cầu nhà nước quyết tâm dẹp bỏ được càng sớm càng tốt.
Cũng phản ảnh mà đâu có ăn thua gì. Xí nghiệp nó đóng thuế này kia cho, giờ mình phải chịu thôi chứ giờ sao. Chứ hồi xưa sông này cá tôm nhiều lắm, tôm càng xanh nhiều lắm. Nước cạn cứ đi bắt, còn đi đãi trùn, giờ không có con gì sống.
Muốn cải tạo thì di dời hết ba cái như là dệt Thắng Lợi, nhà máy hóa chất Tân Bình…may ra nó còn trong sạch được. Mấy ngày Tết xí nghiệp nó nghỉ thì con kênh này trong. Cứ mùng 1,2,3 con kênh này nước trong lắm.
Ngoài tác động đến sức khỏe của người dân trong khu vực, nhiều vật dụng của người dân cũng bị hư hại mà theo người dân là do các chất  trong không khí gây nên.
Ô nhiễm ở riết thì nó quen cái hơi, cái mùi. Người khác tới đây thì chịu không nổi. Với lại máy móc tivi, ổ điện máy móc là hư hết tại vì cái hơi nước này nè nó dơ lắm. Vừa rồi tui lội xuống nó ám vào người mình rửa chà không đi được.
Tivi hay máy móc mà xài là một thời gian tự nhiên ở trong là ốc với mấy cái mạch đổi thành màu đen, nó hư hết. Tôn (tole) vừa lợp xong cỡ 6 tháng sau là nó mục hết. Mục ở trong nhà nó mục ra đó nha. Chứ còn mục ở ngoài trời mục vô thì gọi là nước mưa. Tôn nó còn mục sắt thép còn hư thì người làm sao mà sống nổi. Tại mình khổ quá mình cứ đeo ở đây mà sống thôi chứ…
Một giải pháp được nêu ra trong trường hợp không di dời khu công nghiệp gây ô nhiễm thì phải đền bù cho dân để họ tìm nơi ở mới. Tuy nhiên giải pháp này cũng bế tắc và người dân phải bỏ tiền ra để góp phần giảm thiểu ô nhiễm mà họ phải gánh chịu
Nếu không ấy thì phải giải tỏa nó đi, giải tỏa thì nó bắt phải đền bù. Đền bù thì tiền đâu mà đền bù cho nó. Cho nên nếu mà anh còn ở đây thì anh phải đầu tư vào với nhà nước để làm cái cống hộp.
Tình trạng các khu công nghiệp không thực tâm đầu tư công trình xử lý và rồi lực lượng chức năng không kiên quyết vẫn bị người dân chỉ ra. Họ mong muốn chính quyền xử lý nghiêm ngặt vấn đề xả thải, hoặc là di dời khu công nghiệp. Tuy nhiên những mong muốn đó vẫn chưa được đáp ứng và cư dân địa phương là những người phải trực tiếp gánh chịu mọi hậu họa của nạn xả thải của các nhà máy công nghiệp.

Saturday, September 22, 2018

Trung thu nào cho trẻ vô gia cư?

TTVN-2018-09-21  
Trung thu nào cho trẻ vô gia cư?
 Trung thu nào cho trẻ vô gia cư?RFA
Nếu trung thu của trẻ em thành phố tưng bừng tiếng trống, tiếng lân, các chương trình thiếu nhi hoặc hát hò đoàn đội, với bánh hiệu, đồ chơi, quà của ông bà, cha mẹ… thì trung thu với trẻ em nông thôn sẽ rộn ràng với những con lân tự dán, những cái bánh rẻ tiền mẹ mua. Trung thu của trẻ em miền núi lại đến trong vài gói kẹo chanh trộn lẫn một ít kẹo, bánh Trung Quốc được các cô các thầy phát ở sân trường hoặc các thôn, xã phát về nhà theo chỉ tiêu nhà nước. Thế nhưng còn có một góc khuất khác chẳng bao giờ biết trung thu là gì, mặc dù trung thu đang diễn ra khắp nơi, ngoài phố, trong ngõ nơi các em cùng cha mẹ, ông bà hoặc đôi khi một mình tá túc qua ngày trên những vỉa hè đầy gió, những gầm cầu đầy sương, trung thu của những trẻ vô gia cư chẳng bao giờ đến!

Ước mơ của một đứa trẻ

Ngày mới bắt đầu, những người vô gia cư lại tất bật kiếm cơm khắp mọi ngã Sài Gòn. Họ đến đây từ nhiều nơi và làm nhiều nghề để kiếm sống, từ đạp xích lô, xe thồ, bán vé số đến lượm ve chai, tìm việc vặt… nhưng họ có chung một điểm đó là: Không nhà.
Thế nhưng còn có một góc khuất khác chẳng bao giờ biết trung thu là gì, mặc dù trung thu đang diễn ra khắp nơi, ngoài phố, trong ngõ nơi các em cùng cha mẹ, ông bà hoặc đôi khi một mình tá túc qua ngày trên những vỉa hè đầy gió, những gầm cầu đầy sương, trung thu của những trẻ vô gia cư chẳng bao giờ đến!
-TTVN
Chia sẻ về những người vô gia cư ở quanh khu vực quận 1, chị Nguyễn Thùy Trang, một người bán rau củ quả cho hay: “Vòng vòng ở đây nè, như người ta có đi chợ người ta cho vài ngàn hoặc từ thiện thỉnh thoảng họ cho hộp cơm, cháo, bánh mì… lâu lâu cũng thấy đoàn phường họ mang về phường mà không biết sao….”
Bà Lý Thu Thủy, cư dân thành phố Sài Gòn chia sẻ: “Giờ ngủ ngoài đường vậy đâu có nhà có cửa, rồi không có nhà có cửa vậy họ biết thế nào, thì tấp vào mái hiên hoặc sao đó ngủ thôi chứ cuộc sống không có nhà biết đi đâu. Giờ cướp giật đầy người ta cũng sợ, không xin vào nhà ai ngủ được đâu, giờ tự mình phải lo cho mình thôi.”
Chị Trang và bà Thủy chia sẻ thêm rằng mặc dù cũng phải vất vả kiếm cơm hằng ngày nhưng họ rất cảm thông với những người vô gia cư ở thành phố này, nhất là những người lượm ve chai. Bởi nếu như với một xe rau củ, đứng từ sáng tới chiều, những người buôn bán như họ có khi kiếm được vài trăm nghìn đồng thì những người lượm ve chai nhiều khi cả ngày kiếm được chưa tới năm chục ngàn, đó là chưa nói tới việc con cái, cháu chắt của họ không được đến trường, đa phần họ tá túc qua đêm ở nhờ những mái hiên nhà, hoặc có người ngủ ngay trên xe xích lô, hoặc trải những tấm carton nhặt được ra để ngủ.
Chị Trang chia sẻ rằng mùa trung thu trước, chị từng nói chuyện với một bé gái theo bà đi bán vé số, khi nghe chị hỏi nó có ước mơ gì, nó tròn xoe mắt bảo muốn có một cái bánh trung thu để nếu được về quê nó sẽ khoe với bạn đã thấy trung thu ở thành phố, rằng ở đây có những con lân chớp nháy mắt sáng, những tiệm bánh với tấp nập người ra vào, những chương trình mừng trung thu hoành tráng với băng rôn giới thiệu treo đầy đường. Chị hỏi sao phải vậy, nó bảo vì nó không muốn các bạn ở quê biết nó phải ngủ ngoài đường cùng với bà, bởi nếu vậy các bạn sẽ trêu nó và không còn chơi với nó nữa và bởi lẽ nó chắc chắn những bạn đó cũng như nó, chưa biết vị bánh trung thu là gì nên các bạn sẽ nể nó hơn khi nó mang bánh về cho các bạn. Nó bảo nó còn có một ước mơ to hơn nữa mà nó biết rất khó để thực hiện, đó là có một ngôi nhà để bà cháu nó che mưa che nắng, để bà cháu nó khỏi giật mình chạy nữa đêm vì bị mưa tạt lúc ngủ dưới mái hiên nhà người ta.
Lồng đèn-món đồ chơi trong mơ của  trẻ vô gia cư.
Lồng đèn-món đồ chơi trong mơ của trẻ vô gia cư. RFA
Nghe những lời lí nhí của con bé xong, chị không cầm được nước mắt và ngay hôm sau, chị đã mua một chiếc bánh trung thu nhỏ với giá 30 ngàn đồng mang tặng cho con bé. Nhưng mặt nó không vui mừng như chị nghĩ, nó cảm ơn chị rồi cầm chiếc bánh rồi chạy nhanh về phía công viên. Sau này hỏi ra chị mới biết, dạo đó bà con bé bị bệnh nặng, và từ mùa trung thu đó, mãi đến nay, chị không còn thấy hai bà cháu dạo bán vé số quanh khu vực chị bán nữa.

Và trung thu…

Chia sẻ về cảnh ngộ của mình, bà Nguyễn Việt Hường, một người vô gia cư ở Sài Gòn chia sẻ: “Đi lượm ve chai này rất vô chừng, cơm nhiều khi từ thiện người ta cho, cũng đỡ phần nào…”
Theo bà Hường, với việc hằng ngày theo bà đi lượm ve chai khắp các con phố, đứa cháu nhỏ của bà không biết cái chữ là gì. Thi thoảng, đi qua các ngã tư vào sáng sớm, nhìn các bạn khác được ba mẹ chở đi học, nó cũng muốn lắm, nhưng bà bảo giờ tiền ăn còn chạy từng bữa lấy đâu ra tiền học, mà nếu bà có để dành được tiền học thì cũng không thể xin cho cháu vào trường nào vì bà không có hộ khẩu ở thành phố mà nếu xin vào trường tư thì lấy đâu ra tiền?
Câu chuyện của bà Hường cứ quẩn quanh những mảnh đời như bà, nào là hôm rồi có được một nhóm từ thiện tìm đến cho bà mấy hộp cơm, có nhóm còn cho bà mấy chục ngàn. Rồi thì chuyện ông xe ôm ngủ gần vỉa hè đường Bùi Thị Xuân mà bà vẫn thường ngủ vừa đăng ký xin được một xuất kẹo trung thu cho cháu bà, chuyện một người ăn xin trốn thoát được khỏi trung tâm xã hội vì bảo nhớ nghề… nhưng bà không giấu nổi vui mừng vì trung thu này, cháu bà có kẹo trung thu!

Tuesday, August 21, 2018

Người Hà Nội và đường sắt Cát Linh - Hà Đông

RFA-2018-08-21  
Bảng hướng dẫn các trạm dừng của đường sắt Cát Linh - Hà Đông
 Bảng hướng dẫn các trạm dừng của đường sắt Cát Linh - Hà Đông-RFA
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được người dân Hà Nội đặc biệt quan tâm vì đây là một trong những giải pháp giúp giảm ùn tắc giao thông nặng nề ở thủ đô hiện nay.
Tuy vậy tai tiếng lâu nay về tiến độ bị chậm, vốn đội lên gần gấp đôi rồi chất lượng công trình – theo công nghệ và nhà thầu Trung Quốc, vẫn không được giải tỏa và nay lại có thêm những sự việc khác khiến người dân Hà Nội lo lắng về dự án này.
Từ ngày 11/8/2018, Dự án Đường sắt Đô thị Cát Linh – Hà Đông tại Hà Nội bắt đầu vào giai đoạn đóng điện toàn tuyến, chạy thử để  đến cuối năm sẽ chính thức hoạt động, khai thác thương mại. Tuy nhiên, truyền thông và mạng xã hội liên tiếp đưa ra nhiều thông tin về sai sót kỹ thuật như thanh ray rỉ sét, các con bu-lông cố định thanh ray long ra ngoài ở nhiều vị trí và khe hở rộng giữa đoàn tàu và ke ga.
Chúng ta biết rằng những cái rỉ đó cho thấy rằng chất lượng của những con bu-lông và thép làm đường ray là những cái thép không được nhiệt đới hóa. - Kỹ sư Lê Văn Dũng
Theo kỹ sư xây dựng Lê Văn Dũng – người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án, chất lượng thép để sản xuất những thanh ray và bu-lông cho dự án Cát Linh – Hà Đông không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chuẩn.
“Chúng ta biết rằng những cái rỉ đó cho thấy rằng chất lượng của những con bu-lông và thép làm đường ray là những cái thép không được nhiệt đới hóa. Chúng ta nhìn thấy đường ray mà người Pháp làm ngày xưa và những con bu-lông chúng ta đang dùng làm cột điện thì ở ngoài trời phải đáp ứng được tiêu chuẩn nhiệt đới hóa.”
Anh Minh Hiển – một người dân Hà Nội cho rằng, khi dự án đưa vào sử dụng chính thức trên một trục giao thông huyết mạch, người dân vẫn có thể sử dụng.
“Nếu trong quá trình sử dụng, nếu mà nó chứng minh được độ tin cậy trong an toàn, và đảm bảo được công suất hoạt động, thì người dân vẫn dần dần sử dụng tuyến đường sắt đó.”
Ngoài vấn đề kỹ thuật, điều làm dư luận phẫn nộ liên quan đến biển đề tên ga và thẻ lên tàu có chữ Trung Quốc được ghi trước tiếng Việt với cỡ chữ to hơn. Nhiều người cho rằng, điều này xâm phạm đến pháp luật và chủ quyền của Việt Nam.
Trên tất cả, những gì diễn ra trong dự án này đều phải có sự giám sát, quản lý, kiểm tra của Ban Quản lý dự án đường sắt – thuộc Bộ Giao thông – Vận tải. Do vậy, người dân cho rằng những gì đã xảy ra về kỹ thuật và về việc tiếng Trung Quốc xuất hiện cần phải truy vấn trách nhiệm và năng lực của Ban quản lý này.
Tàu điện Cát Linh - Hà Đông chạy thử
Tàu điện Cát Linh - Hà Đông chạy thử RFA
Kỹ sư Lê Văn Dũng cho rằng, việc nghiệm thu công trình của Ban Quản lý dự án có “những cái sai cơ bản” trong nghiệp vụ quản lý dự án.
“Khi họ làm những cái ở hiện trường cho thấy rằng, những người quản lý dự án, ban quản lý dự án đó không có chuyên môn, hoặc có chuyên môn nhưng bất chấp các quy định pháp luật về xây dựng, trong việc tuân thủ công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình xây lắp. Ông ấy nghiệm thu mà không làm đúng quy trình. Mặc dù tàu chưa chạy thử nghiệm thu, nghiệm thu có tải, hay kiểm định an toàn đã để cho người lên, cho bà già, trẻ em, phụ nữ lên, nhỡ đoàn tàu trục trặc, mất phanh thì rất nguy hiểm.”
Trải qua nhiều sự cố kỹ thuật, chậm tiến độ dẫn đến đội giá dự án và vấn đề về sử dụng ngôn ngữ đã khiến người dân cảm thấy năng lực của nhà thầu, cũng như năng lực giám sát, quản lý dự án của chủ đầu tư - ở đây là Bộ Giao thông – Vận tải là yếu kém.
Theo kỹ sư Lê Văn Dũng, xét về bài toán kinh tế, trong quá trình xây dựng, vận hành, các yếu tố về chi phí, khấu hao và hoàn vốn sẽ quyết định mức giá vé khi chính thức chạy thương mại. Ông Dũng cho rằng, khả năng hoàn vốn của dự án là thấp, còn thu lãi là điều khó xảy ra.
“Bài toán này không có hiệu quả ngay từ khi dự án bị vỡ tiến độ. Lẽ ra dự án được xây trong vòng 2,5 năm thì đảm bảo tiến độ đó xong dự án và số vốn không trượt như thuyết minh ban đầu của dự án thì mới có lãi. Sau 2,5 năm ông đã vỡ kế hoạch, và vỡ kế hoạch kéo dài thêm 7-8 năm nữa thì tổng số tiền vốn vay chịu lãi nhân lên là số tiền khổng lồ. Chính phủ cho biết, từ giờ trở đi, chúng ta trong vòng 1 năm phải trả hơn 650 tỷ tiền lãi ngân hàng, mỗi ngày 1,8 tỷ, thì làm sao ông bán vé để thu được tiền lãi ngân hàng.”
Chính phủ cho biết, từ giờ trở đi, chúng ta trong vòng 1 năm phải trả hơn 650 tỷ tiền lãi ngân hàng, mỗi ngày 1,8 tỷ, thì làm sao ông bán vé để thu được tiền lãi ngân hàng. - Kỹ sư Lê Văn Dũng
Bà Nguyễn Nguyên Bình – một cán bộ hồi hưu chia sẻ, nhiều nước đã xây dựng, vận hành đường sắt đô thị và chứng tỏ hiệu quả trong cải thiện hạ tầng cơ sở, giảm ùn tắc giao thông. Nhưng vấn đề ở Việt Nam là việc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng dự án này gây ra sự thiếu hiệu quả.
“Nhưng chỉ có vấn đề tại sao nó lại tốn kém như thế? Tại sao hợp đồng không biết ký kết lỏng lẻo thế nào mà nhà thầu tha hồ kéo dài thời gian mà chả bị phạt gì cả? Thậm chí hợp đồng được ký kết chặt chẽ thì đáng nhẽ phải phạt chứ. Đây chả thấy ai phạt cả.”
Người dân – những người trực tiếp gánh nợ công của đất nước và trả tiền khi sử dụng đường sắt đô thị, thì luôn mong đợi mọi dự án hiệu quả, thu hồi được vốn. Anh Minh Hiển nói:
“Thật ra tôi rất hy vọng, rất mong tuyến đường đấy có hiệu quả, thu hồi được vốn. Bởi vì tôi nghĩ, một đô thị phát triển người ta phải dùng nhiều phương tiện giao thông công cộng, chứ không phải bây giờ dùng các phương tiện cá nhân như thế. Cho nên là tôi rất là lo lắng cho vấn đề thu hồi vốn.”
Nhìn xa hơn, nhiều người quan ngại rằng, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông bị đội vốn, chậm tiến độ là nằm trong kế hoạch “bẫy nợ” của Trung Quốc đối với Việt Nam thông qua nhiều dự án, giống như bao quốc gia khác đang hứng chịu như Sri Lanka, Maldives, … Kỹ sư Lê Văn Dũng cho biết:
“Hiện giờ, đối với dự án này không còn thuốc gì để chữa được nữa, vì nó đã ở giai đoạn cuối và Việt Nam đã lọt hoàn toàn vào cái bẫy đó. Anh đã có cái ký kết vay vốn và tiến độ của anh trong năm nay 2018 không thể hoàn thành dự án để chính thức đưa vào sử dụng để anh thu được tiền. Chính vì vậy, Chính phủ và Bộ Giao thông đã ký cho giãn tiến độ dự kiến hoàn thành đến 2021. Đến 2021 thì tổng thời gian thực hiện là 10 năm cho một đoạn 13 km thì không thể cứu được nữa rồi. Đấy là một cục nợ khổng lồ.”
Chưa có ai bị truy vấn trách nhiệm một cách rõ ràng về những sai phạm và sự kém hiệu quả của Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Người lớn tiếng chỉ trích nhà thầu Trung Quốc nhất là ông Đinh La Thăng hiện đang trong nhà lao vì đại án kinh tế trước khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải.

Friday, August 10, 2018

Sinh viên và chuyện kiếm tiền

TTVN-2018-08-08 
Nhiều sinh viên ở lại hè để đi làm thêm
 Nhiều sinh viên ở lại hè để đi làm thêm-RFA
Trong khi vụ bê bối điểm thi tốt nghiệp ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam chưa giải quyết rõ ràng thì hiện tại, hàng trăm trường đại học ở Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Việc học như một giấc mơ và nếu như với nhiều học sinh thành phố, con ông cháu cha thì việc đỗ đạt vào một trường nào đó chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa cái chức sau này của họ thì với các học sinh nghèo nông thôn lại khác, giấc mơ tốt nghiệp đại học là giấc mơ thay đổi số phận, thay đổi cái nhìn của dân làng với tộc họ, của xã hội đối với quê hương mình. Và để qua được những năm tháng đại học, đa số sinh viên từ quê lên thành phố học đều phải đi làm thêm kiếm tiền ăn học, mỗi người chọn một ngành nghề nhưng tâm lý chung thì vẫn là kiếm được đồng nào, cha mẹ đỡ đồng đó.

Sinh viên được gì?

Bạn Trương Thị Lan Hương, sinh viên trường công nghệ thực phẩm Sài Gòn, chia sẻ: “Đi làm thêm để phụ trang trải kinh phí gia đình. Vì ở nhà ở quê ba mẹ làm ruộng vất vả lắm, mình cũng chỉ phụ được tiền ăn thôi chứ tiền học thì ba má vẫn phải cho tại vì học phí của tụi em khá nhiều. Kinh phí học bây giờ khá cao so với ba má làm lụng vất vả ở nhà nhưng mỗi năm có được bao nhiêu đâu nhưng học phí của tụi em mỗi kì cả mấy triệu, mười mấy triệu rồi.”
Sài Gòn là mảnh đất nhiều sinh viên chọn để theo học. Với các bạn trẻ ở quê, từ khi ý thức gia đình mình nghèo, muốn thoát khỏi vòng xoáy thiếu, đói bủa vây thì chỉ có thể ráng sức mà học và họ chọn các trường đại học ở Sài Gòn để thi vào một phần vì công việc ở thành phố này nhiều không những sau khi ra trường, mà ngay khi vào trường, nếu muốn làm thêm đã không phải là khó.
Bạn Đinh Thùy Hương, sinh viên học viện bưu chính viễn thông cho hay: “Mỗi tháng gia đình em gửi cho 1 triệu rưỡi, còn nếu em không đi làm thêm thì chắc mỗi tháng phải 3 triệu.”
Với số lượng hơn 50 trường đại học, chưa kể các trường trung cấp, cao đằng, các trung tâm dạy nghề… Sài Gòn là mảnh đất nhiều sinh viên chọn để theo học. Với các bạn trẻ ở quê, từ khi ý thức gia đình mình nghèo, muốn thoát khỏi vòng xoáy thiếu, đói bủa vây thì chỉ có thể ráng sức mà học và họ chọn các trường đại học ở Sài Gòn để thi vào một phần vì công việc ở thành phố này nhiều không những sau khi ra trường, mà ngay khi vào trường, nếu muốn làm thêm đã không phải là khó.
Bạn Lan Hương chia sẻ thêm: “Mỗi ngày được tầm 100 ngàn đến 150 ngàn, cũng phụ giúp được một ít cho gia đình rồi.”
Bạn Thùy Hương chia sẻ: “Mỗi ngày như vậy bình quân em thu được 200 ngàn. Chi phí mỗi ngày thì tiền thuê nhà trọ, xăng xe, ăn uống, đang hè nên em không tốn tiền mua sách… chi tiêu bình thường thôi, nếu dư thì em gửi tiết kiệm ngân hàng.”
Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ như Lan Hương và Thùy Hương, tìm được việc làm thêm ở trong quá trình đi học có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Với các công việc bán thời gian như gia sư, chạy bàn, bán hàng ngoài giờ… Mức thu nhập các bạn nhận được đủ để lo tiền ăn uống, mua các dụng cụ cần thiết trong quá trình học của mình, ngoài ra tiền học vẫn phải xin ba mẹ.
Nhưng khi hè đến, nhiều sinh viên quyết định ở lại thành phố để làm toàn thời gian, như vậy họ vừa đỡ tốn một khoản ăn ở quê, tiền tàu xe… mà còn tăng thêm thu nhập. Nhiều bạn sinh viên chọn nhận thêm vài suất dạy thêm trong quá trình hè. Nghĩa là buổi sáng họ tranh thủ dạy sớm, đến nhà học sinh từ 7 giờ sáng và kết thúc suất đầu tiên lúc 8 giờ 30, sau đó tiếp tục đến suất thứ hai từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Về cơm trưa, nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu suất thứ ba lúc 2 giờ và nhiều khi kết thúc suất thứ năm lúc 9 giờ tối… Tăng số suất dạy của mỗi ngày lên, ít nhất mỗi tháng hè họ cũng nhận được vài triệu đồng, ăn uống ki cóp cũng đủ để đóng học phí đầu năm.
Một số bạn có ngoại hình dễ nhìn thì thường chọn xin những chân PR trong các chương trình quảng bá thương hiệu, công việc này cho thu nhập cao mà cũng đỡ vất vả hơn những nghề khác, tuy không phải ai cũng có may mắn này.
Theo chia sẻ của Thùy Hương, không khó để tìm được công việc làm thêm mà vấn đề là mình có chịu khó hay không thôi. Lấy mình ra làm ví dụ, Hương nói mình cũng đã kiêm qua nhiều công việc nhưng hè này bạn quyết định tìm đến các bến xe, các địa điểm công cộng để bán sim cho các hãng di động. Bởi công việc này vừa giúp ích cho bạn về kinh tế vừa giúp bạn học hỏi nhiều điều.
Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, năm học mới lại bắt đầu. Cái vòng lẩn quẩn cơm áo gạo tiền đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những bữa cơm sinh viên, những bước chân hối hả cho kịp giờ làm thêm, những cuốn sổ tiết kiệm ngắn hạn để khỏi sợ bị cướp giật, móc túi ở đất Sài thành… Đâu đó trong ánh mắt của các bạn trẻ, tương lai vẫn ở phía trước khi ta tự lực từ hôm nay.
Đinh Thùy Hương cho biết: “Đối với các bạn sinh viên năm nhất thì khi mới lên thì nếu siêng tìm việc làm hoặc hỏi thăm các anh chị các khóa trên thì rất dễ kiếm được việc làm nếu không tự kiếm được việc làm. Nếu mình chủ động đi kiếm được việc làm thì thường tìm được các công việc như gia sư… việc này em cũng thường làm hồi còn năm nhất, năm hai. Bây giờ thì em đi bán sim, nói chung là công việc trên thành phố rất nhiều, nếu các bạn siêng năng và chịu làm.”

Mất gì?

Tuy việc làm thêm mùa hè giúp ích không ít cho nhiều sinh viên, nhất là các sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố lớn học tập nhưng đôi khi, nó cũng chính là cám dỗ nếu các bạn không kiên định.
Nói về vấn đề này, Thùy Hương chia sẻ thêm: “Về mặt cám dỗ trên đây cực kì nhiều luôn. Nếu các bạn không tự chủ thì rất dễ sa đọa vào các cuộc vui chơi bỏ bê học hành hoặc là đi làm thêm kiếm tiền trước mắt mà bỏ học.”
Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ như Hương, việc học ở các thành phố lớn luôn mang lại nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, nhưng đó cũng là nơi có nhiều cám dỗ nhất. Từ một cô gái quê chân chất thật thà, không ít bạn trẻ sau đó trở thành tú bà, trùm ma túy. Từ những cơ hội kiếm tiền nhỉnh hơn một chút, dần dà, nhiều bạn sa chân và mãi không rút ra được khỏi cái hố bùn mà họ lỡ giẫm chân vào.
Và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của sinh viên. Với con số hàng ngàn sinh viên ở Sài Gòn bị đuổi học hằng năm vì điểm số kém, bên cạnh sự than phiền của nhiều bạn rằng bài giảng nhiều khi quá chán đến mức lên lớp chỉ biết ngồi ngủ gục, rồi thì thi lần là cho qua chuyện, thì việc làm thêm nhiều cũng là một nguyên nhân. Nhiều bạn mãi chạy theo công việc đến mức không còn sức để theo học. Cũng có bạn đi làm thêm và nhận ra rằng những điều mình học hỏi được từ cuộc sống giúp ích cho mình nhiều hơn, và rằng “cái ngành mình học, tụi con cha cháu ông nó đầy rẫy rồi, ra trường không có tiền, mà cũng không có ô dù như mình, chạy miết cả đời không có việc”, vậy nên cũng không ít người chọn theo “nghiệp làm thêm”, thả việc học.
Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, năm học mới lại bắt đầu. Cái vòng lẩn quẩn cơm áo gạo tiền đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những bữa cơm sinh viên, những bước chân hối hả cho kịp giờ làm thêm, những cuốn sổ tiết kiệm ngắn hạn để khỏi sợ bị cướp giật, móc túi ở đất Sài thành… Đâu đó trong ánh mắt của các bạn trẻ, tương lai vẫn ở phía trước khi ta tự lực từ hôm nay.

Sunday, August 5, 2018

Tiếng kêu từ vùng rốn lũ

TTVN-2018-08-03   
Những mái nhà sàn giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Những mái nhà sàn giờ chỉ còn lại đống đổ nát.-RFA
Yên Bái những ngày đầu tháng Tám, mưa vẫn buông không ngớt mặc cho người dân cầu xin ông Trời đừng mưa nữa, bởi họ chỉ còn có căn nhà tạm mới dựng; người thân, tiền bạc, đồ đạc, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi… Thức ăn không có gì ngoài hũ măng chua, cái bắp chuối hay vài ký gạo cứu trợ. Trẻ con sợ hãi, người lớn bàng hoàng…
Miệt Tây Nam Bộ trù phú một thuở với cá linh, bông súng… giờ chỉ còn những tiếng kêu mong nước về rồi cũng nơi đó có những tiếng khóc khi nước về quá sớm…

Yên Bái: Còn hai bàn tay không

Bà Hà Thị Dư, người có hai người thân bị mất trong trận lũ quét ở xã Sơn Lương, huyện miền núi Văn Chấn tỉnh Yên Bái, một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ quét hôm 20 tháng 7 năm 2018 chia sẻ:“Thấy xác hết rồi, cả hai mẹ con, chả biết thế nào. Yêu cầu cấp trên cấp dưới cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình tôi, ước mơ thế nào như hồi xưa ấy. Cái gì cũng có đầy đủ cuối cùng nhà cửa khó khăn cái gì cũng không có, cửa nhà cũng không có, hạt thóc cũng không có, ăn uống cũng không có…”
Nhiều người giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, bởi lẽ cái nhà, con trâu con bò… tất cả những gì họ có đã bị lũ quét trôi hết. Đường sá cũng hư hỏng nặng, các đoàn từ thiện mặc dù đã tìm đến nhưng cũng không mấy đoàn tiếp tế được cho bà con. Điều này khiến cho các bản thiệt hại nặng ở Sơn Lương như Nậm Mười, Sùng Đô, bản Tủ… có nguy cơ bị đói.
Ông Hà Văn Tý, một người Tày có nhà bị cuốn trôi trong cơn lũ quét chia sẻ:“Nhà nước chỉ ủng hộ gạo thôi, bao nhiêu các thứ thóc lúa trôi hết, người thì không trôi nhưng các thứ trôi hết, thóc lúa trôi hết, hỏng hết các thứ rồi.”
Kể về sự bất ngờ cũng như thiệt hại sau cơn lũ quét đi qua xã mình, ông Trương Văn Minh, một người dân xã Sơn Lương chia sẻ:“Vào năm 2005, lũ mấp mé đường lộ này nhưng cũng không bị tan tát đau thương như trận lũ này. Năm 2007 cũng gần coi là mấp mé, cách đường khoảng độ 50 phân nhưng năm nay nước lũ thì bé hơn các năm khác nhưng sạt lở từ trên đồi xuống, đổ từ trên đỉnh đồi, lở bây giờ vẫn còn nhìn thấy. Đất đá tống xuống, các làng bản xưa giờ không có nước mà giờ nước từ khe đổ xuống, coi như chết rất tang thương, chết người, đùn lấp hết, tất cả nhà cửa coi như đưa đi hết. Đường đi Sùng Đô, An Lương không còn đường đi nữa, mất hết đường giao thông, bây giờ muốn khôi phục phải mất thời gian rất lâu.”
Theo ông Minh, không khí tang thương đang bao trùm nơi ông sống khi bao gia đình chia ly, vợ khóc chồng, mẹ khóc con, ông khóc cháu… Đó là chưa kể nhiều người giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, bởi lẽ cái nhà, con trâu con bò… tất cả những gì họ có đã bị lũ quét trôi hết. Đường sá cũng hư hỏng nặng, các đoàn từ thiện mặc dù đã tìm đến nhưng cũng không mấy đoàn tiếp tế được cho bà con. Điều này khiến cho các bản thiệt hại nặng ở Sơn Lương như Nậm Mười, Sùng Đô, bản Tủ… có nguy cơ bị đói.
Trong những căn nhà tạm bợ được bà con hàng xóm và dân quân giúp đỡ dựng lên, anh Hà Văn Sơn chia sẻ: “Nhà em nước lũ ngập tràn vào hết, sập hết một nửa. Qua lũ thì em nhờ anh em trong làng và những anh quân đội dỡ lên đây để làm cái lều ở tạm, trú tạm ở đây qua mùa mưa.”
Hiện tại, vẫn còn nhiều bản ở xã Sơn Lương chưa thể tiếp cận được, nước ở các con suối vẫn đang dâng do mưa không ngừng. Nhìn dòng suối chảy qua con đất trước kia là nhà mình, bà Dư chỉ biết cầu xin trời thương cho những gia đình khác, đừng để họ phải chịu cảnh giống gia đình bà.
Cơn lũ ập tới bất ngờ không những lấy đi mọi thứ của bà con mà một lần nữa còn tạo cho họ một cảm giác hoang mang về sự nổi giận của núi rừng. Nếu như có hàng chục người chết và mất tích ở tỉnh Yên Bái sau những trận lũ quét, lũ ống vào năm 2017 thì hiện tại đã có trên 26 người chết và mất tích sau trận lũ quét vào hôm 20 tháng 6 ở tỉnh này, tuy nhiên đây vẫn là con số thống kê chưa đầy đủ.

An Giang: vừa lo vừa mừng

Trong khi đó, chưa đầy một tuần sau lũ quét ở các tỉnh miền Bắc, các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp Mười, Long An người dân lại đón đợt lũ sớm do hậu quả của việc vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu của người dân bị chìm trong nước lũ.
Sau những khó khăn do khô hạn mà nguyên nhân chủ yếu là các thủy điện đầu nguồn đắp đập, chặn nước, lần này người dân lại vừa mừng vừa lo khi nước về chủ yếu do vỡ đập.
Sau những khó khăn do khô hạn mà nguyên nhân chủ yếu là các thủy điện đầu nguồn đắp đập, chặn nước, lần này người dân lại vừa mừng vừa lo khi nước về chủ yếu do vỡ đập.
Anh Ngô Huy, một người dân ở Châu Đốc, An Giang, một trong những huyện đầu tiên hứng chịu đợt nước này cho hay:“Thì bây giờ thấy nước lên nhiều mấy ngày nay. Tùy theo nước này nọ, mình làm theo mùa vậy thôi chứ cũng không mừng vui gì nhiều vì bây giờ tôm cá cũng không nhiều, giờ nước về chắc cá nhiều hơn mọi năm.”
Anh Trương Văn Mễ, một người chuyên đưa đò ở huyện biên giới này chia sẻ:“Nước nhiều lắm, năm nay nhiều hơn năm rồi, năm nay do vỡ đập thủy điện bên Lào đó, nó bắt nguồn nó chảy xuống Việt Nam mình. Trước đây nước khô do những đập thủy điện nó chặn lại, nước đâu chảy xuống được Việt Nam mình. Nói chung nước lên, người ta săn bắt thì mong nước lớn vì có cá nhiều nhưng những người trồng lúa, nấm rơm, trái cây này nọ, nước về sẽ bị nước ngập mất mùa…”
Theo cả hai anh này, đa số người dân đều tỏ ra nửa mừng nửa lo vì nước năm nay lên sớm. Nếu như trước đây chừng hai năm, nhiều người gần như đã quên khái niệm mùa nước nổi bởi tôm cá không còn, đất đai nứt nẻ, nước uống không có thì nước về, đó là cơ hội cho họ.
Không ít người háo hức mang các dụng cụ đánh bắt cá được cất lâu nay ra thả bởi họ mong tôm cá sẽ theo nước về. Tuy nhiên, sự mừng vui của họ chưa thấy đâu bởi tôm cá không nhiều thì những người trồng lúa, hoa màu lại hụp lên lặn xuống khốn đốn.
Bởi lũ về sớm khoảng 2 tuần đã gây khó khăn họ, nhất là những vùng chưa có đê bao kiên cố ở xã biên giới và một số khu vực bãi bồi thuộc các xã cù lao ven sông Tiền, sông Hậu.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện An Phú tỉnh An Giang, những ngày qua người dân và các lực lượng chức năng đã thu hoạch gần như toàn bộ diện tích lúa và hoa màu ngoài đê bao, nhưng vẫn có 40 héc ta bị mất trắng. Hàng trăm héc ta màu vẫn chưa thu hoạch xong.
Tại Long An, Đồng Tháp, mấy ngày qua, người dân ở những xã vùng trũng cũng đang gia cố đê bao, tháo nước ra ngoài để bảo vệ hơn mấy nghìn héc ta lúa hè thu sắp thu hoạch.
Trong khi thiệt hại về nhân mạng cũng như tài sản ở hai đầu đất nước sau đợt lũ quét, nước lên vẫn chưa dứt thì hiện tại, người dân ở xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn tỉnh Hoà Bình, cách đập thủy điện Hòa Bình 20 km đang đứng ngồi không yên. Nhiều người buộc phải di dời khỏi khu vực hạ lưu đập thủy điện này khi đất đê ngày càng nhão ra, nhiều vệt nứt kéo dài trên đường đi và trước nhà dân, nhiều nơi đang bị sạt lở, lún sụt nghiêm trọng…