Tuesday, November 6, 2018

VN: Nghiệp đoàn độc lập sau CPTPP 'không làm chính trị'?

Ben Ngô BBC Tiếng Việt 06-11-2018 

công nhânBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Image captionCông nhân xưởng may tại Việt Nam (hình chỉ có tính minh họa)
Một nhà quan sát nói với BBC rằng thử thách lớn nhất của nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam tới đây là "làm sao dung hòa được các quyền lợi đối nghịch của các bên tham gia", trong lúc một nhà hoạt động cho rằng nhiệm vụ trước mắt là giải nghĩa cho công nhân hiểu công đoàn "không làm chính trị".
Trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đang xem xét thông qua CPTPP, truyền thông nói Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có "tổ chức khác cạnh tranh" và tránh đề cập đến khái niệm "công đoàn độc lập".
Ông Ngọ Duy Hiểu, phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh hôm 5/11 dẫn lời: "Công đoàn Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, vượt qua thách thức, coi đây là cơ hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức mình."
"Trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động, cần thiết lập những quy định thật sự thông minh, vừa đảm bảo cam kết của Việt Nam với các đối tác nhưng vừa linh hoạt trong việc thực thi, tổ chức thực hiện."
"Đặc biệt, không để những tổ chức khác ra đời không vì lợi ích bảo vệ người lao động mà vì những động cơ chính trị, chống phá nước ta và cũng không để những tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng, phá hoại Công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp."

'Chỉ còn trên lý thuyết'

Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh nói với BBC hôm 6/11: "Trong quá trình tham gia đàm phán TPP và sau này là CPTPP, Việt Nam thừa biết sẽ phải thay đổi rất nhiều luật lệ trong nước để phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế nhưng Việt Nam vẫn luôn chần chừ để mua thời gian không thực hiện những cam kết của mình."
"Điển hình là năm 2012, Việt Nam vẫn thông qua luật Công đoàn dù biết rằng đang trong giai đoạn chót để thông qua TPP. Ở thời điểm kết thúc đàm phán TPP, ngoài cam kết chung trong chương 19, do áp lực của Mỹ, Việt Nam buộc phải ký riêng với Hoa Kỳ một bản phụ lục để phía Mỹ có thể giám sát tiến trình tuân thủ này nhưng Việt Nam đã xin được triển hạn thi hành điều khoản này từ 3 đến 5 năm."
"Nhưng khi chính quyền Trump đã rút ra khỏi TPP cho nên, điều kiện giám sát này cũng bị mất luôn mà chỉ còn cam kết chung của tất cả mọi thành viên theo chương 19 của Hiệp định CPTPP."
"Như thế thì khả năng Chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do nghiệp đoàn chỉ còn trên lý thuyết vì trong 10 nước thành viên còn lại của CPTPP không có ai có đủ trọng lượng để áp lực Việt Nam thực thi điều này. Đó là chưa kể đến Việt Nam sẽ viện dẫn trường hợp đặc biệt để kéo dài thời gian thực hiện cam kết."
"Trong bối cảnh hiện nay, Quốc hội Việt Nam có thể thông qua Hiệp định CPTPP để có thể hưởng lợi về kinh tế trước mắt và từ từ, có thể là 3 đến 5 năm nữa, Chính phủ Việt Nam sẽ thay đổi một số luật, trong đó có luật Công đoàn 1992 để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới."
Ông Vũ Đức Khanh, từ đảng Dân chủ Việt Nam ở hải ngoại, nói thêm: "Tôi nghĩ đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đương nhiệm không có lý do gì phải lo sợ các lực lượng nghiệp đoàn tự do, độc lập với họ."
"Thứ nhất, Đảng đã có một quá trình kinh nghiệm đấu tranh công đoàn gần 90 năm từ những năm đầu của cách mạng từ năm 1929."
"Thứ hai, một bộ máy Đảng và Nhà nước độc quyền như hiện nay thì tại sao lại phải sợ cạnh tranh với những tổ chức chỉ mới vừa được thành lập và tập tễnh bước vào sân chơi."
"Và thứ ba, việc các nghiệp đoàn này đào tạo được một lãnh đạo xứng tầm quốc gia và quốc tế cũng phải đòi hỏi ít nhất gần một thế hệ, có nghĩa là phải mất khoảng 20 năm."
"Về phần công đoàn Nhà nước, họ buộc phải thay đổi một cách toàn diện để tồn tại. Chấp nhận quy luật cạnh tranh để sinh tồn."
đình côngBản quyền hình ảnhOTHER
Image captionCông nhân Công ty Pouchen VN đình công hôm 24/3/2018
"Thử thách lớn nhất của họ là làm sao luôn là người đại diện chân chính và thiết thực đối với tầng lớp nhân dân lao động, đặc biệt trong bối cảnh khi Nhà nước lại đóng vai trò của giới chủ nhân kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường đa thành phần."
"Quyền lợi của đảng chính trị cầm quyền, của Nhà nước trực tiếp làm kinh tế, của tầng lớp tư bản ngoại quốc và tư sản dân tộc, và của người lao động cần phải được các lãnh đạo công đoàn cân nhắc. Sự sống còn của họ đã bắt đầu nằm trong tay của người lao động khi tầng lớp này thực hiện quyền lựa chọn."
"Còn đối với các nghiệp đoàn độc lập, tự do, thử thách lớn nhất và trước mắt của họ là làm sao có thể dung hòa được các quyền lợi đối nghịch của các bên tham gia."
"Để tồn tại, lãnh đạo các nghiệp đoàn độc lập, tự do phải đạt được tính chính danh từ người lao động đã lựa chọn họ."
"Đồng thời, họ phải chứng tỏ rằng họ không nguy hại cho Đảng mà ngược lại có thể là đối tác chiến lược. Riêng đối với giới chủ doanh nghiệp dù đó là doanh nghiệp quốc doanh, tư doanh trong nước hay các nhà đầu tư nước ngoài, các vị lãnh đạo này cũng cần phải học bài học "hợp tác" mà quên đi "đấu tranh giai cấp". Vì đơn giản là nếu không có tư bản đầu tư thì sẽ không có người lao động."
Gia đình nhà hoạt động công đoàn Minh Hạnh tố bị khủng bố

'Cái nhìn lạc quan'

Cùng ngày 6/11, ông Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động công đoàn, nói với BBC: "Việc cho lập công đoàn độc lập là tin vui cho giới hoạt động công đoàn, đem lại cái nhìn lạc quan."
"Tuy vậy, cũng có lo ngại về một dạng mang danh nghĩa là "công đoàn độc lập" nhưng thực chất là có sự điều hành của Nhà nước."
"Cần nhìn nhận thực tế là luật Lao động chưa phù hợp với công nhân Việt Nam nên cần phải sửa đổi một số điều luật."
"Tôi nghĩ thách thức trước mắt của giới hoạt động là hướng dẫn cho người lao động biết rõ quyền lập công đoàn độc lập."
"Đại đa số công nhân có thể vẫn chưa hiểu công đoàn độc lập nếu có thì giúp ích được gì cho họ và có khác gì công đoàn Nhà nước."
"Điều mấu chốt là giải nghĩa cho công nhân hiểu công đoàn "không làm chính trị" như cách họ bị tuyên truyền lâu nay."
Ông Chương, người từng thụ án 7 năm tù giam vì hoạt động đòi hỏi quyền lợi cho công nhân, cũng nói thêm với BBC: "Tôi cũng như những nhà hoạt động công đoàn khác nhận thấy có thể học hỏi mô hình công đoàn Ba Lan và Úc."
"Quan trọng là tìm hiểu cái nào thích hợp với tình hình ở Việt Nam và điều chỉnh thế nào."
"Mặt khác, giới hoạt động công đoàn cũng cần thời gian để củng cố tổ chức chặt chẽ hơn trong lúc tăng cường thay đổi nhận thức cho công nhân."
Trong một bài viết trên BBC hồi tháng 2/2016 khi có những đàm phán về TPP, nhà quan sát Nguyễn Quang Duy từ Úc nhận định: "Một cách cơ bản các công đoàn phải thực sự phát xuất từ công nhân, phải do công nhân lập ra, được công nhân nuôi dưỡng và phải đấu tranh cho quyền lợi công nhân."
"Những người lãnh đạo công đoàn phải là người được công nhân thương yêu, tin tưởng và bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ."

Suy thoái toàn cầu bắt đầu vì Trung Cộng?

“…Nếu kinh tế Trung Quốc suy sụp thì những nước đang bán hàng cho họ gặp nguy, những ngân hàng đang cho họ vay tiền cũng lâm nạn. Hậu quả lan ra khiến hệ thống ngân hàng quốc tế cũng khó thoát nạn…”
xijinping_donaldtrump
Nếu hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình không thỏa hiệp được với nhau, cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai nước có thể làm kinh tế cả thế giới đi xuống trong năm tới. Cuộc suy thoái sẽ bắt đầu khi Trung Cộng không thể ngăn quả bom nợ bùng nổ.
Tổng số nợ trong kinh tế Trung Quốc đã lên gấp ba lần Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP). Số nợ của tư nhân chiếm 18.6% GDP vào năm 2008 đã tăng lên thành 46.5% vào giữa năm 2018. Những món nợ có cơ không thể trả được, nguy hiểm nhất, là do các chính quyền địa phương, đã lên tới 163% GDP vào năm 2017.
Nhưng một mối đe dọa lớn cho hệ thống tài chánh Trung Quốc là những món nợ vay của nước ngoài và vay bằng đô la Mỹ, phải trả lãi và vốn cũng bằng đô la Mỹ.
Kể từ năm 2008, khi kinh tế Mỹ và cả thế giới suy yếu, số trái khoán bằng đô la (dollar-denominated bonds) của các công ty Trung Quốc đã tăng lên gấp bốn lần, theo số liệu của Ngân Hàng Thanh Hóa Quốc Tế (BIS, Bank of International Settlenmants) ở Thụy Sĩ!
Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất đã tăng số nợ bằng đô la. Các nước đang lên khác cũng đang bị dè nặng dưới thứ trái phiếu này, khi họ vay đô la trên thị trường tài chánh quốc tế; số nợ đô la của Brazil, Mexico đã tăng gấp đôi, Nam Phi và Indonesia đã vay thêm gấp ba, Chile và Argentina gấp bốn lần như Trung Quốc.
Những nước trên đây đều đang lo khó trả nợ khi Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất, và đồng đô la Mỹ tăng giá. Nếu đô la tiếp tục tăng giá, số đô la dùng để trả tiền lãi và vốn sẽ đắt hơn khi các nước này dùng tiền bản xứ mua đô la Mỹ. Khi lãi suất ở Mỹ tăng, muốn vay thêm đô la để trả nợ cũ sẽ phải chịu trả lãi nhiều hơn; đó là một mối lo khác.
Nhưng không phải chỉ có các nước mang nợ lo lắng, mà cả thế giới đều lo với họ. Vì hệ thống tài chánh và kinh tế thế giới ngày nay đã liên hệ chặt chẽ với nhau, rút dây là động rừng. Nền tài chánh thế giới, trong đó đô la Mỹ đóng vai trò chính, đã trở thành một đại dương, tài chánh mỗi quốc gia là một khu biển nhỏ, nhưng nước biển cùng lên hay cùng xuống với nhau. Khủng hoảng tài chánh và ngân hàng ở một nước sẽ gây ảnh hưởng trên các nước khác. Đáng lo nhất vẫn là kinh tế Trung Quốc; nếu họ chìm thì sẽ kéo cả thế giới xuống theo.
Trước năm 1975, hệ thống tài chánh thế giới còn được kiểm soát chặt chẽ; ít xảy ra những cuộc khủng hoảng ngân hàng. Sau đó, hệ thống ngân hàng các quốc gia được “cởi trói” và đồng tiền lưu chuyển giữa các nước cũng dễ dàng hơn. Hiện tượng này giúp kinh tế toàn cầu tăng trưởng, đặc biệt từ năm 1990, sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Châu Âu; nhưng từ đó mỗi năm trung bình có 13 nước lâm vào khủng hoảng ngân hàng.
Khi hệ thống tài chánh được toàn cầu hóa, đồng tiền vốn chạy nhanh giữa các quốc gia; giữa các nước tiên tiến và các nước đang phát triển. Số tiền vay nợ “xuyên quốc gia” vào năm 1998 là $9,000 tỷ, năm 2008 đã tăng lên thành $35,000 tỷ; hiện nay đã xuống còn khoảng $30,000 tỷ. Chúng ta có thể thấy hiện tượng vay nợ xuyên quốc gia này rõ nhất từ năm 2000.
Trong thập niên đầu thiên niên kỷ, những nước bán nhiều, mua ít, “tiết kiệm” được nhiều nhất là những nước xuất cảng dầu lửa, cùng với Trung Quốc, một nước xuất cảng hàng giá rẻ nhờ trả lương công nhân rất thấp. Những đồng tiền thặng dư đó được chuyển qua những nước tiên tiến, cho vay hoặc đầu tư. Dòng tiền tệ này đã đẩy lãi suất ở Mỹ xuống thấp, và giá các loại tài sản lên, đặc biệt là trong thị trường địa ốc. Nước Mỹ hưởng lợi nhiều nhất vì được vay với lãi suất rất rẻ; nhưng chính sách kiểm soát dễ dãi đã đưa tới cuộc khủng hoảng địa ốc, sau đó lan qua hệ thống tài chánh làm kinh tế suy thoái trong những năm 2007, 2008.
Sau cuộc “đại suy thoái” này, dòng tiền tệ bắt đầu chảy ngược chiều, từ các nước tiên tiến qua các nước đang phát triển, như Trung Quốc; vì phản ứng từ các nước Âu Mỹ.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng 2008, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ và các nước Tây Âu đã giảm lãi suất. Họ lại bơm thêm tiền ra cho công chúng dùng để kích thích kinh tế, bằng cách mua trái phiếu quốc gia – nói cách khác là in tiền rồi cho chính phủ vay. Khi lãi suất ở Mỹ và Tây Âu xuống, giới đầu tư quốc tế, trong đó có những nước dư tiền, đưa tiền đi nơi khác tìm lợi suất cao hơn. Dòng đô la bắt đầu chạy qua những nước “đang lên.” Vì thế, những món nợ ở Trung Quốc, Chile và Argentina tăng nhanh như chúng ta đã thấy. Các xí nghiệp ở nhiều nước đang lên đi vay nợ, vay bằng đô la Mỹ, đã tăng lên gấp bốn lần từ năm 2009.
Từ năm 2015, khi thấy kinh tế Mỹ đã đủ vững, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, lật ngược chính sách lãi suất thấp trước đó. Đồng đô la Mỹ lên cao, tới nay đã tăng giá trị thêm 25%. Như trên đã giải thích, đô la lên giá khiến các nước vay nợ bằng đô la gặp khó khăn. Vay một đô la năm 2014 chẳng hạn, giờ muốn có một đô la trả nợ thì phải mua với giá cao hơn 25%! Nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina đã gặp nạn, và căn bệnh này rất dễ lan truyền qua các nước đang phát triển khác, trong đó có Trung Quốc. Trong 30 năm qua, kinh tế những nước gọi là đang phát triển đã tăng lên, từ tỷ lệ 36% năm 1989 nay lên tới 59% GDP của cả thế giới. Cho nên nếu các nước này “lâm nạn” thì những nước nghèo hơn hay giầu hơn cũng bị họa theo.
Tại Trung Quốc, quả bom nợ phồng lên cùng với trào lưu đô la chạy sang các nước mới phát triển. Năm 2009 tổng số nợ lớn bằng 175% GDP nay đã lên bằng 300% GDP. Riêng với những món nợ bằng đô la Mỹ; năm 2009 hầu như chưa xí nghiệp nào đi vay trong thị trường thế giới; nhưng đến nay số nợ đô la đã lên tới $450 tỷ, bằng nửa số tiền mà Trung Cộng dùng ngoại tệ dự trữ đem cho chính phủ Mỹ vay.
Vay nợ không phải là một vấn đề! Đối với các xí nghiệp hay với các quốc gia, đi vay bao nhiêu cũng được nếu số tiền vay được dùng vào việc đầu tư sinh lợi, suất lợi kiếm được cao hơn lãi suất phải trả. Lợi suất càng cao thì vay càng nhiều càng tốt. Vấn đề của Trung Cộng là hầu hết các món nợ đều dùng cho những dự án không sinh lời hoặc hoàn toàn thua lỗ.
Cộng Sản Trung Quốc biết như vậy, và Tập Cận Bình đã bắt đầu “cải tổ” từ khi nhậm chức năm 2012. Nhưng hai việc cải tổ rất khó khăn là làm sao hãm bớt không cho các doanh nghiệp nhà nước yếu kém vay nợ và cắt số nợ của chính quyền các địa phương. Cả hai kế hoạch đều bị luồn lách lảng tránh hoặc chống đối. Giữa lúc đó, cuộc chiến tranh mậu dịch do ông Donald Trump gây ra khiến Tập Cận Bình lại thêm mối lo mới: Ngành xuất cảng sẽ xuống, kéo theo những ngành khác. Để đối phó, muốn giữ cho kinh tế không xuống nhanh quá, Tập Cận Bình lại phải thả lỏng cho các xí nghiệp và chính quyền vay nợ thêm, miễn là vẫn còn giữ được công ăn việc làm để kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên 6% một năm.
Nhưng muốn giữ mức tăng trưởng đó, phải nâng cao cả phía cung và phía cầu, mà điều này không dễ dàng. Trước đây, chính quyền Trung Quốc đã “kích cung” bằng cách xây dựng rất nhiều nhà máy, cao ốc, đường xe lửa, xa lộ, vân vân, bây giờ đã xây quá thừa, nhiều nơi bỏ trống không dùng tới. Muốn nâng cao phần cung bây giờ thì phải gia tăng năng suất với kỹ thuật tân tiến, và chuyển tài nguyên vào các lãnh vực có năng suất cao hơn. Nhưng cho tới nay, kế hoạch đó chưa thực hiện được. Tập Cận Bình vẫn phải thỏa hiệp, tiếp tục cho ngân hàng bơm tiền vô những xí nghiệp quốc doanh không sinh lợi.
Nhưng nếu Tập Cận Bình có thể “kích cung” theo hướng trên đây, nỗi khó khăn về phía cầu sẽ tăng lên. Việc nâng cao năng suất bằng cách bỏ bớt các doanh nghiệp nhà nước xưa nay chỉ ăn hại sẽ gây hậu quả trước mắt là công nhân trong các xí nghiệp đó sẽ mất việc. Một số lớn người tiêu thụ bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng. Trong khi đó thì kế hoạch chuyển nền kinh tế từ xuất cảng sang tiêu thụ nội địa chưa đạt được kết quả nào đáng kể. Hơn nữa, vì kế hoạch kích thích tiêu thụ này mà số nợ của tư nhân đã tăng vọt lên, từ 18.6% GDP vào năm 2008 nay thành 46.5%, như đã nói trên đây. Tăng lợi tức của người tiêu thụ cũng là một biện pháp kích cầu tốt, nhưng từ năm 2016 đến nay tỷ lệ lợi tức của các gia đình so với Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) đã giảm chứ không tăng.
Tập Cận Bình có thể cố giữ số hàng xuất cảng không cho rớt xuống nhanh quá, bằng cách hạ thấp giá đồng nguyên của Trung Quốc so với đô la Mỹ. Nhưng làm như vậy sẽ càng chọc giận Donald Trump, cuộc chiến tranh quan thuế sẽ tàn nhẫn hơn. Hơn nữa, khi đồng nguyên xuống giá so với tiền Mỹ, những món nợ vay bằng đô la của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ trở thành nặng nề hơn.
Không ai cầu mong kinh tế Trung Quốc lâm nạn, vì tai họa sẽ lan truyền khắp thế giới, kể cả nước Mỹ. Năm 1989, kinh tế Trung Quốc chỉ bằng 4% của GDP của thế giới, bây giờ đã lên thành 19%. Nếu kinh tế Trung Quốc suy sụp thì những nước đang bán hàng cho họ gặp nguy, những ngân hàng đang cho họ vay tiền cũng lâm nạn. Hậu quả lan ra khiến hệ thống ngân hàng quốc tế cũng khó thoát nạn. Khi ngân hàng khắp nơi phải giảm bớt số tiền cho vay thì kinh tế toàn cầu sẽ xuống theo.
Hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ được mọi người chung quanh nhắc nhở mối nguy chung này trong lần gặp gỡ sắp tới. 
Ngô Nhân Dụng

Đoàn Ngọc Hải tiếp tục con đường “đi theo đảng”

Dân Đen (Danlambao) - Trong lúc mấy ông bà trí thức đang rần rần tuyên bố “bảng đỏ, bảng đỏ” thì một nhân vật không kém tên tuổi trên lều báo nhà sản đã chính thức trở lại con đường “đi theo đảng”. Đó là một nhân gần giống vật với cái tên từng khiến dư luận dậy sóng - Đoàn Ngọc Hải (cẩu) cùng biệt tài đập, phá, hốt, cẩu. Hải (cẩu) nổi tiếng nhờ phi vụ giành giật vỉa hè tại động số 1 (quận nhất) với ước mơ biến động số 1 thành Singapore. Thế nhưng mơ ước của Hải (cẩu) đã không thể trở thành hiện thực khi mà cái tâm, cái tầm của Hải (cẩu) chỉ là của một nhân gần giống vật.

Đoàn Ngọc Hải (cẩu) là một đảng viên cộng sản với chức vụ phó động chủ động số 1. Ở cương vị của mình, gần như chẳng ai biết đến Hải (cẩu) cho đến khi thành Hồ khởi động chiến dịch giành giật vỉa hè vào ngày 16/1/2017. Tại thời điểm đó, những hình ảnh đầy tính đảng như đập, phá, hốt, cẩu mà Hải (cẩu) thực hiện đã lan toả rộng khắp các tỉnh thành trong thiên đường xã nghĩa nhà sản. Ăn theo những hành động mang tính đảng của Hải (cẩu), nhiều quan sản từ địa phương đến trung ương đã rưng rưng ca ngợi Hải (cẩu) can đảm, Hải (cẩu) quyết đoán... Bên cạnh đó còn rất nhiều tỉnh thành lấy việc đập, phá, hốt, cẩu của Hải (cẩu) làm phương châm trong chiến dịch giành giật vỉa hè.

Phải thừa nhận những hành động đầy tính đảng và mang tính bầy đàn của đám con cháu bả chó đã phần nào chiếm được cảm tình của một số bộ phận trong quần chúng. Tuy nhiên việc đập, phá, hốt, cẩu của Hải (cẩu) cũng vấp phải rất nhiều phản ứng khi đụng chạm đến máng ăn của nhiều quan chức nhà sản khi đang ngầm bảo kê, kiếm trác trên các vỉa hè. Cũng vì lý do đó mà Hải (cẩu) đã làm đơn xin “cởi đồ, bỏ đảng” sau tuyên bố hùng hồn rằng nếu không giành giật được vỉa hè thì Hải (cẩu) sẽ về quê.

Nhưng miệng lưỡi con cháu nhà bả chó thì chỉ có đảng viên cộng sản mới tin. Dù Hải (cẩu) không hoàn thành phi vụ vỉa hè và cũng đã gửi đơn xin từ chức, nhưng màn kịch con-mẹ Việt Nam anh hùng gửi tâm thư đã giúp Hải (cẩu) lật kèo. Đoàn Ngọc Hải (cẩu) gửi cho các anh chị động chủ thành Hồ “đơn xin rút lại đơn từ chức” với mong muốn tiếp tục “đi theo đảng”, tiếp tục cống hiến những hành động mang tính cường hào ác bá của mình.

Trong thời gian chờ đợi các đại ca, đại tẩu động Hồ xoá đơn từ chức, Hải (cẩu) rất cẩn thận khi chọn địa điểm và thời điểm để xuất hiện. Hải (cẩu) không còn hung hăng đập phá hốt cẩu như trước đây khi kiểm tra PCCC ở mấy cái chung cư trên địa bàn động số 1. Hải (cẩu) không đôi co với nhân viên của một số bãi xe chiếm dụng theo kiểu anh chị như trước đây. Thế nhưng cái thói cường hào ác bá và cái bộ mặt hóng hách của Hải (cẩu) thì không thể lẫn lộn với bất kỳ ai.

Ngày 15/8/2018 được xem là thời điểm quyết định cho kế hoạch trở lại con đường “đi theo đảng” của Đoàn Ngọc Hải (cẩu). Hôm ấy Hải xua quân đi bắt chó thả rông Hồ Chí Minh đặng lấy điểm với các anh chị động chủ trong động Hồ. Quả nhiên kế hoạch cao tay ấn này đã đem lại thành công cho Đoàn Ngọc Hải (cẩu) khi các đại ca, đại tẩu động Hồ quyết định rút đơn từ chức của Hải (cẩu) vào ngày 4/11/2018. Theo đó, Hải (cẩu) được các đại ca, đại tẩu động Hồ thống nhất cho phép tiếp tục “đi theo đảng”. Đoàn Ngọc Hải (cẩu) sẽ vẫn nắm giữ vị trí phó động chủ động số 1 với vai trò phụ trách lĩnh vực đô thị như trước đây. 

Có lẽ giờ đây Đoàn Ngọc Hải (cẩu) đã có thể giết chó thả rông Hồ Chí Minh để ăn mừng việc được tiếp tục “đi theo đảng”. Có lẽ giờ đây một số bộ phận trong quần chúng sẽ lại có cơ hội bưng bô, bợ đít phó động chủ động số 1. Và có lẽ sắp tới, hình ảnh một nhân gần giống vật với bộ mặt cường hào ác bá Đoàn Ngọc Hải (cẩu) sẽ lại gây sóng gió trên lều báo của nhà sản. Và khi ấy Đoàn Ngọc Hải (cẩu) sẽ thể hiện tính đảng qua việc tiếp tục đập, phá, hốt, cẩu đặng chứng minh bản chất của đảng viên cộng sản và cũng là con, là cháu của cha già đảng cộng sản mang tên bả chó.


Luật sư: Cần Thơ trả kim cương là ‘bài học’ về làm luật, áp dụng luật

VOA Tiếng Việt/06/11/2018 
Tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, 10/2018
Tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, 10/2018
Một lãnh đạo chính quyền Cần Thơ hôm 6/11 chỉ thị cấp dưới “trả lại” kim cương, đá trang sức thu giữ từ một tiệm vàng trong thành phố, đồng thời miễn một phần tiền phạt đối với tiệm vàng này, theo báo chí Việt Nam.
Đã có một “cơn bão dư luận” trong mấy tuần qua vì chính quyền địa phương hồi tháng 10 ra quyết định xử phạt tới 180 triệu đối với tiệm vàng có tên Thảo Lực do đã “đổi 100 đô la trái phép” vào cuối tháng 1, ngoài ra nhà chức trách còn thu giữ kim cương, đá quý từ tiệm này.
Theo tường thuật của nhiều tờ báo, công an đã làm như vậy dựa trên cái cớ là họ bắt quả tang tiệm Thảo Lực, nơi không có giấy phép về giao dịch ngoại tệ, đã “đổi tiền trái phép” cho một người có tên Nguyễn Cà Rê.
Bản thân người đàn ông nói trên cũng bị chính quyền phạt vi phạm hành chính tới 90 triệu đồng trong cùng vụ việc.
Khoảng 290 bài báo cùng hàng trăm bài viết, bình luận khác trên mạng xã hội của mọi giới, trong đó có nhiều doanh nhân và luật sư, trong thời gian qua cho thấy báo chí và công luận chỉ trích mạnh mẽ việc công an Cần Thơ có dấu hiệu lạm quyền khi khám nhà và thu giữ những gì mà họ gọi là “tang vật”.
Bên cạnh đó là những bức xúc về điều mà dư luận cho là luật không sát với thực tế vì số tiền phạt quá lớn so với giao dịch đổi tiền.
Những tiếng nói của truyền thông và công luận dường như đã tác động đáng kể đến động thái mới đây của phía chính quyền.
Các báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh và một số báo khác đưa tin hôm 6/11 rằng chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam, đã “làm việc” với ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực, và luật sư của ông Lực.
Tôi cho rằng cái này là hết sức đáng hoan nghênh. Khi áp dụng pháp luật sai thì sẽ phải sửa. Cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền mà nhìn nhận ra được, khắc phục ngay, sửa đổi ngay, thì tôi cho đó là vấn đề hoàn toàn tốt.
Luật sư Hoàng Văn Hướng
Sau khi nghe các lý lẽ và đề nghị từ phía ông Lực và đại diện pháp lý của ông, vị phó chủ tịch TP Cần Thơ đã “yêu cầu” các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để “hủy bỏ một phần” quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời “trả lại” toàn bộ tang vật gồm 20 viên kim cương và gần 20.000 viên đá nhân tạo cho tiệm vàng, theo các bản tin mới nhất.
Các báo cho biết thêm số tiền phạt mà tiệm vàng được miễn là 70 triệu đồng trong tổng số 180 triệu ban đầu.
Ngoài ra, vẫn theo các báo, ông Rê được miễn 90 triệu tiền phạt, song số tiền 100 đô la sẽ không được nhà chức trách trả lại.
Luật sư Hoàng Văn Hướng, người không trực tiếp liên quan đến vụ việc, đưa ra bình luận với VOA:
“Tôi cho rằng cái này là hết sức đáng hoan nghênh. Khi áp dụng pháp luật sai thì sẽ phải sửa. Cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền mà nhìn nhận ra được, khắc phục ngay, sửa đổi ngay, thì tôi cho đó là vấn đề hoàn toàn tốt. Tốt cho chính quyền, tốt cho nhân dân về vấn đề cầu thị. Tất cả đều hướng tới cái đúng đắn, thì đấy chính là công lý”.
Ông Hướng cũng cho rằng động thái này tạo ra một tiền lệ để những người, những cơ quan có thẩm quyền khi ở vào tình huống tương tự, họ sẽ “không bưng bít”, “không lẩn tránh trách nhiệm”. Thay vào đó, theo luật sư, họ sẽ hành động một cách “rõ ràng, minh bạch” và sẽ được xã hội cũng như mọi người “ủng hộ”.
Ở Việt Nam, đổi ngoại tệ diễn ra phổ biến ở các tiệm vàng hơn là các ngân hàng
Ở Việt Nam, đổi ngoại tệ diễn ra phổ biến ở các tiệm vàng hơn là các ngân hàng
Các phản ứng ban đầu trên các diễn đàn có nền tảng là Facebook cho thấy nhiều người “chúc mừng” chủ tiệm vàng và bày tỏ cách nhìn nhận giống quan điểm của luật sư Hướng.
Một số người đưa ra các nhận xét vẫn đầy hoài nghi hoặc thiếu tích cực nhắm đến chính quyền Cần Thơ, với các lời bình như “tổ chức cướp bất thành” hay “nuốt không trôi phải nhả ra”.
Một số người khác đặt vấn đề rằng cần làm rõ việc tịch thu tài sản của dân có được thực hiện đúng luật không; nếu sai luật, những quan chức đề xuất sai và ký lệnh sai “phải bị xử lý kỷ luật”.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây về vụ việc này, một luật sư khác, ông Trần Thu Nam, đã phân tích với VOA về những điều bất hợp lý rõ rệt trong quy trình phát hiện, xử phạt và thu giữ tài sản tại tiệm vàng Thảo Lực.
Thứ nhất, công an phát hiện việc ông Rê mang đô la đến đổi tại tiệm vàng vào ngày 30/1, nhưng phải đến hơn 7 tháng sau công an mới lập biên bản vi phạm hành chính, như vậy là trái luật về vi phạm hành chính.
Thứ hai, luật sư Nam chỉ ra rằng sau khi công an ập vào bắt quả tang hành vi đổi tiền, họ đã tiến hành khám xét tiệm vàng ngay với một lệnh khám nhà đã được ký trước 6 ngày và có dấu hiệu cho ghi khống ngày thực hiện. Ông Nam gọi đó là “quyết định khám xét không hợp lệ”.
Thứ ba, cái gọi là “tang vật” gồm 20 viên kim cương và rất nhiều đá trang sức khác thực chất là tài sản riêng của chủ tiệm vàng, theo luật sư Nam, nên lẽ ra ngay từ đầu công an đã không được phép tịch thu.
Vụ việc ở Cần Thơ đã gây chú ý tới tận quốc hội và chính phủ. Hôm 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu rằng Bộ Công an phải khám nhà đúng luật và phải thực hiện đúng thời gian phạt hành chính. “Đừng để 6 tháng, 9 tháng sau mới đưa ra quyết định”, bà nói.
Trước đó hai ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Ngân hàng Nhà nước “nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý” của mức tiền phạt lên đến tổng cộng 270 triệu đồng đối với ông Rê và tiệm vàng Thảo Lực.
Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói với báo chí hôm 26/10 rằng cơ quan của ông “đang có kế hoạch” sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong năm nay.
Luật sư Hoàng Văn Hướng nói với VOA hôm 6/11 rằng ông hoan nghênh thông điệp từ Thống đốc Lê Minh Hưng.
Luật sư nói thêm rằng phía Ngân hàng Nhà nước nói riêng và phía chính quyền nói chung “cần rút ra bài học” là khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một ngành, một lĩnh vực nào đó, rất cần “có nội dung bám sát xã hội” và quan trọng là “phải có sự phản biện, lắng nghe, cầu thị, không áp đặt”.

Có cần chi cả ngàn tỉ/năm để… nuôi ‘Quốc hội’?

Theo VOA-Trân Văn/06/11/2018 
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án Luật. Ảnh chụp màn hình trang web vov.vn.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án Luật. Ảnh chụp màn hình trang web vov.vn.
Về lý thuyết, Quốc hội là cơ quan đại diện cho “nguyện vọng và ý chí” của 95 triệu người Việt, thay mặt họ quyết định tất cả những vấn đề liên quan tới vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc: Lập hiến. Lập pháp. Xác lập chính sách cả về đối nội (Qui định cách thức tổ chức – hoạt động của Nhà nước, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, bỏ phiếu lựa chọn và bãi nhiệm những cá nhân đứng đầu Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát,… Chỉ Quốc hội mới có quyền thành lập, tách – nhập hay xóa bỏ các cơ quan công quyền, các đơn vị hành chính. Chỉ Quốc hội mới có quyền đặt định mục tiêu, phê duyệt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng – giảm thuế. Thu – chi – sử dụng ngân sách,… Quốc hội cũng là cơ quan giám sát hoạt động của Nhà nước, Chính phủ, đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu điều chỉnh hoạt động), lẫn về đối ngoại (Phê chuẩn các công ước, hiệp định. Quyết định chính sách đối ngoại. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên bình diện quốc gia. Tuyên chiến) (1).
Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chưa bao giờ công bố chi phí cho việc vận hành, duy trì hoạt động của Quốc hội Việt Nam là bao nhiêu mỗi năm nhưng cách nay năm năm, báo chí Việt Nam từng công bố tính toán của một chuyên gia, theo đó, mỗi khi Quốc hội Việt Nam họp, công khố phải chi chừng một tỉ đồng/ngày. Vào thời điểm ấy, một số đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa 13 từng thừa nhận, nhiều sinh hoạt của Quốc hội Việt Nam không hiệu quả. Nhiều đại biểu vừa đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân một địa phương, vừa đại diện cho hệ thống chính trị, hoặc hệ thống công quyền của địa phương đó hay trung ương nên chuyện đi lại, ăn ở, nhằm bảo đảm việc góp mặt tại tất cả các nơi vừa tốn kém, vừa không hiệu quả, cuối cùng trở thành hết sức lãng phí, phải tiết kiệm bằng cách… bớt các sinh hoạt khoáng đại, giảm số ngày họp định kỳ (2). Một tỉ/một ngày họp tuy đã rất lớn song chắc chắn không phải là con số cuối cùng. Nếu cộng thêm khoản lương phải trả cho cả các đại biểu Quốc hội lẫn hệ thống tham mưu, giúp việc và chi phí kinh tế - xã hội (bao gồm: đất đai, nhà cửa, xe cộ, các tài sản khác) dành cho Văn phòng Quốc hội và 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội, tổng chi phí hàng năm cho việc vận hành, duy trì hoạt động của Quốc hội Việt Nam có lẽ không dưới mức ngàn tỉ.
***
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 đang dự kỳ họp thứ sáu. Cuối tuần vừa qua, họ thay mặt nhân dân chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao về những chuyện mà ở các kỳ họp trước, họ từng thay mặt nhân dân xác định là chưa ổn.
Thêm một lần nữa, nhiều đại biểu Quốc hội đương nhiệm chứng minh, Việt Nam không cần Quốc hội vì sinh hoạt Quốc hội không có chỗ cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân. Chẳng hạn, khi bà Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu của dân chúng tỉnh Phú Yên tại Quốc hội, đòi ông Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo) cho biết, ông sẽ làm gì để “bảo vệ sự tôn nghiêm của giáo dục” vì “nhân dân nghi ngờ về năng lực, tâm lực, uy lực của bộ máy giáo dục hiện nay”, bà Lê Thị Thanh Xuân, đại biểu của dân chúng tỉnh Đắk Lắk tại Quốc hội, lập tức lên tiếng cảnh cáo bà Hiền và những đồng viện khác rằng, “tất cả mọi người đều là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam thành ra bên cạnh các hạn chế, cần có những đánh giá tích cực về ngành giáo dục để có cái nhìn khách quan, toàn diện” (3).
Tuy đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân và bản chất buổi sinh hoạt tại diễn đàn Quốc hội hôm 30 tháng 10 là thay mặt nhân dân chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởnng Viện kiểm sát Tối cao nhưng với bà Xuân (nhân vật vừa là đại biểu Quốc hội, đồng thời còn là Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đắc Lắk), thể hiện nguyện vọng, thực hiện ý chí của nhân dân không quan trọng bằng việc tấn công đồng viện này, cảnh cáo những đồng viện khác để bảo vệ cả lãnh đạo lẫn ngành của mình!
Tương tự, khi ông Lê Thanh Vân, đại biểu của dân chúng tỉnh Cà Mau tại Quốc hội, chất vấn ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, rằng tại sao điều tra đã bốn năm mà vẫn chưa khởi tố vụ Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả, xâm hại lợi ích của 60 triệu nông dân (4), ông Nguyễn Quang Dũng, đại biểu của dân chúng tỉnh Quảng Nam tại Quốc hội, cảnh cáo ông Vân không được phát biểu như thế vì “có thể làm cử tri hiểu sai về ngành kiểm sát” (5). Sở dĩ ông Dũng không những không thay mặt nhân dân chất vấn mà còn bào chữa cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao và ngành kiểm sát vì ngoài việc là đại biểu Quốc hội, ông còn là… Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam.
Giống như ông Dũng, ông Nguyễn Hữu Cầu, đại biểu của dân chúng tỉnh Quảng Nam tại Quốc hội, đã bỏ trái bóng chất vấn, “đá” ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu của dân chúng tỉnh Bến Tre tại Quốc hội, kiêm Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vì khi chất vấn ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, ông Nhưỡng đã dẫn hàng loạt số liệu chứng minh cho nhận định, các cơ quan điều tra của ngành công an đang “vi phạm pháp luật khủng khiếp”. Bộ trưởng Công an không thèm giải trình bởi đã có ông Cầu - một đại biểu Quốc hội khác – thay mặt ông Tô Lâm và cả ngành công an, phản bác ông Nhưỡng, đòi ông Nhưỡng phải “đính chính” vì xúc phạm ngành công an (6). Thật ra khó trách ông Cầu vì ngoài việc nhận các đãi ngộ dành cho một đại biểu Quốc hội, ông còn là Giám đốc Công an Nghệ An.
Chuyện “chất vấn” các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao của Quốc hội Việt Nam trở thành trò hề, lố bịch đến mức, các cơ quan truyền thông chính thức phải nhắc nhở, trong những sinh hoạt kiểu đó, các đại biểu Quốc hội không nên diễn “nhầm vai”, “chất vấn lẫn nhau” (7). Cũng đã có những đại biểu Quốc hội như ông Trương Trọng Nghĩa, tự thấy thẹn nên khuyến cáo cả lãnh đạo Quốc hội lẫn các đồng viện, chú ý xây dựng “văn hóa nghị trường”, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết và nên tôn trọng lẫn nhau. Cho dù ông Nghĩa đã nhấn mạnh: “Chúng ta có quyền tranh luận nhưng chúng ta không được quy chụp động cơ của đại biểu này hay đại biểu khác” (8) – song diễn biến sau ý kiến chất vấn Bộ trưởng Công an càng ngày càng phức tạp. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu – đại diện cho dân chúng tỉnh Nghệ An tại Quốc hội đã tạm lui vào hậu trường, nhường chỗ cho một đại biểu Quốc hội khác, đồng thời cũng là Giám đốc Công an một tỉnh: Ông Sùng A Hồng - đại diện cho dân chúng tỉnh Điện Biên tại Quốc hội. Ông Hồng tuyên bố ông Nhưỡng sai, còn ông Nhưỡng tiếp tục khẳng định, ông đã dự trù sẽ gặp tình huống này nhưng trách nhiệm với nhân dân lớn hơn trách nhiệm với một ngành nên vẫn chất vấn và dứt khoát không đính chính, không xin lỗi (9).
***
Đâu chỉ có “chất vấn”. Còn vô số bằng chứng khác chứng minh Quốc hội Việt Nam chưa bao giờ đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân. Nếu đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân, chắc chắn ông Nguyễn Đức Kiên, đại biểu cho dân chúng tỉnh Sóc Trăng tại Quốc hội, người được Quốc hội bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, sẽ không thách thức dư luận thêm một lần nữa, khi khẳng định, hệ thống công quyền tỉnh Cần Thơ phạt ông Nguyễn Cà Rê 90 triệu đồng khi ông Rê đem 100 Mỹ kim đến đổi tại Tiệm vàng Thảo Lực là đúng, vấn đề duy nhất đáng bận tâm chỉ là làm sao để có thể “giáo dục nhân dân” hiệu quả hơn về “sự nghiêm minh của pháp luật” (10). Giờ, bất kể bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đã thừa nhận, qui định pháp luật mà chính quyền Cần Thơ áp dụng là không hợp lý, phải sửa thì ông Kiên cũng chẳng sao. Nếu giới lãnh đạo Đảng CSVN thấy còn cần ông Kiên ở Quốc hội, ông sẽ tiếp tục là đại biểu của dân chúng tỉnh nào đó tại Quốc hội khóa 15 như đã từng đại diện cho họ trong ba khóa vừa qua.
Giống như vậy, nếu các đại biểu Quốc hội thật sự đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân, chắc chắn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, không khơi khơi nhắc nhở các đại biểu Quốc hội phải bỏ phiếu tán thành Dự thảo Luật Đặc khu vì đó là chủ trương của Bộ Chính trị (11). Nhắc nhở bất cận nhân tình, bất kể nhân tâm ấy chính là nguyên nhân dẫn tới biểu tình bùng phát trên toàn lãnh thổ hồi trung tuần tháng 6 khiến vài trăm người bị tống giam, phạt tù nhưng bà Ngân chẳng hề gì vì bà chỉ truyền đạt chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Trong 496 đại biểu, đại diện cho 95 triệu dân Việt Nam tại Quốc hội Việt Nam khóa này, chỉ có hai là tự ứng cử (Nguyễn Anh Trí, Phạm Anh Dũng) nhưng cả hai đều là đảng viên CSVN. 494 đại biểu còn lại tuy có 21 “không đảng phái” nhưng tất cả đều do Đảng CSVN tiến cử. Trừ số chết (bốn), vào tù (bốn – Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Nguyễn Quốc Khánh), xin “thôi” (ba – Võ Kim Cự, Phan Thị Mỹ Thanh, Ngô Đức Mạnh), Quốc hội Việt Nam còn 485 đại biểu và số “không đảng phái” tiếp tục giảm xuống chỉ còn 19. Cũng cần lưu ý rằng trong 466 đại biểu Quốc hội là đảng viên CSVN có hơn 1/3 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN để bảo đảm quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng tại cơ quan đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của toàn dân (12).
Cho đến giờ này, chắc chẳng còn bao nhiêu người mơ hồ về bản chất và hoạt động của Quốc hội. Bày thêm một hệ thống mà chẳng mấy người trong số 95 triệu dân tin là thật sự đại diện cho “ý chí, nguyện vọng” của họ chỉ tăng thêm gánh nặng thuế, phí. Không có Quốc hội bởi có cũng như không sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỉ mỗi năm, chắc chắn sẽ giúp giảm một phần thuế, phí. Chẳng ai mơ sẽ thêm trường học cho trẻ con, bệnh viện - thuốc men cho người nghèo, phúc lợi cho người già, người tàn tật, công trình công cộng phục vụ dân sinh nhưng ít nhất gánh đang mang sẽ không nặng hơn, mức độ oán thán, phẫn nộ sẽ bớt nghiêm trọng hơn.
Chú thích

Cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’?

Theo VOA-Chí Dũng/06/11/2018 
Đám tang Trần Đại Quang.
Đám tang Trần Đại Quang.
Trần Đại Quang là biến cố chủ tịch nước đầu tiên chết khi đang đương chức trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ biến cố ‘Quang chết’…
‘Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ là biến động chính trị xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, khi người chết còn chưa đủ thời gian ‘mở cửa mả’ thì ghế trống đã được lấp đầy bởi người sống tổng bí thư.
Hai biến cố chính trị trên lại tiếp liền nhau, gắn bó với nhau như một thể hữu cơ và như được một bàn tay của tạo hóa sắp đặt, tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện tượng trên lại xảy ra trong bối cảnh đảng Cộng sản Việt Nam bị nhiều dư luận cả trong lẫn ngoài nội bộ xem là ‘nát như tương’, yếu chưa từng thấy sau 73 năm nắm quyền kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945.
73 năm lại là tuổi thọ của đảng Cộng sản Liên Xô, tính từ Cách mạng tháng Mười năm 1917 cho đến khi Liên Xô chính thức tan rã vào năm 1990.
Trước khi tan rã, Liên Xô đã trải qua một thời kỳ bất ổn lớn về nhân sự lãnh đạo.
Lại chợt hồi tưởng về Yuri Andropov và Konstantin Chernenko - những nhà lãnh đạo đã quá cố trước khi Liên Xô tan rã… Sau cái chết của hai tổng bí thư này là thời kỳ của một Gorbachev với hai chính sách ‘Đổi Mới’ và ‘Cải Tổ’ mà đã dẫn đến sự chấm dứt của Nhà nước liên bang Xô viết.
Còn Việt Nam thì sao? Sau 73 năm tuổi thọ của đảng Cộng sản Việt Nam, cái chết của Trần Đại Quang và tiếp biến ‘Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ phải chăng là một tín hiệu, hoặc vượt trên mọi xác phàm vật lý là một điềm báo hoang dại và dữ dội, cho một thời kỳ mới đầy biến động và biến cố sẽ xảy đến chăng bao lâu nữa?
Ngẫm lại đêm đen Nguyễn Bá Thanh
Cái chết của Trần Đại Quang là sự ra đi vĩnh hằng thứ hai, hơn ba năm sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh - khi đó đương chức Trưởng ban Nội chính trung ương.
Bi kịch của Trần Đại Quang bắt đầu vào mùa hè năm 2017 và kết thúc cũng vào mùa hè một năm sau đó.
Nguyễn Bá Thanh cũng bắt đầu bi kịch của ông ta vào một mùa hè - hè năm 2014. Sau khi từ bỏ cái ghế bí thư Đà Nẵng mà được xem là “vua không ngai” ở thủ phủ miền Trung, Nguyễn Bá Thanh đã được Tổng Bí Thư Trọng kỳ vọng sẽ bổ sung vào Bộ Chính Trị và đầy hứa hẹn trở thành một tay kiếm lạnh lùng và thiên vị trong cuộc chiến “chống tham nhũng.” Nhưng do cái chết đọng lại quá nhiều nghi vấn của ông Thanh, khi đó ông Trọng đã chưa thể tiến hành được kế hoạch “đốt lò” mà chỉ có thể hoạt náo từ giữa năm 2016 cho đến nay.
Cả Thanh và Quang đều có ‘độ trễ’ từ thời điểm phát bệnh đến lúc về với cát bụi là khoảng một năm.
Nếu cái chết của Nguyễn Bá Thanh bị xem là đầy “ma quái”, thì sự báo tử của Trần Đại Quang cũng bị phủ đầy áng nghi ngờ trong một thuyết âm mưu nhưng lại hàm chứa những chân đứng khoa học.
Một lần nữa hãy lùi một chút về dĩ vãng ba năm trước.
Nửa năm sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh, vào mùa hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính trị đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Trong suốt mùa hè đó, cái tên “tướng chữa bệnh” đã bắt chết với một Phùng Quang Thanh còn sống sờ sờ và gây ra một làn sóng hiếu kỳ, ngờ vực cùng dự cảm nguy biến về một âm mưu kinh khủng nào đó đã hình thành - một thứ “đảo chính cung đình” - ngay trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền.
Kể từ vụ Phùng Quang Thanh từ một bệnh viện Pháp trở về Hà Nội vào mùa hè năm 2015 và sau đó bị xem là “cấm cố” ở một nơi nào đó trong “Thành”, “phe cánh chính trị” đã trở nên một thứ ma túy đê mê thấm vào đến tận tủy sống một số chính khách này nhưng cũng là nỗi run sợ đến mất ngủ mất ăn của một số chính khách khác.
Ngay sau vụ Phùng Quang Thanh là cuộc chiến của Tổng bí thư Trọng với ứng cử viên tổng bí thư ‘bất cứ ai trừ Dũng’. Một cuộc ‘xung sát’ thuộc loại ghê gớm nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.
Dường như mùa hè năm 2015, khi bầu không khí “toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng đại hội 12” đang có bề tái hiện vào mùa hè năm 2018. Những gì đã được khởi đi từ vụ Phùng Quang Thanh mang mùi vị “đảo chính” vào mùa hè năm 2015 có vẻ đang trở lại cái hương vị ngất người của nó vào một thời điểm nào đó của năm 2019.
Soi lại mùa hè 2018: họ là ai?
Trong ba năm, từ 2012 đến 2015, cứ nửa đầu năm chính trị tương đối bình lặng thì nửa cuối mỗi năm đó lại sôi trào đấu đá nội bộ trong đảng. Nhưng vào giai đoạn 2015-2018, tính chất căng thẳng của xung đột nội bộ đã không còn cho phép cái nửa đầu năm êm dịu nữa, mà thay vào đó là sự chuẩn bị âm thầm, và sắc máu hơn nữa là xảy ra một số sự biến chính trị ngay vào nửa đầu năm.
Tháng Sáu năm 2018, ở phía Nam Việt Nam đã bất thần nổ ra cuộc biểu tình cực lớn phản đối Luật Đặc Khu. Lòng dân phẫn uất là lý do quá dễ hiểu trong một chế độ đang lao thẳng vào bóng đêm. Nhưng vẫn còn một lý do khác: sau cuộc biểu tình trên và đặc biệt sau trận bạo loạn ở Phan Thiết, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đã có một bàn tay bí ẩn nào đó, của một thế lực bí ẩn nào đó trong nội bộ đảng, hậu thuẫn cho cuộc biểu tình khổng lồ ở Sài Gòn và bảo kê cho những kẻ bịt mặt đốt phá ở Phan Thiết.
Khả năng lớn nhất đang ngày càng được xác nghiệm là thế lực đó phải liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn “mượn” người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình “áo đỏ - áo vàng” ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức…
Vào thời gian trên, Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chế độ của ông ta, đã bị thách thức quyền lực một cách công khai. Cũng khi đó, hình như vài lá bài tẩy đã được lật ngửa…
Sau đó ít tháng, Trần Đại Quang đột ngột chết. Nhiều người tham gia vào cuộc biểu tình tháng Sáu năm 2018 tại Bình Thuận đã bị đưa ra xét xử với mức án tù vừa phải. Tuy nhiên, người ta không nhận ra một gương mặt đấu tranh dân chủ nhân quyền nào trong số những người bị xét xử đó. Vậy họ là ai?
Và cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’ như một quy luật riêng có trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam?
Có thể lắm, và như một thứ điềm báo.
Quy luật 3 năm?
Vào đầu năm 2015, ngay sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh là dấu ấn Hội nghị trung ương 10 diễn ra chậm bất thường đến một tháng rưỡi so với kế hoạch, đánh dấu vị trí số một của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc ‘thăm dò uy tín tổng bí thư cho đại hội 12’, trong khi Tổng bí thư đương nhiệm là Nguyễn Phú Trọng chỉ xếp thứ 8 - theo nhiều nguồn tin không chính thức.
Tháng Mười năm 2018, ngay cái chết của Trần Đại Quang cùng lúc là sự thăng hoa và được báo đảng tung hứng là ‘thời điểm chín muồi’ của Nguyễn Phú Trọng: không chỉ trở thành nguyên thủ quốc gia mà còn được xem là người tập trung quyền lực cao độ nhất kể từ thời Lê Duẩn những năm 60 của thế kỷ XX.
Một năm sau khi bất ngờ đứng đầu bảng tổng sắp ‘thăm dò uy tín tổng bí thư’, Nguyễn Tấn Dũng đột ngột rớt đài trong tâm trạng đau đớn đến mức chỉ còn muốn ‘trở về làm người tử tế’.
Còn Nguyễn Phú Trọng?
Ông Trọng đã quyết định sẽ tổ chức hội nghị trung ương 9 vào tháng Mười Hai năm 2018 để ‘bỏ phiếu về uy tín Bộ Chính trị và Ban Bí thư’. Trong tình thế ‘độc cô cầu bại’ vào lúc này, hầu như chắc chắn chắn cái tên Nguyễn Phú Trọng sẽ nhảy lên vị trí số một về ‘uy tín tổng bí thư và chủ tịch nước’.
Nhưng hai bàn tay như thể bắt ấn trừ tà của Nguyễn Phú Trọng vào cái ngày ông ta đi dọc theo quan tài của Trần Đại Quang phải chăng cho thấy Trọng, xét cho cùng, cũng chỉ là một nhà chính trị không thoát khỏi nỗi ám ảnh của thói mê tín dị đoan - tư tưởng hoàn toàn trái ngược với triết lý vô thần trong chủ nghĩa Mác - Lê mà Trọng vẫn rao giảng?
Hẳn phải có những vi diệu hay kinh động nào đó trong thế giới tâm linh mà chẳng một chóp bu vô thần nào dám bỏ qua.
Chẳng phải tự nhiên từ tháng Tám năm 2017 khi Trần Đại Quang bị phát hiện ‘biến mất’ lần đầu tiên cho đến khi ông ta thực sự biến mất vĩnh viễn, dân gian đương đại đã xôn xao truyền khẩu một lời sấm được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm 500 năm về trước: “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt; trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” - như một cái gì đó đang ứng nghiệm với thời nay, dù có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Vế đầu lời sấm của Trạng Trình, thật kỳ lạ và kinh hãi, đã ứng nghiệm với Trần Đại Quang.
Chỉ còn vế sau. Và người dân đang nhân cách hóa cho vế sau đó theo đúng tôn ti trật tự trong thế ‘tam trụ’ mới của đảng Cộng sản Việt Nam:
Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong’.