Wednesday, March 21, 2018

Điếm chính trị!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trên cõi đời ô trọc này, có nhiều thứ điếm. Từ điếm đàng, điếm thúi, điếm chảy…cho đến điếm xã hội, điếm giáo dục, điếm kinh tế, điếm côn an, điếm quân đội, điếm tuyên truyền, điếm ngoại giao, điếm chính sách, điếm hô hào cách mạng… nhiều thứ điếm lắm, mỗi vị một vẻ đặc sắc riêng biệt, biết đâu mà kể cho hết.

Nhưng trước tiên hãy định nghĩa điếm là gì? Theo lối hiểu thông thường thì điếm là: Xảo quyệt, lừa đảo, lươn lẹo, gạt gẫm, mưu mô, gian dối, bất chính, thủ thuật trí trá…Còn nghĩa cao và thâm độc hơn là: Tà tâm, ngụy biện, áp đảo…mà từ gần gũi, rõ ràng nhất là: Mị dân.

“Theo định nghĩa xưa Người mị dân là một nhà chính trị gia, người có tài hùng biện rất mãnh liệt để lôi kéo sự ủng hộ của tầng lớp nghèo và ít học để lấy được quyền lực qua cảm xúc, thành kiến và sự thờ ơ. Người mị dân thường kêu gọi và thuyết phục dân hành động cấp bách và thường thay vì suy nghĩ kỹ để tạo ra một chính sách vẹn toàn hơn. Người mị dân còn thường hay ủng hộ giải quyết mâu thuẫn qua vũ lực và họ thường lợi dụng điểm đó để bêu xấu và rêu rao những đối thủ của mình là kẻ yếu hèn. Những kẻ mị dân đã xuất hiện từ rất sớm như từ năm 410 trước công nguyên dưới thời dân chủ Athena. Họ là những kẻ đã lợi dụng điểm yếu của chính sách dân chủ bởi vì quyền lực cuối cùng thật ra là thuộc về người dân. Không có gì có thể ngăn cản quyền lực đến tới người có thể kêu gọi được sự ủng hộ của tầng lớp bình dân, là tầng lớp đông đảo nhất.”

Còn định nghĩa của thời đại hôm nay là:

"Mị dân, hay quyến rũ dân là người nhân dịp thuận lợi, công khai quảng bá cho một mục tiêu chính trị bằng cách tâng bốc đám đông, hấp dẫn họ bằng cách đánh động cảm tính, bản năng và thành kiến ​​của họ, ngoài ra còn có thể kích động, nói dối hoặc phóng đại hay là đơn giản hoá một sự kiện (sự thật) thô thiển quá mức; mục tiêu mà người đó muốn thực hiện thì được đánh đồng như là mục tiêu của tất cả "những người tốt", và cách mà người đó thể hiện hoặc đề nghị thi hành cho thấy như đó là cách thức duy nhất có thể"(1) — Martin Morlock, 1977

Sau khi giải thích về ý nghĩa của từ ĐIẾM, bài viết hôm nay, tác giả chỉ muốn nhấn mạnh đến từ “Điếm chính trị”. Xuyên suốt lịch sử Việt Nam, hẳn cũng có nhiều tay điếm về phương diện này, tỉ như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… còn vào trào sản thì có Hồ Chí Minh, ĐM, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng…

Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng điếm như thế nào thì hẳn thiên hạ đã rõ.


Riêng bản thân tên điếm thúi chính trị Hồ Chí Minh thì có vô số tài liệu đã vạch trần trong thời đại thông tin tiên tiến hôm nay từ các tác giả ta cũng có mà Tây Mỹ cũng có: Minh Võ, Đặng Chí Hùng… Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh, Lê Minh Khôi, Việt Thường, Trần Gia Phụng, Huỳnh Tâm, Phạm Quế Dương, C.B, Trần Dân Tiên… Sophie Quinn-Judge, Hoàng Tranh, William J. Duiker, Jean Lacouture, Hồ Tuấn Hùng… 

Dọc theo nhiều tác giả mà người viết liệt kê tiêu biểu, có tác giả Trần Dân Tiên là độc đáo nhất, nổi bật nhất mà hầu hết ai cũng biết Trần Dân Tiên ấy là Hồ Chí Minh, người viết sử sách tự mình ca tụng, nâng bi tự sướng chính mình.

Qua cuốn sách, người đọc biết rất rõ là, tất cả cái gọi là sự thật ấy đều do Hồ Chí Minh bịa đặt. (Tác giả nhận xét, "Truyện Hồ Chí Minh", bút danh Trần Dân Tiên, bản Trung văn, "Ba Nguyên thư ốc" Thượng Hải xuất bản năm 1949. Năm 1958, cuốn sách đổi tên là "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", xuất bản bằng tiếng Việt tại Hà Nội). Sophie Quinn-Judge 

Trong phần giới thiệu tóm tắt ở trang 6, Sophie Quinn-Judge viết:

"Hồ Chí Minh tìm mọi cách để giấu đi quá khứ của mình. Nhiều năm qua, những thứ mà ông đã cung cấp toàn là loại "dật sự", thường là mâu thuẫn nhau, không mấy liên quan đến cuộc đời thực. Đầu tiên là tập tự truyện xuất bản vào năm 1949 tại Trung Quốc, năm 1950, được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Paris, mấy năm sau lại xuất bản tại Việt Nam với nhan đề "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch". 

Bạn đọc muốn biết Hồ thật, Hồ giả như thế nào, có thể tham khảo thêm tại đây (2)

Hồ Chí Minh qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất - Nguyễn Quang Duy (3)

Những bài viết về Hồ Chí Minh / Nguyễn Ái Quốc / Hồ Tập Chương trên Dân Làm Báo: (4)

Ngay thẳng, đạo đức, chính trực, chính nghĩa bao giờ cũng tồn tại lâu bền và luôn chiến thắng gian tà, cho dù là ở đâu và bất cứ thời đại nào.

Với một chế độ lừa bị, gian trá… lấy sự bất chính để cai trị thì đấy là hạ sách. Mụ mị toan tính mưu mô xảo quyệt dùng vũ lực để áp đảo đều là hạ sách, nó có thể cưỡng đoạt những gì mà những tên điếm chính trị mong muốn nhưng điều cưỡng đoạt được ấy sẽ không tồn tại với thời gian vì bản chất của nó đã không có chính nghĩa.

Thể chế lâu bền là một thể chế có đầy tính chính nghĩa, phù hợp ước muốn của đại đa số dân chúng và đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân. 

Tên đồ tể Hồ Chí Minh đã sát hại bao nhiêu oan mạng qua cuộc CCRĐ mà không dám nhận tội và đã đổ lỗi cho người khác rồi diễn tuồng đạo đức với những giọt nước mắt cá sấu hòng che mắt thiên hạ. Một tên điếm đàng với ngay cả việc bỏ vợ chối con thì chuyện thương yêu thiếu niên nhi đồng là chuyện cực kỳ dối trá. Một tên vô ân bạc nghĩa với cả bạn bè, ân nhân để thông đồng với giặc để ám hại các nhà yêu nước, tổ chức đảng phái khác với Y thì ngay thẳng ở chỗ nào?

Khi đường đường là một vị Chủ tịch nước mà Hồ Chí Minh còn chơi hèn lấy bút hiệu là C.B để viết bài tố khổ một ân nhân đã đóng góp hang mấy trăm lạng vàng, nuôi giấu cán bộ cốt cán của đảng, một phụ nữ chân yếu tay mềm là bà Nguyễn Thị Năm, tức chủ hiệu buôn Cát Hạnh Long trong bài “Địa chủ ác ghê” xong giở trò bịt mắt, đeo kính dâm để giấu mặt đi xem xử bắn.

Nếu không là tên điếm thượng hạng thì sao Hồ Chí Minh có thể giết được hang trăm ngàn người dân vô tội trong CCRĐ? Ai có biệt tài điếm hơn HCM khi hô hào Tổng tấn công miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968? Ai có thể đốt rụi cả dãy Trường Sơn và giết hại hang triệu người Việt của cả 2 miền Nam Bắc? Ai có thể dâng đất liền, Biển Đảo và bán đứng cả khối 90 triệu dân cho Tàu Cộng?

Hồ Chí Minh là một nhân vật cao thủ trong giới chính trị siêu điếm mà khó có có ai trong giới võ mồm bì kịp. Hắn đã bịt miệng được những tên đồ đệ đực cũng như cái như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Doan… sống để bụng, chết mang theo mà không hề dám khai ra sự thật về những thứ giả trá của tên đệ Nhất điếm Hồ Chí Minh. Khủng thật.

Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cùng bọn Dư luận viên đã đưa Hồ Chí Minh lên ngôi lãnh tụ cũng như luôn ca ngợi, tôn vinh như là một thần tượng bất khả xâm phạm khiến cả một xã hội Việt Nam trở nên bát nháo, đạo đức suy đồi đến cùng cực, tội ác tràn lan khắp mọi lúc, mọi nơi. Một xã hội dựa trên căn bản là gian ác, lừa dối, xảo trá, mụ mị… mà thứ gì cũng giả thì làm sao đất nước ổn định và phát triển?.

Một đảng phái chính trị cầm nắm vận mệnh của đất nước và dân tộc mà dựa trên nền tảng của hung tàn và xảo quyệt là một đảng phái của Satan và bầy quỉ dữ thì hẳn nhiên xã hội của chế độ ấy sẽ trở thành cảnh địa ngục của trần gian, đó là chuyện đương nhiên. 

Tên điếm thúi chính trị này còn lừa được cả một dân tộc là tin hắn vào thời chiến tranh đánh Mỹ cứu nước Tàu, và nửa tin nửa ngờ cho mãi đến ngày hôm nay, thế mới là kinh khủng. Vậy nên ĐCSVN cũng như không ít người người học theo gương đạo đức chính trị của Hồ Chí Minh như trích dẫn sau đây:

"Đã làm chính trị, từ cổ chí kim, từ tây sang đông, nước nào cũng thế, muốn thành công thì phải "điếm". Cho rõ ràng:

Phải thật thông minh!

Phải mưu mẹo, qủy quái, không gớm tay khi phải tiêu diệt đối thủ!

Phải có khả năng thâu tóm đàn em và làm cho chúng nó trung thành tuyệt đối với mình!

Phải làm cho tụi đàn em nó sẵn sàng lao ra chịu chết thay cho mình "kiểu Lê Lai cứu chúa".

Hoặc:

“Đã lao vào con đường chính trị, binh cách nào cũng được miễn là thịt được đối thủ” (5)

Ghê thật!. Hồ Chí Minh nếu không ghê gớm thì là gì thưa bà con cả nước?.



_______________________________________

Ghi chú: 

LHQ chỉ trích VN về tình trạng lao động

Theo VOA-21/03/2018 
Công nhân nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Nguyên.
Công nhân nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Nguyên.
LHQ vừa ra thông cáo bày tỏ lo ngại việc công nhân nữ ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam, và các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị "hăm dọa và sách nhiễu."
Một trong các mối quan ngại nhất của công nhân là việc tiếp xúc với hoá chất độc hại tại các nhà máy ở Khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Khu Công nghiệp Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên.
LHQ dựa trên báo cáo về lao động do hai tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) và Sáng kiến Phát triển Mở (IPEN) thực hiện vào cuối năm ngoái, nhận định rằng các công nhân nhà máy của Samsung không được thông báo đầy đủ hoặc đào tạo phù hợp để tự bảo vệ mình trước các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử.
Trong một thông cáo hôm 20/3, các chuyên gia nhân quyền LHQ ra thông cáo nói rằng bà bà Phạm Thị Minh Hằng, một trong các tác giả của báo cáo về tình trạng vi phạm quyền của người lao động, bị mời làm việc với giới chức ngày 19/3, sau khi trở về từ một cuộc họp ở Thụy Điển.
Thông cáo của LHQ viết: “Chúng tôi rất lo âu khi biết các nhà nghiên cứu biên soạn bản báo cáo bị chính quyền thẩm vấn."
Thông cáo viết tiếp: "Chúng tôi cũng yêu cầu Samsung minh xác về các cáo buộc rằng công nhân trong các nhà máy bị đe dọa nếu họ nói chuyện với người bên ngoài nhà máy về tình trạng lao động, theo sau việc báo cáo công bố tháng 12 năm ngoái."
"Không thể chấp nhận được khi các nhà nghiên cứu và các công nhân cho biết tình trạng lao động không đảm bảo, bị giới chức tư hay công đe dọa."
Các chuyên gia nhận định: "Những vi phạm làm giảm uy tín trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền phù hợp với Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Nhân quyền."
Ngoài ra, “việc hăm dọa các nhà hoạt động và các công nhân không chỉ vi phạm về quyền tự do ngôn luận mà còn dung dưỡng cho hành vi của những kẻ lạm quyền và vi phạm quyền lợi người lao động,” thông cáo viết tiếp.
Thông cáo của các chuyên gia LHQ đưa ra khuyến nghị: "Giới chức chính quyền và các công ty liên quan phải đảm bảo một không gian xã hội dân sự để đảm bảo môi trường lao động phù hợp cho các lao động nữ tại các nhà máy.”
Thông cáo LHQ nói nhà chức trách Việt Nam đang điều tra các kết luận của bản cáo về lao động do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.

Năm máu lửa

Theo VOA-21/03/2018 
Phạm Chí Dũng 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73. 
Không còn là dự cảm hay dự đoán vào cuối năm 2017, mà sự nghiệt ngã đã hóa thân vào năm 2018 một cách lộ hình rõ mồn một: Năm máu lửa.
Chưa đầy một tháng sau Tết Nguyên Đán 2018, đã nổi lên bốn sự kiện và vụ việc lớn trong “chính trị nội bộ”: đầu tiên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng được Tổng Bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật “dưới một người, trên vạn người,” quyền lực chỉ sau tổng bí thư; 3 ngày sau đó là chính Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thay mặt Tổng Bí Thư Trọng, chỉ đạo xử lý vụ “Mobifone mua AVG”; và cũng chỉ 3 ngày sau là vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, chính thức mở màn chiến dịch “cải tổ Bộ Công an.” Cuối cùng nhưng còn lâu mới kết thúc, đó là phiên xử “tập hai Đinh La Thăng” - vụ 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không cánh mà bay ở Ngân hàng Đại Dương.
Chưa kể một chuyên án khác đang âm thầm biến thành đại án mà rất có thể biến diễn thành một trận bắt bớ nhiều quan chức ở Đà Nẵng và cả cấp trung ương trong không bao lâu nữa: vụ Vũ “Nhôm”.
Ông Trọng đã hành động đúng theo “chủ nghĩa nhân văn chống tham nhũng”, hay vắn tắt là “nhân văn trước tết” của ông khi đề cập vụ “xử nặng nề” Đinh La Thăng sau tết. Và khi một cái tết nguyên đán lễ lạt cúng khấn và bỉ bôi quan chức đã trôi qua, sẽ chẳng còn “nhân văn” gì nữa.
“Người đốt lò vĩ đại” - một tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam cất tiếng ca ngợi tổng bí thư của giới đảng - đang khuấy đảo mọi thứ sau tết. Cái lò vụt nóng rực, phả hơi nóng hừng hực lên nhiều gương mặt đờ đẫn như mất hồn đang không biết khi nào sẽ bị tống vào lò.
Chỉ “cải tổ” hay còn “thay máu”?
Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công An - Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ (tức đại gia Vũ “Nhôm”) và Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa - vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn “chống tham nhũng” của Tổng Bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ vẫn được xem là “bất khả xâm phạm” này.
Bộ Công an - một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực - nhưng đang có tướng công an bị bắt và được Tổng Bí thư Trọng chủ trương công khai cho báo chí và dư luận theo cách “vạch áo cho người xem lưng”, rất có thể sẽ bị ông Trọng tiến hành “thay máu” trong thời gian tới.
Dù vẫn còn giữ vai trò “thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng”, nhưng Bộ Công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng đặc quyền “bất khả xâm phạm”, nếu so sánh thực trạng của cơ quan này với Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2.
Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng “cải tổ” Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị, nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của tướng Ngô Xuân Lịch có vẻ ít được “nhắc nhở” hơn. Khác với ngành công an, Bộ Quốc phòng tỏ ra thành tâm hơn đôi chút trong việc sắp xếp lại quân đội, đặc biệt là khối kinh tế quốc phòng mà trước đó đã bị rất nhiều tai tiếng.
Sau tết nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án “cải tổ Bộ Công an” càng hiện ra rõ hơn cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị trương 7 (có thể diễn ra vào tháng Năm năm 2018), để hội nghị này sẽ “chốt” kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an.
Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an, khác hẳn vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016 khi ông ta phải “tự tham gia” Thường vụ đảng ủy công an trung ương vào tháng Mười năm đó.
Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải “ra đi” trước hay trong Hội nghị trung ương 7. Cơ sở của tin tức này trở nên có chân đứng hơn khi đồng thời xảy ra ba vụ Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thanh Hóa và AVG mà ít nhất sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ và ký tá của lãnh đạo Bộ Công an.
Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng và cùng trong ngày 11/3/2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp, ông Trọng thành công với phương châm “việc cần làm ngay”, tức Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức.
Lần thành công đầu tiên về “việc cần làm ngay” của Tổng bí thư Trọng là sự kiện bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8/12/2017: sáng họp đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu, và đến chiều muộn thì chính thức thông báo “đã bắt Đinh La Thăng” cho báo chí (nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước).
Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ “ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam” đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an - điều mà những đời tổng bí thư gần đây như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được.
Đòn đánh mang tính quyết liệt hiếm có của tổng bí thư đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018 mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Vào những năm 2013 và 2014, sau khi đã xử gọn Bạc Hy Lai là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và là ủy viên bộ chính trị, Tập Cận Bình đã tiến tới hành động “thay máu” Bộ Công an Trung Quốc, với nhân vật tiếp theo Bạc Hy Lai cũng là một ủy viên bộ chính trị - Bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, để sau đó Tập Cận Bình chính thức trở thành “bộ trưởng thứ nhất Bộ Công an”.
Nếu một số cựu thần của đảng phát ra cái nhìn “cấp ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng mà còn bị bắt và xử tù thì cấp tướng có là cái gì”, thì khi cơ quan “thanh kiếm và lá chắn” như Bộ Công an mà còn bị ông Trọng “làm thịt”, thân phận các bộ ngành và tỉnh thành khác chỉ là “con sâu cái kiến”.
Cũng có thể hiểu là nếu cấp ủy viên trung ương chỉ thuộc loại ‘ruồi”, thì cấp ủy viên thường vụ tỉnh thành chỉ nên được xem là “muỗi”.
Liệu có diễn ra một cơn địa chấn “đốt lò” trên diện rộng tên khắp Việt Nam - hiện tượng tương đồng với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc mà đã mang lại kết quả đến 1,3 triệu quan chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị “bóc lịch”?
Cơn địa chấn sắp đến
Động thái Tổng Bí thư Trọng bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương là đầy ẩn ý thâm sâu.
Với cả hai chức vụ song hành trên, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác Ủy ban Kiểm tra trung ương làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của Tổng bí thư Trọng, ông Vượng - trong vai trò Thường trực Ban bí thư và trên tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”, sẽ “quyết luôn”.
Trước đây, thông thường Ủy ban Kiểm tra trung ương phải kiểm tra đối tượng quan chức - đảng viên vi phạm, sau đó hoàn thành kết luận kiểm tra rồi làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư xin ý kiến chỉ đạo, không chỉ với đối tượng thuộc loại “có máu mặt” tức vào hàng ủy viên trung ương hay bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban ngang cấp bộ không phải ủy viên trung ương, mà kể cả đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy; thành ủy và tỉnh ủy viên lẫn thành ủy viên.
Gần đây đã xuất hiện thông tin chính thức về việc trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương của ông Vượng sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra đến tận cấp quận, huyện, thay vì chỉ kiểm tra đến cấp tỉnh, thành như trước đây. Theo đó, khối lượng công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tăng vọt so với trước, kéo theo một danh sách rất dài các quan chức - đảng viên dự kiến sẽ bị kỷ luật và bị cho “nhập kho”.
Có lẽ đó là một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã khiến Tổng bí thư Trọng quyết định phân quyền cho Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng. Thậm chí, có thể hình dung một cơ chế cởi nới và thông thoáng đến mức là Ban bí thư sẽ được “quyết” xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh, thành mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên trung ương đảng mà không cần xin ý kiến tổng bí thư, hoặc chỉ cần thông báo cho tổng bí thư về vụ việc kỷ luật đó.
Trong thực tế, với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên trở thành nhân vật không chỉ “số 2 trong đảng” mà còn là nhân vật có thực quyền thứ hai trong bộ máy “đảng và nhà nước ta”, chỉ sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cũng có thể nhìn rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành “Vương Kỳ Sơn Việt Nam” để phục vụ đắc lực hơn cho công cuộc được xem là “chống tham nhũng” của ông Trọng.
Vương Kỳ Sơn là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư vào năm 2012 và chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận “đả hổ diệt ruồi”, trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng, chỉ sau Tập Cận Bình. Nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt.
Nếu không có gì khác hơn hoặc biến động, về thực chất sẽ là cơ chế “Vượng diệt ruồi muỗi, Trọng diệt hổ” ở Việt Nam.
Chiến dịch “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng cũng vì thế đầy hứa hẹn sôi sục và quay quắt, cùng “cái lò” của ông hứa hẹn tỏa ra hơi nóng khủng khiếp trong năm 2018 này.
Sau Đinh La Thăng, rất có thể sẽ là những cái tên quan trọng khác của giới quan chức - những “khúc củi” vừa khô vừa tươi - bị tống vào “lò”.
Tin xấu đối với các đối thủ chính trị và đối tượng tham nhũng của ông Trọng là vào năm 2018, có lẽ bản “danh sách tử thần” của ông Trọng đang và sẽ ngày càng dài ra, bắt buộc Ủy ban Kiểm tra trung ương - cơ quan duy nhất được ông Trọng khen ngợi công khai “làm việc gì ra việc nấy” - phải hoạt động hết công suất, và Trần Quốc Vượng - dù muốn hay không - cũng phải trở thành “Vương Kỳ Sơn Việt Nam”.
Còn tin rất xấu là vào đầu năm 2018, Nguyễn Phú Trọng dường như muốn phát đi thông điệp “chống tham nhũng công bằng”, thay cho “chống tham nhũng một bên” trước đây. Nếu trong nửa đầu năm 2018, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn - nhân vật từng được ông Trọng sủng ái và chỉ định kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương vào năm 2016 - bị tống vào “lò” trong vụ “Mobifone mua AVG” và do vậy có thể “theo chân” Đinh La Thăng ra tòa, quan điểm “chống tham nhũng cả phe ta” của ông Trọng sẽ bắt đầu được chứng thực và trở nên nỗi kinh hoàng cho tất cả các phe.

Quốc tang hay Đảng tang?

Vừa qua, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ra đi, các đài báo nhà nước và cả các trang mạng xã hội (được xem là thế lực thù địch của chế độ) đều có bài viết ca ngợi những đóng góp to lớn của Thủ tướng Phan Văn Khải trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường đích thực thời kỳ ông chấp chính (gần 10 năm).


Rõ ràng, lịch sử và nhân dân rất công bằng. Những nhà lãnh đạo của Đảng như ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải ra đi, đất nước xem như Quốc tang. Nhà nước làm Quốc tang được nhân dân đồng lòng.
Nhưng thử hỏi, những Thủ tướng đã phá nát nền kinh tế đất nước, hủy hoại đạo lý của dân tộc, làm dấy lên một cơn địa chấn tham nhũng trên cả nước, xâu xé tài nguyên của cha ông để lại, trắng trợn đưa con cháu của mình vào các vị trí quyền lực, bật đèn xanh cho đàn em ở khắp nơi cướp bóc, “ăn không từ một cái gì” của dân như ông Nguyễn Tấn Dũng…mà nay mai, dân phải chịu Quốc tang thì oan ức cho dân đen nước Việt quá! Khi bị quốc hội chất vấn về những sai phạm của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biện minh rằng, ông làm thủ tướng là do “Đảng phân công”! Quốc hội đành yên lặng. Vậy khi ông ra đi…nên cử Đảng tang cho ông để dân đen nước Việt khỏi mủi lòng!
Còn cả những ông đã ký Hiệp ước biên giới với Trung Cộng năm 1999-2000 làm mất một phần thác Bản Dốc, mất Ải Nam Quan, mất một phần đất liền và biển, các ông đã cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, cho kẻ thù ngồi lên mái nhà của đất nước…
Các ông ấy mất mà dân Việt cũng phải chịu Quốc tang thì oan trái quá! Đau đớn cho Đất nước quá! Xin đổi Quốc tang cho các vị ấy thành Đảng tang. Như thế là công bằng lịch sử. Minh bạch và minh triết.
Theo Việt Nam Thời Báo

Chế độ độc tài: Cái bẫy tham nhũng quá hấp dẫn chiêu dụ quan chức!

Chế độ độc tài: Cái bẫy tham nhũng quá hấp dẫn chiêu dụ quan chức! (Nguyễn Đình Ấm)
Ngay sau Khi Tập Cận Bình “lên ngôi” tổng bí thư đảng CS kiêm chủ tịch nước TQ thâu tóm trọn quyền lực trong tay đã mở cuộc chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” trừng phạt các đối tượng tham nhũng trong đảng không thuộc phe mình để củng cố quyền lực, mang lại chút sinh lực, uy tín của đảng cầm quyền.
Mặc dù điều tra tội tham nhũng phức tạp nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn Tập đã diệt hết quan chức này đến quan chức khác mà chỉ trước đó ít ngày họ vẫn là những lãnh đạo cao quý, bỗng bị phơi ra cả núi trọng tội với lượng tiền bạc, của cải thu được ngoài sức tưởng tượng.Những quan chức như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang…bị tịch thu mà cả nhiều chuyến xe tải mới chở hết tiền bạc, châu báu…
Ở châu Phi, độc tài Gadhafi năm trước vẫn là những “cha mẹ”, ân nhân của nhân dân, được coi là “thủ lĩnh châu Phi” cho đến khi mất quyền thì mới thành kẻ độc tài tàn bạo, có hàng chục tỷ đô la trên khắp Âu, Mỹ, bắt hàng trăm cháu gái nhỏ làm nô lệ tình dục…
Ở VN ta, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng… từ chục năm trước đã khét tiếng lộng hành phá phách nhưng mãi đến mãi gần đây một phần tội trạng mới được làm sáng tỏ thì những trăm, nghìn tỷ của dân đã trở thành mây khói…
Đó là hậu quả của một chế độ chỉ duy nhất một đảng nắm quyền.Ở chế độ dân chủ đa đảng quan chức bị giám sát chặt chẽ: Đảng đối lập, các tổ chức xã hội dân sự,báo chí tư nhân soi mói, tòa án độc lập phán xét, dân biểu tình phản đối…nên tham nhũng rất khó và ít. Ngược lại, trong bộ máy nhà nước ta hiện nay gần như không có ai giám sát quan chức, chức càng cao thì càng “an toàn”, bất khả xâm phạm. Mặc dù ở địa phương có tổ chức đảng, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc,thanh tra nhân dân, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi; ở doanh nghiệp nhà nước có cấp ủy đảng,hội đồng thành viên,công đoàn,ban kiểm soát…có chức năng giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng họ đều dưới sự phán xét của lãnh đạo đảng, chính quyền(sa thải, kỷ luật, lên chức, lên lương …) nên cái bộ máy khổng lồ có chức năng giám sát ấy chỉ là hình thức, “quân xanh” tất cả gần như tê liệt trước mọi quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp, địa phương.Thậm chí nhiều người còn phải xu nịnh, đút lót cấp trên để được hưởng ân huệ nên những hành vi tham nhũng, phá phách không bị đưa ra ánh sáng dù mọi người, báo chí có biết.
Báo chí, một trong những cơ quan giám sát quan trọng của xã hội với quan chức, chính quyền nhưng vẫn do lãnh đạo cơ quan chủ quản(lãnh đạo địa phương, trung ương, bộ ngành, hiệp hội…đều do đảng lãnh đạo) quản lý chỉ định tổng biên tập, ăn lương do chính quyền phân phát nên họ chỉ dám đăng báo trong trường hợp “an toàn” có lợi hoặc được phép của lãnh đạo cấp trên, cơ quan chủ quản.Rất nhiều tin báo đăng không sai nhưng ngay lập tức phải gỡ bỏ khi các thế lực tham nhũng, cấp trên không cho phép là như thế. Ngược lại họ miệt mài “tô son, trát phấn” cho lãnh đạo cơ quan, DN để được an toàn, hưởng lợi từ phong bì, quảng cáo, cất nhắc…

Một trong những cách kiếm tiền quan trọng của nhà báo, tờ báo quốc doanh là bảo kê quan chức, doanh nghiệp. Tức chuyên tâng bốc ca ngợi quan chức, doanh nghiêp và đăng bài bênh vực khi cần để nhận tài trợ bằng nhiều hình thức. Vụ ông Đinh La Thăng phản ánh rõ, đầy đủ nhất tính chất phụ thuộc thảm hại vào chức, quyền, tiền của truyền thông nhà nước.Khi ông ĐLT đang nắm quyền, tiền, lợi ích…dư luận có cảm tưởng nhiều nhà báo suốt 24 h đi cùng, ăn, nằm cạnh giường ngủ của “bộ trưởng, bí thư Thăng” để không bỏ sót một câu nói, hành động nào mang tính phô trương của ông.Từ đây những lộng hành sai phạm của quan chức này bị vùi lấp bởi những lời nói, việc làm mị dân.Thậm chí ông còn trở thành ngôi sao sáng trên chính trường.
Vụ Mobifon mua AVG các quan chức còn tập hợp được một nhóm lợi ích lý tưởng mà chỉ ở chế độ độc tài mới làm được:Nhóm gồm bộ 4T, công an, tài chính, kế hoạch đầu tư, văn phòng chính phủ, các cơ quan kiểm định…đều “nhất trí cao” với việc làm sai lại còn tạo cái vỏ giáp: “Bí mật” để vô hiệu mọi sự nhòm ngó.Hồi Trịnh Xuân Thanh ở Đức đã tố cáo công khai trên mạng hàng chục năm liền nhóm người giám sát việc xuất khẩu dầu ngoài khơi gồm đại diện văn phòng chính phủ, bộ giao thông, công an, tài chính thông đồng bán cho Trung Quốc ½ số dầu trả tiền mặt với giá thấp hơn thị trường lấy chênh lệch chia nhau.Mỗi khi họ trở về đất liền mang những ba lô đầy ắc đô la…thì ít người dám tin nhưng qua vụ AVG và nhiều vụ khác thì tố cáo của Trịnh Xuân Thanh là có cơ sở.
Do không có lực lượng nào tranh giành, giám sát, đấu tranh lại được truyền thông bưng bít cái sai, phóng đại cái tốt nên hầu hết quan chức tìm mọi cách tham nhũng,vơ vét, cướp bóc của cải xã hội, lợi ích quốc gia, địa phương. Thấy cán bộ lớn ăn lớn, bé ăn bé mà an toàn nên việc lên chức được tôn vinh là “tiến bộ”người người “phấn đấu” làm cán bộ, hầu hết các địa phương, doanh nghiệp nhà nước “cả họ lãnh đạo làm quan” để cùng giàu sang nên chức quyền trở thành “tài khoản” vô giá. Cô hotgirl Quỳnh Anh xứ Thanh,anh thanh niên Yên Bái Phạm Sĩ Quý… chỉ có chức trưởng phòng, giám đốc sở tỉnh miền núi nghèo rớt nhà nước thường phải trợ cấp lương thực mà la liệt tài sản, biệt phủ, xe sang nghênh ngang trước sự đói rách của nhân dân…
Vơ vét quá dễ lại an toàn, sang trọng nên quan chức “ăn của dân không từ cái gì”, ăn cả của người tàn tật, tai họa, người chết…Đến tướng cảnh sát có nhiệm vụ trấn áp tội phạm dù “lương cao, lộc hậu” đã rất giàu nhưng lại vẫn bảo kê tội phạm thu những khoản tiền khủng khiếp, tướng công an vô tư công văn cho các địa phương phải nhượng rẻ chỗ đất này, nọ cho tay chân (nếu những công khai trên mạng vừa qua là sự thật) kiếm lời bất chính hàng trăm, ngàn tỷ ngon ơ…Tham nhũng đã như một nghề của quan chức nên họ cũng không thèm dấu diếm tài sản bẩn mà còn tự hào về sự sang trọng, “quý phái” của mình.Thời gian qua dân được chiêm ngưỡng cơ man những lâu đài, biệt phủ cực kỳ hoành tráng, xe sang lộng lẫy của quan chức lớn, bé trước sự nhọc nằn, khốn khó của dân.
Quan chức tham nhũng không thể “ăn một mình”mà phải luôn có ô dù, bè cánh, “nhóm lợi ích” thế lực lớn hơn cất nhắc, bảo kê. Để “nuôi”, giữ được ô dù,tất nhiên quan chức phải có tiền (ngày càng đắt đỏ) dẫn đến quy trình khép kín: Tham nhũng để có tiền thuê bảo kê, muốn có tiền phải tham nhũng…Và cả bộ máy trở thành một “tập quyền tham nhũng” khăng khít là như thế. Quan chức “không tham nhũng bị người tham nhũng cô lập”(Lời đại biểu quốc hội Nguyễn Ngọc Phương tại diễn đàn QH). Do tham nhũng quá dễ lại an toàn nên hầu hết quan chức là tham nhũng đúng như lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có” và “Nếu kỷ luật cả(tham nhũng) lấy ai làm việc”(Lời nguyên chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng)là rất chuẩn xác.
Khi thế lực, ô dù trong cơ quan, doanh nghiệp hoặc phe phái tham nhũng mạnh, đoàn kết thì quan chức an toàn thậm chí “hùng mạnh”,chỉ đến khi, ô dù phe cánh suy yếu thì mới có nguy cơ bị phanh phui, trừng phạt.Vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thể hiện rõ điều này.Trước và ít ngày sau đại hội 12 những ông này vẫn là những “ngôi sao sáng” của đảng CS, ôngTrịnh Xuân Thanh vào quốc hội, lên chức vù vù,ông Đinh La Thăng vào bộ chính trị lên chức bí thư thành phố lớn nhất VN mặc dù trước đó dư luận không lạ gì sự lộng hành, phá phách của ông ĐLT(Năm 2012 tôi đã đăng công khai bài: “Dưới thời ông Đinh La Thăng ngành Hàng không VN hãy coi chừng” trên blog Huỳnh Ngọc chênh). Chỉ đến giữa năm 2017 thì các ông mới có tội.Việc chỉ cần thời gian cực ngắn tòa đã đưa ra xét xử với vụ án rất phức tạp như vụ ông Đinh La Thăng chứng tỏ tội trạng từ hàng chục năm qua của ông đã quá rõ không cần nhiều thời gian điều tra.
Đến nay có thể khẳng định phần lớn(nếu không nói là hầu hết) quan chức tham nhũng ít nhiều. Những quan chức đã bị hầu tòa chưa chắc có tội nặng hơn nhiều vị vẫn hàng ngày dạy dỗ người khác phải liêm chính.
Chế độ độc tài, cái bẫy tham nhũng quá hấp dẫn chiêu dụ quan chức.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn: Việt Nam THời Báo
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Người dân Đà Nẵng phản đối vì bị chặn lối ra biển

RFA-2018-03-21
Hình chụp màn hình. Người dân Nam Ô phản đối đòi lại bãi biển
Hình chụp màn hình. Người dân Nam Ô phản đối đòi lại bãi biển-Courtesy báo Pháp Luật

Hằng trăm người dân sống quanh khu vực ven biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vào hai ngày 19 và 20 tháng 3 tập trung phản đối tại khu vực rào chắn của dự án du lịch sinh thái do Tập Đoàn Trung Thủy dựng lên.
Lý do phản đối mà người dân đưa ra là vì tập đoàn này bít lối xuống biển từ bao lâu nay của người dân địa phương. Chiều dài đoạn bị chặm với rào cao gần 2 mét kéo dài đến chừng 2 kilomet.
Truyền thông trong nước dẫn lời cư dân địa phương là ngay cả sân đá banh mà thanh niên trong khu vực lâu nay sinh hoạt cũng bị rào lại không còn chỗ vui chơi, giải trí.
Vào ngày 21 tháng 3, chính quyền quận Liên Chiểu xuống tại khu vực dân chúng phản đối kêu gọi họ về nhà với lập luận không tổ chức tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng.
Chính quyền địa phương cho biết Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng đã giao đất cho chủ đầu tư. Tuy vậy dự án chưa có phương án khai thác nên chưa thể biết sẽ dành những lối nào để dân xuống biển.
Ông bí thư Quận Liên Chiểu, Võ Công Chánh, được truyền thông dẫn lời là lãnh đạo quận có quan điểm là doanh nghiệp không được đóng lối đi mà phải cho người dân tiếp cận với biển.

Bỏ giới hạn Nhiệm kỳ - Tăng quyền vô hạn

Anh Minh- RFA-2018-03-20   
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 20 tháng 3 năm 2018.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 20 tháng 3 năm 2018.AFP

Bỏ giới hạn nhiệm kỳ - đường lối của ông Tập được chấp nhận

Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 2017, ông Tập Cận Bình tiếp tục nắm giữ vị trí Tổng bí thư và đường lối của ông được đưa vào Điều lệ đảng. Điều đó cho thấy, ông Tập đã được đặt lên vị trí ngang hàng với ông Mao Trạch Đông - người sáng lập ra nhà nước Cộng sản Trung Quốc.
Nay, ông Tập lại bước thêm một bậc mới trên con đường khẳng định quyền lực tối cao tại quốc gia đông dân nhất hành tinh qua việc Quốc hội nước này thông qua sửa đổi Hiến pháp, bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước.
Theo ông Nguyễn Khắc Mai - Giám đốc Trung tâm Minh Triết, ông Tập đã đưa ra chiến lược xây dựng đất nước "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc", xây dựng xã hội "tiểu khang" khá giả; nâng cao vị thế Trung Quốc lên thành siêu cường cạnh tranh với Hoa Kỳ. Điều này đã kích thích tinh thần dân tộc, chủ nghĩa Đại Hán trong xã hội Trung Quốc, khiến cho "giấc mơ Trung Hoa" càng thêm phần cuốn hút người dân. Việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ đã khẳng định đường lối của ông Tập được chấp nhận.
Bao nhiêu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng rất là nhanh, dự trữ ngoại tệ của chính phủ rất là lớn, nhưng đời sống của người dân Trung Quốc có được cải thiện đâu.
-GS. Nguyễn Khắc Mai
"Họ chấp nhận Tập Cận Bình, là vì họ coi đường lối của Tập xây dựng Trung Hoa hiện nay và cho bước thời gian cho đến năm 2049 – 100 năm của cách mạng Trung Hoa, để đưa Trung Hoa lên thành đại cường quốc, dẫn đầu thế giới, đại kỷ nguyên mới của Trung Quốc. Thì họ chấp nhận đường lối này."
Còn nhà văn Nguyễn Nguyên Bình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển (VIDS) cho rằng, ông Tập đã bước đầu thiết lập một chế độ "siêu phong kiến", hơn cả các vị hoàng đế ngày xưa.
"Tôi thấy ông Tập Cận Bình làm thế này thì chỉ tăng thêm cái tính độc tài, toàn trị của cái Đảng (cộng sản) Trung Quốc thôi, chứ chẳng có ý nghĩa gì mới mẻ."
Ông Nguyễn Khắc Mai nhận định, sự phát triển của Trung Quốc về kinh tế, sức mạnh quân sự và quan hệ đối ngoại như hiện nay, theo đường lối của ông Tập Cận Bình đã khiến nhiều quốc gia cảm thấy bất an, đặc biệt tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á, và Ấn Độ Dương.
Bà Nguyên Bình nói rõ hơn về sự bất an mà ông Mai nhắc tới và nhấn mạnh rằng, đường lối và tư tưởng của ông Tập không khác các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc trước đó như bành trướng bá quyền, tư tưởng Đại Hán, xô-vanh nước lớn, ... có thể biện pháp thực hiện và đạt kết quả khác nhau.
"Thế còn đối với nhân dân Trung Quốc, tôi thấy không có cái gì sáng sủa cả. Bởi vì bao nhiêu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng rất là nhanh, dự trữ ngoại tệ của chính phủ rất là lớn, nhưng đời sống của người dân Trung Quốc có được cải thiện đâu. Vì là vẫn nằm trong (chế độ) độc tài, độc đảng, thì những khuyết điểm của độc tài, độc đảng nó vẫn tồn tại. Vừa rồi ông ấy có đánh rất nhiều quan tham nhũng, nhưng tham nhũng do độc tài, độc đảng mà ra. Mà đánh tham nhũng chỉ để củng cố quyền lực cho ông ấy thôi, chứ có lợi gì cho kinh tế Trung Quốc đâu."

Việt Nam và mô hình chính trị Trung Quốc

Nhiền người quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia mang danh cộng sản, cùng đi theo Chủ nghĩa xã hội, có nhiều điểm tương đồng về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước và vận hành quản lý xã hội. Đó là chưa kể tới giai đoạn từ sau 1949 đến trước năm 1975, và sau năm 1991 đến nay, nhiều lớp thanh niên được cử sang Trung Quốc học tập và huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ, để về làm việc trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, mô hình chính trị tại Việt Nam là mô hình chính trị sao chép của Liên Xô cũ và Trung Quốc. Ngày nay, bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam đã thay đổi, người dân cũng thay đổi trong nhận thức chính trị. Do đó, theo ông Mai, việc tiếp tục duy trì mô hình chính trị như hiện nay sẽ gây ra sự trì trệ, kém phát triển, và Việt Nam cần đi theo con đường khác.
"Bàn cờ của Việt Nam phải thay đổi, sửa lại, thực hiện một thể chế không phải là một nhà nước kiểu Xô Viết, nhà nước kiểu định hướng XHCN, mà là một nhà nước văn minh, hiện đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21. Ngay ông Karl Marx đã nói, chế độ dân chủ là câu trả lời tử tế, đúng đắn nhất của mọi mô hình nhà nước."
Ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, muốn đánh những người đối lập không có gì khó cả, cứ vin vào họ tham nhũng.
-NV. Nguyên Bình
Bà Nguyên Bình thì cảnh báo việc chính quyền Việt Nam có thể học theo Trung Quốc việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ, thông qua việc dần thâu tóm quyền lực và loại bỏ đối thủ trong nội bộ.
" Ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, muốn đánh những người đối lập không có gì khó cả, cứ vin vào họ tham nhũng. 100% quan chức trong giới chính trị chóp bu đều mắc tội tham nhũng, thì đánh ai người đó phải chịu thôi. Những người đó cũng không thể liên kết chống lại người có tham vọng quyền lực lớn như các ông tổng bí thư."
Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước, còn tại Việt Nam, điều này mới chỉ dừng ở bàn thảo. Đây là điểm khác biệt căn bản về hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Điều này có thể sẽ khiến việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho Chủ tịch nước tại Việt Nam khó sao chép hơn.
Nhưng bà Nguyên Bình thì nghĩ ngược lại, bởi trong thể chế độc đảng, toàn trị, không có gì là khó khăn và đều có thể làm được.
"Ví dụ như ở Việt Nam, chủ tịch Quốc hội cũng là Ủy viên Bộ chính trị, mà theo như ông (Nguyễn Phú) Trọng nói, Hiến pháp còn thấp hơn cương lĩnh đảng. Vậy ví dụ Trung ương hay Bộ Chính trị người ta họp đưa ra quyết định gì đấy, thì Quốc hội chỉ có thông qua thôi."
Trên thế giới hiện nay, đa số các nước dân chủ đều quy định giới hạn nhiệm kỳ của nguyên thủ quốc gia. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, điều này thúc đẩy sự thay đổi trong các chính sách, đường lối phát triển quốc gia sao cho phù hợp hơn, giúp quốc gia không bị trì trệ, kịp thời sửa những lỗi sai lầm. Còn kéo dài, hay bỏ giới hạn nhiệm kỳ là tạo điều kiện cho sự thâu tóm quyền lực thêm nữa.

Tướng Phan Văn Vĩnh vẫn bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập

 RFA-2018-03-20 
Trung trướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)
  Trung trướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)-Pháp Luật Online
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát thuộc Bộ Công an bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Cho đến ngày 20/3, ông Vĩnh vẫn đang làm việc với cơ quan này.
Báo Dân Trí dẫn nguồn tin riêng nói ông Phan Văn Vĩnh bị triệu tập từ ngày 13/3 về vấn đề ‘sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.’
Tuy nhiên, báo này cũng cho biết việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập ông Vĩnh là chuyện bình thường vì muốn làm rõ trách nhiệm quản lý của ông này trong thời điểm còn đang công tác.
Tướng Phan Văn Vĩnh từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định, và sau đó được nói có thành tích trong vai trò làm lãnh đạo ở Tổng Cục Cảnh Sát với việc chỉ đạo phá các chuyên án được cho là lớn như vụ án Lê Văn Luyện, thảm án ở Bình Dương hay bắt bầu Kiên. Tháng 04/2017, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát để nghỉ chế độ.
Liên quan đến vụ án đánh bạc xuyên quốc gia quy mô hàng nghìn tỷ đồng này, trước đó công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) về tội ‘Tổ chức đánh bạc.’
Các bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn  Dương được cho rằng là hai đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet có quy mô hàng nghìn tỷ, với hàng nghìn người trong và ngoài nước tham gia.
Ngày 16/3, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 83 bị can gồm 41 bị can bị buộc tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can tội đánh bạc, 4 bị can tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền, và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một số bị can bị khởi tố 2 tội danh.
Theo tờ Dân Trí, điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc trong vụ án này là hơn 9.500 tỷ đồng.

Công an CSVN mang thẻ ngành, thẻ đảng ‘thế chấp’ để vay tiền

Biên nhận vay tiền của trung úy CSGT và thẻ công an được ông ta “cắm” cho chủ nợ. (Hình: Zing)
TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Có nhiều sĩ quan công an CSVN trao cho chủ nợ cả thẻ ngành công an và thẻ đảng để có thể vay được các số tiền lớn.
Việc lấy thẻ đảng viên và thẻ công an thế chấp vay tiền bị coi là “vi phạm nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành công an.”
heo tin báo mạng Zing hôm Chủ Nhật, có người chủ nợ cho một ông trung úy “cảnh sát” vay số tiền 330 triệu đồng (khoảng hơn $14,400) với sự bảo đảm bằng cái thẻ ngành công an của ông ta. Đáo hạn, không thấy con nợ trả tiền, chủ nợ sau nhiều lần đòi không được đã đi tố cáo.
Tờ báo điện tử Zing thuật lời ông Đại Tá Nguyễn Phấn Khởi, trưởng công an thị xã Duyên Hải tại tỉnh Trà Vinh xác nhận có chuyện này đang xảy ra tại địa phương và “đang động viên những cảnh sát vay tiền của người dân phải sớm có phương án trả nợ.”
Theo nguồn tin vừa kể thuật theo sự trình bày của chủ nợ tên Phi (tên các nhân vật trong bài đã được Zing thay đổi, ở phường 1, thị xã Duyên Hải), thì ngày 1 Tháng Hai, 2018, Trung Úy Công An Nguyễn thuộc Đội CSGT Công An thị xã Duyên Hải, đến nhà ông để hỏi vay 330 triệu đồng với mục đích “đảo nợ vay ngân hàng.” Ông cảnh sát giao thông Nguyễn viết biên nhận, cam kết 2 ngày sau trả nợ nhưng bội tín.
“Quá hạn vài ngày thì tôi gọi điện đòi tiền nhưng anh Nguyễn nói không có điều kiện trả. Lần đòi tiền nào anh ấy cũng hứa 10 ngày sẽ trả nhưng nhiều lần như vậy rồi, vẫn không thấy anh ấy thực hiện. Khi vay tiền, anh Nguyễn có đưa tôi giữ giấy chứng minh công an,” ông Phi kể lại trên báo Zing.
Một số thẻ ngành của công an CSVN thế chấp cho chủ nợ để vay tiền. (Hình: Zing)
Theo Zing, ngoài ông Trung Úy Nguyễn, ông Phi còn là chủ nợ của nhiều ông cảnh sát, công an khác tại địa phương. Ông “còn giữ nhiều chứng minh công an của nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công An thị xã Duyên Hải, PA72 Công An Trà Vinh và trại giam Bến Giá (thuộc Tổng Cục VIII Bộ Công An, đóng tại Duyên Hải). Những người này có quan hệ tín dụng với anh Phi và họ đưa ‘thẻ ngành’ cho chủ nợ để làm tin.”
Tìm hiểu theo đơn tố giác của ông Phi, phóng viên của Zing “còn phát hiện ngoài giấy chứng minh công an nhân dân, một số cảnh sát còn dùng cả thẻ đảng viên để vay tiền. Trong đó có một sĩ quan cấp úy giao cho người vay cùng lúc hai loại giấy tờ này. Khi tổ chức kiểm tra thì viên cảnh sát xin nhận lại giấy gốc rồi photocopy, ký tên lên bản ‘sao y bản chính’ để đưa cho chủ nợ.”
Theo đơn tố cáo của người cho vay, Trung Úy Nguyễn nói dùng tiền để “đảo nợ vay ngân hàng.” Điều này có nghĩa là sau đó anh Nguyễn sẽ được nhà băng cho vay lại và có điều kiện trả nợ cho anh Phi.
“Có thể anh Nguyễn không ‘đảo nợ vay ngân hàng’ mà sử dụng vào mục đích khác nên không có tiền trả cho tôi. Nếu dùng tiền sai mục đích đưa ra để vay được tiền của tôi, rồi không trả nợ thì anh ấy có dấu hiệu ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’ Anh Huỳnh cũng tương tự như vậy,” ông Phi trình bày với Zing.vn.
Cách đây gần một tháng, ngày 23 Tháng Hai, 2018, tờ Tuổi Trẻ cho hay một ông trung úy công an tên Lê Minh Hiếu của Công An huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh bị tố cáo vay 200 triệu đồng hồi năm 2015 và thế chấp thẻ công an, làm giấy mượn nợ, cam kết trả cả vốn lẫn lãi trong 3 năm. Trong thời gian mượn nợ, ông ta không trả tiền lãi mà còn khôn ngoan “mượn lại” thẻ công an đã “cầm” rồi quỵt luôn khoản nợ. (TN)

‘Lan truyền chóng mặt’ tin phó bí thư tỉnh Thanh Hóa có ‘bồ nhí’

“Hot girl” Nguyễn Thị Trang (Trang Luna), “bồ nhí” tin đồn của ông Đỗ Trọng Hưng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Hình: Facebook “Son Thai”)
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Theo truyền thông tại Việt Nam, từ chiều ngày 19 Tháng Ba, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt thông tin ông Đỗ Trọng Hưng, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Thanh Hóa có “bồ nhí.”
Cụ thể, các thông tin này kèm theo hình ảnh và số điện thoại 0913293xxx được cho là của ông Hưng cùng với nhiều tin nhắn qua lại với một “hot girl” là bà Nguyễn Thị Trang (Trang Luna, 26 tuổi), ở  phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.
Phát biểu với báo Infornet về vụ này, ông Phạm Đăng Quyền, phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, phụ trách báo chí, truyền hình cho biết: “Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này và từ chối câu trả lời của phóng viên.”
Theo báo này, trong nội dung nhiều tin nhắn đã nhắc đến những chuyện nội bộ của tỉnh Thanh Hóa xảy ra trong thời gian qua, như trường hợp của “hot girl” Quỳnh Anh cùng với tên của nhiều lãnh đạo tỉnh này. Chưa hết, các tin nhắn còn đề cập khá nhiều chuyện riêng tư của ông Đỗ Trọng Hưng.
Những hình ảnh về Trang Luna và ông phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa lan truyền chóng mặt trên Facebook. (Hình: Facebook “Son Thai”)
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trên facebook có tên “Son Thai” – được cho là nguồn – đã gỡ bỏ các thông tin hình ảnh sự việc, nhưng những thông tin này đã lan truyền chóng mặt trên mạng Internet.
Báo Infonet khẳng định, số điện thoại trên những hình ảnh lan truyền đó là của ông Đỗ Trọng Hưng.
Khi báo tiếp tục liên lạc với ông Lê Văn Dũng, chánh Văn Phòng, kiêm người phát ngôn đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa về nội dung này, nhưng cũng chỉ được ông Dũng trả lời “chuyện này tôi không biết” rồi tắt máy.
Trưa ngày 20 Tháng Ba, nói với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, “Sở chưa nhận được thông tin chỉ đạo nào về việc mạng xã hội facebook lan truyền thông tin một lãnh đạo ở Thanh Hóa có ‘bồ nhí.’ Đây là thông tin mạng xã hội quan tâm làm gì, với lại khi nào Tuyên Giáo họ có ý kiến, định hướng gì thì sở sẽ cung cấp cho báo chí,” vị lãnh đạo nói.
Trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo ủy ban tỉnh Thanh Hóa nói, ông đã được báo cáo về thông tin nêu trên: “Có nhiều khả năng thông tin này là ngụy tạo nhằm mục đích xấu, như: bôi nhọ lãnh đạo, gây ra bất ổn trong nội bộ cán bộ tỉnh và khiến người dân hoang mang,” vị này nhận định và cho biết lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giao cho công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ các thông tin nêu trên.
Tin nhắn “tâm sự” được cho là của ông Hưng và Bà Trang. (Hình: Facebook “Son Thai”)
Chiều 20 Tháng Ba, sau nhiều lần liên lạc bà Nguyễn Thị Trang, cộng tác viên trang điểm cho đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, người được cho là “bồ nhí” của ông Hưng đã đồng ý gặp phóng viên báo Thanh Niên để trao đổi về sự việc trên.
Vừa gặp mặt, bà Trang đã lên tiếng bác bỏ thông tin và cho biết “đang làm đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra.” Theo lời kể, tối hôm qua bà nhận được điện thoại từ một đồng nghiệp cho biết, có kẻ xấu đang tung tin đồn trên trên facebook nói bà là “bồ nhí” của ông Hưng.
Bà Trang nói: “Tôi thực sự choáng váng, không tin nổi vào mắt mình. Không hiểu vì động cơ gì họ lại có thể dựng chuyện, vu khống tôi một cách trắng trợn như thế này. Họ đã lấy ảnh của tôi trên trang Facebook cá nhân, sau đó lồng ghép với nội dung tin nhắn mà họ tự tạo ra để vu khống tôi. Không thể tin được họ lại có thể ác độc đến thế. Thực sự, qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết ông Đỗ Trọng Hưng, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Thanh Hóa, chứ bản thân chưa từng gặp ông Hưng bao giờ.”
Cũng theo bà Trang, bà đã có người yêu và chưa từng lập gia đình, nên không thể là “vợ” của người có tên là “Son Thai” trên Facebook được, và bà đang sống cùng với bác ruột ở thành phố Thanh Hóa. Hiện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giao cho công an tỉnh này “khẩn trương điều tra.” (Tr.N)