Showing posts with label XaHoi-DanChu-NhanQuyen. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-DanChu-NhanQuyen. Show all posts

Monday, April 22, 2024

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

 23/04/2024/VOA Tiếng Việt

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đưa ra lời kêu gọi này trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ.

“Chính phủ các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đừng để chính quyền Việt Nam gây nhiễu bằng nỗ lực tẩy trắng hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ”, bà Elaine Pearson, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Nhân quyền nói trong thông cáo ngày 22/4. “Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên nhân dịp đợt kiểm điểm này hãy lên tiếng về chính sách đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị của chính quyền Việt Nam và đòi hỏi cải cách thực sự”.

“Hết vụ vi phạm này đến vụ vi phạm khác – đó chính là lý do các quốc gia hữu quan cần lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Hà Nội”, bà Pearson nói. “Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không những cần gây sức ép với Việt Nam trong kỳ kiểm điểm để yêu cầu những thay đổi thực sự, mà còn cần tiếp tục theo sát để đảm bảo rằng các cải cách được thực hiện trên thực tế”.

HRW cho rằng hành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam đã xấu đi đáng kể kể từ lần rà soát URP chu kỳ III vào đầu năm 2019.

Tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam đệ trình bản tự kiểm về nhân quyền dài 24 trang lên Hội đồng Nhân quyền trong đó ca ngợi những thành tích của mình.

Bản báo cáo của chính phủ Việt Nam gửi cho LHQ “tràn ngập thông tin sai lạc về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam”, HRW nhận định.

“Hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ ở Việt Nam vì phê phán chính quyền, hành vi bị hình sự hóa trong Bộ luật hình sự”, HRW viết. “Tất cả báo chí trong nước đều dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Việt Nam đứng thứ ba thế giới về số lượng nhà báo bị giam giữ. Nhà cầm quyền giám sát ngặt nghèo mạng internet, và hành vi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung phê phán chính quyền trên mạng có thể dẫn tới án tù dài hạn”.

Theo thống kê của HRW, từ đầu năm 2019 đến tháng 8/2023, nhà cầm quyền Việt Nam đã truy tố và kết tội ít nhất là 139 người vì chỉ trích chính quyền hoặc tham gia các tổ chức ủng hộ dân chủ, tất cả đều bị xử án tù nhiều năm.

Tính từ tháng 8/2023, chính quyền Việt Nam đã kết án tù thêm 23 người chỉ vì thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình một cách ôn hòa, và xét xử họ từ 9 tháng đến 13 năm tù giam.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Nhân quyền LHQ, đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi trên của HRW, nhưng chưa được phản hồi.

Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời luôn khẳng định chính sách nhất quán của Hà Nội về việc đảm bảo quyền con người của mọi công dân.

Thursday, December 3, 2020

Facebook, YouTube bị tố đồng lõa CSVN đàn áp nhân quyền

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cáo buộc Facebook và YouTube chỉ vì tiền mà tiếp tay cho nhà cầm quyền CSVN đàn áp nhân quyền.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International – AI) hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một, công bố bản nghiên cứu dài 76 trang cáo buộc hai nhà mạng khổng lồ Facebook và YouTube đồng lõa với nhà cầm quyền CSVN đàn áp nhân quyền tại Việt Nam qua các hành động “kiểm duyệt và đàn áp ở mức độ quy mô tầm mức kỹ nghệ.”

Logo công ty Facebook. (Hình: AFP/Getty Images)

Ân Xá Quốc Tế lên án hai nền tảng thông tin toàn cầu nói trên đã công khai cho biết họ sẵn sàng chiều theo ước muốn của các chế độ độc tài. Bao lâu nay, những người đứng đầu các công ty nói trên lặp đi lặp lại rằng nền tảng thông tin của họ là “thành trì” (bastion) của “tự do biểu đạt.”

Tuy nhiên, tại Việt Nam, xứ này chẳng khoan nhượng gì những người bất đồng chính kiến. Họ tuân theo hàng trăm lời đòi hỏi của CSVN yêu cầu kiểm duyệt nội dung các bài viết hay video clip của nhiều người chỉ trong năm nay. Các thứ bị Facebook và YouTube kiểm duyệt gồm cả những lời chỉ trích ôn hòa của giới bất đồng chính kiến đối với chế độ, vốn được bảo vệ theo luật lệ quốc tế về nhân quyền.

Việt Nam với hơn 60 triệu người sử dụng Internet là thị trường béo bở của cả Facebook và YouTube. Năm 2018 vừa qua, Facebook kiếm dược lối $1 tỷ lợi nhuận từ quảng cáo tại Việt Nam, tương ứng một phần ba lợi nhuận của họ toàn khu vực Đông Nam Á. Công ty Google cũng kiếm được $475 triệu từ dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam trên YouTube.

“Facebook, cho đến nay, là nền tảng thông tin kiếm dược nhiều tiền nhất tại Việt Nam,” bà Ming Yu Hah, phó giám đốc chiến dịch khu vực của tổ chức Ân Xá Quốc Tế nhận định. Theo bà, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tôn trọng nhân quyền tại bất cứ nơi nào họ hoạt động, kinh doanh.

“Ngày nay, những nền tảng thông tin trên trở thành nơi săn lùng (các người chống đối) của những kẻ kiểm duyệt, các lính an ninh mạng, hay những kẻ bênh chế độ. Các nền tảng Facebook, YouTube không chỉ mặc kệ đám đó hoạt động mà ngày càng gia tăng đồng lõa,” bà nói thêm.

Chỉ nửa đầu năm 2020, Facebook đã tuân theo lệnh của Hà Nội xóa bỏ 834 nội dung bị CSVN coi là xấu độc. Con số vừa kể gia tăng gấp bội so với sáu tháng cuối năm ngoái. Theo Ân Xá Quốc Tế, sự gia tăng đó một phần do CSVN muốn ngăn chặn những thông tin và bình luận về vụ nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tháng Tư vừa qua, Facebook đã đồng ý gia tăng hạn chế nội dung theo áp lực của Hà Nội bằng cách tắt máy chủ ở khu vực, làm cho mạng này trở nên chậm hẳn. Ân Xá Quốc Tế nói rằng quyết định đó có thể dẫn đến hệ quả toàn cầu khi các nước khác cũng có thể áp dụng biện pháp tương tự để kiểm soát quần chúng.

Trong một bản tuyên bố, Facebook nói mấy tháng qua, họ bị áp lực của nhà cầm quyền CSVN ép phải giới hạn nội dung nhiều hơn nữa. Facebook chống chế rằng: “Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo đảm rằng dịch vụ của chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ để mọi người tiếp tục bày tỏ.”

Sáu nhà tranh đấu nhân quyền, tự do ngôn luận, sử dụng Facebook để thông tin, bình luận thời sự bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ, chưa có án tù. (Hình: HRW)

Tuy cởi trói kinh doanh để có nhiều tiền nuôi chế độ, CSVN vẫn ngày càng siết chặt quyền tự do thông tin, tự do phát biểu của người dân. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) xếp Việt Nam gần cuối bảng, hạng 175 trên 180 nước được khảo sát về quyền tự do thông tin. Nhóm cuối bảng này gồm những nước Cộng Sản, độc tài quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran, Cuba…

Những người bất đồng chính kiến dùng các mạng xã hội để viết, đưa hình ảnh trái với chủ trương tuyên truyền của nhà nước đều bị quấy rối, sách nhiễu, đe dọa, khủng bố dưới mọi hình thức trước khi bị ném vào tù. Chế độ CSVN công khai tuyên bố có những lực lượng đấu tranh trên mạng với hàng chục ngàn lính hay cán bộ như “lực lượng 47,” dư luận viên.

Hiện một số người đang bị giam giữ và chưa biết bao giờ có án tù như những người đứng đầu Hội Nhà Báo Độc Lập, nhà văn Phạm Thành, nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy…

Tổ chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền gần đây thống kê nói nhà cầm quyền CSVN đang giam trong các nhà tù trên cả nước ít nhất 258 tù nhân lương tâm. (TN) [qd]

Friday, August 14, 2020

Mỹ lên tiếng về bản án 40 năm tù dành cho nhóm Hiến Pháp của Việt Nam

Người dân Việt Nam kêu gọi trả tự do cho nhà báo Ngô Văn Dũng và nhóm Hiến Pháp. Chính phủ Mỹ hôm 13/8 nêu quan ngại "sâu sắc" về bản án 40 năm tù mà chính quyền Việt Nam tuyên cho 8 thành viên của nhóm Hiến Pháp mới đây.

Người dân Việt Nam kêu gọi trả tự do cho nhà báo Ngô Văn Dũng và nhóm Hiến Pháp. Chính phủ Mỹ hôm 13/8 nêu quan ngại "sâu sắc" về bản án 40 năm tù mà chính quyền Việt Nam tuyên cho 8 thành viên của nhóm Hiến Pháp mới đây.

Chính phủ Mỹ bày tỏ quan ngại “sâu sắc” về việc Việt Nam kết tội và tuyên án tám thành viên của tổ chức xã hội dân sự Hiến Pháp lên tới 40 năm tù giam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 13/8.

Nhóm 8 người có tên Hiến Pháp bị đưa ra xét xử hôm 31/7 tại một toà án ở TP HCM của Việt Nam, với bản án nặng nhất là 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm rưỡi, với cáo buộc “phá rối an ninh” theo điều 118 Bộ luật Hình sự 2015.

“Mặc dù chúng tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam thực hiện một số bước tích cực về nhân quyền ở một số khu vực nhất định ở Việt Nam trong vài năm qua, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với những nhà hoạt động ôn hoà kể từ đầu năm 2016,” người phát ngôn BNG Mỹ Morgan Ortagus nói trong một thông cáo ra hôm 13/8.

“Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù,” người phát ngôn nói trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo truyền thông trong nước, các thành viên của nhóm Hiến Pháp là những người “có tư tưởng bất mãn với chính quyền,” thường xuyên tiếp xúc với các “thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội,” và “kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình” thông qua các chia sẻ trên Facebook.

Thông cáo của người phát ngôn BNG Mỹ còn nói rằng “các xã hội tự do và rộng mở trên toàn thế giới được củng cố mạnh mẽ khi các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt.”

“Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của mình nhất quán với các điều khoản về nhân quyền nêu trong hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế,” bà Ortagus nói trong tuyên bố.


Sunday, August 9, 2020

EU yêu cầu Việt Nam thực thi nhân quyền

Bay Lu Van

 Hiệp định thương mại tự do EU – VN [ EVFTA ] có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Trước đó ngày 29/7/2020 bà chủ tịch UB Châu Âu Ursula Von Der Leyen đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Nguyễn xuân Phúc để nhắc nhở VN thi hành hiệp định này, chủ yếu là nhân quyền và quyền thành lập công đoàn độc lập của công nhân.

Ngày 31/7/2020 bà Leyen đã nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí của Ủy ban Châu Âu [ EC ] rằng: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào thỏa hiệp này sẽ trở thành cơ hội để người dân Việt Nam được hưởng một nền kinh tế thịnh vượng hơn, chứng kiến một sự thay đổi tích cực và nhân quyền mạnh mẽ hơn đối với công dân và công nhân ở nước họ…”.

Điều quan trọng và cốt lõi của hiệp định EVFTA này là: Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phát triển bền vững, xem trọng quyền của công nhân và quyền lập hội.

Ngày 1/7/2020 một nhóm trí thức đã thành lập Nghiệp đoàn lao động độc lập Việt Nam với mục tiêu: bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động một cách hữu hiệu, nâng cao đời sống công nhân nhằm có được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, đồng thời giúp cho người lao động Việt Nam được hưởng quyền lợi như các nước khác trong CPTTP và EVFTA.

Hiệp định thương mại EU-VN cũng sẽ làm cho Việt Nam bớt sa lầy vào vòng kiêm cô của tàu cộng. Tuy nhiên, ngày 10/7/2020 tờ báo Quốc phòng thủ đô lại cho rằng: Việc thành lập Nghiệp đoàn lao động độc lập Việt Nam là vi phạm pháp luật cần phải xử lý. Tờ báo còn nhấn mạnh: đó là tổ chức đối lập với hệ thống chính trị ở nước ta cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống xã hội.

Với những phản ứng gay gắt của tờ báo Quốc phòng thủ đô đã chứng minh rằng: cho dù có ký nhưng, khi thực hiện thì những gì không có lợi cho sự độc quyền của đảng thì vẫn bị vô hiệu hóa như thường, điều mà Việt Nam thường thực hiện trong quá khứ. Xem ra người dân Việt Nam còn phải khổ dài dài.

“Hiểm nguy đối với tù nhân chính trị”

Quang Nguyên – VNTB

Ngày 7 tháng 8 hội luận trong chiến dịch Vận Động Cho VN do BPSOS tổ chức tại Thủ Đô Hoa Kỳ bước sang ngày thứ 2 với 2 buổi hội đàm, thuyết trình sáng, chiều về tự do báo chí, truyền thông, internet, và Tù Nhân Lương Tâm có tham dự của nhiều giới chức trong chính phủ Mỹ, các nhà ngoại giao, các nghị sĩ và nhà báo.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong đó có trường hợp của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam với các hội viên như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Tuấn bị bắt giữ.

Trả lời câu hỏi về Hội NBĐLVN, Ông Vũ Quốc Dụng, Giám đốc VETO, cho biết VN bắt ông Phạm Chí Dũng liên quan đến những bài viết của ông về hiệp định tư do thương mại giữa VN và EU. Ông nghĩ rằng sau ngày1/8 hiệp định này có hiệu lực, Liên Hiệp Âu Châu sẽ có nhiều dữ kiện thêm vào để can thiệp cho ông Dũng, và điều đó có liên quan đến hai ông Thụy, Tuấn.

——————————–

Hiểm nguy đối với tù nhân chính trị

Nhà tù ở Việt Nam là một mối đe dọa thường trực đối với tất cả tù nhân. Riêng đối với

những tù nhân chính trị – những người mà theo định nghĩa quốc tế là người bị chính quyền giam giữ vì động cơ chính trị chứ không phải theo luật pháp – thì hiểm nguy còn gia tăng hơn nữa bởi vì họ bị xem là kẻ thù của chính quyền. Khi bị xem là kẻ thù thì tù nhân chính trị sẽ phải đương đầu với cả một guồng máy đàn áp nhà nước dưới sự chỉ đạo của cơ quan an ninh, bao gồm công an địa phương, công an trại giam, viện kiểm sát và tòa án. Tất cả mọi cách đối phó với người tù chính trị đều phải được cơ quan an ninh cho phép thì mới được làm. Tình trạng độc tôn và thường là vô pháp này của cơ quan an ninh đã xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và nhân quyền của tù nhân chính trị. Trong khuôn khổ của bài tham luận hôm nay tôi xin đề cập đến 3 vấn đề chính và sau đó nêu ra một số đề nghị thay đổi.

Việc kết án những tù nhân chính trị

Chúng ta có thể dùng việc xử án những người bất đồng chính kiến làm thước đo cho việc tôn trọng nhân quyền ở tại một quốc gia. Việc xét xử công bằng và mức án tương xứng đối với những người bị chính quyền xem là đe dọa đến quyền lực của họ sẽ nói lên rằng chính quyền có tôn trọng luật pháp của mình và các cam kết về nhân quyền đối với quốc tế hay không. Tại Việt Nam, tòa án đã không đáp ứng được sự chờ đợi đối với cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý và khiến cho bất cứ phán quyết nào đối với các tù nhân chính trị cũng bị xem là bất công. Khi xem cáo trạng đối với những người bảo vệ nhân quyền, chúng tôi không biết hành vi thực sự nào của họ bị xem là có tội theo luật Việt Nam và luật quốc tế. Nếu có một hành vi bị xem là phạm pháp từ nhiều năm trước thì tại sao lúc đó họ không bị bắt ngay?

Nếu hành vi gần nhất bị xem là phạm pháp thì tại sao tòa án lại không tạo cho họ cơ hội công bằng để phản bác lời cáo buộc? Việc gom những cái gọi là tội đã gây nghi ngờ rằng việc bắt giam là một sự trả thù. Việc tạm giam quá thời hạn luật pháp qui định, việc ngăn cấm tiếp xúc với thân nhân và luật sư trong giai đoạn tiền xét xử, việc đưa ra ngày xử án ngắn hạn, việc tra tấn, việc ép cung hay mớm cung, việc cản trở luật sư tiếp cận hồ sơ và tù nhân, việc hù dọa và ngăn cản nhân chứng tham gia phiên xử, việc không cho tranh luận thấu đáo về chứng cứ phạm tội tại tòa, v.v… đã chỉ làm gia tăng cảm tưởng rằng an ninh ứng xử tùy tiện, kết quả của phiên xử đã được định sẵn và phiên xử không nhằm chứng minh sự thật mà chỉ có tính cách hình thức. Việc ngăn cản người tham dự phiên xử và các quan sát viên quốc tế cũng như cách chính quyền trả lời sai lệch với cơ quan quốc tế đã tăng thêm hoài nghi về tính chính đáng của phiên xử.

Tôi đơn cử trường hợp của luật gia Nguyễn Bắc Truyển. Ông bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế vào năm 2018 vì bị cho là tham gia Hội Anh em Dân chủ (HAEDC). Tòa án đã không chứng minh được HAEDC đã có hoạt động nào để “lật đổ chính quyền nhân dân“ như lời cáo buộc ngoại trừ lời của các giám định viên không dám ra tranh luận tại tòa. Việc đưa ông Truyển ra trừng phạt khi ông chỉ tham gia vài cuộc thảo luận trong buổi ban sơ của HAEDC vào năm 2013-2014 và sau đó không có hoạt động cụ thể nào khác đã cho thấy cách xử lý chọn lọc của an ninh Việt Nam. Lý do sâu xa hơn và rõ ràng hơn đã không được đưa ra, đó là việc ông có các hoạt động tích cực giúp cho nhiều tôn giáo bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong những tháng năm trước ngày bị bắt. Chính quyền đã không đưa ra lý do tôn giáo vì biết rằng tự do tôn giáo là vấn đề nhạy cảm với quốc tế. Và HAEDC đã chỉ được dùng như là một cái cớ để ngăn chặn công việc giúp đỡ cho tôn giáo của ông Truyển.

Cách đối xử của trại giam đối với tù nhân chính trị

Tất cả những tù nhân chính trị đều bị giam xa nhà mặc dù Bộ công an có những trại giam gần gia đình của họ hơn. Người ở Bắc thì bị chuyển vào Nam, người trong Nam thì bị chuyển raBắc. Mục đích là cắt đứt liên lạc xã hội của tù nhân. Nói chung, dù chính quyền phủ nhận việc có tù nhân chính trị nhưng trên thực tế những người tù chính trị vẫn bị giam giữ riêng và bị gọi là tù chính trị. Ở đây cụm từ “tù chính trị“được chính quyền dùng ở đây có nghĩa khác với “tù nhân chính trị“ được định nghĩa ở trên và được hiểu như là người phạm tội chính trị, nghĩa là tôi chống lại đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền.

Đối với an ninh Việt Nam, việc ngăn chặn thông tin đối với tù nhân được xem là quan tâm hàng đầu, dù là tin ra hay tin vào. Thông tin thu thập được trong cuộc thăm gặp, thư viết hay điện đàm về nhà đều được an ninh sử dụng để chống lại tù nhân hay kích động tù nhân khác chống lại một tù đang bị an ninh xem là nguy hiểm. Thông tin của người tù cho thân nhân về việc họ bị đánh đập hay đối xử vô nhân đạo đều bị kiểm duyệt. Tù nhân không có khả năng để tự bảo vệ vì làm đơn khiếu nại thì không được trả lời hay bị xem là có hạnh kiểm xấu và thân nhân không thể bảo vệ họ khi không có tin tức.

Tôi đơn cử trường hợp của tu sĩ PGHH Bùi Văn Thâm. Ông Thâm bị tù vì đã cản trở các nhân viên công an ngăn cản trái pháp luật những tín đồ PGHH đến tham dự lễ giỗ ở đạo tràng của ông vào năm 2017. Tòa cho rằng ông đánh công an dù người công an đó khai không bị ông Thâm đánh. Do đó ông Thâm không chấp nhận một bản án mà tòa không chứng minh được tội của ông. Năm 2018 ông Thâm bị tra tấn và biệt giam cùm chân 10 ngày vì không chấp nhận cưỡng bức lao động ở Trại giam Thạnh Hòa. Hiện nay ông Thâm bị giam ở Trại giam Xuyên Mộc. Từ tháng 10/2019 đến nay ông từ chối không mặc đồ tù, không nhận cơm trại cung cấp cho „phạm nhân“ vì ông không xem mình là người phạm tội.

Do đó trại giam Xuyên Mộc đã không cho gia đình ông thăm gặp và cung cấp lương thực khi gặp mặt. Trong thời gian đại dịch COVID-19 có tháng ông không được viết thư, gọi điện thoại về nhà hay nhận thực phẩm tiếp tế hay tiền gửi qua đường bưu điện. Thử hỏi một người ăn chay trường như ông còn có sức để chịu được vào lâu nữa. Ròng rã trong hơn một năm rưỡi qua, gia đình ông đã làm đơn tố cáo việc tra tấn ở Trại giam Thạnh Hòa và gửi hết các cơ quan giám sát trại giam, từ Cục quản lý trại giam, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An và Bộ Công An nhưng bị các cơ quan này đùn đẩy tới lui vô trách nhiệm. Vụ này sẽ minh chứng rằng chính quyền đã dung dưỡng việc tra tấn dù Việt Nam đã tham gia Công ước Chống Tra tấn và sắp phê chuẩn Công ước số 105 về Cấm lao động Cưỡng bức của ILO.

Cách đối xử đối với gia đình tù nhân chính trị

Trong việc bảo vệ cho các tù nhân chính trị thì người thân của họ là khâu yếu thế nhất. Thường họ là đàn bà, là vợ, mẹ, chị hay em và thường không có kinh nghiệm trong việc đối phó với những đàn áp trong khi an ninh thì lại muốn dùng họ để lung lạc tinh thần của người tù. Trong thời gian ở tù thì số phận người tù đã an bài nhưng người thân của họ sẽ bước chân vào một cuộc phiêu lưu đầy gian khổ. Họ phải đứng mũi chịu sào khi không được chuẩn bị để nhận vai trò này. Họ muốn làm tối đa để bảo vệ người tù trong khi năng lực thì có hạn.

Làm sao để có tiền thăm nuôi hàng tháng, để chống lại những sách nhiễu và hăm dọa, để bảo vệ cho gia đình và để vận động cho người thân sớm được tự do là những mối lo có thể trở thành tâm bệnh. Không chỉ có thế, họ chịu những áp lực rất lớn của những người mang tiếng ủng hộ cho người tù, nhiều khi ít thông cảm và muốn biến người tù thành biểu tượng tranh đấu.

Ở đây tôi tránh không đơn cử bất cứ trường hợp nào vì tôi thấy tất cả những người thân của tù nhân chính trị đều là tấm gương của nghị lực, sự khiêm nhường và chịu đựng phi thường.

Tôi chỉ mong những người có lòng cần vô ngã để thông cảm nhiều hơn với phản ứng „khó hiểu“ của thân nhân và giúp họ vô điều kiện.

Vài đề nghị

Mục sư Martin Luther King đã nói: “Sự bất công xảy ra ở một nơi sẽ là sự đe dọa cho công lý ở mọi nơi“. Đây chính là lý do tại sao mà mọi người phải có bổn phận bảo vệ công lý, nhân quyền cho người Người Bảo vệ Nhân quyền (NBVNQ) vì họ là người giúp chúng ta giúp cho nhiều người khác, ngay cả trong thời gian bị tù. Tôi xin có một số đề nghị để nghe ý kiến và thảo luận:

  1. Vận động loại bỏ và cải thiện những điều luật và cơ chế vi phạm nhân quyền đối với NBVNQ
  2. Bảo trợ cho NBVNQ bị cầm tù và thân nhân một cách vô điều kiện
  3. Thông báo với quốc tế những thông tin cập nhật về trường hợp nhận bảo trợ.

(Vũ Quốc Dụng, veto! Human Rights Defenders‘ Network)

Panel on Prisoners of Conscience

BPSOS – Vietnam Advocacy Day, August 7, 2020

Sunday, April 5, 2020

Chính quyền Việt Nam bị cáo buộc giải trình sai sự thật cho Liên Hiệp Quốc

Theo RFA-Cao Nguyên-2020-04-04
Hình minh hoạ. Nhà hoạt động Đinh Thảo
 Hình minh hoạ. Nhà hoạt động Đinh Thảo-FB Đinh Thảo
Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Đinh Thảo vừa cáo buộc chính quyền Việt Nam đưa ra những thông tin sai sự thật khi trả lời bốn Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về việc tịch thu hộ chiếu của mình.
Ngày 22/1/2020, bốn Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc gởi thư chất vấn chính quyền Việt Nam về hai trường hợp, bao gồm việc tịch thu hộ chiếu của nhà hoạt động Đinh Thảo khi cô vừa về nước sau khoảng bốn năm làm việc ở nước ngoài và vụ bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.
Sau đó, phía Việt Nam đã gởi thư trả lời cho các Báo cáo viên đặc biệt. Cả hai lá thư đều được đăng công khai trên trang web của Liên Hiệp Quốc.

Giải trình sai sự thật

Tuy nhiên, bà Đinh Thảo nói với RFA rằng những phản hồi từ phía Việt Nam là “sai với thực tế và dễ gây hiểu lầm”. Bà cho rằng Chính phủ Việt Nam nên xem xét lại bản giải trình đó, bởi vì việc cung cấp thông tin sai sự thật cho các Tổ chức Quốc tế là một điều không hay và làm mất uy tín. Theo bà, nếu Chính phủ có tinh thần cầu thị thì nên cung cấp thông tin đúng sự thật.
Về trường hợp của mình, bà Thảo nêu rõ bốn điểm không đúng trong lá thư trả lời của Việt Nam, cụ thể như sau:
Thứ nhất là tôi từng tham gia gây rối trật tự công cộng và có biên bản xử phạt hành chính. Điều này là hoàn toàn sai với thực tế. Là một người hoạt động, từ năm 2015 đến giờ, tôi cũng đã nhiều lần phải làm việc với an ninh. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nhận được bất kỳ một biên bản nào, cũng như chưa bao giờ từng bị buộc tội liên quan đến gây rối trật tự công cộng cả.
Điểm thứ hai, họ nói rằng họ nghi ngờ tôi có tham gia các khóa học của Việt Tân, cũng như có các hoạt động liên quan đến Việt Tân. Điều này tôi cũng thấy rằng nó không đúng sự thật. Tại vì ấn tượng trong toàn bộ quá trình làm việc gần nhưng không hề nhắc gì đến Việt Tân. Trong thư các Báo cáo viên đặc biệt gửi cho Chính phủ Việt Nam cũng có tóm tắt rằng tôi có một quá trình làm việc tại VOICE. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại làm sao mà Chính phủ Việt Nam hoàn toàn lờ đi chi tiết này, mà chỉ nhấn mạnh đến Việt Tân thôi để gây hiểu lầm, thì đây là một điều không thể chấp nhận được.
Điểm thứ ba là về việc Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Tôi không muốn đi sâu nói thêm về chi tiết này, bởi vì tôi không đủ thông tin để biết. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra ở Việt Nam cho thấy cách Chính phủ Việt Nam đàn áp đối với những người hoạt động, những người bất đồng chính kiến, thuộc hội nhóm nào đi chăng nữa thì bất cứ khi nào Chính phủ muốn bịt miệng họ đều lồng vào rằng là liên quan đến Việt Tân, và điều này là hoàn toàn sai sự thật.
Nhà hoạt động Đinh Thảo
Nhà hoạt động Đinh Thảo Courtesy of blogger Tuấn Khanh
Điểm thứ tư mà họ nêu ra là hoàn toàn sai sự thật và rất là dễ dàng để chứng minh lại điều đó. Họ nói rằng họ không giữ hộ chiếu của tôi. Tôi không bị tịch thu hộ chiếu, cá nhân cũng như gia đình của tôi không bị đàn áp. Sự thật là họ đã tịch thu vào ngày hôm đó. Mặc dù lí do họ đưa ra có thể là liên quan đến An ninh quốc gia, thì cái việc họ đang giữ hộ chiếu của tôi là một điều không thể chối cãi được.
Còn đối với cá nhân tôi thì ngay sau khi về nước, đã có hàng ngàn bài viết tấn công tôi. Họ cũng đã cố tình thêu dệt nên những chuyện liên quan đến Đồng Tâm hoặc là những chuyện khác để mà bêu xấu tôi trên các trang của Dư Luận Viên.”
Về trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng, trong thư phản hồi, Chính phủ Việt Nam nói rằng rằng hiện nay đang là giai đoạn điều tra vụ án nên gia đình chỉ được gởi đồ tiếp tế. Yêu cầu được thăm gặp gia đình trong lúc này không thể được đáp ứng để đảm bảo tính bảo mật của vụ án.
Bên cạnh đó, ông Phạm Chí Dũng cũng mong muốn được tự bào chữa thay vì nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng FB Phạm Chí Dũng
Đài Á châu Tự do liên hệ với luật sư Đặng Đình Mạnh, người đã làm thủ tục để bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng vào tháng 12/2019, ông Mạnh cho biết mình không được thông báo gì về mong muốn này của ông Dũng:
Ngay thời điểm tôi nộp văn bản thì họ có trả lời là vụ án này thuộc nhóm an ninh quốc gia, mà nhóm an ninh quốc gia thì họ được từ chối luật sư trong giai đoạn này để giữ bí mật điều tra. Sau văn bản đó cho đến nay thì thì tôi không hề nhận bất kỳ thông tin gì liên quan đến anh Dũng nữa.”

Luôn bao biện cho hành vi trấn áp đối lập

Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nói rằng thư trả lời của Chính phủ Việt Nam cho bốn Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng họ không nghiêm túc trong việc thực thi nghĩa vụ giải trình của họ đối với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc.
Từ trước đến nay lập trường của Chính phủ Việt Nam đó là họ luôn luôn phủ nhận việc đàn áp những người hoạt động Nhân Quyền. Đây là việc không mới. Họ vẫn luôn luôn chối bỏ trách nhiệm của mình đối với những cáo buộc từ những cá nhân, nạn nhân, các cơ quan Liên Hiệp Quốc và các Tổ chức nhân quyền mỗi khi có một vụ việc vi phạm nhân quyền xảy ra.
Ngoài ra, nó cho thấy Chính phủ Việt Nam rõ ràng sợ bị quy kết trách nhiệm cho nên họ phải bằng mọi cách để chối bỏ trách nhiệm đó. Khi mà Chính quyền không chịu nhìn nhận sự sai trái mà họ đã làm thì họ sẽ tiếp tục gây ra những vụ vi phạm nhân quyền như đối với nhà hoạt động Đinh Thảo vừa rồi.
Về trường hợp của hoạt động Phạm Chí Dũng, ông Sơn đánh giá câu trả lời của Chính quyền Việt Nam cho thấy họ ngang nhiên và trắng trợn trong việc bao biện cho hành vi bắt người độc đoán và vi phạm nhân quyền của họ:
Chúng ta thấy rằng họ thừa nhận họ bắt ông Phạm Chí Dũng dựa trên tên những nội dung mà ông Phạm Chí Dũng đăng tải lên mạng xã hội. Và khi mà bên phía Chính quyền thừa nhận như vậy, nghĩa là họ đã vô hình chung thừa nhận họ đang vi phạm quyền tự do biểu đạt của công dân, điều được hiến pháp và luật pháp Việt Nam bảo hộ.”
Ngoài ra, ông Sơn còn chỉ ra rằng việc quy kết tuỳ tiện những nhà hoạt động nhân quyền, bất đồng chính kiến là thành viên của tổ chức Việt Tân, là có liên quan hoặc bị sử dụng bởi đảng Việt Tân cho thấy đây chỉ là lí do để họ trấn áp các nhà hoạt động mà thôi:
Bản thân những người đó sau khi ra tù hoặc trải qua những lần trấn áp thì đã khẳng định họ không hề có liên hệ gì đến tổ chức Việt Tân cả, thì chúng ta thấy rằng đây là một hành vi để che
đậy cho mục đích thực chất của Chính quyền Việt Nam, đó là họ muốn đàn áp những người hoạt động và những người bất đồng chính kiến.”
Cuối cùng, bà Đinh Thảo khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào quyền tự do đi lại và các quyền tự do cơ bản khác, không chỉ của riêng mình mà còn cho người khác, cho đến khi nào đạt được mục đích.

Tuesday, July 30, 2019

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi CSVN trả tự do cho ‘người dùng Facebook chống tham nhũng’

Tài xế Hà Văn Nam chống thu phí BOT bất công. (Hình: FB Hà Văn Nam)
LONDON, Anh Quốc (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay cho ông Hà Văn Nam chỉ vì ông dùng Facebook chỉ trích chế độ tham nhũng.
Ông Hà Văn Nam cùng 6 người nữa sẽ bị đưa ra tòa án ở Bắc Ninh ngày 30 Tháng Bảy, 2019, với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 của Luật Hình Sự CSVN.
Ông Nam là một tài xế trong “Nhóm Bạn Đường Xa” đã quyết liệt phản đối các trạm thu phí BOT trên nhiều tuyến đường vì cho rằng chúng đã đặt sai vị trí và lấy tiền “phí” quá mức.
Ông Nam bị bắt ngày 5 Tháng Ba vừa qua khi dùng Facebook trực tuyến kêu gọi mọi người tiếp tục chống nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền cũng như lạm dụng quyền lực. Nhà cầm quyền bắt giam và đưa ông Nam ra tòa, lấy cớ ông liên quan vụ phản đối thu phí tại trạm BOT Phả Lại trên quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018.
Ông đã từng bị công an bắt và đánh đập tàn nhẫn ngày 28 Tháng Giêng, 2019 khi cùng một số tài xế khác phản đối thu phí sai quy định tại trạm thu phí An Sương, thành phố Sài Gòn. Trong vụ này, ông chỉ bị giữ vài giờ rồi thả ra. Ông là một trong hàng ngàn người dân tại Việt Nam đã kịch liệt chống đối các trạm thu phí BOT trên cả nước những năm gần đây.
“Lại thêm một nhà hoạt động nữa sắp bị trừng phạt bất công chỉ vì phát biểu trên Facebook. Cái tội của Hà Văn Nam bị vu cáo chỉ là tố cáo tham nhũng tràn lan.” Bà Joanne Mariner, cố vấn cấp cao về đối phó khủng hoảng của tổ chức Ân Xá Quốc Tế phát biểu.
“Ông Nam chỉ tố cáo một cách ôn hòa tình trạng bất công, vi phạm nhân quyền và tham nhũng tại Việt Nam. Việc kết tội ông chỉ giản dị là chứng minh quan điểm của ông đúng. Nhà cầm quyền phả trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Hà Văn Nam.”
Theo cáo buộc của AI, khi bắt ông Nam hồi Tháng Giêng, công an đã kéo lê ông lên một chiếc xe, chở ông tới một địa điểm không ai biết, đánh đập ông thương tích khắp người và cấm ông không được tiếp tục phản đối các trạm thu phí BOT.
Ông làm đơn tố cáo với công an địa phương nhưng lá đơn không hề được cứu xét. Sau đó, vào Tháng Hai, ông thấy máu bôi đầy trên chiếc xe của ông, lại còn có cả một chiếc đầu gà như dấu hiệu đe dọa mạng sống của ông.
Theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, ít nhất CSVN đang cầm tù 128 người chỉ vì họ đấu tranh cho nhân quyền, đòi hỏi tự do dân chủ và quyền tự do ngôn luận. (TN)

Monday, August 27, 2018

HRW kêu gọi Úc gây sức ép với VN trước Đối thoại Nhân quyền

Theo VOA-27/08/2018 


Người thân và các nhà hoạt động kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội, ngày 27/8/2018.
Người thân và các nhà hoạt động kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội, ngày 27/8/2018.
Hôm 27/8, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phát biểu rằng chính phủ Úc cần gây sức ép để chính phủ Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị, chấm dứt đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, và áp dụng các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng công an bạo hành.
Trong một tuyên bố, bà Elaine Pearson, Giám đốc phụ trách Australia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Trong năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy có sự tăng vọt về số lượng các án tù nặng nề đối với những người ôn hòa kêu gọi dân chủ và chấm dứt chế độ độc đảng ở Việt Nam. Thông qua các biện pháp cụ thể, Australia cần gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình.”
HRW đưa ra tuyên bố như trên một ngày trước khi Úc và Việt Nam tổ chức Đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam lần thứ 15, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/8/2018 tại Hà Nội.
Nhận định về cuộc đối thoại nhân quyền lần này, luật sư Nguyễn Văn Đài tại Đức nói với VOA rằng phía Úc cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn và thay đổi cách tiếp cận đối với giới lãnh đạo tại Hà Nội.
“Việt Nam và Úc đã có các cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra hàng năm, thế nhưng mà các cuộc đối thoại này đem lại các thành tựu rất là ít. Chúng ta thấy chúng gần như là con số 0. Chúng tôi mong muốn rằng các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc, diễn ra vào ngày mai, phía Bộ Ngoại giao Úc cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, phải đưa ra một thước đo nào đó trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tôi mong rằng chính phủ Úc cần phải thay đổi cách tiếp cận trong cách đối thoại nhân quyền với Việt Nam.”
HRW cho biết trong tám tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã kết án ít nhất là 28 nhà hoạt động và blogger, cao hơn con số 24 của cả năm 2017.
Trước đó, trong một phúc trình gửi chính phủ Úc hồi tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị rằng chính phủ Úc cần tập trung để đạt kết quả việc yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị ở Việt Nam và gây sức ép Hà Nội chấm dứt nạn công an bạo hành.


Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đề nghị chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam chấm dứt việc hạn chế một cách có hệ thống các quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do nhóm họp, tự do đi lại và tự do tôn giáo.
Bà Pearson nhấn mạnh: “Chính quyền Australia cần gây sức ép lên các nhà lãnh đạo Việt Nam, cả trong những dịp công khai và gặp riêng tư, để phóng thích ngay lập tức những người bị giam, giữ vì lý do chính trị.”
Theo HRW, xét nội dung Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương giữa Úc và Việt Nam, một thỏa thuận bao gồm các điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân, chính phủ Úc cần nêu quan ngại về các tác hại của bộ Luật An ninh mạng và yêu cầu Việt Nam hoãn thực thi bộ luật này.



Vào tháng 3 năm nay, Úc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ theo một hiệp định đối tác chiến lược mới, nhưng tuyên bố chung không đề cập gì tới nhân quyền, ngoài việc đơn thuần ghi nhận đối thoại thường niên.
“Với hồ sơ nhân quyền tồi tệ lâu dài của Việt Nam, Úc không nên tưởng thưởng cho Việt Nam bằng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn và các hợp đồng thương mại nếu không đạt được các tiến bộ khả chứng về nhân quyền,” Bà Pearson nói.
Bà Pearson nói: “Nhân quyền không nên bị hạ cấp thành các cuộc đối thoại kín hàng năm, mà cần được đặt vào vị trí trung tâm của mọi cuộc thảo luận giữa các quan chức cao cấp hai nước Úc và Việt Nam.”
Trong lời kêu gọi dài ba trang gửi chính phủ Úc và các cơ quan truyền thông quốc tế, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, nhấn mạnh rằng trong năm qua đã có sự tăng vọt về số lượng các án tù nặng nề đối với những người ôn hòa kêu gọi dân chủ và chấm dứt chế độ độc đảng ở Việt Nam.

Wednesday, July 25, 2018

Xây dựng thói quen biểu tình, rất cần thiết

FB Đỗ Ngà
Chủ thuyết CS là gì? Không cần giải thích dông dài, chỉ cần nói nó là một chủ thuyết hoang tưởng là đủ. Bằng chứng là nó đã thể hiện sự thất bại toàn diện trong thực tế. Và khi ĐCS tồn tại, những quốc gia XHCN đó phải mất bao nhiêu xương máu và sự thụt lùi của đất nước. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
Marx – Engels
Một chủ thuyết được viết ra bởi 2 ông tây, Hồ Chí Minh đem nó về áp vào Việt Nam. Một chủ thuyết sai lầm thế mà lấy hàng triệu sinh mạng để đánh đổi. Chưa hết, rồi còn phải hy sinh tương lai của một đất nước để đánh đổi thì có đáng? Người ta có thể đánh đổi cả gia tài để lấy vàng thì còn chấp nhận được, nhưng đem cả gia tài để lấy bãi cứt thối thì có đáng không? Chủ thuyết CS là một học thuyết sai lầm. Khi đem áp dụng thì rõ ràng nó thối như bãi cứt.
Thực tế, dân tộc này phải lấy 172.000 sinh mạng trong CCRĐ để đổi. Chưa hết, còn thêm 3 triệu sinh mạng trong cho cuộc chiến tranh tương tàn đồng bào một cách phi nghĩa. Và thêm hàng vạn người bị bức tử do sự trả thù quân dân cán chính VNCH hậu 30/04/75. Còn nữa, đất nước này lại phải hy sinh sự thịnh vượng để nhận lấy sự đói nghèo, thì đấy cũng là một trong rất nhiều cái giá mà dân tộc phải đánh đổi. Giá đó như thế nào nhỉ? Quá đắt. Có thể nói không ngoa rằng, ĐCS đã đem cả tỉ đô chỉ để mua bãi cứt thối.
Dân tộc đã trả giá ròng rã gần 3/4 thế kỷ, đã quá đủ cho sự trả giá. Nếu nhân dân còn kiên nhẫn chịu đựng thì cái giá phải trả là vô cùng to lớn, là không thể phục hồi nếu để xảy ra đại họa mất nước. Vì thế, nhân hôm nay, khi chúng ta còn chưa thuộc về Trung Cộng thì cũng phải làm gì đó.
Hằng năm, CS dùng tiền thuế của dân để tổ chức ăn mừng những ngày đau thương của dân tộc, những ngày mà bên CS gọi là ngày chiến thắng của họ. Vết thương trong lòng dân Việt không những không lành mà ngày càng bị khoét sâu thêm. Sự nhận thức của nhân dân ngày một khá hơn thì họ sẽ nhận ra vai trò tội đồ dân tộc của ĐCS. Khi vai trò tội đồ của ĐCS hiện rõ thì người dân sẽ thấy căm phẫn khi ĐCS khơi lại nỗi đau. Để tránh trường hợp quá muộn, thì hôm nay nhận dân cần phải tính đến làm thế nao để đổi thay cho đất nước.
Sự cứng đầu của ĐCS đã quá rõ. Họ luôn luôn muốn dìm đất nước ngập sâu trong đói nghèo và đưa đất nước ngày một tiệm cận với họa mất nước. Bằng chứng là họ không chịu lắng nghe những phê phán trái chiều để tự sửa đổi mà họ luôn thù địch với người có tư tưởng tiến bộ. CS không thể sửa chữa mà phải thay thế, đó là mệnh lệnh của lịch sử.
Hôm nay tôi thấy trên mạng người ta truyền nhau những tờ tiền thông điệp. Trên đó ghi lời kiêu gọi biểu tình vào ngày 02/09/2018. Đây là một ý kiến rất hay. Nó là thông điệp truyền đạt cho những ai không tiếp xúc được với facebook. Rất cần như thế, cần có cách tạo cho người dân làm quen với văn hoá biểu tình đòi yêu sách. Khi người dân đã quen với văn hóa này thì đất nước mới có khả năng thoát Cộng và cứu dân tộc này khỏi đại họa mất nước.

Friday, April 13, 2018

LHQ kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp tiếng nói đối kháng

VOA Tiếng Việt/13/04/2018 
Các nhà tranh đấu Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển.
Các nhà tranh đấu Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển.
Các chuyên gia LHQ hôm 12/4 lên tiếng kêu gọi Việt Nam ngưng cấm đoán hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hay dập tắt tiếng nói đối lập sau khi chính quyền Hà Nội bỏ tù gần chục nhà hoạt động với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.’
Trong một thông cáo báo chí phát đi từ Geneva vào ngày 12/4, nhóm chuyên gia của LHQ nêu ra trường hợp của 6 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bao gồm ông Nguyễn Văn Đài, bà Lê Thu Hà, ông Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, và Phạm Văn Trội, bị tuyên án vào ngày 5/4 với mức án từ 7 đến 15 năm tù giam và khi mãn án còn phải bị quản chế trong nhiều năm.
Các chuyên gia LHQ đặc biệt lo ngại rằng tất cả 6 nhà tranh đấu trên đều bị giam cầm, hạn chế tiếp xúc với luật sư trước khi bị đưa ra xét xử, như vậy rõ ràng đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và nhận định rằng chính quyền Việt Nam truy tố họ chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ nhân quyền và ủng hộ các hoạt động dân chủ.
Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói với VOA rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu Việt Nam là rất đáng quý, nhưng dường như những lời kêu gọi như thế vẫn chưa đủ mạnh.
“Chưa đủ mạnh. Trước đây quốc tế đã gây áp lực đối với Việt Nam rất là nhiều, cũng có tác động nhưng rất ít. Tôi nghĩ rằng các bản vừa rồi là một thách thức đối với công luận quốc tế, thách thức loài người tiến bộ.”
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc bị xét xử hôm 10/4/2018.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc bị xét xử hôm 10/4/2018.
LHQ cũng lên tiếng về trường hợp của nhà tranh đấu Nguyễn Văn Túc, người vừa bị tuyên án 13 năm tù và 5 năm quản chế hôm 10/4, cũng với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.’
Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh Âu Châu và nhiều quốc gia Âu Châu đã lần lượt lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ và đồng thanh nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng Công Ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của LHQ mà Việt Nam đã ký kết.
Hôm 9/4, Quốc hội Đức đăng tải tuyên bố của bà Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức, trong đó bà chính thức nhận bảo trợ cho nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển trong chương trình "Dân biểu Bảo vệ Dân biểu" của Quốc hội nước này.
Bà Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. (Photo: Bundestag.de)
Bà Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. (Photo: Bundestag.de)
Bà nói: “Ông Nguyễn Bắc Truyển bị một tòa án ở Hà Nội kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia. Tôi muốn ông ấy được trả tự do.”
Bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người vừa được thăm chồng vào ngày 23/3 sau gần 8 tháng bị giam cầm, cho VOA biết:
“Anh Truyển đã khẳng định với tôi là ảnh không có tội và tất cả những anh/chị trong hội Anh em Dân chủ cũng không có tội. Anh Truyển đã không còn là thành viên trong hội nữa nhưng họ cớ lý do đó để trả thù đối với ảnh. Anh Truyển có tham gia giai đoạn đầu, vào việc đóng góp ý kiến, đó là quyền bày tỏ quan điểm và ý kiến của mọi người dân, khi ấy hội chưa có hoạt động gì hết. Việc chính quyền cố tình buộc tội anh Truyển là hết sức độc đoán và tùy tiện.”
Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển và vợ là bà Bùi Kim Phượng, tháng 6/2016, Dòng Chúa Cứu Thế Tp. HCM. (Ảnh: Facebook Bùi Kim Phượng)
Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển và vợ là bà Bùi Kim Phượng, tháng 6/2016, Dòng Chúa Cứu Thế Tp. HCM. (Ảnh: Facebook Bùi Kim Phượng)
Hôm 12/4, ngay sau khi Việt Nam tuyên án 7 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, và 9 năm tù với bà Nguyễn Thị Xuân, và 1 năm tù đối với ông Vũ Văn Hùng, các tổ chức nhân quyền quốc tế đăng lời kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động.
Ông James Gomez, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế viết rằng: “Nguyễn Viết Dũng là một nhà hoạt động trẻ dũng cảm ở đất nước mà nhân quyền bị chà đạp. Ông đã từng bị tù trước đó vì các hoạt động ôn hòa của mình.”
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch hôm 12/4 cho rằng “nhà cầm quyền Việt Nam thường tuyên bố tôn trọng nhân quyền nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại.”

Wednesday, April 11, 2018

Tam quyền phân lập là gì?

Đinh Văn Hải FB


rong một thể chế Nhà nước Dân Chủ, Pháp Trị, Nhân Văn thì có ba nhánh quyền lực độc lập. Ba nhánh quyền lực đó là Lập Pháp-Hành Pháp-Tư Pháp, (nó giống như là 3 cạnh của một tam giác vuông, trong đó, lập pháp là cạnh huyền). Lập Pháp thuộc Quốc Hội. Quốc hội gồm những đại diện do dân bầu.
1. Quốc hội:
– Quốc Hội giữ vai trò lập pháp (kiến tạo hệ thống Hiến Pháp và hệ thống các bộ luật, gọi là các khế ước xã hội). Quốc hội có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp, (Quốc hội lập hiến) biểu quyết hoặc tu chỉnh các đạo luật , kiểm soát chính phủ và tham dự mọi hoạt động của quốc gia. Quốc Hội còn nhiều hơn quyền Lập Pháp, chẳng hạn đề ra hoặc can thiệp chủ trương, Nghị Quyết các chương trình đầu tư, các chỉ tiêu phát triển Trung và Dài hạn, đặt ra và kiểm soát các mục tiêu phát triển do Hành Pháp thực thi…các chính sách dân sinh hay các quyết định đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên vào các mục tiêu kinh tế-xã hội.((Xem quyền lực của Hành pháp và Tư pháp là 2 cạnh góc vuông còn lại thì độ dài, quyền lực của mỗi cạnh cũng không lớn hơn cạnh huyền. Trong trường hợp bình phương (lũy thừa hai) độ dài của mỗi cạnh và cộng chúng lại với nhau thì tổng bình phương của chúng đúng bằng bình phương độ dài cạnh huyền))
– Để làm tròn nhiệm vụ trên, các nghị sĩ và dân biểu được hưởng quyển tự do phát biểu ý kiến và quyền bất khả xâm phạm.
2-Hành Pháp thuộc CHÍNH PHỦ:
Chính phủ bao gồm tổ chức Các cơ quan Hành Chính Quốc Gia. Chính phủ gồm nhiều bộ. Mỗi bộ do Bộ trưởng hay Tổng trưởng đảm trách điều hành mọi công việc trong phạm vi chuyên môn như : Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Thanh niên… Chính Phủ là bộ phận chính Giao Tiếp Hành Chính giữa Nhà Nước với Công Dân và các Tổ Chức Xã Hội khác….
Quyền lực của Chính phủ:
Quyền Hành Pháp thuộc Chính Phủ (Nội Các). Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Chính phủ thi hành những đạo luật do cơ quan lập pháp soạn thảo để điều khiển guồng máy quốc gia.
Quyền lực này mặc định được toàn dân ủy thác (ủy nhiệm) thông qua sự kế thừa hoặc thông qua bầu cử. (kế thừa từ sự chuyển đổi chế độ từ phong kiến tập quyền sang chế độ Dân Chủ Cộng Hòa, hoặc được khai sinh thông qua bầu cử như Mỹ). Luật pháp là công cụ hỗ trợ để thực hiện điều trên.
3- Tư Pháp thuộc Tòa Án :
Bao gồm hệ thống Công Tố và Tòa Án. Quyền tư pháp là quyền kiểm soát và bảo vệ luật pháp, xét xử những vụ vi phạm sinh mạng, tài sản, an ninh xã hội và trật tự quốc gia.
Quyền tư pháp thuộc về Tối cao Pháp viện và các Tòa án. Tòa án hoàn toàn độc lập đối với quyền hành pháp và quyền lập pháp, nghĩa là được toàn quyền xét xử theo công lý và lương tâm, không bị một áp lực nào chi phối. Sự độc lập của Tư pháp để bảo vệ được tính công minh và quyền lợi chính đáng của mọi Công dân.


Trong thể chế tam quyền phân lập, mỗi thành viên của bộ máy nhà nước không nắm giữ cùng lúc 2 hoặc 3 vai trò. Thể chế độc tài thì ngược lại, mỗi các nhân trong thể chế độc tài vừa nắm quyền lập pháp, hành pháp và cả tư pháp. Nghĩa là nó tự làm ra luật pháp, tự thi hành luật và nắm luôn quyền xét xử.
Vì thế, các phiên tòa trong thể chế độc tài không bao giờ tuân thủ mọi nguyên tắc tư pháp pháp lý căn bản nhất, phổ dụng nhất như nó vốn phải là.
# đólàchínhtrị