Nghe nói, đang có một “thư ngỏ” vận động giới nhân sĩ, trí thức ký tên yêu cầu Bộ Chính trị và Uỷ ban kiểm tra trung ương rút lại quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo.
Đây không chỉ lần đầu. Tôi dị ứng với các loại “thư” này. Ngạc nhiên là, nó luôn được khởi xướng từ những “bộ óc cấp tiến”.
Tôi quí, phục cách từ đảng như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang... Ngược lại, không đoái hoài, xé vứt ngay các loại "thư ngỏ” kia.
Trân quí anh Chu Hảo. Phản đối việc kỷ luật anh. Nhưng phản kháng bằng phương cách “thư ngỏ” thế là phi chính trị, nhàm chán, lẩm cẩm, cổ hủ.
Tôi quen, thân nhiều vị trong lớp này. Nhiều người từng tạo cho tôi, thế hệ chúng tôi kiến thức, sự đam mê và kỳ vọng. Nhưng giờ thất vọng quá.
Không thể không nói, dù biết rằng sẽ làm mất lòng nhiều vị.
Những “bộ óc cấp tiến”, lớp “tinh hoa” trong nhóm phản tỉnh mà vẫn tư duy vậy, khó thoát đảng.
Đến họ cũng không thoát nổi, nói chi thoát cho dân tộc, quốc gia.
Tôi đã sai, khi quá kỳ vọng vào lớp nhân sĩ này. Họ già quá rồi. Phải hướng về lớp trẻ thôi.
Mấy bữa này nghe người ta nhắc đến Việt Vương Câu Tiễn bên nước Tàu, người từng nếm mật nằm gai, thậm chí là chấp nhận nếm phân cho Phù Sai để lấy lại cơ đồ. Nghĩ mà tủi cho dân Việt.
Càng ngày càng chẳng có hy vọng gì về sự thay đổi chính trị ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh lực lượng đối lập chính trị đúng nghĩa thì hầu như chưa hình thành. Còn lại thì toàn loại chống đối sai sách, thiếu tổ chức và năng lực. Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước đa phần đấu tranh kiểu đánh tiếng, nhằm gây tiếng vang. Không chú trọng đến tính hiệu quả.
Tuy vậy, trong những ngày này, bỗng nhiên cá nhân tôi có linh tính, sẽ có sự thay đổi lớn. Và điều đó nếu có nó sẽ ập đến rất nhanh. Nếu...
Nhớ lại trong quá khứ, vào cuối thời Lê Trung Hưng, bối cảnh xã hội thời ấy cũng nát bét y như chính sự Việt Nam ngày hôm nay. Khi đó triều chính rối ren, thối nát; tranh giành quyền bính; quan lại tham nhũng tràn lan; nhân dân đói khổ, lại thêm nạn kiêu binh gây rối nhiễu nhương. Khi ấy, Cụ Lê Quý Đôn (1726 - 1784) đã chỉ ra năm (5) nguy cơ có thể mất nước. Đó là, "Trẻ không kính già; Trò không trọng thầy; Binh kiêu tướng thoái; Tham nhũng tràn lan; Sĩ phu ngoảnh mặt"
Thời ấy, trong bối cảnh rối ren, chán cảnh thế sự, cộng với bệnh tật Cụ Lê Quý Đôn trả ấn từ quan về quê để sống những ngày cuối đời. Và chẳng bao lâu sau nghĩa quân Tây Sơn được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng vùng lên khởi nghĩa, và triều đại cũ đã đổ sụp.
Đến nay, nếu đối chiếu với năm nguy cơ có thể mất nước như vừa kể, thì thấy không sai một ly, thậm chí còn trầm trọng hơn thời ấy. Nhận định của cây đại thụ Nhà văn Nguyên Ngọc, đại tá quân đội, nguyên Phó tổng thư ký Hội nhà văn, nguyên tổng biên tập báo Văn Nghệ trong thư tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN đã viết rằng, "Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy." đã cho thấy điều đó.
Trong một thể chế chính trị nửa dơi, nửa chuột như ở Việt Nam hiện nay, trong một thời gian dài, đã hình thành một nhà nước kiểu tư bản hoang dã, được nằm trong cái khuôn định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Hệ thống chính quyền ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của những phần tử cơ hội, biến chất thoái hóa, với phương châm cái gì lợi cho cá nhân hay nhóm lợi ích là họ sẵn sàng làm, bất kể lợi ích của đất nước và nhân dân. Lãnh đạo đảng và chính quyền ở mọi cấp, từ trung ương cho đến địa phương coi dân chúng như cỏ rác. Những tiếng nói phản biện đều bị dập tắt. Hậu quả dẫn đến là, pháp luật không nghiêm minh, công lý bị xóa bỏ tạo ra một xã hội vô luân, vô pháp hỗn loạn.
Tuy vậy, nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN đang ở trong một giai đoạn rệu rã, bởi một cuộc thanh trừng khốc liệt nhất để tranh giành quyền lực tuyệt đối, của một bộ phận trong đảng. Điều đáng lo ngại nhất là, với sự hậu thuẫn tích cực từ Trung Nam Hải. Đằng sau những con số tỷ lệ phần trăm bằng hay xấp xỉ 100% là những cơn sóng ngầm. Những cơn sóng ngầm đó không chỉ từ nội bộ đảng CSVN, mà nó còn là những cơn sóng của lòng dân.
Thực chất chế độ ở Việt Nam hiện nay mục ruỗng lắm rồi, trực chỉ ngày sụp đổ nếu có đủ điều kiện. Chỉ cần một tia lửa. Lòng dân hôm nay ví tựa như một kho thuốc súng, chỉ chờ một tia lửa là có thể tiêu hủy một chính quyền buôn dân bán nước. Việc người dân vui mừng, hoan hỉ hay sung sướng mỗi khi có lãnh đạo cao cấp chết, hay dém giầy vào mặt người đại diện của chính quyền là những chỉ dấu rõ nhất của lòng dân. Tôi chưa thấy ở bất kỳ quốc gia nào, mà người dân có thứ tình cảm "khốn nạn" như thế đối với lãnh đạo quốc gia.
Chợt mơ tới một đám tang vĩ đại như của Cụ Phan Châu Trinh, một cuộc biểu dương lực lượng hùng vĩ của quần chúng yêu nước, báo hiệu những chuyển động xã hội sẽ không còn gì ngăn cản được. Sự kiện ngày 04/4/1926 đã có tới 100.000 người đã đi theo linh cữu Cụ Phan Châu Trinh, kéo dài trên 2 cây số. Được biết khi ấy, tổng dân số cả Sài Gòn và Chợ Lớn chỉ là khoảng 345.000 người. Nghĩa là đã có tới hơn một phần tư người Sài Gòn - Chợ Lớn đã xuống đường, để tiễn đưa nhà ái quốc yêu quý của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhắc tới đám tang của Cụ Phan Châu Trinh, vì thấy có tên Nhà Văn Nguyên Ngọc và Giáo sư Chu Hảo trong ban lãnh đạo Quỹ Văn Hóa Phan Chu Trinh. Đây hai tên tuổi lớn đang nóng trong ngày hôm nay.
Thấy bạn Trương Duy Nhất ca thán rằng, "Hiện tượng Chu Hảo. Liệu đã đủ để đánh rung những trí thức cấp tiến với tư duy "phản biện trung thành"? Liệu có tạo nên một phong trào phản tỉnh để thoát đảng.". Chợt nghĩ, "Thoái đảng chỉ là sự phản đối. Lập chính đảng mới, mới là sự thách thức, xem chúng nó dám làm gì? Hỡi các cây Đại thụ của dân tộc!"
Tháng 9/2005, NXB Tri Thức được thành lập, với tôn chỉ là cung cấp những tri thức nền tảng quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam, và với tầm nhìn là trở thành một nhà xuất bản có những đầu sách chất lượng, là tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn.
Ba tháng sau, các cuốn sách đầu tiên thuộc Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới được xuất bản, đó là 'Bàn về tự do' (của John Stuart Mill), 'Tâm lý học đám đông (của Gustave le Bon) và 'Thế giới như tôi thấy' (của Albert Einstein). Các cuốn sách này theo đúng tôn chỉ và tầm nhìn mà NXB Tri Thức đã xác định. Và như tên gọi của tủ sách, chúng thực sự là tinh hoa.
Đến nay, hàng trăm cuốn sách đã được xuất bản, với các tư tưởng mới mẻ, cấp tiến làm thức tỉnh và bừng sáng trí óc của một bộ phận người đọc Việt Nam. Cùng với nhiều nguồn cung cấp tri thức khác, NXB Tri Thức đã góp phần mang đến ánh sáng của sự hiểu biết và đẩy lùi bóng tối của sự vô minh. Nhờ đó, tư duy của các trầng lớp xã hội Việt Nam dần dần tiến bộ và Việt Nam có thêm hi vọng vào tương lai.
Tiếc thay, quá trình mang đến ánh sáng của sự hiểu biết luôn bị cản trở và thách thức bởi các thế lực bóng tối.
Mới đây, GS. Chu Hảo, Giám đốc và là Tổng Biên tập của NXB Tri Thức đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đề nghị kỷ luật vì NXB Tri Thức đã xuất bản một số cuốn sách "có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản." UBKTTW cho rằng ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' và vi phạm, khuyết điểm của ông là rất nghiêm trọng.
Các cuốn sách có nội dung như trên, theo các nguồn tin lề trái, được cho là bao gồm 'Bàn về tự do' – một trong các cuốn sách đầu tiên được xuất bản vừa nêu, và các cuốn sách khác như 'Đường về nô lệ', ‘Chủ nghĩa tự do truyền thống’, 'Bốn tiểu luận về tự do', ‘Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội’, ‘Khảo luận thứ hai về chính quyền’, v.v, với nội dung chủ yếu là về các giá trị tiến bộ như tự do, dân chủ, pháp trị, và các quyền con người, trong đó có quyền tư hữu.
Như một lẽ tất nhiên, các thế lực bóng tối căm ghét ánh sáng, bởi bóng tối càng yếu khi ánh sáng càng mạnh. Và có bóng tối nào mà chẳng kết tội ánh sáng?
Cái gọi là "vi phạm" và "khuyết điểm" của GS. Chu Hảo chính là ông đã thắp lên ánh sáng trong bóng tối, và ánh sáng ấy dù lan tỏa chầm chậm, song đã làm cho bóng tối lo sợ và tìm cách dập tắt.
Đây là lúc mà những người yêu mến ánh sáng của sự hiểu biết cần phải bày tỏ thái độ và hành động.
Chúng tôi, những người chọn đứng về phía ánh sáng, đồng lòng ủng hộ GS. Chu Hảo cũng như NXB Tri Thức, với những nỗ lực cung cấp những tri thức nền tảng quan trọng nhất cho xã hội Việt Nam.
Chúng tôi, những người chọn chống lại phía bóng tối, đồng lòng lên án UBKTTW vì đề nghị kỷ luật sai trái, với những mưu toan cản trở GS. Chu Hảo và NXB Tri Thức trong việc cung cấp những tri thức nền tảng ấy.
Chúng tôi đồng thời ủng hộ mọi thái độ và hành động lành mạnh nào nhằm tiếp sức cho GS. Chu Hảo và NXB Tri Thức, trong đó có các tuyên bố ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam của TS. Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc và các đảng viên khác.
Chúng tôi sẵn lòng tiếp sức cho GS. Chu Hảo và NXB Trí Thức bằng mọi thái độ và hành động lành mạnh có thể, từ nhỏ bé – như trân trọng và tìm đọc các cuốn sách của NXB Tri Thức – đến lớn lao, như chiến đấu để làm cho các tư tưởng mới mẻ và cấp tiến trở nên phổ biến và ngự trị. Và đó là khi ánh sáng đã xua tan bóng tối.
Luật sư Phùng Thanh Sơn Gửi cho BBC từ Sài Gòn 6 giờ trước
Bản quyền hình ảnhINFONETImage captionBáo InfoNet hồi tháng 7/2018 nói Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai "kiến nghị xử lý tồn tại phức tạp ở Nhiệt điện Vĩnh Tân"
Hệ lụy mà nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ra cho người dân nơi đây đã được báo chí, mạng xã hội phản ánh gần như đầy đủ nên tôi không đi sâu về tác hại và sự thống khổ của người dân nơi đây. Cái mà tôi quan tâm là tình trạng ô nhiễm tro xỉ ở đây có thể chấm dứt được không và khi nào?
Theo thiết kế, khi các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đi vào hoạt động thì mỗi năm phát sinh đến 4 triệu tấn xỉ. Nếu các nhà máy nhiệt điện được đầu tư theo quy hoạch, đến năm 2020, lượng tro, xỉ do các nhà máy nhiệt điện than thải ra là 109 triệu tấn, đến năm 2025 là 248 triệu tấn và đến năm 2030 lên tới 422 triệu tấn.
Trong khi quỹ đất quốc gia dành để chứa tro xỉ thì hạn chế. Đứng ở góc độ môi trường, bãi tro xỉ càng cao thì nguy cơ về môi trường càng lớn. Khi gió thổi mạnh hoặc do vô ý hay chủ ý, bãi xỉ bị vỡ, nổ tung thì tro xỉ bay càng xa. Đặc biệt là các nhà máy nhiệt hầu hết là do Trung Quốc đầu tư và quản lý.
Nếu giữa Việt Nam và Trung Quốc có xảy ra xung đột, lợi dụng lúc gió mạnh họ đồng loạt cho nổ các bãi xỉ trên cả nước thì hậu quả do bụi xỉ gây ra cho người dân sẽ rất khủng khiếp. Lúc đó, cả hệ thống chính trị buộc phải lo khắc phục thảm hoạ về môi trường thì nguồn lực dành để chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia sẽ bị giảm đi. Do đó, giải pháp tăng chiều cao tường bao các bài xỉ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về môi trường và an ninh quốc phòng.
'Vượt khỏi tầm tay'
Theo quan sát của tôi, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm và cũng đã nỗ lực hết sức để giảm thiểu ô nhiễm cho người dân, nhưng theo tôi vấn đề này nó thực sự vượt khỏi tầm tay của chính quyền địa phương lẫn trung ương.
Hiện tại, xỉ than được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch không nung… Đầu ra của những sản phẩm này cũng rất hạn chế. Ngay cả, đầu ra những sản phẩm này có tốt đi chăng nữa thì với quy mô thị trường tiêu thụ của Việt Nam hiện nay cũng không thể xử lý được hết khối lượng xỉ than phát sinh hàng ngày của các nhà máy nhiệt điện.
Hiện nay xỉ than ở Vĩnh Tân chất thành núi, và đang quá tải. Chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng đủ làm xáo trộn đời sống người dân nơi đây ngay tức thì. Người dân cho biết, chính quyền địa phương ở đây rất sợ gió. Bởi mỗi khi có gió lớn là tro xỉ bay tung toé, người dân live stream là ảnh hưởng ngay đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, an ninh huyện phải nháo nhào lên.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionHình chụp tại Bình Thuận tối 10/6/2018
Than là nguồn nguyên liệu hoá thạch. Khi đốt, nó sẽ thải ra nhiều khí độc, kim loại nặng như: sulphur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon dioxide (CO2) các vi hạt rắn (PM), các kim loại nặng và các đồng vị phóng xạ… những chất này ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây ra những vấn đề cho sức khỏe con người từ các bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư…
Cứ mỗi bốn tấn than được đốt lại sản sinh ra một tấn tro bay. Các nghiên cứu ước tính một tấn tro bay có thể bay trong trên phạm vi 150.000km2. Tro bay có thể bay với tốc độ 40-50km nếu thuận chiều gió. Sau lắng xuống, nó sẽ gây thoái hóa đất đai, ô nhiễm nguồn nước và không khí trầm trọng cũng như các bệnh ở cây trồng, động vật và cả con người.
Đối với ô nhiễm nguồn nước, người dân đôi khi không thể nhận ra bằng mắt thường mà phải qua kiểm nghiệm, qua vị giác, xúc giác. Hình ảnh không thể lột tả được hết mức độ ô nhiễm. Để bưng bít mức độ và quy mô ô nhiễm, chính quyền sẽ không công bố hoặc công bố không đúng sự thật về các chỉ số ô nhiễm. Tuy nhiên, đối với ô nhiễm do tro xỉ nhiệt điện gây ra thì chính quyền không thể bưng bít được.
Với các cột khói bụi cao hàng trăm mét, xỉ than bay mịt mù thì chính quyền không tài nào có thể che mắt dân chúng. Chính quyền không thể nói nhà máy nhiệt điện không gây ô nhiễm được và buộc phải thừa nhận. Một khi đã thừa nhận thì không thể dung túng cho hành vi gây ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, như đã nói trên, hiện nay chính quyền gần như đang bất lực trước các núi tro xỉ.
Chiều cao của các núi tro xỉ này đang tỷ lệ thuận với bức xúc của người dân. Nếu chính quyền cứ tiếp tục để các nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm thì người dân sẽ đặt câu hỏi là chính quyền này, chế độ này đang bảo vệ cái gì? Bảo vệ người dân Việt Nam hay bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư Trung Quốc?
Bản quyền hình ảnhGENCO3.COMImage captionTạp chí Năng lượng Việt Nam nói Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 "tuân thủ nghiêm ngặt công tác bảo vệ môi trường"
Con người muốn sống được thì cần phải hít thở không khí. Không khí đầy tro xỉ thì không thể nào sống được. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác thì chắc chắn người dân Vĩnh Tân không thể nào ngồi yên chờ chết. Họ buộc phải có hành động để ngăn chặn việc đó.
Một khi người dân đã mất niềm tin vào chính quyền thì biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất đối với họ không gì khác là biểu tình và bạo loạn lật đổ. Theo tôi, đứng ở góc độ đấu tranh sinh tồn thì việc người dân biểu tình và bạo loạn lật đổ trong tình huống này là một quy luật tất yếu.
Vì vậy, theo tôi, mối đe doạ đối với sự tồn vong của chế độ không phải là các thế lực thù địch, hay cái gọi là "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của các đảng viên mà là từ vấn nạn ô nhiễm môi trường. Trong đó, ô nhiễm từ nhiệt điện là một "ngòi nổ" gần như không thể dập tắt, trừ khi nhà nước đóng cửa các nhà máy nhiệt điện hoặc có giải pháp và cơ chế để có thể xử lý toàn bộ tro xỉ phát sinh một cách an toàn.
Nếu nhà nước chỉ chăm chăm phát triển nhiệt điện theo đúng "quy hoạch" đến năm 2030 mà không có phương án xử lý tro xỉ một cách hiệu quả, không khéo chính những núi tro xỉ sẽ "chôn vùi" cả chế độ.
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp.
LS Ngô Ngọc Trai Gửi cho BBC từ Hà Nội 27 tháng 10 2018
Bản quyền hình ảnhLUONG THAI LINH/EPAImage captionCảnh bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội
Hôm 17/10 tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết trong năm 2017 có tới 5.639 văn bản trái pháp luật do các bộ ngành địa phương ban hành. Tính trung bình mỗi ngày có 23,6 văn bản trái pháp luật.
Thống kê cũng cho thấy giai đoạn 1995 - 2015, Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp kiểm tra 3,6 triệu văn bản, phát hiện hơn 90.000 văn bản trái pháp luật được ban hành.
Những văn bản này gây tác hại rất xấu tới hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, và làm hư hoại hình ảnh về một nhà nước pháp quyền thượng tôn pháp luật.
Theo ý kiến từ Ban dân nguyện Quốc hội thì đây là vấn đề đã tồn tại lâu, cử tri kiến nghị rất nhiều nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.
Vai trò của tòa án
Các văn bản ban hành trái pháp luật có thể là nghị định, thông tư của các cơ quan chính phủ, nghị quyết của hội đồng nhân dân và quyết định của ủy ban nhân dân các cấp.
Nhưng trái với một hệ thống hành pháp quá lớn quyền có thể ban hành cả văn bản quy phạm pháp luật thuộc về lập pháp, thì hiện tại ở Việt Nam bộ máy nhà nước duy trì một hệ thống tư pháp quá yếu quyền.
Tòa án hành chính hiện nay chỉ được quyền xét xử đối với quyết định hành chính của từ bộ trưởng trở xuống, mà không được quyền phán xét đối với nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng và thông tư của các bộ.
Không chỉ thế, với các quy định hiện nay về văn bản quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Và quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước ban hành quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với đối tượng cụ thể.
Tòa án hành chính hiện nay cũng không được quyền xét xử đối với những văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các văn bản của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã.
Từ đó dẫn đến một số lượng rất lớn các cơ quan trên phạm vi cả nước được ban hành các văn bản có khả năng tác động lớn tới đời sống kinh tế xã hội, nhưng lại thoát khỏi chế tài của tòa án về sự sai trái của nó so với quy định của Luật do Quốc hội ban hành.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionBiểu tượng công lý ở Tòa Anh Quốc
Tòa án hành chính như thế là quá yếu kém, không đảm bảo được cơ chế ngăn chặn giúp ích cho quản trị quốc gia.
Nhưng không chỉ có thế, ở Việt Nam cũng không có một Tòa án Hiến pháp hoặc cơ chế tương đương để xét xử đối với những việc làm trái với quy định của Hiến pháp.
Theo đó toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dù là trái với quy định của Hiến pháp cũng không ai làm gì được.
Do vậy, trên thực tế có những hành vi xâm phạm quyền của công dân như cản trở quyền lập hội, quyền biểu tình, cản trở quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của công dân song vẫn ngang nhiên tồn tại.
Kinh nghiệm bản thân
Mới đây, tôi trải qua hai sự việc cho thấy về một văn bản quy phạm ban hành có nội dung trái pháp luật và một sự việc về sự yếu quyền của tòa án.
Việc thứ nhất, một lần tôi vào Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội để gặp bị can nhưng nhân viên quản giáo không cho gặp. Họ trình ra một công văn của cơ quan điều tra đề nghị khi luật sư vào gặp thì phải báo cho cơ quan điều tra biết để họ cử người tham gia giám sát.
Việc làm này rõ ràng là trái pháp luật vì Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định luật sư bào chữa được quyền gặp bị can.
Họ đã căn cứ vào nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT của liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn phối hợp giữa cơ sở giam giữ và cơ quan điều tra.
Văn bản này đưa ra thêm nội dung quy định về giám sát gặp gỡ giữa luật sư bào chữa và bị can trong khi Bộ luật Tố tụng Hình sự không hề quy định.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Đây là một ví dụ về văn bản được ban hành trái pháp luật.
Việc thứ hai liên quan đến ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Căn cứ vào quy định mới của Bộ luật Hình sự về sự phân biệt giữa hành vi phạm tội và hành vi chuẩn bị phạm tội, và mức hình phạt nhẹ cho hành vi chuẩn bị chỉ từ 1 đến 5 năm tù, ông Thức đòi hỏi các cơ quan áp dụng để trả tự do cho mình.
Luật sư đã giúp ông gửi văn bản đến các cơ quan tư pháp đề nghị xem xét đặc xá trả tự do.
Chúng tôi đã gửi 12 lá thư tới Chủ tịch nước, là người có thẩm quyền trong việc này, nhưng không nhận được phản hồi và lâm vào tình trạng bế tắc vì theo quy định hiện nay thì cũng không thể khởi kiện Chủ tịch nước.
Trong khi cũng văn bản đó chúng tôi gửi đến các cơ quan có trách nhiệm liên quan trong hoạt động đặc xá là Chính phủ, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thì các cơ quan này đều có phúc đáp cho chúng tôi.
Các cơ quan tuy không trả lời chấp nhận giải quyết việc đặc xá nhưng bộ phận văn phòng của họ cũng cho biết là đơn thư đã được xem xét xử lý.
Như vậy đáng ra Văn phòng Chủ tịch nước cũng cần phản hồi là đơn đang được xem xét, để chúng tôi khỏi phải chời đợi thấp thỏm và phải gửi đến 12 lượt thư đi trong khoảng thời gian 6 tháng.
Theo quy định hiện tại thì Văn phòng Chủ tịch nước có thể bị khởi kiện.
Nhận thấy sự im lặng của Văn phòng Chủ tịch nước đã vi phạm nghĩa vụ của họ được quy định tại Quyết định số 585-QĐ/CTN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch nước về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Chủ tịch nước, chúng tôi đã tiến hành khởi kiện Văn phòng Chủ tịch nước về hành vi hành chính thiếu trách nhiệm, như là cách tạo ra một kênh gặp gỡ đối thoại về việc xử lý đơn thư cũng như giải quyết đặc xá cho khách hàng.
Tuy vậy, Tòa án thành phố Hà Nội lại không thụ lý giải quyết.
Điều này gây thất vọng về năng lực của ngành Tòa, và cho thấy quyền lợi của người dân và doanh nghiệp sẽ kém được bảo vệ bởi một cơ chế tư pháp yếu quyền.
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, trưởng một văn phòng luật sư ở Hà Nội.
Image captionPGS. TS. Mạc Văn Trang có nhiều năm làm việc trong ngành tâm lý học và khoa học giáo dục ở Việt Nam
"Tối hôm đó, tôi xem ti-vi thấy đưa tin về tuyên bố kỷ luật, tôi rất bức xúc, suốt đêm không ngủ được," Phó giáo sư, Tiến sỹ Mạc Văn Trang nói với BBC Tiếng Việt về chuyện ông Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật.
"Tôi suy nghĩ trong đêm, rồi sáng dậy [26/10] tôi viết tuyên bố ra khỏi Đảng, đăng trên Facebook và gửi cho anh Chu Hảo và một vài người bạn."
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản hôm 25/10 ra thông cáo nói ông Chu Hảo, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị "đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật" vì những 'vi phạm nghiêm trọng'.
Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hôm 25/10 viết: "Với cương vị là Giám đốc - Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy".
Quyết định 'rất trớ trêu'
Tuy nhiên, ông Mạc Văn Trang cho rằng quyết định kỷ luật ông Chu Hảo là nhằm "trừng trị, triệt tiêu những đóng góp của giới tinh hoa, trí thức, đối với các đường lối sai lầm của Đảng".
Vị nguyên Tổng biên tập Tạp chí Phát triển Giáo dục nhận xét ông Chu Hảo là người "chống tham nhũng, chống độc tài", và là "một trí thức luôn muốn làm mọi việc để khai dân trí, chấn hưng dân khí, cải tiến xã hội tiến bộ".
Ông nói việc Đảng muốn kỷ luật một con người như vậy là một điều "rất trớ trêu", và ông muốn tỏ thái độ về việc này.
"Tôi có phản ứng là tuyên bố tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam."
Ông cũng nhận xét rằng việc ra quyết định kỷ luật ông Chu Hảo, người hiện đang là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp, vào thời điểm này là một quyết định rất "thiếu tế nhị".
"Ban Kỷ luật Trung ương một khi đã họp báo, thông báo như thế là người ta đã có kết luận rồi. Có lẽ họ sẽ 'dẹp' những chức mà ông Chu Hảo đang làm hiện nay, chức Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, và chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp."
"Mà Thủ tướng Pháp thì sắp sang thăm Việt Nam. Tôi không hiểu sao họ lại có quyết định thiếu tế nhị tới vậy."
Bản quyền hình ảnhWEBSITE UBKTTW.VN
Việc "đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật" đối với ông Chu Hảo chỉ được công khai 6 ngày sau khi kỳ họp lần thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết thúc là điều khiến một số người cho là bất thường.
Thông thường, sau mỗi kỳ họp, cơ quan này sẽ ra thông cáo trong vòng 1 đến 2 ngày.
Kỳ họp của Ban Kỷ luật Trung ương diễn ra trong các ngày 17-19/10, chỉ ít hôm trước ngày Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, 23/10/2018.
Kỳ họp vừa rồi cũng đề nghị xem xét kỷ luật đối với một số cựu quan chức cao cấp trong ngành công an như Tướng Phan Văn Vĩnh, Tướng Nguyễn Thanh Hóa, liên quan tới vụ đánh bạc online; và Tướng Phan Tấn Tài bên quân đội, liên quan tới việc chuyển nhượng đất quốc phòng.
'Trăn trở từ lâu'
Đây không phải là lần đầu tiên ông Mạc Văn Trang suy nghĩ về việc từ bỏ Đảng Cộng sản.
Ông nói rằng từ năm 2000 ông đã nhận ra "những sai lầm về đường lối cũng như thể chế" mang tính "kìm hãm xã hội" mà Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng để lãnh đạo đất nước.
"Lúc đó, tôi đã thấy băn khoăn chuyện có nên ở trong Đảng hay không, bởi mình góp ý rất nhiều nhưng không thấy tác dụng gì."
Ông nhận thấy trước đây ông vào Đảng để theo đuổi lý tưởng giành độc lập tự do cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, nhưng mục tiêu, lý tưởng của Đảng vào thời điểm này "đã khác đi rồi".
"Sự độc lập của Tổ quốc đang bị Trung Quốc đe dọa, nhưng Đảng lại liên kết với Trung Quốc, không dám lên án. Hạnh phúc của nhân dân thì với đường lối hiện nay, nhân dân đang bị mất đất, bị nhiều oan khuất. Trong khi đó, các trí thức góp ý kiến thì Đảng không nghe," ông nói.
"Tôi đã suy nghĩ từ lâu, nhưng chuyện kỷ luật ông Chu Hảo giống như giọt nước tràn ly, khiến tôi quyết định bỏ Đảng vào thời điểm này."
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGESImage captionPGS. TS Chu Hảo từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nói về quá trình vào Đảng từ năm 1964 và là một đảng viên trong suốt hơn 50 năm qua của mình, ông cho biết:
"Những năm 1945-50, tới thập niên 1960 là lúc lý tưởng của Đảng trùng hợp với lý tưởng dân tộc. Đó là giành độc lập, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Lý tưởng đó đẹp lắm."
"Lý tưởng, mục tiêu đó ai mà không thích? Đó là khát vọng của bao thế hệ thanh niên, trí thức, dấn thân cho lý tưởng đó. Điều đó không sai."
"Thế hệ thanh niên chúng tôi cũng như đảng viên lúc đó không nhận thức được là Đảng sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản để rồi đem lại bất hạnh cho nhân dân, kìm hãm sự phát triển của xã hội."
"Vấn đề là chủ thuyết sai, và về sau này, đường lối thực hiện của Đảng sai, Đảng đã trở nên độc quyền lãnh đạo, đàn áp những người tiến bộ. Điều đó đưa ra những hậu quả tai hại."
"Bây giờ, tôi ra khỏi Đảng nhưng tôi vẫn theo đuổi mục tiêu đấu tranh cho độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân."
Rời bỏ hay ở lại?
Trước câu hỏi liệu những đảng viên kỳ cựu như ông có nên ở trong Đảng để có cơ hội đấu tranh, góp ý sửa chữa những điều mà ông cho là "sai lầm" của Đảng Cộng sản hay không, thay vì ra khỏi Đảng và trở thành "người ngoài", không còn tiếng nói trong Đảng nữa, ông Mạc Văn Trang cho rằng điều quan trọng là mỗi cá nhân có thể làm gì, chứ không phải là ở việc họ còn ở trong hay ở ngoài Đảng.
"Tôi tin là có nhiều đảng viên, trong đó có những người nắm hoặc từng nắm giữ vị trí nhất định trong Đảng, cũng thấy đường lối sai lầm của đảng nhưng họ vẫn ở trong Đảng, hoặc về hưu rồi nhưng họ vẫn không ra khỏi Đảng."
"Ví dụ như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có rất nhiều bài phản biện với Đảng rất hay, có uy tín xã hội nhưng cụ vẫn ở trong Đảng, vẫn có danh nghĩa cựu ủy viên trung ương đảng. Tiếng nói của cụ góp ý với Đảng, với xã hội là có tác dụng."
"Điều này tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy tính cách mỗi người."
"Không nên đặt vấn đề là những người trí thức, những người đấu tranh cho tiến bộ xã hội thì phải ở trong hay phải ra khỏi Đảng. Điều quan trọng là họ làm gì."
Việc Phó giáo sư, Tiến sỹ Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật đã khiến nhiều giới trí thức, văn sĩ đồng loạt tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng sản.
Cũng hôm 26/10, nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố trên trang Facebook cá nhân rằng ông đã suy nghĩ và định rời bỏ Đảng từ lâu nhưng sau sự việc của PGS. TS. Chu Hảo, ông quyết định "chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay… để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của UBKTTW Đảng."
Đến sáng 27/10, một số tài khoản Facebook được cho là của Trung tá Trần Nam, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn và Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, đăng hình thẻ Đảng và cũng tuyên bố rời khỏi Đảng để ủng hộ PGS. TS. Chu Hảo.
Trong những năm trước đây, đã từng có một số trí thức có tiếng, cựu quan chức, đảng viên kỳ cựu tuyên bố ra ra khỏi Đảng.
Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 11/3/2011, chị Trịnh Kim Tiến cầm tấm hình cha mình ông Trịnh Xuân Tùng, người bị chết trong đồn công an-AFP
Báo Lao Động hôm 27/10 cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà vừa có thông báo gửi cho ông Nguyễn Trọng Chinh, chồng bà Huỳnh Thị Nhung (sinh năm 1973), người bị chết trong đồn công an xã Ninh Hoà hôm 13/10.
Theo tin của báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã phân công Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh giải quyết tin báo của Công an thị xã Ninh Hoà về cái chết của chị Nhung, chủ nhà nghỉ Thuỳ Nhung ở thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hoà. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Chinh có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Khánh Hoà khởi tố với vụ bà Nhung bị tử vong khi làm việc ở đồn công an.
Chị Huỳnh Thị Nhung và vết đâm ở cổCourtesy FB Hoàng Khương
Báo Lao Động cũng cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thị xã đã có giấy triệu tập ông Chinh lên làm việc với nội dung: “Ghi lời khai về việc chứa mại dâm xảy ra vào ngày 13/10 tại nhà nghỉ Thuỳ Nhung”.
Theo đơn đề nghị khởi tố vụ án của gia đình chị Nhung được đưa trên trang facebook cá nhân của nhà báo Hoàng Khương hôm 17/10, gia đình chị Nhung muốn làm rõ nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của chị Nhung, ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cái chết này, việc bắt giữ người có đúng trình tự pháp luật không, có dấu hiệu tội phạm của việc bắt giữ dẫn đến chết người không. Gia đình nạn nhân cũng yêu cầu giám định ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình hỏi cung theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Theo đơn của ông Chinh, chị Huỳnh Thị Nhung đã bị cảnh sát hình sự công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà bắt giữ vào 15 giờ ngày 13/10 để xác minh, làm rõ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành nghề kinh doanh nhaỵ cảm. Chị Nhung bị đưa về đồn công an thị xã vào 18 giờ cùng ngày.
Theo báo Người Lao động, chị Huỳnh Thị Nhung được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà vào khoảng 22 giờ 50 ngày 13/10 trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Lê Quang Lệnh, Phó Giám đốc bệnh viện được báo trích lời cho biết nạn nhân có 6 vết thương, trong đó có 3 vết thương dưới úc, 2 vết vùng ngực và 1 vết thương sâu vùng cổ và tử vong sau khoảng 30 phút cấp cứu.
Đến 8 giờ sáng ngày 14/10, gia đình nạn nhân mới nhận được thông báo tử vong.
Hôm 14/10, báo Người Lao động trích lời một lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thị xã Ninh Hoà giấu tên cho biết chị Nhung đã cầm kéo tự đâm vào cổ khi làm việc ở đồn công an.