Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-GiaDinh-BaoHanh. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-PhapLuat-GiaDinh-BaoHanh. Show all posts

Tuesday, November 29, 2016

20,000 vụ bạo hành xảy ra tại Việt Nam mỗi năm

20,000 vụ bạo hành xảy ra tại Việt Nam mỗi năm
Ảnh: Báo Ấp Bắc
Phúc trình của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam được công bố hôm 29/11 cho hay, ít nhất 20,000 vụ bạo hành gia đình xảy ra mỗi năm tại Việt Nam, trong vòng 5 năm trở lại đây.
Phúc trình này xác nhận rằng, số vụ bạo hành gia đình tại Việt Nam tăng hàng năm. Cứ khoảng từ 2 đến 3 ngày thì có một người chết vì nạn bạo hành tại gia đình, mà đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
Thông tấn xã CSVN dẫn phúc trình của Bộ Y Tế nói rằng, đơn vị này hứa hẹn sẽ cung cấp điều kiện để các nạn nhân được chữa trị thương tích về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời hợp tác với các tổ chức liên quan trừng trị hung thủ theo quy định của pháp luật.
Khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 11t cho đến 15 tháng 12 năm nay được coi là Tháng Hành Động Vì Bình Đẳng Giới Tính Và Bài Trừ Nạn Bạo Lực Gia Đình Trong Toàn Quốc. Nam giới được kêu gọi xung phong tham gia chiến dịch ngăn chận và bài trừ nạn bạo hành chống nữ giới.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng tất cả mọi chiến dịch được hô hào tại Việt Nam chỉ là lời kêu gọi suông. Sự vô hiệu của luật pháp, và thái độ dửng dưng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã để lan tràn tình trạng bạo hành khắp nơi. Nhiều nạn nhân còn tố cáo tổ chức hội phụ nữ tại địa phương chỉ làm nhiệm vụ hoà giải trong các vụ bạo hành một cách chiếu lệ, chứ không giải quyết được gì.
Song Châu / SBTN

Sunday, January 17, 2016

Gần 10,000 trẻ em Việt Nam bị bạo hành trong 5 năm qua

Nạn bạo hành trẻ em ở Việt Nam đã gia tăng tới một mức cao đáng báo động, với cả chục ngàn trường hợp được báo cáo trong 5 năm qua. Tại một hội nghị tổ chức tại Sài Gòn vào hôm Thứ Sáu ngày 15 tháng 1, các giới chức thuộc Tổng Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam, cho biết có tới 9,920 trẻ em Việt Nam đã bị bạo hành dưới nhiều hình thức trong giai đoạn vừa kể.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hồ Sỹ Tiến, tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Hình Sự, nói rằng nạn buôn bán trẻ em đặc biệt nghiêm trọng tại Sài Gòn, Nghệ An, Quảng Ninh và Lai Châu. Sài Gòn cũng có tỉ lệ tội ác cao nhắm vào trẻ em, bao gồm giết người và lạm dụng tình dục. Các tỉnh khác có tỉ lệ tội ác cao gồm Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tiền Giang.
Đặc biệt tại tỉnh Hà Giang ở phía Bắc, các giới chức cho biết nhiều trẻ em bị chính cha mẹ hoặc người thân trong gia đình bán sang Trung Quốc. Nhiều phụ nữ cũng là nạn nhân của buôn người và lạm dụng tình dục, mặc dù các con số cụ thể không được công bố. Cảnh sát đã phá vỡ nhiều vụ, trong đó người Việt móc nối với các chủ nhà hàng ở Malaysia và Singapore để buôn bán trẻ em và phụ nữ qua những hợp đồng du lịch hoặc lao động giả. Các nạn nhân sau đó bị ép phục vụ trong lãnh vực lao động tình dục, thường bị đánh đập và bỏ đói nếu từ chối. 
01/17/2016 - 15:23
Huy Lam / SBTN

Sunday, December 13, 2015

Bắc Giang: Bố đẻ đánh con gái 14 tuổi nhập viện

Vũ Bằng-20:45 13/12/2015
(Kiến Thức) - Người bố đẻ đánh con gái bằng trận đòn “thập tử nhất sinh”, cháu N.T. T. nhanh chóng được những người hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu.
“Dạy dỗ” con đến nỗi nhập viện
Những người dân ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang vẫn chưa hết xôn xao về sự việc cháu N.T.T (SN 2001, ở xã Liên Chung) bị bố đẻ là ông Nguyễn V. D. (SN 1979) đánh bị thương khắp cơ thể, rạn xương tay đến nỗi phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên để điều trị.
Theo ông Phạm Văn Dũng (trưởng thôn nơi cháu T., sống) cho hay, sự việc bố đẻ đánh con gái đến nhập viện xảy ra vào trưa ngày 11/12, lúc này cháu T. đang ở nhà ngồi trông hàng thì người bố đi làm về bỗng dưng cầm cán chổi lau nhà lao vào đánh liên tiếp lên người cháu mà chẳng nói, chẳng rằng mặc cho cháu van xin, khóc lóc.
Bác Giang: Bó dẻ dánh con gai 14 tuoi nhạp viẹn
Bé gái 14 tuổi N.T.T bị bố đẻ đánh nhập viện, còn nguyên những vết bầm tím khiến thấy cũng xót thương.
“Đánh cháu T., xong D., vẫn đi làm như bình thường và coi chuyện vừa xảy ra giống như dạy dỗ cháu T.. Cháu T., được bà con hàng xóm đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên cấp cứu sau khi họ phát hiện cháu trong tình trạng gần như ngất xỉu, và không còn nhớ ai đã đưa cháu đi cấp cứu”, ông Dũng cho biết.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, sau khi chịu trận đòn “thập tử nhất sinh” của bố đẻ cháu T., phải nhập viện trong tình trạng thâm tím khắp tay, chân, bụng. Đặc biệt là phía bàn cánh tay trái của cháu bị rạn xương và phải bó bột.
Thông tin từ những người thân cháu T., cho hay, bình thường cháu T., rất ngoan ngoãn và được bố rất cưng chiều. Bố của cháu T. vẫn ngày ngày cố gắng chăm sóc cho con gái đến nơi đến chốn không để thua thiệt bạn bè. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên cháu T., bị bố “dạy dỗ” kiểu roi vọt nhưng lần này có thể do bố hơi “nặng tay” nên dẫn đến sự việc đáng tiếc nói trên.
Hoàn cảnh sống bất hạnh
Hỏi về hoàn cảnh sống của cháu T., tại xã Liên Chung thì mọi người ở đây ai nấy cũng cảm thấy xót thương cho cháu bé 14 tuổi này.
Năm lên cháu T., lên 2 tuổi thì bố mẹ ly dị do mâu thuẫn gia đình. Người mẹ cháu T., về sống với gia đình bà ngoại ở Lục Ngạn rồi sang nước ngoài làm ăn để cháu T., cho ông D., nuôi dưỡng. Khi cháu T., lên lớp 2, 3 thì người bố cưới thêm vợ nữa. Tuy nhiên cuộc sống giữ người đàn ông này với cô vợ hai cũng chẳng được bao lâu thì máu ghen nổi lên khiến cả hai đường ai người nấy đi, mặc dù họ cũng có với nhau một cô con gái.
Bác Giang: Bó dẻ dánh con gai 14 tuoi nhạp viẹn-Hinh-2
Ngôi nhà, nơi mà cháu T., bị bố đẻ đánh phải nhập viện.
Mặc dù thiếu thốn tình cảm từ mẹ nhưng cháu T., vẫn luôn lạc quan cô bé cố gắng tự bản thân vượt qua tất cả những nỗi buồn, mọi sự dị nghị của những ai ganh ghét xung quanh để sống vui vẻ bên bố đẻ.
Để giúp đỡ bố, ngoài thời gian không đi học cháu T., ở nhà bán hàng, trông nhà cho bố đi làm kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng cuộc sống yên bình của hai bố con “gà trống” chưa được bao lâu thì người mẹ đẻ của cháu T., tìm về thăm con.
“Đầu tháng 9, mẹ cháu về thăm cháu và mua đồ cho cháu, sau khi mẹ cháu đi bố liền đánh cháu rất đau”, cháu T., khẽ cúi đầu kể lại.
Cũng theo lời của cháu T., cũng từ khoảng thời gian người mẹ đẻ của cháu tìm về thăm cháu bắt đầu phải chịu những trận đòn vô cớ từ bố. Dã man hơn là lúc người bố này say rượu không làm chủ được bản thân cũng ra tay đánh đập cháu T., không thương tiếc.
Chia sẻ với phóng viên Kiến Thức, ông B – Chú ruột của cháu T., cho biết, cháu T., sống bất hạnh lắm!Từ nhỏ cháu đã không có tình thương của mẹ, sống với bố nay lại bị bố đánh đập đến nông nỗi này thì thật là không biết phải nói như thế nào nữa.
Thông tin ban đầu mà PV Kiến Thức tìm hiểu được, nguyên nhân khiến ông D., ra tay đánh con đẻ một cách dã man như vậy có thể là do nhà trường, nơi cháu T., đang học có gửi giấy mời phụ huynh đến trường họp vì cho là cháu T., có liên quan đến một vụ xô sát giữa các học sinh trong trường. Tuy nhiên, cháu T., chưa kịp đưa giấy mời cho bố đã bị bố đánh vì người bố biết được thông tin từ một thầy giáo dạy ở trường T., kể lại.
Hiện sức khỏe của cháu T., đang dần hồi phục trở lại, nhưng các vết bầm tím trên cơ thể vẫn chưa lành lặn. Cháu vẫn tiếp tục được các y bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên chăm sóc.
Quay trở lại sự việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin các cơ quan chức năng huyện Tân Yên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Tuesday, December 1, 2015

Bố trói, đánh chết con trai 12 tuổi ở Long An

Theo Công Lý-09:48 01/12/2015
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tiến hành bắt khẩn cấp ông Phạm Văn Xuyên - người bố trói, đánh chết con trai 12 tuổi.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tiến hành bắt khẩn cấp ông Phạm Văn Xuyên (SN 1958, ngụ tại ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) để làm rõ vụ án liên quan đến cái chết của con trai ông này là Phạm Trọng Nhân (SN 2003). Ông Đước là người bố trói, đánh chết con trai 12 tuổi của mình.
Bo troi, danh chet con trai 12 tuoi o Long An
Hình minh họa.
Thông tin ban đầu được biết, vào tối ngày 27/11, sau khi đi uống rượu về, ông Xuyên nhớ lại chuyện con trai bắt trộm vịt và trứng vịt của nhà mang đi bán lấy tiền nên tức giận lấy dây trói Nhân lại. Sau đó, ông Xuyên dùng roi đánh liên tiếp vào người con trai, rồi bỏ mặc Nhân còn nguyên dây trói và đi ngủ.
Đến 2h sáng ngày 28/11, ông Xuyên dậy thì thấy Nhân bất tỉnh nằm dưới nền nhà. Ông Xuyên vội cởi trói, bế con lên giường nhưng Nhân đã tử vong.
Sự việc sau đó được báo cáo lên Công an huyện Cần Đước. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực với nhiều vết thâm tím, bầm tụ máu da nhiều vùng dẫn đến suy tuần hoàn, hô hấp.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Saturday, August 15, 2015

Nghệ An: Bé trai bị xích cổ đi lang thang khắp nơi

Đại diện chính quyền xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng xã này đang chăm sóc một bé trai bị xích cổ đi lạc đường.

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng công an xã Nghi Phương, cho biết khoảng 16h chiều 14/8, người dân ở xã Nghi Phương nhìn thấy một bé trai đang trên đường đi vào nhà thờ Trại Gáo có dấu hiệu mệt lả, biểu hiện tinh thần khác lạ.

Những người tiếp xúc với bé trai bất ngờ khi nhìn thấy bé trai bị xích cổ, dây xích bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn màu vàng, trên người và tay có nhiều vết bầm tím.

Nghe An: Be trai bi xich co di lang thang khap noi
 Bé trai được phát hiện khi đang bị khóa dây xích ở cổ, tinh thần hoảng sợ.

Tại trụ sở công an xã Nghi Phương, cháu bé hoảng sợ và khóc liên tục, lực lượng công an sau đó đã phải dùng thiết bị chuyên dụng để cắt rời dây xích cổ bé trai này.
Sau khi ăn uống và được nhiều người động viên, an ủi, cháu bé cho biết mình tên là Sỹ, 12 tuổi, đang học lớp 6. Được hỏi các thông tin liên quan đến gia đình thì Sỹ cho biết không nhớ và tỏ vẻ sợ hãi.

Đêm 14/8, khi đang được chăm sóc tại trụ sở xã Nghi Phương, bé trai tên Sỹ cho biết nhà ở xã Nghi Văn (cách xã Nghi Phương khoảng 6km). Sỹ nói rằng bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn từ ngày 13/8, đến trưa ngày hôm sau Sỹ giằng đứt dây xích rồi bỏ trốn.

Trao đổi thông tin, ông Nguyễn Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Nghi Văn, cho biết xã này đã nhận được thông báo từ chính quyền xã Nghi Phương và đang tiến hành xác minh người thân của cháu bé.
14:28 15/08/2015
Theo T.H/Gia đình Việt Nam

Saturday, May 30, 2015

Sốc: Cha bắt cóc, đánh đập con ruột dã man 1 tháng ròng

Nguyễn Tân - Thứ Bảy, ngày 30/5/2015 - 16:43
(PLO)-Cô bé 10 tuổi bị chính cha ruột của mình hành hạ, đánh đập trong 1 tháng ròng. 4 năm trước đó, cha mẹ của L ra tòa ly hôn. Cuối tháng 4-2015, L bị cha ruột bắt cóc mang về Quảng Trị, nhốt trong nhà và bị đánh đập suốt ngày.
1 tháng, không ngày nào là không bị đánh
Ngày 27-5, những người dân ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Tuyền (Cam Lộ, Quảng Trị) phát hiện cháu HTNL (10 tuổi) bị cha ruột là Hoàng Xuân Tuấn hành hạ, đánh đập.
Sự việc được báo cho cơ quan chức năng, cháu L được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ trong tình trạng đa chấn thương, tay bị gãy cùng một ký ức kinh hoàng.
Tại bệnh viện, cháu L vẫn chưa hết sợ hãi. Từ ngày vào Quảng Trị đến khi nhập viện, ngày nào cô bé cũng bị cha đánh. "Con càng van xin, cha càng đánh" - L nói.
Những trận đòn liên tiếp của người cha khắc sâu vào ký ức của cô bé 10 tuổi. Những ngày đầu, Tuấn còn cho con gái ra ngoài chơi, nhưng sau đó thì đóng cửa và nhốt trong nhà. L kể lại: "Có ngày cha đi làm không về, con bị nhốt trong nhà đến tối mịt, rất đói nhưng không biết kêu ai vì làng xóm đều là người không quen biết".
Người cha vũ phu đánh con gái mình bằng một tuýp sắt, ngoài ra là dùng tay, chân để đấm, đá. Những trận đòn nhiều hơn cơm bữa gắn với nhiều lý do không đâu, con không buộc tóc; con đòi về quê đi học và nhiều khi - không vì bất cứ một lý do gì.

Ngôi nhà nơi Tuấn nhốt và hành hạ con gái mình trong một tháng ròng.
Cha đánh con để ép mẹ quay về
Cô bé L kể lý do khiến mình bị cha đánh đập. "Cha nói, đánh con để mẹ con quay về" - L khóc.
Kinh hoàng hơn, một ngày đầu tháng 5-2015, một người bà con của Tuấn đến nhà chơi, người này đã đưa điện thoại cho L để nói chuyện với mẹ, Tuấn biết được và tra hỏi con gái. Không thành công trong việc hỏi số điện thoại mẹ L, sau một trận đòn, Tuấn mang con gái ném xuống chiếc giếng sâu 3 mét sau nhà.
Cô bé tội nghiệp may mắn cầm được sợi dây gàu múc nước và leo lên, người cha đợi sẵn lại tiếp tục đánh. Mấy ngày sau, khi vết đòn cũ chưa lành, Tuấn lại tra khảo con gái số điện thoại của mẹ nhưng không được, điên tiết, người bố này đã túm cổ con gái ném mạnh xuống đất, L chống tay đỡ thì tay bị gãy.
Bà Lê Thị Hằng, là mợ ruột - đã chăm sóc L từ ngày L nhập viện đến nay kể lại chuyện gia đình mình. Bà Hằng kể, Tuấn và chị Lê Thị Hải (mẹ L, trú tại Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đến với nhau hơn 10 năm trước. Khi L được 6 tuổi, cha mẹ ly hôn. L được giao cho mẹ ruột nuôi, vì bận đi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh, chị Hải giao con lại cho bà Hằng nuôi.
Năm 2013, Tuấn và chị Hải gặp và sống lại với nhau ở nơi làm việc nhưng không đăng ký kết hôn. Nhưng không được bao lâu, đầu năm 2015, chị Hải dọn ra ngoài, Tuấn điên khùng tìm chỗ ở và số điện thoại của chị Hải nhưng không thành công.
Đến ngày 22-4-2015, Tuấn tìm về Thanh Hóa, đón đường bắt cháu L lên xe vào Quảng Trị khi cháu đang đi học về. Bà Hằng sau đó đã báo cáo sự việc cháu L bị mất tích lên Công an huyện Tĩnh Gia.

Cháu L hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Cam Lộ
Chính quyền không hề hay biết
Sự việc cháu L bị Hành hạ chỉ được phát hiện từ những người hàng xóm. Ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy cho biết Tuấn là người hay gây rối trật tự ở địa phương, trước đây có lần Tuấn đã hành hung chính mẹ ruột của mình. Là người nay đây mai đó, nhà thường khóa cửa nên hành tung của Tuấn ít người trong thôn, xã biết.
Công an huyện Cam Lộ sau khi nhận được tin báo vào ngày 27-5, đã triển khai lực lượng tới nhà bắt giữ Tuấn và đưa cháu L đi nhập viện điều trị. Ống tuýp sắt mà Tuấn thường dùng để đánh con cũng được thu giữ. Lời khai của Tuấn và cháu L cũng được cơ quan công an lấy. Nhưng sau đó, qua một ngày tạm giữ, Tuấn được cho tại ngoại.
Sau khi được thả, Tuấn đã bắt xe vào Nam trốn biệt.
Theo Công an huyện Cam Lộ, Tuấn đã khai nhận hành vi đánh con của mình, hiện vụ việc đang được lập hồ sơ để tiến hành khởi tố. Nếu Tuấn không đến trình diện sẽ phát lệnh khởi tố. Nhưng cho đến ngày 29-5, việc giám định tỉ lệ thương tật với cháu L vẫn chưa được thực hiện.

Nguyễn Tân

Thursday, April 23, 2015

Dùng móc sắt đánh con trai 7 tuổi vì lấy cắp 10 nghìn đồng của bà

Cho rằng cậu con trai 8 tuổi lấy trộm tiền 10.000 đồng của bà nội đi chơi, Võ Cát Trà đã dùng móc áo bằng sắt đánh bầm dập cháu bé, gây thương tích 7%.
Cháu N. bị bố đánh dã man bằng chiếc móc quần áo bằng sắt vì lỡ lấy cắp tiền của bà nộiCháu N. bị bố đánh dã man bằng chiếc móc quần áo bằng sắt vì lỡ lấy cắp tiền của bà nội
Ngày 23/4, Công an huyện Nam Đàn ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Cát Trà (SN 1979), trú tại xóm Đồng 1, xã Kim Liên về tội cố ý gây thương tích.
Nạn nhân trong vụ án là cháu V.C.N, 7 tuổi, con trai bị cáo Võ Cát Trà. Trước đó, ngày 2/4, Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn nhận thông tin về vụ bạo hành đối với em V.C.N, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hoàng Trù. Tiến hành xác minh, công an xã Kim Liên nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên đã lập hồ sơ, báo lên công an huyện Nam Đàn.
Ngay lập tức, công an huyện Nam Đàn vào cuộc, triệu tập các đối tượng liên quan và làm rõ hành vi bạo hành của Võ Cát Trà đối với con trai mình vào đêm 1/4/2015.
Chiều hôm đó, Trà đi làm về thì nghe tin con trai lấy cắp 100 nghìn đồng của bà nội đi đánh điện tử, trượt pa-tanh. Thấy vậy, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con trai trong đêm. Màn tra tấn của Trà khiến cậu con trai bị thương tích đầy mình với hành trăm vết bầm dập từ chân đến mặt.
Hậu quả của màn bạo hành là cháu N. chịu tỷ lệ thương tích 7%. Xét thấy tính chất nghiêm trọng và mức độ hành vi của vụ việc là vi phạm luật hình sự, phạm tội cố ý gây thương tích, Công an huyện Nam Đàn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Cát Trà theo khoản 1, điều Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Được biết, Võ Cát Trà có vợ và 2 con, cháu N. là con thứ 2. Trà là lao động tự do, thỉnh thoảng đi làm thợ hồ. Trước đây, Trà từng đánh vợ và bị Công an xã Kim Liên gọi lên nhắc nhở, xử lí. Hiện nay, người vợ của Trà đang đi lao động tại Thái Lan.
Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện Nam Đàn đã vào cuộc, thăm hỏi, động viên cháu N, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, vì quan hệ giữa bị can và nạn nhân là bố con, bị can không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng nên công an không tiến hành tạm giữ hình sự mà cho bị can tại ngoại.
Thứ Sáu, ngày 24/4/2015 - 09:19
Theo Báo Nghệ An

Tuesday, March 17, 2015

Bố đánh con dã man vì... làm sổng trâu

 Nguyễn Huệ - Thanh Thủy | 16/03/2015 19:53


Chỉ vì những lý do nhỏ nhặt mà Lê Văn Hào nhiều lần bị người bố đẻ đánh đập dã man, cơ thể đầy thương tích.

    Bố dùng dây điện đánh con trong cơn say
    Tiếp xúc với phóng viên, cháu Lê Văn Hào (SN 1999, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Cổ Loa, Hà Nội) cho biết cứ cách vài tháng lại bị bố đẻ là anh Lê Văn Sinh (SN 1973) trong cơn say rượu đánh đập dã man.
    Gần đây nhất, ngày 3/3/2015, Hào bị bố dùng dây điện đánh tới mức thâm tím, 1 bên mắt trái không mở được, hiện tại còn tụ máu và những vết sẹo chằng chịt sau lưng.
    Nguyên nhân lần bị đánh này là do Hào làm trâu sổng chuồng, tới 8h tối ngày 3/3 vẫn chưa tìm thấy.
    Những dấu vết trận đòn roi mà Hào phải gánh chịu từ bố vào ngày 3/3.
    Những dấu vết trận đòn roi mà Hào phải gánh chịu từ bố vào ngày 3/3.
    “Mặc dù lúc đó cháu có xin lỗi bố nhưng bố vẫn không tha thứ và dùng roi điện đánh” – Hào vừa nói vừa mím chặt môi.
    Cùng có mặt tại thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1976, xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội – mẹ đẻ của Hào) cho biết:
    Do có mâu thuẫn và thường xuyên bị chồng đánh đập, 2 người ly hôn từ năm 2009 khi đã có với nhau 2 mặt con là Hào và bé Lê Thanh Xuân (SN 2002).
    Theo quyết định của TAND huyện Đông Anh, Hào sống cùng bố, Xuân sống cùng mẹ. Anh Sinh hiện tại đã đi bước nữa và có thêm 2 con.
    Chỉ cho chúng tôi vết sẹo ở bàn tay trái, chị Hoài nói:
    “Sau khi sinh Hào được 5 tháng, khi tôi đang cho con bú, anh Sinh dùng phích nước sôi đánh. Tôi cúi người che cho con nên bị bỏng hết lưng.
    Năm 2008, anh Sinh đốt quần áo của tôi khiến tôi bị bỏng 1 nửa mặt. Anh Sinh còn đánh tôi bị đứt gân tay. Đánh tôi thì không sao nhưng đánh con tôi thì tôi không thể chịu đựng được.
    Sau khi đánh con, anh Sinh dọa nạt nên cháu Hào không dám báo cho mẹ biết. Ngày 4/3, tôi mới được hàng xóm ở thôn Xuân Canh điện thoại báo tin con bị bố đánh dã man.
    Chiều 4/3, khi tôi đến nhà, anh Sinh và vợ nói dối cháu Hào đang đi chơi, tôi chạy vào trong buồng phát hiện cháu Hào đang nằm trên giường, người đầy thương tích nên vội vàng đưa cháu đi viện khám và điều trị”.
    Chị Nguyễn Thị Hoài.
    Chị Nguyễn Thị Hoài.
    Cũng theo thông tin từ chị Hoài, trong thời gian Hào ở với bố thường xuyên bị ngược đãi, đánh đập rất dã man, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và sức khỏe. Việc học tập của Hào vì thế cũng sa sút.
    Năm 2009, Hào bị bố đánh rách tai, người thâm tím.
    “Lần đó, anh Sinh cũng được công an xã gọi lên giáo dục sau khi nhận được đơn trình báo của tôi. Sau đó, anh Sinh cũng đỡ đánh Hào hơn nhưng nào ngờ…” – chị Hoài nghẹn giọng.
    Người mẹ chia sẻ rằng muốn đưa con về chăm sóc nhưng hiện tại chỉ chạy chợ nên kinh tế khó khăn và cũng phải ở nhờ trong ngôi nhà chật hẹp của anh trai nên không thể nuôi con.
    “Thương hoàn cảnh của tôi, cháu Hào cố gắng chịu đựng bố, chịu đựng đòn roi để tôi không phải lo lắng. Giờ tôi cũng đang chờ mua đất giãn dân để đón con về” – chị Hoài nức nở.
    Người bố đánh con thường xuyên say rượu
    Để tiện việc hai mẹ con liên lạc với nhau, chị Hoài đã mua điện thoại cho Hào nhưng tất cả đều bị anh Sinh đập vỡ, bẻ gãy sim.
    “Bố đã đập vỡ hai chiếc điện thoại của cháu. Sau khi đánh cháu hôm 3/3, bố bắt cháu tự tay đốt hết sách vở.
    Cháu chỉ có thời gian học và ôn bài ở trên lớp. Ở nhà cháu phải làm mọi việc từ giặt giũ quần áo, trông em cho tới nấu cơm, quét nhà…”– Hào ấp úng.
    Hiện tại, mắt trái của Hào vẫn còn tụ máu sau 2 tuần bị bố đánh.
    Hiện tại, mắt trái của Hào vẫn còn tụ máu sau 2 tuần bị bố đánh.
    Bản thân Hào rất thương mẹ và muốn được về ở cùng mẹ, nhưng khi được hỏi vì sao em vẫn cố gắng chịu đựng những đòn roi của bố, Hào chỉ im lặng.
    Chia sẻ với chúng tôi về sự việc này, ông Trương Hữu Nhung, công an thôn Xuân Canh xác nhận việc anh Sinh dùng đòn roi đánh đập Nguyễn Văn Hào vào tối 3/3.
    Theo đó, sự việc xảy ra được 3 ngày, công an viên thôn mới nhận được thông tin và đã tới gia đình nhắc nhở, yêu cầu anh Sinh làm cam kết đồng thời báo về công an xã.
    “Anh Sinh cũng thừa nhận hành vi của mình và nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của chúng tôi.
    Anh Sinh là người có tính “hoang dã”, chỉ học hết lớp 7, hiểu biết pháp luật còn hạn chế và cũng thường xuyên uống rượu say. Việc xảy ra, chúng tôi cũng có hỏi Hào là muốn ở với ai thì Hào nói ở với bố.
    Sau sự việc này, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp giáo dục bố, mẹ của Hào để không tiếp tục xảy ra sự việc tương tự” – ông Nhung cho biết.
    Những dấu ấn của trận đòn roi năm 2009 hằn trên cơ thể Hào (Ảnh do chị Hoài cung cấp).
    Những dấu ấn của trận đòn roi năm 2009 hằn trên cơ thể Hào (Ảnh do chị Hoài cung cấp).
    Cũng theo ông Nhung, địa phương không nhận được bất kì thông tin phản ánh nào từ phía người dân. Bản thân ông Nhung ở khác xóm của Hào nên cũng không nắm bắt được tình hình.
    Tuy nhiên, Hào hoàn toàn phủ nhận việc mình đã nói với cán bộ thôn là muốn ở với bố:
    “Cháu chưa khi nào nói điều ấy. Cháu muốn ở với mẹ” – Hào khẳng định.
    Khi chị Hoài phản ánh hiện tại mắt của Hào còn bị đỏ, ông Nhung nói: “Đó là việc của nó!”.
    Thậm chí cả việc chị Hoài phản ánh trước đây Hào cũng từng bị bố đánh đập và Sinh cũng có thói “vũ phu” với mình thì ông Nhung vẫn giữ nguyên quan điểm: “Ngày trước là việc của em!”.
    Theo Đại Lộ

    Tuesday, January 13, 2015

    Tra tấn vợ dã man như thời trung cổ

    Một bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện huyện Củ Chi phải thốt lên: "Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào mà người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

    Ngày 9/1, nhiều người hàng xóm của chị Lê Thị N. (1986, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) gọi điện thoại cho Đường dây khẩn báo Phụ Nữ nhờ can thiệp giúp chị N. Theo lời người dân, vì cho rằng vợ “làm mất mặt mình”, Nguyễn Phương T. (SN 1983), chồng chị N. đã nhốt vợ và dùng dây điện tra tấn vợ suốt đêm.

    Đêm kinh hoàng

    Khi chúng tôi đến Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện (BV) H.Củ Chi (xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), nơi chị N. vừa được chuyển ra sau hơn bốn giờ nằm ở phòng cấp cứu, rất nhiều hàng xóm đang túc trực tại đây hỗ trợ chị. Chị N.T.H., hàng xóm chị N. nói: “Vì sợ anh trai bị bắt, sáng nay em gái Nguyễn Phương T. đã có ý định đưa N. trốn sang BV khác để công an (CA) khỏi điều tra. Vì vậy, chúng tôi phải cùng nhau canh chừng”.

    Trong hơi thở mệt mỏi, chị N. nhớ lại: “Do mâu thuẫn trầm trọng, lại bị chồng đánh đuổi khỏi nhà nên từ tháng 7/2014, chúng tôi sống ly thân, tôi đưa con trai ra ở nhà trọ. Trước đây khoảng một tuần, anh T. đến nhà trọ của tôi và mở điện thoại của tôi kiểm tra như nhiều lần trước. Trong máy có tin nhắn một người bạn nói tôi hãy gửi hai triệu do tôi mượn của chị ấy hai tháng trước trị bệnh phụ khoa, anh T. hỏi có phải tôi nhờ cô ấy ghi đề không. Tôi nói không phải. Thế nhưng anh không đồng ý và điện thoại cho cô bạn kia mắng chửi. Không dừng lại ở đó, anh T. tịch thu luôn điện thoại của tôi và mang đến công ty tôi làm việc tố cáo tôi và người bạn ấy chơi đề, đề nghị người quản lý làm sáng tỏ vụ việc”.

    Chị N. tiếp tục kể về cái đêm kinh hoàng 8/1: “Ngày 7/1, anh ta buộc tôi phải cùng anh đến công ty gặp người quản lý thú nhận mình và cô bạn kia chơi đề. Đến công ty, tôi vẫn khai đúng sự thật. Thế là chiều tối 8/1, T. nhắn tôi về nhà để nói chuyện. Nhiều lần bị đánh đuổi, tôi bỏ đi, anh ta cũng hay nhắn tôi như vậy để năn nỉ tôi về với anh cho con có cha.

    Nghĩ cũng như nhiều lần trước, tôi đồng ý về nói chuyện, nào ngờ khi tôi vừa bước vô nhà, anh T. khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người tôi. Anh vừa đánh vừa chửi tôi đã làm mất mặt anh ta, phản anh ta. Quá đau đớn, tôi thét lên kêu cứu, nhưng hàng xóm xung quanh không ai dám vào can thiệp.

    Cửa nhà đã khóa bên trong, tôi đành quỳ lạy, van xin anh ta tha mạng, nhưng T. không dừng tay. Sau nhiều bận đánh rồi nghỉ, anh ta mới đi rước con trai gửi ở nhà người em gái từ trước đó về. Thấy mẹ nằm đầy vết thương trên người, con tôi khóc thét lên đòi ba cứu mẹ. Một hồi sau, anh ta nhốt mẹ con tôi trong nhà, lấy xe ra tiệm thuốc mua hai liều giảm đau và tan máu bầm bắt tôi uống”.

    Mãi đến hơn 6g sáng 9/1, khi thấy chị N. sốt mê man, T. mới mở cửa nhà. Ngay sau đó, chị N. liền vùng chạy qua nhà người bà con bên chồng kêu cứu. Chị Yến, một người dân ngụ ở ấp Phú Thuận kể: “Vừa nhìn thấy cô, N. chạy đến kêu lên: “Chị ơi, cứu em, T. nhốt đánh em suốt cả đêm qua”, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã ngất xỉu nên chúng tôi vội đưa N. vào BV cấp cứu”.

    Bác sĩ Lý Văn Tèo, Khoa Ngoại tổng hợp BV H.Củ Chi cho biết: “Chúng tôi đã cho chụp hình, xét nghiệm, chị N. bị chấn thương phần mềm, xước da trên diện rộng, nhưng tổn thương tinh thần rất trầm trọng. Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

    Chị N. với những vết thương chằng chịt đầy cơ thể

    Cần nghiêm trị theo luật hình sự

    Qua tin báo của báo Phụ Nữ, ngày 9/1, CA xã Phú Mỹ Hưng đã cử CA viên đến BV lấy lời khai của chị N. và những nhân chứng, đồng thời tiến hành tạm giữ T.

    Ông Huỳnh Văn Chiến, Trưởng CA xã Phú Mỹ Hưng cho biết: “Đây là một vụ bạo lực, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, nguy hiểm, nên tôi đã chỉ đạo làm khẩn trương. Ngay trong chiều 9/1, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra CA H.Củ Chi để nơi đây thụ lý vụ việc”.

    Sau khi kết hôn năm 2005, chị N. và T. sống cùng cha mẹ T. T. siêng năng, chăm lo làm ruộng, nuôi bò. Khi cha mẹ qua đời, được thừa hưởng nhà cửa đất đai, T. đổi tính, không lo làm ăn, còn ghen tuông, đánh đuổi vợ. Nhiều lần bị bạo hành, chị N. đã phải ôm con trốn ra ngoài thuê nhà trọ ở. Cuối năm 2013, N. gửi đơn lên TAND H.Củ Chi xin ly hôn, nhưng sau đó, T. làm lành, chị N. rút đơn.

    Khoảng cuối tháng 11/2014, chị N. một lần nữa đơn phương xin ly hôn, TAND H.Củ Chi đang thụ lý, hẹn ngày 19/1/2015 sẽ mời hòa giải lần đầu, nhưng ngày 8/1 đã xảy ra chuyện đau lòng này. Bà Hà Thị Thanh, Phó chánh án TAND H.Củ Chi, cũng là thẩm phán thụ lý hồ sơ xin ly hôn của chị N. cho biết: “Với những chứng cứ về việc bạo hành, xâm hại thân thể vợ của anh T. cho thấy mâu thuẫn trong hôn nhân của họ trầm trọng. Chúng tôi sẽ can thiệp, vận dụng các quy định mới của Luật Hôn nhân-gia đình để chị N. được ly hôn”.

    Điều mà chị N. lẫn nhiều người hàng xóm của chị lo ngại nhất vẫn là việc cơ quan CA sẽ xử lý, răn đe T. thế nào để anh này chừa thói tật bạo hành vợ, bởi như họ kể thì đây không phải là lần đầu tiên chị N. bị T. đánh đập, nhưng những lần trước, lần nào CA cũng chỉ hòa giải rồi cho về, không có biện pháp nghiêm khắc với T. Chị N. nói: “Tôi chỉ lo lắng nếu không ai trị dứt thói côn đồ của anh ấy, thì khi ly hôn rồi, tôi và con chưa chắc được yên với anh ta”.

    Nhiều người hàng xóm của chị N. ở ấp Phú Thuận xác nhận T. rất hung hăng nên không ai dám can thiệp. Đêm 8/1, nghe tiếng chị N. khóc, kêu cứu, nhưng không ai, thậm chí người anh ruột của T. ở sát cạnh cũng không dám bước vào.

    Luật sư Vũ Thị Hoài Vân, Trưởng Văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ số 6 khẳng định: “Hành vi của T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình mà còn mang tính chất côn đồ, cần nghiêm trị theo pháp luật hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp lần này, nếu Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện có kết luận không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T., tôi đề nghị chính quyền, CA xã Phú Mỹ Hưng và H.Củ Chi cần xử phạt hành chính, thậm chí mang T. ra giáo dục trước cộng đồng để răn đe, tránh việc lặp lại hành vi bạo hành vợ. Việc những người hàng xóm vì “sợ” tính hung hăng của anh T. mà không vào cứu chị N. hay báo CA can thiệp đêm 8/1 cũng là hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương có sự nhắc nhở người dân cùng thực thi pháp luật”.
    Thứ ba - 13/01/2015 14:32
    Tác giả bài viết: Nghi Anh
    Nguồn tin: Báo Phụ Nữ Online

    Friday, November 28, 2014

    Bạo lực gia đình trong giới lao động

    Nhóm phóng viên tường trình từ VN
    RFA- 2014-11-28
    giadinhvn..jpg
    Một gia đình thuộc giới bình dân- RFA photo
    Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang phát lời kêu gọi chống bạo lực gia đình và pháp qui hoá chống bạo lực gia đình bằng văn bản pháp luật cũng như hàng loạt băng rôn, biểu ngữ trên các con đường. Thế nhưng, vấn đề chỉ mang tính hình thức vì thực trạng văn hoá Việt Nam không thể đáp ứng được dự định này. Giữa thực trạng văn hoá và văn bản luật có một khoản cách quá rộng, vấn đề này khiến không ít gia đình trở nên rối rắm sau khi nhà nước phát động chống bạo lực.
    Đời sống tinh thần bị bỏ quên
    Một người tên Nhã, cư dân Bình Dương, chia sẻ: “Ở mình là phương Đông, người nam là chủ trong gia đình, nhiều khi nóng tính lên là ồn ào, nhiều khi múa tay múa chân thôi chứ cũng không làm quá. Nói chung mình 70% dân số là nghề nông nghiệp, trình độ lên tới hết cấp hai là cùng nên nhận thức sẽ rất kém. Mà khó để biết mà phạt lắm, người Việt Nam có thói quen ếm chuyện chứ ít ai mang chuyện đó đi tố…”.
    Theo ông Nhã, vấn đề chống bạo lực gia đình nếu chỉ làm trên hình thức kêu gọi và chế tài theo kiểu nhà nào vợ chồng đánh nhau, hàng xóm tố cáo hoặc chính người trong gia đình đó đi tố cáo, thậm chí nạn nhân đi tố cáo thì công an phường, công an xã đến nhà và lập biên bản phạt từ 500 ngàn đồng cho đến một triệu đồng nghe ra rất buồn cười. Điều này dẫn đến hệ quả nếu như bạo lực gia đình xãy ra, người ta kiềm chế chỉ vì sợ mất tiền phạt hoặc sợ bị bắt.
    Nếu vấn đề chống bạo lực gia đình chọn theo hướng này thì câu chuyện nghe ra còn dài lê thê cũng như vấn đề bạo lực gia đình sẽ còn bùng phát nặng hơn. Giải thích cho nhận định của mình, ông Nhã nói rằng có nhiều gia đình cơm không lành, canh không ngọt, người chồng hoặc người vợ sẵn sàng bỏ ra hàng núi tiền để nộp phạt, miễn sao được thả cơn giận với đối tác.
    Trong gia đình, nếu điều kiện kinh tế khó khăn, nhất là những cặp mới cưới nhau hay khó khăn, chưa hiểu và thông cảm nhau nên dễ bạo lực. Bây giờ cũng đỡ hơn nhưng vẫn có…”.
    - Anh Thi
    Vấn đề cốt lõi về chống bạo lực gia đình vẫn chưa được giải quyết ở Việt Nam, mà cách làm luật lại bắt chước, nhại theo cách làm của các nước tiến bộ phương Tây. Trong khi đó, các nước này có một nền tảng giáo dục cũng như văn hoá quá tốt, điều kiện kinh tế ổn định và phông ứng xử của con người luôn giữ trạng thái cân bằng. Ở Việt Nam thì khác, mọi bức xúc xã hội không được giải quyết, từ chuyện bị o ép ở cơ quan, công xưởng cho đến những bất công về hành chính nhà nước đã nung nén, biến thành bực tức khi giải quyết với gia đình, con cái.
    Một khi bầu không khí xã hội luôn mất cân bằng, sự phân cấp giàu nghèo quá nặng nề và người nghèo luôn phải đối mặt với bất công, tàn nhẫn thì việc chống bạo lực gia đình lại là một chuyện không tưởng. Bởi trên thực tế, bạo lực gia đình bắt nguồn từ những bất công xã hội cũng như những tuyệt vọng về sự nghèo khổ, không lối thoát.
    Theo ông Nhã, muốn không có bạo lực gia đình, cần phải bắt đầu từ cái lõi chứ không phải hô hào hình thức, cái lõi chính là phông văn hoá, phông ứng xử được giáo dục thông qua trường học, không khí xã hội và chế độ chính trị. Nếu có một nền giáo dục tốt, một xã hội văn minh và một bầu không khí chính trị cởi mở, tự thân con người sẽ thấy tâm lý khoáng đạt, không bị ức chế và gia đình sẽ trở thành điểm tựa để chắp cánh những ước mơ mà bản thân chưa thực hiện được.
    Rất tiếc, với Việt Nam hiện tại, người đối với người có vẻ như không còn tình nghĩa, cả một xã hội quay cuồng trong guồng máy chật chội và ngột ngạt của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải nuốt một nền giáo dục lấy học thuyết coi trọng vật chất làm nền tảng. Chính những trận cuồng phong vật dục đã đẩy các tế bào gia đình vào chỗ vô tâm, mãi miết chạy đua theo vật chất và bỏ quên thế giới tinh thần. Một khi thế giới tinh thần bị quên lãng, chắc chắn con người sẽ chạm đến bạo lực.
    Bạo lực ngôn ngữ và bạo lực hành vi
    Một người tên Thi, gốc Quảng Ngãi, làm công nhân tại một công ty giày da trong khu công nghiệp Sóng Thần 2 Bình Dương, chia sẻ: “Trong gia đình phần lớn là người chồng hay bạo lực với vợ, chủ yếu bạo lực chân tay. Bây giờ thì bạo lực đã giảm đi nhiều. Trong gia đình, nếu điều kiện kinh tế khó khăn, nhất là những cặp mới cưới nhau hay khó khăn, chưa hiểu và thong cảm nhau nên dễ bạo lực. Bây giờ cũng đỡ hơn nhưng vẫn có…”.
    Theo chị Thi, vấn đề bạo lực gia đình ở các gia đình công nhân diễn ra như cơm bữa. Mà không riêng gì giới lao động nghèo, ngay cả những người giàu có, dư ăn dư để vẫn có bạo lực gia đình diễn ra. Bạo lực gia đình thường diễn ra theo hai hướng: Bạo lực ngôn ngữ và bạo lực hành vi, thường thì bạo lực hành vi đến sau bạo lực ngôn ngữ.
    Chị Thi cho rằng với người làm công ăn lương ba đồng ba cọc như chị, nếu không khéo giữ sẽ dẫn đến vợ chồng gây gỗ, đánh nhau thường xuyên như cơm bữa. Vì cả hai vợ chồng cố gắng làm việc, cày xới cật lực nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, trong khi đó, bị giới chủ khinh khi, mặc cảm và tự ái đầy mình, chỉ cần một sự khích động nhỏ cũng có thể dẫn đến bạo lực.
    Trong gia đình, nếu điều kiện kinh tế khó khăn, nhất là những cặp mới cưới nhau hay khó khăn, chưa hiểu và thông cảm nhau nên dễ bạo lực. Bây giờ cũng đỡ hơn nhưng vẫn có…”.
    -  Chị Thi
    Ví dụ như con chị bị ốm, phải đi nằm viện, trong khi tiền còn quá ít trong túi, mọi lo toan và buồn bã sẽ nhân lên nhiều lần. Nếu chị không biết ý, than thở một chút thì chồng chị sẽ tủi thân và cáu gắt, khi cáu gắt, lời qua tiếng lại, đương nhiên là đàn ông bao giờ cũng thua cuộc trong chuyện cãi nhau, sẽ dùng đến hành động, lâu ngày trở thành thứ phản xạ có điều kiện để tránh những lời chì chiết của vợ. Bạo lực gia đình đến một cách tự nhiên bởi kinh tế gia đình, thói quen ứng xử và vị thế xã hội.
    Chị Thi nói thêm rằng hiện tại, việc qui định xử phạt bạo lực gia đình không những chưa hợp lý mà còn nguy hiểm, nó chỉ mang lại lợi lộc cho nhà cầm quyền địa phương, cứ thấy có bạo lực thì phạt, tiền trong tay dân chuyển sang tay cán bộ rồi đi đâu chưa rõ. Trong khi đó, muốn hết bạo lực gia đình, con người cần có một đời sống bình an, không lo toan quá nhiều về cơm áo gạo tiền và cũng không bị đè nén bởi sức ép quyền lực, xã hội. Nhưng với Việt Nam, chuyện này còn xa lắm.
    Chung qui, muốn hết bạo lực gia đình, con người cần có một xã hội, một môi trường không có bạo lực và ở đó mọi quyền lợi cũng như phẩm hạnh của con người được đảm bảo. Bởi suy cho cùng, gia đình là một xã hội thu nhỏ. Trong một xã hội lớn đầy rẫy bất công và bạo lực thì e rằng mọi sự kêu gọi ngưng bạo lực chỉ là trò hề theo mùa đến hẹn lại lên!
    Hơn bao giờ hết, người Việt Nam cần có một xã hội không có bạo lực, một cộng đồng không có bạo lực và một gia đình không có bạo lực. Ở đó, con người sẽ biết hành xử với nhau theo sự mách bảo của lương tri và lòng tự trọng. Nhưng chuyện này nghe ra còn xa vời lắm!

    Tuesday, October 21, 2014

    PICS:Cuộc sống địa ngục của những người đàn bà bất hạnh

    L.THANH - Thứ Hai, ngày 20/10/2014 - 15:00
    (PLO)- Các bà vợ, nếu chẳng may bị chồng đánh sẽ không bao giờ chịu đi tố cáo vì sợ phải lấy tiền nhà đi nộp phạt. Chưa biết chừng về còn bị chồng bạt tai vì tội “ngu” đi tố cáo chồng đánh để giờ bị… mất tiền. Có lẽ một phần vì nguyên nhân này mà chồng thì vẫn cứ thoải mái đánh đập vợ, còn những người vợ thì cứ “ngậm tăm” không dám đi tố cáo chồng...
    Bạo lực gia đình (BLGĐ) đang là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội, nó để lại nhiều hậu quả thương tâm đối với những người phụ nữ, người vợ, người mẹ chân yếu tay mềm. BLGĐ không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho bản thân phụ nữ mà còn với cả trẻ em, gia đình trong toàn xã hội, vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.
    Mặc dù ở nước ta Luật Phòng, chống BLGĐ đã có hiệu lực từ tháng 7-2008 nhưng hiện tượng BLGĐ không có dấu hiệu thuyên giảm mà gần đây còn xuất hiện nhiều vụ có mức độ tàn nhẫn khiến dư luận phẫn nộ.
    1001 kiều “tra tấn”: Vác ghế, lấy chốt cửa đánh, đâm chổi vào vùng kín vợ
    Tối ngày 19/6, sau khi uống bia rượu ở nhà một người bạn, Hoàng Hữu Tích (SN 1969) khật khưỡng về nhà. Như “thường lệ”, Tích lại chốt cửa đánh vợ. Tích đã chốt cửa, đốt màn, ngắt cầu giao điện rồi dùng then (chốt) cửa vụt tới tấp vào mặt, vào tay, vào đầu... khiến chị Hoàng Thị Hoa vợ Tích phải đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

     

     Những vết thương của chị Hoa bị chồng đánh bằng chốt cửa . Ảnh: baomoi
    Hay trước đó, vào tối ngày 5/4/2014, chị H’B Luân cùng ba con qua nhà bố đẻ (ông Y Juốt) cách nhà 50m để xem ti vi. Đến khoảng 20h30’ Y Del qua gọi vợ con về, nhưng do mải xem bộ phim trên truyền hình nên đến 21h thì 4 mẹ con mới đi về nhà. Vừa bước vào cửa nhà thì bị Y Del dùng tay đấm vào mặt chị Luân làm chị té ngã xuống nền hiên nhà, Y Del tiếp tục dùng chân đạp vào đầu. Chị Luân vừa bỏ chạy vừa kêu la nhưng Y Del rượt đuổi theo tiếp tục đấm đá vào nhiều vùng trên cơ thể, thấy chị Luân nằm im thì Y Del mới dừng lại.
    Các con chị Luân chạy qua nhà ngoại kêu cứu, gia đình chạy sang phát hiện chị Luân bị bất tỉnh đã đưa đi Bệnh viện cấp cứu, nhưng chị đã bị chết trên đường tới Bệnh viện. Ngay sau đó Y Del đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt khẩn cấp.
    Hồi tháng 3/2012, trong cơn say bia rượu, Bùi Xuân Toàn (SN 1974, Quảng Trị) đã nhẫn tâm lôi vợ là chị Lê Thị Tưởng (SN 1981) vào phòng khóa trái cửa rồi dùng ống nước, ghế đánh vợ dã man, mặc cho mẹ chồng và các con của chị đứng bên ngoài khóc lóc, van xin. Sau trận đòn, chị Tưởng phải nhập viện điều trị trong tình trạng chấn thương nặng.

     Chị Tưởng bị thương phải nằm bệnh viện. Ảnh: baomoi
    Hay bị đánh đập đến mức muốn quyên sinh như một phụ nữ ở Hải Phòng mới đây. Đó là sáng ngày 19-10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam có một ngày, chị đã bị chồng dùng dây điện vụt thâm tím khắp cơ thể. Quá uất ức chị bắt xe lên cầu Bính (Hải Phòng) để quyên sinh. Tuy nhiên chị đã được công an tiếp cận, ngăn cản kịp thời nên đã không thực hiện được việc tự tử.

     Mọi người đang ngăn cản người phụ nữ quyên sinh. Ảnh: VNE
    Hoặc tàn nhẫn hơn nữa là vụ án thương tâm chồng đâm cán chổi vào vùng kín vợ đến chết vì ghen gây bàng hoàng. Vụ việc như sau: Khoảng 19h ngày 9/9, nhậu về tới nhà thì ông Võ Minh Thảo (44 tuổi) phát hiện có số điện thoại lạ gọi vào máy vợ và đòi xem nhưng bị bà Nguyễn Thị Hà (46 tuổi) từ chối nên bực tức bỏ đi nhậu tiếp tới gần 1h hôm sau mới về. Khoảng 3h sáng, ông Thảo thức giấc tiếp tục lôi vợ xuống bếp đánh đập, tra hỏi về cuộc gọi từ số máy lạ.
    Thấy vợ chỉ im lặng chịu đựng, ông Thảo bèn dùng cán chổi lông gà đâm nhiều lần vào "vùng kín" cho đến khi bà Hà nằm bất động trên vũng máu mới thôi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà Hà bị cán chổi đâm xuyên vùng kín gây thủng bàng quang và tử vong do mất máu cấp. Sáng 10/9, ông Thảo đã tự đến công an xã Mỹ Hiệp Sơn đầu thú. Theo chính quyền địa phương, ông Thảo nghiện rượu nặng, thường xuyên đánh vợ mỗi khi nhậu say và đã bị chính quyền mời lên nhắc nhở nhiều lần
    Hay mới đây nhất, TPHCM cũng chấn động vì phát hiện xác một người đàn ông bị giết dã man và bỏ vào tui nilon bỏ ngoài đường quốc lộ. Qua điều tra mới biết, đằng sau đó là cả một bi kịch của một gia đình tràn ngập sự bạo hành. Nạn nhân là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, Vĩnh Long). 
    Dù đã có tuổi nhưng ông Rô lại có những mối tình ngoài luồng, thường xuyên đánh đập, xua đuổi vợ con ra khỏi nhà. Suốt 30 năm chung sống, ông Rô thường xuyên đánh đập vợ, con. Ông đánh vợ bằng cả dây xích sắt… Trong một cơn nóng giận, Đặng Hùng Phương (27 tuổi) đã giết chết cha mình là ông Rô rồi bó xác mang lên TP HCM phi tang.
    Giày lên bụng cả khi vợ mang thai
    Việc đánh đập vợ con được nhiều người đàn ông coi như chuyện rất bình thường, đã là chồng thì có quyền dạy vợ bằng... vũ lực. Họ coi thường và đạp trên mọi đạo lý làm chồng, làm cha, xuống tay tàn nhẫn và đánh đập không thương tiếc bằng bất cứ vật gì có trong tay, bất kỳ thời điểm nào trong ngày và không vì bất cứ lý do gì. Và cũng đã có những sự phán kháng rất bi thảm.
    Anh L nghiện rượu. Tất cả mọi vật dụng trong nhà lần lượt bị anh L. đem bán để đổ vào những bữa nhậu. Có hôm, thèm rượu, tiền trong nhà lại hết, anh L. yêu cầu vợ tháo đôi bông tai vàng đem bán nhưng chị không đồng ý. Chẳng cần suy nghĩ, anh lao vào, dùng tay đấm mạnh vào mặt vợ nhiều cái thừa sống thiếu chết. Chừng đó vẫn chưa đủ, anh ngồi chắn ngang bụng vợ để hành hạ dù lúc đó chị đang mang thai. Sau trận đòn nhớ đời đó, chị phải mang trên mình vết sẹo dài ở trên chiếc mũi bị gãy.
    Không chỉ đánh vợ, anh L. còn tìm mọi cách hành hạ các con mỗi lần say rượu. Có lần đứa con gái đầu 12 tuổi đang ở ngoài đồng cùng cha, chẳng hiểu con bé nói gì mà anh L. đánh nó đến mức ngất xỉu. Đến chiều, không thấy con gái về, chị đi quanh tìm, ra đồng, lòng thắt lại khi thấy con gái nằm bất tỉnh giữa đồng vắng. Đưa về đến nhà, con bé vẫn hoảng hốt, sợ hãi không dám nói là do cha đánh. Rất lâu sau, khi được gợi hỏi thì nó mới kể sự thật.
    Riêng đối với Lê Anh Tuấn (SN 1995, con trai giữa của chị Lai và anh L) cũng thường xuyên gánh chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của cha. Khi lên 9 tuổi, cha say rượu, dùng roi đánh đập Tuấn rất dã man. Sợ con trai chạy thoát, anh L. còn dùng dây xích chân con.
    Câu chuyện bạo hành này đã có cái kết rất bi thảm đau lòng, anh L đã bị chính con ruột của mình là cháu Tuấn đâm chết ngay trong ngày tết 2013 khi đang chửi mắng Tuấn vì tội tự ý lấy xe honda đi chơi tết mà không xin phép.

    Tuấn tại phiên tòa xét xử tội giết cha 
    Trong phiên tòa xét xử Tuấn, người thân, hàng xóm đến dự, họ không tỏ ra căm phẫn về hành vi giết người của Tuấn, thậm chí lại tỏ ra thông cảm “Dù nó phạm tội tày đình, nhưng từ đây, mẹ và chị em nó không phải chịu cảnh bị đánh đập, chửi mắng, liên miên”. Tuy vậy, giải quyết mẫu thuẫn gia đình quá tiêu cực Tuấn vẫn phải nhận mức án tới 17 năm tù cho tội của mình. Vết sẹo này có lẽ sẽ đeo bám Tuấn suốt cả cuộc đời, khó mà quên được.
    Sợ bị bạo hành, vợ trói cổ khiến chồng bị ngạt thở chết
    Đó là một câu chuyện với cái kết bi thảm vừa xảy ra mới đây. Thường xuyên bị chồng đánh đập tàn nhẫn sau khi nhậu say nên khi thấy ông Bạch Văn Tệt (SN 1968; quê xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; trú xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) uống rượu một mình trong nhà, bà Trần Thị Gái (SN 1964) dùng dây trói cổ chồng từ phía sau rồi buộc vào cửa sổ rồi bỏ trốn. Trưa cùng ngày, bà Gái trở về thì thấy chồng đã bị ngạt thở chết.
    Bà Gái khai sau mỗi lần nhậu, ông Tệt say xỉn thường đánh vợ tàn nhẫn. "Vì sợ chồng uống say đánh đập như mấy lần trước nên tôi mới dùng dây trói cổ ông vào cửa sổ rồi bỏ trốn. Tôi không cố ý giết chồng", bà Gái nói.
    Do biết tính tình hung bạo của nạn nhân nên sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Tệt đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xin bãi nại cho bà Gái. Công an huyện U Minh hiện cho bà Gái tại ngoại. Cơ quan chức năng cũng đang cân nhắc xử lý bà Gái về tội Giết người hay vô ý làm chết người.
    Làm thế nào để ngăn chặn BLGĐ?
    Ngày 21-11-2007, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống BLGĐ (có hiệu lực thi hành từ tháng 7-2008) . Sự ra đời của Luật này được kỳ vọng sẽ làm giảm, giúp phòng ngừa và hỗ trợ cho những nạn nhân của hành vi BLGĐ. Tuy nhiên, có vẻ như hiệu quả của nó vẫn chưa được như mong đợi.
    Luật Phòng, chống BLGĐ nêu rõ: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
    Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống BLGĐ có hiệu lực từ ngày 28-12-2013 cũng quy định mức phạt tiền đối với hành vi BLGĐ lên tới 30 triệu đồng.

     Đánh đập vợ như kẻ thù. Ảnh: minh họa
    Tuy nhiên, việc quy định mức phạt bằng tiền đối với hành vi này (khi chưa đến mức xử lý hành sự) có vẻ không phù hợp lắm với tình hình xã hội, tập quán của người Việt Nam ta. Vốn dĩ, người Việt luôn cho rằng chuyện gia đình là phải “đóng cửa bảo nhau” là không được “vạch áo cho người xem lưng” là “xấu chàng hổ ai”.v.v cho nên việc phô ra cho cả làng biết bị chồng đánh là rất xấu hổ. Chồng có tật xấu dù là cực xấu như vũ phu đi chăng nữa thì cũng không thể để cho người ngoài biết được. Vậy nên nạn nhân các vụ bạo hành thường không đi tố cáo. Họ xử sự trong các tình huống rất thụ động, hoặc là giấu đi hoặc có hành động bộc phát dẫn đến những hậu quả thương tâm, bi kịch.
    Các vụ bạo hành, BLGĐ thường chỉ được phát hiện tại… bệnh viện (như vụ chị Hoa, chị Tưởng…) hay khi có án mạng xảy ra (như vụ chị H’B Luân, chị Hà, anh L…).
    Việc xử phạt bằng tiền có lẽ cũng càng làm cho các vụ BLGĐ “chìm sâu” vào bí mật. Bởi lẽ, việc xử phạt bằng cách đánh vào kinh tế (đến 30 triệu đồng) đối với một gia đình không phải chuyện nhỏ. Xử phạt là người chồng nhưng tiền bạc của hầu hết các gia đình người Việt ta (đặc biệt là các gia đình nghèo, học vấn thấp) tiền bạc đều là để chung một túi, “của chồng, công vợ”.
    Như vậy, xử phạt người chồng bằng tiền cũng là đánh vào kinh tế chung của gia đình. Các bà vợ, nếu chẳng may bị chồng đánh chắc sẽ rất khó đi tố cáo vì sẽ phải lấy tiền nhà đi nộp phạt. Chưa biết chừng về còn bị chồng bạt tai vì tội “ngu” đi tố cáo chồng đánh để giờ bị… mất tiền nữa. 
    Nên chăng, việc xử phạt người có hành vi BLGĐ chỉ nên thực hiện trực tiếp trên chính người đó. Cụ thể là thực hiện triệt để việc đưa ra “bêu gương”, giáo dục ngay tại địa phương sinh sống, tại tổ dân phố; phạt làm lao động công ích trong nhiều ngày hoặc thông báo đến nơi làm việc…
    Ngoài ra cũng rất cần sự sâu sát của các ban, hội, tổ chức, chính quyền địa phương. Những tổ chức này có thể hướng dẫn những đối tượng là nạn nhân của BLGĐ cách phòng tránh, các cách tự bảo vệ mình; đồng thời theo dõi, kịp thời ra tay can thiệp, ngăn chặn ngay từ đầu những vụ bạo hành, BLGĐ thương tâm.

    Đối với những hành vi BLGĐ có tính chất nghiêm trọng, cấu thành tội phạm có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Điều 104 BLHS, mức phạt đến tù chung thân ); tội hành hạ người khác (Điều 110 BLHS, mức phạt đến 3 năm tù); tội bức tử (Điều 100 BLHS, phạt từ 2 đến 12 năm tù)… Hình phạt đối với các tội này có thể là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn.
    L.THANH