Wednesday, June 20, 2018

Vụ người Mỹ gốc Việt bị bắt ở Sài Gòn ‘tới’ Tổng thống Trump

Theo VOA-Viễn Đông/20/06/2018 
Anh Will Nguyễn và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Anh Will Nguyễn và Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu “can thiệp” vụ anh Will Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh Mạng ở Việt Nam, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình “sai trái với pháp luật Việt Nam”.
Trong bức thư đề ngày 19/6, ba dân biểu Jimmy Gomez, Alan Lowenthal và Luis Correa, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều gốc Việt sinh sống, “thông báo” cho ông Trump viết về việc anh William Anh Nguyễn (thường gọi là Will Nguyễn) “đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam”.
Chúng tôi kêu gọi ngài nhanh chóng can thiệp vào vụ bắt giữ ông William Nguyễn và kêu gọi hủy bỏ mọi cáo trạng đối với ông ấy.
Bức thư của các dân biểu Mỹ có đoạn.
Thư gửi tới địa chỉ Nhà Trắng còn thuật lại chuyện người Mỹ gốc Việt cư ngụ ở tiểu bang Texas này “tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa ở TP HCM hôm 10/6”, đồng thời trích thông tin của nhân chứng nói rằng anh Will Nguyễn “đã bị tấn công dã man” trước khi bị cảnh sát bắt.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cùng với một số người khác, thanh niên từng theo học Đại học Yale bị nhiều người mặc thường phục và đeo khẩu trang cùng màu túm chân, tay, kéo lê trên đường phố tới một chiếc xe buýt, trong khi đầu và mặt vấy máu.
Công dân Mỹ này sau đó còn bị đá và bị chụp vào đầu một thứ giống như một chiếc túi màu vàng. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, Facebook đã khuyến cáo người sử dụng trước khi mở xem video bị trang này coi là "bạo lực”.
Hình ảnh anh Will Nguyễn bị kéo lê trên đường phố hôm 10/6.
Hình ảnh anh Will Nguyễn bị kéo lê trên đường phố hôm 10/6.
“Việc đối xử khủng khiếp như vậy với một người Mỹ là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng ta không thể ngồi yên khi một trong các công dân của chúng ta vẫn bị một chính phủ nước ngoài giữ trái phép”, bức thư viết tiếp.
“Chúng tôi kêu gọi ngài nhanh chóng can thiệp vào vụ bắt giữ ông William Nguyễn và kêu gọi hủy bỏ mọi cáo trạng đối với ông ấy”.
Mình đã cản trở giao thông, cũng đã gây chuyện cho gia đình và bạn bè. Will sẽ không tham gia các hoạt động mà chống phá chính quyền.
Anh Will Nguyễn nói trên HTV.
Một ngày trước các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, Đài Truyền hình TP HCM (HTV) phát một bản tin, trong đó công dân Mỹ gốc Việt nói rằng “Will hiểu là hành động của Will là vi phạm” và “sai trái với luật pháp Việt Nam”.
“Mình đã cản trở giao thông, cũng đã gây chuyện cho gia đình và bạn bè. Will sẽ không tham gia các hoạt động mà chống phá chính quyền”, người học thạc sĩ về chính sách công tại Trường Lý Quang Diệu ở Singapore nói bằng tiếng Việt giọng lơ lớ như người nước ngoài.
Đoạn video ngắn quay bản tin của HTV chiếu trên vô tuyến có cảnh anh Will Nguyễn đứng trước một chiếc ôtô của cảnh sát, trong khi có một nhóm người không rõ là ai đứng đẩy xe về hai phía. Tuy nhiên, không thấy hình ảnh công dân Mỹ này bị kéo lê trên đường phố.
  
Bình luận về bài báo của tờ New York Times viết về việc anh Will Nguyễn “tự thú”, anh Kevin Webb, một người bạn lâu năm từng học ở Đại học Yale, viết trên Facebook: “Giờ các vị đã có cái các vị muốn. Giờ hãy thả cậu ấy” kèm theo thẻ #freewilly (trả tự do cho Willy – tên gọi thân mật của William Anh Nguyễn).
Trao đổi với VOA tiếng Việt sau khi báo chí Việt Nam đưa tin công dân Mỹ gốc Việt “bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng”, anh Webb nói rằng Will “thực sự quan tâm tới người dân Việt Nam” và anh “không nghĩ Will là người có thể kích động bạo lực hay bạo loạn nơi công cộng”.
“Cậu ấy là người biết suy nghĩ, một người có học thức và lâu nay thích nghiên cứu về Việt Nam. Cậu ấy thích thú chứng kiến sự thể hiện của người dân ở mức độ chưa từng có”, anh Webb nói.
Một người bạn lâu năm khác cùng học tại Yale, chị Mary-Alice Daniel, cũng có cùng quan điểm với anh Webb khi cho rằng với tính cách của Will Nguyễn, anh “không thể là người gây rối”.
“Cậu ấy có mặt ở đó để chứng kiến điều cậu ấy nghĩ là một sự thể hiện hòa bình quyền tự do hội họp của người Việt Nam, chứ không phải vì mục đích chính trị nào”, chị Daniel nói.
Cậu ấy có mặt ở đó để chứng kiến điều cậu ấy nghĩ là một sự thể hiện hòa bình quyền tự do hội họp của người Việt Nam, chứ không phải vì mục đích chính trị nào.
Bạn học Megha Janakiraman nói.
Fadhil Daud và Megha Janakiraman, hai người bạn khác từng học tại Singapore với công dân Mỹ gốc Việt, cũng nói với VOA tiếng Việt rằng anh Will Nguyễn “yêu Việt Nam” và không phải là người có thể thực hiện việc “gây rối”.
“Các lập luận và quan điểm của cậu ấy luôn thể hiện rõ ràng và hợp lý. Kể cả trong các cuộc thảo luận sôi nổi, Will luôn có cái đầu lạnh và không phản ứng một cách thái quá. Trao đổi ý kiến một cách dân chủ là điều cậu ấy luôn đề cao”, chị Janakiraman, từng học với Will Nguyễn khóa thạc sĩ tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore, nói.

Lá thư gửi Tổng thống Trump của các dân biểu Mỹ.
Lá thư gửi Tổng thống Trump của các dân biểu Mỹ.
Đưa tin về quyết định truy tố, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời cơ quan chức năng cáo buộc anh Will Nguyễn “cùng nhiều người tụ tập, gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa”.
Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn...
Cáo buộc của Việt Nam.
“Ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng, quận 3, Nguyen William Anh đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di dời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn”, hãng tin của nhà nước Việt Nam viết.
Trên trang Facebook, chị Victoria Nguyễn, em gái của anh Will Nguyễn, viết: “Đừng để chuyện tuyên truyền đánh lừa bạn. CHẤM HẾT”.

Kiểm tra tài sản quan chức’ chính thức thất bại?

Theo VOA-Phạm Chí Dũng/20/06/2018 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2018.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2018.
13 tháng sau khi chủ trương về kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị và Ban bí thư quản lý được chính thức phát ra, chủ trương này cũng gần như chính thức thất bại.
‘Rất khó’ và ‘nhạy cảm’
Tháng Năm 2017 rúng động ở Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà quy định về kiểm tra tài sản 1.000 quan chức được Tổng bí thư Trọng tung ra ngay sau khi xử lý kỷ luật một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng, bí thư thành ủy TP.HCM. Với quy định này, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến thêm một bước dài và mạo hiểm trong chiến dịch mang hai mục tiêu vừa “chống tham nhũng” vừa kiểm soát quyền lực - hành động tương tự như “cuộc cách mạng long trời lở đất” mà ông Tập Cận Bình và Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) đã tung ra từ năm 2012 đến nay.
Nhưng thực tế chiến dịch ‘chống tham nhũng’ ở Việt Nam là còn xa mới với tới cái lai quần của Tập Cận Bình. Chưa đầy một năm sau xúc cảm xuất thần ‘lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy’, ‘lò’ của Nguyễn Phú Trọng chỉ còn lép bép củi nhỏ.
Vào buổi chiều 17/6/2018 khi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), ông Nguyễn Phú Trọng không còn đề cập một cách mạnh mẽ cùng những ngôn từ bóng bẩy và ẩn dụ về công cuộc ‘đốt lò’ của ông, trong khi lại cho rằng ‘vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’, và ‘mong muốn cử tri tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để có thể hoàn thiện được luật này và sớm được Quốc hội thông qua’.
Có thể cho rằng phát ngôn trên của ông Trọng là một sự thừa nhận gián tiếp thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ và cao hơn nữa là ‘kiểm tra tài sản 1.000 quan chức’.
Từ ồn ào khoa trương…
13 tháng trước, quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp được đã được Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo báo chí nhà nước tuyên truyền ồn ào và không kém khoa trương. Theo đó, có những điểm tương đồng rất đáng lưu ý giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản quan chức như:
- Chủ thể của chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức ở Trung Quốc là CCDI, còn ở Việt Nam là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.
- Hoạt động kiểm tra tài sản được tiến hành khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cần phải kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ; khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực; và khi có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kê khai tài sản.
- Sau khi “làm” xong, cơ quan kiểm tra trung ương “sẽ có thông cáo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân.”
Riêng với Việt Nam, sau khi có quy định của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Việt Nam hứa hẹn sẽ có văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, việc thực hiện yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, việc xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh như thế nào; cũng sẽ có một hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó hàng năm xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm tra, giám sát bao nhiêu cuộc và như nào…
Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua mà vẫn không có bất kỳ động tác được hứa hẹn nào được thực hiện. Trong khi đó, các tỉnh thành ủy và khối chính quyền vẫn đều đặn và thản nhiên báo cáo về trung ương ‘không phát hiện trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực’, hoặc cả nước chỉ phát hiện 5 hay 6 trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực trong tổng số… gần 1 triệu cán bộ.
Đến bãi lầy mênh mông
Sau hai thắng lợi giòn giã trước Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 và trước Đinh La Thăng tại Hội nghị trung ương 5, Tổng bí thư Trọng đã biểu cảm trước cử tri Hà Nội vào năm 2017: “các bác cứ chờ đấy, sẽ còn nữa…”. Dường như khi đó ông Trọng hưng phấn đến độ muốn “thừa thắng xông lên”.
Nhưng làm thế nào để xông lên?
Cho dù ông Trọng mơ màng về “mô hình Tập Cận Bình”, chính một cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam đã nhắc nhở ông Trọng về những thách thức rất lớn dành cho ý tưởng kiểm tra tài sản quan chức: tính khả thi của quy định này phụ thuộc nhiều vào việc “ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai, và ai để cho người ta kiểm tra.”
Rốt cuộc, té ra cái triết lý trên lại là bài học cay đắng và nhớ đời cho ông Trọng khi muốn làm một việc lớn.
Trong thực tế, ông Trọng chẳng thể mong mỏi gì vào ‘trình độ nghiệp vụ’ của các cơ quan đảng từ trung ương xuống địa phương để có thể lần mò phát hiện được tài sản nổi chìm của giới quan chức ‘ăn của dân không chừa thứ gì’. Mà chỉ có hai cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản quan chức: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan này có sẵn những cục, vụ nghiệp vụ để làm chuyện đó.
Nhưng làm thế nào để hai cơ quan trên tự nguyện ‘vạch áo cho người xem lưng’ khi cả hai ngành này đều nổi tiếng không chỉ bởi ‘dịch lạm phát tướng’ trên 200 cho Bộ Công an và trên 400 cho Bộ Quốc phòng, mà còn mang nhiều tai tiếng bởi các vụ bê bối tham nhũng và làm ăn phi pháp?
Hiển nhiên là trong giấc mơ kéo dài được hơn một năm qua, chiến dịch kiểm tra tài sản 1.000 quan chức của ông Trọng đã bị “đụng tường” - một bức tường lớn, rất cao và còn “khó nhằn” hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc.
Cũng hiển nhiên là mặc dù không thiếu tham vọng để làm một cuộc cách mạng long trời lở đất như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng lại quá thiếu chân đứng cho chiến dịch tìm ra núi tài sản bất minh của giới quan chức Việt Nam.
Sự hỗng hụt chân đứng ấy nằm ngay trong hệ thống cơ quan kiểm tra đảng, nội chính đảng của ông Trọng, nếu chưa nói tới các cơ quan khối chính quyền mà vẫn đang ‘mắt trước mắt sau’ khi nghe lệnh cấp trên.
Thái độ và phát ngôn đượm vẻ xuôi xị mới đây của Nguyễn Phú Trọng về kê khai tài sản quan chức cũng tiếp dẫn thêm một biểu hiện của mạch logic nguội lạnh ‘đốt lò’ từ trước Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 cho tới nay.
‘Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa’ và ‘mở đường cho người ta tiến’ là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội nghị trung ương 7, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ ‘lò đã nóng rực’.
Dường như ngay trước Hội nghị trung ương 7 đã xảy đến một bí mật cung đình nào đó mà đã khiến ông Trọng im lìm hẳn.
Phía trước của Tổng bí thư Trọng là gì? Khó mà biết được tương lai.
Nhưng nếu ‘đốt lò’ mất dạng, ông Trọng sẽ chính thức rơi vào một bãi lầy thụt mênh mông. Thậm chí cá nhân ông có thể bị trả giá bằng cả sinh mạng chính trị.

Các viên chức Việt Nam hai quốc tịch, có còn ai nữa không?

Kính Hòa RFA-2018-06-20  
Phiên họp của Quốc Hội Việt Nam, 6/2018, đưa ra hai dự luật Đặc khu và An ninh mạng, làm bùng phát những cuộc biểu tình hàng ngàn người trong cả nước.
 Phiên họp của Quốc Hội Việt Nam, 6/2018, đưa ra hai dự luật Đặc khu và An ninh mạng, làm bùng phát những cuộc biểu tình hàng ngàn người trong cả nước.AFP
Thêm một viên chức cao cấp của nhà nước Việt Nam bị cáo buộc có hai quốc tịch trong khi luật pháp của Việt Nam chỉ công nhận có một quốc tịch. Đó là ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội Việt Nam, tỉnh Thái Bình, được cho là có quốc tịch Ba Lan cũng như làm ăn sinh sống tại quốc gia Đông Âu này.
Hai đại biểu Quốc hội
Thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thân có hai quốc tịch được tờ báo tiếng Việt ở Ba Lan, Đàn Chim Việt đưa ra vào ngày 17/6/2018, sau khi nhiều người Việt ở đây biểu tình trước ngôi nhà của ông Thân ở thủ đô Warsaw, với lý do là ông Thân là người ủng hộ mạnh mẽ dự luật đặc khu cho nước ngoài thuê đất 99 năm.
Báo Đàn Chim Việt trích dẫn một nguồn tin cho rằng ông Thân có quốc tịch Ba Lan vào cuối năm 2014 trước khi ông trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện hành. Báo Đàn Chim Việt cũng nói rằng ông Nguyễn Văn Thân, một trong vài ngàn người Việt đi du học hoặc hợp tác lao động ở Ba Lan thời kỳ chế độ cộng sản còn cai trị đất nước này, và khi chế độ này sụp đổ, ông Thân đã nắm được cơ hội buôn bán giữa Việt nam và Đông Âu, rồi trở nên giàu có, sau đó trở về Việt Nam làm ăn từ rất sớm.
Theo những thông tin chính thức từ phía nhà nước Việt Nam thì ông Nguyễn Văn Thân năm nay 63 tuổi, cư trú tại Hà Nội, có bằng Tiến sĩ khoa học tự nhiên, và được “Trung ương” đề cử ra ứng cử đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình. Trong những thông tin chính thức này không có chi tiết nào cho biết ông là một người đang sinh sinh sống và làm ăn ở nước ngoài cả.
Điều đặc biệt trong hệ thống của Việt Nam là có những ứng cử viên gọi là được “Trung ương” giới thiệu, như trường hợp ông Nguyễn Văn Thân. Điều này được giải thích là để thực hiện tính dân chủ tập trung. Thậm chí có những người không hề có quê quán, cũng như cư trú tại địa phương mà họ đại diện, như trường hợp ông Đinh Thế Huynh, một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản, là đại diện cho thành phố Đà Nẵng mặt dù không có gì liên quan đến thành phố này cả.
Trong nhiều lần hỏi ý kiến các cử tri tại Việt Nam về việc bầu cử, đa số họ không quan tâm ứng cử viên là ai, lý lịch ra sao, có thành tích gì, và chuyện đi bầu cử hộ cũng không phải là hiếm.
Một người Việt đang sống tại Ba Lan là bà Tôn Vân Anh xác nhận với chúng tôi những thông tin mà báo Đàn Chim Việt đã loan tải, bà nói thêm với chúng tôi về ông Nguyễn Văn Thân, quan hệ của ông với người Việt tại Ba Lan:
Theo một số thông tin riêng, và theo bình luận của một số người có quen ông ta thì ông ấy là một người mà nói nặng thì là trơ trẽn, còn nói nhẹ thì là quá là tự tin, về cái địa vị của ông ấy, là một người kinh doanh thành đạt và là một chính trị gia.”
Không thấy Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cũng như cá nhân ông Nguyễn Văn Thân lên tiếng bình luận về những thông tin về ông. Chúng tôi cũng đã nhiều lần gọi điện thoại đến ông Thân nhưng không có người bắt máy.
Nếu thông tin về quốc tịch Ba Lan của ông Nguyễn Văn Thân là đúng thì đây là trường hợp thứ hai một thành viên Quốc hội Việt Nam có hai quốc tịch mà không khai báo. Trường hợp thứ nhất là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân, và đại biểu quốc hội Hà Nội bị bãi chức vào năm 2017, vì có quốc tịch Malta, một đảo quốc nhỏ ở châu Âu.
Từ quan hệ làm ăn kinh doanh với Đảng Cộng sản, họ còn góp mặt cho một màn diễn về sự cởi mở của Đảng Cộng sản.
-Bà Tôn Vân Anh.
Khi bà Nguyệt Hường bị bãi chức, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho báo chí trong nước biết rằng Việt Nam chỉ công nhận có một quốc tịch, việc công nhận hai quốc tịch chỉ áp dụng với một số ngoại lệ, trong đó chủ yếu là áp dụng với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam. Các trường hợp này phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.
Còn có ai khác không?
Như vậy có các câu hỏi được đặt ra là liệu những trường hợp đặc biệt có nhiều quốc tịch theo luật Việt Nam có được phép trở thành đại biểu quốc hội hay không? Và trường hợp cụ thể của ông Nguyễn Văn Thân là như thế nào?
Chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam, Tòa Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan để tìm câu trả lời nhưng không liên lạc được.
Chúng tôi có liên lạc được với ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông nói rằng ông không biết gì vì ông đã về hưu (?)
Trở lại câu chuyện ông Nguyễn Văn Thân và tư cách doanh nhân quốc tịch Ba Lan của ông, thì theo nhà quan sát Phạm Chí Dũng hiện sống ở Sài Gòn, thì những người Việt sống ở nước ngoài có gốc gác tương tự ông Thân, tức là học hành là làm ăn ở Đông Âu thời cộng sản, về Việt Nam làm ăn nhiều hơn người Việt ở các quốc gia khác, và điều đặc biệt là còn tham gia chính trị nữa.
“Từ trong nước ra đi thì có nhiều người trong số đó đã làm trong nhà nước, rồi sau đó rời nhà nước ra đi nước ngoài lao động hoặc làm ăn. Và đặc biệt đa phần những người đó gốc miền Bắc chứ không phải miền Trung hay miền Nam, họ rành hệ thống hành chính cũng như sự đi đêm trong hệ thống chính quyền. Khi họ về Việt Nam thì họ móc ráp với các quan chức Việt Nam để làm ăn.”
Hiện nay tại Berlin đang diễn ra một phiên tòa xử vụ án công an Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vào năm 2017. Tại phiên tòa này, các nhân chứng đã khai ra một nhân vật được cho là giúp đỡ công an Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc là ông Đào Quốc Oai, một người giàu có sống tại Cộng hòa Séc, và có quan hệ rất thân tình với các giới chức Việt Nam. Ông Oai cũng được cho là có những cơ sở làm ăn rất lớn tại thành phố Hải Phòng.
Bà Tôn Vân Anh nhận xét về sự xuất hiện những nhân vật người Việt sống tại Đông Âu trong chính trường Việt Nam:
Đặc biệt tâm lý của các quan chức sợ bị trả thù rất là phổ biến. Họ sợ Việt Nam biến loạn.
-Ông Phạm Chí Dũng.
Từ quan hệ làm ăn kinh doanh với Đảng Cộng sản, họ còn góp mặt cho một màn diễn về sự cởi mở của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản muốn có những Việt kiều có chân trong Quốc hội, để mà thể hiện ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cởi mở với các kiều bào, nhưng hóa ra đó chính là các kiều bào mà họ đào tạo ra.”
Câu chuyện các viên chức Việt Nam có hai quốc tịch đã được đồn đãi từ lâu nay, tuy nhiên trừ trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, thì chưa có một trường hợp nào khác được chính thức xác nhận. Theo ông Phạm Chí Dũng, lý do quan trọng nhất thúc đẩy các viên chức Việt Nam tìm cách có hai quốc tịch là sự an toàn cho bản thân:
Họ sợ môi trường Việt Nam là bất an, mà quả thật môi trường kinh tế xã hội chính trị Việt Nam bây giờ hết sức là bất an, ngày càng bất an. Đặc biệt tâm lý của các quan chức sợ bị trả thù rất là phổ biến. Họ sợ Việt Nam biến loạn, thay đổi chế độ, mà thay đổi chế độ thì họ sẽ bị người dân trả thù.”
Theo ông Dũng, các viên chức Việt Nam có một nhân sinh quan, cách hành xử rất giống các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong việc tìm kiếm một quốc tịch thứ hai, trong việc tìm nơi sinh sống có an sinh xã hội, môi trường trong lành, để có thể bảo đảm số của cải mà họ có được, và tương lai cho con cháu họ.

Dân Phan Rí Cửa biểu tình chất vấn công an

RFA 2018-06-20
Cảnh tượng tại đồn cảnh sát phòng cháy, thị trân Phan Rí Cửa sau khi dân chúng phóng hỏa đốt đồn, 11/6/2018.
Cảnh tượng tại đồn cảnh sát phòng cháy, thị trân Phan Rí Cửa sau khi dân chúng phóng hỏa đốt đồn, 11/6/2018.  AFP
Nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa vào sáng nay 20/6/2018 tập trung phản đối cơ quan công an địa phương gây thương tích cho một thanh niên địa phương tên là Nguyễn Minh Kha.
Mạng báo Pháp Luật của nhà nước Việt Nam cho biết có vài chục người dân đến tại đồn Công an Phan Rí Cửa để yêu cầu cho biết thông tin về anh Nguyễn Minh Kha.
Báo này trích lời Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, cho biết anh Nguyễn Minh Kha là người tham gia vào cuộc biểu tình trong hai ngày 10, và 11 tháng sáu tại Phan Rí Cửa và đã ném đá vào lực lượng chức năng, nên đã bị triệu tập lên đồn công an, và bị khởi tố, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo lời công an, anh Nguyễn Minh Kha đã bỏ trốn.
Sau khi hình ảnh của việc phản đối tại đồn công an Phan Rí Cửa được tung ra, đã có tin cho rằng anh Nguyễn Minh Kha đã mất do bị đánh tại đồn công an, tuy nhiên mẹ của anh là bà Gái xác định với đài RFA rằng tin đó không đúng:
Cháu nó hiện ở trong thành phố chứ không có ở nhà, sức khỏe thì không tốt vì còn ho ra máu.”
Xin được nhắc lại là trong hai ngày 10 và 11 tháng sáu nhiều ngàn người Việt Nam đã xuống đường chống dư luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Tại Bình Thuận cuộc biểu tình đã biến thành bạo động, tin cho biết nhiều người phóng hỏa đốt tòa nhà Ủy ban Nhân dân Tỉnh và trụ sở Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh tại thành phố Phan Thiết. Tại thị trân Phan Rí Cửa, đồn cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị đốt cháy.
Vào ngày 17 tháng 6, Công an Bình Thuận cho biết có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người.

Gia đình yêu cầu giải thích về vụ Will Nguyễn ‘thú tội’ trên truyền hình

Gia đình yêu cầu giải thích về vụ Will Nguyễn ‘thú tội’ trên truyền hình
Gia đình của anh Will Nguyễn, sinh viên Mỹ gốc Việt bị bắt vì có mặt trong cuộc biểu tình chống luật đặc khu ở Sài Gòn hôm 10 tháng 6, đang yêu cầu một lời giải thích rõ ràng và ngọn ngành về đoạn phim “thú tội” của anh trên đài truyền hình nhà nước CSVN.
Hôm Thứ Hai 18/06, anh Will Nguyễn 32 tuổi, xuất hiện trên đài truyền hình HTV bày tỏ hối tiếc vì vi phạm pháp luật, và hứa sẽ tránh xa các cuộc biểu tình trong tương lai.
Nhật báo Strait Times hôm Thứ Tư 20/06 dẫn lời cô Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, nói cô lo ngại về sự “thiếu khẩn cấp” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khi giải quyết trường hợp này. Cô lưu ý rằng đến nay vẫn còn chưa rõ anh cô có được phóng thích hay không. Và cô vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ Bộ Ngoại Giao kể từ chiều Thứ Hai, sau khi bộ thông báo cho gia đình cô về việc anh Will Nguyễn bị nhà cầm quyền cộng sản đưa lên đài truyền hình “thú tội”. Cô nói với tờ báo Singapore rằng, gia đình đặc biệt yêu cầu một lời giải thích rõ ràng và ngọn ngành về ý nghĩa của đoạn phim “thú tội”.
Cô cho biết gia đình sẽ tiếp tục kêu gọi phóng thích anh Will Nguyễn. Việc ép buộc người bị bắt lên đài truyền hình nhà nước “thú tội” là chiêu trò vẫn thường được công an của chế độ cộng sản dàn dựng từ lâu nay. Các tổ chức nhân quyền quốc tế từng lên án nhà cầm quyền cộng sản về việc công khai làm nhục người dân bằng những màn “thú tội” này.
Vào hôm Thứ Ba 19/06, một nhóm dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu tổng thống Trump can thiệp vụ anh Will Nguyễn. Theo VOA, ba dân biểu Jimmy Gomez, Alan Lowenthal và Lou Correa, đại diện cho các địa hạt ở tiểu bang California nơi có nhiều người Việt sinh sống, đã gửi cho tổng thống một bức thư đề ngày 19 tháng 6, thông báo việc anh Will Nguyễn “đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam”. Ba vị dân biểu kêu gọi Tổng Thống Trump nhanh chóng can thiệp vào vụ bắt giữ, và kêu gọi hủy bỏ mọi cáo trạng đối với anh Will Nguyễn. Bức thư xác định “…Việc đối xử khủng khiếp như vậy với một người Mỹ là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng ta không thể ngồi yên khi một trong các công dân của chúng ta vẫn bị một chính phủ nước ngoài giam giữ trái phép”.
Huy Lam / SBTN

Sài Gòn: Nổ ở trụ sở công an phường, nghi bị đặt bom

Bên trong sân trụ sở công an. (Hình: VNExpress)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe gắn máy đậu trong sân trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, khiến một nữ công an bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Chiều 20 Tháng Sáu, nói qua điện thoại với báo Tri Thức Trẻ, bà Nguyễn Thị Liễu, chánh văn phòng Ủy Ban quận Tân Bình, xác nhận tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, nằm trên đường Trường Chinh đã xảy ra vụ nổ lớn làm một người bị thương.
Ông Nguyễn Sỹ Quang, người phát ngôn của công an Sài Gòn, cho báo VNExpress biết: “Hiện, chưa thể xác định vụ nổ do bom, xăng, tự nổ hay do tác động từ bên ngoài,” ông Quang nói.
Hiện trường vụ nổ. (Hình: VNExpress)
Theo nhiều nhân chứng vào lúc 14 giờ 30, họ nghe hai tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ chiếc xe gắn máy màu đen đang đậu tại trụ sở công an phường 12. Sát cạnh một bên là trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc quận Tân Bình, bên còn lại là Ban Chỉ Huy Quân Sự.
Tại hiện trường, nhiều vật dụng, mảng kính lớn vỡ vụn văng ra đường. Một chiếc xe máy biến dạng cong queo nằm trên lề đường trước trụ sở, cách khoảng 3 mét. Nguyên khu vực mặt tiền trụ sở công an ám khói đen…
Khu vực xảy ra vụ nổ đã bị công an quây bạt phong tỏa. (Hình: VNExpress)
Sau vụ nổ, một nữ công an viên đang làm việc bị bị thương do dư chấn ảnh hưởng phải đưa đi bệnh viện điều trị.
An ninh xung quanh khu vực được thắt chặt. Đến 16 giờ 30 chiều cùng ngày, hiện trường vẫn bị công an quây bạt che kín để khám nghiệm tìm nguyên nhân. (Tr.N)

Dân Việt đi xuất cảng lao động bỏ trốn ngày càng nhiều

Lao động Việt Nam đi xuất cảng lao động bỏ trốn ở lại nước sở tại ngày càng đông. (Hình: Báo Tài Chính)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng số tiền mà những người đi xuất cảng lao động làm việc ở ngoại quốc gửi về Việt Nam hàng năm khoảng $3 tỷ, tương đương hơn 76,000 tỷ đồng. Nhưng theo nhà cầm quyền Việt Nam, số người đi xuất cảng lao động bỏ trốn ở lại các nước sở tại ngày càng tăng.
Báo Người Lao Động ngày 20 Tháng Sáu, dẫn thông tin từ Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội cho hay tính đến nay, có khoảng nửa triệu người Việt Nam đang “lao động hợp tác” làm việc tại nước ngoài. Số người này gần đây có tăng lên, đặc biệt năm 2017 đã có hơn 134,000 người đi làm việc ở nhiều nước khác nhau “bằng 128% chỉ tiêu đặt ra.”
Mỗi năm, tổng số ngoại tệ mà các lao động ở ngoại quốc gửi về cho gia đình ở Việt Nam khá lớn và đã giúp chính quyền CSVN tăng thêm nguồn thu đáng kể.
Tờ Người Lao Động trích lời ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội nói tại phiên chất vấn ngày 5 Tháng Sáu tại Quốc Hội cho hay, việc xuất cảng lao động “đã đem lại lợi ích lớn, trong một năm giải quyết hơn 100,000 lao động và bình quân thu về khoảng hơn 76,000 tỷ đồng xấp xỉ $3 tỷ.”
Ông Dung cho biết thêm, “Tỉnh có số lao động gửi về nhiều nhất hiện nay là $250 triệu/năm, tương đương 5,000 tỷ đồng đó là tỉnh Nghệ An.”
Tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài đã khiến cho nhà chức tránh “đau đầu.”
Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội, thừa nhận rằng, tỷ lệ người lao động bỏ trốn, kết thúc hợp đồng không về nước, ở lại lao động bất hợp pháp vẫn xảy ra ở một số quốc gia. “Đặc biệt là Hàn Quốc có lúc tỉ lệ bỏ trốn lên đến 50% khiến việc ký kết tiếp nhận lao động giữa hai nước gặp nhiều khó khăn.”
Tin cho hay, tình trạng cò mồi, môi giới, thu phí, trốn tránh trách nhiệm… của một số doanh nghiệp xuất cảng lao động cũng xảy ra khá phức tạp.
“Trước khi tham gia xuất khẩu lao động, phía chủ sử dụng chi $4,000, nhưng người lao động chỉ nhận $2,000 và doanh nghiệp đưa đi tự cắt $2,000,” ông Dung cho biết. (Tr.N)

Ân Xá Quốc Tế đòi điều tra nghi vấn công an CSVN tra tấn người biểu tình

Ân Xá Quốc Tế đòi điều tra nghi vấn công an CSVN tra tấn người biểu tình
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm Thứ Hai 18/06 lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN lập tức thả những người biểu tình đang bị giam giữ hồi cuối tuần qua, và mở một cuộc điều tra nhanh chóng về nghi vấn một vài người biểu tình đã bị tra tấn.
Theo Ân Xá Quốc Tế, trên cả nước Việt Nam đã có khoảng 150 người bị giam giữ tùy tiện, sau khi họ tham dự các cuộc biểu tình vào ngày 9 và 10 tháng 6 chống lại các dự luật đặc khu và an ninh mạng. Ân Xá Quốc Tế đã nhận được báo cáo của hàng chục người, và họ cho biết đã bị tra tấn trong lúc bị công an giam giữ. Một vài người cho rằng công an đã đánh đập họ bằng gậy gỗ, sau khi họ từ chối cung cấp mật khẩu để mở điện thoại theo yêu cầu của công an.
BBC dẫn lời ông Minar Pimple, giám đốc cao cấp toàn cầu của Ân Xá Quốc Tế, nhận định rằng “…Làn sóng bắt bớ hồi cuối tuần qua không là gì hơn một sự trả thù chống lại người dân, chỉ vì họ đã đơn thuần biểu lộ sự lo lắng của mình trước chính sách của chính phủ…Nhà cầm quyền CSVN không thể trốn đằng sau cái cớ duy trì trật tự công cộng để truy bức và bắt nhốt những người biểu tình ôn hòa”.
Theo tổ chức nhân quyền này, những người bị bắt giam đã bị tước đi quyền được sống tự do, quyền tự do biểu đạt, quyền hội họp ôn hòa và quyền được hưởng trình tự pháp lý. Họ cần phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Huy Lam / SBTN

Thiếu úy tốt nghiệp West Point bị đuổi khỏi quân đội Mỹ vì ‘thân cộng’

Spencer Rapone bày tỏ sự ủng hộ cộng sản trong lễ ra trường ở West Point hồi Tháng Năm 2016. (Hình: Spencer Rapone via AP)
WATERTOWN, New York (AP)- Hình ảnh mà anh Spencer Rapone chụp trong ngày lễ tốt nghiệp Học Viện Lục Quân Mỹ West Point, và sau đó đưa lên trang Twitter, làm nhiều người phải bàng hoàng và phẫn nộ.
Trong một tấm hình, sinh viên sĩ quan vừa tốt nghiệp này cởi áo quân phục đại lễ, phô bày áo thun bên trong có in hình trùm du kích quân cộng sản Che Guevara màu đỏ.
Trong tấm hình khác, người ta thấy Rapone đưa nắm tay lên và lật chiếc nón ra để cho thấy hàng chữ viết tay: “Chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ thắng.”
Gần một năm sau khi phổ biến các bức hình này, vốn tạo sự giận dữ và cả những lời đe dọa tính mạng, người thiếu úy với biệt danh “sinh viên sĩ quan cộng sản – commie cadet” bị đưa ra khỏi quân đội Mỹ.
Giới chức cao cấp Sư Đoàn 10 Sơn Cước, có bộ chỉ huy đặt tại căn cứ Fort Drum, hôm 18 Tháng Sáu chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Rapone, sau khi đưa vào hồ sơ quân bạ lời khiển trách về “cách hành xử không xứng đáng với một sĩ quan”.
Rapone bị cho giải ngũ với “lý do khác hơn” là trong danh dự (other-than-honorable discharge).
Anh Spencer Rapone cởi áo đại lễ cho thấy áo thun in hình trùm du kích cộng sản Che Guevara màu đỏ bên trong. (Hình: Spencer Rapone via AP)
Rapone nói một cuộc điều tra của quân đội kết luận anh lên mạng kêu gọi có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và có lời chê bai các chỉ huy cao cấp quân đội cũng như dân sự Mỹ.
Bộ Lục Quân đưa ra một bản thông cáo, chỉ nói đã tiến hành cuộc điều tra và “có hành động cần thiết.”
Rapone kể với hãng thông tấn AP rằng anh ta đi theo chủ nghĩa cộng sản từ khi còn là một người lính Biệt Động Quân tham chiến tại Afghanistan, trước khi được nhận vào học tại West Point.
Các tấm hình chụp lễ tốt nghiệp West Point vào Tháng Năm 2016 chỉ được biết tới khi Rapone gửi ra hồi Tháng Chín năm ngoái để bày tỏ sự đoàn kết với cầu thủ NFL Colin Kaepernick, người quỳ xuống ở các buổi lễ chào cờ để phản đối tình trạng kỳ thị chủng tộc.
Sau khi Rapone công bố các tấm hình này, trường West Point đưa ra thông cáo nói hành động đó “không phản ánh giá trị truyền thống của Học Viện Quân Sự hay của Lục Quân Mỹ.”
Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) kêu gọi Bộ Trưởng Lục Quân hãy đưa Rapone ra khỏi hàng ngũ sĩ quan Mỹ.
“Khi còn mặc bộ quân phục, Spencer Rapone cổ võ cho chủ nghĩa cộng sản và bạo động chính trị, đồng thời cũng bày tỏ sự ủng hộ và cảm tình đối với kẻ thù của nước Mỹ,” theo bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai của ông Rubio. “Tôi vui mừng khi biết họ cho anh ta giải ngũ với lý do ‘khác hơn là trong danh dự.'”
Lúc còn ở trường West Point, những gì Rapone đưa lên mạng đã khiến một giáo sư dạy Sử nơi này lo ngại, báo cáo rằng “đây là những chỉ dấu nguy hiểm, không thể bỏ qua.”
Anh Rapone bị kỷ luật, nhưng vẫn được trường cho tốt nghiệp.
Rapone xác nhận với AP rằng đời binh nghiệp của mình coi như chấm dứt, nhưng không hối tiếc và cũng cho rằng có nhiều quân nhân Mỹ, còn tại ngũ cũng như đã giải ngũ, có quan điểm giống như anh. (V.Giang)

Tuesday, June 19, 2018

Đắk Lắk: Nữ thư ký tòa đánh người ngay nơi xử án

Tòa án thành phố Buôn Ma Thuột, nơi nữ thư ký tòa bị tố đánh người. (Hình: Dân Trí)
ĐẮK LẮK , Việt Nam (NV) – Khi đang góp ý với nữ thư ký của tòa án thành phố Buôn Ma Thuột, người đã lớn tiếng quát nạt mình ngay trước mặt thẩm phán, một bà ở phường Tân Lợi đã bị “bà quan tòa” tát thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.
Ngày 19 Tháng Sáu, xác nhận với báo Dân Trí, ông Nguyễn Minh Hoàng, chánh án tòa án thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nhận lá đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hạnh, là thư ký tòa án đã “Có hành vi đánh người” và ông Hoàng cũng đã yêu cầu bà Hạnh làm bản tường trình về vụ việc.
“Chúng tôi sẽ xác minh việc này. Nếu đúng như đơn tố cáo sẽ giải quyết theo quy định và sẽ thông tin với báo chí,” ông Hoàng cho hay.
Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hồng Dung (23 tuổi, ngụ phường Tân Lợi,  Buôn Ma Thuột), đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, trong một vụ án mà tòa án thành phố Buôn Ma Thuột nhận giải quyết.
Ngày 11 Tháng Sáu, bà Dung đến tòa án theo giấy triệu tập. Tại phòng xử án, có sự chứng kiến của hai thẩm phán, bà Hạnh đã to tiếng với bà Dung rồi bỏ ra ngoài.
Bà Dung liền đi theo để yêu cầu bà Hạnh phải cư xử đúng mực, khi thấy bà Hạnh vẫn tiếp tục quát mắng, bà Dung bèn rút điện thoại ra để ghi âm làm bằng chứng.
“Lúc này tôi đang đứng ở hành lang tòa thì bà Hạnh xông tới, tát thẳng vào mặt tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người,” bà Dung bất bình nói.
Cho rằng hành động của bà Hạnh đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, cũng như sức khỏe, bà Dung  đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan công quyền để được giải quyết.
Chiều cùng ngày nhiều tờ báo Việt Nam đã liên tục gọi điện thoại, nhắn tin tới bà Hạnh nhưng không nhận được phản hồi nào. (Tr.N)

Công an khóa cổng chúng cư vì sợ Lê Thị Công Nhân đi biểu tình

Cổng độc đạo vào nhà nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân bị công an khóa bên ngoài. (Hình: FB Ngô Duy Quyền)
Hôm Thứ Bảy, 16 và Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân viết những dòng chữ nguyền rủa những kẻ đã khóa trái lối ra vào duy nhất dẫn tới căn chung cư bà ở khi có tin các cuộc biểu tình chống luật “An Ninh Mạng” và luật “Đặc Khu Kinh Tế” có thể tiếp diễn tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác.
“Đả đảo công an Việt Cộng khốn nạn, đê hèn khóa cổng nhà tôi. Trời tru đất diệt, quả báo gia đình chúng mày.” “Đả đảo công an Việt Cộng khốn nạn đê hèn khoá cổng nhà tôi, bất chấp an nguy sinh mạng, cháy nổ bệnh tật. Nhà tôi có mẹ già liệt và con nhỏ.”
Ngôi nhà bà ở lầu 3, có một lối đi duy nhất là cầu thang lên xuống chung cho 3 căn hộ, trong chung cư ở ngõ 4, thuộc phường Phương Mai, thành phố Hà Nội.
Nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, 39 tuổi, là một trong những cựu tù chính trị. Bà từng bị CSVN kết án 3 năm tù hồi năm 2007 cùng một vụ với Luật Sư Nguyễn Văn Đài khi cả hai bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…”
Khi còn trong tù, bà từng được chế độ đề nghị nếu chịu tự nguyện lưu đày ra nước ngoài thì sẽ được thả sớm trước khi mãn án tù nhưng bà đã từ chối.
Ra tù năm 2010, bà vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho nhân quyền, vận động dân chủ hóa Việt Nam bất chấp mọi hành động khủng bố của nhà cầm quyền. Bà cũng như những người tham gia đấu tranh dân chủ hóa được nhiều người biết tại Việt Nam, thường xuyên bị ngăn chặn, canh giữ không cho ra đường mỗi khi có biến cố mà nhà cầm quyền không muốn có.
Chuyện xảy ra từ buổi tối 16 Tháng Sáu sang sáng 17 Tháng Sáu, 2018 đối với gia đình bà với mức độ độc ác khác hẳn những lần bị canh giữ suốt bao nhiêu năm qua.
Bà kể trên trang Facebook cá nhân sau một đêm bị khóa: “…5h30 sáng sớm tinh mơ hôm nay 17.6.2018, vợ chồng tôi mở hé cửa xem công an mở khóa cổng chưa. Điều chúng tôi nhìn thấy còn hơn những gì chúng tôi dám tưởng tượng: chị Nguyên mặc đồ ngủ, vội vàng chạy ra đưa chìa khóa cho nữ công an áo đỏ mở cửa, rồi quay vào nhà đóng cửa thật nhanh, thật nhẹ nhàng!”
Ổ khóa trên cổng vào nhà nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, nhìn gần. (Hình: FB Ngô Duy Quyền)
Nữ luật sư ngỡ ngàng về hành động của người phụ nữ nhà bên cạnh: “Thưa chị Nguyên, hơn ai hết, chắc chồng chị vẫn nhớ như in, vừa mới 11h đêm qua thôi, vợ chồng tôi đã gõ cửa nhà chị với bộ mặt hốt hoảng như thế nào! Hỏi xem anh có khóa cổng không, anh bảo không khóa, không biết ai khóa, không biết gì hết, rồi đóng cửa thật nhanh, như thể chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, như thể chúng tôi là dịch bệnh, còn nhà chị được bảo đảm miễn nhiễm mọi tệ hại trên đời.”
“Sau đó, anh Ngô Duy Quyền chồng tôi loay hoay tìm cách mở khóa, tôi thì gọi cầu cứu ông Chung – tổ trưởng dân phố nhà ngay dưới sân, lên chứng kiến và giúp đỡ. Gọi khàn cổ, ông Chung – người hàng xóm 20 năm, không ơi hỡi trả lời (sáng sớm nay đã thấy ông trò chuyện vui vẻ với đám công an canh nhà tôi).”
Nữ luật sư kể tiếp rằng: “Vợ chồng tôi rất lo lắng cho an nguy sinh mạng nhà mình cũng như hàng xóm. Mẹ tôi tai biến não, liệt 6 năm nay, mỗi sáng tập đi ngay trước cửa nhà chị, con tôi còn rất nhỏ vẫn chạy chơi cùng con út chị, nhà tập thể lối vào chung độc đạo rộng 1m. Cháy nổ, đổ bệnh có báo trước bao giờ?!”
Trước tình trang nguy hiểm như thế, bà viết: “Tôi tiếp tục kêu to nhờ hàng xóm ai đó giúp mở khóa, và tố cáo, nguyền rủa bọn công an với tất cả sự uất ức, căm phẫn. Tối mùa Hè, các nhà đều bật đèn chưa ngủ, nhưng không ai tỏ ra nghe thấy gì. Vài đứa trẻ chắc định chạy ra xem chuyện gì liền bị bố mẹ la mắng đuổi vào.”
Hai nhà hàng xóm của bà là ai?
Bà kể cho biết: “Ông Dương Đức Quảng hàng xóm kề bên (tức blogger Đầu Gối, tác giả bài viết trứ danh ‘Xin 2 chữ bình yên’ nội dung đả kích, sỉ nhục người biểu tình là thiếu hiểu biết, gây rối, làm xấu thêm tình hình, mọi việc phải tin theo đảng và nhà nước, cựu vụ trưởng Vụ Thông Tin Báo Chí chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng).”
“Ông Dương Đức Đà Trang hàng xóm kề bên (con cả ông Quảng, hiện là trưởng đại diện kiêm bí thư chi bộ Việt Cộng báo Tuổi trẻ ở miền Bắc).”
“Vợ chồng chị Nguyên hàng xóm kề bên (chị Nguyên là cháu ông Quảng, sinh 1977, chủ nhà hàng hải sản kiểu Nhật ở Lotte Liễu Giai, con học trường Vinschool, chồng không biết tên, cao 1m80 hay đeo vợt Wilson đi chơi tennis buổi chiều).”
Trên trang facebook của bà Lê Thị Công Nhân, chỉ trong một ngày khi đọc các hàng chữ mà bà viết, hơn 50 người đã chia sẻ và có người viết: “Lũ chúng nó là loại cầm thú mất hết nhân tính, chỉ biết làm nô lệ cho loài quỷ.”
Hành động khóa trái cổng hay cửa nhà của những người bị coi là kẻ thù của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội cũng từng thấy xảy đến với Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế, bà Trần Khải Thanh Thủy khi còn ở Hà Nội, Tạ Phong Tần khi còn ở Sài Gòn, bên cạnh các trò ném phân trộn dầu nhớt vào nhà họ. (TN)

Will Nguyễn ‘nhận tội’ trên truyền hình nhà nước CSVN

Hình ảnh Will Nguyễn “nhận tội” trên truyền hình nhà nước CSVN tại Sài Gòn. (Hình cắt từ clip/facebook Lê Nguyễn Hương Trà)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Will Nguyễn, một thanh niên người Mỹ gốc Việt bị công an CSVN bắt giữ tại cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu, 2018, được đưa lên truyền hình nhà nước với màn “nhận tội” và hứa “không tham gia biểu tình chống chế độ” nữa.
Hãng thông tấn AFP đưa tin tường thuật theo một video clip của công an cung cấp cho đài truyền hình nhà nước tại Sài Gòn, trong đó, người ta thấy anh Will Nguyễn, 32 tuổi, bày tỏ hối tiếc đã vi phạm luật lệ của CSVN.
“Tôi tiếc đã gây rắc rối cho những ai đi ra phi trường.” Anh Will Nguyễn nói bằng tiếng Việt trong clip trên truyền hình, hãng tin AFP dẫn lại. “Tôi đã gây kẹt xe và gây rắc rối cho gia đình tôi và bạn bè. Tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào chống nhà cầm quyền (VN) nữa.”
Sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu, 2018, người ta thấy qua 2 video clip khác nhau lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy Will Nguyễn bị nhóm công an chìm nắm tay nắm chân kéo lê trên đường phố, mặt bê bết máu vì bị đánh. Trong khi đang bị lôi đi như thế, một viên an ninh thường phục còn nhào tới đánh thêm.
Thanh niên Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị an ninh CSVN kéo kê trên đường trong cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 tại Sài Gòn. (Hình: Facebook)
Lời “thú nhận tội lỗi” của nghi can hay bất cứ ai bị nhà cầm quyền bắt giữ thường được đưa ra để chứng minh hành động bắt giữ là “đúng người, đúng tội.” Tuy nhiên, hầu như các nhà đấu tranh, vận động dân chủ hóa Việt Nam, bị nhà cầm quyền đưa lên truyền hình biểu diễn màn “nhận tội,” sau khi ra tù, đều tố cáo ngược lại rằng lời nói của họ đã bị cắt xén, gán ghép theo nhu cầu tuyên truyền của chế độ, không phải nguyên văn đầy đủ.
Trường hợp Will Nguyễn, người ta sẽ biết rõ ràng hơn sau khi anh ra khỏi nhà tù CSVN và đi ra khỏi Việt Nam. Lý do nào anh nói những lời như thế, có bị đe dọa, tra tấn, “ép cung” không và lời anh nói nghe thấy trên truyền hình nhà nước CSVN có bị cắt xén, ghép nối gì không, để thay đổi ý nghĩa.
Will Nguyễn, sinh trưởng ở Mỹ nhưng rành rẽ cả tiếng Việt và Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại Học Yale và đang theo học cao học ngành Chính Sách Công Quyền tại đại học Singapore, tháng sau, anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp.
Vào ngày Will Nguyễn bị bắt tại Sài Gòn khi có nhiều cuộc biểu tình nổ ra đồng loại tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, từ khu vực Nhà Thờ Đức Bà và Tòa Đại Sứ Mỹ đến vòng xoay Lăng Cha Cả dẫn vào phi trường Tân Sơn Nhất. Hàng ngàn công nhân công ty PouYuen (đầu tư Trung Quốc) biểu tình tại khu công nghệ Tân Tạo huyện Bình Tân.
Nhiều người khác tham gia biểu tình ở Sài Gòn cũng đã bị an ninh CSVN đánh đập dã man và bắt giữ tuy người ta đi biểu tình ôn hòa và Hiến Pháp của chế độ công nhận các quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có cả quyền biểu tình.
Khi Will Nguyễn bị bắt, gia đình anh phổ biến một bản tuyên bố nói rằng anh không đến Sài Gòn với một chủ đích chính trị nào nhưng ủng hộ người dân và các quyền tự do tụ họp.
Bản tuyên bố nói: “Anh tin sự phản kháng này là cuộc biểu tình ôn hòa của các công dân tham dự, nhưng trong cái sự hiểu sai như thế, anh đã bị đánh đập, bị lôi đi và bị bắt giam.”
Các cuộc biểu tình bùng nổ tại Việt Nam hôm 10 Tháng Sáu, 2018, chống lại dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” và luật “An Ninh Mạng” mà người dân cho rằng luật trước thì “dâng” ba khu vực quan yếu về an ninh quốc phòng cho tư bản Trung Quốc tràn sang chiếm cứ. Luật sau thì tước đoạt quyền tự do phát biểu của công dân.
Khi đưa Will Nguyễn lên truyền hình biểu diễn màn “nhận tội,” các cuộc truy lùng, bắt giữ những người tham gia biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Thuận và một số nơi khác vẫn được công an ráo riết thi hành.
Theo tin tức trên báo chí của chế độ Hà Nội, ngoài Will Nguyễn, 4 thanh niên tham gia biểu tình bị cáo buộc đập phá xe máy, xe buýt bị khởi tố. Họ bị vu cho là nhận mỗi người 300 ngàn hoặc 400 ngàn đồng từ người lạ mặt để biểu tình đập phá. Ba công nhân công ty Pouyuen cũng bị khởi tố. Nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận khởi tố thêm 2 người, nâng số người bị khổi tố tại đây sau các vụ bạo động ở Phan Rí Cửa lên 10 người.
Trong khi đó, báo điện tử của nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa loan báo khởi tố một người “phát tán, tuyên truyền thông tin chống nhà nước,” Khúc đuôi của các vụ trả thù dân chúng biểu tình đến đây chưa dứt. (TN)