Saturday, December 19, 2020

Giáo dục Việt Nam một năm với bao tai tiếng

RFA -2020-12-18
Giáo dục Việt Nam một năm với bao tai tiếng

Những vụ tai tiếng trong giáo dục Việt Nam năm 2020.RFA edit

Những tai tiếng – nguyên nhân

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối cao Việt Nam vào ngày 17/12 vừa qua đã trả hồ sơ vụ Trường Đại học Đông Đô để điều tra bổ sung vụ việc Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân, không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng. Đồng thời yêu cầu nêu danh sách người được cấp.

Đáng chú ý, các trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo của Trường đại học Đông Đô đều là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành; phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp.

Hiện ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Đông Đô đang bị truy nã.

Vẫn tin liên quan, trong tháng 10, có đến 22 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư bị tố cáo “khai gian bài báo khoa học” để qua mặt Hội đồng xét duyệt, 16 Giáo sư, Phó Giáo sư khác bị tố có vấn đề về các bài đăng báo quốc tế.

Bên cạnh những lùm xùm về chuyện bằng cấp, vụ việc sách giáo khoa lớp 1 vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho biết trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được rà soát, thì có đến 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn phát hiện có lỗi ở một số môn như tiếng Việt, Giáo dục thể chất, tiếng Anh... nhưng các lỗi được nhà xuất bản này cho là không lớn.

Trước đó, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối vì chương trình sau khi đổi sách giáo khoa khá nặng so với các em ở độ tuổi vừa bước vào lớp 1, cộng thêm nhiều sai sót nghiêm trọng về kiến thức và ngôn ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều.

Không chỉ vậy, mối quan hệ thầy trò hiện cũng có nhiều vụ việc đáng báo động.

Lương cô giáo không đủ sống, tình trạng các cô giáo hay các giáo chức không đủ điều kiện sinh sống thì từ đấy xảy ra những tệ nạn dạy thêm, thêm điểm… tất cả những tệ đoan đó xảy ra vì chính sách giáo dục không quan trọng vai trò của nhà giáo ở các lớp trung, tiểu học, ngay cả đại học. – GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng

Mới đây, một nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang đã uống thuốc tự tử trong khu vực nhà vệ sinh của trường để chứng minh em không mắc những lỗi mà nhà trường quy kết, đồng thời cho rằng cách xử phạt của các thầy, cô giáo chưa đúng. Việc tự tử của em cũng còn vì mong các giáo viên liên quan trong vụ việc nên ngưng tạo áp lực tinh thần lên học sinh.

Nguyên nhân được nói do nữ sinh này thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm nói về việc mặc áo dài mỏng để lộ ‘nội y’ và em không tham gia học phụ đạo có thu phí do trường tổ chức.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 6/12. Vụ việc cũng đang được giao cho cơ quan công an điều tra.

Ngoài ra, những vụ việc thầy giáo quan hệ bất chính với học sinh, nữ sinh đánh hội đồng, xé quần áo bạn, tiêu cực thi cử… vẫn thường xuyên được truyền thông trong nước đưa tin.

RFA có trao đổi với chị Khánh Vân, một phụ huynh có con học lớp 2 trường tiểu học ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và được chị cho hay chị cảm thấy may mắn vì trường con chị đang học là trường điểm của quận nên không có những tiêu cực như báo chí đưa tin:

“Giáo dục vẫn bình thường, có nghĩa cô giáo vẫn muốn phụ huynh cho con mình đi học thêm nhưng nếu phụ huynh nói con mình học thêm đâu đó từ trước đó rồi thì mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện kì thị hay chuyện mày không học thêm với tao thì tao không thương mày, chị không thấy cái đó trong trường bao giờ.”

Nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang tự tử.
Nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang tự tử.

Xác nhận thực trạng vừa nêu, em Thanh Trúc, học sinh cấp 3 trường Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

“Chuyện chửi học sinh thì cũng không nhiều quá vì bây giờ cha mẹ cứ thương con quá thôi. Con thấy trường con các thầy cô mắng học sinh nhưng là muốn học sinh cải thiện cho tốt thôi chứ không thấy là phân biệt thái quá đâu.”

Từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục, Phó Giáo sư Mạc Văn Trang, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn nhận định về tình hình giáo dục hiện nay:

“Từ quản lý giáo dục từ trung ương xuống tới trường, giáo viên chủ nhiệm, quan hệ thầy trò, nội dung sách giáo khoa, chất lượng giáo dục như vậy thì người ta thấy ngay chất lượng giáo dục, con người học sinh sinh viên được đào tạo ra sẽ méo mó, lệch lạc. Đấy là vấn đề lo lắng của toàn xã hội đối với vấn đề giáo dục.”

Trao đổi với RFA tối 17/12, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên đại học Liège – Bỉ, từng trong chương trình đào tạo Thạc sĩ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam cho rằng những vụ tiêu cực giáo dục không chỉ mới xuất hiện gần đây mà đã 10 năm rồi. Ông đưa ra lý do:

“Lương cô giáo không đủ sống, tình trạng các cô giáo hay các giáo chức không đủ điều kiện sinh sống thì từ đấy xảy ra những tệ nạn dạy thêm, thêm điểm… tất cả những tệ đoan đó xảy ra vì chính sách giáo dục không quan trọng vai trò của nhà giáo ở các lớp trung, tiểu học, ngay cả đại học.

Thứ hai là sự lựa chọn giáo viên các trường không theo quy chế nghiêm túc mà thường thường kiểu cơ cấu con ông cháu cha hay bà con, những người không xứng đáng làm nhà giáo vẫn có thể làm nhà giáo được. Bởi vậy họ có những đối xử không chuẩn đối với học sinh.

Tóm lại sự xuống cấp này phát xuất từ tình hình chung của một chính sách giáo dục thất bại, đi lạc đường, không coi trọng tính nhân văn, tính con người mà lại coi trọng yêu cầu cấp quyền, quyền lực.”

Vì vậy, theo GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng, chính những nguyên nhân mà ông vừa nêu đã dẫn đến những tệ đoan, những điều không hay ngày càng trầm trọng mà ông không biết chừng nào mới có thể chấm dứt.

Ảnh hưởng đến giảng dạy và phẩm chất học sinh

Với hơn 20 năm đi dạy, cô giáo H, một giáo viên trường cấp I tại Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do bảo mật danh tính, nêu lên thực tế những áp lực mà người gõ đầu trẻ phải gánh chịu trong việc giảng dạy thời gian gần đây:

“Do chương trình quá nặng, đâm ra giáo viên dạy áp lực phải dạy chương trình, phải làm sao để học sinh hiểu, nói chung là về thành tích, tức phải đạt mức tiêu chuẩn đó, không thì bị trừ điểm giáo viên. Lúc trước khoán cho giáo viên dạy sao dạy, miễn sao đạt chất lượng. Còn bây giờ nào là phương pháp này, phương pháp đổi mới kia, buộc áp lực lên giáo viên.”

Ở trên thì mấy ông nói không thế này, cứ thẳng tay cho bé ngồi lại lớp mới nhưng thực tế lại không như vậy, thực tế là buộc lòng giáo viên phải cho lên lớp. – cô giáo H.

Cô H. cho biết, từ những áp lực mà cô vừa nêu đã dẫn đến nhiều tiêu cực trong công tác giảng dạy của giáo viên:

“Buộc giáo viên khi thi học sinh không được dưới trung bình, nếu học sinh dưới trung bình thì kêu giáo viên xuống hỏi tại sao em này dưới trung bình, trong thời gian qua học thế nào? Giáo viên thấy như vậy rất phiền phức, thế là có tiêu cực, cho lên (lớp) luôn. Tại vì nếu những bé đó ở lại (lớp) sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua, hạ bậc thi đua, tiền thưởng bị cắt… Đó là những tiêu cực mà chị thấy từ phía trên áp đặt xuống phía dưới. Ở trên thì mấy ông nói không thế này, cứ thẳng tay cho bé ngồi lại lớp mới nhưng thực tế lại không như vậy, thực tế là buộc lòng giáo viên phải cho lên lớp.”

Như vậy, vô hình chung, từ áp lực mà Bộ Giáo dục đè nặng lên vai thầy, cô giáo bằng cách nào đã đẩy xuống khiến học sinh là người chịu hậu quả. Từ thực tế giảng dạy bao năm qua, cô H. nhận định:

“Chị thấy càng ngày chất lượng học sinh càng đi xuống tại vì phân bổ chương trình không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các bé. Ví dụ như các bé mới lớp 1 nhưng cho bài rất nặng, nâng cao như một bài văn, một văn bản dài mà buộc mấy bé phải đọc, phải hiểu, phải trả lời câu hỏi. Trong khi kiến thức lớp 1 ngày xưa là các bé hiểu, biết đọc, biết viết là được tính trong phạm vi căn bản, từ từ khi đã nắm chắc, não bộ phát triển hơn thì kiến thức đi lên từ từ dễ tiếp thu hơn. Đằng này giống như xây nhà mà không đào móng, tức là kiến thức thu góp, buộc mấy bé phải hiểu nhưng căn bản của mấy bé là không có.”

Theo PGS. TS. Mạc Văn Trang, sở dĩ có những tiêu cực gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của cả giáo viên và học sinh là do vấn đề về quản lý giáo dục từ cấp bộ đến các trường học chưa được giải quyết. Trong đó bao gồm cả những quyết định về giáo dục ban hành gần đây đã đi ngược lại với luật định trước đó. Ông đưa ra ví dụ điển hình:

“Thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, tức là trẻ em đi học không mất tiền, không phải đóng học phí, những em khó khăn được nhà nước tạo điều kiện để cho đi học, để mọi trẻ em đều được bình đẳng trong giáo dục. Nhưng chính ông Bộ trưởng lại nêu trước Quốc hội năm tới sẽ tăng học phí mười mấy phần trăm, đi ngược lại với chủ trương Luật Giáo dục. Quản lý giáo dục rất lộn xộn từ trung ương xuống như vậy.”

Một giáo viên phát khẩu trang cho học sinh trong lớp học tại trường Marie Curie, Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 năm 2020
Một giáo viên phát khẩu trang cho học sinh trong lớp học tại trường Marie Curie, Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 năm 2020

Theo chị Khánh Vân, với tâm lý của một người công dân bình thường thì những quyết định của nhà nước đưa xuống sẽ không được quan tâm nhiều, đến khi người dân phát hiện những quyết định đó ảnh hưởng tới lợi ích:

“Thực tế mà nói người Việt Nam mình không quan trọng ở trên đưa gì xuống, hàng ngày đưa con đi học kiểm tra bài cho con thấy gì sai mới la lên, còn không có gì sai thì vẫn bình thường.”

Biện pháp khắc phục

PGS. TS. Mạc Văn Trang khẳng định giáo dục của một quốc gia là nền tảng của quốc gia đó. Giáo dục tốt thì gia đình ổn định, xã hội ổn định, đạo đức được duy trì phát triển, tương lai của dân tộc được hưng thịnh và có thể vươn ra thế giới.

Tuy nhiên, PGS. TS. Mạc Văn Trang lại cho rằng giáo dục bấy lâu vẫn đang là một trong những vấn đề dân ta rất lo lắng, rất nhiều bức xúc, mà hiện nay chính phủ Hà Nội vẫn chưa có chủ trương, đường lối, biện pháp nào để khắc phục những việc nói trên. Theo ông, đấy mới là điều lo nhất. Vì vậy, ông đưa ra đề xuất:

“Một là quản lý giáo dục phải rất nghiêm từ cấp chính phủ trở xuống, đối với những người không đạt tiêu chuẩn phải loại ra. Hai là phải đảm bảo đời sống giáo viên đủ sống. Nghiêm cấm việc dạy thêm, bắt chẹt học trò, bắt chẹt cha mẹ học sinh phải đóng tiền. Tôi nghĩ có hai việc ấy là cấp bách và làm được sẽ có tác dụng chuyển biến sự sa sút của giáo dục.”

Bên cạnh đó, PGS. TS. Mạc Văn Trang cũng cho rằng kể cả ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cần được thay vì Bộ trưởng mà nói ngọng.

“Giáo dục phải đảm bảo chân, thiện, mỹ, những gì trái với cái đó thì phải kiên quyết, nếu không thì giáo dục cứ lằng nhằng mãi thôi.”

Còn theo GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng, trước tình hình giáo dục hiện nay ở Việt Nam, nếu cần biện pháp để thay đổi thì đó phải là biện pháp sâu sắc và rộng rãi hơn:

“Thay đổi một ông Bộ trưởng không ăn thua, thay đổi thêm một Thứ trưởng chả ăn thua, viết thêm một vài quyển sách giáo khoa chả ăn thua mà phải có một sự thay đổi sâu đậm, chứ không thể làm bên ngoài được.”

Em Thanh Trúc cho rằng không chỉ cần thay đổi chính sách, mà ngay cả giáo viên cũng cần về đúng bản chất nhà giáo, kiên định trước mọi sai phạm của học sinh:

“Con thấy giáo viên bây giờ không như hồi xưa, kiểu như sợ phụ huynh nói này nói kia nhưng đã gọi là giáo viên dạy chữ thì phải dạy cho con em hiệu quả, giỏi hơn chứ không cần sợ này sợ nọ.”

Một là quản lý giáo dục phải rất nghiêm từ cấp chính phủ trở xuống, đối với những người không đạt tiêu chuẩn phải loại ra. Hai là phải đảm bảo đời sống giáo viên đủ sống. Nghiêm cấm việc dạy thêm, bắt chẹt họ trò, bắt chẹt cha mẹ học sinh phải đóng tiền. – PGS. TS. Mạc Văn Trang

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào ngày 31/10 vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020.

Theo nội dung hội thảo được Báo điện tử Chính phủ đăng tải, bên cạnh những sai phạm gây bức xúc dư luận, ngành Giáo dục năm qua đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó có 6 kết quả nổi bật bao gồm: hoàn thành mục tiêu vừa đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên trong mùa dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới; chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; tự chủ đại học được đẩy mạnh, tạo đột phá trong quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến RFA ghi nhận cho rằng những đánh giá vừa nêu của ngành giáo dục cũng tương tự bao ngành khác tại Việt Nam; hoàn thành mục tiêu đề ra, tồn tại là tạm thời… Nhiều người trăn trở với vận mệnh đất nước lo rằng với một thế hệ trẻ được giáo dục như hiện nay thì Việt Nam khó có thể tạo ra được những bứt phá để trở thành một nước giàu, mạnh ‘sánh vai với các cường quốc’ như mong mước. Trái lại, trong một số lĩnh vực, Việt Nam đang thụt hậu so với hai nước bên cạnh là Campuchia và Lào.


Giới phóng viên bị phe phái ‘lợi dụng đấu đá’ trước đại hội đảng?

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên, gây xôn xao khi tiết lộ trên trang cá nhân: “Người viết báo nên tránh bị vào vòng xoáy của những cuộc đấu đá trước đại hội.”

Bài đăng của ông Phong hôm 19 Tháng Mười Hai được hiểu là cách ông này nhìn nhận vụ nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh bị bắt ở thành phố Cần Thơ với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Phóng viên tại Đại Hội 12 ở Hà Nội hôm 28 Tháng Giêng, 2016. (Hình: Na Son Nguyen/AFP via Getty Images)

Trong vụ này, công luận vẫn chưa rõ nguyên nhân thật sự khiến Công An thành phố Cần Thơ thi hành lệnh bắt và không loại trừ khả năng vụ này có liên quan đến một số bài đăng của ông Danh chỉ trích Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Các bài về Bí Thư Cường đều đỡ bị gỡ khỏi trang cá nhân của nhà báo Danh trước khi ông này bị bắt.

rong bài gần nhất, ông Phong kể lại chuyện mình từng bị khiển trách vì “thiếu nhạy cảm, làm lộ bí mật nhà nước về an ninh tiền tệ” và bị cách chức do dính dáng đến vụ lộ bí mật điều tra vụ quan chức PMU18…

Ông Phong cho biết thêm trên trang cá nhân: “Việc này xảy ra từ 2006 khi đại hội đảng toàn quốc đang diễn ra. Nhưng mãi đến năm 2008 họ mới đưa ra xét xử và kỷ luật các nhà báo. Suy cho cùng cũng là ‘thời điểm nhạy cảm,’ khi mà chính trường đang có những người lợi dụng báo chí để đánh người nọ, thụi người kia kiểu ‘ném đá giấu tay’ hòng tranh giành địa vị, quyền lực. Nhiều khi là rất thiếu trong sáng.”

Theo ông Phong, vụ ông bị xử lý kỷ luật “chính là một bài học mà các nhà báo nên cân nhắc  trước khi đặt bút.”

Chia sẻ của cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên được đăng tải trong bối cảnh chỉ còn một tháng là Đại Hội 13 diễn ra theo kế hoạch đã định của Hà Nội.

Báo chí nhà nước phỏng vấn ông Võ Tuấn Nhân, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Trên mạng xã hội, các phóng viên theo dõi mảng chính trị của truyền thông nhà nước tỏ vẻ rất dè dặt trước diễn biến của Hội Nghị 14 vừa bế mạc. Một trong số đó, nhà báo Phạm Việt Thắng, công tác tại báo Dân Tộc, thường đưa tin trên trang cá nhân về tình hình quy hoạch nhân sự cấp cao của đảng CSVN theo kiểu úp mở: “Nghệ An: 3”, “Chúc mừng nhân sự dự kiến (của làng phây nhà cháu) 1. Hoài, 2. Xuân, 3. Khái…”

Trong một diễn biến khác, trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, được ghi nhận đã bị Facebook khóa với lý do “Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.” Ông Thông được biết đến là người thường đưa bình luận thẳng thắn về các sự kiện của đảng CSVN cũng như chỉ trích nhiều giới chức. (N.H.K) [qd]

Dân mạng nghi ngờ việc Hà Nội phá vụ ‘chuyển $1.3 tỷ ra nước ngoài’

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công luận hoang mang và ngờ vực một bản tin được truyền thông nhà nước đăng tải về vụ nhà chức trách Hà Nội phá vụ “tuồn” gần 30,000 tỷ đồng (gần $1.3 tỷ) ra nước ngoài.

Các bản tin không hề đăng tải hình ảnh tang vật là số tiền bị thu giữ cũng như các bị can liên quan vụ án.

Trụ sở Công An thành phố Hà Nội. (Hình: Places.vn)

Bản tin trên báo Công An Nhân Dân hôm 19 Tháng Mười Hai đăng kèm hình ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, người được ghi nhận gửi thư khen Phòng Cảnh Sát Kinh Tế, Công An thành phố Hà Nội, và gọi đây là “chiến công xuất sắc.”

Tờ báo của ngành công an cũng cho biết thêm rằng phương thức, thủ đoạn của các bị can trong vụ này “hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.”

Đáng lưu ý, các bản tin trên báo đảng không làm rõ chi tiết số tiền bị chuyển ra ngoài biên giới là tiền đồng hay đô la hoặc ngoại tệ nào khác, cũng như chi tiết “nước ngoài” cụ thể là nước nào.

Theo báo Tuổi Trẻ, đã có 10 bị can trong vụ này bị khởi tố hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” và vụ án đang được điều tra mở rộng. Việc danh tánh của 10 bị can không được các báo tiết lộ càng khiến bản tin thêm phần bí hiểm.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội suy đoán rằng khoản tiền nêu trên nếu có, được chuyển sang nước ngoài thì nhiều khả năng là đô la, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua nhà, cho con đi du học của người giàu hoặc giới chức CSVN. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là tiền cá cược bóng đá do các đường dây cá cược ngàn tỷ đồng do người Trung Quốc thiết lập tại Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội. (Hình: Công An Nhân Dân)

Tờ Tuổi Trẻ cũng cho hay, hồi Tháng Chín, Công An thành phố Hà Nội khởi tố sáu bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực và Nguyễn Thị Hà về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo hồ sơ ban đầu của công an cung cấp, ông Thắng cùng đồng phạm “thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.” (N.H.K) [qd]

Bỏ trăm tỷ làm đường, người dân ‘né’ không đi vì sợ bị ‘chôn sống’

 ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Tuyến đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê đoạn qua huyện Đắk R’lấp mới được làm hơn 320 tỷ đồng ($13.83 triệu) nhưng đã bị sạt lở, khiến người dân “né” tránh hoặc nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua.

Theo báo VietNamNet, nhiều tháng qua mỗi khi đi qua đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê, đoạn qua xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, người dân luôn nơm nớp lo sợ vì đất, đá từ mái taluy dương sạt xuống vùi lấp mặt đường kéo dài hàng trăm mét.

Người dân lo lắng khi đi qua đoạn đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê bị sạt lở. (Hình: Trùng Dương/VietNamNet)

Tại các vị trí sạt trượt, đất vẫn đang trôi xuống thường xuyên, đồng thời xuất hiện nhiều mạch nước chảy ra từ trong lòng đất tràn ra khắp mặt đường. Nhiều đoạn, mặt đường bị bao phủ một lớp đất đá, gây khó khăn cho người qua lại.

Do mỗi ngày đều phải qua các đoạn sạt lở từ hai đến ba lần để đi làm rẫy, hay ra huyện mua sắm, ông Hoàng Trọng (ở thôn Phi Lao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp) cho biết: “Đất sạt xuống che lấp hết mặt đường, mỗi lần đi qua tôi phải còng lưng đẩy xe gắn máy. Có nhiều hôm, xe bị sa vào vũng lầy phải nhờ người ra khiêng mới có thể qua được.”

Cũng theo ông Trọng, mặt đường bị sạt lở đất vùi lấp đã kéo dài nhiều tháng nay rất nguy hiểm, nhưng chưa thấy cơ quan hữu trách đến sửa chữa.

“Trước đây đường đất, người dân đi lại tuy khó khăn một chút nhưng yên tâm, nay đường đã đầu tư làm mới nhưng liên tục bị sạt trượt, mỗi lần đi qua đều nơm nớp lo sợ đất, đá rơi xuống đầu,” ông Trọng nói thêm.

Anh Nguyễn Quốc Hữu (ở xã Nhân Cơ) cho biết gia đình mình đã phải nhiều lần chuyển nhà vì đất, đá sạt lở do nằm sát tuyến đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê.

“Từ khi con đường này được thi công, cứ vào mùa mưa là đất bị nứt rồi sạt lở. Gia đình tôi chuyển nhà đã ba lần. Trước đây, có một căn bị sập do đất sạt lở, còn một căn mới đây đất lở nhiều quá nên tôi chuyển vào phía trong để bảo đảm an toàn,” anh Hữu than.

Tương tự, nhiều gia đình sống dọc tuyến đường này cũng cho biết “mất ăn, mất ngủ” vì những tiếng động do đất lở từ taluy dương xuống mặt đường, nhất là vào ban đêm.

“Đất đá cứ ào ào trôi xuống, gia đình tôi rất sợ nên có trình báo với địa phương. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, chứ để thế này không biết đất sạt xuống lúc nào,” một gia đình ở xã Nhân Đạo lo lắng.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê có chiều dài 46 cây số, đi qua các xã Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Nhân Cơ, thị trấn Kiến Đức của huyện Đắk R’Lấp, và xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, do Ban Quản Lý Dự Án Giao Thông, Công Nghiệp, Dân Dụng (Ban Quản Lý Dự Án) tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 1,390 tỷ đồng ($60.10 triệu).

Hàng ngàn khối đất, đá sạt xuống vùi lấp đường đoạn qua xã Nhân Đạo. (Hình: Trùng Dương/VietNamNet)

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành được hơn 22 cây số đường, với tổng vốn khoảng 320 tỷ đồng ($13.83 triệu).

Ông Nguyễn Thiện Ánh, phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án, thừa nhận theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành, nghiệm thu vào Tháng Mười Một. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, nhiều đoạn đã xảy ra sạt trượt mái taluy dương, khiến hàng ngàn khối đất, đá tràn xuống vùi lấp mặt đường gây chia cắt.

“Để bảo đảm an toàn, Ban Quản Lý Dự Án đã cho cắm bảng cảnh báo nguy hiểm. Sau khi kiểm tra, đơn vị đã trình hồ sơ, chờ cấp trên phê duyệt chi phí sửa chữa ước khoảng 7 tỷ đồng ($302.663) để sớm bàn giao, và đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Nông có văn bản chấp thuận,” ông Ánh cho biết. (Tr.N) [qd]

CSVN chia ghế chưa xong nên sẽ có Hội Nghị 15 trước Đại Hội 13

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ còn một tháng là đến thời điểm dự trù tổ chức Đại Hội 13, tuy vậy, dường như việc chia ghế Bộ Chính Trị CSVN và ứng viên “tứ trụ” vẫn chưa ngã ngũ.

Do vậy, hôm 18 Tháng Mười Hai, Hội Nghị 14 bỗng nhiên “kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến” và đặt mục tiêu “Hoàn thiện phương án nhân sự cấp cao” ở Hội Nghị 15. Và nếu sự kiện này vẫn không đạt được thỏa thuận về nhân sự, không loại trừ khả năng sẽ có thêm Hội Nghị 16 vào giờ chót.

Các đại biểu tại Hội Nghị 14. (Hình: Đoàn Bắc/Zing)

Theo tường thuật của báo Zing, trong phiên bế mạc Hội Nghị 14, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN, khẳng định là đã có “sự nhất trí rất cao về nhân sự tham gia Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư,” tuy vậy vẫn cần “xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự” tại Hội Nghị 15.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội rò rỉ một danh sách được cho là tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên vào Ban Bí Thư nhiệm kỳ tới. Theo bản danh sách chưa được nguồn tin độc lập nào xác nhận, ông Lê Minh Hưng, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN và là con trai cựu Bộ Trưởng Công An Lê Minh Hương, dẫn đầu với 87% phiếu ủng hộ.

“Đội sổ” trong bản danh sách là ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Công Thương CSVN và là con trai cựu Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, với chỉ 50% phiếu ủng hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ về giới chức nào sẽ được vào danh sách “trường hợp đặc biệt về tuổi,” nghĩa là ủy viên Bộ Chính Trị đương nhiệm quá 65 tuổi – được đồng ý cho ở lại tiếp tục phục vụ khóa sau. Và liệu ông Trọng rốt cuộc có chịu “về vườn” hay tiếp tục “tham quyền cố vị” ở Đại Hội 13.

Ông Trọng Hiền, quản trị viên của trang Ngụy Biện-Fallacy Admin bình luận trên trang cá nhân: “Hội Nghị 14 của đảng CSVN kết thúc mà không thể dàn xếp ai đi ai ở. [Ông] Trọng đã không đủ mạnh để lấn áp hết thảy và mọi việc phải chờ đến Hội Nghị 15. Chuyện hiếm có trước giờ. Một lần nữa cho thấy chính trị có cạnh tranh luôn tốt, dù đây chỉ là cạnh tranh bên trong nội bộ đảng. Sẽ càng tốt hơn nhiều cho Việt Nam nếu có một đảng thứ hai cạnh tranh với đảng CSVN (đã đổi tên gì gì đó) trong tương lai.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN. (Hình: Zing)

Trong khi đó, một số ý kiến khác trên mạng xã hội cho rằng việc nhà cầm quyền CSVN tăng cường bắt bớ cũng như triệu tập các Facebooker có nhiều lượt follow như nhà báo Trương Châu Hữu Danh, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh… là để bảo đảm “Đại Hội 13 diễn ra tốt đẹp.” (N.H.K) [qd]

Gia Lai quyết phá 174 hécta rừng thông cổ thụ làm dự án sân golf

 GIA LAI, Việt Nam (NV) – Thấy khu rừng thông ba lá lên tới hàng trăm hécta đẹp như mơ đang là điểm du lịch ưa thích của du khách và người dân địa phương, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai đã xin chuyển đổi để làm sân golf.

Ngày 17 Tháng Mười Hai, xác nhận với Tuổi Trẻ, một đại diện Tổng Cục Lâm Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho biết đã có công văn gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai về việc thẩm định hồ sơ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây dựng dự án sân golf Đak Đoa, tại huyện Đak Đoa.

Rừng thông Đak Đoa ở Gia Lai hiện là điểm tham quan yêu thích của người dân địa phương và du khách. (Hình: Huỳnh Công Đông/Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, do tờ trình của ủy ban tỉnh Gia Lai không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án kèm theo nên “chưa đủ cơ sở để thẩm định hồ sơ dự án.”

Khi thông tin về dự án sân golf Đak Đoa được công bố, nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự lo lắng, bất bình vì nếu thực hiện dự án, người dân mất đi một nơi vui chơi mà số cây thông ba lá quý hiếm tại khu vực này cũng có nguy cơ biến mất.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng cảnh báo “phải thận trọng khi đổi rừng lấy sân golf,” bởi việc giảm diện tích rừng sẽ làm thay đổi đặc tính tự nhiên, tính bền vững của tự nhiên, nhất là đối với các tỉnh miền núi và Tây Nguyên.

Nói về dự án sân golf Đak Đoa, nhiều người dân tại khu vực này bày tỏ lo ngại khi dự án được triển khai, chắc chắn rừng thông ba lá quý giá trong khu vực dự án sẽ bị ảnh hưởng.

Anh Trần Thanh Nam (36 tuổi, ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku), rừng thông Đak Đoa và đồi cỏ hồng đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, điểm thăm viếng của nhiều du khách, nhất là vào dịp cuối năm.

“Cứ mỗi cuối năm, gia đình lại dẫn nhau đến đồi thông này để vui chơi, chụp hình. Mới đây thôi, tôi và người bạn ở Hà Nội dẫn nhau đến rừng thông buổi sáng để ngắm cỏ hồng phủ sương sớm và ngắm mặt trời lên. Điều đặc biệt là hiếm nơi nào còn giữ được một rừng thông có diện tích rộng lớn như rừng thông huyện Đak Đoa. Nếu dự án được triển khai, người dân sẽ khó tiếp cận được khu rừng này,” anh Nam nói.

Cùng ngày, trả lời về dự án này, lãnh đạo Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cho biết trong quy hoạch “sân golf Việt Nam đến năm 2020,” được thủ tướng CSVN phê duyệt hồi năm 2009 đã có sân golf Đak Đoa, nhằm “bảo đảm phân bố sân golf hợp lý trên các vùng và cả nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương…” Bên cạnh đó, dự án sân golf này được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đánh giá tác động môi trường là “phù hợp với quy hoạch triển khai dự án.”

Cũng theo vị này, đến năm 2018, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án sân golf Đak Đoa. Theo đó, dự án sân golf 36 lỗ có thời hạn thuê đất là 50 năm, được khai triển trên khu đất 174 hécta nằm trong khu vực rừng thông trải dài rộng khoảng 500 hécta tại các xã Glar, Tân Bình và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, với tổng chi phí thực hiện trên 1,142 tỷ đồng ($49.29 triệu).

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Sơn, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Huyện Đak Đoa, cho biết rừng thông này được trồng từ năm 1976 đến nay “không phải rừng tự nhiên.”

Trước đây, mỗi năm huyện phát động phong trào trồng rừng nên chính quyền và người dân địa phương trồng mỗi năm một ít. Vì thế, rừng thông ba lá được trồng “không theo quy cách và không đồng đều.”

Đồi cỏ hồng, nơi sẽ bị phá để làm dự án sân golf Đak Đoa, Gia Lai. (Hình: Huỳnh Công Đông/Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, việc chăm sóc bảo vệ cây thông cũng không thường xuyên nên đến nay “cây lớn cây nhỏ đan xen.” Do điều kiện tự nhiên nên cây thông nơi này lớn không đồng đều, vô tình tạo nên những thế đứng giống như thân bonsai rất đẹp. Cũng do rừng thông trồng trên đồi thoai thoải, địa hình khá bằng, nên cây cỏ hồng mọc lên phía dưới tán thông vào mùa mưa, tạo nên một thảm dày phủ mặt đất nên người dân rất dễ thăm viếng, ngắm cảnh.

Một lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng dự án “được kỳ vọng” sẽ là “tổ hợp sân golf, tạo một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch phía Bắc Tây Nguyên, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của du khách trong và ngoài nước.”

“Người dân ở khu vực sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc phát triển dự án này,” vị này xoa dịu công luận. (Tr.N) [qd]

Tuesday, December 15, 2020

Cái “ưu việt“ của đảng

 

Đỗ Ngà|

Năm 2015, Sơn La công bố xây dự án tượng đài ông Hồ Chí Minh, với quần thể tượng đài và nhà tưởng niệm trên khu đất có diện tích lên đến 20 ha với tổng chi phí là 1.400 tỷ đồng. Lúc đó cả mạng xã hội dậy sóng, từ giới bình dân đến giới trí thức đều phản đối mãnh liệt trò đốt tiền này của phía chính quyền. Chính vì vậy, dự án bị treo không thể thực hiện được.

Rút kinh nghiệm, năm 2016 tỉnh Thái Bình cho âm thầm xây dựng dự án quần thể tượng đài có tên “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” rất hoành tráng, dự án nằm trên khu vực có diện tích lên đến 91 ha tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên chính quyền tỉnh Thái Bình khôn hơn chính quyền tỉnh Sơn La là họ không công bố mức tổng chi phí cho dự án. Kết quả là, sau 4 năm xây dựng quần thể này vượt qua búa rìu dư luận và được khánh thành.

Kinh phí đầu tư cho những dự án tượng đài như vậy dù là của địa phương hay trung ương đều là từ tiền của dân mà ra. Được biết, quần thể tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” ấy được ngân sách Trung Ương rót về. Điều đó có nghĩa là ngân sách mà Sài Gòn và một số tỉnh thành giàu có phải đóng về trung ương nó góp phần vào việc xây dựng những tượng đài vô bổ này. Được biết, Sài Gòn bị trung ương tước đoạt 83% tổng thu thành phố, chính vì vậy mà những dự án mang tính chất thiết yếu cho đời sống dân sinh như bệnh viện, trường học và những hạ tầng khác phải bị bóp lại.

Mới đây trên mạng có phản ánh Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân tại Sài Gòn xuống cấp trầm trọng, trông như ngôi nhà hoang lâu năm nhưng chính quyền không sửa.

Ngoài ra cảnh bệnh nhân không có chỗ nằm ở các bệnh viện ở thành phố này đầy rẫy trên mạng vì chính quyền thành phố thiếu bệnh viện cho dân. Sài Gòn bòn rút quyền lợi của bệnh nhân tâm thần và các bênh nhân hiểm nghèo để cống nạp cho trung ương, trong khi đó Sơn La và Thái Bình lại xin trợ cấp trung ương hàng ngàn tỷ mỗi năm nhưng lại để xây tượng đài chứ không lo cho dân. Được biết, ngân sách xây quần thể vô ích “Bác Hồ với nông dân” ấy là do vốn Trung ương rót về.

Khi dân bị bệnh, tượng đài có chữa cho họ khỏi bệnh không? Vậy thì tại sao chính quyền CS lại cướp lấy cuộc sống người bệnh để xây dựng tượng ? ĐCS vì dân như thế sao? Hãy nhìn bệnh nhân tâm thần bị CS tước bỏ quyền lợi và dồn nó cho một cụm tượng đá tại Thái Bình thì thử hỏi, mức độ bất nhân của chính quyền này nó ở mức nào? Mức độ khốn nạn của chính quyền này tới mức nào?

Mỗi dự án tượng đài như vậy, thì tất nhiên bọn quan tham xà xẻo không ít. Kẻ ít thì vài tỉ, kẻ kiếm khá hơn thì chục tỉ, kẻ ăn nhiều thì trăm tỉ vv.. tất cả chúng cứ xúm vào mà xà xẻo. Mà họ xà xẻo cái gì? Họ xà xẻo những thứ lẽ ra thuộc về người bệnh, thuộc học sinh, thuộc người nghèo trên khắp đất nước này. Có nhiều bệnh nhân chỉ cần vài chục triệu đồng là có cứu lấy mạng sống cho họ, ấy vậy mà trên khắp đất nước này, bọn quan tham vẫn cứ hớn hở gặm mất hàng chục tỉ, hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ một cách ngon lành. Vậy thử hỏi bọn quan lại của chính quyền này nó bất nhân cỡ nào? Nó khốn nạn cỡ nào?

Trên báo Pháp Luật có cho biết, năm 2017 trên cả nước có đến 58 tỉnh thành xin xây tượng đài ông Hồ Chí Minh và 6 dự án được duyệt. Tất nhiên nhiều dự án khác sẽ được duyệt trong các năm sau. Một con số kinh khủng, nó như là “trăm hoa đua nở” vậy. Chính vì vậy mà từ năm này đến năm khác, bệnh viện vẫn thiếu, trường học vẫn thiếu, người nghèo vẫn cứ bị tăng thuế vv… nhưng tượng đài thì cứ mọc lên khắp nơi. Về mức độ hoành tráng của các tượng đài thì càng ngày càng khủng.

Hiện nay, không những tượng đài hoành tráng mà lăng tẩm cho các quan chức CS cũng vô cùng khủng khiếp, trong đó lăng tẩm của Trần Đại Quang ở Ninh Bình là một ví dụ. Rồi đây người học 10B Nguyễn Gia Thiều cũng sẽ cần một lăng tẩm lớn hơn Trần Đại Quang để yên nghỉ. Lúc đó bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân hiểm nghèo, các em học sinh nghèo, người lao động nghèo khổ sẽ phải nhường quyền lợi ít ỏi của mình để xây nên cái mả của kẻ đứng đầu chính quyền này. Đó chính là “tính ưu việt của XHCN” mà ĐCS đang đeo đuổi./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/…/du-an-tuong-dai-bac-ho-1400-ti…

https://baomoi.com/benh-vien-tam-than…/c/37316268.epi

https://dantri.com.vn/…/thu-tuong-khanh-thanh-tuong-dai…

https://plo.vn/…/58-tinh-thanh-xin-xay-tuong-bac-ho…

https://cafeland.vn/…/thai-binh-xin-chinh-phu-dung-von…

Nghịch lý, hèn với giặc nhưng lại hô hào “thi đua yêu nước”

 


Đỗ Ngà|

Con người có thể có người hèn người hùng, khi khí thế ngất trời thì kẻ hèn cũng biến thành người hùng lúc nào không hay. Mà tạo khí thế thì ai làm việc đó? Chính là chủ soái. Một khi chủ soái hèn thì toàn bộ lính tráng đều bạc nhược theo. Kết quả tự bại.

Hiện nay người Việt đã quá quen với câu “hèn với giặc, ác với dân” rồi. Điều đáng nói, cái hèn của chính quyền CS nó là loại hèn của chủ soái chứ không phải là cái hèn trong những cá nhân người lính. Khi người lính, hay chỉ huy cấp dưới có tố chất hùng thực sự mà mệnh lệnh hèn nhát của cấp trên ban ra thì dù muốn hùng cũng không làm gì được. Vụ 64 chiến sỹ bị thảm sát Gạc Ma.

Đấy là xét đến phạm vi hẹp, chỉ trong quân đội. Xét rộng ra trên phạm vi cả nước thì quân đội CS phải chịu sự chi phối của Bộ Chính Trị. Mà Bộ Chính Trị chi phối Bộ Quốc Phòng bằng cái gì? Đó là nghị quyết sau khi họp bộ chính trị, rồi từ nghị quyết ấy mới phát triển thành chính sách chi phối Bộ Quốc Phòng. Vậy nên, QĐND Việt Nam hèn với giặc ở đây là cái hèn bởi các chính sách gây ra. Hiện nay cái hèn đó nó nằm trong 2 chính sách lớn, một chính sách thành văn và một chính sách bất thành văn:

– Chính sách thành văn đó là chính sách 4 không “Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”;

– Chính sách bất thành văn đó là không được kiện thiên triều lên tòa án quốc tế.

Như vậy có thể nói, chính quyền CS Việt Nam đang hèn có sách lược chứ không phải mọi người trong quân đội đều tham sống sợ chết. Cái hèn đấy rất đáng sợ, nó biến mọi người lính dù có máu anh hùng cũng hèn theo mệnh lệnh. Nói cho cùng ĐCS Việt Nam đang muốn sống an toàn trong vỏ kén “hèn với giặc” mà họ tự tạo ra. Đó là thực tế.

Mấy ngày nay trên báo chí CS họ ra rả cái gọi là “Phong trào thi đua yêu nước”. Điều buồn cười ở chỗ là cả ĐCS đang sống chui rúc trong một vỏ kén “hèn với giặc”, ấy vậy mà trong vỏ kén ấy họ lại tổ chức rình rang phong trào “thi đua yêu nước. Rất nghịch lý. Hãy thử phát cho những người đoạt giải của “phong trào thi đua yêu nước” ấy một lá cờ đỏ sao vàng rồi bảo họ thay ngư dân ra biển đối đầu với giặc liệu họ dám đi không? Có lẽ những kẻ này sợ đến tè ra quần mất. Đấy là một nghịch lý mà chỉ có vô liêm sỉ mới làm được!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.rfa.org/…/who-order-no-fire-at-jonhson-reef…

https://www.voatiengviet.com/…/chinh-sach…/5179868.html]

https://www.bbc.com/…/forum/2016/07/160718_scs_courtcase

https://nhandan.com.vn/…/oi-moi-manh-me-phong-trao-thi…/

Cơ hội đặc biệt đang chia đều

 


Lê Nguyễn Hương Trà|

Hội nghị TW.14 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/12, nội dung có lẽ được nhiều người quan tâm là ông/bà nào sẽ được giới thiệu vào Bộ chính trị (2021-2026).

Bộ Chính trị khóa 12 có 19 ghế, trong 05 năm qua thì: Đinh Thế Huynh được cho là đang bị thần kinh, thật giả không biết; Trần Đại Quang qua đời; Đinh La Thăng đang thụ án tù 30 năm sắp ra tòa tiếp; Hoàng Trung Hải kỷ luật cảnh cáo; Nguyễn Văn Bình kỷ luật cảnh cáo. Coi như bị vô hiệu hóa cửa tái cử, Bình và Hải sẽ không được giới thiệu và nghỉ hưu sau đại hội XIII.

Như vậy 06 người trong BCT hiện nay đủ tuổi ở lại có Phạm Minh Chính (1958), Vương Đình Huệ (1957), Tô Lâm (1957), Trương Thị Mai (1958), Phạm Bình Minh (1959), Võ Văn Thưởng (1970). Ngoài ra, ông Trương Hòa Bình sinh 13/4/1955 tính tới thời điểm đại hội thì còn dư…3 tháng tuổi, cũng có thể được thảo luận và bỏ phiếu.

Các ông trong Ban bí thư khả năng rất cao sẽ được giới thiệu vào BCT khóa tới: Nguyễn Văn Nên, Lương Cường, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú. Như vậy, dư 4-5 suất cho người mới và một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại.

———–

Đại hội Đảng XIII dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2021 là điều gần như không thể hoãn, bất kể đại dịch.

Trường hợp đặc biệt quá tuổi muốn ở lại nắm quyền như ông Trọng đợt ĐH.XII thì chỉ có 01 và sẽ được giới thiệu/xem xét tại Hội nghị TW15 diễn ra ngay sát trước Đại hội XIII. Các nhà quan sát chính trị gọi đó là cuộc đua…tam mã; gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và bà Kim Ngân.

Trong đó, Trần Quốc Vượng (1953) được ông Trọng ủng hộ thay thế mình; Nguyễn Xuân Phúc (1954) ứng viên sáng giá với uy tín tăng cao khi xử lý tốt đại dịch; Nguyễn Thị Kim Ngân (1954) đại diện cho cánh miền Nam còn rất ít trong BCT. Bà Ngân được xem là không ngã về phe nào nên cũng là một UCV lý tưởng; tiền lệ đã có ông Trọng làm Chủ tịch Quốc hội trước khi qua ngồi ghế TBT hồi 2011. Bà Ngân là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị cao trong lịch sử ĐCS Việt Nam, mặc dù tại Lào thì Chủ tịch Quốc Hội đã có từ 2010.

Cơ hội đặc biệt hiện đang chia đều cho 03 người!

Không kịp nữa rồi


Đỗ Cao Cường|

Người Trung Quốc đầu tư rất nhiều ở Bắc Ninh, họ có mặt ở mọi nẻo đường, con phố. Cái giá của sự giàu có tạm bợ này là rước giặc vào nhà, phải đánh đổi môi trường, giống nòi, đầu độc cả những người đồng bào khốn khổ, tội nghiệp của mình mà không gì có thể bù đắp, cứu vãn nổi.

—–

Có người nói với tôi rằng tôi đang đi vào lối mòn, nhưng tôi không nghĩ vậy, làm được gì tốt thì làm, dù sao tôi cũng đã cố gắng và đất nước này không phải của riêng ai.

Mỗi lần gặp nguy hiểm tôi cũng đều âm thầm chịu đựng, chả trông cậy, nhờ vả ai, cho nên không cần ai dạy bảo tôi. Tôi lang thang một mình tại các vùng nguy hiểm cũng không phải để làm phim, làm nổi mình, tôi chỉ muốn người dân ở những nơi tôi đến thức tỉnh, trăn trở, biết lo lắng cho họ, con cháu họ nhiều hơn.

Vì không muốn làm nô lệ, tham gia đánh đấm, tống tiền chính quyền, doanh nghiệp nên tôi mới phải bỏ làm trong các cơ quan nhà nước, không được bảo kê, cũng chả có bảo hiểm, hội nhóm, phần thưởng… Từ chối làm cho báo nước ngoài, ra khỏi báo trong nước tôi vẫn lặng lẽ đi làm nhiều việc nguy hiểm, như thế cũng đã là tốt rồi.

Khi viết báo tôi dựa vào cơ sở pháp lý, còn viết ở đây tôi thiên về cảm xúc, dựa trên những thứ mà mình đã đến, trải nghiệm, dù đôi khi không đầu không cuối, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhưng tôi không nhận lương của ai, viết thế nào là quyền của tôi, và trên hết, đó là tình cảm của tôi dành cho bà con dân nghèo.

Nếu có sai sót thì kẻ thù của dân oan cứ việc kiện, còn những kẻ tay sai vu khống tôi như tên dư luận viên ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh tôi không cần để ý. Vì sau mỗi chuyến đi, dân oan cho tôi không lấy, các phe nhóm mua chuộc tôi không được, về tới nhà tôi còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, làm đủ thứ kiếm sống, cho nên chúng không có tư cách để vu khống, buộc tội tôi.

Nhưng đôi khi, trở về nhà, tôi vẫn mang một tâm trạng buồn chán, thậm chí gặp ác mộng bởi những nơi tôi đến. Ví dụ hình ảnh người sắp chết do ung thư mà tôi mới gặp, các cháu bé ngồi học trong những ngôi trường ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh làm tôi bị ám ảnh, các cháu bé phải đeo khẩu trang khi học, xung quanh ngôi trường là hàng trăm ống khói từ lò hơi đốt than, dầu không có hệ thống lọc bụi tĩnh điện bay thẳng vào lớp, vào phổi các cháu.

Cũng như nhiều ngôi làng chết mà tôi qua, làng giấy Phong Khê cho ra đời nhiều tỷ phú siêu giàu, họ bỏ lại quê hương, người thân để ra nước ngoài, tới những nơi có không khí trong lành hơn sinh sống. Trước khi đi, họ thuê người quản lý nhà xưởng giúp họ, cùng những người làm thuê không được trang bị bảo hộ, nhiều tấn phế thải, hóa chất ngổn ngang để cho ra đời những cuộn giấy vệ sinh tẩm hóa chất, len lỏi vào khắp các gia đình nghèo khổ ở Việt Nam.

Họ giàu có là nhờ phá hủy môi trường sống, nhập giấy phế liệu chứa nhiều hóa chất, họ che đậy, bôi trơn bằng phong bì, quan hệ chứ không phải bằng công nghệ hay tư duy hiện đại. Họ sẵn sàng sản xuất bột giấy sạch đưa vào Trung Quốc, còn những thứ độc hại, rẻ rúm họ tặng cho quê hương mình (chính phủ Trung Quốc đã siết chặt, kiểm soát ô nhiễm từ sản xuất giấy, nên Việt Nam được coi là bãi chứa chất thải khổng lồ).

Và không chỉ có làng giấy Phong Khê, tất cả những ngôi làng chết, con sông chết ở Việt Nam mà tôi đến, nguyên nhân chính là do bộ máy tư pháp, hành pháp không được thiết kế khoa học, không có tòa án độc lập…

Và cuối cùng, chỉ có tầng lớp trung lưu còn ở lại Phong Khê và thi nhau chết bởi ung thư, dị tật, đằng sau những thân phận ấy là hình ảnh một bầu trời Việt Nam vẩn đục, con sông Ngũ Huyện Khê không tôm cá nào sống nổi.

Ngày nay, có rất ít gia đình ở Phong Khê sản xuất giấy dó (cung cấp cho làng tranh Đông Hồ), thay vào đó là khoảng trên 400 doanh nghiệp, cá thể sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, vàng mã… mọc lên tự phát, cung cấp cho đất nước này hơn 200.000 tấn giấy thành phẩm mỗi năm, để siêu lợi nhuận và tiết kiệm chi phí, hầu hết nhà máy xả thải trực tiếp ra môi trường không có công nghệ xử lý.

Mỗi ngày, hàng trăm ống khói đen sì mang bụi giấy và khói than đi khắp các nơi, khoảng 5000 mét khối nước thải pha lẫn hóa chất ở Phong Khê đổ thẳng ra đường, sông Ngũ Huyện Khê, khiến hàm lượng chất rắn lơ lửng, chì… cao gấp nhiều lần cho phép.

Để sản xuất 1 tấn giấy thành phẩm, họ cần hơn 1 tấn giấy phế liệu (trong đó có cả giấy ăn, giấy vệ sinh đã qua sử dụng), hơn 200 m3 nước (trong khi các nhà máy giấy hiện đại trên thế giới chỉ sử dụng khoảng 10m3 nước) khoảng 2 tấn gỗ cùng nhiều hóa chất độc hại…

Để tẩy trắng, làm thơm giấy, họ cần tới rất nhiều hóa chất như xút, javen… Nhiều quán ăn, gia đình nghèo khổ mua về lau miệng, vi khuẩn, bụi giấy, hóa chất độc hại đi thẳng vào cơ thể họ, khiến họ mắc nhiều bệnh liên quan tới đường hô hấp, da và mắt, tiêu chảy, tả, lị, thương hàn… Khi đi vệ sinh, loại giấy này tiếp xúc trực tiếp với cơ quan sinh dục, tạo điều kiện cho hóa chất ngấm vào “vùng kín” của chị em phụ nữ, gây nhiều bệnh phụ khoa…

Khi những quán nhậu, quán cơm bình dân… quét dọn giấy ăn và đổ đi, những cụ già đồng nát nghèo khổ nhặt nhạnh số giấy đó, đem bán lại cho các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê với giá chỉ khoảng 1.000 – 1.500 đồng/kg, rồi đưa tới các lò tái chế, tẩy trắng.

Và Bắc Ninh không chỉ có làng nghề tái chế giấy ở Phong Khê, Bắc Ninh còn có làng tái chế nhôm ở Văn Môn, thép Đa Hội, đồ gỗ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, đúc đồng ở Đại Bái, làm bún Khắc Niệm… vô cùng ô nhiễm và độc hại.

Người Trung Quốc đầu tư rất nhiều ở Bắc Ninh, họ có mặt ở mọi nẻo đường, con phố. Cái giá của sự giàu có tạm bợ này là rước giặc vào nhà, phải đánh đổi môi trường, giống nòi, đầu độc cả những người đồng bào khốn khổ, tội nghiệp của mình mà không gì có thể bù đắp, cứu vãn nổi./.

#tànphámôitrường #ônhiểmmôisinh

https://www.facebook.com/docaocuonglieu/videos/2354045537995786