“…Loại chính quyền đó tại sao để nó tồn tại trên cái đất nước này nhỉ? Kể ra dân mình rất ác với nhau nhưng "hiền" với chính quyền này nhỉ? Loại chính quyền lưu manh kiểu đó mà để thì đất nước hết đường sống…”
Công dân thực hiện quyền hiến định. Thế nhưng khi một lần dân thực hiện thì chính quyền lại hoảng sợ? Hiến pháp đã quy định quyền biểu tình. Thế nhưng chính quyền lại ra vô số điều luật để ngăn cản nó.
Thứ nhất, đó là Luật An Ninh Mạng. Thứ nhì, ngày 18/03/2005 chính phủ ban nghị định 38/05/2005 NĐ-CP cấm tụ tập đông người. Để dập nát điều 25 Hiến Pháp. Như vậy một đạo luật và một nghị định được đưa ra là hành động lật lọng của chính quyền.
Người tử tế khi đã ra quy định cho mọi người người tham gia theo luật thì dù luật đúng hay sai kẻ ra luật phải chấp nhận. Người gian tà lật lọng thì khi ra luật, người ta thi hành thì quay qua chụp mũ.
Quyền hiến định thì người ta thực hiện. Đã Hiến định thế nào dân làm y hệt như thế thì tại sao lại vu là "lợi dụng"? Lợi dụng là gì? Là dùng điều đã quy định để giành lợi ích về mình. Thế thì lợi dụng và vận dụng và áp dụng có khác chi nhỉ?
Với quyền biểu tình sờ sờ ra đó. Vậy mà cứ mỗi thứ 7, CN chính quyền lại đem công an ra rải dày đặc tại các ngả đường ở Sài Gòn thì đó là có ý gì nhỉ? Đó là hành động dùng dao dọa giết người dân sống theo Hiến pháp.
Loại chính quyền đó tại sao để nó tồn tại trên cái đất nước này nhỉ? Kể ra dân mình rất ác với nhau nhưng "hiền" với chính quyền này nhỉ? Loại chính quyền lưu manh kiểu đó mà để thì đất nước hết đường sống.
“Một khi quyền tự do ngôn luận bị tước mất, thì chúng ta trở nên câm lặng và ngu ngốc, như chú cừu đang bị dẫn đến lò mổ”.
Đại sứ VN ở Đức Đoàn Xuân Hưng xuất hiện tại buổi kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng VN(BCCM) 21/6/2018 ở khu chợ của người Việt tại Berlin.
Người Đức đã dựng lại đất nước của mình từ những đống đổ nát chiến tranh, từ việc nhọc nhằn nhoài ra khỏi lò sát sinh của Hitler với một tinh thần tự phản biện mãnh liệt, đặc biệt là không tự nguyện làm những “con cừu” để mặc bị đưa đến “lò mổ” thì mới trồng được cây nhân văn có trái ngọt ngày nay cho người Việt được cùng hưởng thụ.
Trong buổi kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng VN (BCCM) 21/6/2018 ở Berlin đã không có Thoibao.de như mọi năm, có lẽ vì vậy mà Đại sứ VN tại Đức có phần yên tâm hơn khi đến khu chợ chúc mừng, tặng lẵng hoa, phát biểu chỉ đạo định hướng cho những người tự nhận là “nhà báo” chưa có thẻ tại Đức.
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đang chìm trong bê bối chính trị, ngoại giao vì bị các nhà điều tra và tòa án CHLB Đức cáo buộc về sự liên quan của ĐSQ đến việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (TXT), vẫn không quên chỉ đạo: “…Nhưng người làm báo cũng phải là người có tâm để khi viết biết đặt nhưng lợi ích của dân tộc, của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Chỉ có như thế nhà báo mới có những trang viết góp phần đoàn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc”.
Phải chăng việc Đại sứ Việt Nam đưa ra thông điệp này là một hành động ngầm răn đe mang hàm ý: nếu các vị viết ngoan, theo định hướng của chúng tôi, sẽ có tưởng thưởng. Còn cứ thấy sao viết vậy thì đừng tưởng mình đang ở trong hàng ngũ những đất nước tự do ngôn luận nhất thế giới mà không bị trừng phạt …?! Đương nhiên, nhìn vụ bắt cóc đã diễn ra thì ai cũng rõ.
Trách nhiệm cùng sự thật
Khi một số ít người mang danh “đại diện nhà nước VN ở Đức” không vui vì thông tin đúng sự thật, vì tuân thủ luật pháp Đức, thì đây lại là một sự thăng hạng đối với bạn đọc cho những tờ báo không uốn mình bẻ cong ngòi bút. Những nhà ngoại giao này đã quên rằng, họ chỉ là những công chức được trả lương, để làm công tác đối ngoại và phục vụ mọi công dân Việt Nam ở Đức mà thôi.
Liệu có đáng mừng cho nền BCCM, khi ém nhẹm việc nhà điều tra Berlin xác định chiếc xe bắt cóc đã đưa TXT vào Sứ quán VN và nhốt trong đó khoảng hai ngày?! Trong thời gian đó nhiều nhân viên của SQ đã làm mọi việc cần thiết để cùng hoàn tất việc bí mật đưa nạn nhân về VN.
Đương nhiên trước con mắt của Đức, ĐSQ VN đã vi phạm pháp luật, người đứng đầu không thể thoái thác trách nhiệm.
Không tuân theo định hướng, dù đó là từ ai, là lương tâm tối thiểu của nhà báo. Đưa tin trung thực là hành động thiết thực nhất của người làm báo, giúp người Việt trong và ngoài nước hiểu biết đúng về các vấn đề của xã hội.
Hẳn rằng người VN chưa quên những năm 1990 đã từng sống trong kinh hoàng. Thời đó có những băng nhóm buôn lậu và mafia hoành hành đã giết, thủ tiêu nhiều người tại Đức và Đông Âu. Nhiều người Đức và nước khác đã nhìn người VN như một nhòm người với nhiều kẻ lưu manh côn đồ đáng ghê tởm phải loại ra khỏi xã hội. Nhà cầm quyền Đức đã phải phối hợp cùng cảnh sát VN và quốc tế nỗ lực ngăn chặn, truy quét những băng nhóm này. Nhờ thế cuộc sống của bà con ở Đức, Nga, Tiệp … mới trở lại yên ổn.
Nếu bây giờ, cứ để việc bắt cóc, vũ lực tùy tiện xẩy ra, và còn nguy hiểm hơn xưa là có sự tham gia, thậm chí chỉ đạo của một số phe nhóm mafia cấu kết với nhà cầm quyền VN, đặc biệt khi có tham gia của Đại sứ quán. Tệ hơn nữa là việc phối hợp cùng công an VN để truy quét như trước đây là điều không thể, khi chính họ cũng là thủ phạm.
Báo chí và lò sát sinh
Bạn đọc băn khoăn rằng, vậy có Ban Tuyên giáo và đảng đoàn cũng như những kẻ khủng bố tinh thần nào đang ở đây, theo Nghị quyết 36 để gây áp lực trực tiếp hay gián tiếp khiến những người làm báo phải - hoặc tự hăm hở - bỏ qua tiêu chí về tự do báo chí và nhân quyền không? Những thắc mắc này không hẳn không có cơ sở.
George Washington – vị tổng thống sáng lập Hợp chủng quốc Hoa kỳ và nền tảng cộng hòa, dân chủ tại đây đã nêu một chân lý từ cách đây khoảng hai thế kỷ: “Một khi quyền tự do ngôn luận bị tước mất, thì chúng ta trở nên câm lặng và ngu ngốc, như chú cừu đang bị dẫn đến lò mổ”.
Nước Mỹ giàu mạnh và tự do vì thực hành tư tưởng ấy. Người Đức đã dựng lại đất nước của mình từ những đống đổ nát chiến tranh, từ việc nhọc nhằn nhoài ra khỏi lò sát sinh của Hitler với một tinh thần tự phản biện mãnh liệt, đặc biệt là không tự nguyện làm những “con cừu” để mặc bị đưa đến “lò mổ” thì mới trồng được cây nhân văn có trái ngọt ngày nay cho người Việt được cùng hưởng thụ .
Các nhà hoạt động nhân quyền trong nước đang hình thành một phong trào bất tuân nhằm vào luật an ninh mạng, một đạo luật bị chỉ trích mạnh mẽ trong và ngoài nước vừa được quốc hội bù nhìn của CSVN thông qua hôm 12 tháng 6 và được chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành hôm 28 tháng 6.
Đài VOA hôm Thứ Bảy 30/06 dẫn lời luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn cho biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến tới phong trào bất tuân luật này, khi đạo luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật sư Định, một cựu tù nhân chính trị, cho rằng luật an ninh mạnh ra đời khiến công dân thấy các quyền hiến định của mình bị hạn chế, thậm chí bị tước đoạt. Ông nhận xét, vừa qua toàn xã hội dấy lên một phong trào phản đối luật an ninh mạng, và nay khi luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì sẽ có một phong trào bất tuân luật an ninh mạng.
Từ Berlin, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa được nhà cầm quyền CSVN phóng thích và trục xuất sang Đức, nhận định rằng, “có hay không có luật an ninh mạng, thì đối với người cộng sản cũng chẳng quan trọng nhiều, vì họ bất chất pháp luật. Khi họ cần đàn áp thì vẫn có thể đàn áp được. Người dân nếu sợ luật an ninh mạng mà không dám bày tỏ quan điểm thì chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản”.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói với VOA rằng, vì Việt Nam đã từng ký vào các công ước quốc tế về quyền con người, ông sẽ vẫn thực thi các quyền tự do được ghi nhận trong Hiến Pháp của Việt Nam.
Bà Trần Thu Nguyệt, một nhà hoạt động ở Sài Gòn, thì cho rằng “…Họ ngăn chặn như vậy, nhưng chúng ta có các nhà hoạt động trẻ hướng về hiện tình đất nước và đang tìm hiểu rõ sự thật… Nhà cầm quyền có thể đưa ra bất cứ luật gì họ muốn, nhưng các nhà hoạt động trẻ có cách riêng của họ”.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, 10 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự của chế độ cộng sản. Ghi nhận dấu mốc một năm sau phiên tòa đầu tiên xét xử Mẹ Nấm, tổ chức Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự (Civil Rights Defenders, CRD) lặp lại lời kêu gọi phóng thích bà ngay lập tức và vô điều kiện.
Mẹ Nấm bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam ngày 10 tháng 10 năm 2016, bị biệt giam nhiều tháng và chỉ cho gặp gia đình vài giờ trước phiên xử gói gọn trong một ngày. Khi đến dự phiên tòa phúc thẩm vào tháng 2 năm 2018, bạn bè và gia đình bà bị hành hung ngay bên ngoài tòa án. Sau đó, nhà cầm quyền chuyển bà tới một trại giam cách xa gia đình hơn 1,000km, khiến cho người mẹ cao niên của bà phải thêm vất vả và tốn kém khi đi thăm nuôi. Hồi tháng 5 vừa qua, Mẹ Nấm đã tuyệt thực sáu ngày để phản đối điều kiện giam giữ trong tù.
Theo mẹ của bà, Mẹ Nấm giờ đây cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình khi phải đối diện với sự sách nhiễu ngày càng tăng trong tù và những sự đe dọa của các tù nhân khác.
Ở Việt Nam, một số tù nhân gọi là “ăng ten” được khuyến khích bạo hành hoặc sách nhiễu các tù nhân khác. Theo CRD, Mẹ Nấm là mục tiêu của một cuộc trấn áp mang động cơ chính trị nhằm trả thù công việc tranh đấu cho nhân quyền của bà. CRD, cũng như nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế khác, xác định rằng Mẹ Nấm không là gì hơn một người bảo vệ nhân quyền đã tranh đấu cho các quyền đất đai và môi trường, chống lại bạo lực của công an và đòi hỏi điều kiện giam giữ tốt hơn trong tù. Việc tiếp tục giam giữ và cách đối xử bạo ngược đối với bà là một sự vi phạm trực tiếp các cam kết của Việt Nam đối với luật pháp quốc tế.
Xuất hiện phong trào Bất tuân Luật an ninh mạng - Photo Cyber.co
Các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bất tuân Luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành hôm 28/6.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Lê Công Định cho VOA cho biết từ việc người dân phản đối Luật an ninh mạng sẽ tiến tới phong trào bất tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1/1/2019 sắp tới.
“Rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua khi có Internet và mạng xã hội, nhất là sự phát triển của Facebook khiến cho những tiếng nói chống lại chính sách sai lầm về mặt kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng Cộng sản buộc họ phải siết chặt thông tin, họ biết kiểm soát toàn bộ việc tiếp cận thông tin của người dân. Nhà nước đã vi phạm chính bản Hiến pháp 2013.
Vừa qua toàn xã hội dấy lên một phong trào phản đối Luật an ninh mạng và khi Luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta sẽ có một phong trào bất tuân Luật an ninh mạng.
Luật sư Lê Công Định.
“Luật an ninh mạnh ra đời khiến công dân thấy rằng các quyền hiến định của mình đã bị hạn chế, thậm chí bị tước đoạt. Vừa qua toàn xã hội dấy lên một phong trào phản đối Luật an ninh mạng và khi Luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta sẽ có một phong trào bất tuân Luật an ninh mạng.”
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa được chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết người dân đừng vì bị Luật An ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình.
“Trước sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và sự đòi hỏi của người dân trong nước, chính quyền Việt Nam nói rằng nếu có Luật an ninh mạng thì họ có được công cụ pháp lý trong tay để siết chặt sự kiểm soát của họ. Nhưng theo tôi, có hay không có Luật an ninh mạng thì đối với người cộng sản cũng chẳng quan trọng nhiều vì họ bất chất pháp luật. Khi họ cần đàn áp thì vẫn có thể đàn áp được. Người dân nếu sợ Luật an ninh mạng mà không dám bày tỏ quan điểm thì chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra cái luật này chỉ nhằm mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần người dân mà thôi.”
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói:
“Luật an ninh mạng có một số điều khoản vi phạm công ước quốc tế do dó các tổ chức quốc tế và người dân trong nước phản đối rất mạnh mẽ về các điều khoản vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư của người dân trong khi trao quá nhiều quyền cho công an. Vì Việt Nam đã từng ký vào các công ước quốc tế về quyền con người, tôi với tư cách là một công dân sẽ vẫn thực thi các quyền tự do đó như đã ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam.”
Các trí thức Việt Nam phản đối Luật An ninh mạng. Photo Goc nhin Thoi dai
Trần Thu Nguyệt, một một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn chia sẻ:
“Họ ngăn chặn như vậy nhưng chúng ta có các nhà hoạt động trẻ hướng về hiện tình đất nước và đang tìm hiểu rõ sự thật. Khi Luật an ninh mạng đưa ra thì các em lại càng thông hiểu tình hình hơn. Các em sẽ bằng một cách nào đó có thể cất tiếng nói trên các trang mạng khác…Các em sẽ lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và dám chấp nhận tất cả trong đất nước bị bịt miệng như thế. Nhà cầm quyền có thể đưa ra bất cứ luật gì họ muốn, nhưng các nhà hoạt động trẻ có cách riêng của họ.”
Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói:
“Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp khác nhau, nhiều cách thức đấu tranh khác nhau để vô hiệu hóa Luật an ninh mạng của họ. Tôi sẽ có những bài viết để giúp các bạn hiểu và làm thế nào để vô hiệu hóa luật này và đấu tranh có hiệu quả hơn.”
Sau khi Hà Nội thông qua Luật an ninh mạng, Hoa kỳ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng Luật này đã “thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác.”
Người dân nếu sợ Luật an ninh mạng mà không dám bày tỏ quan điểm thì chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra cái luật này chỉ nhằm mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần người dân mà thôi.
Luật sư Nguyễn Văn Đài
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với các nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam.”
Luật sư Lê Công Định nhận định rằng quan điểm của Hà Nội về an ninh mạng khác hẳn với thế giới.
“Trên thế giới khi người ta nói an ninh mạng tức họ người quan tâm đến hệ thống mạng nội bộ của một tổ chức một quốc gia có thể bị tấn công bởi những hacker cố tình đột nhập để lấy cắp thông tin, nhưng ở Việt Nam thì an ninh mạng được nhìn theo hướng là nhà cầm quyền muốn thâm nhập vào hệ thống máy tính, hệ thống mạng, tài khoản cá nhân của công ty, cá nhân mà họ nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.”
LHQ cũng bày tỏ quan ngại nói rằng Luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền “nhiều quyền hạn mới”, cho phép họ “ép buộc” các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp.