Tuesday, July 30, 2019

Ngư dân Việt Nam kêu gọi hành động chống lại Trung Quốc

Theo VOA-30/07/2019 
Trang web của Hội Nghề Cá Việt Nam.
Trang web của Hội Nghề Cá Việt Nam.
Một nhóm ngư dân Việt Nam kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đòi Trung Quốc phải lập tức rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi các vùng biển của Việt Nam.
Ngày 29/7, Hội nghề cá Việt Nam ra tuyên bố “kịch liệt lên án hành động tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ngang ngược, cản trở ngư dân hoạt động,” theo VNExpress.
Cũng hôm 29/7, Hội nghề cá đã gửi bản tuyên bố này đến Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác của Việt Nam, theo Reuters.
Hội nghề cá “kịch liệt lên án và phản đối hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam,” “hành vi này gây cản trở việc khai thác hải sản của ngư dân vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ,” tuyên bố của Hội viết.
Hội đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam phải phản đối mạnh mẽ hơn các hành động của Trung Quốc; có các biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược và phi lý nêu trên, yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Bản tuyên bố của Hội Nghề Cá Việt Nam hôm 29/7/2019.
Bản tuyên bố của Hội Nghề Cá Việt Nam hôm 29/7/2019.
Trong khi đó thì Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cáo buộc Việt Nam là “vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với Bãi Tư Chính từ tháng Năm,” theo South China Morning Post hôm 29/7.
“Trung Quốc đã thể hiện quan điểm của mình và đang liên lạc với phía Việt Nam”, bà Hoa được tờ báo của Hong Kong trích lời nói tại một cuộc họp báo hôm 26/7. “Chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc”.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tung ra lời tố cáo đó một ngày sau khi người đồng cấp Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, lên tiếng về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính mà bà mô tả là “nghiêm trọng” và cho biết Hà Nội đã “trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu nước này rút ngay ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam”.
“Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật”, bà Hằng nói trong tuyên bố mới nhất về cuộc “đối đầu” giữa tàu chấp pháp Việt Nam và Trung Quốc nhiều tuần qua.
Đây là lần thứ ba trong vòng 10 ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ Bãi Tư Chính, leo thang cuộc khẩu chiến với Trung Quốc.

Nhân phẩm bị lợi dụng

Theo RFA-Tuấn Khanh-2019-07-30  
Hình minh họa. Hình chụp hôm 11/8/2012: những ngư dân kéo lưới trên một tàu đánh cá ngoài khơi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 Hình minh họa. Hình chụp hôm 11/8/2012: những ngư dân kéo lưới trên một tàu đánh cá ngoài khơi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi-AFP
Anh bạn người Việt gốc Hoa kể lại cho tôi nghe chuyến đi "bán chính thức" kinh hoàng của anh vào đầu năm 80. Dù nhiều năm định cư và thành đạt ở Pháp, ký ức như chưa hề mờ nhạt trong lời kể của anh.
Những năm tháng đó, người Việt gốc Hoa giật mình khi thấy mình không thuộc về nơi đâu trên thế giới này. Bắc Kinh mở chiến dịch nạn kiều để tạo làn sóng bất ổn trong Việt Nam. Còn Hà Nội thì cũng muốn tống khứ bớt đạo quân thứ năm của Trung Quốc - theo quan điểm của nhà cầm quyền - đồng thời cũng kiếm được không ít tiền của từ người bỏ ra đi.
Người Hoa không thể quay về quê quán bởi nơi đó cộng sản là bạo quyền, và họ ra đi, vì nơi chốn hiện tại, cộng sản cũng đang cầm quyền.
Nhưng trong lời kể của anh bạn Việt kiều gốc Hoa đó, điều anh cay đắng, là con người luôn bị lợi dụng. Đặc biệt trong chế độ độc tài luôn bị biến thành đinh ốc, biến thành bánh răng để chở đẩy cho cỗ máy phi nhân tính.
Nhưng ghê tởm nhất, họ luôn tự gọi mình là chính quyền nhân dân.
Năm 79, thế kỷ 20, Hà Nội kêu gào, buộc nhân dân phải đứng lên ngồi xuống, gọi Trung Quốc là kẻ thù. Thậm chí viết vào sách giáo khoa, lập bảo tàng tội ác… nhưng rồi đến thập niên 90, họ tự xé sách, tổ chức vui tình hữu nghị với Trung Quốc, buộc nhân dân phải gọi hai đảng cộng sản là "bạn vàng", buộc các bà mẹ liệt sĩ phải im lặng, ngay khi nén nhang cho liệt sĩ 6 tỉnh phía Bắc còn chưa tàn.
Đầu thế kỷ 21, khi cuộc sống của người dân Việt Nam không còn là một cái nồi đóng nắp kín, tin tức về âm mưu lấn chiếm Việt Nam và ngư dân chết trên biển xuất hiện mỗi lúc càng nhiều. Trung Quốc hiện nguyên hình là một con ác quỷ và không có bạn bè keo sơn nào trên thế giới này, ngoài trừ Việt Nam.
Hình minh họa. Hình chụp hôm 19/1/2014: Người dân Việt Nam biểu tình ở tượng đài Lý Thái Tổ nhân kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng  Sa với Trung Quốc
Hình minh họa. Hình chụp hôm 19/1/2014: Người dân Việt Nam biểu tình ở tượng đài Lý Thái Tổ nhân kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa với Trung Quốc AP
Như một câu chuyện cổ tích về những loài thủy quái trên đại dương, nhưng khác biệt ở đây cả thế giới đều biết rõ con thủy quái đó là gì. Thế nhưng Hà Nội chưa bao giờ dừng lại việc hiến tế ngư dân của mình trên biển, cho con thủy quái đó, bằng cách luôn luôn đẩy họ ra biển để chứng minh "chủ quyền Việt Nam". Như một loại bùa mê áp đặt, Hà Nội phát cho ngư dân những lá cờ, và để mặc cho công dân của đất nước mình bị đâm tàu trên biển, bị bắt, bị cướp, thậm chí bị giết. Trong khi ngư dân sợ hãi và cố gắng đi xa hơn vào vùng biển của những nơi khác để kiếm sống, thì Hà Nội lại ra những đạo luật phạt nặng tất cả những ai bỏ chạy, không đi vào vùng biển có cái chết chờ sẵn đó.
Những năm tháng nguy nan nhất, đau đớn nhất cho ngư dân, truyền thông tay sai của Hà Nội đẩy mạnh việc lợi dụng con người bằng việc ca ngợi những gương sáng liều chết như anh Mai Phụng Lưu - con sói biển - đi vào Hoàng Sa. Yêu nước như một đơn thuốc liều chết, được phát một cách rộng rãi cho ngư dân, trong chính sách ngoại giao giữ gìn Hòa Bình của Hà Nội với Bắc Kinh.
"Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?...", ngày 8 tháng 12, năm 2015, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như vậy, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), tổ bầu cử số 1, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.
Năm 2015, cũng là một trong những năm cao điểm mà tàu của Trung Quốc hành hạ ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Hơn 20 tàu chính thức báo cáo là đã bị đâm, bắn, cướp... dã man hơn năm trước. Mộ gió của miền Trung Việt Nam cũng nhiều hơn. Máu của ngư dân nhuộm đỏ nỗi uất hận của người Việt, đỏ như phông màn của đại hội.
Giờ thì đến anh Mai Phụng Lưu cũng đã quá mệt mỏi và sợ hãi, để có thể liên tục đi vào vùng biển đầy chết chóc đó, cho dù có được phát nhiều lá cờ, và các loại bằng cấp tán dương của bọn cầm quyền thích ngồi trên bờ. Ai rồi cũng nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, lòng yêu nước của mình đang bị lợi dụng. Cái bánh vẽ khổng lồ được chia đều cho khắp mọi nơi, nhưng nhồm nhoàm thật, chỉ có một ít người.
Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông có kể rằng, ông nghe nói mỗi khi có những hành động lấn lướt của Bắc Kinh thì Hà Nội hay triệu tập những thành phần cơ bản để hội ý về vấn đề đối phó. Năm 2014, thì Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, những người được hội ý, bí thế, nên đã chọn giải pháp đưa thông tin đến người dân và bật đèn xanh cho những cuộc biểu tình lớn nhằm gây áp lực quốc tế với Trung Quốc. Nhưng cũng với tinh thần tương tự đối với quê hương, tổ quốc được khơi dậy như vậy, hàng ngàn người Việt đã bị Hà Nội cho đánh đập, kết án, bỏ tù, sách nhiễu... từ năm 2015 cho đến nay.
Hình minh họa. Hình chụp từ video hôm 1/6/2014 từ tàu  Cảnh sát biển Việt Nam: tàu Hải cảnh TQ (trái) đang đuổi theo một tàu VN ở gần giàn khoan dầu ở Biển Đông
Hình minh họa. Hình chụp từ video hôm 1/6/2014 từ tàu Cảnh sát biển Việt Nam: tàu Hải cảnh TQ (trái) đang đuổi theo một tàu VN ở gần giàn khoan dầu ở Biển Đông AFP
Năm 2019, khi nhóm tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiến vào thềm lục địa Việt Nam,  Hà Nội cũng đã hội ý và dường như sớm nhận ra rằng, cần phải kìm giữ thông tin và không thể bật đèn xanh biểu tình mạnh mẽ như năm 2014. Bởi họ nhận ra rằng sự phản bội với thực tế, chà đạp lên lòng yêu nước qua việc níu kéo mối quan hệ của hai đảng, bất chấp dân tộc và tổ quốc, có thể khiến mọi thứ bùng nổ - không phải với chỉ Bắc Kinh - mà với cả Hà Nội.
Tôi hỏi anh bạn Việt kiều gốc Hoa, là vì sao bây giờ đã là một công dân của quốc gia khác, thong dong hơn, sao anh không về ở Việt Nam sống. Anh không giải thích nhiều, mà chỉ cười,nói đơn giản rằng "về cũng chỉ để bị lợi dụng mà thôi". Anh chỉ là một con người bình thường và yêu thương nơi mình đã được sinh ra, đã lớn lên. Nhưng phẩm giá tối thiểu có một con người bình thường, vẫn là không muốn bị lợi dụng.
Chỉ là biết trước hoặc biết sau. Chỉ là biết khi đang còn sống hoặc đang nằm dưới những nấm mồ được gắn huy chương. Tất cả chúng ta rồi cũng nhận ra rằng trong một chế độ độc tài, nhân dân mãi mãi là phía bị lợi dụng với những ngôn ngữ mỹ miều. Chế độ độc tài có thể hy sinh xương máu con người, tài nguyên, đất đai…  Thậm chí có thể buộc cả dân tộc trở thành một loại con tin để duy trì sinh mệnh chính trị, mà họ tự sơn phết lên hai chữ nhân dân.
Cũng có thể rồi ngày nào đó, sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ do nhà nước phát động để chống Trung Quốc. Báo chí và truyền hình sôi động đã không khác gì như một ngày hội theo nghị quyết. Vào lúc ấy bạn cũng đừng quên lắng nghe, để thấy trong sự ồn ào ấy, là cả không gian chết lặng âm thầm của phẩm giá một dân tộc bị lợi dụng đến tận cùng.
Thật bối rối, nhưng rồi chúng ta, một dân tộc phải làm sao?
Chúng ta vẫn sẽ không từ chối bổn phận làm người Việt Nam. Bởi đất nước này, quê hương này của người Việt chứ không phải của đảng Cộng sản. Nên chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ xâm lược nào. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng không bao giờ ngủ quên trước sự lợi dụng của bọn độc tài đối với con người và đất nước này. Đó là phẩm giá của một người Việt tự do, không nô lệ cho bất kỳ ai, bất kỳ âm mưu chính trị nào.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Bộ Giao thông vận tải có tổng chi ngân sách lớn nhất trong 40 bộ nhưng thiếu minh bạch

 RFA-2019-07-30  
Bộ GTVT có tổng chi ngân sách lớn nhất (Hình minh họa)
Bộ GTVT có tổng chi ngân sách lớn nhất (Hình minh họa)-AFP
Đó là ghi nhận của báo cáo “Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương –MOBI 2018” do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam thực hiện và được thông báo tại hội thảo công bố MOBI 2018 tại Hà Nội ngày 30 tháng 7. Truyền thông trong nước đều loan tin này vào cùng ngày.
Theo tin, năm 2019 Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chi ngân sách khoảng 58,56 nghìn tỉ đồng nhưng điểm công khai ngân sách của bộ chỉ đạt 3,7 điểm, xếp thứ 13 trong tổng số 17 đơn vị có điểm MOBI. Điểm MOBI cao nhất thuộc về Đài truyền hình Việt Nam với 21.91 điểm, thấp nhất là Bộ Tư Pháp với 1.85 điểm.
PGS.TS Vũ Sỹ Cường đến từ Học viện tài chính-đại diện cho nhóm nghiên cứu cho biết ngân sách là tiền của dân, không phải của riêng ai, nên phải được chi tiêu một cách hiệu quả, minh bạch để dân biết.
MOBI 2018 đã khảo sát chi ngân sách tại 37 bộ, ngành, cơ quan trung ương. Trong đó có 31 bộ , cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 6 cơ quan trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Điểm đặt biệt, có 20 bộ, ngành, cơ quan trung ương không công khai bất kỳ thông tin nào về việc chi tiêu ngân sách trong năm.
Trên thực tế, việc công khai ngân sách được qui định rất rõ trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư 61/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc công khai ngân sách.
PGS.TS Vũ Sỹ Cường tại Hội thảo cho rằng để thực hiện tốt hơn các qui định về công khai ngân sách, Quốc hội cần giám sát việc công khai ngân sách và có thể xem hoạt động công khai ngân sách như một trong những điều kiện đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan trung ương.
Trong số 37 bộ, cơ quan trung ương được khảo sát, nghiên cứu, chỉ có 17 bộ, ngành có mục công khai ngân sách trên cổng thông tin; 12 bộ, ngành có thông tin công khai ngân sách; 5 bộ, ngành công khai mang tính hình thức.
MOBI 2018 khảo sát dựa trên việc công bố thông tin về công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương trên chính cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành với mục tiêu hướng tới thúc đẩy sự minh bạch, giải trình và quản lý ngân sách, tạo niềm tin của công chúng đối với việc quản lý và công khai ngân sách nhà nước.

Càng nhiều cán bộ bị xử lý vẫn càng hư hỏng và tha hóa: Vì đâu nên nỗi?

RFA-2019-07-29   
Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hưu.

Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hưu.File Photo

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật

Truyền thông trong nước, vào ngày 29 tháng 7 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng và chuyển hồ sơ qua Tòa án Nhân dân quận 4 để tiến hành xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh sờ soạng bé gái trong tháng máy hồi đầu tháng 4 vừa qua được dư luận đặc biệt quan tâm vì vụ án này được tòa thông báo xử kín phiên sơ thẩm và tòa án đã trả hồ sơ hai lần, yêu cầu điều tra bổ sung.
Trong cùng ngày 29 tháng 7, truyền thông quốc nội cũng loan tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ba ngày trước đó đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản thi hành kỷ luật với hình thức tương tự hồi đầu tháng 6.
Báo giới cho biết ông Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật là do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Hồi tháng 11/2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải kết hôn với ca sĩ Đinh Hiền Anh, Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới năm 2017 gây xôn xao dư luận, qua chia sẻ của “cô dâu” về mối tình nồng ấm của hai người kể từ khi “chú rể” còn chưa ly dị vợ.
Hai trường hợp vừa được báo chí đăng tải không phải là cá biệt, mà theo công bố của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, diễn ra trong ngày 26 tháng 7 thì có hơn 100 tổ chức Đảng và xấp xỉ 8.000 đảng viên vi phạm bị kỷ luật trong nửa đầu năm 2019. Trong đó, một tổ chức đảng và 13 đảng viên cả đương chức lẫn nghỉ hưu thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật.
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận tăng 21 trường hợp cán bộ tham nhũng so với cùng kỳ năm 2018 và tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm hiện tại, số lượng cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật và xử lý hình sự lên đến hơn 70 người. Đây là con số được thống kê nhiều nhất so với các khóa gần đây.
Tôi thấy rằng là đến lúc ông Trọng lên giữ chức Tổng Bí thư thì ông có ý định như thế nhưng đã quá muộn rồi vì nhiều quá. Thứ hai, điều nghiêm trọng hơn là như chúng ta còn nhớ thời ông Nguyễn Sinh Hùng còn làm Chủ tịch Quốc hội thì trong cuộc họp ở Quốc hội, trước thắc mắc của nhiều người liên quan vấn đề cán bộ tham nhũng, hư hỏng nhiều quá và cần phải xử lý, ông Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời tỉnh queo rằng ‘Nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc’. Tức là câu nói đó cho chúng ta thấy được hàm ý về hiện tượng cán bộ hư hỏng, tham nhũng, lạm quyền, có hành vi đạo đức không tốt…là chiếm gần tuyệt đại bộ phận
-Nhà báo Võ Văn Tạo
Đài RFA nêu thắc mắc của không ít người cho rằng có phải chiến dịch “đốt lò” do ông Nguyễn Phú Trọng phát động nhằm làm trong sạch hóa nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) thật sự không mang lại hiệu quả nào, bởi vì số cán bộ bị xử lý, kỷ luật ngày càng đông hơn trước và được nghe Nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét:
“Là một người quan sát, tôi thấy rằng là đến lúc ông Trọng lên giữ chức Tổng Bí thư thì ông có ý định như thế nhưng đã quá muộn rồi vì nhiều quá. Thứ hai, điều nghiêm trọng hơn là như chúng ta còn nhớ thời ông Nguyễn Sinh Hùng còn làm Chủ tịch Quốc hội thì trong cuộc họp ở Quốc hội, trước thắc mắc của nhiều người liên quan vấn đề cán bộ tham nhũng, hư hỏng nhiều quá và cần phải xử lý, ông Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời tỉnh queo rằng ‘Nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc’. Tức là câu nói đó cho chúng ta thấy được hàm ý về hiện tượng cán bộ hư hỏng, tham nhũng, lạm quyền, có hành vi đạo đức không tốt…là chiếm gần tuyệt đại bộ phận.”
Quan điểm của Nhà báo Võ Văn Tạo nhận được sự đồng tình của một số nhà quan sát tình hình Việt Nam mà chúng tôi có dịp trao đổi. Họ cho rằng tình trạng cán bộ hư hỏng, tha hóa tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn và nghiêm trọng hơn. Một trường hợp điển hình được các nhà quan sát tình hình Việt Nam đề cập đến là nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Hình ảnh ông ngồi trên chiếc ghế “ngai vàng” tại tư gia trong lúc tiếp đón Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến chúc Tết Ất Mùi, hồi trung tuần tháng 2 năm 2015 gây phẫn nộ trong dư luận.
Mặc dù Báo Tiền Phong Online gỡ bỏ tấm hình ông Nông Đức Mạnh ngồi trên ghế gỗ chạm rồng vàng ngậm ngọc xanh, nhưng những lời bình luận về bức hình đó vẫn luôn được nhắc tới mỗi khi dân tình có dịp nói về đời sống của các quan chức Việt Nam như, với đồng lương nhận lãnh thì làm sao ông Nông Đức Mạnh có thể sắm được cơ ngơi và bộ ghế gỗ trị giá hàng tỉ đồng hay bản thân ông từng học Trường Trung cấp Nông Lâm Trung ương Hà Nội và từng du học tại Học viện Lâm nghiệp Leningrad, ở Liên Xô thì làm thế nào ông Nông Đức Mạnh có thể sử dụng bộ bàn ghế gỗ như thế khi nạn phá rừng bị lên án gay gắt tại Việt Nam? Riêng về đời sống cá nhân của ông Nông Đức Mạnh, cư dân mạng còn bàn tán qua những tờ đơn của con gái ông Nông Đức Mạnh là bà Nông Thị Bị Liên kiện Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Trâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức đảng viên trong mối quan hệ tình cảm với cha của bà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 26/07/19 ký quyết định kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 26/07/19 ký quyết định kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Courtesy: Ảnh chụp màn hình nguoi-viet.com
Sẽ còn tiếp diễn

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại phiên họp thứ 16 diễn ra vào hôm 26 tháng 7 nhận định, công tác xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý là “không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể đó là ai” trong đấu tranh chống tham nhũng. Ông Trọng cũng nhiều lần lên tiếng cảnh báo tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức về nhiều mặt ngày càng đông thì sẽ dẫn đến nguy cơ Đảng không còn uy tín lãnh đạo đối với nhân dân Việt Nam.
Mặc dù vậy, các nhà quan sát tình hình Việt Nam cho rằng việc tiến hành xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên hiện nay chỉ là bề nổi nhằm xoa dịu dư luận như nhận định của Giáo sư Nguyễn Đình Cống khi nhận định rằng:
“Kỷ luật cái quái gì khi cách chức mà người ta không còn giữ nữa, còn phạm những tội tày đình nhưng trong Đảng cũng chỉ đến mức cảnh cáo thôi. Không thể nói vì như thế rồi để có thể làm trong sạch và làm vững mạng Đảng được đâu. Tôi không tin.”
Còn về mặt xử lý pháp luật các trường hợp cán bộ, đảng viên, Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định:
“Thứ nhất luật pháp dường như đã lờn với họ, không đủ hiệu lực để làm họ sợ để họ tuân thủ luật pháp nữa. Thứ hai là sự coi thường pháp luật của những cán bộ đó. Cán bộ công nhân viên chức đúng ra phải là những người gương mẫu đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp nhưng họ lại không thực hiện được thì điều này đáng trách là trách từ cả hai phía.”
Không chỉ tình trạng cán bộ, đảng viên ngày càng bị dư luận phản ánh lạm quyền, tha hóa, hư hỏng mà dân chúng thường nói cửa miệng là “quan chức coi trời bằng vung” ở khắp các địa phương và diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước Việt Nam. Một hiện tượng khác cũng được ghi nhận là tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều người có những việc làm sai trái, nhưng lại vênh vang có mối quan hệ với giới chức chính quyền nhằm đe dọa những ai dám tố cáo họ. Trường hợp mới nhất gây xôn xao trong dư luận là vụ việc hành khách Vũ Anh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đất Lành, đi trên một chuyến bay vào sáng ngày 28 tháng 7 đã có hành vi sờ soạng nữ hành khách đi cùng chuyến bay và còn đe dọa có mối quan hệ rộng với quan chức khi tiếp viên trưởng đến xử lý vụ việc.
Thứ nhất luật pháp dường như đã lờn với họ, không đủ hiệu lực để làm họ sợ để họ tuân thủ luật pháp nữa. Thứ hai là sự coi thường pháp luật của những cán bộ đó. Cán bộ công nhân viên chức đúng ra phải là những người gương mẫu đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp nhưng họ lại không thực hiện được thì điều này đáng trách là trách từ cả hai phía
-Luật sư Đặng Đình Mạnh
Một số nhà quan sát tình hình Việt Nam nói với RFA rằng những hậu quả đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam như vậy là do nguồn cơn bản chất của Đảng Cộng sản lãnh đạo, bởi vì Đảng độc quyền và tuyệt đối lãnh đạo sẽ dẫn đến sự suy thoái và tình trạng cán bộ, đảng viên suy đồi đạo đức, tha hóa, hư hỏng là lẽ đương nhiên.
Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hồi trung tuần tháng 3 năm 2017 từng lên tiếng với báo giới rằng cần phải có chương trình hành động về kiểm soát quyền lực để ngăn chặn sự tha hóa của cán bộ như ông đã đề cập từ Hội nghị cuối cùng của Trung ương khóa VIII để chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng nhưng đáng tiếc là cơ chế kiểm soát quyền lực quá chậm.
Trong khi đó, cả người dân trong nước và dư luận quốc tế kêu gọi Việt Nam cần thay đổi đa nguyên chính trị và cho truyền thông hoạt động độc lập thì mới có thể kiểm soát được quyền lực và giải quyết được gốc rễ của vấn đề và đất nước mới được tiến bộ, phát triển. Còn bằng ngược lại thì như nhận định của Nhà báo Võ Văn Tạo rằng:
“Việt Nam vẫn cứ độc tài, độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản thì tôi cho rằng tham nhũng, xấu xa hư hỏng về đạo đức…sẽ còn dài dài và việc làm của ông Trọng, tôi cho rằng như dã tràng xe cát Biển Đông.”

Những quy định “làm khó” ngư dân

Trung Khang, RFA-2019-07-30  .  
Tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Tàu cá của ngư dân Việt Nam.RFA photo
Những ngày qua, hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam không thể ra khơi vì vướng mắc quy định tàu dài dưới 15m không thể đánh xa bờ. Chủ tàu than lỗ, còn ngư dân thì mất việc.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam ra các qui định, văn bản mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Lần này, mặc dù sự ảnh hưởng của nó không “to tát” như kìm hãm sự bứt phá của nền kinh tế mà là làm khổ hàng ngàn ngư dân, những người chỉ biết kiếm sống bằng nghề bám mặt với biển…

“Hành” dân là chính

Quy định tàu cá có chiều dài dưới 15 m không được ra vùng biển xa bờ, mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý, được thực hiện theo quy định mới trong Luật Thủy sản 2017 và Công văn số 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25 tháng 3 năm 2019.
Trong đó, có nội dung tạm dừng cấp văn bản chấp thuận cải hoán, thay đổi kích thước tàu cá từ dưới 15 m thành tàu cá từ 15 m trở lên; thuê, mua tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đối với tất cả các nghề… cho đến khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho các địa phương.
Nhà báo Võ Văn Tạo, từng công tác trong ngành hàng hải, hiện sinh sống tại Nha Trang – một trong những trung tâm đánh bắt thủy sản có tiếng của cả nước, nhận định với RFA hôm 30/7/2019:
“Tôi cũng gặp nhiều ngư dân rồi, tôi cho rằng quy định (tàu dưới 15m không đánh bắt xa bờ - pv) là bất hợp lý. Thứ nhất là quy định này máy móc, không thực tế với đời sống bà con ngư dân, ví dụ chiều dài chỉ chênh nhau 1dm thì một con tàu được đánh bắt xa bờ, còn một con tàu thì không. Tôi cho rằng họ quy định như vậy không những hành dân mà còn phản tác dụng với quyền lợi của đất nước. Trong khi nhà nước khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ để vừa bảo vệ nguồn tài nguyên gần bờ, vừa bảo vệ chủ quyền đất nước.”
Tuy nhiên theo nhà báo Minh Hải, chuyện tàu dài hơn 15m mới được đánh bắt xa bờ, nếu nhìn về mặt an toàn thì không phải là gây khó dễ, vì thật sự tàu 15m là quá ngắn, sóng gió trên biển ở Việt Nam thì ai cũng biết là khắc nghiệt. Ông cho rằng, không thể nói là đúng hay sai, nhưng thật sự phải quy định rõ ràng như thế nào là xa bờ.
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019.
Làng chài ở xã Nghĩa An, Quảng Ngãi năm 2019. RFA
Trả lời báo chí trong nước, một ngư dân cho biết, đang giữa mùa khai thác cá ngừ đại dương nhưng gia đình ông và nhiều ngư dân khác ở Phú Yên rất … thảnh thơi vì quy định mới này. Ông cho biết hơn 1 tháng nay, tàu cá của gia đình ông không đi khai thác mà nằm bờ chờ quy định mới, mặc dù rất lo lắng về vấn đề hạn ngạch.
Vị chủ tàu cho biết, lâu nay tàu nhà ông hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, với tàu dài dưới 15m, ông cùng 10 ngư dân cùng đánh bắt, nhưng giờ nếu đánh bắt ven bờ, tàu chỉ cần 3 đến 4 người, nguồn cá lại khan hiếm, các anh em sẽ bị thiếu việc, thiếu ăn… Chỉ riêng địa phương ông đã có 145 tàu cá nằm bờ vì quy định này.
Trả lời RFA hôm 30/7/2019 liên quan vấn đề này Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết như sau:
“Đây không phải là gây khó, mà là chưa chuẩn bị kịp thời, chưa giải quyết được bất cập. Trước đây chưa có luật mới, luật thủy sản 2003 quy định theo mã lực của tàu, từ 90cv trở lên được đánh bắt xa bờ, lúc đó không quy định theo tải trọng, tức chiều dài tính bằng mét. Đến khi chuyển sang luật mới thì chưa kịp chuyển tiếp, có rất nhiều tàu dưới 15m nhưng đã 3 hay 4 trăm mã lực, tại vì nó tùy thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, khí đó tàu 14m nhưng nhiều mã lực thì ra xa bờ bình thường. Bây giờ quy định tiến bộ hơn là theo tải trọng, chiều dài dưới 15m thì không được ra khơi, thì sẽ có mấy ngàn chiết tàu mã lực lớn, đủ đi xa nhưng chiều dài không đủ. Đây là tồn tại rất là khó cho bà con ngư dân.”

Luật không bám thực tế

Luật thủy sản năm 2003 quy định, tàu có tổng công suất máy chính từ 90cv trở lên được khai thác thủy sản tại vùng khơi xa bờ. Tuy nhiên, khi Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thì lại chuyển tiêu chí từ công suất sang chiều dài của tàu, theo đó tàu cá phải bảo đảm dài 15 m trở lên mới được đánh bắt xa bờ. Nhiều người cho rằng, với khung thời gian hai năm là quá ít để ngư dân có thể chuyển đổi, xoay xở; chưa để phải đầu tư để cải hoán tàu theo đúng tiêu chuẩn.
Để tìm hiểu thêm, hôm 30/7, phóng viên Đài Á Châu Tự Do liên lạc Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Luật Gia thành phố Hồ Chí Minh, và được ông cho biết:
“Quy định này thì đúng luật pháp, chỉ cần mình linh hoạt cho ngư dân, vì có rất nhiều tàu dưới 15m, nhưng theo quy định mới thì tàu phải dài 15m trở lên thì mới khai thác đánh bắt xa bờ được, vì lý do khí hậu thời tiết gì đó quy định như vậy. Nhưng bây giờ, số lượng tàu dài dưới 15m rất đông thì cần phải có một thời gian, tạo điều kiện ngư dân để cải hoán, chứ bây giờ bắt làm liền thì cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người khai thác thủy sản, nếu họ phải làm theo đúng quy định của chính phủ.”
Theo Luật sư Hậu, phải có hướng xử lý để đảm bảo quyền lợi của ngư dân, nhưng vẫn đảm bảo pháp luật và an ninh quốc phòng trên biển. Ông cho rằng, Tổng cục Thủy sản phải tổng hợp số tàu bị vướng giấy phép khai thác này, để làm sao đảm bảo công ăn việc làm cho ngư dân và thực thi pháp luật nghiêm túc.
Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết thêm:
“Hiện nay Hội Nghề Cá cũng đã kiến nghị với Chính phủ cho cải hoán một số tàu đủ mã lực để điều chỉnh lại chiều dài. Hoặc là có giai đoạn nhất định phù hợp với nghề, phù hợp môi trường, thì 14,5m hay 14m cũng cho đánh bắt có thời hạn, để ngư dân sắp xếp lại chuyển đổi. Thực tế đây là luật mới, quản lý theo một số thông lệ quốc tế là theo tải trọng, chứ không phải luật gây khó khăn cho bà con ngư dân mà do chưa đủ thời gian để chuyển đổi.”
Đây không phải là lần đầu tiên có những quy định được cho là vội vã, không chuẩn bị kỹ, gây lãng phí và khó khăn cho những người hành nghề trên biển. Trước đây, chính quyền Việt Nam từng đưa ra quy định liên quan tàu đường thủy nội địa SB (sông pha biển), theo quy định này tàu SB có mui che mới được ra biển.
Liên quan vấn đề này, Nhà báo Minh Hải nhận định:
“Ở Việt Nam không có quy định gì đúng hết, ví dụ như chuyện tàu SB trước đây (tàu đường thủy nội địa), thì có mui che mới được ra ngoài biển, nhưng là không quy định rõ giữa đảo và bờ xa bao nhiêu là đường thủy nội địa. Những cái bất hợp lý bây giờ ở Việt Nam rất nhiều.”
Theo Nhà báo Minh Hải, các nơi có đảo như Đà Nẵng, Quảng Nam, hay từ Hội An đi Cù lao Chàm, Quảng Ngãi đi Lý Sơn, thì chính phủ bắt đóng tàu SB có mui che, nhưng cơ quan chức năng đã không hiểu gió biển mà có mui che thì nguy hiểm như thế nào? Trong khi để mui trần thì độ an toàn cao hơn.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ một thời gian sau đó, chính phủ lại có quy định, các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên biển, phải đóng tàu mới thì mới được phép kinh doanh. Nhà báo Minh Hải nói tiếp:
“Đơn cử trường hợp Cù Lao Chàm, bắt thay 150 tàu cao tốc SB mới được kinh doanh. Quy định này làm người ta phải bán rẻ bán tháo, đóng hơn cả tỷ mà bán 100 triệu không ai mua. Quy định về tàu SB là một quy định lãng phí, không hợp lý và gây nguy hiểm.”
Mặc dù chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác hải sản xa bờ như hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản, hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình và kinh phí thuê bao năm đầu tiên… với kinh phí được nói là lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng khi những hỗ trợ này chưa đến được tay ngư dân, thì lại có những quy định “làm khó” ngư dân.

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi CSVN trả tự do cho ‘người dùng Facebook chống tham nhũng’

Tài xế Hà Văn Nam chống thu phí BOT bất công. (Hình: FB Hà Văn Nam)
LONDON, Anh Quốc (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay cho ông Hà Văn Nam chỉ vì ông dùng Facebook chỉ trích chế độ tham nhũng.
Ông Hà Văn Nam cùng 6 người nữa sẽ bị đưa ra tòa án ở Bắc Ninh ngày 30 Tháng Bảy, 2019, với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 của Luật Hình Sự CSVN.
Ông Nam là một tài xế trong “Nhóm Bạn Đường Xa” đã quyết liệt phản đối các trạm thu phí BOT trên nhiều tuyến đường vì cho rằng chúng đã đặt sai vị trí và lấy tiền “phí” quá mức.
Ông Nam bị bắt ngày 5 Tháng Ba vừa qua khi dùng Facebook trực tuyến kêu gọi mọi người tiếp tục chống nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền cũng như lạm dụng quyền lực. Nhà cầm quyền bắt giam và đưa ông Nam ra tòa, lấy cớ ông liên quan vụ phản đối thu phí tại trạm BOT Phả Lại trên quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018.
Ông đã từng bị công an bắt và đánh đập tàn nhẫn ngày 28 Tháng Giêng, 2019 khi cùng một số tài xế khác phản đối thu phí sai quy định tại trạm thu phí An Sương, thành phố Sài Gòn. Trong vụ này, ông chỉ bị giữ vài giờ rồi thả ra. Ông là một trong hàng ngàn người dân tại Việt Nam đã kịch liệt chống đối các trạm thu phí BOT trên cả nước những năm gần đây.
“Lại thêm một nhà hoạt động nữa sắp bị trừng phạt bất công chỉ vì phát biểu trên Facebook. Cái tội của Hà Văn Nam bị vu cáo chỉ là tố cáo tham nhũng tràn lan.” Bà Joanne Mariner, cố vấn cấp cao về đối phó khủng hoảng của tổ chức Ân Xá Quốc Tế phát biểu.
“Ông Nam chỉ tố cáo một cách ôn hòa tình trạng bất công, vi phạm nhân quyền và tham nhũng tại Việt Nam. Việc kết tội ông chỉ giản dị là chứng minh quan điểm của ông đúng. Nhà cầm quyền phả trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Hà Văn Nam.”
Theo cáo buộc của AI, khi bắt ông Nam hồi Tháng Giêng, công an đã kéo lê ông lên một chiếc xe, chở ông tới một địa điểm không ai biết, đánh đập ông thương tích khắp người và cấm ông không được tiếp tục phản đối các trạm thu phí BOT.
Ông làm đơn tố cáo với công an địa phương nhưng lá đơn không hề được cứu xét. Sau đó, vào Tháng Hai, ông thấy máu bôi đầy trên chiếc xe của ông, lại còn có cả một chiếc đầu gà như dấu hiệu đe dọa mạng sống của ông.
Theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, ít nhất CSVN đang cầm tù 128 người chỉ vì họ đấu tranh cho nhân quyền, đòi hỏi tự do dân chủ và quyền tự do ngôn luận. (TN)

Nhiều tổ chức và cá nhân kêu gọi CSVN hợp tác với Mỹ đối phó tình hình Biển Đông

Một cuộc biểu tình của người dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nuớc, chống Trung Quốc. (Hình: BBC)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mười tổ chức xã hội dân sự và hàng chục cá nhân đã ký tên trên một bản tuyên bố về Biển Đông, đòi nhà cầm quyền thả tù chính trị và đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Mỹ.
Trên các mạng xã hội lan truyền một bản “Tuyên bố về Biển Đông” của 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập và hàng chục cá nhân đã ký tên, trong đó có nhiều người từng là đảng viên đảng CSVN nay đã phản tỉnh.
Bản tuyên bố xuất hiện lúc đang có cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam với lực lượng hải giám và “dân quân biển” của Trung Quốc trên Biển Đông từ những ngày đầu Tháng Bảy, khu vực bãi Tư Chính, thuộc đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Báo chí của nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho dân chúng biết lờ mờ qua những lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao phản đối Trung Quốc khi đưa tàu khảo sát địa chất đến hoạt động khu vực vừa kể. Nhưng phải theo dõi các nguồn thông tin quốc tế người ta mới biết là các tàu Trung Quốc đến đó để quấy nhiễu, cản trở hoạt động khoan dò dầu khí của Việt Nam tại lô 6-2.
Bắc Kinh lấy cớ hoạt động của phía Việt Nam nằm trong phạm vi chủ quyền “Lưỡi Bò” ngang ngược của họ trên biển Đông và đòi phía Việt Nam phải tôn trọng dù phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế năm 2016 đã tuyên bố cái 9 vạch “Lưỡi Bò” đó là vô giá trị.
Trước sự việc đang diễn ra và nếu leo thang căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh, các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam cũng như những người Việt yêu nước khắp nơi ra tuyên bố kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam “Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, sửa các luật phản dân chủ như: luật đất đai, luật báo chí, luật an ninh mạng, ban hành luật lập hội, luật biểu tình… Tiến tới một Nhà nước Việt Nam có thể chế dân chủ pháp quyền phổ quát. Nâng cao sức chiến đấu và lòng trung thành bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân của quân đội, đặc biệt là hải quân, cảnh sát biển.”
Đồng thời họ kêu gọi “Trong các mối quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại, phải hết sức cẩn trọng, đề cao cảnh giác, đặt quyền lợi quốc gia trên hết.”
Bản tuyên bố khuyến cáo “Khẩn trương đấy mạnh hợp tác quốc phòng với Mỹ và các nước tôn trọng luật pháp quốc tế và hiện không cưỡng chiếm đất đai biển đảo của Việt Nam nhằm bảo vệ tổ quốc một cách hiệu quả.” Bên cạnh đó là “Lên tiếng tố cáo trước Hội Ðồng Bảo An, Đại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính, Vũng Mây… vi phạm Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp.”
Sau cùng họ đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam “Thông tin thường xuyên và kịp thời diễn biến tình hình Biển Đông cho toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, tranh thủ sự đồng thuận của công luận cho cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Mặt khác, nhà nước Việt Nam không được ngăn cản quyền công khai bày tỏ một cách ôn hoà lòng yêu nước, ý chí bảo vệ tổ quốc của người dân Việt Nam.”
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 tới phía nam quần đảo Hoàng Sa dò tìm dầu khí, hàng chục ngàn người dân đã biểu tình khắp nơi từ Sài Gòn đến Hà Nội, Bình Dương đến Hà Tĩnh chống bá quyền bành trướng Bắc Kinh.
Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo động, đốt phá hàng trăm cơ sở mà Trung Quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Hàng trăm người đã bị nhà cầm quyền kết án tù nặng nề. (TN)

Ông Nguyễn Nam Phong, người ‘chống Formosa,’ ra tù không kịp nhìn mặt con

Ông Nguyễn Nam Phong khóc khi gặp lại người thân. (Hình: Facebook Ánh Tuyết)
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Bảy, 2019, ông Nguyễn Nam Phong mãn hạn 2 năm tù vì tội “chống Formosa.”
Ông Phong được biết đến là tài xế của Linh Mục Nguyễn Đình Thục (giáo xứ Song Ngọc), một trong những người giúp giáo dân khởi kiện Formosa trong vụ thảm họa cá chết. Ông bị bắt vào cuối Tháng Mười Một, 2017.
Hồi Tháng Hai, 2018, báo Công An Nghệ An cho hay ông Phong bị tuyên 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ,” trong lúc người cùng ra tòa, ông Hoàng Đức Bình bị tuyên 14 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích, hợp pháp của công dân.”
Hôm 28 Tháng Bảy, Linh Mục Nguyễn Đình Thục tường thuật trên mạng xã hội rằng xe của công an đã âm thầm chở ông Phong từ nhà tù Xuân Hà ở tỉnh Hà Tĩnh về thẳng nhà cha mẹ vợ của ông tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Việc này diễn ra trong lúc đoàn xe của Linh Mục Thục và gia đình ông Phong đi đón ông đã phải vượt qua quãng đường cả trăm cây số vào đến nhà tù Xuân Hà và đợi hàng giờ mới được phía trại giam thông báo rằng ông Phong đã được trả về tận nhà.
Trước đó, tất cả xe được thuê chở người đi đón ông Phong đều bị công an huyện Quỳnh Lưu ra lệnh giữ lại.
Được biết trong quãng thời gian ông Phong đi tù thì người cha và cô con gái của ông ở nhà đã qua đời vì bạo bệnh.
Ông Nguyễn Nam Phong vừa mãn hạn tù hôm 28 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Facebook Ánh Tuyết)
Hồi Tháng Sáu, 2019, cựu tù nhân lương tâm Paul Trần Minh Nhật viết trên trang cá nhân: “Gia đình đã viết đơn, chính em Nguyễn Thị Giang (bị ung thư giai đoạn cuối) đã viết đơn gửi cho nhà cầm quyền để xin cho bố được tha tù trước thời hạn vài tháng nhưng sự nhân từ và công lý hoàn toàn vắng bóng trong trái tim sỏi đá của những người CS. Họ đã từ chối ước nguyện bé nhỏ đó của em. Có lẽ em vẫn chưa thể tưởng tượng được sự phũ phàng và bộ mặt thật của những người bỏ tù bố em. Có lẽ cũng ngoài trí hiểu của em khi tại sao những thư từ của bố hay của em gửi vào trại mãi không đến tay người nhận. Hơn hai năm nay trong đau đớn bệnh tật, bố không một lần bên em. Một nỗi đau của cả hai con người, một nỗi đau của cả cộng đồng…”
Trong một diễn biến khác, ông Hà Văn Thành, một trong những người trợ giúp Linh Mục Nguyễn Đình Thục trong việc đấu tranh Formosa, bị công an Nghệ An truy lùng gắt gao nhưng ông này đã trốn thoát và đến được nước Mỹ.
Hồi Tháng Sáu, 2019, bốn dân biểu Quốc Hội Mỹ gồm các ông Alan Lowenthal (CA-47), Zoe Lofgren (CA-19), Lou Correa (CA-46), và Harley Rouda (CA-48) đã gửi một lá thư đến người đứng đầu Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế Mỹ (gọi tắt là ICE) yêu cầu “lập tức ngưng việc trục xuất nhà hoạt động Hà Văn Thành.”
Thông cáo báo chí do văn phòng Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal gởi ra cho biết, ông Hà Văn Thành là người đã thoát khỏi Việt Nam vào năm ngoái trước mối đe dọa truy bắt của chính quyền CSVN và hiện đang bị Mỹ câu lưu sau khi ông nhập cảnh xin quy chế tị nạn chính trị. (T.K.)

Chính quyền ngồi ghế, bắt học sinh ngồi cạnh mộ liệt sĩ để ‘tri ân’

Học sinh phải ngồi cạnh mộ dưới nền đất ẩm ướt. (Hình: Facebook Nguyễn Đình Vinh)
HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Những hình ảnh buổi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ CSVN tại tỉnh Hải Dương được chia sẻ qua mạng xã hội hôm 28 Tháng Bảy, 2019, khiến công luận bất bình vì những người lớn ngồi ghế, trong lúc học sinh ngồi bệt trên nền đất ướt, bên cạnh mộ.
Tấm băng rôn trong hình cho thấy sự kiện được tổ chức hôm 26 Tháng Bảy ở xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trong những tấm hình, các học sinh tỏ vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng vì phải ngồi cạnh mộ trong buổi lễ gồm nhiều tiết mục phát biểu và trình diễn văn nghệ kéo dài nhiều giờ.
Nhiều blogger bình luận rằng vụ này cho thấy “sự khốn nạn không còn lời bình” của chính quyền tỉnh Hải Dương.
Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Một cảm giác như một cơn ói muốn trào ra lẫn phẫn nộ khi nhìn thấy mấy tấm ảnh các em học sinh ngồi chồm hổm bên từng ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ lúc đêm xuống. Các quan chức, người lớn thì ngồi trên ghế, sân khấu vốn là bệ thờ của nghĩa trang đèn sáng với những lời ca, tiếng hát, diễn văn tri ân. Đấy là những hình ảnh của một buổi lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ở một địa phương và nhiều nơi khác trên đất nước này. Cũng sợ kiểu bày lắm trò của mấy ông bà, xin bái lạy. Thiếu gì cách để làm lễ trang trọng, trang nghiêm để ghi nhớ công ơn mà phải ‘sáng tạo,’ bày trò như thế này hở các ông các bà? Chỉ tội cho mấy đứa trẻ.”
Sự kiện ở tỉnh Hải Dương diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Bãi Tư Chính vẫn đang tiếp diễn. Và để đẩy mạnh tuyên truyền về lòng ái quốc, nhà cầm quyền CSVN đang ráo riết tổ chức các buổi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ CSVN tại khắp các địa phương.
Còn người lớn ngồi ghế. (Hình: Facebook Nguyễn Đình Vinh)
Trong những ngày qua, các báo nhà nước đưa tin, hầu hết các lãnh đạo đảng CSVN, ngoại trừ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, đều có hình tham gia hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm thương binh CSVN.
Đến nay, việc nhà cầm quyền lạm dụng học sinh trong các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại đã có tiền lệ dù thường xuyên bị công luận phản đối và chỉ trích.
Hồi Tháng Hai, 2019, nhiều Facebooker bày tỏ sự bực tức khi báo Tuổi Trẻ đăng một tấm hình cho thấy hàng chục học sinh tiểu học được cho nghỉ học và điều động ra nhà ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, xếp hàng để chào đón lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un với chú thích: “Mưa lạnh, các em học sinh mặc áo mưa xếp hàng chuẩn bị đón phái đoàn Triều Tiên.”
Thời điểm đó, nhà văn Nguyễn Đình Bổn bình luận trên trang cá nhân: “Đón một tên độc tài cha truyền con nối, từ đời ông nội đến đời cháu gây bao tang thương cho một nửa đất nước (Bắc Hàn), một kẻ giết người không ghê tay mà sao phải bắt ép học sinh đội mưa lạnh khổ sở như thế này? Luật nào tại Việt Nam cho phép học sinh nghỉ học đi đón khách?” (T.K.)

Friday, July 26, 2019

Tiếng Việt của Việt cộng? Tiếng Việt của Cộng hòa?

Theo RFA-Lê Trương-2019-07-26   
Hình minh họa. Một bạn trẻ người Việt ở Mỹ cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc tuần hành vì tự do cho Việt Nam ở Washington DC hôm 30/4/2005
Hình minh họa. Một bạn trẻ người Việt ở Mỹ cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc tuần hành vì tự do cho Việt Nam ở Washington DC hôm 30/4/2005-AFP
Cách đây mấy năm, anh bạn tôi là một nhà báo người Việt, đang làm ở một tờ báo tiếng Việt tại Mỹ than thở: “Khó quá đi trời đất ơi! Các cụ bắt bẻ từng từ một. “Sân bay” không được, phải gọi “phi trường”. “Đường băng” không được, phải xài “phi đạo”. “Tài khoản” (ngân hàng) không được, phải xài “trương mục”… Các cụ bảo “sân bay”, “đường băng”, “tài khoản” là từ của Việt Cộng, cấm xài. Phải xài từ của Cộng hòa mới được!
Mà nói hay viết theo mấy cụ thì mình cũng chịu. Mình chưa đến 35 tuổi, các cụ thì sáu mươi bảy mươi cả, từ ngữ các cụ dùng chẳng còn trong sách vở hay giao tiếp thời này, chẳng mấy ai còn nói hay viết như thế. Giới trẻ làm sao hiểu? Mà không xài thì các cụ giận, các cụ bảo mình là cộng sản, rồi các cụ tẩy chay báo”.

Tôi cười lăn cười bò. Cười xong, tôi nổi cái tật tò mò táy máy, đi kiếm thử coi chuyện ảnh nói có thiệt không.

Hóa ra là thiệt.

Hóa ra có cả một nhóm người sống ở hải ngoại luôn muốn tẩy chay tiếng Việt đang được dùng trong nước. Họ bảo đó là tiếng Việt của Việt cộng, do một bọn ngu dốt nghĩ ra hoặc chế chữ nên không được dùng. Tôi không rõ hàng ngày khi giao tiếp với người khác thì họ ăn nói thế nào, nhưng trong các diễn đàn về tiếng Việt thời Cộng hòa, nhóm người này yêu cầu chỉ dùng những từ ngữ được sử dụng dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Để xác định được từ đó có đúng là được dùng trong thời Việt Nam Cộng hòa hay không thì chỉ được dùng hai cuốn từ điển tiếng Việt xuất bản dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Đó là Việt Nam từ điển của Hội Khai trí Tiến Đức, xuất bản năm 1954 và từ điển Hán-Việt của Nguyễn Văn Khôn, cũng xuất bản trước 1975.
Số từ mà nhóm người này tẩy chay khá nhiều. Tôi xin liệt kê một ít.
ngon_ngu_1
ngon_ngu_2





































Tôi chỉ liệt kê một ít từ ngữ phổ biến. Chứ nếu kê đủ chắc ngồi hết nhiều đêm.

Khách quan mà nói, có những từ ngữ đang phổ biến trong báo chí, văn bản tiếng Việt trong nước đúng là rườm rà, màu mè, sai nghĩa, hoặc không phù hợp ngữ cảnh, hoặc khô khan, hình thức. Thí dụ như “đẩy mạnh”, “tăng cường” “nâng cao” “tiến lên một bước”… áp dụng trong hầu hết các báo cáo của nhà nước Việt Nam và các bản tin mang tính thông tấn.
Để giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt, chắc chắn cần nhiều người dùng tiếng Việt ở khắp nơi cùng nhau soi chiếu và chọn lọc.

Nhưng việc tẩy chay những từ ngữ mới trước đây mình chưa từng dùng, chỉ vì ám thị “ghét cộng sản, ghét Tàu” dẫn đến phủ nhận toàn bộ những gì đang được sử dụng trong nước, mới sinh ra trong nước hoặc “có hơi hám Trung Cộng” thì thật cực đoan và trẻ con.
Tôi nhớ có lần ông Tưởng Năng Tiến phải viết một bài dài để giải thích ông không phải người Tàu. Ông cũng phải giải thích rằng ông yêu quý thành tựu văn học, âm nhạc, nghệ thuật … của Trung Hoa nhưng không ủng hộ thái độ của chính quyền Bắc Kinh trong việc xâm lấn biển đảo của Việt Nam…, tóm lại, ông không phải “Hán nô” như có người suy luận trên bút danh của ông rồi áp đặt như thế.
Việc có những người lớn tuổi nuối tiếc chế độ Việt Nam Cộng hòa xong cương quyết quay lưng với ngôn ngữ trong nước như trong bảng kê nêu trên cũng y chang như việc quy kết “Hán nô” với ông Tưởng Năng Tiến, chỉ vì cái bút danh của ông nghe không giống tên người Việt thuần.
Những vị này đòi hỏi chỉ được dùng những từ ngữ đã được dùng trong thời Việt Nam Cộng hòa. Nhưng có lẽ các vị cũng quên mất, ngay cả trong thời Việt Nam Cộng hòa thì tiếng Việt tự nó cũng đã sinh ra và mất đi vô vàn từ ngữ mới, lối nói mới.

Thí dụ cụm từ “Bỏ đi Tám”. Theo tác giả Nguyễn Thị Hậu, nó sinh ra ở khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn vào thời Pháp thuộc, vào đầu thế kỷ 20. Tám là vị trí của người lao động bình dân trong hệ thống thứ bậc trong xã hội (chắc do một nhóm anh Hai nào đó trà dư tửu hậu mà thành). Ở đó quan quyền xếp thứ nhứt, dân công chức xếp thứ hai (thầy Hai thông ngôn, thầy Hai thơ ký…), thương gia Hoa kiều xếp thứ ba (chú Ba mại bản), dân giang hồ dao búa xếp thứ tư. Cũng là giang hồ nhưng thuộc loại đá cá lăn dưa hạ cấp hơn thì xếp thứ năm (thằng Năm móc túi giựt giỏ), thứ sáu là các thầy phú-lít (cảnh sát, police), mã tà. Thứ bảy là giới cho vay (anh Bảy Chà Và). Thứ tám, giới lao động bình dân đông đảo và nghèo nhứt. Thứ chín là giới “chị em”.

“Tám” nghèo và yếu tiếng nói nhứt trong giai tầng xã hội nên chuyện gì tranh chấp xảy ra thì Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy vẫn giành phần hơn. “Tám” thì lãnh đủ. Vậy nên phải ráng nhẫn nhịn, bỏ qua mà sống. “Bỏ qua đi Tám”! Hay tuyệt trần đời!
Ngoài ra, còn có “sức mấy”, “áp phe”, “âm binh”, “cô hồn các đảng”, “cà chớn chống xâm lăng” “cù lần ra khói lửa”, “cà na xí muội”, “cha chả”, “dân chơi Cầu ba cẳng”, “bận đồ khính” “một ly ông cụ”… Tiếng lóng bình dân còn có “bề hội đồng”(ăn hiếp tập thể, một nhóm người xúm nhau trị một người, dùng được trong rất nhiều hoàn cảnh, hay được dùng để chỉ vụ hiếp dâm tập thể)… Nhiều từ lắm, và nhiều từ hay lắm, thế nhưng bây giờ chính những người Việt lớn tuổi ở hải ngoại có còn dùng không?
Ngay ở trong nước, có những từ/lối nói chỉ cách đây một năm gần như thành câu cửa miệng, như “không phải dạng vừa đâu” “không phải đậu vừa rang”, thì sau một thời gian ngắn cũng đã “dạt trôi”, biến mất tăm mất tích, không ai còn nói nữa.
Ở miền Bắc Việt Nam, cách đây độ hai chục năm, muốn khen ai thật độc đáo, cá tính, giỏi giang xuất sắc trong lĩnh vực nào đó, giới trẻ trầm trồ “Nó tanh lắm”, “Khét mù”, “Khét lèn lẹt”, mặc dù người ấy rất thơm tho chứ chẳng tanh với khét gì cả.

Bây giờ, vẫn nội dung ấy thì gọi là “siêu” “chất” “chất vãi” “chất vãi chưởng”, hoặc mạnh mẽ hơn: “trất’ssssss”. “Trất” với dấu sở hữu cách tiếng Anh biến thể đằng sau chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đó lại là sắc thái biểu thị rằng anh/cô/đứa ấy nó xuất sắc, độc đáo, cá tính đến tột đỉnh, “đỉnh của đỉnh”.
“Đỉnh của đỉnh” về ngữ nghĩa là không chính xác. Đã đỉnh thì chỉ có một chứ lấy đâu ra hai? Nhưng về sắc thái thì nó hết sức thú vị, vì biểu thị thái độ khâm phục, khen ngợi, công nhận… đến mức tột cùng, không thể chê bai một tí tẹo nào nữa.
Cái tươi mới, tung tẩy, biến hóa, sinh động của một sinh ngữ chính là ở những biến thể như vậy. Bởi vì ngoài ngữ nghĩa, nó còn thể hiện một cách tinh vi các cung bậc của thái độ và cảm xúc.
Khi trực tiếp gặp mặt, ngoài tiếng nói, còn có ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ hình thể bổ sung và làm rõ ý nghĩa của từ ngữ. Thí dụ cùng hai chữ “Thấy ghét” nhưng nói với cái nguýt mắt âu yếm, cái phát nhẹ vào vai, đôi môi hơi bĩu ra nũng nịu, chữ “ghét” kéo dài, âm điệu lên xuống trầm bổng… thì nội dung chính xác của nó lại là “Thương rồi á nha”. Còn nếu cộc lốc “Thấy ghét” kèm cái lườm hay cái nhìn trừng trừng khó chịu, thì phải xách quần chạy cho mau chớ xáp xáp vô là ăn tát.
Nhưng trong thời kỳ giao tiếp rất nhiều bằng comment và chat trên mạng xã hội, toàn chữ là chữ như bây giờ, thì phải làm sao để “Thấy ghét (thấy thương)” và “Thấy ghét (thấy ghét)” phân biệt ra, để người bên kia không hiểu lầm ý thực của mình?
Khi chỉ giao tiếp qua chữ viết, những “ý tại ngôn ngoại” biểu cảm qua ánh mắt, nụ cười, sự ngúng nguẩy của đôi vai…hay những điều thú vị như thế đều gần như mất hết. Do vậy mà các hãng sở hữu mạng xã hội phải luôn luôn vẽ ra thật nhiều icon (biểu tượng) sống động, để mà khi chữ viết thất bại, thì người ta gõ thêm một cái icon bổ sung hoặc thay thế. Thậm chí còn phải dùng cả những hình ảnh động để biểu cảm và chính xác hơn.
Thí dụ một cô gái chat với chàng trai “Anh giúp em nha” và “Anh giúp em nhaaaaaaa”. Nội dung y chang nhau, nhưng chữ “nha” kéo dài ở câu sau cũng y như khi cô kéo dài giọng nói với chàng trai vậy. Nó thể hiện sự thân mật, nài nỉ, nhõng nhẽo… mà câu trước không có, hoặc không thể hiện ra được.
Hay, hai ông đang cãi nhau kịch liệt trên mạng, mà một ông chốt: “Vâng, của nhà bác tất. Chào bác em ngược” thì không phải ông nọ đang nhường của cải cho ông kia, mà là bỏ cuộc, tuyệt vọng vì thấy bên kia bướng quá không thể thuyết phục được, hoặc không chấp nữa, cóc quan tâm nữa, “mày muốn nói gì cũng được, bố dí vào”.
Bởi vì ngôn ngữ là sinh ngữ, có sinh ra và mất đi, có chuyển đổi, lai ghép, có trào lưu và thoái trào. Những thay đổi này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ ở cộng đồng có nhiều người cùng nói thứ tiếng đó. Nó có thể được sinh ra bất thần trong một câu nói, một cuộc trò chuyện giữa bất cứ ai, ở bất cứ đâu, từ đường phố đến “triều đình”, hay trong một tác phẩm được thai nghén nhiều năm. Chỉ cần nó giàu biểu cảm, mới lạ, hài hước hoặc thông minh, hoặc chỉ ngồ ngộ, vui tai… là đã đủ để phổ biến.
Với công cụ internet, mọi khoảng cách ngày càng thu ngắn lại. Một từ ngữ, lối nói vừa phát sinh trong một lũy tre bên này trái đất ngay lập tức được truyền đến một quán bar bên kia trái đất. Và nếu những người ở đó vẫn thấy nó giàu biểu cảm, ngồ ngộ, mới lạ, hay hay… thì họ dùng. Nếu sự thích thú đó ngắn hạn thì từ mới ấy, hoặc nghĩa mới của từ cũ ấy sẽ chết đi. Đời sống của ngôn ngữ cứ trôi chảy như vậy, nó phản ảnh sự phong phú của xã hội.

Chính vì thế mà phải tách bạch thái độ chính trị và những gì không liên quan đến nó. Dưới bất cứ thể chế nào, tiếng Việt vẫn cứ là tiếng Việt, nó được sinh ra từ người sử dụng, được phát triển lên nhờ những người sử dụng thông minh. Cộng sản vẫn có thể viết và nói duyên dáng, thu hút. Cộng hòa vẫn có thể viết và nói ngô nghê. Dưới bất cứ thể chế nào thì tiếng Việt vẫn có xấu, có đẹp, có trong sáng, có tục tằn, có trau chuốt và có thô thiển.
Gượng ép gán thái độ chính trị vào cho những từ ngữ mà trước giờ mình chưa từng thấy, như “từ ngữ của Việt cộng”, “từ  ngữ của Tàu cộng” là công việc rất trái tự nhiên, rất mệt mỏi và khiên cưỡng. Nó chỉ khiến người ta xơ cứng, quẩn quanh, già cỗi, lạc hậu và tự cô lập với cộng đồng.
Nếu thực tâm muốn giữ tiếng Việt cho trong sáng và giàu có, trước nhất phải giữ cái đầu cởi mở, chọn lọc, tinh tế và thông minh. Không thể bắt nó đóng băng, làm một cái xác sống, sống bằng hoài niệm cổ hủ. Đó là một việc vô nghĩa chẳng khác gì muốn cái cây tươi tốt nhưng lại chặt hết rễ của nó.
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA