Wednesday, November 7, 2018

Phát hiện ra 15 trẻ em 'đến từ VN' trong xe tải từ Pháp sang Anh

Theo BBC-7 tháng 11 2018 

Việt Nam, Anh, nhập cư, di cưBản quyền hình ảnhLAUREN DECICCA
Image captionẢnh chỉ có tính chất minh họa
Cảnh sát Anh tìm ra 21 người gồm 15 trẻ em 'đến từ Việt Nam' trong một xe tải lạnh chở nước đóng chai đang đi vào Vương quốc Anh.
Nhóm này, được cho là từ Việt Nam, được giấu trong một xe tải tại cảng Newhaven ở Sussex hôm thứ Năm tuần trước.
Thông tin chi tiết của Cục Biên phòng Anh Quốc chỉ mới được công bố, nhưng một cuộc điều tra tội phạm ngay lập tức được tiến hành.
Một người đàn ông Romania tên Andrut Duma, được cho là lái xe, bị buộc tội hỗ trợ nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh.
Chiếc xe tải này, khởi hành từ cảng Dieppe ở Pháp, bị cảnh sát chặn lại và bị phát hiện đang chứa 15 trẻ em và sáu người lớn, tất cả đều nói rằng họ đến từ Việt Nam.
Các trẻ em này không yêu cầu điều trị y tế và đã được chuyển đến các cơ sở chăm sóc xã hội.
Một thanh niên 18 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi được tìm thấy trên xe tải đã bị đưa ra khỏi Anh.
Bốn người lớn khác đang ở trong các trại tạm giam cho người nhập cư trong khi chờ cơ quan chức năng thẩm định trường hợp của họ.
Ông Andrut Duma đã xuất hiện trước các thẩm phán hôm thứ Bảy, bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư và vẫn đang bị tạm giam.
Việt Nam, Anh, nhập cư, di cưBản quyền hình ảnhAFP
Image captionChiếc xe tải bị cảnh sát chặn lại tại cảng Newhaven hôm thứ Năm

Tướng ta và tướng Mỹ

Theo VOA-Trân Văn/07/11/2018 
Đinh Ngọc Hệ chỉ mới là Thượng Tá, nhưng giới giang hồ gọi là "Út Bộ Trưởng" vì rất quyền uy, và lại có hỗn danh "Út Trọc".
Đinh Ngọc Hệ chỉ mới là Thượng Tá, nhưng giới giang hồ gọi là "Út Bộ Trưởng" vì rất quyền uy, và lại có hỗn danh "Út Trọc".
Nhiều tờ báo Mỹ, cả nhỏ lẫn lớn đã và đang đăng lại một bài viết của AP về Thiếu tướng Mark McQueen trong vai trò mới: Quản trị Panama – một thành phố tọa lạc ở Tây Bắc tiểu bang Florida.
Sau khi siêu bão Michael đổ vào khu vực Đông Nam nước Mỹ làm 45 người thiệt mạng, gây thiệt hại khoảng 11 tỉ Mỹ kim, thành phố nằm sát bờ vịnh Saint Andrew, với 36.000 dân này trở thành nổi tiếng vì… tan hoang, chẳng còn gì cả.
Siêu bão Michael không chỉ san phẳng Panama, biến nó thành nơi không điện, không nước, không hạ tầng viễn thông (điện thoại, Internet), hạ tầng giao thông thì chỗ có, chỗ không mà còn mang chừng hai triệu khối cát từ bờ biển, phủ lên bề mặt thành phố...
Panama cần tái thiết và nỗ lực tái thiết đã khởi sự ngay sau khi siêu bão Michael vừa quét qua thành phố. Mới đây, Billy Rader, một trong bốn Đại biểu Hội đồng nhân dân của Panama, bảo với AP: Thượng đế biết điều gì sẽ xảy ra nên gửi McQueen đến giúp chúng tôi...
Panama không phải sinh quán của McQueen. Mãi đến cuối thập niên 1980, sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành sĩ quan của lực lượng dự bị, McQueen mới đến Panama để nhận việc tại trường cao đẳng cộng đồng của thành phố này. Rồi McQueen lập gia đình, có con. Thỉnh thoảng, McQueen được quân đội trưng tập, hết gửi sang Iraq đến gửi tới Afghanistan… Kết thúc mỗi đợt phục vụ trong lực lượng hiện dịch, McQueen lại quay về Panama với vợ con, với công việc dân sự (dạy học, kiểm toán,…).
Với quân đội, tuy thuộc lực lượng dự bị nhưng McQueen là một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, từng phục vụ trong Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt, từng là Phó Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, từng là Tư lệnh Sư đoàn 108 Bộ binh – sư đoàn chuyên huấn luyện lực lượng dự bị và là đơn vi tái thiết hạ tầng cho Iraq. Với cư dân thành phố Panama, McQueen là một người đàn ông tử tế, đáng tin cậy, một thành viên tích cực trong First Baptist Church của cộng đồng Tin lành ở Panama. Tháng 4 vừa qua, McQueen được Hội đồng nhân dân của Panama chọn làm người Quản trị thành phố. McQueen xin dời ngày nhận việc đến tháng 9 để làm thủ tục giải ngũ, bàn giao những công việc dân sự đang làm cho người khác và giải quyết một chuyện có tính cách riêng tư.
AP đã tìm hiểu rồi kể lại rằng, “chuyện có tính cách riêng tư” – một trong những lý do khiến McQueen xin dời ngày nhận việc ấy là vào bệnh viện, hiến thận trái, cứu một người mà McQueen chỉ biết chứ không thân khi cả hai cùng tham dự các sinh hoạt tôn giáo ở First Baptist Church.
McQueen nhận việc vào tháng 9 thì giữa tháng 10, siêu bão Michael đổ vào Panama. Từ đó đến nay, McQueen ăn ngủ tại nơi làm việc, chỉ nghỉ một ngày để bay đến Washington D.C, tham dự buổi chia tay do quân đội Mỹ tổ chức, tiễn ông tướng hai sao của họ về hưu. Dù Panama vẫn còn là một đống đổ nát nhưng dân chúng thành phố này tin rằng, kinh nghiệm, sự tận tụy của McQueen sẽ giúp họ sớm hoàn tất việc tái thiết thành phố này (1).
***
Câu chuyện về Thiếu tướng Mark McQueen râm ran trên báo chí Mỹ từ cuối tháng 10 tới giờ, bất giác làm kẻ viết bài này liên tưởng đến các tướng của… ta!
Cũng vào cuối tháng 10, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đăng hàng loạt sự kiện tuy liên quan trực tiếp tới nhiều ông tướng nhưng lại không đề cập trực tiếp tới ông tướng nào của ta.
Sự kiện thứ nhất là Tòa Quân sự Quân khu 3 đem vụ “vi phạm các quy định trong quản lý đất đai” xảy ra tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng ra xử sơ thẩm.
Sở dĩ Tòa Quân sự đứng ra xử vụ “vi phạm các quy định trong quản lý đất đai” ở phường Thành Tô vì 14 héc ta đất ấy là “đất quốc phòng”. Do khu đất này nằm trong quy hoạch phi trường Cát Bi nên Bộ Quốc phòng giành – giữ rồi giao cho Sư đoàn 363 của Quân chủng Phòng không – Không quân quản lý.
Năm 2009, Tư lệnh Sư đoàn 363 cho Công ty Thái Bình Dương thuê 5/14 héc ta để xây dựng nhà xưởng. Sau khi ký hợp đồng thuê đất, Công ty Thái Bình Dương san lấp, làm đường rồi phân lô, bán nền cho thiên hạ xây nhà.
Chẳng phải chỉ có chỉ huy Sư đoàn 363 mắc “tứ chứng nan y” (mù, điếc, câm, liệt) mà lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng mắc “tứ chứng nan y”, thành ra không ai thấy, không ai nghe, không ai lên tiếng, không ai ngăn cản Công ty Thái Bình Dương cắt đất đã thuê đem bán.
Chuyện mua đi – bán lại “đất quốc phòng” ở phường Thành Tô trở thành sôi động còn vì chủ tịch phường duyệt bản đồ phân lô do Công ty Thái Bình Dương trình, thậm chí tổ chức đo đạc – xác định ranh từng lô để bàn giao,… Tới giờ, thửa “đất quốc phòng” diện tích năm héc ta mà Công ty Thái Bình Dương “thuê” của Sư đoàn 363 coi như đã “xong”.
Tuy nhiên đó chỉ là “xong” 5/14 héc ta. Năm 2013, Bộ Quốc phòng đề nghị đưa 14 héc ta “đất quốc phòng” mà Sư đoàn 363 đang quản lý ra khỏi quy hoạch phi trường Cát Bi. Sau khi Thủ tướng Việt Nam gật đầu, Bộ Quốc phòng giao chín héc ta còn lại cho Tổng Công ty 319 của bộ kinh doanh.
Dẫu Dự án Khu nhà ở Lạch Tray Riverside sẽ thực hiện trên chín héc ta này được quảng cáo rộng rãi nhưng vì thị trường nhà đất giảm nhiệt nên Tổng Công ty 319 chỉ san lấp rồi để đó. Bởi chín héc ta đất ấy giống như vô chủ, du đãng Hải Phòng đứng ra bảo kê cho một số cá nhân chiếm dụng, phân lô, bán như bán lộc… Trời và bảo vệ người mua xây dựng không cần giấy phép! Lần này, ngoài Bộ Quốc phòng, có thêm chính quyền thành phố Hải Phòng mắc “tứ chứng nan y”...
Cứ thế cho tới gần đây, khi hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt lên tiếng về sự xuất hiện của một “đô thị mới” dưới sự giám sát của… du đãng Hải Phòng, Bộ Quốc phòng mới nhập cuộc: Tống giam – phạt tù cựu Tư lệnh, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363, Giám đốc Công ty Thái Bình Dương, cựu Chủ tịch phường Thành Tô, cựu viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố Hải Phòng và chỉ thế rồi thôi (2).
Tin mới nhất liên quan tới 14 héc ta “đất quốc phòng” ở phường Thành Tô và phường Tràng Cát, quận Hải An là Bộ Quốc phòng tuyên bố nhường hết 14 héc ta mà bộ từng giành – giữ cho chính quyền thành phố Hài Phòng. Giờ, chính quyền thành phố Hải Phòng đã lập xong Ban Chỉ đạo Tiếp nhận - Xử lý các tồn đọng liên quan tới 14 héc ta đất quốc phòng. Bộ Quốc phòng ung dung gỡ bỏ mớ bùng nhùng do chính mình tạo ra để làm chuyện khác (3).
Giống như sự kiện thứ nhất, sự kiện thứ hai cũng thấp thoáng bóng dáng nhiều ông tướng nhưng không có ông tướng nào lộ diện: Sau khi xét xử theo trình tự phúc thẩm, ngày 1 tháng 11, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên y án sơ thẩm – giữ nguyên hình phạt 12 năm tù đối với Đinh Ngọc Hệ (“Út Trọc”) (4).
Giống như Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”), “Út Trọc” nổi tiếng vì có thể lũng đoạn hệ thống công quyền, đặc biệt là sử dụng danh nghĩa quân đội để biến công thổ, công sản thành tài sản riêng nhưng cuối cùng, chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” và “sử dụng giấy tờ giả”.
Đại tá Bùi Văn Tiệp, Tư lệnh Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – Không quân, Đại tá Phùng Danh Thắm – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn không thể tuyển dụng “Út Trọc” làm sĩ quan quân đội, không thể tặng “Út Trọc” Huy hiệu Chiến sĩ Vẻ vang Hạng Nhất, Huân chương Lao động Hạng Ba, qua đó trao thêm cho “Út Trọc” quân hàm Thượng tá, không thể hỗ trợ tới mức “Út Trọc” muốn làm gì cũng được, thành ra ngoài hỗn danh “Út Trọc”, Đinh Ngọc Hệ còn được giang hồ xưng tụng là… “Út Bộ trưởng”.
Bao nhiêu ông tướng dính tới những chuyện này? Chắc chắn không phải là một!
Cho tới giờ này, chuyện Bộ Quốc phòng sử dụng “đất quốc phòng” một cách tùy tiện đã khóa chặt hướng phát triển của một số phi trường (Tân Sơn Nhất – TP.HCM, Cát Bi – Hải Phòng), xóa sổ một số phi trường quân sự khác (Gia Lâm – Hà Nội, Long Biên – Hà Nội)…
Cho tới giờ này chỉ mới có hai ông tướng quân đội bị Ban Bí thư Đảng CSVN cảnh cáo (Thượng tướng Phương Minh Hòa – cựu Uỷ viên BCH TƯ Đảng CSVN, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cựu Bí thư Đảng uỷ kiêm Chính uỷ, cựu Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân) vì những sai phạm rất chung chung nhằm… bảo vệ uy tín quân đội: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án nhà ở cho quân nhân (5).
Người ta tin rằng tướng Hòa, tướng Thanh bị cảnh cáo vì những ông tướng chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân này phá nhiều phi trường. Thế còn những ông tướng chỉ huy Quân chủng Hải quân dựng lá chắn cho một số doanh nghiệp móc cát ở những đoạn bờ biển xung yếu (Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc,…) để bán cho Singapore, bất chấp sạt lở đã nhãn tiền, nhờ khoác vỏ “quốc phòng” được tạo điều kiện mua đi, bán lại quyền “nạo vét” theo kiểu bán mười, khai một trốn đủ loại thuế (6) - thì sao, có tính sổ không, bao giờ mới tính?
Dung dưỡng các ông tướng, chỉ dùng các hình thức kỷ luật trong nội bộ Đảng CSVN, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nên rõ ràng “cảnh cáo” các ông tướng Quân chủng Phòng không – Không quân không đủ răn đe. Mới có thêm một ông tướng Lục quân (Thiếu tướng Phan Thế Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7) ký hợp đồng chuyển nhượng hai khu “đất quốc phòng” cho doanh nghiệp mà không thèm bận tâm đến việc phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và lần này, Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN cương quyết… “khiển trách” (7)!
***
So sánh tướng ta với tướng Mỹ có vẻ khập khiễng. So sánh tướng ta với tướng của quân đội nhiều quốc gia khác cũng sẽ rất khó cân phân vì tướng của thiên hạ không thề “trung thành với Đảng”, không được “học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tướng ta không giống ai cả. Chuyện Thiếu tướng Mark McQueen chỉ để đọc chơi cho vui rồi bỏ.
Chú thích

Sắp phúc thẩm 15 người trẻ ở Đồng Nai biểu tình chống 2 dự luật hôm 10/6

RFA-2018-11-07   
Những người biểu tình bị xét xử trong một phiên tòa công khai ở Bình Thuận hôm 26/9/2018
Những người biểu tình bị xét xử trong một phiên tòa công khai ở Bình Thuận hôm 26/9/2018-AFP
Phiên phúc thẩm 15 người ở Đồng Nai bị cáo buộc ‘gây gối trật tự công cộng’ khi tham gia biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh  hồi ngày 10/6/2018 sẽ diễn ra vào ngày 9/11/2018 ở Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Số người này nằm trong nhóm 20 người bị bắt và xử tù do tham gia cuộc biểu tình vừa nêu tại Đồng Nai. Hôm 30 tháng 7, tòa án sơ thẩm tại Biên Hòa đã tuyên án anh Trần Nguyễn Duy Quang mức án cao nhất 1 năm 6 tháng tù giam; Phạm Ngọc Hạnh chịu án 1 năm 4 tháng tù giam và 13 bị cáo khác nhận mức án từ 8 đến 10 tháng tù. Ngoài ra, có 5 bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ do đang phải nuôi con nhỏ.
Hình ảnh chứng minh hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 20 bị can tham gia biểu tình ở thành phố Biên Hòa hôm 10/6/2018
Hình ảnh chứng minh hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 20 bị can tham gia biểu tình ở thành phố Biên Hòa hôm 10/6/2018 Courtesy FB Trịnh Vĩnh Phúc
Trong cáo trạng sơ thẩm có nói những người này gây rối trật tự công cộng, nhưng những bị cáo và nhiều nhân chứng tại khu vực Thành phố Biên Hòa nói rằng họ chỉ biểu tình ôn hòa, phản đối dự luật đặc khu mà họ cho là tạo điều kiện cho Trung Quốc kiểm soát đất đai Việt Nam, và luật an ninh mạng bị cho là bóp nghẹt tự do biểu đạt trên không gian mạng.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong ba vị tham gia bào chữa cho 15 thân chủ có kháng cáo bản án sơ thẩm, cho rằng việc làm của những người biểu tình không có gì sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam:
“Họ cầm biểu ngữ và cờ đỏ và trong biểu ngữ ghi rất rõ ‘phản đối dự luật an ninh mạng, luật đặc khu cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Như vậy họ chỉ biểu tỏ quan điểm của họ nên không thể kết tội gây rối trật tự công cộng. Do đó quan điểm của chúng tôi là họ vô tội.”
15 người kháng cáo gồm Trần Nguyễn Duy Quang, Phạm Ngọc Hạnh, Đinh Mã Phong, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hồ Công Di, Diệp Út Tiến, Võ Như Huỳnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Huyền, Đinh Kha Ly, Đoàn Văn Thưởng, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Liễu.
Tính đến nay, tòa án một số tỉnh/thành ở Việt Nam tuyên án tù gần 100 người tham gia đợt biểu tình vào các ngày 9,10 và 11 tháng 6 vừa qua nhằm phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng do cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra.

Dân khiếu kiện Thủ Thiêm vẫn bất đồng với lãnh đạo TP HCM

RFA-2018-11-07   
Buổi làm việc với người dân Thủ Thiêm vào ngày 7/11.
Buổi làm việc với người dân Thủ Thiêm vào ngày 7/11.Courtesy FB Nguyễn Hồng Quang
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 7 tháng 11 có buổi làm việc với người dân Thủ Thiêm lần thứ hai sau khi có kết luận của Thanh Tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.
Buổi tiếp xúc trước vào ngày 18/10, Ủy ban Nhân dân lấy ý kiến của người dân khu 4,3ha về chính sách hoán đổi đất. Buổi tiếp xúc lần này ban lãnh đạo thành phố công bố kết luận thanh tra 1483 và đưa ra 10 chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, những người dân trong cuộc vẫn phản đối
Mục sư Nguyễn Hồng Quang một người dân khiếu kiện tại Thủ Thiêm được mời đến tham dự buổi làm việc cho chúng tôi biết:
“Chúng tôi phản đối ngay tức khắc, ngay từ đầu là chúng tôi ngoài ranh chứ không phải trong ranh và thứ hai chúng tôi không đồng ý với kết luận 1483. Đó là cơ sở cho Ủy ban giải quyết Đô thị mới thủ thiêm. Họ có đưa ra 10 điểm tiến bộ. Tuy nhiên họ không nói đến đền bù bao nhiêu và không nói gì đến 5 khu phố ngoài ranh quy hoạch. Đó là nội dung là bản chất của khiếu nại khiếu kiện của 115 hộ dân kéo dài hình thành nên cuộc chiến Thủ Thiêm kéo dài hơn 20 năm chứ không phải dưới 20 như người ta nói. Tôi xác minh là đúng 23 năm.”
Mục sư Nguyễn Hồng Quang yêu cầu bác bỏ kết luận 1483 với lý do không đủ tính pháp lý kết luận của thanh tra và trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ông nhắc lại vấn đề 4,3ha không có liên quan đến cuộc đấu tranh khiếu nại của người dân Thủ Thiêm.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang có ý kiến tiếp về các đề xuất hỗ trợ cũng như yêu cầu của người dân:
“Những vấn đề hỗ trợ là tiến bộ và nó là tốt nhưng nó chỉ thực hiện sau khi xác định trong ranh và ngoài ranh. Đó mới là nội dung khiếu nại gây gắt nhất, sanh tử nhất, cốt lõi nhất là bản chất. Sau khi xác định ranh thì không cần cái hỗ trợ đó, còn trong ranh thì anh làm sai anh tự điều chỉnh. Vấn đề chính là anh phải trả lại quyền tái định cư 160ha cho người dân.”
Cũng tại buổi làm việc, một số phóng viên báo chí có mặt để đưa tin, tuy nhiên một nam phóng viên đã bị an ninh mặc thường phục xô đẩy ra khỏi hội trường. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân và phóng viên tại đó.
Theo truyền thông trong nước loan tin, nam phóng viên có tên Ngọc Dương làm việc tại báo Thanh Niên, khi đang đứng  ở khu vực làm thủ tục để chờ lấy giấy mời, lực lượng an ninh cho rằng anh này không có thẻ nhà báo thì phải đi ra khỏi hội trường.
Giải thích hành động đẩy nhà báo khỏi cuộc họp, an ninh cho rằng họ đang thực thi nhiệm vụ. Theo báo chí xác nhận, rất nhiều phóng viên không có thẻ cũng bị mời ra khỏi hội trường.

Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Đảng cử, đảng bầu?

RFA-2018-11-06  
Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại hội trường Quốc hội hôm 23 tháng 10 năm 2018.
 Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại hội trường Quốc hội hôm 23 tháng 10 năm 2018.AFP
Ngày 4/11/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 và Tổ giúp việc.
Ban này do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, sáu người khác gồm Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tổ giúp việc gồm 12 người, do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Tổ trưởng.
Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên Trưởng khoa Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nộ nói rằng ban này chỉ khác tên chứ không phải là ban mới:
Cái ban đấy thì vẫn thường có, cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội đảng thì họ lại lập ra Ban chuẩn bị nhân sự, bây giờ gọi là Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tôi thì tôi gọi là một ban quái gở.
Nhiệm vụ của ban này là để đi tìm những cán bộ rồi đưa vào danh sách để các đại hội bầu ủy viên trung ương, Bộ chính trị, và tất nhiên dự trù những cá nhân để bầu Bộ trưởng, Thủ tướng, Phó thủ tướng, Chủ tịch quốc hội. Ban này tìm người, lập danh sách rồi lên danh sách gọi là quy hoạch cán bộ. Ban này quyền hành to lắm đấy.
Đáng lẽ ai được bầu thì ra đại hội ứng cử, giới thiệu, tranh luận, tranh cử để được bầu. Ở đây là lên danh sách theo kiểu trước đây gọi là “đảng cử dân bầu”. Bây giờ thì “đảng cử, đảng bầu”. Mà cử là do ban quy hoạch này cử đấy. Coi như họ chọn trước. Ví dụ bầu ba người thì chọn trước 4, 5 người rồi đem ra bầu.
RFA: Một trong những yêu cầu chọn người được đưa ra là trình độ, hiểu biết phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế... và loại bỏ ngay những người có biểu hiện suy thoái. Giáo sư nghĩ sao về yêu cầu này?
Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Người ta nói thế thôi chứ thực chất là chọn người cùng phe cánh với họ, cùng chạy chọt với họ. Nói cho hay thì ai chả nói được. Họ nói là phải làm cho liêm khiết, cho tử tế, cho đúng đắn, phải chọn cho được người có tài có đức. Họ tạo ra địa chỉ để chạy chức chạy quyền. bây giờ ông nào muốn vào trung ương, ông nào muốn vào tứ  bộ trưởng thì phải biết, phải đến gặp mấy người trong ban.
Hiện nay họ đưa ra một quyết định rất dở hơi rằng ra đại hội thì đại biểu không được giới thiệu người mà chỉ được bầu trong danh sách do cấp ủy cũ chuẩn bị. Cấp ủy cũ thì dựa vào danh sách của mấy ông trong Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Các ông này lựa chọn thay cho đại hội.
Phải loại bỏ ra khỏi danh sách những người biểu hiện suy thoái, thực ra là loại bỏ những người không ăn cánh với họ. mà muốn loại thì dễ lắm, chỉ cần sơ hở một câu nói nào đó thôi. Thực chất họ loại vì không ăn cánh, không phải trong phe nhóm. Việc tiêu cực là chắc chắn xảy ra.
RFA: Ban chỉ đạo chỉ đưa danh sách rồi ra đại hội sẽ bầu. Tức là cũng có bầu bán. Như vậy có dân chủ hay không, thưa Giáo sư?
Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Tôi thấy chẳng có dân chủ gì cả. Chỉ là dân chủ giả hiệu thôi, bởi mọi người chỉ được bầu trong danh sách chọn sẵn. Cách làm như thế này là hạn chế những người có uy tín, có năng lực, có tài năng nhưng không cùng phe cùng nhóm. Không chấp nhận ứng cử của những người mà họ cảm thấy họ đủ trình độ và năng lực. Nếu muốn được nằm trong danh sách bầu thì phải vào cho được cái quy hoạch của người ta.
Cách làm như thế này là một dạng độc tài độc đoán chứ chẳng dân chủ gì hết.
Người ta sẽ có mẹo, có cách để chọn người họ muốn. Ví dụ đưa ra danh sách 10 người để bầu ra 5 thì trong các buổi họp, người ta sẽ có cách vận động, thảo luận để nói nên bầu cho ai. Lúc ấy cũng có một chút gọi là “dân chủ”, tức là được lựa chọn 5 trong 10 người. Họ không ép buộc vì nó rõ ràng quá, nhưng họ sẽ tìm cách vận động để hướng dẫn cho người bỏ phiếu.
RFA: Cám ơn Giáo sư đã dành thời gian cho RFA.

“Ngành giáo dục Việt Nam nên kế thừa di sản giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa”

Hòa Ái, phóng viên RFA-2018-11-06  
Ảnh minh họa: Sinh viên Hà Nội trong "Ngày Trái Đất" 23/3/2013.
Ảnh minh họa: Sinh viên Hà Nội trong "Ngày Trái Đất" 23/3/2013.AFP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại nhắc đến ‘triết lý giáo dục’ của Việt Nam trong phiên trả lời chất chất vấn Đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng 11, cũng như ông kêu gọi Đại biểu Quốc hội góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi.
Đài RFA ghi nhận ý kiến của giới chuyên gia giáo dục liên quan vấn đề vừa nêu.

“Giáo dục Việt Nam có triết lý của mình”

Cách nay tròn hai năm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong vai trò phụ trách khối văn hóa xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo, đã đăng đàn trước Quốc hội để chia sẻ ý kiến của ông về vấn đề giáo dục với lời khẳng định, và được truyền thông quốc nội trích dẫn nguyên văn “Triết lý giáo dục của Việt Nam trước hết là triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế”.
Đài RFA ghi nhận trong buổi trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại những gì ông đã nói trước đó và cho biết thêm Việt Nam cũng nói đầy đủ 5 trụ cột giáo dục của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) bao gồm học để biết, học để làm việc, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để thay đổi bản thân và thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.
Thật sự mà nói, nếu tóm gọn lại thì chắc là Việt Nam không có triết lý giáo dục. Và nếu như có thì triết lý giáo dục được cô đọng trong Bộ luật Giáo dục năm 2005 cũng như cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục
-Giáo sư Phạm Minh Hoàng
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Mạc Văn Trang, cựu viên chức làm việc hơn 30 năm ở Viện Khoa học Giáo dục lên tiếng với RFA sau khi nghe phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào sáng ngày 1 tháng 11 vừa qua:
“Triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay không rõ ràng gì cả. Ông Vũ Đức Đam nói như thế, tức là ông ấy rất bối rối. Ông ấy cũng chẳng có một quan điểm rõ ràng. Ông nhặt được cái gì thì ông nói cái đó. Hiện tại người ta cứ nói linh tinh hết cả, chưa có một cái gì xác định.”
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một giảng viên từng giảng dạy ở Việt Nam và bị Chính quyền Hà Nội cưỡng bức đi Pháp hồi hạ tuần tháng 6 năm 2017 nói với RFA rằng:
“Thật sự mà nói, nếu tóm gọn lại thì chắc là Việt Nam không có triết lý giáo dục. Và nếu như có thì triết lý giáo dục được cô đọng trong Bộ luật Giáo dục năm 2005 cũng như cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục.”

“Nền giáo dục bị lạc hậu và lạc đường”

Căn cứ theo Luật Giáo Dục năm 2005 và các đề cương phát triển giáo dục của Việt Nam thì nền giáo dục hiện tại của Việt Nam chủ yếu lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đào tạo con người toàn diện về đạo đức lẫn trí tuệ; nhưng phải trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Vào tháng 11 năm 2017, dư luận trong nước dậy sóng khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đăng đàn phát biểu về triết lý giáo dục của Việt Nam. Trong đó, không ít chuyên gia giáo dục cho rằng triết lý giáo dục của Việt Nam mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra không phải là triết lý giáo dục.
Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng nêu lên quan điểm của ông về nền giáo dục Việt Nam là một “nền giáo dục không chỉ lạc hậu mà còn lạc đường” vì:
“Cái lạc đường của Việt Nam là chúng ta không đánh giá đúng triết lý giáo dục phù hợp với con người. Giáo dục Việt Nam không phục vụ con người theo cái nghĩa con người tự do, con người nhân văn, con người có hiểu biết, con người có tinh thần phê phán và sáng tạo.”
Sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng Hòa
Sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng Hòa Courtesy: Facebook
Tại buổi trả lời chất vấn trước Quốc Hội vào ngày 1 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Đại biểu Quốc hội quan tâm đến giáo dục thì nên tham gia các hội thảo để đóng góp vào Luật Giáo dục sửa đổi.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng khẳng định với RFA rằng “những điều mà Nhà nước dự tính thay đổi trong giáo dục thì đều vô bổ, một khi họ vẫn giữ những ràng buộc quá nặng nề về chính trị, trung thành với Chủ nghĩa Marx-Lenin. Điều này làm cản trở bước tiến của nhân loại và bước tiến của học sinh sinh viên tại Việt Nam.”
Còn Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tuyên bố:
Nền giáo dục Việt Nam không có lối ra vì bị lạc đường. Sai thì còn có thể sửa, chứ đi lạc đường mà lại tin tưởng con đường đó đúng thì không bao giờ thoát ra khỏi cái hệ lụy đó được.”

Giải pháp nào cho nền giáo dục Việt Nam?

Đài RFA nêu vấn đề với một số chuyên gia giáo dục, là những người có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam và chúng tôi ghi nhận hầu hết họ cùng đồng quan điểm là Bộ Giáo Dục nên sử dụng chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, đó là chương trình giáo dục của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, được xây dựng từ thời Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945.
Tiến sĩ Mạc Văn Trang chia sẻ:
“Tôi từng viết một bài nói rằng triết lý giáo dục của Việt Nam nên kế thừa triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, cũng như tinh thần triết lý về văn hóa của Việt Nam là nên đưa ra triết lý dân tộc, nhân bản, khai phóng thì mới đúng bản chất của giáo dục.”
Tôi từng viết một bài nói rằng triết lý giáo dục của Việt Nam nên kế thừa triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, cũng như tinh thần triết lý về văn hóa của Việt Nam là nên đưa ra triết lý dân tộc, nhân bản, khai phóng thì mới đúng bản chất của giáo dục
-Tiến sĩ Mạc Văn Trang
Trong năm 2018, qua các trang mạng xã hội, rất nhiều ý kiến của phụ huynh cũng cho biết họ sẽ tìm kiếm bộ sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng Hòa trên mạng internet và sẽ tự dạy cho con em mình học theo theo bộ sách này, khi làn sóng phản đối bộ sách Tiếng Việt Lớp 1 Công nghệ Giáo dục rộ lên hồi đầu năm học mới, niên học 2018-2019. Không ít phụ huynh lên tiếng với RFA rằng tiếng mẹ đẻ mà còn không dạy đúng thì họ không thể nào tin tưởng con em của mình sẽ được học những điều hay lẽ phải để làm người.
Vào chiều ngày 3 tháng 11, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong buổi gặp mặt 55 học sinh tiêu biểu ngành giáo dục năm học 2017-2018, đã tuyên bố “Mặc dù nền giáo dục vẫn còn những hạn chế, xã hội còn nhiều mong muốn nhưng nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ”.
Qua lời phát biểu vừa nêu, một số trí thức và các chuyên gia giáo dục mà Đài RFA có dịp trao đổi cùng nhận định Luật Giáo dục sửa đổi dù như thế nào thì giáo dục của Việt Nam vẫn mãi tụt hậu với tư tưởng quá lạc quan của ông của ông Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Phú Trọng và câu lạc bộ của những kẻ độc tài.



Những nhà độc tài khét tiếng như Marcos, Suharto, Gaddafi, Saddam Hussein hay Hitler đều phải đón nhận một kết cục bi thảm, dù cái chết của mỗi người không ai giống ai.
Các chính trị gia cứng rắn cai trị đất nước theo kiểu độc tài và bạo chúa đang quay trở lại. Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo duy nhất xứng đáng với “danh hiệu” này, nhưng giờ đây, ông ta đã có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh.


Xu hướng này có thể được quan sát thấy trong các chế độ mà xưa nay vẫn luôn độc tài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là lãnh đạo độc tài của nước này kể từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời vào bốn thập niên trước.
Nhưng điều tương tự cũng xuất hiện ở nhiều nước vốn được xem là những nền dân chủ trẻ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, người đã sớm chuyển hướng sang chủ nghĩa chuyên chế từ lâu, nay lại càng tập trung quyền lực hơn nữa sau cuộc đảo chính quân sự thất bại gần đây.
Nhà cầm quyền CSVN cũng không nằm ngoài xu thế đó, học theo những đám độc tài, bạo chúa ngoại bang. Ngay sau Trần Đại Quang chết, Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng ép buộc Bộ chính trị, Ban Chấp hành TW và QH bầu y làm Chủ tịch nước. Như vậy Nguyễn Phú Trọng trở nên kẻ siêu quyền lực đầu tiên trong lịch sử của chế độ cộng sản Việt Nam. Y thống lĩnh mọi quyền lực trong tay như cầm đầu đảng cộng sản, cầm đầu nhà nước, quân đội, công an, uỷ ban cải cách tư pháp, trưởng ban phòng chống tham nhũng,….
Nguyễn Phú Trọng cũng giống như những kẻ độc tài bạo chúa thường tự cao tự đại rằng chỉ cần một mình họ thôi là có thể sửa chữa được các vấn đề của xã hội và mang lại “sự thịnh vượng“ cho đất nước – thường thể hiện sự thiếu hiểu biết rộng rãi về tính chất và hậu quả của cai trị dựa trên bạo lực và ngồi trên pháp luật. Thực tế, lịch sử đã chẳng bao giờ đối xử tốt với những kẻ cai trị như vậy. Giống như các nhà độc tài và bạo chúa, Nguyễn Phú Trọng cũng lên nắm quyền trước sự chỉ trích và thất vọng của Nhân dân.
Điều này nhấn mạnh một lý do quan trọng, giải thích tại sao những kẻ độc tài hầu như luôn đưa đất nước họ rơi vào thảm họa. Sau khi giành trọn toàn bộ quyền lực, nắm trong tay quyền quyết định và điều hành, các nhà độc tài bạo chúa kiểu này sẽ có đủ thẩm quyền để đưa ra những quyết định nhanh chóng và chỉ thấy được kết quả ngắn hạn. Điển hình là Mugabe của Zimbabwe.
Nhưng sự quyết đoán này đi kèm với một cái giá rất đắt. Khi không ai giám sát hành vi của họ, các nhà độc tài này hiếm khi cân nhắc tới những rủi ro dài hạn. Cuối cùng thì, sự thịnh vượng mà họ hứa hẹn chẳng bao giờ xuất hiện, hoặc xuất hiện rất ngắn. Thay vào đó, nền kinh tế thường kết thúc trong đống đổ nát.
Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trước khi Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền lực, ông ta tiêu diệt các đối thủ chính trị trong nội bộ đảng bằng cuộc chiến tham nhũng. Và ông ta cũng tìm cách để phá hủy các tổ chức XHDS mong manh của VN, siết chặt quyền tự do ngôn luận, bóp nghẹt truyền thông bằng luật ANM, bắt giữ và cầm tù hàng trăm người hoạt động bảo vệ nhân quyền, môi trường.
Khả năng tự do chỉ trích, phê phán chính phủ là sự khác biệt cốt lõi giữa dân chủ và độc tài, bạo chúa. Thế thì làm sao chúng ta có thể tin rằng Nguyễn Phú Trọng đang siết chặt quyền tự do ngôn luận của người dân lại có thể đem lại một nền dân chủ cho người dân? Thực tế, sự kết hợp của tự do ngôn luận và bầu cử cạnh tranh là chìa khóa để cải thiện nền dân chủ, bởi vì chúng trao quyền giám sát và quyết định cho người dân.
Sự phổ biến ngày càng tăng của những kẻ độc tài, bạo chúa ở nhiều nước trên thế giới không phải là điềm báo về buổi bình minh của một kỷ nguyên độc tài mới. Những nhà độc tài thường có xu hướng tự hủy hoại mình, bởi những sai lầm nghiêm trọng sẽ cản trở những tham vọng lớn lao của họ. Nhưng thật không may, những kẻ độc tài, bạo chúa không bao giờ đem lại tự do, dân chủ mà đem lại sự cai trị hà khắc và một nền kinh tế đổ nát cho đất nước và Nhân dân.
Cuối cùng để xoá bỏ độc tài, bạo chúa thì toàn thể Nhân dân phải đoàn kết và đồng lòng cùng nhau làm cuộc cách mạng dân chủ để giải phóng nước ta khỏi sự cai trị của bạo chúa Nguyễn Phú Trọng và giặc nội xâm là đảng cộng sản Việt Nam.
Bạo chúa Nguyễn Phú Trọng đang cai trị cả dân tộc ta là phi nghĩa, cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam là lẽ phải, là chính nghĩa và nhất định thắng lợi. Kết cục của bạo chúa Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ giống như những kẻ độc tài, bạo chúa trên thế giới đã bị Nhân dân các nước đó lật đổ và tiêu diệt.

Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông

VietTuSaiGon’s blogg – RFA

Một người đi đường, thấy người bán cua bên đường, ông này đặt một rổ cua to tướng chất đầy cua và không đậy nắp, ngồi ung dung uống trà, hút thuốc, mắt lơ đãng. Ông đi đường liếc thấy rổ cua không đậy nắp thì quay xe lại nhắc ông bán cua đậy rổ lại kẻo mất cua. Ông bán cua cười to, cảm ơn rồi nói rằng nếu cua chỉ có một con duy nhất trong rổ thì không đậy sẽ mất ngay, chứ rổ chứa rất nhiều cua sẽ không mất con nào bởi tự chúng sẽ kéo nhau xuống lại đáy rổ, con nào vừa lòm ngòm bò lên miệng rổ thì con khác, thậm chí hàng chục con khác sẽ lôi xuống…
Sở dĩ giữa lúc có hàng trăm chuyện để quan tâm, bài viết lại đề cập đến cái rổ cua và chuyện nhà buôn, nhà nông Việt Nam bởi lẽ, người Việt giết người Việt đã quá lâu và điều này đang thành thói quen; Dường như người Việt chưa bao giờ ngừng kéo nhau xuống hố, điều này chẳng khác nào những con cua tự níu càng với nhau để kéo vào rổ, không cho con nào thoát khỏi rổ, và kết quả là cả rổ cua vào nồi! Hiện tại, khi nhà nông Việt Nam đang quằn quại trên cánh đồng vì thanh long, khoai lang, rau, củ, quả ế ẩm, không có chỗ để bán tháo thì ngoài thị trường, nhà buôn vẫn hét giá trên trời để lấy lãi khủng. Nói cho cùng, đây là kiểu chơi rất ích kỉ và tự giết hại lẫn nhau của người Việt.
Tại sao? Tại qua rất nhiều năm quan sát và điều này cũng không cần quan sát mà nó hiển hiện trước mắt, dường như người ta phải lắc đầu ngao ngán cho mối quan hệ giữa nhà buôn và nhà nông Việt Nam. Trong khi Việt Nam là nước chưa thoát khỏi nông nghiệp và có vẻ như vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi nông nghiệp, nền kinh tế nông nghiệp là nền tảng kinh tế dựa trên thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình của quốc gia hình chữ S, nhiệt đới gió mùa này. Và muốn giàu, muốn giữ hệ sinh thái tốt, không còn cách gì hơn là phải phát triển nông nghiệp sạch, nông sản cao cấp. Mà muốn vậy, phải có đầu ra cho nông nghiệp. Chưa cần bàn đến các chính sách vĩ mô cho nông nghiệp, ở đây, mối tương tác giữa nhà nông và nhà buôn có tính sống còn.
Không ai khác nhà buôn khi nói tới đầu ra cho nông sản nhà nông và cũng không ai khác nhà nông khi nói đầu vào cho nông sản nhà buôn. Thế nhưng dường như tại Việt Nam, nông nghiệp không phải là nền kinh tế hay thế mạnh, nền tảng kinh tế của gia đình, xã hội mà là sự bất đắc dĩ. Nghĩa là ‘chuột chạy cùng sào bâu vào đám ruộng”, nghĩa là không còn làm được việc gì nữa thì người ta chuyển sang làm nông để sống qua ngày.
Và trong cái sự “sống qua ngày” ấy, có cả thử vận và mưu cầu kinh tế mỗi khi có đầu ra cho nông sản. Chẳng hạn như thanh long có giá, cau non có giá, khoai lang có giá thì người nông dân chăm chuốt, nhân rộng vườn cau, vườn khoai, vườn thanh long với hi vọng cuối vụ khấm khá hơn. Nhưng cái sự “chăm chuốt” của nhà nông cũng ẩn chứa mối nguy không nhỏ, dùng thuốc hóa học kích thích tăng trưởng lá, củ, quả là sở trường của nhà nông Việt Nam, sản xuất dòng thuốc này thì phải nói tới người Trung Quốc.
Thế rồi, đùng một cái, nhà buôn bên ngoài (tức Trung Quốc) không tới mua hàng, doanh nghiệp Việt Nam cũng không tới mua hàng, bỏ lơ nhà nông. Nhà nông chết đứng bên cạnh đồng hi vọng. Và người ta cũng thường hay nói với nhau, na ná kiểu Bùi Giáng thi sĩ là “anh những tưởng đầu đường thương xó chợ/ Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau”, điều này ám chỉ mối tương đồng cảnh ngộ, trong cõi đau đớn người ta dễ thương nhau, chia sẻ nhau và hiểu thấu nhau hơn. Nhưng nghe ra cái đạo lý này chỉ có trên lý thuyết, trên bàn rượu hoặc trong các cuộc ngâm ngợi trà dư… Trong thực tế, sự tàn nhẫn của người Việt dành cho nhau khốc liệt đến độ khó tin!
Lấy một ví dụ nhỏ về mối tương tác giữa nhà nông với nhà buôn. Trong hai tháng vừa qua, tỏi Lý Sơn rớt giá thê thảm, thanh long mang ra đường để đổ, khoai lang chất núi trên đồng, nhà nông chỉ mong có chỗ để bán tháo cho dù bán mỗi ký lô lấy hai ngàn đồng, ba ngàn đồng cũng đỡ được đôi chút. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ khoai lang, thanh long, tỏi tại Việt Nam là thị trường khá mạnh. Nhưng cái thị trường này bị chính nhà buôn bóp chặt, khóa mất sức mua của người dân.
Cụ thể, mặc dù giá khoai rớt xuống còn 500 đồng mỗi ký, thanh long bán tháo cũng 500 đồng mỗi ký, tỏi Lý Sơn thì còn 50,000 đồng mỗi ký. Nhưng thị trường lại rất quái lạ, khoai lang vẫn dao động từ 15 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng, tùy vào loại, thanh long cũng vậy, về chuyện tỏi, tỏi Trung Quốc tràn ngập thị trường với giá tương đương tỏi Lý Sơn!
Rõ ràng, ở đây, thay vì hạ giá các mặt hàng nông sản để kích thích sức mua, giả sử như người ta mua 15 ngàn đồng khoai lang, trước đây được 1 ký lô, giờ được ba ký lô, không chừng người ta sẽ mua thêm 3 ký nữa để mang về thái nhỏ, phơi khô cho mùa mưa. Ở đây, với giá 5 ngàn đồng thì nhà buôn đã lãi được chừng 3 ngàn đồng mỗi ký, nông dân vẫn có thể bán được 2 ngàn đồng mỗi ký chứ không đến nỗi ọp ẹp 500 đồng rồi mang chất thành núi trên đồng. Nhà buôn đã không nghĩ đến nỗi khổ của nhà nông và chỉ nghĩ đến mức lãi. Và khi mọi sự đều qui ra tiền, nó sẽ có thế giới ngầm của nó. Mặc dù nông dân rên xiết nhưng nhà buôn lại mặc định với nhau về mức giá trên thị trường, cho dù nhà nước có can thiệp chăng nữa thì bất quá nhà buôn tạm nghỉ vài ngày không bán mặt hàng nhà nước qui định giá. Như vậy, vô hình trung nhà buôn vì ham lãi mà hại đồng loại, đồng thời cũng hại chính mình.
Bởi một khi nông sản không ổn định, tâm lý nhà nông không ổn định và nguồn cung không ổn định, nhà buôn Việt buộc phải tìm một đầu vào khác, ở đây, hàng nông sản Trung Quốc sẽ là cái trạm đầu tiên của nhà buôn Việt. Và cái giá phải trả khi buôn hàng Trung Quốc không hề nhỏ chút nào, nó không những là nguy cơ cho mỗi nhóm ngành nghề mà nó còn là nguy cơ dân tộc, nguy cơ đến sức khỏe, sinh mệnh quốc gia. Hệ lụy của nó thì khỏi phải nói thêm. Như vậy, suy cho cùng thì cách hành xử của người Việt bấy lâu nay chẳng khác nào những con cua trong cái rổ. Mà cách hành xử này không riêng gì nhà nông với nhà buôn hay ngược lại, hầu như bất kì lĩnh vực nào, người ta cũng sẵn sàng kéo nhau vào nồi để chết!

Những kẻ đốn mạt

Tân Phong – Web Việt Tân

Hôm 3/11, ông tổng bí thư, tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tổ chức một buổi vinh danh những học sinh giỏi có thành tích học tập cao, có giải thưởng quốc tế, tại Phủ Chủ tịch. Trong lễ vinh danh, ông Trọng đánh giá “giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ”, một câu nói cũng tương tự như câu “nhìn tổng quát, nước ta có bao giờ được như bây giờ không?” mà ông từng nói vài năm trước…
Người ta thấy ông Trọng cùng với ông Bộ trưởng Giáo dục Nhạ – người mà mấy hôm trước đó là tâm điểm trước nghị trường Quốc hội và dư luận cả nước với dự thảo “mại dâm 4 lần” của ngành giáo dục – hân hoan, hớn hở đứng sát bên, chụp ảnh cùng những học sinh, sinh viên.

Phát ngôn của ông Trọng, hẳn nhiên như một lời “xổ toẹt” vào ý kiến của công luận và cả những đại biểu quốc hội đã có những ý kiến trực diện công kích vai trò bộ trưởng giáo dục vì năng lực quản trị yếu kém, “năng lượng tiêu cực”… của ngành. Hành động và lời nói này của ông Trọng khó có thể hiểu theo ý khác, là một sự “bảo kê” rõ ràng cho cái ghế bộ trưởng của ông Nhạ ngọng trước sự bất mãn của đại đa số người dân và đại biểu cử tri trong cuộc “bỏ phiếu tín nhiệm” vừa qua.
Người viết bài này thực sự không muốn nói thêm về ông Nhạ ngọng – một kẻ mà có lẽ, vốn Tiếng Việt cũng không còn từ ngữ nào diễn tả nổi mức độ bỉ vỏ, hạ lưu của một thứ độc trùng nảy nở trên cái xác trương nứt của thể chế. Ngành giáo dục Việt Nam, cùng với những ngành y tế, giao thông, môi trường… luôn luôn là những ngành tràn lan tệ nạn từ tham nhũng, hủ hóa, vô đạo đức ở mức độ cao nhất. Nhưng điều tệ hại hơn cả, ngành giáo dục là ngành đặc biệt nhất, vì “sản phẩm” của ngành là “phẩm cấp văn hóa và trình độ” của những thế hệ tương lai. Theo quan điểm của Gustave Le Bon – nhà nhân chủng và xã hội học kiệt xuất người Pháp thế kỷ 18, thì Giáo Dục là phương thức duy nhất có thể tác động và làm thay đổi “tâm hồn” và “phẩm cấp” của các dân tộc và từ đó quyết định đến “quá trình tiến hóa” của dân tộc đó.
Nhìn vào ngành giáo dục, có thể nhìn thấy hiện tại, tương lai của một dân tộc, một đất nước. Thực trạng bi thảm của cả một dân tộc Việt Nam đang “làm mọi” cho lân bang, trở thành quốc gia đói nghèo, lạc hậu nhất khu vực, hẳn nhiên, là kết quả hữu quan nhất của quá trình 73 năm “trồng người” của hệ thống giáo dục được “định hướng xã hội chủ nghĩa” với tư tưởng và đạo đức Hồ, Mao, Mác xít, Lê Nin… Ấy vậy mà, “thành tựu khốn nạn” này, được hai kẻ nắm giữ quyền lực chính trị và trách nhiệm cao nhất quốc gia, cũng như liên quan trực tiếp nhất đến lãnh vực “trồng người”, tự ca ngợi là “chưa bao giờ được như bây giờ” – đúng là sự bi hài rơi nước mắt cho những người còn Lương tri và Tri thức. Dân gian có câu “người dại hở ∆ồn, người khôn xấu hổ”, nhưng những kẻ này không dại, không điên, mà là những kẻ “mặt dày, tim đen” đến “vô sỉ chi cực” – vô liêm sỉ đến cùng cực, vô hạn độ.
Trong báo cáo của ngành, ông Nhạ đưa ra những con số huy chương quốc tế vàng, bạc, đồng, … mà những học sinh giỏi đạt được và coi đó là “thành tích” của ngành giáo dục. Có thể nói, nếu thống kê số lượng huy chương, danh hiệu, chức danh, học hàm, học vị, số lượng học sinh giỏi của ngành giáo dục Việt Nam làm cơ sở đánh giá, thì đúng là Việt Nam là “đỉnh cao trí tuệ” của muôn loài.
Còn nếu đánh giá về trình độ tay nghề, năng lực làm việc, ý thức, kỷ luật của lực lượng lao động quốc gia; những tư tưởng tiến bộ, nghiên cứu, phát minh của đội ngũ trí thức cống hiến cho sự phát triển của đất nước, thế giới, nhân loại; Hay đơn thuần là những ý thức, thói quen văn hóa trong đời sống của tuyệt đại đa số dân Việt Nam hiện nay… Chắc chắn, Việt Nam cũng đang ở vị trí “số 1 từ dưới lên”. Cái thành tựu “trồng người” của thứ chính trị lưu manh đã đẻ ra những thế hệ gian manh, lười biếng, vô văn hóa, chỉ biết Lợi và Dục. Hệ thống giáo dục tồi bại như chính cái thể chế chính trị mục nát, đã và đang lan truyền loại virus truyền nhiễm làm suy bại “hệ miễn dịch” của dân tộc cho đến lúc mà người Việt không còn cả Lương tri và Nhân phẩm.
Bạn có thể cho rằng những lời lẽ và ý kiến trên là cực đoan?
Một nền chính trị tốt sẽ thiết lập được một hệ thống giáo dục tốt với những giá trị Nhân bản và Khai phóng để đảm bảo con người có sự nhận thức và thi hành đầy đủ những quyền mà Tạo hóa ban cho. Phẩm giá một con người được xác lập trên cơ sở về văn hóa, tri thức, đạo đức và sự đóng góp, tạo dựng, bảo vệ những giá trị Nhân văn tốt đẹp của loài người. Phẩm giá đó tạo nên vị thế của một cá nhân hay một dân tộc.
Chúng ta đã thấy một Singapore nhỏ bé với 50 năm lịch sử nhưng khiến cho cả Châu Á phải nghiêng mình kính phục vì sự văn minh, sạch sẽ, thịnh vượng. Một Israel giữa một thế giới Ả rập thù hận vẫn vươn lên kiên cường mạnh mẽ với nền kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự ở đẳng cấp thế giới phải khâm phục và những kẻ thù to lớn không dám xâm phạm. Hay như một nước Nhật với bao nhiêu thiên tai động đất kinh hoàng mỗi năm, từ một đống tro tàn sau thế chiến 2, vẫn là một cường quốc.
Những đất nước nhỏ bé về diện tích lãnh thổ, nghèo nàn về tài nguyên và lịch sử hình thành, phát triển chỉ vỏn vẹn vài chục năm nhưng đã là những “con rồng, con hổ” thực sự. Những đất nước cường thịnh và văn minh không biết đến những “cha già dân tộc”, “đỉnh cao trí tuệ” và thứ chủ nghĩa cộng sản mà thế giới hôm nay coi là căn nguyên của những bi kịch, đày đọa, khổ đau của loài người.
Hãy xem cái “vị thế” của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế hôm nay, được thể hiện rõ nhất qua tấm hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người Việt Nam xin visa đi nước ngoài, cầm tấm hộ chiếu Việt Nam không bị coi là ăn cắp thì cũng bị coi là đĩ điếm ở “xứ giãy chết”. Với mức thu nhập bình quân bằng 1/10 so với mặt bằng chung các nước khu vực Đông Nam Á, năng suất làm việc, ý thức kỷ luật, khả năng ngôn ngữ, văn hóa… cũng bị đánh giá xếp hạng ở mức thấp nhất.
Mỗi năm, hơn 100.000 lượt người Việt Nam đi làm cu-li cho “xứ giãy chết” với cái tên gọi mỹ miều “xuất khẩu lao động” và hàng chục ngàn “nàng kiều” tha phương khắp “năm châu, bốn bể” bán dâm “n lần” để mang về khoảng 11 tỷ USD/năm, góp phần xây dựng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” 4 lần vinh quang. Có lẽ chưa bao giờ, người Việt bị khinh rẻ và tự mình khinh rẻ mình đến như vậy. Khái niệm về “niềm tự hào dân tộc”, từ lâu, chỉ còn nhỏ nhoi như chiến thắng trong một trận cầu hay việc Vinfast đi mua một chiếc xe hơi “hợp chủng quốc” về gắn mác “made in Vietnam” đủ làm cho đám đông phát rồ dại “tự hào quá Việt Nam ơi”.
Hơn 700 trường đại học và cao đẳng Việt Nam không có một ngôi trường nào được xếp hạng chất lượng trên bản đồ giáo dục thế giới. Hàng trăm ngàn giáo sư tiến sỹ Việt Nam mỗi năm chỉ có vài bài báo đếm trên đầu ngón tay đăng trên tạp chí khoa học thế giới và không có nổi một phát minh, nghiên cứu nào được thế giới ghi nhận suốt 43 năm qua. Mới đây thôi, vụ gian lận thi cử đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn…, sau một hồi ồn ào đã nhanh chóng “chìm xuồng”. Hay câu chuyện hơn 500 giáo viên vùng Đắk Lắk bị cắt hợp đồng và “mất dạy” sau nhiều năm cống hiến.
Mọi người cần biết là để một sinh viên sư phạm ra trường có được một chỗ dạy học “hợp đồng” thì phải mất hàng trăm triệu để hối lộ, đút lót quan thày cấp Sở, Phòng giáo dục. Sau một thời gian bị bóc lột sức lực, tuổi trẻ với đồng lương rẻ mạt, bị ăn chặn tiền bảo hiểm lao động, tiền trợ cấp vùng miền… một vài năm sau khi thay đổi “lãnh đạo” cấp Phòng, cấp Sở thì những giáo viên “hợp đồng” này bị thải loại và để cho “lãnh đạo” mới ký hợp đồng với những giáo viên khác đang chờ xếp lượt “nộp tiền” để thay thế những đồng nghiệp đen đủi chuẩn bị thất nghiệp.
Cái hệ thống buôn bán, cướp bóc, ăn chặn khốn nạn này không chỉ có mỗi ở Đắk Lắk mà ở khắp mọi tỉnh thành trên đất nước cộng sản. Chỉ cần vào Google, tra từ khóa “giáo viên hợp đồng bị sa thải, mất việc” cũng có ngày hàng trăm tin liên quan trên khắp mọi tỉnh thành. Chính trị tha hóa sinh ra mọi thứ đồi bại. Lớn thì ăn ngàn tỷ, trăm tỷ, bé thì ăn chặn vài trăm, vài triệu của nhưng người dân nghèo … Vậy mà, những kẻ đốn mạt đứng trên ngôi cao nhất của hệ thống chính trị và ngành giáo dục vẫn dương dương tự ca ngợi cái thành tích “chưa bao giờ được như bây giờ”.
Có thể, một kẻ suốt đời tụng niệm thứ kinh kệ Mác xít, Mao, Hồ và nằm trong cái hệ thống dối trá, quyền lực tha hóa quá lâu như ông Trọng sẽ thấy sự dối trá là bình thường và mô hình xã hội CNXH là ưu việt. Đúng là hệ thống quyền lực hiện thời đảm bảo cho những kẻ đốn mạt như ông ta đứng trên ngôi cao nhất, và băng đảng của ông được vinh thân phì gia, giàu có ức vạn. Thứ chủ nghĩa này là thiên đường cho băng đảng cộng sản của ông, nhưng là địa ngục trần ai cho dân tộc Việt Nam. Tấm áo choàng XHCN vẫn được kẻ hoang tưởng và vĩ cuồng như Nguyễn Phú Trọng khoác lên mình để dương dương nghễu nghện cái thể chế trương nứt, lở loét. Còn những kẻ xung quanh ông ta vẫn không ngớt lời ca tụng tấm áo choàng kỳ diệu.
Chẳng một kẻ nào trong số chúng còn tin vào thứ lý tưởng chủ nghĩa mà chúng tung hô, nhưng mô hình quyền lực tồi bại này được duy trì ngày nào, chừng đó sự nghiệp “ăn không chừa một thứ gì của dân” được kéo dài ngày đó. Đó là lý do mà Đảng vẫn quang vinh 4 lần và dân tộc Việt thì ngập chìm trong nghèo đói, nhược tiểu và nô dịch.
Tân Phong

Tàu chứ còn gì nữa

Fb. Nguyễn Việt Nam

Sự việc anh Trọng kiêm cả hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là ta đã thấy nó đậm chất Tàu rồi. Sau khi nhậm chức xong thì anh ấy hối thúc anh Hùng và anh Lâm đẩy nhanh, đẩy mạnh cái luật an ninh mạng thì ta lại càng thấy nó rất là Tàu hơn nữa. Về nội dung, sự vô lý của cái luật này thì mọi người cũng đều rõ cả. Câu hỏi ta bàn đến hôm nay và đi sâu hơn một chút đó là: Việt sẽ như thế nào sau khi luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực ngày 1/1/2019.
Trước đây khi bên Tàu thông qua luật an ninh mạng cũng gặp rất nhiều phản đối, chỉ trích cả trong nước lẫn quốc tế cũng như cảnh báo về thiệt hại kinh tế. Thế nhưng họ vẫn thông qua bình thường. Tôi thấy nhiều người cứ bảo „úi dào“ nó không dám làm đâu, không dám đuổi Facebook, Google hay twitter ra khỏi Việt Nam đâu vì thiệt hại nhiều lắm. Nhưng xin nhớ cho rằng là nó ép phải rời khỏi để nó giữ chế độ chứ thiệt hại kinh tế với dân khổ chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàng bao nhiêu điều kiện vô lý vi phạm tự do, nhân quyền trong cái luật an ninh mạng ấy mà bảo các nhà mạng mở họ chịu thỏa thuận ư? Họ chưa ngu đến mức vì cái thị trường có mấy chục triệu người dùng mà phải trả giá đắt cả về uy tín lẫn tài chính. Mất thị trường Việt Nam thì họ mở rộng thị trường khác thôi. Và thế là mạng xã hội được kiểm duyệt gắt gao nhất có thể sẽ thay thế mạng xã hội mở kia. Và chắc chắn nó sẽ là của Tàu hoặc phiên bản như Tàu dưới những cái tên khác nhằm mục địch tiêu diệt bất đồng chính kiến, bưng bít dư luận và thu thuế kinh doanh online. Khi đã năm được hết thông tin người dùng thì việc kiểm duyệt thông tin, kiểm soát người dùng cũng như thu thuế là việc dễ như trở bàn tay. Vì vậy chúng ta thấy rằng là luật an ninh mạng chỉ có thể áp dụng cho mạng xã hội kiểm duyệt chứ không thể áp dụng cho mạng xã hội mở mà chúng ta đang dùng. Vậy sẽ thế nào khi luật đó đi vào thực tiễn????
+) Hiện tại em Lê Diệp Kiều Trang đang là giám đốc Facebook Việt Nam. Khi luật có hiệu lực thì bên chính quyền Việt Nam sẽ dùng em Trang này và hệ thống dư luận viên và bộ tác chiến không gian mạng sẽ báo cáo, đánh phá và đánh sập trên diện rộng các tài khoản bất đồng chính kiến, đăng tải sự thật về oan ức, tham nhũng, bí mật lịch sử hay chuyện nội bộ đảng cũng như bất công xã hội. Nếu Facebook không đồng ý với việc này thì tự ra khỏi cuộc chơi thôi. Nếu Facebook sa thải em Trang thì cũng phải ra khỏi cuộc chơi Việt Nam. Mà để em Trang lại thì rất dở cho việc kinh doanh, uy tín của Facebook. Và lượng người dùng sẽ giảm mạnh. Người ta sẽ tìm một mạng xã hội khác với các phần mềm vượt tường lửa thì Facebook cũng giảm doanh thu ở thị trường Việt Nam khá nhiều và cũng tự đào thải.
+) Khi các ứng dụng mạng xã hội mới được kiểm duyệt đi vào hoạt động:
Người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân từ a-z. Lúc này tất cả các ngôn ngữ nhạy cảm đều bị kiểm duyệt từ tra cứu cho đến giao tiếp. Chúng ta khó có thể tìm thấy những thông tin với những từ khóa nhạy cảm về chính trị. Thậm chí như từ khóa “Trọng Lú” cũng khó có thể tìm được. Hoặc chúng ta chat với nhau nói đến từ “Trọng Lú”, “Phúc Niễng”, “Minh Râu”…cũng có thể bị sờ gáy hoặc dính án hình sự. Bên Tàu có người Ngô Duy Nhĩ nói Tập Cận Bình là Tập Bánh Bao mà phải ngồi tù 2 năm đó. Các nội dung liên quan đến tham nhũng, biểu tình, cướp đất hay nội bộ cộng sản cũng sẽ chẳng còn cho chúng ta đọc nữa đâu.
Trên đây là mấy điều về an ninh mạng. Còn nhiều trò bên Tàu mà anh Trọng mang về như: Chấm hạnh kiểm người dân qua hệ thống Big Data, giám sát công dân qua camera, hệ thống tố cáo…Những hệ thống này cần khá nhiều tiền. Tuy nhiên không sao, chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, được lòng Tàu thì Tàu sẵn sàng viện trợ ngay. Nước bé tí chưa bằng một tỉnh của Tàu thì với viện trợ là điều quá đơn giản.
Vâng, xin chúc mừng đàn cừu Việt Nam đến với kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên của những con cừu. À quên, cái này sau khi hội nhập CPTPP ổn ổn thì nó sẽ thực thi. Và làm dần dần chứ không làm đùng một phát luôn đâu nhé./.