Tuesday, July 31, 2018

Will Nguyễn tố VN cắt ghép thông tin Facebook cá nhân của mình

VOA Tiếng Việt/31/07/2018

Công dân Mỹ Will Nguyễn nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trích dẫn và cố tình sửa đổi thông tin từ Facebook cá nhân của anh để nhằm phóng đại mức độ ‘quá khích’ của anh.
Hôm 30/7, Will Nguyễn chia sẻ: “Chính phủ Việt nam đã cắt ghép (photoshop) các status của Will để làm hình ảnh của Will trở thành quá khích. Họ điền thêm một dòng rằng Will muốn lật đổ chế độ.”
Chính phủ Việt nam đã cắt ghép (photoshop) các status của Will để làm hình ảnh của Will trở thành quá khích.
Will Nguyễn
Sinh viên Mỹ 32 tuổi xác nhận với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã đưa thêm câu: “Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ cộng sản Việt Nam” ghép vào Facebook của anh rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của các dư luận viên trên trang Vietnamthoibao.net.
Bài viết trên trang này có nhan đề: “Trở về Mỹ, Will Nguyễn lại bội tín với sự nhân đạo của Việt Nam, quay ngoắt chửi Đảng, Bác Hồ,” được Will dẫn trên Facebook cá nhân hôm 30/7 được cho là của chính quyền Việt Nam.
VOA chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác nhận phát biểu của Will Nguyễn.

Trang Facebook gốc của Will Nguyễn, 30/7/2018.
Trang Facebook gốc của Will Nguyễn, 30/7/2018.
Will viết trên Facebook rằng: “Will không căm thù đảng, và Will cũng không căm thù chính phủ Việt nam, nhưng cách thức mà họ chơi với sự thật thật là đáng sợ.”
Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị Việt Nam giam cầm sau khi tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bị trục xuất khỏi Việt Nam hôm 20/7 chỉ trích việc anh bị giam cầm và nói “sẽ không bao giờ hối tiếc” vì đã giúp người dân Việt Nam “thực thi dân chủ.”
Will bị khởi tố vào tháng trước về cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.” Một phiên tòa xét xử anh hôm 20/7 đã kết tội anh về cáo buộc này và đưa ra hình phạt là ‘trục xuất ngay lập tức.’
https://www.voatiengviet.com/a/will-nguyen-to-cao-vn-cat-phep-thong-tin-tren-fb-ca-nhan-cua-anh/4507200.html

Còn hoài nghi về đề án cấm xe máy ở nội thành Hà Nội từ 2030

Theo VOA-31/07/2018
Cảnh ùn tắc thường xuyên xẩy ra trên các đường phố ở Hà Nội dịp giáp Tết, kể cả trên các tuyến đường một chiều.
 Cảnh ùn tắc thường xuyên xẩy ra trên các đường phố ở Hà Nội dịp giáp Tết, kể cả trên các tuyến đường một chiều.
Hà Nội, một thành phố có hơn 5 triệu xe gắn máy và dân số lên vượt quá 7 triệu người mới đây đã thông qua kế hoạch cấm xe máy trong nội thành kể từ năm 2030. Mục đích, theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội là để “tránh ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm”.
Hãng tin Aljazeera hôm 29/7 nói mức độ ô nhiễm tại thủ đô của Việt Nam thuộc hàng tệ thứ nhì trong khu vực, chỉ đứng sau Saraburi, cái nôi công nghiệp khét tiếng là ô nhiễm của Thái Lan. Hãng tin này trích dẫn Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng trong năm 2017, chỉ có vỏn vẹn 38 ngày là chất lượng không khí tại Hà Nội được đánh giá tốt, ‘đạt tiêu chuẩn’ của Tổ chức Y tế Thế giới.
APTOPIX Ảnh chụp vào tháng Năm, 2012, hàng ngàn xe gắn máy ở Hà nội
APTOPIX Ảnh chụp vào tháng Năm, 2012, hàng ngàn xe gắn máy ở Hà nội
Với dân số ước lượng 7,7 triệu người, Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, nổi danh về hàng ngàn xe gắn máy đủ loại chạy như mắc cửi trên các đường phố mỗi ngày.
Các xe gắn máy này cùng với các nhà máy điện sử dụng than, cùng với các nhà máy của lĩnh vực công nghiệp nặng, và bên cạnh đó sự tăng vọt của các dự án xây dựng và nạn đốt rừng canh tác theo mùa là những nguyên nhân đóng góp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí.
Theo bản tin của Al- Jazeera thì nạn ô nhiễm lên tới đỉnh điểm từ tháng 12 tới tháng Hai, những tháng khô hạn trong năm. Đây cũng là thời điểm khi mà những ngọn gió đưa không khí ô nhiễm từ miền Nam Trung Quốc lan rộng ra khắp khu vực.
Al- Jazeera trích dẫn các cuộc nghiên cứu cho thấy nạn ô nhiễm không khí ở Việt Nam về phần lớn xuất phát từ các thành phố công nghiệp của Trung Quốc như Thành Đô và Trùng Khánh.
viễn cảnh tốt đẹp về một xã hội lành mạnh, người dân “vừa đi tàu điện ngầm vừa đọc sách”, và khi đi làm và lúc tan sở, người dân “sẽ được đi bộ, tập thể dục”
Dân biểu Nguyễn Tiến Minh, huyện Thường Tín
Từ khi được phê duyệt, quyết định hoàn toàn cấm xe máy ở nội thành Hà Nội đã gây nhiều tranh cãi và dư luận trái chiều, tuy nhiên các giới chức Việt Nam cho biết kế hoạch này vẫn được tiến hành theo theo tinh thần đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".
Giai đoạn 2017 - 2030, Hà Nội từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy ở các quận vào năm 2030.
Có người chỉ trích rằng nếu kế hoạch này được tiến hành thì Việt Nam sẽ đi ngược lại với xu hướng của phần còn lại của thế giới, nơi đa số các nước đều cho phép người dân tự do đi xe gắn máy.
Tháng 7 năm ngoái đề án này đã được lôi ra mổ xẻ. Một số đại biểu tán thành các mục tiêu đề ra, như dân biểu Nguyễn Tiến Minh thuộc huyện Thường Tín, đã bày tỏ lạc quan về một cơ sở hạ tầng Bộ Giao thông Vận tải phát triển, dân chúng sẽ tham gia các phương tiện giao thông công cộng với số lượng lớn. Ông vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp về một xã hội lành mạnh, người dân “vừa đi tàu điện ngầm vừa đọc sách”, và khi đi làm và lúc tan sở, người dân “sẽ được đi bộ, tập thể dục”. Tuy nhiên muốn bức tranh màu hồng này trở thành hiện thực, thì văn hóa giao thông tại Việt Nam sẽ phải thay đổi triệt để, đó là điều dễ nói mà rất khó làm.

Điểm tin sau một tuần tự cấm khẩu

“…không ngẫu nhiên khi Mỹ cấm Huawei, vì có bằng chứng về các thiết bị gián điệp - Còn Việt Teo Anh Hùng của Quân đội ta, ngay từ ngày thành lập với một tí vốn cỏn con, đã được Huawei Tàu cung cấp mọi thiết bị, theo kiểu khi nào có tiền thì trả…”
ngaplut_myduc01
Dân Chương Mỹ, Mỹ Đức thuộc thủ đô Hà Nội
1. Bài học mất cảng của Srilanka năm 2017, chưa có ai kịp đánh máy để đưa cho lãnh đạo đảng nhà nước đọc:
Quảng Ninh vừa giao 6000 ha đất huyện Hải Hà cho người khổng lồ Trung quốc Texhong. Diện tích lớn nhất cho một ct nước ngoài từ trước tới trước nay.
Texhong sẽ liên danh với Tân Cảng (SG) xây dựng cảng Hải Hà.
2. Quốc tế loạn lạc - Việt Nam ổn định:
VTV và 800 báo đài của đảng liên tục đưa tin về 11 cháu kẹt trong hang Thái Lan, vỡ đập ở Lào, lũ lụt ở Nhật ... cập nhật liên tục,
nhưng gần như tịnh khẩu về đồng bào đang màn trời chiếu đất trên Lai Châu, đang lênh đênh trong biển nước - ngập lưng nhà, ngay Mỹ Đức, Xuân Mai (Thủ Đô), cả tuần nay.
3. Sau Formosa, chết cả trăm người cũng chỉ được gọi là SỰ CỐ:
Sự cố môi trường biển miền Trung - lẽ ra là Thảm hoạ nhiễm độc biển Formosa
Sự cố lũ lụt ở Lào - lẽ ra là thảm hoạ vỡ đập thuỷ điện.
Còn chết ba chục người, do lũ thuỷ điện trên Lai Châu thì không đáng nhắc tới.
4. Bao che quan to, cán bộ cấp thấp thành “vật tế thần”:
- Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình ký hợp đồng tuỳ tiện trong việc xúc rửa lõi lọc, dẫn đến tồn dư chất độc chết người trong hệ thống chạy thận. Chỉ xử Bs Lương
Bs Lương ra tù vào tội, rồi mới đây còn bị rút giấy phép hành nghề. Nhưng bs Dương thì vi vu Canada, đảng bao che, toà án - viện kiểm sát, chả ai dám đề nghị khởi tố để gọi về. Dù có gọi thì anh ấy cũng chẳng về.
- Bộ trưởng Nhạ chính là tác giả của chương trình thi THPT để xét tuyển Đại học ở địa phương đầy sơ hở.
Nhưng chỉ bọn khoét vào sơ hở toang hoác ấy, để nâng điểm cho con quan chức, bán suất vào đại học cho các cháu học dốt - theo ngạch công an nghĩa vụ, thì đứa nào “chạy kém” có thể bị bắt đi tù.
Bộ trưởng thì được coi là vô can.
Cả triệu cháu học sinh khác, trên cả nước, hoang mang, không hiểu phải cố học cho giỏi kiểu gì cho đủ, khi cửa vào đại học, bị các quan thoả sức làm trò.
Như cố Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela đã nêu rõ: Nó là cách để tàn phá một quốc gia kinh khủng nhất! Không chỉ bởi những kẻ ngu dốt sẽ leo cao rồi phá hoại, mà còn bởi nó sẽ phá hoại niềm tin của các thế hệ tương lai!
5. Tướng Tỵ đi Mỹ, Sài Gòn chào đón thương mại Đài Loan và máy bay Việt Nam lại rơi:
Các sự kiện diễn ra cùng một lúc ở trên có thể là ngẫu nhiên.
Nhưng không ngẫu nhiên khi Mỹ cấm Huawei, vì có bằng chứng về các thiết bị gián điệp - Còn Việt Teo Anh Hùng của Quân đội ta, ngay từ ngày thành lập với một tí vốn cỏn con, đã được Huawei Tàu cung cấp mọi thiết bị, theo kiểu khi nào có tiền thì trả.
Việt Teo đã mang thiết bị của Huawei rải khắp đất nước, sang cả Lào - Cam, Châu Phi cho Tàu.
Chả thế mà mấy năm nay, cứ khi nào có gì nhạy cảm với TQ, máy bay VN lại rơi lãng xẹt.
(Nguyên nhân không rõ ràng, nhưng đầy các dấu hiệu liên hệ tới việc Trung Quốc tấn công áp chế điện tử)
Không lãng xẹt hay sao khi toàn bậc thầy bay, mà chết giữa thời bình, kiểu: Rơi máy bay chẳng kịp bung dù?
Trong vòng tay xiết chặt dần cho đến chết, của Trung Quốc, thì chả còn chuyện gì đáng để nói thêm cả!
Nguyễn Anh Tuấn
Hình ảnh một tuần ngập trong biển nước và sự làm ngơ của đảng nhà nước, của người Dân Chương Mỹ, Mỹ Đức thuộc thủ đô Hà Nội:
ngaplut_myduc02
ngaplut_myduc03
ngaplut_myduc04

Vài điều khiến Việt Nam khác biệt thế giới

Lê Vy FB
– Trên thế giới, khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh, ở VN người ta đổ ra kín đường xem bắn pháo hoa.
– Trên thế giới, ở tuổi 17 người ta nổi tiếng vì đoạt giải nobel hòa bình, ở VN người ta nổi tiếng vì ngậm bao cao su lên mạng khoe vú.
– Trên thế giới, khi để bùn đỏ nguy hiểm tràn ra người ta bồi thường và truy cứu trách nhiệm, ở VN người ta lên báo bảo rằng đấy là “bùn có màu đỏ”.
 
-Trên thế giới khi tham nhũng thành quốc nạn người ta thực hiện chiến dịch “bàn tay sạch”, ở VN người ta bảo đừng ném chuột kẻo vỡ bình.
– Trên thế giới, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công tăng cao người ta quy trách nhiệm cho chính phủ, ở VN người ta coi đấy là trách nhiệm toàn dân.
– Trên thế giới, người ta coi việc giành lại những gì của đất nước đã bị cướp đoạt là trách nhiệm của mình, ở VN người ta “ưu ái” nhường lại cho đời sau.
– Trên thế giới, khi để tham nhũng tràn lan, kinh tế kiệt quệ người ta từ chức, ở VN người ta bảo Đảng phân công thì tôi làm, tôi không xin xỏ ai.
– Trên thế giới, khi ngoại bang xâm lược bờ cõi, người ta gọi đấy là kẻ thù, ở VN người ta gọi đấy là anh em.
– Trên thế giới, người ta gọi là thắng lợi khi đánh đuổi được ngoại xâm, ở VN người ta chờ nó rút sau khi đã tung hoành chán chê rồi tuyên bố thắng lợi.
– Trên thế giới, khi người ta biểu tình chống ngoại xâm mọi người bảo đấy là yêu nước, ở VN người ta bảo đấy là phản động.
– Trên thế giới, người ta bảo nhân quyền là do tạo hóa ban cho và bất khả xâm phạm, ở VN người ta bảo đấy là do Đảng ban cho và tao thích xâm phạm lúc nào thì xâm phạm.
Tội ác ghê gớm nhất của người ta ở VN là:
– biến con người Việt thành những con người không còn tử tế, không còn liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn;
– biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt;
– biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt…..
(Ai…ai đã làm cho đất nước này, dân tộc này “khác biệt” với phần còn lại của thế giới ???)
Lê Vy FB

Trung Quốc Thua Trận Chiến Mậu Dịch Với Trump



South China Morning Post

Donald Luskin | Wall Street Journal
CTM – Với việc Tập Cận Bình thanh trừng các quan chức hàng đầu về Thông Tin Tuyên Truyền Mạng Internet mới đây tại Trung Quốc, ngoài lý do củng cố thêm quyền lực cho mình, mà còn vì – theo như nhiều nhà phân tích tại TQ và thế giới – chính sách tuyên truyền dưới lãnh đạo của Lữ Vệ, Giang Dựng Quốc đã tạo hình ảnh họ Tập “đầy quyền uy”, cùng Trung Quốc đang trỗi dậy “quá mạnh”, nên gây lo ngại và phản cảm từ thế giới, đã dẫn đến các hậu quả liên hệ, và họ Tập đã ra tay điều chỉnh. Trong cùng chiều hướng này, về mặt chiến tranh mậu dịch, có nhận định là Trung quốc đang bắt đầu giương cờ trắng. Xin mời bạn đọc bài phân tích dưới đây của Donald Luskin đăng trên tờ Wall Street Journal.

Giống như một cuộc thi uống rượuBạn ̣ hại mình và mong rằng đối thủ không chịu nổitửu lượng ̃ đó 
Buổi họp báo chí ngày thứ tư giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Liên Âu Jean Claud Junker nổi bật lên một sự kiện rõ nét. Khi thông báo về sự liên hợp chống lại hành vi thương mại bất công của một đối tác thứ ba, cả hai nhân vật này không cần phải nhắc đến danh từ Trung quốc mà người nghe vẫn hiểu được đối tượng đó là ai.   Sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ chấn ép mô hình bảo vệ mậu dịch của Trung quốc. Và ngay cả trước khi có sự liên minh này thì đã có chỉ dấu rằng Trung Cộng đã bắt đầu giương cờ trắng.  
Đúng, một cách nào đó Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa bằng việc tăng thuế quan đối với hành động của chính quyền Trump. Nhưng trong khi chứng khoán của Hoa Kỳ lên mức cao nhất và tiền Đô la càng mạnh thì chứng khoán của Trung Quốc đang bắt đầu tụt dốc giảm 25% từ tháng Giêng. Đồng nhân dân tệ xuống thê thảm  vào tháng 6 và tiếp tục trên con đường tụt dốc tháng này. Trái phiếu các công ty Trung Quốc không thanh thỏa đạt mức kỷ lục trong 6 tháng vừa qua. Thế mà tuần này Trung Quốc lại tiết lộ một chương trình hỗ trợ để khuyến khích việc vay mượn thêm cho các công ty. 
Có lẽ đó là lý do tại sao Yi Gang thống đốc của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phải tuyên bố tháng này rằng những “ căn bản của nền kinh tế Trung Hoa vẫn rất vững”. Và tại sao Sun Guofeng, chủ tịch của viện nghiên cứu tài chính thuộc Ngân Hàng Nhân dân Trung Quốc đã phải nói Trung Quốc sẽ không chọn hối suất nhân dân tệ như một phương tiện để đương đầu với tương tranh mậu dịch. 
Phá giá tiền tệ là vũ khí tiêu chuẩn trong chiến tranh mậu dịch và Trung Quốc thường bị buộc tội là hay sử dụng như đã thấy trong cái tweet của tổng thống Trump tuần vừa qua. Phá giá tiền tệ sẽ càng nguy hiểm hơn trong trường hợp này với khả năng của Trung Quốc có trong tay bốn triệu tỷ công khố phiếu Hoa Kỳ để đổ ra thị trường. Nhưng khi bác bỏ ý định thả rơi đồng nhân dân tệ, Trung Quốc đã tự nguyện giải giới chính mình. Đây không phải là một hành động hiếu hòa cao cả, mà đó là việc bắt buộc phải làm. Hạ giá tiền tệ sẽ có nguy cơ làm những người đầu tư tháo chạy và đây là một sự đe dọa rất hiển nhiên đối với một nền kinh tế đang trưởng thành. Đối với Trung Quốc, mà mô hình tư bản nhà nước cho đến nay chưa tạo ra một sự suy thoái, thì sự tháo chạy về tư bản như thế có thể phô bày ra những mặt yếu kinh tế khuất mắt trước đó. 
Những mặt yếu kinh tế này đã tích lũy mà không có những đợt suy thoái kinh tế đó đây điều chỉnh bằng những kỷ luật thị trường. Sự mong manh của nền kinh tế Trung Quốc có thể nhìn thấy trong mức độ phát triển  đang chậm lại mặc dù với những biện pháp đòn bẩy tài chánh gia tăng , và thấy trong sự thậm đầu tư về hàng hóa và bất động sản. Leo thang chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ có thể đẩy Trung Quốc vào vùng đất suy trầm bất trắc, và sau đó sự triệt thoái tư bản có thể đẩy  đến việc sụp đổ tài chánh và suy thoái. Điều đó sẽ tạo ra tình trạng thất nghiệp tràn lan trong một nền kinh tế chưa bao giờ ghi nhận mức thất nghiệp cao hơn 4.3 phần trăm. Với viễn tượng đó trong đầu, chính quyền Trung Quốc phải tự hỏi rằng họ có đủ lực lượng cảnh sát chống loạn hay không. 
Sự đe dọa triệt thoái nguồn vốn đầu tư là có thật. Lần cuối cùng Trung Quốc để đồng nhân dân tệ bi hạ giá, với sự tụt giá bắt đầu từ đầu năm 2014 và chấm dứt giữa năm 2015 vì sự từ bỏ dùng đồng Đôla làm bản vị gốc để thay bằng một rổ tiền tệ, Trung Quốc đã đánh mất gần 1.000 tỷ đôla dự trữ ngoại tệ mà cho đến nay chưa thu hồi lại  nổi. Và bây giờ sự suy yếu nhanh chóng của đồng nhân dân tệ cho thấy mức độ triệt thoái vốn lại một lần nữa đang bắt đầu xảy ra. 
Không ngạc nhiên gì, mặc dù nói mạnh miệng ở một vài nơi, Ngân Hàng Nhân dân Trung Quốc đã tự ý giải giới chính mình để tránh một sự triệt thoái tư bản sâu hơn  nữa. Họ đã sẵn sàng bồi hoàn những công ty bản địa những khoản thuế nhập cảnh đánh trên hàng của Hoa Kỳ. Xa hơn, Trung Quốc đã cắm bảng hiệu vói đến các nhà đầu tư quốc tế bằng việc thông báo đơn phương gỡ bỏ các giới hạn sở hữu ngoại quốc đối với một số lãnh vực kỹ nghệ.  
Trung Quốc bắt đầu nhận ra chiến tranh mậu dịch thực sự không phải là chiến tranh. Mà có vẻ là một cuộc thử sức kiểu trong học xá sinh viên: một cuộc chơi ít nhằm gây tổn hại cho đối phương mà là gây tổn hại cho chính mình, từng đợt một. Trong chiến tranh mậu dịch, các quốc gia gồng chịu những thuế quan nhập cảng tự đặt lên chính họ, với hy vọng rằng họ có thể chịu đựng được những đau đớn này lâu hơn là đối thủ.  
Tại sao lại chơi trò này? Bởi vì một hành động tự hại được chọn lựa cẩn thận có thể là  cách đầu tư cho một mục tiêu đáng giá. Thí dụ cuộc chạy đua vũ trang của Tổng thống Reagan đối với Liên Xô trong thập niên 80 một cách nào đó đã là một hình thức tự đánh thuế đắt giá . Nhưng nó đã cho thấy Hoa Kỳ có thể chịu đựng được  gánh nặng này hơn là Liên Xô,  để cuối cùng anh chàng cao bồi đã uống hạ con gấu Liên Xô và thắng trong cuộc chiến tranh lạnh.  
Hoa Kỳ sẽ thắng trong cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc cùng cách như vậy. Bản tuyên bố của Ngân Hàng Nhân dân Trung Hoa cho thấy Trung Quốc đã hiểu họ rất mỏng yếu để nốc thêm thật nhiều ly rượu nữa. Câu hỏi duy nhất là họ sẵn sàng để đề nghị điều gì với ông Trump để ông ấy đưa câu trả lời đồng ý.  Không ngạc nhiên khi Bắc Kinh đã ra lệnh các phương tiện truyền thông nhà nước giảm thiểu việc chế nhạo ông Trump. Nhân viên nhà nước đang ráo riết  cắt giảm sự nhức nhối khi chủ tịch Tập Cận Bình phải chấp nhận sự thỏa thuận không thể tránh né được.  
Sự ví von đấu rượu chỉ đến mức đó. Điều huyền diệu trong trao đổi mậu dịch tương thích là đấy là một cuộc chơi tổng lợi mà trong đó mọi đấu thủ đều được khá lên. Nếu sự tương tranh bắt Trung Quốc phải chấp nhận nhiều nhà đầu tư và hàng hóa ngoại quốc hơn, tuân thủ luật lệ của WTO, tôn trọng sở hữu trí tuệ ngoại quốc, thì họ có thể cảm thấy đã thua, nhưng thực ra chính là họ đang khá lên. Với sự mở rộng về kinh tế và chính trị, Trung Quốc có thể đẩy mạnh một làn sóng thứ nhì phát triển nhiều thập niên, và có thể đem hàng trăm triệu con người đang sống trong vùng quê khốn khó ra các đô thị mới lung linh.  
Cần Nixon đến Trung quốc và cho thấy cách của thế kỷ 20.  Bây giờ, qua cách bất thường của chiến tranh mậu dịch, Donald Trump đang dẫn Trung quốc vào thế kỷ 21.  
Donald Luskin là Chief Investment Officer của Trend Macrolytics LLC 
Nguồn: Wall Street Journal 

Tôn trọng sự khác biệt

Joshua Wong
Nguyễn Hưng Quốc FB
TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
Trong status hôm qua, tôi viết: Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của dân chủ là mọi người dân phải ý thức về cái quyền của mình.
Điều kiện thứ hai là gì?
Là: Biết tôn trọng những sự khác biệt của người khác, từ những khác biệt về màu da đến những khác biệt về tôn giáo, văn hóa và quan điểm, kể cả quan điểm chính trị. Không biết tôn trọng những cái khác biệt như thế, người ta rất dễ trở thành độc tài.
Không thể đòi hỏi dân chủ khi bản thân mình đã có máu độc tài, dù là những kẻ độc tài tự phát và không có chút xíu quyền lực nào cả.
MUỐN CÓ DÂN CHỦ
Muốn có dân chủ, cần có nhiều điều kiện, nhưng điều kiện đầu tiên, và do đó, quan trọng nhất, là: người dân phải ý thức về những cái QUYỀN của mình và kiên quyết bảo vệ những cái QUYỀN đó.
Đó là những quyền như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do mưu cầu hạnh phúc, v.v… Đó là những cái quyền căn bản và tối thượng của con người chứ không phải là những gì được chính phủ ban phát.
Không ai có thể ban phát những cái quyền ấy cả.
Chính phủ chỉ có thể, trong trường hợp tốt nhất, bảo vệ chúng, và, trong những trường hợp xấu nhất, tước đoạt chúng.

Sự thất vọng mang tên vũ nhôm

Fb. Nguyễn Ngọc Chu|

Biết rằng, cuộc chống tham nhũng sẽ không truy đến gốc rễ cuối cùng, sẽ không đi đến kẻ chủ mưu cuối cùng, rằng vẫn sẽ có vùng cấm. Nhưng đã có lúc ảo tưởng đợi chờ những nước cờ quyết liệt hơn nữa. Không. Vụ án xử kín. Quá chóng vánh. Và thất vọng.
Trước hết, để tránh bàn cãi không cần thiết, phải khẳng định rằng, ủng hộ cuộc chống tham những của TBT Nguyễn Phú Trọng, và rằng cuộc chống tham nhũng đã có những kết quả tích cực.
Nhưng vì Đất nước đang tràn ngập tham nhũng. Tham nhũng xuất phát từ các đỉnh núi cao nhất, tràn xuống khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nên mới mong múc bớt nhơ nhớp tham nhũng hơn nữa.
Bởi thế, người dân khắp cả nước đã ngỏng cổ, vểnh tai, đợi chờ phiên xử Vũ Nhôm. Nhưng cách xử Vũ Nhôm cho thấy người chơi bài đã quyết định kết thúc bài sớm.
Không phải không biết, rằng tướng Trần Việt Tân và tướng Bùi Văn Thành sẽ bị giáng sao, rằng tướng Bùi Văn Thành sẽ mất hết chức vụ. Nhưng cách đóng cửa vụ án Vũ Nhôm cho thấy hình phạt quá nửa vời.
Vũ Nhôm đã chiếm đoạt bao nhiêu tài sản của nhân dân? Vũ Nhôm đã hối lộ bao nhiêu quan chức? Vũ Nhôm đã tiếp tay cho những quan chức nào tham nhũng? Vũ Nhôm đã khuynh đảo và tha hóa bộ máy nhà nước như thế nào?
Tội của Vũ Nhôm không phải chỉ ở làm lộ bí mật nhà nước. Tội chính của Vũ Nhôm là tội cướp đoạt. Tội chính của vũ Nhôm là hối lộ. Khung hình phạt cao nhất cũng không đủ cho Vũ Nhôm. Đừng nói 9 năm tù giam.
Bùi Văn Thành,Trần Việt Tân
Nhưng kẻ có tội lớn hơn Vũ Nhôm lại chính là những kẻ đứng sau Vũ Nhôm, trong đó có Bùi Văn Thành. Chính những kẻ như Bùi Văn Thành mới là cội nguồn sinh ra những Vũ Nhôm. Tội của Bùi Văn Thành không chỉ cách chức. Tội của Bùi Văn Thành phải được xét xử. Tội Bùi Văn Thành lớn hơn tội Vũ Nhôm.
Còn nữa, những ai đứng sau Bùi Văn Thành? Bùi Văn Thành không thể ngang tàng bất chấp khi không có người cao hơn nữa chống lưng. Có phải những người đó đã gói gọn vụ Vũ Nhôm trong khuôn viên “làm lộ bí mật
quốc gia” nên trở thành “kín” và chóng vánh? Vì thế nên mới thất vọng. Người ta đã xử nhẹ Vũ Nhôm vì những kẻ đã bảo kê cho Vũ Nhôm.
Cho nên, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành phải bị xét xử. Không thể chỉ cách chức, giáng sao. Những kẻ chủ mưu khác cũng phải bị xét xử.
Dẫu biết rằng tham nhũng mới rồi cũng sẽ tràn đến. Nhưng tiếp tục chống tham nhũng là rất cần thiết. Chống tham nhũng ngay cả vì mục tiêu phe phái cũng là có lợi. Chống tham nhũng phải được nhiệt tình ủng hộ.
Nhưng cơ chế này mới là cội nguôn sinh ra các ổ tham nhũng như Vũ Nhôm. Chừng nào chưa cách mạng cơ chế thì không thể chống tham nhũng hiệu quả. Người dân đợi chờ TBT Nguyễn Phú Trọng không phải chỉ là chống tham nhũng, mà lớn hơn là cách mạng cơ chế.
Nói ngắn gọn,“Đốt lò” không phải là sứ mệnh chính của TBT, mà là của cơ quan luật pháp. Sứ mệnh chính của TBT là cải cách thể chế./.

Bên trong của “báo chí cách mạng”

Nói đến từ “cách mạng” thì với tôi, phải xác định nguồn gốc của từ đó từ đâu đến? Nếu nó đến từ giới công nghệ thì từ “cách mạng” nó mang ý nghĩa nguyên thủy của nó. Lúc này nó mang ý nghĩa là bước cải tiến mang tính đột biến, bước nhảy vọt công nghệ. Nhưng nó đến từ người CS thì gợi trong tôi hình ảnh bẩn thỉu mọi rợ.
“Cách Mạng Tháng Tám” là dấu ấn cướp chính quyền, nó là nguyên nhân của họa nối tiếp hoạ cho Việt Nam trong 73 năm nay. “Có công với cách mạng” là những kẻ từng có thành tích chém giết đồng bào mình để kiếm công với Đảng. Và mới đây, ngày 21/06/2018 họ “nhiệt liệt chào mừng ngày Báo Chí Cách Mạng”. Lại chữ “cách mạng”, vậy bên trong nó là gì là điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ.
Báo chí Cách mạng là thứ loa tuyên truyền dưới sự điều khiển của Ban Tuyên Giáo. Cây bút biếm hoạ lừng danh người Trung Quốc Kuang Biao đã ví von đám bồi bút trong các tờ báo Đảng là những con chó bảo sủa là sủa, bảo cắn là cắn, bảo im thì im. Như ta biết, ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, mỗi thằng CS gộc luôn nuôi một đám nhà báo dựa hơi để làm công cụ chiến nhau. Nói thẳng ra, mỗi chủ sẽ nuôi một đám chó để chỉ nó cắn ai thì cắn.
Là chó thì bảo vệ chủ chứ nó chẳng biết đúng hay sai. Khi đám lãnh đạo cao cấp xử nhau thì chúng sẽ tuồn tài liệu thâm cung bí sử của đối thủ ra cho đám chó sủa oang lên, rồi dựa vào scandal đó chúng nó hạ nhau chiếm ghế . Như vụ đất đai Thủ Thiêm là ví dụ. Khi chủ bật đèn xanh chúng sủa hăng say, khi chủ tằng hắng bảo ngưng thì chúng lặn yên như tờ. Nghề làm chó cũng lắm gian truân, khi đám trung ương xử nhau không xong, chúng đem chó ra thịt, vụ tay biên tập báo Petrotimes trước đây là ví dụ.
Chuyện “Báo Chí Cách Mạng” nó thế nào? Thực ra, bên trong danh xưng nghe đẹp đẽ đó là bãi cứt thối. Chỉ cần 1 lỗ rò, nó lập tức bốc mùi. Mới đây lộ ra chuyện hoạt động bẩn thỉu của đám nhà báo khi một cô nhà báo có tên tuổi bị cướp nick. Một thực trạng ê chề bẩn thỉu được phơi bày. Liên minh ma quỷ giữa đám nhà báo tay sai và bọn chính trị đầu não bị lộ. Bọn này dùng công cụ báo chí tố nhau nhằm triệt hạ đối thủ, hoặc bảo vệ thân chủ. Và khi đám nhà báo có chỗ dựa, chúng tự do làm tiền một cách bẩn thỉu để làm giàu. Đấy là hình ảnh thực tại của hệ thống báo chí được gán cho mỹ từ “Báo Chí Cách Mạng”. Thực chất đó là đám làm chó cho thế lực chính trị. Rất khốn nạn./.

Thật hết sức quan ngại

Fb. Bạch Hoàn|
Lạ thật…
Về vấn đề CuBa, cho đến giờ này, tôi vẫn chưa thấy Trung đoàn 47 CuBa có bất kỳ phát ngôn nào.
Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng Quốc hội CuBa đang có biểu hiện của việc tự diễn biến, tự chuyển hoá khi bàn về sửa đổi hiến pháp, với những đề xuất rất phản cách mạng!
Lẽ ra, Trung đoàn 47 thần thánh phải lập tức giáo dục lại tư tưởng, bản lĩnh chính trị, kịp thời cảnh báo để nhân dân CuBa nhận thức rõ ràng các thủ đoạn lôi kéo, kích động nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
Tại Việt Nam, lực lượng 47 có ưu điểm là lập trường chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng kiên trung không hề thua kém lý tưởng không tiền (đại gia bao) thì cạp đất mà ăn của người đẹp giá cao Ngọc Trinh.
Lực lượng này là tập hợp của những tinh bông đất nước, đầu óc minh mẫn, thông tuệ với chỉ số IQ được dự đoán ngang ngửa mức IQ của Giáo sư Phùng Xuân Nhạ.
Lực lượng 47 là tập hợp của những gương mặt sáng láng, sáng như nước sông Tô Lịch ở Hà Nội và sông Thị Nghè ở Sài Gòn khi chưa cải tạo. Lực lượng 47 bất khuất vốn là tập hợp của những gương mặt ưu tú, thậm chí xuất chúng ngang ngửa anh Quang lùn, Võ Kim Cự. Đó là những gương mặt mà người dân có thể nhìn vào để soi rọi tương lai, một tương lai tươi sáng, ngập ngụa hào quang gần bằng tiền đồ của chị Dậu.
Thông minh là thế, xuất sắc là thế, lý tưởng là thế, kiên trung là thế… Vậy mà tại sao đến giờ này, họ vẫn chưa tìm ra thế lực đứng sau thúc đẩy quá trình chuyển hoá trong các thành viên Quốc hội CuBa?
Quốc hội CuBa đang có biểu hiện của việc tự diễn biến, tự chuyển hoá khi bàn về sửa đổi hiến pháp.
Với truyền thống đấu tranh tích cực, nhanh chóng, thần tốc, lẽ ra lực lượng 47 phải đặt ra nghi ngờ tại CuBa tồn tại tổ chức phản động Cu-Tân mới đúng.
Tôi lấy làm tiếc khi đến giờ này phía 47 Việt Nam vẫn chưa có động thái quyết liệt, phù hợp với tình hình mới. Bởi vì, nếu cứ buông xuôi để CuBa chuyển hoá thì nhiệm vụ canh gác cho hoà bình thế giới, từ nay sẽ dồn toàn bộ lên vai Việt Nam. Trước đây, Việt Nam thức thì CuBa ngủ, CuBa thức thì Việt Nam ngủ. Nay, nếu CuBa rời vọng gác, Việt Nam sẽ không được ngủ, phải canh gác cả ngày lẫn đêm.
Mà rõ ràng, canh gác cho hoà bình thế giới đương nhiên phải là lực lương 47.
Thật hết sức quan ngại./.

Trí thức và lưu manh



500 đại biểu tham dự hội thảo quốc tế - Hình Hạ Anh

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Trong “Thời Hoàng Kim” của tác giả Trung Quốc Vương Tiểu Ba có kể chuyện một ông doctor ở Mỹ, nghe theo tiếng gọi của đảng về “xây dựng đất nước”. Trong thời “cách mạng văn hóa” ông bị đưa về một nông trường làm chân gác đêm, canh hố phân. Một đêm ông bị bọn trộm phân đánh gãy lưng và ném xuống hố phân người. Nằm trong bệnh xá, ông hoang mang không cắt nghĩa nổi thân phận mình, từ một ông doctor bỗng hóa thành thằng giữ phân. Cuối cùng ông tự an ủi : “Chắc kiếp trước mình là con bọ hung”.
Người ta nói nhiều về sự sai lầm, về cái tàn ác của cộng sản, nhưng ít người đào sâu sự quyến rũ của nó, tại sao một chủ thuyết như vậy lại lôi kéo được hàng trăm triệu người ? Không chỉ là những người có sự hiểu biết bình thường mà cả những bộ óc thông minh, sáng giá. Như Jean-Paul Sartre, như Aragon, người thì : “Ai chửi cộng sản thì không bằng con chó”, người thì làm thơ: “Đảng là cuộc sống của tôi”.
Sức mạnh bạo lực mà chủ nghĩa cộng sản cần là giai cấp vô sản, trong tác phẩm của mình Marx chia làm 2 loại “vô sản có tổ chức” và “vô sản lưu manh”. Đây quả là một gợi ý thiên tài của Marx cho các học trò của ông. Các lãnh tụ cộng sản sau này đều lấy lực lượng nòng cốt là tầng lớp “vô sản lưu manh” để cướp chính quyền. Những kẻ du thủ du thực, vô gia cư ngay lập tức được hứa cho một ngôi nhà bằng cách đi ăn cướp chỉ cần giao lại lương tâm cho cấp trên, những thủ thuật “bắt rễ, xâu chuỗi” những đêm “ôn nghèo kể khổ” vv…làm cho chút lương tâm nhỏ xíu còn sót lại không cưỡng nổi trước sự được “đổi đời” ngay trong chốc lát, “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”. Chúng ta thử nhìn lại, trong các phong trào “cướp kho thóc của Nhật” rồi “Cướp chính quyền” do Việt Minh phát động, chỉ cần đọc lại không cần kỹ lắm các tư liệu ngày đó của các bên là tìm ra được câu trả lời.
Vậy cái quyến rũ đối với trí thức là gì ? Đó chính là Phép “duy vật biện chứng”. Với truyền thống duy lý, phép duy vật biện chứng chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh thời đại mà Herbert Marcuse gọi là : “ Bệnh duy một chiều kích” và đây là chiều kích duy vật. Hàng loạt những trí thức phương Tây tìm đến Liên Xô. Trong cuốn “Những người hành hương chính trị”, Paul Hollander liệt kê :
– Nhà văn Đức Lion Feuchtwanger viết : “ Tôi có thiện cảm không tránh khỏi với kinh nghiệm xây dựng một nhà nước khổng lồ chỉ trên cơ sở lý trí”
– Nhà hoạt động theo tôn giáo Quaker (Mỹ) Henry Hodgkin tuyên bố : “ Như ta thấy, kinh nghiệm lớn ở Nga về tình anh em hình như đã cho ta một sự nhận thức lờ mờ nào đó về con đường của Chúa Jesus mà mọi người chỉ linh cảm chứ chưa biết được”
– Edmund Wilson còn ghê hơn : “ Anh sẽ cảm thấy ở Liên Xô, anh ở vào đỉnh cao đạo đức của thế giới, nơi mà thực tế ánh sáng không bao giờ tắt”.
– Một nhà báo chuyên nghiên cứu về Liên Xô còn nói về các trại giam soviet như sau : “Sự trả thù, trừng phạt, tra tấn, hà khắc, làm nhục…không có chỗ tồn tại trong chế độ đó”.
vv…và còn nhiều.
Có được sự mê hoặc vì phép biện chứng đã đánh vào đúng tâm lý, vào ước mơ bao đời của trí thức : Dùng trí tuệ của mình xây dựng một xã hội tốt đẹp thông qua công cụ đó là nhà nước, theo đúng quan niệm của Machiavelli, chính trị là công nghệ trong trò chơi quyền lực mà nhiều người say mê qua cuốn “Quân Vương” của ông.
Tất nhiên, cuộc hôn nhân của cộng sản và trí thức không thể kéo dài, số phận của họ cũng như ông doctor trên đầu bài viết. Và , cũng tất nhiên, quyền lực không thể mang bộ mặt trần trụi của giới “vô sản lưu manh”, họ phải lột xác chính mình, phải cần một “ tầng lớp trí thức của riêng mình”, đó là trí thức XHCN xuất thân công nông, vô sản. Và, lại tất nhiên họ không còn là vô sản nữa, nhưng cái dòng máu kia vẫn còn, họ chính là “trí thức lưu manh” như nhiều người gọi.
Tôi, tất nhiên cũng biết xã hội VN bây giờ đầy rẫy những vấn đề về đạo đức, nhưng tôi khinh ghét những người, những lời mạt sát dân chúng, họ vô tình hay cố ý không biết chính bọn trí thức lưu manh hay cái “thượng tầng kiến trúc” ấy đã phóng chiếu cái chiều kích lưu manh lên toàn xã hội. Hoặc giả những kẻ đang to mồm nhất chửi dân tộc mình cũng là một tên lưu manh trí thức. Dân chúng không có lỗi.
Ps : Tất nhiên stt này không kể đến những trí thức sống trong XHCN nhưng không là trí thức XHCN và oái oăm thay họ lại thành vô sản đúng nghĩa nếu so với các “trí thức” kia, những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, phó tiến sỹ…

Chống tham nhũng

Tôi để ý thấy, trên mạng xã hội khi có ai đó tỏ ý không tin tưởng vào “công cuộc chống tham nhũng” của đảng và nhà nước, tức thời có ngay ý kiến “phản biện”, kiểu rằng “không chống cũng nói, chống cũng nói”, “không chống thì để mặc tệ nạn tham nhũng hay sao”, v.v…
Khác nhau quan điểm, chỏi nhau ý kiến, đó là chuyện bình thường trong xã hội, cụ thể trên mạng xã hội. Chúng ta cần tôn trọng cả hai phía, bởi đó là quyền tự do cá nhân.
Tôi cho rằng những người “phản biện lại phản biện” kia không hẳn là dư luận viên hoặc biên chế của sư đoàn 47. Họ có thể là đảng viên nhưng là người tử tế, họ bảo vệ cho công cuộc mà đảng họ đang tiến hành. Ăn cây nào phải rào cây ấy.
Tôi không tham gia vào những cuộc tranh luận của hai bên bởi hiểu rằng có nói thêm vào đó cũng bằng thừa, thậm chí vô ích, bởi con người ta mang đặc tính ngoan cố, ít khi tự nhận mình sai. Nói với hai ông, ông nào cũng cho mình đúng, há chẳng vô nghĩa lắm ru.
Nhưng nếu phải lên tiếng thì sẽ nói thế nào? Tôi sẽ bảo, xã hội nào cũng có tham nhũng, không nhiều thì ít. Có thì phải chống, nên ủng hộ việc chống tham nhũng. Tuy nhiên một chế độ mà để cho tham nhũng hoành hành tới mức nghiêm trọng như ở xứ ta, càng chống càng tòi ra tham nhũng, dột từ trên xuống dưới, dột khắp mọi nơi, to ăn kiểu to, nhỏ ăn kiểu nhỏ, tham nhũng công khai, vô quân vô pháp… thì việc chống cũng chỉ như muối bỏ bể, đánh rắn khúc đuôi, ném đá ao bèo.
Điều quan trọng là phải xem lại cái thể chế, cái bộ máy đã sinh ra tham nhũng, nuôi tham nhũng, che giấu nó, bảo vệ nó. Nó còn tồn tại thì tham nhũng còn. Muốn chống tham nhũng triệt để phải coi lại cái bộ máy ấy chứ chỉ lôi một vài viên quan tham, lôi đám tướng lĩnh hư hỏng ra trừng trị, cũng chỉ như đuổi ruồi mà thôi.
Cái cây đã thối gốc thì dù có tỉa cành, vặt lá cũng chả cứu được cây. Chỉ nên đào vứt gốc thối đi và trồng cây khỏe mạnh xanh tốt khác./.

Báo chí ‘câm miệng,’ vụ Thủ Thiêm sẽ lại bị nhấn chìm xuồng


Người dân Thủ Thiêm uất nghẹn vì bị cướp đất tại buổi gặp gỡ “đại biểu quốc hội” hồi Tháng Năm, 2017. (Hình: Zing)

Phạm Chí Dũng – Người Việt
Sau vô số tiếng khóc xé ruột và cả những cái chết tự treo cổ không thể nhắm mắt của người dân Thủ Thiêm, bản kết luận thanh tra vùng đất đẫm máu cưỡng chế này được hứa hẹn bởi Thanh tra chính phủ vẫn biệt tăm.
Liệu đã có một ý đồ toa rập giữa chính quyền ở Sài Gòn, mà cụ thể là của nhóm lợi ích “ăn đất” Thủ Thiêm và những quan chức lãnh đạo đương nhiệm của thành phố này, với các cơ quan chính phủ và với đích thân Thủ tướng Phúc, để dẫn đến những kết luận trơn tuột của ông Phúc như muốn cho vụ việc này chìm xuồng?