Monday, June 18, 2018

Mất bò mới lo làm chuồng

Theo VOA-Lê Anh Hùng/19/06/2018 
Quốc kỳ Trung Quốc tung bay tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, và sẽ còn bay phấp phới ở khu vực xung yếu này trong hàng chục năm tới. Ảnh: Lê Anh Hùng
Quốc kỳ Trung Quốc tung bay tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, và sẽ còn bay phấp phới ở khu vực xung yếu này trong hàng chục năm tới. Ảnh: Lê Anh Hùng
Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, ngày 29/5/2018 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Công Thương, UBND TP Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500KV vào “Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”.
Điện lực là một ngành kinh tế hạ tầng trọng yếu của bất kỳ quốc gia nào, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Hãy thử tưởng tượng Việt Nam mất điện trong một ngày xem: cả nền hành chính lẫn nền kinh tế quốc gia sẽ rơi vào cảnh đình trệ, thậm chí gần như bị tê liệt. Đối với một tỉnh hay một khu vực, ảnh hưởng do sự cố mất điện gây ra cũng tương tự.
Vì vậy, không chỉ hệ thống truyền tải điện 500KV, mà lẽ ra toàn bộ hệ thống truyền tải điện quốc gia (bao gồm đường dây 500KV và đường dây 220KV) cùng các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy điện công suất lớn) đều phải được đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Ai có thể xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam?
Chủ thể có thể xâm phạm an ninh của một quốc gia là đối tượng đe doạ và đủ sức gây phương hại đến an ninh của quốc gia đó. Xét trên phương diện ấy, chỉ có kẻ khủng bố, tổ chức khủng bố hoặc quốc gia thù địch mới có thể đe doạ và xâm phạm an ninh của một quốc gia.
Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một cá nhân hay tổ chức khủng bố nào. Các tổ chức khủng bố trên thế giới thường xuất hiện tại các quốc gia có các tổ chức tôn giáo cực đoan. Vì thế, khả năng trong tương lai các cá nhân hay tổ chức khủng bố xuất hiện tại Việt Nam có thể bị loại trừ.
Như vậy, đối tượng có thể đe doạ và xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam chỉ có thể là các quốc gia thù địch. Theo tiêu chí ấy, Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất có thể đe doạ và xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam, bởi họ không chỉ đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa cùng một phần Trường Sa của Việt Nam, ngang nhiên đòi độc chiếm 85% Biển Đông thông qua yêu sách đường lưỡi bò, mà còn nhiều lần đe doạ đánh chiếm phần còn lại ở Trường Sa và xâm lược Việt Nam. (Tổng thống Obama từng đón tiếp người đứng đầu Đảng CSVN tại Nhà Trắng, một cử chỉ cho thấy Hoa Kỳ thừa nhận và tôn trọng chính thể hiện hành tại Việt Nam. Không chỉ có vậy, Mỹ còn muốn thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược với Việt Nam để cùng ngăn chặn hiểm hoạ chung mang tên Trung Quốc. Vì thế, có thể nói là Mỹ không đe doạ an ninh quốc gia của Việt Nam, mà ngược lại họ còn đang giúp Việt Nam đương đầu với Trung Quốc. Trong 3 quốc gia láng giềng của Việt Nam thì Lào được xem là đồng minh; Campuchia thì chỉ có thể đe doạ và xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam nếu được Trung Quốc xúi giục và hậu thuẫn.)
Trung Quốc đe doạ an ninh quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực điện lực như thế nào?
Thật trớ trêu, trong khi Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất đã, đang và tiếp tục xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam thì đâu đâu trên dải đất hình chữ S này người ta cũng thấy bàn tay lông lá của Bắc Kinh trong lĩnh vực điện lực. Phần lớn các nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện ở Việt Nam đều do Trung Quốc hoặc đầu tư theo hình thức BOT, hoặc làm tổng thầu (EPC), hoặc cung cấp thiết bị. Thậm chí, ngay cả đồng hồ đo điện tại các hộ dân cũng phần lớn là hàng “made in China”.
Tại sao lại xảy ra sự thể lạ đời như vậy? Câu trả lời nằm ở một người Việt gốc Hoa xuất thân từ ngành điện, đã chui sâu leo cao trong bộ máy quyền lực và khuynh loát ngành điện lực Việt Nam kể từ năm 1995 đến nay – đó là Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Hoàng Trung Hải làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại ngay sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 1981. Từ 9/1995 đến 6/1997, ông ta là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN); từ 7/1997đến 3/1998: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, phụ trách EVN; từ 4/1998 đến 8/2000: Tổng Giám đốc EVN; từ 8/2000 đến 7/2002: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, phụ trách EVN; từ 8/2002-7/2007: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (bộ chủ quản EVN); từ 8/2007 đến 4/2016: Phó Thủ tướng Chính phủ đặc trách lĩnh vực kinh tế ngành, trong đó có ngành điện lực.
Trong suốt 20 năm nắm giữ các vị trí quan trọng nói trên, “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải đã gần như “Hán hoá” ngành điện lực Việt Nam, biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ các loại máy móc, thiết bị điện lực công nghệ lạc hậu và đặc biệt là gây ô nhiễm của Trung Quốc.
Là một kỹ sư hệ thống điện, gắn bó với ngành điện lực suốt 35 năm (từ 1981 đến 2016), trong đó có hơn 20 năm ở cương vị lãnh đạo, nên chúng ta cần cảnh giác trước khả năng Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh có thể kiểm soát được một phần hoặc thậm chí toàn bộ hệ thống điện lực, ngành kinh tế hạ tầng đặc biệt trọng yếu của Việt Nam.
Vì vậy, việc mãi gần đây Thủ tướng Chính phủ mới quyết định đưa hệ thống truyền tải điện 500KV vào “Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” chẳng khác gì “mất bò mới lo làm chuồng”. Động thái này không chỉ muộn mằn mà còn cho thấy là chính phủ cùng các cơ quan hữu trách vẫn chưa đánh giá hết những hiểm hoạ điện lực đang treo lơ lửng trên đầu dân tộc, trong bối cảnh một cuộc chiến trên Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí không loại trừ nguy cơ chiến tranh trên bộ.
Dù vậy, muộn còn hơn không. Vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống điện lực Việt Nam, cả con người lẫn thiết bị, nhằm tránh lặp lại những thảm hoạ như sự cố mất điện toàn Miền Nam ngày 22/5/2013, một sự cố hết sức nghiêm trọng song thật kỳ lạ là đến nay vẫn chưa có bất kỳ cá nhân nào bị xử lý.
Ngoài ra, chính phủ cần bổ sung các nhà máy điện, nhất là những nhà máy công suất lớn, vào “Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”, đồng thời thực hiện chế độ giám sát chặt chẽ và thường xuyên những nhà máy điện do Trung Quốc làm chủ đầu tư, đặc biệt là tại những vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng như Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận hay Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ở Trà Vinh.

Bạo loạn Phan Thiết: Việt Tân hay nội bộ kích động?

Theo VOA-Phạm Chí Dũng/18/06/2018 
Dân và cãnh sát cơ động đối mặt tại Bình Thuận.
Dân và cảnh sát cơ động đối mặt tại Bình Thuận.
Ai, thế lực nào đứng đằng sau cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn đốt phá ở Phan Thiết - một cái cớ rất thuận tiện để chính quyền huy động quân đội và cảnh sát đàn áp khốc liệt người biểu tình Phan Thiết?
Những kẻ lạ mặt là ai?
Điều lạ lùng là mặc dù Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tung một lực lượng đông đảo để đàn áp cuộc biểu tình của người dân Phan Thiết, đã bắt bớ gần 200 người, song cho tới nay báo ngành công an vẫn chỉ thông tin “Hé lộ có nhiều “kẻ đứng sau” kích động, xúi giục người gây rối”, và “Theo lời khai của một số đối tượng, trong hai ngày gây rối họ đã được “tiếp sức” từ nhiều người bằng hình thức cho tiền và hứa hẹn sẽ “có thưởng” nếu như đạt được “thành tích” cao…”, mà không thể chỉ rõ nhóm nào đã chủ trương dùng tiền để kích động việc này.
Trong khi đó, ngay sau cuộc biểu tình cực lớn lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn vào ngày Mười tháng Sáu năm 2018, một quan chức công an là phát ngôn viên cho Công an TP.HCM đã nói không ấp úng rằng ‘Việt Tân kích động biểu tình’.
Nhưng phát ngôn trên lại một lần nữa gây nghi ngờ lớn nơi công luận, bởi đã không kèm theo bất cứ một bằng chứng nào về sự hiện diện của đảng Việt Tân trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn trước và trong ngày Mười tháng Sáu năm 2018. Lối phát ngôn không cần thuyết minh bằng chứng như thế lại giống hệt tuyên bố cũng của Công an TP.HCM về Việt Tân sau cuộc biểu tình của người dân phản đối thảm họa xả thải của Formosa. Sau cuộc biểu tình đó, trong khi công an không thể trưng ra bất kỳ bằng chứng nào về Việt Tân thì người dân biểu tình lại có quá nhiều bằng chứng về việc công an đã bắt lôi người biểu tình lên xe bus và tập trung khoảng 500 người về sân vận động Hoa Lư ở quận Nhất rồi đánh đập họ cực kỳ dã man.
Còn ở Phan Thiết, chưa thấy Công an Bình Thuận hay những quan chức Bộ Công an tuyên bố là ‘Việt Tân kích động’, nhưng giới dư luận viên của đảng và công an vẫn kiên định ‘thế lực phản động giật dây biểu tình ở Phan Thiết’, còn giới quan chức vẫn chưa hề làm rõ những ‘người lạ’ đã đốt phá xe hơi và trụ sở cơ quan là ai.
Trong khi đó, nhiều người dân Phan Rí Cửa và Phan Thiết khẳng định là người dân nơi đây rất hiền hòa, chỉ phản ứng với chính quyền và công an do bị Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xả thải gây ô nhiễm cả trên bờ lẫn trên biển làm kiệt đường sinh nhai của bà con ngư dân. Cách phản ứng thông thường của người biểu tình là tuần hành, còn khi bị công an ngăn chặn thô bạo và đánh đập thì họ mới ném đá lại.
Nhưng không có chuyện người dân Phan Thiết hung hãn và cực đoan đến mức đốt phá xe hơi và trụ sở…
Vài bài phóng sự của báo nhà nước, như tờ Phụ Nữ TP.HCM, đã mô tả nhiều người dân Phan Thiết nói về ‘nó đấy’, tức những thanh niên lạ mặt ở nơi khác kéo đến. Số thanh niên này bịt mặt và rất hung hãn.
Số thanh niên này là ai, từ đâu đến? Không ai biết.
Kịch bản ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Việt Nam?
Sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng Sáu và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn ‘mượn’ người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức… Tóm lại, chưa có gì gọi là ‘lấy dân làm gốc’ mà chỉ là trò lợi dụng dân để lật nhau.
Nếu nhận định trên là có cơ sở, câu hỏi đặt ra là liệu bàn tay đạo diễn cho cuộc biểu tình ở Sài Gòn có nối kết với bàn tay đạo diễn vụ đốt phá xe và trụ sở công quyền ở Phan Thiết, từ đó vừa tạo cớ để công an đàn áp nặng nề đối với người dân nơi đây, vừa nhắm tới một mục đích chính trị nào đó? Và nếu câu hỏi này là cơ sở, phải chăng vụ đốt phá này không phải do người dân gây ra, cũng chẳng phải Việt Tân, mà do chính một thế lực nào đó trong nội bộ đảng Cộng sản ‘kiến tạo’?
Sẽ rất đơn giản để biết rằng có vai trò của thế lực nội bộ đạo diễn đốt phá hay không, bằng vào kết quả báo cáo của Công an Bình Thuận sau khi điều tra “các đối tượng kích động xúi giục biểu tình’. Nếu báo cáo này chỉ chung chung như báo báo cáo được công bố của ngành công an vào năm 2014 khi nổ ra cuộc biểu tình đập phá và đốt phá các doanh nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai, người ta có thể cho rằng vụ đốt phá ở Phan Thiết được giật dây và tổ chức bởi một thế lực trong nội bộ đảng Cộng sản - một thế lực đủ mạnh mà ngay cả Bộ Công an cũng không dám xử lý.
Một điểm đồng dạng đang hiện ra giữa hai cuộc biểu tình đập phá năm 2014 ở Bình Dương và năm 2018 ở Phan Thiết: đều xuất hiện những người cầm đầu là người lạ mặt. Trong vụ việc Bình Dương năm 2014, thậm chí số người lạ mặt này còn không phải là công nhân và đã được một số nhân chứng mô tả là giang hồ. Thế nhưng khi những kẻ giang hồ này cầm đầu đám đông lao đi đốt phá các nhà máy thì hoặc không thấy bóng dáng cảnh sát đâu, hoặc có cảnh sát nhưng không có bất kỳ hành động ngăn chặn nào. Vì thế, rất nhiều dư luận đã cho rằng chính lực lượng công an đã nhận được mật lệnh làm ngơ cho những kẻ lạ mặt cầm đầu biểu tình đập phá và đốt phá ở Bình Dương và Đồng Nai…
Cho tới tận giờ đây, 4 năm sau vụ bạo động Bình Dương, hành tung và thân thế của những kẻ lạ mặt trên vẫn là một ‘bí mật quốc gia’. Đã không có bất kỳ cơ quan nào của chế độ cầm quyền hé môi về bí mật này.
Không phải và không thể là người dân Phan Thiết chủ ý đốt phá, cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào về một ‘thế lực phản động’ đã cung cấp tiền cho dân Phan Thiết để kéo đi biểu tình và đập phá.
Chỉ còn là ‘bí mật nội bộ’ với những hành tung rất đáng nghi ngờ liên quan đến cuộc xung đột ngày càng ngửa bài và sắc máu trong nội bộ.
Chính trường Việt Nam đang lao đến giữa năm 2018 với đầy rẫy âm mưu và thuyết âm mưu. Trong đó, không thể loại trừ kịch bản ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan đã được một số nào đó trong giới quan chức Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm lợi dụng dân chúng cho những cuộc biểu tình để gây áp lực chính trị và loại nhau trong nội bộ đảng.

Tất cả Smart phone sẽ thành… Stupid phone

Theo VOA-Trân Văn /18/06/2018 
Dự luật an ninh mạng đã được thông qua thành luật.
Dự luật an ninh mạng đã được thông qua thành luật.
Dường như ngứa ngáy, chịu không nổi nhột nhạt do Luật An ninh mạng gây ra, càng ngày càng nhiều chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông tham gia phổ cập kiến thức căn bản cho 423 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu biến Dự Luật An ninh mạng thành luật hôm 12 tháng 6…
***
Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ bài viết đăng trên blog của Hiệu Minh sau khi clip ghi lại phát biểu của tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam - đòi kéo “đám mây điện toán” về Việt Nam, lan tràn trên Internet.
Hiệu Minh và Nguyễn Đức Dũng, Danh Nguyên đã hợp soạn một tài liệu ngắn, giải thích về “đám mây điện toán” (Cloud Computing). Theo đó, “đám mây điện toán” là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm… trên Internet và thường được gọi tắt là cloud.
Giải pháp “đám mây điện toán” đã được ứng dụng cách nay cả thập niên và có một số doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cloud, được gọi là “Cloud Providers”. Sử dụng máy chủ và dịch vụ do các Cloud Providers cung cấp, thiên hạ không cần phải tự sắm, tự lo mọi thứ như trước (máy chủ, chỗ đặt máy, nhân viên,…), mỗi tháng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ (Cloud Server), thuê các dịch vụ là xong. Giảm chi phí, kéo giá thành xuống để tăng khả năng cạnh tranh nằm ở chỗ này, ngược lại thì… thắt họng!
Các Cloud Providers tồn tại và phát triển nhờ hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ dồi dào, tốc độ xử lý nhanh và nhờ khách hàng tin rằng các Cloud Providers không bao giờ vi phạm cam kết bảo mật dữ liệu, tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Người sử dụng thường không biết và cũng chẳng bận tâm hệ thống máy chủ của các Cloud Provider đặt ở đâu, vận hành ra sao nên hệ thống máy chủ này được gọi là Virtual Server (máy chủ ảo) – trong trường hợp này “ảo” không phải là không hiện hữu, không có thật. Virtual Server của các Cloud Providers vận hành dựa trên những Data Centers (Trung tâm Dữ liệu). Việc lựa chọn nơi thiết lập các Data Centers dựa vào nhiều yếu tố: Ổn định chính trị (không bị tác động bởi những rối loạn về trật tự, trị an, không bị ép buộc để tiết lộ dữ liệu, thông tin riêng tư của khách hàng), ít thiên tai,…
Các tác giả của bài viết vừa kể tin rằng , sở dĩ hệ thống công quyền Việt Nam nhắm vào “gu gờ”, “bê… bê tê bốc” vì họ tin rằng, Goole, Facebook,… là nguồn cơn của những rắc rắc rối khiến chính quyền mệt mỏi vì không kiểm soát được dư luận bất lợi cho hệ thống công quyền Việt Nam. Tham vọng kéo “đám mây điện toán”, “đám mây ảo” của “gu gờ”, “bê… bê tê bốc” vào Việt Nam xuất pháp từ hy vọng, nếu làm được điều đó, công an Việt Nam có thể “a lô”, yêu cầu “gu gờ”, “bê… bê tê bốc” làm theo ý mình. Bởi “nhìn không xa, trông không rộng” nên hệ thống công quyền Việt Nam quên Twitter, Viber, SnapChat… vốn đang nổi lên và có thễ trở thành những… nguy cơ mới.
***
Quang Tran Hong, người tự giới thiệu “chỉ học đúng một nghề và chỉ làm đúng một nghề trong 22 năm vừa qua” – chuyên viên công nghệ thông tin, viễn thông đã phác họa thêm những ẩn họa không thể tránh khỏi đối với cả thường dân thuộc đủ mọi giới lẫn 423 đại biểu Quốc hội, từng tán thành việc biến Dự Luật An ninh mạng thành luật.
Nếu Google, Apple, Facebook, You Tube… không chấp nhận để hệ thống công quyền tại Việt Nam kéo “đám mây điện toán”. “đám mây ảo” về Việt Nam, vì điều đó đồng nghĩa với gieo rắc hoang mang, nghi ngại cho khách hàng thuộc phần còn lại của thế giớivề an ninh, an toàn dữ liệu, thông tin riêng tư, Google, Apple sẽ bị loại ra khỏi sân chơi tại Việt Nam.
Ngày xảy ra điều đó, các điện thoại thông minh (smart phone – loại điện thoại đa tính năng, ngoài việc cho phép người sử dụng nghe, nói, nhắn tin còn có đủ loại ứng dụng, quen được gọi tắt là app, biến chúng thành một thứ thiết bị có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu vì sự phong phú của các app, đã không thua lap top còn trội hơn vì gọn gàng, tiện dụng), sẽ không thể kết nối với Google (hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành Android), Apple (hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành iOS),... thành ra các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone (chỉ nghe, nói, nhắn tin…) vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh.
Quang nói thêm rằng, thiếu Google, You Tube,… giói chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông không thể tham khảo đủ thứ cho công việc hàng ngày (xem thiên hạ làm gì, làm như thế nào để tiết kiệm thời gian, sức lực, chi phí cho việc tạo ra những sản phẩm có tính năng mới hơn, ưu việt hơn.
Do vậy, nếu điều đó xảy ra thì đó cũng là thời điểm khai tử các ngành liên quan tới công nghệ cao của Việt Nam của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam mà ngắc ngoải rồi chết thì năng lực của Việt Nam trên không gian mạng giảm hoặc mất hằn, không có khả năng chống đỡ tấn công mạng từ “bạn xấu”.
Xét về tất cả các yếu tố, thông lệ - luật pháp quốc tế, kỹ thuật, giữa Google, Apple,… trong tương quan giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới, Google, Apple,… chắc chắc sẽ không nhượng bộ hệ thống công quyền Việt Nam, cho kéo “đám mây điện tử”, “đám mây ảo” về Việt Nam. Theo luật An ninh mạng, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ không cho công dân chợi với Google, Apple, You Tube, Facebook,… nữa. Vậy là xong!
Quang Tran Hong khẳng định, ngày mà Luật An ninh mạng co hiệu lực phap luật và được thực thi, chúng ta sẽ là vùng trũng về văn minh của thế giới. Trên đất nước này chỉ còn con đường đi làm công nhân đứng máy may, máy dệt, máy cày, máy ủi, gửi thư tay truyền thống... Nói cách khác, chỉ thứ nào không liên thông với thế giới mới được phép dùng. Khỏi lo tấn công mạng và có lẽ định hướng sâu xa chính là chỗ này chăng?
***
Dù đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của toàn dân nhưng danh sách 423 đại biểu Quốc hội, bất chấp khuyến cáo của dân chúng, của các chuyên gia khoa học – kỹ thuật, kinh tế, luật pháp, khăng khăng bỏ phiếu biến Dự luật “An ninh mạng” thành luật, đang là một thứ “bí mật quốc gia”, thành ra dân chúng đang tìm cách xác định 15 bại biểu bỏ phiếu chống và 28 đại biểu bỏ phía trắng là những ai để xác định danh tính 423 cá nhân mà họ xem là tội đồ dân tộc.
Quái lạ nhưng cười không nổi!

‘Chiến tranh, hòa bình, đất đai, lãnh thổ’ là phải hỏi ý dân

 Khánh An-VOA/18/06/2018 
Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, một trong ba "đặc khu" trong Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, một trong ba "đặc khu" trong Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
Giữa lúc cả bộ máy chính trị, từ Tổng bí thư, Thủ tướng đến truyền thông, đồng loạt lên tiếng nói rằng lòng yêu nước của người dân đã “bị lợi dụng” trong các cuộc biểu tình hai tuần qua, thì một số chuyên gia, ngược lại, cho rằng chính quyền nên “lợi dụng” dịp này để thể hiện tinh thần “cầu thị”, lắng nghe người dân và tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý”.
Trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào sáng 17/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) có “bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước” của người dân.
Dẫn chứng cho kết luận của mình, theo Zing, người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam phân tích: “Quyết định dừng lại để lắng nghe có thêm thời gian hoàn thiện từ chiều mùng 8/6, sao mùng 10-11/6 lại vẫn cứ đi biểu tình phản đối luật đó? Tức là chứng tỏ có ý đồ khác rồi”.
Tiếp lời ông Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay ngày hôm sau, 18/6, nói với các cử tri ở Tiên Lãng, Hải Phòng, rằng nhân dân đã “hiểu nhầm nội dung luật pháp, nhất là dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng” vì “bị kẻ xấu, phản động lợi dụng, kích động”, theo Dân Trí.
Dồn dập hưởng ứng phát biểu của những người đứng đầu, truyền thông trong nước đồng loạt đưa nhiều bài viết với nội dung tương tự, dẫn chứng phát biểu của nhiều người, kể cả giới văn nghệ sĩ, “cảnh báo” người dân chớ để bị lợi dụng, khiến những người này bị “ném đá” không ít trên mạng xã hội.
Nhận định với VOA về kết luận và cách ứng phó của chính quyền, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore, nói: “Một số người dân có thể bị kích động, nhưng số ấy quá ít. Còn tuyệt đại đa số thì không ai bị lừa cả. Nhận thức của họ rất cao”.
Tuần trước, Quốc hội Việt Nam đã có bước “nhượng bộ” khi chính thức quyết định hoãn đưa Luật Đặc khu ra biểu quyết vào ngày 11/6, sau khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10/6. Tuy nhiên, quyết định này có vẻ như vẫn chưa xoa dịu được tình hình. Người dân tiếp tục xuống đường ngày 17/6 với quy mô nhỏ hơn, do tình trạng an ninh thắt chặt ở nhiều nơi.
Biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 16/6/2018. Ảnh: FB Trần Tiến Dũng.
Biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 16/6/2018. Ảnh: FB Trần Tiến Dũng.
Nội dung của một số khẩu ngữ, băng rôn trong các biểu tình và trên mạng xã hội cho thấy, người dân đòi hỏi chính quyền phải “hủy”, chứ không chỉ “hoãn” biểu quyết Luật Đặc khu. Để quyết định điều này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý, và theo TS. Hà Hoàng Hợp, đây là một đòi hỏi thỏa đáng của người dân.
Ông nói: “Nhận thức của người dân ngày càng cao nên người ta nhận ra dự luật ấy có nhiều vấn đề. Cho nên người ta biểu đạt ý kiến bằng biểu tình, đưa ý kiến trên mạng, trong các cuộc họp hoặc rất nhiều hình thức đa dạng khác, dẫn đến một nhu cầu là cần phải có trưng cầu dân ý hoặc phải có sự bàn bạc tốt hơn. Điều đó là thỏa đáng thôi”.
Theo nhà nghiên cứu của Viện ISEAS, Luật Đặc khu liên quan đến vấn đề đất đai, lãnh thổ, là một trong những vấn đề “hệ trọng” cần phải hỏi ý dân.
“Hiến pháp quy định những việc liên quan đến chiến tranh, hòa bình, đất đai, lãnh thổ thì phải hỏi ý kiến người dân, tức là phải trưng cầu dân ý”, TS. Hà Hoàng Hợp cho biết.
Một chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng ủng hộ việc thực hiện trưng cầu dân ý đối với Dự luật về Đặc khu. Nhưng theo ông, “ít có hy vọng” việc này trở thành hiện thực vì Việt Nam vẫn chưa có luật quy định về việc trưng cầu dân ý.
Theo ông, trong trường hợp nếu có trưng cầu dân ý, “thì phải làm rõ những điều gì vượt quá phạm vi quy định của luật để phải trưng cầu dân ý. Lúc bấy giờ mới có thể thuyết phụ được [người dân]”.
TS. Lê Đăng Doanh là một trong số rất nhiều nhà kinh tế cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đánh giá lại một cách thận trọng về Dự luật Đặc khu, trong bối cảnh mô hình này đã lỗi thời, khả năng thành công thấp, chưa kể tiềm ẩn những nguy cơ có thể dẫn đến bất ổn và khó quản lý nền kinh tế.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong bài phát biểu hôm 17/6, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định quá trình đưa ra Dự luật Đặc khu đã được làm “rất thận trọng, thảo luận qua mấy kỳ họp, thống nhất tương đối cao”, và “chủ trương nhất quán” này chỉ “vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác”.
Theo TS. Hà Hoàng Hợp, mặc dù Dự luật Đặc khu trước đó có được đưa ra lấy ý kiến, nhưng các ý kiến có vẻ như “ít hơn bình thường”, và đây mới là lúc người dân bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng về dự luật này.
Các chuyên gia còn cho rằng thay vì thực hiện các “động tác” như bắt giam người biểu tình, tra xét giấy tờ, ngăn chặn họ…, chính quyền Việt Nam nên “lợi dụng” dịp này để “nhìn thẳng vào sự thật, tìm hiểu lý do, nguyện vọng của người dân, không nên chụp mũ một cách đơn giản là họ bị xúi giục, bị lợi dụng”.
TS. Lê Đăng Doanh cho rằng một khi tình hình đã bắt đầu có dấu hiệu “bạo lực” như ở Bình Thuận vừa qua, thì chính quyền nên thể hiện tinh thần “cầu thị” để tránh xảy ra những diễn biến phức tạp hơn.

Ngăn biểu tình, CA ‘bắt hàng trăm người’ ở Tp.HCM

VOA Tiếng Việt/19/06/2018 
Cảnh sát phong tỏa trung tâm Tp.HCM để ngăn cản biểu tình, 17/6/2018
Cảnh sát phong tỏa trung tâm Tp.HCM để ngăn cản biểu tình, 17/6/2018
Công an tại thành phố lớn nhất Việt Nam hôm 17/6 đưa 140 người “có dấu hiệu, hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng” về trụ sở “để làm việc”, theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động tại địa phương viết trên mạng xã hội Facebook rằng số người bị nhà chức trách thành phố bắt “lên đến gần 200 người”.
Một tuần trước, các cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia ngày 10 và 11/6 đã nổ ra ở một loạt tỉnh, thành để phản đối hai Dự luật Đặc khu và An ninh mạng. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ công an cho hay, có 300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình này.
Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm với lời cáo buộc là cảnh sát và nhân viên an ninh nhà nước đã đánh đập, kéo lê, bắt bớ người biểu tình.
Riêng tại Bình Thuận, biểu tình đã leo thang thành bạo loạn với kết cục là một số xe cộ và tòa nhà thuộc chính quyền địa phương bị đốt phá.
Sau đó, đã xuất hiện trên mạng xã hội lời kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình vào ngày 17/6. Theo Reuters, vào ngày này, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã diễn ra các cuộc “tuần hành ôn hòa” của các giáo dân bày tỏ phản đối Dự luật Đặc khu đang bị hoãn và Luật An ninh mạng mới được thông qua.
Không có tin tức nào cho biết người biểu tình có xuống đường ở các địa phương khác của Việt Nam hay không.
Tôi cũng muốn đồng hành cùng đồng bào, cất lên tiếng nói yêu nước, nhưng mà không nghĩ là khi mình thể hiện tiếng nói yêu nước của một công dân thì lại bị đàn áp, bắt bớ như vậy
Anh Lý Bình
Nhiều người ở Tp.HCM tố cáo qua các tài khoản Facebook cá nhân rằng các nhân viên công an, an ninh thành phố hôm 17/6 buộc họ phải ở nhà, hoặc bắt giữ họ để ngăn chặn biểu tình nổ ra.
Các nhà hoạt động và người dân nói trên Facebook rằng nhà chức trách Tp.HCM đã “tùy tiện bắt người”. Theo lời họ, tại trung tâm thành phố từ sáng cho đến chiều ngày 17/6, công an có lúc “xô vào bắt “những người đang ngồi trong quán café”, lúc khác công an “vây quanh” người đang đi bộ “rồi đẩy lên xe đưa về đồn”.
Anh Lý Bình bị công an Tp.HCM tạm giữ gần 1 ngày hôm 17/6/2018
Anh Lý Bình bị công an Tp.HCM tạm giữ gần 1 ngày hôm 17/6/2018
Anh Lý Bình, 32 tuổi, một trong những người rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho VOA biết, anh và một số người khác bị bắt ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi “chỉ uống cà phê và ra chụp hình”. Công an các cấp khác nhau đã “câu lưu” anh trong hơn 20 tiếng, anh cho hay.
Người đàn ông trẻ lâu nay tích cực lên tiếng về các vấn đề quan trọng của đất nước bày tỏ suy nghĩ về hành xử của phía chính quyền:
“Tôi vô cùng bức xúc và cảm thấy không hợp lý với một nhà nước mà gọi là bảo vệ cho dân. Tôi cũng muốn đồng hành cùng đồng bào, cất lên tiếng nói yêu nước, nhưng mà không nghĩ là khi mình thể hiện tiếng nói yêu nước của một công dân thì lại bị đàn áp, bắt bớ như vậy”.
Cá nhân anh không bị đánh đập, nhưng anh chứng kiến những người khác không được may mắn như vậy. Anh tường thuật thêm với VOA:
"Vào đó, tôi thấy có những người bị họ [công an] đánh, còng tay, các thứ”.
Tôi không có thừa nhận do là mình bị bắt cóc. Lúc đó thì bị tra tấn của những tên an ninh. Lúc đó, tôi quyết định tuyệt thực, không nói lời nào nữa, quyết định giữ quyền im lặng của bản thân
Anh Nguyễn Tín
Trong số những người bị công an Tp.HCM “đưa về trụ sở để làm việc”, có những người bị bắt trước ngày 17/6 tới cả hai ngày.
Anh Nguyễn Tín, 28 tuổi, người tham gia các hoạt động thúc đẩy tự do, dân chủ trong 2 năm qua, cho VOA biết anh bị công an một phường của quận Tân Bình cưỡng chế về đồn hồi 10h tối ngày 15/6. Bị tra hỏi về việc tham gia như thế nào vào cuộc biểu tình trước đó 5 ngày, song anh “từ chối hợp tác”.
Anh kể lại:
“Tôi không có thừa nhận do là mình bị bắt cóc. Lúc đó thì bị tra tấn của những tên an ninh. Lúc đó, tôi quyết định tuyệt thực, không nói lời nào nữa, quyết định giữ quyền im lặng của bản thân. Không có làm việc với những tên an ninh nữa, thì bị những cú đấm, những cùi chỏ vào đầu”.
Trên Facebook hôm 18/6, nhà hoạt động này đăng ảnh chụp nội dung toa thuốc sau khi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, trong đó bác sĩ chẩn đoán “chấn thương phần mềm đầu khai do bị đánh”.
Bên cạnh lời tự thuật của hai anh Nguyễn Tín và Lý Bình, giới hoạt động ở Tp.HCM chia sẻ những hình ảnh trên mạng xã hội về các trường hợp mà theo lời họ “bị công an bắt và đánh đập tàn tệ”, trong đó có các anh Đặng Minh Ty và Trịnh Toàn bị đánh đến mức phải đi bệnh viện.
Có cáo buộc là nhà hoạt động Trịnh Toàn bị công an Tp.HCM đánh trọng thương hôm 17/6/2018
Có cáo buộc là nhà hoạt động Trịnh Toàn bị công an Tp.HCM đánh trọng thương hôm 17/6/2018
VOA cố gắng liên lạc với công an thành phố để xác minh các thông tin nêu trên qua các số điện thoại nóng đăng trên trang web chính thức của họ, song không kết nối được.
Trên trang cá nhân, luật sư Lê Luân viết: “Bắt bớ người dân không cần (trát) lệnh của toà án hay viện kiểm sát trong một vụ án hình sự đã là một sự vô pháp nghiêm trọng và phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật”.
Người thường xuyên phân tích, bình luận về các sự kiện ở Việt Nam viết thêm: “Nếu đám người nào đó đánh người đi biểu tình đến bất tỉnh và chấn thương sọ não, tràn máu não thì đó là hành vi man rợ và là tội phạm có dấu hiệu của tội giết người, dù bất kể kẻ đó là ai, nhân danh bất cứ điều gì và vì bất kỳ mục đích (an ninh) nào đi nữa”. Đi cùng bài viết là hình anh Trịnh Toàn đang nằm trên giường bệnh.
Tôi là một người dân có tình yêu với quê hương đất nước và luôn đòi hỏi tự do dân chủ cho một Việt Nam tốt đẹp. Thì những sự bắt bớ, đánh đập, tra tấn cũng như là tù đày sẽ không làm ý chí và hành động của tôi bị ngăn lại
Anh Nguyễn Tín
Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là một nhà văn có nhiều ảnh hưởng, viết trên Facebook rằng ông “cực lực phản đối cách dùng nhục hình, ép cung” của công an Tp.HCM. Ông gọi đó là “vô pháp, lạm quyền thô bỉ và tàn nhẫn”.
Đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng bày tỏ sự ủng hộ những quan điểm này và đưa ra các ý kiến tương tự.
Sau các cuộc biểu tình hôm 10 và 11/6, báo chí Công An Nhân Dân hôm 13/6 nói, một số người biểu tình ở Bình Thuận “nhận 300.000 đồng từ một kẻ kích động là phụ nữ”. Các nhà hoạt động và nhiều người dân bày tỏ rằng họ không thấy có bằng chứng thuyết phục trong bài báo.
Bản thân là người đi biểu tình, anh Nguyễn Tín bác bỏ thông tin trên báo nhà nước, đồng thời chia sẻ về động lực của anh:
“Những điều đó là hoàn toàn sai sự thật và nó hoàn toàn chỉ mang tính chất tuyên truyền của nhà chức trách thôi. Tôi là một người dân có tình yêu với quê hương đất nước và luôn đòi hỏi tự do dân chủ cho một Việt Nam tốt đẹp. Thì những sự bắt bớ, đánh đập, tra tấn cũng như là tù đày sẽ không làm ý chí và hành động của tôi bị ngăn lại”.
Trong các tuyên bố riêng rẽ hôm 15 và 18/6, tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW và Ân xá Quốc tế lần lượt kêu gọi Việt Nam “chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp” và “sử dụng vũ lực” chống lại những người biểu tình, cũng như cần phải “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” những người biểu tình bị giam, bên cạnh đó là “tiến hành điều tra ngay, toàn diện và hiệu quả” đối với những cáo buộc về việc có những người biểu tình bị tra tấn trong khi bắt giữ.

Thị trường chứng khoán lao dốc liên quan đến luật an ninh mạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm 18 tháng 6 tiếp tục lao dốc mạnh, khiến mức tăng của 10 phiên giao dịch trước bị xóa trắng.
Thị trường chứng khoán lao dốc liên quan đến luật an ninh mạng
Theo giới quan sát trong nước, nguyên do của đợt trượt giá này có thể là do luật an ninh mạng vừa được quốc hội CSVN thông qua. Chỉ số chứng khoán VN-Index giảm 29.17 điểm, tương đương 2.87% vào giờ đóng cửa thị trường. Báo chí trong nước cho biết, tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường chứng khoán, với hai nhóm cổ phiếu là tài chính và tiện ích giảm giá mạnh nhất, lần lượt khoảng 5.69% và 5.31%.
Theo thống kê của công ty chứng khoán VNDirect, nhóm 10 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào mức giảm của thị trường, có tới 9 cổ phiếu thuộc nhóm VN30, tức 30 công ty niêm yết lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài bán tống tới gần 11 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch Sài Gòn và 950,000 cổ phiếu trên sàn giao dịch Hà Nội.
Theo đài Á Châu Tự Do, các ý kiến chia sẻ gần đây trên mạng xã hội cho rằng, lý do thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc là do nhà cầm quyền CSVN thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Luật này đưa ra nhiều quy định gây tranh cãi, như yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội phải đặt máy chủ ở Việt Nam, phải cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho cơ quan an ninh, và phải xóa bỏ nội dung theo yêu cầu của bộ thông tin truyền thông và bộ công an trong vòng 24 giờ.
Tổ chức Asia Internet Coalition (Liên Hiệp Internet Châu Á), một tổ chức kỹ nghệ bao gồm Google và Facebook, cho biết họ thất vọng vì Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Tổ chức này ước tính luật an ninh mạng sẽ làm tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm khoảng 1.7% và đầu tư nước ngoài giảm khoảng 3.1%.
Huy Lam / SBTN

Sunday, June 17, 2018

Tử huyệt


Fb. Đỗ Ngà

Kế nhà tui có ông nội vừa hung hăng vừa ngu muội, ổng tên Sản. Một lần hắn chọc phá tổ ong bị ong đốt cho sưng mặt, vì thế hắn vừa thù ghét vừa hận bầy ong thấu xương. Về nhà hắn mua đầy đủ đồ nghề bắt ong để trả thù. Thế nhưng tìm mãi chẳng thấy kẻ thù đâu, đang hăng máu thì hắn nhìn thấy bãi phân người với vài con ruồi đậu trên ấy. Vì hằn học hận thù quá sức nên nhìn gà hóa cuốc. Nhìn bãi cứt và ruồi hắn tưởng tổ ong. Thế là hắn dùng dụng vụ bắt ong trùm bãi cứt đập cho chết bọn ong khốn nạn. Thế là là cái bịch bể và cứt xịt lên mặt hắn vàng ươm. Chả chết được con ong nào cả.
Vâng, đấy là một mẩu chuyện chắc ai cũng hiểu tôi muốn nói đến đối tượng nào. Đấy chính là cách mà chính quyền CS này đang đối phó với kẻ thù chúng – nhân dân. Vụ biểu tình ngày 10/06/2018 đã làm cho CS ôm hận vì chúng đã chọc vào bầy ong lòng dân. Sau lần đó, bọn họ càng hậm hực và quyết trả thù nhân dân. Không biết ai chơi cũng ác, tung fake news, rằng chủ nhật ngày 17/06/2018 có biểu tình. Thế là chúng cho công an, cảnh sát cơ động, rồi quân đội giả dạng dân quân tự vệ với mặt nạ áo giáp, lực lượng dân phòng, lực lượng trật tự đô thị dày đặc.
Tại nhà thờ Đức Bà, tính đi tính lại cỡ 500 tên các loại có đồng phục đứng lăm lăm vũ khí chuẩn bị tác chiến để trả thù. Xung quanh, hàng ngàn tên mặc thường phục luôn muốn ăn tươi nuốt sống nhân dân đảo qua đảo lại dày đặc. Kết quả, chẳng có ai biểu tình quanh đó, chỉ toàn là du khách hiếu kì. Không nhóm nào, không băng rôn, quanh nhà thờ Đức Bà vẫn như ngày thường. Vì hậm hực, nhìn gà hóa cuốc, thấy du khách ai đưa điện thoại lên chụp hình là chúng xúm lại từ 10 đến 20 tên bắt đánh nạn nhân và tống cổ họ lên xe.
Như chúng ta biết, loài cá Piranha là loài cá hung dữ ở sông Amazon. Khi con mồi bất chợt rơi vào đàn cá đói thì đám cá hung dữ cắn rỉa trong chốc lát thì con mồi trơ xương. Cũng hình ảnh đấy sáng nay tại nhà thờ Đức Bà, đám Piranha đủ loại, nào Piranha CSGT, Piranha CSCĐ, Piranha Dân Phòng, Piranha Trật Tự Đô Thị…luôn đói mồi. Chúng nhìn thấy du khách nào đi qua đưa điện thoại lên chụp hình là xúm nhau cấu xé như đàn Piranha xé mồi. Nơi đó đầy du khách quốc tế, khác nào chính quyền CS tự trét cứt vào mặt mình?
Qua sự cuồng sát của lực lượng cảnh sát, an ninh chìm nổi, côn đồ tay sai nó cho chúng ta thấy gì? Đấy là cái tử huyệt run sợ trước sức dân đã rõ. Như kẻ mù loà, CS đã vung gươm chém loạn xạ vào dân, tự vu dân là kẻ thù để trả thù một cách mù quáng. Dân xuống đường không dễ, phải có cú sốc thật mạnh mới kích lòng dân bùng phát. Với sự run sợ kiểu này chỉ cần vài triệu dân là làm cho chính quyền này lật nhào, vì với kiểu chục người bắt một người thì lấy đâu ra lực lượng mà bắt triệu dân? Lật CS không khó, chỉ cần dân hết sợ, sự phẫn uất tích tụ trong triệu dân thì không có cảnh sát an ninh nào chịu nổi.
Đừng tỏ ra quá hung hăng với chục thằng trăm thằng bu vào xé xác 1 người nhé. Đó là tử huyệt của CS đó nhân dân à. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì điểm được tử huyệt của nó ngay. Chẳng khó! Rồi sẽ tới lúc./.

Đừng xin, họ sẽ không còn cái để cho!

Câu chuyện nguyên một tập thể cô giáo tại Thanh Chương quỳ gối khóc lóc trước một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện để xin trường mầm non mà các cô đang dạy được mở cửa trở lại đã chìm sâu dưới những cơn nóng giận của mạng xã hội trước các việc khác trọng đại hơn, như Đặc khu kinh tế, như anh Will Nguyễn bị bắt, 300 ngàn đồng để đi biểu tình, hay cách giảng giải “đám mây”… Nhưng theo tôi, hình ảnh quỳ gối có liên quan mật thiết, nếu không muốn nói là nhân quả của Đặc khu kinh tế, Luật An Ninh mạng cũng như hầu hết các tiêu cực, tha hóa, bợm bãi, và tất cả những tính từ miêu tả cái xấu, cái ác tại Việt Nam.
Cộng Sản Việt Nam cai trị dân bằng công thức “xin-cho”. Trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, ngay cả văn hóa mọi thứ người dân đều phải xin. Xin cả những thứ không thuộc về nhà nước, bằng không sẽ không được cho phép sử dụng tới: Internet là thành quả của nhân loại nhưng cho phép người dân sử dụng ra sao thì thuộc bàn tay nhà nước. Giáo Dục là xương sống phát triển của một quốc gia, thiếu cơ chế giáo dục hợp lý giáo dục Việt Nam trở thành con tin của Đảng qua cơ chế xin cho. Cơ chế này thể hiện rất rõ trong hệ thống giáo dục qua câu chuyện mua bán chỗ đứng lớp của hơn 500 cô giáo tại Dak Lak bị mất việc vừa qua.
Tác hại việc xin cho lâu ngày ăn mòn lòng tự trọng của quần chúng. Người dân xem việc ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ để xin một tờ giấy khai tử cho người thân là bình thường, họ không nghĩ rằng cơ chế xin cho đã cướp mất quyền được phục vụ từ nhà nước, nơi có bổn phận cấp cho họ tờ giấy xác nhận người đã chết. Xin giấy khai tử là chuyện nhỏ, quỳ gối xin được dạy học là chuyện to hơn. Động tác quỳ gối làm cho người nhìn thấy bức ảnh này xấu hổ. Bởi là con người, không ai không cảm thấy xấu hổ cho việc làm này. Xấu hổ là một phản xạ của một sinh vật có lý trí vì động tác quỳ chỉ có thể xảy ra cho một hay nhiều người khi bị quân thù buộc phải quỳ trước họng súng. Hai nữa một người phải quỳ khi xin tha mạng cho mình hay chính người thân của mình, có nghĩa là chấp nhận hay tự nguyện quỳ trong trường hợp tính mạng bị đe dọa, bằng không hiếm có ai quỳ để xin… việc làm. Thà như người ăn xin ngoài chợ, còn hơn làm thầy cô giáo trong hình ảnh quỳ gối như câu chuyện vừa xảy ra.
Nhưng với Việt Nam, cô giáo mất trắng tiền tươi thóc thật để xin một chân dạy học là câu chuyện không còn làm cho ai ngạc nhiên. Cái trường mầm non mà các cô làm việc không biết “xin” nên không được “cho” Chỉ khốn khổ cho những con người yếu ớt nhẹ dạ trong xã hội Việt Nam hôm nay. Nếu cái trường Mầm non này hiểu rành rẽ kỹ thuật bôi trơn thì họ đâu đến nỗi phải quỳ, mà ngược lại là đàng khác. Cũng câu chuyện “xin-cho” nhưng khi kẻ “xin” bỏ quá nhiều tiền thì kẻ “cho” trở thành con tin, vừa hèn hạ vừa xuẩn động. Câu chuyện ba Đặc khu kinh tế là một trong hàng trăm ví dụ.
Hèn hạ khi tìm mọi cách biện minh rằng ba vị trí chiến lược này không phải cho Trung Quốc thuê, và nếu có cho Trung Quốc thuê chăng nữa thì cũng như các khu China Town của Tàu tại Mỹ tại Tây mà thôi không có gì phải lo. Xuẩn động khi dự luật đang trên bàn của mấy ông nghị gật, thì ngoài kia các loại xe cơ giới đã ầm ầm hoạt động. Đường băng cho phi cơ hạ cánh đã thành hình, đất đã được phân lô và rao bán công khai tại địa phương nơi được gọi là đặc khu kinh tế.
Luật An ninh mạng là một hình thức “xin-cho” khác. Có điều, Nhà nước tự quyền cho cái mà họ không làm ra, hay nói chính xác hơn cái không thuộc về họ. Internet là sản phẩm chung của nhân loại sau khi đã qua nhiều đợt hoàn thiện. Người sử dụng Internet phải trả cước vận chuyển và không một nước nào của phương Tây đòi hỏi người dùng phải tuân thủ điều luật nào ngoài phạm vi an ninh cho đất nước của họ. An ninh mạng (Cyper Security) bao gồm hacker, tấn công, ăn cắp dữ liệu của người dùng, lừa đảo, lợi dụng internet tập trung, huấn luyện chế tạo vật phẩm với mục đích khủng bố. Không nước nào có hành động ngăn cấm việc bày tỏ chính kiến, phản biện hay phê bình chính phủ, ngoại trừ bốn nước độc tài còn sót lại trên trái đất trong đó có Việt Nam.
Cực lực phản đối Dự Luật An Ninh Mạng
Quen với tư duy xin cho những ông chủ ngồi trong phòng lạnh tuy không run vì nhiệt độ của hàn thử biểu nhưng lại run thật sự khi thấy dân “lợi dụng” trang mạng xã hội để phê phán, nguyền rủa, khai quật, phát tán, những hình ảnh, con người, sự kiện tiêu cực của chế độ. Nếu đến nước này thì có “xin” cũng không “cho” nữa. Một lý do quan trọng hơn: không cho vì người dân không bôi trơn khi vào mạng xã hội, vì vậy cơ quan chức năng “kiểm soát” internet không có cái để ăn thì làm sao cho?
Huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Mặt trái của việc thông qua Dự luật An ninh mạng là ngay lập tức thị trường chứng khoán rơi tự do và kéo theo hệ lụy cho doanh nghiệp nước ngoài trong các sinh hoạt của họ trong tương lai gần. Việt Nam nhìn vào Trung Quốc như một chỗ dựa nếu có vấn đề kỹ thuật xảy ra như Google hay Facebook rút khỏi Việt Nam thì Trung Quốc nhảy vào thay thế. Tuy nhiên nhà cầm quyền tính sai một nước cờ, người Việt Nam muôn đời không thể sống chung với Trung Quốc, ngay cả những con chữ Baidu hay Weibo, Renren hoặc Yoku cũng làm họ dị ứng rồi thì làm sao họ có thể “đồng hành” với những ai còn quá ngây thơ về ý tưởng này.
Ngày 10 tháng 6 không làm cho họ sáng mắt ra chút nào hay sao?

Hậu Mười tháng Sáu: Chính quyền lại ‘mót’ luật Biểu tình!

Thiền Lâm
Việt Nam – Cali Today News – Một lần nữa trong nhiều lần kể từ cuối năm 2011 khi thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng giao cho cơ quan chuyên đàn áp biểu tình là Bộ Công an soạn thảo luật Biểu tình, cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng đã khiến nỗi sợ hãi của giới quan chức chính quyền tăng tiến vượt bậc, đến nỗi nghị trường quốc hội đang ồn ào yêu cầu ‘cần sớm ban hành luật Biểu tình’.
‘Chính phủ đang tích cực chuẩn bị luật Biểu tình’ – Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hùa theo.
Khó mà nhớ được đây là lần thứ mấy quan chức Nguyễn Hạnh Phúc hứa hẹn ‘đang tích cực chuẩn bị’, trong vô số phát ngôn đậm đà đầu môi chót lưỡi của giới quan chức Việt nam.
Vào tháng Năm năm 2016, sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh, có người đã thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết”: “Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?”.
Còn vào lúc này, giới dư luận viên – vốn hung hăng nhất trong giọng điệu “ra luật để có cớ quậy à?” cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc – lại đang vội vã đánh tiếng: “Cần lắm luật Biểu tình”.
Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý” – một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. Có khả năng luận điểm này sẽ được đưa ra những cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới để “quyết”.
Chẳng khó để hình dung, những lý do để lôi luật Biểu tình ra sẽ lại được tô vẽ: quyền biểu tình của người dân nằm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982. Dù gì Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2013. Việc ban hành luật Biểu tình không chỉ đáp ứng lòng dân mà còn thỏa mãn được yêu cầu của quốc tế về cải cách luật pháp, biết đâu nhờ đó Hoa Kỳ và phương Tây sẽ mở lại kênh cho vay vốn ODA và IDA với lãi suất ưu đãi, chưa kể nhiều lợi ích khác như CPTPP, EVFTA, vũ khí sát thương, quy chế kinh tế thị trường đầy đủ…
Thực tế ngược ngạo và hài hước trên lại xuất phát từ chính một chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với luật Biểu tình từ ít nhất một phần tư thế kỷ qua, nếu tính từ thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy định.
Trong suốt 7 năm qua, Bộ Công an – cơ quan đặc thù bởi “chuyên môn” về trấn áp và đàn áp người xuống đường – đã không ít lần viện dẫn “còn nhiều ý kiến khác nhau”, cộng thêm với “cống hiến” mang tính phản bác của giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ thời “tướng chữa bệnh” Phùng Quang Thanh – để cho tới nay vẫn hoàn toàn quay mặt với thứ quyền không còn gì để mất của rất nhiều người dân – nạn nhân của nạn thu hồi đất đai vô lối và phi pháp, nạn nhân ô nhiễm môi trường, công nhân bị bóc lột, những người bất đồng chính kiến bị bịt miệng và bị tống vào tù vì dám nói ra sự thật…
Nhưng với người dân Việt, cái bánh vẽ luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Từ năm 2011 và đặc biệt từ năm 2014 đến nay, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Xuống đường, rồi muốn ra sao thì ra…
Vào tháng Năm năm 2016, bất chấp chính phủ có muốn ban hành luật Biểu tình hay không, người dân đã đổ ra đường biểu tình vì nạn cá chết miền Trung. Cũng như nguồn cơn của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng đồng thời khinh bỉ thói quỳ gối không biết mệt của chính quyền Hà Nội trước Bắc Kinh, tâm trạng và biểu cảm của dân còn muốn phản ứng và phản kháng với nhà cầm quyền vì cách hành xử quá chậm chạp và quá khuất tất mà không công bố được nguyên nhân cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung.
Còn đến tháng Mười năm 2018, cuộc tổng biểu tình ở Việt Nam đã có nhân số gấp 10 lần cuộc biểu tình chống giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014, khi lên đến hàng trăm ngàn người và bùng nổ tại trên 50% tỉnh thành trong quốc gia.
Đã quá muộn để chính thể độc trị ‘tích cực soạn thảo và ban hành luật Biểu tình’.

Luật An Ninh Mạng “nhằm ngăn dòng chảy cuộc sống”

Thụy My – RFI
Luật An Ninh Mạng vừa được Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Cư dân mạng đồng loạt thay đổi hình đại diện phản đối, Hoa Kỳ, Canada, RSF kêu gọi hủy bỏ đạo luật này. RFI Việt ngữ phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, trường Đại học Sư Phạm TP. HCM về vấn đề đang gây xôn xao dư luận.
RFIKính chào phó giáo sư Hoàng Dũng. Thưa ông, như ông cũng thấy, vừa qua có phong trào rầm rộ hầu như khắp nơi phản đối Luật An Ninh Mạng. Trên mạng có những người đã than “Hôm nay, chúng ta bước vào bóng tối”. Vì sao dân chúng, đặc biệt là trí thức, lại phản dữ dội như vậy?
PGS Hoàng Dũng: Ngay câu hỏi cũng đã cho thấy thành công của những người soạn thảo luật này. Đặt tên là Luật An Ninh Mạng, họ cài đặt trong đầu người đọc rằng quan tâm của luật là quyền lợi của người sử dụng, cũng như đề phòng và trừng trị trộm cướp vào nhà.
Thực ra, với mục đích như vậy, thì năm 2015 Quốc Hội đã ban hành Luật An Toàn Thông Tin Mạng. Cho nên, Luật An Ninh Mạng có mục đích khác: tạo ra một cái camera trong ngôi nhà mạng của bất cứ người dân nào, và một cái cửa để vào cướp tài sản mạng của họ, từ đó nếu muốn sẽ ra tay trừng trị.
Nói tóm, ta có viễn cảnh hãi hùng trong cuốn 1984 của Orwell: “Big-Brother is watching you”(Anh Cả đang quan sát mày đấy). Trong thế giới của Orwell, nhân danh quyền lợi quốc gia, mọi công dân đều bị giám sát bằng màn hình từ xa (telescreens). Thế giới ấy trở thành hiện thực với Luật An Ninh Mạng, cũng nhân danh quyền lợi quốc gia!
RFINhưng so sánh với 1984 của Orwell thì liệu có phóng đại quá không? Nhiều nước trên thế giới cũng có luật tương tự mà?
Khi tôi nhắc tới 1984, là tôi muốn nói đến tinh thần của Luật An Ninh Mạng, chứ chưa bàn đến kết quả thực tế của nó.
Nói cho đúng, luật nói chỉ chế tài những người nào dùng không gian mạng để “xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nhưng vấn đề là cơ quan nào phán quyết công dân phạm pháp?
Luật giao cho Công an, chứ không phải Tòa án: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mạng phải: “Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng”.
Như thế, ngôi nhà mạng của bất kỳ ai cũng có thể bị xộc vào khám xét, phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan an ninh. Ngôi nhà mạng rõ ràng kém an toàn hơn rất nhiều so với nhà ở: theo Luật Tố tụng Hình sự, việc khám xét nhà ở chỉ có thể tiến hành nếu được tòa án hay Viện Kiếm sát ra lệnh hay phê chuẩn.
Nói một cách hình ảnh, Luật An Ninh Mạng cho phép cơ quan an ninh lắp telescreens của Orwell trong nhà mạng của từng cư dân và việc bật công tắc để theo dõi hoàn toàn giao phó cho cơ quan này. Đây chính là điểm khác biệt chủ chốt giữa Luật An Ninh Mạng Việt Nam với luật của các quốc gia văn minh.
Việc Quốc hội vội vã thông qua Luật An Ninh Mạng có lẽ một phần do tác động của các cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, xét về địa bàn và số lượng người tham gia biểu tình. Người ta dễ quy nguyên nhân là do mạng xã hội.
Nhận định như thế là nguy hiểm vì nó đổ tội cho người dân và che giấu nguyên nhân đích thực: các cuộc biểu tình là do lòng yêu nước trước viễn cảnh nhượng địa, sự phẫn nộ trước sự dối trá thô bạo (như ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói dự thảo Luật An Ninh Mạng không có một từ “Trung Quốc” nào), và cả những uất ức khác (như nạn ô nhiễm trầm trọng ở Bình Thuận v.v…).
RFIDẫu sao trong 466 đại biểu, cũng đã có 15 đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu không tán thành, 28 đại biểu không biểu quyết. Sự kiện này nhất định phải có một ý nghĩa nào đó chứ?
Tất nhiên là có. Nhưng không ít người đã hy vọng số đại biểu không tán thành nhiều hơn, dầu họ vẫn nghĩ chắc chắn dự thảo sẽ được thông qua. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, vì thế, đã viết trong một status: “423/466- Không thể tin nổi! Dù đoan chắc một tỉ lệ áp đảo nhưng khó có thể tin con số này. Kinh hoàng!”
Tôi cũng kinh hoàng nhưng là khi thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông đọc Facebook thành Pê-tê-bóc, lại tưởng điện toán đám mây cũng như mây bay trên trời, có thể dịch chuyển đi nơi này nơi nọ.
Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra Luật An Ninh Mạng, mà người đứng đầu lại như thế. Nói cho đúng, không ai hiểu được mọi chuyện. Không hiểu thì học. Mà khởi đầu học là hỏi. Chẳng lẽ ông Võ Trọng Việt không hỏi bất cứ chuyên gia nào về vấn đề tối quan trọng của đất nước mà ông có nhiệm vụ thẩm tra hay sao?
Còn kinh hoàng hơn nữa là theo tiết lộ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết (trên Facebook của ông), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, lỗi của ông Võ Trọng Việt chỉ là đọc sai tên Facebook. Còn những chuyện khác là lỗi tập thể: đây là ông Võ Trọng Việt đọc một báo cáo đã được duyệt qua nhiều cấp, nhiều lần!
Cho nên, chắc chắn có một tỷ lệ lớn các đại biểu Quốc hội không đủ năng lực bàn và quyết những vấn đề đại sự quốc gia. Một Quốc hội như thế thì không thể kỳ vọng gì nhiều.
RFINgười ta nói nhiều đến việc có sự giống nhau khó hiểu giữa Luật An Ninh Mạng Việt Nam với Luật An Ninh Mạng của Trung Quốc. Xin ông cho biết ý kiến về việc này.
Có đến bảy điểm giống nhau giữa Luật An Ninh Mạng của hai nước. Muốn hiểu điều đó cẩn phải đặt trong một bối cảnh rộng hơn.
Lãnh đạo đất nước là Đảng Cộng sản, chứ không còn cái tên Đảng Lao động xưa kia. Một khi đã khăng khăng bằng giữ được chủ nghĩa Cộng sản, thì mặc nhiên lãnh đạo Việt Nam đã gắn vận mệnh của đất nước với Trung Quốc. Phương châm cuối cùng trong bốn phương châm tổng cộng 16 chữ (Thập lục tự phương châm) do Hồ Cẩm Đào đề xướng và được Việt Nam vui mừng chấp nhận, khẳng định hai nước có chung một vận mệnh (vận mệnh tương quan). Đảng Cộng sản Trung Quốc đi đời thì Đảng Cộng sản Việt Nam làm sao đứng vững?
Vì thế, chiến lược, sách lược của Việt Nam ở nhiều mặt rất giống Trung Quốc, thậm chí là hàng viện trợ của Trung Quốc là điều không có gì khó hiểu.
Không chỉ Luật An Ninh Mạng. Lực lượng 47 chuyên đấu tranh trên mạng gồm đến 10.000 người được thành lập trong quân đội dễ nghĩ tới mô hình “Ngũ mao đảng” (Đảng 50 xu, tổ chức của các dư luận viên).
Ngay lời lẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng có bóng dáng lãnh tụ Trung Quốc: ngày 22/1/2013, phát biểu trước Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đòi “nhốt quyền lực vào lồng chế độ” (Bả quyền lực quan tiến chế độ đích lung tử lý) thì ngày 14/4/2016, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến chuyện “nhốt quyền lực vào trong cơ chế, thể chế”.
Cao hơn nữa, nghị quyết, văn kiện của Trung ương Đảng Cộng sản và Chính phủ nói đến “thế lực thù địch”, “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”. Đó là sản phẩm dịch từ “Địch đối thế lực”, “xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế” của Trung Quốc.
Đã “vận mệnh tương quan” thì tất yếu dẫn đến việc nhận viện trợ vũ khí tư tưởng từ Đảng “bạn”!
RFIDù sao Luật An Ninh Mạng cũng đã được Quốc Hội thông qua. Theo ông, hậu quả của việc này như thế nào?
Tôi không đủ hiểu biết để nói về tất cả hậu quả của Luật An Ninh Mạng, tuy tôi tin chắc là rất nghiêm trọng. Riêng về kinh tế, theo Hiệp hội Điện toán Đám mây Châu Á, việc hạn chế dòng dữ liệu xuyên biên giới có thể làm Việt Nam tổn thất 1,7% GDP, 3,1% đầu tư trong nước và tổn thất 1,5 tỉ đô la Mỹ giá trị phúc lợi tiêu dùng.
Ngay ngày 12/6, ngày Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An Ninh Mạng, thị trường chứng khoán phản ứng tức khắc: các sàn chứng khoán đỏ rực, lao dốc rất nhanh do các nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu, thiệt hại đến 3,6 tỉ đô la Mỹ. Nhưng như thế có lẽ còn xa mới lay tỉnh được những đầu óc chủ trương Luật An Ninh Mạng.
Luật An Ninh Mạng chỉ như một cố gắng tuyệt vọng be bờ để ngăn dòng chảy cuộc sống. Tất nhiên, nước sẽ chậm lại. Nhưng cuối cùng cuộc sống vẫn cứ lừng lững, làm sao ngăn được!
RFIChúng tôi xin chân thành cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, trường Đại học Sư Phạm TP. HCM, đã vui long dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.