Sunday, August 12, 2018

Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

“…Chúng ta cần phải đánh vào cái gốc của mọi vấn đề, đó chính là thể chế chính trị, chứ không thể chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng!...”
vohongly02
Mấy người bạn nước ngoài của Hồng Ly rất thích đồ ăn vặt của Việt Nam như chè, bánh chuối, khoai lang chiên, hoa quả dầm... Sau mỗi bữa ăn không mang tính chất công việc, ít khi chúng tôi chọn món tráng miệng tại quán hoặc nhà hàng mà hay chọn đi ra mua của mấy người bán hàng rong. Thường thì khi thấy có tôi, các anh chị bán hàng không nói thách quá nhiều như khi chỉ có mấy người nước ngoài một mình. Một lần, khi thấy tôi mua một quả dứa (trái thơm) giá 15 ngàn đồng thì chị bạn nước ngoài có vẻ không hài lòng với người bán hàng vì đã bán đắt cho tôi. Chị nói: "Giá một quả dứa thế này chỉ là 10.000 đồng thôi, tại sao chị ta lại bán cho bạn những 15.000 đồng? Quân ăn cắp! ". Tôi hiểu ý chị bạn mình nhưng không dám dịch lại cho chị bán hàng đang thắc mắc hỏi về thái độ của chị bạn tôi mà tôi chỉ trả tiền, cảm ơn và ra dấu cho chị bạn sẽ giải thích sau rồi đi.
Ở trên xe, chị bạn có vẻ vẫn còn chưa nguôi sự bực bội nên hỏi "Hồng Ly, có một điều gì đó không ổn và có vẻ thiếu sự logic trong cách hành xử của bạn!". Tôi cười và nhìn chị bạn mình : "Ok, mình nghe đây!". Chị bạn thẳng thắn : "Tại sao mình thấy bạn luôn lên tiếng trước bất công, trước những điều dối trá trên đất nước này mà hôm nay bạn lại im lặng trước hành vi "ăn cướp" rõ ràng của chị bán hàng lúc nãy ? Dù 5000 đồng không phải là nhiều nhưng bạn cũng cần phải lên tiếng để cho họ biết là chúng ta không ngốc chứ ?".
Tôi trả lời : ''Bạn nói có phần đúng! Nếu theo lập luận này của bạn thì mình đã sai khi không lên tiếng lúc nãy. Tuy nhiên, hành động của chị bán hàng mà bạn miêu tả là "ăn cướp" ấy nó thực sự là điều cá nhân mình có thể thông cảm được khi nhìn toàn bộ tình hình xã hội dưới con mắt vĩ mô. Nói cách khác là nó không có thấm vào đâu so với những hành động ăn cướp thật sự của những người cầm quyền của chế độ này dưới mọi hình thức! Người dân trong đó có chị bán hàng rong ấy suy cho cùng cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương của chế độ này mà thôi! Nếu được sống trong một xã hội tự do, văn minh và phát triển thật sự thì cách hành xử của con người đối với nhau cũng sẽ nhân bản hơn và có lẽ chị bán hàng rong ấy có thể còn tìm được công việc tốt đẹp hơn và xứng đáng với công sức mà chị ấy bỏ ra hơn là chỉ tìm cách thu lợi về mình bằng cách bán đắt cho người khác như thế! Do đó, người chúng ta cần phải lên án chính là những kẻ ăn lương của nhân dân mà lại không đứng về lợi ích của nhân dân, thậm chí còn tìm cách cướp bóc và hút máu của dân thêm chứ không phải là chị bán hàng rong ấy đâu. Trong một đất nước đầy rẫy những sự sai trái và trong khi chúng ta không có ba đầu sáu tay thì chúng ta đành phải lựa chọn chủ thể chính của sự đấu tranh dựa theo mức độ và phạm vi của sự sai trái. Quay lại việc ban nãy, mình có cách nghĩ thoáng hơn và cho cuộc sống dễ thở hơn. Để kiếm được đồng tiền thì chị bán hàng rong ấy cũng đã vô cùng vất vả bươn chải dưới cái nắng nóng chói chang.Trong khi chúng ta ngồi ăn trong quán điều hòa máy lạnh thì chị ấy vẫn còn đang cặm cụi tỉa từng mắt dứa ngoài kia để cho chúng ta chỉ việc ngồi mát trên ô tô ăn những miếng dứa thơm lành và bàn chuyện "đại sự" như thế này phải không ? ".
Bạn cười đón cái nháy mắt của tôi nhưng vẫn bướng bỉnh : ''OK, mình đã hiểu hơn rồi nhưng vẫn chưa thấy thoải mái lắm với cách giải thích có vẻ nhân nhượng ấy của bạn! Hãy thử đặt mình ở vị trí là khách nước ngoài bị những người bán hàng ở gần địa điểm du lịch chèo kéo và "chém đẹp" đi thì bạn mới thấy bực bội biết nhường nào, nhất là khi niềm tin đã bị đặt không đúng nơi đúng chỗ và đổ vỡ!".
Tôi thành thật :"Đó cũng là nỗi xấu hổ của mình khi đi cùng những người bạn nước ngoài sang thăm Việt Nam. Có những trường hợp quá đáng quá thì mình cũng đã chọn cách nói thẳng với người bán cũng như cho họ biết cảm nhận thực sự của những người khách nước ngoài về hành động đó của họ. Ai cũng vì lý do mưu sinh cuộc sống nhưng không thể lấy thủ đoạn để biện minh cho hành vi bất chính của mình, ngay cả khi mục đích sau cùng có cao cả đến đâu. Nếu nhà cầm quyền không thông đồng với bọn bảo kê và nếu họ làm "quyết liệt" như cái cách họ luôn đối xử với những người dấn thân đấu tranh thì tình trạng chèo kéo và "chém đẹp" khách du lịch ấy sẽ không thể tồn tại một cách lâu dài và công khai như thế!"
Cuối cùng, thượng bất chính, hạ tắc loạn! Trên ăn cướp theo kiểu ở trên thì dưới ắt sẽ có cách ăn cướp theo kiểu ở dưới. Trên thanh trừng nội bộ để tranh giành quyền và lợi thì ở dưới cũng sẽ vậy thôi! Một xã hội mà phần lớn chỉ nhăm nhe tìm cách ăn cướp, giẫm đạp lên nhau để tồn tại thì xã hội ấy sẽ không bao giờ có tương lai. Đêm đen chỉ đến khi bầu trời tắt nắng. Cái ác chỉ xuất hiện khi cái tốt đã không còn đủ mạnh để ngăn chặn những cái xấu tồn tại và phát triển. Chúng ta cần phải đánh vào cái gốc của mọi vấn đề, đó chính là thể chế chính trị, chứ không thể chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng!
Võ Hồng Ly

Trung Quốc ngầm cảnh báo Việt Nam?

 Theo VOA-Viễn Đông12/08/2018 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã "bày tỏ hy vọng" với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ “xử sự khôn ngoan hơn” khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải.
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị mới gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Singapore.
Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người “đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội” (hồi tháng Tư), và “đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư và Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam”.
“Chúng tôi sẵn sàng cùng với phía Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực”, tuyên bố về cuộc gặp hôm 3/8 giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn.
“Các lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc”.
Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương bắc còn được trích lời “bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước”.
Hiện chưa rõ “cách xử sự khôn ngoan hơn” mà Trung Quốc muốn chứng kiến từ phía Việt Nam cụ thể là gì.
Hồi cuối tháng Năm, trong một tuyên bố được coi thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã “yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay” việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời “không được tiến hành quân sự hóa; nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; tuân thủ nghiêm túc Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực”.
Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3/8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã “đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua; đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả duy trì tăng trưởng thương mại đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam”.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh “nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC [Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông] hiệu quả, thực chất và ràng buộc”.
Hôm 4/8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động “tự vệ” trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác.
Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải “thiết lập các cơ sở phòng thủ” để “tự vệ” khi “đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy”.
Cũng tại Singapore, lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung, các nhà phân tích nhận định.
Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên “chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định”.

Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng

Theo VOA-Thiện Ý/09/08/2018 
Students wave the Vietnamese national flag
Students wave the Vietnamese national flag
Nhất nguyên cộng sản (The mono-communist) và nhất nguyên chống cộng (The mono-anticommunist) là gì? Vì sao hai cái nhất nguyên “đối kháng” này lại làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam? Nội dung bài viết nhằm giải đáp hai câu hỏi vừa nêu.
I/- NHẤT NGUYÊN CỘNG SẢN VÀ NHẤT NGUYÊN CHỐNG CỘNG LÀ GÌ?
1.- Nhất nguyên cộng sản: là con đường những người Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản, tập hợp dưới bảng hiệu đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Việt Cộng), đã và đang theo đuổi để thiết lập chế độ độc tài tòan trị duới sự thống trị độc tôn và độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm thực hiện chủ nghĩa nhất nguyên cộng sản tại Việt Nam. Những người theo chủ nghĩa nhất nguyên này coi con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu) tiến đến xã hội cộng sản chủ nghĩa(cùng đích) là duy nhất đúng. Từ đó, họ không chấp nhận bất cứ cái nguyên nào khác; và vì vậy họ đã bằng mọi cách tiêu diệt bất cứ ai chủ trương và có hành động thực hiện chủ nghĩa dân chủ đa nguyên đa đảng tại Việt Nam.
2.- Nhất nguyên chống cộng sản: là con đường những người Việt theo ý thức hệ quốc gia (gọi tắt là Việt Quốc) đã và đang theo đuổi để chống lại con đường nhất nguyên cộng sản chủ nghĩa, nhằm lật đổ chế độ độc tài toàn trị, để thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam (cùng đích). Nhưng để đạt được cùng đích này,một số người Việt quốc lại coi chủ trương, đường lối chống cộng của mình là duy nhất đúng, không chấp nhận chống cộng đa nguyên, nên bằng mọi cách loại trừ bất cứ chủ trương đường lối chống cộng nào khác mình.
Cả hai con đường nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng sản, tuy mục tiêu khác nhau, đối kháng nhau, nhưng đều có chung một đặc tính chủ quan, cực đoan, coi con đường, phương thức thực hiện để đi đến mục tiêu tối hậu của mình là duy nhất đúng, không chấp nhận và quyết liệt loại trừ bất cứ cái nguyên nào khác cái nguyên của mình. Cả hai cái nhất nguyên đối kháng này đều dẫn đến hệ quả làm chậm tiến trình dân chủ hóaViệt Nam. Vì sao?
II/- VÌ SAO CẢ HAI NHẤT NGUYÊN “ĐỐI KHÁNG” NÀY LẠI LÀM CHẬM TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM?
Vì cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng kéo dài quá lâu chưa phân thắng bại do các mục tiêu tối hậu của Việt cộng (xây dựng chủ nghĩa xã hội) cũng như Việt quốc (dân chủ hóa đất nước) chưa bên nào thành đạt.Trong khi tình hình thế giới chuyển biến rất nhanh đã ảnh hưởng đến tình hình quốc nội Việt Nam, tạo chuyển biến nội bộ cả hai phe Quốc-Cộng. Hệ quả là, nội bộ Việt Cộng đã phân hóa thành hai con đường nhất nguyên cộng sản và đa nguyên dân chủ xã hội. Trong khi từ nội bộ Việt Quốc thì cũng phân hóa thành hai con đường nhất nguyên chống cộng và đa nguyên chống cộng.
1.- Vì sao nhất nguyên cộng sản làm chậm tiến tình dân chủ hóa Việt Nam?
Vì chiều hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam là Việt Nam phải có tự do dân chủ; chế độ độc tài toàn trị độc đảng nhất nguyên cộng sản sớm muộn phải bị tiêu vong để hình thành chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên, đa đảng tại Viêt Nam. Chiều hướng phát triển này không thể đảo ngược, vì phù hợp với xu thế thời đại toàn cầu hóa về kinh tế (thị trường tự do hóa) và chính trị (dân chủ hóa chế độ độc tài các kiểu)trên phạm vi toàn cầu. Vì thế những người cộng sản Việt Nam nào còn theo đuổi con đường nhất nguyên cộng sản chủ nghĩa là đi ngược với chiều hướng phát triển và xu thế này, tạo sức cản làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Thật vậy, sau khi Liên Xô sụp đổ kéo theo sự tiêu vong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông âu vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, nội bộ đảng CSVN đã chuyển biến theo chiều hướng số lượng đảng viên cộng sản mất đức tin vào chủ nghĩa cộng sản ngày một gia tăng, cho đến bây giờ thì hầu như đã mất đức tin toàn đảng. Trên thực tế chỉ còn một thiểu số đảng viên CS nắm quyền, bề ngoài vẫn phải tiếp tục tuyên xưng “đức tin cộng sản” (như một tôn giáo vô thần) làm vỏ bọc cho tham vọng nắm quyền thống trị độc tôn, độc tài kéo dài thêm thời gian, dù thâm tâm họ đều biết sự tiêu vong đã là một tất yếu.
Thế nhưng, dù mất đức tin toàn đảng, biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã ở “Giờ thứ 25”, không thể và vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được tại Việt Nam, cũng như trên tòan thế giới; song để duy trì và bảo vệ ưu quyền đặc lợi của một tập đoàn thống trị độc quyền, nên bề ngoài một bộ phận thiểu số trong Cộng đảng Việt Nam đang nắm quyền vẫn cố giữ cái vỏ “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” như một chiêu bài lừa mị; vẫn bảo nhau bày tỏ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam” bằng con đường “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa” (lừa bịp), dù thâm tâm đều biết là thực tế kinh tế thị trường (tất yếu phải) định hướng tư bản chủ nghĩa” (là thực).
Mặc dầu một bộ phận Cộng đảng Việt Nam vẫn cố giữ cái vỏ nhất nguyên “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chỉ là thiều số, nhưng nhờ ưu thế nắm quyền, lại được chống lưng của Cộng đảng Trung quốc, nên đã và đang tiếp tục thẳng tay trấn áp nhân dân và thanh trừng những đảng viên cộng sản nào “phản tỉnh”, hay “mất đức tin cộng sản” dù chiếm đa số. Những đảng viên cộng sản này dù tại chức hay đã về hưu, ai mà dám công khai bày tỏ quan điểm hay có hành động tham gia cùng quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại con đường nhất nguyên độc tài cộng sản, lập tức bị trấn áp bằng khai trừ, tước đoạt mọi ưu quyền đặc lợi của một đảng viên. Thực trạng này dẫn đến xung đột nội bộ đảng cộng sản Việt Nam giữa hai khuynh hướng bảo thủ “nhất nguyên cộng sản” và cấp tiến “ đa nguyên dân chủ xã hội”. Hệ quả là đã phá nát sự đòan kết, sức mạnh cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành nội bộ đảng, bộ máy nhà nước và đẩy chế độ độc tài toàn trị CS hiện nay theo chiều hướng tiêu vong từng bước tiến đến tiêu vong hoàn toàn về mặt bản thể đã là một tất yếu khách quan. Đây là một sự chuyển thể tịnh tiến mà Cộng đảng ngoài miệng thường hô hoán là âm mưu “Diễn biến hòa bình của các thế lực thù nghịch”, nhưng thực tế đã và đang phải uốn mình theo diễn biến hòa bình, sẵn sàng đóng vai trò công cụ chiến lược quốc tế mới trong vùng, vì quyền lợi của một tập đòan thống trị độc quyền trong hiện tại, để được tồn tại trong chiều hướng mới ở tương lai. Vì thế đã có hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đã và đang diễn ra một cách gia tốc trong nội bộ đảng CSVN, khiến các lãnh đạo chóp bu của “Đảng Ta” chỉ còn biết cảnh giác các đảng viên như một nguy cơ có thể làm “Mất đảng”. Đây là nỗ lực ngăn cản làm chậm lại diễn tiến này, tức là làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày trong bài viết trước đây để cho thấy những căn cứ trả lời cho câu hỏi “Vì sao cộng sản Việt Nam suy mà chưa sụp”. Một trong những căn cứ ấy là sự ngoan cố của thiểu số tập đoàn cộng sản cầm quyền hiện nay, dù biết rằng “con đường nhất nguyên xã hội chủ nghĩa” đã thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn trên toàn thế giới và tại Việt Nam là không bao giờ đi đến “xã hội chủ nghĩa không tưởng”. Chính người đứng đầu tập đoàn công sản nắm quyền hiên nay là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng thú nhận “cho đến cuối thiên niên kỷ 21 này không biết Việt Nam đã có xã hội chủ nghĩa hay chưa”. Thế những tập đoàn thiểu số nắm quyền này vẫn lừa bịp trắng trợn nhân dân bằng sự kiên định tiếp tục thực hiện mục tiêu xậy dựng “Xã hội Chủ nghĩa” bằng “con đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chính hành động ngoan cố của tập đoàn “nhất nguyên cộng sản này” đã làm tiến trình dân chủ hoá Việt Nam bị chậm lại, dù nó không thay đổi được chiếu hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam, rằng chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam tất yếu phải tiêu vong để hình thành chế độ tự do dân chủ pháp trị đích thực theo đúng ý nguyện của toàn dân.
2.- Vì sao nhất nguyên chống cộng sản cũng làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam?
Vì trong nhiều thập niên qua,người Việt quốc gia hay là người Việt Nam không cộng sản chống chế độ nhất nguyên cộng sản độc tài, độc đảng là để thành đạt mục tiêu tối hậu là thiết lập chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Muốn thành đạt mục tiêu tối hậu này, điều tiên quyết là Việt quốc phải đoàn kết thống nhất được mọi khuynh hướng và lực lượng chống cộng để kết hợp được sức mạnh tổng hợp, toàn diện đối nội cũng như đối ngoại của các lực đẩy, lực xoay cùng chiều về phía dân chủ. Nhất nguyên chống cộng đã làm phân hóa lực lượng chống cộng là giúp nhất nguyên cộng sản tồn tại thêm thời gian, cũng là làm cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chậm lại.Bởi vì khuynh hướng này đã quyết liệt chông lại khuynh hướng chống cộng đa nguyên trên thực địa cũng như trên lãnh vực truyền thông đại chúng.
Thật vậy, sau khi chiến tranh Quốc - Cộng (1954-1975) kết thúc vào ngày 30-4-1975, cuộc nội chiến ý thức hệ quốc-cộng tại Việt Nam bước vào giai đoạn cuối cùng để khẳng định chân lý thuộc về ai, chung cuộc Việt quốc và Việt cộng ai thắng ai. Do tương quan lực lượng không cân sức giữa Việt quốc và Việt cộng, nên hơn 40 năm đã qua, kết quả chung cuộc vẫn chưa có được, dù đã đẩy được chế độ độc tài nhất nguyên cộng sản lùi dần về phía dân chủ đa nguyên. Trước những biến chuyển ngày một gia tốc của tình hình quốc tế và quốc nội nội, ngày càng có đông người Việt quốc gia chống cộng muốn đi theo con đường đa nguyên chống cộng để phù hợp với chiến luợc toàn cầu mới sau Chiến tranh Lạnh (Cold War) của các cường quốc cực, để có hiệu quả hơn, để mau chóng thành đạt mục tiêu tối hậu của sự nghiệp chống cộng là dân chủ hóa cho Đất nước.
Thế nhưng, mặc dầu khuynh hướng đa nguyên chống cộng dường như khá đông nhưng vẫn giấu mặt, chỉ có rất ít cá nhân hay chính đảng quốc gia dám bày tỏ công khai một cách dè dặt, có tính thăm, chấp nhận bị đánh phá, bôi bẩn, xuyên tạc, chụp mũ “tay sai cộng sản nằm vùng”, “hòa giải hòa hợp với Việt cộng” do phản ứng của những kẻ cực đoan trong khuynh hướng nhất nguyên chống cộng biểu hiện công khai còn mạnh mẽ. Vì thực tế tại hải ngọai, mặc dầu khuynh hướng nhất nguyên chống cộng không hẳn còn là đa số; vì theo quy luật thời gian sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh Quốc-Cộng, số người theo khuynh hướng này đã mai một dần.Thế nhưng khuynh hướng này vẫn ở thế mạnh vì vẫn nắm “Chính nghĩa chống cộng truyền thống từ thời Việt Nam Cộng Hòa”; nay tiếp tục thực hiện phương thức và kinh nghiệm chống cộng trong thời chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975). Họ vẫn tin rằng con đường chống cộng này đã có hiệu quả và là con đường duy nhất đúng dẫn đến thắng lợi sau cùng.Do đó đã có phản ứng quyết liệt để chống lại, loại trừ từ trong trứng nước những khuynh hướng đa nguyên chống cộng nào mà khuynh hướng “Nhất nguyên chống cộng” cho là đã đi ngược lại chủ trương “Bất hợp tác, không đối thoại, không hoà giải hòa hợp với Việt cộng, đối kháng đến cùng để tiêu diệt chế độ độc tài toàn trị nhất nguyên cộng sản(nhưng chưa đưa ra được phương cách tiêu diệt VC nào có tính thuyết phục),để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam(cũng chưa đưa ra được mô hình chế độ dân chủ nào có tính khả thi, phù hợp thực trạng Việt Nam hậu CS) ”. Điển hình không cần viết ra thì người ta cũng có thể tìm thấy khá nhiều trong sinh hoạt đấu tranh chống cộng ở hải ngoại, với các trường hợp xung đột quyết liệt, giữa cá nhân với cá nhân hay với các tổ chức, đảng phái chống cộng. Những xung đột có thễ diễn ra trên sinh hoạt chống cộng thực địa hay trên lãnh vực truyền thông trên mạng, có khi “cạn tàu ráo máng” giữa hai khuynh hướng “nhất nguyên chống cộng” và “đa nguyên chống cộng ”
Hệ quả của sự xung đột dẫn đến phân hóa trong nội bộ Việt quốc, lại được đối phương Việt cộng khai triệt để qua “Đặc tình thực địa” và “Đặc tình truyền thông” để khoét sâu mâu thuẫn nội bộ hay tạo ra mâu thuẫn để phá nát sự đòan kết, sức mạnh cơ cấu tổ chức chống cộng vốn đã lỏng lẻo, làm băng hoại niềm tin quần chúng chống cộng vào vai trò lãnh đạo chống cộng của các cá nhân hay các chính đảng Quốc gia và niềm tin tất thắng của chính nghĩa đấu tranh chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam. Hệ quả thực tế là ngày càng có nhiều người không tham gia các hoạt động chống cộng và công ích trong các tổ chức cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Nhưng, trong mọi trường hợp, dù chán nản, vẫn kiên định ý chí chống cộng đến cùng, không bỏ cuộc và khi cần vẫn có hành động tham gia hay yểm trợ công cuộc chống cộng theo khả năng. Nghĩa là phần đông người Việt hải ngọai, vẫn tin tưởng cuối cùng “chính nghĩa Quốc gia dân tộc dân chủ” tất thắng “ngụy nghĩa cộng sản, phi dân tộc, độc tài, phản dân chủ”.
Tất nhiên, mọi hệ quả này, nếu bất lợi cho nội bộ Việt quốc, thì lại có lợi cho đối phương Việt cộng, giúp đối phương kéo dài thời gian thống trị độc tài, độc tôn và độc quyền. Và như thế, sự thành đạt mục tiêu tối hậu của chống cộng là “dân chủ hóa đất nước” sẽ chậm lại, sẽ mất thêm thời gian. Mặc dù đó đã là một tất thắng của chân lý, là chiếu hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sự Việt Nam, rằng: Chính nghĩa quốc gia dân tộc dân chủ tất thắng ngụy nghĩa cộng sản độc tài, độc tôn, phản dân chủvà dân chủ đa nguyên tất thắng độc tài toàn trị nhất nguyên cộng sản và các kiểu độc tài toàn trị khác. Vì chiều hướng này phù hợp với xu thế không thể đảo ngược của thời đại: Dân chủ hóa các chế độ độc tài và thị trường tự do hóa các nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
III/- KẾT LUẬN
Phải thấy rằng có sự khác biệt giữa sự phân hóa đưa đến xung đột nội bộ nhất nguyên cộng sản và sự phân hóa nội bộ nhất nguyên chống cộng sản: Việt cộng thì phân hóa cả mục tiêu tối hậu lẫn con đường đi đến mục tiêu tối hậuViệt Quốc thì vẫn thống nhất trong mục tiêu tối hậu, chỉ phân hóa con đường đi đến mục tiêu tối hậu mà thôi. Và vì vậy hệ quả của sự phân hóa dẫn đến xung đột nội bộ hai nhất nguyên này rất khác nhau, trái chiều nhau.
Nhận định khách quan: Sự phân hóa nội bộ nhất nguyên cộng sản hiện nay là có lợi cho mục tiêu chống cộng của Việt quốc là dân chủ hóa cho quê Mẹ Việt Nam. Vì đa số “phản tỉnh” trong nội bộ cộng đảng Việt Nam đã đi theo con đường “đa nguyên Dân chủ xã hội” mặc nhiên trở thành đồng minh của Việt quốc thì tại sao không thể kết hợp để gia tốc cho tiến trình dân chủ hóa đất nước?. Đồng thời nhất nguyên chống cộng và đa nguyên chống cộng đều có chung cùng đích “dân chủ hóa đất nước”, thay vì chống phá lẫn nhau, làm phân hóa nội bộ, mất niềm tin trong hàng ngũ chống cộng,làm giảm sức mạnh chiến đấu và làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam; thì tại sao hai khuynh hướng chống cộng không ngồi lại với nhau, kết hợp với “đa nguyên dân chủ xã hội” của những người cộng sản phản tỉnh, để cùng hoạch định và tiến hành một sách lược chống cộng chung, khả thi, có hiệu quả để sớm đưa tiến trình dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt Nam đến kết thúc nhanh chóng hơn ?
* Góp ý về bài viết này của Gs. Tạ Văn Tài: Tiến sĩ chính trị học, nguyên giáo sư Học Viện Quốc gia Hành chánh, Đại học Luật khoa Saigon và các Trường Luật Việt Nam, hiện là giảng sư và phụ khảo nghiên cứu Harvard Law School.
Cám ơn Thiện Ý về bài này, và xin góp ý: Tạ Văn Tài
Với cách trình bày rõ ràng các nhận định và lập luận, đặc biệt với chữ màu đỏ khi nói về phe cộng sản và chữ màu xanh khi nói về phe chống cộng, anh Thiện Ý đã tỏ ra là một lý thuyết gia về các vấn đề chiến lược lớn. Anh đã tả rõ thực tế chia rẽ nội bộ trong 2 phe, do khuynh hướng nhất nguyên ở mỗi nơi muốn đè bẹp khuynh hưóng đa nguyên ở nơi đó, và làm hại cho chính quyền lợi hay mục tiêu tối hậu của họ.
Tôi xin góp ý thế này: đó là sự xung đột, trong cả hai phe, giữa GIÁO ĐIỀU cứng nhắc và nguyên tắc suy tư và hành động KHÔNG giáo điều mà THEO THỰC TIỄN (PRAGMATISM) MÀ TÌM QUY LUẬT THỰC CỦA XÃ HỘI MÀ HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG, QUYỀN BIẾN-THỰC TIỄN trong sinh hoạt xã hội này cũng là theo TINH THẦN KHOA HỌC là tự do tư tưởng để theo đuổi các gỉa thuyết khác nhau, thử nghiệm mãi, không gạt bỏ mà cũng xét đến gỉa thuyết hay ý kiến trái ngược nào ai khác đưa ra, cho đến khi tìm được giả thuyết nào gần sự thực của thiên nhiên và thực trạng xã hội con người nhất (và ngay gỉa thuyết này cũng sẽ tiếp tục thử nghiệm mãi để điều chỉnh nếu cần).
Cái tư tưởng giáo điều trong việc điều hành kinh tế trong nước trước "Đổi Mới" đã làm Việt Nam lụn bại cho đến khi họ nhận ra phải "đổi mới hay là chết", giáo điều cũng phải nhượng bộ thực tiễn quy luật xã hội, cho nhân dân "phá rào" trả thuế theo lối "khóan sản phẩm" và làm kinh tế tư và tìm ra lối thoát kinh tế thị trường và mở cửa, tạo nên việc phát triển sau đó. Cái giáo điều trong khuynh hướng muốn cấm vận cho "Việt Cộng chết luôn" trong một số những người chống cộng giáo điều vào đầu thập niên 1990 đã kém sáng suốt hơn khuynh hướng mềm dẻo muốn bỏ cấm vận để người dân trong nước đỡ khổ và có căn bản tự chủ trong đời sống kinh tế nên dám đòi hỏi nhiều tự do kinh tế và xã hội hơn và cuộc thử nghiệm bỏ cầm vận của Mỹ từ năm 1995 đã chứng tỏ trong nước dần dần có tự do kinh tế và xã hội hơn (tuy chưa có tự do chính trị theo nguyên lý dân chủ)Tôi cũng tin tưởng như anh Thiện Ý là đa nguyên, không giáo điều, cho tự do tư tưởng để tìm tòi con đường đúng nhất sau các lần thử nghiệm, theo tinh thần khoa học và theo châm ngôn Voltaire về sinh hoạt xã hội ("tôi không đồng ý với anh nhưng sẽ liều chết để bảo vệ quyền tự do tư tưỏng và phát biểu của anh") CUỐI CÙNG SẼ THẮNG TRONG TƯƠNG LAI, vì nó hợp với lòng người trong đại đa số nhân dân, ở cả hai phe cộng sản và chống cộng. Giới trẻ ở cả hai phe sáng suốt, đã theo khuynh hướng đa nguyên, không giáo điều, tự do khám phá đường lối mới; và chỉ còn một ít "cây cổ thụ" của mỗi phe
còn cứng nhắc mà thôi; mà cứng nhắc là vì thâm tâm muốn đổi mới rồi nhưng sợ diễn tiến hòa bình mau quá thì chết không được "quốc táng" mà lại còn có thể mồ mả không yên (đó là ở trong nước họ diễn tả việc rút lui dần nhưng vẫn cố tự vệ của các "cây cổ thụ"); hoặc là nói chống cộng bằng mồm tại hải ngoại cho sướng miệng (tuy cũng có thể hiểu được kinh nghiệm đau khổ của họ) mà không đưa ra giải pháp nào cho giới trẻ trong việc tìm giải pháp khả thi cho giới trẻ khi họ nghĩ tới việc làm cái gì đó cho hay tại Việt nam. Vì tư tưởng các cụ này đã sơ cứng mà không còn sức mà nghiên cứu tim tòi các on đường và giải pháp mới theo tinh thần khoa học, và khư khư giữ ý của mình, bỏ ý đó thì sợ là người ta cho là mình sai rồi.

Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô”


Giang Nam (VNTB) Ngày xưa chưa lâu lắm, học sinh khi nghỉ học vì bất cứ lý do gì (ốm đau bệnh tật, bản thân không muốn đến trường học nữa, hoặc bỏ học đi học nghề, thông thường nhất là chuyển qua trường khác theo sự thay đổi nơi ở của phụ huynh) sẽ đến trường nộp đơn xin rút học bạ. Nhà trường nhận đơn của phụ huynh, ký học bạ đã ghi đúng kết quả học tập, thế là xong. Nếu học sinh muốn vào học trường nào khác thì sẽ nộp đơn và học bạ cũ, ban giám hiệu xét học bạ thấy đủ điều kiện qui định của trường thì chấp nhận, vậy là ổn.
***
Ngày nay qui chế thủ tục chuyển trường đã bất ngờ khác hẳn.
Theo qui chế mới, từ lớp 1 trở lên khi chuyển trường phải theo kiểu “thuyên chuyển công chức”, thậm chí gần giống như thủ tục “luân chuyển cán bộ lãnh đạo cao cấp”.
Phụ huynh phải làm đơn xin học nộp cho trường mới, BGH ghi tạm Giấy tiếp nhận (ghi chú điều kiện là khi có đủ hồ sơ qui định sẽ nhận).
Phụ huynh mang tờ Giấy tiếp nhận ấy quay lại trường cũ, xin được Giấy Chuyển Trường, lúc này mới được rút học bạ ra.
Quay lại trường mới nộp hồ sơ mới là đủ. Tối thiểu phụ huynh phải mất ba tua đi lại bất chấp khoảng cách hai nơi cũ mới xa hàng trăm, hàng nghìn cây số.
Hồ sơ học sinh lớp Một bắt đầu chui vào vòng kim cô quản lý của “hệ thống chính trị”, được quản lý chặt chẽ, liên tục.
Tôi xin kể câu chuyện của một ông giáo già bạn tôi vừa mắc vòng rắc rối “qui chế chuyển trường kinh khủng” của Bộ GD-ĐT.
Ông giáo nguyên là giảng viên đại học sinh sống ở tỉnh A đã lâu năm nên không biết qui chế mới của hệ phổ thông. Con cháu ông sinh sống ở tỉnh B, nay vì công việc dự định chuyển về sống ở tỉnh A. Ông có một cháu ngoại vừa học xong lớp Một ở tỉnh B nay cũng theo ba mẹ nó về tỉnh A. Ông xin Giấy tiếp nhận cho cháu vào lớp Hai ở một trường tiểu học tỉnh A. Sau đó mang Giấy tiếp nhận quay lại trường tiểu học cũ ở tỉnh B xin Giấy Chuyển Trường. Rút học bạ kèm theo Giấy khen xuất sắc năm học lớp Một, quay về tỉnh A. Tuy nhiên lại có sự thay đổi, cha mẹ cháu lại nhận công việc làm ở tỉnh C. Gia đình chuyển đến định cư ở tỉnh C, nộp hồ sơ học bạ vào một trường tiểu học gần nơi cư trú ở tỉnh này. Hiệu trưởng xem Giấy Chuyển Trường ghi tên nơi đến là trường của tỉnh A nên không nhận hồ sơ mặc dù học bạ đầy đủ, rõ ràng. Hiệu trưởng trường tiểu học tỉnh C chỉ ghi cho một Giấy tiếp nhận đưa cho phụ huynh bảo quay lại tỉnh B xin Giấy chuyển trường (lần 2) đến đây nộp thì sẽ nhận.
Đường xa nhiều trăm cây số, phụ huynh của bé đành phải cắn răng chấp hành.
Khi quay lại “trường cũ” (nhưng chẳng còn có “tình xưa”) ở tỉnh B, phụ huynh nói khó, trình bày hoàn cảnh gia đình thuyên chuyển có sự thay đổi, cái gương mặt vô cảm của nữ hiệu trưởng tiểu học ở tỉnh A kia vênh lên, phủi tay từ chối ký giấy chuyển trường lần thứ 2. Thị nói rằng thị chỉ ký giấy chuyển trưởng một lần.
Ông giáo già nghe vậy giận lắm, ông chửi tiên sư cha chúng nó. Cháu ông học xong lớp Một, đương nhiên lên lớp Hai ở nơi nào nó muốn và phù hợp điều kiện tối thiểu là ngôi trường đó ở nơi gia đình cư trú. Vì sao phải được sự đồng ý giới thiệu của trường cũ ? Đó là cái chỗ tồi tệ nhất của Bộ GD-ĐT khi đặt ra qui chế này.
Ông giáo dự tính sẽ khiếu kiện hiệu trưởng trường tiểu học cũ ở tỉnh B. Hoặc tìm một tờ báo, chẳng hạn Dân Trí, Thanh Niên, Tuổi Trẻ… nhờ họ đăng tải vấn đề này. Bởi vì ông biết chắc chắn rằng ông sẽ thắng.
Để tìm hiểu thêm, ông thuật câu chuyện với một người học trò cũ nay đang làm giám đốc Sở GD tỉnh A. Ông hỏi về luật lệ mới trong ngành giáo dục phổ thông và hỏi rằng hai vị hiệu trưởng tỉnh B và C đã xử sự đúng hay sai. Và ông cần thủ tục khiếu kiện như thế nào cho hợp lệ. Giám đốc sở tỉnh A cười cười nói rằng cả hai hiệu trưởng nơi cũ và mới đều… khó tính. Thôi thầy đừng khiếu kiện mất thời gian công sức lại mệt người. Để con lo cho. Giám đốc liền bấm điện thoại gọi cho người đồng nhiệm ở tỉnh B. Vài phút sau có kết quả. Giám đốc Sở tỉnh B liền gọi cho Trưởng phòng giáo dục huyện nơi quản lý cái trường tiểu học cũ ấy. Xong việc… Phụ huynh lại lặn lội đến trường lần thứ 4 mới nhận được Giấy Chuyển Trường, lần này mụ hiệu trưởng cũ ra vẻ giữ thể diện, sai phó hiệu trưởng ký giấy.
Kết
Ông giáo già cũng góp ý với người giám đốc Sở tỉnh A và phân tích rằng Bộ Dục đã sai trái khi đặt ra qui chế. Em nên góp ý với họ điều chỉnh qui chế này vì quyền lợi học sinh và phụ huynh. Người giám đốc Sở thận trọng không nhận xét gì về lãnh đạo Bộ, chỉ hứa sẽ góp ý Bộ khi thuận lợi.
Mặc dù việc rắc rối của cháu ông đã giải quyết xong, thực ra là nhờ ngẫu nhiên ông có người học trò tử tế làm chức lớn, nhưng ông vẫn tâm tư buồn bực. Ông nghĩ về những phụ huynh khác không có cái may mắn như ông thì sẽ bị bọn hiệu trưởng quan liêu vô cảm kia hành hạ ra bã như thế nào.
Ông vẫn nghĩ mãi không ra, vì sao lãnh đạo Bộ GD-ĐT lại nghĩ ra cái qui chế phi lý và khắc nghiệt đó. Họ không biết rằng, tuy chỉ là một qui định có vẻ nhỏ nhoi, nhưng thực chất là vi phạm nhân quyền, vi phạm Luật bảo vệ quyền trẻ em, dẫm lên Luật giáo dục?
Phải chăng vì họ thực hiện một tư duy chính trị phải quản lý nắm đầu người dân từ khi là một đứa trẻ lớp Một liên tục trong một cái vòng kim cô “xin-cho” ?
Ngày nay các thể loại trường học đã nở tung như nấm sau mưa. Trường công lập, trường tư thục và trường quốc tế. Tuy nhiên riêng trường công vẫn giữ thái độ kênh kiệu chảnh choẹ vì họ biết dân nghèo Việt Nam vẫn chiếm đa số, sống chết vẫn phái bám vào trường công. Thiên hạ thường gọi đó là “thói kiêu ngạo cộng sản”.
Thiên hạ mải chú ý theo dõi thảm hoạ chấm thi tú tài và tuyển sinh đại học năm nay, liệu có cho rằng chuyện tôi kể trên là chuyện lặt vặt, lẻ tẻ hay chăng ?

Hội AEDC Không Lật Đổ Cái Gọi Là “Chính Quyền Nhân Dân”


Hội AEDC Không Lật Đổ Cái Gọi Là “Chính Quyền Nhân Dân”
Ngày 17 tháng 8 tới đây, Toà án tỉnh Quảng Bình sẽ đưa ông Nguyễn Trung Trực ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc tham gia Hội AEDC hoạt động nhằm lật đổ cái gọi là “chính quyền Nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên cuối cùng trong số chín thành viên lãnh đạo của Hội AEDC bị bắt và đưa ra xét xử.
Nhà cầm quyền CSVN dựa vào những căn cứ nào để cáo buộc Hội AEDC có hoạt động nhằm lật đổ cái gọi là “chính quyền Nhân dân”?
Theo bản án số: 117/2018/HS-ST ngày 5.4.2018 của Toà án thành phố Hà Nội và bản cáo trạng số 143/CT-VKS-P1 ngày 5/7/2018 của Viện KS tỉnh Quảng Bình thì họ dựa vào chín chứng cứ sau:
Tổ chức họp các hội viên; Xây dựng cương lĩnh của Hội AEDC; Xây dựng cơ cấu tổ chức của Hội AEDC; Phát triển lực lượng của Hội AEDC; Đào tạo hội viên; Quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để vận động ủng hộ, tài trợ kinh phí cho Hội AEDC; Tuyên truyền chống cái gọi là “Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; Tiến hành kích động người dân phản đối chính quyền; Bản kết luận giám định ngày 10.3.2017 của Hội đồng giám định Bộ thông tin và truyền thông giám định về các cuộc họp bàn của Hội AEDC.
Biện hộ bảo vệ cho Hội AEDC và các thành viên:
Thứ nhất, từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của Hội AEDC, mọi thành viên đều tuân thủ các mục tiêu chính trị được ghi trong Điều lệ của Hội, đó là:
Đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế nghi nhận;
- Vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.”
Bởi vậy cái mà cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án CSVN gọi là chứng cứ từ điếm 1-6 là những hoạt động bình thường của tất cả các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới và Việt Nam. Các hoạt động đó nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các từng lớp Nhân dân về nhân quyền, xã hội dân sự nhằm phục vụ cho việc xây dựng nước Việt Nam dân chủ và văn minh.
Việc xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển thành viên, vận động ngoại giao và tài chính của Hội AEDC cũng chỉ nhằm mục đích thực hiện tốt và hiệu quả việc quảng bá nhân quyền, bảo vệ các quyền con người và góp phần vào việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở VN. Các hoạt động bình thường đó không thể nào lật đổ được cái gọi là “chính quyền Nhân dân”.
Cáo buộc tuyên truyền chống cái gọi là“Nhà nước CHXHCN Việt Nam” cũng hết sức phi lý và qui chụp. Bởi các thành viên của Hội AEDC chỉ sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ các quan điểm cá nhân về chính trị, kinh tế, xã hội đã và đang xảy ra ở Việt Nam. Họ có quyền lên án, phê phán các chính sách, việc làm của nhà cầm quyền CSVN khi gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích trực tiếp của chính họ. Đó là các quyền hợp hiến và hợp pháp của các thành viên Hội AEDC. Các việc làm này của họ không bao giờ là nhằm tuyên truyền chống cái gọi là “Nhà nước CHXHCNVN” hay có thể nhằm lật đổ cái gọi là “chính quyền Nhân dân”.
Cáo buộc cái gọi là“tiến hành kích động người dân phản đối chính quyền”. Đây là việc một số thành viên Hội AEDC chủ kêu gọi người dân và tham gia thực hiện quyền biểu tình bảo vệ môi trường trong vụ Formosa phá huỷ môi trường biển khu vực miền Trung. Quyền tự do biểu tình qui định tại điều 25, và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của mỗi công dân qui định tại điều 43 Hiến pháp VN 2013. Như vậy mọi công dân có quyền tự do biểu tình để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường khi mà nhà cầm quyền cộng sản tại địa phương đã vô trách nhiệm để công ty Formosa huỷ hoại môi trường. Kêu gọi biểu tình và tham gia biểu tình để bảo vệ môi trường là quyền hiến định của mọi công dân VN.
Bản kết luận giám định ngày 10.3.2017 của Hội đồng giám định Bộ thông tin và truyền thông giám định về các cuộc họp bàn của Hội AEDC. Đây là sự vu khống và chụp mũ của nhà cầm quyền CSVN khi Bộ thông tin và truyền thông sử dụng tài liệu do cơ quan an ninh thu thập bằng biện pháp vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Cụ thể là cơ quan an ninh đã vi phạm điều 21 Hiến pháp và điều 12 Bộ luật tố tụng hình sự khi tiến hành ghi âm trộm các cuộc họp của Hội AEDC. Đồng thời toàn bộ nội dung của các cuộc họp đó không có câu chữ nào mà các thành viên sử dụng phản ánh mục đích hay âm ưu của cái gọi là “lật đổ chính quyền Nhân dân”.
Thứ hai, ở Việt Nam không có “chính quyền Nhân dân” là khách thể mà điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999 bảo vệ.
Điều 4 Hiến pháp 2013 đã “đóng đinh” quyền lãnh đạo của đảng CSVN, bởi vậy Nhân dân VN đã bị tước đoạt quyền làm chủ đất nước của mình. Đảng CSVN mà cụ thể là Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương quyết định mọi vấn đề của đất nước, Nhân dân VN chỉ có nghĩa vụ thực hiện, mọi sự đưa ra lấy ý kiến Nhân dân chỉ là hình thức và lừa dối. Đồng thời nhà cầm quyền CSVN đã cấm đoán mọi tổ chức, đảng phái chính trị khác thành lập và hoạt động ở VN. Khi Nhân dân không có quyền tự do lựa chọn và quyết định đảng cầm quyền, người lãnh đạo đất nước thông bầu cử tự do và công bằng thì chính quyền đó không phải là chính quyền Nhân dân.
Khái niệm hay định nghĩa về chính quyền Nhân dân không có trong Hiến pháp VN 2013 và hết sức mơ hồ trong hệ thống các văn bản pháp luật của VN. Đồng thời quốc hội, hệ thống các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương, các cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị xã hội,…, đều đặt dưới sự quản lý và lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN. Bởi vậy, chế độ chính trị của Việt Nam là chế độ độc đảng toàn trị, chính quyền độc đảng chuyên chế mang bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động.
Nguyên tắc bắt buộc của nền chính trị dân chủ là phải có đa nguyên, đa đảng. Không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có chính quyền Nhân dân.
Mục đích của Hội AEDC cũng là vận động, đấu tranh bằng phương pháp ôn hoà bất bạo động nhằm tiến tới xây dựng chế độ chính trị dân chủ đa đảng và khi đó chính quyền Nhân dân mới được thiết lập ở Việt Nam. Lúc đó điều 79 Bộ luật hình sự 1999 hay điều 109 Bộ LHS năm 2015 mới có khách thể bảo vệ.
Kết luận: Hội AEDC cùng với các thành viên của mình được thành lập và hoạt động hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp với muc đích cổ suý và bảo vệ các quyền con người; vận động xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ đa đảng. Hoạt động của Hội AEDC là chính nghĩa, hoàn toàn phù hợp với mong ước của Nhân dân VN ở trong và ngoài nước, phù hợp với sự phát triển và đòi hỏi của xã hội VN, phù hợp với trào lưu dân chủ của nhân loại tiến bộ.
Nhà cầm quyền CSVN cáo buộc cái gọi là “lật đổ chính quyền Nhân dân” với Hội AEDC và các thành viên của Hội là hoàn toàn vu khống, chụp mũ, phi lý và bất công.
Nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay tức khắc và không điều kiện cho ông Nguyễn Trung Trực và các thành viên khác đã bị kết án tù.

Ngày 9.8.2018
Luật sư Nguyễn Văn Đài

Đã vô tù có khi lại còn thua cả chó

Anh Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an
Phương Thảo (VNTB) – Nhà tù Đức cũng như nhà tù Hoà lan nổi tiếng là nhân đạo. Ở đó không có biệt giam, nếu bắt buộc phải áp dụng chỉ là một vài tiếng hay nhiều lắm là một ngày. Những phạm nhân không phải mặc đồng phục trại giam. Dân tình Hoà lan còn chế diễu khi được biết phạm nhân được phép coi phim sex trong trại giam. Các mức án nhẹ nhưng đánh vào lòng tự trọng của những con người tôn trọng sự thật, nhân quyền và trật tự công cộng. 
***

Khi cho phép tù nhân một được tự lập một phần trong trại giam, mục đích của nhà tù Châu Âu là để cho cung cấp cho tù nhân những kỹ năng họ cần để tồn tại ở bên ngoài sau khi ra tù. Một quan chức Mỹ đến thăm một nhà tù ở Đức đã từng nói, “Nếu đối xử với các tù nhân như con người, họ sẽ hành động như con người.”
Ngày 25.7.2018 Tòa thượng thẩm Berlin đã tuyên án 3 năm 10 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, về 2 tội trạng: Hoạt động gián điệp chống lại Nhà nước Đức, và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của 2 nạn nhân Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Thị Minh Phương trên lãnh thổ nước Đức.
Một điều chắc chắn rằng nhà tù nơi mà Nguyễn Hải Long phải ngồi gỡ lịch trong vòng 3 năm 10 tháng sẽ khác hẳn với nhà tù mà nhà nước Việt nam dành cho những người bị xử cùng một tội danh là “ hoạt động chống lại/chống phá nhà nước”.
Ở trong nhà tù Đức, Long sẽ có được phòng riêng dù chỉ là một giường đơn nhưng sẽ có đầy đủ các tiện nghi tối thiểu và còn có cả máy sưởi. Long còn có chìa khoá riêng cho phòng giam, và quản giáo muốn vào còn phải gõ cửa xin phép vì yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của phạm nhân. Trong trại giam sẽ có cả phòng tập thể dục, thư viện, máy tính có kết nối internet. Long còn phải làm việc và theo học các khoá học theo yêu cầu.

Phòng giam tù ở Đức dành cho Nguyễn Hải Long

Nếu đổi lại là một phiên toà Việt nam, Long sẽ không được quyền mướn 2 luật sư bào chữa, không được quyền thương lượng, không phải qua các cuộc xử kéo dài vài ba tháng mà sẽ chỉ là một phiên toàn gọn lẹ bỏ túi với một hai phiên xử chóng vánh. Và sau đó bản án dành cho Long sẽ ít nhất là 10 năm tù giam.

Trong khi bị giam giữ Long sẽ nhồi nhét trong một phòng giam với vài chục người khác, ngủ trên nền xi măng; nhà vệ sinh hay nhà tắm chỉ là một cái lỗ trên sàn, nước phải tự hứng đem tới để xài theo như lời của Will Nguyễn đã tường thuật lại khi vừa đặt chân xuống sân bay Houston đầu tháng 8 năm 2018 sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Chí Hoà ở Việt Nam.

Will Nguyễn cũng cho biết rằng vì là công dân Mỹ, và cả thế giới đang nhìn vào nên trong 40 ngày ở Chí Hoà cán bộ trại giam đã không dám làm một điều gì bất lợi cho Will Nguyễn. Dù bị còng tay khi ra toà, Will Nguyễn còn được mặc quần áo tinh tươm, áo sơ mi còn nguyên nếp gấp, không bị xô đẩy hay bị công an kèm chặt khi lên xuống xe để ra hầu toà.

Những người Việt Nam khác, không có cái may mắn của Nguyễn Hải Long hay Will Nguyễn chỉ vì khốn khổ thay họ là người Việt với quốc tịch Việt Nam và bị toà án Việt nam xét xử ngay trên đất Việt.

Những người Việt nam ấy không may mắn từ khi mới bị triệu tập lên đồn công an. Công an Việt Nam vẫn không bao giờ thừa nhận việc bức cung, nhục hình phạm nhân; nhưng lại có những người lên đồn công an rồi bỗng nhiên lại lăn ra chết. Danh sách nạn nhân chết ở đồn công an lên đến con số hàng trăm.

Đầu tháng 5 năm 2017, ông Nguyễn Hữu Tấn được công an Vĩnh Long cho biết “trong khi bị giam, ông Tấn đã lấy dao rọc giấy của điều tra viên khi ông ta vắng mặt để tự tử.”


Ngô Chí Tâm (40 tuổi) đến công an phường “làm việc” và đã tử vong vì “đã thắt cổ bằng dây thun quần” tháng 6 năm 2017 tại công an phường Tam Bình Sài gòn.
Võ Tấn Minh chết bất thường ngày 8 Tháng Chín, 2017 tại nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Công an tung tin Võ Tấn Minh chết vì “đánh nhau” với các tù nhân khác nhằm che dấu các dấu tích nhục hình trên người nạn nhân.

Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện đã tử vong sau khi cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà ông làm việc ngày 2 tháng 8 năm 2018. Phía công an một lần nữa lại nói ông Hoàng Anh tự sát.

Hứa Hoàng Anh
Những người bị đưa vào trại giam, nhất là các tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến thì sẽ bị đe doạ, ngược đãi, khủng bố tinh thần hay biệt giam bằng những cách mà không ai có thể nghĩ là có thể sẽ tàn ác được hơn như vậy.
Người ta đã nghe nói đến việc Mẹ Nấm không được mặc quần lót và sử dụng băng vệ sinh, bị các phạm nhân cùng phòng khủng bố bằng ngôn từ, ngược đãi đến độ phải tuyệt thực để phản đối.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Trần Thị Nga
Hay mới đây là những người bị giam trong trại giam Biên Hoà vì tội tham gia biểu tình phải đối luật đặc khu ngày 10/6/2018 bị đe doạ cho giam chung với những người bị bệnh HIV nếu kháng cáo mức án đã tuyên là án tù từ 8 đến 18 tháng về tội “ gây rối trật tự công cộng”.

Chính phủ Việt nam dĩ nhiên luôn phủ nhận việc ngược đãi, hành hạ tù nhân. Nhưng chỉ cần nhìn những người tù chính trị/ tù nhân lương tâm ra khỏi tù thì sẽ biết rõ họ đã phải trải qua những ngày tháng ra sao trong tù. Ra tù rồi còn phải đối diện những năm quản chế, bị triệt đường sống khi sức khoẻ đã bị giảm sút kinh khủng sau những năm tháng tù đày.

Tính người có phải đã tuyệt chủng trong trại giam và đồn công an? Chắc chắn là không vì Will Nguyễn là bằng chứng phạm nhân không hề bị ngược đãi trong trại giam. Nhưng mà tính người trong trại giam chỉ áp dụng một cách có chọn lọc, chỉ dành cho những người gốc Việt không có cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây.

Cần phải đối xử với tù nhân như một con người trong trại giam ở Việt nam như ở Đức và Hoà lan? Vẽ chuyện! Đã vô tù, thì chẳng còn là con người, có khi lại còn thua cả chó.

Nếu nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước

Nguyễn Việt Nam

Tám mươi năm đằng đẵng, liều thuốc cộng sản được chích vào nước Việt này để hòng tìm ra cái gọi là XHCN. Trải qua bao nhiêu liều thử, từ đánh tư sản, diệt trí thức, hợp tác xã, bao cấp kinh tế, kinh tế tập trung nhà nước quản lí, giờ lại đến kinh tế thị trường gắn đuôi XHCN. Tan nát hết cả, nhìn lại chặng đường dài đằng đẵng ấy và kết quả là giờ đất nước như một mớ hổ lốn.
Bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu kế hoạch định hướng được hô vang một cách hùng hồn từ miệng chế độ. Để rồi tất cả đi vào đổ vỡ. Vượt Nhật, vượt Sing, trở thành hổ thành rồng, lọt top kinh tế hùng mạnh..đều đã được đưa ra. Thực chất tất cả chỉ là mồi dụ của chế độ. Cứ cầm nắm cỏ đi trước để con trâu để nó kéo cày mãi, hết mùa này qua mùa khác, cứ kéo, kéo mãi mà có thấy cái XHCN đâu. Để đến bây giờ chúng ta có một giang sơn bị cày xới tan hoang, đất cha ông bị cắt đi bán rẻ.
Dân vẫn cứ lầm than mặc cho năm nào cũng có báo cáo kinh tế năm nay tốt hơn năm trước, thành công rực rỡ. Dân lại cày, thóc lúa, tiền bạc lại chảy về ngân sách, ngân sách lại chảy về túi lãnh đạo cộng sản. Vẫn lỗ, làm đâu lỗ đấy, đào lên mà bán còn lỗ.
Rồi cũng chẳng thấy đâu vào đâu. Kế hoạch trước đề ra vẫn chưa hoàn thành, thất bại thê thảm thì lại đã vội nhảy cóc lên kế hoạch mới.
Chân lội bùn mà đòi nhảy lên tàu 4.0 tiện nghi 5 sao. Lại là mồi nhử để dân lại kéo cày. Rồi lại thất bại, lại chưa thể đạt mục tiêu đề ra. Mấy mươi năm sửa sai, sai bét tè le vẫn sửa, sửa mãi không xong. Rồi tương lai lại sửa . Có làm được đâu mà cứ chạy theo rồi lại sai. Có lãnh đạo được đâu mà cứ giữ khư khư cái vai trò lãnh đạo đất nước.
Đảng cộng sản chỉ là một đảng phái. Nó không phải là đất nước, không phải là tổ quốc. Ta có thể thay thế nó bằng một chế độ khác mà. Nó đâu còn đủ tư cách để đại diện cho dân nữa đâu. Hơn 80 năm thí nghiệm cái mô hình XHCN phi thực tế là quá đủ rồi.
Quy cho dân là âm mưu lật đổ chế độ ư? Chế độ là cái gì mà không dám lật? Nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước thì ta có quyền lật. Chỉ các nước cộng sản mới có điều đó. Ở các nước phát triển, nếu đảng nào làm không được dân phế truất, tước quyền lãnh đạo.
Điều này cho ta thấy đây là một chế độ độc tài chứ chẳng phải dân chủ như anh Trọng hay nói. Không làm được dân có quyền lật. Nếu còn phản lại ý dân thì hãy nhìn những cái chết của bọn cộng sản độc tài trong quá khứ đó./.

Luật An Ninh Mạng mới của Việt Nam sẽ làm thiệt hại phát triển kinh tế

David Shear, 08/08/2018

Khi còn là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong khoảng thời gian 2011 đến 2014,
Cựu Đại Sứ David Shear
tôi tự an ủi lấy mình mỗi khi gặp một khó khăn ngoại giao là Việt Nam luôn luôn có bước tiến theo kiểu lên hai bước, lùi một bước. Tuy nhiên việc Quốc Hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng khắt khe là một bước lùi quá lớn – làm gây thiệt thòi đặc biệt cho giới doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Vào tháng Năm 2017, nhà nước Việt Nam tung ra một chỉ thị đầy tham vọng để hướng dẫn quốc gia tiếp cập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR-Fourth Industrial Revolution). Chỉ thị 16 này ra lệnh cho các cơ quan chính phủ phải cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam bằng cách khai dụng công nghệ số và thông tin. Văn thư này cảnh báo nguy cơ tụt hậu về việc phát triển năng lực số và thúc giục các cơ quan chính phủ “tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.”
Chỉ thị đánh giá chính xác về tiềm năng đóng góp đáng kể của lãnh vực công nghệ thông tin cho kinh tế Việt Nam. GDP của Việt Nam tăng 6.8% trong năm ngoái, nhờ vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh tế internet sôi nổi. Theo nghiên cứu của Temasek và Google, nền kinh tế internet tăng từ 3.3 tỉ đô la lên 5.7 tỉ đô la trong thời gian 2015 đến 2017. Ngoài ra thương mại điện tử (e-commerce) còn là một lãnh vực hứa hẹn đáng kể. Bộ Công Nghiệp và Thương Mại cho biết là tỉ lệ phát triển thương vụ của e-commerce trong 2016-20 sẽ là 20% mỗi năm.
Vì thế mà việc Quốc Hội thông qua luật an ninh mạng là một cú choáng váng bất ngờ đối với dự phóng lạc quan nêu trên. Luật này gây nguy hại cho tiềm năng to lớn của lãnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam. Luật này đặt ra những cấm đoán về nội dung trên mạng mang tính đe dọa cho nhà nước và xã hội Việt Nam. Luật này yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng cho người tiêu thụ Việt Nam phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đáng lo ngại hơn hết, luật còn yêu cầu các doanh nghiệp này phải lưu trữ dữ liệu của người sử dụng Việt Nam tại Việt Nam.
Luật mới này biến Việt Nam thành một xilô trong lúc mà các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cấp nhỏ và vừa, cần được tiếp cận với thị trường và công nghệ toàn cầu. Theo chính sách 4IR, doanh nghiệp cần phải định hướng dữ liệu hơn nữa để giữ được tính cạnh tranh, tận dụng mạng xã hội, thương mại điện tử, và điện toán đám mây để hỗ trợ năng suất. Nhưng nếu tuân theo đòi hỏi nội địa hóa dữ liệu thì họ không thể tận dụng được các dịch vụ dữ liệu và điện toán đám mây tốt nhất của thế giới có được. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, sẽ chịu thiệt hại bất cân xứng vì khả năng có giới hạn để giảm thiểu những khó khăn về luật lệ. Chẳng hạn như, một nghiên cứu của Leviathan Security Group cho thấy nội địa hóa dữ liệu có thể sẽ tăng phí tổn điện toán của một công ty nhỏ lên từ 30 đến 60 phần trăm.
Sẽ không ngạc nhiên nếu luật này được áp dụng sẽ gây ra hệ quả xấu đáng kể cho kinh tế Việt Nam. Năm 2014, cơ quan Trung Tâm Châu Âu cho Kinh Tế Chính Trị Thế Giới (ECIPE – European Center for International Political Economy) ước lượng rằng biện pháp nội địa hóa dữ liệu toàn diện sẽ giảm tỉ lệ tăng trưởng GDP 1.7% mỗi năm. Các biện pháp này cũng có thể làm giảm đầu tư nội địa 3.1%. Đó là lý do tại sao các hiệp hội kỹ nghệ Việt Nam cũng lên tiếng với các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu quốc tế để bày tỏ mối quan tâm lo ngại về luật mới này.
Các vị dân cử và viên chức chính quyền Hoa Kỳ cũng đã nói rõ mối quan tâm về luật này với Việt Nam, mà gần đây nhất là qua chuyến viếng thăm Washington của Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ hồi tháng Sáu. Phó Thủ Tướng Huệ có nói với các công ty Hoa Kỳ trong buổi gặp gỡ là nhà nước Việt Nam sẽ hội ý với các doanh nghiệp khi thực hiện các điều khoản của bộ luật. Hội ý chân thành và thẳng thắn quả thật là điều quan trọng nếu Việt Nam muốn tránh quan hệ khập khiễng với các đối tác nước ngoài, cũng như tăng trưởng kinh tế. Việt Nam nên hạn chế lại điều khoản nội địa hóa dữ liệu để các doanh nghiệp có thể hoạt động thoải mái và tự do lựa chọn các dịch vụ mạng, điện toán trực tuyến, đám mây.
Đây là lúc mà Việt Nam phải tự tin để bước vào cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Thứ Tư. Ngày hôm nay, luồng truyền dữ liệu tự do là điều kiện kiên quyết đối với tự do giao thương và luồng truyền dữ liệu xuyên biên giới là cốt yếu cho các hoạt động kinh doanh hiện đại. Chẻ nát việc lưu trữ dữ liệu ở nhiều quốc gia buộc nội địa hóa dữ liệu áp đặt những gánh nặng không cần thiết lên các doanh nghiệp. Hơn thế, các quốc gia gây cản trở cho luồng truyền dữ liệu sẽ không nhận được sự phục vụ tốt từ các công ty quốc tế vốn dĩ chuộng những nơi có hiệu quả hơn. Chính quyền Việt Nam nhìn nhận tầm quan trọng của công nghệ thông tin và viễn thông đối với tăng trưởng kinh tế và phát kiến kỹ thuật. Vì thế họ cũng nên nhìn ra hiểm họa kinh tế của việc nội địa hóa dữ liệu. Một nước Việt Nam tự tách rời mình ra khỏi luồng truyền dữ liệu toàn cầu là một nước Việt Nam tự tách rời mình ra khỏi tăng trưởng toàn cầu.
***
David Bruce Shear từng là Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ cho An Ninh Sự Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
Hoàng Thuyên – CTMM chuyển ngữ
Nguồn: https://nationalinterest.org/feature/vietnams-new-cybersecurity-law-will-hurt-economic-growth-28257