Showing posts with label ChinhTri-ChienTranh-VietNam. Show all posts
Showing posts with label ChinhTri-ChienTranh-VietNam. Show all posts

Monday, April 29, 2024

49 năm sau ngày 30-4-1975: Con đường nào cho Việt Nam?


 Ông Võ Văn Kiệt, một lãnh tụ của CSVN, đã từng phát biểu vào năm 2005 một câu để đời, có ý nghĩa nhân đạo rất cao và rất đáng suy ngẫm sâu về lịch sử dân tộc có liên quan tới biến cố ngày 30-4-1975 như sau: “Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia (…). Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu“.

Mạnh dạn phát biểu lên được ý tưởng này nhằm kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh, có lẽ vì ông Kiệt là một trong những chiến sĩ-nhà lãnh đạo kháng chiến gốc miền Nam đã từng trải, hiểu biết và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của mọi thành phần dân chúng miền Nam ở cả hai bên chiến tuyến, mà chính trong dòng tộc ông cũng có người ở cả phe này lẫn phe kia đối đầu nhau, trong cuộc chiến tranh khốc liệt đầy thương đau kéo dài suốt 30 năm.

Ý kiến nhận định của ông cố thủ tướng nêu ra như trên, từ hồi cuối tháng ba năm 2005, đã nhận được ngay sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo quần chúng Việt Nam yêu nước có lương tri, không phân biệt Bắc-Nam, bình dân hay trí thức, đang ở trong nước hay ngoài nước.

Tuy nhiên, lời kêu gọi cảm thông đầy thiện ý này cũng đã không hề nhận được những phản ứng đơn giản.

Ngay sau khi tờ tuần báo Quốc tế (thuộc Bộ Ngoại giao, số ra ngày 31-3-2005) cho đăng mấy lời như trên trong một bài trả lời phỏng vấn, đã có vài tờ báo “chính thống” của Trung ương nói bóng nói gió nêu lên ý kiến chỉ trích khéo. Mới đây, một số tờ báo địa phương (như Công An tỉnh Bắc Giang, Online, ngày 20-4-2024) cũng đăng lại bài cũ năm 2022, cho rằng “nhiều người đã lấy câu nói ‘triệu người vui, triệu người buồn’ để xuyên tạc: Đó là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nên bỏ cụm từ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng ‘ngày hòa bình’, ngày ‘thống nhất’ hay ngày ‘kết thúc chiến tranh’…

Bản chất của vấn đề này thực ra là mưu kế thâm độc của các thế lực thù địch, hòng xem nhẹ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa nhòa chiến công, đánh đồng giữa ta và địch…”.

Thực tế này cho thấy vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc, chữa lành vết thương chiến tranh vẫn còn là một vấn đề không kém phức tạp, vì chưa có sự hoàn toàn đồng thuận nội bộ, chủ yếu nảy sinh từ một số quan điểm hẹp hòi ở không ít người của “bên thắng cuộc”.

Chính điều này giải thích vì sao, sau ngày 30-4-1975, một số chính sách do nhà cầm quyền đưa ra gọi là hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng trên thực tế vẫn là nói suông, chưa được thực thi một cách chân thành, đầy đủ, và do vậy, đó cũng là điều không mấy khó hiểu. Sự mất mát đau thương của cả dân tộc cùng với mối chia rẽ hận thù trong nội bộ người Việt vì vậy đến tận hôm nay vẫn còn là câu chuyện dài nhức nhối chưa được giải quyết thỏa đáng dứt khoát, dù thời gian đã trải qua chỉ một năm nữa là tròn nửa thế kỷ!

Nói ra thì nhiều, nhưng đại để có thể kể hàng loạt những việc làm trái với thiên lý nhân tình và thuật trị nước cả về chính trị lẫn kinh tế, và có thể nói hầu như đã chống lại những chính sách tốt đẹp đã được tuyên truyền trước đó: lập ra hàng trăm trại tù cải tạo vô cùng dã man khắc nghiệt dành cho những người của “bên thua cuộc”; cải tạo tư sản; ưu tiên phát triển công nghiệp nặng; ồ ạt tiến hành tập thể hóa nông nghiệp…, bất chấp nhân đạo và các quy luật khách quan của sự phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện chế độ quan liêu bao cấp; coi công nông ít học là thành phần chủ lực xây dựng xã hội mới, rẻ rúng các phần tử trí thức trung thực có tài năng và thiện chí, khiến họ lần lượt bỏ nước ra đi.

Cho đến nay, tình trạng nhân tâm ly tán, sự chia rẽ hận thù còn nặng nề trong nội bộ dân tộc cần được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng lạc hậu, khi mà chính quyền cho đến nay vẫn coi ai ở trong nước hay nước ngoài nói trái ý mình đều thuộc “các thế lực thù địch”, trái hẳn với câu nói cửa miệng của các quan chức CS theo nghị quyết, “Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu đối với dân tộc Việt Nam, cần phải được coi trọng…”.

Trong suốt 49 năm, tất cả mọi sự thật phải trái đã được phơi bày, ai ai có chút kiến thức và lương tri cũng đều trông thấy rõ. Xét trên kinh nghiệm lịch sử ngàn năm của mọi quốc gia thì sự tồn tại của một triều đại luôn luôn hữu hạn. Vấn đề cốt lõi bất khả tranh luận là phải dám phủ định những bước đi sai đường để chuyển hướng, bằng việc cải cách kinh tế đi đôi và tương ứng với cải cách căn bản về chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền một cách thực chất theo mô hình phát triển của đa số các nước dân chủ văn minh tiến bộ trên thế giới.

Trở lại vấn đề đoàn kết và hòa giải hòa hợp, muốn dân tộc có sức mạnh vươn lên phát triển, mang lại hạnh phúc cho toàn dân, thì phải gác lại quá khứ, xóa bỏ mọi sự tị hiềm và nghi kỵ, hướng đến tương lai, lấy quyền lợi dân tộc làm mục tiêu nền tảng. Hòa giải hòa hợp dân tộc là sự đòi hỏi bức bách thiêng liêng của mọi người dân Việt, bất kể ở trong hay ngoài nước, không phân biệt màu cờ sắc áo thành phần lý lịch thuộc cũ hay mới, nhưng không có nghĩa là sự ban ơn bằng nghị quyết này nọ của kẻ thắng đối với người thua (như Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004), mà phải được coi là mệnh lệnh tối thượng tất yếu của lịch sử. Để cho tình trạng chia rẽ nghi kỵ lẫn nhau kéo dài cho đến tận hôm nay qua thực tế lời nói không đi đôi với việc làm, thì trách nhiệm (nếu không muốn nói tội lỗi) chủ yếu phải quy về cho những người cầm quyền.

Ngay như “kẻ thù số một không đội trời chung” với chính quyền Cộng sản Bắc Việt Nam trước đây là cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, đại diện cho bên thua cuộc, mà còn biết kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc khi ông nói chuyện trong một cuộc họp báo ở hải ngoại (năm 1990): Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như người Cộng sản ý thức được chuyện dân tộc thì họ cùng với người Quốc gia, lấy căn bản nhân dân, để xây dựng lại dân tội; đây là ngàn năm một thuở nhân dân Việt Nam hai miền từ trước nay đối chọi nhau, bây giờ có thể giành lại quyền tự quyết của mình, để thoát khỏi sự nô lệ ngoại viện, tránh để người ta dùng mình như một con cờ phục vụ cho quyền lợi của họ… Cố phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ cũng đã nói (đại ý) Chúng ta đã già, và quá già chúng ta cần cố gắng làm mọi cách để con cháu chúng ta, những người Việt đừng nhìn nhau bằng cặp mắt thù hận”.

Nếu chính sách thật sự tốt dẫn đến cả nội trị lẫn ngoại giao đều tương đối tốt, mang lại độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân, thì mọi người trong và ngoài nước, kể cả thành phần di tản sau ngày 30-4-1975, chắc chắn đều sẽ tâm phục khẩu phục, thậm chí còn mong cho nhà nước Cộng sản được thiên niên trường trị, chứ nói xấu để mà làm gì.

Đến đây, bất tất phải dài dòng thêm, nhân ngày lịch sử 30 tháng Tư năm nay, chúng tôi, các cá nhân, nhóm trí thức và tổ chức dân sự, xin tuyên bố một số đề nghị với nhà cầm quyền như sau:

1. Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở thúc đẩy một cách chân thành chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc, ra sức củng cố nội trị và ngoại giao để đủ sức đối phó hữu hiệu với bất kỳ âm mưu xấu xa nào từ phía ngoại bang (nếu có) đối với đất nước ta, kể cả việc vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

2. Thúc đẩy thực thi mạnh mẽ các hiệp định đối tác chiến lược song phương mà Việt Nam đã ký kết với các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và với EVFTA, CPTPP… Việc thực thi các hiệp định này sẽ giúp chúng ta mau trở nên giàu mạnh, có thêm nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, quốc phòng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngoại giao “cây tre” nhưng cần phải có sự thành thật đúng mực, bởi thiếu yếu tố này thì cũng không lừa dối được ai…

3. Thực hành ngay và đầy đủ các nội dung ghi trong Hiến pháp 2013 do chính người Cộng sản soạn nên. Đặc biệt nhanh chóng thực hiện trên thực tế và đúng thực chất điều 25 Hiến pháp về các quyền tự do dân chủ để động viên sức mạnh của toàn dân cả trong lẫn ngoài nước. Mạnh dạn phóng thích lập tức toàn bộ “tù nhân lương tâm”.

4. Nâng cao vai trò của Quốc hội, tổ chức bầu cử tự do, quốc hội cần có mọi thành phần nhân dân tham gia, dẹp bỏ nạn cơ cấu sẵn. Tập trung cải cách tư pháp (gồm điều tra, công tố và tòa án), ngành tòa án phải độc lập với hành pháp, quốc hội, đảng phái trong việc xét xử . Không xét xử “bỏ túi”; trả lại vai trò đích thực của nghề luật sư; chống chạy án vốn là hiện tượng rất phổ biến lâu nay; rà soát lại tất cả các vụ án oan, những vụ còn tồn đọng kéo dài hoặc đã xét xử nhưng chưa đảm bảo đúng pháp luật…

5. Đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt từ gốc bằng việc triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tham nhũng và tiêu cực, qua một cuộc cải cách căn bản ở tầm vĩ mô cả về kinh tế lẫn chính trị, trên cơ sở mô hình nhà nước pháp quyền thực sự (không ai hay tổ chức nào được đứng trên pháp luật); nền tư pháp độc lập; báo chí tự do và độc lập; khuyến khích sự phát triển của xã hội dân sự; cải cách căn bản tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức.

6. Coi ngày 30 tháng 4 hàng năm như một ngày kỷ niệm lịch sử bình thường, không tổ chức rầm rộ để tự hào chiến thắng. Chấm dứt nhắc lại tất cả những quá khứ đau buồn, những vấn đề có liên quan đến cuộc chiến Bắc-Nam, có nguy cơ đào sâu thêm mối chia rẽ gây mất đoàn kết dân tộc.

Chúng ta hy vọng năm tới, sau nửa thế kỷ vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, toàn thể người Việt Nam đoàn kết thống nhất, bỏ lại sau lưng mọi sự nghi kỵ và tị hiềm, để đất nước có thể bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đoàn kết, phát triển phồn vinh.

(Quý vị ký tên hưởng ứng xin gởi về paracelle19011974@gmail.com )

Ngày 28 tháng 4 năm 2024.

Các tổ chức Xã Hội Dân Sự:

1. Lập Quyền Dân: Ông Nguyễn Khắc Mai đại diện.

2. Diễn đàn XHDS: Tiến sĩ Nguyễn Quang A đại diện.

3. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh: Giáo sư Nguyễn Đình Cống, đại diện.

4. Bauxite Việt Nam, GS Ngữ văn, đại diện.

5. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ: Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, đại diện.

6. Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập: PGS TS Hoàng Dũng.

7. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng: Nhà báo Lê Phú Khải, đại diện.

8. Ủy Ban ĐT/CT CĐ Liên Châu: Ông Nguyễn Sơn Hà, đại diện.

Cá nhân:

1. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu Văn Hóa Minh Triết, Hà Nội.

2. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Hà Nội.

3. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, Hà Nội.

4. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Đà Lạt.

5. Trần Hữu Quang, Phó GS-TS Xã Hội Học, TP.HCM.

6. Vũ Trọng Khải, Phó GS-TS CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP TP.HCM.

7. Lê Phú Khải, nhà báo, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

8. Mạc Văn Trang, PGS-TS Tâm lý học. TP.HCM.

9. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Đạo diễn, CLB Lê Hiếu Đằng Saigon.

10. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An – Quảng Nam.

11. Andre’ Mendras (Hồ Cương Quyết) nhà giáo Pháp – Việt, CLB Lê Hiếu Đằng Paris Pháp.

12. Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo SGGP, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

13. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

14. Thiều Thị Tân Daniel, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

14. Đỗ Như Ly, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng Saigon.

15. Trần Minh Quốc, nhà giáo, CLB Lê Hiếu Đằng, Cần Thơ.

16. Bùi Nghệ, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng Saigon.

17. Võ Văn Thôn, nguyên GĐ Sở Tư Pháp TP.HCM, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

18. Lê Thân, hưu trí, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

19. Hoàng Hưng, nhà thơ, Saigon.

20. Hoàng Dũng, PGS-TS Ngữ văn, Saigon.

21. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, hưu trí, TP.HCM.

22. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội.

23. Nguyễn Đình Nguyên, Tiến sĩ Y khoa, Australia.

24. Phan Hoàng Oanh, Tiến sĩ Hóa Học, Saigon.

25. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế Phát triển, Saigon.

26. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nhà báo Đà Lạt.

27. Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp.

Friday, August 14, 2020

Tiếng súng đã vang lên trên bầu trời biên giới

 

Nguyen Khan|

Tiếng súng ấy không phải đang vang lên trên biên giới Việt Trung mà đang vang lên trên VTV.

Tiếng súng ấy đã từng vang lên kinh hồn bạt vía trên bầu trời biên giới chống lại cuộc xâm lăng tàn bạo của TC 41 năm trước.

Tiếng súng ấy đã hoàn toàn biến mất hơn 20 năm qua sau khi Việt Nam và TC ký hiệp định Thành Đô trở thành bạn 16 vàng 4 tốt.

Cho dù hàng vạn nấm mộ đã cổ kính rêu phong, hàng ngàn con người thương tật trong cuộc xâm lăng dã man ấy bị bụi thời gian làm mai một dần.

Cho dù ai đó cố tình lãng quên, ai đó lên án và đe dọa trừng trị nhân dân gây chia rẽ tình hữu nghị Việt Trung làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế to lớn của họ với TC …

Cho dù hai thập kỷ qua nhân dân bị ức chế trong việc tưởng niệm và vinh danh các chiến sỹ và nhân dân đã ngã xuống trong cuộc chiến đó.

Thì nhân dân vẫn không bao giờ quên sự dã man của TC, ký ức không thể xóa nhòa. Vẫn kiên nhẫn chờ ngày mà sự lưu manh bịp bợm của TC bị bóc mẽ, tình hữu nghị 16 vàng 4 tốt bị lật tẩy, đại cục bị vỡ ối…Và hình như cái ngày ấy đã cận kề khi TC hung hăng lấn chiếm biển đảo.

Bởi VTV vừa bất ngờ công chiếu cuốn phim tư liệu, biên tập lại tương đối đầy đủ tư liệu vệ quốc anh dũng của quân và dân Việt Nam 41 năm trước, cho công luận nhìn lại sự dã man của TC.

Người xem ngỡ ngàng và vỡ òa cảm xúc, nhiều người xúc động, những người từng là một phần của cuộc chiến ấy rưng rưng.

Dẫu biết rằng, nếu quan hệ Việt Trung không quá xấu, thì có cho kẹo Việt Nam cũng không dám công chiếu cuốn phim này.

Dẫu biết rằng đã có cái gì đó khác lạ khi báo chí dám gọi tên cúng cơm Trung Quốc thay vì úp mở nước lạ như lâu nay.

Dẫu biết rằng không phải không có gì đó khi Việt Nam quyết liệt canh giữ biên giới, ngăn chặn và truy bắt dân TC nhập cảnh trái phép, dù Việt Nam có lý do chống dịch cúm Tàu để làm điều đó.

Song khi cuốn phim tư liệu về cuộc chiến 1979 được phát sóng, mọi người đều ngạc nhiên và đánh giá cao cuốn phim này.

Chắc là cơm không lành canh không ngọt trong quan hệ hai nước, nên Việt Nam cho công chiếu cuốn phim này như là một bước chạy đà dọn đường cho những ngày phức tạp khó nói phía trước, và rất có thể Việt Nam khó tránh một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân với TC?

Đài Truyền Hình Việt Nam gây ngạc nhiên khi chiếu phim ‘chống Trung Quốc’

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên bàn tán xoay quanh bộ phim tài liệu có nội dung “chống Trung Quốc” được phát sóng vào “giờ vàng” trên băng tần VTV1, Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV), vào đêm 11 Tháng Tám.

Bộ phim dài khoảng 30 phút, nay có thể xem lại trên kênh YouTube “Việt Nam 90 Năm” và “kênh” của báo Nhân Dân, khiến người ta ngạc nhiên vì lời lẽ gay gắt khi nhắc lại diễn biến chiến tranh biên giới Việt-Trung và cuộc chiến Tây Nam năm 1979.

Ngay vào thời điểm phim phát sóng, nhiều facebooker đã bảy tỏ sự hoang mang về chuyện kênh truyền hình quốc gia nay sao có thể đột nhiên “mạnh miệng” về chủ đề vốn bị nhà cầm quyền CSVN coi là “cấm kỵ, nhạy cảm” trong nhiều năm liền.

Bộ phim này cũng nhắc lại phát ngôn của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình: “Dạy cho Việt Nam một bài học,” và ảnh chụp trang nhất báo Nhân Dân cuối thập niên 1970 với nhiều tựa bài lên án Bắc Kinh “xâm lược.”

Đáng lưu ý, thời điểm bộ phim phát sóng trên phạm vi toàn quốc được ghi nhận cũng không liên quan gì đến các dịp kỷ niệm hai cuộc chiến nêu trên hay cuộc hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma…

Hành động này làm dấy lên suy đoán lạc quan, cho rằng đây là chỉ dấu của việc nhà cầm quyền CSVN đang cố gắng từng bước xa rời sự kềm kẹp của Bắc Kinh.

Facebooker Phạm Ngọc Hưng, nhà quan sát chính trị Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Việc phát bộ phim cùng với chuyện một số cựu binh chiến tranh biên giới 1979 được tặng huân chương vì ‘thành tích chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc’ là những bằng chứng cho thấy quan điểm xét lại với Trung Quốc. Đấy cũng là một cột mốc trong tiến trình hiện thực hóa câu ‘Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc’ trong văn kiện đại hội đảng 12. Quá trình ‘thoát Trung’ đã tới điểm không thể đảo ngược được nữa.”

Trong một post khác, ông Hưng cũng điểm lại các chỉ dấu khác, từ việc Hà Nội cắt bỏ việc đưa cán bộ qua Trung Quốc đào tạo đến việc loại bỏ yếu tố Trung Quốc trong công tác cán bộ, và “trong vòng hai năm qua có những bước nhảy trong quan hệ với Mỹ.”

Bộ phim tài liệu phát sóng trên VTV1 vào đêm 11 Tháng Tám, với lời lẽ gay gắt về Bắc Kinh. (Hình chụp qua màn hình)

Tuy vậy, không phải ai cũng “lạc quan” như facebooker nêu trên về chuyện “thoát Trung.”

Hồi cuối Tháng Sáu, bản tin video trên kênh VTC về việc bắt giữ bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội cùng hai con trai, cho thấy tang vật của vụ án “Tuyên truyền chống nhà nước” được thu giữ là chiếc khẩu trang phản đối hình “đường lưỡi bò chín đoạn” của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Khi đoạn clip được phát sóng, Luật Sư Luân Lê ở Hà Nội viết trên trang cá nhân: “…Thời gian trước, trong nhiều đợt khác nhau, các phim đã không được thẩm định cẩn trọng bằng trách nhiệm quốc gia và đã ‘sơ suất’ phát các đoạn phim có bản đồ với ‘đường lưỡi bò chín đoạn’ ở Biển Đông trong các rạp chiếu và nhân dân đã vô cùng phẫn nộ về hành vi này. Bây giờ, vào tình cảnh ngược lại, chính chúng ta lại cho phát đoạn ghi hình về vật có chứa bản đồ đường lưỡi bò bị gạch bỏ mà nó lại là tang vật được dùng làm bằng chứng để cáo buộc tội danh ‘Tuyên truyền chống nhà nước.’ Vậy nhà nước này của ai? Đây là quan điểm của báo chí hay của nhà nước về ‘đường lưỡi bò chín đoạn’ của Trung Quốc?”

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không thấy đài VTC phản hồi chất vất của Luật Sư Luân. (N.H.K) [kn]

Wednesday, July 6, 2016

Ngũ Giác Đài: Bất cứ điều gì tăng căng thẳng ở Biển Đông đều phản tác dụng

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook.
Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook.

VOA-06-07-2016
Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6/7 cảnh báo với Mỹ rằng sẽ phải trả giá nếu “điều mấu chốt” của Trung Quốc về Biển Đông bị vi phạm. Tờ Nhân dân Nhật báo đăng xã luận viết rằng nếu Mỹ chọn cách hành xử là gây áp lực và hăm dọa nước khác, sẽ chỉ có một kết cục và Mỹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về việc căng thẳng có thể gia tăng. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển quan trọng, bất chấp những phản đối và tranh chấp gay gắt với Việt Nam. Philippines và một số bên khác.
Tại Ngũ Giác Đài hôm 5/7, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook đã phát biểu về những lời lẽ đao to búa lớn gần đây của Trung Quốc. Ông Cook nói bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở khu vực đó của thế giới đều phản tác dụng. Ông cho biết Washington đã chỉ ra con đường ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải.
Trung Quốc hiện đang thực hiện tập trận quân sự kéo dài một tuần quanh quần đảo Hoàng Sa (mà họ gọi là Tây Sa) trước một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye, dự kiến sẽ đưa ra hôm 12/7, về một khiếu nại của Philippines thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hôm 5/7, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi đối thoại, chứ không phải là chiến tranh, với Trung Quốc về phán quyết mà Bắc Kinh nói họ sẽ không công nhận.
Nhà phân tích Steven Rood thuộc Quỹ Châu Á nói với VOA rằng ông Duterte không rút lui khỏi hành động pháp lý do chính phủ trước đây của ông Aquino nộp lên tòa, mà chỉ là thay đổi chiến thuật. Ông Rood nói mọi dấu hiệu cho thấy tòa của Liên Hiệp Quốc sẽ phán quyết có lợi cho Manila, nhưng vì còn nhiều điều không chắc chắn về ý nghĩa sâu xa của phán quyết, ông tiên liệu rằng sẽ có một loạt các cuộc họp riêng và công khai để đánh giá tác động của phán quyết.

Sunday, April 17, 2016

Doanh nghiệp Việt trước nguy cơ bị thôn tính

Theo báo Tin Tức-17-042016
Chính vì những quy định pháp lý về mua bán doanh nghiệp đang trong quá trình hoàn thiện, vẫn còn nhiều khe hở, nên những hoạt động mua bán không minh bạch cùng tâm lý "cả tin" của nhiều doanh nhân Việt sẽ khiến nhiều doanh nghiệp Việt mất trắng.

Gần đây, giới kinh doanh trên thị trường bia quốc tế xôn xao quanh câu chuyện Heineken (Hà Lan) mua lại hãng bia châu Á - Thái Bình Dương (APB); trong đó, có nhãn hàng Tiger bia vốn rất được ưa chuộng tại thị trường châu Á. 



Các doanh nghiệp cảm thấy “lo lắng” khi Uni-President Việt Nam sở hữu 100% vốn nước ngoài đã thản nhiên "đứng nhìn" để Tribeco Sài Gòn phá sản, sau đó triển khai kế hoạch mua lại Tribeco.

Điều tương tự cũng xảy ra khi Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, khiến thị trường bánh kẹo, hệ thống bán lẻ... của các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam "chao đảo"; trong đó có cả doanh nghiệp hàng đầu như Bibica.

Những cảnh báo đáng lo ngại

Từ khi Việt Nam mới gia nhập WTO, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thường ngạc nhiên bởi thái độ "phòng thủ" có chuẩn bị từ các doanh nghiệp nội địa. 

Những dự báo về thời cơ và thách thức theo kiểu “con dao hai lưỡi” khi bước vào WTO khiến các doanh nghiệp Việt ra sức liên kết, chuẩn bị tư thế lẫn sức mạnh "sân nhà" để đối mặt và dè chừng với các doanh nghiệp ngoại. Thêm vào đó, lộ trình hội nhập WTO giai đoạn đầu còn khá thuận lợi cho doanh nghiệp Việt khi chính sách thuế, hải quan... chưa được nới lỏng hết mức.

Bên cạnh đó, sự dè dặt của doanh nghiệp ngoại do chính sách thu hút đầu tư của nhà nước chưa hấp dẫn, hạ tầng chưa phát triển cùng sự giao thoa chưa mạnh của văn hóa doanh nghiệp... đã tạo nên những lợi thế rõ rệt cho doanh nghiệp Việt. 

Cụ thể, năm 2007 cộng đồng doanh nghiệp chứng kiến Lotte Hàn Quốc lâm vào thế bí khi tham vọng mua lại Bibica Việt Nam không thành công do sự gắn kết chiều dọc lẫn chiều ngang của doanh nghiệp nội địa Việt Nam.

Tuy nhiên, giai đoạn 2010 đến nay, cùng với những "dư chấn" của khủng hoảng kinh tế thế giới và bất ổn từ trong nước, các doanh nghiệp Việt đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều. 

Những doanh nghệp nước ngoài với lợi thế nguồn vốn mạnh, sự thấu hiểu và quen thuộc môi trường kinh doanh Việt Nam, cộng với những nghiên cứu định lượng đầy bài bản nhằm đo lường sức mạnh các doanh nghiệp Việt đã giúp họ như "hổ thêm cánh". Đây là một dấu hiệu cảnh báo về làn sóng mua lại doanh nghiệp Việt ngày càng trở nên rõ ràng và đáng lo ngại.

Một thực tế rất phũ phàng cho thấy sự bám chặt nhằm thực hiện bằng được ý đồ là trường hợp của Lotte Hàn Quốc. Ngay khi có cơ hội "bá chủ" thị trường bánh kẹo thì các đối tác Lotte Hàn Quốc đã rất quyết liệt đề xuất đổi tên công ty cổ phần (CP) Bibica thành công ty CP Lotte - Bibica. 

Tháng 4/2013, khách sạn 5 sao nằm đối diện sông Sài Gòn (TP.HCM) đã chính thức được đổi tên thành Lotte Legend Saigon. Đây là kết quả của việc Lotte (Hàn Quốc) mua lại 70% cổ phần của Tập đoàn Kotobuki. Giá trị thương vụ không được tiết lộ, nhưng cái tên Lottte đã thực sự “bành trướng” ở thị trường Việt Nam.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, vào giai đoạn đầu Việt Nam thu hút FDI, cũng đã có những trường hợp thâu tóm tương tự. Ban đầu, khi các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam, Chính phủ chỉ cho phép họ lập liên doanh, vì sợ họ thâu tóm hết doanh nghiệp trong nước. Nhưng cuối cùng, khá nhiều doanh nghiệp nội đã bị hạ “knock-out”, buộc phải ra khỏi liên doanh.

Câu chuyện của Coca-Cola có thể coi là một minh chứng khá rõ nét. Ban đầu, khi vào Việt Nam, công ty này đã phải liên doanh với một số công ty trong nước, nhưng sau một thời gian hoạt động, liên tục thua lỗ, khiến các đối tác Việt Nam “chịu không thấu”, phải lần lượt rút khỏi liên doanh. Coca-Cola trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

Một số liên doanh khác như Lever-Viso, Lever-Haso hay P&G với bột giặt Phương Đông... cũng đều kết thúc theo hướng thôn tính và doanh nghiệp Việt Nam đều phải chấp nhận sự thua thiệt.

Ở một dẫn chứng khác, thay vì hỗ trợ tài chính nằm tái cấu trúc sản xuất cho đối tác Việt Nam trong giai đoạn khó khăn thì Uni-President chấp nhận “đứng nhìn” cho đối tác phá sản, sau đó đường đường chính chính đề xuất mua lại Tribeco mà không thèm đến tất cả hệ lụy sau thương vụ M&A của họ như: vốn tái cơ cấu, tái đầu tư, chi phí sa thải công nhân để làm nhẹ bộ máy sản xuất cho công ty cũ.

Câu chuyện về công ty bảo hiểm nhân thọ của Bảo Minh CMG bị mua lại bởi công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi của Nhật Bản khá lâu trước đây cũng có thể được coi là một “bài học kinh điển” mà doanh nghiệp Việt nên lấy đó làm điển hình nghiên cứu và tham khảo.

Sức hút thâu tóm doanh nghiệp Việt

Chúng ta có thể thấy lý do đầu tiên khiến những thương hiệu Việt có nguy cơ bị thôn tính là, khi doanh nghiệp Việt lâm vào thế yếu kém và khó có khả năng chống chọi với kinh tế thị trường hoặc doanh nghiệp tuyên bố phá sản sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp cùng ngành mạnh vốn mua lại để khai thác tiếp những tiềm năng mà doanh nghiệp cũ không có khả năng chạm tới. Hay mạnh tay hơn là triệt tiêu tên tuổi để bắt đầu cho một thương hiệu mới.

Lý do thứ hai chính là sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ cùng khu vực châu Âu khiến các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt tràn vào thị trường khu vực châu Á; trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh khủng hoảng leo thang và chưa có dấu hiệu phục hồi, các nhà đầu tư thông minh sẽ "chuyển hướng" sang các nước thuộc thế giới thứ 3 nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Vấn đề rất đáng quan tâm là trên thực tế tại sao nhiều doanh nghiệp ngoại chọn Việt Nam làm điểm đến? Chúng ta có thể thấy có những nguyên nhân cơ bản như Việt Nam so với nhiều nước khác trong khối Asean, rộng hơn là khu vực châu Á có tiềm năng kinh tế cao, chưa được khai thác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước nhìn chung còn non yếu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong thị trường hội nhập. Sau một thời gian không quá ngắn sau gia nhập WTO, hiện cấu trúc hệ thống kinh doanh, các chính sách chiến lược phát triển công ty, định hướng tầm nhìn của doanh nghiệp Việt bắt đầu bước vào giai đoạn tiền khủng hoảng.

Cùng với đó, nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn và bước vào giai đoạn tái cơ cấu để thoát khỏi khó khăn. Thế nhưng, rất nhiều các doanh nghiệp trong số hơn 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp hàng tiêu dùng và các ngân hàng thương mại, đang có tỷ lệ nợ rất cao. Điều đó đồng nghĩa các doanh nghiệp cần tiền không chỉ để thanh toán nợ mà còn cho cả khâu tái cơ cấu đầu tư trong bối cảnh nguồn vốn khá cao so với các nước khu vực khác.

Một khi lạm phát tăng nhanh, giá cả đắt đỏ sẽ là liều thuốc độc giết chết sự chịu đựng của các doanh nghiệp. Trong khi đó, những "đại gia" nước ngoài có tiền, có chiến lược và tầm nhìn phát triển dài hạn, có kinh nghiệm trong việc xử lý những khó khăn khủng hoảng... Ước tính, chỉ cần 5 đến 10 triệu USD thì doanh nghiệp nước ngoài có thể đầu tư vào phân khúc thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thế nên, trong khi nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt và dần tháo gỡ những vấn đề như: tiền tệ, tín dụng, bất động sản, chứng khoán... thì trái lại, thị trường mua bán, sát nhập giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra sôi nổi. Thêm nữa, nguồn lực lao động trẻ và chính sách nhà nước trong việc thu hút đầu tư vốn nước ngoài như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các nghị định hướng dẫn đầu tư... đang là những điều kiện thuận lợi và hoàn chỉnh nhất đối với hoạt động của lĩnh vực M&A. 

Việt Nam là “điểm đến lý tưởng” hơn cả Malaysia, Indonesia để doanh nghiệp nước ngoài triển khai hoạt động M&A. Cộng với ưu điểm "huy động vốn" hiệu quả, M&A trở nên sôi động và tỏ ra thịnh vượng bất chấp những khó khăn khác của nền kinh tế.

Nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ cho việc mua lại và sát nhập công ty, bởi đó là cứu cánh cho doanh nghiệp thời khủng hoảng mà trước hết là giải quyết 3 vấn đề lớn: vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý khủng hoảng. Tuy nhiên, đằng sau đó là những hạn chế mà xét về lâu dài, Việt Nam nhất thiết không được bỏ qua.

Thực tế thời gian qua có những thương vụ mua bán sáp nhập khá đình đám nhưng hiệu quả như thế nào chưa ai biết được. Tất cả dường như còn quá mới mẻ và phải chờ xem hiệu quả ra sao, điều này đặt ra sự so sánh giữa "làm" và "hiệu quả". Chưa có những phân xét, mổ xẻ cụ thể lợi hại phía sau những vụ mua bán doanh nghiệp để từ đó định hướng phát triển chung cho nền kinh tế.

Với cổ phần đa số hoặc tuyệt đối, các doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra lấn lướt và ảnh hưởng mạnh đến các công ty nội địa; trong đó có cả những yếu tố mang tính văn hóa công ty. Trong dài hạn, các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài khó có thể tạo nên bản sắc riêng cho doanh nghiệp, trái lại phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp ngoại. 

ThS. Vũ Xuân Trường (Giảng viên Khoa Thương hiệu, Trường Đại học Thương Mại)

Monday, July 20, 2015

Trung Quốc khởi động “kịch bản 1979” với Việt Nam?

Thiên Điểu (VNTB)-07-19-2015
Trung Quốc khởi động “kịch bản 1979” với Việt Nam?
Một cuộc bất ổn toàn diện khiến VN đi vào hỗn loạn và suy kiệt mọi năng lực kinh tế và quân sự là bài toán có lợi nhất cho TQ. Khi đó, lá bài ngửa người TQ tại VN sẽ được công khai áp dụng kèm chiêu bài “bảo vệ dân TQ tại VN” là cơ sở tốt nhất để TQ chính thức phát động âm mưu thôn tính hay không sau khi cân nhắc đầy đủ các khả năng can thiệp của Mỹ và quốc tế. Chiến thuật này cũng chính là chiến thuật mà Nga đã áp dụng hiệu quả đối với Ucraina gần đây.

Sau những thủ đoạn ẩn sau chiêu bài “hợp tác” kể từ khi bình thường hóa quan hệ với VN năm 1990, TQ luôn tìm cách để vừa thao túng kinh tế, vừa tung ra các âm mưu thâm độc nhằm phá hoại nhiều mặt cả về kinh tế, chính trị, quân sự ở Việt Nam. Những dấu hiệu gần đây cho thấy TQ đã và đang thực hiện âm mưu tiến hành cuộc chiến tranh kiểu mới với kịch bản chiến tranh mới hết sức thâm độc.

Phải chăng động thái can thiệp của Mỹ vào Biển Đông đã khiến TQ mất kiên nhẫn và quyết định xuống tay sớm hơn?

Kịch bản mới khác 1979

Năm 2014, Việt Nam và cả thế giới chứng kiến hành động leo thang một cách ngang ngược ở Biển Đông qua việc đưa giàn khoan HY 981 vào thăm dò dầu khí rất sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ttrước tinh thần phản kháng của người dân, sau khi đạt được mục tiêu gây sức ép lên ĐCSVN. TQ rút giàn khoan HY 981 về Hải Nam.

Những tưởng sau khi thu về khoản lợi lớn qua cái gọi là “đền bù” cho các thiệt hại vì hành động quá khích của công nhân VN gây ra trong đợt biểu tình dẫn đến bạo động hồi tháng 5/2014, TQ sẽ chùn tay phần nào. Nhưng trái với dự đoán, TQ lại ung dung gia tăng sự hiện diện qua lực lượng công nhân đông đảo ở các khu vực công trình đầu tư lớn do TQ thắng thầu. Số lượng công nhân TQ tăng lên một cách nhanh chóng. Các nghi ngờ cảnh báo đây chính là lực lượng quân đội được che giấu mà TQ đang tìm cách cài cắm vào VN.

Mấy hôm nay trên mạng liên tục có thông tin về chuyện Trung-Việt động binh. chuyện biên giới Tây Nam có loạn.v.v.

Chuyện lộn xộn ở biên giới Việt-Miên là có thật. Chuyện VN di chuyển quân vào Đà Nẵng và một vài nơi cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, câu chuyện “kịch bản 1979″ như nhiều người phỏng đoán thì trước 2014 có vẻ là hiện thực cao. Nhưng sau biến cố HY 981 hồi tháng 4/2014 thì chiến thuật của TQ có lẽ đã khác đi rất nhiều. Những diễn biến qua các thông tin trên mạng nói trên nếu có liên quan ý đồ gây chiến càng chứng tỏ TQ sẽ áp dụng một chiến thuật hoàn toàn mới. Thậm chí khác biệt rất nhiều so với kịch bản 1979.

TQ đương nhiên có nhiều lý do để muốn “dạy cho VN bài học” ngay trong thời đại thế giới phẳng. Và sẽ luôn có những lý do bất ngờ cho kịch bản mà chỉ có trong cung đình hai bên với nhau mới biết được.

Việc quan sát, nhận định bên ngoài chỉ có thể đúng một phần. Trong âm mưu thôn tính VN, kịch bản 1979 đúng là thâm độc và là ngón đòn nham hiểm, nhưng không nham hiểm bằng những ngón đòn thay kẹo đồng bằng kẹo ngọt kinh tế mà TQ áp dụng ngày nay. Thời đại phát triển, sự thâm độc của nhà cầm quyền TQ đương nhiên cũng phát triển là điều bình thường.

Khoản nợ chiến tranh trước 1979 mà TQ đổ vào cuộc chiến “đánh Mỹ đến người VN cuối cùng” không thấm tháp vào đâu nếu so với khoản nợ vay khổng lồ và sức lệ thuộc kinh tế Việt-Trung bây giờ.

Nếu để chuẩn bị chiến tranh thì ngày nay TQ đang nắm những quân bài nào ở VN?

Những quân bài phục kích

Người ta có thể biết: Nợ viện trợ Xô-Việt được trả qua liên doanh Dầu khí Vietsopetro, nhưng với TQ là gì thì từ trước đến nay chưa có bất kỳ thông tin nào được nói tới, ngay cả một manh mối khả dĩ để nghi ngờ cũng không! Chắc chắn khi bình thường hóa quan hệ qua Hiệp ước Thành Đô, khoản nợ này không thể không được nhắc tới và đương nhiên không thể không có điều kiện đi kèm. Lá bài này là lá bài ẩn không dễ để tìm ra. Vấn đề liên quan TS-HS, cắm mốc biên giới có liên quan gì hay không chỉ là một giả thuyết khó tìm dữ liệu để liên kết.

Trường hợp TQ ra tay bằng vũ lực với VN lúc này, ngoài mục tiêu dằn mặt Mỹ-Việt và độc bá Biển Đông, chắc chắn chính quyền TQ sẽ phải cân nhắc đến các khoản nợ và đầu tư của TQ hiện đã đổ vào VN.

Liên quan khoản tiền này, TQ nắm một lá bài ngửa không hề nhẹ: Hàng triệu người TQ đang có mặt khắp VN. Trong đó có rất nhiều những vị trí nhạy cảm được tập trung tới hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người dưới danh nghĩa “công nhân”.

Năm 1979, yếu tố người Hoa khi bị chính quyền VN trục xuất về nước, Phía TQ không chịu tiếp nhận là nằm trong tính toán thâm độc: Ngoài yếu tố chính trị, TQ còn nhằm đẩy lực lượng người Việt gốc Hoa vào thế cùng sẽ quay ngược lại phối hợp với quân chính quy tấn công VN. Chuyện này đã không xảy ra không phải vì chính quyền VN đủ mạnh để siết chặt, ngăn chặn được mà may mắn đến từ chính cộng đồng người Việt gốc Hoa lúc đó đều vẫn đang trong trạng thái sợ hãi, mệt mỏi sau cuộc chiến 1975 cách đó chưa lâu. Bản thân người Việt gốc Hoa lúc đó vốn không mấy ai thân thiện với nhà cầm quyền TQ.

Ngày nay thì khác, các công nhân TQ vào VN trong những năm gần đây đều sống trong môi trường tẩy não của chế độ đương quyền. Chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình không chỉ tạo được lòng tin của người dân trong nước mà với cả cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, đương nhiên là cả người Việt gốc Hoa ở VN. Một tâm lý chính trị được chuẩn bị trước kỹ càng sẽ cho phép chính quyền TQ có lòng tin lớn hơn ở lá bài này.

Chỉ cần TQ dùng vũ lực với VN hay thậm chí là trong tranh chấp Biển Đông với Mỹ trong phạm vi hẹp thì lực lượng công nhân TQ nói riêng và người Hoa nói chung chắc chắn có phản ứng. Với số lượng đông lên tới hàng triệu người thì tình huống bất ổn, bất lợi cho VN ở mức nghiêm trọng là điều chắc chắn không tránh khỏi và không dễ xử lý.

Việc gây chiến trực tiếp với VN trong bối cảnh hiện nay, phải thẳng thắn thừa nhận là TQ có nhiều lợi thế nhưng cũng không phải không có nguy cơ rủi ro. Trong đó rủi ro mà TQ quan ngại nhất chính là nguy cơ đẩy VN ngả hẳn sang Mỹ. Điều này chính là cái giá mà TQ hoàn toàn không mong muốn dù được lợi về mặt kinh tế hay quyền lực ở trong nước lớn đến đâu.

Yếu tố tinh thần chống TQ của người dân VN là yếu tố lịch sử không thể đảo ngược sẽ đẩy cuộc xung đột đến mức quyết liệt. Trong đó yếu tố bất hợp tác với chế độ do bất mãn tích tụ nhiều năm qua sẽ đẩy chính quyền VN vào lựa chọn một mất một còn về mặt thể chế và tư tưởng chính trị. Ý thức hệ của chủ nghĩa cộng sản chắc chắn không còn đủ thuyết phục để tập hợp nhân dân trong tình trạng lòng tin gần như đã mất hoàn toàn.

Ở khía cạnh này, giả thuyết về một hay nhóm lãnh đạo chóp bu tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để dựng cờ giành cơ hội khả dĩ có hiệu quả. Nhưng nó cũng đồng nghĩa sự thao túng của TQ vào chính trường VN sau này sẽ tụt về mức không đáng kể. Đây cũng là cái giá mà TQ không hề muốn phải trả.

Cuộc tranh giành Biển Đông giữa Trung-Mỹ cũng là lá bài ngửa nhưng không phải là con bài mà VN có thể thò tay chạm vào vì Trung-Mỹ có nhiều cách, nhiều phương án lẫn lựa chọn để giải quyết với nhau nên không bàn.

Chờ bất ổn toàn diện

Chiến thuật nào sẽ được chọn, mục tiêu nào là có lợi nhất cho TQ đối với VN?

Cuộc xung đột (nếu có) chắc chắn không có kịch bản xua quân ồ ạt như 1979 vì TQ bây giờ có nhiều cách, nhiều năng lực tiến hành chiến tranh đơn giản, ít tốn kém hơn nhờ tiềm lực quân sự đang có trong tay. Mặt khác, yếu tố quốc tế sẽ không cho phép TQ thực hiện chiến thuật này. Chiêu trò mượn tay lực lượng đối lập Campuchia khích động tranh chấp biên giới Tây Nam sẽ dừng lại ở mức gây bất ổn, tiêu hao, kéo giảm sức mạnh phòng thủ của VN hơn là một cuộc chiến quân sự như năm 1978.

Một cuộc bất ổn toàn diện khiến VN đi vào hỗn loạn và suy kiệt mọi năng lực kinh tế và quân sự là bài toán có lợi nhất cho TQ. Khi đó, lá bài ngửa người TQ tại VN sẽ được công khai áp dụng kèm chiêu bài “bảo vệ dân TQ tại VN” là cơ sở tốt nhất để TQ chính thức phát động âm mưu thôn tính hay không sau khi cân nhắc đầy đủ các khả năng can thiệp của Mỹ và quốc tế. Chiến thuật này cũng chính là chiến thuật mà Nga đã áp dụng hiệu quả đối với Ucraina gần đây.

Kịch tính của các giả thuyết đúng sai đến đâu cũng sẽ xảy ra trong tương lai không xa trước các khó khăn mà chính quyền TQ đã và đang phải đối mặt. Nó phụ thuộc một phần không nhỏ là thái độ của Mỹ và các nước khác ở Biển Đông trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tới đây chứ không thể mạo hiểm trong lúc này.

Monday, May 11, 2015

“Sếp” bị truy tố tội tham ô cấm phóng viên chụp hình

(NLĐO) – Sau gần 1 năm bị hoãn, phiên tòa xét xử nguyên trưởng trạm y tế tham ô tài sản lại bị hoãn vì vắng hàng chục nhân chứng

Sáng 11-5, TAND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Đạo (SN 1972, nguyên Trưởng Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Đức Đạo tại phiên tòa sáng 11-5
Bị cáo Nguyễn Đức Đạo tại phiên tòa sáng 11-5

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết TAND huyện Thăng Bình đã ra thông báo triệu tập gần 30 người có quyền lợi và nghịa vụ liên quan. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Đạo đã yêu cầu và tòa chấp nhận triệu tập thêm đến 25 nhân chứng khác. Tuy nhiên, trong sáng 11-5, có khoảng 25 nhân chứng và người liên quan vắng mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên hoãn xử. Đây là lần thứ 2 tòa tuyên hoãn sau phiên tòa diễn ra gần 1 năm trước đó.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi nhận được đơn tố cáo nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy, giữa năm 2013, trung tâm y tế huyện Thăng Bình đã lập đoàn xác minh và xác định ông Nguyễn Đức Đạo, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Hà Lam tham nhũng số tiền gần 100 triệu đồng, tự ý mở lớp tập huấn để thu phí bỏ túi hơn 10 triệu đồng, giả mạo chữ ký của giám đốc trung tâm y tế huyện...

Ông Đạo sau đó đã bị Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình ra quyết định cách chức, điều chuyển công tác. Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cũng tiến hành khen thưởng cho chị Thủy. Tuy nhiên, cho rằng nội dung tố cáo chưa được giải quyết thấu đáo, còn có dấu hiệu bao che nên chị Thủy từ chối nhận thưởng, tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Ngày 3-10-2013, cơ quan điều tra công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 11-7-2014, TAND huyện Thăng Bình đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này, ông Đạo khai “bị công an đánh đập, ép cung” nên tòa đã tuyên hoãn xử để điều tra bổ sung.

Ông Nguyễn Đức Đạo, người bị truy tố tội “Tham ô tài sản” chỉ tay, yêu cầu phóng viên phải xin phép mới được chụp hình
Ông Nguyễn Đức Đạo, người bị truy tố tội “Tham ô tài sản” chỉ tay, yêu cầu phóng viên phải xin phép mới được chụp hình

Sau phiên tòa sáng 11-5, phát hiện phóng viên chụp hình, ông Đạo chỉ tay vào ống kính và yêu cầu phóng viên phải xin phép.

Được biết, sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Đức Đạo được điều chuyển từ Trạm y tế xã Bình Lãnh về Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình để phục vụ công tác điều tra. Gần 1 năm nay, ông Đạo được bố trí công việc tại Khoa Nội, Trung tâm y tế huyện Thăng Bình.

11/05/2015 16:39
 Tin-ảnh: Q.Vinh

Wednesday, April 29, 2015

Bài học gì từ cuộc chiến Việt Nam?

Nhân 40 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc, BBC Việt Ngữ đã trò chuyện với bà Rory Kennedy, nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất bộ phim tài liệuThe Last Days in Việt Nam - Những ngày cuối cùng tại Việt Nam - với những diễn biến vào thời khắc lịch sử đó qua con mắt của những người Mỹ và các cộng sự người Miền Nam Việt Nam của họ.
Đó là câu chuyện của những sĩ quan Mỹ và Nam Việt Nam trước khi rút đi đã tìm mọi cách di tản hàng ngàn người Việt bất chấp lệnh cấp trên trước khi lực lượng miền Bắc chiếm Sài Gòn.
Bà Rory Kennedy, một đạo diễn phim tài liệu có tiếng từng được giải thưởng điện ảnh Emmy, xuất thân từ một gia đình từng có quyền lực chính trị lớn nhất nước Mỹ và có nhiều liên quan trực tiếp tới cuộc chiến Việt Nam.
Cha bà, cố Thượng nghị sĩ Robert Kennedy (em trai cố Tổng thống John F. Kenneday) ứng viên tranh cử Tổng thống trước khi bị ám sát năm 1968, đã từng đề xuất kế hoạch chấm dứt cuộc chiến này.
Trước tiên nữ đạo diễn Rory Kennedy nói về điều đã khiến bà quyết định làm bộ phim được đề cử giải thưởng điện ảnh Oscar 2015 này.
Rory Kennedy (RK): Tôi cảm thấy Việt Nam là một thời điểm có tính quyết định trong lịch sử nước Mỹ. Tôi cho rằng làm phim về những ngày cuối cùng là đặc biệt quan trọng. Nhiều người thực sự không biết những gì xảy ra trong những ngày cuối này, và tôi cảm thấy nó liên quan tới ngày nay, khi chúng tôi đang vật lộn tìm cách rút ra khỏi cuộc chiến Iraq và Afghanistan.
Tôi cho rằng những sự kiện này có những điểm chung và chắc chắn cái nhìn từ bên trong và những bài học rút ra được từ những gì diễn ra cách đây 40 năm tại Việt Nam.
BBCVậy bà có nghĩ là đã đạt được mục đích của mình khi thực hiện bộ phim đó?
Tôi rất hài lòng về sự tiếp nhận của khan giả với bộ phim. Ban đầu chúng tôi dự định chiếu tại các rạp ở ba thành phố nhưng vì có nhu cầu cao nên cuối cùng chúng tôi đã chiếu tại 125 thị trường ở Mỹ.
Bộ phim được đề cử giải Oscar cho phim tài liệu. Tôi cho rằng rõ ràng nó đã động chạm tới nhiều người, những người có cảm nhận giống như tôi rằng đây là một câu chuyện vô cùng quan trọng và đây là cơ hội lớn để nhìn lại và hiểu nó một cách đầy đủ.
BBCVậy bà có bao giờ nghĩ hay hy vọng phim sẽ được chiếu tại Việt Nam?
Tất nhiên rồi. Tôi đã làm việc này ngay khi hoàn thành bộ phim. Tôi đang liên lạc với Tòa Đại sứ và vẫn hy vọng. Rõ ràng là có chút khúc mắc do phía chính phủ Việt Nam, theo tôi được biết. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được chiếu phim này tại Việt Nam.
Di tản khỏi Sài Gòn ngày 29/4/1975
Nhân viên CIA giúp người Việt di tản trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến
BBCBà nói tới cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tham gia tại Iraq. Theo bà thì đã có được bài học gì từ Việt Nam? Liệu Hoa Kỳ lẽ ra có nên vào Việt Nam hay không?
Tôi nghĩ một trong những bài học lớn ít nhất là về hồi kết của cuộc chiến. Tới thời điểm tháng Tư năm 1975, chính phủ Mỹ có rất ít lựa chọn. Tôi cho rằng khi tham chiến, sẽ rất dễ bị mất quyền kiểm soát. Vì thế phải hết sức chiến lược về chuyện tham gia cuộc chiến nào hay không.
Còn tôi có cho rằng chúng tôi đáng lẽ có nên vào Việt Nam hay không ư? Cá nhân tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ nên đưa binh lính tới Việt Nam. Nhưng đó không phải là trọng tâm phim và câu chuyện của chúng tôi. Nhưng ‎‎đó là ý kiến cá nhân tôi. Tôi không chắc là chúng tôi được gì từ cuộc chiến đó ngoại trừ mất mát rất nhiều sinh mạng.
BBCBà có cho rằng đã có một kết cục khác nếu Tổng thống Kennedy còn sống?
Cá nhân tôi cho rằng đã có thể có một kết cục khác, cũng là từ những sử gia mà tôi đọc và kính trọng. Nhiều người trong số họ tin rằng chủ ý của Tổng thống Kenneday là rút ra khỏi Việt Nam, rằng ông không nhìn thấy lối thoát có hợp lý.
Thực tế là chúng ta sẽ không bao giờ biết được nhưng tôi hiểu rằng có nhiều khả năng ông đã không gửi binh lính đi. Như quý vị biết thì khi ông còn sống, ông đã không đưa quân tới Việt Nam. Có 16.500 cố vấn tại Việt Nam nhưng không có sự hiện diện của binh lính.
BBCTập trung vào hành động dũng cảm của người Mỹ và người Miền Nam Việt Nam trong thời điểm cuối cùng của cuộc chiến, bà có cho rằng thực tế đó đã không được người Mỹ đánh giá đúng? Và bằng việc làm bộ phim này thì trên một phương diện nào đó nó là một nhắc nhở về điều đó với người Mỹ?
Đó là một thời điểm rất bất ổn trong lịch sử nước Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến với Việt Nam. Khi cuộc chiến kết thúc, người dân Mỹ muốn bỏ lại quá khứ. Họ đã không thực sự nhìn lại thời điểm đó trong lịch sử. Điều làm tôi kinh ngạc là rất ít người biết về những sự kiện này. Nhận thức của rất nhiều người là chúng tôi đã thua cuộc và trong tình trạng tuyệt vọng chúng tôi đã bỏ lại phía sau rất nhiều người Việt. Nhưng những chi tiết hay câu chuyện cụ thể đã xảy ra như thế nào, có những quyết định gì thì phần lớn không được biết đến.
Tôi cho rằng bộ phim này đã giúp lấp vào khoảng trống đó. Việc bộ phim được ưa chuộng chứng tỏ rất nhiều người thực sự quan tâm tới thời điểm đó. Nó là một phần thưởng đối với tôi khi chiếu phim cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Tương tự, nhưng có lẽ vì những lý do khác, nhiều người Việt lớn tuổi tại Mỹ không nói về thời điểm lịch sử này. Họ cũng muốn tiếp tục cuộc sống. Tôi đã chứng kiến nhiều cảm xúc rất cảm động của người xem, những lá thư hay email mà tôi đã nhận được từ thế hệ trẻ hơn nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên họ hiểu và cảm nhận được những gì mà thế hệ cha ông đã trải qua để tới đây.
Đại tá Stuart Herington trong phim Những ngày cuối cùng tại Việt Nam
Nhiều sĩ quan Mỹ và Miền Nam Việt Nam đã chống lệnh để giúp người Việt di tản trong những ngày cuối cùng này.
Với thế hệ của những người đã trải qua thời khắc đó thì đây cũng là lần đầu tiên họ trở lại và xem lại những hình ảnh này để hiểu những gì đã xảy ra. Thật tuyệt được chia sẻ hình ảnh cả người miền Nam Việt Nam lẫn người Mỹ đã làm thật nhiều trong những ngày cuối đó để cứu càng nhiều người miền Nam càng tốt.
Họ đã hành động rất dũng cảm trong đó có ông Kim Đỗ, người được nói tới trong phim, và cũng là người đã giúp cứu 30 ngàn người. Đây là câu chuyện về lòng dũng cảm từ cả hai phía và lòng dũng cảm là thật đẹp.
BBCCó thể bà đã được hỏi câu này, rằng một số người cho rằng bộ phim này phần nào một chiều, chỉ tập trung vào người Mỹ và người miền Nam Việt Nam. Đây có phải là chủ định của bà, và tại sao vậy?
Tôi có ý thức rất rõ ràng khi đặt tên phim, Những ngày cuối cùng tại Việt Nam. Nó là Những ngày cuối cùng của nước Mỹ tại Việt Nam. Nó được kể qua cái nhìn của người Mỹ.
Cách chúng tôi kể chuyện là để các sự kiện trong phim diễn ra đúng như trên thực tế khi đó. Như vậy người xem được thấy những diễn tiến này đúng như chính các nhân vật trong phim đã chứng kiến, và họ không hề có thêm bất cứ thông tin hay kiến thức nào khác. Phim không phải về phía những người miền Bắc hay chiến lược của họ. Đây là câu chuyện tách biệt về những ngày cuối cùng và chủ yếu là từ góc nhìn của người Mỹ.
Có nhiều điều bộ phim này chưa đề cập tới và có nhiều cách tiếp cận cuộc chiến này và tôi kêu gọi mọi người làm những bộ phim tài liệu khác với những góc độ và cách tiếp cận đó. Còn tôi chọn kể câu chuyện ở một góc hẹp mà tôi cảm thấy nó có ý nghĩa và có giá trị.
BBC: Nếu bà có điều kiện tiếp cận với người của miền Bắc khi làm bộ phim này, những người đã tiến vào và có mặt tại Sài Gòn những ngày cuối cùng mà bà miêu tả trong phim thì liệu bà có đưa họ vào phim của mình không hay đó vẫn không phải là chủ định của bà.
Không, đó không phải là ý định của tôi vì đó không phải là góc nhìn của bộ phim. Nó là cái nhìn của nước Mỹ vì thế đưa vào đó cái nhìn của tất cả các bên không phải là chủ định và câu chuyện mà chúng tôi kể trong phim. Vì thế tôi sẽ không làm khác như đã làm.
BBCĐiều gì đã để lại ấn tượng cho bà nhiều nhất trong thời gian làm bộ phim này?
Câu chuyện của những người ở tuyến đầu, như câu chuyện của ông Kim Đỗ người thật dũng cảm, đã dám liều mạng sống của mình để cứu giúp càng nhiều người càng tốt trong những ngày cuối cùng đó. Cá nhân tôi cảm thấy những câu chuyện đó thật cảm động và tạo cảm hứng cho tôi.
BBCBà có dự định sẽ làm phim nữa về Việt Nam hay không?
Ngay lúc này thì tôi chưa có dự định nào nhưng chắc chắn tôi tin là có rất nhiều phim về Việt Nam đáng được làm.
Phim Những ngày cuối tại Việt Nam được đề cử giải điện ảnh Oscar 2015
Phim Những ngày cuối tại Việt Nam được đề cử giải điện ảnh Oscar 2015