Monday, June 25, 2018

Thêm một địa bàn và công trình chiến lược rơi vào tay Tàu cộng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Đó là Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I tại Nghệ An. Công trình này đang được điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) của Việt Nam. Bộ Công thương vào tháng 6/2018 đã gửi kiến nghị cho Nguyễn Xuân Phúc để giao công trình cho tập đoàn liên danh Geleximco - Công ty TNHH Hong Kong United (HUI). (1) 

Đây là một tập đoàn made in China vừa nhận được "món quà dâng tặng" công trình 2 tỷ đô bởi Bộ Công thương.

Tiến trình Tàu hoá và bành trướng của Tàu cộng với "bàn đạp" Geleximco

Tập đoàn GELEXIMCO, tên chính thức là Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, được thành lập ngày 09 tháng 01 năm 1993 với 4 lãnh vực hoạt động chính: Hạ tầng, Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng. Đây không phải là một công ty chuyên về xây dựng và quản trị nhà máy nhiệt điện. 

Vào đầu tháng 7, 2017 Geleximco ngỏ ý về dự tính sẽ đầu tư vào 5 công trình nhiệt điện bao gồm: Quỳnh Lập I & II; Quảng Trạch I, II; và Hải Phòng III. (2) 

Trong dự tính ban đầu này, Geleximco cho biết sẽ phối hợp với Tập đoàn Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd. cho việc đầu tư, xây dựng. 

Sunshine Kaidi là một tập đoàn Tàu cộng, chuyên về xây dựng các công trình nhiệt điện, có văn phòng, trụ sở chính đặt tại Wuhan bên Tàu. (3) 

Tuy nhiên, 3 tháng sau, tháng 10, 2017 trong tờ trình chính thức gửi đến Thủ tướng để xin được trở thành công ty đảm trách xây dựng công trình nhiệt điện Quỳnh Lập I và Quảng Trạch II , một liên doanh mới xuất hiện trong văn bản này: Geleximco và Hong Kong United Co., Ltd., viết ngắn gọn là Geleximco-HUI

Nhìn vào tên gọi của liên doanh này người ta không thấy "China" - Trung Quốc (như trong dự thảo Luật Đặc Khu!). Tuy nhiên, HUI - Hong Kong United Co., Ltd là một chi nhánh của tập đoàn Sunshine Kaidi. Và nó chỉ là một công ty sản xuất phim ảnh! 

Tấm bình phong Geleximo - một công ty xuất nhập khẩu và Hong Kong United Co - một công ty sản xuất phim ảnh được hình thành để chiếm cứ các công trình nhiệt điện Việt Nam. 

Đằng sau nó là 1 tập đoàn lớn của Tàu với sự chống lưng về tài chánh của các tập đoàn Ngân Hàng Tàu cộng, đứng đầu là Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc. 80% số vốn bỏ ra là tiền mượn từ các nhà băng Tàu cộng (4).

Hiện nay Tàu cộng là nhà đầu tư nhiệt điện lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 50% toàn bộ đầu tư từ ngoại quốc. Tổng cộng số vốn đầu tư cho đến nay là 20,5 tỉ đô la và đã xây dựng, nắm trọn 15 công trình nhiệt điện: An Khánh 1, Cao Ngạn, Cẩm Phả 1 and 2, Duyên Hải 1 and 3, Hải Phòng 1 and 2, Mao Khê, Quảng Ninh 1 and 2, Sơn Động, the Uông Bí, Vĩnh Tân 2, và Vũng Áng 1. Những công trình nhiệt điện khác đang ở vào giai đoạn khởi công bởi nhà thầu Tàu cộng là Hải Dương, Duyên Hải 2 & 3, Thái Bình 2, Thăng Long, và Vĩnh Tân 1 (5).


Trở lại Quỳnh Lập I. Toàn bộ công trình nhiệt điện này đang được điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản của Việt Nam cùng với công ty Kospo và Samtan của Hàn Quốc đảm trách. Bộ Công thương đã đá gà nhà ra và mời cáo giặc vào chuồng để: 

- Làm dày thêm danh sách những căn cứ địa của Tàu trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Gia tăng khả năng kiểm soát và khống chế tình hình điện lực của Việt Nam; 

- Nâng cao hiểm họa tiêu diệt môi trường Việt Nam qua ô nhiễm than made in China. 

- Đẩy mạnh, tiến nhanh việc thực hiện âm mưu Hán hóa và biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Tàu. 

Bên cạnh 3 "đại khu" Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là những "tiểu khu" Tàu mà đảng và nhà nước CSVN đã và đang tiếp tục giao cho Bắc Kinh. 

Quỳnh Lập I là một trong những "tiểu khu" sẽ bị cắm cờ 5 sao đó.

*

Chú thích:






25.06.2018

Vì sao người Việt Nam bị thế giới khinh miệt?

“…Khi viết lên những điều này, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương quá lớn và đau xót cho một dân tộc, mà lẽ ra nó phải có một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế từ sau 1945…”
tranhnhau_an01
Người Việt ra nước ngoài hầu hết bị thế giới khinh miệt, bởi mấy lí do sau:

1- Việt Nam có một nền giáo dục rất lạc hậu, thấp so với thế giới chứ không phải là “được thế giới đánh giá cao” như ông Bộ trưởng nói. Bằng chứng cũng có một số giải tri thức quốc tế về môn nọ môn kia, nhưng lại chưa bao giờ có một thành tựu nào về phát minh, sáng chế khoa học, sáng tạo ra những máy móc hay những công trình về công nghệ công nghiệp... để thế giới biết đến. Nếu có thì cũng đắp chiếu bỏ đấy vì không có kinh phí, hoặc phải bán công nghệ cho nước ngoài. Bằng cấp ở Việt Nam chỉ là hữu danh vô thực, đem ra trình các nước tiên tiến như Phần Lan, Hà Lan, Anh, Pháp, Mỹ... thì hầu như bị loại bỏ và phải học thi lại theo cách của họ. Họ xem thường bởi sự lười biếng, thiếu tính trung thực, man trá trong thi cử.
2- Nguồn nhân lực người Việt xuất khẩu lao động là rất lớn nhưng trình độ văn hoá và chuyên môn lại rất thấp. Tính cách bóc ngắn cắn dài, sống chộp giật, ăn cắp vặt. Vào siêu thị ăn cắp đồ siêu thị; ở cùng nhau ăn cắp vặt của nhau; trộm cắp cả chó mèo (thú cưng) của người bản địa để ăn thịt; ăn đồ nội tạng dành để chế biến cho gia súc, nhất là món tiết canh vô cùng kinh dị mà người văn minh họ ghê tởm khủng khiếp. Nhìn chung, hầu hết họ vẫn mang theo lối sống mọi rợ từ thế kỉ trước đến xứ người.
Người Việt sống, làm việc hay buôn bán, kinh doanh ở nước nào cũng thế. Cạnh tranh, chèn ép, nói xấu, hãm hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu, ác độc, vô nhân tính. Không có tính hội đoàn, đoàn kết, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, mặc dù cùng quê hương máu đỏ da vàng. Tư tưởng tư hữu của người nông dân từ nửa thế kỉ trước, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, chỉ nghĩ cho cá nhân mình mà không nghĩ cho người khác, cho cho tập thể, cho lợi ích của nhà máy, doanh nghiệp...
Ở cũng rất bẩn, đi đến đâu ăn uống tham lam, lãng phí, vứt rác bừa bãi đến đó; nói to, cười đùa hơ hớ, chửi bới nhau oang oang. Người ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở; nhập gia tuỳ tục... nhưng công nhân Việt vẫn bê nguyên lối sống làng xã đến nước bản xứ, chả học được ở họ điều gì tốt đẹp, bất tuân pháp luật của họ. Trong khi đó, ở đất nước họ, từ quan đến dân đều phải tuân theo luật pháp. Luật pháp của họ là Thượng Đế, là ý Chúa, không một ai cho mình có cái quyền đứng ngoài Luật pháp.
Song trộm cắp, buôn lậu, lưu manh, tội phạm không chỉ có ở tầng cấp thấp mà nó có cả ở tầng cấp cao như một số Đại sứ quán Việt Nam (Bộ Ngoại giao) đóng ở Đức, Mỹ... chẳng hạn. Nghĩa là nhà dột từ nóc... Nhiều người thấy nhục đâu dám nhận mình là người Việt Nam, nếu được hỏi...
3- Việt Nam là một trong số ít các nước còn duy trì chế độc đảng - đảng cộng sản. Một đảng hành động theo ý thức hệ Mác-Lê... Một luồng tư tưởng đã quá lỗi thời mà thế giới đã đào mồ chôn chặt nó từ lâu. Chế độ này đang ở thời kì khủng hoảng trầm trọng, nó chỉ sản sinh ra lớp người ăn bám và bạo lực. Nó vi phạm Quyền con người một cách thô bạo. Điều này đã được Tổ chức Nhân quyền thế giới đưa vào sách đỏ. Bởi với nền văn minh thế giới, thì không có cái gì cao hơn Nhân quyền (Quyền con người). Chính vì Nhân quyền ở Việt Nam xuống thấp như vậy nên nó đã làm ảnh hưởng trầm trọng tới nền kinh tế của đất nước. Các hợp tác về thương mại quốc tế hầu như bị nhiều nước đoạn tuyệt, trong đó có Mỹ và Đức và nhiều nước trong khối EU.
Bằng chứng vi phạm gần đây nhất của chính quyền Việt Nam là đàn áp dã man cuộc xuống đường biểu tình của nhân dân Sài Gòn và Phan Rí Cửa (Bình Thuận), ngày 10/6/2018. Nhân dân xuống đường nhằm phản biện lại những điều luật trái với Hiến định của Việt Nam và có nguy cơ đe doạ sự tồn vong của dân tộc. Nhưng lại bị chính quyền đàn áp tàn độc, báo chí thì vu khống, cáo buộc... Chính cái thể chế vô vương pháp này đã đi ngược nền văn minh thế giới, tính nhân đạo của loài người và lòng yêu thương của Đấng Tối Cao nên nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới mới khinh bỉ, coi thường người Việt đến thế. Điều này đã làm ảnh hưởng, vạ lây biết bao người Việt tiến bộ, đang cố giãy giụa để vươn lên sống tốt, nhịp bước cùng nhân loại.
Khi viết lên những điều này, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương quá lớn và đau xót cho một dân tộc, mà lẽ ra nó phải có một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế từ sau 1945.
Lã Minh Luận

Đôi điều về biểu tình

“…Đồi thoại phải song phương, nhà cầm quyền chọn đối chọi, bằng cách lùng sụt bắt bớ vô pháp, vô đạo như thế, phận là dân không còn cách lựa chọn, phải theo bản năng: “Có chi dùng nấy tự vệ để sinh tồn”…”
bieutinh05
Một góc ảnh Biểu tình ngày 10/6/2018 tại Sài Gòn – Trương Duy Nhứt
Biểu tình là gì?
Biểu tình là biểu hiện tình cảm của một hay đông đảo người ủng hộ hay phê phán (hoan hô hay đả đảo) một sự việc gì đó của một quan chức bộ máy cầm quyền.
Chống biểu tình đúng hay sai?
- Chống biểu tình ôn hòa là sai. Bởi  vì biểu tình là quyền của mọi công dân đã được Hiến định – điều 25 Hiến pháp 2013.
- Biểu tình bạo động là sai, trừ truờng hợp nhà cầm quyền cố tình vi Hiến, cho thuộc hạ đàn áp, buộc người biểu tình phải đối phó tự vệ - Theo lẽ thương tình, bên nào gây sự trước bên ấy sai. Biểu tình ở Bình Thuận trong 2 ngày 10 và 11/6/2018 xảy ra xung đột  rơi vào trường hợp nầy.
Ở Việt Nam ta, dường như nhà cầm quyền chưa chấp nhận đối thoại với dân, thường đơn phương đối chọi (trấn áp) dân. Hành động ỷ thế cậy quyền ấy khác nào nén độc vào trong, khiến cho người dân gần như thường xuyên khiếu nại, khiếu kiện, biểu tình khắp cùng cả nước. Một thực trạng diễn ra thường xuyên: Hễ có biểu tình thì có đàn áp,  cứ chí chóe lên, ai cũng giành phần phải về mình, giới cầm quyền dùng hình thức “cả vú lấp miệng em” để rốt cuộc “lẽ phải nằm trong tay phía có quyền. Theo nhận thức của mình, người viết xin tự hỏi đáp đôi điều xung quanh việc biểu tình vừa qua với dụng ý góp phần phân biệt đúng sai:
- Hôm 10/6 dân cả nước biểu tình về việc gì? – Về 2 dự luật “Đặc khu” và “An ninh mạng”.
-Hai dự luật ấy có gì quan trọng mà dân chúng biểu tình phản ứng quyết liệt như thế? – Nó là mầm móng vi phạm An ninh Quốc phòng và vi phạm quyền công dân được Hiến định.
Hai dự luật nầy do ai, cấp nào chủ trương? – Bộ chính trị Đảng CSVN đề xuất, ép Quốc hội (lập pháp) thông qua để thành luật chính thưc (chính danh).
-Vậy là do Bộ Chính trị đưa ra 2 dự luật nầy mới có những cuộc biều tình hôm 10/6? – Đúng vậy.
-Tại sao bà Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu cơ quan “Dân lập” mà nói: “Bộ chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chớ không thể không ra luật”? – Tại vì xưa nay đại biểu Quốc hội “Đảng cử, Dân bầu”, thực chất Quốc hội là của Đảng, nó không chính danh, gần như hầu hết đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng CSVN, bà Ngân “đỏ” hơn ai hết trong Quốc hội, bà là ủy viên Bộ Chính trị, đảng viên cao cấp thuộc tứ trụ triều đình
-Quốc hội nhơn danh đại diện cho dân mà sao không bàn gì với dân về 2 dự luật nầy? – Bởi việc làm mờ ám, khi dân phát hiện ra, cùng nhau xuống đường biểu tình đòi Quốc hội không thông qua 2 dự luật chắc chắn hại nước, hại  dân nầy.
-Quốc hội chưa ra luật Biểu tình, dân biểu tình có hợp pháp không? – Không có luật Biểu tình, người dân vẫn có quyền biểu tình, vì điều 25 Hiến pháp hiện hành   xác quyết quyền biểu tình của người dân thì không có luật nào được quyền cấm cản – Hiến pháp là “luật mẹ”, không ra luật Biểu tình, sự chậm trễ ấy, là lỗi của cơ quan Lập pháp (Quốc hội).
-Nhà cầm quyền cho rằng dân biểu tình là do những phần tử xấu, do những thế lực thù địch xúi giục có đúng không? -- “Nói phải có vách, mách phải có chứng”, nói khơi khơi như vậy không thuyết phục được mấy ai.
-Tại sao nhân viên công quyền tùy tiệnbắt, đánh, giết dân mà nhà cầm quyền làm ngơ, còn dân phản ứng tự vệ lại bị kết tội “chống người thi hành công vụ”, vậy có công bằng không? - Ở việc Nam ta hiện nay đừng mơ có sự công bằng, lẽ phải nằm trong tay người có quyền, “lấy thịt đè người” là việc làm thường ngày của nhà cầm quyền các cấp.
Quyết diệt biểu tình từ trong trứng nước
Như đã nói, đàn áp biểu tình ôn hòa (bất bạo động) là sai, khống chế tại gia, bắt bớ, đánh đập ngăn ngừa biểu tình theo lối “chà mù (1)” càng sai.
Nếu chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân thì chính quyền phải gần dân, thường xuyên  đối thoại với nhân dân hoặc đưa 2 dự luật nầy ra trung cầu ý dân  theo yêu cầu của dân. Đảng nầy, nhà cầm quyền không dùng giải pháp đối thoại mà tìm mọi cách đơn phương đối chọi với nhân dân – chơi bẩn
 Những cuộc biểu tình hôm 10/6, trước áp lực đông người không làm gì được, sau đó, nhà cầm quyền chủ trương bắt nguội những ai mà mình nghi ngời là “cầm đầu”.
congan_danh_dan
Công an vô cớ đè bắt người phụ nữ- Ảnh Facebook
Còn chối cãi gì được nữa, chính những người bị bắt kể lại đầy dẫy trên Internet: ngày 17/6, chỉ tại trung tâm thành phố mang tên Hồ Chí Minh, Cảnh sát, An ninh chìm, Dân phòng…, vô cớ bắt khoảng 200 người đi dạo, chụp hình, đi nhà thờ, uống ca-phê trong quán … - hễ nghi là bắt, đè bắt khiên lên xe như bắt heo, ai cãi hay chống cự ăn đòn. Hàng trăm người đưa về trại tập trung dã chiến ở công viên Tao Đàn, số còn lại đưa về đồn công an các nơi. Những người bị bắt lần lượt đếu bị hỏi cung, bức cung, gần như hễ là nam đều bị đánh mình đầy thương tích, có người phải đưa vào bịnh viện cứu cấp.
congan_chanduong
Ảnh: Tại Công viên Tao Đàn lúc 17h chiều nay 17/6, chính xác có 179 người
vẫn
 bị giam giữ trái phép ở đây, trong đó có gần một chục trẻ em tầm 5-7 tuổi.
Nghe tình hình Sài Thành rối ren như thế, tôi thoại thăm hỏi người thân đang làm việc trên ấy:
-  Có khỏe không? Việc công an bắt bớ dân trên ấy thề nào ?
-  Khỏe. Nghe bắt bớ tum lum nhưng mình không biết cụ thể.
-  Phải thận trong trong đi đứng – tôi nói.
-  Mình chỉ làm những việc pháp luật không cấm là được rồi.
-  Nhà cầm quyền có tôn trọng pháp luật bao giờ đâu! - tôi nói
-  Mình sẽ lận dao theo, nếu họ vô cớ quyết bắt, mình “lụi” để tự vệ, đừng lo, tự  vệ chính đáng mà.
-  Ở tù chớ bộ! – tôi nói.
- Ở tù còn hơn để bị đánh tàn phế?!.
-  Nên nhớ: Khi có biến cố phải xử lý bằng cái đầu tĩnh táo chớ không phải cái đầu điên loạn?
-  Biết rồi, nói mãi, khổ quá! Anh yên tâm, mình sẽ lấy “bất biến ứng vạn biến” để sinh tồn.
Đồi thoại phải song phương, nhà cầm quyền chọn đối chọi, bằng cách lùng sụt bắt bớ vô pháp, vô đạo như thế, phận là dân không còn cách lựa chọn, phải theo bản năng: “Có chi dùng nấy tự vệ để sinh tồn” -  Đúng là nóng quá! Căng thẳng quá!! Nguy hiểm quá !!!?.
21/6/2018
Thiện Tùng
Chú thích:
(1)“Chà mù” là hành động theo cảm tính – trái với lý tính.

Tôi có thêm nhiều bạn, rất nhiều...

“…Nhìn vào ánh mắt trong trẻo và gương mặt thánh thiện của họ, tôi cảm nhận được một tầng lớp trí thức mới đã - đang và sẽ xuất hiện kèm theo đó là bình minh mới của quê hương và đất nước…”
trachnhiem_xahoi03
Trí thức phải gắn liền với trách nhiệm xã hội
Tôi có nhiều người bạn là giáo sư, tiến sĩ. Phải thừa nhận rằng, họ giỏi chuyên môn. Có người dạy giỏi, có người nghiên cứu giỏi, và đa phần họ có một điểm chung: rất giỏi selfie. Đến đâu, gặp ai, ăn món gì...., họ đều selfie cho thiên hạ biết. Và họ có chung một đặc điểm: họ lặng im trước những biến cố đau thương của đất nước, lặng im trước bất hạnh và khổ đau cùng cực của nhân dân.

Có lần, tôi nửa đùa nửa thật với người bạn giáo sư: Ông là một giáo sư nhưng ông không có trí tuệ mà chỉ có tư chất thông minh thôi. Ông bạn giáo sư ngạc nhiên: Sao ông lại nói vậy? Tôi bình tĩnh trả lời: Người có trí tuệ là người nhận biết được đúng- sai, và chỉ làm theo điều mà mình cho là đúng, và biết phản ứng những gì sai trái. Ông không có điều này, ông chỉ hoàn thành công việc của ông, nên ông chỉ mới dừng lại ở mức có tư chất thông minh mà thôi.

Một lần khác, tôi nói với người bạn là tiến sĩ: Ông là tiến sĩ, nhưng ông không phải là trí thức. Người bạn cũng ngạc nhiên: Sao ông nói vậy? Tôi lẳng lặng trả lời: Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, người trí thức không làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, họ chỉ làm việc trong các tổ chức độc lập với nhà nước. Khi ông làm việc cho nhà nước, ông sẽ không có tiếng nói phản biện với hệ thống mà mình làm việc và hợp tác. Người trí thức là người bắt đầu bằng ý tưởng và kết thúc với ý tưởng, còn ông, ông bắt đầu bằng việc làm cơm áo và kết thúc bằng cái sổ hưu thì làm sao gọi ông là trí thức được!

Khi thấy tôi lên tiếng trước các áp bức và bất công, lên tiếng về sự khổ đau của đất nước, đói nghèo và bất hạnh của nhân dân, nhiều bạn bè dần xa tôi, hay nói theo cách khác, họ tạm thời ngừng giao du với tôi. Mời họ đi uống cà phê, họ chối từ. Gọi điện hỏi thăm họ, họ miễn cưỡng trả lời uể oải. Có người còn tỏ thái độ dứt khoát thẳng thừng: "Tao không ngồi với thằng phản động".

Nhiều đêm, không ngủ được, tôi tự hỏi mình rằng: Có phải mình đã mất đi những người bạn có học hàm học vị khả kính? Có phải người trí thức Việt Nam có trách nhiệm im lặng trước bạo quyền, chỉ cần làm tốt chuyên môn của mình?

Tôi nhớ về Mẹ Teresa - người nữ tu đã giành cả cuộc đời mình để chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, và đến các quốc gia khác. Người nữ tu này chưa một lần bước chân vào giảng đường đại học, có châm ngôn sống cực kỳ đơn giản :"Người ta nói gì cũng mặc, bạn chỉ cần cười và tiếp tục công việc của mình" tại sao lại được bạn đọc của tạp chí lừng danh Newsweek bình chọn là một trong 10 nhà trí thức có tầm ảnh hưởng nhất của nhân loại trong thế kỷ 20? Có phải người trí thức là người khởi nguồn với ý tưởng và hết mình với ý tưởng?

Trong một lần trà dư tửu hậu, tôi bất ngờ với một quan điểm lạ lùng của người bạn là một kỹ sư: “Thế nào là người trí thức à? Rất đơn giản, người chế tạo ra bom nguyên tử mới chỉ là nhà khoa học, thấy bom nguyên tử nguy hiểm cho nhân loại nên chống lại bom nguyên tử , đó mới là trí thức. Trí thức khác với cán bộ khoa học kỹ thuật là biết đau nổi đau nhân quần”.

Cái chết của giáo sư Phan Đình Diệu cách đây không lâu đã trở thành chủ đề về sự tận tâm của người trí thức. Tôi khẳng định điều tôi nhận thức được trong sự khắc khoải: Học ở Liên Xô về thì nhiều, mấy ai là trí thức như Phan Đình Diệu.

Thời gian cho tôi biết, có một khái niệm hay nhầm lẫn là trí thức và nhà khoa học. Với tôi, nhà khoa học là người chỉ có chuyên môn thuần tuý, còn trí thức ngoài chuyên môn, họ trăn trở về vận nước.

Và thời gian cũng cho tôi biết, theo định nghĩa của các nước văn minh thì Việt Nam ngày nay có nhiều người có học thức nhưng ít người là trí thức. Ai đã làm cho đất nước này không còn tầng lớp trí thức nữa?

Một du học sinh xuất sắc từ Châu Âu trở về, chán ngán thảm cảnh nước nhà, anh kiên quyết không làm việc trong môi trường nhà nước vì sợ bị tha hóa. Anh đã nói với bạn bè:“Việt Nam đang có một sự chia rẽ sâu sắc. Bạn bè, gia đình,... hơn một nửa dân tộc chỉ có trí thông minh vừa đủ để nhả chữ nghĩa và hạnh phúc úp mặt vào dối trá, lươn lẹo. Đó là thành quả vĩ đại của sự nghiệp bần cùng hoá nhân phẩm và trí tuệ nhân dân, lưu manh hoá tri thức mà đảng dày công xây đắp”. Cám ơn anh, cám ơn những lời gan ruột.

Tôi có buồn lắm không khi tạm thời mất đi nhiều người bạn? Có. Buồn vì họ có thuộc tính cừu, không có phẩm tính can đảm để cất lên tiếng nói của một con người công chính trước các đói nghèo, khổ đau và bất hạnh của nhân dân, của đất nước.

Tôi có buồn lắm không khi tạm thời mất đi nhiều người bạn có học hàm học vị? Có một tiếng nói mơ hồ và hoang hoải trong tâm thức tôi: Đừng buồn, những người đó vì miếng cơm manh áo của riêng cá nhân mình, họ không có tình thương yêu dân tộc. Họ không dũng khí nói lên đâu là đúng, đâu là sai mặc dù họ thông minh.

Nhưng, tôi cũng chẳng buồn, vì khi tạm mất đi những người bạn cũ, tôi lại có thêm rất nhiều bạn mới cùng chí hướng. Tôi có thêm bạn là một dịch giả già được mệnh danh là dịch giả khai sáng. Tôi có thêm bạn là một nhà thơ già lúc nào cũng sẵn sàng xuống đường chống lại bạo quyền. Tôi có thêm một người bạn là tiến sĩ nhưng lặng thầm và mải miết vận động cho xã hội dân sự, một nền kinh tế triệt để thị trường cho Việt Nam. Tôi có thêm một bạn mới là một doanh nhân thành đạt nhưng sống hết mình cho khát vọng nhân quyền. Tôi có thêm nhiều bạn, rất nhiều…. Họ trí tuệ, họ thiện tâm, họ chân thành, họ chung thủy với bạn bè và con đường mà họ đã lựa chọn. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo và gương mặt thánh thiện của họ, tôi cảm nhận được một tầng lớp trí thức mới đã- đang và sẽ xuất hiện kèm theo đó là bình minh mới của quê hương và đất nước.
Tâm Don

Ngày tàn của nhân quyền?

“…Hy vọng rằng phong trào nhân quyền sẽ trở thành hữu hiệu hơn khi bị đẩy vào buớc đường cùng giống như một giáo hội ngầm nhưng đầy tinh thần lúc ban đầu thay vì một giáo hội đầy quyền lực nhưng trống rỗng về sau…”
nhanquyen01
Trong những ngày qua việc chính quyền Trump cách ly con cái của những người di dân với cha mẹ chúng đã làm ồn ào dư luận. Nhìn hình ảnh những đứa trẻ bị nhốt như trong những cái lồng thú tại nước Mỵ tự do dân chủ đã làm cho người ta phải tự hỏi phải chăng là nhân quyền nay đã đến ngày tàn?
Không ai có thể nghi ngờ rằng phong trào nhân quyền hiện đang phải đối đầu với thách thức lớn nhất mà nó gặp phải từ khi nổi lên trong thập niên 1970 như là một nhân tố tham dự quan trọng trong trật tự thế giới.
Một bằng chứng điển hình cho thấy cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng như thế nào là bài tiểu luận mà Kenneth Roth, giám đốc điều hành của tổ chức Human Rights Watch viết như là phần mở đầu báo cáo thường niên của tổ chức. Ta phải quay trở lại đến năm 2014 mới có thể thấy Roth viết một cách tương đối lạc quan về tương lai của phong trào nhân quyền trên thế giới. Đến 2016 thì Roth đã đưa ra những suy tư về “làm sao chính trị dựa vào sợ hãi và việc hủy diệt xã hội công dân đã làm nguy cho nhân quyền trên thế giới.” Và đến năm sau, 2017 Roth đã lên tiếng cảnh cáo những người ủng hộ cho Human Rights Watch rằng việc nổi dậy của phong trào dân túy “đe dọa lật lại tất cả những thành quả đạt được của phong trào tranh đấu cho nhân quyền hiện đại.”
Báo cáo năm nay đuợc đưa ra với tựa đề tích cực “Stopping Mass Atrocities, Majority Bullying, and Abusive Counterterrorism”. Và tuy rằng trong đó Roth khẳng định rằng tình hình có thể không đến nỗi tệ như là trong ba năm trước, ông đã để cho người ta không có một chút nghi ngờ gì rằng tình hình cũng còn rất tệ hại. Và Roth kết luận rằng “một lượng định công bằng về triển vọng của nhân quyền phải làm cho người ta quan ngại nhưng không phải là đầu hàng – một lời kêu gọi hành động chứ không phải là một tiếng thở dài tuyệt vọng.”
Thế nhưng nhìn xuyên qua những lời lẽ có tính kích động, phần còn lại cho thấy một phong trào nhân quyền bị buộc phải lập lại những trận chiến trong quá khứ mà họ nghĩ là đã thắng. Human Rights Watch không phải là tổ chức độc nhất kêu gọi động viên tất cả những ủng hộ viên của mình cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Trong báo cáo thường niên năm 2017-2018, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng viết: “Trong vòng năm ngoái, các lãnh tụ chính trị đã kích thích sự hận thù, chiến đấu chống lại nhân quyền, bỏ qua những tội ác chống lại nhân lọai và thản nhiên để mặc tình trạng bất công và đau khổ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.”
Thế nhưng cũng giống như Roth, các tác giả của báo cáo này kết luận rằng: “Tuy rằng những thách thức đối với chúng ta có thể chưa bao giờ lớn hơn, nhưng ý chí chiến đấu chống lại chúng cũng mạnh không kém.”
Nhưng vấn đề vẫn là tại sao các tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền nổi bật nhất lại để sót không nhận ra cơn bão đang tụ tập ngoài chân trời cho đến khi, với sự nổi lên của phong trào dân túy tại Châu Âu và Mỹ đập vào họ.
Cố nhiên là đã có những người – thường thuờng là những người chỉ trích hoặc là học giả nghiên cứu về lịch sử phong trào nhân quyền – tỷ như Stephen Hopgood, Samuel Moyn và Eric Posner – trước đó đã tiên đoán rằng sự đặt quá nặng vào đấu tranh pháp lý của phong trào nhân quyền nay không còn đủ để đối phó với những thay đổi trong tình hình mới. Bao hàm trong chủ thuyết tranh đấu của phong trào nhân quyền là một khi đã đạt được những tiêu chuẩn pháp lý có tính cách ràng buộc, thực tế của cuộc sống dần dà sẽ phải thay đổi để thích ứng với chúng. Nó là một cách tiếp cận kiểu của các luật sư mà không hề để ý đến sự kiện như là học giả người Đức nhận xét, luật pháp không phải là ở trên chính trị mà trái lại không thể tách rời khỏi chính trị. Thành ra đối với những người lãnh đạo phong trào nhân quyền, họ coi là một khi cái mà nhà văn Michael Ignatief gọi là cuộc “cách mạng đạo đức hậu chiến” đã hoàn toàn được thực hiện thì chỉ còn vấn đề thời gian trước khi một trật tự thế giới dựa trên nhân quyền sẽ chiến thắng trên toàn thể thế giới.
Thế nhưng ít nhất là vào lúc này, với Brexit tại Anh, triều đại tổng thống của ông Donald Trump ở Hoa Kỳ và việc nổi lên càng ngày càng rõ của Trung Cộng độc tài đã phá tan cái ảo tuởng của phong trào nhân quyền rằng tiến bộ đến một trật tự thế giới dựa trên nhân quyền là tất yếu.
Trong lịch sử không có cái gì là tất yếu – chỉ trừ việc là không sớm thì muộn mọi nền văn minh và mọi hệ thống chính trị cũng đều phải suy tàn – và cả Human Rights Watch lẫn Amnesty International đều đã phạm phải cái lỗi lầm mà hầu hết các phong trào đều mắc phải khi họ tin rằng họ đi đúng chiều hướng của lịch sử. Chính cái tinh thần “tự mãn” (hubris) này là cái mà đã được Michael Ignatieff, một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền tích cực nhất cảnh cáo trong cuốn sách xuất bản năm 2001 Human Rights as Politics and Idolatry:
“Trong năm muơi năm tới, chúng ta có thể chờ đợi thấy sự đồng thuận về đạo dức vốn dẫn đến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền năm 1948 bị tan rã thêm nữa… Không có một lý do gì để có thể tin tưởng được là sự toàn cầu hóa về kinh tế sẽ dẫn đến toàn cầu hóa về đạo đức.”
Cả Human Rights Watch và Amnesty đều đúng khi không chịu chấp nhận thất bại. Với tình trạng thế giới hiện nay khi mà cán cân quyền lực quốc tế đã chuyển từ các chính quyền chấp nhận các tiêu chuẩn về nhân quyền sang những chính quyền chống lại hay ít nhất là dửng dưng đối với nhân quyền, chúng ta càng cần có những tổ chức nhân quyền tích cực hoạt động. Hy vọng rằng phong trào nhân quyền sẽ trở thành hữu hiệu hơn khi bị đẩy vào buớc đường cùng giống như một giáo hội ngầm nhưng đầy tinh thần lúc ban đầu thay vì một giáo hội đầy quyền lực nhưng trống rỗng về sau. 
Lê Mạnh Hùng

Tàu Trung Quốc chìm ở vùng biển Việt Nam

Theo VOA-25/06/2018
Hình ảnh tàu Quế Bắc bị chìm ở Móng Cái.
  Hình ảnh tàu Quế Bắc bị chìm ở Móng Cái.

Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã “bất ngờ chìm” trên vùng biển của Việt Nam.
Sự cố đối với tàu Trung Quốc chở 116 tấn thịt trâu đông lạnh xảy ra trên vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh) hôm 23/6, theo truyền thông Việt Nam.
Báo điện tử VnExpress đưa tin rằng trước khi bị chìm, nước tràn vào khoang lái của tàu hàng của Trung Quốc có tên Quế Bắc mang số hiệu 0345.
Theo tờ Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng Hải Quan, Cảng vụ Việt Nam đã điều người và phương tiện ra ứng cứu, nhưng “do vị trí xảy ra tai nạn nằm khá xa bờ và nước tràn vào khoang lái của tàu Quế Bắc quá nhanh nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận sớm để ứng cứu con tàu”.

 Đường dẫn trực tiếp 
Tin cho hay, một tàu khác của Trung Quốc có tên Quế Khâm đi ngang qua lúc tàu chở thịt trâu đông lạnh gặp nạn nên đã cùng với lực lượng của Việt Nam tham gia cứu hộ.
Toàn bộ thuyền viên sống sót và đã theo tàu Quế Khâm trở về Trung Quốc, theo VnExpress.
Báo chí trong nước đưa tin thêm rằng vụ tai nạn của tàu Quế Bắc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, và theo phản ánh của người dân, “hiện xung quanh vị trí tàu đắm đã xuất hiện tình trạng dầu loang”.
Trang tin Kiến Thức dẫn thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ hai tiếng sau khi tàu Quế Bắc bị chìm trên vùng biển Móng Cái, một vụ tai nạn liên hoàn tại vùng biển thuộc tỉnh này đã dẫn tới một vụ tàu chìm khác.

Vì sao Đại án AVG có nguy cơ chìm xuồng, Trương Minh Tuấn sẽ thoát tội?


Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn vừa xuất hiện trở lại trên mặt báo chí của nhà nước, kể từ sau khi Ủy Ban Kiểm tra TW có kết luận những sai phạm của Bộ trưởng Tuấn trong thương vụ Mobifone mua AVG, đã gây thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng là hết sưc nghiêm trọng.
Theo VNN cho biết, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 5 của Bộ TT&TT ngày 07/06/2018 "Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dành ít phút đầu giờ để nói về kết luận của Ủy Ban Kiểm tra TW  về dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG". (bit.ly/2lte2vb). Theo đó "Bộ trưởng Tuấn, kết luận của Ủy Ban Kiểm tra TW có nêu sai phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và sai phạm của các cá nhân, trong đó có cá nhân ông và các cán bộ trong Ban cán sự, phải xem xét xử lý kỷ luật". Và Bộ trưởng cũng cho hay, đây là hệ quả rất đáng tiếc vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, sai phạm đến đâu thì khi Ủy Ban Kiểm tra TW xuống làm việc và sẽ xử lý đến đó. Đáng chú ý, ông Trương Minh Tuấn còn yêu cầu tiến hành việc phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp phát tán thông tin không đúng sự thật trên Internet.
Những thông tin vừa kể đã khiến cho không ít người nghi ngờ về khả năng thoát tội, hoặc chỉ bị xử lý nội bộ thay vì truy tố trước pháp luật ông Trương Minh Tuấn, với tội danh cố ý làm trái gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Nghĩa là đại án AVG có khả năng đã chìm xuồng.
Dẫu rằng trước đây ít lâu dư luận trong nước và quốc tế đều đã có chung một nhận định cho rằng, "Nhìn lại những thất thoát trong tài sản nhà nước trong vụ án Đinh La Thăng và đồng bọn tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nếu so với việc cố ý làm trái trong vụ án Mobifone mua AVG đã gây thất thoát đến hơn 7.000 tỷ của nhóm tội phạm này thì có thể thấy một con muỗi đặt cạnh một con Voi. Nghiêm trọng hơn, người giữ vai trò đầu vụ tham nhũng như đánh giá của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm” lại là Phó Ban Tuyên giáo TW - Bộ trưởng Bộ TT & TT Trương Minh Tuấn. Chắc chắn Tổng Bí thư Trọng muốn bỏ qua cũng không được".
Điều này đã hoàn toàn trái ngược và nó hoàn toàn không giống như vụ việc xử lý rốt ráo cựu Ủy viên Bộ Chính trị -  kiêm Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trước đây. Đó là kể từ khi có Kết luận chính thức của Ủy Ban Kiểm tra TW tới khi ông Đinh La Thăng bị bắt rồi đưa ra xét xử chỉ vỏn vẹn vài ba tháng.
Dẫu rằng 03 sai phạm đáng kể chứng minh cho sự cố ý làm trái một cách chủ ý của Bộ TT & TT mà trách nhiệm thuộc về ông Trương Minh Tuấn, theo như nội dung của bản Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra TW là:
1. Bộ TT & TT Dự án đầu tư của Mobifone vào lĩnh vực truyền hình (mua 95% cổ phần của AVG) “đảm bảo hiệu quả kinh tế”, để sau đó đã dễ dàng chấp nhận báo cáo "ma” của AVG, và chính vì tin vào báo cáo "ma" này mà đã tạo điều kiện cho Mobifone mua đắt hàng chục lần giá trị thực có của AVG tại thời điểm mua bán.
2. Trong khi, giá trị mà Thanh tra Chính phủ đưa ra là 1900 tỷ chưa tính lỗ lũy kế đến 2017 cỡ 1 ngàn tỷ và thua lỗ tại 2 dự án mà Phạm Nhật Vũ đã mua với giá rất cao nhằm mục đích rút ruột AVG trước khi bán. Đó là các dự án Công ty Giống tằm Mai Lĩnh, mua với giá cao gấp 17 lần mệnh giá cổ phần; dự án Công ty An Viên B.P – khai thác bauxite giá nhận chuyển nhượng cao gấp 12 lần mệnh giá cổ phần. Vậy thế mà những người có trách nhiệm của Bộ TT & TT hoàn toàn "không" hay biết. (!?)
3. Vì muốn bưng bít thông tin cũng như muốn dập tắt các ý kiến phản biện của thương vụ đầy khuất tất này, Bộ TT và TT đã đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Dẫu rằng họ thừa biết rằng vấn đề này là nằm ngoài phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Công an nhưng họ vẫn cứ tiến hành, để sau đó 2 Bộ Công An và Bộ TT & TT đã lập tức xếp thương vụ này vào loại “Mật”. Trầm trọng hơn, thậm chí có thông tin, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn lúc đó đã làm việc với tổ thẩm định giá mua bán AVG mà không có đại diện của Mbifone, cũng như không thông báo cho Mobifone biết.
Trong đó nội dung điểm 3 vừa kể, có liên quan đến vai trò của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và kể cả Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc giúp sức cũng như tiếp tay, khi xếp thương vụ này vào loại “Mật”. Đó chính là nguyên nhân vì sao đại án Mobifone mua AVG, gây thất thoát của nhà nước không dưới 7.000 tỷ đồng lại được Thanh tra Chính phủ cố tình trì hoãn trong một thời gian quá dài.
Các nguồn thạo tin nội chính dẫn lời các quan chức cao cấp đều cho rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đứng sau Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, đang ra sức thúc đẩy việc trì hoãn cũng như cố gắng bằng mọi cách để làm chìm xuống đại án mua AVG để thoát tội. Đó chính là lý do vì sao phải cho tới ngày 28-30//2018 lợi dụng sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang và Tô Lâm đang công du Nhật Bản, thì Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới dám công bố kết luận vụ mua bán AVG. Và sự trở lại Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã đẩy vấn đề này chững lại.
Và không thể không kể đến vấn đề yếu tố nước ngoài mà phe cánh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đang tận dụng và cố gắng khoét sâu. Cụ thể là mối giao hảo bất bình thường giữa Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSTQ, đang làm Tổng Bí Thư trọng hết sức đau đầu. Một Nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuối tháng 5/2018 đã được đa số thành viên Bộ Chính trị đồng thuận và nhất trí cao. Nội dung chủ yếu của bản Ngị Quyết đó đã khẳng định việc Trung Quốc lợi dụng việc chỉnh đốn đảng, bằng cách mượn tay Tổng Bí thư Trọng để tạo ra mâu thuẫn nội bộ và nhằm gây bất ổn chính trị ở Việt Nam là điều có thật. Đa số tập thể Bộ Chính trị đã lên tiếng Tổng Bí thư Trọng cần phải dừng lại ngay.
Đó chính là lý do vì sao ngay sau đó, lập tức vấn đề Dự thảo Luật Đặc khu và vai trò của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (từng đề nghị cho Trung Quốc thuê đặc khu Vân Đồn - Quảng Ninh tới 120 năm) đã làm thổi bùng lên phong trào biểu tình phản đối hết sức rầm rộ của người dân. Ít ai biết rằng, ông Phạm Minh Chính có được chức  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhờ thành tích này nên đã được Bắc Kinh hết sức ủng hộ.
Phe cánh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lợi dụng sự việc biểu tình phản đối Dự Luật Đặc khu, để thổi bùng tinh thần chống Trung Quốc của người dân Việt Nam với hai mục đích: Một là phân tán sự quan tâm của dư luận xã hội về vụ AVG, đồng thời làm chựng lại chiến dịch đốt lò tôn của Tổng Bí thư Trọng. Đây là nguyên nhân khi tiếp xúc cử tri tại TP HCM vừa qua, ông Trần Đại Quang đã đổ thêm dầu vào lửa, khi cho rằng cần thiết phải ban hành Luật Biểu tình. Cũng như lý do vì sao Tổng Bí thư Trọng gần đây đã thừa nhận với cử trị Hà Nội, sẽ chống tham nhũng tới cùng, song lúc này nhiều việc quan trọng hơn phải làm là như vậy.
Ngày 24 tháng 06 năm 2018
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Vượt qua nỗi sợ



Nhiều năm nay trong quá trình lên tiếng và tham gia đấu tranh, tôi có được sự yêu mến quý trọng của nhiều người, và có cả những nghi ngờ. Có nhiều người hỏi: bạn làm thế có được gì không? Bạn không sợ bị bắt à? Có sợ gia đình bị làm phiền gì không? Bạn có phải hai mang không?... và rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy.
Hôm nay tôi muốn dành thời gian để nói về chuyện nỗi sợ này. Như các bạn đã biết, nỗi sợ là một phản ứng rất tự nhiên của con người. Nỗi sợ không có gì là xấu hổ cả. Ai trong chúng ta kể từ khi sinh ra cũng đều có một nỗi sợ nào đó. Có người thì sợ rắn rết. Có người thì sợ ăn hành. Có người thì sợ bóng tối. Kể về nỗi sợ thì rất đa dạng, nhưng thực ra chung quy nó cũng chỉ là phản ứng tâm lý rất bình thường, để bảo vệ chúng ta cho được an toàn. Nỗi sợ không phải là tồn tại dưới dạng vật chất. Nó ở trong tâm trí của ta. Nó giúp ta đề phòng những mối nguy hiểm, mà những mối nguy hiểm thì đôi khi không có thực. Chắc chắn là các bạn đã từng bực mình hay chế giễu một ai đó sợ gián, sợ côn trùng, sợ cay, sợ mùi sầu riêng... hay một thứ đại loại như vậy. Đó là bởi vì trong não bạn, nỗi sợ của bạn khác nỗi sợ của người khác, đơn giản vậy thôi.
Làm thế nào để bạn biết điều bạn đang sợ có thực sự đáng sợ hay không? Không có cách nào khác, bạn phải nhảy vào cuộc. Bạn phải đặt câu hỏi, tại sao người khác làm được mà mình không làm được? Tôi không xúi bạn thò tay vào ổ điện để thử xem điện có chết người không nhé. Nhưng bạn không thể ngồi nhìn và lo lắng, rồi bỏ cuộc, khi mà thực ra đã có rất rất nhiều người khác làm được chuyện đó. Người ta sinh ra cũng như bạn, có hình hài chân tay đầu óc cũng như bạn, tại sao họ làm được mà bạn không làm được? Bạn phải biết đặt câu hỏi, rồi sẽ tìm được ra câu trả lời. Những người thợ điện có một bộ quần áo đặc biệt, nó dệt từ vật liệu dẫn điện rất tốt, bao phủ khắp cơ thể họ. Nên một khi có dòng điện chạm vào người họ, điện sẽ truyền thẳng qua bộ quần áo này xuống đất và không gây hại gì cho người thợ, và vì thế họ có thể thản nhiên đi lại trong các trạm biến thế hay các tổ hợp máy móc mà không hề bị làm sao. Những người thợ sơn, thợ lau kính tại sao họ có thể thản nhiên đu mình trên cao hàng trăm mét để làm việc? Không phải chỉ bởi vì họ có sợi cáp an toàn đeo ở người đâu. Họ bắt đầu leo ở những độ cao thấp thôi. Họ biết sợi cáp rất an toàn, có thể treo những vật nặng gấp hàng chục lần trọng lượng cơ thể. Họ từ từ làm quen với độ cao, và rồi dần dần trong đầu họ hình thành nên một quan niệm rằng, độ cao không phải là điều đáng sợ, và rồi họ cứ thế leo cao dần, cao dần và rồi thản nhiên lao động trên đó. Nếu chúng ta không nhảy vào cuộc, không thử làm quen với nỗi sợ, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi sợ. Nó cũng như một chú gà con hét lên với đại bàng rằng, bay thấp thôi, đừng có bay cao, bay lên cao là ngã đấy...
Khi đã bắt đầu dám thử vượt qua nỗi sợ, bạn nên bắt đầu làm gì trước? Theo tôi bạn nên suy nghĩ và tìm ra lợi ích của việc vượt qua được nỗi sợ trước. Có thể là: Nếu tôi không sợ con gián, tôi sẽ không xấu hổ với mọi người vì hét lên khi gặp nó, và có thể thản nhiên đập chết nó rồi ném vào thùng rác như người khác. Nếu tôi không sợ ăn hành, tôi không phải mất công cầu kỳ dặn dò người bán phở, nhăn mặt khó chịu, hay có một phản ứng nào đó không có lợi làm phá hỏng cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng 6 múi rất đẹp trai. Hay, nếu tôi không sợ bóng tối, tôi có thể đi ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp với rất nhiều vì sao sáng rực ở một vùng quê... đại loại như vậy. Việc ý thức được lợi ích của khả năng vượt qua nỗi sợ sẽ tiếp cho bạn rất nhiều động lực để bạn có thể bắt đầu bước đi. Nếu tôi có một tầm nhìn, một lợi ích, tôi biết tôi sẽ phải đi đến một điểm ở xa kia, thì mọi ổ gà trên đường sẽ là chuyện nhỏ.
Xung quanh chúng ta, mối nguy hiểm là có thật. Sự thiếu hiểu biết về nó mà vẫn lao vào là hành động tự sát. Có những cái không gây hại gì cho bạn hết. Nhưng có những cái, nếu bạn cứ lao vào thì bạn sẽ chết, chết ngay, không còn gì để nói tiếp. Vì thế việc tìm hiểu trước những nguy cơ là điều nên làm. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng tri thức là hữu hạn. Thế giới rất rộng lớn, chúng ta không thể biết hết mọi thứ. Vì thế nếu cứ ngồi chần chừ đo đếm khả năng thiệt hại, thì bạn sẽ mất cơ hội. Hãy lao vào nguy hiểm một cách có tính toán. Hãy đi từng bước một thận trọng. Luôn áng chừng được mức thiệt hại rủi ro có thể chấp nhận trong từng bước đi. Luôn mở to mắt, luôn lắng nghe và đón nhận những bài học cho mình trong từng bước đi. Thất bại hay thành công trong từng bước đi luôn chứa đựng bài học trong đó. Nếu thành công, nó chứng tỏ bạn đang đi đúng đường, hãy đi tiếp. Nếu thất bại, nó chứng tỏ bạn cần tìm một giải pháp thay thế, bạn có thể vòng đường khác, dùng một phương tiện khác, và đặt dấu cảnh báo nguy hiểm cho người đang đi theo sau lưng bạn. Thành công hay thất bại đều có lợi ích trong đó. Nhưng chắc chắn, nếu bạn cứ ngồi đó mà không hành động, bạn sẽ mãi mãi không thể thu được lợi ích nào. Người thành công trong cuộc sống luôn không bao giờ là một người trì hoãn và bỏ cuộc.
Quay trở về chuyện đấu tranh, chúng ta biết có rất nhiều người bị đi tù. Nhưng có nhiều người vẫn tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh, và dù có gặp khó khăn nào đó, họ vẫn vượt qua. Nhiều người hơi vội vàng, và nghi ngờ họ là hai mang, rồi kết luận họ là dân chủ cuội. Đại loại như vậy! Hãy nhìn sâu vào chuyện này. Hãy hỏi tại sao họ làm được như vậy. Hãy nhìn thành quả họ đạt được trong suốt cả một quá trình trong một tinh thần cầu tiến. Đừng ganh tị với danh tiếng hay lợi ích họ có được. Hãy bắt chước hành động của họ. Từ từ từng bước một. Hãy tập hợp những người ủng hộ xung quanh mình, đừng đi lẻ, luôn đi theo đội hình và tôn trọng đồng sự. Hãy bước đi từng bước nhỏ, lấn sân và leo thang từng nấc một. Muốn đứng trên một bậc thềm cao thì bạn không thể nhảy lên ngay, hãy chấp nhận bước đi từng bước nhỏ. Luôn kiểm soát rủi ro trong mức chấp nhận được và không dừng lại. Những người thành công luôn khác những người khác ở một điều là, họ cực kỳ nhẫn nại và kiên định. Khi đã đạt được thành công nhất định, hãy luôn nhớ một điều rằng chúng ta phải luôn tôn trọng và ghi nhớ công lao của những người đi trước. Dù có thất bại, người đi trước đã hiến mình làm biển cảnh báo nguy hiểm trên đường chúng ta đi. 
Tôi muốn nói đến những điều này bởi vì tôi mong muốn càng ngày có nhiều người không sợ hãi. Chúc các bạn thắng được nỗi sợ hãi của chính mình, và hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một dân tộc với những con người không sợ hãi nhất định sẽ có độc lập, có tự do và có hạnh phúc!

Tổng biểu tình 10/6: phép thử của lòng yêu nước (tiếp theo)


     …
     2/ Phản ứng và hành xử của nhà cầm quyền trong và sau cuộc tổng biểu tình 10/6
     Trong tất cả các cuộc biểu tình xảy ra dưới chế độ cộng sản Việt Nam, ngoại trừ một vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc ban đầu được nhà cầm quyền Việt Nam bật đèn xanh, đều có một công thức chung để xử lý. Trước thời điểm các cuộc biểu tình diễn ra, an ninh đã ngăn chặn, canh nhà những người hoạt động dân chủ, những người hoạt động xã hội và những gương mặt thường tham gia vào các cuộc biểu tình. Sau đó, an ninh tung lực lượng đón sẵn ở những địa điểm được thông báo trong các lời kêu gọi biểu tình để bắt giữ nốt những người trong giới đấu tranh chưa bị canh giữ hoặc đã tự thoát khỏi nhà trước đó. Nếu các cuộc biểu tình nổ ra, với số lượng người tham gia ít, an ninh sẽ ngay lập tức ra tay đàn áp, bắt giữ tất cả. Nếu cuộc biểu tình số lượng người lớn hơn số người của nhà cầm quyền (bao gồm công an, cảnh sát cơ động, an ninh, mật vụ, dân phòng và người của các đoàn thể được huy động), thì an ninh sẽ theo dõi và đánh tỉa những người cầm đầu, nổi trội. Trường hợp quá đông người biểu tình thì nhà cầm quyền không thể ngăn chặn nổi và đành quan sát, theo dõi cuộc diễu hành của người dân. Sau khi các cuộc biểu tình kết thúc, an ninh sẽ chắt lọc từ những camera, từ những clip quay được (số này rất nhiều vì an ninh bố trí người quay bằng điện thoại rất đông) về các đoàn biểu tình để tìm hiểu từng đối tượng, những người có biểu hiện nhiệt tình, chủ động, nổi trội hoặc chỉ đạo trong các cuộc biểu tình. Tất cả những người như vậy sẽ được đưa vào hồ sơ để nghiên cứu và tìm những đối sách thích hợp trong việc đàn áp hoặc cài cắm vào phong trào dân chủ.
     Cuộc tổng biểu tình ngày 10/6 vừa qua, khi người dân bắt đầu manh nha tập trung lại, tức là mới có ít người, nhà cầm quyền đã thẳng tay đàn áp, bắt giữ và đánh đập người dân nhằm dập tắt cuộc biểu tình ngay từ đầu. Hàng loạt những hình ảnh công an, an ninh đánh đập người dân xuất hiện trên các video, trên mạng xã hội facebook. Nhưng khoảng gần 10 giờ, khi người dân tập hợp thành một khối, thì việc đàn áp đã giảm bớt và hầu như không xảy ra nữa. Do không ngăn cản và dập tắt được cuộc biểu tình ở Sài Gòn, nhà cầm quyền đã sử dụng vũ khí âm thanh, một loại vũ khí dùng cho việc tranh chấp trên biển để tấn công người dân biểu tình. Đây là hành vi vô nhân, cần lên án. Những diễn biến trên là tình hình tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Nha Trang, Biên Hòa…
     Ở Bình Thuận, cảnh sát đã dùng hơi cay, vòi rồng để giải tán đoàn biểu tình, rồi bắt giữ, đánh đập một số người. Người dân đã bùng nổ và ném đất đá chống lại cảnh sát cơ động. Khi ít người và yếu thế hơn, cảnh sát cơ động đã đầu hàng và xin người dân tha thứ. Nhưng khi được tăng cường lực lượng, việc đàn áp và trả thù dã man đã diễn ra ở Bình Thuận.
     Trong và sau cuộc tổng biểu tình ngày 10/6 vừa qua, nhà cầm quyền đã bắt giữ, đánh đập gần 1000 người ở tất cả các địa phương (Sài Gòn 310 người, Bình Thuận 208 người, Đồng Nai 52 người…), khởi tố và tạm giam gần 20 người. Đồng thời, vẫn kịch bản quen thuộc của nhà cầm quyền Việt Nam, họ đã rêu rao việc người dân đi biểu tình do sự xúi giục, kích động của kẻ xấu; đi biểu tình được nhận 300 nghìn đồng/ngày; người dân đóng giả công an để vu cho công an đàn áp… Điều đáng lên án nhất lại là một cuộc đàn áp khác xảy ra sau cuộc tổng biểu tình đúng một tuần, tức ngày 17/6. Ngày hôm đó, đã có các thông tin trên mạng xã hội kêu gọi người dân xuống đường tiếp tục cuôc biểu tình phản đối dư luật Đặc khu và luật An ninh mạng. Lần này thì nhà cầm quyền đã chuẩn bị một lực lượng chưa từng có để đối phó với cuộc biểu tình này. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã không nổ ra, chỉ có một số nhóm nhỏ, cá nhân chuẩn bị tinh thần xuống đường mà thôi. Cảnh sát, an ninh, mật vụ tràn ngập các địa điểm được kêu gọi tập trung biểu tình. Đã có hơn 200 người bị bắt khi họ chưa hề thực hiện một động tác nào của việc biểu tình. Có người đang ngồi quán café, có người đang đi trên đường, có người đang đi xe máy… Trong số hơn 200 người bị bắt tập trung về công viên Tao Đàn, có khoảng 1/3, tức là hơn 70 người là những người dân thường, không biết gì, không liên quan gì đến đến biểu tình. Tất cả đều bị đối xử thô bạo, bị đánh đập, quát nạt, bị bắt mở mật khẩu điện thoại để kiểm tra facebook, tin nhắn. Những người có liên quan ít nhiều tới việc cổ vũ hoặc ủng hộ biểu tình đều bị đánh đập hết sức dã man. Đã có rất nhiều tường thuật của những người trong cuộc cho thấy sự dã man, tàn bạo, phi nhân của lực lượng công an, an ninh đàn áp biểu tình ngày 17/6. Điều đáng nói là việc biểu tình chưa diễn ra, và rất nhiều người không liên quan bị bắt. Việc đàn áp của nhà cầm quyền ngày 17/6 đã chứng tỏ sự hoảng loạn của lực lượng an ninh và sự trả thù man rợ, hèn hạ của họ cho việc người dân biểu tình thành công ngày 10/6 vừa qua…
  2/ Phản ứng và hành xử của nhà cầm quyền trong và sau cuộc tổng biểu tình 10/6
     Trong tất cả các cuộc biểu tình xảy ra dưới chế độ cộng sản Việt Nam, ngoại trừ một vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc ban đầu được nhà cầm quyền Việt Nam bật đèn xanh, đều có một công thức chung để xử lý. Trước thời điểm các cuộc biểu tình diễn ra, an ninh đã ngăn chặn, canh nhà những người hoạt động dân chủ, những người hoạt động xã hội và những gương mặt thường tham gia vào các cuộc biểu tình. Sau đó, an ninh tung lực lượng đón sẵn ở những địa điểm được thông báo trong các lời kêu gọi biểu tình để bắt giữ nốt những người trong giới đấu tranh chưa bị canh giữ hoặc đã tự thoát khỏi nhà trước đó. Nếu các cuộc biểu tình nổ ra, với số lượng người tham gia ít, an ninh sẽ ngay lập tức ra tay đàn áp, bắt giữ tất cả. Nếu cuộc biểu tình số lượng người lớn hơn số người của nhà cầm quyền (bao gồm công an, cảnh sát cơ động, an ninh, mật vụ, dân phòng và người của các đoàn thể được huy động), thì an ninh sẽ theo dõi và đánh tỉa những người cầm đầu, nổi trội. Trường hợp quá đông người biểu tình thì nhà cầm quyền không thể ngăn chặn nổi và đành quan sát, theo dõi cuộc diễu hành của người dân. Sau khi các cuộc biểu tình kết thúc, an ninh sẽ chắt lọc từ những camera, từ những clip quay được (số này rất nhiều vì an ninh bố trí người quay bằng điện thoại rất đông) về các đoàn biểu tình để tìm hiểu từng đối tượng, những người có biểu hiện nhiệt tình, chủ động, nổi trội hoặc chỉ đạo trong các cuộc biểu tình. Tất cả những người như vậy sẽ được đưa vào hồ sơ để nghiên cứu và tìm những đối sách thích hợp trong việc đàn áp hoặc cài cắm vào phong trào dân chủ.
     Cuộc tổng biểu tình ngày 10/6 vừa qua, khi người dân bắt đầu manh nha tập trung lại, tức là mới có ít người, nhà cầm quyền đã thẳng tay đàn áp, bắt giữ và đánh đập người dân nhằm dập tắt cuộc biểu tình ngay từ đầu. Hàng loạt những hình ảnh công an, an ninh đánh đập người dân xuất hiện trên các video, trên mạng xã hội facebook. Nhưng khoảng gần 10 giờ, khi người dân tập hợp thành một khối, thì việc đàn áp đã giảm bớt và hầu như không xảy ra nữa. Do không ngăn cản và dập tắt được cuộc biểu tình ở Sài Gòn, nhà cầm quyền đã sử dụng vũ khí âm thanh, một loại vũ khí dùng cho việc tranh chấp trên biển để tấn công người dân biểu tình. Đây là hành vi vô nhân, cần lên án. Những diễn biến trên là tình hình tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Nha Trang, Biên Hòa…
     Ở Bình Thuận, cảnh sát đã dùng hơi cay, vòi rồng để giải tán đoàn biểu tình, rồi bắt giữ, đánh đập một số người. Người dân đã bùng nổ và ném đất đá chống lại cảnh sát cơ động. Khi ít người và yếu thế hơn, cảnh sát cơ động đã đầu hàng và xin người dân tha thứ. Nhưng khi được tăng cường lực lượng, việc đàn áp và trả thù dã man đã diễn ra ở Bình Thuận.
     Trong và sau cuộc tổng biểu tình ngày 10/6 vừa qua, nhà cầm quyền đã bắt giữ, đánh đập gần 1000 người ở tất cả các địa phương (Sài Gòn 310 người, Bình Thuận 208 người, Đồng Nai 52 người…), khởi tố và tạm giam gần 20 người. Đồng thời, vẫn kịch bản quen thuộc của nhà cầm quyền Việt Nam, họ đã rêu rao việc người dân đi biểu tình do sự xúi giục, kích động của kẻ xấu; đi biểu tình được nhận 300 nghìn đồng/ngày; người dân đóng giả công an để vu cho công an đàn áp… Điều đáng lên án nhất lại là một cuộc đàn áp khác xảy ra sau cuộc tổng biểu tình đúng một tuần, tức ngày 17/6. Ngày hôm đó, đã có các thông tin trên mạng xã hội kêu gọi người dân xuống đường tiếp tục cuôc biểu tình phản đối dư luật Đặc khu và luật An ninh mạng. Lần này thì nhà cầm quyền đã chuẩn bị một lực lượng chưa từng có để đối phó với cuộc biểu tình này. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã không nổ ra, chỉ có một số nhóm nhỏ, cá nhân chuẩn bị tinh thần xuống đường mà thôi. Cảnh sát, an ninh, mật vụ tràn ngập các địa điểm được kêu gọi tập trung biểu tình. Đã có hơn 200 người bị bắt khi họ chưa hề thực hiện một động tác nào của việc biểu tình. Có người đang ngồi quán café, có người đang đi trên đường, có người đang đi xe máy… Trong số hơn 200 người bị bắt tập trung về công viên Tao Đàn, có khoảng 1/3, tức là hơn 70 người là những người dân thường, không biết gì, không liên quan gì đến đến biểu tình. Tất cả đều bị đối xử thô bạo, bị đánh đập, quát nạt, bị bắt mở mật khẩu điện thoại để kiểm tra facebook, tin nhắn. Những người có liên quan ít nhiều tới việc cổ vũ hoặc ủng hộ biểu tình đều bị đánh đập hết sức dã man. Đã có rất nhiều tường thuật của những người trong cuộc cho thấy sự dã man, tàn bạo, phi nhân của lực lượng công an, an ninh đàn áp biểu tình ngày 17/6. Điều đáng nói là việc biểu tình chưa diễn ra, và rất nhiều người không liên quan bị bắt. Việc đàn áp của nhà cầm quyền ngày 17/6 đã chứng tỏ sự hoảng loạn của lực lượng an ninh và sự trả thù man rợ, hèn hạ của họ cho việc người dân biểu tình thành công ngày 10/6 vừa qua…
     (còn nữa)
Hà Nội, ngày 25/6/2018
N.V.B

Việt Nam phản ứng trước cáo buộc là "tội phạm có tổ chức"

RFA-2018-06-24  
Ông Lubomir Zaoralek, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Séc
 Ông Lubomir Zaoralek, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Séc-AFP
Ngày 24/6, trang web của đài Tiếng nói Việt Nam dẫn lời của ông Hồ Minh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc là "hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước những năm qua".
Cũng theo VOV, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đang xem xét ý kiến phản đối phát biểu của ông Zaoralek thông qua kênh ngoại giao chính thức.
Hôm 21/6/2018, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc cho rằng, "Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu".
Trang Vietinfo.eu, một trang tin tức của cộng đồng người Việt sinh sống tại Châu Âu thuật lại những chỉ trích gay gắt của cựu Ngoại trưởng Séc trong khuôn khổ bàn luận về vấn đề ngân sách tài chính năm 2017 của ngành ngoại giao nước này.
Theo ông Zaoralek, visa cho sinh viên Việt Nam vào Séc là công cụ để đưa tội phạm vào nước này. Ông cũng nói rằng các băng nhóm Trung Quốc và Việt Nam đang sản xuất chất gây nghiện Pervitin để bán vào Đức và Séc.
Hôm 13/6 vừa qua, hãng tin AFP trích thông tn từ cảnh sát Séc cho biết cảnh sát nước này đã phá vỡ một đường dây buôn ma tuý gồm 60 người do 3 người Việt Nam cầm đầu, một người trong số này hoạt động tại Séc, hai người còn lại hoạt động ở các nước khác. Những người này hiện đã bị truy tố và nếu bị kết án thì có thể sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 18 năm.

Sunday, June 24, 2018

Vì sao CSVN ‘cấm khẩu’ Thủ Thiêm nhưng lại tung hô đặc khu?

Người dân Thủ Thiêm tố cáo mình bị cướp đất trên báo chí Việt Nam hôm 9 Tháng Năm, 2018, nhưng nay các báo được lệnh “cấm khẩu.” (Hình: Báo Thanh Niên)
Quốc Hội Việt Nam một lần nữa, trong rất nhiều lần, đã chứng tỏ cái năng lực siêu việt của nó: không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và “bóc lột dân ta đến tận xương tủy,” cơ quan được xem là “đại diện cho dân” này cùng bà Chủ Tịch Nguyễn Thị Kim Ngân còn khiến nước mắt hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm – vừa tưởng được xả van để tuôn trào ra ngoài – lại phải trào ngược vào lồng ngực.
‘Cấm khẩu’ và chối bỏ giám sát

“Thắng lợi” lớn nhất và ấn tượng nhất của kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm và Tháng Sáu, 2018 chính là bầu không khí châu đầu vào “Luật Bán Nước” (một cách gọi của người dân đối với Dự Luật Đặc Khu) của bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tuyệt đại đa số “nghị gật,” nhưng lại hoàn toàn “cấm khẩu” về Thủ Thiêm – điểm nóng khiếu nại tố cáo thuộc loại nghiêm trọng nhất quốc gia về giải tỏa, bồi thường và cưỡng chế đất đai cùng cái mùi khắm nồng rất đặc trưng của nhóm quan chức “ăn đất.”
Thậm chí dấu chấm hết của kỳ họp Quốc Hội trên còn bục ra một kết luận bất ngờ và rất đáng nghi ngờ: ban lãnh đạo thường vụ Quốc Hội cho rằng “do nội dung không nằm trong chương trình nên đề nghị của một số đại biểu Quốc Hội về việc giám sát tối cao năm 2019 về tình hình và kết quả thanh tra, điều tra, xử lý, xét xử các vụ vi phạm nghiêm trọng như: AVG, Thủ Thiêm, tập đoàn Mường Thanh, các dự án thua lỗ, đội vốn nhiều… chưa được Quốc Hội bổ sung vào chương trình giám sát năm 2019.”
Kết luận trên là hoàn toàn phản dội với một trong những kiến nghị khẩn thiết của dân oan Thủ Thiêm và cử tri Sài Gòn thông qua đoàn đại biểu Quốc Hội TP.HCM: Quốc Hội Việt Nam và Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM phải giám sát thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đề nghị việc thực hiện dự án phải đúng quy định pháp luật, phải công khai, minh bạch. Nếu chính quyền thấy sai thì cần đối thoại với dân, cùng giải quyết và sửa sai, xác định rõ trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm các trường hợp làm sai.
Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu “đất vàng” chỉ cách khu trung tâm quận Nhất có ba trăm thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu đồng một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2018 đã vọt đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 140 ha đất giải tỏa lố – mà hoàn toàn có thể xem là “giải tỏa ăn cướp,” các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 140 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn $6 tỷ!
Vụ giải tỏa Thủ Thiêm diễn ra trong suốt chiều dài thời gian mà Lê Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ chủ tịch TP.HCM (2001-2006) và hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức bí thư thành ủy TP.HCM (2006-2015).
Lê Thanh Hải lại là quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất về “cướp đất vàng” ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là “đệ tử ruột” của ông Hải là Tất Thành Cang là bí thư quận 2 đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ.
Không chỉ bị Quốc Hội chối bỏ giám sát, vụ việc Thủ Thiêm – với nhiều dấu hiệu tham nhũng và cố ý làm trái còn lớn hơn nhiều vụ AVG – lại đang được chính phủ “kiến tạo” để chìm xuồng.
Kẻ nào muốn Thủ Thiêm chìm xuồng?
Trước kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm – Tháng Sáu, 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã buộc đảng bộ và chính quyền TP.HCM không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, bản báo cáo của chính quyền TP.HCM cho chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn “xù” trách nhiệm.
Bản báo cáo này đã hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của đảng bộ và chính quyền TP.HCM, mà chỉ thòng một câu “Ủy Ban Nhân Dân thành phố đang xem xét, trao đổi với thanh tra chính phủ để thống nhất hướng xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ.”
Như thể “hiệp đồng tác chiến,” cùng thời điểm Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM phát ra báo cáo trên, vào trung tuần Tháng Năm, 2018, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ Tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của quyết định 367 của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch khu độ thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó Chủ Tịch Chính Quyền TP.HCM Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi “thay thế” quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền TP.HCM, tức chấp nhận cả phần ít nhất 140 đất giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ.
Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ “sai sót” đối với trách nhiệm của giới quan chức TP.HCM, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi “cố ý làm trái” và tham nhũng…
Trong suốt kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm – Tháng Sáu, 2018, cũng như bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối “cấm khẩu” về vụ Thủ Thiêm.
Nhưng lại bảo vệ Dự Luật Đặc Khu!
Nhưng về dự Luật Đặc Khu thì lại hoàn toàn khác. Không khí của Quốc Hội và chính phủ được cho là “sôi nổi tranh luận” và toàn tâm toàn ý cho dự luật đã khiến nổ ra cuộc tổng biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người và lan rộng trên 50% tỉnh thành ở Việt Nam vào ngày Mười Tháng Sáu.
“Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của Luật Đặc Khu” – chỉ đến lúc tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ Tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh.
Nhưng trước ngày 10 Tháng Sáu khi không khí giận dữ của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại “tự diễn biến” khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang “Sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm.”
“Một dân tộc yêu nước như thế thì không lo gì mất nước” – Thủ tướng Phúc không quên thòng.
Kể từ thời “Cờ Lờ Mờ Vờ,” Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến một bước dài đến phong cách đa ngôn ngữ và “đa nhân cách” trong hệ thống từ điển tiếng Việt và hồ sơ phân tâm học – bằng vào những gì ông ta bộc lộ liên quan đến cuộc chiến Dự Luật Đặc Khu.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì sao?
Dù chưa bao giờ có được một nghị quyết hay thậm chí hé môi một tiếng nói để lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và bắn giết ngư dân Việt, Quốc Hội Việt Nam lại vừa ghi thành tích với Bộ Chính Trị đảng bằng tuyên bố “lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật.”
Tại phiên bế mạc Quốc Hội vào buổi sáng 15 Tháng Sáu, 2018, tuyên bố trên được dõng dạc phát ra bởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi quan chức này “khẳng định Quốc Hội nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đồng thời đề nghị chính phủ xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.”
Nhưng sau khi Dự Luật Đặc Khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt “Bộ Chính Trị đã quyết định về Luật Đặc Khu rồi…”: vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã “nhiệt tình vỗ tay” dành cho “Luật Bán Nước”!
Trước khi dự luật trên được tung ra, quan chức Thường Trực Ban Bí Thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính Trị kết luận về chủ trương “làm” các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là “Luật Bán Nước.”
Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh – một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc – vào thời đó là Phạm Minh Chính.
Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì “hồi tố” kể cả về sau này: đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm!
Không biết có phải do “thành tích” đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng Bí Thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính Trị Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Chỉ đến sát kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm – Tháng Sáu, 2018, “Luật Bán Nước” mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự Luật Đặc khu.
Đã ‘đi đêm’ với nhau?
Trong lúc giới chóp bu và Quốc Hội Việt Nam còn châu đầu vào Dự Luật Đặc Khu cùng tương lai giá đất tăng vọt nếu “Luật Bán Nước” được thông qua, một giả thiết đáng sợ được đặt ra từ khi vụ Thủ Thiêm bùng phát nhưng dường như đang lao nhanh đến hiện thực: phải chăng đã có sự thỏa hiệp, hay nói trắng ra là “đi đêm” giữa các nhóm quyền lực – lợi ích mới với nhóm quyền lực – lợi ích cũ để “chuyển giao lợi ích” và đương nhiên cho chìm xuồng vụ Thủ Thiêm cùng đổ sạch biển nước mắt của dân oan?
Theo giả thiết trên, vào giai đoạn đầu của “chiến dịch, nhóm lợi ích mới sẽ dùng báo chí nhà nước để tổng công kích nhóm lợi ích cũ, gây áp lực ghê gớm để từ đó tiến hành mặc cả. Một khi mặc cả đã có giá, báo chí nhà nước lập tức được chỉ đạo “ngưng sủa.”
Hoặc sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị – lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào “lò.”
Lối thoát duy nhất của những quan chức tham nhũng là phải “ói ra,” tức phải nhả ra nhiều lô đất vàng tại khu vực Thủ Thiêm cho nhóm lợi ích mới với giá cực thấp hoặc “cho không.” Nếu chịu “ói ra,” sẽ chẳng có quan chức “ăn đất” nào phải trả giá, hoặc cùng lắm chỉ bị “cách hết mọi chức vụ trong quá khứ” như một động tác ma mị đối với dân chúng. Và cũng chẳng có đồng tiền bồi thường nào đến tay dân oan, mà tất cả sẽ chui vào túi của những kẻ tống tiền.
Ngày càng lộ diện một “đường dây” từ chính quyền TP.HCM đến chính phủ và móc xích cả với Quốc Hội.
Nếu giả thiết trên biến thành hiện thực, người dân sẽ phải dìm chút hy vọng còn lại vào Nguyễn Phú Trọng xuống tận đáy vực thẳm. (Phạm Chí Dũng)