Monday, August 13, 2018

Vị thế CSVN - vị thế Việt Nam

Donguyen (Danlambao) - Theo quan sát gần đây, có thể CSVN đang cố tìm cách thoát ra khỏi vũng lầy trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng họ vẫn đang loay hoay và chưa có lối thoát. CSVN tìm cách neo mối quan hệ chiến lược vào Hoa Kỳ với hy vọng sự xích lại lần này, sẽ là một sự cộng hưởng lợi ích nhằm giúp họ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ duy trì chế độ.

Sự thoát ra này sẽ gia tăng dần lên theo sự dần suy yếu của Trung Quốc. Nhưng có thể, trong một cách chắc chắn từ phía CSVN, họ chỉ muốn tận dụng cuộc tranh chấp Trung - Mỹ để đạt được lợi ích của họ hơn là sự chuyển đổi cụ thể hòng dẫn đến thay đổi thể chế. Họ không hoàn toàn muốn Trung Quốc thua cuộc, chỉ muốn Trung Quốc suy yếu để bớt phần gây khó cho sự cai trị - tính chính danh của thể chế. CSVN thừa hiểu Trung Quốc lươn lẹo không đáng tin cậy, nhưng họ cũng hiểu rất rõ sự gian dối của họ đối với sự cai trị đất nước, nhận thấy rõ những yếu kém, và họ gần chắc chắn không muốn “mất đi người anh Trung Quốc” - cái tổ đỡ đầu cho họ, chế độ CSVN cấu thành bởi sự thực dụng và gian trá hơn những gì bên ngoài nghĩ họ hoang tưởng, nên những người đấu tranh tỏ rõ về bản chất của nó, thực sự muốn thay đổi chế độ, bởi sự tồn tại của chế độ đồng nghĩa với việc khiến đất nước suy yếu, dễ bị xâm lăng, dân nghèo đói và đất nước không thể phát triển.

Có nghĩa, sự xích lại gần Mỹ chỉ là toan tính lợi ích cho sự tồn vong của chế độ chứ không phải sự cởi mở về chính trị cho người dân để giúp đất nước chuyển mình đứng dây. Chúng ta vẫn phải sáng suốt để đấu tranh cho đến khi dẫn đến sự thay đổi thực sự. Đem lại sự cởi mở chính trị để người dân dược tự do hoàn toàn về quyền làm chủ, gồm: tự do về quyền biểu đạt tiếng nói, tự do lập hội, gia nhập hội - đoàn - đảng phái bất kỳ, và quan trong nhất là tự do làm kinh tế và được đối xử công bằng.

CSVN nhận thức được rằng, xích lại gần Hoa Kỳ giúp họ đạt được những lợi ích rất lớn về kinh tế. Giúp vực dậy nền kinh tế có nội lực yếu kém. Mâu thuẫn Trung - Mỹ giúp CSVN có cái cớ trăm năm có một để đạt được hai mục tiêu chính trị, đó là ngoài gần Mỹ để đạt được lợi ích kinh tế, mà còn là cái đà thoát Trung và giữ nó trở thành mối quan hệ có khoảng cách vừa phải. Cả hai mục tiêu này rất quan trong cho việc duy trì chế độ, giữ được tính chính danh và có động lực phát triển kinh tế. 

Tận dụng lợi thế địa chính trị, cửa ngõ trong yếu ở khu vực, CSVN đang cố khai thác điểm này bằng sự cộng hưởng lợi ích với Hoa Kỳ. Thế nhưng, những toan tính đó không như ý muốn, vì để đạt được lợi ích kinh tế từ mâu thuẫn giữa hai quốc gia này, thì CSVNphải trở thành mắt xích đóng vai trò quan trọng ở giữa của nó. Mong đợi gần như tất yếu rằng, dòng tiền đầu tư thoát ra khỏi Trung Quốc sẽ chảy vào nền kinh tế Việt Nam, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Nhưng nó không xảy ra! Ngược lại đang có áp lực lớn từ việc có nhiều đầu tư thoát ra khỏi Việt Nam và nằm yên vị. Nó biến động vào tỷ giá. Có vẻ quan điểm của tổng thống Mỹ khác với sự tưởng tượng của giới chức CSVN. Trong kế hoạch làm suy yếu Trung Quốc của Mỹ, có vẻ CSVN không có vai trò nào hết, ông ấy xếp Việt Nam vào chung phần với Trung Quốc chứ không xem CSVN là mắt xích quan trọng làm suy yếu Trung Quốc. Thực tế, CSVN cũng không thể trở thành nhân tố sẽ làm suy yếu Trung Quốc. Để rõ ràng, chúng ta hãy nhìn vào Phillipines, dù là đồng minh với Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn Phillipines không phải là nhân tố làm suy yếu Trung Quốc. Ở thế trận quốc phòng, Việt Nam, Phillipines (hay Đông Dương - Đông Nam Á) có vai trò là mặt trận tiền tuyến cho các nước lớn mà thôi. Chúng ta thấy đấy, rõ ràng đang có sự nhầm lẫn về vị thế của CSVN với vị trí của Việt Nam trong cuộc diễn chiến Trung - Mỹ hiện nay. Tất nhiên, không thể phủ nhân vị trí tuyệt vời của lãnh thổ Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện đại. Nhưng nếu nhầm lẫn rằng nó sẽ giúp cho những toan tính chính trị riêng của CSVN là sai lầm. Người Mỹ đủ khôn ngoan và thức tỉnh để nhận ra CSVN không đóng góp được bao nhiêu cho chiến thắng của họ. Có thể, Việt Nam lúc nào đó có vai trò quan trọng chiến lược, trở thành trung tâm xoay quanh của các nước lớn (kiểu vệ tinh chiến lược) nhưng chắc chắn không phải thời điểm này. Có nghĩa, Việt Nam phải tự thân vận động, hoặc để Việt Nam trở thành chiến trường trong thế trận của các nước lớn, hoặc phải biến mình thành trung tâm mà không thế lực nào can thiệp được, nó khác với dạng đu đeo, neo mình chỗ này chỗ kia như hiện nay. Thực tế cũng cho thấy, CSVN đang chịu áp lực về việc giảm kim ngạch thặng dư về thương mại với Hoa Kỳ, bằng cách giảm xuất khẩu hoặc tăng mua hàng hoá của Hoa Kỳ kể cả vũ khí. Đã có sự qua lại liên tục từ phía bộ ngoại giao, bộ thương mại của Hoa Kỳ với giới chức CSVN để cảnh báo và trao đổi về các vấn đề thương mại giữa hai nước, quan điểm rõ ràng từ Hoa Kỳ là gần như họ không ngần ngại áp thuế để ngăn chặn thương mại với Việt Nam, chúng ta cũng thấy, Hoa Kỳ hiểu rất rõ về nguồn gốc hàng hoá Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. CSVN thực sự khó khăn và điều chỉnh lại nhận thức và cách tiếp cận của họ với thế giới Tây Phương.

Tóm lại để Việt Nam có thể trở thành một khu vực trung tâm nhờ vị trí địa lý, và làm chủ nền kinh tế phát triển, có kỹ nghệ sản xuất cao, thì bắt buộc phải khai sáng sức dân và hoạch định lại chính sách phát triển. Đất nước chỉ làm chủ - tự chủ khi người dân làm chủ - tự do - tự chủ. Chế độ CSVN là chiếc áo rách rưới khoác vào thanh niên còn đang lớn. Sự đeo bám lợi ích của các thành tố cộng sản khiến nó chưa cởi ra được. Nó rất cần sự loại bỏ và thay thế. Chế độ cộng sản thừa thực dụng, dư dối trá nhưng không đủ tầm để lãnh đạo một xã hội văn minh và phát triển. Lịch sử thế giới chứng minh trong hệ thống cộng sản, sự khai sáng của con người chết dần và nền kinh tế mất đi động lực phát triển, các yếu tố về văn hoá và cấu thành xã hội hỗn loạn.


Nếu như, giá như…

Phóng Viên Vỉa Hè (Danlambao) - Sau đây là tóm tắt những gì mà Phóng Viên Vỉa Hè ghi nhận được sau một chầu cà phê với mấy anh bạn có quan tâm đến Việt Nam.

Nếu như nước Mỹ có một tổng thống “bình thường” như Clinton, Bush, Obama.

Nếu như nước Tàu có một lãnh tụ “bình thường” như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào.

Nếu như chỉ một trong hai nước này có một lãnh đạo đầy cá tính, nước kia không có.

Đàng này, vào thời điểm này, cả hai nước đều có hai cha nội “không giống ai”, cả hai đều có những hành động “phi truyền thống”, cả hai đều có cái ego to đùng.

Vì vậy, từ hai tháng qua, thế giới đang đứng trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu cả ngàn tỉ đô la chứ không phải chơi, khiến mọi người phải cầu nguyện sẽ không phải là màn dạo đầu cho cuộc chiến quân sự.

Thế thì kết quả của cuộc chiến tranh thương mại lần này là gì?

Theo kiểu “win-win” truyền thống của Mỹ, thì hai bên tìm cách thỏa hiệp, compromise, mỗi bên nhượng bộ một chút theo kiểu “ông mất cân giò bà thò chai rượu” để không ai bị mất mặt.

Nhưng không, đã bảo là phi truyền thống mà, cho nên kết quả lần này có nhiều phần chắc là được ăn cả, ngả về không, sẽ có một bên thắng lớn, một bên thua đậm.

Nếu Tàu thắng? 

Trump sẽ không được bầu lại thêm một nhiệm kỳ nữa, không chừng sẽ không dám ra ứng cử nữa, nước Mỹ vẫn còn đủ 50 tiểu bang, kinh tế nhường hạng nhất cho Tàu, Mỹ ngồi yên để Tàu tiếp tục đánh cắp các kỹ thuật “nhạy cảm” thuộc loại hi-tech...

Tập sẽ là hoàng đế của cả thiên hạ, không riêng gì Tàu. Tập an tâm tiến hành kế hoạch One Belt One Road (OBOR), một vành đai một con đường, và từ từ biến các sản phẩm “Made in China” thành thương hiệu được kính nể trên thế giới. 

Ở Đông Bắc Á, Tập sẽ cho thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới quyền lãnh đạo của Ủn, Nhật Bản và Đài Loan hết dám ho he. 

Ở Đông Nam Á, các nước chân trong chân ngoài như Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan sẽ quay ngoắt 180 độ, bỏ Mỹ theo Tàu; còn những nước thân Tàu như Việt Miên Lào sẽ tự sướng với người dân, đó thấy chưa, Đảng ta lúc nào cũng có chính sách đúng đắn, bảo vệ được chế độ, chưa bao giờ rực rỡ như thế…

Nếu Mỹ thắng?

Trump sẽ rửa được mối nhục vì Tập đã từng cho một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh phải bước ra bằng cửa sau phi cơ, mà người Tàu gọi là hậu (sau) môn (cửa). Uy tín Trump sẽ như diều gặp gió, người Mỹ sẽ quên đi ba cái chuyện tằng tịu với mấy bà, toa rập với Putin…

Nội bộ Tàu lủng cũng, Tập có thể vào trải tạo để mặc áo sọc, thế chỗ của Bạc Hy Lai, Châu Vĩnh Khương. Các khu vực “manh động” như Tân Cương, Tây Tạng có thể vùng lên đòi lập quốc gia riêng biệt; các khu vực giàu có như Thượng Hải, Quảng Đông, Hồng Kông tuyên bố tự trị; còn xứ Đài thì khỏi nói, họ sẽ khẳng định lần nữa: chúng tôi là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc. Bắc Triều Tiên sẽ công khai thoát Trung, thành lập chế độ liên bang với miền Nam theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống…

Trong khi chờ đợi kết quả chung cuộc của chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu thì Việt Nam, nói chính xác hơn thì cụ Cả Trọng phải làm gì?

Câu hỏi này không dễ để cụ có câu trả lời. Cụ đang đứng trước một bài thi có hai câu trả lời chọn một. Sự chọn lựa của cụ lôi kéo theo số phận của 90 triệu người khác trong những ngày tới.

Theo Tàu cũng khổ mà theo Mỹ cũng khổ, nhưng bi giờ đi chàng hảng không còn hợp thời sau cuộc chiến mậu dịch này nữa rồi.

Trong khi cụ cong đít cắn bút đắn đo suy nghĩ, xin nhắc với cụ vài điểm.

Lão Trăm không thích Việt Nam là chỗ trung chuyển cho những món hàng mà Bình Nhưỡng không được mua bán trực tiếp.

Lão Trăm không thích Việt Nam là chỗ để Trung Quốc lén lút chuyển hàng nhôm và thép sang dán nhãn Việt Nam để tránh bị Mỹ áp thuế.

Lão Trăm không thích cái kiểu Việt Nam lâu lâu lại thả một người cho đi Mỹ để đổi lại cái gì đó. Lập trường của Trăm là cứ tiếp tục bỏ tù công dân Việt Nam thì oán hận càng tăng.

Cụ nên nhớ lý do lão Trăm đánh Tập rất đơn giản. Lâu nay mày bán cho tao một ngàn mà chỉ mua của tao có một trăm, bây giờ tao muốn mày cũng mua của tao một ngàn thì mới công bằng, có đi có lại, đối ứng, reciprocity. Nếu không chịu, tao sẽ tăng thuế hàng mày bán cho tao xem thằng nào chết cho biết.

Giống như Tàu cộng, Việt Nam đang có thặng dư, xuất siêu trong khi buôn bán với Mỹ, một phần vì các tổng thống Mỹ lúc trước muốn ưu đãi để chiêu dụ Việt Nam đứng về phía mình.

Giả sử bi giờ lão Trump cũng lấy lý do công bằng, áp thuế thật nặng lên hàng dệt may, giày da, thủy sản xuất sang Mỹ thì hàng triệu lao động Việt Nam sống bằng các nghề này có chịu ngồi yên hay không?

Giả sử bi giờ lão Trump bảo nếu cụ không trả tự do cho Mẹ Nấm thì Mỹ sẽ áp thuế thật nặng lên hàng dệt may, giày da, thủy sản xuất sang Mỹ thì sao?

Cụ cãi làm gì có chuyện đó xảy ra, lão Trăm đâu đặt nặng vấn đề nhân quyền đâu.

Thưa cụ, bộ cụ quên lão Trăm hay có những chiêu độc hay sao? Lão ấy vừa mới áp thuế thật nặng lên Thổ Nhĩ Kỳ, mà một trong những lý do là Thổ đã bỏ tù một mục sư người Mỹ bị tổng thống Thổ cho là đã ủng hộ phe đối lập muốn lật đổ tổng thống, chuyện này Việt Nam hay gọi là “thế lực thù địch” đấy cụ ơi.
13.08.2018

Vua không ngai và ‘Quyền lực thứ sáu’

Theo VOA-Trân Văn13/08/2018 
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ nhân Vingroup.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ nhân Vingroup.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, nhiều người cùng thấy khói đen cuồn cuộn thoát ra từ đoạn giữa Landmark 81, nhà chọc trời (skycrapper) thuộc loại siêu cao (super-tall) và đến giờ này là cao ốc cao nhất Việt Nam (cao 461 mét, có 81 tầng, tổng diện tích sàn 241.000 mét vuông, vừa có trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, khách sạn cao cấp, vừa có văn phòng cao cấp, căn hộ cao cấp).
Landmark 81 nằm trong Vinhomes Central Park, tọa lạc ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, trị giá 30.000 tỉ đồng, do Vingroup đầu tư, Coteccons – một doanh nghiệp Việt Nam – là nhà thầu chính. Landmark 81 được khởi công hồi tháng 7 năm 2014 và vừa khánh thành vào ngày 26 tháng 7 vừa qua nhưng phải đến giữa tháng 1 năm tới mới chính thức vận hành.
Hỏa hoạn vốn là loại sự kiện mà ít khi nào báo giới bỏ qua nên theo lẽ thường, hỏa hoạn ở những địa điểm đặc biệt như Landmark 81, trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay (phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm tại các cao ốc ở Việt Nam đang là vấn nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn những nguy cơ trở thành các đại họa), chuyện Landmark 81 phát hỏa sẽ được báo giới khai thác tới nơi, tới chốn cả về nguyên nhân, diễn biến, cũng như các yếu tố có liên quan đến phòng cháy – chữa cháy – an toàn.
Tuy nhiên cách mà báo giới đề cập đến sự kiện Landmark 81 phát hỏa lại không bình thường. Công chúng chỉ biết và mục kích sự kiện Landmark 81 phát hỏa qua thông tin, hình ảnh, video clip do những thường dân khác cung cấp qua mạng xã hội, còn báo giới phản ứng rất… chậm.
Có facebooker vốn là nhà báo giải thích, đại loại, đã có “chỉ đạo Tổng Biên tập các báo” rằng Landmark 81 phát hỏa vì “sự cố kỹ thuật” ở tầng 64, Vingroup đã “khắc phục sự cố kịp thời, không có thiệt hai về người và tài sản”… (1).
Từ tiết lộ vừa kể, một ngày sau khi Landmark 81 phát hỏa, đã có những facebooker thử làm một so sánh về cách mà báo giới tường thuật về sự kiện này - theo đó, chỉ có khoảng một chục cơ quan truyền thông đưa tin và 7/10 (Zing, Vn Express, Pháp Luật TP.HCM, Người Đô Thị, Tiền Phong, Thanh Niên, Đất Việt) chỉ cho biết đại khái là Landmark 81 đã cháy nhưng không đả động gì tới Vingroup, 3/10 còn lại (VietNamNet, Doanh Nghiệp Việt Nam, Tạp chí Công Thương) vừa thông tin Landmark 81 phát hỏa, vừa cho biết nhà chọc trời siêu cao này là của Vingroup (chủ đầu tư, kinh doanh hàng loạt cao ốc từ Bắc vào Nam) - với sự kiện bảng quảng cáo của Diamond Plaza (một cao ốc khác ở Sài Gòn) phát hỏa vào tối cùng ngày và được báo giới đồng loạt tường thuật cặn kẽ, kèm câu hỏi giống như một tiếng thở dài: Báo chí của mình ngộ quá phải không em (2)?
***
Ai cũng biết, thể chể cộng hòa khác với chuyên chế ở chỗ công quyền được phân lập thành ba nhánh (lập pháp, hành pháp, tư pháp) – tam quyền phân lập - nhằm kiểm soát việc sử dụng công quyền, ngăn chặn lạm quyền. Bởi hệ thống công quyền là “của dân, do dân, vì dân” nên hệ thống truyền thông (báo in, phát thanh, truyền hình) vốn luôn dõi theo, đào xới, tự do tường thuật các sự kiện, tự do bày tỏ các nhận định, dự báo, luôn tác động rất lớn đến nhận thức cũng như cách hành xử của đám đông, qua đó chi phối hoạt động của hệ thống công quyền – đã được ví von là “đệ tứ quyền” (quyền lực thứ tư). Trong vòng mười năm vừa qua, sau khi Internet trở thành đại chúng, giới nghiên cứu khoa học xã hội bắt đầu ví von các blog, mạng xã hội là “đệ ngũ quyền” (quyền lực thứ năm) (3).
Việt Nam cũng theo thể chế cộng hòa nhưng là cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem tam quyền phân lập – một thứ giá trị đã phổ quát trong nhân loại trong hàng ngàn năm qua – là luận điệu của các thế lực thù địch, phản động. Ở Việt Nam không có “đệ tứ quyền”, hệ thống truyền thông chính thức được xác định một cách rạch ròi là công cụ tuyên truyền đường lối, chủ trương. Hệ thống công quyền Việt Nam đang tìm đủ mọi cách để vô hiệu hóa “đệ ngũ quyền”. Song khác với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, dường như Việt Nam có “đệ lục quyền” (quyền lực thứ sáu), quyền lực của những cá nhân giàu nứt đố đổ vách, giống như vua vừa vì có thể xoay chuyển hoạt động của hệ thống công quyền, kiểm soát “đệ tứ quyền”, chi phối “đệ ngũ quyền” thông qua sự hỗ trợ của cả hệ thống công quyền lẫn một số blogger, facebooker nổi tiếng.
Nhân sự kiện Landmark 81 phát hỏa và cách hành xử khác thường của hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, có thể kể ông Phạm Nhật Vượng – người đứng đầu Vingroup vào số những ông vua không ngai đang nắm trong tay quyền lực thứ sáu hay không? Chưa thể khẳng định, tạm thời, chỉ có thể điểm lại một số diễn biến khác để mọi người cùng ngẫm…
Cuối năm 2016, tại cuộc họp giữa lãnh đạo chính phủ Việt Nam với giới lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ trích gay gắt qui hoạch đô thị ở Hà Nội. Theo ông Phúc, sở dĩ môi trường, giao thông,… ở Hà Nội trở thành thảm nạn là vì chính quyền thành phố này phóng tay cấp giấy phép cho xây dựng hàng loạt cao ốc khiến hạ tầng quá tải. Ông Phúc dẫn trường hợp cho xây dựng cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ làm ví dụ và nêu câu hỏi: Ai cho phép xây cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ? Không có lý thuyết nào về quy hoạch lại chấp nhận chuyện cho xây dựng tại một nơi như Giảng Võ cao ốc 50 tầng, với hàng ngàn căn hộ cao cấp. Nếu mỗi gia đình có hai xe hơi thì ra vào, qua lại thế nào? Nếu khoảng đất trống nào cũng cấp giấy phép xây dựng cao ốc hết thì Hà Nội sẽ ra sao? Theo lời của Thủ tướng Việt Nam thì ông ta từng yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội kiểm tra và báo cáo về trường hợp cấp giấy phép xây dựng cao ốc 50 tầng tại Hà Nội trước ngày 15 nhưng tới 29 tháng 12 năm 2016 vẫn chưa nhận được báo cáo.
Cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ là dự án Vinhomes Giảng Võ của Vingroup.
Lúc đó, câu chuyện vừa kể được nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhận định là có hai điểm thú vị: Thứ nhất, lần đầu tiên một dự án của Vingroup bị một viên chức cao cấp chỉ trích công khai và thứ hai, dẫu người chỉ trích là Thủ tướng Việt Nam nhưng giống như trước đó, những thông tin bất lợi cho Vingroup không thể tồn tại trên hệ thống truyền thông chính thức. Ban đầu, rất nhiều bài tường thuật cuộc họp của chính phủ Việt Nam hôm 29 tháng 12 năm 2016, đưa chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ vào tựa vì báo giới ở đâu cũng biết độc giả của họ quan tâm đến điều gì. Tuy nhiên ngay sau đó hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt sửa tựa, bỏ chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ. Chẳng hạn, Zing đổi tựa: “Thủ tướng: Ai cấp phép xây cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ” thành “Hà Nội, TP.HCM cần rà soát lại qui hoạch đô thị”. Đài Phát thanh quốc gia (VOV) thì đổi tựa: “Thủ tướng nói về việc xây chung cư cao tầng ở khu đất Giảng Võ” thành “Cám ơn Thủ tướng”…
Rờ tới Vingroup chỉ có các facebooker. Một facebooker tên là Nguyễn Anh Tuấn đã lục tìm, sắp đặt chuỗi sự kiện có liên quan đến Vingroup và khu Triển lãm Giảng Võ để chứng minh giữa Vingroup và chính quyền Hà Nội có một thương vụ mua bán chính sách: Công ty Triển lãm Giảng Võ vốn là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 3 năm 2015, công ty này rao bán cổ phần nhưng thiên hạ không muốn mua vì quy hoạch về xây dựng của Hà Nội xác định khu Triển lãm Giảng Võ thuộc “nội đô lịch sử” bị hạn chế về chiều cao và tình hình tài chính của Công ty Triển lãm Giảng Võ không sáng sủa (lợi nhuận sau thuế chỉ từ 3 đến 6 tỉ đồng). Chỉ có Vingroup bỏ tiền mua khoảng 90% cổ phiếu. Thế rồi tháng 4 năm 2016, chính quyền thành phố Hà Nội ban hành “Quy hoạch công trình cao tầng nội đô”, theo đó, trong “nội đô lịch sử” chỉ có hai nơi được phép xây quá 39 tầng để làm “điểm nhấn đô thị” là: Khu Triển lãm Giảng Võ “được phép xây dựng 50 tầng” và lô đất số 29 Liễu Giai “được phép xây dựng 45 tầng”. Lúc này, cả khu Triển lãm Giảng Võ và lô đất số 29 Liễu Giai đều đã thuộc về Vingroup!
Nguyễn Anh Tuấn nêu thắc mắc, tại sao cả hai “điểm nhấn đô thị” đều rơi đúng vào hai lô đất của Vingroup? Không lẽ “chính quyền thành phố Hà Nội ‘làm chính sách’ cho Vingroup” và theo Tuấn, đó chính là “tham nhũng chính sách”, là ví dụ minh họa về những “nhóm lợi ích” xem hệ thống công quyền như “công cụ của riêng chúng để đưa ra những chính sách làm lợi cho chúng, gây thiệt hại cho cộng đồng, quốc gia”. Tuấn lưu ý, nếu thông báo khu Triển lãm Giảng Võ được xây cao ốc 50 tầng và tổ chức đấu giá công khai thì tổng số tiền thu về cho ngân sách chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với con số 21,5 triệu/m2 thu từ Vingroup. Vingroup chỉ bỏ ra 1500 tỉ để mua gần 90% cổ phần của Công ty Triển lãm Giảng Võ, trong khi giá đất ở khu vực này hiện khoảng từ 200 triệu đến 300 triệu/m2 (4).
Khoan bàn đến tính chính xác trong nhận định của Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ nêu vài thắc mắc: Những nhận định này cho thấy vấn đề mà Nguyễn Anh Tuấn nêu ra rất đáng lưu ý, tại sao không cơ quan truyền thông chính thức nào ở Việt Nam quan tâm để xác định thực hư? Tại sao lại né tránh việc đề cập đến Vingroup kể cả khi tường thuật phát biểu của Thủ tướng Việt Nam về Vinhomes Giảng Võ?
Dẫu cho hoạt động đầu tư, khai thác các dự án của Vingroup ở Việt Nam gây ra không ít lo ngại, bất bình nhưng thường thì người ta chỉ có thể tìm thấy sự lo ngại, bất bình ấy trên… mạng xã hội. Tuy nhiên đụng đến Vingroup trên mạng xã hội cũng không phải là chuyện dễ. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái, chẳng phải dư luận Việt Nam đã từng rúng động bởi một số facebooker bị Công an thành phố Hà Nội “mời” đến “làm việc” do “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” đó sao (5)? Theo tường thuật của báo chí Việt Nam khi ấy, những facebooker này bị xem là “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” chỉ vì đã chỉ trích việc Vinschool – hệ thống tư thục của Vingrooup – loan báo sẽ nâng học phí đến 50%!
Tương tự, năm ngoái, Hà Nhật Tân, một Kiến trúc sư kiêm Giảng viên Đại học Hoa Sen, người từng sử dụng kiến thức chuyên môn phân tích về thiết kế Vinhomes Tân Cảng (theo Tân, do có quá nhiều khối nhà cao san sát với nhau cộng với đặc điểm khu vực, nếu xảy ra hỏa hoạn, các khối nhà này sẽ trở thành… “đài hoá thân hoàn vũ” - lò thiêu xác), kể trên trang facebook của ông rằng, sau khi đưa “Vinhomes và Đài hóa thân hoàn vũ” lên facebook thì có “bọn nào đó” đến tận Phòng Quản lý nhân sự của Đại học Hoa Sen đề dò la về ông. Tân gọi đó là “trò trẻ trâu”, Tân nhắn công an Việt Nam nên thôi “dọa bóng, dọa gió” đi. Có muốn dọa cũng nên “có tí chất xám”, bởi Tân chỉ muốn cảnh báo khi thấy nguy cơ cao và đặt vấn đề “nếu cháy thật thì sao?” mà thôi (6)
***
Thật ra, Việt Nam đã có không ít vua không ngai. Mới đây, vừa có hai ông vua không ngai là Đinh Ngọc Hệ (tự “Út Trọc”) và Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm”) bị phế truất. Ai? Nơi nào sẽ quan tâm, nghiên cứu về những ông vua không ngai và về quyền lực thứ sáu, tuy sinh sau, đẻ muộn nhưng tại Việt Nam có vẻ đã vượt lên, đứng trên cả các quyền chính thống (lập pháp, hành pháp, tư pháp)? Vụ Mobifone được phép dùng công quỹ mua 95% cổ phần của AVG (An Viên Group – tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông do ông Phạm Nhật Vũ, em ruột ông Phạm Nhật Vượng làm chủ) với giá gần gấp bốn lần giá trị thật, khi sự việc vỡ lở, chỉ có các viên chức, kể cả những viên chức cao cấp, cỡ như hai cựu Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông (Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn) bị truy cứu trách nhiệm, còn ông Phạm Nhật Vũ vẫn bình an có phải là nhờ sự vô song của quyền lực thứ sáu không?
Chú thích

Quyền bộ trưởng muốn tin xấu chỉ 10%, blogger nói ‘sẽ thất bại’

VOA Tiếng Việt/13/08/2018 
Quyền bộ trưởng thông tin và truyền thông Việt Nam gợi ý tin xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo
Quyền bộ trưởng thông tin và truyền thông Việt Nam gợi ý tin xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo
Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) của Việt Nam được báo chí trong nước hôm 11 và 12/8 dẫn lời phát biểu rằng tin bài về “cái xấu” chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nói với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng về kỹ thuật sẽ “thất bại”.
Theo các trang tin Sài Gòn Giải phóng online và Kienthuc.net, tại một hội nghị mới đây do Bộ TT-TT tổ chức bàn về quản lý báo chí ở cấp độ nhà nước, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã so sánh các tỷ lệ khác nhau trên mặt báo của lượng tin bài về điều mà ông gọi là “cái xấu”.
Trước các lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí dự hội nghị, ông Hùng, người lên làm lãnh đạo bộ hồi cuối tháng 7, đưa ra quan điểm rằng “cái xấu xuất hiện với tỉ lệ 30% trên mặt báo nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội”.
Ở mức độ thấp hơn, theo quyền bộ trưởng, người cũng là một thiếu tướng quân đội, khi lượng tin bài về “cái xấu” chiếm 20% mặt báo, điều đó báo hiệu “cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội”.
Ông Hùng cho rằng ở mức độ 10% mặt báo nói về “cái xấu”, điều này cho thấy “cái xấu” không phải là cái chính nhưng “nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình”.
Các bài tường thuật của báo chí không cho biết quyền bộ trưởng thông tin và truyền thông có đưa ra định nghĩa cái xấu là gì hay không, cũng như không viết rõ ông Hùng nêu ra ba con số về tỷ lệ phần trăm dựa trên những dữ liệu nào. Trước khi làm lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông, ông Hùng là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, có tên gọi tắt là Viettel.
Chả có tỷ lệ nào là kiểm soát được thông tin cả. Bản thân cuộc sống nó xảy ra thế nào thì phải đưa thông tin trung thực như thế ... Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại.
Nhà văn Phạm Viết Đào
Tại hội nghị hôm 10/8, sau khi so sánh một cách khái quát, Quyền Bộ trưởng Hùng gợi ý có tính chất chỉ đạo rằng các tổng biên tập “nên cân nhắc con số này”.
Ông được dẫn lời phát biểu rằng “chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt. Và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta”.
Theo ông Hùng, nếu báo chí do nhà nước quản lý “sử dụng đến 30% hay 20% thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu”.

Quyền Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị hôm 10/8/2018
Quyền Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị hôm 10/8/2018
Gợi ý của vị quyền bộ trưởng đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Các nhà báo, một số chuyên gia nghiên cứu báo chí, luật sư, blogger đặt câu hỏi “thế nào là xấu” và bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của ông Hùng có thể được hiểu như là một “mệnh lệnh”.
Viết về vấn đề xấu nên dựa theo tiêu chí là có đúng nghiệp vụ hay không, có chứng cớ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, thay vì chỉ nhìn nó là thông tin xấu.
Học giả Trần Lệ Thùy
Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng báo chí có chức năng phản ánh sự thật và không nên bị “quản lý bằng chỉ tiêu”.
Từ Hà Nội, bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí, mạng xã hội, cho VOA biết ý kiến của bà:
“Viết về vấn đề xấu nên dựa theo tiêu chí là có đúng nghiệp vụ hay không, có chứng cớ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, thay vì chỉ nhìn nó là thông tin xấu”.
Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, lưu ý rằng khi các nhà báo làm đúng các tiêu chí nêu trên, việc đưa tin xấu có thể được xem là một trong những cách phản ánh thực tế đời sống để giúp cho việc xây dựng một xã hội được quản trị công tốt hơn.
Nhà văn Phạm Viết Đào nhận xét với VOA rằng do Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nền tảng là một nhà quản lý kỹ thuật, nên trên cương vị hiện nay, dường như ông Hùng có xu hướng đặt ra các khuôn khổ “cứng nhắc”.
Ông Đào, cũng từng là một blogger bị bỏ tù vì “nói xấu” đảng, nhà nước, cho rằng cách quản lý “đặt ra mức trần” hay “rọ mồm” trong đời sống xã hội thông tin sẽ “có hại”, cũng như “không giúp ích” chính phủ và nhân dân “nhìn thấy thực chất các vấn đề xã hội” để tìm các giải pháp phù hợp.
Nhà văn có thời là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch nói:
“Chả có tỷ lệ nào là kiểm soát được thông tin cả. Bản thân cuộc sống nó xảy ra thế nào thì phải đưa thông tin trung thực như thế. Ông [Hùng] phát biểu như thế chứng tỏ ông không hiểu xã hội thông tin. Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại”.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA, bà Thùy và ông Đào nói nên có sự phân biệt giữa thông tin “câu khách” hay “lá cải” với việc đưa tin về các ý kiến phản biện xã hội.
Những thông tin về người ta phản ứng trong xã hội về những chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra cho mà biết ... anh bịt thông tin đó lại, thì hậu họa còn lớn hơn.
Nhà văn Phạm Viết Đào
Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định ông không ủng hộ việc một số cơ quan báo chí “sa đà” hay “xoáy sâu” vào các chi tiết của các vụ bạo lực hay các vụ án “cướp, giết, hiếp”. Ngược lại, ông cho rằng “phải để”, “phải khuyến khích” các thông tin nêu lên chính kiến hay phản biện về các chính sách.
Ông nói:
“Những thông tin về người ta phản ứng trong xã hội về những chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra cho mà biết. Tin về phản ứng ở các vùng miền, phản ứng này nọ giữa chính quyền và người dân, mà anh bịt thông tin đó lại, thì hậu họa còn lớn hơn”.
Đã có ít nhất hai cuộc thảo luận trên mạng xã hội về gợi ý 30-20-10% mới đây của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trong số gần 70 lời bình luận, nhiều người bày tỏ thất vọng về hơi hướng quản lý cứng rắn của ông.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm thấp nhất trên thế giới về mặt tự do báo chí, theo cách đánh giá của các tổ chức phương Tây.
Hồi cuối tháng Tư, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đã ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí. Cũng như năm 2017, tổ chức này năm nay tiếp tục liệt Việt Nam vào “danh sách đen” về tự do báo chí trên thế giới.
Báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 5 nói Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do với các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet, bên cạnh các vi phạm nhân quyền khác. Bộ Ngoại giao Việt Nam, như thường lệ, đã phản bác báo cáo này.

Giải mã ‘tầm nhìn’ Thủ Tướng

Theo VOA-Mạnh Kim/13/08/2018 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ công bố "Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017", Hà Nội, 28/8/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ công bố "Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017", Hà Nội, 28/8/2017
Trong hơn 120 ngày làm thủ tướng tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đóng dấu ấn với những “chỉ đạo” và “đề nghị” độc đáo cho từng địa phương mà ông “đến và làm việc”. Với Tây Nguyên, vì là “vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước”; với Nghệ An, đây phải là “vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài”; với Bắc Ninh, đây phải là “thủ phủ của sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới”; với Bình Phước, nơi này phải là “thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao”; với Ninh Bình, đây phải là “trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế”…
Trong các cuộc làm việc gần đây, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục “chỉ đạo” bằng những “viễn kiến” và “tầm nhìn” tương tự. Ngày 10-8-2018, khi đến Cần Thơ, ông “đề nghị Đại học Cần Thơ cần mạnh dạn thay đổi sứ mệnh phụng sự xã hội và có tầm nhìn phát triển” để trở thành “một trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam thông qua sự kết hợp các tri thức cơ bản với giáo dục thực tế…, (để rồi) trong tương lai không xa, Đại học Cần Thơ sẽ là một trong top 1.000 trường đại học thế giới”. Riêng về địa phương Cần Thơ, ông nói: “Ở nước ta đã có những thành phố đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống" (VOV, 10-8-2018).
Trước đó, khi đến “thăm và làm việc” tại tỉnh Lâm Đồng ngày 30-7-2018, ông đã “gợi ý” mô hình “tam giác ba góc nhọn” để tỉnh này có thể theo đó mà phát triển: “Góc nhọn thứ nhất là mô hình phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; góc nhọn thứ hai là công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp; góc nhọn thứ ba là du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Theo cách này mới có thể phát triển bền vững tốc độ cao được” (VietnamNet, 30-7-2018). Và trước đó không lâu nữa, khi đến Sóc Trăng ngày 19-6-2018, công thức “ba góc nhọn” đã được thể hiện bằng “ba trụ cột” (nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; thủy sản sạch liên kết với ngành công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc cấp cao; và du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh). Cũng tại Sóc Trăng, ngoài “ba trụ cột”, ông thủ tướng còn đưa ra mô hình “sáu nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà đầu tư, nhà băng, nhà khoa học và nhà phân phối), với đề nghị Sóc Trăng cần “xây dựng chuỗi giá trị và quy trình sản xuất các mặt hàng nông sản theo mô hình này” (TTXVN, 19-6-2018).
Không chỉ trong các buổi làm việc tại các địa phương, ở những cuộc họp ban ngành với những chủ đề khác nhau, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thường gây “hoang mang” với những nhận xét hoặc chỉ đạo bằng sự diễn đạt tối nghĩa. Ngày 27-7-2018, khi dự Hội nghị về di sản quốc gia, ông đã “phát biểu kết luận hội nghị” bằng việc nhấn mạnh: “Di sản về bản chất là thuộc về quá khứ và dễ bị ngủ yên. Vì vậy phải luôn “sáng tạo, năng động” để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại hoặc phải giáo dục về di sản để tạo nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng tự hào và tự tôn dân tộc hoặc phải tìm các biện pháp phù hợp như cập nhật chính sách, luật pháp, phân cấp quản lý, đào tạo cán bộ, coi trọng chuyên gia để phát huy giá trị di sản tạo thương hiệu du lịch quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo” (chinhphu.vn, 27-7-2018).
Đáng chú ý hơn cả là “tầm nhìn xa” của ông. Thủ tướng không chỉ muốn “TP.HCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”, “Đà Nẵng phải phát triển như Singapore và Hong Kong”, mà còn muốn ngành nông nghiệp phải vào “top 15 thế giới trong 10 năm nữa” (phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Đà Lạt ngày 30-7-2018, nơi ông cũng nhân tiện đề nghị “mọi người cần ăn nhiều rau hơn, nhiều chất xơ hơn để phòng chống bệnh tật và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”). Và ông thường xuyên nói đi nói lại về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà ông cho rằng đó là “một cuộc chơi; và mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, là một phần trong đó” (Zing, 12-7-2018).
Khó có thể biết ông thủ tướng căn cứ vào thực tế nào để đưa ra những phát biểu “chỉ đạo” một cách đầy “hình tượng hóa” cho con đường phát triển quốc gia. Ông sắp đặt một tương lai đầy tham vọng nhưng ông không hề cho thấy ông biết cách điều chỉnh hiện tại như thế nào để soạn thảo các bước phát triển nhắm đến mục tiêu tương lai. Làm thế nào để xây dựng tương lai trong khi hiện tại là những đống đổ nát liên tục chồng chất từng ngày? Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, hẳn nhiên ông biết rõ đất nước đang đối mặt những khó khăn nào, trong đó đặc biệt quan trọng là sự mục ruỗng thể chế và sự mất kiểm soát trong bộ máy quản lý từ trung ương đến địa phương. Cơ chế phát triển đất nước là một tổng thể của cơ chế quản lý vĩ mô chứ không phải gán ghép “đầu tàu” hoặc “thủ phủ” cho từng địa phương, trong khi đầu tàu quốc gia ngày càng đi chệch và đi lạc khỏi xu hướng phát triển của thời đại và của thế giới.
Thế nhưng ông thủ tướng vẫn “lạc quan” mơ đến ngày Hà Nội hoặc Sài Gòn bằng Paris hay Hong Kong. Ông chưa bao giờ e ngại việc phung phí ngôn từ cho những giấc mơ và “tầm nhìn” của ông. Ông thủ tướng cũng không tỏ ra thận trọng và dè dặt trong việc “định vị tương lai” trong “bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới”, bất chấp việc những phát biểu của ông có thể được trích dẫn trên báo chí nước ngoài, vì rằng, thể chế chính trị mà ông đang hiện diện không hề có cơ chế kiểm soát và đánh giá năng lực điều hành lẫn phát biểu của quan chức chính phủ. Ông và chính quyền của ông không đối mặt đảng đối lập nào để có thể bị “check and balance” hành vi lẫn ngôn từ của mình. Điều đó khiến ông thủ tướng cảm thấy “tự tin” hơn cho những phác họa tương lai không có thực. Tuy nhiên, khi ông càng “tự tin”, cá nhân ông và chính phủ của ông ngày càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi người dân. Khi ông “tự tin” vào sự độc diễn của đảng cai trị cũng như sự độc diễn của cá nhân ông, ông thủ tướng đã cùng lúc làm xói lở niềm tin người dân vốn đã và đang nhìn vào chính quyền cai trị với ánh mắt bất tín hơn bao giờ hết.

Cần thêm bao nhiêu người phải chết cho thủy điện?


Để bảo vệ người dân  và đất nước VN, chúng ta hãy theo đuổi đến cùng việc ngăn chặn thủy điện giết người hàng loạt và tàn hại môi trường.
Mỗi đập thủy điện đều có thể là một quả bom nước khổng lồ tàn phá mạnh hơn bom nguyên tử. Nguồn bom được tạo ra vô tận nếu nó còn tiếp tục vận hành. Đặc biệt với chất lượng xây dựng và bưng bít thông tin, điều kiện thanh tra và quản lý an toàn đập như ở VN, không vỡ đập hoặc gây hại mới là chuyện lạ.
  • Lũ quét sẽ còn tàn phá VN:
Ngày 13/8/2018, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về đợt lũ mới từ ngày 16-17/8 trên hệ thống sông Hồng- Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Đà, sông Thao, sông Bùi có thể lên mức báo động 3. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Cao Bằng có nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét. Ngập úng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. ( http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/51/11463/Default.aspx).
Lũ quét là gì?
Đó là tiếng réo rợn người, thường nghe như tiếng bom nổ trên đầu, do thủy điện xả lũ hoặc vỡ đập bất thần gây ra và lập tức quật tan tành từ nhà cửa, cây cối, kể cả nhà bê tông và đồi núi đá lở, sầm sập đổ xuống hạ lưu chỉ trong vài phút, ngập lút nóc nhà, xóa sổ hoặc cô lập cả một vùng. Ngay cả đến đất để canh tác cũng thường bị lũ bùn hoặc sỏi đá chôn sâu. Đương nhiên, thân thể người và gia súc, máu xương tim óc, quá mong manh trước mọi bạo lực, sẽ bị quật nát đầu tiên, khi lũ quét xẩy ra.
Trước đó, ngày 9/8/2018, chỉ trong vài giờ, lũ về huyện Ia H’drai Kontum và quét sạch nhưng gì chúng gặp trên đường đi, làm ngập khoảng 11 thôn làng, cô lập vùng này và đến tận bây giờ vẫn chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại này. Vì sao?
Lại trước đó, hồi cuối tháng 6, các đợt lũ quét ở vùng miền núi Tây Bắc đã khiến bao nhiêu người thiệt mạng? Không ai biết đựơc, vì thông tin bị bưng bít và các báo đưa tin rất sơ sài về việc này.
Phần quan trọng nhất là tìm nguyên nhân và trách nhiệm của người quản lý, đồng thời theo đuổi đến cùng việc đó để buộc nhà cầm quyền thay đổi giải pháp, cứu hàng triệu dân VN đang trên vực thảm họa mỗi ngày, thì các báo và nhà thanh tra không làm hoặc không thể làm. Vì sao?
Ngày 3/8. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cho biết, tính từ đầu năm đến thời điểm đó đã có gần 200 người chết, mất tích và bị thương, hàng chục ngàn căn nhà bị hư hại, ngập nước và phải di dời khẩn cấp, hơn 180 ngàn heta lúa và hoa màu bị ngập, gần 250 ngàn gia súc, gia cầm bị chết...
Lũ đã tàn phá và còn cảnh báo lũ lên nhanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Mưa lớn và lũ quét sẽ tiếp tục dồn về Kon tum và vùng Tây Nguyên.(theo http:/vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/lu-cuon-phang-moi-thu-o-yen-bai-dan-roi-ban-vua-di-vua-khoc-464513.html)
Nhiều đập thủy điện hiện đã được thiết kế và vận hành lâu nay tại Lào, VN chưa tính hết đến sức công phá của những vụ xả lũ thủy điện từ chi chít những đập từ thượng nguồn của TQ, ảnh hưởng trực tiếp đến các sông chính của Lào và VN...
Chính phủ Lào, ban đầu bưng bít thông tin thiệt hại do vỡ đập. Do sự phát hiện của dân và các phóng viên quốc tế , trong đó có BBC, đã buộc phải công nhận thêm số người chết và mất tích. Lào cũng cũng đã động chút lương tâm, quyết định dừng, rà soát lại các công trình thủy điện trên toàn quốc và mở cuộc điều tra về vụ này.
Lào vốn đã tệ, nhưng còn có lương tâm hơn nhà cầm quyền VN trong việc điều tra và ứng xử với thiệt hại của dân từ thủy điện.
Trong tình trạng bưng bít và bóp méo thông tin hiện nay tại VN, ai có thể tin rằng nhiều đợt vỡ đập thủy điện, vỡ đê gây lụt và lũ quét liên tục xẩy ra ở nhiều vùng không ít dân cư mà số người thiệt mạng lại ít hơn chỉ một thảm họa trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào ngày 23/7/2018? Chỉ một trong 5 đập phụ Xepian- Xe Nam Noy tại Lào bị vỡ, lũ quét xuống khoảng 13 thôn bản miền thưa người mà đã có ít nhất 1.245 người chết và mất tích, chưa kể những thiệt hại khác, ảnh hưởng cả đến Campuchia và VN. Quá trình vỡ đập thủy điện dường như không thể kiểm soát nổi. Giờ trước mới chỉ là vết nứt, phút sau đã vỡ tung thành bom nước. Đập bị vỡ chỉ là một trong 5 đập phụ, chưa phải đập chính mà sức tàn phá còn khủng khiếp đến vậy, khi cả vài đập phụ hoặc đập chính bị vỡ thì sức hủy diệt sẽ còn đến mức nào!
* Vẫn thản nhiên “đổi mạng dân lấy tiền”:
Mọi sự khẳng định rằng đập nọ hay đập kia tuyệt đối an toàn, có thể chịu được vài quả bom nguyên tử chỉ là những khẳng định mang tính lừa đảo tàn nhẫn để trấn an dư luận, xây bằng được các nhà máy thủy điện nhằm kiếm lợi. Đập thủy điện sẽ vỡ từ bất kỳ vết nứt nào hoặc do động đất bởi chính nó hoặc chấn động địa tầng tạo ra, chưa kể mưa lũ thượng nguồn tăng đột biến hoặc từ những đợt xả lũ bất thần từ các đập trên thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong mà VN không thể kiểm soát nổi.
VN đã nhiều lần vỡ đập thủy điện và xả lũ bất thường gây vô số thảm họa cho dân từ nhiều năm nay. Nhưng nhà quản lý VN dường như không hề động tâm trước thảm cảnh ngập lụt giết người hàng loạt do thủy điện xả lũ và những vụ vỡ đê đập gây bao cảnh tang thương cho đồng bào, nếu không họ đã không luôn khẳng định và chấp nhận lý lẽ “xả lũ đúng quy trình”.
Chính phủ vẫn an nhiên ưu tiên cho việc xây dựng thêm nhà máy thủy điện mới và trong báo cáo đã đưa trên báo chí không thấy nhắc đến những sai phạm và trách nhiệm trong khi vận hành các nhà máy thủy điện, cũng không có kế hoạch tạm dừng và rà soát lại các đập thủy điện đang vận hành đã phát sinh vết nứt hoặc không đảm bảo an toàn về các mặt khác.
Theo http://cafef.vn/da-co-hon-800-du-an-thuy-dien-duoc-phe-duyet-tai-viet-nam-20180809141740229.chn, Bộ Công thương VN vừa có báo cáo về công tác quy hoạch, xây dựng quản lý và vận hành các công trình thủy điện. Đặc biệt, sự kiện này diễn ra sau khi vỡ đập thủy điện ở Lào và một loạt sự cố do thủy điện gây ra ở VN.
Theo quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thủ tướng phê duyệt, phát triển nguồn thủy điện vẫn là mục tiêu được ưu tiên, với mục tiêu công suất lắp đặt các nhà máy thủy điện đến năm 2030 đạt khoảng 25.400MW(hiện nay là 23.182MW.
Ngoài số lượng các nhà máy thủy điện đã đưa vào vận hành, đang có 143 nhà máy thủy điện đang xây dựng và đang nghiên cứu đầu tư 290 dự án nữa. Có thêm 463 dự án chưa xây dựng, nguyên do trước hết là vì chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc không đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường...
Nhà cầm quyền đương nhiên biết rằng thủy điện không phải là nguồn cung cấp năng lượng xanh, không phát sinh khí thải như quảng cáo ban đầu nữa. Họ biết những đập thủy điện đã gây ra hàng loạt hậu quả như thay dổi cấu trúc địa tầng, động đất, biến đổi hệ sinh thái, tạo khí mê tan, giết rừng, ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi thủy sản, trồng trọt, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân.
Có nhiều cách làm ra điện, nằm trong tầm tay nhà cầm quyền mà không phải đổi bằng việc giết người hàng loạt và tàn phá môi sinh.
Những người hữu trách đương nhiên phải tìm phương án thay thế phù hợp thời đại, an toàn cho đất nước và phải vô hiệu hóa ngay các nhà máy thủy điện đã gây hại hoặc đang có nguy cơ hiểm họa.
Nhà cầm quyền phải lập tức tìm nguyên nhân, đền bù, bảo vệ cho dân và đưa dân vùng hạ lưu thủy điện đến một nơi sinh sống tốt, lâu dài hơn trước, truy tố trách nhiệm hình sự và tội xâm phạm an ninh quốc gia đối với những kẻ gây hại , trong đó có những người nằm trong hệ thống phê duyệt, quản lý, xây dựng và vận hành dù trực tiếp hay gián tiếp...
Điều gì khiến hệ thống cầm quyền tham nhũng VN cố bảo vệ các nhà máy thủy điện gây hại bằng mọi giá? Điều gì khiến sau vô số đợt lũ quét gây giết người hàng loạt và hủy hoại cả từng vùng môi sinh rộng lớn, nhà quản lý vẫn lạnh tanh khẳng định ”xả lũ đúng quy trình”?
Thủy điện làm ra điện. Điện làm ra tiền. Nhưng vấn đề là tiền chảy vào túi ai và kẻ nào đã nhẫn tâm quyết đổi mạng dân lấy tiền từ thủy điện?
Ở VN, tài nguyên và công quỹ quốc gia bị lạm dụng. Ai nắm được thủy điện, tiền từ tài nguyên quốc gia tự động chảy đêm ngày bất tận vào túi kẻ đó...
Muốn dòng tiền ấy không ngừng lại, máu của dân VN phải chảy vào túi những kẻ lạm dụng thủy điện. Năm 2017, mưa lụt nhiều, năm đó các doanh nghiệp thủy điện bội thu tiền bán điện và dân thiệt hại nhiều nhất.
 Làm sao đếm nổi thực sự có bao nhiêu xác đồng bào VN bị vùi lấp dưới những trận xả  5.000 m3/s gây lũ quét bất thường mà thường chỉ báo trước nhiều khi chỉ 5- 10 phút. Cả ngôi nhà, quả đồi, thậm chí núi đá còn bị sạt lở, quật tan tành, nói gì đến thân xác đồng bào!
 Điện hay kim cương cũng không thể đặt trên sinh mạng con người, đặc biệt là trên hàng triệu dân và an ninh  quốc gia. Không thể vì cần điện mà hy sinh dân VN.  Không có bất kỳ lý do nào để đặt việc làm ra điện cao hơn mạng người, nhất là hàng loạt, hàng triệu người dân.
 Tất cả mọi vụ việc “giết người hàng loạt” do xả lũ đều được nhà cầm quyền bảo kê bằng lý lẽ “xả lũ đúng quy trình”.
Nếu xả lũ như vậy mà đúng quy trình, thì quy trình ấy đã được thiết kế để thả sức giết dân đổi lấy tiền bạc cho những nhóm lợi ích đứng sau các nhà máy thủy điện?!
Báo chí và mọi công dân VN cần kiên trì, mạnh mẽ, theo đuổi đến cùng để đòi công lý cùng sự an toàn cho người VN. Đó còn là nghĩa đồng bào tối thiểu.
Nếu sự việc xảy ra đúng như cảnh báo, sắp tới, VN sẽ còn vô số người chết oan ức vì xả lũ thủy điện “đúng quy trình”.
Bao nhiều người chết nữa thì ngành thủy điện và nhà cầm quyền mới động tâm?
Võ Thị Hảo

Vì sao nợ nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh?

RFA-2018-08-13 
Năm 2017, công ty Vietnam Beverage đã vay 5 tỷ đô la để mua cổ phần của công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
Năm 2017, công ty Vietnam Beverage đã vay 5 tỷ đô la để mua cổ phần của công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)-AFP
Tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh chóng và đang ở khoảng 109 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la so với năm 2015.
Chuyên mục Kinh tế của tờ VietnamNet ngày thứ Hai 13 tháng 8 công bố kết quả trên dựa theo tỷ giá hối đoái chính thức 22.425 đồng/1 $US do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra vào ngày cuối cùng của năm ngoái.
Theo VietnamNet, bản tin Nợ công số 5 ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2017 cho thấy tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam vào cuối năm 2015 là 80,84 tỷ đô la, trong khi đó con số này là 71 tỷ đô la trong năm 2014. Điều này có nghĩa là nợ nước ngoài tăng 10 tỷ đô la mỗi năm. Trong khi đó, trong giai đoạn 2016-2017, mức tăng trung bình là 15 tỷ USD một năm.
Vào những năm trước, mối lo ngại về rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái không tồn tại, vì tỷ giá đồng đôla Mỹ trên thị trường Việt Nam ổ định.
Khi giá trị tiền Việt đang mất giá so với đô la Mỹ, nợ nước ngoài của Việt Nam cũng ngày càng tăng. Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, số tiền ngân sách nhà nước phải trả bổ sung cho gốc và lãi trong năm nay có thể là hàng nghìn tỷ đồng do biến động tỷ giá hối đoái.
Bộ Tài chính (MOF) không công bố số liệu về các khoản vay nước ngoài được cung cấp cho các doanh nghiệp của Việt Nam mặc dù đây là con số quan trọng trong tổng nợ quốc gia.
Theo kế hoạch năm 2018, giới hạn vay nước ngoài đối với các doanh nghiệp và tổ chức là 5 tỷ đô la và các khoản vay ngắn hạn chưa trả của doanh nghiệp không được vượt quá các khoản vay chưa thanh toán trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Năm 2017, công ty Vietnam Beverage đã vay 5 tỷ đô la để mua cổ phần của công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khiến nợ nước ngoài của Việt Nam tăng.

Bộ trưởng Tô Lâm lặp lại cáo buộc người biểu tình nhận tiền

RFA-2018-08-13   

Dân chúng đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đêm 10/6/2018.AFP

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, trả lời tại phiên chất vấn của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội vào chiều ngày 13 tháng 8 rằng có những người đã được trả từ 200 đến 400 ngàn đồng để đi biểu tình bạo loạn trong những vụ biểu tình gần đây.
Ông cũng nói rằng trong quá trình điều tra thì thấy có những người nghiện ngập ma túy hay bị bệnh sida đã nhận tiền như vậy.
Số tiền được cho là dùng để mua chuộc những người biểu tình như thế, theo ông Tô Lâm, là do các thế lực thù địch, các thế lực lưu vong chi ra để chống đối nhà nước Việt Nam.
Các cụm từ ‘thế lực thù địch, thế lực lưu vong’ thường được các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam dùng để chỉ những chỉ trích, chống đối, dù bằng biện pháp hòa bình, đối với nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo.

Trong khi đó ông Tô Lâm cũng thừa nhận còn có những nguyên nhân khác gây ra những cuộc biểu tình bạo động, nguyên văn của ông là “Tâm lý bột phát của người dân khi một số kiến nghị chưa được giải quyết.”
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nói rằng sắp tới sẽ có nhiều giải pháp ngăn chận biểu tình trái pháp luật tại các thành phố lớn cũng như các khu công nghiệp.
Ông và các đại biểu quốc hội tham gia phiên chất vấn không nói gì đến sự việc Luật Biểu tình do Bộ Công an đứng ra soạn thảo vẫn chưa thể ra đời.
Vào ngày 10/6 vừa qua hàng chục ngàn người dân Việt Nam tại Sài Gòn, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết… đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật đặc khu cho thuê đất 99 năm và luật an ninh mạng được cho là để bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Cuộc biểu tình tại Phan Thiết đã biến thành bạo động khi dân chúng đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Sở Kế hoạch- Đầu tư. Cuộc biểu tình tại Bình Thuận lan sang ngày 11/6 với cuộc bạo động đốt cháy Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại thị trấn Phan Rí Cửa.
Cho đến nay đã có hàng chục người bị bắt và đem ra tòa xét xử. Có nhiều cáo buộc là công an đã đánh đập tàn nhẫn những người bị bắt. Có tình trạng người biểu tình bị đe dọa nhốt chung với tù nhiễm HIV nếu kháng cáo.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông cần 700 người vận hành, vé, tên trạm ghi tiếng Hoa

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông gây tranh cãi vì đội vốn, tai nạn lao động, nhà thầu Trung Quốc... từ nhiều năm nay. (Hình: báo Người Đưa Tin)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội bàn luận rôm rả sau khi tàu Cát Linh-Hà Đông vừa chạy thử ở Hà Nội.
Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu dự trù là $552.86 triệu (hồi năm 2008) nhưng sau 10 năm thi công thì đội vốn lên $868.04 triệu.
Đầu tiên là chuyện các báo “lề phải” cho hay cần đến 681 người để vận hành tuyến Cát Linh-Hà Đông chỉ dài 13 km.
Báo Pháp Luật ở Sài Gòn hôm 12 Tháng Tám, 2018 giải thích: “Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông được chỉ định nhà thầu từ việc thiết kế, thi công đến chuyển giao công nghệ đều là của Trung Quốc. Và theo quy chuẩn quốc gia của Trung Quốc về quy phạm thiết kế metro thì việc bố trí cơ cấu vận doanh của tuyến đầu tiên bình quân số lượng nhân viên quản lý ở mức khoảng 100 người/km.”
Tờ báo cũng viết thêm: “681 người là bao gồm cả các nhân viên văn phòng, kỹ thuật, vận hành dự án. Ngoài ra, còn chưa kể đến việc khi đưa dự án vào vận hành khai thác, công ty vận hành khai thác cần phải tuyển dụng thêm các nhân viên bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh… để hoàn chỉnh chu trình vận hành khai thác, bảo vệ, đảm bảo vệ sinh các hạng mục công trình của dự án.”
Nhiều blogger cho rằng việc cần đến gần 700 người để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho thấy tư duy không tương thích với cái mà Hà Nội vẫn đang tuyên truyền là “cách mạng 4.0.”
Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội đưa bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Có thể Hà Nội giảm biên chế cán bộ, công chức, đặc biệt của các cơ quan của Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông Vận Tải… nên ưu ái các vị bị “giảm biên” vào đơn vị khai thác, vận hành này, đồng thời cũng là ưu ái khách hàng tương lai, vì các vị này có chất lượng “phục vụ” tốt như từ trước đến nay. Đề nghị nhân dân thủ đô và khách hàng tương lai vừa thông cảm vừa ủng hộ chủ trương của chính quyền Hà Nội.”
Vé đi thử tàu ghi tiếng Hoa dày đặc. (Hình: VNExpress)
Kế đến, công luận bày tỏ sự hoang mang khi ảnh chụp vé đi thử tàu bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy những dòng chữ tiếng Hoa được in phía trên cả tiếng Việt, trong lúc báo chí xác nhận chỉ có 40 trong số 200 người đi thử tàu là người Trung Quốc.
Dư luận càng lo ngại khi trước đó, người ta thấy tên các trạm và chỉ dẫn tại trạm của tuyến đường sắt nêu trên đều được ghi bằng tiếng Hoa.
Báo điện tử VNExpress dẫn lời giải thích của đại diện Tổng Thầu Trung Quốc rằng vé đi thử ghi tiếng Hoa “là để thuận tiện cho người Trung Quốc lên tàu” và do vé này “lưu hành nội bộ,” còn việc tên các trạm ghi tiếng Hoa “là để để lái tàu, công nhân kỹ thuật người Trung Quốc nhận biết tên ga.”
Nhiều blogger cũng nêu hoài nghi về chất lượng, công nghệ của đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông khi tốc độ chạy được loan báo chỉ “35 km/giờ” trong lúc tốc độ thiết kế tối đa của tàu là 80 km/giờ.
Một số blogger bình luận hình dáng và cấu trúc tàu Cát Linh-Hà Đông giống tàu cao tốc Bắc Hàn… cách đây 50 năm và suy đoán tốc độ 35 km/giờ “nhanh hơn xe buýt một chút” là để giúp tàu chạy rất an toàn, không sợ xảy ra tai nạn và giúp cho hành khách tiện ngắm cảnh hai bên đường mà không sợ bị chóng mặt.

Hiện chưa rõ thời điểm tàu Cát Linh-Hà Đông chính thức bán vé. Theo báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thời gian chạy thử nghiệm đoàn tàu này “từ 3 đến 6 tháng” kể từ đầu Tháng Tám, 2018, sau đó mới đưa vào khai thác thương mại. (T.K.)