Friday, October 19, 2018

EVFTA, cân đo đong đếm thương mại và nhân quyền cho CSVN

Ông Trần Quốc Khánh, thứ trưởng Bộ Công Thương CSVN, tại phiên điều trần tại Nghị Viện Châu Âu về EVFTA. (Hình chụp qua màn hình)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo ở Việt Nam đang đồng loạt đăng tin theo hướng Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam (EVFTA) sắp được ký kết và thành quả này được cho là “thắng lợi ngoại giao” của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc.
Hôm 18 Tháng Mười, 2018, trang Thông Tin Chính Phủ CSVN viết: “Ủy Ban Châu Âu đã kết thúc phiên họp và thống nhất thông qua việc trình lên Hội Đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA, dự kiến vào cuối năm 2018, và trình Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.”
Trang này còn đăng nhiều hình ảnh với chú thích: “Thủ Tướng Phúc báo tin mừng về EVFTA với bà con kiều bào tại Bỉ.”
Trong khi đó, giới hoạt động dấy lên tranh cãi sau một bình luận của nhà văn, doanh nhân Trần Quốc Quân ở Ba Lan đăng trên trang cá nhân: “Cả hai nạn nhân của chế độ toàn trị Việt Nam là Nguyễn Quang A và Trần Huỳnh Duy Thức đều mong muốn EVFTA sớm được ký kết và thông qua. Ông Quang A bày tỏ sự ủng hộ EVFTA ngay khi đọc bản điều trần về nhân quyền liên quan đến EVFTA trên diễn đàn Nghị Viện Châu Âu. Còn ông Thức ủng hộ EVFTA từ trong… nhà tù. Tại sao vậy? Đơn giản bởi hai ông là những người yêu nước, thương dân chân chính.”
“Rất lạ là có những người nhân danh đấu tranh dân chủ nhưng lại cổ vũ việc cấm vận kinh tế Việt Nam, làm mọi cách để ngăn chặn Việt Nam tham gia các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, TPP…, ngăn chặn việc thông qua Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ, EU-Việt… Đơn giản bởi họ dân chủ cuội, yêu nước vờ, và trong lòng họ chỉ có mỗi nỗi hận thù. Mong muốn duy nhất của họ là đạp đổ chế độ bằng mọi giá, còn dân khổ, nước nghèo, chiến tranh huynh đệ tương tàn họ mặc kệ miễn là họ đạt được mục đích ích kỷ,” ông Quân viết.
Trên mạng xã hội, nhiều blogger không đồng tình với ý kiến gọi những người phản đối EVFTA do Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền là “dân chủ cuội.”
Facebooker Quoc Ben Luu bình luận: “Xét về mặt lợi ích, các doanh nghiệp nhỏ như của ông Trần Quốc Quân và một số nhóm nhỏ cộng đồng người Việt ở Đông Âu có lợi nếu ký hiệp định này. Nhóm các doanh nghiệp nhỏ chúng tôi ở Việt Nam cũng có thể có thêm chút lợi ích về thuế, nhưng không giảm hàng rào bảo hộ. Tuy nhiên nếu xét tổng thể lợi ích, thì hiệp định này không nên ký nếu nhân nhượng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nói dối về nhân quyền. Vì thế tôi phản đối việc ký EVFTA tại thời điểm này trừ khi Việt Nam phải tuân thủ hiệp định nghiêm túc.”
Cũng liên quan đến EVFTA, ông Trần Quốc Khánh, thứ trưởng Bộ Công Thương CSVN, nhận nhiều lời đàm tiếu sau khi xuất hiện tại phiên điều trần tại Nghị Viện Châu Âu về EVFTA để bao biện cho tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bình luận về phần trình bày của ông Khánh: “Ấn tượng duy nhất là đồng chí đại diện Việt Nam phát biểu bằng một thứ tiếng Anh cực lởm, với một câu rất xuê xoa rằng nhân quyền ở Việt Nam đương nhiên là một vấn đề còn chưa được hoàn thiện, và đồng chí lưu ý cử tọa là Việt Nam không nằm trong danh sách những quốc gia nhân quyền tồi tệ nhất, theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc.” (T.K.)

Công an và quân đội phải làm gì trước nguy cơ mất nước ?

Fb. Đỗ Ngà|

Trong ĐCS, tôi không tin tất cả đều hèn nhát. Suốt 3 đời trưởng ban tuyên giáo gồm Tô Huy Rứa – Đinh Thế Huynh – Võ Văn Thưởng đều chỉ đạo báo chí nhất quán dùng từ “tàu lạ” để chỉ tàu Trung Quốc. Tôi không cho cả 3 ông đó đều hèn. Bằng chứng là Đinh Thế Huynh đã bị hạ độc, nghĩa là ông không muốn về hưu non mà dám đánh cược sinh mạng mình để đấu đá với đồng chí. Kẻ này theo tôi nghĩ không hèn đâu. Vì hèn thì đã chấp nhận về hưu non để khỏi chuốc lấy hoạ sát thân.
Sự hèn nhát mà chúng ta nhìn thấy ở chính quyền CS, theo tôi đó là sự hèn nhát có chỉ đạo. Chỉ có từ mệnh lệnh của cấp trên mới có tính nhất quán như vậy. Nếu vấn đề nằm trong thẩm quyền của trưởng ban thì ông này cho phép báo chí nói một đường, ông kia cho phép báo nói một nẻo. Mà cấp trên của trưởng ban tuyên giáo là ai? Chỉ còn có tổng bí thư.
Câu hỏi đặt ra là, hệ thống báo chí Việt Nam chỉ xuất bản bằng tiếng Việt cho cho người Việt Đọc. Vậy tại sao không một lần nói là “tàu Trung Quốc” cho dân mát lòng mát dạ mà phải luôn luôn nói tránh? Chỉ cần một lần Nguyễn Phú Trọng cho báo chí chỉ đích danh Trung Cộng, thì ông ta sẽ được lòng dân ngay lập tức. Cơ hội lấy lòng dân tốt như thế, nhưng suốt 7 năm nắm quyền ông ta cấm báo chí không được đụng đến cái tên Trung Quốc. Tại sao?
Thằng hàng xóm ngang tàng, nó thấy con anh ra bước ra ngõ là nó đánh cho chết. Anh hèn không dám chửi nó ngay ngoài đường, thì ít nhất, khi về nhà và đóng kín cửa, thì anh cũng chửi nó một tiếng chứ? Đàng này ngay trong nhà anh mà anh còn không dám hé răng là sao? Có người cho rằng anh quá hèn, nhưng tôi thấy hèn chưa đủ. Có hèn gì đi nữa, thì khi thằng hàng xóm không thể nghe được, thì anh cũng chửi nó 1 tiếng chứ? Tôi cho rằng phải có người của thằng hàng xóm đang ở ngay trong nhà anh. Nó chính là kẻ giám sát nên anh mới câm mồm ngay trong nhà mình như vậy.
Ra quốc tế, CS câm mồm thì tất nhiên, vì bản chất hèn. Nhưng hệ thống báo chí trong nước, viết bằng tiếng Việt, và chỉ phục vụ tin tức cho dân Việt, sao anh lại không dám nói đích danh kẻ thù? Điều đó cho thấy, cái mõm ĐCS đang bị giám sát ngay trên lãnh thổ Việt Nam rồi. Cộng thêm những chính sách trái lòng dân cứ cố tình áp dụng thì xem như ĐCS đã bị khống chế.
Luật An Ninh Mạng, lưu hành Nhân Dân Tệ, cho người Trung Quốc tự do vào lãnh thổ Việt Nam, ra Luật Đặc Khu, nhượng bộ các giếng dầu trên biển Đông một cách dễ dàng, cho Trung Cộng trúng thầu 90% các gói thầu EPC, giảm thuế cho nông sản Tàu về 0%, hợp tác quân sự, hợp tác an ninh, cử cán bộ nòng cốt sang Trung Quốc đào tạo, đồng phục lực lượng vũ trang giống Tàu vv..là có lợi cho ai? Không một lãnh đạo nào trong hoàn cảnh tự do mà cố tình điều hành đất nước theo hướng làm hại nước mình như thế. Đó là những triệu chứng cho thấy ĐCS đã bị Tàu khống chế hoàn toàn.
Đứng trước hành động thâu tóm quyền lực để thực hiện chính sách của Trung Cộng trên lãnh thổ Việt Nam ngày một rõ rệt thế, thì lúc đó nhiệm vụ của người Việt là gì? Là cứu quốc! Bằng cách nào? Bằng cách quên đi đảng phái chính trị, mà chỉ biết mình là người Việt để mà hành động.
Lúc đất nước đứng trước những hành động trắng trợn sáp nhập, thì chính người công an và quân đội phải có trách nhiệm quay nòng súng. Chỉ có tầng lớp này, trong tay có súng đạn mới cứu nguy đất nước. Còn nhân dân, trong tay không tấc sắt mà bị công an và quân đội chọn con đường phản quốc để trung thành với Đảng thì chẳng ai cứu được đất nước. Mà mất nước là mất tất cả, chỉ có đám trung ương là có chỗ tá túc bên Âu Mỹ, còn rất cả đều là nạn nhân.
Giả sử khi đất bước lâm nguy, công an và quân đội vẫn bảo vệ Đảng, thì điều gì xảy ra? Khi Việt Nam nhập vào Trung Quốc, những người công an cũng sẽ bị Trung Quốc loại trừ. Bằng cách nào? Bằng cách cho công an Việt Nam thôi việc kèm theo là thuốc cho những người này chết dần chết mòn hoặc mất trí. Khi mất nước, chắc chắn Trung Quốc sẽ không dùng người Việt cho lực lượng công an. Với quân đội cũng nhận hậu quả như vậy mà thôi. Cho nên, với công an và quân đội, quay nòng súng sẽ cứu tất cả: cứu chính bạn, cứu người thân của bạn, cứu dân tộc, cứu đất nước. Lúc đất nước được dùng cho mưu đồ bán buôn thì cái gọi là Đảng Cộng Sản chẳng là cái thá gì để các bạn phải trung thành. Chỉ có tổ quốc là tất cả./.

Vì sao Quốc hội vừa khai mạc lại bầu ‘tân chủ tịch nước’?


Đám tang ông Trần Đại Quang.
Blogger Phạm Chí Dũng|

Bất thường và trái thông lệ
Chỉ ba tuần sau cái chết bất ngờ và đáng nghi vấn của quan chức mới ngồi ghế chủ tịch nước được hơn hai năm là Trần Đại Quang, chưa đầy mười ngày sau Hội nghị trung ương 8 với kết quả ‘nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước’ nhưng được chính Tổng bí thư Trọng biện lý với cử tri rằng đó chỉ là giải pháp ‘tình huống’ – bất chấp khái niệm này không nằm trong quy định nào của hiến pháp Việt Nam, lại có thêm một tin tức thuộc loại ‘nhân sự thần tốc’ khiến cả chính trường quan chức và dư luận xã hội đặc biệt xôn xao: khai mạc vào ngày 22/10/2018, nhưng kỳ họp quốc hội sẽ bàn ngay ‘công tác nhân sự’ cùng động tác bỏ phiếu kín, để sang ngày hôm sau – 23/10 – sẽ công bố ‘tân chủ tịch nước’.
Vì sao ‘tân chủ tịch nước’ – từ quá trình chuẩn bị đến bầu bán và công bố – phải cập rập đến thế?
Động thái chính trị trên là bất thường so với một thông lệ bình thường đã diễn ra tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội sau đại hội 12 của đảng cầm quyền vào năm 2016. Khi đó, Quốc hội khai mạc kỳ họp vào ngày 21/3/2016, trong đó có nội dung ‘bầu chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ’. Nhưng phải đến ngày 2/4/2018 – tức hơn mười ngày sau – Trần Đại Quang mới chính thức ra mắt và mới được chính thức nhận cái ghế chủ tịch nước.
Còn vào lúc này, đà tiến công ‘thần tốc, thần tốc, đại thần tốc; thành công, thành công, đại thành công’ cho chức danh tân chủ tịch nước cũng khiến người ta không thể không nhớ lại việc chưa đầy một tuần sau khi Trần Đại Quang từ giã cõi đời, tuổi thọ ngồi ghế thực tế của Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chỉ ngang bằng với số ngày ngắn ngủi đó, khi một cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị vào cuối tháng Chín năm 2018 đã ‘nhất trí cao’ đề cử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, để ngay sau đó là ‘100% Ban chấp hành trung ương’ giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra kỳ họp quốc hội để bầu chức danh chủ tịch nước’. Kể từ đó, bà Thịnh gần như ‘biến mất’ – hiện tượng khá tương đồng với hai lần ‘biến mất’ của Trần Đại Quang khi còn sống, vào tháng Tám năm 2017 và tháng Tư năm 2018 khi ông Quang bị đồn đoán quá nhiều về mối quan hệ hữu cơ với ‘sân sau’ Vũ ‘Nhôm’ và cả vài chuyện động trời khác.
Những câu hỏi về ‘tân chủ tịch nước’
Vì sao trường hợp Đặng Thị Ngọc Thịnh được Bộ Chính trị ‘phân công’ làm Quyền chủ tịch nước lại không thể kéo dài tối thiểu 6 tháng hay một năm rồi mới thay bằng ‘tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’?
Vì sao ‘tập thể Bộ Chính trị’ và cả Ban chấp hành trung ương không thể kiên nhẫn chờ sau 100 ngày chết hay tối thiểu cũng là đám giỗ 49 ngày của quan chức vắn số Trần Đại Quang rồi hẵng bàn chuyện bầu bán tân chủ tịch nước mới?
Phải chăng có một lý do đặc biệt hay quá nhạy cảm nào đó mà đã khiến ngay tại thời điểm Trần Đại Quang vừa về cõi âm, giới cận thần của Tổng bí thư Trọng như Vũ Mão – cựu chánh văn phòng quốc hội, Nguyễn Đình Hương – cựu phó trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, cựu tướng quân đội Nguyễn Quốc Thước, và một người trong giới blogger – Huy Đức – … phải ngay lập tức ồn ào và ráo riết vận động cho phương án ‘tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ và tìm cách định hướng ‘gật’ cho cả 200 ủy viên trung ương cùng 500 đại biểu quốc hội?
Và phải chăng Nguyễn Phú Trọng – phương án nhân sự duy nhất cho chức danh chủ tịch nước đến giờ phút này, chứ không phải những ‘chân gỗ’ hay thủ thuật nghi binh nhân sự như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị phóng, Ngô Xuân Lịch – đang khẩn cấp cần đến tính ‘chính danh’ (từ ngữ của blogger Huy Đức), tức trở thành ‘nguyên thủ quốc gia’ để trở nên một cái gì đó trong các chuyến công du đối ngoại?
‘Chính danh’
Có thể lý giải cho chiến dịch ‘thần tốc nhân sự chủ tịch nước’ theo cách: nếu không tổ chức ngay việc bầu bán người thay thế Trần Đại Quang tại kỳ họp quốc hội tháng Mười năm 2018, sẽ phải chờ đến kỳ họp quốc hội tới vào đầu năm 2019.
Nhưng từ tháng Chín năm 2018 đã loáng thoáng có tin về việc Nguyễn Phú Trọng muốn có một chuyến đi Mỹ vào cuối tháng Mười Một cùng năm để gặp Tổng thống Donald Trump, với hai mục đích thương thảo về thương mại song phương và điều đình về quân sự Biển Đông. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn đối với chuyến đi này chính là việc Trump khác hẳn với người tiền nhiệm là Obama – vị tổng thống đã đặc cách tiếp đón ông Trọng tại Phòng Bầu Dục với các nghi thức dành cho một nguyên thủ quốc gia: Trump lại chẳng cần quan tâm đến đảng trưởng của bất kỳ đảng phái chính trị nào, kể cả đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ cần biết người mà ông ta tiếp có ‘chính danh’ hay không.
Bằng chứng gần gũi nhất về tính nguyên tắc và thực dụng của Tổng thống Trump là tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) vào tháng Mười Một năm 2017 tại Đà Nẵng, Trump đã đến dự nhưng chỉ có cuộc gặp chính thức với nhân vật được xem là số hai (trên danh nghĩa) về quyền lực trong thể chế nhà nước cộng sản ở Việt Nam là Trần Đại Quang, chứ không hề tiếp xúc chính thức với Tổng bí thư Trọng, khiến ngay sau đó tờ báo Nhân Dân – “cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam” và được xem là ‘báo ruột’ của ông Trọng – đã đăng một bản tin với tựa đề thật sự kỳ quặc: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Đ. Trăm”.
Tựa đề trên đã làm cho người đọc cảm thấy ngay đã có một sự phân chia “quyền lực” rất có chủ ý và cũng rất tỉ mẩn, lục đục giữa 3/4 của “tứ trụ” trong việc tiếp “Trăm” (phiên sang tiếng Anh là Trump).
‘Cơ hội không đến lần thứ hai’
Ngoài động cơ ‘chính danh’ cho chức danh chủ tịch nước, có thể còn một lý do khác không kém quan trọng mà ông Trọng đã nhất quán và quyết liệt tiến hành kể từ sự kiện ông ‘tự cơ cấu’ vào Thường vụ đảng ủy công an trung ương ương vào cuối năm 2016. Đó là việc âm thầm lên kế hoạch về nhân sự cao cấp trong một số vụ việc và tình huống, và triển khai rất nhanh chóng những ý đồ đó: vụ thay Đinh La Thăng bằng Nguyễn Thiện Nhân vào tháng Năm năm 2017, vụ thay Đinh Thế Huynh bằng Trần Quốc Vượng vào tháng Tám năm 2017, và cả vụ ‘tự thay’ vừa diễn ra.
Bài học xương máu đối với giới chính trị gia luôn kèn cựa lục đục và tranh đấu không mệt mỏi với nhau là bàn cờ chính trị sẽ ‘gặp thời một tốt cũng thành công’, nhưng nếu không biết tận dụng, lợi dụng cơ hội và lợi thế để ‘ngồi ngay vào ghế trống’ thì có khi ‘lạc nước hai xe đành bỏ phí’.
Trước khi ‘trở về làm người tử tế’, một Nguyễn Tấn Dũng ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’ cùng quyền thế không khác gì thời ‘Chúa Trịnh, Vua Lê’ đã có quá nhiều cơ hội để cho dù bị xem là ‘tổ sư tham nhũng’ nhưng nếu lá gan của ông ta lớn hơn và biết mị dân hơn, Dũng đã có thể ngồi vào ghế tổng bí thư chứ không phải là một Nguyễn Phú Trọng – trừ chuyện ‘tương đối sạch sẽ’ – vẫn bị coi là lép về về nhiều mặt vào khoảng thời gian đó.
Xem ra ông Trọng đã rút được một phần nào đó bài học sai lầm một đi không trở lại của ông Dũng.
Còn sau Dũng là Quang…
Trong một nền chính trị ‘đâm dao sau lưng’ và một chính trường sắc lẻm tia mắt giết người, cơ hội không đến lần thứ hai. Chẳng có gì bảo đảm là thời thế và cơ hội vẫn như cũ sau mỗi 3 tháng hay nửa năm.
Việc làm được hôm nay không để đến ngày mai”./.

Cá sấu khóc con mồi

Nguyễn Tường Thụy – RFA


áo chí đưa tin “Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhắn tin ủng hộ người nghèo”. Thông tin cho biết, Văn Phòng Thành ủy phối hợp các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vận động đóng góp bằng tin nhắn cho Quỹ “Vì người nghèo”. Kèm theo là hình ảnh đủ mặt lãnh đạo Tp HCM quần áo là lượt, xếp hàng ngay ngắn, đều tắp, mỗi người cầm một máy điện thoại nhắn tin “ủng hộ người nghèo”.

Lãnh đạo TPHCM nhắn tin ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh SGGP
Phản ứng của cư dân mạng là dị ứng với việc này. Người ta cho đó là trò hề, trò lừa mị. Chuyện nhắn tin ủng hộ người nghèo lại vào đúng lúc vụ thu hồi và cướp cả nghìn héc ta đất ở Thủ Thiêm, đẩy hàng nghìn người vào cảnh không nhà ở, không kế sinh nhai, có người phải đi ăn xin được khui ra, làm cho dư luận phẫn nộ mà chưa biết xử lý ra sao. Tổng số thu được trong “chiến dịch” nhắn tin ấy là hơn 400 triệu đồng, bằng 2 mét vuông đất rao bán ở Thủ Thiêm.

Tại sao họ phải diễn rồi đưa tin và hình ảnh lên phương tiện thông tin đại chúng? Họ muốn thể hiện lòng thương xót bao la với người nghèo? Họ muốn làm tấm gương để nhân dân soi vào và cùng giúp đỡ người nghèo như họ?
Nhưng người nghèo, cần đến 20 nghìn đồng của họ từ đâu ra? Có phải đó là hậu quả từ sự lãnh đạo, quản lý kém cỏi của họ, biến Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông thành Tp HCM như ngày nay? Có phải rất nhiều trong số đó là nạn nhân của những cuộc cướp bóc, trong đó có người dân Thủ Thiêm mà thủ phạm không phải là ai khác mà là chính là những người lãnh đạo bất tài, độc ác và tham lam? Với người nghèo Thủ Thiêm, thủ phạm chính là chính quyền Tp HCM. Thế mà cũng chính lãnh đạo thành phố này nay lại đứng sắp hàng nhắn tin để ủng hộ họ. Người ta thấy trong đám lãnh đạo đó có cả ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực Thành ủy là người phải chịu trách nhiệm chính trong sai phạm bán rẻ tới 6 lần đất công ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Thật là hài hước, trơ trẽn. Dư luận cho rằng, việc nhắn tin ủng hộ người nghèo này là cá sấu khóc con mồi. Một hình ảnh so sánh rất thuyết phục. Không hiểu tại sao, họ có thể làm được những việc ấy mà không biết xấu hổ.
Và bây giờ, ai còn coi họ là tấm gương mà noi theo, khi mà xã hội đã phơi bày tất cả những sự thối nát dưới sự lãnh đạo, quản lý của họ? Chính họ cũng biết người dân không còn tin vào họ, tới mức phải mang cả gốc gác của mình ra để thề thốt “tôi không gạt bà con đâu”.
Việc phát động ủng hộ người nghèo là không sai, nhưng tại sao không để người ta tự giác, ai hưởng ứng có thể nhắn tin vào lúc nào tiện, một tin hay nhiều tin, hoặc chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận là tùy người ta. Và ai mà biết được họ đang làm gì với chiếc điện thoại đang mở trên tay? Nhắn tin ủng hộ? Lướt mạng hay là hẹn hò gì đấy? Vậy việc gì phải mất thời gian kéo nhau đi làm cái chuyện kệch cỡm, giả tạo khó coi ấy.
*
Vụ “nhắn tin” chỉ là một trong rất nhiều việc nhằm mục đích tuyên truyền thường thấy hàng ngày, ở đâu cũng có, cấp nào cũng có, từ cơ sở đến trung ương.
Vì kém cỏi trong việc điều hành quản lý đất nước nên nhà cầm quyền phải tạo ra những hình ảnh tuyên truyền để lấp liếm đi những chuyện làm như mèo mửa.
Một Đinh La Thăng đi dọn rác kéo theo cả một bầy tùy tùng hộ tống và hàng chục tờ báo để tuyên truyền. Sau đó thì rác vẫn hoàn rác. Một cơn mưa nhẹ cũng làm cho cả thành phố ngập nước.
Hình ảnh công an quá xấu trước mắt nhân dân nên thỉnh thoảng phải dựng lên những cảnh công an giúp đỡ dân, dắt người già, trẻ em qua đường. Trong khi đó, những video công an trấn áp dân, đánh đập, hạch sách dân vẫn được dân tung đều đều lên mạng.
Lãnh đạo leo lên xe bus để chụp hình, cho xe lăn một đoạn để sau đó, tất cả lại đi làm bằng xe hơi đắt tiền. Thành phố tiếp tục kẹt xe và giao thông tiếp tục hỗn loạn.
Những “cây lãnh tụ” được trồng ở khắp nơi, gắn biển tên ông này bà nọ. Thực ra ông ta chẳng làm gì ngoại việc tay đeo găng bêu nửa xẻng đất, cán vằn vện xanh đỏ và cầm bình nước do người khác đưa tận tay rưới qua, dưới chân là tấm thảm lót cho khỏi bẩn giày. Trong khi đó rừng phòng hộ tiếp tục bị xâm chiếm để xây biệt phủ, những cây hàng trăm năm tuổi từ đại ngàn ùn ùn chạy về xuôi, biến thành những vật dụng xa xỉ cho lãnh đạo, tư bản đỏ hoặc trọc phú gặp thời.
Những đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri đã chọn sẵn, nghe ngóng, hứa hẹn, thậm chí nhận đơn để rồi khi về, dân gọi điện thì bỏ trốn, nỗi oan của dân vẫn còn đó, đất nước vẫn trì trệ, tụt hậu.
Nhiều lắm những hình ảnh như thế. Làm những chuyện ấy để qua mắt dân là vô ích, là coi thường dân. Người dân bây giờ đâu dễ bị lừa mị.
Cần chấm dứt ngay những trò kệch cỡm, lố bịch ấy mà đi thẳng vào những việc thực chất.
Đó là hãy trả lại cho dân những gì vơ vét được. Số đó có thể làm cho hàng triệu người thoát nghèo.
Hãy tập trung vào những việc có ích cho dân, cho nước để chuộc sai lầm. Hãy bớt đi những độc ác, tham lam hay phá hoại. Đất nước và nhân dân đã khổ lắm với các người.
Trước mắt, cần lôi những kẻ đã gây tội ác với nhân dân Thủ Thiêm ra xử nghiêm minh. Phải trả lại cho dân những phần đất cướp ngoài qui hoạch và bồi thường nhà cửa cùng các thiệt hại khác cho họ. Không được lấy đất và tiền của dân xây nhà hát giao hưởng, để cho đám xưng là tinh hoa quý tộc gì đó chửi dân ngu không biết thưởng thức nghệ thuật.
Cuối cùng phải lo làm sao cho Sài Gòn trở lại danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông. Phá thì phải làm lại, âu cũng chỉ là một đòi hỏi công bằng.
16/10/2018

Ba lưu ý ngắn về an ninh mạng

“…Người dùng Facebook hoặc Google thường chủ quan, chỉ cài một lớp mật khẩu. Nếu bị đánh cắp mật khẩu này, xem như mất hẳn tài khoản vào tay kẻ trộm. Ứng dụng Google Authenticator sẽ bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu nhập thêm một lớp “xác minh” nữa sau khi đăng nhập..”
internet_security
Mình vừa kết thúc khóa học kéo dài một tuần về An ninh mạng và An ninh Kỹ thuật số ở Stockholm, Thụy Điển. Dưới đây là ba điểm quan trọng mà chuyên gia khuyến cáo riêng cho người dùng ở Việt Nam, đặc biệt là các nhà hoạt động xã hội.
1.  Ngay lập tức gỡ phần mềm bộ gõ Unikey trong máy (nếu bạn đang dùng) và cài lại bằng phiên bản trên trang https://www.unikey.org/
Lý do: Có rất nhiều phiên bản Unikey nhái tràn lan trên mạng (chẳng hạn unikey.vn), và khả năng cao là bạn đã cài chúng vào máy mà không hay biết. Chúng có thể chứa mã độc, virus, hoặc thậm chí keylog (trộm mật khẩu) đánh cắp thông tin và thu thập dữ liệu của bạn. Hiện tại, chuyên gia chưa xác minh được phần mềm Unikey “chính chủ” có bất kỳ mối nguy nào cho người dùng hay không, song đây vẫn là lựa chọn tốt nhất (so với phiên bản nhái, tất nhiên rồi).
2. Cài bản vá lỗi Window để chống mã độc (chuyên tấn công đánh cắp dữ liệu).
Lý do: Không chỉ có các mã độc quốc tế, mà hiện nay Việt Nam cũng đã xuất hiện mã độc riêng chuyên lợi dụng lỗ hỗng của Window để lây lan vào máy. Để bảo vệ máy tính, bạn cần truy cập trực tiếp vào trang dưới đây của Microsoft, chọn bản vá lỗi phù hợp với hệ điều hành (Win 7,8,10,…) bạn đang sử dụng và tải về cài (rất nhanh và đơn giản).  https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010
3. Cài “xác minh 2 lớp” cho các tài khoản quan trọng (Facebook, Gmail) bằng Google Authenticator.
Người dùng Facebook hoặc Google thường chủ quan, chỉ cài một lớp mật khẩu. Nếu bị đánh cắp mật khẩu này, xem như mất hẳn tài khoản vào tay kẻ trộm. Ứng dụng Google Authenticator sẽ bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu nhập thêm một lớp “xác minh” nữa sau khi đăng nhập. Xem hướng dẫn ở đây (rất chi tiết, đầy đủ) https://support.google.com/accounts/answer/1066447
Dĩ nhiên bạn cũng nên đặt mật khẩu dài, tốt hơn thì nên gồm số và cả ký tự nếu cẩn thận. Đặt mật khẩu kiểu như “anhyeuem” hay “123456789” là toi sớm.
4. Ngoài ra, chuyên gia gợi ý sử dụng các phần mềm/ứng dụng bảo vệ máy tính và điện thoại sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân:
– Thư điện tử: Gmail hoặc Protonmail (ưu tiên Gmail hơn)
– Nhắn tin: Signal hoặc Whatsapp (ưu tiên Signal hơn)
– Gọi thoại: Meet Jitsi
– Lưu trữ dữ liệu: Google Drive hoặc OneDrive
– Lưu mật khẩu (miễn phí): KeePass phiên bản XC
– Lưu mật khẩu (trả phí): LastPass
– Diệt virus (trả phí): F-Secure Freedome
– VPN (trả phí): F-Secure Freedome
– Xóa dữ liệu nhạy cảm trong máy (dữ liệu nếu bị xóa theo kiểu thông thường vẫn có thể được khôi phục): Eraser
– Mã hóa dữ liệu: Vera Crypt
– Mã hóa toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng (chỉ dùng cho Windows phiên bản Pro hoặc Enterprise): Bitlocker
Tất nhiên là vẫn phản đối Luật An ninh mạng vốn đang trắng trợn đòi thọc tay vào thông tin cá nhân của chúng ta (bằng cách ký tên vô đây https://bit.ly/hoanluatanm), nhưng vẫn phải tự bảo vệ thông tin của mình thật cẩn thận, các bạn ạ.
Nguyễn Vi Yên
Nguồn:

Chuẩn bị

“…Như vậy, luật An Ninh Mạng, hợp tác ngân hàng và giao dịch nhân dân tệ nó không phải là các mảng riêng biệt, mà nó là những bước đi cho một kế hoạch lớn. Kế hoạch Hán hoá Việt Nam được thiết kế rất công phu…”
vanly_truongchinh
Kế hoạch Hán hoá Việt Nam được thiết kế rất công phu
Việt Nam đã áp dụng giao dịch Nhân Dân Tệ giao dịch tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Khi kinh tế ngày càng phụ thuộc Trung Cộng thì xem như việc mở rộng giao dịch Nhân Dân Tệ ra toàn mảnh đất chữ S này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Làm việc lớn nào thì cũng phải đi từng bước chắc chắn, vì nếu làm một lần thì dân sẽ xuống đường khó kiểm soát. Đưa giao dịch tiền Tàu trên 7 tỉnh chỉ là bước đi đầu tiên. Khi việc giao dịch này đi vào ổn định nó sẽ lan rộng cùng với mạng lưới giao dịch hàng hoá Trung Cộng. Khi đó, Nhân Dân Tệ được giao dịch tận Cà Mau chứ chẳng phải chỉ ở 7 tỉnh biên giới phía bắc.
Nếu không có dự tính giao dịch tiền Tàu trên khắp lãnh thổ Việt Nam thì sao lại chuẩn bị công phu? Năm 2017, Vietcombank Việt Nam hợp tác với Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc để phục vụ cho giao dịch Nhân Dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 12/11/2017, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc mở chi nhánh Hà Nội v.v…, còn sự nhiều hợp tác ở lĩnh vực ngân hàng để dọn đường cho giao dịch tiền Tàu trên đất nước Việt Nam. Dân Việt Nam rồi đây sẽ thấy Nhân Dân Tệ nhan nhản được giao dịch song hành với tiền Đồng Việt Nam.
Tiền tệ và hàng hoá được khai thông hoàn toàn. Vậy còn gì nữa? Đó là kiểm soát thông tin người dân. Để chi? Để họ dập tắt những cuộc kêu gọi xuống đường cứu quốc. Vì CS thừa biết, những gì dính tới yếu tố Trung Quốc, dân sẽ sẵn sàng xuống đường. Khi những lời kêu gọi bị dập tắt thì chính sách mở đường cho Trung Cộng vào sẽ không gặp trở ngại gì. Việc triển khai giao dịch tiền Tàu, mở cửa cho dân Tàu vào ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam sẽ dễ dàng hơn.
Luật An Ninh Mạng ra đời đã đặt các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google, YouTube vv… phải đặt máy chủ tại Việt Nam để Cục An Ninh Mạng, Bộ Công an kiểm soát thông tin cá nhân người dùng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ đó từ chối, thì những nhà cung cấp dịch vụ Tàu chắc chắn sẽ nhảy vào Việt Nam thế chân, và tất nhiên, người dân Việt Nam sẽ bị kiểm soát thông tin cá nhân như họ kiểm soát dân Tàu.
Như vậy, luật An Ninh Mạng, hợp tác ngân hàng và giao dịch nhân dân tệ nó không phải là các mảng riêng biệt, mà nó là những bước đi cho một kế hoạch lớn. Kế hoạch Hán hoá Việt Nam được thiết kế rất công phu.
Đõ Ngà

Lời xin lỗi và nỗi khổ 20 năm của dân Thủ Thiêm

RFA-2018-10-18  
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.- Zing.vn 
Ngăn chặn người dân khiếu kiện
Theo truyền thông trong nước thì vào sáng ngày 18/10 hơn 30 hộ dân được xác định nằm ngoài ranh giới quy hoạch 4,3 ha ở Thủ Thiêm được mời đến gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Mục đích để lấy ý kiến đồng thuận về giải quyết khiếu nại và vấn đề tài chính.
Đây được cho là động thái đầu tiên của ban lãnh đạo Thành phố HCM sau khi Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận về những sai phạm trong việc giải quyết khiếu nại của người dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
Đài Á Châu Tư Do có liên lạc với một số người dân đến tham dự buổi gặp gỡ để tìm hiểu thêm thông tin sự việc thì được cho biết thành phần người dân tham dự bị hạn chế.
Chị Hương một người khiếu kiện tại Quận 2 bức xúc cho biết:
Chúng tôi chặn xe để xin 5 phút nói chuyện với chủ tịch và đại diện chính phủ trung ương thôi mà ông nào cũng cúi đầu không có một ông nào dám nói chuyện với dân 1 phút.
- MS. Nguyễn Hồng Quang
“Tụi nó chặn hết bên ngoài không cho ai vô, chỉ có ba người được vô thôi, những người nổi tiếng khu đó đi thưa kiện như ông Lê Văn Lung, Trúc Ly và Nhân được vô còn lại là những người đã lãnh tiền rồi được vô.”
Cũng đến với buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố vào ngày 18 tháng 10, Mục sư Nguyễn Hồng Quang người phụ trách Hội thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại Sài Gòn và cũng là người đại diện cho các hộ dân khiếu kiện tại khu vực Thủ Thiêm chia sẻ rằng, 11.000 đơn khiếu nại bây giờ còn lại 115 hộ dân nhưng họ chỉ giải quyết cho 5 hộ được vào tham dự còn lại bao nhiêu họ đuổi về.
Vị mục sư cho biết thêm: “Họ không cho vào, xua đuổi rồi đoàn xe mười mấy chiếc biển số xanh đậu ngoài. Chúng tôi chặn xe để xin 5 phút nói chuyện với chủ tịch và đại diện chính phủ trung ương thôi mà ông nào cũng cúi đầu không có một ông nào dám nói chuyện với dân 1 phút.”

Mục đích “mị dân”

Cũng theo truyền thông trong nước thì chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, tại buổi gặp gỡ lên tiếng khẳng định rằng đã có những sai phạm làm ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân nhất là trong khu vực 4,3 ha khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 ngoài ranh giới quy hoạch. Và do vậy, sẽ tiến hành bồi thường trước ngày 31/11/2018.
Nhiều người dân bức xúc chia sẻ với chúng tôi rằng buổi gặp gỡ này chỉ mang mục đích mị dân, bởi vì trong 30 hộ tham dự ngoài 5 người thuộc hộ khiếu kiện thì 25 hộ còn lại là những người đã trả tiền rồi như lời kể của chị Hương:
“Chị là người trong cuộc luôn, chị nói em nghe buổi tiếp xúc hôm nay là buổi mị dân, mị dân là như thế này cái khu 4,3 ha họ nói không xác định được là khu 4,3 là ở đâu vì đã mất bản đồ chính rồi, mà khi mất bản đồ 367 thì làm sao xác định khu 4,3 nằm ở đâu mà tự nhiên kêu một nhúm người về để trả tiền mà khi họ đã đi rồi. Trong khi 115 hộ chưa giải quyết được ai hết, người ta thưa kiện rồng rã cả chục năm nay.”
Đồng ý với ý kiến của chị Hương, Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết mục đích của buổi gặp gỡ chỉ mang tính áp đặt thiểu số phải phục tùng đa số, vị mục sư trình bày:
“Trong 30 người được mời thì có 25 người đều đã được trả tiền rồi, họ tới nhà họ thuyết phục ngon ngọt như ông Thạch phụ trách chính quyền tại khu 4,3 ha đó cũng là một đảng viên cũng bị cưỡng chế đi cũng mất nhà cửa. Lãnh đạo quận tới nhà nói ngon ngọt thuyết phục hy vọng rằng hôm nay mấy chục người này họ đồng ý nhận thêm mấy chục triệu nữa rồi ký biên bản và 5 anh em ở trong khu 4,3 ha đó khiếu nại đau khổ bấy lâu thì thiểu số phải phục tùng đa số. Thay vì họ trả 4,3 ha đó, họ muốn xóa dấu vết luôn họ muốn bán cho các công ty.”

Vỡ trận

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì khu vực 4,3 ha nằm ngoài ranh giới quy hoạch Thủ Thiêm. Trong khi đó, tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến cho rằng cơ sở nào để xác định 4,3 ha đó thuộc khu phố 1, phường Bình An.
Ông Lê Văn Lung, một người nhiều năm theo đuổi kiện tụng ở Thủ Thiêm và cũng là một trong 5 người đại diện cho các hộ dân được vào tham dự nói tại buổi gặp gỡ cho rằng,“khi nói không xác định được ranh theo bản đồ, vậy dùng cơ sở nào để đối chiếu, kết luận 4,3 ha nằm ngoài quy hoạch và biết ranh nằm ở đâu mà giải quyết”
Cũng tại buổi tiếp dân, ngoài ông Lung nhiều ý kiến khác của người dân cũng cho rằng, người dân không đi đòi 4,3 ha đó mà đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh giới quy hoạch vì bà con tại khu vực này đã nhiều năm khổ sở rất nhiều.
Hôm nay dân không có nghe lời để lấy như ngày xưa nữa mà giờ dân yêu cầu là 5 phường ở ngoài ranh thì cho tụi tui ở lại hết coi như toàn dân không phải 115 người mà là cả ngàn người đòi ở lại.
- Chị Hương
Ngoài ra, tất cả các hộ dân trong và ngoài buổi gặp cũng như những hộ dân được mời dù đã được trả tiền đền bù từ nhiều năm trước đều nhất trí đồng thuận rằng,họ không cần tiền bồi thường nữa và sẽ trả tiền lại cho Chính phủ và yêu cầu trả lại nhà vì người dân cho rằng nhà của họ nằm ngoài ranh giới.
Chị Hương bức xúc chia sẻ rằng, lúc trước UBND Thành phố đã thỏa thuận hoán đổi với người dân, nay lại lật kèo khiến mọi người không thể chịu đựng nổi, chị chia sẻ thêm:
“Thảo luận là cho người ta ở lại đó giờ lật lọng kêu đền bù bực lắm e ơi, giờ đi thưa kiện lại từ đâu nhưng dân vẫn hoan hỉ vì hôm nay dân thắng vì hôm nay dân không có nghe lời để lấy như ngày xưa nữa mà giờ dân yêu cầu là 5 phường ở ngoài ranh thì cho tụi tui ở lại hết coi như toàn dân không phải 115 người mà là cả ngàn người đòi ở lại luôn không thèm lấy tiền bồi thường nữa. Giờ nhà người ta trả lại cho người ta thôi vì nhà người ta ở ngoài ranh quy hoạch.”
Khác với những gì mà truyền thông trong nước tường thuật, chị Hương cho biết cuộc tiếp xúc đã “vỡ trận” khi tất cả người dân đều đồng lòng cho rằng họ sẽ trả tiền lại cho chính phủ.
Đối với lời xin lỗi của ông chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thì những người dân mà chúng tôi có dịp trao đổi đều có ý kiến rằng  họ không cần lời xin lỗi thì phía ban lãnh đạo thành phố mà điều họ cần là giải quyết khắc phục hậu quả bao năm qua càng sớm càng tốt.
Facebook Đỗ Ngà vào ngày 18 tháng 10 có bài viết với đoạn xin được trích lại nguyên văn ‘Hôm nay, dân Thủ Thiêm bị cướp đất, nỗi oan kéo dài 20 năm mà không một kẻ thi hành chính sách nào bị khởi tố. Vẫn cách điều hành ‘quan chức sai thì xin lỗi, dân sai thì truy tố’ nó đã tàn phá đất nước này không còn gì cả.’
Facebook Đỗ Ngà nhắc đến hai vị chủ tịch tiền nhiệm mà ông Nguyễn Thành Phong đại diện xin lỗi là hai ông Nguyễn Văn Đua và Lê Thanh Hải.

Ân xá Quốc tế yêu cầu điều tra vụ 11 người Tày bị đánh ở núi Nà Ken

RFA-2018-10-19   
Bảo vệ công ty RK Việt Nam nổ súng chỉ thiên khi đụng độ với người dân ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hôm 27/9/2018
Bảo vệ công ty RK Việt Nam nổ súng chỉ thiên khi đụng độ với người dân ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hôm 27/9/2018-Ảnh chụp màn hình
Tổ chức Ân xá Quốc tế, Amnesty International, hôm 18 tháng 10 ra thông cáo hối thúc chính quyền Việt Nam mở ngay cuộc điều tra rốt ráo về vụ việc 11 người Tày bản xứ bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị bảo vệ công ty khai thác đá RK Việt Nam đánh bị thương khi phản đối các hoạt động mà người dân cho gây ô nhiễm môi trường.
Theo thông cáo của Amnesty International, yêu cầu cụ thể được nêu ra là chính quyền Việt Nam cần có các biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng, những tác động về môi trường và quyền con người trong việc khai thác mỏ đá phải được đánh giá, giải quyết đúng cách; đồng thời bồi thường công bằng cho bất kỳ đất đai và di sản văn hóa nào bị lấy đi hoặc bị làm hư hại mà không có sự tự nguyện và tán thành của người Tày bản địa.
Hôm 27 tháng 9 năm 2018, hàng trăm người ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tập trung phản đối công ty đá cẩm thạch RK Việt Nam, bị người dân cho là nghi phạm gây ô nhiễm nguồn nước duy nhất dành cho sinh hoạt và chăn nuôi, và gây tử vong một số lượng lớn cá và gia cầm.
Đáp lại, những nhân viên bảo vệ Đông Á làm việc cho công ty RK Việt Nam - vốn thuộc sở hữu của Ấn Độ đã tấn công những người biểu tình ôn hòa với súng, dùi cui và roi điện.
Tổ chức này dẫn báo cáo của truyền thông cho biết có ít nhất 11 người bị thương. Một đoạn phim cho thấy vụ tấn công diễn ra trước sự chứng kiến của cảnh sát phản ứng nhanh, làm dấy lên câu hỏi tại sao họ không cam thiệp để ngăn chặn những cuộc tấn công.
Sau đó chính quyền huyện Lục Yên yêu cầu công ty dừng khai thác đá để đối thoại với người dân, tuy nhiên nhiều người ở địa phương đã báo cáo rằng công an đã đến nhà họ và yêu cầu phải xóa các bài đã đăng trên mạng xã hội về sự kiện này.
Ngày 4/10, Chủ tịch huyện Lục Yên cũng ra văn bản chính thức yêu cầu lực lượng công an địa phương tập hợp thông tin về những ai nói về sự kiện này trên Facebook để xử lý.
Cho đến ngày 19/10, báo Nông Nghiệp Việt Nam cũng tiết lộ việc người dân bản Nà Kèn lập ra nhiều chòi canh hô ứng lẫn nhau trên con đường độc đạo lên núi để đề phòng doanh nghiệp đưa máy móc vào khai thác đá cẩm thạch.

3 Công nhân Pouyuen lãnh án sau cuộc biểu tình chống Luật đặc khu

RFA-2018-10-19 
Ba công nhân Pouyuen tại phiên tòa sơ thẩm hôm 17/10/2018 ở thành phố Hồ Chí Minh
 Ba công nhân Pouyuen tại phiên tòa sơ thẩm hôm 17/10/2018 ở thành phố Hồ Chí Minh-Courtesy Ngoc Hoa/Vietnammoi
Ba công nhân Công ty Pouyen Việt Nam vào hôm 17/10/2018 bị Tòa án  quận Bình Tân, TPHCM xử sơ thẩm đối với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" sau khi đụng độ với cảnh sát cơ động ở cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu hồi tháng 6.
Theo báo chí trong nước, 2 người là anh Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1987 bị tuyên 2 năm 3 tháng tù giam, chị Phạm Thị Thu Thủy sinh năm 1974 bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam.
Riêng anh Võ Văn Trụ sinh năm 1982, người bị cho là cầm tảng đá 33 kg ném vào cảnh sát cơ động khiến 1 sĩ quan công an bị té ngã thì bị tuyên 3 năm 3 tháng tù.
Cả 3 người này đều bị quy kết là dùng đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ "ổn định trật tự" trước cổng công ty Pouyuen thuộc quận Bình Tân hôm 11/6.
Tuy nhiên, theo tin của Đài Á Châu Tự Do đã loan, trong 2 ngày 9/6 và 11/6, hàng chục ngàn công nhân công ty Pouyuen Tân Tạo đã đình công xuống đường biểu tình phản đối 2 dự luật Đặc khu và An ninh mạng.
Ngày 11/6, hàng trăm cảnh sát cơ động và xe chống bạo động thuộc công an TPHCM được điều đến để ngăn các công nhân đình công đổ ra đường biểu tình.
Các đoạn phim quay trực tiếp ngày hôm đó cho thấy, công nhân phản kháng lại bằng gạch đá, hàng rào và những vật dụng gì có được. Phía cảnh sát cơ động cũng dùng dùi cui, bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông.
Từ sau ngày 10/6 tới nay, đã có tổng cộng 69 người tham gia biểu tình chống hai dự Luật Đặc khu và An ninh mạng tại các tỉnh thành Việt Nam bị kết án tù với các tội danh khác nhau.
Luật Đặc khu sau đó bị hoãn lại và chưa biết chính xác đến khi nào được đem ra Quốc hội bỏ phiếu vì trong thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 sắp đến dự luật này không được nêu ra. Trong khi đó Luật An ninh mạng được thông qua hôm 12/6 và có hiệu lực vào đầu năm 2019 bất chấp phản đối của nhiều người dân.

Chủ tịch UBND Trà Vinh thăng cấp sau khi bị cảnh cáo

RFA-2018-10-18 Ã”ng Phạm Văn Tám
Ông Phạm Văn Tám-Courtesy of cổng TTĐT Trà Vinh
Ông Phạm Văn Tám, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương sau khi bị kỷ luật cảnh cáo.
Truyền thông trong nước loan tin hôm nay. Theo đó ông Phạm Văn Tám trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh giai đoạn 2011-2016, từng vi phạm kỷ luật về các vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước trong việc hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Phạm Văn Tám.
Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời báo chí trong nước là việc ông Phạm Văn Tám về làm Giám đốc Sở Công Thương là thực hiện công tác điều động chứ không phải bổ nhiệm. Tuy nhiên báo Người Lao Động cho hay trong quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thì ghi là "điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Tám".
Chuyện các cán bộ hay công an bị thăng chức sau khi bị kỷ luật đã từng xảy ra. Một trong những vụ đó là đại úy công an Võ Đình Thường, từ chỗ bị kỷ luật, cách chức, đưa ra khỏi lực lượng Cảnh sát Giao thông vào năm 2003 vì những sai phạm ở trạm Dầu Giây nổi tiếng, lại được thăng chức từ đội trưởng lên chức phó phòng CSGT của Công an tỉnh Đồng Nai vào năm 2015.
Một trường hợp nữa mà RFA đã từng nói đến là vụ ông Phạm Tuấn Anh, con trai của nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam, ông Phạm Đình Vận. Hai ngày trước khi ông Vận nhận được quyết định nghỉ hưu vào ngày 21 tháng 2 năm 2014, ông Vận đã ký quyết định bổ nhiệm con trai Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc của công ty này. Vào tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Giao thông-Vận tải thời điểm đó là ông Đinh La Thăng ra lệnh thu hồi quyết định bổ nhiệm này. Nhưng đến tháng 7 năm 2015, ông Phạm Tuấn Anh được phục hồi chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam.

Thursday, October 18, 2018

Những người mất tích trong thời gian gần đây

“…Đó là chiến thuật cũ và hiệu quả nhằm bịt miệng các đối thủ, nhưng những người xử dụng lại chiến thuật này có thể sẽ phải hối hận về quyết định của mình…”
Từ Trung Quốc tới Ả Rập Xê Út, các chế độ độc tài hiện đang bắt cóc một cách lén lút và bất ngờ những người mà họ không ưa, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng và quan chức cấp cao, những người này thường bị giam giữ hoặc bị đối xử tồi tệ hơn. Đó là chiến thuật cũ và hiệu quả nhằm bịt miệng các đối thủ, nhưng những người xử dụng lại chiến thuật này có thể sẽ phải hối hận về quyết định của mình.
missing_persons00
Từ các chế độ độc tài quân sự từng cầm quyền ở Argentina và Chile trong những năm 1970 và 1980 cho tới chế độ bàn tay sắt của Joseph Stalin ở Liên Xô, chế độ độc tài đã quen với việc làm cho những người gièm pha họ “mất tích”. Hiên nay, dường như người ta đang xử dụng lại biện pháp tán ác này.

Dưới chế độ quân sự ở Chile hay Argentina, một người có thể bị ném thẳng từ máy bay trực thăng xuống biển, và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Họ có thể bị giết và sau đó bị đốt để không thể nào nhận diện được hay ném vào thùng vôi để đẩy nhanh quá trình phân hủy, rồi được chôn trong ngôi mộ không có bất kì dấu vết gì.

Ở Liên Xô thời Stalin, một người nào đó có thể bất ngờ bị đưa đến Lubyanka (trụ sở chính của KGB) hoặc một số địa điểm khủng khiếp khác. Trong những cuộc thanh trừng hồi những năm 1930 và sau đó, các đảng viên Đảng Cộng sản là những người dễ bị thanh trừng nhất, và hàng triệu công dân Liên Xô đã biến mất không để lại dấu vết gì trong các nhà tù hoặc trại lao động khổ sai (gulag).

Hiện nay, các nhà độc tài đang lập lại chiến thuật như như thế, họ bắt người một cách lén lút và bất ngờ, trong đó có cả các nhân vật nổi tiếng và các quan chức cấp cao, những người này thường bị giam giữ hoặc bị đối xử tồi tệ hơn. Trong nhiều trường hợp, những người “đã biến mất” cuối cùng lại xuất hiện, nhưng với quan điểm khác hẳn về việc làm của họ trong quá khứ hoặc quan điểm khác hẳn về chính phủ đã từng giam giữ họ. Lúc này, Trung Quốc và Ả Rập Xê-út là những nước nổi bật nhất - mặc dù không phải chỉ có hai nước này – vì đã dàn dựng một loạt các vụ bắt cóc hoặc thủ tiêu ngày càng trắng trợn những người phê phán mình.

Trung Quốc đứng đằng sau vụ mất tích, trong tháng vừa rồi, chủ tịch Interpol, Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ), khi ông này đi từ Pháp - trụ sở Interpol đặt ở đây - đến Bắc Kinh - ông từng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Vụ bắt cóc Mạnh Hoành Vĩ làm người ta đặc biệt choáng váng, vì năm 2016 nhiều người Trung Quốc đã gióng trống khua chiêng về vụ bổ nhiệm ông này vào chức vụ cao nhất của Interpol - ông trở thành công dân Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo một tổ chức lớn trên thế giới - như một dấu hiệu cho thấy đất nước này đã đạt đến vị trí cao nhất trong trật tự quốc tế ngày nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đơn giản là sẵn sàng vứt bỏ chiến thắng trong quan hệ công chúng vừa giành được. Cuối cùng, người ta thông báo rằng Mạnh Hoành Vĩ đã bị bắt giam và đang bị điều tra về tội nhận hối lộ. Quyết định, được biện hộ như là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra của Trung Quốc - nỗ lực mà những người phê phán nói là nhằm che giấu việc loại bỏ các nhân vật chính trị không trung thành với Tập [Cận Bình] – thể hiện thái độ coi thường hoặc thậm chí là khinh bỉ dư luận trên thế giới.

Trên thực tế, có thể coi Tập [Cận Bình] là kẻ bắt cóc hàng loạt. Kể từ khi ông ta lên nắm quyền vào năm 2012, tất cả mọi loại người - từ các nhà xuất bản sách quy mô nhỏ ở Hồng Kông (trong đó có một số người không phải là công dân Trung Quốc) đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc - đã và đang bị bắt cóc một cách lén lút và đưa về Trung Quốc. Sau một thời gian dài im lặng và sống kín đáo, họ lại xuất hiện và phủ nhận công việc trong quá khứ của mình.

Chuyện đó đã xảy ra với Phạm Băng Băng, ngôi sao điện ảnh lớn nhất Trung Quốc. Phạm Băng Băng biến mất vào tháng 7 năm ngoái, khi tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội Sina Weibo (một kiểu Twitter của Trung Quốc) liên tục có nhiểu bài đăng đột nhiên ngưng hẳn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng người ta cho rằng chính phủ đã làm gì đó, và các doanh nghiệp thuê Phạm Băng Băng làm phát ngôn viên đã ngừng giao dịch với ngôi sao điện ảnh này.

Cuối cùng, đầu tháng này Phạm Băng Băng đã tái xuất hiện, cô xin lỗi vì đã trốn thuế, và bây giờ cô sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khá lớn. Đáng chú ý là, ngôi sao điện ảnh này hết lời khen ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô tin rằng Đảng đã giúp cô thành công trong vai trò người diễn viên. Tất cả đều rất quen thuộc, nó làm người ta nhớ lại những lời thú nhận đáng khinh bỉ của Nikolai Bukharin, tổng biên tập tờ Pravda, tờ báo của Đảng Cộng sản Liên Xô, và những người khác trong vụ thanh trừng do Stalin tiến hành.

Ả Rập Xê Út cũng tiến hành một loạt vụ bắt cóc những người nổi tiếng, với động cơ chính trị. Năm ngoái, Thái tử Mohammed bin Salman của Ảrập Xêút đã ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Lebanon Saad Hariri, đang thăm chính thức Riyadh. Hariri đã bị cách li khỏi các vệ sĩ của mình và buộc phải từ chức. Vài tuần sau, và rõ ràng là đã được những người bắt cóc “giác ngộ”, ông ta được phép trở về Lebanon và tiếp tục giữ chức vụ dân cử như cũ.

Rồi, tuần trước, Jamal Khashoggi, một nhà báo Ảrập Xêút sống lưu vong, đã biến mất sau khi vào tòa lãnh sự của Ảrập Xêút ở Istanbul để lấy tài liệu xác nhận rằng đã ly hôn, để ông có thể cưới một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm sau. Vị hôn thê của ông chờ ở cổng lãnh sự quán; nhưng anh không bao giờ xuất hiện trở lại.

Việc Khashoggi biến mất là bằng chứng tiếp theo về việc các nhà độc tài hiện nay coi thường biên giới quốc gia đến mức nào. Chưa ai biết người ta đã làm gì với Khashoggi, nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, khẳng định rằng ông ta đã bị giết trong khi vào lãnh sự quán.

Theo các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, hai đội, tổng cộng 15 người, bay từ Riyadh đến Istanbul vào ngày Khashoggi tới lãnh sự quán và đã ra đi sau đó vài giờ. Người Nga cũng đã quen với những việc như thế: Stalin cũng có các đội ám sát đặc biệt, một trong số những đội như thế đã giết Leon Trotsky, kẻ thù không đội trời chung với ông ta ở Mexico. Không ngạc nhiên khi người Saudi phủ nhận rằng đã có bất kỳ hành vi sai trái nào. Khashoggi, họ tuyên bố, đã ra khỏi lãnh sự quán.

Nước Nga không chỉ biết tới những vụ biến mất do chính phủ dàn xếp trong quá khứ. Người ta cũng biết chế độ của Tổng thống Vladimir Putin từng nhắm vào những kẻ bất mãn nhằm loại bỏ họ khi những người này ra nước ngoài, ví dụ, chính phủ nước này bị cáo buộc là đã dùng chất làm tê liệt thần kinh để tấn công điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông này, tên là Yulia, khi họ đang ở Anh, vào tháng 3 vừa qua.

Câu hỏi đặt ra là liệu việc các nhà độc tài khinh thường đường biên giới hay chủ quyền khi bịt miện các đối thủ có tương xứng với chi phí bỏ ra hay không. Trong phần lớn thế giới phương Tây, Putin bị coi là kẻ vứt đi, Tập [Cận Bình] đang ve vãn, nhưng uy tín đang bị mất, và danh tiếng của Hoàng tử Mohammed, như một nhà cải cách đã bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ không thể nào khắc phục được. Có thể chẳng bao lâu nữa, tất cả những người đó sẽ phải nhận thức như Joseph Fouché, cảnh sát trưởng của Napoléon, sau vụ bắt cóc và phiên tòa xét xử mang tính trình diễn Công tước Enghien: “Tệ hơn là tội ác; đấy là một sai lầm”.
Nina L. Khrushcheva
Phạm Nguyên Trường dịch
(*) Nina L. Khrushchevatác giả cuốn: Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics và cuốn The Lost Khrushchev: A Journey into the Gulag of the Russian Mind, hiện là Giáo sư giáo sư tại The New School và và nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Thế giới (World Policy Institute). Bà là cháu ruột của ông Nikita Sergeyevich Khrushchev (15 /4/1894 – 11/9/1971) Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Xô năm 1953 sau khi Staline qua đời.

Mất trộm mới rào giậu

Ông còn cho biết thêm: ”Rất nhiều phương tiện truyền thông đã nói tới những hình thức rửa tiền nhằm hợp thức hóa lượng tiền chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là một trong những cách đó.”...
rua_tien
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/10/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội nhưng liệu tam đầu chế gồm ông, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 Ủy viên Bộ Chính trị có dám công bố bản kê khai tài sản cho dân kiểm tra để làm gương, hay vì, như lời ông nói : “khó, nhạy cảm và phức tạp” nên cứ im đi cho đẹp lòng nhau?

Thắc mắc này đã có từ lâu nhưng không ai, kể cả lớp đàn anh của ông Trọng trong đảng, dám công khai nêu lên, dù nhiều người khen ông đã có quyết  tâm chống tham nhũng và coi ông là người có đủ điều kiện và xứng đáng được giữ luôn chức Chủ tịch nước cho tiện việc quốc gia và ngoại giao quốc tế.
Ông Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng thuận “giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV”, bắt đầu từ ngày 22/10/2018. Nhưng không biết ai đã có sáng kiến nhập hai chức danh Tổng Bí thư đảng và Chủ tịch nước làm một, hay thủ tục nào  đã được Trung ương đảng áp dụng tại phiên họp ngày 03/10/2018, để cử ông Trọng.
Việc gì ở Việt Nam cũng do Bộ Chính trị quyết định cả, mà ông Trọng lại đứng đầu cơ chế này, trong khi Quốc hội chỉ đóng vai “đóng dấu cho xong” nên thủ tục pháp chế theo tiêu chuẩn ở  các nước tự do và dân chủ không bao giờ được coi là phải có.

Việc mới, chuyện cũ

Bên cạnh chuyện ông Trọng một mình ngồi 2 ghế, sau 5 ngày họp của Trung ương 8 (từ 02-06/10/2018) Trung ương còn đồng ý ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương đảng”.
Nhưng theo lời ông Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Bồi dưỡng và Đào tạo, Ban Tổ chức trung ương nói với báo chí tại Hà Nội thì : “Đã có 148 lượt ý kiến của các ủy viên Trung ương khi thảo luận về dự thảo Quy định… Khi xây dựng dự thảo này, Tổng Bí thư đã đánh giá đây là vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp nên Ban Tổ chức Trung ương và chúng tôi trong nhóm soạn thảo đã rất thận trọng. Trong quá trình nghiên cứu đã báo cáo Ban Bí thư một lần, Bộ Chính trị hai lần và phát phiếu xin ý kiến các ủy viên Trung ương… Kết quả thảo luận ở Trung ương 8 thì nhất trí cao ban hành quy định này nhưng yêu cầu Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện tiếp và một vòng lấy ý kiến các ủy viên Trung ương nữa, rồi mới ký ban hành”
Như vậy là chưa suôn sẻ. Tại sao chỉ có 148 trên tổng số 178 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết cho ý kiến?  Còn lại 40 Ủy viên không có ý kiến đối với Quy định phải làm gương, hay họ không muốn tham gia thảo luận một Quy định liên quan đền cá nhân mình?
Vì vậy việc “phải hoàn thiện tiếp bản Quy định và cần thêm một vòng lấy ý kiến” các ủy viên Trung ương sẽ kéo dài bao lâu chưa ai biết.

Nhưng nội dung Quy định làm gương mới có gì khác với hàng hà sa số những Nghị quyết và Quy định đã được ban hành từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thứ đảng Khóa XI năm 2011?

Nhìn chung không có gì bất thường và đặc biệt, ngoại trừ mục đích đặt trọng tâm vào những người đứng đầu guồng máy cai trị, trong số này quan trọng nhất là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương đảng.
Tại sao đến bây giờ sau gần 8 năm cầm quyền mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn phải tơi tả và mất ăn mất ngủ với những tính hư tật xấu và sự bất tuân lệnh trên của đội ngũ cán bộ, nhất là những kẻ có chức có quyền đã và đang làm cho đất nước suy thoái và dân ngày một nghèo thêm?

Nếu duyệt qua những “Quy định 101, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” Quy định 47 ngày 01/11/2011về những điều đảng viên không được làm” gồm 19 điều; Quy định 55 của Bộ Chính trị ngày 19/12/2016 về “một số việc cần làm ngay để tăng cườngvai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; và sau cùng là Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 “về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm”  của Bộ Chính trị thì sẽ thấy dự thảo Quy định làm gương cũng chỉ lập lại những việc đã thất bại.
Nếu đáng chú ý chăng là 2 điểm của Dự thảo yêu cầu :
 
(1) “Các ủy viên phải mẫu mực về đạo đức, lối sống, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.
(2) “Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật...”
Liệu làm được không?
Hai đòi hỏi của Quy định làm gương nếu chỉ viết để coi chơi thì được chứ thi hành có kết quả thì khó đấy, nếu đảng vẫn tiếp tục che mắt nhân dân những bản kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên nhất là các cấp lãnh đạo và các ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư và Ban chấp hành Trung ương.
Chỉ có cách duy nhất có thể lấy lại lòng tin cho nhân dân và làm gương cho cả đảng là trước tiên ông Nguyễn Phú Trọng, trong 2 vai vừa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hãy cùng với Chủ tịch Quốc hội (bà Nguyễn Thị Kim Ngân); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tam đầu chế của chế độ,  và 14 Ủy viên còn lại của Bộ Chính trị bạch hóa cho toàn dân thấy tờ khai tài sản của mình có gì.
Sau đó, đến lượt tất cả các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương xuống đến lãnh đạo địa phương và các Tổ chức, đoàn thể  của đảng và của Mặt trận Tổ quốc cũng làm như thế như một phong trào làm gương thì may ra mới chu toàn được chủ trương “nói đi đôi với làm”.
Nhưng trước khi muốn xâm mình liều mạng thì cả đảng hãy lắng nghe ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngĐảng nói với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Việt Nam).
VOV viết:  Để thanh lọc, đấu tranh với nạn tham nhũng, dù khi đó mới chỉ là tham nhũng vặt, ông Hương không khỏi day dứt khi chứng kiến tình trạng tham nhũng hiện nay đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, con số mất mát lên tới hàng nghìn tỷ đồng và điều đau xót hơn cả, theo ông Hương chính là chúng ta đều biết đồng chí mình, cán bộ mình bắt tay nhau để ăn cắp của đất nước.”
“Liên hệ đến những vụ đại án gần đây thiệt hại hàng nghìn tỷ”, VOV viết tiếp, “ông Hương trầm ngâm “Cán bộ tham nhũng, đút lót nhau hàng trăm tỷ, nhưng chưa thấy ai từ chức vì sai phạm. Cả cuộc đời 60 năm làm công tác tổ chức cán bộ, tôi chưa thấy ai từ chức”. (VOV, ngày 06/07/2018)

Như vậy thì hy vọng gì ở lời kêu gọi của dự thảo Quy định làm gương của “Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương chủ động từ chức”  khi không làm tròn nhiệm vụ?

Nhất là khi đã có một số cán bộ từng khai khi không chứng minh được nguồn gốc khối lượng tài sản khổng lồ của họ :“khối tài sản đó có được là từ bán chổi hay nuôi gà, heo” !

Những điều cấm kị
Để biết thêm dự thảo Làm gương viết gì, dưới đây là thông tin đã được lan rộng trong nước, dù đảng cố gắng giấu:
Dự thảo được xây dựng ngắn gọn với 4 điều. Trong đó,

Điều 1:“quy định tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương phải gương mẫu chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định về: "Những điều đảng viên không được làm", "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".
Minh bạch kê khai tài sản, thu nhập
Một trong những nội dung quan trọng, nổi bật là quy định ở Điều 2: “nêu gương trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương.
Theo đócác Ủy viên phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hy sinh lợi ích cá nhân, lấy sự hài lòng, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Quyết đoán, quyết liệt giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; xử lý nhanh, hiệu quả những tình huống khẩn cấp, bất ngờ.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đề cao nhân cách, đạo đức trong lãnh đạo, quản lý; thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm…
Cán bộ thuộc diện này phải gương mẫu thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch và giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận và người thay thế mình; khuyến khích, bảo vệ cán bộ thẳng thắn, trung thực, năng động, sáng tạo, đổi mới. Chú trọng phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài.
Đáng chú ý, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tích cực thực hiện phân cấp, phân quyền, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.  Các ủy viên phải mẫu mực về đạo đức, lối sống, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.
Đồng thời nghiêm túc, công tâm, khách quan, cầu thị trong tự phê bình và phê bìnhthấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Dũng cảm nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, không tranh công đổ lỗi; không định kiến, trù dập người góp ý, phê bình. Không lợi dụng phê bình để xu nịnh, lấy lòng, thổi phồng thành tích hoặc bôi nhọ, cường điệu khuyết điểm, hạ thấp uy tín của nhau.
Bên cạnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật...”
Điều 3: “quy định từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.”
Điều 4 : “quy định trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; BCH Trung ương phải xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy định.
"Không loại trừ ai, bất kỳ vị trí nào"
"Dự thảo quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống".
Trong số này có những yêu cầu :

1)”Không đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, "tư duy nhiệm kỳ", công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, "đánh bóng" tên tuổi...”
2) Chống đoàn kết xuôi chiều, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, cơ hội, thực dụng, nịnh trên, nọt dưới; quan liêu, xa dân, gây phiên hà, hách dịch với nhân dân; lợi dụng tập thể để trốn tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện ý đồ cá nhân.
3) Chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi; lợi ích cục bộ, thông đồng, thỏa hiệp, tạo cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp".
4) Chống việc can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…”
5) Chống lợi dụng Doanh nghiệp  hoặc để Doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập "sân sau ”, "lợi lch nhóm"; dung túng, bao che, móc ngoặc, thông đồng với Doanh nghiệp trục lợi. Việc sử dụng tiền, tài sản của DN, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi như mua đất, xây nhà, cho người thân du học, đi công tác, du lịch nước ngoài, chơi golf, tiêu dùng xa xỉ... cũng phải kiên quyết chống.

6)
  Chống  để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, chi phối, thao túng các công việc cùa địa phương, cơ quan, đơn vị, Doanh  nghiệp  như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu, mua cổ phần...
7) Chống sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội;

8) Chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm…

9) Chống can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ, nhất là lợi dụng quy trình để bổ nhiệm, bố trí người nhà, “cánh hẩu” vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý và nơi có nhiều lợi ích.
(Tổng hợp từ Zing.VN và VietnamNet)
Nhìn chung, những quy định trên đây đã có những tiến bộ, nhưng riêng điều cấm đầu tư hay mua bất động sản ở nước ngoài là những việc làm khó thực hiện vì bấy lâu nay, có vô số căn nhà đắt tiền triệu hay các cửa hàng, công ty buôn bán hàng chục triệu Dollars đã được bí mật sang tên cho người Việt Nam khác đứng tên ở Mỹ, đặc biệt ở California, nhưng không ai biết chủ nhân thật của chúng là ai.
Ngoài ra từ năm 2015, chuyên gia kinh tế Liên Hiệp Quốc Vũ Quang Việt đã có lần tiết lộ con số 33 Tỷ dollars đã ra khỏi Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách, kể cả “nhập lậu và có dấu hiệu tham nhũng”.
Ông Việt viết trê báo Đất Việt ngày 26/01/2015: ”Con số 33 tỷ USD của Việt Nam chảy ra nước ngoài không hợp pháp từ năm 2008 đến năm  2013 là có thật, và đặc biệt là mức chảy ra ngoài tăng mạnh từ sau năm 2008.  Năm 2009, số tiền chảy ra nước ngoài trên 9 tỷ USD, từ năm 2010 có giảm xuống nhưng lại ngày càng tăng và đạt mức gần 9 tỷ năm 2013 . Đây là con số tính được từ bản cân đối thanh toán với nước ngoài.”
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng đã từng nói với báo Đất Việt trong nước (03/01/2015) rằng: ”Khi ở California tôi đã chứng kiến nhiều người Việt chồng cả vali tiền mặt (có khi lên tới hàng trăm ngàn USD) để mua nhà, mua biệt thự ở đây. Câu hỏi đặt ra là tiền mặt ở đâu mà lớn thế?”
Ông còn cho biết thêm: ”Rất nhiều phương tiện truyền thông đã nói tới những hình thức rửa tiền nhằm hợp thức hóa lượng tiền chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là một trong những cách đó.”
Như vậy thì có phải đảng CSVN đã mất trộm rồi mới rào giậu phải không?
(10/018)
Phạm Trần