Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-ChinhTri. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-ChinhTri. Show all posts

Monday, April 22, 2024

Quốc Hội CSVN sẽ họp tháng sau, tiếp tục ‘rà soát’ tập đoàn Thuận An

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội CSVN loan báo lịch nhóm họp dự trù từ ngày 20 Tháng Năm đến 28 Tháng Sáu trong bối cảnh Sài Gòn và các tỉnh, thành khác xác nhận “rà soát” những hợp đồng thầu liên quan đến tập đoàn Thuận An.

Gần một tuần trước, vụ bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An và một số thuộc cấp, làm dấy lên tin đồn ghế chủ tịch Quốc Hội của ông Vương Đình Huệ bị “lung lay,” do ông Hưng được cho là “sân sau” của ông Huệ.

Công luận đang chờ đợi xem liệu ông Vương Đình Huệ (trái) có còn nắm tay ông Nguyễn Phú Trọng vào hôm 20 Tháng Năm. hay không. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)

Trong lúc các báo hôm 21 Tháng Tư cho biết lịch trình họp của Quốc Hội là về việc thông qua một số luật, phê duyệt cơ chế cho tỉnh Nghệ An, điều khiến công luận quan tâm nhiều hơn là liệu ông Huệ có điều hành các phiên họp hay không.

Trong những ngày qua, bất chấp các tin đồn trên mạng xã hội về chuyện “ông Huệ có con với ca sĩ Hương Tràm,” cành cây trước nhà bị gãy “báo hiệu điềm xấu,” “phải nhập viện cấp cứu,” “trợ lý Phạm Thái Hà bị bắt”…, ông Huệ vẫn hiện diện tại các cuộc họp chuẩn bị cho kỳ họp Quốc Hội vào tháng sau, cũng như ký ban hành “nghị quyết” điều chỉnh chương trình lập pháp 2024…

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Tư cho hay, hai ban quản lý dự án ở Sài Gòn đồng loạt phát thư mời đại diện tập đoàn Thuận An họp về tiến độ của các hợp đồng thầu cơ sở hạ tầng đang triển khai.

Gần như cùng thời điểm, chính quyền các tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Nam… cũng có hành động tương tự.

Trong số này, báo Lao Động dẫn lời giới chức Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao Thông Vận Tải, cảnh báo sẽ thay nhà thầu nếu tập đoàn Thuận An không thực hiện đúng hợp đồng thi công hai dự án cầu đường ở tỉnh Quảng Nam.

Ba công trình hạ tầng của tập đoàn Thuận An tại Sài Gòn có nguy cơ bỏ dở thi công. (Hình: Thanh Niên)

Theo giới quan sát, vụ án liên quan tập đoàn Thuận An có nhiều điểm tương đồng với vụ án tập đoàn Phúc Sơn khiến ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, phải “xin nghỉ” hồi trung tuần tháng trước do có sai phạm “gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước.”

Tuy vậy, khác với ông Thưởng “lặng lẽ” biến mất rồi làm đơn “xin thôi chức” sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, thì ông Vương Đình Huệ vẫn điềm nhiên dự họp và xuất hiện trên truyền thông như một cách dập tắt những tin đồn về chuyện sắp “ngã ngựa.” (N.H.K) [kn]

Wednesday, November 15, 2023

Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc Hội ‘vì dân,’ bị bắt do ‘cưỡng đoạt tài sản’

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban Dân Nguyện của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam, bị Công An Tỉnh Thái Bình bắt tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, vào đêm 14 Tháng Mười Một, sau một chuyến bay, theo báo VNExpress hôm 15 Tháng Mười Một.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, đại biểu Quốc Hội có nhiều phát ngôn gây chú ý trong những năm qua, bị cáo buộc là “đồng phạm của nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát.”

Ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban Dân Nguyện của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam, lúc bị bắt tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, vào đêm 14 Tháng Mười Một. (Hình: Tuổi Trẻ)

Vụ bắt giữ, khởi tố ông Nhưỡng được xác nhận trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, tự Cường “Quắt,” 37 tuổi, cũng với cáo buộc nêu trên.

Công An Tỉnh Thái Bình quy chụp cho nghi can Cường và đồng phạm “tự xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để cưỡng đoạt tiền của một số doanh nghiệp khai thác cát.”

Nghi can Cường khai rằng mình gây sức ép, buộc một số doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại với giá rẻ, với lý do “việc khai thác cát ảnh hưởng việc nuôi thủy hải sản tại bãi triều.”

Từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm Cường bị cho là “đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng” (hàng chục ngàn đô la).

Công An Tỉnh Thái Bình cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh… và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trong vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, công an được ghi nhận “thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.”

Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật Kinh Tế, từng được nhiều báo ở Việt Nam ca tụng là “đại biểu của dân.”

Ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc Hội có nhiều phát ngôn gây chú ý trong những năm qua. (Hình: Thành Chung/Tuổi Trẻ)

Theo Wikipedia, hồi Tháng Sáu, 2018, Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng với lý do “bất bình với những thông tin chống đối đường lối chính sách của đảng trên mạng xã hội.”

Cũng trong năm này, ông Nhưỡng đề nghị Bộ Tài Chính “rà soát kỹ người chết nào thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế” nhằm tránh việc lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế và chống thất thu thuế.

Trước đó, hồi năm 2017, ông từng gây tranh cãi với phát ngôn cho rằng “tội hối lộ không phải là tội tham nhũng” vì người hối lộ chưa hẳn đã là chủ thể tham nhũng, vì tham nhũng là tội phạm chức vụ, chủ thể đặc biệt, còn người hối lộ không nhất thiết là quan chức, có thể chỉ là người bình thường đi hối lộ cho quan chức.

Thời điểm đó, Đại Biểu Nguyễn Sỹ Cương đã phê bình rằng ông Lưu Bình Nhưỡng “là luật sư nhưng lại hiểu sai luật,” và rằng Luật Phòng Chống Tham Nhũng đã quy định hối lộ cũng là hành vi tham nhũng. (N.H.K) [đ.d.]


Wednesday, November 1, 2023

Lập Facebook ‘Bọn Cường Quyền,’ ông cao niên ở Ninh Thuận bị 3.5 năm tù

 NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Thạch Giang ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, vừa bị kết án ba năm rưỡi tù với cáo buộc “lập Facebook bôi nhọ đảng và nhà nước.”

Theo trang tin VTV hôm 1 Tháng Mười Một, ông Giang, 66 tuổi, bị tòa quy kết là chủ trang Facebook “Bọn Cường Quyền” có nhiều bài đăng “vu khống, xúc phạm các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.”

Ông Lê Thạch Giang tại phiên tòa. (Hình: VTV)

Hội Đồng Xét Xử cho rằng trang cá nhân của ông Giang “kêu gọi, kích động tâm lý người xem chống đối các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.”

Ngoài ra, ông này bị cho là “nhiều lần chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm đảng, lãnh tụ.”

Cũng với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” như ông Lê Thạch Giang, Công An Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hồi trung tuần tháng trước bắt, khởi tố ông Hoàng Văn Luân, 35 tuổi.

Trang web Công An Tỉnh Hà Tĩnh khép tội ông Luân “lôi kéo hàng trăm người dân ra trung ương [Hà Nội] tụ tập, kích động, xúi giục người dân đến nhà riêng lãnh đạo đảng, nhà nước căng băng rôn, khẩu hiệu kích động chống phá làm mất an ninh, trật tự.”

Ông Hoàng Văn Luân bị cho là người kêu gọi dân oan ở Hà Tĩnh phản đối việc khai triển dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh này, cũng như đòi quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng trong dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng.

Công An Tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, sau khi bị bắt, ông Luân đã “quay xe,” muốn nhắn gửi đến dân oan rằng việc khiếu nại “phải đúng quy trình, quy định của pháp luật, không khiếu nại vượt cấp gây mất an ninh trật tự.”

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Luân cũng được trang này dẫn lời cho rằng mọi quyền lợi của dân oan ở Hà Tĩnh “đều sẽ được cấp ủy chính quyền giải quyết thấu đáo.”

Bài đăng gần nhất trên Facebook “Bọn Cường Quyền” trước lúc ông Lê Thạch Giang bị bắt. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trước vụ này, theo trang web Bộ Công An hồi đầu Tháng Tám, hai bà Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé bị Tòa Án Huyện Hương Khê ở Hà Tĩnh phạt mỗi người 15 tháng tù giam cũng với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Hai bà Sơn và Bé bị quy chụp là người đứng sau các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Tĩnh. (N.H.K) [qd]

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lap-facebook-bon-cuong-quyen-ong-cao-nien-o-ninh-thuan-bi-3-5-nam-tu/

Friday, December 11, 2020

Nguyễn Đức Chung được xử kín, chỉ bị 5 năm tù

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi), cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, “có vai trò chủ mưu cầm đầu để lấy cắp nhiều tài liệu mật, là tài liệu điều tra đại án Nhật Cường,” nhưng chỉ bị tòa án Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù, thay vì phải từ 10 đến 15 năm.

Sáng 11 Tháng Mười Hai, sau bốn tiếng xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung, báo VNExpress cho hay, cùng tội danh, các bị cáo Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Kinh Tế, Tham Nhũng, Buôn Lậu Bộ Công An, nhận 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung, cựu cán bộ Công An Hà Nội là tài xế của ông Chung, bị tuyên phạt 2 năm tù; và Nguyễn Anh Ngọc, cựu phó trưởng Công An quận Cầu Giấy, cán bộ Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, nhận 18 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung (thứ hai, phải) và các đồng phạm tại tòa. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Các báo nhà nước dẫn lời Luật Sư Ngô Kim Lan bào chữa cho bị cáo Phạm Quang Dũng cho hay “bản án không nêu phần dân sự và hình phạt bổ sung.”

Trong khi đó, Luật Sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Trung nói tại phiên tòa “các bị cáo thừa nhận sai phạm.” Ông Chung và các đồng phạm “được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo và đây là một trong các căn cứ để tòa tuyên mức án dưới khung hình phạt truy tố.”

Do sức khỏe yếu, ông Chung được ngồi khi trả lời thẩm vấn, thừa nhận mình là chủ mưu như nội dung cáo buộc. “Trong lời nói sau cùng, ông Chung gửi lời xin lỗi đến đảng, nhà nước và các cử tri khi ông đã để mất niềm tin,” Luật Sư Thanh cho hay.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án công ty Nhật Cường – một đại án thuộc diện Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, ông Chung biết Phạm Quang Dũng được trưng dụng tham gia điều tra vụ án này nên nhờ thu thập và “nắm thông tin về hướng điều tra.”

Kết quả điều tra xác định ông Chung “giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu” khi kết nối và hối lộ $10,000 cho ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, để “tuồn tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường.”

Theo đó ngày 14 Tháng Năm, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An khởi tố, điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án công ty Nhật Cường), trong đó có việc điều tra về những người liên quan đến gia đình ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ án này sau đó được xếp vào “đại án” thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng.

Thông qua giới thiệu của ông Phan Huy Lệ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Hà Thành, ông Chung làm quen với bị can Phạm Quang Dũng, đặt vấn đề thu thập một số tài liệu của vụ án, được ông Dũng đồng ý cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án “công ty Nhật Cường.”

Sau đó, ông Dũng lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án “công ty Nhật Cường,” đã đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của cấp trên lẻn vào lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc vào phòng làm việc của cán bộ khác để chụp tài liệu.

Kết quả điều tra xác định, từ Tháng Bảy, 2019, đến Tháng Sáu, 2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án. Hai lần chuyển cho ông Chung sáu tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật.”

Đối với hai bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, đã có một lần nhận ba tài liệu thông qua Viber là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” từ ông Chung, và chuyển tiếp cho nhau in ra, đưa lại cho Nguyễn Đức Chung.

Phiên tòa diễn ra dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. (Hình: Tiền Phong)

Kết luận điều tra cho rằng vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội “có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, tài liệu chiếm đoạt của vụ án tham nhũng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng, theo dõi và chỉ đạo. Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi, triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án.” (Tr.N) [qd]

Monday, September 7, 2020

Tòa án CSVN dùng ‘luật rừng’ để xử 29 người dân Đồng Tâm

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa án CSVN tại Hà Nội dùng “luật rừng” để xử 29 người dân của xã Đồng Tâm bị quy chụp cho tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ.”

Vụ án đang được dư luận trong ngoài nước chú ý theo dõi để xem tòa án CSVN xét xử thế nào về các hệ quả tiếp theo của một vụ cưỡng chế đất đẫm máu và nước mắt của dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, rúng động dư luận trong ngoài nước mà nhà văn Nguyên Ngọc phải kêu lên là tội ác “trời không dung, đất không tha.”

Những người dân xã Đồng Tâm bị đưa ra tòa ngày 7 Tháng Chín, 2020. (Hình: TTXVN)

Ngay trong ngày xét xử đầu tiên diễn ra tại tòa án thành phố Hà Nội hôm 7 Tháng Chín, các luật sư biện hộ đã phải khiếu nại về những cái lệnh và quyết định trái luật của Thẩm Phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa.

Luật Sư Ngô Văn Tuấn (FB Tuan Ngo) tóm tắt nửa ngày đầu tiên của phiên tòa, trong đó một số luật sư yêu cầu phải triệu tập chủ tịch thành phố, đại diện công an là những người quyết định và chỉ huy cuộc đàn áp ngày 9 Tháng Giêng, 2020, đồng thời phải triệu tập thân nhân của các bị cáo là những nhân chứng quan trọng của vụ đàn áp, đặc biệt bà cụ Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, nhưng đều không được cho tới tòa.

Chưa kể phiên tòa được tuyên bố là “công khai” nhưng Luật Sư Ngô Văn Tuấn tường trình cho thấy “phòng xử chiếm khoảng 50% là cảnh sát tư pháp, an ninh; không có người nhà các bị cáo nào được vào tham dự phiên tòa và cũng không có người dân thường nào được vào phòng xử án.”

Bên ngoài tòa án, công an lập vòng rào, chốt canh gác chặt chẽ, cô lập khu vực, cấm không cho ai tới gần. Tin tức của giới hoạt động xã hội dân sự nói hơn chục người đã bị bắt.

Vào giờ giải lao buổi trưa, 10 luật sư biện hộ đã viết một thư gửi chánh án tòa án thành phố Hà Nội khiếu nại về những quyết định trái luật của thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn không cho phép các luật sư tiếp xúc với thân chủ.

Luật Sư Nguyễn Hà Luân đã phản đối trực tiếp ông Toàn là vi phạm Khoản 4 Điều 256 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, ông ta vẫn lấy cớ họ đã từng được tiếp xúc trong trại giam nên việc tiếp xúc tại tòa là “không cần thiết.”

“Xét thấy hành vi nêu trên của thẩm phán chủ tọa (ông Trương Việt Toàn) đã xâm phạm đến quyền bào chữa của luật sư và quyền được bào chữa của bị cáo. Bởi lẽ việc bào chữa và được bào chữa bao gồm cả quyền được tiếp xúc giữa luật sư và bị cáo tại phiên tòa. Điều này cũng thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán, theo nội dung điều 6: ‘Sự công bằng, bình đẳng’ và Mục c Khoản 2 Điều 10 “thẩm phán không được gây khó khăn cho người tham gia tố tụng…” đã nêu tại Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử của Thẩm Phán.” Đơn khiếu nại của 10 luật sư thấy được phổ biến trên trang FB của Luật Sư Đặng Đình Mạnh viết.

Sau khi cướp xong đất của dân tại cánh đồng Sênh, lính CSVN xây dựng tường bao. (Hình Twitter/Phil Robertson)

Vì vậy, các luật sư “yêu cầu chủ tọa phiên tòa (ông Trương Việt Toàn) cùng Hội Đồng Xét Xử phải đảm báo ngay lập tức quyền tiếp xúc giữa bị cáo và luật sư bào chữa trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa.”

Trong phần tường trình tóm tắt trên Facebook, Luật Sư Ngô Văn Tuấn kể lại là ông chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn từ chối “không triệu tập Chủ Tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung (đang bị tạm giam vì tội ‘Chiếm đoạt bí mật nhà nước’) và đại diện Bộ Quốc Phòng cùng một số người khác vì ‘không liên quan.'” Ông ta chỉ sẽ “xem xét” triệu tập bà Dư Thị Thành trong khi thân nhân của các bị cáo khác lại bị cho là “không cần thiết, để bảo đảm trật tự phiên tòa” dù họ cũng là những nhân chứng quan trọng.

Nhiều lời yêu cầu khác hoặc bị lờ đi hoặc luật sư xin phát biểu lại không cho.

Bốn ngày trước khi phiên xử bắt đầu, 13 luật sư tham dự biện hộ đã gửi một “Đơn Kiến Nghị” cho Thẩm Phán Toàn, chánh án tòa án Hà Nội và viện trưởng Viện Kiểm Sát thành phố, tố cáo: “Trong suốt quá trình tố tụng của vụ án, cả ba giai đoạn: điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử, các luật sư bào chữa chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng, khiến cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thân chủ đang bị tạm giam là rất khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn.”

Họ nêu ra các dẫn chứng cụ thể để chứng minh các thành phần vừa kể vi phạm pháp luật để đòi hỏi “đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can.” Những gì mới chỉ diễn ra trong nửa ngày đầu tiên của phiên tòa dự trù kéo dài 10 ngày đã hé lộ cho mọi người thấy cái “pháp chế xã hội chủ nghĩa” nó chỉ có cái vỏ bề ngoài.

Mấy chục năm trước, Luật Sư Ngô Bá Thành, một người đi theo Cộng Sản rồi sau thất vọng, từng phải kêu lên: “Ở Việt Nam đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng.”

Trên mạng xã hội Twitter, ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu Vụ của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) bày tỏ quan ngại về phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm là cái xứ Việt Nam “không có công lý,” còn công dân “không có các quyền dân sự và chính trị.” Cho nên dân Đồng Tâm sẽ “không được xét xử công bằng” khi mà “kết quả vụ án đã được quyết định từ trước” bởi những kẻ cầm đầu đảng CSVN.

Ông Robertson dự đoán chế độ Hà Nội sẽ áp đặt bản án “vô cùng khắc nghiệt để cảnh cáo những ai khác muốn thách đố độc quyền cai trị” của đảng CSVN.

Báo chí của chế độ Hà Nội tiếp tục tường thuật phiên tòa theo kiểu cò mồi, tuyên truyền cáo buộc các người dân xã Đồng Tâm là những kẻ vi phạm pháp luật, cưỡng chiếm đất đai lại còn chống đối dẫn đến cái chết của ba tên sĩ quan công an, cảnh sát cơ động.

Các luật sư khiếu nại chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn vi phạm luật Hình Sự Tố Tụng trong phiên xử đầu tiên ngày 7 Tháng Chín, 2020. (Hình: FB Mạnh Đăng)

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 7 Tháng Chín, hé lộ cho thấy cơ quan điều tra chia 29 người bị đưa ra tòa thành ba nhóm tội nặng nhẹ khác nhau.

Theo đó, không kể ông Lê Đình Kình đã chết, bốn người bị coi là “nhóm chủ mưu cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm Lê Đình Công (56 tuổi), Bùi Viết Hiểu (87 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi), Lê Đình Doanh (32 tuổi) và Lê Đình Chức (40 tuổi).”

“Nhóm tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi), Lê Đình Uy (27 tuổi), Bùi Văn Tiến (41 tuổi), Lê Đình Quân (44 tuổi), Trịnh Văn Hải (32 tuổi), Bùi Thị Nối (62 tuổi), Nguyễn Văn Quân (40 tuổi), Lê Đình Quang (36 tuổi) và Bùi Văn Tuấn (29 tuổi).”

“Nhóm giúp sức gồm Bùi Thị Đục (63 tuổi), Nguyễn Thị Bét (59 tuổi), Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi), Trần Thị La (42 tuổi), Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi), Bùi Văn Niên (40 tuổi), Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi), Mai Thị Phần (57 tuổi), Đào Thị Kim (37 tuổi), Lê Thị Loan (54 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (32 tuổi).”

Theo cái lối quy chụp này, những người bị coi là “chủ mưu cầm đầu và trực tiếp thực hiện” dẫn đến cái chết của ba tay sĩ quan công an và cảnh sát cơ động khó tránh bản án cao nhất, theo luật hình sự CSVN. (TN) [kn]

Thursday, December 7, 2017

CSVN quyết không chấp nhận tam quyền phân lập, xã hội dân sự

Ông Trần Quốc Vượng. (Hình: Dân Việt)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính Trị, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN, vừa ký ban hành “quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.”
Theo báo Một Thế Giới, văn bản này cho hay tùy vào mức độ “vi phạm” mà các đảng viên sẽ bị khiển trách hay cảnh cáo, cách chức và nặng nhất là khai trừ.
Đáng lưu ý, văn bản nêu rõ: “Sẽ kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
“Đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập,’ ‘xã hội dân sự,’ ‘đa nguyên, đa đảng;’ cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước; truyền thống của dân tộc, của đảng và nhà nước. Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…” Một Thế Giới dẫn văn bản “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.”
Luật Sư Lê Công Định, người bất đồng chính kiến ở Sài Gòn, bình luận trên Facebook: “Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm mà ông Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành, đã đặt hầu hết thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng vào tình trạng có thể bị khai trừ khỏi đảng CSVN. Vấn đề là đảng này có dám làm như vậy không?”
Hồi Tháng Mười, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống, một trí thức tại Quảng Bình, công bố bản “Góp ý với các đảng viên thức thời” trên trang cá nhân với nội dung: “Các đảng viên thức thời trước hết nên nghĩ đến việc cần làm được con người tử tế, có trí tuệ, có dũng khí, dám vì đại nghĩa của dân tộc mà dẹp bớt dần sự sợ hãi để làm được những việc ích nước lợi dân. Và dù theo phương án nào thì cũng phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên, tiến hành bằng biện pháp hòa bình, phải cải cách thể chế theo dân chủ với tam quyền phân lập, với nền kinh tế thị trường, với hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Nếu không có được cải cách thể chế như vậy mà cứ kéo dài độc quyền đảng trị như hiện nay thì khó tránh khỏi sự sụp đổ tan hoang, mang lại thảm họa cho đất nước.” (T.K.)

Saturday, December 19, 2015

Chai Number 1 có ruồi: 7 năm tù cho ông Minh, “án chung thân” cho Tân Hiệp Phát

HỒNG MINH 19/12/15 07:41
(GDVN) - Có một bản án vô hình trong lòng người tiêu dùng khi nói đến Tập đoàn Number 1-Tân Hiệp Phát song song với bản án 7 năm tù dành cho ông Võ Văn Minh.
Mức án ngoài khung
Chiều qua, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên mức án 7 năm tù giam đối với Võ Văn Minh (ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Minh đã dùng chai nước ngọt Number 1 chứa con ruồi bên trong để uy hiếp tinh thần của Tân Hiệp Phát, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản.
Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng kết luận, hành vi của ông Minh đã cố ý xâm phạm đến quyền tài sản, gây mất ổn định xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc.
Bị cáo Võ Văn Minh tại phiên tòa sáng ngày 17/12 (ảnh: P.L)
Theo hội đồng xét xử, xét ông Minh chưa có tiền án tiền sự, chưa gây ra thiệt hại, nguyên đơn dân sự xin giảm nhẹ hình phạt nên đã quyết định tuyên phạt ông Minh 7 năm tù.
Trước mức án được Hội đồng xét xử đưa ra, LS. Trương Anh Tú – Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú nhận định: “Qua 2 ngày xét xử sau khi Viện Kiểm sát đề nghị 12 - 13 năm tù, tòa tuyên án 7 năm tù. Việc này không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi mấy”. 
Theo LS.Tú, khung hình phạt cho tội “cưỡng đoạt tài sản” là 12 - 20 năm, nếu tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ bằng nhau thì tuyên khoảng 14-16 năm. Tình tiết tăng nặng nhiều thì mức án khoảng 18 -20 năm, tình tiết giảm nhẹ nhiều thì khoảng 12-14 năm. 
“Trong vụ án này tôi không thấy có tình tiết giảm nhẹ nào ngoại trừ việc anh Minh phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Nhưng tình tiết đó không nhìn ra căn cứ nào để tòa tuyên 7 năm.
Hôm qua có người hỏi tôi, với mức 12 - 20 năm thì tòa sẽ tuyên khoảng bao nhiêu trong số đó, tôi nói luôn "Tòa sẽ không tuyên trong khung, chắc chắn mức rất nhẹ ngoài khung đó". Với mức tuyên 7 năm, tôi cho rằng tòa đã không dám chắc về tính đúng đắn của vụ án này nên phải tuyên theo kiểu thỏa hiệp như vậy”, LS. Tú cho biết.
Bình luận dưới bài viết độc giả Nguyễn Thu Trang viết: “Đến giờ việc xác định con ruồi tại sao có trong chai nước vẫn chưa được làm sáng tỏ nên không thể nói anh Minh “cưỡng đoạt tài sản”, mức án 7 năm nằm ngoài khung tội “cưỡng đoạt tài sản””.
Quan tâm đến chất lượng sản phẩm, độc giả Nguyễn Loan cho rằng: “Con ruồi không do ông Minh bỏ vào, do đó phải xem lại quy trình sản xuất của Tân Hiệp Phát”.
"Bản án chung thân" cho Tân hiệp Phát
Ngay sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên mức án 7 năm cho ông Võ Văn Minh, trên khắp diễn đàn mạng xã hội, dưới các bài viết trên các tờ báo có hàng trăm coment chia sẻ của độc giả. 
Theo đó, rất nhiều ý kiến cho rằng: Khi tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án Võ Văn Minh 7 năm tù trong vụ án "con ruồi 500 triệu" thì đó cũng là một "bản án chung thân" cho thương hiệu Number 1 - Tân Hiệp Phát trong lòng người tiêu dùng.
Không ít ý kiến độc giả bày tỏ bức xúc, kêu gọi đòi tẩy chay các sản phẩm của Tân Hiệp Phát và gắn cho thương hiệu sản phẩm của Tân Hiệp Phát với hình ảnh con ruồi.
Nhiều độc giả cho rằng, sau bản án của Võ Văn Minh, thương hiệu sản phẩm của Tân Hiệp Phát sẽ bị gắn với hình ảnh con ruồi và Tân Hiệp Phát cũng là doanh nghiệp đầu tiên khiến người tiêu dùng phải vào lao tù vì đã tố chất lượng sản phẩm.
Nêu quan điểm của mình, ông Vũ Tuấn Anh -  Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam cho rằng: "Án tù 7 năm cho Võ Văn Minh cũng là "án chung thân" cho Tân Hiệp Phát trong tâm trí người tiêu dùng vì cái gì đầu tiên sẽ ấn tượng mạnh. Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp đầu tiên khiến cho người tiêu dùng phải vào lao tù vì đã tố chất lượng sản phẩm".

Cũng theo ông Vũ Tuấn Anh, trong marketing và cuộc sống, tương phản thường được sử dụng như hệ quy chiếu và ngẫu nhiên Tân Hiệp Phát là cực xấu của suy nghĩ người tiêu dùng.
"Ruồi chứ không phải là vật lạ - các bạn cần nhớ vụ án này liên quan tới ruồi chứ không phải là vật lạ, đối với thực phẩm ruồi là một cái gì đó tối kỵ không thể nào tồn tại song song. Sản phẩm ngày càng sạch xanh và rõ ràng vụ ruồi này là đi ngược với xu hướng tiêu dùng sản phẩm của người tiêu dùng. Cái gì đi ngược xu hướng thì sẽ phá sản và rất gay go", ông Tuấn Anh phân tích.

Về biểu tượng, vụ án ruồi - Tân Hiệp Phát và Võ Văn Minh không chỉ là giữa hai chủ thể mà nó đã thành biểu tượng giữa thực phẩm bẩn/người tiêu dùng vì thế xử lý nó cần phải suy nghĩ thấu triệt và sâu sắc hơn nhiều.

Ông Vũ Tuấn Anh cũng nhận định, thời điểm xét xử vụ án hoàn toàn bất lợi cho Tân Hiệp Phát bởi nguyên tắc xử lý khủng hoảng là từ to thành nhỏ và không có, không nên kéo dài theo thời gian. Bản án 7 năm được tuyên cho Võ Văn Minh vào đúng tháng 12, tháng cuối cùng trong năm và chỉ còn vài tuần tới mùa tiêu thụ sản phẩm nước giải khát cao điểm nhất của năm.

"Kết thúc phiên tòa, mặc dù nắm phần thắng nhưng Tân Hiệp Phát vô tình tự biến mình trở thành một biểu tượng không hoàn thiện trong tâm trí người tiêu dùng", ông Vũ Tuấn Anh viết. 
Chia sẻ dưới bài viết của ông Vũ Tuấn Anh, nickname Thuphuong đồng tình: “7 năm tù sẽ nhanh chóng qua, ông Minh rồi sẽ về với gia đình nhưng “mức án” trong lòng người tiêu dùng dành cho Tân Hiệp Phát là mãi mãi. Tân Hiệp Phát sẽ không lấy lại được niềm tin người tiêu dùng”.
Ở góc nhìn khác, Blogger Nguyễn Ngọc Long trên trang cá nhân cho rằng, sau bản án 7 năm dành cho ông Minh cái tên Tân Hiệp Phát sẽ được người tiêu dùng nhớ mãi với những ấn tượng về một thương hiệu đưa người tiêu dùng vào cảnh lao tù.
Dưới chia sẻ của Blogger Nguyễn Ngọc Long, rất nhiều coment nhận định, "bản án lương tâm" mà Tân Hiệp Phát phải trả còn lớn hơn gấp nhiều lần 7 năm tù của ông Minh. Trước mắt Tân Hiệp Phát thắng kiện nhưng sẽ thua về thương hiệu, uy tín trong tâm trí người tiêu dùng.

Wednesday, January 21, 2015

Ngành tư pháp Việt Nam và những bức bách cần cải tổ

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2015-01-20
nguyen-van-chuong-2-622.jpg
Cháu Nguyễn Thị Thanh Hải con gái của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, khi bố bị bắt còn đang nằm trong bụng mẹ, lớn lên đi đi kêu oan cho bố.Courtesy photo
Tình trạng án oan khá nhiều với những vụ tử hình lâu nay được gia đình nạn nhân kêu oan đang là những bức bách đòi hỏi phải cải tổ ngành tư pháp Việt Nam. Thực tiễn thế nào? Và công cuộc cải cách tư pháp có dễ dàng thực hiện hay không?

Thực tế

Gia đình hai tử tù Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đang hằng ngày chờ đợi các cấp cao nhất có biện pháp giải oan cho người thân của họ. Tuy nhiên, theo trình bày của gia đình thì sau nhiều năm kêu oan đến nay họ vẫn chưa chính thức nhận được phúc đáp nào từ cơ quan chức năng.
Bà Nguyễn thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải vào ngày 20 tháng 1 cho biết:
Chưa, gia đình không biết gì hết, có nộp đơn xin gặp cháu nhưng ở trên không cho phép. Tòa án Long An có thông báo cho biết họ không có thẩm quyền giải quyết vấn đề đó.
Trường hợp của tử tù Nguyễn Văn Chưởng cũng được người cha là ông Nguyễn Trường Chinh cho hay:
“Đến nay chưa có cơ quan nào trả lời bằng văn bản cả. Trên thông tin đại chúng, trên báo nói rà soát lại nhưng chính thức chưa có bằng chứng gì cho gia đình thấy rà soát lại cả. Gia đình không có văn bản nào là vụ án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng được rà soát ra sao. Chưa có gì hết!”
Theo tôi nghĩ phải xét xử theo hướng căn cứ vào kết quả tranh tụng. Điều này người ta đã nói nhiều rồi, cả chục năm đến hai chục năm nay rồi, chứ không phải mới. Nhưng tôi thấy gần như  không có chuyển biến trong thực tiễn cũng như trong nhận thức của các cán bộ trong lĩnh vực tư pháp.
-Trần Hồng Phong
Luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia làm đơn kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải nói về tình trạng xét xử tại Việt Nam lâu nay:
“Theo tôi thấy, tư pháp của Việt nam về tòa án xét xử đều có vấn đề. Theo nghĩa không tốt về chất lượng. Nhưng tôi chỉ nói riêng trong lĩnh vực án hình sự thì các vụ án hình sự hiện nay đều xét xử theo phương pháp xét hỏi và có sự thống nhất bàn bạc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng của Nhà nước. Cụ thể là từ Cơ quan Điều tra của Công an, cho đến cơ quan công tố Viện Kiểm sát, cho đến Tòa án thì trước khi đưa ra xét xử gần như cả ba cơ quan này đều có họp hành, trao đổi nghiệp vụ với nhau. Tôi không nói khía cạnh tiêu cực ở đây, nhưng việc mà ba bên trong đó có những động tác phối hợp, thống nhất với nhau trước như vậy thì rõ ràng đã loại trừ ra vai trò của luật sư. Khi ra tòa, theo nguyên tắc lẽ ra phải theo kết quả tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ vào các ý kiến gỡ tội của luật sư; nhưng gần như ý kiến của luật sư không được coi trọng đúng mức; thậm chí còn bỏ qua không cần nghe tới. Trong khi đó do có sự thống nhất trước của các cơ quan bên tiến hành tố tụng cho nên có thể dẫn đến oan sai.
Theo tôi nghĩ phải xét xử theo hướng căn cứ vào kết quả tranh tụng. Điều này người ta đã nói nhiều rồi, cả chục năm đến hai chục năm nay rồi, chứ không phải mới. Nhưng tôi thấy gần như  không có chuyển biến trong thực tiễn cũng như trong nhận thức của các cán bộ trong lĩnh vực tư pháp.
Sẵn đây tôi muốn nói cải cách mạnh hơn nữa, Việt Nam phải nghiên cứu mô hình xét xử như các nước trên thế giới, tức là mô hình thông qua bồi thẩm đoàn; chủ tọa phiên tòa- thẩm phán- chỉ nên giữ quyền điều khiển phiên tòa thôi, còn các phiếu bỏ là kết tội hay không kết tội bị can bị cáo nên dành cho bồi thẩm đoàn với thành phần nhiều hơn, có thể 13, 11 người; thay vì có hai hội thẩm nhân dân như hiện nay và gần như được dẫn dắt bởi thẩm phán chỉ đạo phiên tòa.”

Kêu gọi

Vào ngày 19 tháng giêng vừa qua, chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, khi đến dự Hội nghị Triển khai Công tác năm 2015 của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội, lại lên tiếng kêu gọi thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ông Trương Tấn Sang nói rõ trong quá trình xét xử, yêu cầu cao nhất là bảo đảm ra bản án, quyết định đúng pháp luật, mang lại công lý cho mọi người, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.
Điều mà ông Trương Tấn Sang nhắc nhở không có gì mới vì theo những người trong ngành thì tất cả đều được qui định trong Hiến pháp và luật pháp của Việt Nam.
ntk-250
Một trong năm người công an đánh chết người vẫn cười trước tòa (ảnh bên trái) và gia đình nạn nhân khóc tức tưởi cũng tại tòa hôm 27/3/2014 (ảnh bên phải).
Luật sư Võ An Đôn, người tham gia bào chữa miễn phí cho vụ án công an dùng nhục hình giết chết nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại đồn Công an ở Tuy Hòa, Phú Yên, nói về điều này:
“Từ lâu nay Luật Tố tụng Hình sự cũng như những bộ luật khác liên quan qui định về hội đồng xét xử đã có qui định rõ ràng thẩm phán và hội thẩm nhân dân xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Qui định này đã có từ lâu trong luật pháp rồi nhưng thực tế áp dụng không đúng như vậy. Bởi vì các cơ quan tư pháp chưa thực sự độc lập nên trên mặt giấy tờ thì nói độc lập, nhưng khi xử án thì ông này chỉ đạo, ông kia chỉ đạo. Ví dụ có nhiều vụ án, đặc biệt là những vụ án liên quan đến an ninh an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc hoặc vụ án dư luận quan tâm đều có sự chỉ đạo của bên Đảng. Cho nên nói thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là lời nói suông thôi, chứ thực tế rất khó!”
Điều mà luật sư Võ An Đôn nhắc lại cũng được luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội đồng ý:
“Điều này cũng chẳng có gì mới, trong các qui định của Luật Tố tụng cũng đều qui định như thế và trong Điều 4 của Hiến pháp người ta cũng ghi là ‘tổ chức đảng tuy lãnh đạo xã hội nhưng phải thực hiện theo pháp luật’. Cho nên cũng chẳng có gì mới.”

Mong muốn của người dân

Những người dân đang có người thân bị án oan như hai gia đình của các tử tù Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đều mong muốn pháp luật được thi hành chứ không phải như bấy lâu nay những người ‘cầm cân, nảy mực’ lại chính là người không tuân thủ các qui định của Hiến pháp và pháp luật.
Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng bày tỏ mong muốn:
Theo tôi nó cũng theo nguyên tắc phổ quát của các nước mà có nhà nước pháp quyền thôi; tức các bộ phận lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập với nhau. Và muốn như vậy phải có đối trọng về mặt chính trị.
-LS Hà Huy Sơn
"Tất nhiên tôi cũng muốn thay đổi luật pháp công bằng, dân chủ; tức mọi người dân từ những cán bộ cao cấp đến người dân đen như chúng tôi đều phải bình đẳng như nhau."
Cũng như mong ước mà bà Nguyễn Thị Rưỡi, một người dân bình thường tại Long An, bày tỏ về cải cách tư pháp tại Việt Nam, luật sư Hà Huy Sơn nêu ra tiêu chí ‘thượng tôn pháp luật’ và ‘tam quyền phân lập’ mà nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng.
“Tôi là người dân ‘thấp cổ, bé họng’ và đó cũng chỉ là mong ước thôi, cũng cầu mong cho đất nươc Việt Nam cũng như các nước bạn có nền tư pháp cải cách.”
Luật sư Hà Huy Sơn nêu ra tiêu chí ‘thượng tôn pháp luật’ và ‘tam quyền phân lập’ mà nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng:
“Theo tôi nó cũng theo nguyên tắc phổ quát của các nước mà có nhà nước pháp quyền thôi; tức các bộ phận lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập với nhau. Và muốn như vậy phải có đối trọng về mặt chính trị.”
Luật sư Võ An Đôn cũng nêu lại nguyên tắc này:
“Để làm được chuyện đó thì các cơ quan tư pháp phải độc lập. Có nghĩa là các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải độc lập với nhau. Chứ nếu không độc lập thì không làm được chuyện đó. Mà muốn độc lập thì phải áp dụng mô hình tam quyền phân lập của Montesquieu người Pháp mới làm được. Còn không làm được điều đó thì không bao giờ độc lập được!”
Chính quyền Hà Nội cũng đề cập đến cải cách tư pháp, tuy nhiên tiến trình cải cách; tuy nhiên tiến trình cải cách vẫn còn rất chậm. Trong khi yêu cầu của người dân trong xã hội rất cấp bách. Họ yêu cầu phải thực thi chứ không chỉ hô hào và nói suông như bấy lâu nay.