Wednesday, March 28, 2018

Hội Cờ Đỏ: Mối đe dọa nhắm vào các cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam

RFA-2018-03-28   
Buổi họp mặt Hội cờ đỏ Hà Nội bên cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc, hạt Thuận Nghĩa hôm 29/10/2017.
Buổi họp mặt Hội cờ đỏ Hà Nội bên cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc, hạt Thuận Nghĩa hôm 29/10/2017. Courtesy FB Thanh Niên Công Giáo
Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) hôm 27/3 đã trao cho Đại sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback của Bộ Ngoại Giao Mỹ một tài liệu cáo buộc các Hội Cờ Đỏ là mối đe dọa cho các cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam.
Tài liệu dài 18 trang trình bày quá trình hình thành các nhóm Cờ Đỏ từ Nghệ An, lan dần ra Hà Nội và tỉnh Đồng Nai ở miền Nam.
BPSOS nhận định “Các Hội Cờ Đỏ là một hiện tượng mới tại Việt Nam: nhân tố không thuộc chính quyền đang vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, đặc biệt là nhắm vào các cộng đồng Công Giáo nào đặt vấn đề về cách chính quyền giải quyết thảm họa do nhà máy Gang Thép Formosa gây ra
Theo BPSOS, hôm 29/10 năm ngoái, Hội Cờ Đỏ đã tụ tập để ra mắt “Liên Minh Hội Cờ Đỏ” ngay cạnh nhà thờ Văn Thai, một giáo họ thuộc giáo hội Công Giáo ở Nghệ An. Đây cũng chính là giáo họ bị các thành viên Hội Cờ Đỏ khủng bố về tinh thần trong năm vừa qua.
BPSOS tố cáo công an Việt Nam thường dùng các thành phần xã hội đen hay thành viên của các đoàn thể ngoại vi của Đảng Cộng Sản để đàn áp tôn giáo. Chính quyền Việt Nam thường nói đây là quần chúng tự phát.
3 mục tiêu chính của các Hội Cờ Đỏ được BPSOS nêu ra trong tài liệu bao gồm:
- Ngăn chặn nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra nộp đơn kiện hay biểu tình phản đối.
- Gây chia rẽ giữa người Công Giáo và người không theo Công Giáo.
- Hăm dọa các giáo dân, tấn công các người có uy tín trong cộng đồng Công Giáo, nói xấu họ, và xâm phạm chỗ ở, nơi thờ phượng của họ.

Tập Cận Bình và lời nguyền 60 năm

Tuấn Khanh, theo Nikkei Asian Review 2018-03-27   
Biếm họa của họa sĩ Rebel Pepper về Chủ Tịch Tập Cận Bình sau khi quốc hội Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức Chủ tịch nước
Biếm họa của họa sĩ Rebel Pepper về Chủ Tịch Tập Cận Bình sau khi quốc hội Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức Chủ tịch nước- RFA
Đối với người thích chuyện tâm linh ở Trung Quốc, đã có rất nhiều dấu hiệu để nói về mùa đông năm nay.
Một câu châm ngôn quen thuộc của Trung Quốc vẫn nói rằng tuyết rơi dầy cho thấy những vụ mùa bội thu. Nhưng mùa đông năm nay Bắc Kinh lại nhiều ngày không có tuyết, mặc dù trải qua nhiều ngày có nhiệt độ dưới 0 độ.
Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc rất hứng thú với chuyện tuyết rơi vào ngày thứ Bảy, trùng vào ngày Tập Cận Bình và cánh tay mặt Vương Kỳ Sơn được bầu làm chủ tịch và phó chủ tịch, nhưng đó không phải là một hành động của Thượng đế. Chỉ có máy tạo tuyết đã được huy động để gây ẩm, và làm tuyết.
Một cơn động đất bất thường ở thủ đô không lâu trước Tết Nguyên đán, hay còn gọi là Lễ hội mùa xuân, cũng là một điềm chỉ.
Với những người thích tán chuyện ở Bắc Kinh, thì quả là nhiều điềm đáng lo ngại rồi.
Lịch hoàng đạo Trung Quốc mà phần còn lại của thế giới đã quen thuộc chạy trên một chu kỳ 12 năm. Nhưng cũng có một chu kỳ 60 năm. Đây không chỉ là Năm của Chó mà là năm của Vô Tích, con Chó đất (Wuxu). Lịch sử vẫn kể rằng năm của Chó đất thường mang theo một chấn động.
Năm 1898, triều đại nhà Thanh, triều đại cuối cùng của Trung Quốc, đã gần kết thúc. Có lẽ Hoàng đế Quang Tự, một người tiến bộ và trẻ, cảm thấy điều này. Một vài năm trước, ông đã bị sốc bởi sự thất bại lớn của Trung Quốc trong Chiến tranh Trung-Nhật đầu tiên (1894-1895).
Vì vậy, ông đã khởi xướng trào lưu Cải cách Wuxu, chọn lựa các quan chức trẻ tuổi, hướng về một phong trào tương lai mà ông đã lấy mẫu từ việc đổi mới và cải cách thời Minh Trị (Meiji) năm 1868 của Nhật Bản.
Tuy nhiên, Cải cách Wuxu chỉ kéo dài khoảng 100 ngày. Từ Hi Thái Hậu, đã huỷ bỏ trong cái gọi là Cuộc đảo chính Wuxu. Theo một nghiên cứu gần đây, Tây Thái Hậu là người chủ mưu đứng sau vụ ngộ độc của cháu trai mình.
Nỗ lực đày tính lịch sử để thay đổi Trung Quốc đã bị phá vỡ. Nhiều nhà cải cách đã bị bỏ tù. Những người tài trẻ tuổi đã bị giết và những người khác chạy trốn ở nước ngoài. Đó là những gì được bắt đầu nhằm để đưa đất nước lên một con đường mới thay vì biến thành một cuộc chiến chính trị.
Lịch sử quay vòng theo những cách kỳ lạ. Lời nguyền của wuxu quay trở lại 60 năm sau đó, năm 1958, khi Mao Trạch Đông đã đưa ra chương trình Đại nhảy vọt, một nỗ lực liều lĩnh nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Trung Quốc. Kết quả là nạn đói kéo dài và ước tính khoảng 20-30 triệu người chết.
Khoảng thời gian này, vô số trí thức đã bị trục xuất đến những vùng xa xôi trong phong trào chống tư tưởng hữu vi. Cuộc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến ​​cũng khiến lấy đi vô số sinh mạng.
Bây giờ Trung Quốc đã thực hiện một vòng 60 năm nữa; năm mới nhất của điềm Vô Tích đã xảy ra vào tháng trước. Và đúng với truyền thống của đại chấn wuxu, cả Trung Quốc đã bị sốc bởi một thông báo tiếng Anh ngắn trong Tân Hoa Xã: Trung Quốc sắp sửa bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của vị chủ tịch, và rõ là, cho phép Tập Cận Bình được quyền cai trị đến hết đời.
Người dân Trung Quốc không thể diễn đạt tự do trên internet do chế độ kiểm duyệt ngày càng ngặt nghèo. Các bài đăng trên các mạng xã hội như Weibo và WeChat có ý phản đối lưu nhiệm vô hạn của ngài chủ tịch đều bị xóa, và các chủ tài khoản đều nhận được thông báo về hoạt động không được phép của họ.
Trong số các thuật ngữ được kiểm duyệt trên mạng của Trung Quốc, là chữ Xidi, nghĩa đen là 'Hoàng đế Tập', thuật ngữ thông dụng được sử dụng bởi nhiều cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích Tập và cách tập trung quyền lực của ông ta.
Nhưng người dân Bắc Kinh thì thích nói chuyện chính trị, do đó, họ vẫn xì xầm với nhau. Rồi họ đang bàn tán về lý do tại sao ông chủ tịch của họ phải có một biện pháp cực đoan như vậy.
Tập cũng là Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, cơ quan quân sự hàng đầu giám sát Quân Đội Giải phóng Nhân dân, và là tổng thư ký của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi cầm nắm quyền lực thực sự trong nước.
Lời giải thích chính thức của Tập để đòi hỏi được cầm quyền lâu dài, theo ông ta là sự cần thiết phải hài hòa với vị trí của tổng thư ký đảng và người đứng đầu ủy ban quân sự, nên không hạn chế về mặt niên hạn.
Những người của Tập đã đi xa đến mức dùng Ý nghĩa Công giáo và Chúa ba ngôi để giải thích cho bước đi mới này. Trong Kitô giáo, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là ba ngôi vị nhưng vẫn chỉ là một.
Điều này quả là không thuyết phục, và người dân Bắc Kinh không nuốt nổi. Họ vẫn nghi ngờ rằng có một lý do khác, và đó là Tập không thể chịu nổi chuyện rời chức.
Một Nhà quan sát thời sự nói rằng: “Tập có lẽ sợ những gì có thể xảy ra trong vòng ba đến bốn năm tới. Nếu giới hạn nhiệm kỳ của chức chủ tịch vẫn giữ nguyên, ông có thể đã trở thành một con vịt què trước kỳ đại hội đảng kết tiếp vào năm 2022”.
Nói cách khác, là “Nếu nền kinh tế Trung Quốc suy giảm đáng kể, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bình thường, thì Tập rồi cũng sẽ trở thành con vịt què”.
Kể từ khi lên nắm quyền, Tập đã sử dụng chiến dịch chống tham nhũng của mình để chế ngự các phe phái đối nghịch. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã trở thành nạn nhân của cuộc thập tự chinh. Trên con đường đó, Tập đã tạo nên nhiều thù hận. Dĩ nhiên Tập sẽ phải đối mặt với sự trả đũa khắc nghiệt của những kẻ thù chính trị nếu ông ta mất quyền lực.
Năm năm qua là một ví dụ điển hình cho những gì xảy ra với những nhà lãnh đạo hàng đầu hạ cánh thiếu tính toán. Người trợ lý gần nhất của Hồ Cẩm Đào là Lệnh Kế Hoạch đang ở tù chung thân. Lý Nguyên Triều, từng là ngôi sao đang lên của Đoàn Thanh niên Cộng sản, một phe do Hồ Cẩm Đào lãnh đạo, đã không được tái nhiệm làm Ủy viên Trung ương và bị buộc phải từ chức chức phó chủ tịch.
Trong một hiệu sách nhà nước ở Vương Phủ Tỉnh (Wangfujing), một khu mua sắm bận rộn ở trung tâm Bắc Kinh, các cuốn tiểu sử về họ Tập, với hình bìa là bức ảnh đen trắng cũ của chàng trai Tập trẻ tuổi, chiếm các kệ trên. Còn cuốn sách về Chủ tịch Mao thì ngồi trên giá thấp hơn.
Cạnh tranh với một kệ thấp hơn là một cuốn sách về Đặng Tiểu Bình, người đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao sau cái chết của Mao và là người đã bắt đầu chính sách 'cải cách và mở cửa' của Trung Quốc vào những năm 1970.
Không có cuốn sách nào về Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào, những người tiền nhiệm của Tập, có thể được tìm thấy, ít nhất là không có trong không gian chính của cửa hàng. Các thời đại của Giang và Hồ đang bị chìm xuống quên lãng, ít nhất theo dòng sách nói về lịch sử Trung Quốc.
Nhưng người mua sách ở Bắc Kinh có vẻ không chia sẻ sự phấn khích mà cận thần của Tập muốn thể hiện. Tiêu đề sách về Mao vẫn đang bán chạy hơn cuốn sách nằm kệ trên.
Vào đêm trước cuộc bỏ phiếu thay đổi hiến pháp, chính quyền Bắc Kinh nhấp nhổm, lo lắng với những phản đối của nhiều người về việc hủy bỏ hạn định.
Ngày 11 tháng 3, Quốc hội bãi bỏ điều khoản này, với 2.958 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và hai cuộc bỏ phiếu chống lại nó. Ba đại biểu bỏ phiếu trắng.
Tập xuất hiện với vẻ nhẹ nhõm. Ngài chủ tịch đã chốt một số lượng cảnh sát chưa từng có trong suốt ngày hôm đó, nhằm đối phó bất kỳ trường hợp phản ứng nào, và phải dập tắt ngay.
Những người đi đến Vương Phủ Tỉnh bằng tàu điện ngầm, hoặc đi bộ phải bước qua những quan sát an ninh nặng nề khác thường bao gồm cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc biệt, cảnh sát mặc thường phục và quân lính; họ cũng phải được soi chiếu trước khi vào khu mua sắm.
Tại Quốc hội, cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo hình thức kín, nhưng các đại biểu phải bỏ phiếu trước sự chứng kiến của những người khác trong quốc hội. Việc bị xem là chống lại sự thay đổi hiến pháp sẽ là nguy cơ cho sự nghiệp chính trị của họ.
Một quan chức phụ trách phiên họp nghị viện hiện tại đã phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11 tháng 3, ngay sau cuộc bỏ phiếu lớn. Viên chức giải thích rằng không có sự phản đối nào trong việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ của ngài chủ tịch và thẳng thừng bác bỏ những mối quan ngại rằng một cái gì đó giống như một cuộc Cách mạng Văn hoá có thể xảy ra lần nữa.
Liệu đây có đúng là tình trạng đó không? Chúng ta sẽ chỉ biết  trong 5 năm, 10 năm, hoặc có thể là 20 năm nữa.
(Source:  Xi Jinping and the 60-year curse - Bài viết của KATSUJI NAKAZAWA trên Nikkei Asian Review)
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Biểu tình chống Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Paris

Tường An-2018-03-27   
Người Việt tại Pháp biểu tình phản đối Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở Paris hôm 26/3/2018
Người Việt tại Pháp biểu tình phản đối Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở Paris hôm 26/3/2018-Tương Anh - Screen capture
Theo lời mời của Tổng Thống Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng một  phái đoàn gồm nhiều viên chức cao cấp đến Pháp nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Pháp-Việt và 5 năm đối tác chiến lược. Chuyện viếng thăm kéo dài từ ngày 25-28/3. Sáng ngày 26/3, người Việt tại Pháp đã biểu tình để phản đối chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng.
Sáng thứ hai 26/3, từ 6 giờ sáng, dọc từ tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp ở đường Miromenil cho đến Phủ Tổng Thống ở điện Elysée, cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt. Trong khi đó, tại Place du Perou, góc đường Miromenil và Messine, Người Việt tại Paris đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Pháp từ ngày 25-28/3 theo lời mời của Tổng Thống Pháp Emanuel Macron nhân dịp kỷ niệm 45 quan hệ Pháp-Việt và 5 năm đối tác chiến lược.
Tổng thống Pháp cần phải phân biệt giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ 3 giờ sáng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã lái xe từ Rennes lên Paris để tham dự cuộc biểu tình. Ông Nghĩa cho biết tại sao ông nhất quyết vượt đoạn đường trên 400 cây số để có mặt ở đây :
« Chúng ta biết là người tị nạn không thể nào nói chuyện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho nên chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với vị Tổng Thống của nước Pháp: Mỗi sự bang giao, nhất là vấn đề thương mại, những người cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm những nguồn lợi cho cá nhân họ và cho đảng phái của họ chứ họ không vì người dân. Và điểm thứ nhì mà quan trọng nhất: Tổng thống Pháp cần phải phân biệt giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lợi dụng lòng yêu nước của người dân cũng như dùng mọi phương thức để bóc lột người dân và hiện nay người dân đang là nạn nhân thì họ đang cố gắng để chống lại »
Là một ngày thứ hai trong tuần, dù bận đi làm, nhưng anh Phan Lâm Khanh cũng lấy ngày nghỉ để :
« Phản đối những hành động phản Nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người yêu nước, phản đối sự đàn áp dã man những người dân đòi hỏi nhân quyền, công quyền và công lý tại Việt Nam, để cho Trung cộng tàn phá môi trường Việt Nam »
Đoàn biểu tình đưa cao hình ảnh của các Tù Nhân Lương Tâm cũng như những biểu ngữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt nói lên chính kiến của mình. Những khẩu hiệu đòi Nhân quyền, Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam cũng được hô vang.
Dù bệnh, Bà góa phụ Đoàn văn Linh cũng đến để góp tiếng nói :
« Hôm nay chị có bệnh hoạn gì chị cũng phải tới. Họ dâng đất cho Tàu, họ dâng nước Việt Nam cho Tàu, họ làm tay sai cho Tàu. Cho nên bổn phận người Việt Nam ngày hôm nay là phải tố cáo bọn bán nước cộng sản Việt nam. Chị nói thật ngày hôm nay chị bệnh nhưng chị ráng chị bò tới đây… »
Một người mới đến Pháp được 3 năm, tình cờ thấy biểu tình, sau khi hỏi lý do và được giải thích, cô cũng đồng ý về việc lên tiếng nói này :
« Hay quá hả cô ? Tự nhiên cháu vô tình lên cháu thấy, nếu mà lát cháu có thời gian cháu đi với cô ! Con thấy bên đây mình có tự do nên mình phải tận dụng nó để mình làm chứ ở Việt Nam bị cái này, cái kia…Ở Việt Nam thì vì Nhân quyền, vì môi trường, tất cả các thứ đều không có. Con bên công giáo thì con thấy công giáo bị chèn ép nhiều quá »
Trước đó, 3 Tổ chức Nhân Quyền tại Pháp, các Hội đoàn người Việt tại Pháp và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã gửi 2 thư ngỏ và Thông cáo báo chí với nội dung yêu cầu Tổng Thống Macron áp lực Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt mọi sách nhiễu, bạo hành công an đối với các người hoạt động xã hội dân sự, cũng như chấm dứt các cuộc đàn áp tôn giáo và huỷ bỏ mọi điều luật chống-nhân-quyền, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng đầy đủ Hiệp Ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế.
Bổn phận của tất cả người Việt Nam đã bỏ xứ ra đi vì 2 chữ tự do phải có mặt tại buổi biểu tình này để lên tiếng cho những người Pháp biết là chúng tôi phản đối Nguyễn Phú Trọng tại Pháp. - Chị Dung Nghi
Chị Dung Nghi bày tỏ cho biết lý do tham gia cuộc biểu tình này :
« Bổn phận của tất cả người Việt Nam đã bỏ xứ ra đi vì 2 chữ tự do phải có mặt tại buổi biểu tình này để lên tiếng cho những người Pháp biết là chúng tôi phản đối Nguyễn Phú Trọng tại Pháp. Chúng tôi luôn nghĩ về những người trong nước và cùng đồng hành với các anh em Dân chủ trong nước »
Trước đó, Văn Phòng Liên Lạc các Hội đoàn tại Paris đã gửi thư yêu cầu được gửi một Thư Ngỏ đên tận tay Tổng Thống Pháp và Quốc Hội. Đúng 9.20 giờ, một nhân viên của Bộ Nội Vụ đã tiếp xúc với đại diện của đoàn biểu tình là ông Nguyễn Quốc Nam. Người đại diện đã được dẫn đến điện Elysée và trao tận tay văn phòng thư ký của Phủ Tổng Thống Thư Ngỏ của các Hội đoàn tại Pháp.
« Khi đến cửa Elysée thì có người ra mở cửa vì mình đã xin phép đem Thỉnh nguyện thư đó đến. chúng tôi đã trảo Thư đó lại cho văn phòng của Phủ Tổng Thống »
Ông Nguyễn Quốc Nam cho đài RFA biết nội dung của Thư Ngỏ gửi lên Phủ Tổng Thống và Quốc Hội :
« Đây có lẽ là Thỉnh nguyện Thư số 4. Thỉnh nguyện thư gồm có nhiều phần : Phần thứ nhất là mình thông tin cho phủ Tổng Thống biết Nguyễn Phú Trọng là ai. Nước Việt Nam có 4 người đứng đầu trong nước nhưng Nguyễn Phú Trọng là người cầm quyền. Thứ hai : Đảng Cộng sản đã làm gì trong nước Việt Nam ? Mình đưa ra những chứng cớ từ những vụ đàn áp nhân quyền, có những người chỉ vì viết một bài báo mà có thể ở tù từ 9-10 năm. Bên cạnh đó, họ đã cấu kết với hiểm họa phương Bắc mà ai cũng biêt đó là Trung Cộng. Sau nữa là vấn đề ô nhiểm môi trường lớn nhất của nước Việt Nam là Formosa. Vì đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết nên chúng ta phải báo động với thế giới mà nước Pháp là một trong những quốc gia đã ký kết hiệp định về khí hậu tại Paris thì nước Pháp cần phải biết những thông tin đó. Kết luận của mình là khi quý vị biết những thảm trạng đó đối với nước Việt Nam của chúng tôi thì mỗi khi trao đổi bất kỳ về phương diện gì, từ thương mại, kinh tế cho đến khoa học với Việt Nam thì quý vị quan tâm đến vấn đề Nhân quyền cho đất nước của chúng tôi vì Biển Đông là nơi mà quý vị cũng có quyền lợi ở đó. Hy vọng rằng những thông tin đó sẽ hữu ích cho họ khi họ trao đổi với chính quyền Việt Nam hiện nay »
Được biết phái đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng đã không đi trên đoạn đường từ tòa đại sứ đến Phủ Tổng Thống ngang qua đoàn biểu tình mà đã dùng một con đường khác. Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 10.30 giờ cùng ngày.

Chuyến Tây du cấp cao nhạt nhẽo, bẽ bàng!

Theo VOA-28/03/2018 
Bùi Tín 
Bài viết của TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang quảng cáo (Publicité) của báo Pháp Le Monde
Bài viết của TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang quảng cáo (Publicité) của báo Pháp Le Monde
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến sỹ diện, bộ cánh hào nhóang của mình. Chuyến đi Pháp, rất hiếm hoi sang một nước Tây Âu đang diễn ra là một cuộc viễn du quan trọng, một cuộc sát hạch xem uy tín của ông và của nước Việt nam XHCN của ông trước thế giới văn minh đang ở mức nào.
Cuộc đi thăm có hơn 2 ngày ngắn ngủi, chưa kết thúc, nhưng trong hơn 1 ngày qua đã có thể sơ kết về kết quá thật sự thấp kém và nghèo nàn đến thê thảm của nó.
Trước tiên nơi chếc chuyên cơ từ Hà Nội sang đến vào tối 25/3 đã được mời đỗ ở sân bay nhỏ Orly, thường chỉ dùng cho các chuyến bay nội địa và các chuyến bay gần.
Ra đón đòan, người Việt đông gấp nhiều lần người Pháp là chủ nhà. Theo tin trên báo Nhân dân có phóng viên đi theo đòan, ra đón đòan có đại diện chính phủ Pháp (báo trong nước không nêu tên và chức vụ!?),đại sứ Pháp tại Việt Nam,đại sứ VN tại Pháp, đông đảo người Việt . Tuyệt nhiên không có một nghi thức lễ nghi nào thường dành cho đòan khách cấp cao, cấp nhà nước. Không chào cờ, không quốc ca, không có phát đại bác nào!
Sáng 26 nghi thức đón chính thức mới được tổ chức tại sân Hôtel des Invalides, nơi có bảo tàng quân sự, xưa là nơi nghỉ dưỡng của các thương binh chiến tranh nặng, tàn tật. Không hiểu sao lễ đón lại diễn ra ở đây, chuỵện chưa từng có.
Trên báo Pháp, người đại diện của chính phủ Pháp ra đón đòan là ông Jacques Mézard, bộ trưởng bộ đất đai, nhà ở và quy họach đô thị; xem trong danh sách chính phủ, ông thường đứng ở vị trí thứ 13 trong thứ bậc về cấp, chức. Chỉ có một vụ phó bộ ngọai giao và một cục phó bộ quốc phòng! Rẻ rúng thế !
Ông Trọng được ông chủ tịch Quốc hội François Rugy ‘’hội kiến’’ chiều 26 và sáng 27 được ‘’hội kiến’’ với Thủ tướng Edouard Philippe, sau đó ‘’hội kiến’’ với Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher.
Hội kiến là gì? là gặp mặt một lúc rất ngắn theo kiểu chào hỏi xã giao, không có bàn bạc, đàm phán gì sâu sắc. Thế là cả đòan VN đông đảo hơn 20 vị cấp cao đi theo tổng bí thư, có phó chủ tịch quốc hội Tòng thị Phóng, có phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngọai giao Phạm Bình Minh, trưởng Ban đối ngọai Hòang Bình Quân, một lọat thứ trưởng, vụ trưởng, đòan nhà báo đông … đi theo đều ‘’thất nghiệp’’, không có ai tiếp chuyện. Tuyệt nhiên không có cuộc gặp mặt, trao đổi đàm phán gì giữa đòan đại biểu 2 bên. 2 văn bản được ký trong dịp này là văn bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và văn bản về sở hữu trí tuệ, thêm mẩu tin về Việt Nam mua một số máy bay chở khách cho hãng vận tải ‘’Tre’’- Bambou.Nghĩa là không có gì đặc biệt.
Còn tổng thống E. Macron? Ông gặp ông Trọng trong một buổi ăn trưa ngày 27 tức là ngày cuối cùng của chuyến thăm, và ra một tuyên bố chung sơ sài, ngắn gọn, chỉ có ý nghĩa hình thức. Không có đàm phán thật sự giữa 2 đòan, chỉ có những cuộc gặp nhỏ lẻ, không có diễn văn đón, chào như thường lệ, cũng không có thông cáo chung. Cũng không có lễ tiễn.
Qua loa, đại khái, có thể nói là nhạt nhẽo, không có nội dung gì đáng ghi nhớ, đáng bình luận.
Theo dõi kỹ trên tivi Pháp có hơn 10 mạng khác nhau, không hề thấy mặt mũi ông Trọng và đòan cấp cao của ông trong suốt 3 ngày qua, dù chỉ vài dây. ’’Mình như thế nào nên người ta mới nể trọng, xử sự như thế chứ !’’ lời ông nói sau chuyến đi Hoa Kỳ năm trước sao mà thâm thúy thấm thía cho chuyến đi này.
Trên báo le Monde nhân dịp này chỉ có vài tin và bài ngắn về Việt nam cùng ảnh ông Trọng, nhưng lại đăng trên trang Quảng cáo, nghĩa là phải trả tiền, được biết là gần 200.000 Euro/1 trang. Vậy là sứ quán VN tại Pháp đã phải bỏ tiền ra để đánh bóng quảng cáo cho ông Trọng như một món hàng! Thật óai oăm!
Những hiện tượng khác thường trên đây không có gì là lạ lùng, nếu chúng ta hiểu con người và quan điểm chính trị của tổng thống E. Macron. Năm ngóai ông E. Macron ra cuốn sách tự truyện ‘’Révolution’’- ‘’ Cách mạng’’ trong một tháng bán được gần 1 triệu cuốn, được dịch ngay sang 20 thứ tiếng. Tháng trước ở Việt Nam cuốn sách này do nhà xuất bản First news – Trí Việtdịch ra tiếng Việt và phát hành, chỉ trong một buổi hội sách bán được trên 1 ngàn cuốn.
Ngay ngòai bìa sách đã ghi thêm ‘’ Hành trình vì tự do’’.
Tư tưởng trung tâm của cuốn sách là sự tự nguyện đấu tranh cho tự do, không khoan nhượng, không do dự, cho tự do và dân chủ thứ thật, chống mọi hình thức độc đóan đảng trị, tự do bình đẳng trong chính trị, trong kinh tế, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, trong yêu đương, trong xã hội, gia đình, trường học.
Trong con mắt của một lãnh đạo trẻ trung 40 tuổi tròn, dấn thân hết mình cho tự do dân chủ nhân quyền, không thể có chỗ nào dành tình cảm chính trị cho những quyền lực độc tài ác với các chiến sỹ dân chủ chống bành trướng.
Chưa cần nói ra lời cảnh báo lên án trực tiếp khi gặp mặt, chỉ sự tiếp đón thờ ơ cấp rất thấp ban đầu đến các cuộc hội kiến xã giao nhạt nhẽo với thủ tướng, chủ tịch quốc hội và chủ tịch thượng viện, không có một nghi lễ trọng thị nào – không cờ quạt, quốc ca, không duyệt quân danh dự, không hội đàm, họp báo chung, không có quốc yến, không bắt tay tòan đòan chính thức, tất cả điều ấy còn hơn là lời nói rõ ràng rằng: ông không có tư cách thật sự nguyên thủ quốc gia, mà chỉ là đại diện cho một chính đảng chuyên chính kiểu Mác-xít đã hết thời, thù địch với tự do dân chủ, chúng tôi miễn cưỡng quan hệ với các ông, các ông hãy tự hiểu mình và đi tìm bạn kết thân chỗ khác.
Không phải ngẫu nhiên mà đòan ông Trọng đến Pháp khi cuộc khủng bố ở thị trấn Aude xảy ra. Một tên khủng bố Hồi giáo giữ con tin, dọa giết người. Anh trung tá cảnh binh Arnaud Beltrame tự nguyện thay chỗ một phụ nữ bị giữ làm con tin, tự dấn thân vào chỗ chết để cứu sống một phụ nữ không hề quen biết, để cuối cùng anh bị hung thủ bắn chết, khi anh dự định cưới vợ vào tháng 6 tới. Tổng thống E. Macron tuyên dương anh là một anh hùng, ngày 28 anh sẽ được lên cấp đại tá và nhận Huân chương Légion d’honneur và làm lễ quốc tang.
Thật là một bài học sống động cho lực lượng công an trong nước Việt, chuyên coi dân là thù địch nhất là tuổi trẻ khát khao tự do dân chủ, - hàng vài chục người bị đánh chết trong trạm công an, cảnh sát mỗi năm - , khi nào biết hy sinh vì dân như Trung tá A. Beltrame trên đây.
Mong rằng ông Trọng và đòan 40 cán bộ cấp cao đọc kỹ cuốn tự truyện của Tổng thống E. Macron và ghi nhớ tấm gương sáng của Trung tá A. Beltrame để kể lại cholực lượng công an cảnh sát trong nước noi gương, coi như 2 món quà quý an ủi cho chuyến Tây du nhạt nhẽo và bẽ bàng này.

Chính quyền ‘biến’ dân từ nam thành nữ rồi tiếp tục hành

Một thời gian dài ông Châu sống với tên và giới tính nữ. (Hình: Người Lao Động)
CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Do không biết chữ, nhà lại nghèo nên hàng chục năm trời một ông ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, không biết các giấy tờ tùy thân của mình bị chính quyền địa phương “biến” từ đàn ông thành đàn bà, để rồi lại bị chính họ “hành ra bã” khi yêu cầu chỉnh sửa.
Báo Người Lao Động cho hay, đó là trường hợp của ông Lâm Văn Châu (34 tuổi), ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, khi ông Châu làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) đã bị chính quyền làm lộn tên và ngay cả giấy tờ hộ tịch liên quan đến hộ khẩu, giấy khai sinh đều ghi tên Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính (nữ) dù rằng ông 100% là đàn ông.
Tờ báo cho hay, do nhà nghèo, lại không biết chữ, nên ông Châu cứ đinh ninh tên Lâm Thị Mỹ Châu trong CMND là đúng tên mình, cứ vậy mà sử dụng hàng chục năm trời.
Chỉ đến khi ông Châu đưa giấy CMND cho anh Phan Văn Sơn, cháu vợ, nhờ đi gia hạn giùm, thì sự việc trái khoáy này mới bị phát hiện.
“Biết tôi định làm lại giấy CMND, nên dượng Châu đưa giấy CMND nhờ tôi làm lại giùm. Thấy giấy CMND của dượng ghi tên Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính nữ ai cũng cười. Bởi ai cũng biết dượng Châu là đàn ông 100%, chồng của cô tôi. Xem lại thì biết hộ khẩu cũng ghi giống như vậy,” anh Sơn cho biết.
Thấy vậy, vào đầu Tháng Ba, 2018, anh Sơn cùng ông Châu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Cái Nước để làm thủ tục cải chính lại hộ tịch, xin chuyển lại cho đúng tên là Lâm Văn Châu, giới tính “nam.” Tuy nhiên, cán bộ không tiếp nhận mà đề nghị gia đình làm các thủ tục giống như… chuyển giới.
Hàng loạt giấy tờ của ông Lâm Văn Châu đều ghi là Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính nữ. (Hình: Người Lao Động)
Tại bộ phận “một cửa” của huyện Cái Nước, cán bộ hướng dẫn ông Châu đến Trung Tâm Pháp Y tỉnh Cà Mau khám, để có cơ sở điều chỉnh từ “chị” sang “anh.” Nghe lời, anh Sơn cùng ông Châu đến Trung Tâm Pháp Y tỉnh. Tại đây, trả lời nếu là “nữ” chuyển sang “nam” thì trung tâm sẽ làm, còn chỉ cải chính sai giấy tờ thì “không đủ thủ tục” để làm.
Sau đó, ông Châu trở về ủy ban huyện Cái Nước, tại đây cán bộ yêu cầu ông phải đi Sài Gòn làm giấy xác định giới tính mới nhận hồ sơ. Anh Sơn liên lạc theo hướng dẫn “chuyển giới” của cán bộ “phòng một cửa” Cái Nước, thì được báo chi phí lên đến gần 30 triệu đồng.
Sau khi bị báo chí phản ánh, ngày 2 Tháng Ba, văn phòng ủy ban tỉnh Cà Mau mới phát văn bản “hỏa tốc” gửi chủ tịch huyện Cái Nước “đề nghị trả lời” về vấn đề của ông Châu. Ngày 5 Tháng Ba, ông Nguyễn Quốc Tuấn, phó chủ tịch huyện Cái Nước ký văn bản trả lời với nội dung khẳng định cán bộ “phòng một cửa” hướng dẫn là đúng.
“Do thủ tục hành chính cấp huyện không có thủ tục xác định lại giới tính, mà chỉ có thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Ngoài ra, công dân Lâm Thị Mỹ Châu cũng không có giấy tờ chứng minh mình là giới tính ‘nam’. Do đó, công chức bộ phận ‘một cửa’ không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân Lâm Thị Mỹ Châu đến cơ sở y tế có thẩm quyền để xác định lại giới tính theo quy định tại nghị định số 88/2008 của chính phủ,” văn bản nêu.
Để xoa dịu dư luận, ngày 24 Tháng Ba, ông Nguyễn Tiến Hải, chủ tịch tỉnh Cà Mau đã  có công văn yêu cầu ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch huyện Cái Nước “nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.” Đồng thời “đề nghị tiếp tục chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình hướng dẫn, từ chối tiếp nhận hồ sơ của công dân Lâm Thị Mỹ Châu và kết quả thẩm tra, báo cáo chưa đầy đủ của ủy ban  huyện Cái Nước.” (Tr.N)

Sóc Trăng: Vô cớ đổ thuốc trừ sâu diệt vuông tôm

Gần 1 triệu con tôm thẻ chân trắng 32 ngày tuổi của bà Em bị chết sạch. (Hình: Tuổi Trẻ)
SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Hơn 20 người lạ mặt đi xe khách 45 chỗ bất ngờ xộc vào vuông tôm của một bà ở xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tháo dỡ môtơ quạt nước rồi đổ thuốc trừ sâu xuống vuông tôm, khiến cả triệu con tôm chết sạch.
Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 27 Tháng Ba tại vuông tôm của bà Hồ Thị Em, ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Công an xã đã có mặt lập biên bản, làm việc với những người liên quan.
Đến 16 giờ cùng ngày, công an huyện Trần Đề vẫn đang tiếp tục tiếp tục xác minh và cho biết công an tỉnh Sóc Trăng đã  điều tra. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin xác nhận từ ông Huỳnh Tuấn An, chủ tịch Hội Nông Dân xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.
Tại hiện trường, tại một mé mặt nước, tôm chết nổi trắng, những người làm công đang lội xuống mò đáy, vớt lên từng rổ tôm to bằng đầu đũa. Tất cả đều chết sạch, không con nào còn sống sót. “Tiêu hết trơn rồi. Người đâu sao ác quá, sao nỡ ra tay hại gia đình tôi như vậy,” bà Em ứa nước mắt nói.
Bà Em cho biết, khoảng 10 giờ sáng, trong lúc hai công nhân đang sửa lại ống nước vuông tôm, thì bất ngờ một nhóm khoảng 20 người lạ mặt vô cớ xông vào. Nhóm người này đi trên một chiếc xe 45 chỗ, đậu ngoài đường lớn, rồi lội bộ vào vuông tôm.
Đến nơi, một người đàn ông cao to, râu rậm “chỉ đạo” đàn em tháo dỡ toàn bộ môtơ đang hoạt động, sau đó ngắt điện không cho quạt nước bơm oxy cho tôm hoạt động. Xong việc, họ đổ xuống ao một dung dịch nghi là thuốc trừ sâu đựng trong các chai nước suối. Xong xuôi, tất cả ung dung lên xe bỏ đi.
Ông Lâm Huy, một trong hai công nhân giữ tôm cho bà Em cho biết: lúc những người lạ mặt xông vào, thấy nhóm người dữ dằn giống giang hồ, hành xử quyết liệt nên chỉ biết năn nỉ nhưng họ không tha. “Thấy không xong, tôi gọi điện thoại báo công an xã, nhưng khi công an đến thì họ đã đi rồi,” ông Huy kể.
Bà Em cho biết, để có thêm lợi tức, đầu năm 2018 bà thuê đất để nuôi tôm. Bà đầu tư nhiều tiền san ủi, cải tạo được bốn ao. Cách đây 32 ngày, bà Em đã thả giống được hai ao với gần 1 triệu con tôm thẻ chân trắng. Hai ao còn lại, bà đã chuẩn bị sẵn sàng, dự kiến 3 ngày nữa thả giống.
Hiện tất cả bốn ao đều bị rải thuốc trừ sâu, chỉ riêng vốn liếng đã thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Riêng hai ao chưa thả tôm việc cải tạo lại cũng mất nhiều tiền của và công sức. “Trước giờ gia đình tôi không gây thù oán với ai, giờ chỉ còn mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý,” bà Em buồn bã nói. (Tr.N)

Một quận ở Hà Nội có hàng chục chung cư ‘cháy là chết’

Chung cư Golden Westlake tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ bị cháy hồi cuối năm 2017. (Hình: VNExpress)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong danh sách 79 chung cư ở quận Thanh Xuân, có đến 38 chung cư vi phạm “quy định về phòng cháy chữa cháy,” đáng lưu ý trong đó có 26 tòa nhà “không thể khắc phục” đuợc do liên quan đến kiến trúc, kết cấu.
Theo báo VNExpress, ngày 27 Tháng Ba, Ban Đô Thị thuộc Hội Đồng Thành Phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp “giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại quận Thanh Xuân.”
Ông Lê Mạnh Tuấn, phó giám đốc Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội cho hay, sau gần một năm bị đơn vị phát hiện và công khai danh sách, có 79 chung cư vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đến nay đã có 41 công trình khắc phục “được nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng.”
Song, trong số 38 chung cư vi phạm còn lại, có 26 tòa nhà không thể khắc phục, do liên quan đến kiến trúc, kết cấu. Đuợc Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy tham mưu, chính quyền thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây Dựng hướng xử lý những chung cư này.
Cũng theo ông Tuấn, ngoài số các tòa nhà “không thể khắc phục” nêu trên, nguyên nhân các chung cư không bảo đảm quy định phòng cháy chữa cháy, là do các tòa nhà đưa vào sử dụng từ lâu, dù có hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng trong thời gian dài không chịu duy trì, bảo dưỡng nên hầu hết khi kiểm tra đều không hoạt động. Cũng có những tòa nhà mà chủ đầu tư không tiến hành các quy định về phòng cháy chữa cháy ngay từ khi xây dựng.
Với các chung cư mới đưa vào sử dụng những năm gần đây, dù đã được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nhưng khi đưa vào hoạt động một thời gian, lực lượng chức năng đến kiểm tra lại thấy nảy sinh nhiều vấn đề.
“Vừa qua liên ngành đi kiểm tra tòa nhà 34 tầng khu Trung Hòa-Nhân Chính, khi vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy thì áp lực nước làm hàng loạt đường ống bị bể,” ông Tuấn cho biết.
Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội cho rằng, hiện Hà Nội có 25 đội chữa cháy chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm cứu hỏa ở 30 quận, huyện, do địa bàn rộng nên một số đội phải kiêm nhiệm 2, 3 quận huyện. Việc thiếu các đội chữa cháy chuyên nghiệp đã gây khó khăn cho công tác của đơn vị.
Ngoài ra, trong quy hoạch chung cư có quy định về mật độ xây dựng, đường đi cho xe cứu hỏa vào làm công tác chữa cháy để tiếp cận tòa nhà, nhưng trên thực tế đường đi bị chiếm dụng để xây dựng nhiều hạng mục khác, khiến xe cứu hỏa không thể vào khi xảy ra cháy.
“Công tác phòng cháy chữa cháy ở các tòa nhà đặc biệt nóng sau vụ cháy chung cư Carina tại Sài Gòn. Tuần trước Hà Nội có 2 vụ cháy chung cư ở quận Hà Đông, rất may xử lý kịp thời,” ông Tuấn nói.
Theo phúc trình của quận Thanh Xuân, tại quận hiện có 89 tòa nhà chung cư, một số công trình chưa được nghiệm thu việc phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư đã cho dân vào ở.
“Để cư dân vào ở khi chưa hoàn thành các hạng mục, trong đó có phòng cháy chữa cháy, lỗi đầu tiên do chủ đầu tư và cả cư dân,” ông Nguyễn Xuân Lưu, chủ tịch quận Thanh Xuân nói.
Để hạn chế tình trạng trên, ông Nguyễn Chí Dũng, phó giám đốc Sở Xây Dựng không nêu ra được giải pháp hữu hiệu mà chỉ đề xuất: “Cơ quan chức năng có thể làm việc với các đơn vị cung cấp điện, nước để tạm gác hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho những chung cư không bảo đảm các quy định phòng cháy chữa cháy.” (Tr.N)

100% ngu dốt hay 100% đã bán linh hồn cho giặc

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Tháng ba, năm 2018. Tròn 30 năm Tàu Cộng cướp được một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm tám bãi cát san hô, giết 64 người lính Hải quân Việt Nam trên bãi Gạc Ma.

Tháng ba, năm 2018. Người dân Việt Nam mang nỗi đau 30 năm mất một phần Trường Sa và kẻ hí hửng 30 năm cướp được một phần Trường Sa của Việt Nam đều có hoạt động tưởng niệm, ghi nhớ sự kiện lịch sử này, đương nhiên với hình thức khác nhau.

Người dân Việt Nam mang nỗi đau Trường Sa đã nhắc nhau đúng ngày 30 năm trước 64 người lính giữ Gạc Ma bị Tàu Cộng thảm sát và cướp núm cát Gạc Ma, cùng nhau lặng lẽ mang nỗi đau Trường Sa, mang hương hoa đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội và tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Hương hoa tưởng nhớ những hồn thiêng Việt Nam ở lại mãi với Trường Sa. Còn nỗi đau nén lại trong lòng để thêm đinh ninh trong dạ món nợ Trường Sa.

Kẻ cướp được một phần Trường Sa của Việt Nam thì huênh hoang hướng sự kiện 30 năm Trường Sa ra thế giới bằng việc tung ra thế giới bộ phim xây dựng công phu, tốn kém Điệp Vụ Biển Đỏ. Đưa bộ phim ra thế giới nhưng nội dung Điệp Vụ Biển Đỏ như chỉ để dành cho Việt Nam, như chỉ để dằn mặt Việt Nam, răn đe Việt Nam. Mượn một sự việc xảy ra ở Biển Đỏ năm 2015 mà Hải quân Tàu Cộng có tham gia, Điệp Vụ Biển Đỏ nhằm tới hai mục đích: 

Một. Trực tiếp phô trương sức mạnh ghê gớm của đội quân Tàu Cộng trên biển. Một đội quân tinh binh, làm chủ kĩ chiến thuật, với vũ khí tối tân, hiện đại, Hải quân Tàu Cộng đã thực hiện thắng lợi những điệp vụ gay cấn, khẩn cấp.

Hai. Gián tiếp khẳng định Nam Hải (biển Đông của Việt Nam) với những nhóm đảo Tam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) là lãnh thổ Tàu Cộng, đang được lính Hải quân Tàu Cộng hùng mạnh cùng vũ khí hiện đại giữ gìn, bảo vệ nghiêm ngặt và hiệu quả.

Khoe sức mạnh Hải quân Tàu Cộng để dẫn đến cái kết của phim: Hạm đội hải quân Tàu Cộng rẽ sóng trên vùng biển được xác định rõ bằng chữ trên màn hình là Nam Hải tức là Biển Đông của Việt Nam. Trên biển Đông của Việt Nam hạm đội Tàu Cộng bỗng phát hiện những chiếc tàu phía xa, tàu chiến Tàu Cộng liền phóng loa cảnh báo: “Chú ý! Đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Xin hãy rút đi ngay!” 

Tiếng loa trong Điệp Vụ Biển Đỏ chính là tiếng loa từ tàu chiến Tàu Cộng vẫn thường phóng sang những con tàu Việt Nam hoạt động ở Trường Sa, Hoàng Sa. Chỉ khác ngôn ngữ trong phim Điệp Vụ Biển Đỏ nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự. Còn ngôn ngữ từ tàu chiến Tàu Cộng choang choang phóng sang tàu Việt Nam ở biển Đông là ngôn ngữ kẻ cướp có sức mạnh, đầy trịch thượng, bặm trợn và đe dọa: Đây là lãnh hải Trung Quốc. Kẻ xâm phạm lãnh hải Trung Quốc nếu không rút đi sẽ bị tiêu diệt! Rõ ràng tên phim Điệp Vụ Biển Đỏ nhưng nội dung phim chính là Điệp Vụ Biển Đông. Biển đỏ chỉ là màu đỏ của đông phương hồng, mặt trời lên, màu đỏ của lá cờ năm sao Tàu Cộng đang tràn ngập biển Đông.

Ba mươi năm Tổ quốc Việt Nam bị giặc Tàu Cộng cướp tám đảo trong quần đảo Trường Sa. Ba mươi năm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa bị giặc Tàu Cộng giết hại và cướp đảo. Người dân Hà Nội, Sài Gòn làm lễ tưởng niệm 30 năm nỗi đau Trường Sa, Gạc Ma thì nhà nước cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng lớn công an phá buổi lễ tưởng niệm của lòng yêu nước, rải công an chặn cửa không cho người dân ra khỏi nhà tham gia lễ tưởng niệm.

Ba mươi năm cướp được tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Tàu Cộng đầu tư gần trăm triệu đô la làm phim Điệp Vụ Biển Đỏ phô trương sức mạnh và cũng là một hình thức tuyên dương anh hùng lực lượng đã cướp một phần Trường Sa của Việt Nam, ngạo ngược công bố với thế giới rằng biển Đông là lãnh hải của chúng và Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của chúng. Với bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ, Tàu Cộng đã hợp thức hóa với thế giới sự chiếm hữu biển Đông của Việt Nam.

Và Điệp Vụ Biển Đỏ đã được 100 % thành viên trong hội đồng duyệt phim quốc gia thuộc bộ Lễ của nhà nước cộng sản Việt Nam cho phép chiếu rộng rãi trên toàn quốc Việt Nam đúng vào giữa tháng ba năm thứ ba mươi Tổ quốc Việt Nam mang nỗi đau Trường Sa, Gạc Ma.

Hội đồng duyệt phim quốc gia của nhà nước cộng sản Việt Nam gồm những gương mặt đường đường phương diện quốc gia: Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản cầm quyền, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam... 100% thành phần hội đồng quyền uy đó đã nhất trí biểu quyết cho phép Điệp Vụ Biển Đỏ, bộ phim phô trương sức mạnh kẻ đã cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và cướp tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam được công chiếu trên toàn cõi Việt Nam. Cho phép Điệp Vụ Biển Đỏ, bộ phim lớn tiếng nói với thế giới rằng biển Đông của Việt Nam đã là lãnh hải của Tàu Cộng được công chiếu trên toàn cõi Việt Nam.

100 % biểu quyết cho bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ được chiếu trên toàn cõi Việt Nam, hội đồng duyệt phim quốc gia của nhà nước cộng sản Việt Nam nếu không 100 % ngu dốt thì chắc chắn 100 % đã bán linh hồn cho giặc Tàu Cộng rồi!

28/3/2018

Mình có ra sao, báo Pháp mới đăng tin hình mình nơi trang quảng cáo

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mình đây là tổng bí thư đương kim một đảng chính trị độc chiêu nhất thế giới dám tự oánh giá mình là quang vinh muôn năm, và mỗi khi Tết đến, năm mới sang thì Dân Việt phải mừng Đảng trước rồi mới được mừng Xuân, và Đất Nước chỉ là cái đuôi đi sau rốt (cho dân mừng).


Ngoài cương vị “cầm lòi” một đảng “sướng rên mé đìu hiu” như thế, mình còn được các đồng chí nhà báo lề đảng phong hàm phong họng cho cái tước vĩ đại, không thua gì bác Mao của nước anh cả anh hai; chỉ khác ở chỗ bác Mao là người cầm lái vĩ đại, còn mình là người cầm lòi à quên, đốt lò vĩ đại.

Túm gọn là, từ nói riêng cho đến nói chung, mình bảnh chẳng ai bằng, mình chọe không ai sánh.

Thế mà vì cả nể mà đáp lời mời của Tổng thống Em-ma Mặt Rồng (Emmanuel Macron) Pháp Quốc, khi máy bay chuyên cơ Việt Nam vừa Ẻ vừa lái (Vietnam Airlines) chở mình đáp xuống sân bay Ọc- một- ly (Orly), ông Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch và Đô thị của Cộng hòa Pháp đã không ra đón như họ đã báo, thay vào đó chỉ có nữ nhân viên lễ tân đón mình.


Nữ nhân viên lễ tân Pháp ra đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Orly. Ảnh: TTXVN

Rồi thì, tại Lễ đón chính thức cũng không hề có sự hiện diện của Tổng thống Pháp hoặc một giới chức cấp cao nào của Chính phủ Pháp (1)(https://baotiengdan.com/2018/03/27/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-bi-tiep-don-lanh-nhat-tai-phap/).

Trước thái độ tiếp đón hờ hững, lạnh nhạt, ngoài sức tưởng tượng của nước chủ nhà, mình cực kỳ bức xúc. Mình đi tìm đọc tất cả báo bạn thì quái lạ không thấy tờ nào đăng một dòng nào về Tổng bí thư Đảng CSVN đang chính thức thăm viếng nước họ, mặc dầu đã hai ngày rồi.

Đang cơn đau ê chề rầu rỉ đến thúi ruột thì mình vớ được tờ Nhật báo Mông (Le Monde) số ra ngày 27/7 tức ngày mình lên đường về nước, do đồng chí phụ trách thông tin báo cáo cho mình như một tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Tờ báo Mông phô ra nguyên cả một trang đưa tin về chuyên kinh lý của mình, với hình ảnh mình đặt chính giữa Mông.

Ít ra cũng phải như vậy chứ! Mình có ra sao, Mông mới đưa vào mặt mình hoành tráng cả trang thế này. 

Mình dí mặt vào trang báo thì bỗng dưng đang vui sao nước mắt mình lại trào: Đây là trang báo chỉ dành riêng việc quảng cáo cho những ai có nhu cầu (2). 

Mình có ra sao, báo người ta mới bắt vào mục quảng cáo. Đó là luật nhân quả. Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa.

28/3/2018




Cô giáo Việt Nam bị quì và giáo dục trung tiểu học Hoa Kỳ

* Tác giả là giáo viên toán, lý lớp 9, 10 trường công lập tại Việt Nam cách nay 50 năm và đang là trợ giáo trung tiểu học Hoa Kỳ được 15 năm

Nguyễn Tường Tâm (Danlambao) - Để chấm dứt bạo hành học đường giữa cô thầy giáo và học sinh cũng như phụ huynh học sinh, các cô thầy giáo tại Việt Nam phải bắt chước trung tiểu học Hoa Kỳ, vừa dậy học trò vừa tự áp dụng bảng nội qui 7 điểm dưới đây:

- Phải tôn trọng người khác (respect others).
- Không được dùng những lời làm tổn thương người khác (no hurtful words)
- Không được chửi thề (no bad words)
- Không được la lớn tiếng (no screeming)
- Không được lên giọng (no raising voice)
- Không được đụng tới thân thể hay tài sản của người khác (keep your hands for yourself)
- Luôn luôn tươi cười (smile)

Mấy tuần nay hầu như toàn xã hội xôn xao chuyện phụ huynh học sinh tới trường bắt cô giáo quì vì cô giáo đã phạt quì con cái họ. Đây có lẽ là hiện tượng xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục mấy nghìn năm của nhân loại và cũng mô tả sự xuống cấp tận cùng của một nền giáo dục. 

Trước sự kiện này có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Việc phụ huynh tới trường bắt cô giáo quì thì toàn thể dư luận đều lên án. Nhưng nguyên nhân là do cô giáo phạt quì học sinh vô lý cũng bị dư luận lên án. Tuy nhiên, đa số người Việt Nam vẫn quan niệm giáo dục bằng hình phạt thể xác như phạt quì, đánh bằng thước kẻ vẫn là điều chấp nhận được nếu ở mức độ vừa phải không làm tổn thương nặng nề tới thể xác học sinh. Rất nhiều phụ huynh còn bày tỏ sự biết ơn đối với cô thầy đã răn dạy con mình bằng biện pháp mà họ cho là nghiêm minh như vậy. 

Thực sự ra, sự kiện cô giáo bị phụ huynh bắt quì cho thấy không những sự bất ổn trong giáo dục mà còn là sự bất ổn về văn hóa, bất ổn về pháp lý. Sở dĩ phụ huynh thay vì khiếu kiện nếu có bất đồng với giáo viên hay nhà trường nhưng lại "tự nắm luật vào tay mình" (take the law into their own hands) để tự mình xử cô thầy là vì họ không còn tin tưởng vào hệ thống giáo dục cũng như hệ thống pháp lý và an ninh trật tự hiện tại. 

Nhưng trong bài này, tôi chỉ bàn về khía cạnh giáo dục: "Làm thế nào để tình trạng bạo lực học đường giữa cô thầy, học trò và phụ huynh không bao giờ xảy ra nữa?"Các trường trung tiểu học Hoa Kỳ tuyệt đối không có bạo lực giữa cô thầy một bên và bên kia là học trò và phụ huynh nhờ hai biện pháp song hành áp dụng từ mẫu giáo tới lớp 12.


I. Biện pháp 1: Giảng dậy những điều khoản hiến pháp và luật pháp qui định bảo vệ nhân quyền trong trường trung tiểu học. Việc giảng dậy về quyền con người được các trường học Hoa Kỳ bắt đầu từ lớp 2 trong môn xã hội học (Social Studies). Hai lớp 2 và 3 được học cùng một cuốn sách về xã hội học. 

Khởi đầu học sinh được học về dân chủ.


Ở trang 116 cuốn khoa học xã hội, bài Công dân giáo dục (Citizenship) có chủ đề: Dân chủ: hợp tác và thỏa hiệp 

Các em học sinh ngay từ tuổi rất nhỏ (lớp 2), khoảng 7 tuổi đã được dậy rằng trong cuộc sống phải có dân chủ, có nghĩa là để giải quyết mọi bất đồng người ta phải tìm cách thỏa hiệp và hợp tác với nhau để đôi bên đều đạt được lợi ích chung nhiều nhất. Trong trang sách trích dẫn, học sinh các lớp sau nhiều cuộc họp đã đồng ý đưa vấn đề tranh chấp số giờ sử dụng sân bóng bằng cách đưa ra hội đồng học sinh (Student Council), ở đó đại diện các lớp đã biểu quyết chia đều số giờ sử dụng sân bóng cho các lớp.

Các em cũng được học tập "luật lệ để làm gì". Sách vở dậy các em rằng luật lệ (Rules and Laws) bảo vệ mọi người như hình dưới đây:


Nhìn trong hình ta thấy: Chương trình - mục 3.4: Học sinh biết vai trò của luật lệ (rules and laws) trong đời sống hàng ngày và trong cấu trúc nền tảng của chính quyền Hoa Kỳ.

Mục 3.4.1: Xác định vai trò của Luật & Lệ và hiến pháp Hoa Kỳ; vai trò của công dân trong việc cổ vũ luật lệ; và hậu quả đối với người vi phạm luật lệ. Tìm hiểu tại sao đất nước chúng ta (Hoa Kỳ) có luật lệ để bảo vệ công dân và tại sao chính quyền cũng phải tuân theo luật lệ. Hiểu tại sao người vi phạm luật lệ phải bị trừng phạt. 

Ở góc trái bên dưới của hình ghi "Bill of Rights là danh sách những quyền công dân tại Hoa Kỳ."


Chương trình mục 3.4.1: Lý do quan trọng phải tuân theo luật pháp là vì lợi ích chung (the common good). Hiến pháp Hoa Kỳ qui định những điều chính quyền có thể và không thể làm. Bills of Rights là một phần của Hiến pháp, liệt kê những quyền quan trọng của người dân. 

Cũng như người dân, chính quyền cũng phải tuân theo luật pháp (Tựa đề của bài là: Governments Follow Rules). Một số luật lệ quan trọng nhất chính quyền phải tuân thủ được qui định trong hiến pháp. Hiến pháp là bản kế hoạch hoạt động của chính quyền. Hiến pháp qui định những điều chính quyền được phép làm và không được phép làm. Những vị dân cử cam kết tôn trọng hiến pháp. Điều đó có nghĩa là họ không được thông qua đạo luật nào trái ngược với hiến pháp. 

Bills of Rights là một phần của hiến pháp Hoa Kỳ. Bills of Rights qui định những quyền quan trọng nhất mà dân chúng được hưởng. Ví dụ, tại một số quốc gia, người dân có thể bị bỏ tù chỉ vì nói lên những điều bất đồng với chính quyền. Tại Hoa kỳ, người dân không thể bị bắt vì bất đồng chính kiến. Bills of Rights bảo đảm rằng người dân được tự do nói bất cứ điều gì họ muốn nói. 

Tháng 12 là tháng Nhân Quyền nên các em học sinh được hướng dẫn làm những poster cổ vũ nhân quyền như hình dưới đây có nội dung: "Hãy biết các quyền của bạn". Các posters này được dán trên khắp các bức tường như hình dưới đây:


Học sinh cũng được học về tổ chức công quyền như 2 hình dưới đây:



Các ngành của chính quyền. Hiến pháp chia chính quyền Hoa kỳ làm ba ngành. Lập pháp còn gọi là quốc hội, là cơ quan làm luật. Hành Pháp có nhiệm vụ bảo đảm luật pháp được thi hành. Tổng thống đứng đầu hành pháp. Tư pháp còn gọi là tòa án có nhiệm vụ giải thích luật pháp và xem xét luật có hợp hiến hay không.


Học sinh cũng được dậy rằng: Trong một nền dân chủ người dân được quyền được thông tin đầy đủ (being informed). Được quyền được thông tin đầy đủ có nghĩa là tin tức do chính quyền hay báo chí, truyền hình cung cấp phải đầy đủ và đúng sự thật.

Học sinh cũng được học tiểu sử của những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền. Việc học tiểu sử các nhân vật (biography) giúp học sinh thấy vấn đề dân chủ và nhân quyền trở nên sống động và gần gũi. Trong hình dưới đây là tiểu sử Cesar Chavez.


Cesar Chavez, là nhà lãnh đạo nghiệp đoàn (Labor leader) và tranh đấu cho dân quyền (civil rights activist), cùng với Dolores Huerta thành lập Nghiệp đoàn công nhân nông nghiệp toàn quốc (the National Farm Workers Association) năm 1962. Ngày Thứ Bẩy 31 tháng 3 là ngày kỷ niệm Cesar Chavez vì thế học sinh và cô thầy, trong đó có tôi, được nghỉ học bù vào ngày Thứ Sáu (trước 1 ngày). 


Môn giáo dục công dân cũng dậy "Thế nào là một công dân tốt? Công dân tốt là người tuân theo luật pháp." Như vậy không chỉ học trò mà chính cô thầy, là người dậy, cũng phải tôn trọng luật pháp.

Vừa rồi là chương trình học về dân chủ và nhân quyền khá khá kỹ càng cho các học sinh lớp 2 và lớp 3. Ở những lớp cao hơn học sinh được học kỹ hơn về cấu trúc và hoạt động của một chính quyền dân chủ đồng thời kèm theo đó là các quyền của công dân được luật pháp bảo vệ. 

Việc dậy về nhân quyền như vậy giúp cho cả cô thầy lẫn học sinh dù nhỏ tuổi cũng biết về quyền của mình và quyền của người khác. Biết quyền của mình để tự bảo vệ; biết quyền của người khác để không được xâm phạm. Học sinh biết quyền của mình để tự bảo vệ chống lại mọi sự vi phạm kể cả sự vi phạm từ phía các cô thầy. Cô thầy giáo biết về quyền của học sinh để tôn trọng các em, không có những hành động hành hạ cơ thể hay tâm lý các em, không đe dọa các em để buộc các em tới học thêm ở nhà mình (một hiện tượng phổ biến tại Việt Nam từ nhiều chục năm nay mà trên thế giới không nước nào cô thầy hành động như vậy), không đánh đập các em như thường xảy ra, không có những hành động, cử chỉ hay lời nói xúc phạm nhân phẩm các em. 

II. Biện pháp 2: Không những chỉ dậy các học sinh về nhân quyền mà nhà trường còn phải thực thi việc bảo vệ nhân quyền cho học sinh. 

A. Quyền khiếu nại của phụ huynh.

Trong trường hợp cô thầy giáo vi phạm quyền của học sinh mà cần sự can thiệp của cha mẹ thì cha mẹ học sinh được quyền và biết thủ tục khiếu nại. Quyền và thủ tục khiếu nại của cha mẹ hay người giám hộ được trường thông báo ngay từ đầu năm học, đồng thời văn bản liên quan cũng được dán thường xuyên ở tường trong mỗi lớp học như dưới đây:

Quyền khiếu nại của phụ huynh

B. Nội qui trong lớp học.

Không những được giảng dậy về nhân quyền, tức là quyền của mình đồng thời cũng là quyền của những bạn đồng lớp, đồng trường, học sinh còn được nhắc nhở bởi những điều nội qui treo trên tường trong mọi lớp. Trong mỗi lớp đều có dán bản nội qui thật ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể và dễ nhớ. Mỗi lớp cô thầy giáo có thể có bảng nội qui khác nhau nhưng tựu trung chú trọng 7 điều được giới thiệu ở đầu bài. 

Điều cần lưu ý là mặc dù đây là nội qui áp dụng cho học sinh nhưng các cô thầy cũng phải tuân thủ bởi vì cô thầy không thể dậy các em những điều cô thầy không thực hiện. Do đó dưới đây tôi chỉ phân tích, nói rõ hơn bẩy (7) điều các cô thầy phải làm hay không được làm đối với học sinh.

1. Phải tôn trọng người khác: Bảng tôn chỉ của trường tôi đang làm việc như ghi trên tấm phướn treo ở cột điện trong sân trường dưới đây ghi tôn chỉ đầu tiên là "Tôn trọng người khác".


Một bảng nội qui trong lớp học ghi "Tôi phải chứng tỏ sự tôn trọng người khác".


Trong bảng nội qui trong lớp học khác dưới đây có 2 điểm đầu tiên là: Phải tôn trọng người khác và không được la lối.


Tôn trọng người khác là tiêu chuẩn công dân giáo dục đầu tiên được giảng dậy trong trường học. Sách Khoa học xã hội lớp mẫu giáo ở ngay bài đầu đã dậy học sinh phải tôn trọng người khác như hình dưới đây:


Văn hóa Hoa Kỳ và phương tây hoàn toàn khác Việt Nam. Họ không dậy học trò phải tôn trọng cô thầy mà họ dậy cả cô thầy lẫn học trò phải tôn trọng lẫn nhau cũng như phải tôn trọng tất cả mọi người. Đó là một trong các ưu điểm khiến ở trường học Hoa Kỳ và phương tây hầu như tuyệt đối không có sự kiện cô thầy bạo hành (thể xác và tinh thần) học sinh dưới bất cứ hình thức nào. Cũng vì vậy không có tệ nạn cô thầy dùng biện pháp khủng bố tâm lý học sinh để học sinh phải "tự nguyện dưới sự ép buộc" ghi tên học thêm tại nhà cô thầy. 

2. Không được dùng những lời làm tổn thương người khác (no hurtful words). 

Cô thầy không được nêu nhận xét tiêu cực về học sinh trước đám đông như lớp học, toàn trường hay buổi họp toàn thể phụ huynh. 

Khi học sinh có lỗi, cô thầy phải kêu em học sinh đó ra khỏi lớp để nói chuyện riêng với em đó mà không để ai nghe thấy, không bao giờ được nêu khuyết điểm của học sinh trước lớp hay trước bất cứ ai. 

Khi muốn trao đổi những khuyết điểm của học sinh với phụ huynh thì phải họp riêng với phụ huynh của em đó thôi chứ không được nêu những khuyết điểm của học sinh trong các phiên họp phụ huynh toàn lớp hay toàn trường. 

Không được loan báo các hình phạt đối với học sinh trước toàn thể lớp học hay toàn trường hay trước bất cứ ai, vì đó là hình thức làm nhục học sinh. Không được chê bai công khai trong lớp khi một em học sinh làm bài kém. 

Trường học Việt Nam làm trái lại và do đó khá thường xuyên xúc phạm tự ái và nhân phẩm của học sinh cũng như của phụ huynh.


3. Không được chửi thề. Dĩ nhiên cô thầy thì không được chửi thề. 

4. Không được la lớn tiếng (no screeming). Một khi đã dậy học sinh không được la lớn tiếng thì dĩ nhiên cô thầy cũng không được làm điều đó.

5. Không được lên giọng (no raising voice). 

Dĩ nhiên cô thầy cũng không được lên giọng khi nói với học sinh. Lúc nào cô thầy cũng phải nói nhẹ nhàng với học sinh cho dù là lúc khiển trách. Tuy nhiên, vì cũng là con người, nên thỉnh thoảng, (rất ít khi) cô thầy ở trường Mỹ cũng nóng giận lớn tiếng với học sinh. Nhưng không quá 5 phút sau cô thầy sẽ phải xin lỗi ngay (say sorry!) và nhận lỗi "Hồi nẫy tôi quá nóng, đáng lẽ tôi không nên lớn tiếng với em!".

6. Không được đụng tới thân thể hay tài sản của người khác (keep your hands for yourself)

Điều này là tuyệt đối cấm. Dĩ nhiên cô thầy cũng không bao giờ được đụng tới thân thể học sinh. Ngay cả một đụng nhẹ cũng không được. 

Lấy ví dụ, trong lúc hướng dẫn sinh hoạt vui chơi, khi cần đụng vào một em nào đó để bảo em đó xoay người cho đúng hướng thì phải xin phép (đúng nghĩa đen) và nói thế này: "Xin phép, tôi đụng vào lưng em được không?" (May I touch your back?). Nếu em học sinh đó không đồng ý thì dứt khoát không được đụng vào người em, đụng vào là đi tù dễ như chơi (nếu em đó hay mẹ em đó khiếu nại với hiệu trưởng). 

Để cho an toàn, không bao giờ cô (thầy) ngồi trong lớp học đóng kín cửa với chỉ một em học sinh khác phái. Trên đại học, ngay cả bà khoa trưởng khi tiếp một mình tôi văn phòng bà ấy cũng mở cửa. Cẩn thận cho an toàn; các cụ ta thường nói "Đi ở ruộng dưa không dừng lại sửa dép, ở dưới cây mận không dừng lại sửa mũ"vì làm như vậy sẽ dễ bị ngờ là hái trộm dưa, trộm mận (Trong bài "Quân tử hạnh" của Nguỵ Vũ Đế).

Ngay cả không nên dùng cầu tiêu, tiểu của học sinh. Tôi cũng không biết điều này cho tới một lần, để tiện, tôi dùng cầu tiểu của học sinh ở gần chỗ đứng. Khi trở ra, gặp viên cảnh sát, ông ta hỏi tôi làm gì trong đó. Tôi nói là đi tiểu. Ông ta hỏi tôi có học sinh trong đó không. Tôi nói "không!". Ông ta hỏi tôi sao không dùng cầu tiểu của thầy giáo. Tôi nói là quên mang chìa khóa. Ông ta bảo lần sau không nên dùng cầu tiêu tiểu của học sinh. 

Đánh học sinh là điều không bao giờ xảy ra. Ngay cả việc đánh bất cứ ai cũng bị cảnh sát còng tay ngay tức khắc. Khi xích mích người ta có thể chửi mắng, lớn tiếng, phùng mang trợn mắt, dí sát mặt vào nhau nhưng tuyệt đối không bao giờ nên đụng vào người đối phương trước. Nếu đụng vào người đối phương trước thì 5 phút sau cảnh sát được gọi tới sẽ còng người động thủ trước mà không cần hỏi lý do. 

Không những không được đụng vào thân thể học sinh mà ngay cả tài sản của học sinh như cặp, túi đeo lưng cũng không được tự ý mở ra (để lục soát khi có học sinh kêu mất đồ). 

Trong trường hợp có học sinh trong lớp kêu mất đồ mà nghi em nào đó lấy thì không được tự ý lục soát đồ đạc, quần áo, cặp hay túi đeo lưng của em. Muốn lục soát thì phải hỏi xem em đó có đồng ý không. Nếu em đó không đồng ý thì tuyệt đối không được đụng vào. Nếu em đó đồng ý cho lục soát thì mình cũng không được tự tay mở cặp hay túi đeo lưng của em mà phải yêu cầu chính em mở cặp (túi đeo lưng) của em để mình xem (cũng như khi đi qua cửa kiểm soát an ninh ở phi trường, để lục soát túi của hành khách nhân viên an ninh không bao giờ tự ý mở ví, túi xách của hành khách mà yêu cầu chính hành khách làm điều đó). 

Tuyệt đối không được lục túi quần, túi áo của học sinh. Nhiều lắm là cô thầy yêu cầu chính em học sinh lục túi áo, túi quần của em và lấy những đồ trong túi ra để xem xét. Thậm chí sách vở hay bài làm của học sinh cô thầy cũng không được tự ý cầm lên xem nếu không "xin phép" học sinh trước. 

Ví dụ khi đi vòng quanh lớp để xem các em học sinh làm bài, nếu thấy bài của em nào đó mình muốn cầm lên xem thì phải hỏi "Em cho tôi xem được không?" (May I see it?) Chứ không phải ỷ là cô thầy thích là cầm bài vở của học sinh lên mà xem. Nếu học sinh không đồng ý thì mình cũng không được đụng tới. 


7. Luôn luôn tươi cười (smile) 

Đây là điều khuyến khích nên làm. Dĩ nhiên cô thầy phải thực hiện trước. Phải nói là trong 1 tiết học có lẽ khoảng 80% thời lượng cô thầy Mỹ luôn nở nụ cười với các em. 

Buổi sáng khi các học sinh tới trường hay tới lớp hầu như các cô thầy phải cười chào với học sinh trước. Việc chào nhau cũng giản dị và vui vẻ thôi, cũng giống như bạn bè chào nhau chứ không có lễ nghi gì cả. 

Học trò không phải đứng nghiêm cúi đầu chào cô thầy. Khi học trò vào trường gặp thầy hiệu trưởng không bắt buộc phải chào. Nhưng khi đi gần thầy hiệu trưởng quá thì nếu thích chỉ cần chào "Hi!" hay "Morning!" và nở một nụ cười, thế là đủ. Và thầy hiệu trưởng cũng cười chào lại như vậy. Có khi cô thầy đứng ở cửa lớp đón chào các em học sinh. Câu chào thường kèm theo tên ví dụ "Hi! John." "Morning! Mari" và học trò cũng chào lại "Hi!" hay "Morning!" và cả hai cùng trao nhau nụ cười, thế thôi. 

Khi học sinh vào lớp mà cô thầy đang ngồi ở bàn cô (thầy) giáo thì thường học sinh không chào vì cũng hơi xa. Trong trường hợp đó thường thì cô thầy cười chào các em học sinh trước, khi đó các em chào lại. Các thầy giáo lại thường hay chào học sinh nam nữ bằng cách "high five" hay "hit fits" đó là cách chào không chính thức nhưng rất phổ biến giữa những người có một sự quan hệ thân tình.

Quan hệ giữa hiệu trưởng, cô thầy giáo với học sinh rất là vui vẻ, bình đẳng. Ví dụ giờ ra chơi thầy hiệu trưởng và cô thầy nhiều khi chơi bóng rổ với học trò. Hay trong những buổi party trong trường cô thầy giáo cũng tham gia nhẩy múa (dancing) với học sinh như trong 2 hình dưới đây: 



Vào những dịp tiệc tùng, ví dụ Giáng Sinh, thường thì cô thầy tự bỏ tiền túi mua quà bánh đãi các em học sinh một bữa tiệc nhẹ, cũng chẳng tốn bao nhiêu nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện học sinh biếu xén cô thầy những món quà hay số tiền lớn, thường chỉ là một tấm thiệp hay một cái kẹo trị giá $1 đô. Nhưng việc tặng quà cô thầy (nếu có) dù nhỏ bé cũng hoàn toàn do quan hệ cá nhân, không bắt buộc hay không hướng dẫn học sinh làm như thế. 

Đặc biệt Giáng sinh vừa qua một em học sinh gốc Việt biếu tôi một bì thư khi mở ra tôi thấy ngoài tấm thiệp còn có $50 đô, tôi ngạc nhiên vì số tiền đó là quá lớn trong đời sống Hoa Kỳ. Hôm sau tôi cũng phải tặng lại em $40 đô và tôi bảo em mang về đưa bố mẹ em thấy. Hai hình dưới đây là mấy cái bánh cô thầy bỏ tiền túi ra mua cho học sinh trong lớp mình phụ trách. 



Kết luận: 

Chắc chắn rằng ông Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo không thể tự quyền đưa vấn đề giảng dậy nhân quyền vào chương trình giáo dục. Nhưng ông có quyền ra lệnh bắt buộc cô thầy tại tất cả mọi trường, lớp trung tiểu học trên cả nước phải áp dụng (cho cả chính bản thân cô thầy giáo) bảng nội qui 7 điểm nêu trên cùng với quyền khiếu nại của phụ huynh ngay tức khắc trong ngày mai và báo cáo ông trong thời gian một tuần sau. 

Nếu ông Bộ trưởng Giáo Dục & Đào Tạo áp dụng biện pháp này ngay hôm nay thì chắc chắn không quá một tháng sau tất cả mọi tệ nạn học đường như cô thầy bạo hành thể xác hay tinh thần học trò, khủng bố tinh thần học trò để buộc các em phải tự nguyện tới xin học thêm với cô thầy của mình, học trò đánh trả cô thầy, hay phụ huynh tới trường dùng bạo lực với cô thầy sẽ không tồn tại.