Theo clip từ công an Gia Lai, công dân Lê Anh Tú (sư Minh Tuệ) đã có Căn cước Công dân. Vậy, từ nay ông có quyền đi lại, sinh sống, tu hành theo ý muốn cá nhân, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Không ai được nại ra bất kỳ lý do gì để cản trở, hạn chế hoặc chi phối đến ông. Đó là tôn trọng pháp luật và các quyền của người dân được quy định trong hiến pháp.
Chú thích clip của Công an Gia Lai: “Công dân Lê Anh Tú (tên gọi khác “Minh Tuệ”) nhận Căn cước công dân”. Nguồn: Công an tỉnh Gia Lai
Tuy nhiên, như tôi cũng đã nhiều lần nói, sư Minh Tuệ chỉ có thể tiếp tục bộ hành khất thực như 6 năm trước khi người dân không còn bám theo ông như thời gian vừa qua. Nếu tò mò hay ngưỡng mộ, chỉ đứng yên bên đường mỗi khi ông đi ngang. Nếu người dân đi theo mà vi phạm pháp luật (ví dụ đi sai làn đường) thì phạt theo luật định. Từ nay, công dân Lê Anh Tú cũng có quyền từ chối việc người khác sử dụng hình ảnh ông nếu ông không muốn.
Khi mọi thứ đã được tuân thủ, cá nhân tôi ủng hộ mọi lựa chọn của sư. Nhưng, trong hoàn cảnh này, tôi thích sư tịnh tu hơn.
***
Dương Quốc Chính: Trong video của Công an Gia Lai về việc công dân Lê Anh Tú đi lấy Căn Cước Công Dân (CCCD) có đoạn thấy nền phía sau có vật trắng trắng giống như rễ cây trong video của VTV.
Từ đó có thể suy đoán là đoạn video có gốc cây sơn trắng mà VTV đã phát là do Công an Gia Lai cung cấp cho VTV. Có cắt ghép hay không không quan trọng nhé. Chỉ biết là từ một nguồn thôi.
Vậy nên khả năng lớn là Công an Gia Lai đang quản lý thầy Minh Tuệ, quản cách nào thì không rõ, vì đoạn video lúc lấy CCCD thì rõ là dàn dựng, dân ngồi chờ quá ít (chắc toàn công an cả?!) mà thực tế đi lấy CCCD mà có sếp thượng tá CA ra tuyên truyền cồng kềnh quá. Người ta làm xong CCCD rồi chỉ đến lấy thôi thì tuyên truyền làm gì?
Mà sếp tuyên truyền buồn cười vãi, ý là CCCD này để đi máy bay sang Ấn Độ và dùng làm thẻ… bảo hiểm y tế! Chính ra đại gia nào mua bảo hiểm cho ông Minh Tuệ này có khi lại hay! PR hoành tráng. VietJet Air nên tài trợ thầy qua Ấn Độ du lịch nữa.
Bây giờ công an làm cho ông ấy cái hộ chiếu để ông ấy tự cuốc bộ qua Ấn Độ là đỡ mất công canh. Đi thế cũng phải mất mấy năm mới về được. Ông ấy đang mong được đi vậy mà. Nên nếu công an tạo điều kiện vậy là trọn nghĩa vẹn tình. “Thế nực thù đ!t” không có cớ gì để bôi nhọ đường đối chính sách của đảng và nhà nước. Nhân dân muốn tụ tập đông người đảnh lễ thì chịu khó sang Lào, Myanmar, Ấn Độ.
9-6-2024
Dương Quốc Chính: VTV vừa thêm video có cảnh phóng viên Liên Liên ngồi cạnh để phỏng vấn ông Minh Tuệ, nhưng bao cảnh là khác với video hôm qua. Nên khả năng bao cảnh hôm qua đã được độ chế là cao. Bao cảnh hôm nay thì nhìn khá là thật.
P/S 1: Mình phỏng đoán đầu đuôi là do thế này:
Video hôm qua là hai đoạn nối vào nhau. Đoạn quay ông Minh Tuệ do nhóm khác quay, có thể đã cắt ghép nền, có thể là nguyên thô, rồi gửi cho VTV làm tin. VTV thì không cử phóng viên đến hiện trường, có thể do lười đi xa, có thể do bên kia không muốn lộ vị trí ông Minh Tuệ nên mới dựng cảnh phỏng vấn ông Minh Tuệ rồi ghép hậu cảnh được làm mờ, cho đỡ lộ chuyện bên trên.
Sau khi phát sóng, cộng đồng mạng chỉ ra các chỗ bất hợp lý, nên VTV sợ mang tiếng, mới lật đật cho phóng viên đi phỏng vấn ông Minh Tuệ thật, coi như sửa sai, để tin có tính xác thực hơn. Đó là lý do phóng viên Liên Liên mặc hai cái áo khác nhau. Làm gì có chuyện nhà đài rảnh háng đi quay hai lần có mỗi mẩu tin để phát sóng hai lần với nội dung quá đơn giản. Cũng chả có phóng viên nào rảnh đi thay áo trong một lần phỏng vấn ngắn và lại chọn hai bối cảnh khác hẳn nhau như vậy khi quay có mấy phút video.
Video thứ hai này nhìn thực hơn hẳn cái hôm qua, đáp ứng các yêu cầu của cộng đồng mạng. Tuy hai người có gặp nhau tại một nơi có vẻ hoang vắng, cũng không thể phủ nhận khả năng ông Tuệ đang bị kiểm soát (quản thúc, giam lỏng).
Với mình thì việc giam lỏng này cũng không lạ và cũng không có gì ghê gớm lắm và vẫn tin là ông ấy được đối xử tử tế. Nếu không quản kiểu đó thì sớm muộn ông Tuệ cũng bị người dân tìm ra. Bây giờ đâu dễ tìm được chỗ tu nào mà hoàn toàn hoang vắng, nếu có lính gác thì dân mới không tìm được ông ấy thôi.
Lưu ý là trước giờ, công an chưa bao giờ phủ nhận rằng họ đã can thiệp để giải tán nhóm Minh Tuệ, họ chỉ nằng nặc rằng ông Minh Tuệ tự nguyện ẩn tu.
Mình viết cụ thể để mấy ông bò đỏ, thiện lành, đầu óc hạn chế vào gáy là VTV bẫy “phản động” việt vị. Ngược lại, VTV đang phải chạy đi sửa sai cho cách làm tin của mình để cứu vãn uy tín cho đài.
P/S 2: Về cái cây biến mất, mình không cho là họ fake. Thứ nhất là việc đó không cần thiết, không có lý do để xóa cây đi, cũng không có lý do để cắm cây vào (nếu bối cảnh gốc không có). Thứ hai là dân chụp ảnh/ quay phim đều hiểu là có thể chỉnh lại được khuôn hình (loại cái cây ra) bằng cách chỉnh góc máy, zoom cận cảnh. Thực tế là góc máy hạ thấp và zoom lại gần. Nhìn cái cây sát trước ông Minh Tuệ nó cao lên là do cam hạ thấp xuống đó.
Nói chung bao cảnh này khó fake vì các lớp cây ở tiền cảnh và hậu cảnh. Thường nếu chỉ có hậu cảnh thì dễ cắt ghép hơn là có cả cây tiền cảnh nó che lên vật thể chính (là hai người). Làm ảnh thì khéo vẫn có thể xử được, nhưng làm video thì khó hơn rất nhiều.
Mình nghĩ bao cảnh vô thưởng vô phạt, không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng như thế này thì người ta không cần fake thêm làm gì cả.
Thế nên mình nghĩ bao cảnh này khả năng cao là thật.
Cá nhân tôi chỉ muốn tất cả các bên tôn trọng luật pháp, cả phía chính quyền, công dân Lê Anh Tú và người dân. Lúc đó mọi chuyện sẽ vào nề nếp.
Và cũng lúc đó, ông chọn đi tiếp hay tịnh tu cũng sẽ là tự nguyện (đúng nghĩa), và hoàn toàn là quyền của ông, phải được tôn trọng.
Chụp lại hình ảnh,Một chặng đường đi qua của nhà sư Thích Minh Tuệ đều có nhiều người đi theo
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đang trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.
Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ chân đất, trên người khoác một bộ y làm từ các mảnh vải vụn chắp vá, tay cắp lõi một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên các nẻo đường để “tu học” khiến nhiều người xúc động, gọi ông là “bậc chân tu”.
Nhận định về sư Thích Minh Tụê, sư Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói với BBC rằng “đây là một trường hợp hiếm có”.
“Trong lịch sử, kể từ thời đức Phật hơn hai ngàn năm trăm năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế.
“Nhưng trong thời kỳ 4.0 này thì trường hợp của thầy Minh Tuệ là rất hiếm.”
Trong nhiều video trên mạng xã hội, có thể thấy hàng trăm người dân đã đổ ra đường để được tận mắt chứng kiến “hiện tượng” sư Minh Tuệ.
Trong một video được quay tại TP Thanh Hóa mới đây, nhiều người dân đã tổ chức quét đường để chờ sư đi qua.
Một video khác quay cảnh hàng chục YouTuber, TikToker quây quanh sư Tuệ để quay phim, chụp ảnh nhất cử nhất động của ông.
Rất nhanh chóng, tiểu sử của sư Minh Tuệ cùng con đường tu học của ông tràn ngập trên mạng xã hội.
Theo các mô tả được phổ biến đến nay, sư Minh Tuệ từng là lớp trưởng thời phổ thông. Ông bắt đầu con đường tu hành từ năm 2015. Thoạt tiên ông tu tại gia, sau đó xuất gia. Đến năm 2018, ông rời chùa, khởi sự tu 13 hạnh đầu đà và bộ hành khất thực từ nam chí bắc.
Trong các video trên mạng xã hội, sư Minh Tuệ luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành và dáng vẻ, cách nói chuyện khiêm nhường.
Ông nói ông không phải là sư, không tu ở bất cứ chùa nào, ông đi bộ để rèn luyện sức khỏe và làm theo lời Phật dạy.
“Con là người Việt Nam đi tập học theo lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào, họ cho ngày một bữa vào buổi sớm rồi thì con không nhận nữa.
“Con không phải là sư hay thầy gì cả, không thuộc giáo hội gì, không Nam tông hay Bắc tông…,” ông Thích Minh Tuệ nói trong một video do người dân ghi lại, đăng trên TikTok.
Khi có người hỏi tại sao ông không tu ở một chùa nhất định nào đó, ông Minh Tuệ trả lời:
“Có người đang ở nhà yên lành thì bỏ nhà đi vào chùa. Có người vào chùa rồi thì lại bỏ chùa mà đi, không còn mê đắm gì nữa…”
Không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chụp lại hình ảnh,Một buổi sinh hoạt của các Phật tử ở Lâm Đồng
Sự cuốn hút của sư Thích Minh Tuệ đã khiến các hội đoàn Phật giáo do nhà nước quản lý lên tiếng.
Ngày 16/5, thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi công văn đến ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, thành phố.
Công văn viết:
“Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại.
“Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”
Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cũng ra thông báo: “Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”
Đây là hai phản ứng chính thức của một giáo hội Phật giáo do nhà nước quản lý và một cơ quan nhà nước phụ trách tôn giáo về trường hợp nhà sư Thích Minh Tuệ.
Công văn của thượng tọa Thích Đức Thiện đã vấp phải sự phê phán của nhiều người.
Một trong số những câu hỏi được đặt ra là: Liệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quyền và có tư cách để công nhận một ai đó là tu sĩ Phật giáo hay không?
Thế nào mới là tu?
Trả lời BBC từ Sài Gòn, tu sĩ Thích Đồng Long, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và không được nhà nước Việt Nam công nhận, chia sẻ:
“Quan niệm không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không phải tu là một cách nhìn rất sai lầm, thể hiện sự thiếu tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.
“Vì người tu thật sự thì không nhất thiết phải theo một tổ chức nào cho dù tổ chức đó có chính danh hay không.”
“Thời Đức Phật hoàn toàn không có giáo hội nào cả. Chỉ có tinh thần chánh pháp và những lời dạy của Phật.
“Bất cứ người nào hành trì theo những lời Phật dạy thì đều là người tu thật.
“Còn nếu người đó có tham gia bất kỳ một tổ chức nào, hay là với vai trò gì, nhưng đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, người không tu hành chân chính.”
Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành văn bản nói trên, sư Thích Đồng Long nhận định rằng “có phần không thiện cảm và hơi ác ý đối với vị sư Minh Tuệ”.
Theo sư Thích Đồng Long, sư Minh Tuệ chỉ đang tự tu học chứ hoàn toàn không xâm phạm đến những lợi ích của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tự đề cao mình, không tư lợi gì.
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết vì những cái lý do gì mà lại có công văn như vậy,” sư Thích Đồng Long nói với BBC.
Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?
Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, chính phủ Việt Nam đã cho thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là tổ chức Phật giáo duy nhất được coi là đại diện hợp pháp cho Phật giáo tại Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tổ chức này hiện có gần 5 triệu thành viên Phật tử, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Nhiều nhà sư thuộc tổ chức này có “chân” trong chính quyền Việt Nam, là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chẳng hạn, sư Thích Quảng Phục ở chùa Long Khánh (Phú Yên) được mô tả là người có “47 tuổi đời, 25 tuổi đạo” và là “một đảng viên gương mẫu”.
Sư Quảng Phục được báo chí của chính quyền Việt Nam ca ngợi là đã “nỗ lực tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến các tín đồ, góp phần đấu tranh ngăn chặn những âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”, theo báo Công an Nhân dân vào tháng 2/2024.
Chụp lại hình ảnh,Các nhà sư tại chùa Vĩnh Nghiêm ở TP HCM cầu nguyện cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người qua đời vào năm 2018
Báo chí cũng nhiều lần đưa tin các nhà sư được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực trong hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng, chẳng hạn trường hợp hòa thượng Thạch Huôn 64 tuổi vào năm 2009. Hòa thượng Thích Thanh Sam khi viên tịch vào năm 2018 được chứng nhận có “50 năm tuổi đảng”.
Phật Giáo “chính thống”, tức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong những năm qua, kể từ sau thống nhất đất nước năm 1975, đã phát triển mạnh về hình thức và quy mô.
Chùa chiền đồ sộ được xây dựng tại nhiều tỉnh thành. Nhiều chùa có doanh thu khổng lồ, như chùa Ba Vàng của sư Thích Trúc Thái Minh thu tới 4,1 tỷ đồng/tháng tiền công đức.
Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều chùa và sư có các kênh truyền thông riêng, quảng bá hình ảnh rất chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Phật giáo Việt Nam đang khủng hoảng, thậm chí suy thoái.
Trong một bài viết trên Thư viện Hoa sen tháng 4/2022, TS Nguyễn Hữu Liêm viết:
“Tăng sĩ thì rất đông, chùa chiền lớn và nhiều, nhưng đời sống tinh thần theo giáo lý thì nông cạn và thoái hóa.
“Đối với thể loại Ngã thức của đại đa số dân tộc Việt Nam rất non yếu ngày nay thì dòng đạo lý ngoại thân – tức là sự cứu độ đến từ bên ngoài – như Thiên Chúa giáo với hệ Công giáo, Hồi giáo, hay Phật Giáo Tịnh độ tông, sẽ thích hợp và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và giúp họ trưởng thành hơn.
“Khi Ngã thức còn non nớt, thiếu bản lãnh nội tại, thì cá nhân không thể là ngọn đuốc để có thể thắp sáng chính mình…”
“Hiện trạng mở cửa tu hành quá rộng, quá dễ, để cho hầu như bất cứ ai cũng có thể trở nên tăng sĩ Phật giáo, là cả một thảm họa.”
Một số nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng thời hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam là từ trước 1975, khi Phật giáo luôn có một tầm ảnh hưởng chính trị nhất định.
Tác giả Nguyễn Khoa cho rằng “Sự hồi phục của Phật giáo Việt Nam chấm dứt với chiến thắng của những người cộng sản vào ngày 30/4/1975”, theo một bài viết của ông trên Việt Studies vào tháng 8/2022
“Thiền sư Trí Quang bị giam lỏng, các vị Huyền Quang, Quảng Độ bị vào tù ra khám, nặng nề nhất là thiền sư Tuệ Sỹ suýt bị chế độ cộng sản xử tử hình..,” ông nêu ví dụ.
“Với quan điểm tự nhận mình là vô thần, và mô hình toàn trị, những người cộng sản không bao giờ muốn những loại triết học, tư tưởng, tâm linh,… ngoài cộng sản, cùng tồn tại với mình.”
Đứng bên ngoài giáo hội chính thống
Song song với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vẫn tồn tại các tổ chức tôn giáo độc lập khác, bất chấp việc không được chính phủ Việt Nam thừa nhận.
Là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – một tổ chức tôn giáo thành lập năm 1964 và được chính phủ Việt Nam Cộng hòa công nhận nhưng không được nhà nước Việt Nam hiện nay công nhận – sư Thích Đồng Long chia sẻ với BBC rằng tổ chức của ông gặp rất nhiều rắc rối với chính quyền.
Ông nói: “Thực ra thì chính sách tôn giáo của Việt Nam rất là khắt khe và độc tài.
“Đối với những người, những tổ chức, những cá nhân không sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chẳng hạn như giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi đây, thì sau năm 1975, bị đàn áp, bị kiềm tỏa hay bị khống chế cô lập cho đến bây giờ.
“Chúng tôi sinh hoạt với một hoàn cảnh rất khó khăn.
“Những tổ chức tôn giáo độc lập khác cũng đồng với số phận như vậy.
“Ví dụ như họ không cho chúng tôi tổ chức các buổi lễ để tu học. Nếu chúng tôi tổ chức thì họ đến đàn áp, gây rối. Hoặc họ vận động các quần chúng Phật tử để tạo sự chia rẽ, ác cảm đối với những nhà chùa hoặc với những cá nhân, tổ chức không theo giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Họ nói đây là giả tu, là chống đối chính quyền, v.v.. Họ quy chụp rất nhiều những cái vô căn cứ.
“Họ cô lập để cho quần chúng Phật tử không đến sinh hoạt, tu học tại các chùa độc lập, không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cho các chùa bị khó khăn không thể sinh hoạt được.
“Họ cũng vận động, tuyên truyền, lôi kéo để mong sao các chùa có thể đăng ký gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, để họ quốc doanh hóa Phật giáo.”
BBC từng đưa tin về các vụ việc thành viên các tổ chức tôn giáo độc lập bị chính quyền gây khó dễ, thập chí bắt bớ.
Chẳng hạn các thành viên Đạo Tràng Út Trung (thuộc Phật giáo Hòa Hảo) từng bị bắt và bị tù nhiều năm.
Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, ông Martin Patzelt, nay đã nghỉ hưu, từng bảo trợ và giúp đỡ trường hợp của cha con ông Bùi Văn Trung của Đạo Tràng Út Trung khi cả hai còn ngồi tù, nói với BBC Tiếng Việt hồi tháng 7/2023 rằng “có một sự sợ hãi lớn của những nhà cầm quyền độc tài đối với những người có suy nghĩ khác biệt, trong trường hợp này là những người theo đạo Phật”.
“Tất cả những người không tuân theo học thuyết của nhà nước cộng sản dường như bị xem là một mối đe dọa đối với những người cầm quyền,” ông Martin Patzelt nói.
BBC Tiếng Việt cũng liên hệ với một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam – một người từng đăng video trên YouTube chia sẻ suy nghĩ của ông về hiện tượng sư Thích Minh Tuệ – để hỏi ý kiến của ông về tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên vị sư này từ chối trả lời với lý do ông không muốn gây căng thẳng trong nội bộ giáo hội – nơi vừa có văn bản về ông Tuệ.
13 hạnh đầu đà là gì?
Chụp lại hình ảnh,Sư Thích Minh Tuệ trên đường “tu học” đang thu hút sự quan tâm chưa từng có
Trong hàng đệ tử Phật, tôn giả Đại Ca Diếp đã trọn đời giữ hạnh đầu đà.
Theo tài liệu đạo Phật, pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não, với 13 hạnh đầu đà bao gồm:
Hạnh mặc y phấn tảo: nghĩa là vải may y nhặt ở lề đường, nghĩa địa, đống rác…
Hạnh ba y: nghĩa là sử dụng những miếng vải chắp vá lại thành y. Chỉ dùng ba y không nhận thêm y thứ tư.
Hạnh khất thực: nghĩa là dùng thức ăn bằng cách đi xin. Xin ngày nào ăn ngày đó không để dành.
Hạnh khất thực từng nhà: nghĩa là đi khất thực theo thứ tự, không phân biệt giàu nghèo.
Hạnh nhất tọa thực: nghĩa là ngồi ăn chỉ một lần, khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại. Hoặc không ăn nhiều lần trong ngày.
Hạnh ăn bằng bát: Chỉ ăn những thức ăn xin được trong bình bát, không nhận bát thứ hai.
Hạnh không để dành đồ ăn: không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong.
Hạnh ở rừng: nghĩa là chỉ ở rừng không ở làng xóm.
Hạnh sống bên gốc cây: nghĩa là chỉ ở gốc cây, không sống ở nhà.
Hạnh ở giữa trời: nghĩa là chỉ ở ngoài trời không sống trong nhà, dưới tán cây.
Hạnh ở nghĩa địa: nghĩa là chỉ sống ở nghĩa địa.
Hạnh nghỉ chỗ nào cũng được.
Hạnh ngồi không nằm: nghĩa là chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi.
Ngày đầu tháng 11 năm 2021, giới truyền thông VN đồng loạt (và hớn hở) đi một tin vui lớn:
Một trường của ĐH Oxford cam kết đổi tên thành ‘Thao College’
Linacre College muốn đổi tên theo tỉ phú Nguyễn Thị Phương
Một trường của ĐH Oxford đổi tên thành Thao College
Trường đại học tại Anh Linacre muốn đổi tên tri ân CEO Nguyễn Thị Phương
ĐH Linacre có thể đổi tên thành ĐH Thao theo tên tỉ phú Nguyễn Thị Phương
Những ngày vui, tiếc thay, thường ngắn. Qua hôm sau, T.S Vũ Thị Phương Anh ái ngại cho hay:
Không có trường đại học Linacre. Sứ mạng của Linacre là… nội trú – tức cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho những người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford…
Trường này sẽ đổi tên thành Thao College theo tên của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet. Việc này diễn ra sau khoản quyên góp đến 155 triệu bảng Anh (hơn 4.800 tỷ đồng) của bà cho trường này…
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên – Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cho biết Linacre College là một trường nội trú thuộc đại học Oxford. Đại học này có đến 45 “residential colleges”, có thể dịch là “trường nội trú” hoặc “khu nội trú” trên khuôn viên rộng rãi và rất đẹp của đại học này.
Và đã là một trường nội trú thì sứ mạng của Linacre là… nội trú. Tức là cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho những người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford… Tóm lại, nếu muốn cho người Việt có thể hiểu thì cứ dịch nó là ký túc xá là đúng nhất, mặc dù tất nhiên là nó cũng rất khác.
T.S Vũ Thị Phương Anh khiến tôi nhớ đến “điều kiện học tập” (cùng “nơi ăn chốn ở”) của đám “học sinh vùng cao” tại Việt Nam, theo tường trình – “Bám Lớp Mùa Giáp Hạt” – của nhóm phóng viên Tuổi Trẻ Online:
“Những ngày tháng tư, hàng chục học sinh ở xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) thường xuyên phải nhịn đói đứt bữa đến trường học chữ tại trung tâm xã… Hơn 12g trưa, chúng tôi bước vào căn lều của ba em Vàng A Sự (học lớp 6B), Vàng A Tu (học lớp 8B) và Vàng A Chua (học lớp 9), đều là dân tộc Mông, trú tại bản Sài Khao, cách trường hơn 20km, khi ba em đang ăn cơm.
Nhìn vào mâm cơm trưa Sự, Tu, Chua, ngoài giá cơm chỉ có bát măng rừng luộc và bát muối trắng. Chua nhìn tôi nhoẻn miệng cười gượng: ‘Hôm nay các em còn có măng để ăn, chứ mọi hôm chỉ ăn cơm với muối trắng chan nước lạnh thôi.”
T.S Trần Đăng Tuấn, người khởi xướng chương trình “Bữa Cơm Có Thịt” cho học sinh miền núi, cũng nói y như thế: “Khi bạn lên vùng cao, bế các cháu bé sẽ thấy chúng nhẹ bỗng.” Thảo nào mà sự hào phóng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, xem chừng, không được dư luận đồng tình (hay tán thưởng) nồng nhiệt gì cho lắm:
“Thử nhìn hình ảnh sinh viên của trường Linacre rồi so sánh với hình ảnh các em học sinh VN phải đu dây, phải đi cầu khỉ, chui vào bọc ni lông qua sông để vào ngồi trong các lớp học rách nát, chúng ta sẽ thấy xót xa biết chừng nào? Cũng lớn lên từ trong lòng đất nước, cùng máu đỏ da vàng sao không biết xót thương đất nước, đồng bào, thương các em nhỏ cùng cực, không ‘lá lành đùm lá rách’ theo truyền thống đạo lý của dân tộc? Có phải là ‘bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng’ chăng? Buồn thật!”
“Có nhiều nguyên nhân giúp cho người ta giàu. Trong số đó có nguyên nhân là bởi người giàu biết tiêu tiền. Mỗi đồng tiền của người giàu chi ra đều phải sinh lời. Người giàu không bao giờ tiêu tiền vô ích. Không biết tiêu tiền thì không thể giàu. Vì thế ở đây không bàn về cách tiêu tiền của người giàu. Chỉ nhớ về cách tiêu tiền của người giàu.”
Vụ lùm xùm mới nhất, vừa xẩy ra hôm 5 tháng 11 vừa qua, liên quan đến việc ông Bộ Trưởng Công An Việt Nam (“đớp thịt bò vàng giá hơn ngàn Mỹ Kim”) khiến cho bàn dân thiên hạ xôn xao. RFA tường thuật: “Tờ The Sun, nhật báo xuất bản tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland, gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô Lâm là ‘Bò Cộng sản’… một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Straits Times, Yahoo News….”
Còn dân Việt thì (ôi thôi!) rủa xả không ngớt:
Thái Hạo: “Hoang phí bằng lối sống xa hoa phè phỡn là biểu hiện của sự tha hóa nhân tính. Đối với một triều đại thì đó là dấu hiệu của suy tàn và diệt vong.”
Nguyễn Ngọc Già: “Thiên hạ, với hàng ngàn lời bình phẩm chát chúa pha lẫn mặn đắng, có lẽ làm cho đầu lưỡi của ông Tô Lâm và ông Tô Ân Xô cùng hơn 5 triệu đầu lưỡi của đảng viên ĐCSVN và đặc biệt là 18 cái lưỡi của thành viên Bộ Chính trị, gần như bị tê cứng hơn cả ướp muối.”
Trần Trung Đạo: “Trong suốt 47 năm qua, các thế hệ Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để nuôi dưỡng giai cấp thống trị hoàn toàn không làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu dân tộc Việt.”
Chơi tới bến như Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang (Nguyễn Trường Tô) mà vẫn hạ cánh an toàn thì chỉ ăn (có mỗi một miếng thịt bò) thôi nào phải là chuyện lớn. Hồi năm 2018, chú Lâm còn làm một vụ dại dột hơn nhiều (khiến cả Âu Châu sửng sốt, sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) mà cũng có sao đâu.
Bỉnh bút Nguyễn Trường Sơn (VNTB) trấn an: “… phía sau ngài Tô Lâm là thể chế độc đảng, là 95 triệu dân răm rắp tuân lệnh, là Bộ Chính trị đứng trên hiến pháp, là nền báo chí một chiều, là nền tư pháp luật là tao, tao là luật, là một quốc hội có 95% là đảng viên của một đảng chính trị.” Đảng và Nhà Nước, chắc chắn, sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới “cái lá chắn” của chế độ này cả. Khỏi có lo đi.
Ảnh minh họa. Sư cướp cũng không chừa em bé tàn tật!
Tăng đoàn đi khất thực trên chuyến bay đặc biệt. Khoảng mấy chục nhà sư ngồi ghế hạng thương gia. Không cần vỗ ngực “chúng sinh biết chúng sư là ai không” cũng có vô số người sụp lạy. Nhiều người móc túi cúng dường. Nhà sư đầu đàn thoăn thoắt trút tiền từ bình bát vào bao.
Cũng có những người chỉ trố mắt nhìn. Chẳng đảnh lễ cũng chẳng cúng dường. Nhà sư đầu đàn nói:
Lập tức những kẻ “vô tâm với Phật” hoảng hốt, vội vàng đến trước tăng đoàn đảnh lễ và cúng dường. Tiền lẻ bị thầy mắng tội báng bổ Phật.
Vừa đáp xuống sân bay, tăng đoàn rồng rắn đi dọc phố. Trưa nắng, không một bóng người. Chỉ có một cô bé bán hàng rong ở lề đường. Cô bé gầy guộc, tàn tật, ngồi trên chiếc xe lăn. Nhìn thấy tăng đoàn, cô bé vui mừng như hứng được phước báu. Mắt cô bé thăm thẳm chờ điều kì diệu Đức Phật ban cho…
Một chốc rồi tăng đoàn cũng đến và dừng lại. Nhà sư đầu đàn dí cái bình bát vào mặt cô bé:
– A di đà Phật. Con có muốn được hưởng phước báu không?
Cô bé nhìn vào bình bát. Chỉ thấy trong đó mấy tờ tiền lẻ. Cô bé đưa tay ra và hỏi:
– Thầy cho con?
Nhà sư lắc đầu:
– Không, không. Con muốn được hưởng phước thì bỏ tiền vào đấy. Bỏ tiền lẻ như có người đã bỏ vào đây thì sẽ bị tàn tật suốt đời.
Cô bé chạnh lòng khóc. Cả ngày nó bán hàng rong, chỉ được mấy đồng lẻ để sống qua ngày. Nhà sư nhìn đôi chân cô bé rồi liếc nhìn cái túi tiền treo trên móc xe. Nhà sư hỏi:
– Con có biết kiếp trước con đã mắc tội gì không?
Cô bé lắc đầu:
– Dạ con không biết.
Nhà sư giải thích:
– Kiếp trước con hay đi du lịch mà không cúng dường cho chùa, nên kiếp này con phải chịu bại liệt. Vậy con có muốn kiếp sau tiếp tục bị bại liệt nữa không?
Cô bé run bắn người lên khi nghĩ đến kiếp sau vẫn chưa được giải thoát. Nó chắp tay:
– A di đà Phật. Mong thầy giải nghiệp cho con!
Cô bé lấy túi tiền ra, có bao nhiêu tiền bỏ hết vào bình bát cho nhà sư. Nó khóc nức nở: “Từ sáng đến giờ con chỉ có được bấy nhiêu tiền lẻ. Mong thầy nhận cho. Đến chiều nếu con bán được cả chiếc xe lăn này, con sẽ gửi hết cho thầy. A di đà Phật”…
Nhà sư hứa chiều sẽ quay lại. Trên đường đi, nhà sư làu bàu: “Giải nghiệp cho mày với số tiền lẻ này, kể cả tiền bán cái xe lăn ấy, có mà lỗ chỏng vó”…
Nhà máy X chuẩn bị khánh thành. Đây là nhà máy chuyên sản xuất các vật liệu từ sản phẩm của hóa dầu, nên yêu cầu về tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy rất cao.
Một hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoàn toàn tự động được lắp đặt, gồm 3 máy bơm mua từ Mỹ công suất 800m3/h, nước cung cấp lấy ngay từ bể chứa bằng thép 3000m3, chưa kể đến hai ao chứa nước chứa 3000 m3 lấy từ giếng khoan… Các đầu dò báo cháy, báo khói, báo nhiệt đặt khắp mọi nơi, đến một ngưỡng cảnh báo sẽ tự động chuyền về trung tâm và đóng mạch để máy bơm phun nước dập tắt… đồng thời hệ thống chuông, còi báo động vang lên cho công nhân sơ tán đến nơi an toàn…
Bộ trưởng và các quan chức tỉnh rất phấn khởi. Ngày khánh thành sẽ mời các lãnh đạo từ trung ương về tham dự để chứng minh thành tựu của công nghiệp hóa hiện, đại đại hóa đất nước.
Bộ trưởng chỉ đạo phải tổ chức khánh thành thật long trọng, hoành tráng và trung tâm của sự kiện là màn phun nước của hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Khi ba máy bơm cùng hoạt động, những cột nước cao hơn 50m được bắn lên trên trời, phủ toàn bộ khu sản xuất như một màn pháo hoa sẽ kết thúc buổi lễ.
Lễ khai mạc bắt đầu. Đại diện của các cơ quan trung ương, tỉnh, ngành, đảng, đoàn thanh niên, công đoàn… tất tật lên phát biểu.
Cấp dưới hơn ca ngợi sự chỉ đạo, quan tâm của cấp cao hơn, cuối cùng là bài phát biểu chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ.
Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là kết quả của đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng, Bộ chính trị, của đồng chí Tổng bí thư và thành quả của đổi mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Ở phía dưới, sau mỗi bài phát biểu lê thê, kính thưa, kính gửi, kính mời… là những tràng pháo tay rầm rầm, trong tiếng nhạc của bài hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Bộ trưởng sốt ruột, nhưng họp hành, nghi lễ… là nghề chính của ông, nên mặt vẫn bình thản, tươi như hoa đồng tiền.
Lễ cắt băng khánh thành rồi cũng đến. Theo chương trình đặt ra, sau khi các quan chức cắt băng xong là màn pháo hoa nước diễn ra và lễ khánh thành kết thúc.
Bộ trưởng cắt xong miếng vải, ông quay lại đưa kéo cho em gái đẹp như mộng đứng đằng sau ngực chạm vào lưng ông cười tình tứ, rồi hướng mắt lên trời đợi chờ.
Ông đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, rồi liếc mắt nhìn sang, phó thủ tướng cùng các quan chức khác đầu vẫn hướng về phía khu sản xuất ngóng màn pháo hoa nước.
Mấy phút trôi đi, chẳng thấy động tĩnh gì, quan khách mỏi hết cả cổ, loa của ban tổ chức thông báo:
– Mời quý khách tạm nghỉ trong vòng mấy phút, để đại diện giai cấp công nhân, những người lãnh đạo đất nước có lời phát biểu và sẽ chính thức bấm nút nhà máy đi vào hoạt động.
Giám đốc nhà máy mặt tái nhợt như không còn máu, chạy vội lên phòng điều khiển, ông quát:
– Có chuyện gì mà hệ thống phòng cháy không hoạt động?
Cả lũ nhân viên ngơ ngác không thấy đứa nào mở mồm. Tay Trưởng phòng ú ớ:
– Em không biết thế nào, hỏi thằng Khánh xem.
Ông nhìn quanh không thấy kỹ sư Khánh, ông điên tiết:
– Thằng Khánh đâu? Đúng là một lũ ăn hại.
Một cậu nói lí nhí:
– Anh ấy ngủ bên phòng trực.
Giám đốc chạy sang, thấy kỹ sư Khánh đang ngáy ò ò.
Ông túm tóc, và quát:
– Dậy ngay.
Kỹ sư Khánh mắt nhắm tịt, càu nhàu:
– Để tao ngủ.
Giám đốc điên tiết:
– Mở mắt ra, giám đốc đây.
Kỹ sư Khánh ngồi dậy. Giám đốc hỏi, tại sao hệ thống phòng cháy, chữa cháy không hoạt động?
Kỹ sư Khánh đứng dậy sang phòng điều khiển, đi một vòng nhìn các màn hình hiển thị, rồi ghé tai một nhân viên nói điều gì, và thấy cậu nhân viên đi ra ngoài.
Kỹ sư Khánh quay sang nói với giám đốc:
– Hai phút nữa hệ thống sẽ vận hành, giám đốc ra dự lễ khánh thành đi, em đi ăn đây cả ngày hôm qua chưa có cái gì vào bụng, mấy tháng làm quần quật làm ca, làm kíp, con không thấy mặt cha, chó không thấy mặt chủ.
Tiện đây, em cũng nói với giám đốc, phòng này toàn con ông cháu cha gửi vào, không đủ trình độ để vận hành, quản lý hệ thống này đâu, rồi nó cũng phá hết.
Giám đốc thần mặt, nói:
– Việc ấy tính sau, bây giờ ông mặc quần áo, đội mũ bảo hộ đi theo tôi, cho qua cái vụ khánh thành này rồi tính.
Khánh đứng vào chỗ khách danh dự, nắng buổi trưa chiếu vào hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt, bụng đói cồn cào.
Trên loa phát lời giới thiệu.
– Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý. Sau đây, kỹ sư Hoàng Quang Khánh thay mặt cho giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo sẽ bấm nút chính thức đưa nhà máy vào hoạt động.
Khánh nghe đến đây, giơ hai ta lên trời vỗ đánh đốp một cái, như phép thần tiên trong giây lát hàng chục tia nước khổng lồ từ các vòi phun bắn lên trời trong nắng long lanh, phủ chùm lên phân xưởng sản xuất trong tiếng reo hò phấn khởi của các quan chức và khách mời.
Quốc AnhNhiều tài sản bị cháy đen trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: HỒNG QUANG
Hà Nội lại cháy nhà trọ, 14 người chết, 6 người bị thương. Cách đây hơn nửa năm, 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình… Đây là những vụ cháy có mức thiệt hại nghiêm trọng, có thể liệt vào thảm họa quốc gia.
Và cũng như bao nhiêu vấn nạn khác người dân lại đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm? Tất nhiên sẽ có vài người trong hệ thống công quyền, những người liên quan trực tiếp đến việc quản lý, kiểm tra trên địa bàn xảy ra vụ cháy sẽ bị khởi tố để dẹp yên dư luận, và mọi việc sẽ đâu và đấy.
Điều này khiến người dân chẳng hề yên tâm, thảm họa sẽ vấn tiếp tục, rơi vào nhà nào nhà ấy chịu, như một sự hên xui với cuộc đời. Vì sao vậy?
Vì Hà Nội người vẫn như nêm cối, mọi thành phần nghèo khổ tứ xứ đến đây làm ăn sinh sống trong những ngôi nhà chật hẹp nằm trong ngõ ngách, vẫn ngang nhiên mọc lên, ngang nhiên tồn tại.
Gần một thế kỷ Chính quyền Nhân dân được thành lập, bộ máy đồ sộ từ tổ trưởng dân phố, đội tự quản, công an khu vực, ủy ban, hội đồng nhân dân cấp phường xã, đến các bộ này, bộ nọ, cùng với các lực lượng chuyên chính công an, quân đội, thanh tra, toà án, viện kiểm sát …
Nhà nước pháp quyền luật này, luật kia đủ cả, quy hoạch đô thị, quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, về trật tự đô thị, về văn hoá mới … Thông tư, nghị định ra đời chất hàng núi, đọc không hết.
Nhưng trật tự nhất là trật tự trong xây dựng bị vi phạm nhiều nhất. Dân vi phạm vì cuộc mưu sinh, quan vi phạm vì lòng tham của họ được thỏa mãn, giữa dân và quan sống cộng sinh với nhau đẻ ra một thứ luật “PHẠT CHO TỒN TẠI”. Sau nhiều thập kỷ, những tồn tại này tích lũy lại đã biến đô thị đặc biệt là Hà Nội trở nên mất kiểm soát, lộn xộn và nham nhở.
Những đời lãnh đạo Hà Nội nối tiếp nhau, thi nhau vẽ ra các tầm nhìn, thay đổi quy hoạch theo lợi ích ngắn hạn. Vì lợi ích trước mắt không có kẻ nào dại gì động vào đống thối của người tiền nhiệm để lại, nhiệm kỳ sau kế thừa nhiệm kỳ trước không có vấn nạn được giải quyết triệt để mà đẻ thêm, phát sinh thêm những thứ rối rắm, tệ hại hơn.
“Phạt cho tồn tại” là cách kiếm tiền để phủi trách nhiệm, theo đó tồn tại một thứ luật trên mọi thứ luật trong xã hội đã có từ gần chục thập kỷ trước. Và bây giờ mỗi khi có vấn nạn xảy ra, đi tìm kẻ để quy trách nhiệm có khi phải bới mồ nhiều kẻ.
Xã hội đại loạn, thằng vô trách nhiệm to hơn đi bắt thằng vô trách nhiệm bé hơn cũng là quy luật “cá lớn nuốt cá bé”, rơi vào kẻ nào, kẻ ấy thiệt.
Ai, kẻ nào mới thực sự là kẻ chịu trách nhiệm?
Khi các thảm họa vẫn diễn ra không thể kiểm soát sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi này.
Chiếc xe đưa người vào Anh trong vụ 39 nạn nhân bị chết thảm (Hình: Essex Police)
Tên đúng của anh có thể là “Đăng,” “Đặng,” “Đằng,” hay “Đáng,” hoặc “Đang” (người Việt không mấy ai tên “Dang”) nhưng tôi không dám chắc vì chỉ được biết qua một bài báo bằng tiếng nước ngoài (“Han ble smuglet inn i Norge i et bagasjerom. Et halvt år senere ble han pågrepet på en hasjplantasje”) đăng tải trên tờ Aftenposten, phát hành từ Na Uy, vào ngày 27 Tháng Tám năm 2021.
Bản tiếng Việt (gồm 4,371 từ) của dịch giả tên Trang, xuất hiện trên FB Nhân Văn Việt – Na Uy mấy hôm sau đó. Xin được tóm lược:
“Dang” cho biết quê anh là làng chài Đô Thành, thuộc miền Trung Việt Nam. Từ nơi đây, nhiều thanh niên Việt Nam đã đi lậu trong các xe container xuyên qua Trung Quốc, rồi vượt biên giới vào Nga (Russland), trước khi trở thành nhân công lao động giá bèo hoặc gái mại dâm ở các thành phố Âu châu.
Trên hành trình dài 11,660 km đến Na Uy, “Dang” trốn trong một thùng container sau xe tải. Đến ngày hôm nay, anh vẫn còn ám ảnh trong giấc mơ về những điều khủng khiếp mà anh đã thấy trên tuyến đường đó…
Ô nhiễm môi trường, đánh bắt cá quá mức và bất hợp pháp, công nghiệp hóa ngày càng phát triển đã dẫn đến tình trạng rất khó khăn cho ngành ngư truyền thống ở Việt Nam. Đối với đại gia đình của “Dang,” giải pháp cuối cùng là gửi cậu con trai lớn nhất trong một chiếc container đến Tây Âu. “Dang” cho biết gia đình đã phải thế chấp căn nhà và bán tất cả những gì đáng giá để trả tiền cho nhóm buôn người.
Tôi ra đi để tìm một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu biết trước kết quả thế này, tôi thà chọn cuộc sống một ngư dân nghèo. Theo “Dang” biết, gia đình đã thỏa thuận giá $25,000 với nhóm buôn người. Và đã trả trước một nửa.
“Dang” – người đàn ông 25 tuổi – kể lại cuộc hành trình phải đi xuyên qua Trung Quốc, Nga, Latvia, Belarus (Hviterussland) và Ba Lan. Theo “Dang,” chiếc container mà đoàn của anh đi chỉ có hai lỗ thoát khí nhỏ. Họ phải tiểu tiện và đại tiện trong một túi nhựa lớn.
Tháng Hai 2021, “Dang” bị kết án hai năm tù và phải bồi thường gần 100,000 kroner cho một công ty điện lực của Na Uy vì đã ăn cắp điện để trồng 649 cây cần sa. Bản án được giữ nguyên tại Tòa Phúc Thẩm Eidsivating vào Tháng Sáu 2021, nhưng được giảm xuống còn 1 năm 9 tháng.
Ngày 19 Tháng Tám 2021, Tòa Án Tối Cao Høyesterett bác đơn kháng cáo của “Dang.”. Luật sư biện hộ Audun Helgheim nói rằng họ sẽ kháng cáo vụ việc lên Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu. Câu hỏi chánh và gây tranh cãi ở đây là: “Dang” là tội phạm hay nạn nhân!?
Tòa án quận Gjøvik viết trong bản án từ Tháng Hai: “Tòa án căn cứ theo yếu tố bị cáo, sau khi đến Na Uy, ít nhất là bởi bị lạm dụng hoàn cảnh bí thế của mình, đã bị buộc phải trồng cần sa. Điều này dẫn chứng cho thấy bị cáo là nạn nhân của nạn buôn người.”
UDI (UtlendingsDIrektorate) xét đơn theo lời khai của “Dang.” Trong giấy phép cấp cho anh được cư trú tạm thời tại Na Uy (midlertidig oppholdstillatelse), viết là họ tin rằng có thể lý giải được là anh đã bị hại trong vụ buôn người.
Rosa, một tổ chức hỗ trợ những người có thể là nạn nhân tệ nạn buôn người, cũng tích cực trong vụ án của “Dang.” Mildrid Mikkelsen của hội Rosa cho rằng việc bỏ tù một người cùng lúc với việc điều tra xem người đó có phải là nạn nhân buôn người là điều chúng ta cần phải suy ngẫm.
Điều “Dang” lo sợ là anh sẽ bị trả về Việt Nam. Luật sư biện hộ Audun Helgheim cho biết: Về Việt Nam, anh có nguy cơ bị thủ phạm ám hại, do những gì anh đã khai… Tương lai ở Việt Nam của người đàn ông trẻ Việt Nam này, là một sự mịt mù. “Dang nói: “Nếu tôi về nhà, có lẽ tôi sẽ bị giết. Và ở đó, tôi cũng không còn gì. Tôi không còn gì để sống nữa. Tôi chỉ ước ao có thể gặp lại mẹ một lần.”
Câu nói thượng dẫn bỗng khiến tôi nhớ mấy câu thơ của Huyền Chi, và bản nhạc Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy: Nhìn về đường cố lý cố lý xa xôi/ Đời nhịp sầu lỡ bước bước hoang mang rồi …/ Mẹ già ngồi im bóng mái tóc tuyết sương/ Mong con bạc lòng …
Không biết có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam vẫn đang ngồi tựa cửa mỗi chiều, và bao nhiêu thanh niên thiếu nữ từ xứ sở này đã “lỡ bước hoang mang” trên con đường lưu lạc. Điều an ủi duy nhất cho những kẻ tha phương cầu thực là không hề có một lời lẽ, cử chỉ, hay thái độ miệt thị nào từ người dân (cũng như từ những cơ quan hữu trách) ở nước ngoài.
Sáng sớm hôm 23 Tháng Mười 2019, dân Anh vừa mở mắt dậy đã nhận được thông tin khiến ai cũng phải bàng hoàng: cảnh sát mới phát hiện ra 39 thi thể người Việt nằm chết trong một cái container tại khu công nghiệp Waterglade!
Họ phản ứng ra sao?
Không một lời than phiền, không một câu trách móc. Sau khi biết rõ sự việc, họ bầy tỏ sự thương cảm bằng cách lặng lẽ mang hoa tưởng niệm đến nơi đặt xác nạn nhân. Ngay sau đó, họ tổ chức cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố. Rồi họ sắp xếp những chuyến bay để đưa tất cả thi hài của những kẻ xấu số trở về quê quán, và đích thân vị đại sứ Anh ở Việt Nam – ông Gareth Ward – đã đến tận nơi để chia buồn.
Người Na Uy bây giờ cũng thế. Từ luật sư, toà án, nha ngoại kiều, và các cơ quan thiện nguyện của họ đều chia sẻ một nỗi băn khoăn chung: “Dang” là tội phạm hay nạn nhân!?”
Có lẽ cả hai nhưng đồng bào của nạn nhân, tiếc thay, chỉ nhìn ra anh là một tên tội phạm :
Hoang Nguyen Van: “Nhìn mặt là biết lưu manh, là trùm du đảng, không là nạn nhân.”
Cuong Le: “Xứ này luật pháp văn minh và nhân bản nên các lão cứ thoải mái lợi dụng quyền làm người rồi khai ra làm sao cho thật đáng thương để được khoan hồng…”
Cá nhân “Dang” không hề có một lời biện minh, biện hộ hay biện bạch nào cả.
Nỗi “ước ao” nhỏ bé này lại khiến tôi liên tưởng đến đôi câu đối thoại (giữa hai người đồng cảnh, từ hai phòng giam sát cạnh nhau, tại nhà tù nào đó ở Âu châu) trong truyện ngắn của một nhà văn Việt Nam ở Na Uy:
Tuyết ho, tôi xót ruột. Ho xong, nó nói: “Em mơ còn nằm trong cái xe thùng chở em sang đây. Ðứa con gái nằm ngay bên cạnh em chết ngạt.”
“Chết!?”
“Chết. Bị nhốt trong thùng xe hai ngày hai đêm. Khi bọn đầu gấu mở cửa xe ra, thấy bốn người chết từ bao giờ. Con ấy thân với em nhất. Chúng em đã từng chia phiên nhau kề mũi vào cái lỗ nhỏ để thở.
Thương hại nó hay nhường cho em thở lâu hơn. Dọc đường nó cứ đòi về, không muốn đi nữa. Nhưng em biết về thế nào được với bọn đường dây. Nó mà sống sót cũng bị đường dây hành tới chết về cái tội đòi về… Anh có nghe không đấy?”
“Nghe rõ cả.”
“Nó nói khổ đều quanh năm chịu được, dồn vào một ngày thì chết. Anh nghĩ có đúng không?”
“Chắc đúng.”
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm ‘Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.’ Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010).
Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương, như “Dang,” hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.