Tuesday, June 12, 2018

Luật An ninh mạng mới thông qua đưa VN trở về thời kỳ ‘tăm tối’?

 Khánh An-VOA/12/06/2018 
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, Luật Đặc khu cũng sẽ dễ dàng được thông qua sau đó.
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, Luật Đặc khu cũng sẽ dễ dàng được thông qua sau đó.
Đúng như dự đoán của nhiều người, Quốc hội Việt Nam hôm 12/6 đã thông qua Luật An ninh mạng, bất chấp rất nhiều kiến nghị và phản đối.
Trong khi các nhà chuyên môn và giới trí thức lo ngại đạo luật sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và hạn chế quyền tự do ngôn luận, một nhà báo tự do tại Việt Nam nói với VOA rằng phiên họp biểu quyết của Quốc hội hôm 12/6 khiến ông liên tưởng tới Quốc hội của nước Đức dưới thời kỳ Đức Quốc xã ở thập niên 1930.
Truyền thông trong nước đưa tin, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết riêng 2 điều 10 và 26 của Luật An ninh mạng.
Điều 26 yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet "phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an” khi có yêu cầu, đồng thời phải ngăn chặn, xóa các thông tin, thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động, vu khống…
Điều 10 quy định về các thông tin được liệt vào “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” như thông tin quân sự, an ninh, thuộc “bí mật nhà nước”, thông tin về bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng…
Bước thụt lùi?
Các kiến nghị, phản đối gần đây cho thấy một trong những mối lo lớn nhất của người dân là các nền tảng Internet, mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook sẽ thà hy sinh mối lợi từ người sử dụng tại Việt Nam chứ không chấp nhận tuân thủ Luật An ninh mạng, trong đó có yêu cầu phải đặt máy chủ tại Việt Nam.
Một số nhà chuyên môn và đại biểu Quốc hội còn cho rằng Luật An ninh mạng có thể “trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam”, như lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ra trong phiên họp 1 ngày trước đó.
Tuy nhiên, theo khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Võ Trọng Việt, trước khi các đại biểu “bấm nút” thông qua toàn bộ dự luật, thì việc Việt Nam áp dụng các điều khoản “ngoại lệ” về an ninh trong Luật An ninh mạng là “hết sức cần thiết” để “bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia”, theo Zing.
Nhận định với VOA về tác động của Luật An ninh mạng, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói:
“Nó sẽ tác động lên nhiều cái. Thứ nhất, mất các hợp đồng kinh doanh. Các hãng nước ngoài đầu tư vào đây sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, tất cả những ý kiến đóng góp phản biện để xã hội tốt lên đều sẽ bị dập tắt hết vì không còn phương tiện để cho trí thức viết”.
Theo Hiệp hội truyền thông kỹ thuật số Việt Nam, Luật An ninh mạng có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Ước tính hiện có khoảng 70% trong số 93 triệu người Việt Nam có Internet và khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook.
Ông Jeff Paine, Giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, một hiệp hội công nghiệp bao gồm Google và Facebook, nói với hãng thông tấn AP rằng họ “thất vọng” với việc thông qua luật mà trong đó đòi hỏi phải nội địa hóa dữ liệu, kiểm soát nội dung và phải đặt văn phòng ở địa phương.
“Thật đáng tiếc, những quy định này sẽ dẫn đến hạn chế nghiêm trọng nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, làm giảm khí thế đầu tư nước ngoài và gây tổn thất cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đang phát triển mạnh trong và ngoài Việt Nam”, ông Paine nói với AP.
Dự luật An ninh mạng và dư Luật Đặc khu là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10/6/2016 (Hình: FB Kim Bảo Thư)
Dự luật An ninh mạng và dư Luật Đặc khu là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10/6/2016 (Hình: FB Kim Bảo Thư)
Đồng ý với các nhận định cho rằng Luật An ninh mạng là một “bước thụt lùi” của Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nói: “Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng làm cho người ta liên tưởng đến tình hình Quốc hội nước Đức thời kỳ Đức Quốc Xã lên ngôi vào thập niên 1930. Nó y như thế, với xu hướng phát xít hóa. Điều đó rất tệ hại cho đất nước”.
15 đại biểu bỏ phiếu chống được tôn vinh
Kết quả biểu quyết được công bố công khai cho thấy có 423/466 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua, trong khi 15 đại biểu không tán thành và 28 đại biểu không biểu quyết.
Hiện cư dân đang ra sức mạng “truy lùng” danh sách của các đại biểu đã không “bấm nút” thông qua Luật An ninh mạng vì cho rằng họ là những người “tử tế” hiếm hoi trong Quốc hội dám “đứng về phía nhân dân”, nên cần phải loại họ ra khỏi danh sách những người được cho là “tuân theo ý Đảng”.
Kết quả kiểm phiếu tại QH ngày 12/6/2018.
Kết quả kiểm phiếu tại QH ngày 12/6/2018.
Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng lập bản kiến nghị của giới luật sư yêu cầu các đồng nghiệp là đại biểu Quốc hội không “bấm nút” thông qua Luật An ninh mạng hôm 11/6, viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông muốn “xin Facebook của 15 vị đại biểu Quốc hội không tán thành thông qua luật này để kết bạn”.
Facebooker Huỳnh Bá Lộc gọi 15 đại biểu này là những người “tử tế”, trong khi một nhà nghiên cứu giáo dục Vũ Thị Phương Anh bày tỏ bà “quan tâm đến thiểu số có ý kiến khác” và con số ít ỏi này “đối với Việt Nam vẫn rất đáng quý”.
Phát biểu với VOA từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, cho rằng việc người dân muốn tìm ra danh tính của những đại biểu “dũng cảm” là chính đáng, vì đây là một đòi hỏi “sòng phẳng” và “minh bạch”.
Ông giải thích thêm: “Người dân muốn biết danh tính của họ để chúng tôi xác định được là những vị nào đã làm việc đó [tán thành thông qua luật]. Vì chúng tôi xác định Luật An ninh mạng với những điều khoản mơ hồ nhằm ngăn cản quyền tự do cơ bản của con người, của công dân, thì những người đã bấm nút thông qua đó đã phạm tôi với dân. Có thể lúc này họ không phải trả giá về chuyện đó, nhưng nó phải được ghi vào lịch sử”.
Vài ngày trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, Hoa Kỳ, Canada và các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam hoãn bỏ phiếu và nên xem xét lại dự luật mạng để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.
Sau khi được cơ quan lập pháp của Việt Nam thông qua, Luật An ninh mạng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2019.

10 tháng Sáu, ngày ‘Toàn quốc xuống đường’

 Theo VOA-Phạm Chí Dũng/12/06/2018 
Biểu tình tại Công Viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn, ngày 10 tháng Sáu. (Hình: FB Kim Bảo Thư)
Biểu tình tại Công Viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn, ngày 10 tháng Sáu. (Hình: FB Kim Bảo Thư)
Vì sao cuộc biểu tình ngày 10 tháng Sáu năm 2018 phản đối ‘luật bán nước’ (một cách gọi của nhân dân đối với Dự Luật Đặc khu) và ‘đả đảo Trung Quốc’ bị chính quyền và công an bóp nghẹt tại Hà Nội, nhưng lại như thác gầm đến hàng trăm ngàn người xuống đường ở Sài Gòn?
Những dấu hỏi lớn
Vì sao dòng thác ấy vẫn cuồn cuộn gầm thét dữ dội bất chấp trước đó đã không có một tổ chức xã hội dân sự độc lập hay những nhà hoạt động trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình, trong khi phần lớn giới này vẫn bị công an canh chặn ở nhà trước và trong ngày 10 tháng Sáu như mỗi khi có biểu tình?
Vì sao dòng thác biểu tình vẫn xuất hiện và cuồn cuộn lan ra đến phân nửa quốc gia sau khi ‘đảng và nhà nước ta’ đã phải khẩn cấp tìm cách ‘tháo ngòi nổ’ biểu tình bằng cách phát ra một bản thông báo hoản Dự Luật Đặc khu vào lúc 3 giờ sáng?
Vì sao khác hẳn với thông lệ trước đây của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và kỷ niệm các sự kiện dân tộc, nhân quyền chỉ diễn ra vào buổi sáng và thậm chí chỉ kéo dài trong vỏn vẹn một vài tiếng đồng hồ hoặc vài chục phút, cuộc biểu tình ngày 10 tháng Sáu lại kéo dài đến cả buổi chiều và buổi tối cùng ngày ở Sài Gòn, thậm chí còn lan sang cả ngày hôm sau, đặc biệt chuyển sang một trọng điểm mới là Công ty Pouyuen cũng ở Sài Gòn?
Vì sao khác khá nhiều với hình ảnh hệt điên dại xồ vào người dân biểu tình để ‘cắn xé’, hành hung theo lối côn đồ và bắt bớ diện rộng người biểu tình trong nhiều cuộc biểu tình trước đây, lực lượng Công an TP.HCM lại có vẻ ‘buông’ cho dân Sài Gòn đi biểu tình thoải mái vào ngày 10 tháng Sáu, ít ra cũng trong nguyên buổi sáng?
Và còn nhiều dấu hỏi ‘vì sao’ nữa…
‘Luật bán nước’
Sau khi dư âm tưng bừng và dư vị quá khó tả của ngày 10 tháng Sáu tạm lắng, trong dư luận xã hội và nhất là giới đấu tranh dân chủ nhân quyền đã dấy lên những cuộc trao đổi và tranh luận về nguồn cơn nào đã thúc đẩy và kích phát sự kiện 10 tháng Sáu.
‘Luật bán nước’ là nguồn cơn chính yếu nhất - theo tuyệt đại đa số ý kiến.
Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt dối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về ‘trưng cần dân ý’ đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ này.
Ngay sau khi ‘luật bán nước’ được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Mạng xã hội lập tức biến thành một chiến trường gầm vang với vô số chỉ trích, kể cả chửi rủa nhắm vào Bộ Chính trị đảng, đặc biệt xoáy vào những nhân vật có liên quan trực tiếp đến dự luật này là Phạm Minh Chính - Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương và là bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh này; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối ‘luật bán nước’, thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng; và cả Nguyễn Phú Trọng - một tổng bí thư mà sau chuỗi hô hào ‘lò nóng lên rồi!’ thì lại tuyệt đối mất dạng trước con sóng phẫn nộ của nhân dân đòi hoãn hay hủy bỏ Dự Luật Đặc khu.
Người dân có đầy đủ lý do để phẫn nộ và căm phẫn.
Sau rất nhiều lần, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó: không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’, trong khi hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cảnh nạn hàng ngàn người dân ở ‘Khu đô thị mới Thủ Thiêm’ đã bị chính quyền TP.HCM biến thành dân oan, phải tha phương cầu thực và cả những cái chết tự treo cổ do quá phẫn uất khi bị cưỡng chế đẩy đuổi khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
‘Suy giảm niềm tin’ vẫn còn là cách mô tả quá tô hồng. Trong thực tế, dân đã mất sạch niềm tin vào chế độ trong rất nhiều vụ việc mà chính quyền chỉ hứa hẹn nhưng không hề làm, hoặc thậm chí làm ngược lại.
Vụ Dự Luật Đặc khu cũng tương tự. Bất chấp đề nghị của Chính phủ về hoãn dự luật này, rất nhiều người dân đã không tin, không còn tin một chút nào, và họ vẫn giữ ý định xuống đường để hy vọng bằng những bước chân rầm rập và cánh tay giương cao biểu ngữ phản đối, ‘luật bán nước’ sẽ bị hủy bỏ và do vậy nước sẽ không bị bán.
Đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ Luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Phan Rí Cửa ở tình Bình Thuận là một minh chứng điển hình
Kẻ nào khiến dân Bình Thuận phải nổi dậy?
Không có nhiều bằng chứng cho thấy người dân thành phố Phan Thiết và Phan Rí Cửa khi đi biểu tình vào ngày Mười tháng Sáu có mối quan tâm đặc biệt đến những khuất tất chính trị và nhân quyền của hai Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Mà trên hết, họ đi biểu tình vì nhu cầu môi sinh và môi trường mà đã bị Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phá hủy với sự bao che trắng trợn của chính quyền tỉnh Bình Thuận.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) thi công từ tháng 8/2010, với 15% là vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), còn lại là vốn tín dụng xuất khẩu ưu đãi của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và ODA của Chính phủ Trung Quốc.
Rất rõ ràng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có nguồn gốc từ Trung Quốc, kèm thêm những dấu hiệu không còn quá mơ hồ của một đám quan chức ‘Việt gian’.
Vào tháng Tư năm 2015, hàng ngàn người dân đã đổ ra quốc lộ 1A đoạn chạy qua Bình Thuận, gây ách tắc giao thông Bắc - Nam kéo dài hàng chục km. Hành động này được xem là bất đắc dĩ để thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội và buộc chính quyền Bình Thuận phải giải quyết vô số đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân về nạn xả thải ô nhiễm của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, trong đó có mối nghi ngờ rất lớn vào động cơ ăn chia giữa một số quan chức cao cấp của tỉnh Bình Thuận với phía Trung Quốc…, nhưng không hề được giải quyết thỏa đáng.
Song thay vì lo cho dân, đối thoại với dân và tìm cách hạn chế ô nhiễm của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nếu không muốn nói là phải đóng cửa nhà máy này, chính quyền và công an Bình Thuận đã đàn áp thô bạo người dân, khởi tố và truy tố dẫn đến bỏ tù một số người dân vô tội.
Nỗi phẫn uất của người dân Phan Rí Cửa nói riêng và Bình Thuận nói chung đã dâng cao kể từ vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, mau chóng hình thành tâm lý đối đầu và đối kháng với chính quyền vào bất cứ tình huống va chạm hay xung đột nào giữa công an, quan chức chính quyền với dân.
Cuộc biểu tình ngày Mười tháng Sáu đã thêm giọt nước tràn ly, sau khi ly đã tràn ở Bình Thuận trong những năm qua. Khi một số người biểu tình bị công an bắt bớ theo thói quen thẳng tay đàn áp và đánh đập dã man người dân, đoàn người biểu tình đã lập tức phản ứng. Họ kéo đến trụ sở Ủy ban nhân và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận để đòi người. Nhưng thay vì tiếp dân và đối thoại, những quan chức lãnh đạo tỉnh lại trốn biệt trong khi bắt lực lượng công an và cảnh sát cơ động ra dàn trận để chống lại đoàn biểu tình. Bạo động và bạo loạn đã phát sinh từ bầu không khí tức nước vỡ bờ và thù địch như thế. Không quá khó hiểu là sau khi đã phá tung được hàng rào cảnh sát cơ động, đoàn biểu tình đã chiếm lĩnh trụ sở chính quyền Bình Thuận và một số thanh thiếu niên ‘quá khích’ đã đập phá trụ sở, đốt xe công an… như một hành động trút giận và trả đũa vì công an bắt người biểu tình.
Hành động tháo chạy của lực lượng ‘còn đảng còn mình’ trước đoàn biểu tình phẫn nộ của dân cho thấy không chỉ là sự bất xứng về tương quan số đông, mà còn là xuất phát từ tâm trạng công an sợ bị người dân trả thù.
Một sự thật đơn giản mà bất kỳ ai cũng hiểu và nằm lòng là công an ‘còn đảng còn mình’ có thể bắt bớ hàng trăm người hoạt động nhân quyền, nhưng không thể nào tống giam hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân - những người luôn trong tâm thế nước tràn ly, ngày càng sẵn sàng thay thế những nhà hoạt động nhân quyền đã bị chính quyền tống giam.
Ngày ‘Toàn quốc xuống đường’
Ngày Mười tháng Sáu đã bất thần trở thành một trong những ngày lịch sử nhất trong lịch sử thời hậu chiến: lần đầu tiên kể từ ngày ‘thống nhất đất nước’ Ba Mươi tháng Tư năm 1975, một cuộc tổng biểu tình phản đối Luật Đặc khu đã bùng nổ trên suốt chiều dài của mảnh đất ‘lệ rơi hình chữ S’.
Nếu các cuộc biểu tình phản đối Hải Dương 981 vào năm 2014, phản đối chặt hạ cây xanh vào năm 2015, phản đối Luật Bảo hiểm xã hội cùng vào năm 2015, và phản đối Formosa vào năm 2016 vẫn nhắm tới đối tượng phản đối là Trung Quốc hay những chính sách của chính quyền, thì cuộc biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 không thể khác hơn là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đã thể hiện một hành động phản kháng trực tiếp đối với nhà cầm quyền.
Sau cuộc tổng biểu tình trên và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn ‘mượn’ người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức… Tóm lại, chưa có gì gọi là ‘lấy dân làm gốc’ mà chỉ là trò lợi dụng dân để lật nhau.
Thế nhưng, số lượng người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người tại Sài Gòn và diễn ra trên hơn 50% tỉnh thành ở Việt Nam chắc chắn đã vượt hoàn toàn khỏi hình dung và sự thao túng của mọi tính toán và mưu toan - nếu quả thực có bàn tay ‘đạo diễn’ biểu tình.
Lòng dân đã bức bối và căm phẫn đến tột độ một chế độ ăn tàn phá hại, bóc lột dân chúng thậm tệ và đẩy cả dân tộc vào cảnh tuyệt vọng. Chỉ cần có cơ hội là tung chân xuống đường.
Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Rất nhiều quan chức công an từ cao xuống thấp đang cảm nhận ngày càng rõ về hồi chuông báo tử đối với chế độ đang vang rền những tiếng quyết định, báo trước thời khắc quyết định trong không bao lâu nữa.

Bộ Chính Trị bắt đầu biết sợ nhân dân?

Theo VOA-Bùi Tín/11/06/2018
Nhóm đi đầu trong cuộc biểu tình lúc sáng Chủ Nhật, 10 tháng Sáu, tại Đà Nẵng.
 Nhóm đi đầu trong cuộc biểu tình lúc sáng Chủ Nhật, 10 tháng Sáu, tại Đà Nẵng.
Dự luật Đặc khu và dự luật an ninh mạng dù được quảng cáo, gò ép, áp đặt đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ, rộng khắp, quyết liệt cả trong và ngòai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải công nhận là « làn sóng phản đối khủng khiếp ».
Nhiều cuộc biểu tình tự phát diễn ra chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn, rộng vào ngày Chủ nhật 10/6. Từ em học sinh Cát Linh cho đến các giáo sư, nhà kinh tế, nhà nghiên cứu chính trị, các chuyên gia kinh tế, tài chính, môi trường, nhà quân sự, ngọai giao… đều phản đối dự luật, cho đây là « đem thịt dân nuôi đàn hổ đói » bành trướng Trung Cộng.
Nhân dân ta lâu nay bị coi là nhút nhát e sợ cường quyền, thiếu dũng khí chống bất công phi nghĩa, hay cam chịu để giữ mình, quen quỳ xuống để các quan chức được thể ưỡn ngực vẫy vùng, nay đã biết vùng dậy, vẫy gọi nhau đứng thẳng người để đấu tranh ngăn ngừa tai họa chung cho dân tộc.
Và quả nhiên cường quyền hung bạo, hèn với giặc ác với dân bắt đầu biết sợ. Bộ Chính Trị cùng Ban Thường vụ Quốc hội họp thâu đêm 8/6, để 3 giờ sáng cho ra thông cáo « lùi việc bỏ phiếu về Luật đặc khu dự định ngày 15/6 lùi đến phiên họp quốc hội sau » để thảo luận xem xét kỹ theo ý kiến của nhân dân.
Đây là một thủ đoạn chiến thuật để mua thêm thời gian áp đặt tinh vi tiếp hay là bước lùi thật sự trước sự phản kháng quyết liệt, trước đỉnh điểm phẫn nộ xung thiên của toàn dân? Nhân dân ta cần cảnh giác và đấu tranh tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Dù sao, đây là một thời điểm lịch sử có tính chất cách mạng: nỗi lo sợ dai dẳng lâu ngày của nhân dân đã nhường chỗ và chuyển sang thành nỗi lo sợ của cường quyền độc đoán đối với quần chúng nhân dân.
Có thế chứ! Bộ Chính trị vốn tự cao tự đại, huênh hoang, tự tin là thế nay buộc phải lùi! Nhân dân ghi một bàn thắng ngoạn mục. Căn bệnh sợ cường quyền đã thuyên giảm đáng kể, niềm tự tin, tin nhau trong nhân dân được nhân lên gấp bội để tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi, củng cố thắng lợi ban đầu.
Có vẻ như Bộ Chính trị phải tính đến vài bước lùi nữa. Họ bất đầu biết sợ. Sợ dân và sợ thế giới.
Theo yêu cầu của phía CHLB Đức, Bộ Chính trị đã buộc phải trả tự do cho vợ chồng Luật sư Nguyễn Văn Đài - Minh Khánh và người cộng sự Thu Hà để sang cư trú ở CHLB Đức, do một dân biểu Đức bảo lãnh. Lâu lắm nay họ mới buộc phải nhả ra một nhà chống đối quan trọng. Họ sẽ bị ép thả ông Trần Hùynh Duy Thức và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và cả « kho » hơn 100 tù chính trị khác!
Vẫn chưa hết, ngày 9/6, tờ báo lớn Frankfurter Allgemeine của CHLB Đức đăng tin Hà nội đã đồng ý sẽ giao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức sau khi tòa án Đức xử xong vụ Nguyễn Hải Long vào ngày 19/6 tới. Tờ báo này không đăng tin thất thiệt. Bà luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh cũng cho biết tin này.
Có vẻ như cả 3 bước lùi trên đây đều được Bộ Chính Trị nghiến răng thông qua trong cuộc họp lịch sử ngày 8/6 để hòng thoát khỏi thế tứ bề thọ nạn, Luật 3 đặc khu bị coi là văn kiện bán đất bán nước cho Trung Cộng, Nhân quyền bị lên án là tệ hại nhất từ trước đến nay và CHLB Đức và Liên Âu mở rộng điều tra xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, liên lụy đến nhiều cán bộ cấp cao, cấp tướng, kể cả tướng Tô Lâm bộ trưởng Công An và nhất là truy lên trúng phóoc ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu không sao chối cãi của cuộc bắt cóc ô nhục. Họ bắt đầu biết sợ là rất phải lẽ!
Mong rằng những bước lùi bước đầu của Bộ Chính trị được thông tin nhanh nhậy truyền đến mọi người Việt đấu tranh cho độc lập tự do dân chủ và nhân quyền, để mọi người đều dứng dậy, vẫy gọi nhau tự tin, tin cậy nhau đấu tranh tiếp chuyển giao hết nỗi lo sợ lưu cũu xưa nay cho giới cầm quyền tham quyền tham nhũng.
Ngày 10/6, tuy đã có tin chính phủ đề nghị quốc hội lùi việc bỏ phiếu về Luật đặc khu sang phiên họp thứ 5/khóa 14 vào tháng 10 cuối năm, các cuộc biểu tình tự phát rộng khắp chưa từng có vẫn diễn ra quyết liệt, rất sinh động, từ vài chục, vài trăm đến vài ngàn người ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Mỹ Tho, ở Hà nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định… kết hợp với các cuộc biểu tình của bà con ở nước ngoài: Hoa kỳ, Nhật Bản, CHLB Đức, Pháp, Canada… vẫn tạo nên sức ép mạnh mẽ, thừa thắng xông lên, không cho cường quyền chỉ tạm thời lùi bước để rồi sẽ tiếp tục dở trò làm theo lệnh của bọn trùm bành trướng. Đáng chú ý là tại Bình Chánh / Sài gòn có 50.000 công nhân Pouyuen / Tân Tạo đã bãi công chống 2 đạo luật cùng nhân dân cả nước.
Điểm rất quyết liệt là các cuộc đấu tranh gắn liền yêu cầu xóa bỏ hẳn Luật Đặc khu với xóa bỏ hẳn Luật An ninh mạng vì nó bảo vệ an ninh mạng thì ít mà chỉ để đàn áp, bóp chết các tiếng nói phản biện, thủ tiêu quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ, chống các quyền dân chủ và nhân quyền của người công dân. Tổ chức quan sát Quyền con người – Human Rights Watch - đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo luật an ninh mạng sẽ ngăn cản Việt Nam hội nhập với quốc tế và làm hại nặng nề các quyền tư do kinh doanh – đầu tư của thế giới vào Việt Nam.
Ngày 10/6 ghi vào lịch sử đấu tranh đòi tự do dân chủ của nhân dân ta một cột mốc tuyệt đẹp.
Bạo quyền không thể cứng đầu mãi được! Nhân dân không thể cúi đầu mãi được.
Từ nay thế và lực đã đổi thay tận gốc, với điều kiện là nhân dân ta thừa thắng, tự tin xông lên học từ những kinh nghiệm bổ ích vừa qua, vẫy gọi nhau đấu tranh bền bỉ, đông đảo kiên cường, dứt khoát không nhân nhượng, đòi hủy bỏ hoàn toàn các dự thảo Luật an ninh mạng và Luật đặc khu, những đạo luật vi hiến phản dân chủ, phản nhân dân chỉ làm lợi cho kẻ thù bành trướng xảo quyệt - những ông chủ của nhóm người trong Bộ Chính trị CSVN nhưng là kẻ thù truyền kiếp và hiện tại của nhân dân Việt Nam mãi mãi bất khuất kiên cường.

Kêu gọi hoãn 'bấm nút' thông qua Luật An ninh mạng

Khánh An-VOA/12/06/2018 
Dự Luật An ninh mạng dự kiến sẽ được thông qua trong phiên họp tại Quốc hội vào ngày 12/6/2018.
Dự Luật An ninh mạng dự kiến sẽ được thông qua trong phiên họp tại Quốc hội vào ngày 12/6/2018.
Ngay sát thời điểm Quốc hội Việt Nam chuẩn bị “bấm nút” thông qua Luật An ninh mạng, một làn sóng "phản đối" thông qua dự luật được cho là còn có sức ảnh hưởng "sâu sắc" hơn cả Luật Đặc khu đang thành hình.
Một nhóm gần 80 luật sư trong nước hôm 11/6 đã ký tên vào một bản kiến nghị, yêu cầu các đồng nghiệp của mình trong Quốc hội không "bấm nút" thông qua luật này vì lý do đạo luật có thể “dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người”, “cản trở tiến bộ xã hội” và “kìm hãm phát triển kinh tế”, "gây hại cho nhà nước pháp quyền" và "phá vỡ nhiều cam kết quốc tế của Việt Nam".
Cùng ngày, 13 Hội, Hiệp hội về Viễn thông và Công nghệ Thông tin và nhiều người trong giới trí thức cũng đề nghị Quốc hội "hoãn" thông qua Luật An ninh mạng, trong lúc mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi "hành động" để Quốc hội phải nhượng bộ như đối với Luật Đặc khu.
Đây được xem là những phản ứng mới nhất tiếp theo hàng loạt hành động phản đối dự luật an ninh mạng dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12/6.
Thể hiện 'lòng tự trọng'
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị của các luật sư, cho VOA biết:
“Thư này được chuyển đến văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam để đề nghị họ sao ra gửi cho các luật sư là đại biểu Quốc hội, yêu cầu họ phải có trách nhiệm vì mang danh là luật sư và đại biểu Quốc hội thì phải có tiếng nói. Ngoài tiếng nói, ít ra các anh cũng không bấm nút thông qua luật để thể hiện thái độ và lòng tự trọng của một luật sư”.
Cùng với dự Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, gọi tắt là Luật Đặc khu, dự luật An ninh mạng là một trong hai nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10/6.
Trước đó, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các chuyên gia và nhà hoạt động tại Việt Nam đã bày tỏ lo ngại rằng Luật An ninh mạng có thể bóp nghẹt tự do internet và tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Luật sư Phúc nói với VOA rằng “có rất nhiều vấn đề” trong Luật An ninh mạng, dẫn đến việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những người tham gia hoạt động trên mạng. Ông cho đây là một “bước đi sâu hơn” của chính quyền trong việc kiểm soát thông tin cá nhân. LS. Phúc nói:
“Luật đó hợp thức hóa hành vi của lực lượng chuyên trách, mà ai cũng hiểu là lực lượng an ninh, có thể [cho phép họ] yêu cầu các nhà mạng không cung cấp dịch vụ, ngăn chặn, xóa bài.. hoặc cung cấp thông tin của chủ tài khoản”.
Ảnh hưởng hơn Luật Đặc khu
Nhà báo Trương Huy San cho rằng Luật An ninh mạng có thể còn ảnh hưởng “sâu sắc hơn Dự luật Đặc khu” đối với sự phát triển của đất nước.
Ông viết trên trang Facebook cá nhân: “Có lẽ vì nó quá chuyên ngành và mối đe doạ không dễ tạo ra ‘nhận thức chung’ như đất đai, lãnh thổ. Nên, Dự luật này đã không sớm nhận được sự phản ứng đông đảo và không được các tổ chức có ảnh hưởng chính trị lớn như Hội Cựu Chiến binh lên tiếng”.
Nhà báo kỳ cựu của Việt Nam cho biết thêm rằng “nhiều nỗ lực góp ý cho Dự luật một cách xây dựng trên báo chí chính thống đều gần như bị dập tắt. Một số chuyên gia, nhà báo phải chịu đựng rất nhiều áp lực, kể cả người viết bài này”.
Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình trên cả nước vào ngày 10/6/2018.
Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình trên cả nước vào ngày 10/6/2018.
Trong thư gửi cho các đại biểu Quốc hội vào ngày 11/6, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ Đào Tiến Thi nói ông "hết sức thông cảm với các nhà quản lý, các đại biểu Quốc hội" nhưng cho rằng "nếu chỉ thấy mặt trái của internet mà tìm cách 'siết' người sử dụng thì vô cùng tai hại".
Nhà nghiên cứu này phân tích các khái niệm về luật pháp và ảnh hưởng của Luật An ninh mạng lên quyền và nghĩa vụ của người dân. Ông trích dẫn một nhà tư tưởng hàng đầu thế giới, J.J. Rousseau, viết: "Khi một đạo luật được hình thành và phản ánh được cả tập thể dân chúng cũng như ý chí tập thể, thì đạo luật này tôi gọi là luật pháp".
'Hiểu sai' khái niệm
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng là một nhà hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam, cho rằng phải gọi đúng tên của dự luật sắp được Quốc hội biểu quyết thông qua là dự luật “giám sát tự do ngôn luận trên mạng”. Theo ông, các nhà lập pháp Việt Nam đã “hiểu sai” về khái niệm “an ninh mạng”. Ông phân tích:
“Tình trạng an ninh mạng của Việt Nam rất kém nên các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp… bị tấn công, lấy cắp dữ liệu rất nhiều. Nhưng họ không tập trung vào chuyện đó, mà họ lại hiểu an ninh mạng theo kiểu ai nói không giống họ là làm mất an ninh mạng, mất an ninh quốc gia. Cách hiểu đó là hoàn toàn ngược đời!”
Trong phiên họp ngày 11/6, một số đại biểu đề nghị Quốc hội hãy thận trọng xem xét trước khi thông qua Luật An ninh mạng, trong bối cảnh Việt Nam đã có Luật An ninh quốc gia và Luật An toàn thông tin mạng, được xem là “hai cái khóa rất chắc chắn” trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trong môi trường internet, VnExpress dẫn lời Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy.
Theo bà Thúy, việc Luật An ninh mạng buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ngay tại Việt Nam, là “trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam”.
Không giống như Luật Đặc khu đã được QH hoãn lại, Luật An ninh mạng được dự đoán sẽ được thông qua “toàn văn” tại nghị trường vào ngày 12/6, bất chấp các kiến nghị và phản đối. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Quang A, trước đây tại Việt Nam đã từng có dự luật được thông qua nhưng vẫn phải thay đổi khi vấp phải sức phản kháng mạnh mẽ từ người dân.

10 Tháng Sáu, ngày của những đôi chân

Mặc Lâm/
Người biểu tình tấn công trụ sở của Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Bình Thuận ở thành phố Phan Thiết, tối 11 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)
Tràn ngập thông tin về biểu tình vào ngày 10 Tháng Sáu, năm 2018, không những đào sâu khoảng trống ngạc nhiên cho hàng triệu người trong và ngoài nước, mà sức cộng hưởng của hàng chục ngàn người đã làm ngân vang tiếng chuông báo hiệu một bình minh đang dần ló dạng trên vùng trời Việt Nam, vốn u ám từ hơn nửa thế kỷ, khi mỗi ngày thức giấc là một ngày kéo dài những dồn nén vì áp bức từ phía nhà cầm quyền đối với dân chúng.
Biểu tình là phương cách duy nhất tập trung đông đảo thành phần cùng một hoàn cảnh, gom nhau lại tỏ thái độ với đối phương. Sự tập hợp này cùng mục đích là đòi hỏi quyền lợi hay sự công bằng. Biểu tình còn dẫn tới những mục tiêu khác đó là thông báo cho những cộng đồng khác ngoài khu vực biểu tình về những bức bách, dồn nén, chà đạp đang xảy ra tại khu vực biểu tình.
Số lượng người biểu tình càng nhiều thì giá trị thông tin càng lớn. Thế giới chú ý vào con số trước khi nhận thức nguyên nhân.
Cuộc biểu tình ngày 10 Tháng Sáu đã hội đủ hai điều kiện cần có nên tạo được sự chú ý của truyền thông quốc tế: Con số người biểu tình lớn nhất từ hơn 40 năm qua tại Việt Nam. Lý do: Lên án hành vi gian xảo nhằm mưu cầu lợi ích cho đảng nhưng bỏ mặc sự nguy vong mất nước của người dân khi ưu đãi Trung Quốc vào chiếm cứ Việt Nam thông qua hành vi thành lập 3 đặc khu kinh tế.
Sao chép bài học bóp nghẹt tự do trên mạng Internet của Trung Quốc nhằm áp dụng vào Việt Nam, nơi người dân đã hình thành thói quen tiếp cận thông tin từ mạng lưới toàn cầu.
Thế giới đang lo sợ sự lấn áp quyền lực mềm của Trung Quốc trên những quốc gia nghèo đói nên cuộc biểu tình ngày 10 Tháng Sáu đã củng cố thêm một sự thật: 95 triệu người dân Việt Nam đang cố thoát ra áp lực đen tối đó.
Việt Nam không phải là quốc gia nghèo đói nhưng lại bất hạnh hơn cả nghèo đói khi bị đảng Cộng Sản lãnh đạo. Vì cùng chung hệ thống, đảng Cộng sản Việt Nam học tập toàn bộ những gì mà Trung Quốc đang áp dụng vào đất nước họ, và còn hơn thế, Hà Nội tuân lệnh Trung Quốc như một chư hầu trung thành bất kể lòng dân ta thán.
Ngày 10 Tháng Sáu người dân không còn âm thầm ta thán. Họ bước xuống lòng đường và bắt đầu hiểu ra rằng họ có cái quyền đó: Quyền biểu tình đòi hỏi quyền lợi và công lý.
Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể quên bài học lịch sử khi cố viết lại lịch sử theo cách của họ. Nhân dân Việt Nam mặc dù không thuộc làu làu lịch sử, nhưng họ khắc ghi sâu đậm vào máu những gì có liên quan đến giặc phương Bắc. Dù bao ngàn năm, họ ghi nhớ truyền đời về họa Trung Quốc và vì vậy khi đảng Cộng Sản rắp tâm “chia sớt” đất nước cho “đồng chí” thì người dân lập tức thức tỉnh. Và khi đã tỉnh trước họa mất nước, thế lực nào có thể ru ngủ họ trở lại như đã từng làm hơn 40 năm qua?
Có thể sau ngày 10 Tháng Sáu, đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ hiểu ra ý nghĩa của ngày này: Dù mua sắm thêm bao khí tài quân dụng để chống biểu tình cũng không thể thành công khi người cầm thứ vũ khí chống dân ấy chính là con cháu trong nhà của người bị chống.
Cả nước biểu tình nhưng chỉ có người dân Phan Rí Cửa bạo loạn. Vì sao?
Phan Rí Cửa là nơi chỉ sống về nghề đánh bắt cá và các dịch vụ liên quan. Họ quen sống với thứ khí hậu trong lành của biển, của những rặng phi lao cát trắng. Tuy chấp nhận an thân nhưng họ không chấp nhận bức hiếp. Ngư dân Phan Rí vốn có tiếng mạnh bạo và dễ nóng giận trong ứng xử. Vợ con của ngư dân Phan Rí cũng sống nhờ những sinh hoạt có liên quan đến con cá. Đa số những người vợ người mẹ của ngư dân cũng nóng nảy, dữ dội và sẵn sàng lăn xả vào ai đối xử bất bình đẳng với mình. Những cá tính ấy hình thành từ thế hệ này sang thế hệ khác và cá tính ấy bộc lộ qua cách mà người dân biểu tình dẫn đến bạo động trong ngày 10 Tháng Sáu.
Đối với người dân Phan Rí Cửa, nguyên nhân dẫn đến bạo loạn không phải từ hai dự luật mờ ám mà xa hơn, nó xuất phát từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 của Trung Quốc nơi xảy ra ô nhiễm khủng khiếp cho người dân tại huyện Tuy Phong nơi thị trấn Phan Rí Cửa trực tiếp chịu đựng từng cuộn khói tràn vào phá hủy không thương tiếc khí hậu trong lành mà hơi thở biển mang đến cho họ hàng trăm năm nay.
Người dân Phan Rí đã hơn một lần đụng độ với cảnh sát chống biểu tình khi họ bao vây lực lượng này và dồn công an được trang bị tới răng phải bỏ chạy. Sau đó là những cuộc bắt bớ âm thầm khiến cơn giận âm ỉ trong lòng người dân xứ biển không có nơi giải thoát.
Ngày 10 Tháng Sáu là cơ hội cho họ bày tỏ ẩn ức kéo dài. Chính quyền một lần nữa chạy trốn để người dân tiến chiếm trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh. Rồi bừng tỉnh trở lại, họ huy động nhân sự, lực lượng để chống nhân dân.
Mọi kịch bản xấu nhất đều có thể xảy ra và người dân tỉnh Bình Thuận lại cùng nhau đối phó với nhà nước. Khi nhân dân đồng lòng đối phó bất kể thân xác họ có bị vùi dập, thì lúc ấy nhà nước cần phải sửa soạn vị trí cai trị của mình chứ không khải chỉ lo lau chùi súng đạn, dùi cui, áo giáp hay khiên chống người biểu tình. Bởi hôm nay người dân Phan Rí Cửa nói riêng và Bình Thuận nói chung không còn đơn độc như lần trước, họ có đồng bào khắp nơi theo dõi và chia sẻ niềm tin của họ.
Ngày 10 Tháng Sáu cũng còn có máu đổ tuy ít hơn những lần biểu tình trước, tuy nhiên người bị đánh đập ngày hôm nay lại hãnh diện vì mình bị đánh trong khi đồng bào chung quanh an toàn. Cái gì làm cho họ mạnh mẽ vậy? Đơn giản, đó là lòng yêu nước. Họ yêu nước mà không cần thế lực nào nhắc nhở hay lên giây cót.
Ngày 10 Tháng Sáu còn hai điểm đáng chú ý khác: Một, mạng xã hội hầu như không biết chắc sẽ xảy ra cuộc biểu tình tổng lực như vậy. Thế mà người dân làm sao đồng lòng một cách kỳ diệu mà không ai, kể cả lực lượng tinh nhuệ 47 có thể nghĩ tới?
Người dân đã áp dụng chiến thuật rỉ tai, ém quân một cách ngoạn mục. Những chuyến xe từ Phước Tỉnh, Phước Hải, Long Điền, Long Hải chở đầy người về Sài Gòn mà không bị phát giác. Những chiếc xe gắn máy từ Bình Dương, Bình Chánh, Củ Chi, Thủ Đức, Đồng Nai… đổ về trung tâm Nhà Thờ Đức Bà là đội quân khó kiểm soát nhất đối với chính quyền.
Khi người dân còn trăm phương ngàn kế để bày tỏ chính kiến của mình thì chính quyền không nên chỉ lo lau chùi vũ khí.
Hai, không một lá cờ đỏ nào xuất hiện tại Sài Gòn như vẫn thường thấy trong những lần biểu tình trước đây.
Người biểu tình quen cầm cờ tổ quốc như một phương tiện chống đỡ vì họ nghĩ rằng công an sẽ chùn tay khi muốn hành hung người cầm cờ. Nhưng không, họ có kinh nghiệm đau đớn về điều này, cầm cờ hay không cũng bị đối xử như nhau có khi còn tệ hơn. Lá cờ không đại diện cho tổ quốc dưới mắt công an hay dân phòng. Lá cờ vì vậy lần này họ không cần sử dụng đến.
Dân chúng không tin chính quyền đến độ bất cần lá cờ mà chính quyền này ém vào tay họ mỗi lần ra khơi đánh cá như một cách khẳng định chủ quyền. Lá cờ không còn sức mạnh nó vốn có để dựa vào khi cần một niềm tin, dù niềm tin đó thơ ngây như một chiếc áo giáp có thể bảo vệ thân thể mình không bị đánh đập. Lá cờ tổ quốc đang đồng cảnh ngộ bị bỏ rơi từ cả hai phía: nhà nước và dân chúng.
Thông điệp của ngày 10 Tháng Sáu: Dân muốn thay đổi nhà nước bằng đôi chân của họ thay vì bằng cánh tay bỏ phiếu đã bị nhà nước chặt mất. Những bàn chân hôm nay có làm đảng Cộng Sản thay đổi hay không tùy thuộc vào niềm tin của đảng vào dân chúng. Từ trước tới nay đó là niềm tin về sự nhu nhược của quần chúng đối với bất cứ kế sách nào mà đảng đưa ra. Nay, niềm tin ấy cần phải thay đổi: nhân dân sẽ đạp đổ đảng bằng những đôi chân gầy guộc thô ráp của họ nếu đảng tiếp tục tin rằng họ là những công dân không chịu lớn. (Mặc Lâm)

‘Quả Đấm Thép’ thúc thủ trước người biểu tình chống ‘Luật Đặc Khu’

Hàng trăm CSCĐ buộc cởi bỏ quân trang và được dân thả về.
Uyên Vũ/Người Việt (Tổng hợp) 
BÌNH THUẬN – SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Loạt hình ảnh được mạng xã hội facebook loan tải cho thấy, lực lượng Cảnh Sát Cơ Động, vốn được mệnh danh là ‘Quả Đấm Thép’ của Bộ Công An CSVN, đã thúc thủ trước những người biểu tình chống luật đặc khu và đôi khi biến thành bạo động tại Phan Thiết, Phan Rí của tỉnh Bình Thuận và Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Pouyen), huyện Bình Chánh, Thành phố Sài Gòn trong ngày ngày 11 tháng Sáu 2018.
Dân không đánh đập CSCĐ vì cho rằng bọn họ chỉ là làm theo lệnh.
Dân giúp CSCĐ trèo tường ra ngoài
Sau nửa ngày CSCĐ tan hàng.
Người dân đối xử ôn hòa sau khi CSCĐ thất trận
CSCĐ đối đầu với người dân trước cổng UBND Tỉnh và Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận.
Nhiều xe bị đốt cháy và nhiều người hai bên bị thương. Không có thiệt mạng.
Ngày 11/6/2018 Công nhân hãng Pouyen (KCN Tân Tạo), Bình Chánh, Sài Gòn tiếp tục đình công và xảy ra bạo động, nhiều công nhân và người dân tấn công khi CSCĐ phong tỏa cổng chính nhà máy. CSCĐ đã tung lựu đạn cay để trấn áp, các công nhân tháo chạy tán loạn.
CSCĐ và công nhân hãng Pouyen (KCN Tân Tạo), Bình Chánh.

Ngộ nhứt là chị đó chị… Ngân!


Đồng Phụng Việt
Image result for KIM NGAN PHO DAI BIEU
Chị Ngân,
Hôm nay – 11 tháng 6 năm 2018 – trước khi Quốc hội biểu quyết về chuyện loại bỏ Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” ra khỏi chương trình lập pháp của kỳ họp lần này, tôi thấy chị thiệt là… ngộ khi khẳng định: Quốc hội sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của cử tri!
Cho dù chẳng có bao nhiêu người tin vào điều chị khẳng định nhưng trong bối cảnh như hiện nay – vừa có hàng trăm ngàn người đổ ra đường nói không với dự luật đó, mình không chịu cất, vẫn bày ra, hàng trăm ngàn có thể thành hàng trăm triệu, nguy cơ mình đi chỗ khác… chơi rất… cao thì rõ ràng là cần phải… vuốt đuôi như thế. Chỉ có điều chị hoặc Bộ Chính trị nên phân công người khác thề thốt “luôn luôn lắng nghe ý kiến cử tri”.
Tuy là Chủ tịch Quốc hội – đứng đầu cơ quan đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân nhưng chị nói điều đó là kẹt cho chị lắm chị Ngân à!
Cách nay chưa đầy hai tháng, lúc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về chương trình kỳ họp thứ năm, khi có người này, người khác băn khoăn về chuyện nọ, chuyện kia trong việc thành lập đặc khu, chị từng tuyên bố, Bộ Chính trị đã quyết định rồi thành ra phải có luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, báo chí đăng rần rần, giờ cũng chị trấn an nhân dân là Quốc hội do chị điều hành “luôn luôn lắng nghe” họ.
Làm vậy có khác gì chị vung tay, tình nguyện nhào ra… nhổ một bãi rõ to rồi cũng chính chị bật dây, xung phong… liếm lại, liếm sạch, hổng sót chút nào và báo chí lại tiếp tục đăng rần rần. Có thể chị không quan tâm tới vệ sinh chung song Chủ tịch Quốc hội xứ nào cũng cổ xúy giữ vệ sinh công cộng, nghe chị phát biểu “luôn luôn lắng nghe”, dân xứ mình đồng loạt ói mửa, nguy hại cho môi sinh, môi trường lắm đó chị Ngân!
Chị Ngân,
Thiệt tình là tôi nghĩ hoài mà không hiểu tại sao, chị đã nhận định, dân mình, nhiều người “không hiểu đúng bản chất, ngộ nhận, hiểu nhầm” ý tưởng thành lập ba đặc khu của Đảng  nên “hành động quá khích” mà hôm nay – ngày 11 tháng 6 - vẫn có tới  85,63% đại biểu Quốc hội nhất trí không ngó tới Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, ít nhất là trong kỳ họp này nữa?
Dân mình non nớt, chưa hiểu được Đảng “tài tình, sáng suốt” chỗ nào khi quyết định thành lập ba đặc khu, giao đất cho những ngoại nhân đầu tư vào đó tới 99 năm thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phải “uốn nắn, giáo dục” tới nơi, tới chốn chứ lẽ nào lại “nhắm mắt, đưa chân” đi theo đám đông đang “ngộ nhận”, thậm chí là đang bị kẻ xấu dẫn dắt, “lợi dụng lòng yếu nước”?  
Tôi còn nhớ cuối tuần trước, lãnh đạo xứ mình thức gần như trắng đêm để kịp hoàn tất một thông cáo, gửi cho báo chí lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, thúc họ loan báo với toàn dân rằng, chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm ngưng thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về chuyện thành lập các đặc khu. Vậy là “theo đuôi quần chúng”, buông bỏ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đó nghe chị Ngân!
Tới giờ, chị thấy thiếu “kiên định” về “lập trường” tai hại chưa? Nhượng bộ tới mức đó mà dân vẫn không chịu, ngày 10 tháng 6 vẫn đổ ra đường “Đả đảo bán nước”! Tôi áng chừng chị giận dữ lắm. Tình thế buộc chị phải đề cập tới “luôn luôn lắng nghe” nhưng vì không cam tâm, thành ra chị mới ráng chèn thêm vô một loạt những từ như “không hiểu đúng bản chất”, “ngộ nhận”, “hiểu nhầm”, “bị lợi dụng”…  
Ông bà mình nói: No mất ngon, giận mất khôn!  Đang giận, lẽ ra chị không nên phát biểu. Đã khẳng định “luôn luôn lắng nghe” mà còn thòng thêm nhận định những người không chịu nghe mình là “không hiểu đúng bản chất”, “ngộ nhận”, “hiểu nhầm”, “bị lợi dụng”…  khác gì mắng họ ngu, hàm hồ. Chị còn không khéo ở chỗ đã mắng họ như vậy mà còn tổ chức cho Quốc hội bỏ phiếu để chiều lòng họ thì… ngộ thiệt!
Một yếu tố khác khiến tôi thấy hôm nay chị thật sự “mất khôn” là chuyện chị nhận định việc “các đại biểu bàn luận ở hội trường đã lan tỏa ra ngoài xã hội”, thành ra “trong hành động, phát ngôn đừng tạo ra thêm bất kỳ sự ngộ nhận, hiểu nhầm nào nữa, sự ngộ nhận đó lan ra ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước”. Về… lý thuyết, Quốc hội vốn đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân mà chị Ngân!
Tôi biết chị không bận tâm đến việc làm sao để nguyện vọng, ý chí của toàn dân lan tỏa ở Quốc hội nhưng oang oang  răn đe các đại biểu đừng để “hành động, phát ngôn” tạo ra thêm “ngộ nhận, hiểu nhầm” rồi “lan ra ngoài xã hội” thì… lộ liễu quá. Bày hết mớ… hàng” vốn đã không bắt mắt về mẫu mã, hạn chế về chất lượng và quá đát như thế là hổng… khéo. Nói theo kiểu dân gian thì buôn bán vụng về như thế chỉ có… chó mới ghé mắt xem. Chẳng lẽ chị chỉ muốn buôn bán tuyền với… chó thôi sao chị Ngân?
Ai cũng biết đa số đại biểu Quốc hội mà chị đang lãnh đạo, gật, lắc theo chỉ đạo của Đảng. Chỉ có một nhóm rất nhỏ nhoi thỉnh thoảng cất tiếng bằng giọng của nhân dân.  Thiểu số đó có thể làm chị không ưng nhưng phải như thế mới ra… Quốc hội chị Ngân à! Bịt miệng luôn thiểu số vốn đã rất lẻ loi tại Quốc hội ấy thì làm sao chị có thể sắm tròn vai Chủ tịch Quốc hội mà Bộ Chính trị đã phân công hả chị Ngân?
Chị Ngân,
Một trong những điều bất hạnh nhất của tôi là chưa được trường nào trong hệ thống trường chính trị của Đảng nhận vào dạy dỗ. Cũng vì vậy, tôi “luôn luôn lắng nghe” mà thường xuyên không… hiểu Đảng nói vậy là sao! Tôi không tủi thân vì số “chậm tiến”  như tôi đông dữ lắm, ít nhất cũng cỡ 90 triệu. Thành ra tụi tôi mong chị đăng đàn, giáo dục kỹ lưỡng hơn cho tụi tôi tường minh, ái mộ chị chứ hổng thấy chị càng ngày càng… ngộ nghe chị Ngân!   

Không dễ bán nước, không dễ khuất phục chí khí dân Việt


Những hình ảnh về các cuộc biểu tình tự phát trên tất cả các miền Bắc – Trung – Nam của đất nước và nhiều nơi ở nước ngoài phản đối dự luật “Đặc khu kinh tế” - thực chất là một văn tự bán nước, và Dự luật An Ninh mạng nhằm bịt miệng người dân, mà Đảng Cộng sản VN đứng đầu là Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Quốc hội đem ra công diễn trước công chúng – đã gây nên nhiều nỗi xúc động mạnh mẽ ở mỗi người dân Việt.
Lòng dân trỗi dậy
Đó là những cuộc biểu tình của các giáo dân, linh mục đã xuống đường biểu tình, quyết không chấp nhận dự luật bán nước này.
Ngay cả Đức Giám mục Giáo Phận Vinh Phaolo Maria Cao Đình Thuyên - một chủ chăn đã 92 tuổi đời, vẫn trăn trở với vận mệnh đất nước, đúng như câu khẩu hiệu ngài đã chọn: “Cùng chịu đóng đinh vào Thập Giá Ðức Kitô"- không ngần ngại mọi điều vu khống như ngài và các đấng bậc khác đã chịu, để nói lên tinh thần của mình.
Đó là những cuộc xuống đường ở các công ty, ở Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận… cùng nhau xuống đường hết sức đông đảo và khí thế đã làm cho nhà cầm quyền hoảng loạn và trấn áp.
Sự việc căng thẳng hơn, khi nhà cầm quyền đã bất chấp những điều Hiến pháp quy định cho người dân có quyền biểu tình, hội họp và tự do ngôn luận, bằng cách dùng đám công an, côn đồ, quân đội ra tay bắt bớ, trấn áp người dân tay không. Một số người bị đánh đập trọng thương, bị bắt giữ đã làm cho người dân bùng phát cơn phẫn nộ.
Thậm chí, có nhiều nơi, nhà cầm quyền đã sử dụng mọi biện pháp bẩn thỉu, trơ trẽn dùng công an ngăn chặn tàn bạo những người dân nói lên ý chí bảo vệ đất nước mình. Và họ đã tự làm rơi cái mặt nạ “Của dân, do dân, vì dân”, hiện nguyên hình là công cụ ngoại bang, ra tay bán nước.
Đến lúc đó, lòng dân không thể dập tắt cơn sóng căm phẫn của mình. Khi người dân đã vùng lên, dù là tay không thì mọi việc đều có những hậu quả không hề nhỏ cho nhà cầm quyền. Bởi họ chính là người chèo thuyền cũng là người lật thuyền. Điều đơn giản này, nhà cầm quyền CSVN đã được học nhiều, nhưng không thuộc bài.
Bởi không có bất cứ một “chính quyền của dân, do dân, vì dân” nào lại đi ngược lại lợi ích đất nước và của dân tộc, trấn áp người dân để rảnh tay bán nước cho kẻ thù dân tộc. Những hành động côn đồ quen sử dụng của nhà cầm quyền Việt Nam đã như một giọt nước tràn ly, nhiều nơi người dân không thể chấp nhận và đã xảy ra việc kháng cự, bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ người dân vô tội, đòi thả người bị bắt, nhiều hành động bạo loạn đã xảy ra như ở Phan Rí…
Nhiều nơi, người dân đã chống lại bọn công cụ chế độ được đưa ra đàn áp người dân. Có nơi, như ở Bình Thuận, người dân đã tràn vào trụ sở Uỷ Ban nhân dân Tỉnh, là cơ quan đầu não của chính quyền để truy hỏi về tội bán nước.
Họ vào chính những nơi phát xuất, bao che, ngậm miệng để che chắn cho việc bán nước vinh thân phì gia, nơi tổ chức đàn áp người dân vô tội. Chính những kẻ đang ngồi trong cái gọi là Trung ương đảng, Quốc hội… xuất phát từ đó.
Những hình ảnh của những toán cảnh sát cơ động, công an các loại đã cởi bỏ quân phục, ném quân trang xuống đất và được người dân giúp đỡ đến nơi an toàn là những hình ảnh chưa từng có ở Việt Nam dưới thời Cộng sản.
Những hình ảnh trên mạng Internet đã lan truyền như một cơn sóng, cho thấy nhận thức của người dân đã nâng lên một tầm mức mới.
Điều này phản ánh những gì u uất, những bất bình, những nỗi căm phẫn của người dân âm ỉ bấy lâu nay về một nhà cầm quyền bán nước và hèn hạ với ngoại bang lớn lao biết chừng nào.
Điều mà nhà cầm quyền CSVN không hề ngờ tới, đó là những cuộc biểu tình tự phát này, hoàn toàn không do một “Việt Tân” hay một tổ chức “phản động” – nói theo cách của cộng sản – tổ chức hay xúi giục. Họ cũng không như đám “Quần chúng tự phát… tiền” được nhà cầm quyền tổ chức, huy động để bao vây, hô hoán phá phách, đòi giết người tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội và nhà thờ Thái Hà cả đêm như cách đây 10 năm.
Điều “xúi giục” họ, chính là chính sách bóc lột hà khắc với người dân, hèn hạ bán nước cho ngoại bang, dâng lãnh thổ cha ông cho giặc của nhà cầm quyền. Trực tiếp “xúi giục” họ, chính là hành động ngang nhiên tước đoạt quyền tự do cơ bản của người dân: Tự do bày tỏ chính kiến, tự do yêu nước và bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Qua những cuộc biểu tình tự phát những ngày này, người ta thấy điều gì?
Trước hết, đó là người dân đã hiểu rất rõ về bản chất bán nước của một Đảng Cộng sản lấy Chủ nghĩa Quốc tế vô sản làm mục đích và thờ phụng, hành động theo Chủ nghĩa Mác – Lenin. Ở cái chủ nghĩa đó đã dạy bảo rằng không đếm xỉa đến lợi ích dân tộc, chỉ quan tâm đến việc phát triển phong trào cộng sản trên toàn thế giới. Do vậy, việc bán nước là thực hiện theo chương trình của ngoại bang và thứ lý thuyết phản động đó.
Thứ hai, đó là việc người dân đã hiểu rõ một nhà nước được sinh ra từ “Cướp chính quyền”, đã tồn tại bằng sự dối trá và bạo lực, được nuôi sống bằng việc bòn xương, hút máu nhân dân từ các chủ trương cướp có quy mô làm điêu đứng người dân cùng khổ, đày đọa họ “xuống hàng chó ngựa” (XHCN).
Thứ ba, đó là sự chán ngán, bất bình trước việc một Đảng CS, một nhà nước luôn hèn hạ, nhục nhã cúi đầu trước ngoại bang, đồng thời hung hãn và khốn nạn với chính người dân yêu nước của mình nói riêng và người dân đồng chủng, đồng bào của mình nói chung.
Thứ tư, đó là khi người dân đã hiểu được những quyền của mình bị tước đoạt, họ cần và có quyền đòi lại những quyền minh nhiên được công nhận, những quyền cơ bản của con người mà đã mấy thế hệ qua, nhà cầm quyền CSVN đã dùng súng đạn để cướp đi của họ. Họ cần phải làm một con người chứ không thể là bầy súc vật mãi mãi để cho đảng đè đầu, cưỡi cổ, bán mua mặc sức xương máu của họ.
Thứ năm, đó là sau bao năm “tài tình lãnh đạo” Đảng CSVN đã lập nên những “kỳ tích” khổng lồ mà chưa có thời đại nào trong lịch sử Việt Nam làm được. Đó là đưa lãnh thổ dâng cho ngoại bang, kết bạn vàng với chính kẻ thù dân tộc đang luôn lăm le bờ cõi đất nước và âm mưu chiếm cướp lâu dài đât nước Việt Nam. Những Hoàng Sa, Trường Sa, Bản Giốc, Ải Nam quan và hàng chục ngàn km vuông đất liền, mặt biển đã bị biến mất khỏi bản đồ Việt Nam. Điều này, đã gây sự căm phẫn ở tất cả mọi người dân Việt từ khắp nơi trên thế giới.
Thứ sáu, đó là mỗi người dân Việt Nam hôm nay, không ai không đau lòng trước cơ đồ đất nước tan hoang, kiệt quệ, tài nguyên khoáng sản của đất nước sạch sành sanh, nợ nước ngoài ngập đầu ngập cổ, để lại cho người dân sự lo lắng không nguôi.
Một đảng tài tình, lãnh đạo đất nước sau mấy chục năm, di sản để lại cho con cháu là đi đòi lãnh thổ, trả nợ nước ngoài và làm nô lệ khắp nơi để gửi tiền về nuôi đảng.
Thứ bảy, người dân xưa nay đang bị nỗi sợ hãi đè nèn bởi chính sách cai trị bằng bạo lực, nay họ đã vượt qua nỗi sợ hãi đó, để vùng lên.
Thứ tám, chính Chủ nghĩa Mác – Lenin đã dạy bao năm nay, nhưng những người cộng sản đã cố quên khi thực hiện chính sách dối trá, bóc lột, cướp đoạt tàn bạo của người dẫn và sử dụng bạo lực với họ như với quân thù rằng: “Nơi nào có áp bức, ở đó có đấu tranh” và “Sức nén càng mạnh, sức bật càng căng”.
Điều cuối cùng, là lòng yêu nước của mỗi người dân Việt, dù nhiều khi ẩn giấu, không bộc lộ trong một số hoàn cảnh. Nhưng lòng nồng nàn yêu nước của họ luôn sẵn sàng bùng lên mỗi khi đất nước có nguy cơ xâm lược và khi họ nhận rõ bộ mặt đám tay sai bán nước.
Ngày 11/06/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh