Friday, August 24, 2018

Tháng Bảy và kỹ nghệ ăn mày ở Việt Nam


Kỹ nghệ ăn mày, có lẽ từ này không còn mới trong từ điển sống của Việt Nam 10 năm trở lại đây. Từ những anh thanh niên khỏe mạnh hô biến thành người tàn tật ăn lê ngồi lốc xin người qua đường năm, ba ngàn rồi tối đến có xe hơi đưa rước đi ăn nhậu. Đến bà mẹ hờ véo tai con hờ khóc thét để xin ăn, từ những người tìm một ống truyền dịch cũ rồi treo lủng lẳng trên người, len vào các khu chợ xin chút tiền “mua thuốc uống”… Có những mảnh đời thật nhưng cũng không hiếm mảnh đời giả nhiều khi khiến những người đi đường, người đi chợ phải đau đầu nhức óc.
Tháng Bảy, những hồi chuông nguyện siêu thăng bạt độ với loa bắc ra từ các chùa làng khiến nhiều Phật tử sụt sùi nước mắt thương mẹ thương cha... Tháng Bảy với những cơn chớp giông đầu thu (mà thực chất là cuối mùa khô ở miền Trung Việt Nam), người dân lo sợ bom nước nổ trên đầu. Tháng Bảy với những tiếng kêu răng rắc từ những căn nhà cổ rệu rã với thời gian… Tất cả như những nốt dạo đầu của mùa giông bão mà cũng là bước vào đoạn cao trào về một kỹ nghệ ăn mày cần được nêu tên.
Đầu tiên cần nhắc đến có lẽ không thể bỏ qua câu chuyện nhà của vua Mèo ở Hà Giang, vốn dĩ đã tốn không ít mực giấy của báo giới và thời gian gõ chữ của các facebooker, coffeer, buôn chuyện er… không chỉ vì nguồn gốc ngôi nhà của một người được tung là vua Mèo, về khoản đóng góp của dòng tộc này cho nhà nước Việt Nam, về sự bất minh trong quá trình làm giấy tờ xác nhận quyền sở hữu của khu dinh thự… Điều mà nhiều người một lần nữa bàn tán là kỹ nghệ ăn mày từ các khu nhà cổ.
Tôi có một người bạn, gia đình anh là cháu đời thứ ba của chủ một ngôi nhà cổ, mẹ anh là cháu nội của chủ căn nhà này trước đây. Theo thời gian, chiến tranh và tuổi tác, mỗi con cháu trong gia đình đều đã chết hoặc đi xa, giờ chỉ còn mẹ anh ở gần bên nhang khói cho ông bà. Những trận mưa bão, lũ lụt, những đợt nắng gắt… căn nhà vẫn còn lại hình dáng xưa với kiến trúc lai Pháp ở tiền sảnh và nhà 3 gian 28 cột gỗ phía trong, nơi sinh hoạt chính của gia đình hồi xưa tuy nhiên những cột gỗ bắt đầu bị mối mọt xâm chiếm, lượng ngói âm dương được lợp mấy lớp trên mái hiên bắt đầu đổ xuống, sau thì tùy nơi tùy ý của mưa gió mà đổ. Buồn thương cho một thời xưa cũ và tự thân không đủ nguồn lực, người bạn này của tôi vận động để xin bà con một người một ít trùng tu căn nhà nhưng không ai chịu, cuối cùng anh nghĩ đến cách xin kinh phí trùng tru nhà cổ của sở Văn hóa tỉnh nơi anh đang sống.
Những tưởng mọi chuyện tiến hành suông sẻ thì anh lại ngao ngán lắc đầu bởi không còn dám giữ đức tin khi mọi thứ dường như tiến hành theo quy trình của ‘kỹ nghệ ăn mày’. Anh bảo, có thể gọi tên nó là gì khác chứ nếu không phải là ‘ăn mày’. Bởi con cháu ở xa của ông cố của anh đều thở ra khi anh vận động trùng tu, nhưng khi nghe nói có thể xin được một khoản tài trợ trùng tu thì ai cũng bảo: ‘để tôi quản lý tài chánh…’, anh này hỡi ôi. Vậy nhưng mọi chuyện càng hỡi ôi hơn khi anh biết rằng, ngôi nhà đó sẽ nhận được 30% khoản tiền trùng tu nếu như người đứng ra xin trùng tu hiểu luật ngầm ‘70% tiền chi phí’ để có được 30% đó, nếu không thì không có khoản nào cả.
Cuối cùng, anh bạn tôi lấy bồ hòn làm ngọt, thôi tự mình chống chắn những nơi mục nát của căn nhà và dặn kỹ mọi người tránh xa căn nhà mỗi khi mưa gió.
Chuyện thứ hai, có lẽ cũng sẽ không buộc tôi phải nghĩ ngợi nếu những tiếng chuông chùa dẫn lỗi không reo rỉ quanh nhà tôi suốt tháng Bảy. Nhiều người hàng xóm của tôi rên đau đầu nhưng nhiều người sụt sùi nước mắt mỗi khi tháng Bảy về. Bao nhiêu tiền họ dành dụm ki cóp không dám ăn uống cả năm được lận vào một túi áo lam và lần lượt cống nộp tại các thùng phước sương của chùa hoặc trao nộp tận tay thầy. Tôi không dám bình xét trên đức tin của mỗi người bởi chúng ta đều có đức tin riêng nhưng sự thật khi các chùa chiền, đền miếu được xây nên như một trạm kinh doanh ngày càng nhiều buộc người ta phải đưa ra lời bình phẩm.
Một ngôi chùa nuôi đủ ngỗng gà, khỉ… các loại và sư thầy có thuê hẳn một cô sồn sồn đôi mươi buổi chiều muộn dọn chùa giúp thầy đến sáng sớm, rồi ơ hay nhiều khi người đi lễ sớm thương thầy vì còn xoa bóp cho thí chủ kia bị gió lúc nửa đêm. Nhiều người xì xầm, nhiều lời bàn tán nhưng rồi đứng trước tượng Phật, đứng trước lời giáo huấn của thầy, đứng trước nhu cầu gửi tiền vào thùng phước sương để rửa sạch việc cho vay nặng lãi, việc buôn bán chặt chém, việc hục hặc gia đình… Nhiều người như những con thiêu thân lao đến chốn chùa chiền.
Thử hỏi ở đây ai đang vận hành một guồng máy đầy đủ tính chất của kỹ nghệ ăn mày hiện đại. Người đi lễ với những mánh khóe lừa lọc trong đời sống, những cuộc đâm thuê chém mướn, những khuôn dấu thay đổi giấy tờ đất đẩy biết bao gia đình lên bờ xuống ruộng, những cái nhìn trừng trừng trong anh em hàng xóm, những cuộc thanh trừng đôi khi đổ máu vì vài tấc đất… để rồi tiền bạc rủng túi, nhà cao cửa rộng, hô mưa gọi gió trong thế giới của mình. Nhưng để rồi chính họ phải đi ăn mày chút ‘’đức’’ còn sót lại của việc mua ở cổng chùa.
Rõ ràng họ cứ vận hành, vận hành cái chuỗi đó bởi họ biết rằng có một cái guồng khác sẽ tạo ra thứ mà họ muốn ăn mày. Và có cung thì có cầu, kỹ nghệ ăn mày theo hướng ngược lại được dựng nên từ những đàn cứu tế, những nhà phao và những bông sen nhựa trên khắp chốn, trong mọi hang cùng ngõ hẻm. Người thì ăn mày chút đức, kẻ ăn mày chút tiền và sự cung phụng. Đôi khi một vài nhà sư thánh thiện chấp nhận phụng hiến cả đời để mong có thể ăn mày chút nhân cách còn sót lại trong những con người khoác áo nâu đến lễ chùa của mình. Nhưng…!
Để rồi, chút nắng cuối mùa còn sót lại, tháng Bảy sẽ qua đi để tháng Tám, tháng Chín ùa về. Những cánh đồng lúa chưa kịp chín, những ngôi nhà chưa kịp may vá trước mưa giông, những ao cá, vườn rau… những bước chân vội vã men núi sau buổi học, sau buổi săn bắt sóc rừng, hái lượm thuốc nam, bắp chuối… Lũ ập về bất ngờ bởi rừng thiêng chảy máu, con người hóa thành thánh nhân khi dùng bê tông cốt thép mong nắn xương sống của mẹ thiên nhiên, tạo ra những đập thủy điện… Ùm, xòa… nhiều thứ trở về với cát bụi mang theo biết bao nước mắt và nỗ lực sống của những cư dân còn sót lại nơi dòng lũ đi qua.
Lúc này một kỹ nghệ ăn mày mới xuất hiện. Có chăng trong lời nói của một cậu bé tôi từng gặp, cậu thầm trách những đoàn cứu trợ, bởi có lẽ trong số họ có những người mong thiên tai nhân họa đến với vùng đất của họ, để từ đó họ ăn mày chút tên tuổi trên truyền hình, đánh bóng chút thương hiệu trong những chuyến đi từ thiện, trong những căn nhà tình nghĩa mới xây. Và bởi trong chính những người bản xứ, nhiều người thả mặc cho số phận, cho thời gian bởi đến tháng Chín tháng Mười, khi con nước ùn ùn đổ xuống, không mang theo phù sa và tôm cá, không mang theo những gốc gỗ rừng hoặc một vài cành cây như trước nhưng sẽ mang đến cho họ những cái nhìn thương cảm, những món tiền khổng lồ và đôi khi là cả một gia tài nếu bạn biết diễn. Đáng buồn thay, cậu bé cúi đầu bơ vơ khi cảm thấy rằng, không có ai trong số những người cậu quen biết biết mình đang làm gì, có lẽ họ lạc trong những giấc mơ mà ở đó, cái thiện cái ác, cái thiện tâm thực sự được đánh đồng trong những mớ bòng bong để rồi ai cũng thở để mà sống tiếp.
Tháng Bảy, đâu đó trong tiếng gió vi vu, trong những đám mây tượng hình ngôi nhà nhỏ, trong những tiếng kinh cầu báo hiếu mùa Vu Lan, trong những cái thiện tâm đau đáu… ai đó đang chạnh lòng bởi màn kỹ nghệ ăn mày dần đến buổi cao trào.

Nhà nước khó huy động vàng trong dân

Diễm Thi, RFA-2018-08-23   
Những thanh vàng 100g được khắc logo và tên của ngân hàng Thụy Sĩ UBS.
Những thanh vàng 100g được khắc logo và tên của ngân hàng Thụy Sĩ UBS.AFP
Mất lòng tin
Chuyện huy động vốn nhàn rỗi trong dân không hề mới tại Việt Nam; tuy nhiên lại là vấn đề nóng khi từ năm 2011, Thống đốc ngân hàng Nhà nước lúc đó là ông Nguyễn Văn Bình đã trình cho Thủ tướng cũng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương thu hút vàng trong dân. Đã 7 năm mà sao cơ quan chức năng không thể thực hiện được mong muốn thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân? Câu trả lời được Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho RFA biết:
Câu trả lời đơn giản là mất niềm tin chính thể dẫn tới mất niềm tin tín dụng. Mất niềm tin tiền gửi hay chính xác là mất niềm tin và gửi. Tại vì từ năm 2011 cho tới nay, NHNN và chính phủ hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của dân và các chuyên gia phản biện là làm thế nào để NHNN và chính phủ bảo đảm vàng của dân gửi vào NHNN hoặc các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ trở lại với dân.
Nhiều người dân Việt Nam hẳn vẫn chưa quên những phiếu công trái mất giá như thế nào sau kỳ đổi tiền năm 1985. Ông Bàng, một cư dân sài Gòn, chủ tấm phiếu công trái trị giá bốn lượng vàng lúc mua, nói với RFA:
Công trái hồi đó nó bán giờ sau này mất hết, tại vì nó bán thời đó cả chỉ vàng mà sau này mua không được tô phở. Giá nó lên vùn vụt chứ không như bây giờ. Tiền in ra chừng vài năm sau như giấy lộn à. Sau 1975 thì nó đổi tiền thành 'tiền giải phóng'. Một đồng 'tiền giải phóng' ăn tới 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa lận. Trong khi đó đồng tiền của Bắc Việt chỉ là một tấm tín phiếu, không có giá trị tiền tệ thế giới. Sau đó thêm mấy lần đổi tiền nữa, năm 1985... Giai đoạn sau này đồng tiền in ra chừng một năm đến hai năm đã hoàn toàn mất giá trị.
Câu trả lời đơn giản là mất niềm tin chính thể dẫn tới mất niềm tin tín dụng. Mất niềm tin tiền gửi hay chính xác là mất niềm tin và gửi. - Ts. Phạm Chí Dũng
Báo Giao thông số ra ngày 17/5/2016 trích dẫn số liệu của Hiệp hội kinh doanh vàng cho thấy trong nhiều năm qua, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu vàng, trong khi xuất khẩu vàng không đáng kể. Do vậy, lượng vàng trong dân hiện nay còn rất lớn, ước tính khoảng 500 tấn. Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo NHNN thực hiện các giải pháp huy động vàng phục vụ phát triển kinh tế nhưng đến nay chưa có giải pháp nào được thực hiện.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nghi ngờ về lý do nhà nước đưa ra là muốn huy động 500 tấn vàng trong dân để tạo vốn phát triển kinh tế. Ông nói:
Cái lý do nhà nước huy động 500 tấn vàng của dân làm mục tiêu phát triển kinh tế là một điều cực kỳ đáng nghi ngờ. Tôi đặt câu hỏi là huy động 500 tấn vàng của dân để phát triển kinh tế hay để trả nợ nước ngoài, tại vì hiện nay Việt Nam nợ nước ngoài rất nhiều. Con số chính thức được công bố có thể tới khoảng 40 tỷ đô la, có thể còn cao hơn nữa. Và mỗi năm phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế từ 6 đến 8 tỷ đô la, đặc biệt có những năm lên tới 10 hoặc 12 tỷ đô la một năm. Từ nhiều năm qua Việt Nam không có tiền tự có để trả nợ mà phải vay để đảo nợ.
Giải pháp nào?
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nghiên cứu để xây dựng và lập kế hoạch ngăn chặn mọi hoạt động chi phối bởi vàng và biến vàng thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội Việt Nam vào năm 2020. Trả lời câu hỏi của chúng tôi là làm cách nào để nhà nước có thể huy động vàng trong dân, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết:
Một nhân viên của Ngân hàng Liên bang Đức kiểm tra tuổi vàng.
Một nhân viên của Ngân hàng Liên bang Đức kiểm tra tuổi vàng. AFP
Tôi nghĩ cách có thể thực hiện được là NHNN phát hành chứng chỉ vàng. Hiện tại số vàng trong dân được cho là đến 500 tấn vàng nằm rải rác trong dân, và chính phủ luôn luôn muốn huy động số vàng đó để phát triển kinh tế qua việc dùng số vàng đó để vay mượn nước ngoài. Vay mượn theo kiểu đó là vay mượn có thế chấp và thế chấp bằng vàng. Có thể vay mượn với giá rất rẻ và lãi suất thấp và dùng số tiền đó để phát triển kinh tế. Thế nhưng làm sao mà huy động hàng trăm tấn vàng từ người dân thì đây là vấn đề rất khó khăn.
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng thẳng thắn cho rằng chủ trương thì đúng nhưng việc thực hiện không phải là dễ bởi người dân Việt Nam có tâm lý cất giữ vàng như là một tài sản có giá trị dù lãi suất cao hay thấp, giá vàng lên hay xuống. Ông nói:
Tôi nghĩ để người dân lấy số vàng từ gầm giường, chôn trong nhà hay từ két sắt đem vào hệ thống tài chính thì ngân hàng phải đứng ra là người huy động số vàng đó và phát hành chứng chỉ vàng cho người gửi vàng. Đồng thời chứng chỉ vàng đó phải là chứng chỉ có trả lãi thì dân họ cảm thấy có lợi khi đưa vàng cho nhà nước sử dụng. Và họ tin tưởng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Trung ương đứng ra huy động số vàng đó thì việc hoàn trả số vàng đó đương nhiên là bảo đảm, và rủi ro là 0%.
Theo các chuyên gia kinh tế thì môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn sẽ khiến người dân tin tưởng đưa vàng ra đầu tư thay vì cất trữ như hiện nay. Vậy điều cần thiết phải làm là tạo được lòng tin cho người dân, nhưng bằng cách nào?
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định đây là trở ngại đầu tiên bởi thật sự ra việc Ngân hàng Nhà nước đứng ra huy động vàng và phát hành chứng chỉ vàng là chưa có tiền lệ. Vì vậy, việc đầu tiên là làm sao Ngân hàng Nhà nước phải tạo ra sự tin tưởng cho người dân. Nhưng ông tin rằng với chiến dịch tuyên truyền và thực hiện một cách minh bạch thì người dân dần dần họ sẽ tin tưởng. Ông nói thêm:
Vấn đề chính là Ngân hàng Nhà nước phải cam kết vô điều kiện là bất cứ lúc nào người dân đến lấy vàng ra thì phải trả đúng cho họ chất lượng vàng mà họ đã ký gửi ở ngân hàng trung ương.
Tuy nhiên, tình hình kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua lại dường như lại gây thêm nghi ngại trong người dân.
Thống kê số liệu từ báo cáo tài chánh quý 2/2018 của 15 ngân hàng đang niêm yết trên sàn cho thấy, tính đến ngày 30/6/2018, tổng nợ xấu của 15 ngân hàng ở mức gần 70,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm.
Vấn đề chính là Ngân hàng Nhà nước phải cam kết vô điều kiện là bất cứ lúc nào người dân đến lấy vàng ra thì phải trả đúng cho họ chất lượng vàng mà họ đã ký gửi ở ngân hàng trung ương. - Ts. Nguyễn Trí Hiếu
Theo Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, tình hình ngân hàng cổ phần ở Việt Nam hiện cũng vô cùng bê bối, với những ngân hàng lớn nhất lại dính vào những bê bối lớn nhất. Ví dụ Ngân hàng Agribank, một trong 5 ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam, đang giữ kỷ lục số quan chức ngân hàng bị ra tòa vì tội tham nhũng và chiếm đoạt tài sản. Quan chức các ngân hàng lớn như VietinBank, EximBank, Vietcombank, BIDV đều dính dáng tới những vụ chiếm đoạt tài khoản và tài sản của khách hàng. Ông nói thêm:
Nếu mà sâu xa hơn nữa thì một phần ba trong tổng số hơn 30 ngân hàng Việt Nam dính vào tỷ lệ nợ xấu cao. Nếu không cẩn thận giải quyết được vấn đề nợ xấu là chết chùm. Thế thì làm sao người dân có nổi niềm tin vào ngân hàng thương mại, và trên nữa là niềm tin chính trị như “Tuần lễ vàng” năm 1946 để có thể “cúng” vào cho nhà nước?
Truyền thông trong nước dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách tại buổi công bố báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý II/2016 rằng bản chất việc huy động vàng là đi ngược lại với nguyên tắc kinh tế bởi vàng được cất giữ trong dân như mọi tài sản khác. Nếu huy động thì vàng sẽ mang thêm chức năng là phương tiện lưu thông và do đó nhu cầu về vàng sẽ tăng lên thay vì giảm xuống và sẽ khiến thị trường bất ổn do người dân sẽ đầu cơ, tích trữ vàng.

Ai làm trái cầu bản đồ Việt Nam hình chữ ‘J’?

Theo VOA-24/08/2018 
(Hình từ trang FB Đỉnh Phan Trí)
(Hình từ trang FB Đỉnh Phan Trí)
Thiên Hạ Luận 
Sáng thứ năm 22 tháng 8, người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ chuyền cho nhau tấm ảnh chụp trái cầu có bản đồ thế giới, trên đó, lãnh thổ Việt Nam bị khuyết khu vực Đông Bắc. Facebooker Đỉnh Phan Trí cho biết, đại ý: Tại Ukraina, bọn Trung Quốc đang bán những quả địa cầu in tiếng Nga. Quảng Ninh đã được nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Có những facebooker như Hoa Tran Xuan săm soi kỹ hơn và phát giác thêm, lãnh thổ Việt Nam in trên trái cầu vừa kể còn mất cả vùng Đồng Văn của Hà Giang, Cao Bằng, Phú Quốc, Côn Đảo...
Chiều thứ năm 22 tháng 8, facebooker Phan Viet Hung phản hồi, trái cầu có bản đồ thế giới mà facebooker Đỉnh Phan Trí đề cập không phải do Trung Quốc sản xuất. Đó là sản phẩm của Globus Plus - một công ty ở Ukraina. Các chú thích trên bản đồ này không phải bằng tiếng Nga mà bằng tiếng Ukraina. Phan Viet Hung giới thiệu cả tên, địa chỉ, trang web của Globus Plus – doanh nghiệp chuyên cung cấp học cụ và văn phòng phẩm cho học sinh Ukraina. Theo Phan Viet Hung, những sai sót về lãnh thổ Việt Nam, thậm chí cả sai sót về lãnh thổ Trung Quốc chỉ là do sự cẩu thả của Globus Plus.
Chưa biết thông tin – nhận định của facebooker Phan Viet Hung chính xác đến mức nào (một vài facebooker tự giới thiệu là sống ở Ukraina cho biết đã gọi điện thoại kiểm tra và Globus Plus cho biết, trái cầu do Trung Quốc sản xuất) nhưng thêm một lần nữa, phản ứng của những người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ cho thấy họ không tin hệ thống công quyền Việt Nam đủ nhiệt tâm, thiện ý bảo về chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.
***
Trái cầu với bản đồ thế giới, trong đó lãnh thổ Việt Nam không còn là hình chữ S mà giống như hình chữ J,… khiến hàng chục ngàn người liên tưởng ngay lập tức đến chủ trương lớn của Bộ Chính trị đảng CSVN về việc thành lập ba đặc khu. Đó là lý do khiến họ tin lãnh thổ Việt Nam nếu chưa khuyết hẳn khu vực Đông Bắc, chưa méo mó, dị dạng như đã thể hiện trên trái cầu thì cũng sẽ là như thế khi Luật Đặc khu được quốc hội thông qua và Chủ tịch Nhà nước ban hành. Số người nặng lời thóa mạ giới lãnh đạo đảng CSVN, lãnh đạo quốc hội, nhà nước, chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đông như kiến và tất nhiên không ít người nguyền rủa Trung Quốc đến mức, Lap Phuong – một thân hữu của Đỉnh Phan Trí - nửa đùa, nửa thật: Thuận mua, vừa bán nha. Nó có tiền nó thuê, nó mua. Cơ bản là bên bán chứ không phải phía mua. Không ít facebooker như Le Thi Thanh Binh tin rằng, người Việt cần phải xuống đường phản đối. Không thể để bọn chó đẻ bán nước và bọn Trung Quốc cướp nước mình dễ thế…
Ngay cả khi facebooker Phan Viet Hung được “một người anh quý mến nhờ minh xác lại thông tin đang lan tràn trên mạng, được chia sẻ nhiều, gây bức xúc, chửi bới tràn lan”, nên nhịn đói để kiểm tra và tường thuật như đã kể, nhiều thân hữu của Phan Viet Hung cũng “bán tín, bán nghi”, đặc biệt là về xuất xứ của trái cầu, bất kể Phan Viet Hung cảnh báo đừng để bị chi phối bởi “thuyết âm mưu”. Cũng có một vài facebooker như Thu Tam Nguyen – chỉ trích những người chỉ trích hệ thống công quyền: Suốt ngày chỉ chúi mũi vào săm soi vớ vẩn rồi đòi nhà nước vào cuộc vì ba cái tiểu tiết lặt vặt này. Thật lố bịch.

Dân nào bức xúc? Có chăng chỉ bọn tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi, thích kích động mới lu loa bức xúc thôi nhé!
Có một điểm dường như Thu Tam Nguyen chưa để ý hoặc đã thấy nhưng nhìn chưa ra bản chất, đó là tại sao bọn “tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi” càng ngày càng đông (?). Đảng thì khẳng định vẫn được toàn dân tin yêu, giao phó trọng trách lãnh đạo quốc gia, dân tộc nhưng số dễ bị “kích động” rồi “lu loa” tăng rất nhanh chứ không hề giảm.
Tại sao “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vẫn được khẳng định là phương châm bất di, bất dịch để bảo đảm hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam luôn “của dân, do dân, vì dân” nhưng suốt bốn năm qua, giới lãnh đạo đảng CSVN, giới lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không trả lời Thư ngỏ của 61 lão thành cách mạng, đề nghị công khai hóa “Thỏa hiệp Thành Đô” (Tân Hoa xã và Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc từng tiết lộ một phần, theo đó: “Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Hoa”), “các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế”… và “Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược”?
Chẳng lẽ 61 lão thành cách mạng ký tên vào Thư ngỏ ghi ngày 28 tháng 7 năm 2014 cũng thuộc loại “tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi”. Ngay cả khi đúng là họ cũng thuộc loại như thế thì chuyện công bố “Thỏa hiệp Thành Đô”, “các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế” và “Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược” lại càng cần phải làm càng sớm càng tốt. Chẳng có cách nào tốt hơn để đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động để “chúng” có “kích động” thì cũng chẳng ai “lu loa, bức xúc” nữa. Phương thức ấy vừa đơn giản, vừa hiệu quả tại sao không chọn?

Ai là GIẶC và KẺ THÙ của Việt Nam?

Bộ chính trị khóa 12 đàng CSVN. Ảnh: Internet
– Những kẻ biết rõ hợp tác với Trung Quốc khai thác Bô xít Tây nguyên sẽ gây thua lỗ cho VN hàng ngàn tỷ mỗi năm, gây thảm họa môi trường cho con cháu muôn đời, để Trung Quốc xâm chiếm Tây Nguyên, bất chấp các nhân sỹ trí thức can ngăn, nhưng vẫn cắm mặt làm. Những kẻ đó là giặc của VN!
– Những kẻ biết rõ những dự án sẽ gây tổn hại cho VN hằng ngàn tỷ mỗi năm, gây thảm họa môi trường cho các thế hệ mai sau như dự án Formosa, Nhiệt điện, sản xuất giấy… khai thác tận diệt khoảng sản VN bán với giá rẻ bèo rồi nhập lại về với giá gấp đôi… nhưng vì lợi ích cá nhân, bọn chúng vẫn làm. Những kẻ đó là giặc của VN.
– Những kẻ biết rõ Luật an ninh mạng, Luật đặc khu là bán nước công khai cho Trung Quốc… nhưng vẫn thực hiện, thông qua. Những kẻ đó là giặc của VN.
– Những kẻ vu khống, coi người dân yêu và bảo vệ đất nước và toàn vẹn lãnh thổ VN như kẻ thù; bán rẻ tài nguyên khoáng sản cho Trung Quốc, tiếp tay với Trung Quốc giết chết giống nòi VN, xâm chiếm VN… chính những kẻ đó là giặc của dân tộc VN, là kẻ thù của dân tộc VN..!

Gian kế trong ứng ngoại hợp

Du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh đêm 13/5/2018. Ảnh: soha.vn
Du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh đêm 13/5/2018. Ảnh: soha.vn
Fb. Đỗ Ngà|
Trên báo, ta thường gặp rất nhiều trường hợp cho người quen ở nhờ quá lâu và sau đó mất luôn mảnh đất nhà mình. Đó là dã tâm có toan tính của kẻ ở nhờ. Để thực hiện dã tâm, kẻ xấu đã lập ra các bước đi dài hạn có tính chiến lược. Ban đầu họ xin tá túc với một lý do rất đáng thương. Lý do ấy được dùng để che thật kín âm mưu. Tiếp theo, họ âm thầm làm giấy tờ sở hữu quyền sử dụng miếng đất mà người chủ không hề hay biết. Và sau đó là ra mặt chiếm dụng.
Như vậy để thực hiện trót lọt âm mưu đó thì phải thực hiện 3 bước: thứ nhất tìm điểm tá túc trên mảnh đất, thứ nhì củng cố vững chắc thế và lực một cách âm thầm, và thứ 3 là ra mặt đuổi cổ chủ nhà.
Cũng trò đó, Trung Cộng đã thực hiện các bước giống vậy để chiếm lấy chủ quyền của Việt Nam. Năm 1946, Tưởng Giới Thạch chiếm đảo Ba Bình thuộc Trường Sa, thế là một điểm tá túc giữa Biển Đông đã tìm xong. Từ sở hữu được đảo, năm 1948 Tưởng cho vẽ đường 11 đoạn để chiếm trọn biển. Nhưng ý đồ chưa hoàn thành thì 1949 Tưởng bị Mao đánh bỏ chạy ra Đài Loan mang theo quyền sở hữu đảo Ba Bình.
- Quảng Cáo -
Sau khi Mao lên nắm quyền, hắn cũng thực hiện âm mưu chiếm biển Đông bằng cách thức đó. Với bản đồ của Tưởng, năm 1953, Mao cho vẽ lại thành đường 9 đoạn. Nhưng đấy là đường vẽ khơi khơi không có cơ sở. Cũng tương tự thủ đoạn quen thuộc, năm 1958, Mao dụ CSVN cho Phạm Văn Đồng ký vào công hàm công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Hoàng Sa và Trường Sa. Tới đây vẫn chưa có cơ sở để chiếm Biển vì tất cả chỉ là trên giấy. Vậy là năm 1974 lúc Mỹ đã đã rút hết quân về nước, VNCH thì bị Bắc Việt đánh ác liệt, thời cơ quá thuận lợi nên Mao cho chiếm Hoàng Sa. Sau khi có Hoàng Sa, Trung Cộng chiếm luôn Trường Sa từ tay CSVN. Và khi đã sở hữu 2 quần đảo giữa biển, Trung Cộng xác lập chủ quyền 1 vùng rộng lớn chiếm 80% biển Đông.
Khi chiếm hoàn toàn biển thì giờ đến lượt Trung Cộng tiến lên bờ. 3 điểm rải đều trên dọc dải đất hình chữ S gồm: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được nhắm đến. Trước kia Mao dụ Hồ và Đồng ký vào công hàm 1958 thì nay Tập chỉ thị Trọng chỉ đạo Quốc hội bù nhìn của ĐCS thông qua Luật Đặc Khu. Ngày trước Mao cho chiếm Hoàng Trường Sa bằng vũ lực, nay Tập vào 3 đặc khu bằng sự thừa nhận của luật pháp CS hẳn hoi. Và tất nhiên khi nó vào được và sinh con đẻ cái để xác định chủ quyền. Không những nó xác lập chủ quyền trên 3 đặc khu mà là xác lập chủ quyền trên một vùng rộng lớn – nước Việt Nam.
Tàu thực hiện mưu đồ rất bài bản. Để đối phó với nhân dân Việt Nam thì có ĐCSVN. Để làm cho thế giới quen dần với những địa danh của Việt Nam mà Trung Cộng muốn chiếm dụng, thì nó cho in bản đồ bán trên thế giới theo rằng đó là vùng đất đó là của Trung Quốc. Dân Tàu mặc áo lưỡi bò đi du lịch nước ngoài cũng mang ý đồ tương tự. Nhìn vào toàn cảnh, ta thấy trong ứng ngoại hợp thấy rất rõ. ĐCSVN ứng trong, Trung Cộng ngoại hợp.
Vân Đồn chỉ một điểm ở Quảng Ninh, thì lập tức Trung Cộng muốn xác lập chủ quyền lên toàn tỉnh. Bài này cũng tương tự bài chiếm chiếm biển Đông. Khi sở hữu Hoàng – Trường Sa thì Trung Cộng xác lập chủ quyền hết 80% biển Đông. Vậy nên, để cứu nước, thì trước hết phải biểu tình đòi hủy vĩnh viễn luật đặc khu. Tiếp theo, phải biểu tình lật CS. Vì sao? Vì chính CS là tay sai của Trung Cộng, ĐCS tiếp tay cho âm mưu chiếm trọn Việt Nam của Trung Cộng.
Ủng hộ bà con xuống đường!

Thư gửi các bạn đoàn viên huyện Vạn Ninh


Thưa các bạn thanh niên, cách đây 27 năm, ngày 26/3/1991 sau khi bước chân vào học trung học tôi đã trở thành đoàn viên cộng sản Hồ Chí Minh như các bạn. Có lẽ lúc đó nhiều bạn mà tôi đang muốn có lời ở đây còn chưa sinh ra. Hơn một năm sau, do những thành tích trong học tập và hoạt động phong trào, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn, được tặng bằng khen của Bí thư trung ương đoàn Hồ Đức Việt. Nếu các bạn có điều kiện tìm thì có thể thấy ảnh của tôi trên trang bìa báo Hoa Học Trò số 5, một bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Hoài Linh chụp. Hồi đó, đó là một vinh dự không dễ gì những đoàn viên bình thường khác có được.
Tôi bắt đầu lá thư này với một chút kể lể về bản thân để các bạn có thể hiểu một chút về tôi, để chúng ta có thể trao đổi trên cơ sở hiểu biết nhau hơn. Điều tôi muốn đề cập với các bạn chính là bức ảnh các bạn chụp ở bãi biển trong dịp Hội trại truyền thống Thanh niên huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hoà lần thứ 21. Tiền cảnh là 8 bạn mặc áo đoàn thanh niên vây quanh một biểu ngữ, hậu cảnh là mấy cái lều bằng tre nứa trong hội trại. Nội dung biểu ngữ các bạn cầm là hình vẽ một nắm đấm và dòng chữ “Có Đặc Khu Sẽ Phát Triển”.
Thưa các bạn, năm nay tôi đã 43 tuổi. Tôi cũng đã có một thời tuổi trẻ sôi nổi như các bạn ngày hôm nay. Ngày ấy những năm 1990 sinh hoạt đoàn đội còn nghèo nàn và khiêm tốn lắm. Đoàn viên thanh niên không có màu áo xanh, không có các hoạt động dã ngoại hay lao động công ích thường xuyên với một tập thể lớn cả ngàn người như bây giờ đâu. Lúc đó ra đường, đoàn viên chỉ có một chiếc huy hiệu nhỏ đeo trên ngực là oách lắm rồi.
Thế rồi tôi học lên đại học, ra trường, công tác tại Bộ Xây Dựng, đi khắp mọi miền đất nước làm việc với một nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ. Nhưng rồi khi càng lớn tuổi, càng va vấp với thực tế của cuộc sống, tôi càng nhận ra có điều gì đó sai sai so với nhận thức của mình được học trong nhà trường lúc ban đầu. Và rồi nhất là từ khi internet có ở Việt Nam năm 1997, một kho tàng kiến thức cũng như thông tin của nhân loại mở ra. Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh. Tôi bắt đầu biết đến những chuyện như Cải cách ruộng đất, đến Nhân văn giai phẩm, đến Hiệp ước Thành Đô, đến bà Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân…
Đó là những sự thật lịch sử, những điều bẩn thỉu đã từng xảy ra trên đất nước ta từ 50-70 năm trước, nhưng đảng cộng sản với tư cách là đảng cầm quyền, với hệ thống truyền thông khổng lồ luôn tìm cách che giấu hoặc nguỵ biện cho những sự việc này. Tôi cũng như các bạn, tôi đã từng yêu mến ông Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ các lãnh tụ cách mạng… nhưng khi sự thật về họ bị phơi bầy thì những tình cảm đó hoàn toàn sụp đổ. Nó như kiểu một tình yêu bị phản bội, uất ức không thể tả được. Các bạn cứ hình dung việc khi mình yêu thương một ai đó, nhưng đến một ngày sự thật về nhân cách của họ bị lật tẩy, lúc đó tình cảm của các bạn sẽ như thế nào? Quả thật là có quá nhiều sự thật tôi bị che giấu, các bạn bị che giấu, và tất cả người Việt Nam chúng ta bị che giấu… một cách tinh vi và có hệ thống. Hãy thử tìm hiểu về mấy chuyện đó trước tiên đi các bạn.
Trong mấy ngày vừa qua kể từ khi bức ảnh các bạn chụp được đăng lên trang facebook của huyện đoàn Vạn Ninh, tôi biết các bạn bị rất nhiều người vào chửi rủa, mạt sát nặng nề. Thực ra trước đây những người đó không biết các bạn là ai, chẳng có thù oán gì với các bạn, nhưng tại sao họ lại xông vào chửi? Đó là vì các bạn đã làm một việc cực kỳ ngốc nghếch mà không hề ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
Giờ tôi đặt tiếp một câu hỏi: tại sao Admin trang của huyện đoàn Vạn Ninh lại xoá đi những comment xây dựng rất chân tình và lý lẽ đầy đủ phân tích mối nguy hại của luật đặc khu? Những người đang comment bênh vực việc làm của các bạn có phải đúng là dân Vạn Ninh không, hay là một đống nick ảo ở đâu đó, vô danh tính, không hình ảnh, không có lịch sử hoạt động lâu dài và chỉ mới hoạt động gần đây? Phải chăng họ, những người bầy ra cái biểu ngữ, kích động các bạn làm việc đó, rồi bênh vực hành động của các bạn khi có người phê phán, họ đang muốn che giấu các bạn một điều gì đó?
Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bức thư ngỏ này, tôi không thể nói hết và kể hết những điều tôi biết cho các bạn nghe. Nhưng tôi muốn có một lời chân thành với các bạn thế này, hãy biết đặt câu hỏi, đừng dễ dàng tin vào những điều người ta mang tới. Miếng phô mai chỉ có ở trong những cái bẫy chuột.
Các bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian, nhưng nếu các bạn không có nhận thức đúng điều phải trái trong cuộc đời này, thì rồi sẽ bị kẻ khác lợi dụng, và phí hoài tuổi trẻ vào những điều ngu ngốc, thậm chí những điều có hại cho dân tộc, cho đất nước này. Tôi cũng như các bạn, có những lúc từng làm những điều điên rồ lắm, nhưng xong rồi thôi, tuổi trẻ mà. Nhưng có những điều mà nếu phạm phải, ta sẽ phải ân hận và bị phỉ nhổ suốt đời, đấy là tội Phản Quốc! Và với tư cách cùng là người Việt Nam, cùng sinh ra ở đây và yêu thương mảnh đất này, tôi phải nói với các bạn những điều đó dù có khó nghe đến đâu, bởi vì tôi không muốn Việt Nam của chúng ta làm nô lệ cho giặc ngoại bang.
Yêu thương tất cả các bạn ♥️Nguyen Lan Thang

Đấu tranh ở Việt nam: “muốn tử tế thì phải qua giai đoạn lưu manh”?


Bom xăng xuất hiện ở Bình Thuận trong những năm gần đây, là mầm mống bạo lực

Ánh Liên (VNTB)-Một chia sẻ của Luật sư Hà Huy Sơn và trầm tư của ông.

‘Trong thực tế không ít các trường hợp chính những người đấu tranh lại hành động một cách ‘tùy tiện’ và tôn thờ những giá trị ‘lưu manh’. Họ có những lý giải như: ‘Chống lại cái xấu cũng cần phải có thủ đoạn’. Ngắn gọn là ‘Muốn tử tế thì phải qua giai đoạn lưu manh’. Vậy lập luận này có đúng không?’.

LS Hà Huy Sơn
LS Hà Huy Sơn là một luật sư nhân quyền, bởi ông bào chữa cho rất nhiều tù nhân chính trị trong thời gian gần đây. Bản thân ông cũng là một người nói thẳng, nói thật trong nhiều vấn đề thuộc không gian đấu tranh dân chủ ở Việt nam. Do đó, hãy thử đặt quan điểm trên vào trong cuộc đấu tranh tại Việt nam để có thể nhận diện một số vấn đề.
Trước hết, đấu tranh vẫn diễn ra, với những tầng lớp phức tạp, những luận điểm trắng – đen khác nhau là điều dễ hiểu, một phần chính vì sự tập hợp của giới đấu tranh hiện nay thuộc nhiều tầng lớp (nông dân, công nhân, tư thương, nhà giáo, cựu chiến binh, cựu quan chức,…), với trình độ khác nhau trong xã hội.

‘Cần thủ đoạn’, luận điểm này có vẻ xuất hiện khi mà sự trấn áp từ phía chính quyền ngày càng lớn đối với phong trào dân sự trong nước. Một ‘trại giam dã chiến Tao Đàn’ là điều chưa từng có trước đó, nó làm biến mất quy trình ‘tống lên xe bus, câu lưu tại đồn công an X’ trước đó. Việc tiến hành các hành động nhục mạ, tra tấn cũng diễn ra, và với tác động của mạng xã hội, những hành vi này nhanh chóng được phản ánh.
‘Phẫn nộ’ là tâm trạng của không ít người khi đọc về các trường hợp bị phía cơ quan nhà nước lạm dụng quyền, hoặc nhỏ hơn là các viên an ninh – cảnh sát. Phẫn nộ một phần cũng phản ánh cảm giác nhỏ bé, ít nhiều cô đơn trước tình trạng gia tăng bạo lực, thậm chí có lúc ‘ôn hoà’ được xem là cụm từ ‘thù địch’ với chính những người đang muốn đấu tranh, thay đổi dân chủ – nhân quyền Việt nam.

‘Giới hạn nào’ là câu hỏi được đặt ra cho việc, bao lâu sẽ tiến hành các hoạt động ‘trả đũa’ trở lại những hành vi bạo lực đó. Không phải đến bây giờ, sự phẫn nộ và hơi hướng trả đũa mới xuất hiện, mà từ khi nhân quyền được mạnh dạn theo chân người xuống đường, khi lớp người đấu tranh đối diện trực tiếp với lớp nhân viên bảo vệ chế độ, thì cũng là lúc xung đột, xô xát xảy ra, gắn liền với máu và nước mắt của những người đã và đang thúc đẩy nhân quyền hay thực hành hành vi nhân quyền. Sự phẫn nộ cứ lặp đi lặp lại, sẽ dẫn đến hiện tượng ngán ngẩm hình thức ‘bất bạo động’ của một số người, và họ tìm cách thúc đẩy nhanh hơn ‘trận chiến’ này. Và khi trấn áp diễn ra mạnh bạo, thì nhu cầu được ‘giải phóng’ lại càng nhanh. Số rất ít trong đó lựa chọn ủng hộ phương pháp cực đoan, trong giai đoạn ‘lưu manh hoá’. Hãy gọn hơn, là ‘dùng máu để dừng đổ máu’.

‘Trả thù’ là cách đăng tải thông tin gồm tên tuổi, cấp bậc, cơ quan làm việc, thậm chí là số điện thoại,… đối với những đối tượng được cho là ‘hèn với giặc, ác với dân’. Người ta không hình dung ra được phương pháp trả thù đó là gì, nhưng nó đã gây ra xung đột ngầm rất lớn giữa nhóm người thuộc nhà nước (ở đây là công an) với những người muốn sự thay đổi lớn về mặt thể chế xã hội.

‘Che giấu’, dù mới có xu hướng nảy mầm, và còn lẻ tẻ, nhưng việc thực hiện đăng tải ‘phong thần’ các nhân viên công an như thế cũng tạo ra nguy cơ, lớn nhất là bạo lực. Tác động của việc tiến hành lên danh sách ‘bảng phong thần’ nhằm truy lùng về ‘cảnh sát, an ninh’ có hành vi bạo lực là hết sức to lớn, nhất là khi nó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Có vẻ, các viên an ninh – cảnh sát lờ mờ nhận ra điều đó, và việc sử dụng khẩu trang y tế trong các đợt ghi hình và ‘trấn áp’ người hoạt động, một phần giúp họ tự bảo vệ mình.

‘Bạo lực’, phát sinh là điều tất yếu, nếu như hai bên (công an và giới công an) không ‘điều hoà’ được với nhau. Sẽ rất khó để đảm bảo cái gì sẽ xảy ra, trong khi máu hiếu chiến tiếp tục sôi sục, sự căm phẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh những hành vi bạo lực tiếp tục được phô bày. Che giấu bằng khẩu trang y tế chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.

Mặc dù hệ quả xảy ra cũng mồi lửa bạo lực dồn nén là vô cùng lớn, nhưng vấn đề của các viên an ninh – cảnh sát là họ dựa vào bộ máy khổng lồ mà quên các hậu quả khi thông tin và thân nhân bị lộ ra ngoài – đồng nghĩa họ phải gánh chịu những hậu quả rất lớn khi mà tính ‘bạo lực’ lên ngôi và nhắm về phía họ. Họ có vẻ chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng họ cảm nhận nên ‘tự bảo vệ’ một chút bằng khẩu trang y tế. Thực tế, những video clip kích động bằng bom xăng trên Facebook có lượt tương tác khá lớn, trong đó nhóm đối tượng công an luôn được xem là mục tiêu. Ngoài ra, bài học về đám đông thực thi ‘công lý cách mạng’ đối với các lực lượng an ninh, thẩm phán từng trấn áp người biểu tình tại Ukraine nên được xem là bài học trong đánh giá tác động và hệ quả của việc sử dụng bạo lực về sau này.

‘Lựa chọn và thực hiện’, là 1 quá trình dài, nhưng nó sẽ là tiến trình đã được khởi động chứ không còn là một xu hướng tạm thời nữa. Và lúc này, lại xuất hiện một thách thức mới cho cả 2 phía (nhà đấu tranh ôn hoà và lực lượng công an).  Với công an, họ phải đảm bảo tuyệt đối bí mật danh tính để tránh những hệ quả liên quan đến các yếu tố sức khoẻ, tính mạng của bản thân và gia đình. Còn với người đấu tranh ôn hoà, họ phải đảm bảo quá trình đấu tranh phải là ‘ôn hoà’, nghĩa là không bạo lực, không thủ đoạn lưu manh. Họ cần xây dựng một hình ảnh truyền thông đẹp.

‘Mâu thuẫn nhưng hợp lý’, đứng trước bạo lực, cả phía công an lẫn người đấu tranh ôn hoà cần phải có một quá trình xử lý và chặn đứng làn sóng này. Nghe có vẻ mâu thuẫn, ít nhất là về vị trí đứng – tuy nhiên, nếu không cùng nhau lên tiếng và ngăn chặn, thì cả sẽ  là đối tượng chịu nhiều tổn thất khi mầm mống bạo lực nêu trên phát triển thành một ‘cách mạng săn lùng’.

Không phải bây giờ những cảnh báo hay xử lý cảnh báo về tình trạng ‘lưu manh, bạo lực’ mới diễn ra. Cách đây không lâu, nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt nam đã kêu gọi sự dừng lại các hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin của các viên công an lên mạng, vợ con của họ nhằm ‘truy lùng’. Đơn giản đó là hành vi phản nhân quyền.

‘Hợp lý’, vì sự lên tiếng đó là cần thiết, là giá trị nhân quyền phủ lên tất cả. Công an cũng cần nhân quyền, và nếu lựa chọn nhân quyền loại trừ, thì lúc đó nhân quyền trở thành một chủ thể hẹp hòi. Không gian nhân quyền Việt Nam sẽ bị móp méo, và phát triển không còn bền vững.

Từ trong xã hội ‘lưu manh’, nếu buộc phải ‘lưu manh hoá’ để đấu tranh thì khi đó, nền tảng xã hội mới không còn tính chất ‘bộ mặt con người’. Và vì vậy, bản chất của quan điểm ‘tử tế thì qua giai đoạn lưu manh’ nó chỉ cho thấy tính chất manh mún, thoả mãn tính bạo lực, xảo trá,… núp bóng dưới danh nghĩa đấu tranh.

Do đó, đấu tranh chống lại sự tiêu cực, bạo lực lẫn lưu manh trong xu hướng và cách thức tiến hành đấu tranh là nhiệm vụ sống còn của giới đấu tranh dân chủ – nhân quyền chân chính. Ít nhất, nó đảm bảo yếu tố then chốt và cần có của không gian nhân quyền Việt nam – sự ôn hoà.

Quốc Hội CSVN tiếp tục hoãn dự luật Đặc Khu năm nay

Hàng ngàn người dân Việt Nam đã tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng hồi Tháng Sáu, 2018. (Hình: Kao Nguyen/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Quốc Hội chưa xem xét dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế Đặc Biệt tại kỳ họp thứ 6” là thông báo chính thức của Quốc Hội CSVN trên trang mạng của cơ quan này hôm 24 Tháng Tám, 2018.
Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế Đặc Biệt, còn được gọi là dự luật Đặc Khu, được Quốc Hội CSVN thông báo như sau: “Dự kiến kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa XIV (Tháng Mười, 2018), Quốc Hội chưa xem xét dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế Đặc Biệt để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án luật thông qua vào kỳ họp sau.”
Theo lịch trình trước đó vài tháng, kỳ họp Quốc Hội vào Tháng Mười tới đây được xem là thời điểm quan chức “quyết tâm thông qua” dự luật Đặc Khu như họ đã làm với Luật An Ninh Mạng hồi Tháng Sáu, 2018, bất chấp sự phản đối kịch liệt của công luận.
Báo VNExpress dẫn lời Tổng Thư Ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích việc lùi thời gian xem xét dự luật Đặc Khu là vì “việc lấy ý kiến về dự luật nêu trên đang được chính phủ thực hiện.”
“Qua thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật Đặc Khu. Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Ý kiến của các đại biểu Quốc Hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau,” bài báo cho hay.
Từ vài tháng nay, các ảnh chụp văn bản bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy nhà cầm quyền CSVN ráo riết chỉ thị công an tại các thành phố lớn tăng cường việc tuyên truyền, bắt người dân ký cam kết “không nghe lời kẻ xấu kích động đi biểu tình phản đối Luật Đặc Khu vì đó là chủ trương đúng đắn của nhà nước.”
Hồi giữa Tháng Tám, nhiều Facebooker chỉ trích trang fanpage của Huyện Đoàn Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, công khai đăng loạt ảnh thanh niên, đoàn viên Cộng Sản tại địa phương này chụp ảnh với các biểu ngữ công khai ủng hộ Luật Đặc Khu.
Theo dự luật Đặc Khu, CSVN dự trù xây dựng ba đặc khu gồm Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc tại Kiên Giang.
Đa số người dân Việt Nam đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền vì một điều khoản trong dự luật cho phép “trường hợp đặc biệt được cho thuê đất đến 99 năm.” Ưu đãi này làm dấy lên quan ngại làn sóng doanh nghiệp và người dân Trung Quốc sẽ “đổ bộ” vào ba tỉnh trọng yếu về quốc phòng của Việt Nam.
Các phát ngôn của quan chức bao biện cho Luật Đặc Khu “không có chữ nào về Trung Quốc” càng khiến dư luận thêm nghi ngờ về việc luật này sẽ được thông qua nhằm hợp thức hóa cho một lộ trình nào đó được thỏa thuận ngầm giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Dường như để tránh phản ứng của công luận, các ý kiến dù ủng hộ hay phản đối dự luật Đặc Khu đã bị Ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN ra chỉ thị hạn chế đăng tải trên mặt báo từ vài tháng nay.
Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân: “Bà con cho ý kiến mạnh vào để Quốc Hội ‘cân nhắc’ về dự luật Đặc Khu. Đề nghị Quốc Hội cứ ‘cân nhắc’ lâu lâu như đã từng với Luật Biểu Tình ấy, vài năm nữa là vừa…” (T.K.)

Kon Tum xây rào triệu đô vẫn không ngăn nổi ‘lâm tặc’ vào rừng

Ông Cao Văn Sinh bên cây gỗ trắc bị cưa trộm. (Hình: Tiền Phong)
KON TUM, Việt Nam (NV) – Tỉnh Kon Tum cho xây tường rào bằng bê tông cốt thép bao quanh rừng đặc dụng Đăk Uy, nhằm ngăn “lâm tặc,” với tổng chi phí 27 tỷ đồng (hơn $1.1 triệu), nhưng không hiệu quả.
Này 24 Tháng Tám, 2018, Công An huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho báo Tiền Phong biết hiện đã có ba trong số năm người liên quan tới vụ cưa trộm gỗ trắc mới đây trong rừng đặc dụng Đăk Uy bị bắt giữ để tiếp tục điều tra.
Nhóm người bị bắt gồm ông Cao Văn Sinh (38 tuổi), ông Hoàng Văn Phúc (34 tuổi) và ông Vũ Kim Nhanh (46 tuổi), tất cả đều ngụ tại xã Đắk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Công an đang tiếp tục truy bắt thêm hai người có tên Hoành và Sơn, ở thôn Thanh Bình, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Theo Hạt Kiểm Lâm Rừng Đặc Dụng Đăk Uy, trong lúc tuần tra, bảo vệ rừng, lực lượng tuần tra đã phát hiện một số người đang dùng cưa tay để cắt trộm một cây gỗ trắc, vết cưa mới cắt sâu vào phần thân khoảng 15 cm, cây chưa bị đổ xuống. Nhác thấy kiểm lâm, nhóm “lâm tặc” tháo chạy tán loạn, bỏ lại một cưa tay bằng sắt tại hiện trường.
Tin cho biết, hồi năm 2016, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng bức tường rào bằng bê tông cốt thép, cao trên 1.8 mét, phía trên có cuộn dây kẽm gai bao quanh khu rừng 546 hécta để ngăn “lâm tặc,” với tổng số tiền 27 tỷ đồng (hơn $1.1 triệu). Tuy nhiên, thực tế cho thấy “lâm tặc” vẫn có thể vượt qua bức tường để đốn hạ cây. (Tr.N)

Gần 5 tấn nấm ‘bẩn’ ở Hà Nội mém vào nhà hàng, quán lẩu

Gói nấm đen kịt không rõ hình dạng được sử dụng tại một số nhà hàng, quán lẩu ở Hà Nội. (Hình: An Ninh Thủ Đô)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần 5 tấn nấm “bẩn” đều không có nhãn hiệu, hạn sử dụng hay các giấy tờ liên quan, được các đầu mối chuẩn bị đưa vào các quán lẩu, nhà hàng ở Hà Nội tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Chiều 22 Tháng Tám, 2018, Đội Quản Lý Thị Trường số 17, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội cho biết qua kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thực, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nhà chức trách đã phát hiện, thu giữ gần 5 tấn các loại nấm đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường như nấm hương, nấm đùi gà, nấm kim châm…
Nhà chức trách kiểm tra các thùng xốp chứa nấm không rõ nguồn gốc. (Hình: An Ninh Thủ Đô)
Nói với báo An Ninh Thủ Đô, ông Lê Việt Phương, phó đội trưởng Đội Quản Lý Thị Trường số 17, cho hay toàn bộ số nấm trên đều không có nhãn hiệu, không có giấy tờ liên quan, không hạn sử dụng mà chỉ đóng đơn sơ vào túi nylon, sau đó mang bán sỉ cho các đầu mối.
Những đầu mối sau khi nhập hàng về sẽ tự dập nhãn mác và tuồn vào các chợ, hoặc các nhà hàng, quán lẩu chế biến phục vụ cho thực khách.
Nhà chức trách đã thu giữ toàn bộ số nấm “bẩn” trên, đồng thời ra quyết định xử phạt ông Thực. (Tr.N)

Thursday, August 23, 2018

Ngày thứ 10 tuyệt thực của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức

RFA-2018-08-23   
Anh Trần Huỳnh Duy Thức tại tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 20/1/2010
Anh Trần Huỳnh Duy Thức tại tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 20/1/2010-AFP
Hôm nay, ngày 23/8 là ngày tuyệt thực thứ 10 của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết gia đình đã tìm cách gọi điện vào trại giam nhiều lần để hỏi thăm tình hình của anh Thức nhưng không có ai trả lời máy, trong khi gia đình không thể vào thăm anh cho đến tháng tới theo quy định của trại.
Gia đình đã nhiều lần gọi điện lên trại giam nhưng đều không có thông tin của anh Thức hết. Gia đình cũng không biết cách gì để có được thông tin của anh nên rất lo lắng… Từ đây cho tới cuối tháng chúng tôi hy vọng anh sẽ gọi điện về vì đó là cách duy nhất. Còn cách đi thăm anh ấy thì trong tháng 8 đã hết tiêu chuẩn và trại giam chắc chắn cũng không cho mình vào thăm hay cho thông tin gì ra ngoài
Anh Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm ở trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, bắt đầu tuyệt thực từ ngày 13/8 để phản đối đòi hỏi nhận tội từ phía công an để đổi lại lệnh đặc xá, và phản đối những ngược đãi của trại giam đối với anh.
Gia đình đã nhiều lần gọi điện lên trại giam nhưng đều không có thông tin của anh Thức hết. Gia đình cũng không biết cách gì để có được thông tin của anh nên rất lo lắng… - Trần Huỳnh Duy Tân
Trong lần thăm gần đây nhất của gia đình tại trại giam số 6 hôm 17/8, anh Trần Huỳnh Duy Thức cho gia đình biết từ 2 tháng nay, trại giam này có một Đội trưởng Giáo dục mới và người này gây nhiều khó khăn cho anh. Những khó khăn được anh Thức nêu ra bao gồm việc hạn chế viết thư cho gia đình, người thân, hạn chế gửi đơn đến các cơ quan, các sáng tác thơ, nhạc của anh không được gửi ra ngoài, kiến nghị gửi cho Chủ tịch nước không được chuyển đi.
Anh Tân cho biết anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã gửi đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An để khiếu nại về tình trạng ngược đãi trong trại giam số 6.
Anh Thức cho gia đình biết đến hết ngày tuyệt thực thứ 10, nếu những khiếu nại của anh không được đáp ứng, anh sẽ tiếp tục tuyệt thực.
Vào tháng 1/2010, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Anh Trần Huỳnh Duy Thức từ trước đến nay vẫn khẳng định mình vô tội.
Hồi đầu năm nay, sau khi thụ án tù 8 năm, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã viết đơn gửi đến Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, yêu cầu xem xét lại án tù của mình, và giảm án, chiếu theo Bộ Luật Hình sự mới 2015.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân cho biết gia đình anh Thức vẫn đang làm việc với luật sư để yêu cầu chính quyền áp dụng đúng luật, sớm trả tự do cho anh Thức.
Gia đình cũng có làm việc với luật sự về một số vấn đề, tiếp tục viết các đơn khiếu nại, yêu cầu chính quyền phải thực hiện thượng tôn pháp luật, để thực hiện những điểm có lợi trong Bộ Luật Hình sự mới để trả tự do cho anh Thức”.

Con người, con vật và chính sách, thực thi

Theo VOA-Trân Văn/24/08/2018
Một cảnh lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
 Một cảnh lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Người sử dụng mạng xã hội tiếp tục chia sẻ với nhau những hình ảnh, video clip ghi nhận cảnh dân chúng một số vùng ở Việt Nam đi lại bằng những cách, theo những kiểu khác rất xa với phần còn lại của nhân loại văn minh. Chẳng hạn qua video clip mà Lương Vy đưa lên mạng xã hội hồi cuối tuần trước, người ta có dịp mục kích tài xế một chiếc cẩu chuyên dụng lái nó ra giữa dòng suối mà nước đang chảy cuồn cuộn, dừng tại đó rồi quay cẩu vào bờ bên này cho thiên hạ máng xe hai bánh gắn máy vào và xoay cẩu nửa vòng để đưa chiếc xe hai bánh gắn máy ấy sang bờ bên kia. Chẳng riêng xe hai bánh gắn máy, dân chúng Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La cũng được hỗ trợ vượt suối trên chiếc cẩu di chuyển bằng xích như xe tăng, đầu có gắn gàu múc, y hệt như vậy (1)…
Ai cũng biết hạ tầng giao thông ở Sơn La nói riêng và khu vực rừng núi phía Bắc Việt Nam vừa bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, thế nhưng không có mưa to, lụt nặng, sạt lở thì dân chúng nhiều nơi ở Việt Nam vẫn đu dây qua sông suối, hoặc vượt sông, suối mà giống như liều mạng trên những cây… “cầu” treo bằng dây thép theo kiểu thủ công, mặt “cầu” lát bằng những mảnh gỗ tạp, mỗi khi có người qua lại thì “cầu” rung, lắc như đưa võng và khách bộ hành chỉ có thể bảo rằng họ an toàn khi đã qua đến đầu “cầu phía bên kia (2).
Không phải tự nhiên mà nhiều người Việt thường buột miệng than: Tính mạng người Việt rẻ! Dấu hiệu tính mạng người Việt rẻ thể hiện ở rất nhiều khía cạnh chứ không chỉ trong chuyện đi lại.
***
Cách nay vài ngày, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam công bố “Báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch và chính quyền các tỉnh”. Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là Chủ tịch và chính quyền các tỉnh khinh dân tới mức không thể khinh hơn.
Việt Nam thiết lập hệ thống Tòa Hành chính đã lâu nhưng đến giờ, kiện các quyết định, các hành vi của Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp vẫn không khác mấy với chuyện hái sao trên Trời! Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Tối cao, thú nhận, án hành chính là loại án tồn đọng nhiều nhất. Luật qui định, hệ thống Tòa án chỉ có thể thụ lý đơn kiện các quyết định, các hành vi của Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp sau khi bị đơn đã đối thoại với dân (nguyên đơn) nhưng do Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp không đối thoại thành ra hệ thống Tòa án không thụ lý được. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam thắc mắc, tại sao Chủ tịch các tỉnh có thể tham dự các lễ động thổ, khởi công, đến hội nghị này, hội thảo kia,… mà không dành thời gian đối thoại với dân. Đâu chỉ không thèm đối thoại, theo một số thành viên các ủy ban hữu trách khác của Quốc hội Việt Nam thì Chủ tịch nhiều địa phương và chính quyền nhiều cấp còn không thèm thi hành phán quyết (3).
Dân vốn đã là nạn nhân của các quyết định, hành vi lạm quyền của hệ thống công quyền thêm một lần nữa là nạn nhân vô thời hạn của lối nghĩ, lối hành xử mà ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam nhận diện là “thách thức” và đến giờ vẫn chẳng có biện pháp nào thích đáng để trị. Nhìn một cách tổng quát từ thực tế, vị thế công dân Việt Nam trong lòng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quả là thấp!
***
Hồi thượng tuần tháng này, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam tổ chức thu thập ý kiến đóng góp cho Dự Luật Chăn nuôi. Dự luật này đã từng được Quốc hội Việt Nam góp ý tại Kỳ họp thứ năm (diễn ra trong hai tháng 5 và 6), dự trù sẽ được đem ra biểu quyết vào Kỳ họp thứ sáu (khi Quốc hội tái nhóm vào tháng 10). Theo tường thuật của báo giới thì buổi góp ý vừa kể rất sôi nổi. Nhiều người đồng tình cần có qui định về “quyền của vật nuôi” nhưng không tán thành “phúc lợi của vật nuôi” do bộ phận soạn thảo dự luật và Ủy ban Khoa học – Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Việt Nam giới thiệu. Tuy bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cùng lưu ý, hai từ “phúc lợi” vốn chỉ gắn với con người, đem gắn vào súc vật không ổn, song ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Việt Nam (bộ phận đảm trách vai trò thẩm tra Dự Luật Chăn nuôi), không tán thành vì đã “tham khảo kinh nghiệm, luật pháp của nhiều quốc gia” nên mới xác định “phúc lợi cho vật nuôi” là “bảo đảm cung cấp đủ thức ăn, nước uống, không gian thông thoáng, không đánh đập, hành hạ trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, không gây đau đớn, sợ hãi, phải gây ngất trước khi giết mổ,...” (4).
Chưa rõ sau khi Quốc hội Việt Nam biểu quyết Dự Luật Chăn nuôi, nội dung luật này sẽ như thế nào, “phúc lợi cho vật nuôi” có còn không (?), tuy nhiên chắc chắn việc soạn – biểu quyết – dùng luật bảo vệ “quyền của vật nuôi” là điều tất yếu, muốn hay không cũng phải có khi “hội nhập, mở cửa, làm bạn với các nước”. Giữa năm 2016, Việt Nam đã từng gặp rắc rối khi Hiệp hội Bảo vệ động vật của Úc, công bố một video clip ghi lại cảnh những con bò mà Việt Nam nhập từ Úc bị đập đầu bằng búa tạ. Nếu không chứng tỏ thành tâm, thiện ý, Việt Nam có thể đối diện với những vấn nạn trầm trọng hơn cả trong nông nghiệp lẫn về kinh tế như Indonesia, Saudi Arabia, Ai Cập (5)…
***
Ừ thì “hội nhập, mở cửa, làm bạn với các nước” là phải chứng tỏ biết chuyện, biết chơi, tuân thủ các chuẩn mực chung của nhân loại nhưng chẳng lẽ chỉ bận tâm tới “vật nuôi”, bảo vệ các quyền của chúng cả bằng luật pháp lẫn trên thực tế? Còn quyền của đối tượng chính – những con người – vốn là chủ quốc gia trên các văn bản pháp luật thì sao? Lúc nào từ trẻ con đến người già thuộc nhóm dễ tổn thương nhất chỉ vì nghèo được “bảo đảm cung cấp đủ thức ăn, nước uống, không gian thông thoáng”? Lúc nào những người mở miệng nói ra suy nghĩ, mong muốn của họ - dẫu có làm “ngứa mặt, ngứa tai” các viên chức hữu trách của hệ thống công quyền – “không bị đánh đập, hành hạ, không bị gây đau đớn, sợ hãi”? Lúc nào những người vốn điềm đạm, kiệm lời, nói năng hết sức thận trọng như Ngô Bảo Châu không cảm thấy uất tới mức phải thốt lên: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1,400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh!”?
Chú thích