Showing posts with label TinTuc-TheGioi-HoaKy-VietNam. Show all posts
Showing posts with label TinTuc-TheGioi-HoaKy-VietNam. Show all posts

Wednesday, June 15, 2016

Hillary Clinton, Donald Trump và tương lai quan hệ Việt-Mỹ

Thu Hằng 
Theo RFI-15-06-2016 15:24 
media
 Ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump (T) và ứng viên đảng Dân Chủ (P). AFP 
Mối quan hệ song phương Việt-Mỹ đã đi được một chặng đường dài, đặc biệt sau chuyến công du lịch sử của tổng thống Barack Obama. Mối quan hệ này sẽ như thế nào dưới thời tổng thống Hoa Kỳ sắp tới?
Ông Roncevert Ganan Almond, một thành viên của Wicks Group có trụ sở tại Washington, tham gia cố vấn cho nhiều chính phủ tại châu Á, châu Âu và từng là trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2008, phân tích trong bài viết dưới đây và được đăng trên trang The Diplomat ngày 11/06/2016.
Với hai đảng truyền thống của mình, ngày 08/11/2016, Hoa Kỳ sẽ có một tân tổng thống, rất có thể là nhà tỷ phú Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa hoặc bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ. Đánh giá mối quan hệ Mỹ-Việt sẽ thay đổi như thế nào dưới nhiệm kỳ của một tân chủ nhân Nhà Trắng là điều vô cùng quan trọng không chỉ đối với các bên liên quan tại Hà Nội và Washington, mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đóng vai trò nổi bật trong vấn đề toàn cầu, như tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ ở Biển Đông.
Xây dựng quan hệ đối tác toàn diện
Trước khi bắt mạch tương lai quan hệ giữa hai nước, tác giả Roncevert Ganan Almond nhìn lại lịch sử hình thành mối quan hệ đối tác toàn diện này theo ba giai đoạn từ sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975.
Trong giai đoạn đầu tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách xoa dịu căng thẳng và xây dựng lòng tin. Sự kiện đánh dấu quá trình này là tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam năm 1994 và chuyến công du Hà Nội của tổng thống Bill Clinton vào năm 2000.
Trong giai đoạn hai, dưới thời tổng thống George W. Bush, hai nước xây dựng nền tảng quan hệ đối tác. Năm 2007, sau khi gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WHO), Việt Nam được hưởng Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (Permanent Normal Trade Relations) với Hoa Kỳ. Ngoài thương mại, hợp tác quân sự và an ninh cũng được tăng cường. Cụ thể, năm 2005, Hoa Kỳ tạo nhiều cơ hội đào tạo sĩ quan quân đội Việt Nam và vào năm 2007, chính quyền tổng thống Bush nới lỏng Luật chuyển giao vũ khí quốc tế (ITAR) cho phép xuất khẩu một số mặt hàng quốc phòng không gây chết người cho Việt Nam.
Giai đoạn thứ ba là thời kỳ phát triển quan hệ đối tác đầy đủ hơn và sâu hơn dưới nhiệm kỳ tổng thống Barack Obama, đặc biệt kể từ Mỹ tiến hành chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng trong chiến lược “tái cân bằng” của tổng thống Mỹ.
Hoa Kỳ đã phát huy vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định thương mại chiếm khoảng 40% GDP của thế giới. Ngoài ra, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, khu vực mà Trung Quốc có những hành động và đỏi hỏi chủ quyền ngày càng quá đáng.
Trong bài phát biểu gần đây của ông tại Hà Nội, ông Obama cảnh báo chống lại mọi nỗ lực của các cường quốc lớn hơn để “bắt nạt” những các nước nhỏ hơn. Để khẳng định lời nói này, Washington đã tăng cường xuất hiện trong vùng Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và cam kết cải thiện năng lực hàng hải của các đối tác như Việt Nam với quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
“Tổng thống Hillary Clinton”: Kế thừa và tăng cường cam kết
Nếu bà Hillary Clinton được bầu làm tổng thống, có nhiều khả năng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ tiếp tục cách tiếp cận của tổng thống Obama với Việt Nam và thậm chí có thể tăng cường cam kết của Washington với Hà Nội. Không chỉ từng giữ chức ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton là chính trị gia dày dặn kinh nghiệm ngoại giao trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, đặc biệt trong mối quan hệ với Việt Nam. Bà đã đến Việt Nam, trong vai trò đệ nhất phu nhân, cùng với tổng thống Bill Clinton trong chuyến công du lịch sử vào năm 2000.
Về vấn đề kinh tế, bà Hillary Clinton rất có thể sẽ tìm cách mở rộng các thỏa thuận thương mại của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi còn giữ chức ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà đưa ra nhiều dấu hiệu ủng hộ các cuộc đàm phán TPP. Trong bài diễn văn năm 2012, tại Singapore, bà đã nhấn mạnh đến những tiềm năng của hiệp định TPP : hạ thấp các rào cản thuế quan, nâng cao tiêu chuẩn và thúc đẩy tăng trưởng lâu dài trong khu vực.
Sau khi hiệp định TPP được ký kết vào tháng 02/2016, bà Hillary Clinton phản đối nhiều chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động này có thể đơn giản chỉ là một thủ thuật vận động tranh cử trong bối cảnh chính trị Mỹ phản đối tự do thương mại.
Trong suốt nhiệm kỳ dưới thời chính quyền Obama, bà Hillary Clinton được coi là một trong những thành viên nội các “diều hâu”. Ví dụ, cựu ngoại trưởng đã vận động để Mỹ can thiệp vào Libya và quân đội Mỹ tham gia nhiều hơn nữa tại Syria bằng việc ủng hộ NATO thiết lập vùng cấm bay tại Syria. Bà Clinton còn có thể mạnh mẽ hơn tổng thống Obama nếu để khẳng định chính sách của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, cựu đệ nhất phu nhân hứa sẽ buộc Trung Quốc “chịu trách nhiệm” về những hành động hung hăng trong khu vực nhằm tái khẳng định vị thế cường quốc của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngày 02/06/2016, trong bài phát biểu về các vấn đề an ninh quốc gia, bà Hillary Clinton nhấn mạnh vai trò quan trọng của mạng lưới đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bà cũng lên án mạnh mẽ những lời bình luận của tỷ phú Donald Trump về khối NATO và các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ cũng nhận thức được động lực trong các tranh chấp Biển Đông. Vào tháng 07/2010, trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tổ chức tại Hà Nội, bà Clinton, lúc đó là ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng tự do hàng hải là một “lợi ích quốc gia” của Mỹ và Washington phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực đối bởi bất kỳ bên tranh chấp nào tại Biển Đông. Để chỉ trích “đường lưỡi bò” đòi hỏi hầu hết chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc, bà nói rõ “những tuyên bố hợp pháp đối với không gian hàng hải ở Biển Đông nên được bắt nguồn từ tuyên bố hợp pháp về các đặc trưng của vùng đất”. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mọi đảo nhân tạo hoặc thực thể không được phép lập bất kỳ vùng lãnh hải hoặc khu vực hàng hải nào.
Căn cứ theo quan điểm trong chiến dịch tranh cử, rất có nhiều khả năng một tổng thống Hillary Clinton sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, thúc đẩy đàm phán các tranh chấp liên quan đến Biển Đông tại các tổ chức đa phương như ASEAN, tăng cường năng lực hàng hải và quân sự của các đối tác quan trọng như Việt Nam, buộc Trung Quốc tuân thủ bộ quy tắc ứng xử về hàng hải và mạnh mẽ duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
“Tổng thống Donald Trump”: Điều chỉnh và không chắc chắn
Nếu tỷ phú Donald Trump được bầu làm tổng thống, sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Ông là một ứng cử viên độc đáo cho chức tổng thống Hoa Kỳ. Đây là chiến dịch đầu tiên của ông cho một chức vụ chủ chốt của nhà nước.
Trước đó, công chúng biết đến ông nhờ khối bất động sản, hay những lần ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế và các tờ báo lá cải. Cuộc vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng Hòa đã thách thức những nguyên tắc chung cơ bản trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, cả về nghi thức lẫn các đề xuất chính sách. Tóm lại, Donald Trump tiến hành vận động tranh cử như một “người ngoài” tìm cách phá vỡ tiến trình chính trị của Hoa Kỳ.
Về chính sách đối ngoại, tỷ phú Donald Trump đã khẳng định khẩu hiệu : “Người Mỹ là trước hết!” Thế nhưng, đường lối này lại đi ngược với những nguyên tắc của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ví dụ, để ngăn làn sóng nhập cư bất hợp pháp và tình trạng tội phạm do người nhập cư, ông hứa “xây dựng một bức tường” giữa Hoa Kỳ và Mêhicô, đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này. Để chống khủng bố, tỷ phú bất động sản không che dấu ý tưởng tra tấn nghi phạm khủng bố và nhắm vào gia đình của họ. Hay để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố như sự kiện xảy ra tại California vào tháng 12/2015, ông đề xuất tạm cấm người Hồi Giáo nhập cư vào lãnh thổ Mỹ.
Đối với Việt Nam và rộng hơn là châu Á-Thái Bình Dương, có ít nhất bốn lĩnh vực mà Donald Trump, nếu được bầu làm tổng thống, sẽ điều chỉnh lại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Thứ nhất, về vấn đề thương mại, ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa luôn phản đối các hiệp định tự do thương mại. Nhà tỷ phú kịch liệt phản đối TPP và cho rằng đây là “một thỏa thuận khủng khiếp” chủ yếu mang lợi cho Trung Quốc, chứ không phải cho Hoa Kỳ (mặc dù Trung Quốc không tham gia TPP).
Ông Donald Trump cũng nghi ngờ Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và chỉ trích tư cách thành viên của Trung Quốc trong tổ chức này. Để hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ và người lao động phản đối tình trạng cạnh tranh “không công bằng”, tỷ phú người Mỹ cam kết thực hiện một loạt biện pháp trả đũa chống lại Trung Quốc vì thao túng tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Kiểu lý luận này được ứng viên đảng Cộng Hoà áp dụng cho tất cả các nước châu Á khác mà Hoa Kỳ có trao đổi thương mại, như Việt Nam.
Thứ hai, ông Donald Trump đã chỉ trích vai trò của hệ thống đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới, từ khối NATO đến Thái Bình Dương. Ông tin rằng các đồng minh đang bị mất cân đối và họ phải chuyển giao một phần gánh nặng cho Mỹ. Thậm chí, nhà tỷ phú còn cho rằng Hoa Kỳ nên bỏ rơi đồng minh nếu chi phí quá tốn kém cho cường quốc số 1 thế giới, điển hình là phát biểu nên cân nhắc để Nhật Bản, Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.
Thứ ba, Donald Trump tuyên bố sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột mà không đe dọa trực tiếp an ninh của Hoa Kỳ. Ông đã chỉ trích nặng nề việc Mỹ can thiệp vào Irak và Libya là sai lầm và tác động đến lợi ích của Mỹ. Donald Trump đã không đưa ra một quan điểm rõ ràng về vùng Biển Đông, nhưng cho rằng Hoa Kỳ không phải là một bên đòi hỏi chủ quyền trực tiếp nên ông thể hiện quan điểm riêng : cứ để cho các nước như Việt Nam và Philippines tự bảo vệ lợi ích của họ.
Thứ tư, Donald Trump nghi ngờ về vai trò “người bảo trợ” của Hoa Kỳ trong trật tự thế giới tự do. Kể từ sau Thế Chiến II, Hoa Kỳ can thiệp vào công việc chung của thế giới, như phát triển các tổ chức quốc tế, duy trì quyền tự do hàng hải, phát huy các giá trị dân chủ và trở thành trọng tài trong các cuộc xung đột quốc tế. Chưa chắc với chính sách “Người Mỹ là trước hết!”, ứng viên Donald Trump sẽ tiếp tục di sản này của Mỹ. Chỉ riêng yếu tố này đã cho thấy tương lai không chắc chắn của chính sách quan hệ quốc tế của “tổng thống Donald Trump”.
Ngày 08/11/2016, dù ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton được người dân Mỹ bầu làm tổng thống, thì sự lựa chọn này sẽ có nhiều hệ quả đối với Việt Nam và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Sunday, May 29, 2016

Lực lượng đặc biệt Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

WASHINGTON (NV) - Đó là điều mà Phó Đô Đốc Colin Kilrain, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy các chiến dịch đặc biệt tại Thái Bình Dương (SOCPAC) của quân đội Hoa Kỳ, vừa tiết lộ với Reuters.
Tập luyện chung giữa lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và Philippines. (Hình: AFP) 

Phó Đô Đốc Kilrain cho biết, hôm 25 tháng 5, ông đã thảo luận với một trong những sĩ quan chỉ huy lực lượng đặc công của Việt Nam tại Florida và cả hai cùng mong muốn quan hệ giữa các lực lượng tinh nhuệ của quân đội hai bên sớm chặt chẽ hơn. Vấn đề chỉ còn là bao giờ thì chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam quyết định để họ thực hiện mong muốn ấy.

Theo Phó Đô Đốc Kilrain thì đặc điểm của các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt (nhỏ, linh hoạt, dễ điều động) có thể hữu dụng cho việc thiết lập và củng cố quan hệ giữa quân đội hai bên.

Mỗi quân chủng của quân đội Hoa Kỳ đều có lực lượng đặc biệt, chẳng hạn bộ binh có biệt kích (Green Beret, Ranger,...). Hải quân có hải kích (Navy Seal) và lực lượng đột kích của thủy quân lục chiến (Marine Raider)... Không quân có tiền sát không yểm (Combat Controller), giải cứu mặt đất (Pararescue),...

Bên cạnh Bộ Chỉ Huy lực lượng đặc biệt của các quân chủng còn có Bộ Chỉ Huy phối hợp cho các chiến dịch đặc biệt (JSOC) với những đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng đặc biệt thuộc các quân chủng, chẳng hạn Delta Force (một đơn vị Green Beret của bộ binh), Seal Team 6 (một đơn vị Navy Seal của hải quân),... và Bộ Chỉ Huy các chiến dịch đặc biệt cho từng khu vực, trong đó có SOCPAC.

Cũng vì vậy, khi Phó Đô Đốc Kilrain đề cập đến sự hợp tác giữa lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ với đặc công Việt Nam thì triển vọng hợp tác sẽ ở nhiều góc độ của chiến tranh đặc biệt bao gồm cả tình báo, tuần thám,...
Thông tin mà Phó Đô Đốc Kilrain tiết lộ, xuất hiện gần như cùng lúc với nhận định của Trung Tướng Stephen Lanza, Tư Lệnh Quân Đoàn 1 của bộ binh Hoa Kỳ - quân đoàn mà phạm vi trách nhiệm bao gồm toàn bộ khu vực Thái Bình Dương: Bộ binh Hoa Kỳ và Việt Nam có thể luyện tập chung bất kỳ lúc nào mà giới lãnh đạo cao cấp của hai bên thấy có thể.

Tất cả những thông tin, nhận định vừa kể được loan báo ngay sau khi tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Quyết định hủy lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam dường như là bước khởi đầu cho những bước khác để quan hệ an ninh - quốc phòng giữa hai bên sớm chặt chẽ hơn.

Mức độ tiến triển của quan hệ An Ninh-Quốc Phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nay phụ thuộc vào chính quyền Việt Nam.

Do sức ép cả từ Trung Quốc lẫn dân chúng Việt Nam càng ngày càng lớn, trong vài năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã gia tăng sự hợp tác về An Ninh-Quốc Phòng với nhiều quốc gia nhưng mặt khác vẫn khăng khăng khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì “chính sách ba không”: Không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác.

Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đã mở quân cảng Cam Ranh, chấp nhận cho các chiến hạm của Hoa Kỳ cùng với các chiến hạm của Nhật, Nga ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu,...

Theo giới quan sát thời sự thì lối hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy, họ chưa vượt qua được sự ngán ngại Trung Quốc.

Sự phối hợp giữa quân đội Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ được chính quyền Việt Nam kiềm giữ ở mức: Xin viện trợ, nhờ đào tạo, tổ chức giao lưu thường niên riêng trong lực lượng hải quân.

Các đợt giao lưu thường niên giữa hải quân Hoa Kỳ với hải quân Việt Nam chỉ xoay quanh những hoạt động phi tác chiến và nâng cao những kỹ năng liên quan đến quân y, tìm kiếm - cứu nạn, an ninh hàng hải, bên cạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, giao lưu thể thao. Mãi tới gần đây mới có thêm các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển chiến hạm, kiểm soát thiệt hại trên tàu, giải cứu tàu ngầm.

Đối với những cuộc tập trận đa quốc gia do Hoa Kỳ tổ chức, Việt Nam chỉ gửi “quan sát viên.”

Liệu chính quyền Việt Nam đã sẵn sàng để nhảy một bước dài nhằm thoát ra khỏi sự ngán ngại Trung Quốc? 

Tuy chưa ai dám khẳng định rằng có hay không nhưng tín hiệu mới nhất, đáng chú ý nhất là Việt Nam đang thảo luận với Hoa Kỳ về kế hoạch xây dựng hệ thống kho tiếp liệu tại Đà Nẵng.

Đại Tướng Dennis L. Via, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận của bộ binh Hoa Kỳ từng giới thiệu kế hoạch này, theo đó, hệ thống kho tiếp liệu, dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng.

Tuy Tướng Via nhấn mạnh, quân nhu và quân cụ dự trữ chỉ nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến dịch nhân đạo, ứng cứu và giúp giải quyết hậu quả thiên tai nhưng rõ ràng tính chất hệ thống kho tiếp liệu của quân đội khác rất xa với hệ thống kho dự trữ của các tổ chức cứu trợ nhân đạo. (G.Đ)

29-05-2016 4:24:20 PM 

Thursday, May 26, 2016

Barack Obama sang trang cuộc Chiến tranh Việt Nam

Anh Vũ 
Theo RFI-26-05-2016 16:53 
media
Tổng thống Mỹ Barack Obama với giới trẻ Sài Gòn, ngày 25/05/2015. REUTERS/Carlos Barria 
Chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của tổng thống Mỹ Barak Obama đã kết thúc nhưng vẫn để lại dư âm trên báo Pháp. Nhật báo Le Monde có bài « Barack Obama ghi dấu ấn lịch sử xích lại với Việt Nam » của Bruno Philip, một nhà báo rất thông thạo các vấn đề châu Á và Việt Nam.
Tác giả trở lại sự kiện nổi bật của chuyến thăm Việt Nam lần này là việc ông Obama thông báo dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam với nhận định : « 16 năm sau chuyến thăm Hà Nội của ông Bill Clinton mang tính biểu tượng đánh dấu sự hoà hợp giữa hai cựu thù, thì chuyến thăm của ông Obama chính thức sang trang cho cuộc chiến tranh Việt Nam ».
Về tầm quan trọng của việc gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí, bài viết trích dẫn chuyên gia về các vấn đề quân sự Đông Nam Á Prashanth- Parameswran nhận định, như vậy là : « Washington thừa nhận tầm quan trọng chiến lược ngày càng lớn của Việt Nam cho chính sách đối ngoại của Mỹ ».
Theo tác giả, nếu như Trung Quốc nằm trong tầm ngắm của ván bài mới chiến lược-quân sự này của Mỹ thì hơn bao giờ hết Việt Nam được đặt trong tầm nhìn chiến lược của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, nhất là khi Trung Quốc đang cho xây dựng các căn cứ trên các đảo ở Biển Đông mà Việt Nam và một số nước khác vẫn đòi chủ quyền.
Hà Nội và Washington đều có nhu cầu hợp tác trong vùng cho dù, mỗi bên vì lý do riêng, đều chú ý tránh Trung Quốc. Chẳng hạn , ông Obama giải thích quyết định gỡ bỏ cấm vận vũ khí là « dựa trên mong muốn hoàn tất tiến trình bình thường hoá quan hệ với Việt Nam đã kéo dài lâu nay ». Còn phía Việt Nam thì vẫn duy trì một chính sách ngoại giao « cân bằng ». Ngày 19/5, bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã tiếp đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, Hồng Tiểu Dũng (Hong Xiaoyong) để nhấn mạnh đến « tăng cường » hợp tác quân sự hai nước… ?
Bài báo dẫn ông Nguyễn Ngọc Trường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế của Việt Nam đánh giá, hiện tại Việt Nam vẫn còn thích mua thiết bị quân sự Nga hơn vì giá rẻ hơn, « tầm quan trọng của quyết định bỏ cấm vận vũ khí chủ yếu là để cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ người Việt Nam ».
Tác giả Bruno Philip nhắc lại một chi tiết trong cuộc viếng thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ, đó là, ông Obama đã làm nức lòng công chúng trong diễn văn đọc tại Hà Nội có đoạn : «Các nước lớn không được ăn hiếp nước nhỏ và các bất đồng phải được giải quyết một cách hoà bình ». Tác giả nhận xét, ông Obama chẳng cần phải biện hộ gì thêm, « cái bóng của Trung Quốc không hề xa, nhất là ở tại một nước Việt Nam tâm lý bài Trung đã có trong tâm khảm ».
Theo Le Monde, người Mỹ vẫn cài vấn đề nhân quyền vào trong các điều kiện bán vũ khí cho Việt Nam. Một số nhà phân tích nhận định là Hoa Kỳ muốn dựa vào đó để ép Hà Nội nhượng bộ trên vấn đến nhân quyền. Về lĩnh vực này tác giả dẫn một báo cáo gần đây của tổ chức Ân Xá Quốc Tế ( Amnesty International) cho hay « tại Việt Nam ít nhất hiện vẫn còn 45 người bị cầm tù vì lý do chính trị. Tháng Ba vừa qua, 7 blogger và các nhà hoạt động bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước ». Trong chuyến viếng thăm Hà Nội của tổng thống Mỹ, 8 nhà hoạt động có tiếng nói chỉ trích chế độ đã bị ngăn cản không được đến gặp ông Obama theo lời mời của phía Mỹ.
Thay cho lời bình luận, tác giả dẫn lời ông John Sifton, giám đốc châu Á của Human Rights Watch đánh giá : «Tổng thống Obama đã cho Việt Nam một món quà mà họ không xứng đáng» được nhận.
Cuối cùng nhà báo của Le Monde ghi nhận chuyến thăm của ông Obama còn cho thấy tình cảm của dân chúng Việt Nam với nước Mỹ. Theo một thăm dò dư luận mới đây, thì có 78% người Việt Nam có cái nhìn tích cực đối với nước Mỹ. Tỷ lệ còn cao hơn trong giới trẻ ở độ tuổi 29, tức là lớp người sinh ra và lớn lên khi cuộc chiến với Mỹ đã lùi xa.

Tuesday, May 24, 2016

'Tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam không phải là mối đe dọa cho xã hội'

Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 24/5/2016.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 24/5/2016.
Steve Herman
Trong một bài phát biểu nhìn về phía trước, Tổng thống Barack Obama nói với người dân Việt Nam rằng họ và nhân dân Mỹ đang “cùng nhau bước vào một cuộc hành trình 100 năm.”
Tổng thống Obama tiên đoán, “Với chuyến thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta vào một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập niên sắp tới.”
Mối quan hệ có liên quan đến hai nước cựu thù có trở nên vững mạnh hơn hay không, như ước muốn của ông Obama, có thể phụ thuộc vào người kế nhiệm ông ở Tòa Bạch Ốc vào tháng giêng tới.
Ông Simon Tay, chủ tịch Viện Quốc tế Vụ của Singapore, nói: “Dù sao khi còn là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ cho chính sách xoay trục sang châu Á. Nhưng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì mọi dự đoán đều sai trật có liên quan đến ASEAN, Việt Nam và khá nhiều vấn đề khác, kể cả thương mại.”
Cử tọa nghe bài phát biểu về nhiều vấn đề của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, gồm hơn 2.000 người, kể cả một số giới chức chính phủ Việt Nam.
Bài phát biểu cũng đề cập đến đề tài rất nhạy cảm là nhân quyền.
Tổng thống Obama nêu ra rằng những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, cũng như những quyền tự do hội họp đã được ghi trong hiến pháp Việt Nam. Ông cũng nói về việc mở cửa tiến trình chính trị của Việt Nam cho các ứng cử viên bên ngoài đảng Cộng sản.
Tổng thống Obama nói, “Theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định.”
Theo các nhà hoạt động, có hơn 100 tù nhân chính trị ở Việt Nam, thêm nhiều người khác đã bị bắt giữ trong tuần qua.
Trước bài phát biểu hôm nay, ông Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự Việt Nam, và nói rằng có “những lãnh vực đáng quan ngại đáng kể” về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam “sẵn sàng lên tiếng.”
Ông Obama nêu ra rằng có “nhiều nhà hoạt động khác được mời đã bị ngăn không đến dự vì nhiều lý do khác nhau.”
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang A nói với các phóng viên rằng ông đã bị cảnh sát ép buộc lên một chiếc xe hơi và bị lái ra khỏi Hà Nội và cầm giữ hơn 5 tiếng đồng hồ, ngăn không cho ông gặp tổng thống Hoa Kỳ.
Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của tổng thống và bản thông cáo chung chưa đi đủ xa.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh châu Á của Human Rights nói, “Tôi phản đối việc ông mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhường tại Việt Nam…đã có rất ít hoặc không có tiến bộ ở Việt Nam.”
Ông Robertson nói với đài VOA rằng các tổ chức nhân quyền đã được Tòa Bạch Ốc và bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hứa là sẽ có tiến bộ đáng kể được Việt Nam chứng minh trước khi lệnh cấm bán vũ khí của Washington đối với Hà Nội được hoàn toàn dỡ bỏ, vừa được thông báo hôm qua.
Ông Robertson khẳng định, “Hoa Kỳ nhận được gì? Họ chẳng nhận được gì cả. Chỉ nhận được một quả trứng ngỗng to khi nói về nhân quyền.”
Ông Robertson cũng chỉ trích những sự đề cập đến nhân quyền trong bản thông cáo chung là “không có mấy thực chất.”
Một đảng tranh đấu cho dân chủ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của Việt Nam bày tỏ một phản ứng nhiệt thành hơn trước các nhận định của ông Obama ở Hà Nội về nhân quyền, và nói rằng ông đã phác thảo một “triển vọng hướng tới phía trước cho mối quan hệ song phương và một lập luận mạnh cho một nước Việt Nam tự do.”
Bài phát biểu được nhiều người theo dõi và chuyến thăm Việt Nam của tổng thống sẽ gây “khó khăn hơn nữa cho giới lãnh đạo cộng sản biện minh cho hiện trạng, che giấu những vụ vi phạm nhân quyền.” Đó là nhận xét trong một thông cáo của ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ, và nhận là có các thành viên ở Việt Nam.
Không nêu đích danh Trung Quốc, Tổng thống Obama cũng lập lại quyền tự do hàng hải và nói Hoa Kỳ sẽ ủng hộ quyền đó của các quốc gia khác.
Tổng thống Hoa Kỳ được hoan hô nồng nhiệt khi tuyên bố, “Các quốc gia lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ.”
Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, hôm qua ông Obama đã trao cho chủ nhà một món quà mà họ đã hy vọng: đó là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama phủ nhận việc dỡ bỏ lệnh cấm là có liên kết đến những quan ngại ngày càng tăng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp.

TT Obama: Nhân quyền, phát triển kinh tế là cấp thiết cho tương lai VN

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với một nhân viên làm việc tại Dreamplex ở TpHCM, ngày 24/5/2016.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với một nhân viên làm việc tại Dreamplex ở TpHCM, ngày 24/5/2016.
Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến các chủ đề cả về nhân quyền lẫn phát triển kinh tế và lập luận rằng hai vấn đề này thương đi đôi với nhau.  
Hồi sớm hôm nay, Tổng thống Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự, và nói rằng có “những lãnh vực gây quan ngại đáng kể” về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam “sẵn lòng lên tiếng.”
Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định tiến bộ về nhân quyền cơ bản có thể dẫn tới tiến bộ về kinh tế.
“Rất khó đạt được thành quả trong nền kinh tế hiện đại này nếu quý vị không khai phóng đầy đủ tiềm năng của dân chúng. Và tiềm năng của dân chúng một phần xuất phát từ khả năng tự diễn đạt và bày tỏ các ý kiến mới, tìm cách sửa sai những gì đang diễn ra trong xã hội. Do đó tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam ngày càng nhìn thấy những tiến bộ to lớn mà đất nước đang đạt được, thêm tự tin, rằng dân chúng trong nước muốn hợp tác với nhau, nhưng cũng muốn tụ hội và tham gia vào xã hội bằng những cách tốt đẹp cho tất cả mọi người về lâu về dài.”
Tổng thống Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trước hơn 2.000 người. Ông tiếp tục đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền.
Tổng thống Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trước hơn 2.000 người. Ông tiếp tục đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền.
Xế ngày hôm nay, tổng thống Obama đọc một bài phát biểu về nhiều vấn đề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trước hơn 2.000 người, trong đó có một số giới chức chính phủ Việt Nam. Ông tiếp tục đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền.
“Khi có quyền tự do báo chí, khi các nhà báo và các blogger có quyền rọi một tia sáng vào sự bất công hay vi phạm, buộc các giới chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng sự tin tưởng của công chúng rằng hệ thống có hiệu quả. Khi các ứng cử viên có thể ra tranh các chức vụ công cử, và vận động một cách tự do và cử tri có thể chọn người lãnh đạo của chính mình trong các cuộc bầu cử tự do và công bình, thì điều đó giúp cho các nước được ổn định hơn bởi vì các công dân biết rằng tiếng nói của họ có giá trị và có thể có sự thay đổi một cách ôn hòa. Và nó đưa vào hệ thống những người mới. Vậy theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa cho sự ổn định mà thực ra nó củng cố cho sự ổn định và là nền tảng của tiến bộ.”
Tổng thống Obama nêu ra rằng có “nhiều nhà hoạt động khác được mời mà bị ngăn không được đến vì những lý do khác nhau.”
Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của tổng thống và thông cáo chung ở Hà Nội chưa đi đủ xa.
Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói các nhận định của tổng thống chưa đi đủ xa và ông phản đối việc ông Obama mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhượng về nhân quyền ở Việt Nam, vì ông cho rằng đã có rất ít hoặc chưa có tiến bộ nào.

Thursday, March 3, 2016

Việt Nam ‘khẩn trương sắp xếp’ cho chuyến thăm của TT Obama

Tổng thống Obama đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ, hồi trung tuần tháng 2.
Tổng thống Obama đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ, hồi trung tuần tháng 2
VOA-04.03.2016
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư cho biết Việt Nam đang cùng với Mỹ khẩn trương chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 tới.
Tổng thống Obama đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ, hồi trung tuần tháng 2.
Thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama sẽ ghé thăm Việt Nam trong chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 5/2016.
Mục đích chuyến thăm được cho biết là để ‘góp phần thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển trong quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực’.
Ngoài những vấn đề quan trọng về hợp tác thương mại như TPP, giáo dục, an ninh, quốc phòng, môi trường…, Vietnamnet hôm 1/3 trích lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đề cập đến vấn đề nhân quyền, mà nhiều nhà hoạt động kêu gọi Tổng thống Obama đưa vào trong nghị trình chuyến thăm sắp tới của ông. Ông Osius nói:
“Là một người bạn của Việt Nam, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận ra những khả năng được-mất trong tình hình hiện nay. Tuy TPP chủ yếu là một hiệp định thương mại, một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ cho biết họ sẽ cân nhắc những thông tin ghi nhận về tình hình nhân quyền của Việt Nam khi họ bỏ phiếu, và kết quả bỏ phiếu có thể là sít sao.Những tiến bộ có ý nghĩa về nhân quyền ở Việt Nam sẽ giúp tạo điều kiện để TPP được phê chuẩn nhanh chóng hơn”.
Tổng thống Obama ban đầu dự định đến Việt Nam vào năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng dự định này đã bị hủy vào giờ chót.
Ông Obama là tổng thống Mỹ thứ 3 đến thăm Việt Nam, sau ông Bill Clinton vào năm 2000 và ông George W. Bush và năm 2006.
Theo The Diplomat, Vietnamnet, Dân Trí.

Friday, December 11, 2015

Việt Nam sẽ cấp visa 1 năm cho công dân Mỹ

Du khách xếp hàng ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất.
Du khách xếp hàng ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất.
VOA-11.12.2015
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán đồng đề xuất của chính phủ, qua đó Việt Nam sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ thời hạn 1 năm thay vì 3 tháng.
Truyền thông nhà nước loan tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ngày 11/12 đã trình bày trước ủy ban về việc đàm phán và trao đổi công hàm Thỏa thuận cấp visa giữa hai nước Việt - Mỹ.
Ông Minh cho biết Hoa Kỳ nhiều lần phàn nàn về quy định thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho công dân Mỹ, bất xứng với chính sách visa Mỹ dành cho công dân Việt Nam.
Theo Luật xuất nhập cảnh 2014, Việt Nam cấp visa nhập cảnh 3 tháng và không gia hạn thời gian lưu trú cho công dân Mỹ trong khi công dân Việt Nam được Hoa Kỳ cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong 1 năm và được lưu trú tới nửa năm trong mỗi lần nhập cảnh.
Báo chí trong nước dẫn lời ngoại trưởng Việt Nam cho biết các nước đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ đều miễn thực cho công dân Mỹ với thời gian lưu trú từ 3 tháng đến nửa năm. Riêng Việt Nam cấp visa ngắn hạn 3 tháng cho công dân Mỹ.
Từ giữa tháng 7, Bộ cho biết đã sẵn sàng đàm phán để đạt thỏa thuận dưới dạng trao đổi công hàm ngoại giao Việt - Mỹ về việc cấp visa thời hạn 1 năm cho công dân hai nước.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói thỏa thuận này ngoài việc tạo điều kiện cho công dân cả hai nước được nhập cảnh thuận lợi hơn, còn giúp thúc đẩy hợp tác thương mại song phương và thu hút thêm đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam.
Năm ngoái, có 443.776 lượt du khách từ Mỹ tới Việt Nam, tăng gần 3% so với năm trước đó. Việt Nam đề mục tiêu tới năm 2017 số này sẽ lên thành 1 triệu lượt.  
Nhìn chung hiện nay, một visa du lịch cho công dân Mỹ tới Việt Nam có hiệu lực từ 1 đến 3 tháng.
Trong nỗ lực thu hút thêm nguồn ngoại tệ và khách du lịch, Việt Nam đã miễn visa cho 5 nước châu Âu.
Từ giữa tháng 11 năm nay, Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực khi về nước đối với Việt kiều có quốc tịch Việt Nam cùng vợ chồng con cái của họ nếu có quốc tịch, giấy tờ, CMND được cấp tại Việt Nam.
Người muốn được cấp giấy miễn thị thực đang ở nước ngoài phải nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam như đại sứ quán, lãnh sự quán. Còn người đang tạm trú tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Theo Tiền Phong, Lao Động.

Saturday, June 6, 2015

Ý nghĩa tầm nhìn chung quốc phòng Việt - Mỹ


Việt Nam và Hoa Kỳ ký tuyên bố hợp tác quốc phòng với bản tuyên bố mang tính 'tầm nhìn chung'.
Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ mới ký kết có ý nghĩa gì với an ninh trên Biển Đông và khu vực?
Đó là chủ đề mà BBC và các vị khách mời sẽ trao đổi trong cuộc Tọa đàm Trực tuyến Hangout thứ Năm tuần này, hôm 04/6/2015.
Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang có mặt ở Singapore, cho rằng tuyên bố là 'một bước tiến có ý nghĩa' thể hiện quyết tâm cao hơn của hai bên trong hợp tác an ninh, quốc phòng ở khu vực.
Nhà nghiên cứu nói:
"Theo tôi, tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lần này là một bước thể hiện hai bên quyết tâm đưa quan hệ song phương vào một cấp độ cao hơn, đi vào chiều sâu hơn.


"Đặc biệt sau khi hai bên thiết lập được quan hệ đối tác toàn diện năm 2013, chúng ta thấy rằng đây là một phần để triển khai bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Hoa Kỳ ký năm 2011.
"Cho nên chúng ta thấy ở trong này, họ đề ra một số biện pháp hợp tác cụ thể hơn. Chúng ta thấy trong bối cảnh căng thẳng ở trên Biển Đông gia tăng, cũng như cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gia tăng trong thời gian gần đây, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều lý do hơn để thúc đẩy mối quan hệ song phương của mình, đặc biệt vì các mục tiêu chiến lược.
"Đặc biệt chúng ta thấy bên cạnh các mục tiêu chiến lược khác, lĩnh vực hợp tác quốc phòng là một lĩnh vực then chốt và vẫn còn rất nhiều dư địa để hai bên thúc đẩy các hợp tác.
"Và chúng ta thấy trong bản tuyên bố tầm nhìn chung này, họ có đề ra một số lĩnh vực và một số hoạt động cụ thể để hai bên có thể tập trung vào trong thời gian tới, ví dụ như duy trì an ninh và ổn định ở mỗi nước, ở mỗi khu vực, rồi bảo vệ những nguyên tắc và luật pháp quốc tế, rồi hợp tác về an ninh hàng hải trên biển đông.
"Chính vì vậy tôi nghĩ rằng đây cũng là một diễn biến đáng chú ý, mặc dù vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm để quan hệ song phương thực chất hơn.
"Nhưng dẫu sao đây cũng là một bước tiến có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai nước," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nói.

'Thẳng thắn và quyết tâm'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trao lại kỷ vật chiến tranh của liệt sỹ quân đội Bắc Việt cho người đồng nhiệm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và sử gia từ Đại học Maine, Hoa Kỳ nêu quan điểm:
"Tôi đồng ý với hết tẩt cả những gì mới vừa nói.
"Tôi nghĩ rằng kỳ này quan trọng bởi vì lý do hình thức.
"Là sau Hội nghị Shangri-La (Diễn đàn An ninh Khu vực lần thứ 14 tại Singapore) thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ sang gặp Bộ trưởng của Việt Nam liền cho thấy rằng Mỹ thẳng thắn và quyết tâm đối với Việt Nam.
"Vì đối với Mỹ, Việt Nam là một quốc gia rất quan trọng. Việt Nam có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất ở khu vực.


"Và nếu Việt Nam và Mỹ không tỏ ra rõ ràng, cứng rắn, thì các nước khác sẽ bị chùn chân," nhà nghiên cứu nói.
Ngay sau khi bản tuyên bố Việt - Mỹ được công bố, Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo mạng thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có bài lên tiếng trong đó kêu gọi Việt Nam nên có một 'cái đầu lạnh' và thận trọng trước toan tính của Mỹ mà tờ này cho là muốn đẩy Việt - Trung vào thế 'đối địch'.
Bình luận về phản ứng này của Trung Quốc, Giáo sưNgô Vĩnh Long nói:
"Đối với Trung Quốc, đối thủ chính trong vấn đề này là Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gây hấn với Mỹ, để nếu mà Mỹ không trả lời Trung Quốc một cách rõ ràng,
"Thì Trung Quốc sẽ nói là Mỹ là 'con hổ giấy', và qua đó đe dọa các nước khác trong vùng.
"Mỹ thì muốn kéo Trung Quốc vào một hệ thống mà có thể tạo dựng được an ninh không những trong khu vực Đông Nam Á và khu vực Á Đông, mà cũng cả ở toàn cầu nữa.
"Trung Quốc thì không muốn như vậy. Trung Quốc có thể muốn chia quyền với Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã gặp gỡ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong chuyến thăm Hà Nội mà Hoa Kỳ đã ký tuyên bố tầm nhìn hợp tác quốc phòng với Việt Nam.
"Thành ra, mỗi khi mà có một hoạt động gì của Mỹ, thì Trung Quốc la thật lớn lên...
"Thành ra cái đó cũng là một lý do tại sao ví dụ, chẳng hạn Việt Nam nhiều khi cẩn thận sợ rằng nếu mà Trung Quốc không đánh thẳng vào Mỹ, thì cũng gây sự với Việt Nam.
"Mà rõ ràng chúng ta thấy nhiều lần là Trung Quốc cố ý gây sự với Việt Nam để răn đe các nước khác.
"Mà nếu Việt Nam không dám nói rõ ràng và không dám tranh thủ sự ủng hộ rõ ràng của Mỹ, thì đây là một sự làm cho các nước khác ở trong khu vực e dè.
"Là bởi vì Việt Nam là nước bị mất mát nhiều nhất, bị khó khăn nhiều nhất đối với Trung Quốc, thành ra Việt Nam phải cần chọn đối tác nào có thể giúp cho Việt Nam nhiều nhất.
"Đối tác đó theo tôi thấy đó là Mỹ. Tại sao? Bởi vì Mỹ là đồng minh của Nhật, Mỹ là đồng minh của Hàn Quốc, Mỹ là đồng minh của Phi-luật-tân (Philippines), Mỹ là đồng minh của Úc, và Mỹ có quan hệ rất tốt với tất cả các nước khác. Mỹ đóng vai trò chính."

'Không ràng buộc luật pháp'

Từ Bangkok, trước câu hỏi điều nào trong 5 điểm được đề ra trong Tuyên bố chung tầm nhìn quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ là có ý nghĩa nhất và khả thi nhất, phóng viên Hồng Nga của BBC, người trực tiếp theo dõi nhiều sự kiện Đối thoại Shangri-La trong nhiều năm gần đây, nói với Tọa đàm:


"Tuyên bố hay Tầm nhìn... không có tính ràng buộc gì về luật pháp, bởi vậy nó là Quy ước giữa hai bên để có thể hiểu nhau và có thể tiến tới những hợp tác thực chất hơn trong tương lai.
"Tất nhiên tôi cũng đồng ý với Giáo sư Ngô Vĩnh Long là nó cũng mang một ý nghĩa khá là đặc biệt, bởi vì là đây là lần đầu tiên mà Việt Nam và Hoa Kỳ có ký với nhau một văn bản như vậy.
"Nhưng mà để từ đó chuyển sang thành những hành động thực sự thì chúng ta cũng phải nhớ là còn một thời gian rất là dài.
"Khoản 18 triệu đô-la mà hai bên vừa mới thống nhất thực ra đã được ký với nhau từ lâu rồi, chứ không chỉ là lần này.
"Vì vậy cũng không gắn hai sự kiện này với nhau.
"Mà bây giờ dư luận ở các nơi cũng đặt ra một vấn đề là liệu có phải Việt Nam đang hướng vấn đề đối ngoại này để làm lu mờ những vẫn đề đối nội hay không?
"Cái này thì tôi cũng đặt một nghi vấn rất là lớn.
"Nhưng tựu chung lại, cũng cần phải cân nhắc mọi yếu tố để xem là cái tuyên bố này, sau này, sẽ được diễn dịch ra những hành động như thế nào?
"Và còn quá sớm để mà nói là cái gì khả thi thực hiện được một cách dễ dàng," Hồng Nga nói với Tọa đàm.
Trả lời câu hỏi cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ có phản ứng ra sao trước việc hai quốc gia công bố Tuyên bố chung về Tầm nhìn nói trên, nhà báo Trần Nhật Phong, nhà quan sát cộng đồng từ California, nói:
Thỏa thuận tầm nhìn Việt - Mỹ được cho là một bước đi 'mạnh mẽ' hơn trong quyết tâm hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
"Cộng đồng Việt Nam cũng có hai khuynh hướng khi nghe được thông tin này, tức là hai bên có tầm nhìn chung.
"Khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng tương đối thoáng hơn, thì họ rất mong điều này và họ hoàn toàn ủng hộ điều tích cực này, và cho rằng Việt Nam đi gần với Mỹ thì tốt hơn là đi gần với Trung Quốc.
"Tuy nhiên còn một khuynh hướng thứ hai thì tương đối khó khăn hơn trong vấn đề thấy rằng Hoa Kỳ và Việt Nam càng lúc càng xích lại gần nhau.
"Bởi vì quan niệm về mặt trận chính trị của họ vẫn còn khá cứng rắn. Nhóm này họ nói rằng quyền lợi của Hoa Kỳ tại Biển Đông chưa đủ để cho Tổng thống và Quốc hội có thể bỏ qua hồ sơ mà Việt Nam đang vướng phải.
"Trong đó có hai hồ sơ chính là hồ sơ nhân quyền và hồ sơ môi sinh.
"Và do đó họ hoàn toàn không ủng hộ điều này, đó là hai khuynh hướng bên phía cộng đồng.

'Vì thất bại đối ngoại?'

Theo nhà báo Trần Nhật Phong, ngoài hai quan điểm trên, còn một quan điểm nữa gợi ý rằng động thái của phía Mỹ có liên quan tới chính trị nội bộ của Đảng Dân chủ đang cầm quyền.
Ông nói:
"Riêng còn có một khuynh hướng thứ ba giống như chị Hồng Nga vừa nói, tức là cả ba quốc gia Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam đều có động thái làm nóng hồ sơ Biển Đông để mà làm lu mờ đi những cái


biến động từ trong mỗi một quốc gia.
"Kể cả Trung Quốc, kể cả Việt Nam; kể cả Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử 2016, ta cũng biết rằng Hoa Kỳ trong 8 năm qua là phía (Đảng) Dân Chủ cầm quyền.
"Do đó lần này bà Hillary Clinton đại diện cho phía Dân Chủ ra tranh cử, thì nó có thể ảnh hưởng tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ.
"Và động thái này để lấy lại tư thế quân bình mà trong 8 năm phía Dân chủ cầm quyền bị cho, bị đánh giá là thất bại trong mặt trận đối ngoại quân sự.
"Và đây là một trong những động thái để phía Dân Chủ có thể lấy lại uy thế với công chúng Hoa Kỳ. Đó là những cái nhìn từ phía Hoa Kỳ," nhà báo Trần Nhật Phong nói với BBC.
Chương trình Bàn tròn Thứ Năm như thường lệ được phát từ lúc 19h30-20h00 giờ Việt Nam (tức 13h30-14h00 giờ London).
Các khách mời tham dự cuộc Tọa đàm có:
- Giáo sư Ngô Vĩnh Long, từ Đại học Maine, Hoa Kỳ;
- Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, từ Singapore;
- Nhà báo Hồng Nga, BBC, từ Bangkok, Thái Lan;

- Nhà báo tự do Trần Nhật Phong, từ California, Hoa Kỳ.