Monday, August 27, 2018

Ông gà, bà vịt

Phóng Viên Vỉa Hè (Danlambao) - Thành ngữ Việt Nam có câu “ông nói gà, bà nói vịt” khi có hai người có một chuyện nhưng mỗi người lại nói một nội dung khác nhau. Phần đối thoại sau đây có thể minh họa cho thành ngữ này. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, khi nói đến dân chủ, chúng tôi hiểu một cách đơn giản là người dân làm chủ để đặt ra chính sách, luật lệ cho tương lai của mình. Nhưng để tất cả mọi người lên tiếng trong một nước cả triệu dân thì bất khả thi, cho nên người dân mới chọn người đại diện cho mình, và chính những người đại diện đó sẽ biểu quyết và thực hiện những đường lối, chính sách phù hợp với những gì mà người dân đã chọn mình ra. Trong khi đó, nước của ngài lại theo nguyên tắc gọi là “dân chủ tập trung”, cụm từ này ý nghĩa như thế nào?
- Thưa ngài Tổng thống, về mặt lý thuyết, nguyên tắc đó có nghĩa là "tự do trong thảo luận" và "thống nhất trong hành động"; tuy nhiên, trong thực tế, có ai dám thảo luận tự do đâu. Những ai muốn ra ứng cử đại biểu quốc hội phải được Đảng chúng tôi đề cử trước, để tránh tình trạng có những kẻ bị thế lực thù địch mua chuộc để rồi đắc cử, phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng tôi. Chúng tôi tập trung những người mà chúng tôi đánh giá có khả năng ứng cử, trước khi cho người dân chọn trong cái đám đó. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, Hiến pháp được xem là bộ luật tối thượng của quốc gia, tôi nghĩ chắc bên nước ngài cũng vậy? 

- Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi cũng có Hiến pháp nhưng chúng tôi cho nó đứng dưới cương lĩnh và nghị quyết của Đảng, cương lĩnh và nghị quyết đều được định hướng bởi Bộ Chính trị gần hai mươi người, và Bộ Chính trị này cũng được định hướng bởi Tổng Bí Thư, có nghĩa là ủy viên Bộ Chính trị nào có dấu hiệu suy thoái, tự chuyển biến thì Tổng Bí Thư cho toi ngay tức khắc. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, khi nói đến quyền lực cao nhất thì có nghĩa là không còn thứ nào cao hơn; còn ở nước ngài, Quốc hội được xem là cơ quan quyền lực cao nhất, vậy mà vừa rồi, bà chủ tịch Quốc hội lại nói cái chuyện lập đặc khu Bộ Chính trị đã quyết rồi, Quốc hội phải bàn cho ra luật thôi, có nghĩa là Quốc hội phải vâng lời Bộ Chính trị, hay nói cụ thể hơn, bà chủ tịch Quốc hội phải nằm dưới Tổng Bí Thư sao? 

- Thì đấy, thưa ngài Tổng thống, tôi đố ngài tìm được trên thế giới này có nước nào mà hiến pháp phải phụ thuộc vào cương lĩnh, nghị quyết của Đảng đấy. Thêm bằng chứng đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài đấy nhé. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, khi nói đến “làm chủ” thì người chủ có toàn quyền với những gì mình sở hữu. Thí dụ như nếu anh làm chủ một doanh nghiệp, khấm khá thì anh thành đại gia, thua lỗ thì anh trắng tay, đi ăn mày. Còn bên nước ngài có cụm từ “làm chủ tập thể”, thế là thế nào? 

- Thưa ngài Tổng thống, cụm từ này trước đây đã được đồng chí TBT Lê Duẩn kính mến của chúng tôi sáng tạo, và được xem là phát minh lớn thứ ba của nhân loại sau khi loài người tìm ra lửa để thoát khỏi đời sống thú vật, và sau khi tìm ra kim loại để nhân loại tiến sang thời kỳ công nghiệp hóa. Vì ngài đã nêu ví dụ về chủ doanh nghiệp nên tôi có thể tóm gọn như thế này. Nếu bên nước ngài người chủ doanh nghiệp lời ăn lỗ chịu thì bên nước tôi mọi người đều làm chủ, nếu có lời thì “tập thể” sẽ chia sẻ cho nhau, còn nếu thua lỗ thì không sao hết, chẳng lẽ lại bỏ tù “tập thể” à? Lại thêm một tính ưu việt của chúng tôi đấy nhé. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, sẵn dịp ngài nói ngài Lê Duẩn, tôi nghe nói sau khi sáng tạo cụm từ “làm chủ tập thể” ngài ấy có mời nhà triết học lừng danh Trần Ðức Thảo đến để giảng cho ông Thảo nghe về cụm từ này. Sau khi nghe xong, nhà triết học ngơ ngác một lát, choáng một phát, rồi thú thật rằng ông ta chẳng hiểu gì sất. Chuyện đó có thật không? 

- Đúng thưa ngài, chuyện đó có. Nhưng ngài nên hiểu rằng lão Trần Ðức Thảo học nhiều nên cứ như người đi trên mây, người ở cõi trên, bây giờ gọi là tửng tửng, cho nên lão ấy không hiểu là đúng thôi. Như bác Hồ và bác Mao đã từng nói bọn trí thức là đống gì thì ngài đã biết. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, bên cạnh nguyên tắc “làm chủ tập thể” nước ngài còn có nguyên tắc “trách nhiệm tập thể” làm tôi hoang mang quá, xin ngài soi sáng hộ. 

- Thưa ngài Tổng thống, để ngài bớt hoang mang, tôi xin cho ngài một ví dụ để minh họa cái nguyên tắc tuyệt vời này. Trước đây, Bộ Chính trị chúng tôi quyết đinh đầu tư vào ngành dầu hỏa Venezuela 5 tỷ USD. Nước đó như ngài đã biết, bi giờ như cái giẻ rách, lạm phát hàng ngàn phần trăm, mang một thúng tiền chưa chắc đã mua được ổ bánh mì, dân chúng ào ào bỏ sang các nước kế bên tỵ nạn… 5 tỉ USD đó coi như mất trắng, vậy mà toàn bộ Bộ Chính trị chúng tôi có ai làm sao đâu. Chúng tôi gọi đó là trách nhiệm tập thể, chẳng lẽ bỏ tù tập thể, một từ rất trừu tượng hay sao? 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, tóm gọn lại “trách nhiệm tập thể” có nghĩa là cóc có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, không thể xử lý bất kỳ anh chị nào, nhưng nếu có tích lũy thì sẽ tích lũy cho cá nhân? 

- Chính xác, thưa ngài Tổng thống. Chúng tôi lại ưu việt ở chỗ đó. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, bên nước chúng tôi, một khi anh mua căn nhà thì anh toàn quyền làm chủ mảnh đất có căn nhà của anh, bên nước của ngài có giống vậy không? 

- Thưa ngài Tổng thống, đất đai của chúng tôi là của toàn dân, có nghĩa là một khi anh mua căn nhà, thì anh được cấp sổ đỏ, anh chỉ có quyền sử dụng đất mà thôi. Như vậy, khi nào nhà nước cần thì nhà nước có quyền thu hồi quyền sử dụng của anh, mời anh đi chỗ khác chơi, nhà nước sẽ đền bù cho anh, nếu anh cho rằng tiền đền bù rẻ mạt không chịu di dời thì bước kế tiếp sẽ là cưỡng chế. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, nước chúng tôi có chính sách một nước Trung Hoa, nước chúng tôi là một nước độc lập, có chủ quyền. Nước ngài cũng thế, vậy mà công ty Đài Loan làm ăn bên Việt Nam không được treo cờ của họ, thế là thế nào? 

- Thưa ngài Tổng thống, nước chúng tôi sát nách Trung Quốc nên chúng tôi phải có đường lối sáng tạo, tài tình. Chúng tôi cũng chả dại để mời bà Thái Anh Văn sang thăm Việt Nam, ưu việt là chỗ đấy đấy. 

- Thưa ngài Tổng Bí Thư, chúng tôi thấy nước ngài có những chính sách giống y hệt Trung Quốc, ví dụ như đảng lãnh đạo toàn diện này, mở chiến dịch chống tham nhũng này, luật an ninh mạng này. Bi giờ tôi xin hỏi thật ngài, nếu có hai phong bì, một phong bì đựng Tệ và một phong bì đựng Đô thì ngài chọn cái nào. 

- Thưa ngài Tổng thống, tôi chưa có lú mà! 

- Và đó cũng là một nét ưu việt khác của nước ngài? 

- Chính xác! Mời ngài dùng chè, dù chè này không ngon bằng chè Trung Quốc. 

26.08.2018


Luật rừng của Khỉ

Cánh Dù lộng gió ( Danlambao) - Trong thế giới loài người này cũng có những luật của loài khỉ. Tự nhận là một cái đảng đỉnh cao trí tuệ mà khi xử án thì chỉ mang những cái luật khỉ ra xử mang tính chất rừng rú.

Một chế độ múa gậy vườn hoang, một mình một sân nên đảng csVN muốn làm gì thì làm, muốn xử sao cũng được không cần quan tâm tới đúng hay sai cái luật pháp do chính mình đã làm ra, mà chỉ xử theo cái kiều "luật là tao, tao là luật", có lợi cho tao thì vô tội, không có lợi cho tao thì tù một gông.

Nhiều lúc không thể hiểu cái luật rừng này tại sao lại xử sự như thế? Chuyện 2 thanh niên vì quá đói trong túi không còn tiền giật bịch đồ ăn trị giá có 45 ngàn tiền hồ tệ thế mà bị phạt 2-3 năm tù trong khi luật hình sự chỉ truy tố tang vật từ 1 triệu trở lên mới phải ra toà, bằng chứng những vụ bắt trộm chó nếu con chó chưa đủ 1 triệu đồng thì dù có bị bắt cũng chỉ bị cảnh cáo hay phạt hành chính rồi cho về, nên đám bắt trộm chó mỗi lần bắt 1 con đủ xài trong ngày nếu có bị bắt cùng lắm 1 con chưa tới 1 triệu đồng thì chưa đủ số tiền quy định để bị truy tố. (1)

Luật chỉ để đè đầu cỡi cổ người dân thôi, chứ con ông cháu cha qua các nước tư bản giãy hoài chưa chết lỡ có bất cẩn cầm lộn đồ không trả tiền trong các siêu thị bị ngoại quốc, cảnh sát bắt thì ít bữa là có giấy chứng nhận bệnh thần kinh chuyển qua để cảnh sát nước đó thả ngay. (2).

Nếu con cháu người dân mà bị như thế chẳng những ngồi tù bên đó mà khi về thiên đường xã nghĩa VN coi chừng tiếp tục ở tù vì cái tội làm mất thể diện quốc gia và bị cấm xuất cảnh vỉnh viễn. (3).

Có cái luật pháp nước nào mà người dân mất nhà đất đi kêu oan tự nhiên lại trở thành có tội vì bị ghép tội gây rối trật tự công cộng, còn kẻ ăn cướp lại ngồi ung dung rung đùi xử án hay không?

Cái trớ trêu là ở xứ sở thiên đường xã nghĩa này trong bộ luật hình sự điều 25 câu 86 cũng có luật tự do hội họp, lập hội, cũng có luật biểu tình đàng hoàng nhưng thực tế thì ra sao ai cũng biết. Tụ tập đông một chút không xin phép thì côn an có mặt ngay với tội danh tụ tập đông người bất hợp pháp, còn biểu tình ư? Sẽ được tự do bị côn đồ đàn áp, đánh đập, được tự do quăng lên xe như một con vật, điện thoại, máy quay phim, đồ dùng bị thu giữ vô thời hạn, nếu được trả lại thì dữ liệu sẽ biến mất. (4).

Đúng như câu nói VN có cả một rừng luật nhưng khi xài thì toàn xài luật rừng. Mang tiếng là cuốc hụi nhưng cái cuốc hụi csVN chỉ là bù nhìn, đảng quyết sao nghe vậy cấm cãi, mọi quyền hành trong tay cái bộ chính trị chính em nắm giữ, đáng lý ra muốn gì cũng phải trưng cầu dân ý và thông qua quốc hội phê duyệt, đàng này tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng toàn quyền quyết định, cắt biển đảo, cắt đất, tự ý qua Tàu Cộng ký chẳng ai hay ai biết, chẳng những thế mỗi bộ đều có luật riêng, thí dụ: bộ côn an có cả rừng luật của bộ côn an, bộ 4T có cả một rừng luật của bộ 4 T, bộ tài nguyên môi trường cũng có cả rừng luật của bộ tài nguyên môi trường, bộ y tế cũng có cả rừng luật của bộ y tế nhưng em của bộ trưởng y tế vẫn có giấy phép nhập thuốc dổm về phân phối cho toàn quốc gây chết người nhiều lần như lô hàng thuốc Vaccin và ung thư cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong khi bên ngoài tư nhân lỡ tay làm chết người thì bóc lịch nghỉ mệt trong hộp.

Vì thế mọi bất công đổ lên đầu dân nghèo, nghèo thì có tội, giàu nhiều tiền chạy án thì trắng án vô tội, nhiều trường hợp nạn nhân đi khiếu kiện thành tội phạm trong một nốt nhạc là chuyện thường.

Trong cái thiên đường xuống hố cả nút (xhcn) là thế, mọi người dân sống trong đó kẻ trước người sau sẽ được đem ra vặt trụi lông mà không có một tiếng kêu oan, nếu dám kêu thì nửa đường về không xhđ gây sự, đánh đập thì tự nhiên tai nạn xe cũng ập tới bất ưng khi ra đường lúc nào không biết.

Chỉ khi nào cái thiên đường xã nghĩa này biến mất thì mọi người mới có cuộc sống yên ổn và bình an, còn nếu nó vẫn còn tồn tại thì người dân sẽ mãi mãi là những con cừu ngoan để bọn cướp thỉnh thoảng đem ra xén lông mà ngồi một chỗ run rẩy. Vì thế ngày 2/9 tới đây mọi người hãy lên tiếng, hãy cùng nhau đòi lại quyền con người, đòi lại quyền dân chủ, xoá sạch những dấu vết những tai ương mà lâu nay đảng csVN đang tròng vào cổ mỗi người dân.

Ngày 25/08/2018


_____________________________

Chú thích:

HRW kêu gọi Úc gây sức ép với VN trước Đối thoại Nhân quyền

Theo VOA-27/08/2018 


Người thân và các nhà hoạt động kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội, ngày 27/8/2018.
Người thân và các nhà hoạt động kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội, ngày 27/8/2018.
Hôm 27/8, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phát biểu rằng chính phủ Úc cần gây sức ép để chính phủ Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị, chấm dứt đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, và áp dụng các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng công an bạo hành.
Trong một tuyên bố, bà Elaine Pearson, Giám đốc phụ trách Australia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Trong năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy có sự tăng vọt về số lượng các án tù nặng nề đối với những người ôn hòa kêu gọi dân chủ và chấm dứt chế độ độc đảng ở Việt Nam. Thông qua các biện pháp cụ thể, Australia cần gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình.”
HRW đưa ra tuyên bố như trên một ngày trước khi Úc và Việt Nam tổ chức Đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam lần thứ 15, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/8/2018 tại Hà Nội.
Nhận định về cuộc đối thoại nhân quyền lần này, luật sư Nguyễn Văn Đài tại Đức nói với VOA rằng phía Úc cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn và thay đổi cách tiếp cận đối với giới lãnh đạo tại Hà Nội.
“Việt Nam và Úc đã có các cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra hàng năm, thế nhưng mà các cuộc đối thoại này đem lại các thành tựu rất là ít. Chúng ta thấy chúng gần như là con số 0. Chúng tôi mong muốn rằng các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc, diễn ra vào ngày mai, phía Bộ Ngoại giao Úc cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, phải đưa ra một thước đo nào đó trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tôi mong rằng chính phủ Úc cần phải thay đổi cách tiếp cận trong cách đối thoại nhân quyền với Việt Nam.”
HRW cho biết trong tám tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã kết án ít nhất là 28 nhà hoạt động và blogger, cao hơn con số 24 của cả năm 2017.
Trước đó, trong một phúc trình gửi chính phủ Úc hồi tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị rằng chính phủ Úc cần tập trung để đạt kết quả việc yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị ở Việt Nam và gây sức ép Hà Nội chấm dứt nạn công an bạo hành.


Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đề nghị chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam chấm dứt việc hạn chế một cách có hệ thống các quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do nhóm họp, tự do đi lại và tự do tôn giáo.
Bà Pearson nhấn mạnh: “Chính quyền Australia cần gây sức ép lên các nhà lãnh đạo Việt Nam, cả trong những dịp công khai và gặp riêng tư, để phóng thích ngay lập tức những người bị giam, giữ vì lý do chính trị.”
Theo HRW, xét nội dung Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương giữa Úc và Việt Nam, một thỏa thuận bao gồm các điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân, chính phủ Úc cần nêu quan ngại về các tác hại của bộ Luật An ninh mạng và yêu cầu Việt Nam hoãn thực thi bộ luật này.



Vào tháng 3 năm nay, Úc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ theo một hiệp định đối tác chiến lược mới, nhưng tuyên bố chung không đề cập gì tới nhân quyền, ngoài việc đơn thuần ghi nhận đối thoại thường niên.
“Với hồ sơ nhân quyền tồi tệ lâu dài của Việt Nam, Úc không nên tưởng thưởng cho Việt Nam bằng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn và các hợp đồng thương mại nếu không đạt được các tiến bộ khả chứng về nhân quyền,” Bà Pearson nói.
Bà Pearson nói: “Nhân quyền không nên bị hạ cấp thành các cuộc đối thoại kín hàng năm, mà cần được đặt vào vị trí trung tâm của mọi cuộc thảo luận giữa các quan chức cao cấp hai nước Úc và Việt Nam.”
Trong lời kêu gọi dài ba trang gửi chính phủ Úc và các cơ quan truyền thông quốc tế, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, nhấn mạnh rằng trong năm qua đã có sự tăng vọt về số lượng các án tù nặng nề đối với những người ôn hòa kêu gọi dân chủ và chấm dứt chế độ độc đảng ở Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng chặn đứng biểu tình Ngày Quốc khánh

Theo VOA-27/08/2018 
Đặc công, bộ đội, công binh, cảnh sát... tham gia buổi diễn tập quy mô lớn về chống khủng bố, cứu con tin và ngăn chặn biểu tình, bạo loạn. (Ảnh chụp từ trang web của Tuổi Trẻ).
Đặc công, bộ đội, công binh, cảnh sát... tham gia buổi diễn tập quy mô lớn về chống khủng bố, cứu con tin và ngăn chặn biểu tình, bạo loạn. (Ảnh chụp từ trang web của Tuổi Trẻ).

Việt Nam ra lệnh cho công an và quân đội tại thủ đô Hà Nội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp Quốc khánh 2/9, theo thông báo của Ủy ban Thành phố Hà Nội hôm 27/8.
Tự do hội họp là quyền hiến định ở Việt Nam, nhưng bất chấp nhiều nhiều cải cách sâu rộng, chế độ cộng sản tại đây vẫn không nương tay với những người bất đồng chính kiến. Những người biểu tình và các nhà hoạt động thường bị ngăn không cho tụ tập, hoặc bị quy tội “gây rối trật tự công cộng.”
Nói trong một thông báo trên cổng điện tử của Ủy ban TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban ngành “làm tốt công tác phòng chống, phòng ngừa, không để tình trang tụ tập đông người, biểu tình diễn ra trên địa bàn Thành phố.”
Người đứng đầu thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường an ninh để đảm bảo trật tự tại các điểm vui chơi giải trí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Ủy ban TP Hà Nội không cho biết các vấn đề nào có thể dẫn tới biểu tình.
Vào tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình và bạo động phản đối dự luật đặc khu vì người dân cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thống lĩnh các đặc khu kinh tế đó.
Việc biểu quyết thông qua dự luật này đã vài lần bị trì hoãn. Lần gần đây nhất là vào tuần trước khi Quốc hội Việt Nam thông báo rằng cơ quan này chưa xem xét luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 như đã dự định.
Nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trong những năm qua để phản đối việc gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc thải độc ra biển của công ty Formosa, và cái mà người dân cho là những vụ cưỡng chế đất bất công của chính quyền.
Tuần trước, một tòa án ở TP Hồ Chí Minh, kết án 14 năm tù đối với hai công dân Mỹ gốc Việt về tội “hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.” Hai người này bị cáo buộc là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Mỹ và tham gia tổ chức ít nhất ba vụ tấn công, trong đó vụ đánh bom tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ở TP HCM vào dịp 30/4 năm ngoái.
Hà Nội cũng sẽ là thành phố chủ nhà tiếp đón các nguyên thủ quốc gia trong khu vực đến dự một hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) vào ngày 11-13/9. Đây sẽ là sự kiện ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm nay.

Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa

Theo VOA-Trân Văn /27/08/2018 
Diên Hy Công Lược trên iQiyi. (Screenshot of iQiyi.com)
Diên Hy Công Lược trên iQiyi. (Screenshot of iQiyi.com) 
Tin rất ngắn mà James Pearson viết cho Reuters và được hãng này chọn đăng hôm 24 tháng 8 hẳn đã làm hàng triệu người bật cười.
Theo đó, Bom Tấn (website chuyên giới thiệu phim mới để thỏa mãn nhu cầu của giới ghiền phim người Việt) đã buộc những người muốn xem “Diên Hy Công Lược” (bộ phim truyền hình 70 tập kể về hành trình Ngụy Anh Lạc – một tỳ nữ của Phú Sát Hoàng Hậu - vươn lên nắm lấy quyền bính trong Cấm Cung thời Càn Long) phải trả lời ba câu hỏi gọi là “xác minh quốc gia” (Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào? Thủ đô Việt Nam là..? Quốc ca Việt Nam là..?).
Chuyện sẽ chẳng thành tin nếu như Bom Tấn không giới thiệu trước iQiyi (hệ thống trực tuyến độc quyền khai thác “Diên Hy Công Lược” tại Trung Quốc) hàng chục tập của bộ phim truyền hình này. Bởi sốt ruột muốn xem “Diên Hy Công Lược” trước khi các tập tuần tự được phát chính thức trên iQiyi, giới ghiền phim Trung Quốc tìm – vào - thậm chí chỉ nhau vào Bom Tấn và để có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, tất cả cùng phải thừa nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Số công dân Trng Quốc tham gia công nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” hẳn là đông nên Bom Tấn trở thành nguồn gốc khiến Weibo – mạng xã hội của Trung Quốc – nổi sóng (1)...
Xét về bản chất, hành vi “sưu tầm và giới thiệu” bộ phim truyền hình “Diên Hy Công Lược” của Bom Tấn là một kiểu chôm chỉa, vi phạm các qui định nghiêm ngặt về tác quyền của quốc gia và quốc tế. Còn nếu xét về khía cạnh chính trị, hiệu quả từ việc Bom Tấn buộc khán giả phải trả lời ba câu hỏi “xác minh quốc gia” dường như vượt xa, hơn hẳn các tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhận thức – yêu cầu mà Bom Tấn đặt định để được… xem trộm “Diên Hy Công Lược” không chỉ khuấy động dư luận Trung Quốc mà còn gây ấn tượng rất mạnh đối với báo giới quốc tế và thiên hạ - ắt là người ta không chỉ cười mà còn nhớ lâu về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa chẳng phải của Trung Quốc như Trung Quốc vẫn tuyên bố!
***
Tuần vừa qua, ngoài Bom Tấn với ba câu hỏi “xác minh quốc gia”, còn một sự kiện khác cũng liên quan tới chủ quyền lãnh thổ: Mạng xã hội sôi sùng sục khi có người phát giác, trên những trái cầu có bản đồ thế giới đang được bày bán tại Ukraina, lãnh thổ Việt Nam mất hẳn khu vực Đông Bắc (2). Tuy không làm ra nhưng vì kinh doanh sản phẩm này nên Globus Plus – doanh nghiệp chuyên kinh doanh học cụ ở Ukraina đã xin lỗi người Việt và ngưng bán chúng (3). Khoan bàn đến những nghi ngại về dã tâm của Trung Quốc cũng như những liên tưởng về hậu quả của nỗ lực thành lập ba đặc khu và dự tính luật hóa nỗ lực này,… câu chuyện lãnh thổ Việt Nam vốn hình chữ S, bị họa thành chữ J – cho thấy, lãnh thổ - lãnh hải - chủ quyền quốc gia đã trở thành yếu tố hết sức nhạy cảm đối với mọi người Việt, bất kể họ ở đâu, thuộc giới nào, già hay trẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên chủ quyền quốc gia khiến người Việt “bừng bừng phẫn nộ”. Năm 2010, sự phẫn nộ ấy của hàng triệu người Việt, bất kể quốc tịch, nơi cư trú, từng khiến Google phải điều chỉnh lại biên giới Việt – Trung cho đúng thực tế (trước đó, biên giới Việt – Trung trên bản đồ thế giới do Google thực hiện khiến lãnh thổ Việt Nam mất hàng ngàn cây số vuông) (4). Rồi tháng 7 năm nay, cũng sự phẫn nộ ấy buộc Facebook phải đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc (5). Sự phẫn nộ ấy còn là nguồn gốc các đợt biểu tình - bạo động hồi tháng 5 năm 2014 (thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí tại quần đảo Hoàng Sa), tháng 6 năm 2018 (thời điểm Quốc hội Việt Nam toan thông qua Dự Luật về các Đặc khu bởi đó là “chủ trương lớn” của Bộ Chính trị Đảng CSVN).
Lúc nào, theo sau các phản ứng, đôi lúc là cuồng nộ của người Việt về những tác động có thể gây nguy hại cho chủ quyền quốc gia cũng là những chỉ trích hoặc chính thức trên hệ thống truyền thông quốc gia, hoặc phi chính thức trên mạng xã hội, rằng các phản ứng ấy bắt nguồn từ “nhẹ dạ, cả tin”, bị “các thế lực thù địch, phản động kích động, giựt dây”. Thế nhưng dẫu muốn hay không, hệ thống công quyền Việt Nam cũng buộc phải hành động như đã từng phản đối Google, Facebook, tạm ngưng biểu quyết Dự Luật về Đặc khu…
Có một điểm đáng ngạc nhiên là thay vì minh bạch hóa những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia để hóa giải sự nghi ngại càng lúc càng tăng, kể cả trong đồng chí, đồng đội đối với các thỏa thuận mà mình từng ký kết với Trung Quốc (6), hệ thống công quyền Việt Nam chỉ trấn an suông, kèm cáo buộc đối tượng phản kháng chỉ toàn là con nghiện và những kẻ hám tiền. Đã có rất nhiều ví dụ cho thấy, dù cam chịu tới mức khó hiểu nhưng với đa số người Việt, kể cả những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”, chủ quyền quốc gia không phải chuyện đùa. Lập lờ, lẽo lự không phải là cách có thể giữ được sự “ổn định chính trị”.
Chú thích

Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Fb. Đỗ Ngà|

Mỗi một con người sống trong xã hội có 2 vốn quý: thứ nhất, trí tuệ; thứ nhì, sức khoẻ. Nếu cả 2 điều suy nhược thì xem như là thua toàn diện. Tương tự vậy, một dân tộc để tồn tại và phát triển với thế giới cũng có 2 thứ vốn quý đó. Trí tuệ làm nên kỳ tích để phát triển. Sức khoẻ tốt là để toàn dân sống trong hạnh phúc và cống hiến được nhiều cho đất nước.
Trí lực và sức lực tuy là 2 yếu tố khác nhau nhưng nó có liên hệ hữu cơ với nhau cả. Có trí lực thì giàu có bền vững, có trí lực giúp con người ta tìm kiếm hạnh phúc và bảo vệ sức khoẻ tốt. Nước Nhật có sức mạnh trí tuệ và dân Nhật cũng mạnh khỏe hơn dân Việt. Tuổi thọ trung bình của người Nhật cũng hơn người Việt. Xem trí tuệ và thể trạng của Nam Hàn và Bắc Hàn ắt chúng ta thấy rõ nhất. Nhật Bản, Hàn Quốc có cả 2 sức mạnh ấy, giờ họ “sánh vai cường quốc năm châu” bằng kết quả. Họ chẳng hô hào, họ làm, mà họ lại làm cực kỳ hiệu quả. Còn Việt Nam? Ông Hồ cũng hô hào “sánh vai cường quốc năm châu” hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng đến hôm nay Việt Nam thuộc ĐCS của ông Hồ cai trị đã bị Lào Miên bóp còi qua mặt.
Mà chuyện thật chua chát, chính nguyên nhân làm Việt Nam tụt hậu là những thứ mà ông Hồ mang về đây áp lên đầu dân tộc. Miệng nói “sánh vai cùng cường quốc năm châu” tay thì kìm kẹp dân tộc bằng 2 gọng kìm sắc nhọn. Đó là gọng kìm phá hủy trí lực và gọng kia phá huỷ sức lực dân tộc. Nói theo ngôn ngữ CS thì đó là “cuộc tấn công thần thánh bằng 2 mũi giáp công”. Kết quả là dân tộc này bị hạ gục hoàn toàn.
Mũi thứ nhất là, khống chế dân tộc bằng thứ giáo dục nhồi sọ để lớp trẻ lớn lên trong mù loà. Khi chúng mù loà trí tuệ thì Đảng tiếp tục dẫn chúng hụp mặt vào những thứ thú vui thấp hèn tạo nên một xã hội bại hoại và đạo đức xuống cấp. Điều đáng nói là chính bọn Đoàn Thanh Niên CS – đám mặc áo xanh, đã cổ võ cho hình thức giáo dục thấp hèn đó mạnh nhất. Những người mù mờ về sự thật thấy đám Đoàn làm thì người ta tin tưởng và làm theo. Với dân kém hiểu biết, thì đám Đoàn áo xanh là một sự bảo tín vì nó là người của ĐCS, mà ĐCS cũng đại diện cho nhà nước. Vì thế đám này làm bại hoại xã hội vô cùng hiệu quả. Khi xã hội bại hoại, sự cai trị độc tài được vững chắc.
Thứ nhì, đó là dân tộc này bị đầu độc bằng đủ thứ thuốc độc. Như vậy, dân tộc này thành một dân tộc bệnh hoạn đúng nghĩa đen. Sức khoẻ kém thì người dân sẽ cống hiến ít, và xã hội sẽ tiêu tốn chi phí khổng lồ chữa bệnh cho toàn dân.
Một dân tộc kém trí lực, yếu sức lực thì đóng góp được gì cho sự tiến bộ chung của thế giới? Chẳng đóng góp gì cả, ngày xưa vào khối SEV chỉ để ăn bám, ngày nay thì chính quyền ăn mày tứ xứ để kiếm tiền cho Đảng xài . Nhìn cảnh xe hơi, nhà cao mọc lên trong xã hội thế nhưng thực tế giới bình dân thì cực kỳ cực khổ. Để có nhà xe hào nhoáng của các đại gia tạo cảnh “phồn vinh” thì nhân dân đang phải gánh chịu khoản nợ công khổng lồ 210% GDP. Tức là chính dân tộc này không làm gì để góp phần vào thế giới tiến bộ mà chỉ mượn nợ để tạo phồn vinh giả tạo nhằm che đậy bức tranh giới bình dân cực khổ.
Trung Cộng tất nhiên là muốn cho dân tộc ta bại hoại như vậy. Nó mong trí lực dân tộc yếu, nó mong sức lực dân tộc kém để thực hiện công cuộc xâm lăng mềm. Nhưng tiên hãy trách kỷ thì mới hậu trách nhân: Trung Cộng không thể thực hiện được cuộc xâm lăng mềm nếu không có sự tiếp tay của ĐCSVN. Vậy nên, tại sao người ta nói muốn thoát Trung thì trước hết phải thoát Cộng là vậy./.

Chính phủ Việt Nam lại bị kiện

Theo Việt Nam Thời Báo

Tháng 8-2017, doanh nhân người Hà Lan gốc Việt Nam là ông Trịnh Vĩnh Bình đã kiện Chính phủ Việt Nam tại Tòa trọng tài Quốc ở Paris- Pháp đòi bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đôla vì đã chiếm đoạt tài sản và nhốt tù ông oan sai. Một năm sau, vào tháng 8- 2018, không ai biết gì về kết quả của phiên tòa dân sự này, và theo đồn đoán, có thể chính phủ Việt Nam đã thua trong vụ kiện này.

Sóng gió lại đến với Chính phủ Việt Nam khi mới đây hai hãng dầu khí đã tiến hành kiện chính phủ Việt Nam ra tòa quốc tế.

Chính phủ Việt Nam lại ra toà án quốc tế

Vào ngày 15-8, tờ báo của Anh là The Guardian đã có bài viết gây chấn động ngành thăm dò khai thác dầu khí thế giới : Oil firms use secretive court hearing in bid to stop Vietnam taxing their profits (Các công ty dầu sử dụng phiên tòa xét xử kín trong nỗ lực ngăn chặn Việt Nam đánh thuế lợi nhuận). Theo bài báo, hai hãng dầu khí ConocoPhillips và Perenco đang cố gắng ngăn chặn khoản thu thuế 140 triệu bảng từ việc bán mỏ dầu trong vụ kiện quan trọng trốn thuế của các công ty đa quốc gia, và đã tiến hành biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn Việt Nam thu thuế đối với lợi nhuận thu được trong một thương vụ dầu mỏ lớn. Hai hãng dầu ConocoPhillips và Perenco sẽ nỗ lực để ngăn chặn chính phủ Việt Nam đánh thuế ước tính 179 triệu đô la (140 triệu bảng) là tiền thuế thu được từ lợi nhuận việc bán các mỏ dầu trong nước. Cũng theo The Guardian, vụ tranh chấp sẽ được xét xử tại một tòa án quốc tế đầy quyền lực nhưng ít được biết đến, và bí mật đến nỗi việc tiết lộ thông tin về ngày và địa điểm của phiên xét xử đều bị hạn chế. Tòa án này do Liên hợp quốc quản lý, và ít được biết đến bên ngoài giới pháp lý được ưu tiên.

Nhưng kết quả phiên tòa có thể đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách mà các công ty đa quốc gia cố gắng tránh đóng thuế cho các nước nghèo hơn.

Vụ việc xảy ra sau vụ mua bán năm 2012 hai công ty thuộc sở hữu một chi nhánh tại Anh của công ty dầu khí Mỹ khổng lồ ConocoPhillips là ConocoPhillips Gama Ltd, và ConocoPhillips Cuu Long. 2 công ty này được bán cho một công ty của Vương quốc Anh thuộc sở hữu của công ty dầu Anh-Pháp tên là Perenco.

Theo các hồ sơ lưu tại trụ sở công ty ở Anh, ConocoPhillips đã bán các công ty này với giá 1,3 tỷ đô la, thu được lợi nhuận 896 triệu đô la. Lẫn trong chi tiết của những hồ sơ đó là một ghi chú nhỏ cho rằng công ty không phải đóng thuế cho khoản tăng vốn này.

Các khoản lợi nhuận miễn thuế được thực hiện theo điều luật “miễn thuế cổ đông có tài sản” của Vương quốc Anh, có nghĩa là lợi nhuận từ việc bán cổ phần trong các công ty con không phải chịu thuế lợi tức ở Anh.

Nhưng trong khi Vương quốc Anh có thể chọn không thu bất kỳ khoản thuế tăng vốn nào, Chính phủ Việt Nam đã thông báo ý định đánh thuế cho vụ giao dịch này.

Một phát ngôn viên của ConocoPhillips cho biết: “Việc mua bán diễn ra giữa hai công ty đăng ký thường trú tại Vương quốc Anh và không chịu thuế tại Việt Nam. Các công ty đối tác cũng là các công ty của Anh. Vì vậy thương vụ này không nợ khoản thuế nào tại Việt Nam.”

Công ty cho biết sẽ “theo đuổi mọi biện pháp pháp lý sẵn có để thách thức bất kỳ nỗ lực nào của Việt Nam về việc đánh thuế giao dịch này”.

ConocoPhillips và Perenco đã đệ đơn kiện theo Hiệp ước đầu tư song phương Anh – Việt, vụ kiện này sẽ theo đúng quy trình chế tài được điều hành bởi Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế. (Theguardian | ngày 15-8-2018)

Bình thường hay bất bình thường?

Vụ kiện xuất phát từ việc hai công ty ConocoPhillips Gama Ltd và ConocoPhillips Cửu Long, thuộc sở hữu của một công ty dầu khí Anh Quốc là công ty con của Tập đoàn ConocoPhillips (Mỹ), được bán cho một công ty của Anh Quốc thuộc sở hữu của Tập đoàn Perenco vào năm 2012.

ConocoPhillips sở hữu hơn 23% cổ phần trong tổ hợp năm giếng dầu ở lô 15-1 thuộc bể trầm tích Cửu Long. ConocoPhilips cũng nắm giữ 36% cổ phần mỏ Rạng Đông tại lô 15-2 và hơn 16% cổ phần trong dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn. Những tài sản do hai công ty ConocoPhillips Gama Ltd và ConocoPhillips Cuu Long nắm giữ đều nằm ở Việt Nam.

Vào tháng 2/2012, Conoco Philips- hãng dầu mỏ lớn thứ 3 nước Mỹ đã ký thỏa thuận bán toàn bộ tài sản tại Việt Nam (ba đơn vị cổ phần) nói trên cho Perenco France (Pháp) với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ đôla. Đây là một trong 3 thương vụ và ConocoPhilips thu về lần lượt từng đơn vị cổ phần là 615 triệu USD, 397 triệu đôla, 287,3 triệu USD. Với việc bán ba đơn vị cổ phần dự án này, ConocoPhillips đã thu được lợi nhuận 896 triệu đô la, và không phải trả thuế khi chuyển nhượng cổ phần.

Một chuyên gia về thuế của hãng kiểm toán khổng lồ KPGM nói với người viết bài này rằng: Các khoản lợi nhuận miễn thuế ( của ConocoPhilips)được thực hiện nhờ chính sách “miễn thuế cổ đông lớn” của Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa là lợi nhuận từ việc bán cổ phần trong các công ty con không phải chịu thuế lợi tức ở Vương quốc Anh.

Việc sang nhượng dự án, hoặc một phần dự án khai thác dầu khí là chuyện bình thường từ nhiều năm nay trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng.

Vào năm 2000, ConocoPhilips đã tiến hành mua lại một số lớn cổ phần của dự án mỏ dầu Vừng Đông và Rạng Đông của Công ty dầu khí Việt- Nhật(JVPC) ở lô 15.1 và trở thành cổ đông lớn của dự án này. Việt Nam đã không tiến hành thu thuế sang nhượng dự án đối với bên bán là JVPC.

Cũng vào năm 2001, tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC và tập đoàn dầu khí Na Uy Statoil đã bán cổ phần của mình tại dự án khí đốt Nam Côn Sơn Pipelines cho chính ConocoPhilips khi dự án đang trong giai đoạn xây dựng và triển khai. Vào thời điểm đó, Chính phủ Việt Nam đã không thu thuế chuyển nhượng cổ phần đối với hai tập đoàn này.

Vào tháng 3/2012, Tập đoàn Dầu khí Soco International PLC của Anh Quốc chi 95 triệu USD để mua lại 20% cổ phần trong Soco Vietnam từ Lizeroux Oil & Gas Ltd. Soco Vietnam nắm giữ 28,5% cổ phần ở giếng dầu Tê Giác Trắng lô 16-1, và 25% trong giếng Cá Ngừ Vàng lô 9-2. Trong khi đó, Lizeroux là công ty có cổ phần chính. Trong thương vụ này, phía Việt Nam không tiến hành đánh thuế sang nhượng cổ phần dự án.

Cũng vào năm 2012, tập đoàn dầu khí BP đã sang nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong dự án khí Nam Côn Sơn Pipelies cho tập đoàn TNK. BP đã không mất một đồng thuế nào từ vụ chuyển nhượng cổ phần dự án khí đốt khổng lồ này.

Ông Cavinder Bull, Chủ tịch hội đồng trọng tài đang thụ lý vụ kiện của ConocoPhilips và Perenco, nói rằng không phù hợp để đưa ra bình luận “bằng bất cứ cách nào” về vụ kiện, vốn được xem là vụ đầu tiên thuộc loại này để giải quyết vấn đề thuế lợi tức. Nó cũng đặt ra một tiền lệ đáng lo ngại cho các nước nghèo hơn, vì bất kỳ tranh chấp nào cũng sẽ liên quan đến các khoản chi phí pháp lý rất lớn.

Theo một luật sư thương mại quốc tế ở Vũng Tàu- nơi diễn ra phần lớn các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam, Luật doanh nghiệp sửa đổi được ban hành vào năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013 NĐ- CP ngày 22-7-2013 của Chính phủ ra đời vào năm 2013 nên ba thương vụ chuyển nhượng cổ phần dự án dầu khí của ConocoPhilips vào năm 2012 không thuộc phạm vi điều chỉnh thu thuế của các luật và nghị định này. Hơn nữa, các luật và nghị định này không có các điều khoản về thu thuế đối với việc sang nhượng cổ phần giữa các doanh nghiệp.

Cũng theo luật sư này, Luật Dầu khí 2000 sửa đổi của Việt Nam và Luật dầu khí 2010 sửa đổi của Việt Nam không có bất cứ điều khoản nào về việc đánh thuế vào chuyển nhượng cổ phần trong các dự án dầu khí. Và quan trọng nhất, cũng theo vị luật sư này, trong Hiệp định tự do thương mại song phương Việt Nam- Anh và Hiệp định đầu tư song phương Anh- Việt không có bất cứ điều khoản nào quy định về việc đánh thuế vào việc chuyển đổi cổ phần sở hữu. “Nếu ConocoPhilips và Perenco kiện Chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế, phần bất lợi đang thuộc về phía Chính phủ Việt Nam”, vị luật sư đề nghị dấu tên nói.

Trong vụ kiện của ConocoPhilips và Perenco, có một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận bằng cảm tính đã bày tỏ thiện chí và đồng cảm với chính phủ Việt Nam. Theo The Guardian, bà Sarah-Jayne Clifton của tổ chức Chiến dịch nợ Jubilee cho rằng “thật sỉ nhục khi một công ty đa quốc gia đang cố gắng sử dụng một quy trình pháp lý không phù hợp để buộc Việt Nam từ bỏ việc thu thuế. Nhiều vụ kiện chống lại các nước nghèo khó đang tìm cách để truy bức họ phục tùng. Chúng tôi đã nhận thấy điều này ở các quỹ kền kền, nơi mà các công ty, thông qua các tòa án trên khắp thế giới, đã truy đuổi chính phủ các nước đang phát triển trong việc theo đuổi đòi lại các khoản nợ phi lý ”.

Nhưng, cảm tính không có chỗ đứng, không có sức thuyết phục trong các vụ kiện. Với một hệ thống luật pháp không rõ ràng, không tương đồng với các hệ thống luật pháp minh bạch và tiến bộ của thế giới trong trào lưu toàn cầu hóa, Việt Nam chắc chắn sẽ mất mát nhiều trong vụ kiện của ConocoPhilips và Perenco.

Phía trước Nguyễn Phú Trọng là cả một đại dương gầm thét

Vụ người dân Thủ Thiêm, Sài Gòn, bị cướp đất, cướp nhà, có dấu hiện Nguyễn Phú Trọng để cho chìm xuồng. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Phạm Chí Dũng/Người Việt

Dù chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng đã xử được một số quan chức tham nhũng, dù cũng giống như Tập Cận Bình đánh vào khu vực công an và cả khu vực quân đội, nhưng vẫn đang tồn tại một sự bất xứng và thiên vị giữa các khu vực.
Và giữa “củi nhà” với “củi rừng.”
Một cuộc chiến thiên vị
Dư luận đang cho rằng trong cuộc chiến “chống tham nhũng,” Nguyễn Phú Trọng thiên về đốt “củi rừng” nhiều hơn hẳn đốt “củi nhà.”
Trong vụ Đà Nẵng vào cuối năm 2017, trong khi Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Ủy Viên Trung Ương Đảng, thì Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Huỳnh Đức Thơ – bị cho là có rất nhiều sai phạm về mặt đất đai – vẫn bình chân như vại và chỉ nhận một cảnh cáo nhẹ nhàng từ phía chính phủ.
Còn ở Sài Gòn, một quan chức cao cấp của Thành Ủy thành phố này là Phó Bí Thư Thường Trực Tất Thành Cang đã cố ý làm trái trong việc ký thông qua chủ trương bán đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai, bán 32 hécta đất ở Nhà Bè, nhưng cho tới giờ Tất Thành Cang vẫn chưa hề bị kỉ luật, và vụ việc này đang có nhiều dấu hiệu chìm xuồng.
Nhưng ở Sài Gòn còn một vụ lớn hơn nhiều – một Thủ Thiêm đẫm máu, đẫm nước mắt cùng những cái chết tự treo cổ phẫn uất của dân oan đất đai khi bị cưỡng chế. Sau nhiều hứa hẹn của cơ quan chức năng, vẫn không có bất kỳ kết luận thanh tra nào của Thanh Tra Chính Phủ công bố về vụ Thủ Thiêm.
Rất nhiều người dân đang cho rằng khi lần mò vào vụ Thủ Thiêm, Nguyễn Phú Trọng thấy đụng phải quá nhiều quan chức nên ông ta muốn làm ém nhẹm hoặc cho chìm xuồng vụ này.
Vậy cuộc chiến được xem là “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng có công bằng hay không?
Một trường hợp cực kỳ bất xứng trong xử lý quan chức là hai vụ Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn. Cả hai quan chức Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn đều bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng đánh giá có sai phạm “rất nghiêm trọng,” nhưng trong khi Đinh La Thăng lãnh hai án 31 năm tù giam, thì Trương Minh Tuấn lại nghiễm nhiên trở thành Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng để tiếp tục răn dạy báo giới và giới văn nghệ sĩ về “đạo đức cách mạng sáng ngời.”
Chưa kể những quan chức khác – bị người dân xem là tội đồ dân tộc: Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh đã tiếp tay cho Formosa gây ra thảm họa xả thải gây ô nhiễm 4 tỉnh miền Trung và khiến nửa triệu người dân phải treo thuyền treo niêu và mất kế mưu sinh, Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng y tế – quan chức phải chịu trách nhiệm về vụ một công ty của ngành này nhập khẩu thuốc ung thư giả và khiến hàng ngàn bệnh nhân ung thư phải chịu hai lần cái chết. Nhưng tội trạng của hai quan chức này đều không một lần được Nguyễn Phú Trọng hé môi, dù chỉ là hé theo cách đầu môi chót lưỡi.
Với bản thành tích sơ bộ trên của Nguyễn Phú Trọng, làm thế nào để so sánh ông Trọng với Tập Cận Bình?
Một thất bại rõ rệt
Chỉ có bản lĩnh mới làm nên hình ảnh và quyền lực. Trong khi Tập Cận Bình không chỉ tống những viên tướng lĩnh cao cấp dát vàng trong nhà của công an và quân đội Trung Quốc vào sau chấn song nhà tù mà còn trực tiếp chỉ huy các đại chiến khu với một quyền uy tuyệt đối, Nguyễn Phú Trọng có vẻ vẫn quá trầy trật khi đến giờ chỉ mới “tiếp quản” Bộ Quốc Phòng và bước đầu “làm nhân sư”’ Bộ Công An, dù đại hội 12 “bất cứ ai, trừ Dũng” đã trôi qua từ lâu.
Vai trò, vị thế và tương lai chính trị của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế đang và sẽ khá chông chênh.
Ông ta chỉ còn khoảng hơn hai năm cho một núi việc cùng ưu tư “làm sao để lại dấu ấn sử xanh.” Nhưng còn lâu mới được như một Tập Cận Bình, gần như mất sạch đối thủ chính trị, xung quanh Nguyễn Phú Trọng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện hàng lô hàng lốc những cái bóng không không ưa ông ta, những cái bóng mà luôn có thể làm cho Trọng không còn giữ được cái bóng của mình nữa.
Trong khi đó, lại đang có những biểu hiện cho thấy ông Trọng thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của ông ta. Không ít lần ông Trọng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý “theo đảng, tin đảng” suýt vỡ tim vì thất vọng.
Đến giờ, hơn một năm sau khi chủ trương về kiểm tra tài sản của 1,000 cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Quản Lý được chính thức phát ra, chủ trương này cũng gần như chính thức thất bại.
Hiển nhiên là trong giấc mơ kéo dài được hơn một năm qua, chiến dịch kiểm tra tài sản 1,000 quan chức của ông Trọng đã bị “đụng tường” – một bức tường lớn, rất cao và còn “khó nhằn” hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc.
Cũng hiển nhiên là mặc dù không thiếu tham vọng để làm một cuộc cách mạng long trời lở đất như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng lại quá thiếu chân đứng cho chiến dịch tìm ra núi tài sản bất minh của giới quan chức Việt Nam.
Trớ trêu thay, sự hụt hẫng chân đứng đầu tiên lại thuộc về Nguyễn Phú Trọng: Từ giữa năm 2018 đến nay, ông ta đã không chịu hồi âm cho một bản kiến nghị của nhiều trí thức bất đồng đòi hỏi Trọng phải công khai tài sản thì mới biết được ông ta có xứng đáng “thu phục nhân tâm” hay là không.
Phía trước ông Trọng là gì?
Chỉ còn hơn hai năm nữa sẽ đến đại hội 13 của đảng cầm quyền vào năm 2021, nếu còn có đại hội đó. Nguyễn Phú Trọng liệu có in đậm giấc mơ như “ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi” như Tập Cận Bình?
Chỉ biết rằng vào giữa nhiệm kỳ của đại hội 12, đã chẳng thấy ông Trọng nào thoái lui khỏi cương vị tổng bí thư như điều được cho là cam kết của chính ông ta ngay trước khi đại hội 12 mở màn. Nếu quả đúng là đã có một cam kết bị nuốt lời như thế, còn giờ đây lại là bối cảnh mà Tổng Bí Thư Trọng được một số văn nhân cận thần vây quanh ca tụng ngút trời và thậm chí gợi ý về việc “thêm một nhiệm kỳ nữa,” chẳng có gì bảo đảm là ông Trọng sẽ tự nguyện nhường lại ngôi vị tổng bí thư cho những Trần Đại Quang, Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc… hay các quan chức thuộc hàng cháu chắt của ông ta tại đại hội 13.
Nhưng tương lai là thứ không thể đoán biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong tương lai không xa, Tổng Bí Thư Trọng mệt mỏi cùng tuổi già không thể cưỡng trong cuộc chiến được xem là “chống tham nhũng” nhưng chẳng đi tới đâu của ông ta mà do đó bắt đầu tìm cách thoái lui khỏi cái ghế quyền lực, hoặc “im cho nó lành” trong cơn bể dâu chính trị nội bộ và những đối ngoại xáo xào chẳng biết đâu mà lường – như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, hoặc chính quyền lực của ông Trọng sẽ bị lấn át một cách nguy hiểm bởi những thế lực mới nổi lên trong nội bộ đảng?
Trong khi tương lai trở thành “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” và “lưu danh sử xanh” của Nguyễn Phú Trọng vẫn còn quá mờ mịt, ông ta có thể bị hất đổ vào bất kỳ thời điểm nào ông bị đổ bệnh hoặc phải tạm thời rời bỏ quyền lực tối cao, để sau đó bị “hồi tố” – không chỉ bởi những đối thủ chính trị và các thế lực tham nhũng, mà còn có thể do chính những “người tâm phúc” và cận thần mà ông Trọng đã từng tin cậy như loại “cộng sản tốt tương đối” hoặc “có nhùng chàm nhưng đã gột rửa.”
Hãy nhắc lại một bài học kinh điển: sau vụ chỉ đạo bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào Tháng Mười Hai, 2017 và giáng hai bản án tổng cộng 31 năm tù giam đối với nhân vật này, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức “leo lên lưng cọp,” chính thức xóa bỏ tiền lệ ủy viên bộ chính trị không bị bắt giam và xử tù, và cũng chính thức vượt qua lằn ranh lo sợ “mình mà xử thằng này thì thằng khác sẽ xử mình.”
Hiện tại và tương lai, ông Trọng dù có muốn cũng không còn nhảy khỏi lưng cọp được nữa.
Phía trước ông ta là cả một đại dương gầm thét. (Phạm Chí Dũng)