Monday, January 29, 2018

Con gà đá Lú của Tập sẽ làm tiếp gì trong năm con chó

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Trọng Lú khi nắm toàn vẹn quyền hành trong một tay dưới sự bảo kê của giặc Đại Hán, Lú đã công khai hóa đảng thống lĩnh kiểm soát toàn bộ quốc hội, chính phủ, tư pháp. Lú dùng lá bài chống tham nhũng để triệt hạ phe cánh là ai cũng biết vì nhiều vụ động trời Lú không mảy may đụng chạm tới (Ví dụ vụ Nguyễn Thị Kim Tiến, Võ Kim Cự Formosa, Phạm sỹ Quý tại Yên Bái xây biệt phủ 20 tỷ trái phép). Hơn ai biết Lú biết dân Việt nghèo đói vì quan tham đảng của Lú tạo ra vì nhân dân không ai có quyền hành trong tay cả.

Lú kéo phe cánh chân tay bộ hạ của mình khi đủ thế lực trong mọi ngành mới ra tay làm mẻ lưới xúc gọn phe lép vế "làm người tử tế". Một số người hùa theo khen Lú kể các nhà dân chủ cuội hay thật sự mà quên đi rằng Lú bắn một mũi tên mà bắt hai đối thủ có lợi hại trong tiến trình Tập đề ra là phân hóa nội bộ nhà cầm quyền và diệt gọn các nhân lực phong trào tranh đấu. Tuyên giáo đảng ra lệnh cho báo chí rầm rộ chuyện bắt tham nhũng bỏ tù, cũng là một hình thức lôi kéo thị hiếu người dân tập trung vào, dư luận quên chuyện mất biển Đông, quên luôn Formosa đã và đang gây thảm họa môi trường lâu dài. Lú dùng luật rừng để giam những người phản kháng dài hạn vừa đe dọa những bước chân tiếp nối tranh đấu vừa làm hài lòng chủ Bắc phương trong kế sách: Việt giết Việt. 

Người ta nghe đánh tham nhũng tưởng là lấy tiền lại cho dân, nhưng thực chất cái đảng cộng sản chứa những con chuột chia phần ăn và giết nhau vì máng heo mà thôi. Nếu bảo cỡ như Trọng lú, Phúc nghẹo trèo cao tới địa vị cao như thế mà liêm khiết thì cái nhà cầu tiêu chắc hẳn không có phân. Có những con sâu cs ăn phân không dính mép vì biết chùi mà thôi. Nếu đầu Lú không có phân trong cái hệ thống đảng nuôi lên thì thử hỏi cỡ như Lê Khả Phiêu lấy phân đâu có ngà voi chưng diện phòng khách. 

Tham nhũng do hệ thống cai trị của đảng tạo ra. Chỉ có cải cách chính trị đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập minh bạch mới cân bằng kiểm soát nhau, lúc ấy nói chuyện diệt tham nhũng là hoàn toàn chính đáng. Còn Lú cứ khăng khăng nhũng lạm quyền hành, cậy quyền độc đoán tạo phe phái cạnh tranh tiêu diệt nhau để chia phần là có nghĩa diệt bè đảng tham nhũng này lại tạo ra hiện tượng phe phái tham nhũng khác mọc lên mà thôi. 

Lú đã lợi dụng chức vụ trưởng đảng để ký bao nhiêu văn kiện hợp tác với Trung cộng mà thực chất là để con cháu Đại Hán làm bàn đạp thôn tính Việt Nam qua các địa hạt nắm trọn kinh tế làm sức ép, dùng đảng với đảng để nô lệ hóa chính trị, Hán hóa nền văn hóa 4 ngàn năm văn hiến. 

Người dân sống dưới chế độ cs thường nói: Không độc ác gian xảo lưu manh là không phải cs. Khi đảng ào ạt mua tàu bay, tàu lặn gọi là bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng là lúc đảng làm ngơ để cho Trung Cộng tự tung tự tác xây dựng quân sự trên biển đảo VN. Mặt khác đảng đưa quân đội nhân dân (nhăn răng) cùng với côn an đi làm ăn kinh tế bằng cách dùng súng đạn cướp đất dân nghèo. 

Cho nên chuyện gần đây có tin tháng 3 tới Hàng không mẫu hạm chú Sam sẽ ghé Đà Nẵng. Sự kiện có thể dẫn tới Ba Đình làm mất lòng TC. Nên nhớ là nếu Lú không yết kiến Tập phê chuẩn cho phép thì Lú có 10 đầu cũng không dám. 

Ăn gian lật lọng lừa lọc là mưu chước cs Trung Cộng hay VN cũng thế. Biết đâu Tập và Lú chơi bản hòa tấu làm nhân dân VN say sưa mà tưởng Mỹ nhảy vào cứu biển Đông. Thế rồi từ biển cả đến Tây Nguyên bị Lú cho TC đâm chém vào yết hầu và biển miền Trung qua Formosa và nhiều điểm chiến lược khác. 

Tham vọng bành trướng của Tập qua bàn tay Lú là lợi dụng tình nghĩa hai đảng cs anh em để nô lệ hóa VN. 

Người dân Việt phải biết rằng khi Trung cộng bao quanh bởi Nam Hàn, Nhật, Ấn Độ, Nga và xa hơn là Úc, Mỹ. Chẳng thể nào ta phải chịu chết trong bàn tay đảng csVN đem 90 triệu dân làm phẩm tế cho Trung cộng giày xéo dưới gót giày Đại Hán dã man. 

Hãy để cho những cái đầu Ba Đình nghĩ rằng nước VN là nhà nước Đại Hán ta, là đảng cs Hán của ta. Vì chúng sinh ra làm người phản quốc cầu vinh. 

Sắp hết năm con gà. Bước tới năm con chó. Chẳng biết 90 triệu dân VN có còn ngủ mê để mặc cho Trọng lú ôm chặt đít Tập Cận Bình để rồi nguẩy đuôi theo lệnh chủ mà đành đoạn bán sạch đất nước theo thứ tự giao kèo giữa hai đảng. 

28/1/2018

Sắp đến phiên Nguyễn Tấn Dũng vào lò...

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào tháng 10/2010 Nguyễn Tấn Dũng đích thân bổ nhiệm đàn em thân tín Nguyễn Ngọc Sự vào ngôi vị chóp bu của Vinashin. Với 3 chủ tịch Hội đồng Quản trị của PVN, Vinashin và Ocean Bank là Đinh La ThăngNguyễn Ngọc Sự, Hà Văn Thắm, Nguyễn Tấn Dũng đã thiết lập nên bộ máy hút tiền khổng lồ.

Đinh La Thăng là "tư lệnh" chuyển tiền từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sang Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank). Con số chuyển có lúc lên tới 25.000 tỉ đồng.

Trong khi đó Nguyễn Ngọc Sự là "tư lệnh" chuyển tiền từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sang OceanBank.

Và Hà Văn Thắm là "tư lệnh" chuyển tiền từ OceanBank ngược vào túi của các đồng chí phe ta qua cái gọi là tiền ngoài lãi suất và trò phá sản.

Tổng cộng số tiền chạy ngược từ OceanBank vào túi của các quan trong PVN và đàn em doanh nghiệp là 1.500 tỷ đồng.

Vào túi băng đảng Vinashin của Nguyễn Ngọc Sự là 105 tỉ đồng.

Sau khi xong nhiệm vụ "rửa tiền công chảy vào túi riêng" Ocean Bank tuyên bố phá sản. 2.000 tỉ đồng mà Ocean Bank "thiệt hại" đã bốc hơi tan vào không gian giàu có của bộ tứ Dũng-Thăng-Sự-Thắm.

Bên cạnh đó, khi Ocean Bank phá sản thì PVN cũng mất theo 800 tỉ đồng mà tư lệnh Thăng đã chuyển cho tư lệnh Thắm. PVN mất trắng nhưng các quan chức lãnh đạo thì không. Vì nhà nước mất trắng nhưng chúng ta ôm trọn là chủ trương và mục tiêu của mọi quan chức cầm quyền cộng sản. Vấn đề là ai đang là kẻ ngồi ghế có cơ hội làm giàu tốt nhất.

Tính ra, phải có đến hơn 3.600 tỉ đồng được các quan to cộng sản hô biến.

So với con số này thì 119 tỉ đồng mà Nguyễn Phú Trọng dùng để đem đốt 2 khúc củi Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh xem ra quá nhỏ.

Sau khi tuyên án Hà Văn Thắm mức án chung thân vào cuối tháng 9 năm ngoái, tròng vào đầu tư lệnh Đinh La Thăng 13 năm tù và cho con ruồi Trịnh Xuân Thanh làm ma tù cộng sản vào ngày 22/01/2018, ngày 26/01 chính ủy công an kiêm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công An (C46) khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sự. Tội của Nguyễn Ngọc Sự đã được Nguyễn Phú Trọng bỏ vào túi đàn em công an: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinashin gửi vào OceanBank để cùng với đồng bọn chiếm đoạt 105,583 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất.

"Trục" tứ quỷ Dũng-Thăng-Sự-Thắm đã bị quỷ chúa bứng hết ba. Còn lại là khúc củi Nguyễn Tấn Dũng trơ trọi một mình. Không còn là câu hỏi có hay không mà là lúc nào Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Nguyễn Tấn Dũng vào lò. Thời điểm tuỳ thuộc vào lệnh của thiên triều Bắc Kinh bật đèn xanh cho Tổng thái thú Nguyễn Phú Trọng tiến hành bước sau cùng của chiến dịch Hán hoá 100% thành phần lãnh đạo đảng cộng sản Ba Đình.

27.01.2018

Ký ức 1968

Theo VOA-Bùi Văn Phú/29/01/2018 
Hình ảnh về Tết Mậu Thân trong Bảo tàng Tổng thống Lyndon Johnson ở Austin, Texas (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Hình ảnh về Tết Mậu Thân trong Bảo tàng Tổng thống Lyndon Johnson ở Austin, Texas (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Tết Mậu Tuất năm nay là đúng nửa thế kỷ đã qua kể từ Tết Mậu Thân. Với nhiều người Việt, Mậu Thân 1968 là niên lịch khó quên vì nó ghi dấu một biến cố kinh hoàng trong chiến sử Việt Nam.
Đúng vào ngày Tết cổ truyền năm đó, dù có lệnh tạm ngưng chiến, cán binh cộng sản đã đồng loạt mở các cuộc tấn công vào hầu hết những thị thành miền Nam. Chiến tranh đã đến với người dân thành phố và để lại trong ký ức nhiều cảm xúc khó quên về “Tổng Công kích Tết Mậu Thân”.
Tôi đang học lớp 7. Buổi sáng ngày Mồng Hai Tết, cùng với những đứa trẻ trong xóm tụ họp nơi ngã ba đường gần nhà để chơi bầu cua tôm cá. Pháo vẫn tiếp tục nổ, nhưng nghe người lớn nói với nhau sao tiếng pháo thanh và giòn hơn.
Nghe tiếng nổ xa xa, rồi tiếng rít trên không khi đạn 122 ly bay ngang thì chỉ còn biết cầu xin Chúa giữ gìn. Nhiều lần đạn đã rớt vào khu dân cư nhà tôi, nổ tung toé những xác người không còn nguyên vẹn.
Chập sau có anh lính hải quân phóng xe từ trung tâm thành phố về nhà ngay trong xóm, tay cuốn băng cứu thương còn đẫm máu. Anh nói Việt Cộng đang tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân, vào thành phố.
Nghe thế, một bác nói những tiếng nổ giờ không phải tiếng pháo mà là đạn AK rền vang và yêu cầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Một nhóm dường như không nghe, tiếp tục chơi trò đỏ đen, bác bực mình cầm bàn bầu cua hất tung lên. Các trò vui chơi coi như chấm dứt. Mọi người về nhà. Đó là năm với sinh hoạt đón tết ngắn ngủi nhất cho tôi, cho người miền Nam.
Người lớn quây quần bên chiếc radio chờ ngóng tin tức nhưng chỉ là tiếng rè rè. Các chương trình phát thanh bị gián đoạn một quãng thời gian, vài giờ sau mới có lại. Đêm về trong xóm lo tổ chức canh gác. Những con ngựa gỗ và vòng kẽm gai được làm ngay, đem ra chắn ở các ngã tư đường. Người lớn chia nhau canh gác vào ban đêm.
U tôi lấy vải cuốn thành vài cái ruột tượng với ít quần áo trong đó, viết tên con lên, để nếu phải chạy loạn sẽ đưa cho các con đeo bên mình. Chiến tranh và loạn lạc thày u tôi đã trải qua nhiều với những lần tản cư từ làng quê lên thành phố Nam Định. Sau ngày di cư vào Nam, cùng đồng hương quê bắc sống yên bình bên nhau nơi vùng đất mới trong hơn một thập niên, lo lắng về chiến tranh không còn canh cánh ở bên. Cho đến Tết Mậu Thân.
Tôi nhớ tin tức lúc đó làm kinh ngạc mọi người vì khắp nơi trên toàn lãnh thổ đã bị Việt Cộng tấn công. Riêng tại Sài Gòn những nơi bị tấn công là Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, đài phát thanh, tòa đại sứ Mỹ. Việt Cộng đã chiếm một căn nhà mấy tầng đang xây ngay trước Dinh Độc Lập làm bàn đạp tấn công vào trung tâm quyền lực của miền Nam.
Rồi những mồ chôn tập thể được tìm thấy. Nhưng không nơi nào người dân đã nổi lên cướp chính quyền.
Khi đó chiến tranh đã vào thành phố những vẫn còn cách nơi tôi ở dăm bảy cây số.
Đợt tấn công thứ nhì vào tháng 5, chiến tranh đã đến gần hơn vì những nơi có giao chiến là khu vực Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, Bà Quẹo nằm trong vòng đai an ninh phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ cách nhà một, hai cây số.
Một buổi chiều, đứng trước sân nhìn thấy phóng pháo cơ xà xuống bỏ bom. Nghe tiếng nổ lớn, ít giây sau có miểng bom văng rớt ngay dưới chân. Tinh nghịch tôi vồ lấy, nhưng sức nóng của cục sắt còn như lửa, nên phản xạ tự nhiên khiến tôi vất nó xuống.
Có lửa cháy, khói đen bốc lên từ phía Ngã tư Bảy Hiền. Trận chiến ở Lăng Cha Cả đã làm Đại tá Lưu Kim Cương tử trận vì trúng đạn B-40 và tin được loan truyền đi rất nhanh. Rồi tin trực thăng phe ta bắn vào trường học nơi tôi đã đi thi vào đệ thất làm thiệt mạng nhiều sĩ quan cấp tá.
Mấy ngày sau, khi tiếng súng đã ngưng tôi được một anh hàng xóm chở đi xem hậu quả của chiến tranh. Truờng Thánh Tâm nơi tôi học đã trở thành trạm tiếp cư đón người lánh nạn cộng sản. Khu Bảy Hiền có những căn nhà bị cháy đen, xa hơn về phía căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám, Bà Quẹo, hai bên đường còn nhiều xác chết. Một xe cứu hỏa chở đầy xác Việt Cộng nghe nói đem chôn trong mồ tập thể ở Nghĩa trang Đô Thành.
Năm 1968 Thủ đô Sài Gòn và nhiều tỉnh thành trải qua hai đợt tấn công của Việt Cộng. Huế bị chiếm đóng trong ba tuần lễ. Rồi những mồ chôn tập thể được tìm thấy. Nhưng không nơi nào người dân đã nổi lên cướp chính quyền.
Richard Nixon được bầu làm tổng thống Mỹ năm 1968. Ảnh chụp từ Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon ở thành phố Yorba Linda, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Richard Nixon được bầu làm tổng thống Mỹ năm 1968. Ảnh chụp từ Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon ở thành phố Yorba Linda, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Sau chiến trận ít lâu là lần đầu tiên tôi thấy súng đại liên phòng không, súng B-40, B-41 và AK-47 được trưng bày nơi sân trường trong một lần triển lãm chiến lợi phẩm tịch thu được cho dân chúng xem.
Chiến tranh không còn vào thành phố sau hai đợt tấn công, nhưng có đêm thành phố bị Việt Cộng pháo kích. Nghe tiếng nổ xa xa, rồi tiếng rít trên không khi đạn 122 ly bay ngang thì chỉ còn biết cầu xin Chúa giữ gìn. Nhiều lần đạn đã rớt vào khu dân cư nhà tôi, nổ tung toé những xác người không còn nguyên vẹn.
Lệnh tổng động viên được ban hành, nhiều thanh niên trong xóm ngõ từ giã gia đình lên đường nhập ngũ, tòng quân. Năm đó tôi lên lớp 8 và biết đến nhạc Trịnh Công Sơn với “Diễm xưa” do bạn Nguyễn Đức Bảo hát trong giờ sinh hoạt hiệu đoàn và “Người già và em bé” qua giọng ca trầm buồn của thày Trần Văn Thuận dạy văn.
Sau này đến Mỹ định cư, học hỏi thêm về lịch sử tôi nhận ra niên lịch 1968 cũng là ký ức khó quên trong lòng người dân Mỹ, trong đó có Tết Mậu Thân được gọi là “Tet Offensive”.
Tổng thống Lyndon Johnson với chính sách leo thang chiến tranh, từ năm 1965 đã đưa nửa triệu lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam nhưng không ngăn chặn được những cuộc tấn công của bộ đội cộng sản. Tổng Công kích Mậu Thân là một cuộc tấn công quân sự bất ngờ, làm mất uy tín Tổng thống Johnson và niềm tin của dân Mỹ vào chiến thắng, ngày 31/3/1968 ông tuyên bố không ra tranh cử và cũng sẽ không nhận sự đề cử của Đảng Dân chủ.
Nước Mỹ năm đó trải qua hai vụ ám sát chính trị. Mục sư tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King Jr. bị ám sát vào tháng 4. Thượng Nghị sĩ Robert Kennedy đang tranh cử tổng thống bị bắn chết vào tháng 6.
1968 với Đại hội Đảng Dân chủ ở Chicago có nhiều bạo loạn. Phong trào chống chiến tranh lan rộng và trở nên quyết liệt hơn.
Năm đó Richard Nixon của Đảng Cộng hòa thắng cử, đưa nước Mỹ vào một khúc quanh lịch sử với nhiều kết cục không tốt đẹp. Từ Hồ sơ Ngũ Giác Đài được công bố, phơi bày sự thiếu minh bạch của chính phủ trong chính sách về chiến tranh Việt Nam, đến Hiệp định Paris 1973 để Mỹ tháo chạy, phản bội đồng minh và vụ nghe lén Watergate khiến Tổng thống Nixon phải từ chức năm 1974.
Đi thăm bảo tàng của các Tổng thống Lyndon Johnson, Richard Nixon và Ronald Reagan, người xem thấy niên lịch 1968 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của lãnh đạo Mỹ và đã để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ.

Moody's: VN nên thận trọng với nới lỏng tiền tệ

Theo VOA- 29/01/2018 
Tổ chức Moody's nói Việt Nam cần thận trọng với nới lỏng tiền tệ
Tổ chức Moody's nói Việt Nam cần thận trọng với nới lỏng tiền tệ
Công ty xếp hạng tín dụng Moody's nói Việt Nam cần thận trọng hơn đối với việc nới lỏng tiền tệ bởi vì làm như vậy có thể gây rủi ro cho nền kinh tế và ngành ngân hàng.
Một chuyên gia phân tích tài chính khu vực công của Moody's tại Singapore, Anushka Shah, cho biết qua email: "Xét thực tế là chính phủ dường như tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiếp tục theo đuổi một lập trường chính sách có mức độ từ trung dung cho đến hỗ trợ”.
Nhà phân tích Shah nói thêm: "Tuy nhiên, chính sách tiền tệ dễ dãi hơn có nguy cơ làm suy yếu sự ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng đã tăng trưởng nhanh chóng. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng tốc cũng có thể gây ra một số rủi ro cho ngành ngân hàng bằng cách làm xói mòn các vùng đệm về vốn của các ngân hàng".
Theo một khảo sát của Bloomberg, ngân hàng trung ương Việt Nam sẽ duy trì lãi suất trong suốt năm 2018 sau khi bất ngờ giảm hồi năm ngoái. Điều này tương phản với các nước khác ở Đông Nam Á, như Malaysia, nơi các nhà hoạch định chính sách thắt chặt chính sách hồi tuần trước. Các quan chức tìm cách duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi vẫn chú ý tới những sự rủi ro, kể cả các khoản vay xấu.
Hoạt động cho vay đã tăng 18,2% trong năm 2017 và ngân hàng trung ương dự báo mức tăng của năm nay là 17%. Ngân hàng Thế giới hồi tháng 12 cũng đã cảnh báo không nên mở rộng tín dụng nhanh chóng ở Việt Nam, vì làm như vậy có thể gây ra những rủi ro quá cao.
Phó Thống đốc ngân hàng trung ương Nguyễn Thị Hồng cho biết ngân hàng này sẽ "quản lý tăng trưởng tín dụng một cách linh hoạt, thận trọng để giúp các doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời vẫn có thể hạn chế rủi ro trong một số lĩnh vực kinh doanh".
Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong năm nay tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể bằng mức 6,8% của năm 2017, cao hơn một chút so với mục tiêu 6,7% do chính phủ đặt ra.
Theo Tổng cục Thống kê ở Hà Nội, lạm phát đã tăng 2.65% vào tháng 1 so với một năm trước. Chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm nay.
(Bloomberg, VNExpress)

‘Thế nước mạnh, vận nước lên’, thế à?

TheoVOA-Bùi Tín/29/01/2018  
Đội tuyển U23 Việt Nam.
Đội tuyển U23 Việt Nam.
Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá. Nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn 9 bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải tòan quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi.
U23 VN gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Pak Hang Seo dìu dắt có phương pháp, đã làm nên kỳ tích.
Ở vòng loại, U23 Việt Nam thua Nam Hàn 1/2, nhưng thắng Úc 1/0, hòa Syria 0/0, được vào vòng cuối.
Các đội mạnh như đương kim vô địch U23 châu Á là Nhật Bản và đội Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đầu.
Trong vòng cuối rất sôi động, U23 Việt Nam trong trận tứ kết khởi sắc hẳn lên, thắng Iraq 5/3 qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 3/3 với 2 hiệp phụ, tiếp đó trong trận bán kết thắng Qatar 4/3 cũng qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 2/2 với 2 hiệp phụ, được vào chung kết với Uzbekistan.
Quang Hải là cầu thủ làm bàn xuất sắc và Bùi Tiến Dũng là thủ thành tài ba góp nên những chiến thắng tuyệt đẹp.
Tin mừng đội bóng trẻ, đẹp trai làm nên kỳ tích chưa từng có thổi bùng lên cao trào mừng rỡ, mà các báo trong nước thường dung chữ “vỡ òa”, kèn trống nổi lên, cờ đỏ rực rỡ, mọi người la hét, nhảy múa, với cả những hành động điên loạn cực đoan, các cô gái cởi quần dài, áo ngoài nhảy cỡn lên ôm ảnh các cầu thủ… Các báo lề phải thi nhau khen các “chiến sỹ gang thép”, các cầu thủ vàng.
Ban Tuyên huấn TƯ không bỏ qua dịp này, đẩy mạnh mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, vơ thắng lợi vào cho đảng ta, chế độ ta, thúc đẩy việc quyên các tiền thưởng lên đến vài chục tỷ đồng, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, cho Chuyên cơ sang Giang Tô - Trung Quốc đón đoàn trở về.
Vô duyên hơn cả là báo Nhân Dân trong số ra ngày 25/1 có bài mang đầu đề “Thế nước mạnh, Vận nước lên!”, tán tụng kỳ tích của U23 Việt Nam, coi là thắng lợi tiêu biểu của đất nước, chế độ, là kỳ công lịch sử, gắn bó với những kỳ tích về chống tham nhũng, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, về củng cố quốc phòng và thế ngọai giao, về xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.
Nghĩa là từ mấy trận đá bóng của 11 chú thanh niên mà bốc đồng đưa đất nước toàn diện lên chín tầng mây! Họ cố tình quên đi cảnh biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm, giá xăng dầu lên cao, các thứ thuế phí đều cao, giáo dục lạc hậu triền miên, các bệnh viện chật chội, thuốc giả, thuốc độc hại tràn lan, xã hội đảo điên, bọn lưu manh ở Hội An hành hung khách du lịch với nhiều vết thương, hàng trăm cán bộ nhà nước, đảng viên cao cấp, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tạm giam, vào tù, khai trừ khỏi đảng…
Cứ như bóng đá có phép lạ làm tan biến mọi bất công và tội ác lan tràn khắp nơi trong xã hội, khi các chiến sỹ dân chủ nhân quyền bị đàn áp tàn bạo, khi nguy cơ mất nước hiện ra ngày một rõ ràng. Có nhà bình luận cho rằng thắng lợi bóng đá kỳ diệu của những chàng thanh niên đã được đảng tận dụng như những chiếc van hiếm quý, xả đi mọi bức xúc nặng nề đang đè lên xã hội.
Tôi cũng có lúc hơi tiếc và hơi buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại ở phút thứ 120 của hiệp phụ, nghĩa là ở giây phút cuối. Nếu như qua khỏi được phút cuối ấy với tỷ số 1/1, sẽ có đá luân lưu 11 mét như 2 trận trước, thì rất có thể Việt Nam giành được Cúp.
Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bản, không yêu nước.
Tôi có lý của tôi. Việt Nam thua là phải vì ngoài cái khó khăn là trận chung kết diễn ra trên sân đóng băng, không khí lạnh cóng âm 4, 5 độ, bất lợi cho đội ta khi đội bạn đã quen với thời tiết như thế.
Thêm nữa xét cho kỹ, đội bạn hơn hẳn đội ta cả về thể lực, về kỹ thuật, và về chiến thuật. Bóng trong chân đội bạn nhiều hơn gấp đôi trong chân đội ta, bóng lấn sang phía nửa sân ta cũng lâu hơn, nhiều lần hơn, ta cũng chịu đá góc của bạn gấp nhiều lần hơn. Do vậy ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. Huấn luyện viên Park Hang Sen xin lỗi dân ta là quá khiêm tốn.
Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt Cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn TƯ sẽ tha hồ giở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng, để báo Nhân dân sẽ có những bài bình vô duyên bốc lửa hơn bài “Thế nước mạnh, vận nước lên!” rất khó ngửi được mấy hôm trước.
Mọi người Việt ta hãy tỉnh táo nhận rõ hiện tình đất nước ra sao, niềm tin của dân với lãnh đạo của dảng đang đâng cao hay hạ thấp, thấp đến đâu? So với các nước láng giềng ta chậm tiến ra sao? cuộc sống vật chất tinh thần của xã hội ta sa sút ra sao, nền độc lập có nguyên vẹn, người dân có dân chủ nhân quyền như phần lớn các nước khác hay không, để cùng nhau tìm ra con đường đấu tranh thích hợp. Hãy trả lại cho bóng đá giá trị thực của nó. Dù cho hấp dẫn đến đâu, bóng đá chỉ là một mặt rất phụ, thứ yếu của cuộc sống xã hội.

Hết 200.000 tỉ sẽ thêm bao nhiêu triệu ‘tha phương cầu thực’?

Theo VOA-Trân Văn/ 29/01/2018 
Những người nông dân đang lên thành phố bán sức lao động tại Hà Nội. (photo by Nguyễn Đình Hà)
Những người nông dân đang lên thành phố bán sức lao động tại Hà Nội. (photo by Nguyễn Đình Hà)
Tờ Tuổi Trẻ vừa đăng một bài viết của ông Nguyễn Minh Nhị, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang. Trong bài “Để người dân đừng đi Bình Dương, hãy làm như Đồng Tháp!”, ông Nhị - một viên chức cao cấp, tuy đã nghỉ hưu song vẫn trăn trở về tương lai An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung – kể rằng, trong vài năm gần đây, “đi Bình Dương” trở thành chuyện cửa miệng của nhiều cư dân An Giang.
Lúc đầu, cư dân An Giang phấn chấn vì “đi Bình Dương” hứa hẹn cơ hội thoát nghèo, thế nhưng sau đó, thực tế cho thấy, “đi Bình Dương” là loại cơ hội tưởng vậy mà không phải vậy, nhiều người “đi Bình Dương”, khi có chuyện khẩn cấp, gia đình phải gửi tiền để người “đi Bình Dương” có lộ phí cho chuyện quay về. Tuy nhiên theo lời ông Nhị, cư dân An Giang vẫn lũ lượt bỏ nhà, bỏ ruộng, bỏ cha mẹ già, mồ mả ông bà, vợ chồng con cái dắt díu nhau “đi Bình Dương”.
Ông Nhị nhận định, dù cuộc sống của những người chọn con đường “đi Bình Dương” cực nhọc, bấp bênh nhưng xét cho đến cùng thì vẫn tốt hơn ở lại quê nhà. Ông Nhị cay đắng lập lại điều mà nhiều chuyên gia đã đề cập từ lâu, đó là dù luôn góp phần đáng kể cho kinh tế Việt Nam nhưng đầu tư cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức thấp nhất. Giờ, khi không thể sống nhờ ruộng vườn, cư dân An Giang nói riêng và cư dân đồng bằng sông Cửu Long lũ lượt bỏ xứ, tha phương cầu thực…
Hồi trung tuần tháng này, tờ Tuổi Trẻ giới thiệu một nghiên cứu của Alex Chapman – Đại học Southampton (Anh) và Văn Phạm Đăng Trí (Đại học Cần Thơ), theo đó, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 18 triệu dân nhưng trong mười năm vừa qua đã có khoảng 1,7 triệu người ở đó bỏ xứ ra đi. Alex và Trí dẫn một nghiên cứu khác của Lê Thị Kim Oanh và Lê Minh Trường thuộc Đại học Văn Lang, cho biết, gần đây, đã có 14,5% cư dân đồng bằng sông Cửu Long “di cư”. Lê Thị Kim Oanh và Lê Minh Trường cho rằng, mỗi năm, “biến đổi khí hậu” (hạn hán, nước mặn xâm nhập sâu vào sông hồ, kênh rạch, ruộng đồng, sạt lở trên diện rộng,…) đẩy khoảng 24.000 cư dân đồng bằng sông Cửu Long tha phương cầu thực. Alex Chapman và Văn Phạm Đăng Trí nhấn mạnh, khát vọng thoát nghèo là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng ồ ạt bỏ xứ tha phương cầu thực, do mối liên hệ càng ngày càng phức tạp giữa nghèo đói với biến đổi khí hậu, tỉ lệ 14,5% có thể là “chưa đủ”.
***
Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm ngoái, trong năm năm từ 2010 đến 2015, Việt Nam đã chi 850 tỉ để thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới”. Tính đến cuối năm 2016, tại Việt Nam có 2.016 xã (23% tổng số xã) đạt “tiêu chuẩn nông thôn mới”. Cũng theo thống kê vừa kể thì song song với con số 2.016 xã tại Việt Nam đạt “tiêu chuẩn nông thôn mới” là 53/63 tỉnh, thành phố đang nợ 15.277 tỉ đồng do “xây dựng nông thôn mới” và hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chưa biết xoay tiền từ đâu ra để trả.
Tại một cuộc họp của Quốc hội khóa 14 (2016 – 2021) diễn ra hồi cuối năm ngoái, ông Nguyễn Ngọc Phương một đại biểu của tỉnh Quảng Bình bảo rằng, nhiều tiêu chí đã được đề ra để xem xét – công nhận đạt “tiêu chuẩn nông thôn mới” không hợp lý nên chương trình “xây dựng nông thôn mới” trở thành lãng phí vì không hiệu quả. Ví dụ như tiêu chí về chợ, về bưu điện trung tâm. Nhiều chợ xây theo “tiêu chuẩn nông thôn mới” đang bị bỏ hoang và vì đã hết tiền nên không thể xây dựng các cơ sở thiết yếu như trường học, trạm y tế. Ở cuộc họp vừa kể, những đại biểu khác nói thêm rằng để đạt thành tích thực hiện thành công chương trình “xây dựng nông thôn mới”, chính quyền nhiều xã đã ép dân đóng góp quá mức, kể cả ép các gia đình nghèo, người già, trẻ con.
Chưa kể đóng góp của dân chúng, chỉ tính số mà công quỹ đã chi và những khoản nợ dứt khoát phải trả, chương trình “xây dựng nông thôn mới” đã nuốt của công khố 16.127 tỉ. Dẫu di họa của chương trình “xây dựng nông thôn mới” (do Bộ Chính trị của Đảng CSVN đề ra, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, chính phủ Việt Nam thực hiện) đã rất rõ ràng: Nông dân oán thán vì bị vắt kiệt. Nợ nần của hệ thống công quyền tăng vọt. Chính quyền nhiều địa phương phá sản, không còn tiền để chi cho các khoản thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp phá sản vì cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhận thầu các công trình trong chương trình “xây dựng nông thôn mới” nhưng không được thanh toán, song cuối năm 2015, trước khi mãn nhiệm kỳ 2011 – 2016, 436/437 đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 vẫn tán thành việc chi 193 ngàn tỉ đồng trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 để… tiếp tục thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới”. Trong 193 ngàn tỉ đồng đó, chính quyền trung ương sẽ chi 63.155 tỉ, chính quyền các địa phương sẽ chi 130.000 tỉ và tất nhiên từ trẻ sơ sinh đến người già chưa kịp thở hơi cuối cùng trên toàn quốc sẽ cùng nhau gánh vác khoản tiền khổng lồ này.
Nuốt hết 16.127 tỉ, “nông thôn mới” đẩy 20% cư dân các tỉnh phía Bắc miền Trung, 20% cư dân các tỉnh duyên hải miền Trung, 18,4% cư dân đồng bằng sông Củu Long tha phương cầu thực. Trong hai thập niên vừa qua, khu vực đồng bằng sông Cửu Long không những không tăng trưởng về dân số mà tỉ lệ này còn âm (-0,13%). Nếu nuốt thêm 193.000 tỉ đồng nữa, “nông thôn mới” sẽ đẩy thêm bao nhiêu triệu nông dân đến chỗ khốn cùng để phải chọn kiếp tha phương cầu thực?
***
Trong bài “Để người dân đừng đi Bình Dương, hãy làm như Đồng Tháp!”, ông Nhị đề nghị phải bắt đầu từ giáo dục để nông dân có kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chuyện làm ruộng, làm vườn, để dân chúng tự do tổ chức tiêu thụ nông sản, để việc chuyển dịch lao động trong nông nghiệp diễn ra một cách tự nhiên. Ông Nhị dẫn Đồng Tháp như một ví dụ mà chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nên tham khảo để cư dân đồng bằng sông Cửu Long thôi phải tính đến việc “đi Bình Dương”: Đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thu hút giới đầu tư ngoại quốc vào các khu công nghiệp… Ông Nhị kể thêm về những nông dân thành đạt bởi được giáo dục tốt, có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ ruộng vườn và lưu ý chi tiết, tất cả đều được đào tạo “trước 1975”.
Chẳng ai nghi ngờ thành tâm và thiện ý của ông Nhị nhưng sau 1975, tình hình trên toàn Việt Nam đã khác. Với một hệ thống chiêu nạp, dung dưỡng các viên chức luôn tìm đủ mọi cách biến tất cả những mục tiêu tốt đẹp thành cơ hội kiếm tiền, bỏ túi riêng thì không thể hi vọng nông dân thôi dắt díu nhau “đi Bình Dương”.
Năm 2010, hệ thống công quyền Việt Nam bắt đầu “triển khai Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”. Năm 2017, tại một hội nghị về việc thực hiện chương trình này, các viên chức hữu trách thú nhận, những nông dân đã được “đào tạo” không thể sống được với “nghề” mà hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương dạy cho họ. Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang thú thật, năm 2016, “Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” ngốn hết 3,7 tỉ nhưng nông dân Hà Giang vẫn lũ lượt dắt díu nhau sang Trung Quốc làm thuê. Mỗi năm, Hà Giang có 20.000 người sang Trung Quốc tìm việc làm. Cũng ở hội nghị vừa kể, dù thừa nhận, “Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” bị lạm dụng (có xã, có tới 600 người học… thiến heo) nhưng hệ thống công quyền Việt Nam “nhất trí” sẽ chi 2.000 tỉ đồng nữa để “đào tạo nghề” cho 1,4 triệu nông dân từ 2016 đến 2020.
Tương tự, năm ngoái, Việt Nam công bố một thống kê, theo đó, sau khi thi nhau thu hồi ruộng, vườn của nông dân để xây dựng 324 khu công nghiệp, chỉ có 15% trong số 92.000 héc ta đất dành cho các khu công nghiệp được sử dụng.
Chẳng lẽ đã đến lúc, thay vì đặt một dấu hỏi sau “tương lai nông dân”, người ta phải dùng dấu chấm than?

Từ những phiên tòa trả thù đến những phiên tòa xin - cho

Theo VOA-Bùi Tín/27/01/2018 
Ông Đinh La Thăng (trái) và Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa ở Hà Nội.
 Ông Đinh La Thăng (trái) và Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa ở Hà Nội.
Phiên tòa xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng đã kết thúc với bản án 13 năm tù giam. Ông Trịnh Xuân Thanh qua 2 phiên tòa nhiều khả năng bị án tù chung thân. Một loạt phiên tòa khác sẽ tiếp tục cho đến trước sau Tết âm lịch.
Có thể nói các phiên tòa này là dịp tốt để khảo sát và sát hạch, đánh giá nền tư pháp của nước Việt đã tiến bộ, đã có đổi mới ra sao, theo những chuẩn mực nào.
Tuy các phiên tòa có vài tiến bộ về hình thức và nội dung tranh tụng, có ít nhiều tranh cãi, những hạn chế của phiên tòa là: phòng xử quá chật, không đủ chỗ cho nhân dân muốn tham dự, không có chỗ cho đội ngũ báo chí, phải ngồi ở phòng bên cùng một số khách nước ngòai, theo dõi trên màn truyền hình thường phát chậm chừng 3 phút để kiểm duyệt, có khi mất hình, mất tiếng hoặc có hình mất tiếng.
Một điều rất dở là đã không cho bà luật sư Schlagenhauf của Trịnh Xuân Thanh vào dự phiên tòa mặc dù bà đã đến sân bay Nội Bài, chứng tỏ chế độ còn sợ dư luận thế giới, thú nhận rằng phiên tòa sẽ không theo chuẩn mực của một nền tư pháp dân chủ hiện đại.
Qua phiên tòa có những việc quan trọng, Hội đồng xét xử đã cố tình bỏ qua, không dám đặt ra, như việc điều tra Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài bằng con đường nào, do ai giúp và trở về nước bằng con đường nào, do ai giúp, tự nguyện trở về đầu thú hay bị bắt cóc như phía CHLB Đức khẳng định? Đây là một vấn đề then chốt, - cái đinh của vụ án, mà phiên tòa có vẻ như bắt buộc phải bỏ qua, câm lặng. Cho nên các phiên tòa này vẫn chỉ là trò diễn kịch!
Mức án cho Đinh La Thăng ai cũng đã rõ. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh đặc biệt hơn.
Ông Nguyễn Phú Trọng hẳn đã rất căm Thanh dám công khai tuyên bố « không còn tin ở Tổng bí thư, xin ra đảng », lại còn bỏ trốn, tham ô đến hàng chục tỷ đồng, xứng đáng tội tử hình vì ngoan cố, nhưng sau khi Thanh nói lên sự hối hận, xin lỗi tổng bí thư, gọi ông Trọng bằng Bác xưng là cháu, xin « Bác tha tội cho cháu đã phạm sai lầm… » thì Thanh quả nhiên đã thoát tội tử hình. Đây cũng là tính toán để cố giảm căng thẳng với CHLB Đức, nơi đã bỏ án tử hình và rất lo cho ông Thanh lâm vào tội chết, khi mới ở tuổi 52 đầy sinh lực.
Diễn biến và kết thúc của 2 vụ đại án cho thấy, tuy việc xét xử có tiến bộ, diễn ra gần 2 tuần lễ, có tranh tụng kéo dài, có tranh luận giữa công tố viên và luật sư trên căn cứ bình đẳng, dựa theo các điều khoản của pháp luật, các bị cáo đều có lời cuối cùng trước khi nghị án… nhưng về cơ bản việc xét xử công minh vẫn bị nhiều hạn chế theo chuẩn mực của nền tư pháp dân chủ, hiện đại.
Điều này khó tránh khỏi, vì Bộ tư pháp do đảng Cộng Sản lãnh đạo, Hội đồng xét xử là các thẩm phán đảng viên cấp cao, một số luật sư thuộc Luật sư Đoàn do đảng Cộng Sản lãnh đạo, việc họ phải theo chỉ đạo hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, ngấm ngầm của Bộ Chính trị và Tổng bí thư là tất yếu, theo phương châm đảng lãnh đạo công khai, toàn diện, thường xuyên, liên tục, ở mọi nơi, mọi lúc, không sót một nơi một lúc nào.
Tóm lại vẫn là những vụ xử án của đảng Cộng Sản, của một ông Vua Tổng bí thư, nắm toàn quyền sinh sát dù cho có ít nhiều cải tiến khôn ngoan, thức thời, nhỏ nhặt, theo lối « xin – cho » của chế độ độc đoán. Bị cáo nào biết điều, khai báo đúng trong phạm vi như lãnh đạo mong muốn, cuối cùng « xin lỗi Bác », tỏ ra ăn năn hối cải, còn tâng bốc Tổng bí thư rất bao dung, nghiêm khắc, nhân văn, còn khóc lóc kể lể về thảm cảnh gia đình, thì sẽ được nhẹ tay. Có điều đáng để ý ở các lời cuối của các bị cáo: Không xin lỗi nhân dân, không xin được tòa xem xét công bằng mà chỉ xin Bác Trọng thương! Cả không khí của phiên tòa nổi lên điều nổi bật là Tổng bí thư là nhân vật số 1 chủ tọa Hội đồng xét xử trên thực tế.
Các vụ xử án coi như nội bộ đảng trên đây – đảng xét xử đảng viên của mình - trái hẳn với việc xét xử các nhà dân chủ đòi nhân quyền, kiên cường chống bành trướng, như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh-Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài… với cung cách xét xử qua loa, hình thức, quan tòa, công tố viên, luật sư tranh tụng với nhau như những người điếc đặc, không ai nghe ai, vì bản án, ai cũng biết, đã nằm sẵn trong túi áo của đồng chí « Chánh án ».
Theo nền tư pháp độc đảng dưới quyền cá nhân của ông Trọng, tội chống bá quyền Trung Quốc là tội lớn nhất phải bị trừng trị nặng nhất dù đó là phụ nữ chân yếu tay mềm, có mẹ già con dại, bản thân có nhiều bệnh nhưng vẫn hiên ngang ngẫng cao đầu khẳng định yêu nước thương dân là vô tội.
Do đó có những phiên tòa diễn ra trong một buổi, không có luật sư, không tranh tụng, để rồi Tổng bí thư tự khen « dân chủ đến thế là cùng! »
Dư luận trong và ngoài nước đã lên tiếng mạnh mẽ đòi bỏ hẳn các phiên tòa của những người điếc chống các nhà dân chủ yêu nước thương dân, vì nó tàn ác quá, dã man quá, bị thế giới văn minh tới tấp lên án, chê cười.

Hai đúng hai sai vụ Dan đùa cợt/xúc phạm tướng Giáp

Nguyễn Anh Tuấn 
Theo RFA-2018-01-28  
Giáo viên tiếng Anh Dan Hauer
 Giáo viên tiếng Anh Dan Hauer  Courtesy FB Dan Hauer
Đúng 1: Gia đình tướng Giáp bất bình phản đối.
Ai nghe đùa cợt tục tĩu về người thân của mình, đặc biệt là người quá cố, đều có quyền bất bình như vậy cả. Nhẹ thì có thể viết bài phản ứng, nặng hơn thì chửi lại, ức quá thì còn có thể kiện ra toà.
Đúng 2: Người ngoài gia đình bất bình.
Ai cũng có quyền chọn ai đó, còn sống hay đã khuất, người thân hoặc người lạ, trong nước hay ngoài nước, làm thần tượng của mình. Nghe lời không hay về thần tượng đó thì có quyền phẫn nộ. Nhẹ thì phản bác lại, nặng thì chửi luôn. Bức xúc hơn thì tự mình hoặc lập hội (Hội thần tượng tướng Giáp chẳng hạn) cùng kiện Dan ra toà, chứng minh mình chịu thiệt hại gì đó (trầm cảm chẳng hạn) sau khi nghe thấy lời lẽ của Dan.
Sai 1: Lời của Dan xúc phạm người Việt, niềm tự hào dân tộc của Việt Nam, và đi ngược lại thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá của Việt Nam.
Có nhiều hơn một cách làm người Việt. Xã hội của chúng ta, nhìn từ quá khứ thăng trầm lẫn hiện thực phong phú của nó, đủ rộng lớn cho vô số cách làm người Việt khác nhau, với vô vàn khuynh hướng nhận thức và quan điểm khác nhau về từng nhân vật, từng sự kiện cả đương thời lẫn lịch sử.
Xã hội càng hiện đại lại càng xa lạ với lối suy nghĩ, đã là người Việt thì phải thế này thế kia, phải yêu người này, ghét người kia, xem người nọ là thần tượng quốc gia; phải thích món này, thù món kia, tôn món nọ lên hàng quốc hồn quốc tuý. Đồng một lối nghĩ, chung một thần tượng, cùng một nhịp điệu vui buồn ái oán, thì chẳng những là biểu hiện của một cộng đồng đơn điệu, mà tệ hơn, còn làm xói mòn xã hội ngay ở thuộc tính cố hữu đồng thời là vẻ đẹp của nó: tính đa dạng.
Vậy nên chẳng ai cấm bạn chọn ai đó làm thần tượng của mình, nhưng vui lòng nhận ra những giới hạn. Đừng nên áp đặt điều đó với người khác. Đừng coi những ai không chung lối nghĩ với mình không xứng làm người Việt, hoặc không phải là một người Việt thực thụ. Bởi khi làm thế, vô tình bạn đã coi cách làm người Việt của mình là duy nhất. Nghĩa là, đang lẩn khuất đâu đó trong bạn một tia tư duy nguy hiểm: bạn đang coi niềm tự hào của bạn là uy nghiêm quốc gia, tiếng nói của bạn là vọng lại từ lương tri sông núi, lối sống của bạn là bản sắc dân tộc - bạn đồng nhất mình với toàn bộ dân tộc, nghĩa là, bạn bắt đầu trở thành một nhà độc tài nho nhỏ, ngay khi chưa có binh quyền - một dạng độc tài trong tư tưởng. Tia tư duy này khiến bạn xuất hiện trong một cung cách tự mãn kệch cỡm lạ thường nhờ vào khả năng ru ngủ đặc biệt của nó. Nó ru ngủ bạn bằng sự im lặng của các khái niệm trừu tượng: tất cả những “uy nghiêm quốc gia”, “lương tri sông núi”, “bản sắc văn hoá” đều không thể tự lên tiếng, nên chúng không thể cãi lại bạn dù bạn có nói bất cứ điều gì - và vì thế bạn tự huyễn hoặc rằng mình quả thực là đại diện của dân tộc này rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Đừng như vậy. Hãy cứ phản ứng với Dan bằng niềm tin cá nhân của mình, hoặc với nhóm chia sẻ niềm tin đấy, chứ không nên vũ trang cho niềm tin của bạn bằng thanh kiếm dân tộc, tấm khiên quốc gia, và bắt người khác ngay hàng thẳng lối xung phong sau thanh kiếm và tấm khiên này. Làm thế chỉ thể hiện bạn chưa đủ tự tin với điều cá nhân bạn cho là đúng, nên mới cần viện dẫn quốc gia-dân tộc cho niềm tin của riêng mình.
Sai 2: Dan nói thế là ăn cháo đái bát, vô ơn với những người trả tiền cho mình.
Điều này thì thậm sai. Dan dạy tiếng Anh, nghĩa là cung cấp một dịch vụ cho khách hàng, là người học. Bản chất là đây là một giao kèo dân sự, thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc. Người dạy và người học, ai phải chịu ơn ai là điều còn cần phải bàn cãi, song cho đến khi nào Dan chưa vi phạm giao kèo, sao có thể chất vấn cậu ấy ở phương diện này? Mà nếu cậu ấy vi phạm giao kèo thì có thể nói cậu ấy vô trách nhiệm, chứ sao lại bảo cậu ấy vô ơn? Vô ơn với ai, cụ thể là người nào? Vô ơn với tướng Giáp thì đương nhiên không rồi, với gia đình tướng Giáp thì cũng càng bất hợp lý? Hay vô ơn với toàn thể dân tộc Việt Nam thì còn vô lý hơn nữa.
Dĩ nhiên, người học luôn có quyền tẩy chay người dạy nếu thấy điều gì không phù hợp từ người dạy về lối sống, hệ giá trị, tính cách, quan điểm. Chẳng hạn, những người thần tượng tướng Giáp có thể dễ dàng tẩy chay lớp học của Dan, và kêu gọi những người chung niềm tin với mình, làm điều tương tự. Chứ bảo người ta vô ơn thì thật là kỳ quặc, mà lại còn là vô ơn với toàn bộ dân tộc Việt Nam thì chỉ có thể là sản phẩm từ lối tư duy ‘ta là dân tộc’ được nêu ở trên.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con – Phần 2

Song Chi 2018-01-29 
Những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cỗ vũ cho đội tại giải vô địch AFC U 23 trong trận đấu giữa Việt nam và Uzbekistan ở Thường Châu, Trung Quốc hôm 27/1/2018
 Những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cỗ vũ cho đội tại giải vô địch AFC U 23 trong trận đấu giữa Việt nam và Uzbekistan ở Thường Châu, Trung Quốc hôm 27/1/2018  AFP
Hình như chúng ta đang có thói quen cái gì cũng nâng lên thành tầm quốc gia, dân tộc, cái gì cũng lôi kéo nhân dân vào, dùng nhân dân làm cái bình phong?

Dễ tổn thương vì chuyện nhỏ nhưng lại ơ hờ những chuyện lớn

Thêm một ví dụ nữa. Chuyện ông thầy dạy Anh Văn Daniel Hauer nói đùa sao đó đụng chạm tới ông tướng Võ Nguyên Giáp bị bao nhiêu người chửi, rồi báo chí VN cũng có những bài chỉ trich, giảng đạo đức, ví dụ như báo Giáo dục VN còn giật tít “Việt Nam không có thầy cô nào thiếu văn hóa, nhân cách méo mó như Daniel Hauer”, rằng “Trước chiến thắng của U23 Việt Nam, Daniel Hauer đã có bình luận vô cùng tục tĩu, xúc phạm nghiêm trọng đến vị Anh hùng dân tộc mà dân tộc Việt Nam tôn kính.”
Nhà văn, facebooker Nguyễn Đình Bổn viết:
"Phản biện" báo Giáo dục!
Tôi không binh vực ông Dan, khi "dám" ví "bộ phận nhạy cảm" của mình với đầu tướng Giáp, nhưng nói rằng VN không có thầy cô giáo nào "thiếu văn hóa, nhân cách méo mó" hơn thì e sai bét. Rất nhiều thầy cô gáo tại VN bẩn thỉu hơn Dan triệu lần về tư cách nghề nghiệp cũng như tư cách công dân. Tôi đưa một vài ví dụ:
- Hiệu trưởng Sầm Đức Xương tại Hà Giang mua dâm học trò mình và dắt học trò cho quan chức mua dâm, sau đó trước tòa đòi cởi quần. Nhân cách méo mó không?
- Thầy giáo Nguyễn Hữu Lai, Bắc Ninh, bí thư đoàn trường, hiếp dâm 11 trẻ em là học sinh cấp 1 dưới 9 tuổi. Nhân cách tên này ra sao? Còn nhiều lắm, nào là đổi tình lấy điểm, nào là đưa giáo viên đi mời rượu quan khách... kể không hết cái nhân cách méo mó của các "ông thầy" tại VN đâu.
Nên sờ lại gáy mình trước khi nói người.”
Sau đó anh Nguyễn Đình Bổn còn cho thêm một ví dụ khác. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Vượng, thuộc đại học Kinh tế TPHCM, ngành xây dựng Đảng, trong vụ “Diễn biến mới vụ án giáo sư tố "chân dài" lừa 17 tỉ đồng” (Người Lao động). Ông giáo sư tố người đẹp lừa ông 17 tỷ đồng, hóa ra giữa hai người có quan hệ tình cảm kéo dài cả chục năm trời, và đây là một vụ “chia tay đòi quà”.
Trở lại vụ nhiều người Việt rồi báo chí nhà nước chỉ trích, nặng nề ông thầy Daniel Hauer.
Tôi cũng không bênh vực gì Daniel Hauer, rõ ràng Daniel Hauer đã sai khi sống và làm việc ở VN 5 năm trời, lấy vợ Việt, nói tiếng Việt, phần nào hiểu được văn hóa Việt mà không biết rằng nước này là một nước không có tự do ngôn luận, và có những điều cấm kỵ không được đụng đến ví dụ như ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp hay đề cập đến đa nguyên đa đảng hay sao. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là lối suy nghĩ, tư duy cái gì cũng nâng lên thành tầm quốc gia, dân tộc, cái gì cũng lôi kéo nhân dân vào là rất sai.
Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp là lãnh tụ, là tướng của đảng cộng sản, đảng cộng sản phong họ là “cha già dân tộc”, là “anh hùng dân tộc”, thậm chí là…thánh. Nhưng xét theo góc độ lịch sử, họ cũng chỉ là những nhân vật chính trị, nhân vật lịch sử, có đúng có sai, có công có tội. Sau này khi lịch sử được viết lại một cách trung thực, công bằng, khách quan, chứ không phải thứ lịch sử tô vẽ, bị bóp méo do đảng và nhà nước cộng sản viết nên và bắt người dân phải học theo, tin theo bao nhiêu năm qua, những góc khuất, công tội của họ sẽ được bạch hóa và đánh giá một cách đầy đủ. Và họ cũng chỉ là những con người, tại sao phải tôn thờ như là thánh? Đó là chưa kể có phải tất cả mọi người VN đều yêu quý ông Hồ ông Giáp hay không.
Cái lối suy nghĩ đó là hệ quả của một nền giáo dục tuyên truyền nhiều năm dài. Và chúng ta đã bị ảnh hưởng mà không biết. Chưa kể, lối suy nghĩ, phản ứng đó thể hiện sự chưa trưởng thành của một dân tộc.
Người Việt nói chung dễ vui (đến phát rồ) và dễ buồn (đến mất cả tinh thần) chỉ vì những chuyện như đội nhà thắng thua một trận bóng đá; dễ nổi khùng, bị xúc phạm vì một câu nói đùa hay câu chê bai của một người nước ngoài. Nhưng lại hầu như không có phản ứng gì đáng kể trước những điều lẽ ra phải buồn phải đau như vị thế của VN trên thế giới, cái nhìn của thế giới nói chung đối với VN, sự lạc hậu của đất nước, nỗi cơ cực của nhân dân, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề hay nguy cơ lệ thuộc (kể cả mất nước vào tay Trung Cộng)…Đối với những vấn đề chính trị xã hội, quyền tự do, quyền con người thì người Việt nói chung lại có sức chịu đựng vô cùng giỏi! Điều đó hoàn toàn trái ngược với người dân nhiều nước khác.
Chúng ta cũng chẳng thấy nhục khi hai chữ VN thường xuyên bị gắn với những tin tức, câu chuyện tiêu cực, không hay trên thế giới, hoặc đáng xấu hổ, ví dụ như nhiều người Việt kể cả du học sinh, quan chức bị bắt quả tang ăn cắp ở Nhật, các cô gái Việt đua nhau lấy chồng Đài chồng Hàn, một số cô bị bắt khi đang làm gái mại dâm ờ Singapore, người Việt xếp hàng xin đi làm thuê ở nước ngoài theo chủ trương “xuất khẩu lao động” của nhà nước VN v.v…
Chỉ khi nào không dễ bị tổn thương vì những chuyện nhỏ và thực sự thấy đau thấy nhục, hoặc phẫn nộ vì những chuyện lớn lao hơn, lúc đó chúng ta mới hy vọng rằng VN sẽ thay đổi được số phận của đất nước, dân tộc, để không còn là một quốc gia lạc hậu, đi sai đường, một dân tộc hèn kém nữa, và lúc đó VN sẽ thắng, không chỉ trong một giải bóng đá, báo chí nước ngoài sẽ nhắc đến và khen ngợi VN không chỉ vì một trận bóng đá, người Việt sẽ điềm tĩnh hơn nhiều khi thắng thua một trận bóng bởi vì chúng ta còn có nhiều cái khác để tự hào. Chúng ta cũng không dễ nổi khùng khi bị người nước ngoài đùa cợt hay chê bai, chỉ trích, vì chúng ta biết VN có những điểm mạnh khác.
*  Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con - Phần 1

Song Chi 2018-01-28 
Đám đông người hâm mộ vẫy cờ theo sau xe buýt chở các cầu thủ đội bóng đá U23 trên đường phố Hà Nội hôm 28/1/2018
Đám đông người hâm mộ vẫy cờ theo sau xe buýt chở các cầu thủ đội bóng đá U23 trên đường phố Hà Nội hôm 28/1/2018  AFP
Câu thơ của Tản Đà:
Dân hai nhăm triệu ai người lớn 
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

Chuyện bóng đá

Cuối cùng thì đội tuyển U23 VN đã chia tay Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á (AFC U-23 Championship) với kết quả Á quân. Và nhận được giải Fair-play.
Trước trận chung kết, tôi cũng như rất nhiều người Việt trong và ngoài nước khác, mong đội U23 VN thắng, không phải vì “lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc” gì đó như ai đó nói, mà với lý do khác: để bao nhiêu người không thất vọng mà làm chuyện gì xuẩn ngốc hoặc lại quay sang chì chiết, trách móc các cầu thủ và cả ông huấn luyện viên người Hàn quốc! Nếu VN thắng, phản ứng vui mừng quá mức của nhiều người Việt sẽ làm thế giới sửng sốt (như họ đang sửng sốt từ đầu giải tới giờ vì điều đó). Nhưng nếu VN thua, những phản ứng tiêu cực của nhiều người Việt chắc chắn sẽ còn làm cho thế giới...kinh ngạc, không hiểu nổi hơn! 

Đã nói rồi, U23 vào tới chung kết giải bóng đá U23 châu Á, điều đó đáng khen thôi. Trước khi bắt đầu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á, người Việt chắc chẳng dám hy vọng VN sẽ vào đến tứ kết, chứ đừng nói đến chung kết. Người Việt mừng, cũng tốt thôi. Tuy nhiên, đã có quá nhiều lời khen rồi, đó là chưa kể báo chí VN như lên đồng với những câu giật tít quá lố, không tỉnh táo. Trong đó bị chỉ trích nhiều là những câu như “thế nước mạnh, vận nước đang lên”, hoặc “Không thể tin nổi! U23 VN đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời”, (Trí thức Trẻ)!...

Đám quan chức lãnh đạo thì vớ ngay lấy cơ hội, vơ vào, đẩy lên hơn nữa. Ông Thủ tướng thì “nổ: "với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam... đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á"! Ông HLV Lê Thụy Hải thì bảo "U23 VN là những anh hùng của dân tộc”

Trên facebook có nhiều người vì vui quá cũng mơ hơi xa, ví dụ: "...Duyên Anh đã đánh đúng vào mẫu số chung nhỏ nhất của người Việt (đam mê túc cầu) để gầy dựng lại một giấc mơ lan toả từ túc cầu qua đến sự tự tin làm được và làm thành ở mọi việc!

…Đây là một đội Việt Nam chiến thắng trên những lộ trình gồ ghề khúc khuỷu với khí phách và tố chất tạo ra huyền sử loại David đánh ngã Goliath.

Không biết các em sẽ thắng hay thua chung kết AFC Cup nhưng những gì các em đang thở, đang biến giấc mơ Bồn Lừa và giấc Mơ Thành Người Quang Trung gần thành hiện thực!...”
 
Có chắc gì thắng trong bóng đá thì sẽ "làm được và làm thành ở mọi việc!", đặc biệt là khi còn chế độ độc tài đảng trị ở VN? Có chắc gì thắng vài trận bóng đá là "đang biến giấc mơ Bồn Lừa và giấc Mơ Thành Người Quang Trung gần thành hiện thực!"?

Những lời nói đó đều là quá lố, và có hại, trước hết là cho chính các cầu thủ, nếu họ không tỉnh táo.
Bóng đá dù sao, cũng chỉ là bóng đá. Đừng nâng bóng đá lên thành quá mức, hay tâng bốc các cầu thủ quá mức. Điều quan trọng nhất ở đây là đội tuyển U23 VN đã vượt qua được những giới hạn trước đó, tức là chỉ lẹt đẹt trong những giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, trong một trận bóng đá, điều quan trọng nhất, còn hơn cả chiến thuật của huấn luyện viên, kỹ thuật, tài năng của từng cầu thủ và của toàn đội, là yếu tố tâm lý. Đội tuyển VN từ trước tới giờ khi đi thi đấu bên ngoài, dù chỉ mới là giải khu vực như SEAGames, tâm lý không ổn định, nhất là trước đội Thái Lan, hễ thua một cái là mất tinh thần luôn, một phần do thiếu tự tin, một phần bị sức ép từ sự cuồng nhiệt và lòng mong đợi quá lớn từ cổ động viên nước nhà. Đội U23 lần này đã cho thấy tâm lý rất vững vàng, tinh thần thi đấu ngoan cường, dù bị dẫn trước hay bị trọng tài xử ép vẫn không mất tinh thần, đó là điểu quan trọng. 

Nhưng ở một tầm nhìn lớn hơn, bóng đá hay thể thao nói chung, cũng không khác gì văn học nghệ thuật, muốn phát triển ngoạn mục thì phải có những yếu tố sau: Thứ nhất, một môi trường tự do, tôn trọng thể thao/nghệ thuật, không bị định hướng, kiểm soát, gò ép bởi một chế độ độc tài; thứ hai, những người lãnh đạo nhà nước có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, yêu thể thao/nghệ thuật, có tầm nhìn xa, có chiến lược đầu tư lâu dài hoặc chí ít lả để cho tư nhân, những cá nhân, cơ quan có lòng với thể thao/nghê thuật nhảy vào đầu tư cho tài năng, chứ không phải “xây nhà từ nóc” như bóng đá VN lâu nay; thứ ba, môi trường làm thể thao/nghệ thuật phải được bảo vệ bởi luật pháp và tinh thần thượng tôn pháp luật để tạo nên một môi trường cạnh tranh sòng phẳng, ở đó tài năng thực sự có thể vươn lên và tỏa sáng và hoàn toàn không có đất cho bọn tham nhũng, bọn đạo văn, bọn ăn cắp hay bọn mua độ, bán độ, bọn cơ hội, háo danh, con ông cháu cha v.v…
Bóng đá dù sao, cũng chỉ là bóng đá. Cuộc vui qua rồi, hãy trở lại thực tại, với một nước VN xét về nhiều mặt đều thua xa các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á chứ chưa nói đến châu Á và thế giới. 

Cho nên những ngày qua giữa rừng lời khen ngợi, có vài người viết bài cảnh tỉnh, nhắc nhở cũng là không thừa. Không phải nhắc người dân chung chung mà là nhắc cái bọn con gái cởi truồng đi ngoài phố để ăn mừng, nhắc báo chí đừng có lên đồng, tung hô quá mức, thế giới nhìn vào người ta cười cho, và nhắc các ông lãnh đạo đừng có mượn cái chuyện bóng đá, dùng bóng đá để cổ xúy cho dân quên đi bao nhiêu chuyện thất bại của nhà cầm quyền, bao nhiêu bất công, phi lý, oan trái của chế độ.

Thế nhưng chỉ có thế mà người Việt cũng cãi nhau, giữa người ngây ngất khen ngợi và những người tìm cách lưu ý thực chất của vấn đề. Một vài người đã phải rút bài, đính chính vì bị bao nhiêu người khác vào comment mắng cho cái tội dám nhắc nhở khi người ta đang vui!

Bộ Công an đang làm rõ lợi ích nhóm tại các dự án BOT

RFA 2018-01-29  
Cảnh sát được huy động trong ngày 30/11 tại trạm BOT Cai Lậy
 Cảnh sát được huy động trong ngày 30/11 tại trạm BOT Cai Lậy  Courtesy FB Bạn Hữu Đường Xa
Bộ Công an Việt Nam đang làm rõ những tiêu cực, sai phạm và dấu hiệu lợi ích nhóm liên quan đến các dự án BT (Xây dựng- Chuyển giao)  và BOT (Xây dựng-Vận hành- Chuyển giao) trong ngành giao thông.
Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công an ông Lê Qúy Vương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của hai Ban Chỉ đạo 138 (tức Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm) và Ban chỉ đạo 389 (phụ trách lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), diễn ra ngày 29 tháng 1.
Ngoài vấn đề về BOT giao thông, ông Vương còn cho biết năm 2017 có tổng cộng gần 53 ngàn vụ phạm pháp hình sự, điển hình là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm núp bóng doanh nghiệp.
Ông Vương cũng đề cập đến tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, đất đai,…
Bên cạnh đó bộ Công an còn đưa ra cảnh báo về tội phạm công nghệ cao, tức là sử dụng công nghệ hiện đại thực hiện hành vi phạm pháp, chẳng hạn như trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, đánh bạc qua mạng, tin tặc tấn công virus,…
Cả hai ban chỉ đạo 138 và 389 đều do ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm trưởng ban.