Wednesday, November 8, 2017

Thương Ưởng và cái Hộ khẩu

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Thương Ưởng nhận thấy trong nước Tần, người ăn không ngồi rồi rất đông, điển hình từ giai cấp quý tộc, giới công thần có chức có quyền cho tới đám hậu duệ 5 c hay dây nhợ 6 ệ được hưởng nhiều bổng lộc, nhiều đặc lợi, đặc quyền kinh tế đến mức nghịch lý và nhất là về mặt công lý, ví dụ quý tộc hay phe cánh công thần phạm tội dù nặng tày đình vẫn được xử kín giữa họ với nhau theo lệ riêng; còn dân thường phạm tội như ăn quỵt 2 cái bánh vì quá đói, ăn cắp 3 con vịt về đánh tiết canh đưa cay thì bị xét xử cực kỳ nghiêm minh, kết án nặng nề theo luật định. Là giai cấp vô sản xuất song họ lại sở hữu u ê đất đai, biệt phủ, xe ngựa như bọn trọc phú cường hào triều Trụ. Thương Ưởng cho rằng chính cái đám “sáng sách ô đi, tối sách ô về” này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân cốt lõi khiến cho nước Tần trì trệ, không chịu phát triển”.

*

Sách Đông Châu Liệt Quốc và Sử ký Tư Mã Thiên có chép chuyện cái Hộ khẩu. Tổng lược:

Vệ Ưởng, họ tên thật là Công Tôn Ưởng thuộc quý tộc nước Vệ, là học sĩ theo phái Pháp gia (chủ trương trị nước bằng pháp luật). Ông bỏ nước Vệ sang nước Ngụy một thời gian, rồi qua nước Tần. Ở đây ông được Tần Hiếu Công trọng dụng sau khi nghe ông thuyết giảng về sách lược Bá đạo để phát triển nước Tần, phong cho chức quan Tả thứ trưởng để cải cách chế độ (biến pháp), rồi lần hồi giao quyền Tướng quốc, ban tước hầu, cấp cho 15 ấp vùng đất Thương Ư nên từ đó ông có tên là Thương Ưởng. 

Thương Ưởng nhận thấy trong nước Tần, người ăn không ngồi rồi rất đông, điển hình từ giai cấp quý tộc, giới công thần có chức có quyền cho tới đám hậu duệ “5 c” hay dây nhợ “6 ệ” (1) được hưởng nhiều bổng lộc, nhiều đặc lợi, đặc quyền kinh tế, thường khi đến mức nghịch lý và nhất là về mặt công lý, ví dụ quý tộc hay phe cánh công thần phạm tội dù nặng tày đình vẫn được xử kín giữa họ với nhau theo lệ riêng; còn bá tánh phạm tội như ăn quỵt 2 cái bánh vì quá đói, ăn cắp 3 con vịt về đánh tiết canh đưa cay thì bị xét xử cực kỳ nghiêm minh, kết án nặng nề theo luật định. Là giai cấp vô sản xuất, chẳng có công trạng, công trận gì với dân với nước song nhờ móc ngoặc họ lại sở hữu u ê đất đai, biệt phủ, xe ngựa như bọn trọc phú cường hào triều Trụ. Thương Ưởng cho rằng chính cái đám “sáng sách ô đi, tối sách ô về” này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân cốt lõi khiến cho nước Tần trì trệ, không chịu phát triển. 

Với chủ trương “giúp đời không chỉ có một con đường, trị nước không cần theo phép cũ” (trị thế bất nhất đạo, sử quốc bất pháp cổ); “đối nội dùng tra tấn, đối ngoại dùng giáp binh” (nội hành đao chính, ngoại dùng giáp binh), Thương Ưởng tu hình, biến pháp trong 2 đợt mà chế định ra nhiều pháp lệnh (sau gom lại thành sách là Thương Quân Thư), giúp nhà Tần quật khởi, trở nên phồn vinh hùng cường, ‘ổn định ở bên trong, hữu nghị rồi bành trướng lãnh thổ rộng ra bên ngoài’, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt về lợi ích với thế lực quý tộc và công thần, cực kỳ khắc bạc với đại chúng.

Trong Thương Quân Thư có chủ trương cải cách ruộng đất và thuế khoá; có chính sách ngu dân, chuyên chính về tư tưởng và văn hoá, đặc biệt là pháp lệnh Cấm gian tức chế độ Hộ khẩu khắc nghiệt khiến dân tình ngậm hờn oán thán, như sau:

Cứ năm nhà gọi là Ngũ, mười nhà gọi là Thập, tên chữ là Ngũ thập Liên gia. Một nhà có lỗi thì Chín nhà kia phải tố cáo – nghĩa là người người bất luận ông bà, cha me, con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè, hàng xóm tất tật đều phải tự ý thức có nghĩa vụ giám sát và tố cáo lẫn nhau – nếu không tố cáo thì cả Mười nhà phải chịu tội chung, cùng bị chết chém ngang lưng (yêu trảm). Cấm cha con, anh em trai trưởng thành ở chung một nhà. Mỗi người đều phải có một cái thẻ, tên chữ là "Bằng cứ”, tương tự cái Hộ khẩu giấy (2) mà triều nhà sản Việt Nam dùng để kiểm soát nhất cử nhất động của từng người dân trong nước. Không ai được tự ý dời chỗ ở, ai chứa chấp người không có thẻ Hộ khẩu (mặc định bị quy là kẻ gian) cũng bị tội chém ngang lưng. 


Tần Hiếu Công mất (338 trước Tây lịch), Tần Huệ Công nối ngôi, muốn trị tội Thương Ưởng vì trước đó Ưởng đã hành tội 2 thầy dạy mình là Công Tôn Giả (bị thích chữ vào mặt), và Công Tôn Kiển (bị cắt mũi); cọng thêm sự vùng dậy của giai cấp quý tộc nạn nhân, kẻ thù của Thương Ưởng, suốt chục năm trường. Thương Ưởng bị thất sủng, biết sẽ bị trả oán, lén về đất Thương Ư, Tần Huệ Công biết được, cho binh lính đuổi theo, Ưởng cả sợ, bèn giả dạng dân thường bỏ trốn. Chạy đến Hàm Quan thì trời chập tối, Ưởng vào nhà trọ định ngủ qua đêm. 

Chủ nhà trọ hỏi: có thẻ Hộ khẩu không?

Ưởng nói: không có vì để quên ở nhà.

Chủ nhà trọ đáp: Phép của Thương Quân (tức Thương Ưởng) nghiêm cấm chứa những người không có thẻ Hộ khẩu, ai phạm pháp đều phải chém, tôi không dám cho trọ. 

Ưởng đành đi ra, ngước mặt lên trời, than: Ta bày ra cái thẻ ấy, nay chính nó hại ta, khác nào ta đánh ta!

Rốt cuộc Tần Huệ Công cũng bắt được Thương Ưởng, đem ra chợ Dẫn Trì thuộc đất Trịnh, hành hình bằng ngũ mã phân thây để thị chúng, rồi giết sạch luôn toàn gia quyến Thương Ưởng.

*

Non một thế kỷ sau, Thừa tướng pháp gia Lý Tư áp dụng lại chính sách tàn khốc Thương Quân Thư, giúp nhà Tần dưới triều Thủy Hoàng trở nên mạnh nhất trong Thất hùng, rồi thống nhất nước Tàu. Tần Thủy Hoàng mất, Lý Tư bị hoạn quan Triệu Cao gièm pha nên bị Tần Nhị Thế khép tội, tru di tam tộc (giết cả ba họ: họ cha, họ mẹ, họ vợ). Sau Triệu Cao giết Nhị Thế, lập con Phù Tô là Tử Anh lên thay. Đăng quang xong, Tử Anh giết ngay Triệu Cao, nhưng rồi không lâu sau, nhà Tần bị Lưu Bang diệt, lập ra nhà tiền Hán. 

Và kể từ khi Mao Trạch Đông đuổi Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan, độc chiếm đại lục nước Tàu vào năm 1949, nhìn chung, ảnh hưởng của Thương Ưởng còn lớn hơn cả Khổng Tử trong hầu hết đường lối, cải cách lớn ở nước Tàu cộng sản và tiếp theo xuất cảng sang nước phên giậu núi liền núi, sông liền sông, mỗi rạng đông cùng nghe tiếng gà gáy, điển hình là cái chế độ Hộ khẩu khắc nghiệt khiến dân tình khắp nơi ngậm hờn oán thán mấy chục năm qua và chưa biết đến bao giờ nó mới cụ thể và dứt khoát được bãi bỏ (3).

(Liège, 11/2017)


___________________________________

Chú thích:

(1) “5 c”: con cháu các cụ cả; “6 ệ”: tiền tệ, hậu duệ, quan hệ, ngoại lệ, đồ đệ, trí tuệ.


(3) Bộ Công an, 07/11/2017: Từ năm 2020 bỏ sổ hộ khẩu giấy!

Sh

Mừng cách mạng T10 Nga: Một lũ ngu muội, điên khùng và bưng bô!

Hậu Duệ Trưng Vương (Danlambao) - Cách đây vài ngày, vào ngày 6 tháng 11 năm 2017, trong lúc lo lắng cho người dân các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang… đang phải hứng chịu cảnh lũ lụt, chết chóc, do cơn bão Demrey (bão số 10), tôi mở TV coi tin tức thời sự thì tình cờ thấy đài truyền hình HTV đang chiếu cảnh đại nhạc hội với chủ đề “Mừng cách mạng tháng 10 Nga”! Tôi đã thấy khó chịu, vì nghĩ CM T10 Nga thì có liên quan gì đến nước mình mà mừng với rỡ? Trong khi đất nước mình đang sắp rơi vào tay Tàu cộng, nhất là dân mình đang mất nhà cửa, mất cơ ngơi tài sản, hàng triệu người đang ngoi lặn dưới dòng nước lũ đục ngầu, hay co ro trong những nơi tạm trú tránh mưa gió bão bùng, mà bọn người này thờ ơ vô cảm, còn tổ chức nhạc hội vui chơi! Lại một trò xu nịnh Liên Xô của CS VN qua cái đám nghệ sĩ con rối bưng bô! Tôi thực sự khó chịu, nhưng cũng ráng coi qua xem nó là cái trò gì?

Khi tôi mở TV thì buổi diễn đã gần hồi kết thúc, chỉ còn vài mục sau chót. Điều khiển hướng dẫn chương trình là một cô MC quen thuộc có tên tuổi, và một anh chàng nghệ sĩ cũng tương đối có tiếng trong giới nghệ sĩ ở Sài Gòn, quen thuộc với khán thỉnh giả truyền hình. Anh này luôn luôn xuất hiện trên sân khấu với dáng đi ẻo lả thiếu nét đàn ông, cùng với những bộ trang phục lúc nào cũng thường lấp lánh chóe lóe vì gắn đầy trang kim. Anh ta có dáng vẻ của một anh… đồng tính, mà anh ta đồng tính thật! Còn cô MC kia thì tôi cũng biết mặt biết tên, vì có đôi lần đi coi các buổi trình diễn âm nhạc với chủ đề “Còn mãi với thời gian”, tại viện âm nhạc TP Sài Gòn mà cô ta hướng dẫn chương trình. Đối với cô MC này, tôi không thích lắm, nhưng cũng có đôi chút thiện cảm do trong những lần hướng dẫn chương trình, cô ta có dọng nói dễ nghe, có chút truyền cảm, và tỏ ra có một ít kiến thức khi cô giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của những nhạc phẩm được gọi là nhạc vàng này, do cô có công tìm hiểu hay được ai nói cho. Lần điều khiển chương trình nhạc hội mừng CM Nga này, cũng như thường khi, cô ta tỏ ra rất tâm tình, rất nhiệt thành, và rất yêu mến nước… Nga. Từ những cái chớp mắt, những dọng nói ráng hết sức ngọt ngào, cho đến những cử điệu nghiêng đầu, ôm ngực… để diễn tả lòng mình hướng hết về nước người, một nước ở xa xôi, dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là CM T10, đánh dấu cuộc nổi lên cướp chính quyền của bọn CS Nga, đã từng gieo rắc tang thương chết chóc cho hàng triệu triệu những con người xấu số bị chủ thuyết vô thần CS áp chế, khủng bố, nay vẫn còn sót lại ở vài đất nước xấu số như Tàu, VN, Bắc Hàn, mà chúng ta, những người VN đang phải khốn đốn điêu linh vì nó! Cô MC này và anh chàng kia, không biết tâm địa thực thế nào, mà cùng nhắm mắt nhắm mũi, với cái đầu ngả nghiêng lắc qua lắc lại, như có vẻ đang mơ màng nghĩ về cái xứ gấu tuyết xa xôi, để tỏ hết tình yêu mến (không biết giả hay thật, và thật được mấy phần trăm!), trong khi đất nước mình, dân tộc mình thì đang tang thương tan nát mà không thấy cô ta, anh ta nghĩ tới! Cô ráng sức kêu gọi mọi người hãy đặt tay trên ngực, lên trái tim để cùng hát những lời ca, hình như nguyên gốc xuất phát từ Nga, nhưng chuyển lời Việt, một cách say mê nhiệt tình. Cô còn ráng sức cổ vũ: “Nào, mọi người hảy tha hồ nghiêng đầu, vẫy tay, và la hò thoải mái”! Còn anh ta thì ôm những bông hồng đỏ nhảy nhót ưỡn ẹo, và trao cho những khán thính giả một cách lả lơi! Cùng với cặp đôi ấy (tôi tạm gọi anh chàng này là “anh Tồi Bại”, vì nếp sống của anh ta nghe đâu cũng nhăng nhít tồi bại, và gọi cô nàng này là “cô Quét Hốt”, vì khi cô diễn tuồng yêu nước Nga, trong khi cô là người VN, từng sống ở miền Nam tự do như anh chàng kia, thì cô cũng chỉ đáng loại quét và hốt… rác! Có lẽ những tay CS nắm quyền và có mục đích tôn sùng Nga, cũng nhận biết cái tư cách “tồi bại” và “quét hốt” của hai nhân vật này, nó phù hợp để điều khiển cái chương trình nâng bi Nga, mà họ có dụng ý chính trị trong lúc này, nên đã chọn đúng người để giao đúng việc, vì với sự kêu gọi và đạo diễn của cặp đôi này, hàng trăm cái đầu từ bạc trắng hay hai thứ tóc cho đến bọn thanh niên nam nữ mắt nhắm mắt mở, cái đầu lắc lư như đầu những con rắn hổ dưới sự điều khiển của những tay phù thủy, tay đặt trên ngực, cùng hát theo ca sĩ những lời ca để biểu diễn lòng yêu nước… Nga một cách trơ trẽn và phản cảm! Chúng ta hãy tưởng tượng nếu có một nhạc hội nào về chủ đề “yêu nước Mỹ” như thế, thì sẽ bị mọi người chỉ trích chửi rủa như thế nào!

Sao mà bọn này ngu si và mất nhân cách đến thế? Nước mình sắp mất, nhà mình sắp tan không thấy lo, dân mình đang chết chìm chết nổi không hề thương tiếc, lại rúc đầu vào chỗ ăn chơi giải trí và biễu diễn lòng yêu nước… ngoài, là sao? Cái cô MC “Quét Hốt” và anh chàng lại cái “Tồi Bại” kia có thể là đã có đi Nga, nhưng còn đại đa số những kẻ trẻ già lớn bé mất nết kia, có khi chẳng biết nước Nga ở đâu, và càng không hề biết cái “cắt mạng Nga” nó đã tàn phá giết hại dân mình, nước mình như thế nào, ngoài cái não trạng bưng bô như tên Lê Duẫn: “ta đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu”! Thật là bỉ ổi và đốn mạt! Nhìn thấy cái cảnh chướng tai gai ắt này, tôi chỉ muốn đứng trước hội trường đó mà hét vào mặt họ: “Hỡi những kẻ vong bản, vô nhân! Các người yêu nước Nga, thích CM T10 thì ôm gói cút hết về Nga, trả lại đất nước VN cho dân VN, đừng có ở đây cho bẩn đất, chật chỗ! Bọn CS Nga chúng cũng chết và tiêu tan hết rồi, ngay tại Nga giờ này cũng im re không ai thèm hoài tưởng cái thứ cắt mạng giết người đó cả, chỉ có bọn các người ăn no rửng mỡ, quên giống nòi, bỏ bê Tổ Quốc cho bọn cướp nước và bán nước thôi! Cút hết đi! Biến hết đi cho dân VN nhờ!”. 

Những tên lãnh đạo CS ngu muội u mê như tên Nguyễn Phú Trọng, cùng lúc này, một mặt ôm Tàu hôn hít, một mặt đưa đít cho Nga, miệng ngợi ca “4 tốt, 16 chữ vàng”, miệng lại nói xoen xoét: “cách mạng tháng 10 Nga sáng ngời mãi mãi”, trong khi CS Nga đã tan rã từ 1990, và chủ nghĩa CS đã bị thế giới quăng vào sọt rác từ lâu! Vì thế CS VN mới bị dân chúng gọi là “đảng đĩ” là rất đúng! Còn tên Phúc niễng thì xun xoe tuyên bố: “quyết không để cho bão lũ ảnh hưởng đến hội nghị Apec”, và “phố cổ Hội An… kịp khô ráo để đón Apec”! Phố cổ Hội An không phải chỉ dành để đón Apec, mà còn bao nhiêu ngàn người dân bị chìm trong mưa lũ, nhưng không thấy những tên gian ác bất nhân nói đến! Hàng chục ngàn người dân đang phải sống đói rét màn trời chiếu đất, vì đổ nhà sập cửa, hoa màu tiêu tan thì tuyệt nhiên không thấy kẻ lãnh đạo cầm quyền nào quan tâm; cũng không một nghệ sĩ nào tổ chức kêu gọi ủng hộ đồng bào đang bị cơ nhỡ, nhưng lại nhiệt tâm hết mình kêu gọi mọi người hãy “hướng hết tâm hồn về Nga, yêu mến nước Nga”! Làm lãnh đạo chỉ để vơ vét đào mỏ, làm nghệ sĩ chỉ để rửng mỡ nhảy nhót gào thét kiếm tiền, vô tâm vô cảm, mạnh ai nấy hốt cho vào túi riêng, ăn hưởng thỏa thích, còn ai chết mặc ai,thì hỡi ôi! Đất nước này sẽ đi về đâu?! Những tên CS VN hãy nhớ rằng: thế giới không ai còn lạ lùng mà không biết rõ các người ra sao, vấn đề của các người không phải là Hội An phải kịp khô ráo để đón Apec, mà các vị nguyên thủ các quốc gia đến dự hội nghị Apec sẽ đặt cho các người những vấn nạn: ngư dân VN không còn ngư trường để đánh bắt cá, họ phải liều đi xâm lấn vi phạm vùng hải phận của các nước mà kiếm ăn, để bị bắt bớ, bị giết, hay đánh bắt tại ngư trường VN nhưng bị bọn côn đồ Tàu cộng bắn giết, hành hung, phải đưa tiền cho chúng để chuộc mạng, hay là bị chết, vì bọn bay đã dâng biển đảo cho Tàu! Và vấn đề của các người phải giải quyết là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị các người cầm tù, tra tấn vì tội yêu nước, bảo vệ môi trường, chống xâm lăng Tàu cộng v.v… mà các người cần trả lại tự do cho họ; quyền làm người, quyền sống của 90 triệu dân VN các người phải tôn trọng, chứ không ai cần Đà Nẵng hào nhoáng, Hội An khô ráo để họ tham quan, trong khi thiên nhiên đang mưa bão, sao các người cố tình không hiểu? Các người tiêu tốn hàng nhiều trăm tỷ để trang trí hàng ngàn cổng chào, nhiều ngàn bích chương biểu ngữ để cho dân đói khổ, khiến ông Trời bất bình phải phá sập thành bình địa, mà các người vẫn u mê tăm tối, hô haò ép buộc dân phải ngày đêm lo tái tạo, tu sửa từ con số không, tiêu phí hàng nghìn tỷ nữa trong lúc dân đói lạnh không nhà, thế giới sẽ nhìn các người với con mắt gì? Năm triệu đô la mà Putin bố thí cho đảng CS VN để “khắc phục hậu quả bão lụt” vì nâng bi Nga, chắc các nạn nhân cũng chẳng được gì, mà nó đổ hết vào tay quan tham thôi! Đúng là chỉ có ở các nước CS mới thấy những trò quái đản mất nhân tính như vậy! Mới đây ngày 7 tháng 11, tổng thống Mỹ Trump đã công bố đó là ngày để thế giới tưởng niệm hàng triệu nạn nhân bị giết bởi CS! Như thế các người tôn vinh CM T10 Nga, là các người cổ vũ giệt chủng chăng? Đúng là “miệng Trọng lú như trôn trẻ nhỏ!”, trong khi Putin đang thống lĩnh nước Nga thì nói: “không thích cuộc cách mạng này”, và “cách mạng tháng 10 có gì để mà đáng mừng?” (“what is there to celebrate?”), lời của Putin khi nói về cái cuộc cắt mạng từng giết hàng nhiều triệu dân Nga, và dân VN cũng bị chết hàng triệu, cùng với cảnh khốn đốn ngày hôm nay do cái chủ thuyết vô thần bất nhân này mà ra!

Trong khi cả thế giới đang căm thù CS và tìm cách tiêu diệt nốt những cặn bã còn sót lại của nó, thì chỉ còn mỗi chính quyền nô lệ bưng bô của CS VN và những “con nghê” vô đầu óc như các dư luận viên và những khán thính giả cùng cặp MC “Tồi Bại và Quét Hốt” vừa nêu là làm trò hề cho dân VN và cả thế giới phỉ nhổ, thật đáng xấu hổ! Những kẻ này vô đạo đức, khốn nạn ở chỗ ăn no rửng mỡ, hay ngoan ngoãn bưng bô, nên đã tổ chức và tích cực lèo lái một chương trình văn nghệ phản quốc, trò hề, trên cái chết tang thương của nhiều đồng bào miền Trung do trận bão số 10, cũng như bọn bất nhân cầm quyền CS chỉ lo Apec kiếm lợi mà không lo cho dân đang cơ hàn! Thậm chí chúng còn dám tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới tại Nha Trang với bao nhiêu tốn phí lúc dân tình chung quanh đang lâm nguy giữa bão tố, thử hỏi bọn này còn là người nữa hay không? Quốc tế sẽ nghĩ thế nào về bọn mất nhân tính này? Hãy nhìn xem nước Mỹ cũng vừa trải qua mấy cơn bão khủng khiếp chưa từng có, mà số thiệt hại về nhân mạng hầu như không có, số dân bị ảnh hưởng đông hàng chục triệu người, đã được chính quyền di tản trước đến nơi bình an, và sau đó là lo tái thiết nhà cửa, cuộc sống cho họ, mà còn bị dân bất bình phê phán, còn VN CS thì sao?

Thật không còn gì để nói với những kẻ bất nhân, ngoài câu cần thiết và đích đáng này: “Hỡi bọn tội đồ của dân tộc, kẻ thù của đất nước VN! Các ngươi hãy chết hết đi!”. Ước gì một trận cuồng phong ập đến cuốn trôi hết bọn sâu dân mọt nước này xuống biển Đông, và đưa linh hồn những tên cầm quyền đạo tặc CS về địa ngục, cho chúng họp mặt với tên quỷ dữ Lê Nin, tên Hồ ly tinh, để chúng mừng cắt mạng tháng 10 của chúng với lũ quỷ. 

8/11/2017

Tới năm 2020 Việt Nam vẫn cấp sổ hộ khẩu, chứng minh thư như cũ

Đến năm 2020, người dân Việt Nam vẫn phải xếp hàng để được cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sổ hộ khẩu, chứng minh thư sẽ tiếp tục được cấp để nhà cầm quyền CSVN kiểm soát người dân ít ra đến năm 2020, chứ chưa bị bãi bỏ ngay như sự mừng rỡ của người dân.
Báo Dân Trí hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một, đưa tin: “Thượng Tá Trần Hồng Phú, phó cục trưởng Cục Cảnh Sát Đăng Ký Quản Lý Cư Trú và Dữ Liệu Quốc Gia Về Dân Cư (C72 – Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An), khẳng định trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2019-2020, tất cả thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu hay chứng minh nhân dân vẫn tiến hành bình thường như cũ.”
Ông Phú nói với báo chí bên lề cuộc họp báo của Bộ Công An buổi sáng cùng ngày là “nếu bảo bỏ thì không thể nào bỏ được.”
Nhà cầm quyền trung ương giao cho Bộ Công An xây dựng “cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia” rồi các ngành làm xong cơ sở dữ liệu chuyên ngành của mình thì “kết nối với nhau, người dân sử dụng mã số công dân trên thẻ căn cước thì khi đó bản thân cơ quan nhà nước không cần, công dân cũng không cần quyển sổ hộ khẩu nữa thì sẽ bỏ thôi.”
Trong cuộc phỏng vấn của báo Dân Trí, ông Trần Hồng Phú cho hay tới ngày 14 Tháng Mười Một, Bộ Công An sẽ “tổ chức hội nghị toàn quốc, sau đó sẽ tổ chức tập huấn ở các địa phương về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thu thập thông tin.”
Sau đó sẽ tiến hành phát phiếu cho các địa phương để “Công an phường, xã, thị trấn phát đến từng hộ gia đình, để người ta kê khai, ký xác nhận. Sau đó công an đối chiếu xác minh, xác thực rồi tiến hành nhập dữ liệu lên hệ thống.”
Qua lời ông Phú thì “15 trường thông tin cơ bản của công dân” được thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và đến năm 2018 thì nhà cầm quyền CSVN sẽ giao cho Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) ứng vốn ra để thực hiện, triển khai hạ tầng, đường truyền, phần mềm.
Trước đó, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Một, Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm nói với báo chí bên lề kỳ họp Quốc Hội mà ông cũng là một đại biểu rằng: “Bỏ sổ hộ khẩu nhưng chắc chắn các biện pháp quản lý dân cư như đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng vẫn thực hiện nhưng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ.”
Nói khác, chỉ đổi hình thức kiểm soát dân từ sổ hộ khẩu sang hình thức điện tử nhằm “đơn giản hóa thủ tục hành chính.” (TN)

Phân nửa đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam bị ném vào thùng rác

Dân oan làng Dương Nội, Hà Đông, ngoại thành Hà Nội, biểu tình đòi đất bị nhà cầm quyền cưỡng chế hồi Tháng Tư, 2014, bán lại cho tư nhân kiếm lời, đẩy dân vào đường cùng. (Hình: rfa.org)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phân nửa số đơn thư khiếu nại tố cáo của dân, phần lớn liên quan đến đất đai, đã không được các cơ quan của nhà cầm quyền CSVN xem xét giải quyết.
Theo báo Thanh Niên, trong một bản báo cáo nêu ra tại Quốc Hội CSVN hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc Hội, cho hay: “Trong thời gian từ Tháng Tám, 2016, đến Tháng Tám, 2017, Quốc Hội nhận được 42,855 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 167 đơn so với cùng kỳ), trong đó có 28,023 đơn trùng lặp, gửi nhiều cơ quan, đơn nặc danh, mạo danh, khuyết danh, đơn không rõ nội dung… (chiếm 65.9%). Sau khi nghiên cứu xem xét, đã có 7,121 đơn đủ điều kiện được chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, Quốc Hội chỉ nhận được 3,591/7,121 văn bản trả lời, tỷ lệ chỉ đạt 50.43%.”
Quốc Hội CSVN, trên Hiến Pháp của chế độ, được xưng tụng là “cơ quan quyền lực cao nhất nước” nhưng lại chỉ có thể đóng vai trò làm “thùng thư” để nhận rồi chuyển đến các cơ quan trung ương và địa phương của CSVN trông chờ giải quyết. Thậm chí một phân nửa bị lờ đi như không có.
Trước tình trạng này, tờ Thanh Niên cho biết Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội chỉ phàn nàn nhẹ nhàng là chính quyền các cấp “chưa quan tâm đúng mức” đến việc thông báo kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đến các đại biểu dân cử.
Trong số những đơn thư khiếu nại tố cáo mà người dân gửi đến Quốc Hội khoảng 60% đến 65% liên quan đến cưỡng chế đất đai. Con số này rất thấp so với con số thống kê từng được nêu ra trước đây.
Ngày 17 Tháng Tư, báo Thanh Niên cho hay: “Trung bình mỗi năm Quốc Hội nhận khoảng 20,000 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó 70% liên quan đến vấn đề đất đai.”
Ngày 31 Tháng Bảy, báo Tuổi Trẻ đưa tin theo tài liệu của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường thì “Thanh tra Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2017, thanh tra bộ đã nhận 1,539 lượt đơn khiếu nại, trong đó, lĩnh vực đất đai vẫn chiếm số lượng nhiều nhất là 95.26%.”
Trong một bản tin hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Một, tờ Thanh Niên thuật theo một bản báo cáo của chính phủ “Chỉ rõ bên cạnh một số cơ chế, chính sách pháp luật chưa được hoàn thiện thì có hàng loạt ‘lỗi’ thuộc về chủ quan. Theo đó, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn để xảy ra sai sót, không theo quy hoạch, quy định của pháp luật. Việc quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng. Một số dự án thu hồi đất làm thủ tục thiếu chặt chẽ, không đúng quy định, không tạo sự đồng thuận với người dân trước khi thu hồi đất, giải quyết quyền lợi của dân chưa thỏa đáng…”
Nói khác, quan chức các địa phương được dung túng, thực hiện các dự án gồm cả những dự án bán đất cho nhà đầu tư để kiếm lời và cơ hội tham nhũng, đền bù rẻ mạt cho người dân, đẩy người ta vào đường cùng dẫn đến những vụ khiếu kiện tập thể và chống cưỡng chế gây rúng động dư luận trong và ngoài nước.
Trong bản tin ngày 7 Tháng Mười Một, tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời ông Nguyễn Minh Sơn – phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội – kêu rằng: “Có những người đã bán hết tài sản mà khiếu kiện chưa xong, có trường hợp họ đã chết chuyển sang cho đời con đi kiện tiếp.”
Dịp này, ông Sơn cũng cáo buộc những người làm “đại biểu nhân dân” tại Quốc Hội không làm nhiệm vụ đại diện cho dân khi chỉ có 20 đoàn có báo cáo tiếp dân, còn 43 đoàn “không sẵn sàng tiếp công dân.”
Quốc Hội CSVN từng nhiều lần được các thông tấn quốc tế gọi là “con dấu cao su” chỉ làm theo lệnh khi “ở trên” chỉ thị xuống. (TN)

Thủy điện xả lũ và bão khiến người nuôi cá, tôm ở Việt Nam trắng tay

Hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Huế chết trắng
Tất cả cá trên các luồng bè trên sông Bồ đoạn chảy qua địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, đều đã chết sạch, thiệt hại mỗi gia đình nuôi cá ước tính lên tới cả trăm triệu đồng, theo báo SGGP.
Bần thần nhìn cá chết chen nhau ngửa bụng trắng phếu, ông Lê Quang Huyễn, ở xã Quảng Phú, cho biết bình thường cá bán 50,000 đồng/kg (khoảng $2.2), nhưng giờ vớt lên chỉ bán cho người ta làm thức ăn gia súc với giá rẻ bèo.
“Tôi nuôi 10 lồng, mỗi lồng gần năm tấn cá, giờ đã chết sạch, tiền đầu tư cá giống, thức ăn đã tốn cả hàng trăm triệu đồng, giờ coi như đổ sông hết rồi. Biết lấy gì mà trả nợ đây,” ông nói.
Cạnh đó, ông Nguyễn Hải Tiều xót xa nói: “Nước trên sông Bồ đột ngột chảy về do thủy điện Hương Điền xả lũ, bà con không ai trở tay kịp. Nhiều chủ lồng cá chỉ biết đứng trên bờ nhìn xuống bè nuôi mà khóc không thành tiếng.”
Dọc hai bên bờ sông Bồ, người dân đau xót nhìn những lồng cá đang độ xuất bán trôi theo dòng nước lũ. Những lồng còn sót lại, cá trong lồng với trọng lượng gần 1 kg/con thì bị nước lũ đánh tróc vảy, nổ mắt chết trắng.
Trong cơn bĩ cực, nhiều người như gục ngã. Thế nhưng, gánh nặng cơm áo lại buộc họ phải căng mình lựa chọn và vớt ra khỏi lồng những con cá còn ngoi ngóp đưa ra bán dọc đường, nhờ vào sự mủi lòng của người đi đường mua giúp.
Ông Nguyễn Kim Tiến, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, nói: “Tối 4 Tháng Mười Một, mực nước trên sông Bồ vẫn ở mức bình thường. Nhưng từ khi thủy điện xả lũ, nước thượng nguồn đột ngột đổ về. Đến khoảng một tiếng sau thì lũ đã lên đến bờ, bà con không ai trở tay kịp.”
Những người nuôi cá khác cho biết, họ nuôi cá nhiều năm nay trên con sông này nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến nhiều loại cá thi nhau chết hàng loạt như vậy.
Ngày 6 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Xuân Ty, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Hương Trà, cho biết toàn thị xã có khoảng 120 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ bị cuốn trôi hoặc cá nổ mắt chết trắng do lũ sông Bồ đổ về quá mạnh. Hiện Phòng Kinh Tế thị xã đang phối hợp với các địa phương thống kê thiệt hại.
Tương tự, theo thống kê của ủy ban huyện Quảng Điền, có khoảng 200 tấn cá diêu hồng bị chết vì mưa lũ.
Trước đó, hồi Tháng Tư và Tháng Bảy vừa qua, do thời tiết hạn hán, người nuôi cá trên sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà cũng đã nhiều lần điêu đứng vì cá chết bất thường. 
Người nuôi tôm ở Khánh Hòa, Phú Yên trắng tay
Báo Tuổi Trẻ cho hay, sau cơn bão Damrey, những làng nuôi tôm hùm ở Phú Yên và Khánh Hòa trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần.
Tôm hùm loại lớn được bán với giá rẻ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tại thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, được xem là “vương quốc tôm hùm” của miền Trung sau bão hoang tàn, xơ xác. Những lồng tôm bị sóng đánh, quăng quật đang nằm chồng chất, lộn xộn lên nhau.
Ông Đỗ Thanh Dũng, trưởng thôn Vịnh Hòa, cho biết có 60 gia đình nuôi tôm, mỗi nhà hơn 100 lồng nuôi tôm, mỗi lồng khoảng 200 con, gần như mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 9.5 tỷ đồng (khoảng $418,945).
Cách làng tôm Vịnh Hòa khoảng 100 cây số về phía Nam, là một “vương quốc tôm hùm” khác ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, còn bị thiệt hại khốc liệt hơn.
Nơi đây, có khoảng 281 gia đình nuôi thả tôm hùm và cá bằng lồng bè trên biển, sau bão có đến 99% người nuôi bị thiệt hại, khiến người nuôi tôm ở đây gần như mất trắng, người ít thì vài trăm triệu đồng, người nhiều thì lên tới hơn chục tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Ý, trưởng Phòng Kinh Tế huyện Vạn Ninh, cho biết toàn huyện có 12,400 lồng bè nuôi thủy sản và sau cơn bão số 12 gần như toàn bộ đều mất trắng. Ước tính về thiệt hại nuôi trồng thủy sản là 27,280 tỷ đồng (khoảng $1.2 tỷ).
“Đây là tài sản người dân cầm cố vay mượn ngân hàng, nên giờ hoàn toàn trắng tay,” ông nói.
Để tự cứu mình, một số người nuôi tôm hùm, cá chẽm, cá chim… tại tâm bão Khánh Hòa phải mang vào Sài Gòn, vừa khóc vừa bán giá rẻ để vớt vát những gì còn lại sau cơn bão Damrey.
Theo báo Tuổi Trẻ, gần trưa 7 Tháng Mười Một, tại điểm bán “dã chiến” ở đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp, Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Bích Ngân, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cùng với sáu thùng xốp đựng tôm, cá, nước mắt lưng tròng, cho biết đây là ngày thứ hai chị chở tôm, cá “chạy bão” vào Sài Gòn tiêu thụ, vì bán ngay tại Khánh Hòa bị “ép giá.”
Chị cho biết, giá của tôm hùm loại lớn, mỗi con từ 600 gr đến 1 kg, bán 800,000 đồng/kg (khoảng $35), còn loại nhỏ hơn giá chỉ 500,000 đến 600,000 đồng/kg (từ $22 đến $26). Giá này chỉ bằng phân nửa, thậm chí bằng một phần ba, nếu so với giá lúc bán đủ tháng.
Ngoài tôm hùm, tại đây hàng chục ký cá chẽm và cá chim trắng, nhiều con có trọng lượng nặng trên dưới 1 kg, với giá bán chỉ 60,000 đến 90,000 đồng/kg (khoảng $3 đến $4), thấp hơn khoảng một nửa so với bình thường. (Tr.N)
Hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Huế chết trắng
Tất cả cá trên các luồng bè trên sông Bồ đoạn chảy qua địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, đều đã chết sạch, thiệt hại mỗi gia đình nuôi cá ước tính lên tới cả trăm triệu đồng, theo báo SGGP.
Bần thần nhìn cá chết chen nhau ngửa bụng trắng phếu, ông Lê Quang Huyễn, ở xã Quảng Phú, cho biết bình thường cá bán 50,000 đồng/kg (khoảng $2.2), nhưng giờ vớt lên chỉ bán cho người ta làm thức ăn gia súc với giá rẻ bèo.
“Tôi nuôi 10 lồng, mỗi lồng gần năm tấn cá, giờ đã chết sạch, tiền đầu tư cá giống, thức ăn đã tốn cả hàng trăm triệu đồng, giờ coi như đổ sông hết rồi. Biết lấy gì mà trả nợ đây,” ông nói.
Cạnh đó, ông Nguyễn Hải Tiều xót xa nói: “Nước trên sông Bồ đột ngột chảy về do thủy điện Hương Điền xả lũ, bà con không ai trở tay kịp. Nhiều chủ lồng cá chỉ biết đứng trên bờ nhìn xuống bè nuôi mà khóc không thành tiếng.”
Dọc hai bên bờ sông Bồ, người dân đau xót nhìn những lồng cá đang độ xuất bán trôi theo dòng nước lũ. Những lồng còn sót lại, cá trong lồng với trọng lượng gần 1 kg/con thì bị nước lũ đánh tróc vảy, nổ mắt chết trắng.
Trong cơn bĩ cực, nhiều người như gục ngã. Thế nhưng, gánh nặng cơm áo lại buộc họ phải căng mình lựa chọn và vớt ra khỏi lồng những con cá còn ngoi ngóp đưa ra bán dọc đường, nhờ vào sự mủi lòng của người đi đường mua giúp.
Ông Nguyễn Kim Tiến, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, nói: “Tối 4 Tháng Mười Một, mực nước trên sông Bồ vẫn ở mức bình thường. Nhưng từ khi thủy điện xả lũ, nước thượng nguồn đột ngột đổ về. Đến khoảng một tiếng sau thì lũ đã lên đến bờ, bà con không ai trở tay kịp.”
Những người nuôi cá khác cho biết, họ nuôi cá nhiều năm nay trên con sông này nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến nhiều loại cá thi nhau chết hàng loạt như vậy.
Ngày 6 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Xuân Ty, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Hương Trà, cho biết toàn thị xã có khoảng 120 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ bị cuốn trôi hoặc cá nổ mắt chết trắng do lũ sông Bồ đổ về quá mạnh. Hiện Phòng Kinh Tế thị xã đang phối hợp với các địa phương thống kê thiệt hại.
Tương tự, theo thống kê của ủy ban huyện Quảng Điền, có khoảng 200 tấn cá diêu hồng bị chết vì mưa lũ.
Trước đó, hồi Tháng Tư và Tháng Bảy vừa qua, do thời tiết hạn hán, người nuôi cá trên sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà cũng đã nhiều lần điêu đứng vì cá chết bất thường. 
Người nuôi tôm ở Khánh Hòa, Phú Yên trắng tay
Báo Tuổi Trẻ cho hay, sau cơn bão Damrey, những làng nuôi tôm hùm ở Phú Yên và Khánh Hòa trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần.
Tôm hùm loại lớn được bán với giá rẻ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tại thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, được xem là “vương quốc tôm hùm” của miền Trung sau bão hoang tàn, xơ xác. Những lồng tôm bị sóng đánh, quăng quật đang nằm chồng chất, lộn xộn lên nhau.
Ông Đỗ Thanh Dũng, trưởng thôn Vịnh Hòa, cho biết có 60 gia đình nuôi tôm, mỗi nhà hơn 100 lồng nuôi tôm, mỗi lồng khoảng 200 con, gần như mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 9.5 tỷ đồng (khoảng $418,945).
Cách làng tôm Vịnh Hòa khoảng 100 cây số về phía Nam, là một “vương quốc tôm hùm” khác ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, còn bị thiệt hại khốc liệt hơn.
Nơi đây, có khoảng 281 gia đình nuôi thả tôm hùm và cá bằng lồng bè trên biển, sau bão có đến 99% người nuôi bị thiệt hại, khiến người nuôi tôm ở đây gần như mất trắng, người ít thì vài trăm triệu đồng, người nhiều thì lên tới hơn chục tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Ý, trưởng Phòng Kinh Tế huyện Vạn Ninh, cho biết toàn huyện có 12,400 lồng bè nuôi thủy sản và sau cơn bão số 12 gần như toàn bộ đều mất trắng. Ước tính về thiệt hại nuôi trồng thủy sản là 27,280 tỷ đồng (khoảng $1.2 tỷ).
“Đây là tài sản người dân cầm cố vay mượn ngân hàng, nên giờ hoàn toàn trắng tay,” ông nói.
Để tự cứu mình, một số người nuôi tôm hùm, cá chẽm, cá chim… tại tâm bão Khánh Hòa phải mang vào Sài Gòn, vừa khóc vừa bán giá rẻ để vớt vát những gì còn lại sau cơn bão Damrey.
Theo báo Tuổi Trẻ, gần trưa 7 Tháng Mười Một, tại điểm bán “dã chiến” ở đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp, Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Bích Ngân, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cùng với sáu thùng xốp đựng tôm, cá, nước mắt lưng tròng, cho biết đây là ngày thứ hai chị chở tôm, cá “chạy bão” vào Sài Gòn tiêu thụ, vì bán ngay tại Khánh Hòa bị “ép giá.”
Chị cho biết, giá của tôm hùm loại lớn, mỗi con từ 600 gr đến 1 kg, bán 800,000 đồng/kg (khoảng $35), còn loại nhỏ hơn giá chỉ 500,000 đến 600,000 đồng/kg (từ $22 đến $26). Giá này chỉ bằng phân nửa, thậm chí bằng một phần ba, nếu so với giá lúc bán đủ tháng.
Ngoài tôm hùm, tại đây hàng chục ký cá chẽm và cá chim trắng, nhiều con có trọng lượng nặng trên dưới 1 kg, với giá bán chỉ 60,000 đến 90,000 đồng/kg (khoảng $3 đến $4), thấp hơn khoảng một nửa so với bình thường. (Tr.N)

Thời đại Mặt Dày

Theo Người Việt /07-11-2017
Một độc giả Người Việt góp ý rằng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, có bộ óc tốt nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Bộ não của ông còn rất mới. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp Trường Đảng với bằng tiến sĩ, môn Xây Dựng Đảng, ông Trọng không bao giờ cần dùng đến nó nữa.
Các đảng viên Cộng Sản may mắn hơn người ta như vậy. Vì họ thường không cần dùng đến óc. Thay vì phải suy nghĩ như các “homo sapiens” khác, họ chỉ cần hô khẩu hiệu, hô như máy, không làm mệt một cái nơ rôn nào trong não bộ.
Với thói quen hô khẩu hiệu đã huân tập suốt đời, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới lên tiếng ca ngợi cách mạng Tháng Mười ở Nga đã làm cả thế giới rung động và “mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại!” Hầu như ông đã quên rằng cả chế độ Cộng Sản Liên Xô đã bị ném vô thùng rác lịch sử gần ba chục năm rồi! Điều này không có nghĩa là ông lú lẫn, hay quên. Ông chỉ nói theo thói quen hô khẩu hiệu mà thôi.
Khi chứng kiến cảnh những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam kéo nhau vào một hội trường tưởng niệm một cuộc cách mạng làm đổ máu và kìm hãm không cho nhân loại tiến lên, nhà báo Nguyễn Thông, trên Facebook, đã lắc đầu phán: “…kể ra cũng mặt dày!”
Mặt phải dày lắm thì bây giờ, năm 2017, mới tiếp tục huênh hoang ca ngợi cuộc cách mạng Nga năm 1917! Facebook Nguyễn Thông nói cho rõ: “Đó là thời đạinghèo đói, bị bóc lột, bị kìm hãm kiểu mới!”
Ngày 25 Tháng Mười năm 1917 (sau khi Liên Xô đổi lịch, ngày đó thành 7 Tháng Mười Một), đảng Bôn Sơ Vích (Bolsheviks) với khoảng 10 ngàn đảng viên do Vladimir Lenin cầm đầu đã cướp chính quyền tại thành phố St. Petersburg, Nga Hoàng đã thoái vị từ Tháng Hai, chế độ tư sản dân quyền đang suy yếu, Lenin nhắm tiêu diệt phe Cộng Sản ôn hòa. Đầu năm 1918, Bôn Sơ Vích mới đổi tên thành Cộng Sản.
Trong lúc đó, 120 triệu nông dân Nga tự động nổi loạn, chia nhau ruộng đất của các đại điền chủ. Lenin chấp nhận thực trạng này, chỉ lo Cộng Sản hóa công kỹ nghệ tại các thành thị. Tới năm 1928, chỉ có 1% ruộng đất ở Nga bị tập thể hóa, Stalin đã thanh toán nốt các trung nông, kulaks để đạt mục tiêu cuối cùng. Chương trình tập thể hóa của Stalin khiến 5 đến 7 triệu người chết đói thời 1931-1933. Bây giờ mà còn ca tụng đó là “Thời Đại Mới” thì cũng “mặt dày” thật!
Mao Trạch Đông đã theo gương Stalin, mang “Thời Đại Mới” cho 700 triệu dân Tàu. Bước Nhảy Vọt với khẩu hiệu “Ba năm gian khổ – Ngàn năm phồn vinh” (三年的艰苦 – 千年的繁荣) đã giết chết khoảng 30 triệu người, cũng chết đói. Hồ Chí Minh tôn thờ Stalin như thánh sống, dốc lòng học tập Mao chủ tịch, đưa “Thời Đại Mới” vô nước ta. Nước Việt Nam nhỏ và đang lo chiến tranh, cho nên Hồ không thể tiến tới chỉ tiêu, chưa giết được nửa triệu người đã phải ngừng. “Thời Đại Mới” ở nước Cambodia thành công to lớn hơn, Pol Pot giết hai triệu, một phần tư dân số. Nhưng thành tích đó vẫn chưa cao bằng ba thế hệ cha con họ Kim cai trị Bắc Hàn, sang thế kỷ 21 vẫn có thể bắt hàng triệu dân nhịn đói đến chết.
“Thời Đại Mới” mà Cộng Sản đem tới có cái gì mới? Từ Lenin qua Mao, Hồ, Pol Pot cho đến Nguyễn Phú Trọng, khẩu hiệu là “Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội.”
Nhưng Chủ Nghĩa Xã Hội là cái gì? Tháng Ba năm 1918, Lenin công nhận: “Chủ Nghĩa Xã Hội khi hoàn tất sẽ như thế nào, chúng ta không biết được, tôi không thể nói gì hết.” Gần trăm năm sau, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thú nhận giống hệt như vậy, chứng tỏ ông đã học thuộc lòng kinh điển Lenin, không cần nghĩ ngợi.
Các đảng Cộng Sản muốn tiêu diệt hệ thống kinh tế tư bản, dựa trên quyền sở hữu các phương tiên sản xuất trong tay tư nhân và quyền tự do cạnh tranh và trao đổi giữa mọi người. Thay vào đó là một bộ máy nhà nước làm chủ nhân và điều khiển mọi hoạt động kinh tế.
Sau khi Lenin và Stalin lấy danh nghĩa nhân dân tập thể hóa các nhà máy rồi tới ruộng đất, nhân dân muốn có miếng ăn, thức uống, cũng phải được đảng Cộng Sản phát tem phiếu. Guồng máy nhà nước trong tay đảng ngày càng mạnh hơn, ngày càng phải tàn bạo hơn.
Guồng máy thống trị của Lenin và Stalin được các học trò đem về áp dụng ở Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cambodia, cho tới Cuba và các nước Trung Á bị Liên Xô chiếm đóng. Trong thế kỷ 20 đã có khoảng 65 triệu người chết khi được các đảng Cộng Sản đưa vào “Thời Đại Mới.”
Trong khi đó, các đảng viên và cán bộ Cộng Sản nắm độc quyền sử dụng các phương tiện sản xuất và tài người quốc gia tự nhiên trở thành một giai cấp thống trị mới.
Cảnh tan rã của các chế độ Cộng Sản khắp thế giới đã chứng minh một điều được các nhà kinh tế học và triết gia tiên đoán từ thời 1940: Xóa bỏ quyền tư hữu tài sản và thị trường cạnh tranh tự do là con đường chắc chắn dẫn tới cảnh nô lệ hóa tất cả mọi người, sinh ra những bạo chúa độc tài toàn trị (The Road to Serfdom, Friedrich von Hayek, 1940-1943).
Loài người không thể sống mãi như vậy! Con người chỉ phát triển khi được tự do hành động và suy tưởng. Xã hội chỉ tiến bộ được khi mọi người tự do theo đuổi những khát vọng trong đời sống riêng tư, trong sinh hoạt xã hội công dân và trong đời sống chính trị.
Nhiều nước Cộng Sản đã may mắn phá tan được thứ gông cùm kinh tế và chính trị đó, nhưng một số đảng Cộng Sản đã khôn khéo “tự chuyển hóa” để thay đổi kinh tế nhưng vẫn nắm chặt quyền hành chính trị.
Trong kinh tế, họ bắt đầu học các nước tư bản, nới lỏng cho quyền tư hữu và thị trường trao đổi tự do. Nhưng trong chính trị, nhu cầu bảo vệ quyền hành và lợi lộc buộc họ phải duy trì chế độ kiềm chế, kiểm soát dân chúng bằng bất cứ giá nào. Trung Cộng đang dẫn đầu trong nỗ lực đó, và Việt Cộng líu ríu học theo từng bước, không khác gì ngày xưa Hồ Chí Minh bắt toàn dân “Học tập Mao chủ tịch.”
Ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến những chữ “Thời Đại Mới” rất đúng lúc. Chắc chắn được sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội cho điểm son. Vì ở Bắc Kinh người ta vừa mới trân trọng ghi vào cương lĩnh đảng “Tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa thời đại mới của Tập Cận Bình.”
Ba chữ “Thời Đại Mới” ở bên Tàu là dấu hiệu của một thời đại vinh quang sẽ đưa Trung Quốc lên hàng đại cường quốc chia quyền thống ngự thế giới với Mỹ – chờ tới năm 2050 có thể sẽ chiếm độc quyền.
Còn đối với nước ta, cái “Thời Đại Mới” này sẽ ra sao? Không cần suy nghĩ nhiều cũng thấy, là đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ càng ngày càng bị Trung Cộng khống chế. Nhân dân ai cũng biết điều đó. Chỉ có bon mặt dày mới làm như không biết.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump sắp qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Nhiều chính khách Á Châu đang lo rằng Trump và Tập có thể bắt tay nhau thương lượng, trao đổi quyền lợi trong vùng Á Đông. Tập có thể hứa hẹn sẽ giúp Trump giải quyết vụ bom nguyên tử của Kim Jong Un; sẽ hứa mở rộng nước Tàu cho tư bản Mỹ vô làm ăn. Đổi lại, Tập sẽ yêu cầu Trump cho lấn chiếm từ từ trong vùng biển Đông Nam Á và biển Nhật Bản.
Ngày 3 Tháng Mười Một vừa rồi, Trung Cộng mới hạ thủy chiếc tàu vét biển (dredger) Thiên Côn (Tiankun, 天鯤17,000 tấn, dài 140 mét, với khả năng mỗi giờ đào đáy biển được một thể tích bằng ba hồ bơi lớn cỡ Thế Vận Hội. Con tàu này, họ gọi là cái “Máy dựng đảo thần kỳ,” mở ra một “Thời Đại Mới” trong chương trình bành trướng của Trung Cộng ngoài biển khơi.
Dân Việt Nam phải lo lắng trước viễn tượng con tàu Thiên Côn sẽ tiến vào Biển Đông nước ta. Người Việt Nam dám biểu tình phản đối hay không? Nếu dân ta biểu tình, công an Cộng Sản sẽ đánh ai, đánh dân mình hay đánh giặc? Thắc mắc lớn khác là gián điệp Trung Cộng sẽ làm gì?
Đạo quân nằm vùng này đã từng thuê côn đồ đi đốt phá các cơ xưởng của Đài Loan, Nam Hàn, khi người Việt biểu tình phản đối Trung Cộng đưa chiếc tàu dò tìm dầu và hơi đốt vào Biển Đông. Chúng “hóa phép” biến những hành động chống Trung Cộng thành ra chống người nước khác! Đúng là con cháu Chư Cát Lượng! Chúng đang đứng đằng sau bọn côn đổ mang tên “Hội Cờ Đỏ” đang tấn công giáo dân ở Nghệ An. Chỉ vì tội đụng tới Formosa. Ở đâu cũng có bàn tay lông lá của Cộng Sản Trung Quốc!
Người Việt Nam ai cũng thấy. Chỉ có bọn mặt dày mới làm như không thấy.
Bọn mặt dày là do cuộc thí nghiệm “Thời Đại Mới” của Lenin và Stalin đẻ ra. Hồ Chí Minh nhiều lần hãnh diện khoe mình đã “giác ngộ chủ nghĩa Mác Lenin,” từng kể công đã đem thứ chủ nghĩa đó vào cho dân Việt Nam mở mắt. Nguyễn Phú Trọng bây giờ vẫn còn ngợi ca Cách Mạng Tháng Mười mở ra “Thời Đại Mới” đó. Rất xứng với danh hiệu Trọng Lú. (Ngô Nhân Dụng)

Hàng loạt tàu chìm, người chết vì bị ngăn vào cảng Quy Nhơn tránh bão

Một tàu hàng bị sóng đánh dạt vào bờ. (Hình: Báo Người Lao Động)
BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nhiều tàu hàng xin vào neo đậu trú bão Damrey ở cảng Quy Nhơn, nhưng cảng không cho vào đã khiến hàng loạt tàu hàng bị sóng đánh chìm, làm ít nhất 13 người chết và mất tích.
Trưa 7 Tháng Mười Một, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai thuyền viên mất tích sau sự việc tám tàu hàng bị chìm và hai tàu mắc cạn tại vùng biển Quy Nhơn, do ảnh hưởng cơn bão Damrey (bão số 12) vào ngày 4 Tháng Mười Một.
Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cứu 71 người, vớt được 11 thi thể trong vụ chìm tàu hàng chưa từng có này.
Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tài (45 tuổi, thuyền trưởng tàu hàng Nam Khánh 26, trọng tải hơn 2,500 tấn) kể trong bàng hoàng. Chiều 3 Tháng Mười Một, ông cùng 10 thuyền viên đang trên đường chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến Bình Định thì nhận được tin báo bão.
Ngay sau đó, ông gọi cho trực ban của Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn xin vào khu neo đậu trú bão của cảng Quy Nhơn thì nhận được thông báo “nơi này quá chật, không vào được, phải neo đậu ở phao tiêu đầu tiên từ ngoài khơi vào bờ.”
“Đến rạng sáng 4 Tháng Mười Một, khi bão đổ bộ vào đất liền, tôi cho nổ máy để chống bão. Tuy nhiên, máy chính bị hỏng do lưới giã cào của tàu cá quấn chặt chân vịt, không thể sửa được, tàu trôi tự do. Sau đó, những cơn sóng lớn ập đến đánh chìm tàu, tôi hô hoán cho các thuyền viên nhảy xuống phao cứu sinh bơi vào bờ,” ông Tài kể.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Thuấn, chủ tàu Thanh Hải 18, cho biết trên đường từ Sài Gòn về tỉnh Quảng Ninh, khi đến Bình Định thì tàu của ông nhận được tin báo bão số 12 nên ghé vào khu vực cảng Quy Nhơn để tránh bão.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thuyền viên vừa tìm được vào bờ. (Hình: Báo Người Lao Động)
“Chúng tôi xin vào khu vực cảng không được nên chủ quan cho tàu neo đậu bên ngoài vùng biển Quy Nhơn. Ai ngờ, khi bão vào, sóng lớn cao từ 7-8 mét đánh trùm qua mạn tàu khiến tàu tôi bị đánh trôi dạt vào bờ,” ông kể.
Nói với báo chí, ông Bùi Văn Vương, giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn, cho biết vùng neo đậu tàu thuyền phía trong cảng Quy Nhơn chỉ có bảy điểm với số lượng tàu neo đậu khoảng 20 chiếc. Tuy nhiên, do thời gian đối phó cơn bão số 12 quá gấp nên tất cả 53 tàu dưới 3,000 tấn đang lên hàng trong cảng được neo lại tránh bão. Vì vậy, các tàu thuyền đi ngang qua vùng biển Quy Nhơn không thể vào được vì không còn chỗ neo đậu.
“Trong lịch sử của cảng Quy Nhơn, chưa lần nào lượng tàu neo đậu trong và ngoài cảng lớn đến vậy. Các tàu hàng đi ngang qua trú bão quá lớn. Họ vào cũng không được, đi cũng không xong. Trong trường hợp này, việc neo ngoài hay chạy đi trú bão là quyền quyết định của thuyền trưởng. Họ có thể lao vào bãi cát hay lao lên cạn để cứu tàu, cứu thuyền viên. Tuy nhiên, theo quy định của ngành hàng hải, chỉ trong tình huống cấp bách, thuyền trưởng mới được bỏ tàu,” ông Vương nói.
Trong khi đó, ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định, cho rằng theo quyết định của Bộ Giao Thông Vận Tải, chỉ cho 30 tàu hàng trú bão tại cảng Quy Nhơn. Do thông báo bão vào khu vực Nam Phú Yên và Khánh Hòa nên tất cả tàu đã vào Quy Nhơn tránh trú bão vì họ nghĩ an toàn. Vì thế lúc xảy ra cơn bão số 12 thì có 104 tàu hàng, trong đó có nhiều tàu công suất lớn và tàu vãng lai đến đậu ở khu vực cảng Quy Nhơn nhưng không xin phép.
“Trước tình hình đó, Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn chỉ bố trí sắp xếp được 53 tàu trú bão trong khu vực cảng Quy Nhơn, còn lại 51 tàu buộc phải đậu ở phao số 0. Tuy nhiên, họ không ngờ bão đã ảnh hưởng khu vực biển Quy Nhơn rất lớn và rồi có tám tàu bị chìm, trên các tàu này có 84 thuyền viên,” ông Dũng nói.
Tin cho biết, tại cuộc họp triển khai công tác khắc phục mưa bão và bàn biện pháp ứng phó với lũ ở địa phương vào ngày 5 Tháng Mười Một, ông Dũng yêu cầu Công An tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ lý do vì sao đã được thông báo bão nhưng các tàu hàng không được vào khu vực cảng Quy Nhơn neo đậu. (Tr.N)

Hàng chục xác chết trên biển Khánh Hòa sau bão Damrey

Hai thi thể nạn nhân được tìm thấy ở đầm Nha Phu chiều 6 Tháng Mười Một. (Hình: Báo Lao Động)
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Chỉ trong ngày 7 Tháng Mười Một, Bộ Chỉ Huy Lính Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết tìm thấy 15 thi thể nạn nhân trong cơn bão Damrey bị trôi dạt trên vùng biển của địa phương.
Theo báo Lao Động, trong số 15 thi thể này có 12 nạn nhân tại Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh; ba nạn nhân trên đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa. Đa số họ là người trên các lồng bè ở lại bám trụ giữ tài sản khi bão đổ bộ bị cuốn chìm. Hiện các địa phương báo về vẫn còn khoảng tám người mất tích.
Trước đó, ngay trong bão, lính biên phòng phối hợp với các lực lượng đã huy động hết toàn bộ tàu thuyền ra biển ứng cứu 464 người trên các lồng bè bị sóng đánh trôi.
Tối 6 Tháng Mười Một, ông Lê Mạnh Tiến, phó chánh văn phòng Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn, cho biết các lực lượng cứu hộ gồm hải quân, cảnh sát biển, biên phòng… và ngư dân, phối hợp tìm kiếm dọc bờ biển, tìm thấy năm thi thể. Cùng ngày, ngư dân tỉnh Phú Yên tìm thấy một thi thể.
“Trong số 84 thuyền viên trên tám tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn, đến nay đã xác định được 71 người sống và tìm kiếm được 10 thi thể nhưng mới chỉ nhận dạng được năm thi thể là thuyền viên các tàu hàng,” ông Tiến cho biết.
Theo ông Lê Đức Vinh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 ở tỉnh này đã làm 39 người chết. Trong đó, riêng thị xã Ninh Hòa có đến 17 người thiệt mạng do bão.
Cùng ngày, nhiều tin đồn xuất hiện ở thị xã Ninh Hòa như “tìm thấy gần 40 người chết,” “vỡ đập Đá Bàn”, “sập chợ Ninh Hòa” do mưa bão… Tuy nhiên, ông Trần Văn Minh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Ninh Hòa, cho rằng “các thông tin trên đều là tin đồn thất thiệt.” (Tr.N)