Thursday, November 1, 2018

Bỏ Đảng, bỏ Đoàn sẽ thành phong trào?

 Theo BBC-30 tháng 10 2018

Đoàn viênBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM
Image captionViệt Nam hiện có hàng triệu đoàn viên thanh niên cộng sản
Việc có thêm các bạn trẻ tuyên bố 'bỏ đảng' 'bỏ đoàn' làm dấy lên câu hỏi liệu đây có trở thành một phong trào lan rộng hay không?

Người trẻ 'bỏ đảng'

Chỉ vài ngày sau khi GS Chu Hảo bị kỷ luật hôm 25/10, tới nay đã có gần 20 người tuyên bố 'bỏ Đảng', theo danh sách được cập nhật liên tục trên mạng xã hội.
Ngày 27/10, GS Chu Hảo công bố thư trên mạng xã hội nói bản thân ông nay cũng "từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam" để đi theo con đường Khai Sáng của Phan Châu Trinh.
Trong số những người tuyên bố bỏ đảng cùng GS Chu Hảo, có người là nhà văn, có người là quân nhân, có người từng làm trong bộ máy chính quyền nhà nước. Đại đa số đã về hưu. Tuy nhiên cũng có một số người trong độ tuổi 25 đến ngoài 40.
Một trong số đó là trường hợp của Nguyễn Hữu Hiếu, sinh năm 1990.
Việt NamBản quyền hình ảnhNHH
Image captionNguyễn Hữu Hiếu thời còn trong quân ngũ
Trả lời BBC ngày 27/10, ông Hiếu cho biết từng là quân nhân và là đảng viên. Tuy nhiên có nhiều sự kiện xảy ra khiến ông thay đổi tư tưởng, và quyết định ra khỏi đảng từ tháng 3/2018. Sau vụ GS Chu Hảo, ông Hiếu quyết định công bố việc này.
"Từ năm 2014, vụ dàn khoan Trung Quốc đã ảnh hưởng nhiều tới lòng tự tôn dân tộc của tôi. Sau đó tới vụ Formosa. Đến lúc đó tôi vẫn nghĩ chủ trương của đảng là đúng, vấn đề là do cán bộ xấu. Nhưng càng về sau tôi càng thấy không thể chịu đựng được."
"Ngoài ra, những sự việc trong đơn vị khiến tôi càng thấy những điều đó là xấu. Không được tự do thoải mái, lúc nào cũng phải trong khuôn khổ, không có tự do ngôn luận."
"Phải mãi đến năm 2017 tôi mới chính thức nhận ra rằng cái sai là từ gốc... Đến năm 2017 tôi đã xin ra quân. Tháng 3/2018 tôi xin trả lại thẻ đảng."
Trong thời gian trong quân ngũ, ông Hiếu nói từng bị cảnh cáo bên Đảng, bị kỷ luật giam quân hàm do đăng bài trên Facebook về Biển Đông, Trung Quốc và sai lầm của Đảng Cộng sản.
"Cháu rất tiếc không thể sống giả tạo như vậy được. Từ lâu cháu đã biết chế độ này sai quá sai rồi với lại cháu có nhiều mục tiêu và lí tưởng khác để theo đuổi. Cháu yêu nước nhưng không yêu đảng cộng sản và cháu biết rằng không một đảng phái, một tổ chức nào có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc mình....," ông Hiếu từng viết trên Facebook để trả lời một bình luận phê phán việc ông công khai 'bỏ Đảng'.
Một trường hợp khác là ông Hoàng Tiến Cường sinh năm 1970, là kỹ sư giao thông, thành viên Câu lạc bộ bóng đá và thiện nguyện No-U. Ông Cường nói vào đảng từ những năm đang tuổi 20.
"Tôi đã hoạt động trong tổ chức đó [Đảng Cộng sản Việt Nam] được 10 năm. Nhưng nay thấy người ta đối xử với các nhân sỹ trí thức như bác Chu Hảo theo cách đó nên tôi chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng," ông Cường nói với BBC hôm 29/10.
"Chuyện bỏ đảng của tôi không phải là chuyện to tát, nó quá đỗi bình thường. Tôi đã từ bỏ đảng trong tư tưởng từ lâu rồi, nhưng nay là cơ hội để công khai."
Theo lời ông Cường, "vào Đảng chỉ là chuyện con gà tức nhau tiếng gáy". Thấy hàng xóm, đồng nghiệp vào đảng thì "mình cũng vào đảng". Và cũng phải khá vất vả mới được vào đảng.
"Tôi cũng phải mất ít quà cáp để được vào đảng. Rồi người ta phải điều tra ba đời dòng họ nhà tôi, đủ trong sạch mới cho vào đảng. Tóm lại cũng khá vất vả," ông Cường nói.
Nhưng trong suốt thời gian là đảng viên, ông Cường nói ông nhìn thấy những sự việc khiến tư tưởng của ông dần thay đổi.
Việt NamBản quyền hình ảnhTBT
Image captionTrịnh Bá Tư tuyên bố 'bỏ đoàn TNCS'
"Tôi thấy nhiều người vào đảng chỉ để 'mũ ni che tai', làm căn cứ để leo lên chức bậc này nọ."
Ông Cường nói ông từng xuống đường nhiều lần để phản đối một số chính sách của nhà nước. Ông từng bị an ninh Hà Nội bắt về quận, về phường và nhiều lần cưỡng chế.
"Cũng chính vì thế mà từ năm 2011 đến nay tôi bị chính quyền tước hết công ăn, việc làm. Tôi đã tự đi làm lao động tự do để kiếm sống."
"Tôi hoạt động độc lập, không muốn làm ảnh hưởng đến ai, chỉ mong họ tự cảm nhận và hành động. Từ việc viết blog, biểu tình và làm từ thiện."
"Nay, khi tuyên bố bỏ cái tổ chức ấy. Tôi xác quyết tôi không làm theo trào lưu, không "đi hai hàng" như một vài người phán xét."
"Tôi làm vậy vì tôi tôn trọng những vị nhân sỹ, trí thức đã đóng góp nhiều hơn tôi rất nhiều cho đất nước cũng như cái tổ chức đó [Đảng Cộng sản Việt Nam] mà còn bị đối xử như vậy, thì tôi "phận mỏng cánh chuồn" còn không tuyên bố [từ bỏ đảng] được sao?"

Khó trở thành trào lưu?

Việt Nam
Image captionPGS.TS. Mạc Văn Trang (trái) và nhà văn Nguyên Ngọc là những trí thức đầu tiên tuyên bố 'từ bỏ đảng' để ủng hộ GS Chu Hảo
Không chỉ 'bỏ đảng', một số thanh niên đã tuyên bố công khai trên Facebook cá nhân về việc 'bỏ Đoàn', và sẽ 'không vào Đảng'. Như trường hợp của Trịnh Bá Tư, con trai bà Cấn Thị Thêu - người từng đi tù hai lần liên quan đến vụ xử đất oan.
Hay chị Trần Thị Kim Thoa, làm nghề bán hàng online.
Trong trao đổi với BBC, chị Thoa nói vụ kỷ luật GS Chu Hảo chỉ là một trong những 'cái cớ' để chị tuyên bố từ bỏ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và quyết không vào Đảng.
Chị Thoa nói lý do chính là do chị thấy vào đảng hay không không có ý nghĩa gì nhiều với cuộc sống của chị.
"Không là đảng viên, tôi vẫn là một công dân tốt." Chị Thoa cũng nói rằng qua báo chí, chị thấy đảng viên chưa phát huy được vai trò của mình và vẫn không có dân chủ ở nhiều cấp.
Nhưng những trường hợp như vậy không nhiều.
Đến nay, danh sách tuyên bố bỏ Đảng, bỏ Đoàn được cộng đồng mạng chia sẻ mới có khoảng dưới 20 người. Trong đó có thêm một vài nhân vật tên tuổi như ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Tiến sỹ Phạm Gia Minh (rút khỏi chức vụ Phó Tổng thư ký của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài) ; Trung úy quân đội Nguyễn Hữu Hiếu, v.v..
Khi được hỏi việc bỏ Đảng, bỏ Đoàn liệu có trở thành trào lưu trong giới trí thức nói chung và giới trẻ nói riêng, ông Hoàng Tiến Cường nói với BBC rằng ông "chỉ hi vọng".
"Tôi hi vọng là như vậy. Nhưng tôi nghĩ cũng khó. Vì việc thay đổi nhận thức cần phải trải qua một quá trình rất lâu dài. Như tôi đã tốn hết 10 năm," ông Cường nói với BBC từ Hà Nội.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hiếu nói: "Tôi cho rằng khó thành phong trào". Lý do, theo ông, là vì với những người lớn tuổi, chủ yếu có hai xu hướng, một là "biết đường lối sai nhưng im lặng", hai là "nghĩ rằng đường lối đúng nhưng cách làm sai", nên vẫn ở lại.
Với giới trẻ, ông Hiếu nói "xu hướng chung là vô cảm, không chịu đọc, không chịu học, nhiều bạn chỉ thích sống an nhàn, mê chuyện ngôn tình, hài nhảm".
Ngoài ra, "do nhà tôi có điều kiện, tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội nên quyết định buông bỏ. Nhiều người mà tôi có dịp nói chuyện cũng bày tỏ ý chán nản, nhưng vẫn yên lặng làm việc để kiếm kế sinh nhai," ông Hiếu nói với BBC từ Sài Gòn.

'Chán Đảng khô Đoàn'

Hiện tượng gọi là 'chán Đảng khô Đoàn' đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam.
Chính TBT Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái đã phát biểu khi về thăm Hải Phòng (tháng 11/2017) về nhu cầu thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm "ngăn chặn tình trạng "chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị".
Hồi 2012, báo VN cũng đã nêu ra chuyện nhiều đảng viên cộng sản tự thôi không sinh hoạt Đảng.
Theo báo Pháp Luật Thành phố HCM (6/2012), thủ tục 'chuyển sinh hoạt Đảng' tạo lỗ hổng khiến nhiều đảng viên chỉ cần khi đổi chỗ ở hoặc về hưu không mang giấy giới thiệu và hồ sơ gốc nộp cho nơi mới là xong, không cần sinh hoạt như là đảng viên nữa.
Truyền thông Việt Nam cho rằng để ngăn chặn tình trạng tự ý bỏ sinh hoạt, 'lãn Đảng, thoái Đảng' vì lý do cuộc sống hay chán Đảng Cộng sản thì cần phải đề cao 'đạo đức cách mạng' hoặc đẩy mạnh tuyên truyền, chấn chỉnh.

Bộ Công an: Luật ANM sẽ không kiểm soát hoạt động công dân

VOA Tiếng Việt/01/11/2018 
Tấm biển quảng cáo dịch vụ internet tại một cửa hàng ở thị trấn Bắc Hà thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam. Bộ Công an cho biết Luật An ninh mạng sắp có hiệu lực sẽ không kiểm soát hoạt động của người dân hay làm lộ thông tin cá nhân của họ.
Tấm biển quảng cáo dịch vụ internet tại một cửa hàng ở thị trấn Bắc Hà thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam. Bộ Công an cho biết Luật An ninh mạng sắp có hiệu lực sẽ không kiểm soát hoạt động của người dân hay làm lộ thông tin cá nhân của họ.
Bộ Công an cho biết Luật An ninh mạng mới được thông qua hồi tháng 6 không kiểm soát và làm lộ thông tin người dùng giữa lúc có những lo ngại luật này sẽ theo dõi hoạt động công dân trên mạng và thông tin cá nhân sẽ không được giữ kín.
Bộ Công an, cơ quan ban hành bộ luật gây tranh cãi trong nhiều tháng qua, khẳng định luật sẽ không dẫn tới những hệ quả nói trên trong một văn bản trả lời thắc mắc của người dân được đăng trên cổng thông tin điện tử của bộ.
Luật An ninh mạng được cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành hồi tháng 6 bất chấp những phản đối của người dân. Nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước đã nổ ra khi người dân cho rằng luật mới, dự kiến có hiệu lực ngày 1/1/2019, sẽ là công cụ để nhà cầm quyền thắt chặt tự do ngôn luận trên mạng, nhất là mạng xã hội.
Với quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet “phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lược chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an” khi có yêu cầu, nhiều người dùng internet và mạng xã hội đã lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ sẽ không còn được giữ kín.
Tuy nhiên theo báo Pháp Luật, Bộ Công an cho biết luật quy định “chỉ khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng” thì luật mới yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật đó. Bộ khẳng định lực lược chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật với “trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng văn bản), được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
“Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nếu lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật,” theo phần trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến Luật An ninh mạng hôm 30/10.
Trước những lo ngại của người dùng internet và mạng xã hội về việc bị kiểm soát dưới các quy định của luật mới, Bộ Công an nói luật này không cấm người dân truy cập Facebook, Google, Youtube.
“Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước,” theo Bộ Công an.
Tuy nhiên, Luật An ninh mạng quy định rằng những người dùng mạng xã hội như Facebook, Google, hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật của Việt Nam.
Bộ Công an cho rằng không gian mạng còn bị các “thế lực thù địch, phản động sử dụng để phát tán thông tin kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn, khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.”
Theo anh Nguyễn Chí Tuyến, một người dùng mạng xã hội và nhà hoạt động dân chủ trong nước, việc có những thông tin sai lệch trên mạng là một thực tế trong thời đại bùng nổ thông tin trên internet. Tuy nhiên ông Tuyến không đồng ý với nhận định của Bộ Công an về việc dùng mạng để “phát tán thông tin kêu gọi biểu tình.”
“Biểu tình là quyền của công dân và ngay cả trong hiến pháp Việt Nam có quy định. Nếu như họ chỉ dùng Luật An ninh mạng để dập tắt hay đập tan tất cả những quyền biểu tình của người công dân hoặc những quyền khác như quyền tự do ngôn luận hay bàn luận về các chính sách của nhà nước hay những phát biểu của các quan chức trong bộ máy nhà nước, hay họ lèo lái dư luận, kiểm soát thông tin với cách mà từ xưa đến nay họ vẫn toàn quyền trong việc truyền thông tin đi thì điều đó tôi không đồng ý và phản đối.”
Việt Nam hiện chưa có Luật Biểu tình. Việc soạn thảo bộ luật này lần đầu được đề cập tại Quốc hội vào năm 2011. Từ đó đến nay, dù nhiều lần đại biểu quốc hội chất vấn chính phủ, chưa bao giờ một dự luật như vậy được giới thiệu và bàn thảo các điều khoản. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 6 năm nay từng nói “cần có luật biểu tình” nhưng những thông tin về phát ngôn này của ông sau đó bị gỡ bỏ khỏi các trang mạng do nhà nước kiểm duyệt.
Mặc dù có những phát triển về kinh tế nhưng Đảng Cộng sản hiện đang cầm quyền ở Việt Nam vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ các thông tin mà họ gọi là “tin vu khống, xuyên tạc” hay “xấu, độc.”
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 1/11 cho các thành viên Quốc hội biết rằng bộ đã “yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngăn chặn truy cập từ trong nước với gần 3.000 trang mạng có nội dung xấu độc” và “yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài hợp tác xử lý cá thông tin vi phạm pháp luật ở Việt Nam.”
Ông Lâm nói trong một phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra ở Hà Nội rằng Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản thi hành Luật An ninh mạng để “xử lý hành vi vu khống trên không gian mạng.”
Do vậy, việc ban hành Luật An ninh mạng là “rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay,” theo Bộ Công an.

Việt Nam bỏ tù thêm 30 người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu

Theo VOA-01/11/2018 
Những người biểu tình bị dẫn giải đi sau phiên xử sơ thẩm ngày 1/11/2018.
Những người biểu tình bị dẫn giải đi sau phiên xử sơ thẩm ngày 1/11/2018.
Tòa án ở tỉnh Bình Thuận hôm 31/10 tuyên phạt thêm 30 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu hồi tháng 6 với mức án từ 2 – 3,5 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Zing dẫn cáo trạng tòa án gọi những người biểu tình là “những người quá khích” và cáo buộc họ “kích động, gây rối”, tấn công các trụ sở của chính quyền trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu vào ngày 10/6.
Cáo trạng cho biết những người biểu tình đã đốt 3 ô tô, 17 xe máy và một số tài sản khác, gây hư hỏng 15 máy tính, 2 laptop và làm nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương.
Tòa án cho rằng đây là những hành vi “cực kỳ nguy hiểm”, gây mất trật tư địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nên cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.
Trước đó, tòa án Bình Thuận đã kết án 31 người biểu tình trong các phiên xử khác nhau diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9.
Cuộc biểu tình ở Bình Thuận nằm trong chuỗi các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào trung tuần tháng 6 để phản đối dự luật Đặc khu, trong đó có điều khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất đến 99 năm. Người dân Việt Nam lo ngại chủ quyền đất nước sẽ rơi vào tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào.
Trước phản ứng gay gắt của công chúng, Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn việc thông qua dự luật này.
Hơn 100 người đã bị bắt khi tham gia cuộc biểu tình ở Bình Thuận.
Trong lúc Việt Nam chưa có luật biểu tình, người tham gia biểu tình thường bị khép tội “gây rối trật tự công cộng” hoặc “chống người thi hành công vụ”.

Hãy đoạn tuyệt lối mòn

Theo VOA-Phạm PhúKhải/01/11/2018 
Hình minh họa.
Hình minh họa.
Vào đảng hoặc ra đảng là chuyện khá bình thường trong mọi tổ chức chính trị khắp nơi. Nhưng một đảng viên với 62 năm tận tụy với Đảng, khi ra lại có thái độ dứt khoát đoạn tuyệt để thốt lên rằng Đảng đã thực hiện chính sách ngu dân, độc tài, cướp quyền sống và phát triển của dân tộc, thì đó là điều bất thường.
Qua sự kiện này, chúng ta cần đặt các câu hỏi tại sao và khi nào mình nên vào đảng (dù đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Quốc dân, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, hay bất cứ đảng chính trị nào), và tại sao và khi nào mình nên ra khỏi đảng? Câu hỏi tiếp theo là đảng là ai, có phải là tổ quốc, là đất nước, là dân tộc, hay chỉ là một bộ phận nhỏ trong đại khối dân tộc? Đảng đại diện cho những giá trị và triết lý nào, chiến lược có phục vụ cho mục tiêu xây dựng một đất nước tiến bộ văn minh và thịnh vượng không, và các phương châm hành động có đi cùng hay đi ngược các giá trị của mình? Câu hỏi quan trọng không kém là nếu một lúc nào đó đảng mình tham gia giờ đây đi ngược lại các nguyên tắc, giá trị hay lý tưởng của mình, thì thái độ của chúng ta lúc đó nên như thế nào?
Trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp cho tất cả chúng ta, nhất là các bạn trẻ hôm nay và mai sau, có những quyết định tích cực và đúng đắn khi chọn vào hay ra một đảng chính trị nào đó, chứ không bị lầm lẫn và ăn phải bánh vẽ, có khi suốt đời, như nhà văn Nguyên Ngọc hay các thế hệ đi trước.
Theo tôi, mỗi chúng ta trong vị trí, khả năng và hoàn cảnh đều có thể đóng góp hiệu quả cho một tập thể, tổ chức, xã hội hay đất nước nếu chúng ta biết tuân theo một số nguyên tắc và giá trị chuẩn mực. Không nhất thiết chúng ta phải tham gia vào một tổ chức hay một đảng phái chính trị mới đóng góp hiệu quả. Khi mỗi người cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và trong vị thế của mình thì toàn xã hội sẽ tiến bộ lên. Chẳng hạn người làm truyền thông hay các nhà nghiên cứu học thuật thì nên giữ tư thế độc lập và không thiên vị để những sản phẩm mình làm ra có giá trị tổng quát, có tính đại diện cao, có tính khoa học vững vàn, thay vì chỉ để phục vụ cho một xu hướng nào đó. Tuy nhiên những ai quyết định chọn tham gia vào một tổ chức chính trị thì đó cũng là một chọn lực đáng trân quý bởi con đường phục vụ này cũng lắm phức tạp và nhiều hy sinh.
Nhưng dù quyết định đứng vào một tổ chức chính trị hay đứng ngoài, điều quan trọng trên hết là trách nhiệm của mỗi người trong vai trò là một công dân. Của bất cứ quốc gia nào. Chúng ta chỉ là những công dân tốt của đất nước đó nếu chúng ta có những suy nghĩ tích cực, hành xử thích hợp và tinh thần trách nhiệm, dù trong bất cứ vị trí nào của xã hội.
Việt Nam hôm nay mục ruỗng một phần lớn là do chế độ độc tài toàn trị làm hư hỏng toàn diện xã hội trong nhiều thập niên qua. Nhưng một phần lớn khác là do văn hóa chính trị tiêu cực của Khổng Giáo của nhiều thế kỷ trước và của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20 ảnh hưởng. Người Việt Nam trong đó có thành phần lãnh đạo cộng sản hiện nay cũng là nạn nhân của nền văn hóa chính trị tiêu cực đó. Chúng ta đều là sản phẩm của nền văn hóa và giáo dục quốc gia, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự kiến tạo của xã hội mình đang sống (social construction).
Do đó để giúp đất nước thoát ra khỏi vũng lầy hôm nay, mỗi người Việt Nam cần ý thức thay đổi tư duy và dứt khoát đoạn tuyệt với những lối mòn xưa. Trong các thái độ này, tôi biện luận bốn điều căn bản sau đây.
Một, tập làm quen đặt câu hỏi với mọi vấn đề, với mọi người kể cả lãnh đạo của mình, để tìm hiểu và nhìn vấn đề thấu đáo trước khi phát biểu hay hành động. Đây là một đức tính hơi trái ngược với cung cách hành xử xưa nay của người Việt, của văn hóa Việt Nam. Đại đa số người Việt Nam (ngoại trừ các thế hệ hai và ba sinh trưởng tại hải ngoại, nhưng tính ra thì họ cũng không còn là công dân Việt Nam nữa) không quen đặt vấn đề, không quen thách thức các quyết định của cấp trên, của lãnh đạo. Ngay cả những người được cho là trí thức cũng thế. Đây là vấn đề văn hóa nên khó thay đổi và nếu có thì cũng mất rất lâu. Từ bé chúng ta đã được dạy “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, “Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” v.v… Trẻ em Việt Nam đâu có quyền đặt câu hỏi, và nhiều khi không có quyền được nói trước mặt người lớn. Giáo dục mầm non trong gia đình và nhà trường phần lớn như thế, chủ yếu là một chiều, nhồi nhét và áp đặt thay vì hướng dẫn và đào tạo tư duy độc lập và sáng tạo. Cho nên mặc dầu người Việt nói chung đều có trí thông minh không thua kém dân tộc khác, cách giáo dục mầm non này đã thui chột cả một dân tộc. Cùng lắm thì chúng ta chỉ đào tạo ra những người giỏi về kỹ thuật hay chuyên môn hơn là có tầm nhìn và lãnh đạo.
Hai, phân biệt rõ ràng lằn ranh giữa đảng và dân tộc. Những ai đã quyết định tham gia vào một đảng chính trị thì đó cũng là điều rất tốt. Nhưng phải luôn nhớ rằng đảng của mình chỉ đại diện cho những người có những quan tâm, quan điểm hay quyền lợi thiết thực của một thành phần nào đó trong xã hội. Những đảng khác cũng thế, cũng chỉ đại diện cho những thành phần khác trong xã hội mà thôi. Xã hội nào cũng đa dạng cả, và không một đảng nào có tính đại diện cho toàn xã hội đó. Những đảng nào tự nhận như thế thì chỉ là nguỵ biện và phản khoa học. Và sẽ luôn luôn có những thành phần trong xã hội mà không có ai đại diện cả. Tiếng nói của họ thường không được nghe, và họ bị đẩy ra ngoài rìa xã hội. Nhưng trong các thể chế dân chủ cấp tiến đích thực, các chính đảng khi lên cầm quyền thì phần lớn, chứ không phải hoàn toàn, thực hiện các chính sách phục vụ cho đại đa số người dân, tức những người bầu cho mình cũng như những người không bầu cho mình. Cho nên các chính quyền dân chủ cấp tiến thật sự là của dân do dân và vì dân.
Ba, luôn nhớ rằng một trong những điều bất toàn về con người là quyền lực. Quyền lực tuyệt đối sẽ làm hư hỏng tuyệt đối, như Lord Acton từng nói. Khi quyền lực của toàn quốc gia lại tập trung vào một hay vài cá nhân, một nhóm người, một tổ chức, một đảng phái thay vì được phân chia rộng rãi cho toàn xã hội để cân bằng và kiểm soát, thì trước sau gì quốc gia đó cũng sẽ có vô số quốc nạn. Khi quyền sinh sát nằm trong tay một thiểu số mà không ai kiểm soát được thì sự lạm quyền và lộng quyền là điều chắc chắn xảy ra. Tham nhũng, bòn rút là hệ quả không tránh được, một thứ bệnh ung thư làm hư đốn tất cả. Độc tài độc đoán và tham nhũng luôn đi với nhau, triệt tiêu mọi tiếng nói khác biệt, triệt tiêu các đảng phái, tổ chức và cá nhân cũng như các cơ quan truyền thông không ủng hộ quan điểm hay quyền lực và quyền lợi của họ. Không hiểu về quyền lực và sự đam mê cuốn hút của con người đối với quyền lực thì sẽ ngây thơ không ngăn ngừa được độc tài và độc quyền.
Bốn, chính trị, như mọi vấn đề khác, đều có mặt tích cực lẫn tiêu cực. Một người, hay nhóm người, có tâm, có tầm, có tài lãnh đạo và mưu lược, thì sẽ góp phần thay đổi sâu sắc cả một xã hội, một quốc gia. Một người khác, hay nhóm người khác, không có các đức tính này mà còn coi tài sản quốc gia là nơi để bòn rút, chia chác quyền lợi và quyền lực, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ các lợi ích của cá nhân hay bè phái, thì chỉ là đại họa cho quốc gia đó. Cho nên người dân Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn và tìm hiểu sân sắc hơn về chính trị. Trong mọi quốc gia, nền chính trị là ảnh hưởng sâu sắc nhất lên mọi mặt đời sống. Không có một nền chính trị vững ổn, không có một văn hóa chính trị đề cao các lý tưởng, ý tưởng, sáng kiến, và không có các chính sách mới phù hợp với kinh tế, văn hóa, giáo dục hay các quyền căn bản của công dân, thì tất cả mọi người đều bị thiệt thòi, ngoại trừ kẻ cầm quyền và vây cánh của họ. Không có gì và không có ai mà không bị ảnh hưởng một khi độc tài, nhất là độc tài toàn trị, nắm mọi quyết định trong tay và có đủ quyền lực trấn áp người dân. Nhưng người dân lại cứ để cho những người bất tài và bất đức nắm quyền thì làm sao mong đợi điều gì tích cực cho đất nước! Nhìn như thế thì chế độ độc tài rõ ràng là một quốc nạn, nhưng văn hóa chính trị tiêu cực cũng là một quốc nạn không kém. Nó là nguyên nhân của phần lớn các vấn nạn hôm nay. Hai thứ này như con gà và cái trứng. Cho nên không có gì lạ nếu nhiều người Việt Nam, dù là trí thức và yêu nước thật sự, đã chọn nhầm đảng để trao phó cuộc đời của mình, để đến cuối đời phải than trách. Bởi vì văn hóa nói chung và văn hóa chính trị của Việt Nam xưa nay nói riêng phần lớn vẫn chỉ kiềm kẹp tư tưởng hơn là giải phóng tư tưởng tự do của mỗi người.
Tóm lại, chính trị tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, chủ yếu là do người thực hiện nó. Chính trị có thể xây dựng và cũng có thể đạp đổ. Trong chính trị, xây dựng thì rất khó mà đạp đổ thì rất dễ. Có người từng nói lãnh đạo là một nghệ thuật. Cũng có người từng nói chính trị là nghệ thuật để đạt được điều mình muốn. Lãnh đạo và chính trị, hay lãnh đạo chính trị, có điểm giống nhau là nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây nói cho cùng là con người. Con người là muôn mặt, là đa nguyên, là phức tạp, và là nghệ thuật. Để làm chính trị hay lãnh đạo thành công thì phải hiểu con người. Không hiểu con người thì mọi chiến lược hay nỗ lực đều thất bại. Hiểu con người là hiểu về cảm xúc, quan tâm và lý giải trong đầu óc của họ. Tất cả nằm trong bộ môn tâm lý.
Tôi sẽ trở lại đề tài này vào dịp khác.
(Úc Châu, 01/11/2018)

Việt Nam vẫn là nước không có tự do Internet

RFA-2018-11-01 
Hình minh họa. Những người biểu tình đòi tự do biểu đạt ở Trung Quốc tại một hội chợ Công nghệ thông tin tại Hanover, Đức, hôm 16/3/2015
Hình minh họa. Những người biểu tình đòi tự do biểu đạt ở Trung Quốc tại một hội chợ Công nghệ thông tin tại Hanover, Đức, hôm 16/3/2015-AFP
Việt Nam tiếp tục là quốc gia bị đánh giá không có tự do trên không gian mạng Internet.
Tổ chức Freedom House vào ngày 1 tháng 11 công bố phúc trình năm 2018  trong lĩnh vực này với đánh giá như vừa nêu về Việt Nam và xếp hạng Hà Nội ở vị trí 76 trên 100 nước. Xếp hạng này không thay đổi so với năm ngoái.
Phúc trình năm nay của Freedom House có tên ‘Tình trạng gia tăng của Chủ nghĩa Toàn Trị Kỹ thuật Số”. Và theo đánh giá thì mạng Internet trên toàn thế giới đang trở nên kém tự do hơn, và do tác động đó bản thân dân chủ bị suy kém đi.
Theo đánh giá được đưa ra trong phúc trình thì tình trạng thông tin bị bóp méo và tuyên truyền trên mạng làm nhiễm độc không gian công cộng. Hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân không được kiềm chế phá vỡ những khái niệm truyền thống về sự riêng tư.
Có một tập thể những quốc gia chuyển sang chế độ toàn trị kỹ thuật số  qua việc đi theo mô hình Trung Quốc với những hệ thống giám sát tự động và kiểm duyệt rộng rãi.
Khuynh hướng đó khiến cho quyền tự do Internet toàn cầu suy giảm liên tục đến năm thứ 8 tính sang năm nay.
Theo Freedom House thì nhiều sự kiện trong năm 2018 khẳng định rằng mạng Internet có thể được sử dụng để phá vỡ các nền dân chủ, hoàn toàn như cách thức nó có thể được dùng để gây bất ổn cho các chế độ độc tài.
Nhận định đưa ra trong phúc trình Tự Do Internet của Freedom House năm 2018 nêu rõ Trung Quốc lại một lần nữa là quốc gia tệ nhất vi phạm quyền tự do Internet trong năm 2018.
Việt Nam bị cho cũng nằm trong tập thể các nước theo hình mẫu Trung Quốc về khống chế không gian mạng Internet.
Hà Nội thông qua Luật An Ninh Mạng vào ngày 12 tháng 6 vừa qua và luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng giêng sang năm.

Thu hồi quyết định kỷ luật 7 học sinh nói xấu thầy cô trên Facebook

RFA-2018-11-01  
Ảnh minh họa mạng xã hội Facebook.
 Ảnh minh họa mạng xã hội Facebook.AFP
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi tại thành phố Thanh Hóa thu hồi quyết định kỷ luật đối với 7 học sinh bị cáo buộc lập Facebook nói xấu thầy cô và nhà trường.
Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu hôm 1 tháng 11.
Tin nói rõ vào ngày 1 tháng 10, một học sinh lớp 10A5, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa, bị giáo viên thu giữ điện thoại di động khi sử dụng trong giờ học. Sau đó giáo viên chủ nhiệm là cô Đậu Thị Bích phát hiện điện thoại của em này hiện cuộc nói chuyện từ tài khoản Facebook có tên là “Đ.C.B.”, với nội dung bị cho nói xấu thầy cô, nhà trường.
Sau đó, ông Bùi Nguyên Tiến, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã báo cáo với Sở Giáo dục- Đào tạo và ra quyết định kỷ luật đuổi học 7 học sinh lớp 10A5, với lý do nói xấu thầy cô trên Facebook.
Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng trường Nguyễn Trãi đã ban hành kỷ luật quá nặng tay, nên yêu cầu thu hồi quyết định kỷ luật và thông báo cho các em đi học bình thường.
Ngoài ra, Sở Giáo dục- Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi phải làm báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc này.
Cũng liên quan vấn đề này, hôm 1 tháng 11, Mạng báo Thanh Niên loan tin Trường Đại học Tài chính - Marketing vừa ban hành quy tắc ứng xử của sinh viên học tại trường.
Theo báo Thanh Niên, trong 6 quy định về ứng xử với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Sinh viên phải kính trọng, lễ phép, đúng mực với cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường. Thái độ chào hỏi, ngôn ngữ trong xưng hô thể hiện sự "tôn sư - trọng đạo".
Ngoài ra, trường này cũng nghiêm cấm sử dụng các trang mạng xã hội, diễn đàn để đăng tin và bình luận không mang tính xây dựng nhà trường, phán xét, nhận định tiêu cực, không đúng sự thật đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
Cũng trong ngày 1 tháng 11, khi trả lời tại phiên chất vấn của quốc hội về giải pháp xử lý, ngăn chặn việc xúc phạm tổ chức, cá nhân, trên mạng internet, Bộ trưởng công an Tô Lâm cho biết, Luật An ninh mạng đã thông qua và hiện đang xây dựng các quy định pháp luật để xử lý hành vi bị cho là ‘vu khống’ trên không gian mạng.
Cũng tại buổi chất vấn, Bộ trưởng công an Tô Lâm thừa nhận tuy đã giải quyết được một số vụ việc, nhưng vẫn chưa ngăn chặn được thông tin mà theo ông là ‘xấu, độc’ trên mạng internet.
Theo ông Lâm, lý do việc xử lý còn khó khăn, vì nhiều thông tin, nặc danh, không chỉ ở trong nước mà còn có thông tin xuyên quốc gia, quốc tế. Trong khi quy định để xử lý chưa hoàn thiện, nhất là việc giám định, muốn xử lý thì phải có chứng cớ số và cơ quan giám định.
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với hành vi vu khống xúc phạm danh dự cá nhân trên mạng và văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng sắp có hiệu lực sẽ có quy định xử lý các hành vi đó.

Đại biểu quốc hội & quyền cử tri

Theo RFA-Trương Duy Nhất-2018-11-01
Hình minh họa. Quốc hội Việt Nam họp ở Hà Nội ngày 22/10/2018
 Hình minh họa. Quốc hội Việt Nam họp ở Hà Nội ngày 22/10/2018-AFP
 Trường hợp Nguyễn Sỹ Cương:
Phát biểu, trong phiên chất vấn chiều 30/10/2018, đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nêu hiện tượng “trên mạng xã hội có một số cá nhân tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm". Ông đưa dẫn chứng sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại quốc hội, xuất hiện nhiều phát ngôn “xúc phạm đến các bộ trưởng”, thậm chí có cá nhân đăng lên câu "đại diện cho dân, đi ngược lòng dân".
Từ đó, ông chất vấn, yêu cầu Bộ Công an “có cần xử lý và xử lý được tình trạng này không?" [1].
Hiểu biết, và thái độ của đại biểu quốc hội như trường hợp Nguyễn Sỹ Cương là hạn chế, và đáng chê trách.
Quan chức, càng cao cấp càng nên biết lắng nghe, cả những lời chê chửi từ dân. Thậm chí, là một chiếc guốc phản kháng, như trường hợp Thủ Thiêm. Bộ trưởng, hay đại biểu quốc hội, không phải “bố mẹ” dân để trông xuống mà mắng mỏ những lời góp ý, phê trách của dân là “xúc phạm”.
Hiểu biết, và thái độ như trường hợp Nguyễn Sỹ Cương, tôi cho là hách dịch, kém văn hoá.
Ngô nghê, tục tĩu:
Ngoài thái độ cao ngạo, hách dịch như trường hợp Nguyễn Sỹ Cương, còn nhiều hiện tượng ngô nghê, tục tĩu khác.
Bàn việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các đặc khu kinh tế, nhưng ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch quốc hội, lại có cách ví von rất tục tĩu: “Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp. Chúng ta phải lựa chọn những bàn tay tinh tuý nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào…” [2].
Thật tình, tôi không thể hiểu nổi tại sao một vị Phó Chủ tịch quốc hội như ông Phùng Quốc Hiển, một nữ Bộ trưởng như bà Nguyễn Thị Kim Tiến, lại có thể vô tư, hồn nhiên tục tĩu như vậy trước quốc hội.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, phát biểu trước quốc hội về nhóm “giải pháp 3 chân” cho ngành y tế. Bà say sưa nói về “cái chân thứ 3”, tỉ mỉ chi tiết mãi hình tượng “chân thứ 3”, khiến cả quốc hội được phen cười… vỡ mồm! Tôi không tin là bà Tiến không biết “chân thứ 3” thường được dân gian dùng để gọi … [3].
Thật tình, tôi không thể hiểu nổi tại sao một vị Phó Chủ tịch quốc hội như ông Phùng Quốc Hiển, một nữ Bộ trưởng như bà Nguyễn Thị Kim Tiến, lại có thể vô tư, hồn nhiên tục tĩu như vậy trước quốc hội.
Đó là chưa kể nhiều trường hợp, từ đại biểu quốc hội, quan chức chính phủ, đến Thủ tướng, Tổng Bí thư… cứ hay hồn nhiên “trên nóng dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”, “trên phát động, dưới nằm im”…
Do tư duy tục tĩu? Hay có thể, do trình độ hạn chế, lúng túng không tìm ra cách nào khác để diễn đạt?
Rồi nhiều trường hợp ngô nghê khác. Đến mức, dân tình hay ví đại biểu quốc hội như mấy cậu hề Xuân Bắc, Trấn Thành, Hoài Linh…
Quyền cử tri:
Trước những hiện trạng trên, thái độ cử tri là gì?
Quyền lực giám sát, nói ra thì mông lung. Nhưng cụ thể là tỏ bày, nhận xét, đánh giá, thậm chí là chê chửi. Chê chửi, thậm chí vung chiếc guốc vào mặt đại biểu cũng là một phương cách bày tỏ.
Trước những phát biểu với tư duy hống hách như Nguyễn Sỹ Cương, tục tĩu như Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Thị Kim Tiến… Dân không chửi mới lạ.
Biết nghe dân chửi để sửa mình, ấy mới là thái độ thực sự văn hoá.
Và nên nhớ, không chỉ tỏ bày, nhận xét, chê chửi. Không chỉ là những chiếc guốc như trường hợp Thủ Thiêm, cử tri còn một quyền lớn hơn: bãi nhiệm, phế truất đại biểu quốc hội.
Có vẻ như khi phát biểu đòi trị dân, xử dân, ông Cương quên mất điều này.
___________
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Đài Loan: “Bom nguyên tử” đã được kích hoạt?


Tân Phong – Web Việt Tân

Cuộc tuần hành qui mô chưa từng có trong vòng 20 năm trở lại đây, lên tới 80.000 người tham gia do Formosa Alliance vận động, với sự hậu thuẫn của hai cựu tổng thống Đài Loan là Lý Đăng Huy và Trần Thủy Biển, diễn ra hôm 20/10/2018 với yêu sách nhà cầm quyền tiến hành trưng cầu dân ý về việc Đài Loan độc lập hoàn toàn và chống lại sự thôn tính của Trung cộng. Đây là hành động biểu trưng mạnh mẽ về ý chí và mong muốn của đại đa số quốc dân Đài Loan về vấn đề Độc lập chủ quyền.
Liên minh Formosa gồm nhiều đảng phái chính trị Đài Loan tham gia trong đó gồm cả chính đảng Dân Chủ Cấp Tiến đang nắm quyền, đảng Sức Mạnh Thời Đại ra đời từ phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương. Một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay khi cuộc chiến tranh toàn diện Mỹ-Trung leo thang đó cũng là cơ hội vàng cho Đài Loan thực hiện “giấc mơ Formosa”, phục hồi vị thế nền Độc lập chính đáng và danh phận mà đã bị đảng Cộng sản Trung Quốc tiếm quyền hơn 60 năm qua.

Nếu điều đó xảy ra, tác động của nó sẽ không khác gì việc người Mỹ đem một trái bom 1.000 kiloton thả vào Bắc Kinh mà “sóng xung kích” và “ chất phóng xạ” của sự kiện này là phong trào ly khai, đòi quyền độc lập của những vùng như Tây Tạng, Tân Cương, Hongkong, Macau… nơi mà những mâu thuẫn sắc tộc và vi phạm nhân quyền trầm trọng đẩy xã hội vào tình trạng căng thẳng tột độ như một thùng thuốc súng chờ mồi lửa để bùng nổ.
Lịch sử phức tạp của Đài Loan chịu ảnh hưởng sâu sắc của thời Thế chiến thứ 2, chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, chính sách của người Mỹ đối với vai trò của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và cuộc nội chiến Quốc Dân Đảng với Đảng Cộng sản Trung Quốc…
Về mặt chủng tộc, lịch sử địa lý, thì Đài Loan là một phần của Trung Quốc đại lục từ cổ xưa, nhưng về mặt thực thể chính trị, xã hội và ước nguyện của đại đa số người dân ở đây thì Đài Loan là một quốc gia có đầy đủ quyền độc lập.
Đài Loan có đồng tiền riêng, có quân đội riêng và là nền cộng hòa lập hiến lâu đời nhất Châu Á. Có rất nhiều tên gọi về thể chế chính trị Đài Loan như Trung Hoa Đài Bắc, Cộng Hòa Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc… dễ nhầm lẫn với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do đảng Cộng sản Trung Quốc đại lục nắm quyền.
Chịu ảnh hưởng tuyên truyền của nhà nước cộng sản Trung Quốc, người dân đại lục phần lớn coi Đài Loan là một tỉnh nhỏ đòi ly khai. Tuy vậy, câu chuyện về lịch sử và nguồn gốc hình thành hai thể chế chính trị Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ở đại lục lại cho ta cái nhìn hoàn toàn khác.
Cha đẻ của Trung Quốc hiện đại là vị bác sĩ đáng kính Tôn Trung Sơn, người kết thúc lịch sử hàng ngàn năm phong kiến, lập nên nền cộng hòa lập hiến đầu tiên ở Châu Á vào năm 1912. Trung Hoa Dân Quốc với tư tưởng chủ đạo Tam dân (Dân tộc độc lập – Dân quyền tự do – Dân sinh hạnh phúc) là thể chế chính trị và đại biểu chính danh kế thừa toàn bộ chủ quyền lãnh thổ của triều đại phong kiến cuối cùng Mãn Thanh bao gồm cả Trung Hoa đại lục, Nội Mông và các đảo Hải Nam, Đài Loan…
Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử chính trị thế giới nhiều biến động đầu thế kỷ 20, Thế chiến thứ 2 bùng nổ, Trung Quốc bị Nhật Bản xâm lược, sự can thiệp của hai thế lực chính trị lớn là Liên Xô và Mỹ, mâu thuẫn giữa Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng… Sau 8 năm kháng Nhật, lực lượng của Trung Hoa Dân Quốc do Quốc Dân Đảng của Tôn Trung Sơn và người kế nhiệm Tưởng Giới Thạch lãnh đạo suy yếu. Năm 1949, phe cộng sản dưới sự hỗ trợ của Liên Xô, khởi phát cuộc nội chiến Quốc – Cộng dành quyền kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ đại lục, đẩy chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Quốc Dân Đảng triệt thoái ra đảo Đài Loan.
Trong một thời gian dài, Trung Hoa Dân Quốc hay Trung Hoa Đài Bắc vẫn là thành viên chính thức của LHQ cho đến khi Tổng thống Mỹ Nixon chủ trương ủng hộ “một Trung Quốc” và mở đường choTrung Quốc cộng sản giành được ghế chính thức tại LHQ. Điều này khiến cho Đài Loan bị cô lập chính trị, mất sự thừa nhận ngoại giao quốc tế dưới áp lực của Trung Quốc cộng sản. Đài Loan bị đặt trong một tình thế chính trị cực kỳ nguy hiểm vì có thể bị Trung Quốc cộng sản thôn tính bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, người Mỹ vẫn “mắt nhắm mắt mở” không ủng hộ việc Trung Quốc thôn tính Đài Loan bằng bạo lực, đồng thời giữ Đài Loan như một “lá bài tẩy trong tay áo”. Việc duy trì hiện trạng là vì các bên Mỹ – Trung – Đài chưa tìm ra giải pháp chính trị thay thế khả dĩ hơn suốt 5 thập kỷ qua. Chính thể Trung Quốc đã nỗ lực và tốn một nguồn lực khổng lồ trong việc mua chuộc các nhà lãnh đạo Quốc Dân Đảng, vỗ về, đe dọa, ám toán… để dần thâu tóm quyền lực chính trị ở Đài Loan.
Tuy nhiên, chủ trương đa nguyên chính trị từ thời kỳ Tổng thống Lý Đăng Huy đã mở ra kỷ nguyên dân chủ. Sau nhiều thập kỷ nắm quyền ở Đài Loan, Quốc Dân Đảng đã 2 lần bị các đảng phái đối lập giành quyền kiểm soát chính phủ. Điều này khiến cho nỗ lực thống nhất Đài Loan của Trung Quốc cộng sản thông qua việc thao túng Quốc Dân Đảng có khả năng gặp nhiều rủi ro mất cả chì lẫn chài. Đề xuất “một quốc gia, hai thể chế” áp dụng cho Macao, Hongkong từ thời họ Đặng cũng chưa bao giờ được chấp nhận ở Đài Loan cho dù hai bên Trung – Đài có ký kết “nhận thức chung 1992” song có thể nói rằng “nhận thức chung” này mỗi bên hiểu theo một kiểu.
Trung Quốc cộng sản luôn coi Đài Loan là một tỉnh của họ, còn người dân Đài Loan thì không chấp nhận mình bị coi là người Trung Quốc và bên nào cũng cho mình là “một Trung Quốc”. Điều gì khiến cho người dân có cùng một chủng tộc Hán ở Đài Loan, Hongkong, Macau tuyệt nhiên phủ nhận mình là China? Họ không chối bỏ cội nguồn, chối bỏ văn hóa mà cái họ phủ nhận chính là thể chế chính trị tồi bại Cộng sản chủ nghĩa. Những phần lãnh thổ này suốt một thế kỷ qua được tiếp xúc với văn hóa văn minh, với chế độ luật pháp dân chủ của các nước phương Tây hay ảnh hưởng của tư tưởng đầy tính nhân văn Tam Dân của Tôn Trung Sơn nên khó có thể chấp nhận một thể chế chính trị không có nhân quyền, dân chủ như Trung Hoa đại lục.
Thực tế thì nền kinh tế mạnh mẽ của Đài Loan cũng như vốn văn hóa vô cùng phong phú được kế thừa 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa đại lục không hề bị mai một đi như dưới ở chế độ cộng sản đại lục, cũng như việc Đài Loan đã xây dựng được một nền chính trị đa nguyên dân chủ vững vàng cho phép quốc gia nhỏ bé này đã và đang làm nên những điều kỳ diệu.
Trong một thế chính trị hoàn toàn khác biệt so với 50 năm qua, Đài Loan đứng trước cơ hội chưa từng có để trở thành một Israel vùng Đông Á, giành lại danh phận và sự tôn nghiêm của một quốc gia độc lập, hùng mạnh. Nếu như “giấc mơ Formosa” trở thành hiện thực dưới thời kỳ đảng Dân Tiến nắm quyền đang được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi một Donald Trump, thì cánh cửa dẫn xuống… địa ngục dành cho Trung Quốc cộng sản đảng đã được mở sẵn.
Tân Phong
27/10/2018

Đàm phán Mỹ-Tàu và số phận của Việt Nam


Fb. Nguyễn Việt Nam|

Cuộc đàm phán này liệu có thành công hay không là một câu hỏi mà cả thế giới quan tâm. Để thấy xem nó có khả năng thành công hay không thì xin mời mọi người cùng Nam phân tích sự việc này.
Bản chất của cuộc chiến tranh thương mại này không chỉ với mục đích là Mỹ muốn đòi lại công bằng thương mại mà Mỹ còn muốn nhiều vấn đề khác như: Lấy lại vị thế nước Mỹ như ông Trump đã nói. Đòi độc lập cho Đài Loan, và xa hơn là chia nhỏ Tàu. Phế bỏ sự bành trướng của Tàu ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và trên thế giới như chiến dịch xâm lược bằng bẫy nợ, chiến dịch vành đai, con đường. Phá bỏ việc Tàu ăn cắp trí tuệ của Mỹ và thế giới. Trước khi cuộc gặp này diễn ra, Trump đã cứng rắn nói rằng sẽ áp thuế lên tất cả các mặt hàng Tàu xuất khẩu sang Mỹ. Đây là một đòn hù dọa để chiếm ưu thế trên bàn đàm phán nhằm đạt được mục đích trên. Các mục đích trên và một số mục đích nữa mà Nam chưa rõ nằm trong yêu cầu của Trump.
Nếu Tập Cận Bình đồng ý với yêu cầu của Trump thì cũng chết, không đồng ý cũng chết. Nếu đồng ý thì tránh được việc bị áp thuế nhưng phải rút sự bành trướng ở Biển Đông, phải công nhận Đài Loan độc lập, phải phá sản các chiến dịch bành trướng xâm lược của mình. Việc công nhận Đài Loan sẽ làm cho Tàu suy yếu đi rất nhiều và Đài Loan sẽ là tấm gương cho các nước đang là vùng tự trị của Tàu như Nội Mông, Tây Tạng…và cả Việt Nam nữa. Nếu rút tầm ảnh hưởng ở các vùng biển chiếm đóng và phá sản các kế hoạch bành trướng thì đây cũng là một thiết hại rất lớn về kinh tế, phá sản chiến lược cũng như vị thế của Tàu. Còn nếu Tàu không đồng ý thì chấp nhận ăn thuế lên tất cả các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ và ăn thêm nhiều lệnh trừng phạt, cấm vận nữa. Tàu đã phải trả giá rất lớn cho việc làm ăn gianh manh của mình. Mới chỉ có gói 50 tỷ USD và 10% của 200 tỷ USD hàng hóa mà nền kinh tế Tàu đã khủng hoảng như vậy thì gói 267 tỷ USD và 15% của gói 200 tỷ kia bồi thêm thì nền kinh tế Tàu sẽ ra sao? Nam cũng chưa hình dung nổi bộ phim đó. Có lẽ Tập Cận Bình chỉ biết ôm mặt khóc. Và giờ Mỹ cùng các đồng minh cũng đã và đang cô lập Tàu thêm ở mọi mặt trận. Từ kinh tế, chính trị cho đến quân sự của Tàu đều bị bao vây và chĩa súng vào đầu.
Vậy nên cuộc đàm phán lần này rất khó cho Tàu. Khả năng cao là sẽ không thành công. Ngoài việc kiện lên Liên Hợp Quốc kêu oan thì chẳng có ai bênh vực Tàu cả ngoài mấy thằng đàn em như Việt cộng. Nga hiện giờ cũng đang bị Trump gạ gẫm trước khi đàm phán với Tàu. Khổ thế đấy. Giải pháp nào cho việc này? Tập Cận Bình nói quân đội sẵn sàng chiến đấu ư? Nếu không nói về vũ khí hạt nhân thì quân sự Tàu chỉ là cọ hổ giấy, chẳng nhằm nhò gì với Mỹ và đồng minh. Với lại Tàu đang bị bao vây trên chính sân nhà của mình, ngay gần lãnh thổ nước mình và nguy cơ Tàu trở thành chiến trường là rất cao. Và ông Việt Nam nếu cứ đà này thì cũng vậy thôi.
Image result for china us commercial war
Về số phận của Việt Nam thì rõ ràng. Nếu bên anh Trọng mà cứ tiếp tục bám đít Tàu để giữ chế độ thì cái hậu quả phải gánh chịu từ kinh tế, quân sự đến chính trị là rất thảm khốc . Chi tiết các vấn đề này Nam đã nói rồi ở nhiều bài trước. Bị áp thuế, cấm vận, trừng phạt. Sự tháo chạy khỏi nền kinh tế, có thề có đảo chính hay sụp đổ chế độ là điều khó có thể tránh được nếu cứ bám đít Tàu. Mỹ chưa sờ đến Việt Nam thôi vì là nước bé và cũng chưa gây cản trở gì nhiều cho Mỹ ngoài mấy việc là sân sau rửa hàng hóa cho Tàu để xuất khẩu giúp Tàu nhằm trốn thuế và một số hành động thân Tàu tẩy chay đồng USD. Chứ còn tất cả chỉ là đu dây mà thôi nên Mỹ không e ngại Việt Nam nhiều. Haizz. Kịch hay còn nhiều lắm./.

Thuế – Một loại máu tươi cho loại đỉa đói



Fb. Đỗ Ngà|

Tiền thuế dân nếu được chính phủ chi tiêu hợp lý và đầu tư hiệu quả thì đất nước phát triển, ngược lại thì đất nước khó phát triển được. Thuế phí hợp lý thì bảo vệ nền sản xuất và doanh nghiệp có cơ hội phát triển, còn ngược lại, nếu thuế phí vô lý thì giết chết nền sản xuất và doanh nghiệp phát gặp khó khăn. Nên thuế má là một chính sách quan trọng, cứ mãi tìm cách vắt cho cạn thì chẳng khác nào nào dây thòng lọng thít vào cổ nền kinh tế.
Tiền thuế vào tay chính phủ được chi trả lương cho bộ máy hoạt động và đầu tư. Việc chi tiêu ấy không khéo tiền thuế của dân bị mất đi một cách vô ích. Bể nuôi cá bị thủng nhiều lỗ, dù có được bơm nước vào liên tục nhưng một lượng lớn trong nó đã chảy ra ngoài một cách vô ích. Còn lại một lớp nước mỏng dưới đáy bể chỉ còn đủ cho cá thoi thóp mà thôi. Thì chuyện đánh thuế và sử dụng đồng thuế của chính phủ Việt Nam cũng thế. Tiền thuế thu vào rất đồi dào vì thuế phí Việt Nam thuộc loại nặng nề, thế nhưng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân bị chính phủ làm mất đi một cách vô ích. Có ít nhất 4 lỗ rò lớn làm cho tiền thuế cạn kiệt.
Lỗ rò thứ nhất, đó là những công chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về. Theo thống kê có đến 1/3 công chức ăn bám loại này. Chúng ngồi không để ăn tiền thuế của dân.
Lỗ rò thứ nhì, bộ máy Đảng và các hội đoàn do ĐCS lập nên, đây là một bộ máy khổng lồ ngốn thuế của dân. Tại tất cả các nước không CS, đảng và hội đoàn tự vận động kinh phí và không được dùng một xu tiền thuế của dân. Tại Việt Nam, nhân dân đã phải còng lưng làm đóng thuế để nuôi những kẻ chuyên nghĩ cách bóp họng bóp cổ mình. Đồng tiền chi cho đảng chính xác là đồng tiền mà dân bỏ ra để nuôi kẻ hại mình
Lỗ rò thứ ba là tham những. Chính tham nhũng nó bào mòn ngân sách. Đầu tư quá cao nhưng hiệu quả không có. Ví dụ, suất đầu từ 1 km đường cao tốc ở Việt Nam cao gấp từ 2 đến 4 lần suất đầu tư cho loại đường cùng loại tại Mỹ, nhưng chất lượng lại kém hơn.
Lỗ rò thứ tư là hoạch định chiến lược sai lầm. Chính thiếu tầm nhìn, thiếu hiểu biết và có cả những đã tâm vẽ nên những dự án vô dụng để rồi tất cả tiền ngân sách đổ ra trở thành những thứ bỏ hoang. PVN đầu tư sang Venezuela cả tỷ đô mất trắng. Và trên khắp đất nước này, vô số những dự án đổ tiền ra đầu tư xong rồi đắp chiếu hoặc phơi nắng phơi sương và cuối cùng bán sắt vụn.
Với 4 lỗ rò đó, nếu dân đóng cho nhà nước 10 đồng thuế thì còn lại mấy đồng để chi vào những giá trị hữu ích cho đất nước? Còn lại 1 đồng hay 2 đồng? Con số chính xác không được thống kê, nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó rất thấp. Chính vì lẽ đó, người dân gánh thuế rất nặng, cộng thêm khoản vay nợ nước ngoài khổng lồ mà mà dịch công lại rất tồi, an sinh xã hội gần như bằng không, thế mà vẫn bội chi ngân sách. Năm nào cũng thiếu hụt ngân sách rồi lại bơm tiền, thế chưa đủ còn vay mượn tứ xứ, bán đất bù ngân sách, bán các doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn có lãi vv…
Thụy Sỹ, Phần Lan thu thuế của dân và chi tiêu hiệu quả. Sau khi đã đầu tư công, nâng cao phúc lợi xã hội thì vẫn không hết tiền, vì thế họ tính đến việc phát lương cho toàn dân. Còn Việt Nam, thuế phí nặng nề năm nào cũng bội chi, riêng năm nay bội chi tương đương 9 tỷ đô, nên chính quyền phải nghĩ ra đủ cách để vét. Bằng cách nào? Đánh thuế cao, bán rẻ tài nguyên, hy sinh môi trường để đổi lấy tiền thuế của các doanh nghiệp ô nhiễm đóng cho ngân sách, vay mượn, in tiền vét vàng và đô la trong dân vv… Nói chung là họ tìm đủ mọi cách có thể.
Cho nên, trước quốc hội, dù cho đại biểu chất vấn vì sao thuế cao, rồi vì sao phí nặng thì cũng chỉ là những chất vấn cho có. Chính phủ này sẽ không hạ thuế đâu mà chỉ có thể nghĩ cách để vét thêm. Chiếc ô tô nhập khẩu chịu 15 loại thuế phí nên giá thành nó đội lên rất khủng, bằng 300% giá trị trước thuế. Nếu giảm thuế nhập khẩu về 0 do những cam kết thương mại với khu vực, thì họ cũng sẽ tìm cách tăng khoản thuế khác để bù vào. Đổ 100 ngàn xăng, người dân chịu đến 54,7 ngàn tiền thuế, vậy mà chính quyền này còn đang nghĩ ra mọi cách tăng thêm.
4 lỗ rò kia là đặc tính cố hữu của chính quyền CS. Nhờ 4 lỗ đó mà con cái quan chức đi du học Âu Mỹ, được mua nhà mua thẻ xanh để kiếm chỗ cho mình đến bến bờ tự do hưởng thụ sau khi hết quyền. Chính vì thế, 4 lỗi rò kia không thể nào bịt được. Nó tựa như 4 miệng đỉa hút máu tươi của dân để nuôi sống Đảng nên không dại gì nó buông. Trừ khi nhân dân đủ sức mạnh thì mới buộc được nó phải buông./.