Tuesday, October 23, 2018

Ân Xá Quốc Tế thúc giục CSVN hoãn thi hành Luật An Ninh Mạng

Giáo dân Giáo Phận Vinh biểu tình chống hai luật Đặc Khu Kinh Tế và An Ninh Mạng hôm 17 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Facebook Thanh Niên Công Giáo)
LONDON, Anh (NV) – Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI) vừa thúc giục Quốc Hội CSVN hoãn thi hành Luật An Ninh Mạng – một luật siết chặt các quyền tự do cá nhân của công dân đến không còn gì.
“Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng nếu thực thi Luật An Ninh Mạng như bản hiện hành, thì luật này sẽ dẫn đến những hạn chế và vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư, tự do thông tin cũng như những quyền con người khác,” tổ chức Ân Xá Quốc Tế trụ sở chính tại London, Anh, đưa ra lời kêu gọi và bức thư ngỏ gửi nhà cầm quyền CSVN hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười, 2018, khi Quốc Hội CSVN bắt đầu họp khóa cuối năm để “xem xét,” “cho ý kiến” và thông qua một số dự luật.
Ân Xá Quốc Tế nhắc nhở để chế độ Hà Nội biết, “Là một quốc gia ký kết Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị, Việt Nam có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do ngôn luận cả trên mạng Internet và xã hội thực, và quyền riêng tư.”
Ngày 11 Tháng Sáu, 2018, Quốc Hội “con dấu cao su” CSVN bỏ phiếu thông qua Luật An Ninh Mạng chỉ một ngày sau khi có các cuộc biểu tình hàng chục ngàn người tại Hà Nội và Sài Gòn cùng nhiều tỉnh thị khác trên cả nước đòi hỏi dẹp cả hai dự luật An Ninh Mạng và Đặc Khu Kinh Tế.
Trước áp lực của quần chúng, Quốc Hội CSVN đã hoãn lại dự luật Đặc Khu Kinh Tế, nhưng thông qua Luật An Ninh Mạng. Hàng trăm người đã bị công an bắt, đánh đập dã man sau các cuộc biểu tình, đến nay đã có hàng chục người bị kết án tù.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nhìn thấy Luật An Ninh Mạng, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, của chế độ Hà Nội “không phù hợp với luật quốc tế và Hiến Pháp Việt Nam 2013.” Tổ chức này nhận thấy những điều khoản được sử dụng nhằm hạn chế và hình sự hóa quyền biểu đạt online vốn đã được bảo vệ trong Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.
Dẫn chứng Điều 8 liệt kê những hành vi và hoạt động bị cấm, như “xuyên tạc lịch sự, bác bỏ thành quả cách mạng, phá hoại khối đoàn kết dân tộc,” và “cung cấp thông tin sai, gây hoang mang trong dân chúng, gây hại cho các hoạt động kinh tế xã hội.” Điều khoản dùng từ mơ hồ này cho phép chính quyền các cấp tùy tiện và lạm quyền trong việc quyết định hành vị nào là cấm đoán.
Điều 16 cung cấp một định nghĩa quá sức mơ hồ về hành vị cấu thành tuyên truyền chống nhà nước, đó là “xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, hay anh hùng dân tộc.” Rõ ràng là không đủ để một cá nhân định hình được hành vi của họ cho phù hợp.
Tổ chức này “cũng quan tâm sâu sắc về việc dự thảo Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Ninh Mạng sẽ hạn chế xa hơn tự do Internet và có thể gây hại đối với quyền con người. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Điều 58(5), buộc các công ty Internet hoạt động tại Việt Nam phải lưu và giao thông tin cá nhân người sử dụng mạng cho Cục An Ninh Mạng theo yêu cầu. Các công ty Internet chắc chắn sẽ bị phạt nếu họ không đáp ứng yêu cầu đó của chính quyền, và chẳng ai biết hồ sơ cá nhân người sử dụng mạng sẽ được chính quyền sự dụng như thế nào nếu giao cho họ.”
Tuần trước, người ta thấy trên hệ thống truyền thông toàn cầu rất nhiều lời bình luận về những quy định chi tiết của Bộ Công An CSVN buộc người sử dụng Internet tại Việt Nam, coi như chế độ Hà Nội đòi kiểm soát hết các thông tin cá nhân kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị; dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên; và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh Internet thì phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ với mục đích không ngoài kiểm soát người dân như những con tin trong tay Cục An Ninh Mạng của Bộ Công An CSVN.
Khi Luật An Ninh Mạng vừa được thông qua, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 14 Tháng Sáu, 2018, cũng đã đả kích CSVN là Luật An Ninh Mạng “chứa đựng những điều khoản đi ngược lại với những cam kết của Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký.”
Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng: “Luật An Ninh Mạng có thể được chính quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng” nên đòi hỏi chế độ Hà Nội “cung cấp môi trường thuận lợi cho tự do ngôn luận cả trên mạng và ngoài đời ở Việt Nam.”
Cho đến nay đã có hơn 70,000 người Việt Nam ký kiến nghị qua tổ chức change.org chống Luật An Ninh Mạng “xâm phạm không gian riêng tư” của người dân. (TN)

Một thợ điện ở Cần Thơ bị phạt $3,850 vì đổi $100 tại tiệm vàng

Nhiều người Việt Nam hay đổi ngoại tệ ở những tiệm vàng. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một thợ điện ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đem $100 vào tiệm vàng để đổi lấy hơn 2 triệu đồng nhưng bị phạt đến 90 triệu đồng. Lãnh đạo Cần Thơ khẳng định quyết định xử phạt đối với ông thợ điện là “đúng luật.”
Chiều 23 Tháng Mười, 2018, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng (hơn $3,854) về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.”
Theo báo Thanh Niên, trước đó, ngày 13 Tháng Tám, ông Rê bị nhà chức trách “bắt quả tang khi vừa thực hiện xong hành vi bán $100 tại một cơ sở kinh doanh nữ trang ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.”
Sáng 23 Tháng Mười, nói với báo này, ông Rê cho biết $100 ông đem bán do một người bạn tặng, thấy số tiền nhỏ nên ông không đến ngân hàng đổi. Ông cũng không biết nơi mình bán tiền thuộc diện không được phép mua bán ngoại tệ và ngỡ ngàng khi bị xử phạt số tiền quá lớn.
Nhà chức trách cũng tịch thu số tiền 2,260,000 đồng (được quy đổi từ $100 của ông Rê).
Ông Rê cho biết thêm ông làm nghề thợ điện, lương tháng có hơn 3 triệu đồng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt.
Ngoài xử phạt ông Rê, ủy ban thành phố Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), nơi mua $100 của ông Rẹ số tiền 295 triệu đồng (hơn $12,634).
Tiệm vàng là nơi người Việt Nam chọn để đổi ngoại tệ, vì có giá cả tốt với họ. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Tiệm vàng này bị xử phạt vì “không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.”
Không những vậy, tiệm vàng Thảo Lực còn bị tịch thu $100, 20 viên kim cương và 19,910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng (hơn $23,555).
Chiều tối 23 Tháng Mười, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Quang Hoài Nam, phó chủ tịch thành phố Cần Thơ, cho biết “quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Cà Rê là đúng luật.”
Ủy ban thành phố này ra quyết định xử phạt đối với ông Rê dựa vào “Tờ trình của Công An thành phố Cần Thơ. Ông Rê là người đã có hành vi vi phạm hành chính trong việc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.”
“Ông Rê cũng thừa nhận từ trước đến nay đã có hai lần bán ngoại tệ cho Công Ty Thảo Lực. Nghị định này không xác định mức phạt theo giá trị tang vật như một số nghị định khác nên hành vi này chỉ có duy nhất một khung phạt là ‘Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.’ Việc xử phạt ông Rê mức phạt trên là dựa trên theo đề nghị của Công An Cần Thơ. Tuy nhiên, khi xem xét công an cũng có căn cứ theo các quy định pháp luật,” báo Pháp Luật TP.HCM cho hay.
“Đồng thời ông Nam cũng cho biết hiện tại ủy ban chưa nhận được khiếu nại hay khởi kiện hành chính của ông Rê đối với quyết định xử phạt. Trong trường hợp ông Rê có yêu cầu giảm nhẹ việc nộp phạt thì cơ quan chức năng cũng tiến hành xem xét theo quy định pháp luật,” ông Nam được trích lời nói. (Tr.N)

Người CSVN thà “chặt chân” chớ không chịu rửa chân khi đạp c.

Cuộc biểu tình hôm kia ở Anh đông kỷ lục. Có tới 700 ngàn dân London xuống đường yêu cầu tổ chức lại “trưng cầu dân ý” về Brexit.
Cuộc đời ai lại không có lần phạm sai lầm phải không bà con ? Dân Anh đã từng sai lầm khi bỏ phiếu rút khỏi Châu Âu (Brexit). Mà con người ai cũng có quyền được sửa sai. Đâu phải “mỗi lần đạp c. là mỗi lần chặt chân”? Dân Anh cũng vậy. Họ có quyền “sửa sai”. Nhứt là vụ “trưng cầu dân ý” năm kia bị “khuynh đảo” vì nạn tin giả – fake news.
Những cuộc thương thuyết “marathon”, hết thất bại này đến bế tắc khác, giữa thủ tướng Anh và đại diện khối Châu Âu, kết quả không có gì đã khiến cho dân Anh lo ngại. Rời khỏi EU cách nào thì Anh vẫn sẽ bị cô lập và bị suy thoái lâu dài. Vấn đề là những người chủ trương Brexit không nhìn nhận chủ trương (Brexit) của họ có sai lầm. Sai lầm là do “cách rời khỏi EU”. Lập luận này nghe rất “quen quen”.
Có ai đó mới lên tiếng trên báo chí rằng nên mở Viện Đạo đức để dạy đạo đức cho đảng viên, cán bộ nhà nước. Không biết bà con nghĩ sao. Tôi thì thấy đây là lời thú nhận chân thành về tình hình “hủ bại toàn tập” của đảng viên, cán bộ nhà nước. Cả đảng là “một bầy sâu”, đảng viên nào cũng tham nhũng, cũng hối mại quyền thế. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Thượng tầng kiến trúc thối nát thì ngoài xã hội còn thối nát thập phần.
Ông Trọng hô hào “chống tham nhũng”. Khi mà bản thân ông Trọng chưa công khai tài sản của mình thì mọi lời nói của ông đều là “đạo đức giả”.
Ông Trọng làm gì dám công khai tài sản? Đảng cộng sản bản chất là đảng của những người “vô sản”. Đảng là đại diện của giai cấp vô sản. Công bố ra, nào là nhà cửa, vàng đô la hột xoàn, đất đai, xí nghiệp… Ông Trọng còn tư cách nào để lãnh đạo một đảng “vô sản”?
Toàn thể đảng viên cộng sản ai cũng như ông Trọng, tài sản đầy ắp, dư để củng cố tới đời cháu, đời chắt chít…
Tài sản này đến từ đâu? Dĩ nhiên, nếu không đến từ nguồn tham nhũng (ăn cắp), thì cũng đến từ mua quan bán chức, dĩ công vi tư…
Mục tiêu cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản là “thủ tiêu nhà nước”, xóa bỏ biên giới quốc gia để tiến tới “thế giới đại đồng”. Bài học đầu của cán bộ cộng sản là xây dựng và bảo vệ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.
Đạo đức nào dạy cán bộ để họ hết “ăn cắp”? Tham nhũng là “ăn cắp”. Đạo đức nào dạy đảng viên để họ “yêu nước như yêu nhà, thương dân như thương thân”?
Không có đạo đức nào hết cả.
Đối với người cộng sản, cái gì có lợi cho “cách mạng” cái đó là “đạo đức”. Nhưng bạc tiền, vật chất đã “hủ bại” toàn tập con người cộng sản lý tưởng. Toàn thể đảng viên CSVN đều trở thành những người “dối trá”, “đội lốt giai cấp”, “phản bội giai cấp”.
Cái sai đã cồm cộm, như hột sạn trong con mắt. Nhưng người cộng sản VN hiện nay không ai dám mở miệng nói: mình sai rồi. Cộng sản sai rồi. Xã hội chủ nghĩa sai rồi. Phải xóa đi, làm lại từ đầu.
Vấn đề là, khi đạp c. người CSVN thà “chặt chân” chớ không chịu đi rửa chân. Đất nước tàn phá, con người khuyết tật là vì vậy./.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: quyền lực và món nợ công khai tài sản


Ánh Liên (VNTB)Ngày 23.10 là một ngày lịch sử của chính trị Việt Nam, khi một người đứng ra kiêm nhiệm 2 chức vụ quyền lực của cả nước: Chủ tịch nước và Tổng Bí thư.

Không có nhiều điều để bàn về điều này, khi cuộc bỏ phiếu kín chưa diễn ra, nhưng hình ảnh ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã nằm trong tiêu đề: TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước ngày 23.10. Và nguồn này đến từ VOA, một đài phát thanh thuộc chính phủ Mỹ.

Nhưng trước đó, tin tức về sự chắc thắng của ông Nguyễn Phú Trọng trong chức vụ Chủ tịch nước đã được cư dân mạng xã hội Facebook lan truyền, thậm chí, là đến ngay cả thông qua đề án kiêm nhiệm.

Nhưng người đứng đầu đảng không bao giờ gọi đó là ‘sắp xếp’ vì nó sẽ phản ánh sự thu xếp phe nhóm trong nội bộ đảng, hay ‘thu vén’ thì nó mang tính tập trung quyền lực. Ông Nguyễn Phú Trọng sau đó lên báo chí truyền thông nhấn mạnh đó chỉ là ‘tình huống’, tất nhiên, nó là tình huống được đẩy đưa sau một thời gian của các phe phái trong nội bộ Bộ Chính trị. Và bản thân ‘tình huống’ này xuất phát từ chính sự thu vén quyền lực khá tài tình từ ‘người giáo già’ mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Đấy là bước đi chiến lược khá thông minh cũng như sự cẩn trọng sử dụng ngôn từ từ ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Điều này được đánh giá là có ‘chuyển biến tích cực’, ít nhất là không phải kiểu thô vụng như: Hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau cương lĩnh.

Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm chức vụ Chủ tịch nước cũng sẽ tạo ra nhiều tình huống khác nhau cho chính thể chế. Một trong số đó là cuộc chiến đốt lò được tăng tốc dưới sự chỉ đạo của ông. Và ông Bộ trưởng Bộ Công an – Tô Lâm trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống kiểm tra cách đây vài ngày không hiểu sao đã ‘mạnh dạn’ vượt Chỉ thị 15 (công an không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên) bằng khẳng định: đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Quyền lực qua ngày 23.10 thực tế sẽ nằm trong tay 1 người, và người dân vẫn phải cảnh giác trước những ‘vi phạm kỷ luật’ được tiếp nhận có chọn lọc, hay đúng là là lạm dụng chức vụ cao để thanh trừng phe phái như cách mà Stalin đã từng tiến hành ở Liên Xô năm nào, và hiện tại là Trung Quốc của Tập Cận Bình.

Nhưng điều lạ mà người viết cảm nhận trước ngày 23.10 chính là quan điểm của TS Lê Hồng Hiệp, một nghiên cứu viên chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Trong đó, ông Hiệp nhấn mạnh: Dù đề cao nhà nước pháp quyền, tôi vẫn cho rằng ‘đức trị’ luôn quan trọng. Đạo đức của mỗi cán bộ, công dân sẽ giúp pháp luật được tuân thủ nghiêm minh, hiệu quả hơn.

‘Việc Hội nghị Trung ương 8 nhấn mạnh đến yếu tố nêu gương của các cán bộ, đảng viên là hoàn toàn đúng đắn.’ – Ông Hiệp cho hay.

Phương pháp ‘đức trị’ này không phải đến bây giờ mới được đề cập, mà người đề cập nhiều nhất có lẽ là ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Người mà luôn muốn ‘xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức’. Vấn đề là tính nêu gương về mặt đạo đức đến hiện nay của người đứng đầu Đảng và Nhà nước chỉ diễn ra trên những ‘giai thoại’ mặt báo, nó không phải ánh đầy đủ và chính xác quy trình ‘nêu gương đạo đức’.

Một lá thư của 85 cử tri, trong đó gồm nhiều nhà lão thành cách mạng yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản, tức là hiện thực hóa tính nêu gương và cho thấy ‘đạo đức’ của ông không có vấn đề gì đến nay vẫn gặp sự im lặng. Trước đó, một lá thư tương tự cũng chìm vào dư luận, mặc dù về bản chất – nếu thực hiện theo yêu cầu hay khuyến nghị của lá thư sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực sự minh bạch và thực sự có tính đạo đức hơn.

Tuy nhiên, ông Trọng vẫn giữ ‘quyền im lặng’, vẫn nói về đạo đức, và giờ đây ‘đức trị’ lại được coi như phẩm giá bên cạnh pháp quyền. Nếu mọi thứ diễn tiến như đúng sự ‘im lặng’ vừa qua, thì cả hai yếu tố nêu trên đều sẽ trở nên méo mó trong thời kỳ tới.
Pháp quyền với Hiến pháp đứng sau cương lĩnh và đạo đức chính là loại trừ kê khai tài sản đối với người đứng đầu đảng.

Thế nên, cái gọi là ‘Lịch sử đã lựa chọn, Nhân dân đã lựa chọn!’ [tựa đề báo Pháp Luật thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp] chỉ được hiểu đúng ở vế đầu, riêng vế sau cần xem xét lại. Hay đúng hơn, ‘lòng dân’ ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng là đúng, nhưng ‘lòng dân’ ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng hay không cần phải xét lại. Bởi không phải ai cũng dễ thỏa hiệp với những giai thoại đạo đức mà bỏ qua những tiến trình kê khai tài sản – minh bạch tài sản để ‘làm gương’ đạo đức cho cấp dưới cả.

Và dù có ‘khiếm khuyết’ như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng ‘lên ngôi’ theo đúng quy trình lần này với 100% phiếu bầu. Lời chúc mừng vẫn sẽ gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng, bởi ông là con người phù hợp với thể chế, giáo điều, và cả đạo đức cộng sản.
Bên cạnh đó, sự lên ngôi của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy một thực trạng buồn cười là, một người dù chưa đáp ứng yếu tố minh bạch nhưng vẫn có thể len lỏi lên nắm quyền lực cao nhất đất nước. Hay là vì những người tài và đức hiện giờ đều nằm trong tù cả rồi?

Khi nào sự phản kháng cá nhân sẽ thành sức mạnh dân tộc ?


Fb. Đỗ Ngà|

Đứng trước một người khốn nạn, xem thường bạn và không ngần ngại thể hiện công khai thái độ đó. Với loại người như vậy, một là bạn nuốt cục tức vào bụng, hai là dùng bất cứ vật gì trên tay đánh nó một trận cho đỡ tức. Ai chọn cách hành xử thứ nhất là người chưa thể vượt qua nỗi sợ, người chọn cách hành xử thứ 2 là kẻ hoàn toàn bước qua nỗi sợ.
Trong hội trường hàng trăm người, ai cũng căm phẫn trước thái độ giả tạo, hách dịch và xem thường dân của mụ Tâm, nếu ai cũng như Thuỳ Dương thì mụ khốn nạn kia đã có thể bị thương rất nặng, hoặc có thể chết tại đó chứ không phải nhởn nhơ như vậy. Trong hàng trăm, hàng ngàn người căm phẫn, thì bao nhiêu người vượt qua sợ hãi? Đây là điều cốt lõi quyết định dân tộc nô lệ hay tự chủ. Quan sát thực tế ta thấy, sự phẫn uất trong dân là rất phổ biến, nhưng người bước qua sợ hãi cất lên tiếng nói rất ít. Điều đó cho thấy, dân tộc này vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bước qua kiếp nô lệ.
Để giải quyết bài toán thoát Cộng trong tình hình hiện nay là rất khó, cần nhiều thời gian nữa. Kiến tha lâu thì cũng đầy tổ, cứ mỗi người góp một ít thì qua thời gian, phẫn uất chất cao đủ để vượt qua sợ hãi thì sẽ có bùng nổ. Nhưng đó là bài toán khó chứ không phải bài toán ngặt như tình hình Việt Nam hiện nay. Việt Nam không phải như Venezuela, nếu rơi vào tình trạng như Venezuela thì CSVN sẽ mời Trung Cộng vào thay nó tiếp quản. Đất nước kiệt quệ, dân túng quẫn dẫn đến phản kháng, khi đó Trung Cộng nhảy vào cứu đói và hốt luôn thì xong. Nếu lúc đó đám ngu ngốc còn đông đảo, chúng lại mang ơn Trung Cộng. Với dân trí thấp, Trung Cộng sẽ cho dân tộc Việt Nam một bữa cơm ngon trước khi hành quyết kiểu tử tù thì cũng lắm kẻ đội ơn. Cho nên khai dân trí là một điều cực kỳ quan trọng để tránh đại hoạ như thế. Thực tế phong trào dân chủ Việt Nam phải chạy đua với họa mất nước nên đó đó mới là bài toán ngặt chứ không phải khó nữa.
Tuy nhiên, lòng dân là một yếu tố mà không ai có thể định lượng. Nó bùng phát lúc nào không ai biết. Kho xăng có thể an toàn hàng nhiều thập kỷ nhưng biết đâu, một mồi lửa bất chợt nào đấy nó lại bùng nổ? Khi bị dồn đến đường cùng, mà đặc biệt là yếu tố Trung Quốc, người dân sẽ phản ứng mãnh liệt, khi đó sự bùng phát phản kháng như thác lũ. Đó là điều khó lường. Là người Việt, hãy chuẩn bị tinh thần phản kháng để bảo vệ đất nước, ai cũng có trách nhiệm đó kể cả người CS đang cầm súng. Sẽ có ngày chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, vứt bỏ sự trung thành mê muội để cùng nhau giải quyết bọn phản dân hại nước. Tôi tin như vậy./.

Rác trong đầu, không phải dưới chân



Học tập lối tư duy bèo rác phong trào kiểu Đinh La Thăng, là loại chính trị bã đậu.
Dọn rác trong đầu, không phải rác dưới chân. Quét tẩy những rác rưởi chính sách. Chính sách sạch, sẽ tạo tiền đề cho một xã hội sạch.
Sạch chính sách, sạch tư duy, xã hội sẽ bớt đi rác rưởi. Bớt những nỗi đau Thủ Thiêm. Và bàn tay ông Nhân vì thế cũng sẽ sạch hơn, đâu phải cứ xắn quần chổng khu vớt bèo thế.

Từ chiếc dép Thủ Thiêm


Nguyễn Tiến Tường
Làm báo, đi qua nhiều xung đột đất đai, tôi vẫn ám ảnh nhất là khi nhìn về phía nhân dân trơn trắng. Họ, thường là bên nhận phần thất bại. Vì không những không có công cụ. Họ không có dã tâm.
Người ta ít chịu hiểu rằng khi tiếng súng nổ, khi một cậu bé ôm xăng chờ đoàn cưỡng chế, khi ôm cả bàn thờ và quấn khăn tang sống, nghĩa là họ đã không thể khuất nhục trước dã tâm được nữa.
Chiếc dép Thủ Thiêm là một tín hiệu như vậy!
Bởi nếu nhìn lại con đường và nhân dân và “phe thủ ác” đã đi qua, mới hiểu được nhân quả.
Nhân dân không bằng lòng, nhân dân bám thực địa, nộp đơn kêu oan. Nhân dân nhẫn nại đằng đẵng hai mươi năm mới được khóc được réo.
Nhân dân nhẫn nhục tới mức nằm lòng luật đất đai, vẽ bản đồ từng làn ranh quy hoạch. Chỉ muốn nói rằng lãnh đạo sai rồi.
Phía dã tâm thì bất chấp. “Vẽ” thêm quy hoạch để lấy đất. Xe pháo điên cuồng xua đuổi nhân dân. Mộ gió bàn thờ dân lập hôm trước, qua đêm đã đập nát.
Nhà báo đến an ninh xếp lớp trong ngoài. Dân thương tặng gói thuốc hút lấy thảo cũng không dám lấy. Sợ quy kết chính trị.
Dã tâm có thể nằm ở cái quy hoạch nhà hát giao hưởng đặt trên lằn ranh quy hoạch-tranh chấp. Có nghĩa là đặt đồn bốt ở vùng “xôi đậu”, để nhân dân không còn đường thưa kiện.
Oan khiên vần vũ, kẻ chết người hoá điên. Đau khổ đến mức “mỗi lời xin lỗi là một lần xát muối”. Nếu không có cuộc can qua hôm nay, có lẽ nhân dân đã lại nát bươm thân phận, câu chuyện của nhân dân đã hoá bùn dưới lớp bê tông.
Trong “thế trận” một chiều đó, đã có những đại biểu của dân vô thanh vô ảnh. Đã im lặng trước cường quyền bạo ngược. Để rồi hôm nay trở lại với đường mật ngọt ngào, để “ghi nhận” những bi kịch ngày xưa cách họ có 1,5 cây số.
Bỏ rơi nhân dân đã là một trọng tội. Trở lại với giấc mơ nhà hát trên thân phận nhân dân là một sự phản trắc. Bởi chắc rằng, nếu nhân dân không thắng được dã tâm, còn lâu mới được thấy mặt họ.
Nhân dân cô đơn, nhân dân cùng quẫn. Khi sự phẫn uất dồn đến hành động. Hãy hiểu rằng đó không phải là thắng lợi của dân. Mà là một thất bại của thể chế !

“Nhân Tâm” rác rưởi



Nhìn hành động dọn rác của anh Nhân và chị Tâm làm tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng nước mắt ở đây là nước mắt xót thương cho những kẻ tầm phào, xảo trá. Và cũng xót thương cho bà con Thủ Thiêm phải chịu cái cảnh làm trò câu giờ, lèo lái của lãnh đạo. Thiếu gì ngày dọn rác, hôm nào chẳng có rác. Sao phải dọn dịp này?
Truyền thông đang rần rần và người dân rất vui mừng, hả hê về cái dép cao gót mà cô gái dũng cảm kia ném vào mặt chị Tâm bằng cả lòng bức xúc, căm thù dồn nén. Cả nước cười vào mặt lãnh đạo thành phố hồ chí minh. Nhục quá. Chữa cháy, làm việc tào lao để cứu vớt hình ảnh ư? Bài đó nó xưa rồi anh Nhân à. Không dọn thì người ta không chửi. Dọn vào dịp này nó lố quá mà. Các anh, các chị làm gì còn hình ảnh nữa đâu mà đòi vớt vát. Hình ảnh của anh, chị nằm dưới gót chân của dân rồi. Với lại không lèo lái được truyền thông đâu. Vì cứ thấy các anh, các chị là người ta nghĩ ngay đến Thủ Thiêm và cái nhà hát kệch cỡm kia.
Rác nào mới là nguyên nhân của mọi loại rác? Loại rác rưởi nhất của dân tộc này chính là các anh, các chị. Là chính cái chế độ này. Bản chất nó đã là rác mà thế giới đã ném nó vào sọt rác từ lâu lắm rồi. Mọi sự đau buồn, bất công, vô lý và bẩn thỉu cho dân tộc này đều từ chế độ và các anh, chị mà ra. Dọn kiểu gì cho được khi chính mình là rác rưởi? Tự sát à?
Người dân rất cần các anh, chị làm cho thành phố trở lên đẹp hơn. Nhưng không phải việc các anh, chị xắn tay ra làm kiểu mị dân. Mà là cả một công cuộc cải tổ từ giáo dục, quy hoạch, quản lý có hiệu quả kìa. Các nước khác họ làm ra sao mà tại sao các anh, chị không làm được? Người dân cũng không cần các anh, chị dọn rác bây giờ. Mà là giải quyết thỏa đáng chuyện ở Thủ Thiêm và cái nhà hát giao hưởng kia kìa. Có làm được không? Tôi chắc chắn rằng các anh, chị không làm được vì liên đới nhiều tai to mặt lớn và cái đảng thể cũng như cái thói bịp bợm, bao che cho nhau của các anh, chị. Dân người ta cũng biết thừa. Thế kỷ 21 rồi, internet về tận chuồng trâu rồi. Mị làm sao được nữa.
Các cụ bảo làm trai cho đáng nên trai. Đây đường đường là một thằng đàn ông, một chính khách mà không dám đứng thẳng. Làm ba cái trò mèo khỉ để dân sỉ vả. Nếu biết nhục thì về đi, từ chức đi vì không giải quyết được việc giúp dân. Như thế lại còn được câu khen là à thằng Nhân nó biết nhục, biết xấu hổ và còn liêm sỉ. Về đi để cho thằng khác nó dọn cái bể phốt ấy thay chẳng nhàn hạ hơn không. Tiền thì đầy, ngồi tĩn làm gì xong làm cái ống nhổ cho dân phỉ nhổ. Gục mặt ăn bát gạo, đồng tiền của dân mà văng vẳng bên tai toàn lời chửi rủa thì đời có sướng đến mấy cũng chẳng khác gì cõi hỏa ngục. Tôi khuyên thật đấy. Tẩu là thượng sách. Ham hố gì nữa./.

Thông điệp của chiếc giày

Sự việc là, ngày 20/10/2018, chị Nguyễn Thùy Dương đã ném chiếc giày của mình về phía bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đang trên diễn đàn trong buổi gặp mặt với dân oan Thủ Thiêm.
Ai đó đã bình luận, chị Dương thật can đảm. Vâng, cũng giống bao người khác, tôi cũng đồng ý chị Dương thật dũng cảm và can đảm. Nhưng để mà nói thật đúng hơn, đó phải là : hành động của chị Dương thật can đảm.
Có thể chị Dương thật sự là một con người can đảm, nhưng có thể chị Dương cũng chỉ là một người con gái Việt Nam bình thường. Nhưng trước những oan ức lâu ngày của người dân Thủ Thiêm trong đó có gia đình chị, chị đã không thể kìm hãm thêm được nữa. Cơn tức giận đã lên tới tột đỉnh.
Sau đó, chị đã tâm sự : “Về vụ ném giày, tôi làm việc đó do bức xúc lâu năm, nhất là sau bài phát biểu của một cử tri về việc chồng cô ấy treo cổ tự tử.”
Chiếc giày mà chị ném về phía bà Tâm, đã mang theo thông điệp : CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN TIN VÀO CHÍNH QUYỀN NÀY NỮA.
Câu chuyện chiếc giày ném vào mặt bà Tâm, theo thời gian cũng rồi có thể lắng xuống. Câu chuyện mà người dân Thủ Thiêm, cũng như của đông đảo người dân, cần quan tâm theo dõi lúc này là : liệu cái chính quyền này có biết lắng nghe thông điệp chiếc giày của chị Dương hay không ?
Người viết bài này hết sức bi quan. Cách hành xử của họ chứng mình điều đó. Ngay từ đầu họ đã chất vấn chị Dương : động cơ chính trị nào thúc đẩy chị hành động như vậy ? Ai xúi giục, ai cho tiền chị làm việc đó ? Liệu những não trạng như vậy có thể hiểu được thông điệp của chiếc giày chị Dương ?.
Từ trước tới nay, hiếm khi chế độ này lùi bước trước nhân dân.
Họ bắt bỏ tù Đoàn Văn Vươn, Cấn Thị Thêu và vô số người khác.
Họ huy động mọi lực lượng của cả một chế độ để đe dọa, đàn áp, cưỡng chế, thậm chí cả với đàn bà, con gái và gia đình có công với cách mạng.
Họ tạm hòa hoãn rồi lật lọng như ở Đồng Tâm.
Họ sẽ trí trá, bày mọi chiêu trò mị dân. Ngay trong buổi gặp của bà Tâm với dân oan Thủ Thiêm, họ cũng đã bố trí « quân xanh » để làm lạc hướng. Chúng ta không thể tin là họ sẽ thành thật. Những lời xin lỗi từ « đáy lòng » cũng chỉ là những trò loanh quanh, trì hoãn.
Điều khốn nạn hơn là trong những buổi tổng kết rút kinh nghiệm những vụ việc động chạm đến người dân, thường thì họ cho rằng có những thế lực thù địch đứng đằng sau. Họ quá coi thường nỗi đau của người dân.
Chịu thua người dân đâu có gì xấu đối với một chính quyền lành mạnh. Biết thua, biết tôn trọng người dân, mới có thể được coi là một thể chế dân chủ.
Nhưng không, lâu nay họ chỉ biết huênh hoang trên nỗi đau của người dân.
Như thể họ đã từng huênh hoang, khi chiến thắng người anh em, đồng bào Việt Nam Cộng Hòa, họ coi đó là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Thật đau xót cho dân tộc Việt Nam, như thể ví như ta phải chứng kiến Bắc Hàn thắng Nam Hàn vậy.
Hãy biết lắng nghe những thông điệp từ người dân, dù chỉ là thông điệp từ chiếc giày chị Dương.
Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.
Đặng Xương Hùng
Thụy sĩ, 22/10/2018

Ai giữ cán cân văn hóa khi tham gia giao thông tại Việt Nam?

Theo RFA-Viết Từ Sài Gòn-2018-10-23 
Hình minh họa. Một tai nạn giao thông ở Quảng Nam hôm 30/7/2018
 Hình minh họa. Một tai nạn giao thông ở Quảng Nam hôm 30/7/2018-AP
Chỉ trong vòng một tuần lễ, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ việc liên quan đến giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc thứ nhất (của tuần) xảy ra vào sáng sớm hôm 15 tháng 10, khi một chiếc xe tải chở cam va quệt với mái che công trình cầu 19 (thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm) làm giàn giáo đổ sập xuống đường khiến 1 người bị thương và hầm Thủ Thiêm “tê liệt” hơn 5 giờ đồng hồ. Vụ việc thứ hai xảy ra tối muộn hôm 21 tháng 10, một phụ nữ trong cơn say xỉn lái một chiếc BMW tông vào một nhóm người đi xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương phải nhập viện. Tại một thành phố lớn với hơn 13 triệu dân sinh sống và làm việc, hai vụ tai nạn trên như vén lên bức màn để người ta thấy rõ hơn bức tranh về văn hóa giao thông tại Việt Nam và câu hỏi được đặt ra là ai giữ cán cân văn hóa khi tham gia giao thông ở đất nước chữ S này.
Ở vụ thứ nhất, giới hữu trách sau đó xác định, thùng xe tải chở cam đã cơi nới trái phép với tổng chiều cao trên 4,48 m nên vướng vào giàn giáo công trình (chiều cao quy định tối đa khi qua hầm Thủ Thiêm là 4,2), trước đó, lái xe đã đến trình diện công an và cho hay ông hoàn toàn không biết sự việc xảy ra và trước đó ông đã lái xe tải qua 2 barie 4,2m trước hầm nhưng không sao. Vụ việc này sau đó trở thành một đề tài nóng hổi của báo giới trong nước trong hơn 3 ngày, từ việc truy tìm tài xế đến lời giải thích của tài xế và kết luận của cơ quan chức năng nhưng có vẻ, ông tài xế này cũng nhận được nhiều lời biện hộ từ phía người dân khi nhiều người đặt câu hỏi, lỗi do tài xế hay do đội thi công công trình. Bởi lẽ tại sao xe có thể qua 2 barie 4,2m nhưng lại bị vướng vào giàn giáo công trình? Thêm vào đó, theo như các hình ảnh thông tin về sự việc, chỉ có một vài tấm giàn giáo bị rơi xuống đất, vậy tại sao người ta phải mất đến 5 tiếng mới có thể thông xe qua hầm? Họ đã làm gì trong 5 tiếng đóng cửa hầm sữa chữa, có cơi nới giàn giáo cao lên hơn hay là do khả năng tháo gỡ tình huống của đơn vị sữa chữa/cứu hộ quá chậm?
Người dân cũng tỏ ra bất bình khi hệ thống cảnh báo của Sài Gòn quá kém, sao không phân luồng xa khu vực hầm hơn để người dân tìm đường khác mà đợi họ ùn ùn kéo đến gần hầm và lâm vào thế tới không được lui không xong?
Người dân cũng tỏ ra bất bình khi hệ thống cảnh báo của Sài Gòn quá kém, sao không phân luồng xa khu vực hầm hơn để người dân tìm đường khác mà đợi họ ùn ùn kéo đến gần hầm và lâm vào thế tới không được lui không xong?
Và nếu kết quả đo đạc thùng chiếc xe tải kia đúng là 4,48m thì rõ ràng cái lợi trong kinh doanh đã che mất cái an toàn mà lý ra người lái xe phải luôn nhớ trước khi ra đường. Hoặc giả kết quả có sự gian lận để giảm bớt trách nhiệm thì hiển nhiên, hệ thống liên đới của Sài Gòn hiện tại quá kém nếu không nói là xảo trá.
Ở vụ việc thứ hai, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Nga, chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn sau khi tông chết 1 người và bị thương 5 người đã không ra khỏi xe khi nhiều người gõ cửa bảo ra xem như thế nào và tìm cách cứu chữa. Lúc này, đâu đó trong lòng những người gõ cửa kia có sự cảm thông giữa con người với con người, có lẽ, ai đó nghĩ rằng có nguyên nhân nào đó, hoặc xe bị mất phanh chăng hoặc giả người lái xe kia quá kinh hãi và cần ai đó mở lời bởi họ không đủ bình tĩnh cũng như dũng cảm để đối diện với sự thật, để ngay lập tức thấy hậu quả do mình gây ra mà có cách cứu chữa… Nhưng không, bà ta không ra khỏi xe ngay, bà ta cố thủ trong xe khoảng 20 phút và liên tục gọi điện. Có lẽ những người có lòng tốt kia không biết rằng kẻ gây ra vụ tai nạn vừa ‘chén chú chén anh’ trong bữa tiệc sinh nhật của con gái mình trước khi tự lái xe về nhà.
"Chuyện này để em lo, em nói thật. Mọi người ở đây có gì cứ để em lo, cứ chờ em một chút. Đời em chưa bao giờ như thế này...". Đó là những lời bà Nga nói khi vừa bước khỏi xe, có lẽ lúc này bà ta đã tỉnh rượu hay đủ tỉnh để nhận ra nỗi đau của người bị nạn và của chính bà, hay nói cách khác, bà đã thấy được tội lỗi của mình, thế nên mới có câu “đời em chưa bao giờ như thế này!”. Đương nhiên, trên một góc độ nào đó giữa con người với con người thì có thể hiểu vậy, ngược lại, nếu hiểu theo tính kệch cỡm, hợm hĩnh của bọn trọc phú thì đó lại là vấn đề than vãn của một kẻ vốn dĩ ghét mọi thứ bất lợi cho bản thân! Nhưng có vẻ như đó là câu ta thán của một người vừa nhận ra tội lỗi. Nếu không, sẽ không có chữ “em” ở đây mà sẽ là “tao”, “bà”… Kiểu xưng hô này không ít gặp trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Vẫn chưa nghe thông tin gì về từ phía nhà chức trách về vụ việc, liệu bà ta có phải trả giá cho tội lỗi của mình hay như cách mà nhiều người nghĩ ‘chuyện này để em lo’?. Đến thời điểm này, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chính họ vừa đi qua đó vài phút trước, thậm chí vài giây trước khi đèn đỏ và bởi vì hôm đó có cảnh sát đang phân luồng giao thông ngay gần đó.
Trung bình mỗi ngày người Việt mua mới thêm gần 9000 xe máy và khoảng gần 1000 ô tô mới cũng lăn bánh trên đường.
Giàu có mua xe, làm ăn tặng xe, tích cóp mua xe, vay vốn mua xe hay thậm chí chơi trò cướp tiền mua xe, cướp xe đổi xe… Trung bình mỗi ngày người Việt mua mới thêm gần 9000 xe máy và khoảng gần 1000 ô tô mới cũng lăn bánh trên đường. Vậy nhưng không biết ai trong số 10.000 người điều khiển xe mới ra đường kia đã chuẩn bị cho mình một văn hóa tham gia giao thông (?). Và không biết bao nhiêu phần trăm trong số chủ nhân của gần 50 triệu chiếc xe máy và vài triệu chiếc ô tô đang sử dụng ở Việt Nam có được văn hóa đi đường.
Sẽ không ai ngạc nhiên khi lái xe ra đường, gặp người đi quá nhanh hoặc đi quá chậm, hoặc thích rẽ đâu thì rẽ không cần báo trước, hoặc người ta xin đường một đoạn dài vẫn bị ép hoặc vượt đầu xe, hoặc vừa kẹp điện thoại vừa qua đường, hoặc phớt lờ đèn xanh đèn đỏ, hoặc chở năm, chở ba, hoặc phóng nhanh vượt ẩu, hoặc… đủ thứ hoặc. Có lẽ ở một đất nước xa xôi nào đó, người ta sẽ mừng khi thấy cảnh sát giao thông nhưng ở đất nước này, điều đó chỉ đúng một nửa, bởi nói không ngoa, đa phần họ ra đường cũng vì chén cơm manh áo, để ‘xin ổ bánh mì’. Rõ ràng người ta thừa tiền để sắm cho mình những chiếc xe mới nhưng không đủ thời gian, tự trọng để rèn cho mình nếp văn hóa khi tham gia giao thông; người ta thừa thời gian để lấy bằng cảnh sát giao thông nhưng lại thiếu lương tâm để học được cách thực sự làm một người cảnh sát.
Có lẽ, một lúc nào đó, việc đi lại trên đường, việc đến công ty, trường học, nơi làm việc, thăm thú bà con, về nhà sau một ngày dài làm việc, học tập… sẽ không còn là cuộc chiến với từng đoạn đường đi của mỗi người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ giấc mơ quá xa vời bởi cán cân văn hóa giao thông tại Việt Nam ắt hẳn chỉ nhỉnh hơn cái bulon một chút!
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nợ công tăng: Thêm gánh nặng cho dân

Diễm Thi, RFA-2018-10-23 
Nhân viên tại một ngân hàng ở Hà Nội đếm tiền đô la Mỹ
  Nhân viên tại một ngân hàng ở Hà Nội đếm tiền đô la Mỹ-AFP
Theo Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, ông Nguyễn Đức Hải trình bày tại Hà Nội hôm 22/10, thì mỗi người dân Việt Nam gánh hơn 34 triệu đồng nợ công, tăng gần 3 triệu đồng mỗi người so với năm 2017.
Người dân nói gì
Sau khi biết thông tin mình đang gánh trên vai món nợ lớn đến thế, một người dân hiện ở Sài Gòn có tài khoản facebook tên Vô Thường nói với RFA qua điện thoại rằng người dân luôn luôn nghe về tăng trưởng kinh tế, GDP cao, nhà nước được vay vốn ODA rồi nhận viện trợ không hoàn lại; chính phủ còn muốn xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ, xây quảng trường Hồ Chí Minh, mà tại sao nợ công ngày càng nhiều như vậy. Người này bức xúc nói thêm rằng “Rốt cuộc thì thế hệ tương lai, thế hệ con cháu mình phải gánh nợ, phải trả nợ quá nhiều, mà không biết bao giờ mới trả hết cái nợ do thế hệ lãnh đạo hiện tại gây ra.”
Thầy Thích Ngộ Chánh ở Lâm Đồng, một người rất quan tâm đến những bất công trong xã hội cũng tỏ rõ thái độ không đồng tình khi nhiều cán bộ thì ngày càng giàu, người dân thì ngày càng nghèo.
“Chúng tôi thấy rất bất bình khi nghe tin này tại vì từ tài nguyên, môi trường cho đến an sinh xã hội hiện nay rất tệ. Trong khi đó thuế người dân phải đóng rất là cao mà bây giờ mỗi người dân phải gánh nợ công một cách khủng khiếp như vậy. Tất cả những việc nhà nước làm, quyết sách của nhà nước thì người dân không được có ý kiến, trong khi những tai họa xảy ra thì đảng không chịu trách nhiệm mà người dân phải chịu hết những tai hại do sự lãnh đạo thiếu sáng suốt hoặc sự tham nhũng của các cấp lãnh đạo.”
Cũng trong bản báo cáo chiều ngày 22/10, Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho biết, Chính phủ dự ước bội chi ngân sách Nhà nước bằng dự toán, nợ công/GDP có xu hướng giảm, tuy nhiên, số tuyệt đối về nợ công tiếp tục đà tăng. Cụ thể, dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3.128 nghìn tỷ đồng; ước năm 2018 là 3.409 nghìn tỷ đồng.
Trong khi đó, vay để trả nợ gốc hàng năm có xu hướng tăng nhanh. Nợ chính phủ ước thực hiện năm 2017 là 2.590 nghìn tỷ đồng, ước năm 2018 là 2.892 nghìn tỷ đồng. Vay để trả nợ gốc năm 2017 là 150,7 nghìn tỷ đồng; năm 2018 là 157,13 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 201,21 nghìn tỷ đồng.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc trong một bài viết đăng trên tạp chí Thời Đại Mới tháng 8/2018 có thống kê từ năm 2011 đến 2016 cho thấy nợ của chính phủ Việt Nam năm 2016 là 2.4 triệu tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 3.1 triệu tỷ và năm 2018 tăng lên 3.4 triệu tỷ. Như vậy có nghĩa là năm 2017 tăng 29%, năm 2018 tăng 9.7% trong khi GDP chỉ tăng khoảng trên 6%.
Nhưng theo ông thì đây chưa phải là nợ công. Nợ công bao gồm nợ của chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước. Nợ công năm 2011 là 4.8 triệu tỷ đồng nhưng đến năm 2016 lên đến 8.6 triệu tỷ đồng, gấp 3.5 lần con số nợ chính phủ lúc đó.
Nguyên nhân
Với suy nghĩ của một người dân, facebooker Vô Thường cho rằng nguyên nhân nợ ngày càng cao như vậy do lỗi của cả chính quyền lẫn người dân. Cô cho rằng chính quyền hiện nay là một chính quyền không chính danh bởi không được bầu từ lá phiếu của người dân qua các cuộc bầu cử tự do, cho nên chính quyền hoạt động không minh bạch, không có sự giám sát của người dân nên làm việc không hiệu quả và để lại một núi nợ như hiện nay.  Và cô trình bày tiếp:
Tiền đồng Việt Nam tại một ngân hàng ở Hà Nội.
Tiền đồng Việt Nam tại một ngân hàng ở Hà Nội. AFP
“Còn lỗi từ phía người dân là do người dân không nhận thức được quyền lợi của mình, không nhận thức được mình là chủ đất nước và có trách nhiệm với đất nước, không quan tâm đến chính trị và coi mình như người ngoài cuộc.”
Tháng 3/2018, Kiểm toán Nhà nước đưa ra bản Báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nợ công năm 2016 cho thấy hàng loạt thiếu sót của Bộ Tài chính chẳng hạn như không cập nhật số liệu rút vốn các năm trước, chưa điều chỉnh số liệu sau khi đối chiếu với chủ nợ, theo dõi và tổng hợp thiếu nợ nước ngoài của chính phủ.
Có dự án tính toán sai tiến độ thực hiện nên dự án đã được ký hiệp định vay với chính phủ nước ngoài nhưng không thực hiện giải ngân, vẫn phải trả khoản phí cam kết cho nhà tài trợ.
Còn rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ công cao như bội chi ngân sách, đầu tư không hiệu quả, tiền lãi vay quá cao…, nhưng một nguyên nhân dễ thấy là bộ máy nhân sự quá cồng kềnh mà ngân sách nhà nước phải nuôi bằng thuế của dân. Theo thống kê của World Bank năm 2016 thì Việt Nam là nước có đông công chức, viên chức nhất Đông Nam Á.
Bộ máy nhà nước có khoảng 2.8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Chính phủ hiện nay hàng năm phải chi trả 14% trên tổng nợ chính phủ vay và chính phủ bảo lãnh.
Nghịch lý trong thực tế là Việt Nam đang cần vay vốn để phát triển nhưng do sử dụng vốn không hiệu quả nên nợ công tăng nhanh. Nhưng nếu không tiếp tục vay thì cũng không có vốn để phát triển và để trả nợ.
Nan giải hướng ra
Một trong những hướng để có nguồn vốn phát triển kinh tế được Nhà nước tính tới là huy động vàng trong dân với số lượng được Hiệp hội kinh doanh vàng thống kê là khoảng 500 tấn.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng hiện ở Sài Gòn tỏ ra nghi ngờ về biện pháp đó. Ông đặt câu hỏi là huy động 500 tấn vàng của dân để phát triển kinh tế hay để trả nợ nước ngoài, tại vì hiện nay Việt Nam nợ nước ngoài rất nhiều. Ông cho biết mỗi năm nhà nước phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế từ 6 đến 8 tỷ đô la, đặc biệt có những năm lên tới 10 hoặc 12 tỷ đô la một năm. Từ nhiều năm qua Việt Nam không có tiền tự làm ra để trả nợ mà phải vay để đảo nợ.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt trong một bài viết đăng trên tạp chí Thời Đại Mới tháng 8/2018 viết rằng “Việt Nam có thu nhập đầu người trung bình vượt ngưỡng chậm phát triển nên các tổ chức quốc tế kể từ tháng 7 năm 2017 đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hưởng ưu đãi với lãi suất 0 hay rất thấp và với thời gian trả dài 35-40 năm. Như thế Việt Nam từ nay sẽ phải mượn với lãi suất thị trường và thời gian phải trả ngắn hơn.”
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hiện ở Hoa Kỳ từng nói với RFA về vấn đề nợ công rằng “chuyện dễ mà ai cũng tính ra hay nghĩ tới là tăng thuế để giảm mức bội chi và đi vay. Đấy là kịch bản gọi là “giết con gà đẻ trứng vàng” vì tăng thuế sẽ cản trở sản xuất và còn đánh hụt số thu. Kịch bản thứ hai là “xin vỡ nợ từng phần” như ta đang chứng kiến tại xứ Venezuela sau khi xây dựng xã hội chủ nghĩa.”

Nhà hát huyện hơn 100 tỷ đồng ở Hà Nội 'đắp chiếu'

Nhà hát cấp huyện quy mô nhất thành phố Hà Nội hoàn thành hơn một năm nay, nhưng chưa thể hoạt động.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía tây, nhà hát huyện Đan Phượng được xây dựng trên mảnh đất 10.500 m2, tổng số vốn đầu tư 117,4 tỷ đồng từ ngân sách huyện. Công trình có diện tích mặt sàn 7.100 m2, gồm một khán phòng 700 chỗ ngồi cùng 20 phòng chức năng. Đến nay, nhà hát huyện Đan Phượng là thiết chế văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội.
Nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội), cách trung tâm Hà Nội 20km. Ảnh: Tất Định
Nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội), cách trung tâm Hà Nội 20 km. Ảnh: Tất Định
Được bàn giao cho Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện quản lý từ tháng 4/2017, hơn một năm qua nhà hát vẫn chưa hoạt động chính thức. Xung quanh cỏ mọc um tùm, cổng phụ bên hông cây gai leo kín. Cầu thang ốp đá hoa cương dẫn lên sảnh chính lấm lem bùn đất, mạch giữa các phiến đá chồi lên cây dại. Cánh cửa kính ở sảnh chính khóa chặt, tấm ốp phía ngoài bắt đầu han gỉ.
Bên trong nhà hát, sân khấu lát sàn bằng gỗ tự nhiên phủ bụi, khu vực khán giả là bậc thang trống trơn, chưa lắp ghế. Dãy phòng chức năng phía sau có 4 lớp dạy năng khiếu dành cho thiếu nhi mở vào dịp cuối tuần.
Nhà hát chưa hoạt động vì không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. "Hiện chúng tôi chỉ tổ chức các lớp năng khiếu thiếu nhi và cho mượn phòng để tập văn nghệ. Nhà hát chưa có lao công, việc dọn dẹp do nhân viên văn phòng Trung tâm làm không thường xuyên”, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đan Phượng giải thích.
Ông Vĩnh cho biết, mỗi năm huyện Đan Phượng tổ chức hai sự kiện lớn là Ngày văn hóa huyện (19/5) và Lễ kỷ niệm ngày giải phóng huyện Đan Phượng (21/8). Ngoài ra, còn khoảng 20 chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn ca nhạc, hội thi như tuyên truyền kể chuyện chính sách, thi tiếng hát người cao tuổi, thi ứng xử của cán bộ, công chức..., hầu hết được tổ chức tại nhà thi đấu huyện, nằm đối diện với nhà hát, được xây dựng từ năm 2005 với 900 ghế ngồi. Một số sự kiện khác tổ chức ở sân vận động hoặc hội trưởng của UBND huyện.
Sân khấu nhà hát Đan Phượng sức chứa 700 chỗ ngồi vẫn chưa lắp ghế. Ảnh: Tất Định
Sân khấu nhà hát Đan Phượng sức chứa 700 chỗ ngồi vẫn chưa lắp ghế. Ảnh: Tất Định
Tháng 6/2019 mới có thể hoàn thiện phòng cháy chữa cháy
Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, nhà hát huyện Đan Phượng không có hệ thống chữa cháy tự động, họng nước cứu hóa bố trí chưa hợp lý. Bể nước cứu hỏa của tòa nhà chỉ 70 m3, trong khi quy định phải 400 m3. 
Phụ trách Ban quản lý dự án huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Viết Thái khẳng định “bàn giao theo đúng dự án được duyệt, đã thanh tra, quyết toán xong”. “Khi lập dự án, xây dựng nhà hát chưa có Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013. Sau khi thẩm định, dự án cần bổ sung một số hạng mục đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định. Khi nào tiếp tục bổ sung thì tôi chưa rõ”, ông Thái nói.
Khởi công từ tháng 2/2012, dự kiến hoàn thành 2014, nhưng đến tháng 4/2017, nhà hát mới được bàn giao, ông Thái giải thích do phải giãn tiến độ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và chỉ đạo của UBNTP Hà Nội.
Ba cánh cửa sảnh chính của nhà hát luôn đóng kín. Ảnh: Tất Định
Ba cánh cửa sảnh chính của nhà hát luôn đóng kín. Ảnh: Tất Định
Theo Phó chủ tịch huyện Đào Thị Hồng, việc đầu tư hoàn thiện phòng cháy chữa cháy nhà hát sẽ được trình HĐND huyện Đan Phượng thông qua vào tháng 6/2019. Huyện đồng thời đang điều chỉnh công năng nhà hát.
Ngoài mục đích tổ chức biểu diễn ca nhạc, đây sẽ là trung tâm văn hóa đa chức năng, tổ chức hội nghị, sinh hoạt văn hóa của người dân. “Chúng tôi đặt tên là nhà hát nhưng thực chất công trình được coi như trung tâm văn hóa đa chức năng”, bà Hồng nói.
Đánh giá về việc lãng phí khi xây nhà hát rồi đóng cửa, bà Đào Thị Hồng nói: “Khi nhà hát chính thức hoạt động, chúng tôi sẽ đưa các thiết chế văn hóa khác vào, tổ chức quản lý sao cho đạt hiệu quả nhất”.
Còn ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, bày tỏ sự lạc quan: “Năm rồi, hai ông bầu show đến hỏi thuê sân khấu để biểu diễn ca nhạc, nhưng tôi phải từ chối hết. Người dân Đan Phượng giờ kinh tế khá giả hơn trước nhiều, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật cũng cao. Tôi tin rằng khi hoạt động chính thức, nhà hát sẽ đem lại hiệu quả tốt”.
Trước đó tháng 1/2015, Thanh tra TP Hà Nội kết luận công trình nhà hát Đan Phượng có nhiều sai phạm. UBND huyện Đan Phượng phê duyệt dự án khi chưa có nguồn vốn, không thực hiện quy trình thẩm định vốn. Dự án không tuân thủ chỉ thị 1792 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và không thuộc dự án cấp bách, cho phép nhà thầu ứng vốn thi công xây dựng.
Khi hoàn thành các hạng mục xây lắp, UBND huyện chưa có nguồn vốn thanh toán cho gói thầu thiết bị (trị giá 5,9 tỷ đồng) và các khối lượng xây lắp hoàn thành năm 2014. Điều đó dẫn đến việc công trình hoàn thành cũng không thể sử dụng vì không có thiết bị, gây lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Thanh tra thành phố chỉ rõ, sai phạm này trách nhiệm thuộc về Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng.










Tất Định