Wednesday, December 27, 2017

Chúc mừng Giáng Sinh

21-12-2017
“…Tổ tiên người Việt mình còn tin rằng ai ăn ở tử tế sẽ giúp cho con cháu sau này sẽ được gặp những người tử tế. Niềm tin đó gọi là “Phúc đức Ông bà.” Nhờ niềm tin đó mà người Việt Nam bao nhiêu đời cố làm lành, tránh ác…”
merry_christmas
Có cách nào để tưởng nhớ mẹ trong mùa lễ hội Giáng Sinh? Ông Dwayne Clark ở thành phố Bellevue, tiểu bang Washington, thấy một cách: Tặng cho người khác một niềm vui.
Giữa Tháng Mười Hai vừa rồi, ông Clark đi ăn ở một nhà hàng quen, nơi ông bà thường ăn tối vào cuối tuần. Hóa đơn phải trả tổng cộng $39.60. Ông Clark tặng thêm cho nhà hàng một tấm ngân phiếu $3,000. Lý do: Những người ở quán này cũng làm việc cần cù, tận tụy, giống như bà mẹ ông, nay đã qua đời, mà hồi còn nhỏ ông đã chứng kiến.
Trên mặt lưng tấm hóa đơn tính tiền, ông Clark viết thêm mấy lời khen nhân viên quán Brief Encounter Café: “Các bạn làm việc tuyệt vời. Khi tôi lên 7 tuổi, tôi vẫn rửa chén đĩa giúp mẹ tôi trong khi bà lo nấu bữa ăn tối, giống như tôi ăn hôm nay. Lúc đó chúng tôi nghèo rớt mùng tơi và không có cả tiền để mừng Giáng Sinh. Hy vọng ngân phiếu này sẽ giúp các bạn một Lễ Giáng Sinh vui hơn!”
Ông Dwayne Clark giải thích với đài truyền hình ABC, nói thêm rằng nhân thấy Lễ Giáng Sinh sắp tới, ông muốn có làm “một hành động nào đó để tưởng nhớ mẹ tôi.” Khi còn nhỏ, ông Clark kể, “tôi đã thấy mẹ tôi cố gắng làm việc hết sức mà nhiều người không mấy người biết đến công lao của bà.” Ông hy vọng việc ông khen ngợi nhân viên quán ăn này sẽ có nhiều người làm theo, bày tỏ lòng trân trọng đối với những người làm việc cần mẫn, họ không bị đời bỏ quên. “Chúng ta không cần ký một ngân phiếu,” ông nói, “Bạn có thể viết một lời cho biết bạn biết công người ta cố gắng làm, và cảm ơn họ. Cứ như vậy, trong tương lai tất cả chúng ta đều được khích lệ.”
Chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, chúng ta đang nhận được nhiều lời chúc bình an, hạnh phúc. Dù người bên lương hay bên giáo, ai cũng có thể chia sẻ những giờ phút bình an khi nghe câu hát “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” vang vang chung quanh mình nhắc nhở sự tích Chúa xuống thế làm người. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị độc giả những lời chúc lành bằng câu chuyện ông Dwayne Clark và mấy câu chuyện khác. Để chúng ta cùng giữ niềm tin vào bản tính thiện của con người.
Tôi vẫn tin tưởng con người ta có thể sống tử tế với nhau. Ông Mạnh Tử nổi tiếng khi tuyên bố loài người có tính lành (thuyết tính thiện). Nhưng không cần đọc sách ông; mình chỉ cần nhìn chung quanh cũng nghiệm thấy không sai. Hãy cứ tự hỏi như thế này: Nếu không có tính lành thì làm sao loài người đạt được những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, cả đến văn chương, nghệ thuật; trong trăm ngàn năm ở trên trái đất, từ thủa ăn lông ở lỗ cho đến bây giờ? Lắm lúc đi máy bay tôi lại nghĩ đến những người đầu tiên chế ra cái máy nổ, người thử bay lần đầu, người chế ra cái máy lạnh, không biết bao nhiêu người, không có mấy ông bà ấy thì mình đâu có thể ngủ một giấc, thức dậy bỗng thấy mình đang ở London, hay Moskva? Mọi tiến bộ đều là kết quả của việc cộng tác giữa người với người, giữa những người hoàn toàn xa lạ, có khi sống cách nhau mấy thế kỷ!
Chắc hẳn loài người phải rất tử tế; những người không tử tế ít lắm, không đáng kể. Chẳng hạn, những bạn sống bằng nghề ăn trộm, ăn cắp. Tôi chắc số người đi ăn trộm trên thế giới này rất ít. Cả đời tôi, sống đã 77 năm, chỉ có hai lần bị ăn trộm vô nhà, cách nhau mươi năm, vụ sau cùng đã năm chục năm nay rồi. Sự kiện xảy ra hiếm như vậy chứng tỏ số các người làm nghề ăn trộm chẳng có bao nhiêu.
Một chị bạn chúng tôi bữa rồi đem cho một thúng đầy trái hồng. Chị hẹn đến ngày nhãn chín sẽ đem cho thúng nữa. Chị kể, hai cây trồng ở vườn sau nhà chị sai trái quá đi. Nhưng cứ đến mùa trái chín là có người vào ăn trộm. Tôi hỏi: Đâu phải kẻ trộm nào cũng biết ăn hồng với ăn nhãn? Chị nói ngay: Khu nhà em ở nhiều người Việt mình lắm. Đồng bào mình cả, có thế chứ! Chị lại than: Không những họ lấy trái ăn mà còn vứt rác ra đầy cả vườn cho mình phải dọn nữa! Đã ăn trộm mà còn vứt rác bừa bãi thì không tốt. Tôi đề nghị nếu bà con đến ăn trộm thường xuyên như vậy chị viết tấm bảng treo lên cây. Viết: Xin ai hái trái cây ăn xong thì làm ơn đem vỏ và hạt bỏ vô thùng rác, thứ thùng mầu xanh lá cây dành cho rác thảo mộc. Nếu lễ phép thì trên cùng viết: Kính gửi các ông bà ăn trộm. Những người hái trộm chắc sẽ cảm động, bớt ăn trộm đi, hoặc có ăn trộm trái cây thì sẽ ngưng không xả rác nữa!
Nếu chúng ta cư xử với nhau tử tế, biết kính trọng nhau, giúp đỡ nhau, thì chắc chắn thế giới này sẽ an vui hơn. Cứ nghĩ rằng mình làm một việc thiện thì sẽ đóng góp vào kho phúc đức ông bà để lại cho mình. Đó là một cách đền ơn ông bà, cha mẹ – giống như ông Dwayne Clark đã làm!
Đọc tin Việt Nam trên báo Người Việt còn thấy nhiều chuyện những người tử tế. Ông Tư Kiềm, Trương Văn Kiềm, 64 tuổi ở Thốt Nốt, Cần Thơ, 14 năm qua đã bỏ công sức quyên góp và xây nhà cho người nghèo ở miền Tây. Ông đã lôi kéo được nhiều người cùng làm việc thiện với mình. Phần lớn họ là những nông dân như ông Tư, mỗi lần dựng một căn nhà có tới 10 người góp sức. Nhà cây, vách tôn tốn từ 10 đến 15 triệu đồng (khoảng $660) mỗi căn. Bao nhiêu tiền con cái chu cấp hằng tháng, ông Tư gom hết đi mua gỗ về làm nhà miễn phí cho người nghèo.
Ông Tư Kiềm kể lại, cỡ 14 năm trước, trong lúc đi tìm thuốc nam từ thiện, ông thấy một bà lão ở một mình trong căn nhà bị sập bếp. Người con trai kêu mẹ đi đốn cây về cho anh ta sửa lại nhưng bà lão làm sao đốn cây nổi! “Từ đó, tôi nguyện với lòng phải làm gì đó để những người già neo đơn có nơi trú ngụ an toàn.” Nhóm ông Tư Kiềm đã xây dựng được 300 căn nhà giúp bà con. Ông vẫn còn lo lắng: “Không biết mình còn xây được bao nhiêu căn nhà nữa nhưng tôi sẽ làm đến khi nào không còn sức.”
Làm việc nghĩa như ông Tư Kiềm khó nhọc hơn việc tặng một tấm ngân phiếu như ông Dwayne Clark ở Mỹ. Nhưng bất cứ việc gì tặng cho người khác một niềm vui cũng đáng quý. Như một nhà hảo tâm ở Orange County trong ba năm qua đã nhờ cảnh sát đem “phát quà” cho những người xa lạ, để họ có tiền tiêu cho Lễ Giáng Sinh. Cảnh sát thấy những chiếc xe cũ kỹ, hoặc người lái đang buồn rầu chuyện gì đó, thì chặn xe lại, đưa họ tờ giấy bạc $100, nói “Chúc Mừng Giáng Sinh.” Các cảnh sát viên đi tuần ban đêm ở Lake Forest biết một nhân viên làm việc ở cây xăng AM-PM làm hai công việc, 19 tiếng một ngày để nuôi gia đình. Thế là anh này được tặng $500, cộng với $300 do các cảnh sát viên đóng góp thêm.
Trong thế giới này ở đâu cũng đầy những người tử tế. Nếu mình ăn ở tử tế, thế nào cũng sẽ gặp nhiều người tử tế. Không những thế, mình có thể giúp những người chưa tử tế, như các anh chị ăn trộm, sẽ nghĩ lại rồi trở về với lối sống tử tế hơn. Tổ tiên người Việt mình còn tin rằng ai ăn ở tử tế sẽ giúp cho con cháu sau này sẽ được gặp những người tử tế. Niềm tin đó gọi là “Phúc đức Ông bà.” Nhờ niềm tin đó mà người Việt Nam bao nhiêu đời cố làm lành, tránh ác.
Kính chúc quý vị một mùa Lễ Giáng Sinh an vui! 
Ngô Nhân Dụng

Đinh La Thăng “Con dao pha” của đảng

“…Nếu Đảng chỉ chú ý đến thực hiện đúng các quy trình, những sản phẩm như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Đình Đức, Phùng Đình Thực … sẽ còn xuất hiện trong guồng máy cai trị của Đảng. Chúng tiếp tục làm nghèo đất nước và băng hoại xã hội…”
dinhlathang_phutrong02
Ngày 08/12/2017 Đinh La Thăng bị bắt giam và khởi tố. Với những ai theo dõi truyền thông, báo chí do Đảng Cộng Sản Việt Nam khống chế và chỉ đạo, không khỏi ngạc nhiên về những tin tức mà truyền thông loan báo. Chỉ trong buổi chiều ngày 08/12 Đinh La Thăng đã bị cắt rời khỏi mọi liên quan với Đảng. Không còn là đảng viên, đại biểu quốc hội, phó ban kinh tế trung ương... Đinh La Thăng chỉ còn là tên tội phạm, cố ý làm trái những quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đang bị Đảng trừng phạt đúng theo pháp luật, Đảng trở thành vô can trước một Đinh La Thăng tội phạm.
Từ một anh kế toán trở thành một trong 18 “ông vua tập thể”, Đinh La Thăng là sản phẩm điển hình nhất, “đúng quy trình” nhất, sáng giá nhất của dây chuyền quy hoạch và đào tạo cán bộ của Đảng.
Các “lò nhuộm đỏ”
Bước khởi đầu trong dây chuyền đào tạo cán bộ của Đảng là lựa chọn các thanh niên để đưa vào các các “lò nhuộm đỏ”. Đó là các tổ chức đoàn thanh niên ở khắp các địa phương, cơ quan, xí nghiệp, trường học … Đảng chỉ cần những thanh niên biết vâng dạ và tích cực hoạt động trong các tổ chức đoàn, trung thành tuyệt đối với Đảng.
Đinh La Thăng đã qua “lò nhuộm đỏ” tại công ty Cung ứng Vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà. 25 tuổi vào Đảng, 5 năm sau trở thành bí thư đoàn của công ty, Đinh La Thăng đã được “nhuộm đỏ”, đây là tiêu chuẩn hàng đầu để Đảng cất nhắc vào những vị trí lãnh đạo cao hơn.
Tháng 4 năm 2001, ở tuổi 43, Đinh La Thăng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà kiêm bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm ban kiểm tra đảng ủy, đại biểu quốc hội khóa 11, ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, ủy viên trung ương Hội Kế toán Việt Nam, phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, ủy viên thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, phó chủ tịch Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam...
Với hàng đống các chức vụ trên đây, Đinh La Thăng đã trở thành hạt giống đỏ để Đảng gieo trồng, nhân giống.
Đúc rèn, tôi luyện thành “con dao pha”
Đảng đã kỳ vọng Đinh La Thăng sẽ trở thành một trong những cán bộ cao cấp tương lai của Đảng. Nhưng một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng phải là một cán bộ toàn năng, một cán bộ có thể lãnh đạo ở mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật ... giống như “con dao pha”.
Đinh La Thăng rời vùng sông nước, núi rừng tây bắc để vào miền trung, làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế, bước qua một lĩnh vực mới mẻ trong dây chuyền đúc rèn, tôi luyện thành “con dao pha”.
Sau 2 năm tại Thừa Thiên – Huế, tháng 12-2005 Đinh La Thăng được Đảng đặt vào chiếc ghế mà nhiều cán bộ Đảng mơ ước, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), một chức vụ đầy quyền lực và tiền bạc. Từ đây Đinh La Thăng đã trở thành một trong những “con dao pha” sáng giá nhất của Đảng.
Phát ngôn gây sốc, hành động nổi đình đám
Đảng rất cần những những cán bộ biết phát ngôn nổi đình đám và hành động khác thường, để thu hút dư luận xã hội trong các ngành kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Giao thông vận tải là nơi chứa chất những bức xúc của người dân, những tệ nạn tham nhũng, cửa quyền... mà Đảng cần lấy lại lòng tin đối với dân chúng.
Đinh La Thăng là ứng viên thích hợp nhất cho mục tiêu trên đây của Đảng.
Viết đến đây tôi nhớ đến một trong những “con dao pha” kỳ cựu của Đảng, đó là ông Đinh Đức Thiện. Khởi đầu sự nghiệp chính trị ông làm công tác Đảng, năm 1950 ông được điều vào quân đội giữ chức phó chủ nhiêm tổng cục hậu cần. Từ 1957 đến 1964, ông là thứ trưởng bộ công nghiệp nặng kiêm giám đốc công trường xây dựng Khu Liên hợp Gang thép Thái Nguyên. Năm 1965 ông trở lại quân đội trên cương vị chủ nhiệm tổng cục hậu cần. Năm 1969 ông lại được điều ra khỏi quân đội, giữ chức bộ trưởng bộ cơ khí luyện kim. Năm 1972 ông chuyển sang giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải, rồi phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước. Năm 1976 đến năm 1979, ông là bộ trưởng phụ trách dầu khí. Từ  1980 đến 1982 ông lại được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải lần thứ 2...
Những ai đã từng công tác trong bộ công nghiệp nặng và cơ khí luyện kim hẳn còn nhớ những giai thoại về ông. Ông thường phát biểu những gì cốt để lại ấn tượng, ông tước bằng kỹ sư của anh A, cách chức giám đốc của anh B, đề bạt anh C... tùy tiện, không cần lắng nghe đối tượng giải trình. Tôi không có đủ thông tin về đánh giá các chức vụ mà ông phụ trách, chỉ xin nêu một công trình mà ông có phần trách nhiệm không nhỏ, đó là khu Liên hợp Gang thép Thái Nguyên, một công trình quan trọng bậc nhất trong đường lối của Đảng, lấy công nghiệp nặng làm nền tảng để xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đến nay chúng ta đã biết, Khu Gang thép Thái Nguyên đã tiêu tốn quá nhiều vốn đầu tư trong nhiều năm và hậu quả tiêu cực về kinh tế mà nó để lại vẫn còn đó.
Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng. Sau khi nhận chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải, ông đã có những phát biểu gây ấn tượng trong giới báo chí và toàn xã hội: “...Cho tôi một cơ chế đột phá và toàn quyền quyết định...”. Ông đề xuất những giải pháp gây tranh cãi như đề án thay đổi giờ làm việc, hạn chế xe cá nhân và tăng phí lưu thông ô tô, xe máy, cấm công nhân viên chức bộ GTVT chơi tennis... Ông cách chức tổng giám đốc công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội Nguyễn Viết Hiệp … Nhưng trong 5 năm làm bộ trưởng bộ GTVT, ”Đinh tư lệnh” đã không giải quyết được các tiêu cực trong ngành giao thông, ông còn mắc các sai lầm khá nghiêm trọng trong công tác đề bạt cán bộ và đầu tư các công trình BOT..., để lại các hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Nhưng điều khá bất ngờ là ông lại tiếp tục thăng tiến, trở thành ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh...
Đúng quy trình, sai hệ thống                                            
Khi phát hiện các sai phạm của các đảng viên của Đảng, các tổ chức Đảng, các cá nhân chịu trách nhiệm về quy hoạch đào tạo và đề bạt những đảng viên này thường tự bào chữa cho mình, rằng họ đã làm việc đúng quy trình mà Đảng quy định.
Vậy tại sao những con người được đúc rèn đúng quy trình lại trở thành những kẻ tham nhũng„họ ăn không trừ một thứ gì của dân”, họ cố ý làm trái những quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản nhà nước và nhân dân?
Trước hết, những thế hệ đảng viên trẻ hiện nay họ vào Đảng chỉ để tìm cơ hội tiến thân, để có quyền và tiền. Lý tưởng cộng sản đối với họ xa lạ và viển vông. Đảng đưa họ qua các “lò nhuộm đỏ”, họ chỉ đỏ bên ngoài, công đoạn nhuộm đỏ của Đảng chỉ cho ra các sản phẩm ngoài đỏ trong xanh. Các đảng viên này sẽ chiếm lĩnh các vị trí “to ăn to, nhỏ ăn nhỏ”.
Đã không có lý tưởng, những đảng viên này được đào tạo thành “những con dao pha”. Trong một thế giới đầy biến động về kinh tế, chính trị, thế giới thay đổi nhanh chóng nhờ các cuộc cách mạng về trí thông minh nhân tạo, ngưới máy, năng lượng mới... “Những con dao pha” trở nên lạc lõng, không đủ năng lực để quản lý đất nước. Trường hợp ông Đinh La Thăng đem 500 triệu USD góp vốn khai thác dầu khí tại Venezuela và bị mất trắng là một ví dụ sống động.
Một quy trình đúng nằm trong một hệ thống lỗi thời, sai lệch, quy trình đó cũng vô giá trị. Hệ thống lỗi thời, sai lệch mà Đảng thiết lập và cai trị hiện nay là thể chế độc tài toàn trị. Đảng độc quyền lãnh đạo, tập trung trong tay mình mọi quyền lực. Hành pháp, lập pháp, tư pháp đều của Đảng, do Đảng kiểm soát và điều hành. Hầu hết những kẻ tham nhũng là các đảng viên, nhưng chống tham nhũng cũng do Đảng chỉ đạo. Báo chí, truyền thông, một mũi nhọn chống tham nhũng cũng của Đảng, cái gì Đảng cho viết báo chí mới được viết được đăng.
Thay đổi hệ thống thể chế là công việc cấp thiết!
Nếu Đảng chỉ chú ý đến thực hiện đúng các quy trình, những sản phẩm như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Đình Đức, Phùng Đình Thực … sẽ còn xuất hiện trong guồng máy cai trị của Đảng. Chúng tiếp tục làm nghèo đất nước và băng hoại xã hội. Đảng phải chịu trách nhiệm trước hiện trạng này.
Warsaw, tháng 12-2017
Đinh Minh Đạo

Quy định nhân sự độc tài

12-26-2017
“…Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ…”
nguyenphutrong52
Chưa bao giờ có đời tổng bí thư nào lại ra nhiều quyết định về nhân sự như thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là nghị quyết 244 mà Nguyễn Phú Trọng ban ra đầy khôi hài như ứng cử viên chức tổng bí thư khoá 12 phải do Bộ Chính Trị giới thiệu, nếu trung ương giới thiệu thì người đó phải từ chối khi ra đến đại hội 12. Đai hội sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý việc chối.

Có nghĩa nếu ra đến đại hội đảng, phải có một cuộc bỏ phiếu của trung ương bầu người nào đó, tiếp đến người đó phải từ chối, rồi trung ương tiếp tục bỏ phiếu xem có đồng ý với từ chối đó hay không. Thường thì người ta đã từ chối rồi, số phiếu bầu không đồng ý với từ chối ấy tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đây là cách mà Nguyễn Phú Trọng loại các đối thủ, vì trên ở cương vị tổng bí thư khoá 11 nắm Bộ Chính Trị, điều hành các cuộc thảo luận ở Bộ Chính Trị, Trọng dễ dàng đưa mình ra là người duy nhất Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử.

Hãy hình dung người gieo quẻ xin âm dương khi lễ, người ta gieo lần 1 không được, gieo lần 2 không được, gieo lần 3, lần 4 đến bao giờ như ý mình thì thôi. Trọng chủ trì họp trung ương, bộ chính trị cũng vậy , đến khi nào kết quả là bản thân Trọng khi đó mới thôi. Vì thế người ta thấy trước đại hội 12 trung ương , bộ chính trị họp liên tục, đơn từ đấu đá liên miên đến khi ứng cử viên duy nhất là Trọng thì lúc đó Trọng tuyên bố trung ương họp đã thành công.

Nhưng việc ép được Bộ Chính Trị giới thiệu mình, Trọng còn gặp phải khó khăn nữa là y đã quá nhiều tuổi, để giải quyết vấn đề này, Trọng đẻ ra một quyết định có một không hai nữa là đại hội lần này có một trường hợp đặc biệt quá tuổi ra ứng cử tổng bí thư, vì lý do giữ được yếu tố 3 độ tuổi trong trung ương.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017  tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định 89 về nhân sự. Quy định này gồm 5 mục, những mục mà Trọng có lợi thế mà người khác bị hạn chế được Trọng liệt kê rất dài như trình độ lý luận chính trị, trung thành với đường lối Mác Lê, đặt lợi ích của đảng lên trên hết, không có biểu hiện suy thoái, diễn biến....

Còn mục nào mà Trọng hạn chế thì chỉ có hai dòng như mục ngoại ngữ, tin học và mục độ tuổi.

Mấy ngày sau khi ban hành quyết định 89, Trọng cảm thấy chưa an tâm nên soạn tiếp một quyết định tiếp theo mang số 90 ban ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017.  Cũng hệt như ở trước đại hội 12 Trọng ra quyết định về trường hợp đặc biệt, mới hơn 15 ngày Trọng thay mặt Bộ Chính Trị ra hai quyết định về nhân sự, xưa nay không tổng bí thư nào trắng trợn và dày mặt để làm những điều quy định có lợi cho mình như vậy.

Để rõ ràng hơn, trong quyết định 90 tiêu chuẩn về tổng bí thư, Trọng quy định rằng.

- Phải có trình độ lý luận và xây dựng đảng.

Ngoài Trọng ra, những người trong tứ trụ như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân ai là người có bằng lý luận chính trị chuyên ngành xây dựng đảng như Trọng. Cái này mỗi mình Trọng có. Lại thêm một lần nữa Nguyễn Phú Trọng ra  quy định chỉ có mình y có mà thôi.

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban hành quy định 105 về nhân sự, trong đó có mục những ai không đảm bảo sức khoẻ không đảm bảo sẽ bị thay thế. Quy định này Trọng ban ra nhằm vào Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang là hai người đã bị ốm hồi giữa năm, Trọng đã cho tay chân tung tin về sức khoẻ hai người này ra ngoài để làm cơ sở cho quyết định sau đó Trọng ban ra. Nhưng cũng như các quy định trước mà Trọng ban, không có mục nào nói về người quá tuổi phải về hưu cả. Có lẽ mỗi mình Trọng là khoẻ.

Trong quy đinh 105 có điểm độc tài và phi dân chủ mà Nguyễn Phú Trọng công khai đưa ra là.

- Nếu một trường hợp do tập thể lãnh đạo giới thiệu và một trường hợp do người đứng đầu giới thiệu mà bằng phiếu nhau, thì sẽ chọn người do người đứng đầu giới thiệu.

 Cái gọi là dân chủ của đảng cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu là như vậy, tập thể lãnh đạo quyết định không bằng người đứng đầu tập thể lãnh đạo quyết định.

Hãy xem một đoạn trong quy định 105 của Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành.
Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:
“Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.
Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.
Trong quy định 67 năm 2007 của Bộ Chính Trị thì việc xem xét miễn nhiệm cán bộ phải qua ba bước tuỳ theo diện cán bộ từng cấp nào thì cấp đó thực hiện, ví dụ như Đinh Thế Huynh phải có những trình tự sau
Bước 1 là Ban bí thư họp đưa ra ý kiến
Bước 2 Bộ Chính Trị họp lấy ý kiến.
Bước 3 đưa ra trung ương lấy ý kiến.
Tất cả ý kiến đều được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.
Quy định mới của Nguyễn Phú Trọng thì không cần ban thường vụ nơi nhân sự công tác họp, mà do ban tham mưu nào đó đề xuất và cấp lãnh đạo xem xét quyết đinhh ngay.
Diễn giải điều này là chỉ cần một ban tham mưu trong đảng, dù không phải cơ quan đảng với đối tượng, ban tham mưu đó đề xuất với lãnh đạo, tức đề xuất đến Trọng thì Trọng có quyền xem xét và thay thế luôn. Khỏi phải qua các trình tự như trong quyết định 67.
Quy đinh mới này của Trọng nhằm chữa cho những vi phạm độc tài mà y đã dùng trước đó đối với Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, bắt các uỷ viên trung ương phải im họng. Ngoài ra cũng là bước đệm để y loại trừ bất cứ ai mà y muốn.
Nguyễn Phú Trọng một mặt y nói rằng không tham vọng quyền lực, xây dưng dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo... mặt khác y công nhiên chà đạp nên mọi quy định trước đó của đảng, bất chấp hàng trăm uỷ viên trung ương đảng. Y tự ban cho mình những quyền hành độc tài, muốn xử lý ai đều được.
Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sư trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh. 
Đem đất nước ra làm bình phong để giữ quyền lực, Nguyễn Phú Trọng chính là một Lê Chiêu Thống thứ hai.
Người Buôn Gió

Đinh La Thăng là kết quả của thể chế

 

“…Đinh La Thăng được sinh ra từ thể chế này thì không lý do gì thể chế này lại không sinh ra vô số Đinh La Thăng khác. Đối với tôi, trừng trị Thăng chỉ là một tin thời sự chứ chẳng làm sạch được tí gì cái bộ máy chính quyền…”
dinhlathang11
Ngày trước, khi mà chính quyền bắt băng nhóm Năm Cam, dân Sài Gòn háo hức reo mừng vì chính quyền đã trừng trị thích đáng một trùm xã hội đen. Các cuộc vây bắt được dân chào đón vỗ tay reo mừng. Cho đến nay, nhân vật Năm Cam đã thành một huyền thoại.

Nhớ cách đây khoảng 10 năm, có lần cao hứng tôi nói "Năm Cam là một trùm xã hội đen, chính quyền tiêu diệt hắn là đáng". Lúc đó có một anh lớn tuổi đã đáp lại "Theo chú em thì Năm Cam hại được được bao nhiêu người trong gần 90 triệu dân Việt Nam? Cùng lắm hắn chỉ hại được những kẻ dây mơ rễ má với hắn, tức là những kẻ ít nhiều có dính đến xã hội đen. Thực ra chưa có bằng chứng nào để kết luận Năm Cam hại người lương thiện. Ông ta đã hạ xác Dung Hà, chuyện đó là chuyện trong giới giang hồ của họ với nhau chẳng liên quan gì đến người lương thiện". Anh ta lại nói tiếp "Thực ra kẻ nhân danh công lý ở xứ này mới đáng sợ chứ kẻ tội phạm chưa chắc gì đáng sợ với dân lương thiện". Thật sự câu nói của anh ta đã đã làm tôi nghĩ lại, kẻ nhân danh công lý ở Việt Nam đã bao trùm lên toàn bộ cuộc sống của mọi người dân.

Thực ra để bắt được Năm Cam thì phải có thời gian dài trước đó chính quyền nuôi lớn ông này thành trùm. Chính những kẻ cầm trong tay quyền lực nhà nước đã nuôi Năm Cam chứ không ai khác. Người ta nói Năm Cam mua được cả công an và các uỷ viên Trung ương, nhưng theo tôi, những tên này tham lam nuôi Năm Cam lớn mạnh để Năm Cam mang lại tiền tài cho chúng. Khi đó chưa có những dự án ngàn tỷ, trăm triệu đô hay tỷ đô thì phải nuôi xã hội đen để chúng mang tiền đến cung phụng.

Ngày nay vốn ODA rót vào tay nhiều, đám uỷ viên Trung ương và uỷ viên BCT có nhiều lựa chọn hơn, mốt nuôi xã hội đen không còn hợp thời nữa, thay vào đó là lợi ích nhóm hình thành để tham nhũng chính sách, quyền làm chính sách, tiền dựa quyền để cướp rồi chia nhau sự giàu có, tất cả đều được bao che lẫn nhau rất an toàn. Thực ra những con người CS luôn có lòng tham và dã tâm tà ác nên khi có điều kiện thích hợp thì chúng hình thành ngay các dạng liên minh để làm giàu.

Khi báo chí đồng loạt thông báo và cả truyền hình trực tiếp chiến dịch đánh Năm Cam thì lúc đó dân Việt Nam mới biết đến Năm Cam nhờ truyền thông nhà nước. Nghĩa là chỉ một tỉ lệ rất ít người biết Năm Cam, và đa phần dân Việt Nam cũng chẳng nghèo đi khi Năm Cam bị bắt và cũng chẳng giàu lên khi Năm Cam bị bắt. Nói thế không có nghĩa là ủng hộ tội ác Năm Cam mà tôi chỉ muốn nói một điều rằng, xã hội đen hay mafia ảnh hưởng đến dân sinh không lớn bằng sự bất chính của một chính quyền. Năm Cam bị bắt, chẳng ai bênh vực cho hắn, nhưng khi các quan chức bị dân phanh phui thì cả hệ thống báo chí hùa nhau bảo vệ dù tội rành rành ra đó.

Nay Nguyễn Phú Trọng bắt hàng loạt người của nhóm chính trị đối thủ để cố mà sờ được cái gáy của Nguyễn Tấn Dũng. Đây là màn đấu đá quyền lực, tên nào bị bắt và bị trừng trị thì cũng chả sạch được bộ máy chính quyền này. Cứ trừng trị được đứa nào hay đứa đấy, việc này cũng xem như làm cho dân phấn khích một chút vì sự khổ bị đè nén quá lâu mà thôi.

Nguyễn Phú Trọng đang lấy mục đích biện minh cho phương tiện. Ông ta làm việc này vì mục đích chống tham nhũng? Không sai, vì những tên bị bắt đều là những tên tham nhũng gộc. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, khi người CS ra tay một vấn đề gì họ cũng nhân danh một điều tốt đẹp để thi hành một âm mưu, CS luôn là vậy. Cải Cách Ruộng Đất, nghe tiêu đề như là vì nhân dân, nhưng kỳ thực đấy là mục đích ảo để biện minh cho phương tiện hành động thi hành tội ác trên đồng bào vô tội để biến Việt Nam thành đất nước không còn trí lực nhằm dễ cai trị. Hay họ dùng chiêu bài "chống Mỹ cứu nước" để biện minh cho cuộc chiến tương tàn đồng bào mà chính họ là nguyên nhân. Hay chính Lênin cũng đã lấy mục đích XHCN "cao đẹp" để biện minh cho công cụ bạo lực cách mạng rất tàn khốc của ông ta.

Thực ra hôm nay dân cũng ít ngu hơn thời bắt Năm Cam, rất nhiều người hiểu ra bản chất vấn đề nên họ cũng chẳng háo hức gì mấy. Họ biết đánh Đinh La Thăng này thì sẽ mọc ra một La Thăng khác mà thôi. Ngày trước vụ án Minh Phụng - Epco trị giá đến 300 triệu USD lớn nhất thời đó, rồi sau đó mấy năm vụ án Tân Trường Sanh cũng gần trăm triệu USD, những quan chức hải quan TP. HCM cũng dính, nhưng nay đến uỷ viên BCT Đinh La Thăng cũng nhúng tay vào những vụ nếu cộng lại hàng tỷ USD chứ không ít, đấy là sự "phát triển" mạnh nhất của chính quyền này mà ta có thể thấy được. Đinh La Thăng được sinh ra từ thể chế này thì không lý do gì thể chế này lại không sinh ra vô số Đinh La Thăng khác. Đối với tôi, trừng trị Thăng chỉ là một tin thời sự chứ chẳng làm sạch được tí gì cái bộ máy chính quyền vốn vô cùng thối nát như thế này. Vậy thôi.
Đỗ Ngà

Ga nhỏ Thành Nhân

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Kính tặng anh Nguyễn Ngọc Già

Ở Việt Nam nhà tù là nhà ga. Người đi đông, người về thưa thớt. Sân ga thường vắng, không có cảnh tiễn đưa, chỉ thỉnh thoảng một vài người mang hoa đến mừng người về.

Phòng vé nhà ga là tòa án phát cho khách lên tàu những vé tính bằng năm đời có khi bằng cả đời người còn lại.

Họ đi và họ về trên những sân ga nhỏ vắng ấy mà nằm trong nhà ga lớn nơi tất cả mọi người là hành khách phải lần lượt đi suốt đời trong bóng đêm qua các nhà ga Tủi nhục, Bất công, Đau khổ, Chà đạp, Tuyệt vọng... Ga cuối cùng là Nô lệ.

Những người chọn đi những ga nhỏ ấy là những người muốn tìm lộ trình khác cho chuyến tàu tương lai chung. Họ mơ ngày nào đấy đồng bào mình sẽ đi trong nắng đẹp qua những nhà ga Tự do, Dân chủ, Nhân Quyền... Ga cuối cùng là Độc lập.

Để dệt nên tương lai ấy, họ lên đường và chấp nhận đi qua những nhà ga nhỏ vô hình trong mắt của đa số những khách đi qua nhà ga lớn. Hành trang của họ là Lương tâm, Trách nhiệm, và Yêu nước.

Hôm nay họ vô danh. Ngày mai tươi sáng người ta có lẽ không nhìn thấy họ trong đám đông vui mừng trên sân ga Cách mạng. Nhưng nhà ga Lịch sử và Nhân dân sẽ khắc tên họ-những người đi vào hy sinh để mở đường cho dân tộc đi vào mùa xuân vĩnh cửu.

28/12/2017

Như có bác Hồ trong ngày vui Noel

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ngày lễ Noel mà nhắc tới bác Hồ là điều không “phải đạo” chút nào, nhưng nhìn cảnh hàng triệu (chỉ tính riêng nơi các thành phố lớn) người Việt không phân biệt tôn giáo trong nước đổ xuống đường mừng Chúa Giáng Sinh mà cầm lòng chẳng đặng, thấy tội nghiệp cho “bác” đã bỏ công ra đi tìm đường rước cái chủ nghĩa Duy Vật về để vô thần hóa dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo giáo, có niềm tin mãnh liệt vào đời sống tâm linh.

Giá như có bác Hồ trong ngày vui Noel, chắc hẳn là bác ta phải rầu rĩ và “bức xúc” lắm. Khung cảnh lễ hội khắp nước tưng bừng “hoành tráng” nhất trong năm này đáng lẽ chỉ dành riêng cho dịp kỷ niệm ngày “bác” từ hang Pắc Bó chui ra lập nên nhà nước CS vô thần, và với câu châm ngôn thầy Lê-nin dạy “Tôn giáo là thuốc phiện”, “bác” đã có công biến các cơ sở tôn giáo, những nơi thờ phượng trên Miền Bắc thành nhà kho, chuồng bò hợp tác xã, hoặc cho ngày Bộ đội cụ Hồ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”- còn gọi là “Đại Thắng Mùa Xun 1975”- đem giang sơn về một mối khố rách áo ôm xã hội chủ nghĩa, dưới danh xưng “Vô Sản Chuyên Chính”.

Qua 80 năm tung hoành trên Đất Bắc và 42 năm lộng hành trên toàn cõi giang sơn Việt Nam, Bác và băng của bác đã chứng minh cho dân Việt thấy rằng, cái gọi là “Thiên đường CS” mới chính là thuốc phiện do Bác nhập lậu về để mê hoặc cả dân tộc này. Nhưng thứ thuốc phiện “ma- dze in” CS ấy đã chẳng có tác dụng với tất cả những người Việt còn lương tri, biết phân biệt được thiện ác, thật hư, tốt xấu…; chung quy CS là phường lưu manh, vô đạo, vô nhân, hại dân bán nước.

Người đổ ra đường quanh khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 
trong đêm Giáng Sinh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

“Tối 24 Tháng Mười Hai, trời Sài Gòn khá mát. Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm Sài Gòn đón Giáng sinh khiến các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… tắc nghẽn… Dưới ánh đèn màu rực rỡ, các xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Càng về khuya, lượng xe càng đông. Các bãi giữ xe ở quận 1 nhanh chóng kín chỗ, có nơi thu đến 20,000 đồng một xe máy.”

Trên đây là trích nguyên văn từ VNExpress, báo của nhà nước XHCN của “bác”, chứ không phải của bọn “say tôn giáo” (thuốc phiện), mô tả cảnh dân thành phố “mang tên xác người” đổ ra đường mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

Còn gì “phản cảm” và mỉa mai cho “bác” hơn khi dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố mang tên Hồ Chí Minh, ông trùm chủ trương vô thần hóa dân Việt, bằng những con đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là những cái tên sặc mùi “kách mạng” vô sản vô thần, để đón mừng lễ Chúa Trời Giáng Thế.

Giáng sinh 2017: Nhà thờ lớn Hà Nội chật cứng người, 
nhiều đường phố xe cộ tắc nghẽn. (Hình: Soha news)
...

“Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

hay là

Như có bác Hồ trong ngày vui Noel!

28/12/2017

Làm: Nhà nước, nhân dân cùng làm - Ăn: Nhà nước tranh nhau cướp ăn

Ng. Dân (Danlambao) - Câu nói này, nếu ai mà lỡ nói tại đất nước CHXHCNVN thì tin chắc là được CA cho mời vào đồn, vì cho là “phản động”. Và một bản án kế tiếp là: “lạm dụng quyền tự do ăn nói” – nói xấu nhà nước – không dưới 5 năm tù cộng 3 năm quản chế. Người viết thiết nghĩ và tin là như vậy.

Nhưng mà, nếu phân tích: không có gì sai, không có gì là không đúng, không có gì là “lạm dụng” cả, trong thời buổi đất nước hiện giờ.

“Việc gì cần, dân có. Việc gì khó, có dân”. Câu nói này, ngày trước rất thường nghe. Dường như Hồ chí Minh nói thì phải? Và toàn dân cả nước đều nghe, rất lấy làm an tâm làm theo Bác Hồ dạy.

Trong lịch sử đấu tranh của đảng (CSVN) với tuyên truyền kêu gọi chống thực dân Pháp giành độc lập, rồi sau là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Ròng rã 30 năm đều là dựa vào công sức toàn dân, để rồi giành lấy toàn quyền để cai trị đất nước từ Nam chí Bắc, mà đảng luôn rêu rao là do đảng: đem lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc.

Thiển nghĩ: nếu thật sự mà không có dân, thì đảng chẳng có làm được nên tích sự gì cả, đừng nói là “đấu tranh giành thắng lợi”, sáng suốt và tài tình? Đúng không? Sẽ xin được phân tích tuần tự:

- Qua 2 cuộc kháng chiến: lần 1) - chống Pháp – 9 năm: đảng CSVN đã có được gì? Nhân lực, tài lực, sức lực? Từ nước ngoài, từ rừng rú hang động chui ra: một đội “tuyên truyền leo queo vài ba chục. Một số cái đầu “vọng ngoại”, làm tay sai cho Cộng sản quốc tế (CSQT) – Nga, rồi Tàu – mang về chủ thuyết Mác-Lê (kinh hoàng khủng khiếp) về mà nhuộm đỏ dân tộc.

Cái ngày mà đảng gọi là “cướp chính quyền”, đảng đã có được gì? Phải chăng là dùng chiêu bài “ma mỵ”, giống trống phất cờ, nói là toàn dân nổi dậy để chiếm lĩnh thành quả của một chính quyền vừa mới thành hình: Pháp, Nhật vừa trao trả độc lập cho Bảo Đại, và Trần Trọng Kim được giao phó thành lập “chính phủ Việt Nam”. Cướp đoạt từ cái mà toàn dân đang có, cho là do công Đảng?

Pháp trở lại VN với lực lượng hùng mạnh, thì đảng bỏ chạy - chạy vô rừng – Và rồi cũng ma mỵ gạt lừa kêu gọi toàn dân lập “chính phủ liên hiệp” – kêu gọi dân gom góp công sức, của tiền để cùng chống giặc Pháp, rồi đảng lại tiếp tục ma mãnh “thông đồng” với Pháp (ký hiệp ước sơ bộ 6/3/1946) và ký kết hòa ước ở Paris (cũng cùng năm 1946), để chiếm lĩnh độc tôn, loại trừ tất cả các phe nhóm, đảng phái khác. Để độc quyền lãnh đạo toàn dân chống giặc (Pháp).

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đảng tự cho là thành tích chiến công vang dội, là do nhờ ai? Bao chục ngàn người nằm xuống (dân và quân) - một chiến tích nướng dân đen – và với sự chỉ huy, điều động (cả mọi thứ yểm trợ) đều do Tàu cộng (Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Lã Quí Ba). Nhận lấy một món nợ mà sau này trả hoài không hết, phải chấp nhận tiếp tục là “thần phục Bắc phương”.

- 21 năm tiếp theo với cái gọi là “chống Mỹ cứu nước”, “giải phóng miền Nam”. Cho đến ngày cướp được hoàn toàn (Nam VN), gieo bao nỗi tang thương cực cùng cho dân tộc, hy sinh bao triệu con người (3-4 triệu người chết, cả 2 phía). Một chiến thắng “thần thánh” vang lừng, mà sau này TBT Lê Duẩn đã bộc bạch tuyên bố: “Ta đánh đây (đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam) là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc”. Thần thánh thay! Tự hào và hãnh diện chưa? Một đảng làm tay sai cho QTCS?

Nhà văn nữ Dương Thu Hương, một con người đã một thời hết lòng tin tưởng đảng. Sau này hối hận. Một lần vào thăm miền Nam, bà bật khóc bên vệ đường (thành phố SG), và tuyên bố: "đất nước, dân tộc văn minh được giải phóng bởi những con người man rợ". Đại ý là như thế. Rất tiếc, người viết không nhớ câu nói chính xác. Thì như vậy, từ một đất nước nghèo khổ, khốn cùng, chưa được văn minh phát triển. Bằng mọi giá, mọi cách, phải chiếm cho bằng được VNCH (văn minh, phát triển). Để làm gì? Phải chăng là để cướp?

Mà cướp thật. Cướp bằng chính sách.

Từ sau cái ngày “đen tối” 30/4/1975. Và những tháng ngày sau đó: từng đoàn xe đủ thứ: xe tải, xe dân, xe quân đội… cả tàu thuỷ, tàu hoả liên tục ngày đêm trên tuyến Nam - Bắc, với những “chiến lợi phẩm” đủ thứ loại được mang về Bắc – Tài sản cướp đoạt của những người chạy đi (lẫn của người ở lại) để đem về “xây dựng XHCN miền Bắc. Để cào bằng cho Nam Bắc xuống nghèo khổ giống như nhau. Thực thi chính sách: đánh tư sản, bắt bỏ tù, lưu xứ, đày ải mọi người, vì là “bọn ngụy”. “Nhà chúng nó ta lấy, vợ chúng nó ta xài, con lũ chúng ta sai. Và… chúng nó thì cứ đày đi cho mất xác”. Đỗ Mười, đã nói lên câu đó. Cả những gia đình nào, dẫu là “không ngụy” cũng chẳng tha. Vì… tại vì lũ chúng giàu có, đủ đầy… do bóc lột nhân dân mà có. Chính sách không khác gì hồi thập niên 1950’s: cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ ở miền Bắc.

Cũng nhờ chính sách cướp bóc và cào bằng (cho giàu phải trở thành nghèo), mà sau 10 năm, cả nước đồng đều cùng kiệt, nghèo đói xác xơ, thoi thóp với những mì độn, trộn bo bo (nước ngoài (XHCN anh em) tiếp trợ. Để đảng ta đã phải thốt lên: “đổi mới hay là chết”. Và, từ ấy (1986), bắt đầu đổi mới: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” – cái tên nghe quái đảng, dài ngoằn.

Nhà nước, nhân dân cùng làm:

Đất nước lâm cảnh khó khăn, tụt hậu, đói nghèo… Không phải đảng dở, bất tài… mà chỉ vì tham lam cướp bóc. “Nhũng lạm”, có thật, nhưng mà cũng chỉ là số ít. Tại do “tàn dư” của ngụy để lại, gieo rắc xấu xa, phá hoại đường lối đảng ta. Lại nữa, hoàn cảnh do hậu quả chiến tranh (đảng cứ đổ thừa). Cần phải từng bước “khắc phục”. Chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” đã trở nên “quốc sách”. Tất cả mọi thứ “xây dựng”, cần sự đóng góp từ nhân dân: làm cầu, đường, nhà cửa, xây bệnh viện, trường học… tất cả mọi thứ. Đào kênh dẫn thủy, đấp lộ cất nhà, và cả những đội ngũ hùng hậu “thanh niên xung phong”. Những đám bị đày, đi vùng kinh tế mới: xẻ núi phá rừng để dựng xây và phát triển: chết thêm một số nữa nơi thâm u chướng khí, rừng thiêng nước độc. Chết, càng chết. Nghèo, càng nghèo… Để có cơ kêu gọi thế giới thảm thương mà giúp đỡ, mà chia xẻ tiền bạc, áo cơm…

Xuất khẩu lao động: tổ chức cho đi làm thuê, ở mướn nước ngoài để kiếm “ngoại tệ”. Con gái Việt Nam đi lấy chồng (Đài Loan, Hàn Quốc) để có tiền gửi về giúp gia đình và dựng xây đất nước. Và nhất là “những khúc ruột ngàn dặm” - những bầu sữa béo bở không bao giờ cạn, từ khắp thế giới - Việt kiều.

Nhờ đảng ta “sáng suốt”, với chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” mà đất nước dần thay da đổi thịt - một đất nước trên đà phát triển. Và cũng từ đó: “bổn củ soạn lại”. Tranh nhau “cướp đoạt” để giành phần, để kiếm ăn. Và cũng để vinh thân phì da, giàu sang vinh hiển.

Sau hơn 42 năm. Bây giờ, nếu một ai (người ngoại quốc hay kiều bào hải ngoại), có dịp đến Việt nam sẽ phải choáng ngợp vì bao hình ảnh phát triển vượt bậc: Bao nhiêu là khu biệt thự cao tầng nổi lên san sát. Bao nhiêu là khu công nghiệp với máy móc tối tân, xả khói mịt mù trời, xả độc khắp sông ngòi, biển cả. Bao công nhân (người nước ngoài) đêm ngày quần quật để lao động sản xuất. Lộ đường bằng phẳng thẳng tắp, với ngập ngụa xe là xe. Người ta xài như thác. Người ta sang như “đĩ”. Và các giới thượng lưu (đại gia) ngất ngưởng vui say trong từng hội trường, nơi khu resort, nơi trà đình tửu điếm, nơi các khu chỉ dành cho người nước ngoài, cùng dân giàu có sang trọng. “đất nước ta bây giờ, so với trước đây (thời chiến tranh) là một trời một vực, chẳng thua gì các nước phát triển phương Tây”. Lời nhận xét của một VK (xuất khẩu lao động) Ba Lan, ngạc nhiên, vui mừng phát biểu. Và cả những ai, lâu lâu về VN một lần, không khỏi trầm trồ, ngợi khen, hãnh diện…

Ai dám bảo rằng, đất nước VN bây giờ không phát triển? Ai dám bảo rằng CHXHCNVN bây giờ còn man rợ, rừng rú, bán khai? Hãy cẩn ngôn. Coi chừng. Vu khống đặt điều, xuyên tạc nói xấu nhà nước là mang tội “chống phá”, là “phản động”. Trên đất nước Việt Nam – CHXHCNVN – không dung thứ những ai nói năng mà chưa được phép. Hiểu chưa?

Đã nhiều lần trên facebook và đài RFA có những phóng sự về đời sống người dân vùng Formosa (Vũng Áng) ảnh hưởng các tỉnh miền Trung sau vụ thải độc của nhà máy thép Hưng Nghiệp (Formosa) do Tàu gây nên.

Cuộc sống bao nhiêu người dân vô cùng khốn đốn, phải lang bạt kiếm sống khắp nơi. Vậy mà đảng cầm quyền và nhà nước VN vẫn không ngừng: hợp đồng, hợp tác - một hình thức gọi là phát triển kinh tế, nhưng thật sự nhường cho Tàu cộng vào chiếm lĩnh và khai thác tài nguyên, dần giết hại dân tộc VN.

Tại những vùng sâu, vùng xa, bao cuộc sống người dân từ hơn 42 năm nay vẫn lây lất, khó nhọc tìm kiến thức ăn mà không đủ. Lại còn bị bao thảm cảnh thiên tai lũ lụt, cả nhân tai với các đập thủy điện xả nước mùa lũ. Dân chết, dân đói, đảng chẳng quan tâm, vẫn không ngừng cho phép Tàu cộng vào gây tai họa.

Thảm trạng các dân tộc ít người vùng thương du: không cơm ăn, không nhà ở, không trường học. Không phương tiện đi lại, học sinh phải đu dây qua sông, thầy cô giáo phải chui vào bao ny lon để lặn lội qua suối. Biết bao là thảm cảnh cùng cực, những người trong nước, lẫn ngoài nước có biết, có thấy? (Ngoài những hình ảnh cao sang lộng lẫy (được quảng bá phô bày), rồi an tâm cho là đất nước ta hôm nay: giàu đẹp, phát triển?) Ai biết? Ai thấy? Ai hay? Những sự thật nơi các vùng xa xôi heo hút? Không có được “nhà nước, nhân dân cùng làm” thì nhà nước cứ bỏ mặc. Họ (bọn có chức có quyền) thi nhau nhũng lạm, vơ vét cho đầy túi: tài sản vô cùng, tiền của vô song… Và nếp sống cực kỳ vương giả. Bọn họ, có bao giờ có một chút lòng chia sẻ cùng dân?

Thiết nghĩ: một bộ bàn ghế (vát vàng) trong nhà Nông Đức Mạnh có thể cứu đói người dân (trong một tỉnh) cả tháng? Có bao giờ ông bỏ ra một đồng (tiền lẻ) chưa? Hay là sum xuê khoe mẽ cuộc sống sang giàu? Rồi Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Đỗ Mười?... Nhiều, rất nhiều quí vị - Các vị chức trọng quyền cao trong đảng? Chưa bao giờ nghe thấy Nguyễn Phú Trọng có một đồng để cứu giúp dân đói, dân nghèo – con người đang “đốt lò” để bày đặt giở trò diệt trừ tham nhũng?

Vụ Trịnh Xuân Thanh, vơ vét thâm lạm hàng mấy ngàn tỷ? Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Phạm Sỉ Quí… Nói chung, không có ai (là đảng viên) mà không cướp đoạt và tham nhũng. Tranh đoạt để giành ăn, làm giàu. Không sao kể xiết. Phải nói là thật đúng với câu: “Làm: kêu gọi: nhà nước, nhân dân cùng làm. Và, Ăn: thì tha hồ tranh nhau bốc hốt”.

“Lời thật mất lòng”. Đừng vội cuống cuồng cho là: “phản động” nhé! Đảng Ta! Người dân đang hỏi tội quí vị đó. Đất nước này đâu phải riêng của quí vị (CSVN). Cũng chưa bao giờ quí vị được dân bầu chọn đưa lên – toàn là tiếm quyền, tiếm vị. Tự đặt, tự phong. Và tự đua nhau mà bày trò, mà cướp. Cướp bằng mọi cách, bằng mọi thủ thuật gian manh. Cướp quyền thống trị. Và hôm nay, đã và đang rắp tâm bán nước. Đưa dân tộc vào vòng nô lệ. Hãy mà chờ người dân, cùng hỏi tội, Chờ đấy!
Chuyện cần nên nói: Khủng bố.

Những ngày cuối năm 2017, có tin nhà nước sẽ đưa ra xét xử hàng chục người với tội danh: "khủng bố". Đây là một số các anh em trong nước vùng lên chống lại nhà nước bằng bạo lực. Được cho là do xúi giục, xách động từ nước ngoài? Và kết tội “khủng bố”. Tin tức được báo chí làm rùm lên.

Tin nghe qua không khói “nực cười”. Đau và thương cho các anh em phải bị kết tội. Và cười cho cái tội “khủng bố”. Bọn dám vào hang cọp để vuốt râu hùm?

Hẳn bao người đều biết: “khủng bố”, đối với CS là bậc thầy. Có thể Hồi giáo IS còn phải bái phục.
Ngày trước, hô hào chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã kêu gọi: toàn dân, ai có gươm, dùng gươm. Có súng, dùng súng. Không có thì dùng giáo, mác, cuốc, thuổng, gậy, gộc… đứng lên mà diệt giặc (Pháp). Gặp thằng giặc nào là cứ xử thằng đó. Một hình thức “khủng bố”. Sau này, thời VNCH, thì CS cứ khủng bố khắp nơi. Không hẳn là “giặc”, mà người dân lành vô tội, cũng cứ… “khủng” – nghĩa là giết hết không tha – ai biểu ở trong vùng của giặc. Đặt mìn phá cầu đường. Pháo kích trường học (giết trẻ em - Trường Cai Lậy (196…). Quăng lựu đạn vào chợ (giết dân). Làm mọi nơi, mọi chổ, chẳng phân biệt, chẳng tha ai. Và họ đã thành công - nhờ khủng bố.

Thì ngày nay, (như trong một bài viết (19/12/2017), người viết đã có lần phân tích, xác định CSVN là “giặc”, vì rước giặc Tàu vào, và bán nước cho Tàu, giết hại dân ta, đưa dân tộc VN ta vào vòng nô lệ. Thì họ (CSVN) là giặc, chứ là gì?

Đã là “giặc” thì phải diệt trừ, bằng mọi thứ, mọi cách. Nên làm. “Ai có gươm, dùng gươm. Có xăng, có lửa, có giáo mác, gậy gộc, bất cứ thứ gì để cùng diệt “giặc” – giặc bán nước, hại dân - cần phải diệt. (Hồi trước, CS (Việt Minh) làm được, thì sao bây giờ lại kết tội anh em?) Diệt để không còn một tên giặc nào xâm lấn cõi bờ, giết hại dân ta.

Bản án kết tội (một số anh em) trong những ngày cuối năm chắc chắc sẽ là dấy lên nỗi căm phẫn khắp cùng: Bọn nào (thật sự) là bán nước, hại dân (không sớm thì muộn) nhất định phải đền tội trước toàn dân.

27/12/2017

Đại đội biệt kích DLB chiến đấu với sư đoàn 10.000 DLV quân đội CS

Nguyên Thạch (Danlambao) - 10.000 DLV quân đội hay 100.000 quân đi nữa thì các sư đoàn Hồ bả chó này cũng sẽ chuốc lấy sự thảm bại vì lý do chính là chúng không có chính nghĩa. Chúng không còn có thể ngụy biện nữa khi nhiều sự thật về Hồ Chí Minh, về ĐCS, về những thâm cung bí sử đã bị vạch trần trước công luận qua tiện ích của nền tin học hiện đại hôm nay.

Sự lừa bịp của bè lũ độc tài mị dân sẽ không còn đất sống mỗi một khi đoàn quân đông đảo dân chúng vùng dậy, ngày sụp đổ của ĐCSVN không còn bao lâu nữa khi toàn dân đã nhận ra bộ mặt phản dân hại nước của chúng.

*

Giáng Sinh 2017 đã qua, Năm Mới 2018 sắp đến, một năm sẽ có đầy gian nan giữa các chiến sĩ Tự Do Dân Chủ, những người xuất thân từ dân, chiến đấu cho dân, vì dân mà hy sinh. 

Tuy cuộc chiến sẽ có phần sôi động hơn vì lực lượng 80.000 DLV từ côn an, báo chí, cán bộ tuyên giáo... trong mấy năm qua đã đi từ thất bại này đến thất bại khác trước sự tấn công như vũ bão của các lực lượng dân chúng (nhân dân) đủ mọi thành phần: Trí thức, Doanh nhân, Sinh viên học sinh, Công nhân, Nông dân và thậm chí ngay cả các anh chạy xe ôm, các chị buôn gánh bán bưng trong xã hội. 

Trước sự thất bại nhục nhã ê chề ấy, ĐCSVN nay bèn sử dụng đến lực lượng quân đội có tàu ngầm, máy bay tiêm kích, hỏa tiễn, đại pháo và AK trực chỉ vào đoàn quân dân chúng tay không tấc sắt mà nhắm thẳng vào quân thù là người dân.

Ô la la, quân thù đâu mà đông thế? Một đoàn quân thù có quân số sắp sỉ cả 80 triệu quân!. Quân thù mọi nơi, mọi ngõ ngách bất luận ngày đêm luôn nhắm vào đảng mà tấn công. Một đoàn quân mà nay đã hiểu rõ Hồ Chí Minh là ai, đảng là ai, Hồ Chí Minh đã làm gì và đảng đã làm gì trong suốt 80 năm cho miền Bắc và hơn 42 năm cho miền Nam và cả nước.

Đoàn quân với cấp quân số trên 80 triệu đã hiểu rõ Hồ chỉ là một tên gián điệp cho cộng sản Tàu Mao, đã thấy rõ ĐCSVN chỉ là một bọn tôi tớ cho thiên triều Bắc phương Trung Cộng và đoàn quân cũng đã nhìn ra ĐCSVN chỉ là một lũ PHẢN QUỐC, sẵn sàng bán nước qua các tên TBT Đ(ỗ)M(ười), Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng cùng một đám tướng tá và guồng máy cầm quyền tay sai.

Đoàn quân cũng đã nhìn thấy rõ mặt của cả một lũ tham nhũng từ trung ương tới phường xã, một phường tham ô cướp đoạt bất trị và chính chúng mới là lớp người giàu có trên xương máu của dân chúng trong một đất nước nghèo nàn chậm tiến.

Đoàn quân cũng đã lo sợ khi già trẻ lớn bé đều phải gánh một số nợ công khổng lồ khi bản thân của đa số người dân là nghèo khó túng thiếu, ăn bữa nay lo cho buổi mai, tiền học phí, viện phí còn chưa đủ.

Đoàn quân hôm nay cũng đã nhận rõ rằng ĐCSVN cũng đã vơ vét tài nguyên thiên nhiên vốn ít ỏi khan hiếm đem bán để dồn vào túi riêng với lòng tham không đáy, chẳng những thế mà chúng cũng còn đan tâm bán đứng cả dân tộc để làm nô lệ cho Tàu Cộng.

Đoàn quân bây giờ cũng đã nhận thức rằng chính đồng tiền thuế của mình đóng góp để nuôi một lũ phản dân hại nước, trả lương cho một đám Dư luận viên đông đảo để chúng chống lại dân. Đây là một trong chuỗi nghịch lý mà đoàn quân giờ đây đang rất tức giận.

Trong ý thức và nhận diện kẻ thù của đoàn quân đông đảo hôm nay là công lao của các chiến sĩ thông tin mà Dân Làm Báo là một trong những nhân tố tích cực vạch mặt tố giác bè lũ phản dân hại nước này từ Đại đội biệt kích, họ là những chiến sĩ từ Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sài Gòn, Long An hay Cần Thơ. Từ hải ngoại Ca Li, Vancouver, Paris, Frankfurt, Sydney hay Tokyo... mà ngày càng lớn mạnh rất đáng kể.

10.000 DLV quân đội hay 100.000 quân đi nữa thì các sư đoàn Hồ bả chó này cũng sẽ chuốc lấy sự thảm bại vì lý do chính là chúng không có chính nghĩa. Chúng không còn có thể ngụy biện nữa khi nhiều sự thật về Hồ Chí Minh, về ĐCS, về những thâm cung bí sử đã bị vạch trần trước công luận qua tiện ích của nền tin học hiện đại hôm nay.

Sự lừa bịp của bè lũ độc tài mị dân sẽ không còn đất sống mỗi một khi đoàn quân đông đảo dân chúng vùng dậy, ngày sụp đổ của ĐCSVN không còn bao lâu nữa khi toàn dân đã nhận ra bộ mặt phản dân hại nước của chúng.

27/12/2017

Còn Cộng Sản, còn tham nhũng

Ông Bút (Danlambao) - Ở Việt Nam nhà nào cũng có vài cái vợt diệt muỗi, nó giống như vợt đánh vũ cầu, nhưng cán ngắn, bề mặt vợt bắt muỗi tròn và rộng hơn. Chiều chạng vạng, đến tối, người ta cầm phe phẩy, muỗi lọt lưới nghe "tách tách" sướng tai, khi đầy xác muỗi, phải dùng khăn lau sạch, rồi cứ thế tiếp tục diệt muỗi...

Bùn lầy nước đọng sinh ra muỗi, mòng, ruồi v.v... ngay tại Hà Nội, bây giờ còn những 42 khu chung cư, theo báo chí trong nước mô tả, không khác gì ổ chuột, mỗi hộ chỉ có 16 m2, chứa tới 5 người, mỗi tầng lầu có 38 phòng, mà chỉ có 2 nhà vệ sinh! Do đó đại tiện phải thực hiện ngay trong phòng, ban ngày đi đổ liền (đổ đâu?) nhưng ban đêm thì đành chịu... ngửi! Theo người dân nói mùa mưa còn đơ đỡ, mùa hè xông lên thối nồng nặc không chịu nổi, hàng ngàn người chen chúc trong một khu như vậy, mà chỉ có một hầm chứa phân, (gọi là bể phốt) lắm lúc bị tắc nghẽn, làm phân tràn ngược lên, 5, 6 người chen chúc trong phòng nhỏ, chỉ 16 m2, họ nói đứng lên ngồi xuống, phải cọ mặt vào nhau, vợ chồng "quan hệ" chỉ có tấm rèm mỏng che chắn.

Nhìn rộng ra những vùng khác, đời sống, sinh hoạt vệ sinh của người mình, cũng không khá hơn là bao, nên phát sinh muỗi, mòng, bệnh tật, điều khó tránh. Muỗi có khoảng 2700 loài, 35 thứ giống, vòng đời sinh sản lẩn quẩn của chúng chỉ có vài ngày, tới một tháng, cái vợt kia chẳng thấm tháp gì.

Kể từ khi Trọng lú, gióng trống khua chiêng, nhúm lò diệt tham nhũng, kể cũng khá thành tích, khoan hãy nói tới mục đích của Trọng, diệt bè đảng, để độc tôn cai trị nước Việt, theo trọn ý của Tàu phù.

Từ khi Cộng đảng cướp được chính quyền tới nay, họ đã thực hiện nhiều lần cướp của và giết người hiền lương, theo luật pháp của đảng đặt ra, xin bạn đọc cảm phiền, cho nhắc lại chuyện đã quá cũ:

1/ Cải cách ruộng đất miền Bắc, từ năm 1956

2/ Cải tạo Cộng Thương Nghiệp miền Nam 1976

3/ Bức bách người dân đô thị miền Nam đi kinh tế mới, để cướp nhà

4/ Sau 30/4/75 CS cướp đoạt rất nhiều tài sản miền Nam, họ gọi là chiến lợi phẩm, trong đó có 16 tấn vàng, chở về Bắc.

Tất cả tài sản cướp được, họ chia nhau hưởng, từ lâu rồi, bởi vậy thoáng chốc họ trở thành "tư bản đỏ, đại gia đỏ." Thấy người dân mình sợ hãi, nên suốt 60 mươi năm qua họ đã cướp liên tục, phần nhiều về sau này là đất, cưỡng chế, cưỡng chiếm, đền bù rẻ mạt, bán giá trên trời, tiền vô phát ngán, đến nỗi không thèm đếm! Như Trịnh Xuân Thanh, với vali kéo 14 tỷ.

CS đã ăn, đã ngốn suốt 60 năm, bây giờ bội thực lăn ra chết, chẳng cứ gì 24, 28 đứa, đang chờ tù, chờ chết (án tử hình), tất cả Cộng đảng, bệnh đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, hôm nay Trọng lú nhóm lò đốt, đốt vài chục tên, chúng nó chưa kịp sém, chưa kịp cháy, đã có hàng trăm tên khác thế chỗ. Bởi vì CS là ao tù, bùn lầy nước đọng, bao nhiêu chất bẩn, dơ dáy tích tụ suốt gần một thế kỷ qua, vì thế muỗi mòng tha hồ sinh sôi nẩy nở, "điển hình" trong lúc Trọng Lú cong lưng đốt lò, lửa cháy rần rật, thẩm phán Trần Thanh Toàn, đòi ăn hai triệu của hai cháu mồ côi, thật tội nghiệp, nguyên hai cháu này cha mẹ li dị, sau đó cha qua đời, cô của hai cháu, bà Nguyễn Thị Dung, làm đơn nhờ thẩm phán toàn xác nhận mồ côi, ông Toàn đòi ăn hai triệu, mới chứng! Đọc tin người viết bài này thấy thương người dân mình, thương lây cái ông thẩm phán kia, hai triệu có là bao, mà của gia đình cùng khổ, ông ta vẫn đòi ăn, chuyện xảy ra ngày 19/12/2017, coi ra cái lò của Trọng lú, chẳng nóng đít ai.

Tin nhắn của thẩm phán Toàn "xin" bà Dung 2 triệu

Tại sao đảng CS là ao tù?

Đất nước văn minh, tự do, dân chủ, chính quyền phân chia rõ ràng: Hành pháp, lập pháp, tư pháp, CS gùi vào một đống bùi nhùi "đảng lãnh đạo." Trước 30/4/1975, miền Nam tuy là nước dân chủ còn non trẻ, thế nhưng luật pháp rất rạch ròi, những người đang làm việc bên chính quyền, muốn ứng cử vào Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, hoặc Thượng, Hạ Viện, phải đệ đơn từ chức, trước khi ứng cử, hình như một tháng, về Tư Pháp, tòa án hoàn toàn độc lập, không ai có thể chi phối được. Nhờ đó đất nước mới có điều kiện kèm hãm cái xấu, điều tệ hoành hành, dân biểu đại cho dân dám lên tiếng bênh vực, cho người dân khi cần, vì họ không vướng víu vào chính quyền, họ không phải sợ một uy quyền, mệnh lệnh của cấp trên. Hiện nay CS đào tạo Luật Sư thật lãng phí, nhiều phiên tòa, người bình thường cũng đoán được kết qủa, như phiên tòa xử mẹ Nấm, hoặc cô Trần Thị Nga, cùng những nhà tranh đấu khác, dù hàng ngàn Luật Sư, loại giỏi cũng không thay đổi gì được, vì đảng CS đã ra kết quả trước khi xử.

Cấm nói xấu lãnh đạo?

Mới đây CS ra đạo luật, cấm đảng viên bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, cấm đòi hỏi tam quyền phân lập, xã hội dân sự, nếu đảng viên vi phạm sẽ bị khi trừ, còn người dân ở tù mọt gông, hoặc bắt vào đồn Công An, chuyển thẳng qua từ trần, hiện nay CS tự biết họ quá xấu, guồng máy đảng trị quá be bét, nên rất sợ tiếng nói trung thực.

Trước Công Nguyên, khoảng 500 năm, thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tử Sản, giúp Trịnh Giản Công, ông có những cải cách, mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng làm tình hình nhất thời bị bất ổn, dân chúng tụ tập tại các hương hiệu để bàn tán, các quan đề nghị Tử Sản đóng cửa các hương hiệu, Tử Sản nói: "

Người ta bàn tán có gì xấu? Họ nói điều gì tốt, ta nghe theo, điều gì xấu ta lấy đó mà sửa đổi, như vậy dân chúng là thầy của chúng ta vậy.

Ta nghĩ dùng lòng trung thành, lương thiện để giảm bớt oán thù của người khác, chứ chưa hề nghĩ đến việc cậy quyền, cậy thế mà có thể ngăn được lòng oán thù bao giờ, dùng quyền thế ngăn ngừa, có hiệu qủa trong tức thì, nhưng khác nào xây tường ngăn nước, nước càng cao tường càng dễ bị phá vỡ. Nếu biết dùng phương pháp khai thông nước, thì có thể yên ổn, dẫn nước chảy vào biển cả.

Đối xử với những bàn tán, nghị luận của người dân, cũng như đối xử với nước, phải cho dân chúng có chỗ nghị luận, thì mới không tích chứa oán thù thành tai họa, vì thế không nên đóng cửa các hương hiệu. Cứ xem những lời nghị luận của dân chúng như những phương thuốc, để chúng ta trị bịnh."

Ý nghĩ của Tử Sản, không có gì đặc biệt, người dân giống như cái lò xo, sức ép của CS càng nặng, sức bật ngược phải tương ứng, CS là loài bất trung, bán đứng tổ quốc cho Tàu, là loài bất lương, chuyên cướp bóc của cải người lương dân, chuyên lừa dối kèm theo bạo lực, khủng bố bức bách người dân phải tuân thủ.

Chế độ CS tự thân là ao tù, không chỉ phát sinh tham nhũng, thối nát, bóc lột, còn phá sản nền tinh tuý văn hóa, đạo đức dân tộc.

Còn Cộng Sản là còn tham nhũng, dù có chục triệu Trọng lú, với hàng chục triệu cái lò, vẫn không đốt hết tham nhũng. Phải chờ tới một thời cơ toàn dân đoàn kết, ba miền Bắc Trung Nam, đồng loạt khai hỏa đốt sạch bè lũ Cộng Sản, đất nước mới có cơ hội thái bình, thịnh vượng.

27/12/2018