Tuesday, February 27, 2018

Bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng có thể "lấy lại Hoàng Sa"?

Hương Khê (Danlambao) - Lật chồng báo cũ, bất ngờ đọc được bài trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 02/7/2014 có tựa đề rất hấp dẫn: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh lấy lại Hoàng Sa”.

Theo đó: Phát biểu trước đông đảo cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) trong cuộc tiếp xúc ngày 1-7/2014, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Trung Quốc có ý đồ muốn hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông, muốn khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Chúng ta khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa thì trên thực tế Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép, họ đã hai lần đánh chiếm Hoàng Sa và lần gần nhất là năm 1974. Chúng ta tiếp tục khẳng định chủ quyền, đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa”(1).

Có thể xếp câu nói này của ông Nguyễn Phú Trong là một trong những phát ngôn nổi bật nhất tại VN trong những năm gần đây. Bởi vì đối với nhà nước CSVN, hễ nói đến câu “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” là điều cấm kỵ, là “chạm nọc”, là có tội với đảng. Y như các nho sinh thời trước “phạm húy” khi đi thi vậy, và sẽ mang tai họa vào thân.

Chính vì vậy mà những Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, và nhiều người khác bị tù tội cũng vì dám tuyên bố “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN”.

Con người “Thẳng ruột ngựa” như Vũ Đức Đam và Huỳnh Ngọc Sơn cũng chỉ mới dám đùn đẩy cho thế hệ sau đòi lại.

Tại cuộc đối thoại với các nhà khoa học Việt Nam vào sáng 17/5/2014, các nhà khoa học lại dành khá nhiều thời gian đặt câu hỏi cho vấn đề thời sự nóng bỏng: biển Đông.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn không đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại”(2).

Cùng một luận điệu như trên, trong dịp tiếp xúc cử tri Đà Nẵng vào sáng 29/6/2014, Ông Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn nói: "Chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Bà con cử tri cũng hiểu cho các đồng chí lãnh đạo, không phải lúc nào chúng ta cũng hô hào đánh nhau. Hiện đã có phương án, giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Khi cần chúng ta sẽ ra Nghị quyết và đã ra thì Nghị quyết phải có hiệu lực"(3).

Có lẽ ý của hai ông Vũ Đức Đam và Huỳnh Ngọc Sơn muốn nói là đến “Tết Công-gô”, thì QHVN sẽ ra “Nghị quyết”, và lúc ấy nghị quyết mới có hiệu lực!!!

Trở lại câu nói "để đời" của ông Nguyễn Phú Trọng.

Nên biết rằng, câu nói này của ông Trọng ra đời trong hoàn cảnh: Sau khi vào ngày 01/5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế nước ta.

Sự kiện này đã làm nóng dư luận trong nước và thế giới. Ở trong nước, hình ảnh ngự trị của giàn khoan HD 981 trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta đã thôi thúc nhân sĩ trí thức và nhân dân nhiều nơi, nhất là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, đã tập trung biểu tình để phán đối hành động ngang ngược này của nhà cầm quyền Trung Quốc vào các ngày 10 và 11 tháng 5/ 2014.

Trong đó cuộc biểu tình tại Sài Gòn lên tới hàng chục ngàn người. Những người biểu tình vừa chống Trung Quốc, vừa phản ứng với tư thế gập lưng sát đất của chính quyền Việt Nam. Chính quyền VN dã dùng lực lượng rất đông để bảo về tòa đại sứ TQ tại HN và Lãnh sứ quán TQ tại Sài Gòn.

Về dư luận quốc tế:

Ngày 8 tháng 5/2014: Ngoại Trưởng John Kerry điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, công khai gọi hành động của Trung Quốc là “khiêu khích” và “hung hăng.”

Ngày 9 tháng 5/2014: Sáu Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ tố cáo hành động của Trung Quốc là “gây hấn, tạo rắc rối” và “đe dọa tự do thương mại toàn cầu.”

Ngày 7/5/2014: Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã ra tuyên bố chỉ trích Trung Quốc cố tình gây căng thẳng ở Biển Đông. Ông khẳng định hành động của Trung Quốc “mang tính khiêu khích,” “đáng quan ngại” và “chỉ nhằm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.”

Thượng nghị sỹ John McCain khẳng định “các hành động của Trung Quốc dựa trên những yêu sách lãnh thổ không có cơ sở theo luật pháp quốc tế.”

Ngày 14 tháng 5/2014: Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney nói tranh chấp Việt – Trung phải được giải quyết “thông qua đối thoại chứ không phải bằng hăm dọa”.

Từ 10 tháng 5 đến 15 tháng 5/2014: lần lượt Anh Quốc, Australia, Pháp, Nga đều xác định sự quan tâm sâu sắc đối với tình hình căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp theo con đường hòa bình thông qua đối thoại.

Cũng trong thời gian giàn khoan HD 981 hoành hành trên vùng biển nước ta, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra 2 sự kiện quan trọng:

BCHTƯ ĐCSVN khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ chín, từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2014, để thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quốc hội khóa XIII họp kỳ họp thứ bảy, từ ngày 20-5/2014 đến ngày 24-6-2014, nhằm “xem xét thông qua một số luật liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới ("LGBT") như quyền kết hôn, chung sống của các cặp cùng giới, quyền liên quan đến giấy tờ nhân thân và đăng ký hộ tịch của người chuyển giới, liên giới tính”.

Tại diễn đàn QH, mặc dù đã có một đố đại biểu QH đề nghị phải lên tiếng phản đối hành động ngang ngược này của TQ. Nhưng ĐCSVN và Quốc hội VN “câm như hến”, không hề có một phát ngôn chính thức nào nhằm lên án hành động phi pháp này của nhà cầm quyền TQ.

Việc quốc gia đại sự, giặc vào vườn nhà mình, cắm ngay cái giàn khoan vào giữa vườn và tuyên bố là đất của chúng. Thế mà QH là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước “của dân, do dân và vì dân” ấy, là nơi tập hợp những 500 đầu óc của giới “đỉnh cao trí tuệ”, thì không lo bàn đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ngược lại, QH lại “chăm chú” lo nhìn dưới đũng quần người ta để “xem xét, ngâm cứu” xem họ là đàn ông hay là đàn bà.

Sau khi chịu nhục nuốt hận mà không dám có phản ứng gì, như con giun bị xéo mãi mà không dám “quằn”. Nhưng sau đó ông Trọng lại khoe tài chịu nhục của mình bằng câu nói tại buổi tiếp xúc cử tri nói trên. Tại đây, ông Trọng đã “khua môi múa mép” khi khoe khoang rằng: “Chúng ta nói thẳng thắn, công khai giữa diễn đàn Quốc hội, cả thế giới đều biết. Chúng ta phản đối, kịch liệt lên án, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan cùng tàu bè hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, đi vào đàm phán, đối thoại”.

Nên biết rằng, trong thời gian mà giàn khoan HD 981 đang “ngự trị” trong vùng đặc quyền kinh tế nước ta, TBT Nguyễn Phú Trọng đã 14 lần gọi đường dây nóng kết nối giữa 2 TBT của hai đảng, nhằm xin phép họ Tập chiếu cố cho ông Trọng được sang Bắc Kinh để "Yết kiến". Nhưng đã bị họ Tập từ chối thảng thừng, và khinh bỉ không thèm trả lời.

Và vẫn cái giọng lí sự cũ mèm của kẻ quen thói “đầu môi chót lưỡi”, khi bị cử tri đề nghị phải đấu tranh với về mặt pháp lý, là đưa TQ ra tòa án Quốc tế như Philippines, thì ông Trọng nói: “Chúng ta chủ trương đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Chúng ta sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình, kể cả đấu tranh pháp lý”…. “Trung Quốc là một nước láng giềng lớn, muốn hay không vẫn phải sống cạnh nhau, không ai chọn được láng giềng. Vậy thì phải xử lý thế nào cho đúng”.

Lập luận này cho thấy ông Trọng đang rất ngụy biện.

Nói về mặt địa lý, thì đất nước Myanmar có chiều dài biên giới trên bộ giáp TQ gấp 1.71 lần so với VN (2185 km và 1281km). Trong dòng lịch sử, suốt những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, TQ luôn phủ bóng lên Myanmar. Nhà nước Myanmar trong một thời gian dài bị TQ kìm kẹp, nhằm mở đường vươn ra Ấn Độ Dương. Đầu thập kỷ 90, TQ thậm chí còn đưa cố vấn quân sự sang nước này. TQ cũng đưa “củ cà rốt” ra dụ nhân dân Myanmar bằng cách đâu tư xây dựng tại đây một loạt công trình, như đường bộ, đường sắt, cảng biển, ống dẫn dầu, xây đập nước, khai thác mỏ v.v... Myanmar lúc đó gần như trở thành một tỉnh của TQ.

Thế nhưng, người dân Myanmar không lạ gì “bộ mặt thật” của bọn bành trướng Bắc Kinh. Do đó họ đã thực hiện công cuộc “thoát Trung” một cách rất ngoạn mục. Trước hết là việc nhân dân biểu tình để phản đối dự án khai thác đồng của Tập đoàn Vạn Bảo, rồi đến việc tạm ngưng xây đập Myitsone v.v...

Sở dĩ Myanmar thoát được Trung là bời vì đất nước Myanmar không bị cai trị bởi ĐCS.

Nhưng VN thì không. Chẳng những nhà nước CSVN đã bị TQ siết chặt bởi cái Vòng Kim Cô “16 chữ vàng và 4 tốt”, và ĐCSVN vẫn mơ tưởng hão huyền vào lòng tốt của kẻ ăn cướp. Vì vậy ông Trọng vẫn hy vọng vào “thỏa thuận cấp cao giữa hai nước”.

Cũng có thể trong giai đoạn giữa năm 2014 này, nội bộ ĐCSVN đang diễn ra những cuộc đấu đá rất khốc liệt. Ông Trọng lúc này đang yếu thế so với Ba Dũng trong cuộc tranh giành ghế Tổng Bí thư tại ĐHXII của ĐCSVN sẽ diễn ra vào năm 2016. Vì kế hoạch loại Ba Dũng đã bị thất bại tại Hội nghị TƯ 6 khóa XI của BCHTƯĐCSVN diễn ra hồi tháng 9/2012. Tại hội nghị này, ông Trọng đã phải khóc sụt sùi và ôm hận vì không “thịt” được Ba Dũng. Cho nên đây là dịp để ông Trọng lấy điểm trước nhân dân?

Cũng có thể tại hai hội nghị quan trọng của đảng và QH hồi tháng 5 và tháng 6/2014, Khi bị TQ “đấm vào mặt” bằng hành động cho giàn khoan HD 981 xâm phạm chủ quyền nước ta, mà ông Trọng cố chịu nhục "ngậm tăm". Vì vậy đã bị dư luận và nhân dân lên án hết sức nặng nề. Thì đây là dịp để ông Trọng lấy lại khí thế bằng những phát ngôn bịp bợm như trên để “vuốt mặt”, và đánh lừa nhân dân rằng, ta đây vẫn "chưa bị Hán hóa"?

Cũng cần nhắc lại rằng, khi TQ cướp Hoàng Sa của VN vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, thì hôm sau, phiên họp của Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên về việc Giám sát thi hành Hiệp định Paris về VN, do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Trưởng phái đoàn VNDCCH chủ trì tại Sài Gòn. Trong phiên họp này, phía VNCH đã đưa văn bản đề nghị chính thức Chính phủ VNDCCH, cùng với Chính phủ VNCH ra thông cáo lên án TQ về hành động xâm lược lãnh thổ-lãnh hải của VN.

Đề nghị này còn lên kế hoạch chi tiết, trong đó yêu cầu quân Bắc Việt Nam và quân của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giảm áp lực tại quân đoàn 2 của VNCH. Trong đó đề nghị cụ thể không tiến công quấy rối Đà nẵng, Nha Trang và các sân bay ở khu vực này để quân lực VNCH có thể rảnh tay tập trung tái chiếm quần đảo Hoàng sa.

Ông Thiếu tướng Lê Quang Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương.

Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình “lập trường chính trị của các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung Quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi.’’(4).

Về vấn đề Hoàng sa: Kể từ sau năm 1975, Việt Nam đã có vô số cơ hội đi kiện Trung Quốc để giải quyết vấn đề, mà Việt Nam đã không đi kiện.

Muốn kiện thì phải có đám phán trước. Nhưng VN đã không bao giờ có đám phán với TQ về vấn đề Hoàng Sa, nên không dám kiện.

Sau gần 40 năm, chưa bao giờ nhà nước CSVN dám đặt vấn đề đàm phán với phía TQ về Hoàng Sa. Vì thế, phía TQ coi việc họ chiếm Hoàng Sa của VN là chuyện đã rồi. Kể cả lúc ký Hiệp ước phân định Vinh Bắc Bộ (ngày 25/12/2000), VN cũng không ép TQ đưa vấn đề Hoàng Sa ra đàm phán trước khi 2 bên ký kết việc phân định này.Và như vậy phía TQ coi việc họ kéo giàn khoan HD 981 vào Biển Đông là chuyện đương nhiên, vì vùng đó thuộc thềm lục địa của Hoàng Sa. Cho đến khi TQ kéo giàn khoan HD 981 đặt trên thềm lục địa VN, cách đảo Lý Sơn của VN khoảng 100 hải lý, cách đảo Tri Tôn (thuộc Hoàng Sa) khoảng 20 hải lý, thì lúc đó mâu thuẫn giữa hai bên VN và TQ mới lộ ra trước công chúng.

Trong thời gian khủng hoảng giàn khoan HD-981, không những đa số nhân dân VN đòi nhà nước VN kiện TQ ra tòa án quốc tế, mà rất nhiều chuyên viên, học giả Việt Nam trong và ngoài nước, Quốc tế và cựu đảng viên Lãnh đạo đã khuyên nhà nước Việt Nam hãy chộp lấy cơ hội vàng này để kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế.

Câu hỏi đặt ra là tại sao VN không dám kiện TQ ra tòa án quốc tế?

Mặc từ năm 1979, TQ mở cuộc chiến tranh Biên Giới phía Bắc để “dạy cho VN một bài học”, đến năm 1984-1988 là cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), TQ đánh chiếm hàng loạt cao điểm Lão Sơn của VN. Và gần nhất là cuộc đánh chiếm các đảo Gạc Ma – Cô Lin- Len Đao ngày 14/3/1988, phía VN đã bị TQ đánh cho tơi tả và chiếm mất 7 đảo. Và 64 chiến sĩ của QĐNDVN phải đứng dưới cột cờ để làm bia thịt cho quân TQ ngắm bắn, vì họ nhận được lệnh “không được chống trả”. Và cho đến nay, thi hài 64 liệt sĩ ấy vẫn “an nghỉ” dưới vùng biển Gạc Ma.

Nhưng từ khi các nước cs Đông Âu sụp đổ, ĐCSVN lo sợ đảng và nhà nước này cũng sẽ sụp đổ như các nước cs Đông Âu. Vì vậy họ cầu xin TQ “bình thường hóa quan hệ” để lo đối phó tình hình trong nước, phòng khi “bão tố” nổi lên để “lật thuyền”.

Vì vậy mới có Hội nghị Thành Đô năm 1990.

Vì vậy dân ta đã có câu ca:

"Từ ngày sụp đổ Đông Âu/Đảng ta không bám đảng Tàu là tan."

Sau hội nghị Thành Đô, những "sợi dây thòng lọng" của TQ đã tròng vào cổ lãnh đạo Việt Nam khiến Hà Nội phải nằm im trong qũy đạo của Bắc Kinh.

Khi Philippins kiện TQ, thì TQ đã đe dọa sẽ có biện pháp quân sự và kinh tế trừng phạt VN nếu VN theo chân Phipippines kiện TQ ra toà án quốc tế. Dương Khiết Trì còn dạy dỗ ĐCSVN rằng: "Đối với vấn đề trên biển hiện nay, hai bên cần phải xuất phát từ đại cục gìn giữ quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, tránh mở rộng, làm phức tạp và quốc tế hoá vấn đề liên quan".

Phán quyết của Tòa PCA ngày 12/7/2016 đã không chỉ giải quyết những tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực Trường Sa mà còn mở cho Việt Nam nhiều cơ hội pháp lý (và ngoại giao) để giải quyết Hoàng Sa, vấn đề đã bị "đông lạnh" ít ra từ năm 1975 đến nay.

Thế nhưng, trước thái độ hung hăng đe dọa chiếm đóng chủ quyền biển đảo của VN ngày một lên cao của Bắc Kinh, ĐCSVN chỉ biết phản đối bằng nước bọt và đánh giặc miệng như họ vẫn làm từ trước đến nay.

Thái độ hèn nhát của nhà cầm quyền VN còn thể hiện qua vụ VN phải cho Công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng việc thăm dò dầu khí tại Bãi Tư Chính thuộc lãnh thổ VN.

Talisman-Vietnam là công ty con thuộc tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Vào tháng 7/2017, công ty này đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 kilomet. Khi công ty này khoan thăm dò và phát hiện trữ lượng khí đốt rất lớn tại đây, thì TQ đe dọa sẽ dùng vũ lực tấn công quần đảo Trường Sa của VN, nếu VN không ngưng việc khoan thăm dò này. Vì vậy VN đã yêu cầu công ty Talisman-Vietnam ngừng thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của VN trên Biển Đông.

Dư luận cho rằng, việc nhà cầm quyền VN phải lùi bước trước sự đe dọa của TQ là vô cùng bất lợi đối với VN, cho thấy sự hèn nhát của nhà cầm quyền VN trong vụ tranh chấp lãnh hải với TQ. Cho thấy sự bất lực của chính quyền do Đảng CSVN lãnh đạo trước sự hung hăng bá quyền của TQ. Và qua đó, nhân dân VN sẽ thấy Đảng và Chính phủ không còn khả năng bảo vệ quốc gia và lãnh thổ được nữa.

Khi nhà cầm quyền VN rút lui dự án này do sợ sự đe dọa vũ lực của Trung Quốc, thì có nghĩa là VN đã thua hoàn toàn về mặt xác lập chủ quyền của mình.

Trước sự kiện nóng bỏng và gây cấn mà dư luận thế giới và trong nước sôi sục như vậy, nhưng nhà cầm quyền VN không hề lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin trên.

Gần một ngàn tờ báo chính thống tại VN cũng không có lấy 1 dòng viết về sự kiện này.

Có thể nói, lúc này TQ hầu như đã hoàn toàn làm chủ trên biển Đông.

Các tàu thuyền đánh cá của ngư dân VN hành nghề trên ngư trường truyền thống bao đời nay do cha ông để lại, thì nay các “tàu lạ” của TQ có thể đâm, húc, và thậm chí là bắn chết ngư dân ta, cướp ngư cụ và hải sản của họ bất cứ lúc nào.

Tháng 6/2016, khi Hạm đội hải quân Trung Quốc còn đang tập trận bắn đạn thật tại sát phía đông Nam Trường Sa, VN cho máy bay SU-30MK2 ra thăm dò. Khi máy bay đang bay trên vùng trời vùng biển nước ta, đã bị TQ nó “đòm” cho tan xác.

Sau đó đến lượt chiếc CASA 212 đi cứu bạn, cũng đã chịu chung số phận. Đây là hai chiếc máy bay thuộc loại hiện đại nhất của không quân VN. Cho đến nay, nhà cầm quyền VN vẫn không dám công khai công bố nguyên nhân hai máy bay bị rơi là do phía TQ bắn hạ, mà chí nói là “do rủi ro kỹ thuật”.

Và với chính sách “Ba không” mà ĐCSVN cho là khôn ngoan, đến nay kết quả đã thấy rõ. Chính sách đu dây đã hoàn toàn thất bại. Nhà nước CSVN đã tự cô lập mình, nên hiện nay rất cô độc.

Có thể nói, 2014 là năm tung tóe vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như chốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào Bộ Chính trị ĐCS VN. Thế nhưng sau đó, giới chóp bu Việt Nam có vẻ vẫn chưa tỉnh ngộ về thực chất “bạn vàng” là thế nào và vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách “đu dây chính trị”.

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực tâm muốn đấu tranh về mặt pháp lí để “lấy lại Hoàng Sa” như ông từng tuyên bố trước dân, thì trước hết ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN phải kiện đưa TQ ra tòa án Quốc tế như Philippines.

Muốn vậy, trước hết đảng và nhà nước VN phải khôi phục Chính thể VNCH. Vì theo Hiệp định Hiệp định Genève năm 1954, quần đảo Hoàng Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17, nên nó thuộc chủ quyền của nhà nước VNCH.

Vừa qua ĐCSVN cũng có động thái là trong bộ Lịch sử VN mới xuất bản, không gọi nhà nước VNCH là “ngụy quyền”, và Quân lực VNCH là “ngụy quân”. Đồng thời kêu gọi "Hòa hợp và hòa giải dân tộc". Nhưng đó chỉ là “động tác giả” nhằm đánh lừa dư luận để kêu gọi Việt kiều về nước đầu tư, và “moi” kiều hối.

Thứ hai là nhà nước CSVN phải mở phiên tòa, đưa Phạm Văn Đồng là người đã ký cái Công Hàm bán nước năm 1958 ra xét xử, và tuyên bố rằng cái Công Hàm đó là vô hiệu.

Thứ ba: QH nước VHXHCNVN phải ra “Nghị quyết” bác bỏ Công Hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, coi đó là hành động bán nước.

ĐCSVN và ông TBT Nguyễn Phú Trọng có đủ can đảm làm những việc đó không?

Trong khi ĐCSVN và nhà nước CSVN chưa làm chủ, chưa bảo vệ và giữ gìn trọn vẹn vùng lãnh thổ và lãnh hải còn lại của đất nước. Chưa bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển nước nhà. Thế mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đòi nói chuyện lấy lại Hoàng Sa, thì đúng là giấc mơ của những kẻ không phải thần kinh thì cũng bại não.



_________________________________________

Chú thích:

Chống tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam


Chống tham nhũng tại Trung Cộng: Làm sạch bộ máy lãnh đạo?

Chống tham nhũng là trọng tâm trong chính sách của Chủ tịch đảng và nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11.2012. Ủy ban Ban kiểm tra kỉ luật trung ương cộng đảng Trung Quốc (CCDI) cho biết từ 2012 tới tháng 8.2017 khoảng 1,5 triệu quan chức mọi cấp trong đảng và nhà nước đã bị trừng phạt qua chiến dịch "đả hổ diệt ruồi". Số liệu của CCDI cho thấy:

- Hơn 280 cán bộ cấp cao bị xử lý kỉ luật, 40 ủy viên trung ương và ủy viên dự khuyết Khóa 18, trong đó có Ủy viên Bộ chính trị Tôn Chính Tài bị xử lý.

- Hơn 8.600 cán bộ cấp Giám dốc Sở và Cục, hơn 66.000 cán bộ cấp huyện, hơn 1.3 triệu cán bộ cấp Phòng và Xã bị xử lý, 180.000 cán bộ bị khiển trách vi phạm "8 điều cấm kỵ", 60.000 cán bộ lãnh đạo bị khiến trách về tội "lơ là chức trách".

- Trong quân đội, hơn 90 tướng đương nhiệm và về hưu bị xử lý, trong đó có 5 thượng tướng, 6 trung tướng, còn lại là thiếu tướng, đó là chưa kể số cán bộ cấp đại tá trở xuống.

- Đưa về nước hơn 3300 quan chức tham nhũng mang tiền chạy trốn tới hơn 90 nước, thu hồi hơn 9 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỉ USD) .

Để tăng hiệu quả răn đe, CCDI đã công khai trên website của mình 670 trường hợp vi phạm bộ quy tắc ứng xử và tham nhũng, dựa trên những báo cáo gửi lên từ các ủy ban kỷ luật của đảng ở địa phương.

Trong lĩnh vực chống tham nhũng, Tập Cận Bình từng thừa nhận phải đương đầu với thách thức và mối đe dọa lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cá nhân ông. Trong Hội nghị nội bộ ngày 20/2/2014 Tập phát biểu "hiện nay chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ đông đảo quan chức tham nhũng để quản lý đất nước". Ngày 4.8.2014 trên nhật báo Trường Bạch Sơn của tỉnh Cát Lâm, Tập tuyên bố "đấu tranh với tham nhũng thì sống chết hay danh dự cá nhân đều không quan trọng, chúng ta phải noi gương Thủ tướng Chu Dung Cơ trước đây, sẵn sàng chuẩn bị 100 chiếc quan tài, trong đó có 1 chiếc cho bản thân mình".

Tổng kết chiến dịch chống tham nhũng trong 5 năm qua, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, người đứng đầu CCDI đã phần nào xoay chuyển được tình trạng tham nhũng diễn ra trong hàng thập kỷ trước ở trong guồng máy Đảng và nhà nước cộng sản Trung quốc. Tuy nhiên, dư luận trong và ngoài nước Trung Cộng cho rằng đây chỉ là một chiến dịch nhằm củng cố "chính danh" thống trị của đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, chứ chưa thể hiện được thực tâm đảng muốn xây dựng một quốc gia dân chủ pháp trị cho nhân dân Trung Quốc. 

Quốc nạn tham nhũng tại Việt Nam 

Tham nhũng tại Việt Nam là quốc nạn. Các cơ quan có nhiều tham nhũng là địa chính nhà đất, hải quan, quản lý xuất nhập khẩu, công chánh, đầu tư, y tế, giáo dục, giao thông, công an, cảnh sát...

Nguyên Tổng Bí Thư (TBT) của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) Lê Khả Phiêu phát biểu: "Tham nhũng ở nước ta là do cả cơ chế lẫn con người". Đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng nói: "Hiện tượng tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có..."

Khi nhắc đến tham nhũng trong khi tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2011, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cả đất nước này."

“Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân”, Nghị quyết 04 – NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, 30/10/2016.

Từ năm 1995 Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International - TI) đã công bố một chỉ số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index -CPI) hàng năm, xếp thứ tự các quốc gia trên thế giới theo "mức độ tham nhũng mà được nhận thức tồn tại trong các giới công chức và chính trị gia". Tổ chức định nghĩa tham nhũng là "lạm dụng chức vụ công để hưởng tư lợi".

Ngày 22.02.2018, Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố Chỉ số CPI 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công. Theo đó, xét trên thang điểm từ 0 - 100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch. 

Cuộc thăm dò năm 2017 bao gồm 180 quốc gia toàn cầu. Kết quả cho thấy các nước có chế độ dân chủ pháp trị như Tân Tây Lan, Đan Mạch, Phần lan, Na Uy, Thụy Điển, Thuỵ Sĩ, Anh, Đức, Hoà Lan, Pháp, Gia Nã Đại, Úc , Mỹ... có số điểm cao và đứng hạng cao trong khi các quốc gia độc tài cộng sản có điểm ít và bị xếp hạng thấp như Cu Ba (hạng 62) Trung Quốc (77), Việt Nam (107), Lào (135) và Bắc hàn (171).

Trong quá khứ nhiều vụ tham nhũng làm thất thoát hàng chúc tỉ USD như EPCO-MinhPhụng, PMU18, PCI, Nexus Technologies Mỹ, Securency Úc, Vinashin, Vinalines... đã làm kinh hoàng xã hội. Và mới đây, trong những ngày đầu năm 2018, dư luận trong và ngoài nước lại được chứng kiến tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng vẫn tiếp diễn ở mức quy mô và thô bạo hơn trước nhiều qua một loạt vụ án lớn, như vụ Phạm Công Danh; vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank; hay vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ… 

Quốc nạn tham nhũng đã làm trì trệ sự phát triển đất nước, cho nên tuy đã tham gia ASEAN trên 20 năm, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu hơn của ASEAN (Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Miến Điện).

Chiến dịch chống tham nhũng của ĐCSVN

Tháng Sáu năm 2016, ngay sau khi tái nhiệm chức vụ tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã khởi động chiến dịch “chống tham nhũng” có tên là “Đốt lò” theo cách gọi của báo chí, truyền thông đảng. 

Tháng 10/2016, trong Hội nghị Trung ương 4 của Đảng, vấn đề xây dựng Đảng và chống tham nhũng là một trong những trọng điểm của hội nghị. Tại hội nghị, Nguyễn Phú Trọng đưa ra cảnh cáo: Tham nhũng đang làm xói mòn "uy tín" của đảng cầm quyền. Đối với cuộc chiến chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng đòi phải tiến hành điều tra nghiêm túc đối với từng vụ án, không để kéo dài.

Năm 2017, 8 đoàn công tác của Trung ương được thành lập, đi đến 20 tỉnh, thành phố để kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Đảng đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức Đảng, hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 11 cán bộ; Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tập trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ; trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp ủy, tổ chức Đảng.

Chiến dịch "đốt lò" đã làm cả nước quan tâm. Các vụ bắt và xử một số lãnh đạo các ngân hàng, xí nghiệp quốc doanh và quan chức trong đảng và nhà nước được dư luận bàn tán. 

Thực chất và hiệu quả chiến dịch "đốt lò".

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" sau Đại hội Đảng lần thứ 18 năm 2012, chính trị nội bộ Việt Nam vẫn là một cuộc giằng co quyền lực giữa Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ 2 năm sau khi tái đảm nhận chức TBT và dẹp được phe tham nhũng Nguyễn Tiến Dũng, phe bảo thủ Nguyễn Phú Trọng mới "can đảm" làm theo các đồng chí Trung Quốc của mình trong việc dọn sạch các phần tử thoái hóa, tham ô, lạm quyền bên trong Đảng.

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đăng tải bài viết cho rằng: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền”, và “Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền”. Báo chí chính thống tung hô sự thành công của công cuộc chống tham nhũng, sự nghiêm minh của pháp luật và chế độ. Có thể hiểu, một phong trào tôn sùng cá nhân ông Trọng cũng đã chính thức khởi động. 

Từng giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim bình luận:

"Tham nhũng tràn lan, dân có thể đếm cán bộ huyện, cán bộ xã, thậm chí công chức bình thường người ta cũng đếm được số người tham nhũng, nhưng xử lý thì ít quá".

Ông Kim dẫn mấy ví dụ mà báo cáo của Thanh tra Chính phủ đề cập khiến không ít người ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình nữa. Trong số 1,1 triêu cán bộ thuộc diện kê khai tài sản mà chỉ có 3 trường hợp là "thiếu trung thực" Ông nhận xét thẳng: Báo cáo về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017 chưa đạt yêu cầu và không có nhiều ý nghĩa. Thế nên, người dân không "sốc" mới lạ. Điều mà Quốc hội, cử tri cần cập nhật vào báo cáo là các đại án ngàn tỉ, các dự án BOT có các quan chức có vấn đề. "Lò nóng lên rồi, không đưa củi vào cũng sẽ tắt"… Ông Kim nói thêm "Anh này chống tham nhũng, anh kia chống lưng, không biết anh nào chống thật, anh nào chống giả. Tôi đề nghị sớm tổ chức những đơn vị chuyên trách chống tham nhũng một cách hiệu quả. Hiện nay có quá nhiều sự níu kéo, trì trệ. Một vụ án mà giải quyết mất năm trời không xong, tại sao vậy?"

Từ 1986, tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa tìm uy tín chính trị và tính chính danh cầm quyền cho Đàng, nên tăng trưởng luôn là mục tiêu kinh tế sẽ đưa đất nước vượt lên từ thu nhập thấp sang công nghiệp và hiện đại phát triển. Từ đó, các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá luôn được áp dụng. Cụ thể tăng trưởng kinh tế, qua cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (CPHDNNN), thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia, và đầu tư công bằng nguồn ngân sách nhà nước, đã dẫn đến tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại, và tham nhũng không thể kiểm soát được. Giới đối kháng dân chủ và các nhà bình luận Việt nam cho rằng công cuộc chống tham nhũng hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam không đi vào thực chất, không giải quyết gốc rễ, cội nguồn của quốc nạn tham nhũng. Chiến dịch chỉ nhằm thanh trừng phe phái, tranh giành quyền lực, lợi ích trong nội bộ đảng.

Giải pháp nào giúp Việt Nam giảm thiểu tham nhũng?

Mặc dù cùng theo chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc đảng của Việt Nam bị Cộng đảng TQ coi là dung dưỡng cho tham nhũng quá lâu... Theo Tân Hoa Xã, hiện nay ở Việt Nam chống tham nhũng không thiếu chính sách, quy định, nhưng cơ chế chống tham nhũng còn có mặt hạn chế. Điều này đòi hỏi phải tiến hành cải cách thiết thực, đánh mạnh vào trách nhiệm quản lý và kinh tế của quan chức.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế đã đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp để giảm thiểu tệ nạn tham nhũng hiện nay. Trong số các khuyến nghị của tổ chức này, có kêu gọi thiết lập cơ chế luật pháp, tiếp cận thông tin để người dân đóng vai trò đòi hỏi minh bạch và ngăn ngừa tham nhũng. Minh Bạch Quốc Tế nói cần tăng cường vai trò của xã hội dân sự, cũng như tăng cường giáo dục trong trường học về đạo đức.

Cụ thể Nhà nước, cần nâng cao tính hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội và tính độc lập trong xét xử của các cơ quan Tư pháp. Mở rộng không gian xã hội dân sự, thiết lập và củng cố cơ chế tham gia hiệu quả để người dân, báo chí và các tổ chức xã hội ngoài nhà nước tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát các hoạt động quản lý nhà nước.


Nỗi buồn việt khang

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sáng nay, tình cờ được tay bắt mặt mừng với một vị “độc giả trung thành”, nhưng khi “bị” hỏi sao chưa thấy bài về Việt Khang đã sang Mỹ tỵ nạn, người viết thấy mình lấn cấn câu trả lời về sự muộn màng này. Lấn cấn vì bên niềm vui lây với một người vừa được đặt chân lên bến bờ tự do, đặc biệt người đó lại là tác giả hai bài hát “làm chấn động chế độ đương quyền”, lòng (người viết) còn man mác một nỗi buồn. Xin tạm gọi đó là “Nỗi buồn việt khang” (1) .

“Nỗi buồn…” Nhắc đến chữ “buồn” không thôi là người viết “bỗng dưng muốn khóc ” vì tự động, "tự nhiên như người hà nội" liên tưởng ngay tức thì đến nỗi buồn cũng là “tư tưởng” của “nhà văn hóa thế giới”, “nhà thơ VN vĩ đại nhất của mọi thời đại”. Ấy là “Đến buồn đi ỉa cũng không cho”.

Nỗi “buồn đi ỉa cũng không cho” của bác Hồ, nó “hoành tráng” gấp tỷ lần nỗi buồn của Tố Hữu khi nhà đại thi hào thiên tai này (chữ “tai” không có dấu huyền) nghe tin ông cố tổ (của ông ấy) Xịt Ta Lìn chết (Xin vào Google xem thơ “Tố Hữu khóc Xít Ta Lin chết”).

Người viết xin mở dấu ngoặc nơi đây để “làm rõ sự cố” tại sao lại dám tự hào tự hảo rằng mình cả gan thấu được nỗi buồn “đi ỉa cũng không cho” của Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp... đi ỉa. Lý do cũng dễ hiểu thôi: bản thân “cháu” đây cũng đã từng “kinh qua thời kỳ quá độ” nhiều lần “Đau khổ chi bằng mất tự do, đến buồn đi ỉa cũng không cho” giống như “bác”; chỉ có khác ở chỗ: “Bác” thì bị đau khổ trong nhà tù của bọn đế quốc thực dân ác ôn chỉ mấy tháng, còn “cháu” thì “được” khổ đau nơi “Trại Học tập Cải Tạo” của “Kách Mạng khoan hồng nhân đạo” suốt nhiều năm sau ngày Miền Nam bị Phỏng hai hòn....

Khóc thương ông cố tổ Xit Ta Lin của mình, chú Tố Hữu có thể nhẩn nha, trì hoãn được, nhưng “buồn đi ỉa” của bất cứ ai là điều không cách nào nín được; sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý “Đau khổ chi bằng, đến buồn đi ỉa cũng không cho” của “Bác” cũng như của “Cháu” ấy không bao giờ thay đổi.

Xin cáo lỗi cùng quý bạn đọc và nhất là ca nhạc sĩ Việt Khang, đây là bài viết nghiêm túc, nhưng chẳng may bị “Bác” nhảy vào “đi ỉa”; hoàn toàn ngoài ý muốn của tác giả. Xin được niệm tình bỏ qua.

Trở lại với “Nỗi buồn việt khang”. Thú thật, cứ nhắc đến hai chữ Việt Khang, là kẻ hèn này lại dậy lên trong lòng man mác niềm đau buồn về hiện tình Đất Nước được mô tả chính xác qua lời cùng nhạc của hai bài hát “Việt Nam tôi đâu?” và “Xin hỏi anh là ai?”......

Khi thấy trên “YouTube”, Việt Khang đặt chân lên được bến bờ Tự Do, đương nhiên là kẻ hèn này chẳng những vui mừng, mà vui mừng hơn nhiều so với mối tình cảm ấy mà hắn đã “dành cho” những người trước đây đến Mỹ cùng “diện” tỵ nạn với Việt Khang, như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, vân vân, kể cả Cù Huy Hà Vũ, song đã không có sớm được những lời tâm tình đối với Việt Khang như hắn đã từng ”hồ hởi phấn khởi’ bày tỏ cùng những người vừa kể (2).

Buồn vì còn những người như Trần Vũ Anh Bình cũng tù vì hát/hỏi "Việt Nam tôi đâu, Anh là ai?" cùng bao người khác đang vòng lao lý chỉ vì lòng yêu nước chống ngoại xâm và dõng dạc đứng lên đòi hỏi quyền làm người, đặc biệt nhất là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh/Mẹ Nấm và Trần Thị Nga đang thời con nhỏ và mẹ già. Sao họ lại không được ra đi để được hưởng quyền làm người như Việt Khang? Đúng ra là dân cả nước, trên dưới 90 triệu người VN chán ghét chế độ CS, phải được tự do như Việt Khang hôm nay!

Chúc mừng Việt Khang đã đến bến bờ Tụ Do! Nhưng trong lòng kẻ hèn này còn đó “nỗi buồn việt khang”, khi vẫn đang sờ sờ trước mắt thực tế không thể chối cãi:

“Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu
………………………………..………………” (3)



____________________________________

Ghi chú:

(1) “Nỗi buồn việt khang”! Tác giả bài này cố tình viết thường (không viết hoa) bút hiệu của người nhạc sĩ tuổi trẻ tài cao đầy lòng yêu nước can trường quả cảm Võ Minh Trí sau hai chữ “Nỗi buồn”, cho đúng văn phạm/ngữ pháp- như một tính từ (Theo sự hiểu biết của tác giả)


(3) “Việt Nam tôi đâu”/Việt Khang

Hồ không hề độc thân... Hồ là dân chơi có số má nhưng là thứ chơi chạy...

Le Nguyen (Danlambao) - Sự thật Hồ Chí Minh chuyển tải trên các trang báo mạng lề dân thời gian qua, ít nhiều đã phác họa được nét đặc trưng tội ác chống nhân loại của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Sự thật Hồ Chí Minh đã làm sáng mắt một số đảng viên cháu ngoan mù đảng, thôi không còn mê muội Hồ nữa và nhờ vào nó làm cầu nối cho tôi có thêm một số bạn bè cùng chí hướng. Phấn khích hơn nữa là các bạn đã vượt qua sợ hãi thể hiện những động thái tích cực trong việc bày tỏ chính kiến hơn mong đợi.

Sự thật Hồ Chí Minh đã giúp cho các bạn trẻ sinh ra, lớn lên sau cuộc chiến 1975, có cái nhìn đúng đắn hơn về bác đảng và nó cũng đã tạo động lực cho giới trẻ chuyển hướng, âm thầm góp phần nhỏ bé của mình vào việc dấn thân đấu tranh trực tiếp cũng như gián tiếp nhằm xóa bỏ độc tài toàn trị cộng sản, hướng tới mục tiêu thiết lập chính thể dân chủ như loài người văn minh đang sống thở không khí trong lành trong cuộc đời làm người đúng nghĩa của con người vốn có.

Phải công nhận là sự thật Hồ Chí Minh do nhiều tác giả phổ biến trên các trang mạng báo lề dân đã đạt được một số thành quả nhất định. Cụ thể là sự thật Hồ Chí Minh đã giúp thay đổi tư duy, nhận thức cho không ít trí thức xã nghĩa, các “lão thành cách mạng”, các thanh niên sống trong môi trường giáo dục nhồi sọ, tẩy não của độc tài toàn trị cộng sản và những cá nhân kêu đòi dân chủ còn vướng mắc Hồ đã giảm thiểu khá nhiều trích dẫn lời Hồ so với trước kia. 

Những bài viết về sự thật Hồ Chí Minh đã phổ biến, chưa đi vào bản chất hai mặt của nhân vật thần thoại đại gian, đại ác Hồ Chí Minh. Giờ thì ai cũng biết, thực chất tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là không có gì... Tất cả chỉ là giả tạo, vay mượn chôm chỉa của người khác và nếu những thứ do Hồ tưởng tượng, nghĩ ra thì toàn là chuyện độc ác, phi nhân, vô đạo mà người lương thiện khó có ai hình dung ra được!

Ánh hào quang chung quanh Hồ Chí Minh một phần là do Hồ tự sướng, tự huyễn hoặc, tự hư cấu để đánh bóng, nâng bi cho cá nhân mình. Phần khác là do bàn tay phù phép của cộng sản quốc tế, chính xác là tình báo Hoa Nam và hệ thống tuyên truyền, các văn nô bồi bút của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam tập trung mọi nguồn lực dựng lên tượng đài giả tạo “cha già dân tộc, thánh của dân tộc” cho Hồ Chí Minh.

Viết về sự thật Hồ Chí Minh mà chỉ nói thoáng qua hay không nói đến “sự nghiệp ái tình” của Hồ là một thiếu sót nghiêm trọng đáng chê trách. Thế cho nên đã có nhiều bạn yêu cầu tôi viết về những người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ Chí Minh. Do đó, viết về những người phụ nữ trong sự nghiệp ái tình của Hồ, là để đáp lại lời yêu cầu của bạn đọc, cũng như viết về những người đàn bà đi qua cuộc đời Hồ Chí Minh là để phá vỡ bức tường dối trá của loa đài tuyên giáo trung ương đảng cộng sản lu loa rằng thì là: “... Bác sống độc thân, một đời vì dân vì nước không biết đến mùi đàn bà...” Tuyên giáo lu loa thế là nhằm nắm đầu dựng dậy buộc Hồ làm thánh theo quan niệm thánh của Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng - nghĩa là thánh của quan niệm Á Đông phải biết tiết dục, diệt dục... tránh xa đàn bà, không biết mùi đàn bà...

Thực tế lịch sử, tài liệu lịch sử đã chỉ ra sự nghiệp tình ái của Hồ đồ sộ, hoành tráng, khá ấn tượng. Nói nôm na theo dân dã đời thường thì Hồ cũng thuộc vào loại dân chơi có số má, biết đủ mùi đàn bà, đủ mọi loại sắc tộc nhưng hơi “ẹ” là Hồ chơi chạy, phủi bỏ trách nhiệm, thậm chí giết người diệt khẩu để che giấu mối quan hệ bất chánh, vụng trộm để bảo vệ huyền thoại vĩ đại thêu dệt đầy dối trá của Hồ Chí Minh.

Sự thật lịch sử qua các tài liệu lưu trữ đọc được trong ngoài nước, cùng với các nhân chứng sống là bằng chứng sống động chỉ ra Hồ là một thứ dân chơi đẳng cấp nhưng lại là loại chơi chạy. 

Một trong những người phụ nữ Tây Phương bí mật đi qua cuộc đời Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) lúc làm thợ ảnh ở thủ đô ánh sáng Paris bị tài liệu lịch sử bật mí có cô đầm Marie Bière. Ngoài ra lúc “hoạt động cách mạng vô sản” ở Moscow Hồ còn có người tình tên Vera Vasilieva. Vera có con gái riêng và cô này kể lại mối quan hệ này của Hồ với mẹ cô.

Thời gian hoạt động ở Trung Quốc, Hồ có cưới một người vợ Tàu tên Tăng Tuyết Minh năm 1926 và Hồ rời bỏ Tuyết Minh đi hoạt động cách mạng theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Cũng trong thời gian ở trung Quốc, Hồ dan díu với một phụ nữ trẻ tên Lý Sâm. Người đàn bà này lúc đó là vợ của Hồ Tùng Mậu, đồng chí của Hồ. Đôi gian phu dâm phụ này đã bị cảnh sát Hongkong bắt quả tang, lúc hai người ở trong một phòng khách sạn, lúc 2 giờ sáng ngày 6, tháng 6, 1931.

Ghê sợ hơn nữa là lúc sống như vợ chồng với người phụ nữ Nga Vera Vasilieva, Hồ còn bạo gan “yêu” cả Đặng Dĩnh Siêu vợ của đồng chí Chu Ân Lai và Lý Sâm vợ của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Trong số những người đàn bà đi qua sự nghiệp tình ái của Hồ Chí Minh thì cuộc tình gây xôn xao dư luận nội bộ, có nhiều “đồng chí” bàn tán, là cuộc tình giữa Hồ Chí Minh với Nguyễn Thị Minh Khai và Minh Khai còn có bí danh là Trần Thị Lan, vợ Lê Hồng Phong, đồng chí của Hồ. Có phải vì mối quan hệ này nên khi viết Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện, Hồ lấy bút danh T.Lan để “tưởng nhớ” người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ?

Thế rồi sự nghiệp ái tình của Hồ đi vào khúc quanh mới khi đột ngột biến mất ở thập niên 30s. Sau nhiều năm vắng bóng bí ẩn... bất chợt vào đầu thập niên 40s Hồ tái xuất hiện trong hang Pác Bó. Ở hang này Hồ với bí danh chú Thu trên danh nghĩa là ông thầy giảng dạy, rao giảng, huấn luyện cán bộ phục vụ cách mạng vô sản. Sống trong hang Pác Bó, Hồ với bí danh chú Thu “thơ ngây vô số tội” nên đã bị các ma nữ miền núi, có cả kinh lẫn sắc tộc làm cho sa ngã, thoái hóa biến chất. Cụ thể là các cháu ngoan Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Ngát... 

Cả hai phụ nữ biến chất này đều có con với chú Thu. Hai mẹ con Đỗ Thị Lạc thì mất tích bí ẩn trong đoàn 22 cán bộ cách mạng về tiếp quản thủ đô. Đỗ Thị Lạc và con mất tích không rõ nguyên nhân kể từ khi Hồ về Hà Nội cướp chính quyền, tự diễn tả mình như là ông tiên hiền dịu, là “cha già dân tộc”, đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình. Riêng Nông Thi Ngát, tự Trưng do chú Thu “truy tặng danh hiệu”, có phần may mắn hơn là không bị biến mất bí ẩn, lại có “thằng cu Mạnh” sau này được đặc cách lên làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. 

Tất cả những người đàn bà đi qua đời Hồ Chí Minh. Nói cách khác là bị Hồ quất ngựa truy phong và nói theo ngôn ngữ chợ búa là bị Hồ lừa, chơi chạy. Thật sự bị Hồ chơi chạy vẫn không thê thảm đáng thương bằng cô sơn nữ Nông Thị Xuân có với Hồ một đứa con trai Nguyễn Tất Trung hiện đang sống ở thủ đô Hà Nội.

Đoạn cuối cuộc tình của Nông Thị Xuân trong sự nghiệp tình ái của Hồ Chí Minh khá tàn bạo, rất thương tâm. Nông Thị Xuân bị đàn em của Hồ là bộ trưởng côn an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp, dùng búa đập đầu cho chết. Cái chết của “hoàng hậu” Nông Thị Xuân của vương triều Hồ vẫn chưa hết, nó còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng sợ, với nhiều mạng người biết sự thật Hồ Chí Minh, phải bị chết theo cái chết của kẻ xấu số Nông Thị Xuân!

Câu chuyện giết người ghê tởm, thú vật này đã được nhiều người biết chuyện kể lại như nhà văn Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Hồ... trong cuốn hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”có đoạn viết như sau:

“...Nông thị Xuân là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam... là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu, vì đẻ ra những đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha... tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã như thể đó là những đưa con tội lỗi. 

Ai đã giết Nông thị Xuân?... Vào một buổi sáng mùa hè... người ta thấy xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc Cổ Ngư lên Chèm. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó là Nông thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã, theo lệnh của Trần Quốc Hoàn...

...Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn... Như vậy là cùng một thời gian, có thể là cùng một sự việc, có tới ba người thiệt mạng...”

Ngoài Vũ Thư Hiên kể lại cái chết của Nông Thị Xuân còn có nhiều người biết chính phạm lẫn tòng phạm và trong số đó có anh “bộ đội cụ Hồ” người yêu của Nông Thị Vàng, em họ của Nông Thị Xuân cũng bị giết chết mang theo bí mật xuống tuyền đài. Những người này đều thuộc gia đình cốt cán, có truyền thống cách mạng, viết thư tố cáo gởi cho chủ tịch quốc hội Nguyễn Hữu Thọ hiện được lưu tại văn phòng chủ tịch quốc hội Việt Nam. Bức thư tố cáo của “bộ đôi cụ Hồ”miêu tả diễn biến vụ việc liên quan đến cái chết của người vợ không bao giờ cưới của Hồ Chí Minh do người yêu kể lại có đoạn đọc được như sau: 

“...Chị Xuân nói sau ngày sinh cháu Trung, chị thưa với Bác, bây giờ đã có con trai, xin bác cho mẹ con ra công khai. Bác nói cô xin như vậy là hợp tình, hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó cô phải chờ một thời gian nữa...

...7 giờ tối ngày 11/02 năm 1957, một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ, anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn chuyển lên bảo vệ Bác, vào gặp chị Xuân nói lên gặp Bác. Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đị. Sáng hôm sau 12 /02, một nhân viên Công an Hà Nội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết, hiện còn để ở nhà xác bệnh viện Việt Đức, Phủ Doãn. Em hốt hoảng đưa cháu cho Chị Nguyệt, ra lên xe Công an vào bệnh viện. Em không được vô nhà xác, họ nói còn mổ tử thi và bảo em lên phòng chờ em thấy trong phòng đã có khá đông người... 

...Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ Công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi thân thể không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô... Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tích, da dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra... đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu...là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp đã sử dụng...”

Chuyện trai gái hay nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết là rất bình thường. Nếu nhu cầu sinh lý không vượt qua giới hạn, chuẩn mực của luân thường đạo lý thì không có gì phải xấu hổ, che giấu. Thế nhưng Hồ Chí Minh không những giấu diếm chuyện vợ con, chuyện quan hệ gái trai rất đổi bình thường của cuộc sống đời thường mà còn ra tay tàn độc với người phụ nữ đi qua cuộc đời Hồ. Giết người dù trực tiếp hay gián tiếp, nhất là với người đầu ấp tay gối với mình để được đám lâu la côn đồ, lưu manh dựng tượng, tôn lên làm cha già dân tộc, làm thánh, làm vĩ nhân là tội ác không thể tha thứ! 

Tự cổ chí kim, từ đông sang tây không có bất cứ ai tự phong hay được phong tặng danh vị vĩ nhân, thánh nhân nào mà làm những chuyện tồi bại, khủng khiếp như Hồ Chí Minh. Nó có nghĩa là chỉ vì tham vọng ngông cuồng với danh hảo vĩ nhân, thánh nhân mà Hồ đã mù quáng, nhẫn tâm phủ nhận mọi quan hệ trai gái đời thường và lạnh lùng ra tay tàn độc với những cháu ngoan gái đáng tuổi con cháu, những người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ. Phớt lờ và giết người bịt miệng để Hồ cùng với tuyên giáo mạnh mồm bố láo, là Hồ một đời sống độc thân lo cho dân cho nước, không vợ không con... không biết mùi đàn bà, là tội ác có một không hai! (sic)


Hy sinh con mã để bắt con xe?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Mặc dù những chiêu kế tiếp của Nguyễn Phú Trọng chưa diễn ra nhưng người viết nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng cùng những tên còn lại thuộc phe nhóm của 3 Ếch sã lần lượt sa vào lò tôn để thiêu rụi cho bằng sạch. Không phải Nguyễn Phú Trọng cố tình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt giam UV/BCT Đinh La Thăng cùng các nhân vật quan trọng khác mà không có chủ đích.

*

Các vụ ồn ào của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng đã tạm giáng. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì trong tương lai gần sắp tới thì mấy ai biết được? Tuy nhiên, dẫu không chắc nhưng dựa vào những dấu hiệu thì người ta có thể đoán được TBT (Thằng Ba Trợn) Nguyễn Phú Trọng sẽ đi những bước nào.

Một người giỏi về kinh tế là một người biết dùng nguồn vốn tích lũy được để tăng trưởng theo chỉ số cộng hoặc nhân. Chính trị gia giỏi là một người nắm biết được diễn tiến tình hình của hiện tại và tương lai sẽ như thế nào để từ đó có chiến thuật, kế sách đáp ứng kịp thời cho tình huấn nhằm bảo đảm chiến lược không bị chao động hay đổ vỡ.

Tuy nhiên, là con người thì sự sai sót không thể tránh khỏi (human error), nó còn tùy thuộc vào thiên cơ mà câu châm ngôn "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là 3 yếu tố ắt có để đi đến sự thành công.

Cuộc Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cách đây 50 năm là điều chứng minh cho Hồ Chí Minh cùng Bộ chính trị Cộng sản Bắc Việt và các nhà quân sự của miền Bắc đã tính toán sai lầm, từ đó đã chuốc lấy thất bại nặng nề vì thời cơ chưa đến (Thiên thời), địa thế chưa rành (Địa lợi) và lòng dân không ủng hộ (Nhân hòa).

Từ các bài học trong lịch sử, hôm nay bản thân Nguyễn Phú Trọng chưa hẳn đã là một nhà chính trị giỏi, cũng như chưa chắc cá nhân Nguyễn Phú Trọng muốn dựng nên cái lò tôn ốt củi tham nhũng nhưng điều chắc chắn là có sự tham mưu chỉ đạo từ Bắc triều. Thiên triều dùng phương sách diệt tham nhũng, hủ lậu... nhưng đó chỉ là diện để che giấu phương thức thuần thục, áp chế, răn đe những ai mang tư tưởng vực dậy chống đối những phương thức tiệm tiến thôn tính Việt Nam mà đám tay sai luôn một mực sợ hãi và phải tuân thủ một cách triệt để.

Bản thân Nguyễn Tấn Dũng không phải là một nhà kinh tế giỏi, cũng chẳng phải là một chính trị gia mà chỉ là một tên bá láp, mẩu người mà dân miền Nam trước đây thường gọi là "Quân cà chớn chống xâm lăng". Nắm vị thế Thủ tướng 2 nhiệm kỳ, nếu ông ta thực sự tài ba thì ông ta đã biết tận dụng sự đồng tình ủng hộ của đa số các ủy viên Bộ chính trị cùng phần đông các ủy viên trung ương đảng kèm với những điều kiện thuận lợi mà Hoa Kỳ và Nhật Bản tạo cơ hội về nhiều mặt quân sự lẫn kinh tế cho Việt Nam thoát Trung. 

Một người không thể bảo vệ được mạng sống của chính mình cùng gia đình mình thì bảo vệ được tài sản, người dân và đất nước ư?

Mặc dù những chiêu kế tiếp của Nguyễn Phú Trọng chưa diễn ra nhưng người viết nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng cùng những tên còn lại thuộc phe nhóm của 3 Ếch sã lần lượt sa vào lò tôn để thiêu rụi cho bằng sạch. Không phải Nguyễn Phú Trọng cố tình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt giam UV/BCT Đinh La Thăng cùng các nhân vật quan trọng khác mà không có chủ đích.

Đinh La Thăng với nụ cười khi vào Bộ Chính trị (ảnh phải) và nụ cười sau khi nghe tuyên án 13 năm tù (ảnh trái)

Đến giờ này mà một số người vẫn còn đặt để "tình cảm" vào Nguyễn Tấn Dũng và đám Nam cộng nhằm nuôi những hy vọng hão huyền để rồi không dồn lực đề phòng cũng như vận dụng hô hào quần chúng đứng dậy đạp đổ Nguyễn Phú Trọng cùng chế độ tay sai ĐCSVN hiện nay là những suy nghĩ sai lầm cùng sự mất cảnh giác đáng tiếc. Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tôi tớ là những tên cực kỳ phản quốc và bán nước đang thu tóm quyền lực để làm tròn nhiệm vụ của đám quân khuyển trung thành cho Tàu Cộng. .