Thursday, November 29, 2018

Ngôn hài người Cộng sản: "không có chuyện"

Hoa Nghi (VNTB) Mới đây khi trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 27.11, ông Phùng Quang Thức -Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, phố Trần Duy Hưng không nằm trong danh sách các tụ điểm có biểu hiện, nghi ngờ mại dâm. Hiểu nôm na là phố Trần Duy Hưng không có chuyện là phố đèn đỏ tại Hà Nội.

Tin này đưa lên làm gợi nhớ lại khẳng định của quan chức của Cục phòng chống tệ nạn này vào năm 2013, khi cho biết Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) không có hoạt động mại dâm.

Trong khi, tại Hà Nội - phố Trần Duy Hưng là con phố mại dâm nổi tiếng bậc nhất của giới ăn chơi Hà thành, gái mại dâm thuê phòng tại đây và được điều chuyển để phục vụ mại dâm thông qua các động dắt, số điện thoại hoặc bản tin trên các trang web đen. Tương tự là Đồ Sơn và Quất Lâm cũng là hai địa điểm nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực mua bán dâm tại miền Bắc. Sự nổi tiếng của 3 địa điểm nêu trên trở thành một thương hiệu hoặc đặc sản "xác thịt miền Bắc".

Và trong một sự thừa nhận, vào tháng 06.2018, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền thừa nhận với báo giới rằng, ông biết Quất Lâm mới có dịch vụ mại dâm nhưng Đồ Sơn đã nổi tiếng từ lâu. Và vì sao năm 2013 Cục này lại báo cáo cả 2 địa điểm kia không có hoạt động mại dâm thì ông Hiền lại cho hay, vì "địa phương báo cáo lên Cục là vậy".
Có nhiều cách hiểu về câu nói "không có chuyện hạ cánh an toàn"
Có nhiều lý giải xoay quanh những báo cáo trên trời này, trong đó bao gồm cả sự vô dụng của các phòng ban được thành lập hiện nay. Những ban bệ được lập cho có, tiêu tốn nhiều ngân sách, và chứa đựng cách làm hình thức.

‘Không có chuyện’ không chỉ dừng ở lĩnh vực chống mại dâm, cờ bạc,… mà ngay cả lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

Ông Võ Văn Thường, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư ĐCSVN trong nhiều lần tiếp xúc cử tri luôn khẳng định, không có khái niệm "hạ cánh an toàn’, trong đó ‘không có vùng cấm, không có tình trạng xử lý nặng ở dưới, nhẹ ở trên". Quan điểm này được đưa ra giữa nguồn tin ông Nguyễn Bắc Son – Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT sắp bị truy tố hình sự, còn ông Trần Bắc Hà thì bị bắt tại Campuchia liên quan đến các sai phạm ngân hàng. Sức nóng của việc bắt - truy tố nhóm lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực truyền thông, tài chính, chính trị khiến nhiều người mặc định quan điểm "không có chuyện" của quan chức Nhà nước Việt Nam là luận điểm chắc chắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những ‘quan tham’ không còn được hạ cánh an toàn hiện nay đều nằm trong một bức ảnh tại khoang máy bay, trong đó ngồi phần giữa là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu xét ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu nhà nước và đứng đầu ĐCSVN thì khai niệm không "hạ cánh an toàn" cũng được định nghĩa bởi chính ông ta, và do đó, "hạ cánh" được hay không là nằm ở vị trí chọn phe như thế nào, nếu đúng phe thì nhẹ, sai phe thì nặng.

Mới đây, Tổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nói không có chuyện web bán vé bị sập, đã bán hết 85% vé trận,… mặc dù hàng trăm người đã tố VFF là không vào được website ngay trong buổi đầu tiên bán vé, cũng như một chuyên gia CNTT đã lên tiếng về chất lượng website bán vé trị giá 20 triệu đồng của VFF, một trang web bán vé mang tính hình thức bởi server không thể đáp ứng được hàng ngàn lượt truy cập dẫn đến tình trạng trang web bị ngắt kết nối với máy chủ. Vậy con số 85% vé trận Việt Nam – Philippines được hiểu là đến từ phe vé và bán offline là chính. Thế nhưng, VFF chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

"Không có chuyện" vô hình chung trở thành một ngôn ngữ đậm đặc chất quan liêu của những lãnh đạo nằm trong cỗ máy cộng sản. Nơi mà một lãnh đạo có thể có rất nhiều thứ, nhưng liêm sĩ và rời bỏ hiện trạng khách quan là thứ duy nhất mà giới lãnh đạo lại thiếu. 

"Không có chuyện" vô hình chung biến luồng thông tin trở thành một hình thức mị dân đặc sệch, tái hiện hoàn hảo thời kỳ bao cấp trong thế kỷ XXI, thời kỳ mà luồng thông tin là độc quyền – tuyên truyền và áp đặt một cách thô thiển.


Dường như lãnh đạo cộng sản chưa bao giờ học được bài học kinh nghiệm, rằng, "không có chuyện" dựa trên sự giả tạo sẽ làm cho tính chính danh và uy tín chính thể xuống dốc không phanh. Bởi thà không nói để người dân tự hiểu, còn áp đặt để định hướng ý niệm người dân khiến họ coi mọi lời tuyên huấn trở thành một vở hài kịch không hơn không kém, thậm chí có lúc trở thành một hình mẫu suy đoán: sẽ có chuyện.

Chuyện ngập ở thành Hồ: bộ não quá bé với ước mơ quá lớn?

Trúc Giang (VNTB) Không khơi thông bán đảo Thanh Đa, vùng điều tiết nước cận đô thị đã trở thành cái ao do bị nhà cửa vây kín mặt sông, thì một khi khu đô thị Thủ Thiêm mọc lên theo quy hoạch, chắc chắn bài toán ngập lụt sẽ càng thêm nan giải.

Một khối đất lấp xuống thì một khối nước tràn lên

Khi cơn bão số 9 đi qua, trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quyết, phó Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết tối 25-11, vũ lượng mưa lớn nhất là ở quận Tân Bình với gần 408 mm, kế đến là huyện Nhà Bè với 345 mm, quận 1 là 301 mm, còn huyện Cần Giờ là 293 mm.

Lý giải về nguyên nhân ngập diện rộng chưa từng thấy ở TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, cho biết lượng mưa quá lớn, có nơi đến hơn 400 mm. Trong khi hệ thống cống chỉ thoát được 86 mm/3 giờ, kênh rạch thoát được 96 mm/3 giờ. Vì vậy lượng mưa gấp nhiều lần với khả năng thoát nước.

Trong mưa bão, cả TP.HCM đã trở thành 1 điểm ngập duy nhất, không có ranh giới giữa quận trung tâm, huyện ngoại thành. Những ngôi nhà giữa thành phố xuất hiện cá, cua, ếch, rắn,... ở phòng khách; tầng trệt biến mất; tầng 1 biến thành tầng trệt; vật dụng trôi khắp nhà; rác thải theo đường nước trôi tới.
Tp. HCM hứng chịu sự gia tăng tình trạng ngập lụt trong thời gian vừa qua. 
Tại các đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Quốc Hương, Lương Định Của (quận 2), Phan Văn Hớn (quận 12), đường Bà Triệu, Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn)... việc ngập úng kéo dài hơn 2 ngày liền đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán và đi lại của người dân. Riêng khu Tân Chánh Hiệp của quận 12, và khu Hiệp Bình Phước của quận Thủ Đức đã ngập cho đến ngày 29-11 vẫn chưa thoát hết nước. Các hệ lụy vệ sinh môi trường, dịch bệnh là điều dễ thấy sau đó.

Xét thuần về lý thuyết, có thể nhìn ra ngay nguyên nhân ngập lụt kéo dài là lỗi từ việc quy hoạch chăm chăm đô thị 'bê tông hóa' xuyên suốt từ các đời lãnh đạo của TP.HCM.

Dễ dàng nhận thấy khi thực hiện các dự án lớn như khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2), khu lấn biển Cần Giờ, khu dân cư Bàu Cát (quận Tân Bình), khu dân cư Bình Phú (quận 6), khu dân cư Thảo Điền, khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2)… thì rất nhiều ao hồ, kênh rạch đã bị biến mất. Đây là những nơi mà cứ một khối đất lấp xuống thì một khối nước tràn lên, nên giờ thì ngay cả khu Phú Mỹ Hưng, khu Thảo Điền cũng bị ngập do mưa, và ngập luôn lúc triều cường.

Bộ não quá bé với ước mơ quá lớn?

Việc có thêm nhiều khu đô thị, dự án chung cư không chỉ đang “nén đất”, mà còn “nén” thêm số dân lớn, gây áp lực cho cơ sở vật chất tại đây, trong đó đặc biệt là vấn đề tắc nghẽn giao thông, quá tải hạ tầng và ngập lụt ngày mưa lũ. Để rồi vài chục ngàn tỷ đồng đã đổ ra đầu tư cho hệ thống cống rãnh ở TP.HCM trong thời gian qua được thực tế chứng minh rằng, chỉ có tác dụng như là một hiệu ứng bình thông nhau, gom nhiều điểm ngập lại thành một cho tất cả cùng hưởng khỏi ai phân bì (!?).

Một khi các túi điều tiết nước không còn, nước ngầm bị hao hụt, cộng với hiện tượng nóng lên của trái đất làm mực nước biển tăng, và “sức nặng” của nhiều tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm TP.HCM, thì đô thị này đang bị “nhấn chìm” là điều dễ hiểu.

Từ số liệu của ông Lê Đình Quyết, tạm tính vì ảnh hưởng cơn bão số 9, nên vũ lượng mưa bình quân ở 19 quận nội thành TP.HCM là 350 mm. Vũ lượng 350 mm có nghĩa là nếu đất không ngấm nước, thì độ ngập trên mặt đất là 350 mm # 3 tấc 5 # 0,35m.

Diện tích 19 quận nội thành là 494 km vuông # 494.000.000 mét vuông. Thể tích của lượng nước mưa # 494.000.000 x 0,35 = 172.900.000 mét khối # 11% dung tích hồ Dầu Tiếng (1,58 tỷ mét khối). Đường phố 19 quận nội thành ngập từ 2 tấc đến một mét, kéo dài từ 12 giờ - 24 giờ, chứng tỏ hệ thống cống thoát nước vô dụng, và đất 19 quận nội thành đã bị bê tông hóa hoàn toàn nên nước mưa không thấm xuống được.

Hạ tầng cống thoát nước tắt nghẽn, sông rạch bị lấp, hồ điều tiết nước như Bàu Cát, Đầm Sen, Kỳ Hoa, Radar Phú Lâm, Hoàng Hoa Thám, ao rau muống Đinh Bộ Lĩnh… biến thành khu đô thị. Ruộng bán ngập ở Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7, vùng bưng 6 xã ở quận 9 không còn, thì lấy gì mà lãnh đạo TP.HCM ngồi đó để viết “kịch bản” ứng phó vũ lượng 400 mm?

“Chế độ tập thể” trong cơ chế của Việt Nam rất mạnh mẽ, ngay trong cơ quan hành pháp cũng phải tuân theo “chế độ tập thể” của chính mình và cả các thành viên bên ngoài. Do đó khi truy tìm nguyên nhân của chuyện ngập ở thành Hồ, có lẽ phải được tính từ khi Ủy ban nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn - Gia Định gồm chủ tịch Võ Văn Kiệt và các phó chủ tịch là Mai Chí Thọ, Lê Đình Nhơn, Nguyễn Văn Hiếu ra mắt vào ngày 24-1-1976.

Và có lẽ trong chuyện tầm nhìn quy hoạch đô thị TP.HCM, thì phải luận công – tội của các đời chủ tịch Trương Tấn Sang, Võ Viết Thanh, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và hiện nay là Nguyễn Thành Phong. Liệu có quan chức nào giống như lời thú thật của tướng Nguyễn Thanh Hóa chốn công đường vừa rồi, “tôi đã từng thề trước đảng rằng luôn trung thành với đảng, cống hiến hết sức mình nhưng tạo hóa đã cho tôi bộ não quá bé với ước mơ quá lớn...”?

Chỉ một đề xuất

Tokyo, Bangkok... phát triển 30 năm trước cũng “bê tông hóa”, cũng nhà cao tầng nặng nề xây làng loạt. Bangkok còn bị thêm nạn đất lún do mạch nước ngầm bị hút cạn. Còn TP.HCM thì lãnh đạo họp bàn, hết dự án này lại đến dự án kia. Dường như chưa thấy có dự án đem lại kết quả “thoát nước”, mà chỉ... “thoát tiền” (!).

Có thắc mắc kèm giải pháp thế này: Trận lụt Paris năm 1910 đến nay chưa thấy Paris bị lụt lại. Bangkok cũng như Tokyo là thành phố bị lún, có nơi thấp hơn nước biển. Nhưng chỉ bị một vài trận đại hồng thủy là họ có giải pháp chống lụt hiệu quả. Ngay cả Hòa Lan, một quốc gia sống dưới mặt nước biển, cũng không bị “năm nào cũng lụt”; “năm sau ngập lụt nhiều hơn năm trước” như TP.HCM.

Hãy thử một lần giao thành phố này lại cho một người “ngoài đảng” quản trị - những người có kiến thức và tử tế trách nhiệm...

Thương ước chênh vênh, vận may, lại bỏ?

Trần Nguyên Thao (Danlambao) -  Chế độ CSVN đang sa chân vào đêm đen kinh tế với nhiều tử huyệt về nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng ngân sách, cạn kiệt luôn các nguồn ngoại viện từ viện trợ ODA ưu đãi, kể cả kiều hối cũng giảm sút thê tham... Cùng với niềm tin rất mong manh ngay trong hàng ngũ đảng viên và làn sóng phẫn nộ tột cùng trong dân chúng. Nhưng gần đây những biến chuyển trên thế giới lại mở ra cơ hội vô cùng to lớn, do bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay tạo ra. Nếu CSVN bỏ lỡ vận hội phen này, thì chẳng những Việt Nam sẽ vẫn ở mãi trong tình trạng tụt hậu kinh tế; mất biên cương, biển đảo, mà còn bước hẳn vào con đường nô lệ Tầu cộng trong thời gian không xa.

Các biến cố đưa đến đổi thay cuộc diện thế giới từ cổ chí kim đều có nguồn gốc từ kinh tế, tài chánh. Nói nôm na là “tranh ăn”. Vùng Đông Nam Á, nơi còn nhiều tài nguyên hơn các nơi, hiện đang tập trung các tranh chấp đa phương dẫn đến hình thành cuộc diện mới của thế giới trong kỷ nguyên 21. Lời qua tiếng lại, với sức mạnh quân sự yểm trợ đang tăng tốc. Không bên nào lùi bước thì súng đạn nhập cuộc.


Chẳng phải ngẫu nhiên mà cựu ngoại trưởng Mỹ, Tiến Sỹ Henry Kissinger, năm 1971 từng bán đứng Nam Việt Nam [1] trong chuyến tiền trạm đến Bắc Kinh, chuẩn bị cho Tổng Thống Mỹ, ông Nixon thăm Trung cộng năm sau đó. Tài liêu này dược giải mật năm 2002. Nay ông Henry Kissinger đã trên 95 tuổi, còn lọm khọm đến Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình hôm mùng 08 tháng 11, với dụng ý gì (?) vào thời điểm trước ngày TT Trump gặp ông Tập Cận Bình, 29 tháng 11 bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires, Argentina. 

Sau 5 ngày Kissinger gặp Tập Cận Bình, Hoa Thịnh Đốn lần đầu tiên kêu gọi Bắc Kinh rút các ổ tên lửa triển khai phi pháp khỏi các thực thể tranh chấp với Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Và tái khẳng định rằng mọi quốc gia cần tránh giải quyết tranh chấp bằng những hành vi áp đặt hay đe dọa. 

Một ngày sau khi Hội nghị khối ASEAN bế mạc, phát biểu với thủ tướng Lý Hiển Long trong khuôn khổ thăm viếng chính thức Tân Gia Ba, phó tổng thống Mỹ, Mike Pence đã xác định nguyên văn: “Biển Đông không thuộc về bất kỳ một quốc gia duy nhất nào [2] và quý vị có thể chắc chắn rằng: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai tàu thuyền và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, và lợi ích của Mỹ đòi hỏi”. 

Hà Nội chắc chắn biết rõ lý do nào Hoa Thịnh Đốn lại có thái độ cứng rắn chưa từng thấy trong vấn đề Biển Đông [2]. Và tại sao tờ giấy “nợ” đòi Hà Nội phải cân bằng thương mại trao tận tay cho Ba Đình cách nay trên 6 tháng, được Hoa Kỳ làm ngơ chưa nhắc gì đến việc năm 2017, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ tới 38 tỷ Mỹ Kim. Điều này giải thích tại sao nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào Trung cộng lại chưa mấy ảnh hưởng xấu vào ngay lúc này, trong cuộc chiến thuế giữa hai siêu cường đang diễn ra. 

Nhiều nhà lãnh đạo khối ASEAN tỏ ý lo ngại ngay trong hội nghị của khối này vừa bế mạc hôm 15 tháng 11 tại Tân Gia Ba, theo đó cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể gây ra một "hiệu ứng domino" của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong khu vực. 

Trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sắp tới, Tổng Thống Trump đã cầm sẵn dự thảo thỏa thuận thương mại với phía Trung cộng. Trường hợp không đạt được kết quả nào về thương mại song phương, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế trên toàn bộ hàng hóa nhập cảng từ Trung cộng vào Mỹ. 

Tại hội nghi APEC, bế mạc hôm 18 tháng 11, ở quốc gia nhỏ bé, Papua New Guinea, ba mặt bao bọc bằng bờ Đông Thái Bình Dương, Phó Tổng Thống Mỹ, Mike Pence đã đấu khẩu với Chủ Tịch Trung cộng, Tập Cận Bình, trong động thái cam kết “bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải ở các đảo Thái Bình Dương”. Đồng thời đưa ra tuyên bố Mỹ sẵn sàng “tăng gấp đôi” thuế xuất đánh vào hàng hóa Trung cộng bán sang Mỹ. 

Trước đó, TT Trump thẳng thừng điểm mặt Bắc Kinh là "lũ cướp", cướp công ăn việc làm, cướp tài sản trí tuệ, không tôn trọng lời hứa, không tôn trọng luật chơi... Và sứ mệnh cử tri Mỹ giao cho ông Trump thẳng tay trừng phạt Bắc Kinh qua cuộc bầu cử giữa kỳ (Nov 06), duy trì đa số Nghị Sỹ đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện - cơ chế kiểm soát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. 

Chưa ai biết nôi dung thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-Tầu là gì. Tuy nhiên, căn cứ vào thái độ tự tin của TT Trump khi ông tuyên bố "Trung cộng đang rất muốn đạt được một thỏa thuận" [4]. Như vậy, rất có thể trong chuyến “đi đêm” nói trên đến Bắc Kinh “cụ già” Henry Kissinger đã “gả bán món hàng gì” thì mọi người sẽ nhận ra trong cuộc diện thế sự xoay chuyển khó lường! 

Quốc hội Mỹ nhận thấy tốc độ và quá trình quân sự hóa do Bắc Kinh thực hiện liên quan tới các hoạt động bồi đắp trên Biển Đông đang gây bất ổn cho an ninh của các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ. Nhận định này là lý do chính có luật về chính sách quốc phòng (NDAA) vừa được thông qua với tỷ lệ áp đảo tại Quốc Hội Mỹ, và dự trù kinh phí 716 tỷ Mỹ Kim, theo đó, Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi từ NDAA 2019. 


Trước những cơ may, vận hội hiếm có, Hà Nội phải chọn lựa thái độ thích ứng với chính sách " xoay trục" của các cường quốc, kiến tạo nên một “Ấn Độ Dương & Thái Dương tự do và rộng mở” (FOIP) nhằm đối trọng lại OBOR (Nhất đới nhất lộ) của Tầu. 

Trường hợp khôn ngoan, thì Hà Nội phải nhận ra như cựu Bộ Trưởng Kế Hoạch, Tiến Sỹ Nguyễn tiến Hưng, trong nhận định trên trang BBC hôm mùng 02 tháng 11: 

“Về kinh tế, thì thị trường Mỹ - hiện đã là thị trường để Việt Nam xuất cảng nhiều nhất - sẽ mở rộng ra thêm nữa cho Việt Nam với những lợi ích về đầu tư, kỹ thuật, thông tin, và ưu đãi về thuế nhập cảng, như thép, nhôm - miễn là không phải xuất xứ từ Trung cộng. Từ Thế Chiến II, chưa có nước nào trên thế giới này từ Đức, Pháp, Anh, Ý tới Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Thái Lan giàu mạnh lên được mà không nhờ thị trường Mỹ”. 

Trong tình thế, Hà Nội nhìn về tương lai đầy tăm tối, ngoài Hiệp Định CPTPP sẽ có hiệu lực triển khai vào đầu năm 2019 có thể đưa lại cho Hà Nội món ăn ngay và nhanh. 

Người quyền uy cao nhất đảng csVN đã ra lệnh cho quốc hội, có trên 95% là đảng viên [5] chuẩn thuận Hiệp Ước CPTPP hôm 12 tháng 11, sau 6 nước khác. Còn 4 nước nữa chưa phê chuẩn Hiệp Định này là : Brunei, Chile, Malaysia và Peru. 

CPTPP được 11 nước ký ngày 8/3/2018 tại Santiago (Chile) gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Muốn có hiệu lực, Hiệp Đinh này cần 6 nước phê chuẩn. 

Sau khi Hoa Kỳ rút ra đầu năm 2017, Hiệp định TPP đổi tên thành CPTPP đã giới hạn tầm ảnh hưởng trên thị trường gần 500, thay vì 800 triệu người, chỉ chiếm hơn 13%, thay vì 30% kinh tế toàn cầu. Nhưng cũng là thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trên thế giới hiện nay. 

Chương 19 Hiệp định CPTPP đòi hỏi, công nhân được quyền lập cộng đoàn độc lập, nhưng Việt cộng vì muốn thao túng công nhân, đang tung ra khái niệm công đoàn độc lập là tổ chức chính trị, để làm cho công nhân ngần ngại tham gia. Mặt khác, Hà Nội âm mưu tổ chức công đoàn độc lập “quậy”. Đồng thời ra sức củng cố thế lực Tổng Liên Đoàn Lao Động, cơ chế trực thuộc đảng, chuyên thủ lợi cho đảng. 

Hiệp định thương mại FTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA giữa Việt Nam với EU mới được Ủy Ban Thương Mại EU thông qua hôm 17 tháng 10. Nhưng muốn có hiệu lực, cần có sự phê chuẩn của cả Nghị viện Châu Âu và Nghị viện các nước thành viên. 

Hai cơ chế cao nhất EU có thể xem xét hai Hiệp Định vừa nói vào mùa Xuân năm tới, thì biến cố Hà Nội tổ chức bắt cóc Trịnh xuân Thanh tại Bá Linh tháng 07 năm ngoái lại dấy lên trong công luận, khiến không khí chính trị EU phủ đen trên hai văn bản thương mại và đầu tư với Hà Nội:


Cuộc thương thảo để trả Trịnh Xuân Thanh về Đức đã được Bá Linh và Hà Nội thảo luận từ hôm mùng 02 tháng 11. Nhưng trong nội bộ của Ba Đinh còn đang giằng co: Phía các cơ quan lo kinh tế, tài chánh thì gây áp lực để Trịnh Xuân Thanh về lại Đức. Còn phía Bộ Nội Vụ, Công An thì chống đối đến cùng. 

Gần đây, một nước Âu Châu khác, Cộng Hòa Slovakia, có tiếng nói về Hiệp Ước thương mại FTA và hiệp ước đâu tư IPA, lại bị truyền thông “khui” ra: Hà Nội đã lợi dụng lòng hiếu khách của nước này, mượn chuyên cơ riêng của Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khối Schengen. Nội Các đương nhiệm của Slovakia đã ra lệnh truy tố nội vụ. Kênh ngoại giao chính thức giữa thủ đô Bratislava [6] với Hà Nội bị tạm thời đóng băng. 

Hôm 15 tháng 11, Nghị Viện EU đã đưa ra nghị quyết [7], trong đó điều 8 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập; Điều 15. Kêu gọi Việt Nam cam kết cải thiện tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản ở Việt Nam, vì đó là mấu chốt của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đặc biệt là liên quan tới việc phê chuẩn các văn bản thương mại đã thương thảo từ 5 năm trước. 

Tình thế mới này đưa hai bản văn thương mại FTA và đầu tư IPA lâm vào hoàn cảnh chênh vênh đột ngột. Hà Nội đổ ra bao nhiêu tiền của trong các chuyến quốc tế vận và đi đêm nhương bộ nay trở thành công cốc. 

Xem ra loài người trên trái đất, không còn mấy nơi dung túng, dù chỉ một phần những gian xảo lọc lừa bóc lột vô luân của các chế độ tàn ngược dùng khủng bố, trấn áp người dân của mình như phương tiện để cai trị, nhằm kiếm tìm sự phục tùng tuyệt đối. 

Nov. 18-2018 


_________________________________

Chú thích:







CSVN trước cuồng phong tự rã

Phạm Trần (Danlambao) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo rằng: "Suy thoái về mặt chính trị còn nguy hiểm hơn cả kinh tế". Ông nói: "Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, là vấn đề chiến lược liên quan đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ". (theo VietNamNet, ngày 24/11/2018)

Ông Trọng nói như thế tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội, ngày 24/11/2018, nhân khi đề cập đến trường hợp Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị khai trừ Đảng vì ông đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Ông Trọng nói: "Nhân đây báo cáo các bác vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Đây có phải tham nhũng đâu. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp."

Đảng quyết định loại Giáo sư Hảo khỏi hàng ngũ xảy ra tại kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 12 đến 14/11/2018), nhưng trước đó 20 ngày, ông Hảo đã tự ý lìa khỏi đảng từ ngày 26/10/2018. Như vậy khi loại một người không còn là đảng viên thì có khác nào đấm vào chiếc thùng rỗng tuếch.

Lý do Giáo sư Hảo ra đảng là để phản đối Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTƯ) đã công bố kết luận tại kỳ họp thứ 30, từ ngày 17 đến 19/10 (2018) lên án ông "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết luận của KTTƯ viết: "Ông Chu Hảo đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật."

Nhưng nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giáo sư Chu Hảo, đồng thời là Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã bác bỏ kết luận này. Ông viết trong tuyên bố ra khỏi đảng: "Đây là một bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc nhằm không những đe dọa riêng tôi mà cả những người đồng chí hướng. Tôi cực lực phản đối và không chấp nhận bản kết luận này."

Sự thật sau câu nói

Như vậy, khi chính thức phải lên tiếng về vụ Giáo sư Chu Hảo, một trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước, đồng thời là cựu Thứ trưởng một bộ trong Chính phủ vì đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là ông Trọng phải thừa nhận tình trạng suy thoái tư tưởng trong đảng không còn lẻ tẻ ở một số cá nhân thiếu rèn luyện và kém trình độ học vấn. Nó đã leo lên thượng tầng và bành trướng sang giới có học rồi. Có điều là người ta giữ trong bụng cho khỏi phiền hà trong lúc chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi.

Bằng chứng là phản ứng chống quyết định đảng “hạ bệ” ông Chu Hảo, người có công đầu đưa công nghệ thông tin điện tử (Internet) vào Việt Nam từ năm 1995, đã nổi lên trong cộng đồng trí thức và các nhà khoa học trong và ngoài nước. 

Một số người nổi tiếng như Nghệ sỹ Kim Chi, Nhà văn Nguyên Ngọc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mạc Văn Trang, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, Nhà Thơ Võ Văn Tạo v.v… đã kéo nhau bỏ đảng.

Nghệ sỹ Kim Chi viết trên Facebook cá nhân ngày 04/11/2018: "Lẽ ra tôi đã làm việc này cách đây gần ba năm trước, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi tôi biết ông Trọng một mực theo đuổi chủ nghĩa xã hội - con đường tăm tối không có tương lai cho đất nước, đi ngược xu thế tiến bộ của nhân loại."

Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu: "Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy."

Giáo sư Mạc Văn Trang nói: "Từ năm 2000, tôi mới nhận rõ Đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên ngày càng tha hóa, xã hội ngày càng xuống cấp, con người tồi tệ đi… Và không thể nào cứu chữa được theo những cách vẫn làm như từ trước, mà phải chuyển thành cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng xã hội dân sự, hòa nhập vào thế giới văn minh, thì xã hội, con người mới tốt trở lại, đất nước mới phát triển bền vững…" (RFA, Đài Á Châu Tự do, ngày 27/10/2018)

Ông Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phản ứng: "Tôi tự hỏi, trước tình hình và nhiệm vụ của đất nước như nêu trên, chẳng lẽ không có việc nào đáng làm hơn là từng ly từng tí chăm lo vun đắp sự quần tụ của dân tộc như chăm lo cho con ngươi của mình, khơi dậy ý chí và trí tuệ cả nước, tất cả với nỗ lực hợp quần cao nhất, quyết giành bằng được một vị thế đáng sống cho quốc gia trong thế giới hỗn loạn hôm nay hay sao – nhất là lúc này khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân tán nỗ lực đất nước như kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo hay sao? Ban Kiểm tra Trung ương chẳng lẽ vô cảm hết mức, hay không thấy gì trước những thách thức sống còn đối với vận mệnh đất nước, mà lại đưa ra một quyết định kỷ luật như vậy hay sao?"

Đến phiên Nhà Thơ Võ Văn Tạo viết từ Nha Trang: "Nhưng thực tế phũ phàng đất nước sau 30/4/1975 dần làm Nguyên Ngọc và không ít người trong chúng tôi ngày càng thất vọng. Nắm bạo quyền, độc đoán cai trị đất nước, đè nén bóc lột nhân dân, chóp bu ĐCSVN ngày càng tha hóa. Với họ, chỉ có đặc quyền đặc lợi bất chính và bẩn thỉu do thể chế “vua tập thể” mang lại là tối thượng."

Ở nước ngoài, vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, có 81 Giáo sư, Nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đã hoặc đang nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học hay viện nghiên cứu trên thế giới đã gửi Thư ngỏ cho đảng và nhà nước Việt Nam phản đối hành động đối với Giáo sư Chu Hảo.

Họ viết: "Chúng tôi viết lá thư này để bày tỏ sự không đồng ý và thất vọng sâu sắc của chúng tôi về những cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, cũng như về các bình luận tiếp theo được đăng trên trang mạng của Ủy ban vào ngày 31 tháng 10."

Các Trí thức cũng bác bỏ kết luận buộc tội ông Chu Hảo đã xuất bản những cuốn sách nhằm chống đảng và chính sách cai trị của đảng CSVN. Các Trí thức viết: "Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kỳ khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam."

Cuối cùng, Thư ngỏ nói: "Vào thời điểm mà Việt Nam nỗ lực để cạnh tranh trên trường quốc tế trong giáo dục đại học và học bổng học thuật, chúng tôi thấy những lời buộc tội bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương là vô căn cứ và đáng lo ngại."

Chuyện cũ - việc mới

Nhưng đối với ông Trọng thì: "Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ, kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa." (VietNamNet, ngày 24/11/2018).

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn nói số nhỏ “vài người” nhưng sự thật là từ “một số”, sau đó tăng lên “một số không nhỏ” trong hơn 4 triệu đảng viên từ Khóa đảng XI (2011-2016) cơ mà.

Hồi ấy, Nghị quyết đảng toàn quốc lần thứ XI (họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011) viết rằng: "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp."

Đến Đại hội đảng khóa XII (2016-2021), Nghị quyết lại lập lại: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí."

Bây giờ chỉ còn hơn hai năm là kết thúc khóa đảng XII (26/01/ 2016 – 26/01/2021), tổng cộng là gần 8 năm mà tình trạng chán đảng, xa đảng và âm thầm bỏ đảng đã cạnh tranh với quốc nạn tham nhũng để cùng lan nhanh, chui sâu và rục rữa hàng ngũ cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, dù ngoài mặt ông Trọng vẫn cố tươi cười để khoe thành tích chống tham nhũng và sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế, nhưng dường như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không muốn nghe chuyện kể rằng: Đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả những người được vinh danh là “lão thành cách mạng” đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” từ lâu lắm rồi.

Trước mắt tướng Vĩnh

Bằng chứng trong đảng không còn tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh” nữa mà chỗ nào cũng có sâu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay trong hàng ngũ những “cán bộ hưu trí”, từng là thành phần cốt cán, cũng đã giao động và suy thoái tư tưởng chính trị.

Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 22/11/2018 đã cảnh giác rằng: "Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí-những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. 

Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam."

Tờ báo của Bộ Quốc phòng không nêu tên những cán bộ này, cũng không cho biết họ thuộc thành phần dân sự hay quân sự hoặc cảnh sát-công an, nhưng viết tiếp: "Cũng thật đáng tiếc, vẫn còn một số cán bộ nghỉ hưu do những bức xúc cá nhân, hoặc không giữ được chí khí người cộng sản, nói, viết trái đường lối, quan điểm của Đảng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân. Có người thậm chí còn phủ nhận tất cả những nỗ lực, cố gắng không chỉ của dòng họ, gia đình mà còn là sự hy sinh xương máu của cả dân tộc."

Tình trạng cán bộ nghỉ hưu phê bình, mạnh dạn chỉ trích đảng đã đi sai đường, hành động phản dân hại nước không mới hay ít mà cũ và rất nhiều, sau hơn 30 năm gọi là “Đổi mới”

QĐND soi mói tiếp: "Họ là những người “khi rời tập thể… dễ tan vào đám đông”, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong chính nội tại bản thân. Đáng buồn hơn, có những cán bộ sắp nghỉ hưu đã có biểu hiện “chợ chiều cuối khóa” cả trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật phát ngôn…Đặc biệt, lợi dụng tự do ngôn luận, một số cán bộ, đảng viên nghỉ hưu còn đăng đàn lôi kéo, hoặc bị lôi kéo kích động nói xấu Đảng, Nhà nước, làm những điều đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân đáng chê trách trong thời đại công nghệ số."

Nhưng theo nguyên Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang ghi lại thư chuyển của Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngày 25/9/2017 thì tướng Vĩnh đã: "Cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất:

- Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì!

- Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa!

- Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!"

Nên biết Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 102 tuổi (sinh 18/10/1916 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là nguyên Đại sứ của nhà nước CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) từ 1974 đến 1987. 

Ông là nhân chứng lịch sử của quyết định xâm lược và đánh phá 6 tỉnh biên giới Việt Nam năm 1979 của Trung Cộng. Sau tướng Trần Độ, ông là vị Tướng duy nhất vẫn tiếp tục phê bình gay gắt những việc làm hại dân của đảng CSVN và cảnh giác về chính sách bành trướng xâm lăng Việt Nam bất kỳ lúc nào của Trung Cộng. -/-

(11/018)

Tại sao đạo đức tan hoang?

Theo VOA-Mạnh Kim/29/11/2018
Hình minh họa. Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt.
 Hình minh họa. Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt.
Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.
Đạo đức rơi từng mảng như một bức tường mục nát. Đạo đức đang lao xuống vực như chiếc xe không phanh. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam tan nát đến nhường này. Mọi cái xấu và cái ác tuôn ra ào ạt với mức độ vô phương kiểm soát. Cái xấu này kéo theo cái ác khác. Cái ác đang rất thèm khát thể hiện hung tính của nó. Cái ác trở thành đặc tính nổi trội trong một xã hội hỗn loạn không kỷ cương. Chỉ vì “nhìn đểu”, nạn nhân có thể bị chém chết tức thì. Con giết cha, trò đánh thầy, cô giáo “tra tấn” học sinh, bệnh nhân nện bác sĩ, “quan làng” hà hiếp người dân…, tất cả xảy ra như cơm bữa. Một xã hội ngày nào cũng được cung cấp một “thực đơn” như vậy thì con người sẽ biến thành gì?
Con người sẽ chỉ trở nên ác hơn. Cứ sau một sự việc kinh thiên động địa, chẳng hạn cô giáo cho học trò uống nước giẻ lau bảng hoặc cô giáo phạt “bạt tay hội đồng”, phản ứng xã hội luôn kinh khủng. “Giết chết cả họ nhà con mụ ấy đi! Con này mà rơi vào tay tao thì tao băm từng mảnh!...” – đó là “ý kiến” của đa số dư luận. Tại sao hiện tượng “ác mồm, ác miệng” mỗi lúc mỗi phổ biến? Tại sao con người lại trở nên hung dữ hơn? Lý do trong mọi lý do là công lý đã bị chính quyền chà đạp đến mức chẳng ai còn tin vào sự phán xét và trừng trị của pháp luật. Trong một xã hội “vô pháp, vô thiên”, người dân sẽ có khuynh hướng cho mình quyền phán xét và quyền trừng phạt. Trong một xã hội mà công lý thường xuyên đóng vai một tên hề trơ trẽn thì quyền phán xét không còn thuộc về những kẻ ngồi xổm lên đầu nhân dân và đùa bỡn với công lý.
Trong một đất nước mà ngày càng có nhiều trường hợp chết trong đồn công an mà không bao giờ được điều tra và xử tội trong khi công an chẳng khác gì một tổ chức côn đồ khoác áo chính quyền thì tâm lý giận dữ và thù hằn càng thêm dồn nén. Trong một đất nước mà kẻ trộm con vịt bị xử 7 năm tù trong khi vô số kẻ cắp hàng tỷ lại được “phê bình kiểm điểm” thì sự phẫn nộ người dân trút lên đầu bất cứ ai gây ra bất kỳ hành động tàn ác nào là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đó là sự xả tràn của vô số ức chế thường trực và luôn trong trạng thái chực chờ nổ tung. Dầu dường như chưa bao giờ thiếu để châm vào lửa trên đất nước này. Xã hội và những gì xảy ra hàng ngày luôn “cung cấp” thừa ngòi nổ, từ những tiêu cực trong giáo dục đến những tai ương môi trường, từ những phát biểu nhảm nhí đến thái độ im lặng trong những trường hợp mà người dân cần chính quyền lên tiếng. Còn nữa, trong một đất nước mà chính quyền thường xuyên thể hiện bộ mặt đạo đức giả của nó thì làm sao có thể kỳ vọng xã hội tử tế và đạo đức?
Vấn đề đạo đức tan hoang đã được báo chí đề cập ít nhiều. Trên SGGP (15-1-2018), gia đình đã được xem là “thủ phạm”: “Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng là do có sự buông lỏng việc giáo dục đạo đức cho học sinh từ ngay trong gia đình đến nhà trường. Ở nhà thì cha mẹ mải mê lo kiếm tiền bỏ mặc con cái, thiếu hẳn việc giáo dục con cái nền tảng đạo đức, giữ gìn đạo hiếu với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, biết tôn sư trọng đạo. Đó là chưa kể nhiều phụ huynh còn nuông chiều con quá mức, dung túng cả những thói hư, tật xấu của con em mình. Họ chưa thực sự là tấm gương sáng cho con mình”… Trên Nhân Dân (30-10-2018), “tình trạng xuống cấp trong lối sống của một bộ phận giới trẻ” đã được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến đạo đức suy vong. Và trên nghị trường, đạo đức bi thảm là tại… kinh tế!
Sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị – đề cao “con người mới XHCN” hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với Đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống – thì những “mổ xẻ” về việc đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự vớt lớp váng trên bề mặt của một cái ao tù nước đọng gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu dưới đáy. Đừng tránh né mà phải thừa nhận rằng chính đường lối cai trị cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống, ngay từ những ngày đầu của lịch sử cộng sản. Những trận mưa dầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng “xã hội mới XHCN”, trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản, đã làm trốc gốc và gãy đổ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghễ cả ngàn năm. Khi mọi thứ được “Đảng trị” và “Đảng hóa”, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác, trong đó có giá trị đạo đức, phải lùi lại và thậm chí bị vất đi. Cộng sản và cái gọi là “XHCN” của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức của xã hội Việt Nam hiển hiện y hệt xã hội của “nước anh em” Trung Quốc.
Chính quyền làm gì để chấn chỉnh đạo đức? “Bộ Văn hóa đã tham mưu Trung ương Đảng ban hành nghị quyết 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ cũng trình Chính phủ ban hành nghị định 110 về quản lý tổ chức lễ hội; nghị định 122 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, bản, ấp văn hóa… Bộ Văn hóa cũng đề ra nhiều giải pháp để phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ; tăng cường phối hợp liên ngành trong giáo dục đạo đức lối sống...” – phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 30-10-2018). Đó chẳng phải là giải pháp. Những điều đó chưa bao giờ là giải pháp. Mô hình “làng văn hóa”, “phường văn hóa”… chưa bao giờ đóng góp cho việc xây dựng đạo đức xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức xảy ra cùng thời với sự bùng nổ những mô hình và cách thức “xây dựng văn hóa” này.
Điều mà Bộ Văn hóa cần “tham mưu Trung ương Đảng” là phải thay đổi chính sách giáo dục, phải lột bộ da chính trị ra khỏi cơ thể giáo dục, phải đập nát bộ máy giáo dục để xây lại hệ thống giáo dục từ đầu, lấy triết lý nhân bản làm trung tâm chứ không phải “con người XHCN”. Bộ Văn hóa cũng cần “tham mưu Trung ương Đảng” việc cần giảm liều lượng sợ hãi trước cái gọi là “suy thoái tư tưởng và đạo đức cách mạng” trong cuộc chấn chỉnh xây dựng Đảng, vì chẳng đảng cai trị nào có thể đứng vững và chẳng đất nước nào có thể đứng lên nếu nền giáo dục của nó bất thành trong việc tạo ra những cái phanh chặn lại sự tuột dốc của đạo đức.

Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi lại bị cáo buộc chống dân tộc

RFA-2018-11-29    
Chánh Trị Sự Hứa Phi
Chánh Trị Sự Hứa Phi-Photo: fb Hua Phi
Chánh trị sự đạo Cao Đài chân truyền, ông Hứa Phi, và cũng là đồng Chủ Tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam lại bị Công an Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng gửi giấy mời làm việc với cáo buộc ‘có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật cho bên ngoài, xúc phạm dân tộc Việt Nam.
Thông cáo báo chí của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, trụ sở tại Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 11 cho biết như vừa nêu. Thông cáo báo chí kèm theo thư của ông Chánh Trị Sự Hứa Phi và bản sao giấy mời của Công an huyện Đức Trọng.
Vào tối ngày 29 tháng 11, Đài Á Châu Tự Do liên lạc với Chánh Trị sự Hứa Phi và được ông chia sẻ nhận định về nguyên nhân có giấy mời từ phía công an cũng như nguyên nhân ông không lên gặp công an.
Giấy mời của công an huyện Đức Trọng gửi tới ông Hứa Phi
Giấy mời của công an huyện Đức Trọng gửi tới ông Hứa PhiCourtesy FB Hứa Phi
Vào ngày 5/11/2018 tôi có xuống Sài Gòn để gặp phái đoàn của Bộ ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi về thì nhà của tôi trong vườn cà phê bị công an đốt cháy sạch.
Tiếp đó giáo dân ở hải ngoại mời tôi để vinh danh giải đấu tranh cho tự do tôn giáo của Đức Giám mục Nguyễn Kim Điền. Một số báo đài phỏng vấn tôi thì tôi cũng trao đổi về tình hình đất nước, vấn đề đấu tranh ở quốc nội và nêu lên vấn đề nhân quyền. Không biết tôi trả lời có đụng chạm tới cộng sản như thế nào mà ngày 28/11/2018 họ gửi tôi một giấy mời yêu cầu lên công an xã làm việc. Tôi nói tôi không thể đi vì nội dung trong thư nói là tôi đưa thông tin ra bên ngoài sai sự thật, xúc phạm dân tộc.
Chánh trị sự Hứa Phi cho biết ông tiếp tục không đi gặp công an vì từ đầu năm đến giờ ông đã nhận 12 giấy vừa triệu tập vừa mời nhưng cùng một nội dung, và ông đã trình bày nhiều lần nên đến nay ông không còn gì để nói nữa.
Chánh trị sư Hứa Phi là người công khai lên tiếng về tình trạng đàn áp những giáo phái không chịu tuân phục chỉ đạo, can thiệp của nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo và giáo lý chân truyền.
Bản thân ông Hứa Phi từng bị hành hung mỗi khi có tiếp xúc với giới ngoại giao nước ngoài. Tư gia, vườn cà phê của ông tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bị canh gác, thậm chí bị xâm hại, đốt phá.

Bắt Trần Bắc Hà có phải để dọn đường đến nhà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

 Kính Hòa RFA-2018-11-29 
Image may contain: 1 person, text
 Báo Việt Nam đưa tìn ông Trần Bắc Hà bị bắt.Ảnh chụp màn hình.
Ông Trần Bắc Hà, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) bị bắt và bị khởi tố về tội danh vi phạm các qui định về hoạt động ngân hàng. Có nhiều nguồn tin nói ông bị bắt tại nước ngoài, sau khi có tin từ đầu năm nay ông đi chữa bệnh ở nước ngoài và không về nước.
Ông Trần Bắc Hà từng bị đồn đoán nhiều lần là sẽ bị bắt, và cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người theo dõi sát sự việc này là nhà báo Phạm Chí Dũng cho Kính Hòa đài RFA cuộc trao đổi về nhiều tình tiết xung quanh nhân vật Trần Bắc Hà và vụ bắt giữ này.
Kính Hòa: Thưa ông Phạm Chí Dũng, Trần Bắc Hà là ai?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Trần Bắc Hà từng là Tổng giám đốc ngân hàng BIDV, một trong năm ngân hàng nhà nước hàng đầu của Việt Nam. Trước đây 100% vốn nhà nước, sau đó cổ phần hóa một phần.
Vấn đề là BIVD nhận được một chính sách rất ưu đãi, hàng đầu trong số các ngân hàng thương mại cổ phần. Trong suốt thời gian làm việc của ông ta, ông ta nổi tiếng về hai việc.
Trần Bắc Hà chỉ dưới một anh Ba X mà trên vạn người.
-Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Thứ nhất, ông ta là một đại gia ngân hàng, nhưng mà nhiều người cho rằng không phải Nguyễn Văn Bình là thống đốc ngân hàng thời đó mà Trần Bắc Hà mới là thống đốc ngân hàng.
Người ta đồn rằng trong một buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một bộ trưởng đến xin ý kiến ông Dũng thì Trần Bắc Hà chửi là mày đến xin ý kiến anh Dũng lúc này hay sao? Cút đi.
Đó là cái cách cho thấy rằng Trần Bắc Hà chỉ dưới một anh Ba X mà trên vạn người.
Thứ hai, Trần Bắc Hà được xem là tay hòm chìa khóa của nhà anh Ba X, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Trước Đại hội 12 người ta đã nói về một cái trục là Trần Bắc Hà – Nguyễn Văn Bình, nhưng cần phải nói thêm là cái trục đó kéo dài thêm hai cái tên nữa là Nguyễn Tấn Dũng và Trầm Bê.
Tháng 8/2017 Trầm Bê bị bắt, thì xôn xao tin đồn Trần Bắc Hà cũng sẽ bị bắt. Nhưng sau đó lại không thấy gì cả. Đến tháng 5/2018, lần đầu tiên cơ quan kiểm tra trung ương đảng họp, công bố chính thức rằng sai phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng.
Khi nói rất nghiêm trọng có thể là sẽ bị cách chức, bị khai trừ đảng, hoặc có thể bị bắt.
Sau đó mọi chuyện tự nhiên lại lắng hẳn đi. Trong phiên tòa xử ông Phạm Công Danh của Ngân hàng xây dựng thì không có mặt ông Trần Bắc Hà, mặc dù hội đồng xét xử có triệu tập ông ta, nhưng ông ta lấy lý do bị bệnh phải đi điều trị ở Singapore.
Nhưng lại có một nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, vào thời điểm đó cho biết không thấy có sự xuất cảnh của Trần Bắc Hà. Như vậy ông ta vẫn ở Việt Nam.
Cho đến ngày hôm qua mới có một tin hoàn toàn ngoài lề, của một Facebook có nick là Phạm Việt Thắng cho biết rằng Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc của BIDV, cùng bị bắt ở Cam Pu Chia.
Vụ này gợi chúng ta nhớ vụ bắt Dương Chí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Vinalines, Công ty hàng hải Việt Nam, cũng ở Cam Pu Chia, vào năm 2012 khi mà Dương Chí Dũng được một “ông anh” trong ngành công an đưa trốn sang đó.
Kính Hòa: Tội danh người ta dùng để bắt Trần Bắc Hà là gì?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật hình sự.
Theo tôi thì tội danh này chỉ là danh nghĩa thôi. Bắt giam cái đã, rồi sau đó trong quá trình điều tra sẽ mổ xẻ, phân tích, những tội danh khác.
Kính Hòa: Ông ấy có làm thất thoát, gây ảnh hưởng đến vốn nhà nước không?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Chuyện thất thoát thì cơ quan điều tra của Bộ Công an chưa chứng minh được điều đó.
Có một điều khá lạ lùng là thế này. Theo tôi biết thì vụ Trần Bắc Hà đã được điều tra từ năm 2016.
Từ đó cho đến giữa năm 2018, khi Ủy ban kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng, và sau này là ông Trần Cẩm Tú, kết luận mức độ rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra lại đưa ra quan điểm là trong vụ Ngân hàng xây dựng, ông Trần Bắc Hà không có tội, chỉ vi phạm hành chính.
Ví dụ như là vào tháng 10/2017, cơ quan điều tra Bộ Công an có kiến nghị chỉ kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Trần Bắc Hà, cho rằng ông Trần Bắc Hà có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền, nhưng BIDV không có thiệt hại, nên các cá nhân ở BIDV không vi phạm qui định cho vay.
Đó là một hiện tượng khá lạ. Và dựa vào kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an lúc đó, thì không có lý do gì để bắt Trần Bắc Hà.
Vậy sao bây giờ lại bắt? Đánh giá của cơ quan điều tra vào tháng 10/2017 là đúng hay sai?
Tôi nghĩ rằng bây giờ ông ta bị bắt thì chắc là có tội, hay nói chính xác là sau khi điều ra thì có tội. Mà con số thất thoát từ ngân hàng của Phạm Công Danh là đến 4700 tỉ chứ không ít.
Vậy cơ quan điều tra của công an lúc đó làm ăn như thế nào? Liệu có “vấn đề” gì đó giữa một số nhân vật cơ quan điều tra với ông Trần Bắc Hà hay không? Mà lại đưa ra một đánh giá gần như phủi tội cho Trần Bắc Hà như vậy?
Kính Hòa: Như vậy có nghĩa là ông Trần Bắc Hà đang lọt vào chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Chúng ta nên có một đánh giá thời sự, cập nhật hơn. Tức là một nhân vật nữa bị hồi tố từ thời ông Trần Đại Quang.
Chúng ta đặt câu hỏi thế này: Tại sao Trần Bắc Hà không bị bắt trước khi Trần Đại Quang chết?
Tại sao Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không bị bắt trước khi Trần Đại Quanh chết?
Tại sao vụ tra xét đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài không có ai bị bắt cả trước khi Trần Đại Quang chết?
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được xem là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng, và là người đỡ đầu của ông Trần Bắc Hà.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được xem là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng, và là người đỡ đầu của ông Trần Bắc Hà. AFP
Kính Hòa: Anh có đề cập Trần Bắc Hà có liên quan mật thiết với Nguyễn Văn Bình, vậy liệu nhân vật này sẽ bị gì không?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Đây là điều hết sức khó hiểu. Ông Nguyễn Văn Bình từ trước đại hội 12, cuối năm 2015, đã có những thông tin rằng sẽ bị loại ra khỏi Trung ương đảng.
Điều kỳ lạ là đến đại hội 12 thì Nguyễn Văn Bình nhảy thẳng đường hoàng vào Bộ chính trị, nắm Ban kinh tế trung ương và trụ đến ngày nay khá là vững chắc. Ngay cả khi Đinh La Thăng bị đưa về đó như kiểu bị nhốt quyền lực, rồi sau đó bị bắt, mà Nguyễn Văn Bình vẫn không sao cả.
Có nhiều người đặt dấu hỏi phải chăng là Nguyễn Văn Bình đã có những thành tích đặc biệt để giúp Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng?
Hay nói chính xác hơn là ông Bình có những thành tích đặc biệt, những hồ sơ đặc biệt của nhóm anh Ba X, cung cấp cho Nguyễn Phú Trọng để ông Trọng “đả hổ diệt ruồi” đối với phe cánh chính trị của Nguyễn Tấn Dũng?
Kính Hòa: Lúc đầu anh có nói mối quan hệ Trần Bắc Hà Nguyễn Văn Bình, mà còn mối quan hệ Trần Bắc Hà Nguyễn Tấn Dũng nữa, vậy liệu việc này có làm cho chiến dịch chống tham nhũng lan tới dinh cơ ông Nguyễn Tấn Dũng không?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Đây là vấn đề cốt tử, vì nói cho cùng Trần Bắc Hà cũng chỉ là một chướng ngại trên con đường của Nguyễn Phú Trọng dẫn tới trước của nhà Nguyễn Tấn Dũng mà thôi.
Tới giờ này chúng ta thấy có những tay chân đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng như là Đinh La Thăng, như là Trầm Bê, và bây giờ là Trần Bắc Hà bị bắt. Điều đó cho thấy vòng vây đang siết chặt dần xung quanh nhà của Nguyễn Tấn Dũng.
Tôi nghĩ là Nguyễn Phú Trọng đang đi những nước đi khôn khéo, tỉa dần tay chân, tỉa cành rồi mới tới gốc.
Việc bắt Trần Bắc Hà có thể nói là nghiêm trọng không kém vụ bắt Trầm Bê. Vì có hai nhân vật được cho là kinh tài ghê gớm của Nguyễn Tấn Dũng, chưa kể Nguyễn Thanh Phượng con gái ông ấy, đó là Trầm Bê và Trần Bắc Hà.
Nhưng Trầm Bê coi như kinh tài thuần túy chứ không làm chính trị, còn Trần Bắc Hà theo nhiều đánh giá vừa là doanh nhân vừa làm chính trị.
Ông Bình có những thành tích đặc biệt, những hồ sơ đặc biệt của nhóm anh Ba X, cung cấp cho Nguyễn Phú Trọng để ông Trọng “đả hổ diệt ruồi” đối với phe cánh chính trị của Nguyễn Tấn Dũng?
-Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Trần Bắc Hà có mối quan hệ rộng khắp và có ảnh hưởng chính trị rộng lớn. Như tôi kể lúc đầu, không phải tự nhiên mà Trần Bắc Hà có thể chửi một bộ trưởng và dùng từ mày tao. Thậm chí người ta còn kể Trần Bắc Hà đi làm việc ở tỉnh, tát tai Phó chủ tịch tỉnh đó mà không ai dám làm gì. Điều đó cho thấy Trần Bắc Hà có quyền thế chính trị lớn đến mức nào.
Thành ra theo tôi việc bắt Trần Bắc Hà đưa ra một tín hiệu sống động và kinh khủng hơn việc bắt Trầm Bê.
Nó mang một thông điệp là đừng nghĩ Nguyễn Tấn Dũng an toàn.
Đừng nghĩ rằng những chuyện từ đầu năm đến nay như là Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Nguyễn Tấn Dũng, hay là Nguyễn Tấn Dũng được mời dự hội thảo này hội thảo kia, Tất cả những cái đó có thể chỉ là một màn diễn thuần túy mà thôi. Mà trong thực chất là Nguyễn Tấn Dũng không an toàn.
Việc bắt một tay thủ hạ có thể nói là kinh tài thân tín, am hiểu thâm sâu nhất về gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, là Trần Bắc Hà, chính là một thông điệp cho thấy rằng “lò” đã tiến đến sát cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng lắm rồi.
Kính Hòa: Nếu chúng ta bỏ qua những chuyện phe phái nội bộ đấu đá nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì liệu việc bắt Trần Bắc Hà, và trước đó là nhiều nhân vật trong ngành ngân hàng, thì liệu có phải đây là nhân vật cuối cùng bị bắt để có thể chỉnh đốn lại ngành ngân hàng mà bị cho là có quá nhiều bê bối không?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Không có nhân vật cuối cùng của ngành ngân hàng Việt Nam.
Cho tới nay chưa có ngân hàng nào phá sản, mà chỉ có những vụ bắt bớ lẻ tẻ bắt đầu từ năm 2016 mà thôi. Và anh hình hình dung là chuyện đó chỉ mới bắt đầu.
Trong những năm tới chuyện ngân hàng làm ăn lụn bại bao nhiêu thì chuyện bắt bớ sẽ dữ dội bấy nhiêu.
Đối với ngân hàng, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Kính Hòa: Xin cám ơn ông.