Tuesday, October 31, 2017

Từ nhóm cờ đỏ tới hồng vệ binh

Từ Thức (Danlambao) - Giới cầm quyền cho hay Khối Cờ Đỏ do nhân dân "tự động" thành lập để đánh phá những người chống chế độ. Quả thực VN là một nước dân chủ: ai muốn lập đảng cứ lập, ai muốn biểu tình, cứ tự nhiên.

Người ta ví Đảng Cờ Đỏ với Vệ Binh Đỏ của Tàu. Theo đúng phong tục cái gì có ở Tàu, sẽ có ở VN.

Nhắc cho các đảng viên Cờ Đỏ một sự kiện lịch sử: Mao thành lập Vệ Binh Đỏ để củng cố quyền lực, nhưng khi đã tàn sát hết các đối thủ và lực lương thù nghịch, Mao sợ nạn kiêu binh, đã quay lại tàn sát bọn vệ binh Đỏ cũng tàn bạo không kém.

Mao sáng chế ra Vệ Binh Đỏ sau khi thất bại thê thảm trong kế hoạch Bước Nhảy Vọt, trên lý thuyết là một cuộc cách mạng canh nông sẽ đưa nước Tàu đến no ấm, phú cường, trên thực tế đã khiến canh nông Trung Hoa phá sản, hàng triệu người chết đói.

Lòng thờ kính lãnh tụ lung lay, có người đã bóng gió chỉ trích. Mao phát động phong trào Vệ Binh Đỏ, trước hết để tiêu diệt những kẻ bị nghi ngờ theo chủ nghĩa xét lại, mặc dù đã theo Mao từ thời Vạn lý trường Chinh, sau đó để xoá bỏ văn hóa cổ truyền, đẩy mạnh "cách mạng vô sản".

Vệ Binh Đỏ phát động "Cách mạng Văn Hóa" mùa hè 1966. Chỉ trong một tháng, 77 ngàn người bị đuổi khỏi nhà, gia sản bị cướp, gần nửa triệu bị đưa đi nông trường, còn ghê rợn hơn vùng kinh tế mới ở Việt Nam, cũng nhập cảng từ Trung Hoa. 

Các trí thức, giáo sư, nghệ sĩ, tóm lại, những người biết đọc, biết viết, có khả năng suy nghĩ bị đấu tố, bị toà án nhân dân kết tội, làm nhục, hành hạ cho đến chết. Hay tự thắt cổ chết.

Những tên sát nhân được đào tạo trong căm thù nhiều khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nhiều người bị chính con cháu của mình đấu tố, khai tử. Những lãnh tụ cao cấp bị nghi ngờ như Lưu Thiếu Kỳ (cựu chủ tịch nước), Bành Đức Hoài (nguyên soái quân đội nhân dân) bị bức tử, Đặng Tiểu Bình bị hành hạ thân tàn ma dại, con trai bị đánh gẫy chân. Vợ Kỳ, cùng với 300 "tên phản động xét lại" bị đấu tố, nhục mạ, gục mặt, quỳ gối trước 300.000 khán giả gào thét man rợ.

Chưa đủ, Mao phát động chiến dịch tiêu diệt Bốn Cái Cũ: phong tục, văn hóa, tập quán, tư tưởng. 

Trường học đóng cửa trong hai năm để học sinh đi cứu cách mạng. Hàng trăm ngàn Vệ Binh Đỏ kéo nhau đi đốt sách, đốt thư viện, san bằng những di tích của hàng ngàn năm lịch sử, những kiến trúc cổ xưa, những nơi thờ tự, tất cả những gì liên hệ đến văn hoá cũ.

Khi đã tiêu diệt hoàn toàn đối lập, để vãn hồi trật tự, vì các phe phái vệ binh bắt đầu giết nhau, Mao ra lệnh cho "quân đội nhân dân" thanh toán Vệ Binh Đỏ. 

Mười bẩy triệu thanh thiếu niên, trong đó gần 5 triệu vệ binh đỏ bị đày đi nông trường, hàng trăm ngàn bị tra tấn, hành hạ hay bị xử tử.

Vệ Binh Đỏ chấm dứt đầu năm 1968, sau hai năm tàn sát, đốt phá, gây kinh hoàng, nhưng vết thương của xã hội Tàu cho tới nay vẫn chưa lành. Phong hóa Tàu ngày nay bại hoại một phần lớn là hậu quả của "cách mạng văn hóa".

Cộng Sản Việt Nam, trước phong trào chống đối, đem kịch bản kiêu binh ra soạn lại, xúi côn đồ đánh phá những người chống đối, chứng tỏ cái sợ đã đổi bên. Một cách thú nhận lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo hùng hậu không còn hiệu quả nữa. 

Các đảng viên Đảng Đỏ hãy biết phương pháp hành động của "cách mạng": dùng cung để bắn thỏ, khi hết thỏ sẽ bẻ cung. Và hãy nhớ điều này: những người mà các anh đang hung hăng phá phách, hành hạ là những đồng bào còn có lòng với đất nước, tranh đấu cho quyền làm người, muốn đưa dân tộc, trong đó có các anh, ra khỏi thân phận nô lệ. Nhiều vệ binh đỏ đã ân hận cho đến hơi thở cuối cùng.

30/10/2017




Share5

Thế lực nào đang gom đất tại dự án sân bay Long Thành?

Hương Khê (Danlambao) - Sáng 27/10/2017, tại phiên thảo luận tổ về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay quốc tế Long Thành trong kỳ họp quốc hội hiện nay, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói: “TPHCM đổ về Đồng Nai mua đất, đăng ký hết rồi. Người dân ở Long Thành không ở được mà lên Đắk Lắc, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế. Còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ ta mua hết rồi.

Cùng nhìn nhận, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng cho rằng, từ thực tế giải phóng mặt bằng dự án ở địa phương, toàn bán đi bán lại đất, cuối cùng chỉ toàn là đất của cán bộ mua cả. Ông Vinh cũng lo ngại tình trạng này sẽ xảy ra tương tự ở dự án Sân bay Long Thành.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đặt vấn đề: Nghị quyết 94 của Quốc hội khóa XIII về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có nêu, trong 5.600 ha đất của dự án có 1.050 ha đất cho quốc phòng. Tuy nhiên lại chưa nêu rõ các công trình sẽ xây ở đây là gì. “Trừ những công trình quân sự quá bí mật, còn lại các công trình quân sự thông thường thì cần có sự giải trình, ít nhất là tại Quốc hội”. “Chúng ta làm gì trên đất quốc phòng cũng đều phải nói rõ và phải khẳng định rõ chỉ dùng đất đó cho nhiệm vụ quốc phòng. Sẽ không có nhà hàng, khách sạn, sân golf... ở trên đất đó”(1).

Trước khi nói về sân bay Long Thành, hãy nói về sân bay Tân Sơn Nhất (TSN).

Tổng diện tích của sân bay TSN trước ngày 30/4/1975 là 3.600ha, gấp ba lần quỹ đất sân bay Changi ở Singapore. Nhưng hiện nay, sân bay TSN chỉ còn 850ha. Các thế lực cùng nhau xâu xé, chia chác. Trong đó, phía quân đội là “đớp” được nhiều nhất. Họ chia nhau theo cấp bậc, chức vụ. Chức vụ càng cao thì phần chia càng lớn.

Từ năm 2008, nhà nước lại cho đầu tư xây dựng sân golf, nhà hàng khách sạn cao cấp và nhiều công trình khác với diện tích 157ha.

Vì các công trình sân golf và nhà hàng này, đã làm cho hệ thống thoát nước tại đây bị ngưng trệ. Mỗi khi có mưa to là nước thoát không kịp, do đó, sân bay biến thành “sân bơi”.

Cũng vì những công trình này, mà đường vào sân bay TSN thường xuyên tắc nghẽn. Do thường xuyên bị kẹt xe, nhiều người sợ chậm giờ bay, đã kéo vali chạy bộ cho kịp chuyến bay.

Trước tình trạng quá tải cả trên trời lẫn dưới đất, và tình trạng kẹt xe, úng ngập ngày càng trầm trọng, thì phương án tối ưu nhất là thu hồi diện tích sân golf để mở rộng sân bay là khả thi nhất.

Thế nhưng, suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu lần người dân đề nghị lên chính phủ, Đoàn Đại biểu QH TP.HCM kiến nghi, đề nghị thu hồi sân golf để mở rộng sân bay này. Thế nhưng mọi việc vẫn bị tắc nghẽn.

Trước áp lực của dư luận, của báo chí và của nhân dân, chiều 8/6/2017, QH thảo luận tại hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án sân bay Long Thành.

Tại cuộc họp này, rất nhiều đại biểu QH đề nghị thu hồi sân golf và cho rằng hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nghiêm trọng, nhiều tuyến bay phải lòng vòng trên trời gây mất an toàn hàng không. Đường vào sân bay thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng… Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nói: “Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ càng, các đồng chí bên Bộ Quốc phòng cũng rất ủng hộ, nhưng việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía bắc (phía sân golf) là hoàn toàn không khả thi”(2).

Tóm lại, theo giọng lưỡi của vị Bộ trưởng GTVT, việc thu hồi sân golf trong sân bay TSN là “bất khả thi”. Qua đó mới thấy sức mạnh của "nhóm lợi ích" lớn đến chừng nào.

Tại sao lại phải xây dựng sân bay Long Thành?

Câu hỏi đặt ra là, nếu thu hồi sân golf và mở rộng sân bay TSN, sẽ vừa không bị kẹt trên trời, kẹt dưới đất, đồng thời giải quyết được tình trạng ngập úng tại khu vực này. Tại sao nhà nước không thực hiện phương án này?

Xin thưa, chủ trương đầu tư xây dựng cho bằng được sân bay Long Thành, sẽ có những nguồn lợi khổng lồ cho các nhóm lợi ích như sau:

Diện tích quy hoạch để xây dựng sân bay Long Thành là 5.600ha. Từ khi có dự án này, các đại gia đã tìm mọi cách thu gom đất nơi đây. Kể cả đất trong dự án xây dựng sân bay, và đất xung quanh dự án này.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, tại các tỉnh, thành trong cả nước, người ta xây dựng khung giá đất thời hạn 5 năm. Giá đất này được niên yết công khai và rộng rãi tại các địa phương. Ai cần thì lên mạng cũng có.

Nếu như giá đất này áp dụng cho lúc đền bù giải phóng mặt bằng, thì người mua chẳng có lãi. Vì nếu người mua trả giá thấp hơn hoặc bằng với giá niêm yết, thì người có đất sẽ không bán. Thế nhưng các đại gia sẵn sàng mua với giá cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với giá nhà nước quy định.

Vậy làm sao khi thu hồi đất để xây dựng công trình, người mua có lãi không?

Xin thưa: Bí quyết là ở chỗ này đấy. Đa số người mua là những người có chức quyền và thế lực trong bộ máy nhà nước. Giá đền bù đất là do họ quyết định. Một khi đất đã về tay họ rồi, đến lúc đền bù để xây dựng công trình, họ nâng giá lên cao gấp ba gấp bốn giá lúc họ mua.

Vì vậy họ cho “cò mồi” đi tuyên truyền rằng, nếu bán ngay cho họ thì “tiền tươi thóc thật”. Còn chờ đền bù thì nhiêu khê, và có khi còn bị hành lên hành xuống và hao hụt. Thế là khi các đại gia nhảy vào mua là họ bán liền.

Khi mua gon được đất rồi, họ còn cho người trồng các loại cây có giá đền bù cao với mật độ dày đặc.

Khi chuẩn bị xây dựng công trình, họ sẽ ra các Quyết định nâng giá đền bù các loại cây họ có, và tăng mật độ cho phép các loại cây trồng đó lên rất cao. Tất cả đều do họ quyết định, và rất đúng quy trình. Vậy là họ hưởng lợi từ nhiều thứ.

Còn đất xung quanh sân bay. Một khi họ đã gom được nhiều đất rồi, lúc đó, họ tha hồ hét giá. Nếu đắt, họ bán bớt. Số còn lại họ xây nhà hàng, khách sạn, hoặc cho thuê mặt băng… Vậy là chỉ việc ngồi hốt tiền.

Để cổ vũ cho chủ trương xây dựng sân bay Long Thành, họ thuê những con vẹt trong làng báo lề đảng, viết bài dựng chuyện, nói những hộ dân gần sân bay TSN, khi máy bay cất và hạ cánh, tiếng ồn làm vỡ ngói nhà dân.

Vì vậy, trước thông tin Thượng tướng Lê Chiêm cho biết đất Long Thành bị cán bộ mua hết để đầu cơ. Nhóm phóng viên đã đến tra cứu thông tin tại Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Long Thành. “Chúng tôi hết sức bất ngờ trước thông tin nhận được. Người sở hữu nhiều đất nhất tại khu vực được quy hoạch xây dựng Dự án sân bay Long Thành lại chính là con trai một cán bộ cấp cao tại TP.HCM, đúng như những gì mà Thượng tướng Lê Chiêm đã nói trước Quốc hội. Ghi nhận tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Long Thành, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, (Đồng Nai). Chúng tôi nhận thấy một số lô đất rất lớn, có lô tổng diện tích hơn cả 100ha được đứng tên sở hữu của ông Phạm Bá Tùng, sinh ngày 26/11/1990, hộ khẩu tại 226/28 Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, TPHCM.

Trong đó, ông Tùng trực tiếp đứng tên sở hữu nhiều lô đất có diện tích rất lớn tại cả 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Đây là 6 xã nằm hoàn toàn trong diện tích quy hoạch để xây dựng sân bay Long Thành. Tổng diện tích đất đứng tên ông Tùng tại 6 xã này là hơn 950 nghìn hécta. Đặc biệt tại xã Suối Trâu, ông Tùng sở hữu lô đất lên tới hơn 500 hécta. Theo tìm hiểu của chúng tôi với một số cán bộ địa chính và cò đất tại Long Thành thì ông Phạm Bá Tùng đã tiến hành thu mua đất tại đây từ đầu năm 2016. Việc mua bán chuyển nhượng đất được thực hiện chủ yếu thông qua các Công ty Bất động sản và cò đất tại địa phương(3).

Tội nghiệp cho mấy ông ĐBQH. Có lẽ các ông thừa biết những ai đang thò bàn tay lông lá vào khuấy đảo đất Long Thành. Biết mà không làm được gì được mới đau chứ. Vì vậy, tuy bức xúc, nhưng tại các phiên thảo luận tổ tại QH, các ông cũng chỉ biết “vuốt đuôi” bằng cách đề nghi giám sát chặt chẽ việc giải tỏa, đền bù và tái định cư công trình này.

Xin thưa với các ông là, những chuyện đó, dù các ông có đeo kính hiển vi vào mà soi, thì những dân lành nghề tại các ban bệ làm công tác đền bù ấy, họ sẽ qua mặt các ông một cách dễ dàng.

Trên hồ sơ giấy tờ, họ làm rất chặt chẽ và đúng quy trình. Đố mà có kẽ hở nào có thể săm soi được. Những anh nào mà để “lòi đuôi” chỉ là những anh tồi. Hoặc là quá tham và quá dốt.

Về hồ sơ đền bù giải tỏa đất tại các Ban Quản lý Dự án, hoặc các Sở, ngành liên quan, thì hết sức chặt chẽ. Nếu khi có ai tố cáo do mất phần ăn, dù có ai thanh kiểm tra thì cũng chỉ mang hồ sơ ra ngắm nghía, ghi ghi chép chép có có lệ. Sau đó dẫn nhau đi nhậu, kèm theo tăng hai, tăng ba với những đặc sản sơn hào hải vị, và kiểm tra làn da mơm man của các em chân dài. Thủ tục cuối cùng là nhận bao thư. Vậy là ok.

Sau khi dự án xây dựng sân bay Long Thành được phê duyệt, thì những ý kiến của các vị ĐBQH, của nhân TP.HCM, và báo chí, về việc thu hồi sân golf tại sân bay TSN, thì họ vẫn để ngoài tai, với lý do như ông cựu Bộ trưởng Tương Quan Nghĩa đã nói, là “bất khả thi”.

Về diện tích 1.050 ha đất quốc phòng trong dự án sân bay Long Thành mà Đại biểu Trương Trọng Nghĩa lo ngại: “Chúng ta làm gì trên đất quốc phòng cũng đều phải nói rõ và phải khẳng định rõ chỉ dùng đất đó cho nhiệm vụ quốc phòng. Sẽ không có nhà hàng, khách sạn, sân golf... ở trên đất đó”.

Xin thưa với Đại biểu Trương Trọng Nghĩa rằng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ra, thì hiện nay, quân đội còn có một nhiệm vụ rất quan trọng nữa, là xây dựng kinh tế.

Điều này đã được Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng kinh tế, Bộ Quốc phòng khẳng định: “Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là thực hiện một trong ba nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”(4).

Vì vậy, với diện tích đất quốc phòng nói trên, dù họ có xây dựng nhà hàng khách sạn, hay sân golf đi nữa, thì cũng được khoác cái áo làm kinh tế. Những món lợi kếch xù do việc “làm kinh tế” này mang lại chạy vào túi ai, đó là “bí mật quốc gia”.

Sau khi xây dựng xong sân bay Long Thành, thì khu đất vàng tại TSN sẽ lần lượt có chủ. Có người ước tính, nếu “nuốt” được khu đất sân bay TSN này, họ sẽ bỏ túi khoảng 400 tỷ USĐ. Một con số khổng lồ không ai có thể cưỡng lại được.

Một món lợi lớn nữa từ việc xây dựng sân bay Long Thành, là việc chọn nhà thầu.

Có lẽ trước sau gì thì nhà thầu Trung Quốc cũng trúng thầu thôi. Chọn nhà thầu TQ để “thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đảng và hai nhà nước”. Vì họ bỏ thầu giá rẻ, và “lại quả” rất cao.

Những món lợi như thế làm sao các quan chức nhà ta bỏ qua dược.

Khi được trúng thầu rồi, thì họ liên tục đòi tăng giá. Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông là một ví dụ. Công trình này đội vốn liên tục (từ 552,86 triệu USD lên 868,04 triệu USD). Nhưng chất lượng ra sao thì mọi người quá rõ.

Nhưng việc “đón gió” cũng phải biết lựa thời lựa thế. Như công trình hầm chui sông Hàn tại Đà Nẵng ấy. Đây là dự án do cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh vẽ ra. Tuy công trình còn nằm trên giấy, nhưng NXA đã cho đàn em gom mua đất hai bên bờ sông Hàn, nơi có hầm chui và con đường mới sẽ đi qua.

Vì tranh giành miếng mồi, nên Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không trình cái dự án này ra để HĐND của Nguyễn Xuân Anh phê duyệt.

Đây là một trong những lý do khiến cuộc chiến đấu đá nội bộ tại Đà Nẵng “bùng nổ”.

Nay NXA “ngã ngựa”, những người bung tiền mua đất ấy có nguy cơ trắng tay.

Từ vụ sân bay TSN hay sân bay Long Thành, cho thấy, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang được chi phối và thao túng bởi các nhóm lợi ích. Khi “thuận buồm xuôi gió” thì “chén chú chén anh”. Họ chia nhau các nguồn lợi kiếm được từ các dự án họ vẽ ra. Nhưng khi “lên thác xuống ghềnh”, chia chác không đều, thì ‘cắn nhau như chó”. Vậy là chém giết nhau bằng nhiều hình thức.

Suy cho cùng, vụ Đà Nẵng cũng chỉ là đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực, nhằm phân chia quyền lợi bởi các tập đoàn tham nhũng.

Không chỉ dự án sân bay Long Thành, mà có thể nói, tất cả mọi chủ trương đường lối của đảng và nhà nước VN hiện nay, cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ quyền lợi cho các tập đoàn cá mập, các nhóm lợi ích mà thôi.

Bởi cái đảng CSVN cầm quyền hiện nay do ông Trong đứng đầu từ xưa đến nay luôn dung túng cho tham nhũng, nếu không muốn nói đó là một "chủ trương lớn của đảng".

Có lẽ thành công lớn nhất trong công cuộc chỉnh đốn đảng dưới chiêu bài chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được, không phải là việc kỷ luật cách chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng hay Ủy viên Trung ương Đảng đối với Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Mà đó là họ đã đánh lừa được một số người, một đám đông dân chúng, vẫn nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang trừng trị các con sâu dân, mọt nước trong đảng.



__________________________________

Chú thích:

Dụ ngọt, “nuốt” gọn túi tiền

Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Vào lúc Hà Nội trầm mình trong thanh toán nội bộ; khủng hoảng ngoại giao với nước Đức, thì Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump quyết định thăm Việt Nam và tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng ngày 10-11. Trong hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Trump được mong đợi sẽ đưa ra “viễn kiến về một khu vực cởi mở, tự do tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực để giúp thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ”.

Hà Nội hy vọng 11 thành viên còn lại TPP, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi, sẽ đạt thỏa thuận tại kỳ họp thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng. Nhưng tân Thủ Tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, mới nhậm chức hôm 26 tháng 10, đòi xét lại những gì gây bất lợi đối với New Zealand, khiến khả năng đạt đồng thuận các điểm đã thương thảo trước đó tại Nhật Bản về TPP, một lần nữa lại “vụt” khỏi tầm tay của Hà Nội.

Chủ Nhà Trắng thăm Việt Nam trong tình cảnh Ba Đình mất triển vọng ngoại thương; bị Âu Châu liệt vào loại “bad name”, sẽ giúp cho Hà Nội cảm thấy “đỡ ngượng” với các nước có mặt tại APEC kỳ này. Ba Đình sẽ hết lòng “chiều người lấy của” để hy vọng sau này được Mỹ cho quy chế kinh tế thị trường hầu tăng thêm lợi nhuận; đồng thời mong chính phủ Trump “mau mắn” hơn về hợp tác an ninh quốc phòng toàn khu vực.

Theo số liệu điều nghiên của AidData mới công bố cho thấy, Mỹ và Trung cộng phân phát số tiền gần bằng nhau trong giai đoạn 2000-2014 nhưng theo cách khác nhau. Chừng 93% viện trợ của Mỹ theo đúng định nghĩa truyền thống về viện trợ. Đó là Mỹ theo đuổi mục đích giúp phát triển kinh tế và phúc lợi. Ít nhất một phần tư số tiền là cho không chứ không phải tiền cho vay. Còn với Trung cộng, chỉ có 21% có thể xem là viện trợ truyền thống [1].

Cuối tháng 03, Việt Nam ký một thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Exxon Mobil, Hoa Kỳ khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh, nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, ước tính trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ m3 khí đốt.

Cuối tháng 04 vừa qua, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Đông Nam Á Patrick Murphy nói rằng mặc dù Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng Hoa Kỳ “vẫn không thay đổi cam kết mạnh mẽ của mình đối với khu vực.”

Năm 2016, Mỹ chi tới 38.1 tỷ Mỹ Kim mua các loại hàng hoá của Việt Nam song chỉ xuất sang Việt Nam được lượng hàng hoá thấp hơn rất nhiều, trị giá có 8,7 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ Trump coi đây là mất cân bằng thương mại, cần phải giải quyết.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc phần lớn vào nguồn công nghệ FDI, nếu Bắc Hàn leo thang khiêu khích chiến tranh như hiện tại, thì khi cuộc chiến xẩy ra trên bán đảo Triều Tiên, nguồn ngoại tệ và kiều hối của Việt Nam sẽ giảm xuống ngay tức khắc. Trên 75 ngàn công nhân Việt Nam làm việc tại Nam Hàn sẽ gặp khó khăn, không còn tiền gởi về VN. Phụ tùng công nghệ trong điện thoại cầm tay cung cấp cho nhà máy SamSung Thái Nguyên, nơi có 130 ngàn công nhân Việt Nam làm việc cũng bị khựng lại. Năm ngoái khi SamSung thu hồi Galaxy Note 7kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mất ngay 1.1 tỷ Mỹ Kim.

Phát biểu cuối hội nghị Trung Ương 6 bế mạc hôm 11 tháng 10, riêng phần nói về Kinh tế, Xã hội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư (TBT) dùng khoảng 1000 chữ khoe khoang thành tích. Theo ông Trọng, kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, cuối năm sẽ đạt mức tăng 6.41%. Xuất khẩu đạt 154 tỷ Mỹ Kim, tăng 19.8%. Ngoại tệ dự trữ cũng ở mức 45 tỷ Mỹ kim, tăng 6 tỷ...

Cả hội trường đang nồng nhiệt vỗ tay thì khựng lại, vì “bọn diễn biến” cài cắm vào một đoạn ngắn chỉ có 73 chữ mô tả đến thê thảm thất bại trong các tập đoàn, công ty quốc doanh, tài chánh, ngân sách bội chi và nợ công đầm đìa... phá tan những gì ông Trọng nói trước đó, nhưng ông vẫn đọc tiếp: “Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu trong ngân hàng còn lớn; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và triệt để. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA còn chậm. Nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát”. 


Nếu như sáng trí khôn, ông Trọng cứ lờ tịt đoạn văn tai ác trên, như vụ Trịnh Xuân Thanh (TXT), dù là chuyện lớn liên quan đến quốc tế, cũng không hề được đá động gì trong bài phát biểu, thì “bọn xấu” chả có bằng chứng gì để mà trích dẫn. Thì ra 73 chữ, con số cùng tuổi với ông Trọng tai hại thật! [3]. Đến 90% công nhân ở Việt Nam muốn nghỉ hưu ở độ tuổi luật đinh, năm 2017 là 55 cho Nữ, 60 cho Nam giới.

Về vi phạm kỷ luật, ông Trọng công khai tuyên bố "Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và cùng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân...”

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội VC đặt câu hỏi trên đài BBC “Tức là những sai phạm mới à? Từ đây trở đi, còn những sai phạm vừa qua, các ngày vừa qua thì thế nào?"

Theo LS Thuận “những người nhóm lợi ích có một tỷ lệ khá lớn, mà phải nói trên 50% là trong Đại hội và trong Ban Chấp hành Trung ương ủng hộ, bỏ phiếu họ mới trúng cử, như vậy đại diện cho khối đó, khối đó bây giờ như thế nào?”[4]

Thật ra, mọi chuyện đã quá rõ: xảo thuật “từ nay trở đi”, trong đó có cả vụ bắt cóc TXT và mọi việc khác coi như thuộc về quá khứ, anh nào cũng “tay nhúng chàm” nên phe TBT Trọng nhờ vậy đã nắm trọn quyền lực ở thượng tầng. Nhưng ở các cấp thấp hơn, “phe bên kia” vẫn đan xen chằng chịt như tổ ong. Thế nên tiến trình đưa ông Trọng ngồi vào ghế “vua đỏ độc tôn” còn nhiều gian chuân, phức tạp. Cho nên chính ông Trọng đã công bố lời dụ ngọt “ai đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa”. Các cá nhân “nằm ngoài nhóm đương quyền”, sẽ bị đẩy vào thế phải chọn một trong hai: xin từ chức (tự giác) thì may ra giữ được túi tiền; cứng cựa thì ăn cả, “ngã” thì tiền mất, tù mang, hay còn có thể “mò tôm”. Song song với diễn tiến này, nhóm cai trị sẽ ghé mắt “recruit” các cá nhân do họ chọn để tinh lọc, rồi đi tới sẽ “nhất thể” phình to - nơi giữ đặc quyền chính trị và hưởng trọn lợi nhuận kinh tế. Đó là mục tiêu của phe cầm quyền; cũng vì vậy từ đầu năm đến nay Hà Nội bắt bất cứ ai dám lên tiếng chống đối, để phe TBT Trọng dễ thi hành mưu chước.

Tuy nhiên, ngày nay cơ hội kiếm ăn không còn nhiều. Cạn tiền thì mọi cơ chế đều rệu rã. Đến như Hội Nhà Văn Việt Nam, khi hết tiền còn gấu ó nhau ỏm tỏi. Mọi toan tính của Ba Đình vẫn còn tùy thuộc một phần quan trọng vào đường lối sau đại hội 19 của Trung cộng, đã bế mạc hôm nay 24-10. Một phần khác ở việc Tổng Thống Trump thăm Việt Nam đầu tháng 11. 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trong tình trạng “mong manh”. Cuối tháng 9, sợ hậu quả vụ bắt cóc TXT khiến các điều kiện từng được thông qua bị xem xét lại, Hà Nội phải chính thức đưa ra lời xin xỏ, từ Phó Thủ Tướng Vương đinh Huệ “kết quả đàm phán EVFTA đã đạt được là rất quan trọng, hai bên cần trân trọng những kết quả này” [5].

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (TXT) cho thấy rõ Hà Nội hố nặng khi già họng nói ngoa, dùng truyền thông của đảng chửi rủa nước Đức... Rốt cuộc phải xuống nước đi đêm, nhưng vẫn chịu cảnh một mình cay đắng nhận nhiều “quả phạt đền”; chả thấy “ông thầy 4 tốt” tỏ (tí) tình liên đới!

Chỉ một ngày sau khi Hà Nội bắt cóc TXT, hôm 24-07-2017, Bắc Kinh đe dọa dấy binh hất miếng ăn của Hà Nội khỏi mỏ khí đốt có trữ lượng khá lớn, lô 136-03 thuộc chủ quyền VN cho công ty Repsol Tây Ban Nha khai thác. Thì ra Bắc Kinh thấy Hà Nội sẽ lâm đường cùng không ai bênh đỡ, liền ép cho “lòi dầu ra”.

Mọi chuyện chưa phải là đã xong, tương lai thương mại sau 30 năm “miệt mài” phải đến năm ngoái mới đạt tới con số xuất cảng sang Âu Châu 40 tỷ Mỹ Kim, nay có thể lâm vào thế teo tóp dần.

Gần đây nhất, Đức yêu cầu tất cả nhân viên ngại giao Việt Nam và gia đình phải xin visa trước khi vào nước Đức. Trước đây nhân viên ngoại giao và gia đinh được miễn Visa theo điều 2.2 của Hiệp Định Đối Tác Chiến Lược.

Ba tháng trước, nơi mục này đã điểm qua các dịch chuyển ngoại giao giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn để suy diễn rằng: sau khi mất Hiệp Định Thương Mại TPP, nhìn về trước mặt Hà Nội lo nguồn vay nợ đã cạn, túi tiền đang vơi mau, vỡ ngân sách đã đến gần, nên đưa nhiều chỉ dấu chủ động dạm bán Cam Ranh (?). Theo thời gian câu chuyện lắng xuống. Hai bên tính toán thiệt hơn. Đầu tháng 08, Hà Nội đưa ra kế hoạch Đặc Khu Kinh Tế, tổ chức, điều hành do một người đứng đầu, không còn Hội Đồng Nhân Dân; kế hoạch này nói đến thời gian cho thuê đất là 99 năm [6]. Coi như vấn đề thời gian cho thuê đất đối với Cam Ranh đã “bắn tiếng” xong. Còn lại là giá cả.

Khi nước Đức tạm ngưng đối tác chiến lược thì Hà Nội rơi vào tình cảnh bụng đói, cô đơn trong một môi trường thế giới biến đổi mau chóng. Hiệp định thương mại với Đức và EU (EVFTA) có thể bị xét lại. Trong khi đó các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn âm thầm diễn ra đưa Tổng Thống Trump thăm Việt Nam vào lúc nhịp độ chiến hạm Mỹ thực hiện đều đặn hơn các cuộc tuần tra quanh vùng các đảo Hoàng sa trong hoạt động nhằm chống lại các đòi hỏi về chủ quyền trên biển Đông quá đáng của Trung cộng. Các biến chuyển này hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt củng cố cho suy diễn, mà Hà Nội không khi nào hở ra, rằng số phận Cam Ranh đã định hình (?). Cũng giống như Hà Nội từng bí mật thương lượng bán Cam Ranh cho Liên Xô, lúc đó cũng chẳng có tin tức gì được rò rỉ ra ngoài. Nhưng thực tế là Liên Xô đã làm chủ Cam Ranh một phần tư thế kỷ (1979 - 2002). Mùa Đông 1991 Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục ở lại Cam Ranh đến khi khánh tận mới cuốn cờ. 

Oct 26-2017


_________________________________

Chú thích:

Độc Lập Tự Do theo kiểu CSVN là thứ độc lập tự do gì?

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Hồ Chí Minh có câu: "Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do". Có đúng vậy không? CSVN nói một đàng làm một nẻo, nói thế mà không phải thế.

Ngay từ ngày đầu nắm quyền hành trong tay HCM đã cho quốc hữu hoá tất cả tài sản của người dân miền Bắc để đưa vào quốc doanh, hợp tác xã, nói là làm theo công sức, hưởng theo nhu cầu. Người dân miền Bắc rất rành, phải nói là thuộc lòng câu này, làm thì làm cật lực bất kể ngày đêm cho đúng với cái câu "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", nhưng hưởng theo nhu cầu thì còn khuya, những nhu cầu cấp thiết hằng ngày của người dân đều phải được định mức rõ ràng, nhà nào cũng phải có sổ hộ khẩu để phân phối hàng hoá bằng tem phiếu, cầm ra các cửa hàng thương nghiệp, HTX, xếp hàng chờ chực cả nửa buổi mới tới lân mua, đôi lúc được thông báo là mặc hàng đã hết, người mua mặt tiu nghỉu ra về, vô phúc mất sổ gạo thì coi như trong nhà nhịn đói meo, quên cái hưởng theo nhu cầu đi.

Đó là thời bao cấp, thời @ hiện nay thì sao? Tự do là một thứ xa xỉ trong chế độ CSVN mà người dân có với cũng không bao giờ tới được, cái gì cũng bắt buộc, cái gì cũng phải đăng ký nói theo kiểu CSVN để được cấp giấy phép, ngay cả tôn giáo muốn tổ chức xây nhà thờ, chùa chiền gì cũng phải xin phép, thụ phong các chức vụ như Linh Mục cũng phải đăng ký xét lý lịch 3 đời không làm việc cho Pháp hay Mỹ hoặc chế độ VNCH cũ, cuối cùng cũng phải làm thủ tục ma rốc, tức là móc ra mới được chấp thuận để được thụ phong. Thời này hãy nhớ là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hay đồng tiền là vạn năng, không có tiền thì hãy đợi đấy.

Đó là vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội thì sao? Ngoài CMND tức là thẻ căn cước ra, tất cả mọi nhà đều phải có sổ hộ khẩu khi đến bất cứ cơ quan nào, bắt buộc nhà nào cũng phải mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đến chỗ nào cũng phải đăng ký khai báo tạm trú tạm vắng, kể cả vào các khách sạn.

Tự do ngôn luận thì sao? Muốn đăng bài nào cũng phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng của ban tuyên giáo đảng. Muốn phát ngôn điều gì đưa tin gì cũng phải suy nghĩ kỹ coi có ảnh hưởng gì đến lợi ích của đảng hay những cán bộ có chức có quyền hay không kẻo lại vạ vào thân hay cánh cửa tòa soạn mãi mãi đóng im lìm không bao giờ mở nữa.

Tự do hội họp hay biểu tình ư? Còn lâu nhé, CSVN rất sợ tụ tập đông người cho dù việc biểu tình đó có lợi cho cả nước thí dụ như biểu tình chống ô nhiễm môi trường, biểu tình đòi quyền dân chủ thì coi chừng trước sau gì cũng được vào hộp ăn cơm muối có người canh. Nhẹ hơn thì bị quản thúc tại gia, ngày nào cũng có dăm ba thanh niên canh cửa khỏi cần trả tiền bảo vệ.

Độc lập thời đại CSVN ư? Nói tới độc lập thì không còn gì để bàn nữa. Giải phóng để thống nhất đất nước sau đó từng nơi, từng chỗ Tàu Cộng chiếm lĩnh bằng tiền hợp đồng thuê đất 90 năm như đặc khu Hà Tĩnh, bán đảo Sơn Trà, Tân Rai Lâm Đồng, Phú Quốc, ưu tiên cho Tàu Cộng thả sức ra vào VN như đi chợ không cần thuế má, không cần giấy tờ gì hết. Các đập thuỷ điện của Tàu Cộng trên thượng nguồn lúc nào cũng đe dọa xả đập gây lũ lụt. CSVN phải theo dõi và can thiệp thường xuyên để Tàu Cộng đừng cùng lúc xả lũ xả đập.

Như thế thì độc lập tự do của CSVN là thứ độc lập tự do kiểu gì? Có phải thứ độc lập tự do tất cả đều lệ thuộc vào Tàu Cộng và từng bước rập khuôn để sát nhập vào Tàu Cộng như hiệp định Thành Đô năm 2020 hay không? VN lại trở thành một nước hay một tỉnh An Nam ngày xưa như trong thời kỳ Bắc thuộc. Buồn thay cho đất mẹ VN mãi mãi chịu cấu xé, chịu xẻ thịt do chính những bàn tay của những đứa con mình cắt bán từng phần cho Tàu Cộng.

Ngày 27/10/2017

Báo Thái Lan: Việt Nam bỏ tù người bất đồng là chủ nhà tồi tệ cho Apec

Báo Thái Lan: Việt Nam bỏ tù người bất đồng là chủ nhà tồi tệ cho Apec

“Bỏ tù người bất đồng trước hội nghị thượng đỉnh kinh tế là một cách quảng cáo tồi tệ cho những nỗ lực quốc tế để cải tiến thế giới”. Đó là nhận định của ban biên tập báo The Nation đưa ra hôm Thứ Ba 31/10, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Apec ở Đà Nẵng, Việt Nam.
Tờ báo Thái Lan nói rằng kể từ khi gia nhập Apec vào tháng 11 năm 1998, nhằm tìm kiếm lợi ích từ sự toàn cầu hóa và sự giải phóng nguồn vốn đi kèm, Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng và không ngừng. Nhưng các quốc gia Apex- đại diện cho 39% dân số thế giới, 57% tổng GDP và 49% tất cả thương mại toàn cầu- giờ đây đối diện với một khó khăn mới, khi Hoa Kỳ ít hứng thú hơn với chủ nghĩa đa phương.
Theo báo The Nation, thật quan trọng để Apec duy trì hướng đi và đóng vai trò đáng nể của mình trong việc bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của thế giới, chống những tác động của sự biến đổi khí hậu, nuôi dưỡng một nền kinh tế kỹ thuật số, giảm bớt tình trạng bất bình đẳng, và hóa giải những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa. Tất cả những điều này đòi hỏi một nỗ lực chung lớn lao, và Việt Nam được trông đợi sẽ kêu gọi nỗ lực này tại hội nghị thượng đỉnh.
Tuy nhiên, theo The Nation, tiếng nói của Việt Nam đã mất thẩm quyền một cách đáng kể, khi nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt bớ trước hội nghị, để ngăn ngừa họ sử dụng Apec như là diễn đàn nêu bật các vấn đề quốc nội.
Tờ báo kể ra bản án tù 6 năm nhà cầm quyền CSVN mới tuyên cho sinh viên Phan Kim Khánh, cũng như những vụ bắt bớ và truy tố nhiều nhà hoạt động xã hội khác.
Các chủ biên báo The Nation kết luận rằng, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ tự làm mình mất mặt khi hành động thiếu tự tin như vậy, trong khi mọi thành viên khác nỗ lực nhằm đạt được những mục tiêu cao cả của Apec.
Huy Lam / SBTN

Quân đội tập bắn ở Vĩnh Phúc, đạn lạc làm bị thương nhiều người

Quân đội tập bắn ở Vĩnh Phúc, đạn lạc làm bị thương nhiều người
Gần một tuần sau khi chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các trường bắn của quân đội ngưng tập bắn, vẫn còn có người phải nhập viện do đạn rơi thủng mái ngói vào nhà.
Tờ Dân Việt nêu trường hợp mới nhất là ông Nguyễn Thế Anh ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, đang nằm trên giường gọi điện thoại thì bị đạn găm vào cổ, phải vào bệnh viện cấp cứu. Giới chức xã ban đầu tưởng ông Anh bị thương do điện thoại phát nổ, nhưng sau đó bệnh viện cho biết tìm thấy đầu đạn trong vết thương.
Cũng theo tờ Dân Việt, từ hôm 25 tháng 10, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các trường bắn trong tỉnh và những vùng lân cận dừng hoạt động.
Công an và quân đội được yêu cầu mở cuộc điều tra nguyên nhân nhiều người bị trúng đạn trong mấy tháng qua. Có những trường hợp xảy ra từ giữa tháng 6, trong đó có một bé trai 3 tuổi đang chơi trong sân trường thì bị đạn rơi thủng thái dương.
Viên đạn khi gắp ra dài 26.9mm, đường kính 7.6mm, có màu đỏ hồng, được giám định là đạn súng quân dụng, thường dùng cho AK47, trung liên hoặc tiểu liên.
Vào ngày 4 tháng 10, bà Trịnh Thị Lý, 63 tuổi, ở thị trấn Gia Khánh, đang đi lễ chùa thì bị trúng đạn AK.
Ngày 26 tháng 9, anh Dương Văn Lộc, 24 tuổi, đang được bạn chở bằng xe máy đi trên quốc lộ 2 thuộc thành phố Vĩnh Yên thì bị trúng đạn gì không rõ. Bệnh viện Lạc Việt chỉ mô tả vết thương của anh là “gọn và sâu”.
Huy Lam / SBTN

Cán bộ chặn xe rước dâu đòi tiền ‘nông thôn mới’

Cán bộ  chặn xe rước dâu đòi tiền ‘nông thôn mới’
Tỉnh Phú Yên đang xôn xao trước việc nhiều cán bộ chặn xe rước dâu, để đòi “nợ” tiền đóng góp xây đường, trong kế hoạch toàn quốc của đảng cộng sản gọi là “nông thôn mới”.
Báo Dân Việt hôm Thứ Hai 30/10 trích thuật lời bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, cho biết vào ngày 17 tháng 10, trong lúc gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai thì bất ngờ nhiều cán bộ thôn ra chặn xe rước dâu đòi tiền. Bà Thu cho biết, bà Thẩm Thị Linh, bí thư chi bộ thôn, và ông Phạm Văn Quảng, trưởng thôn, ra giữa đường chỉ huy nhiều cán bộ thôn dùng cây làm rào cản chặn xe. Họ còn đậu xe máy chặn ngay đầu xe hơi nhà bà Thu, không cho đi. Khi bà Thu hỏi vì sao lại chặn xe đón dâu, ông trưởng thôn yêu cầu gia đình bà phải trả ngay tiền “nợ” đóng góp làm đường xây dựng “nông thôn mới” thì mới cho xe đi. Họ nói con đường này do nhà nước hỗ trợ xi măng, dân đóng góp tiền để làm, nhà bà Thu chưa đóng góp đủ cho nên chưa được đi.
Theo bà Thu, gia đình bà phải đóng góp 6 triệu đồng. Gia đình bà đã nộp 3 triệu đồng. Bà nói con trai bà ở thành phố Tuy Hòa đã đóng góp 3.2 triệu đồng để làm đường bê tông ở đó, cho nên gia đình bà xin giảm số tiền đóng góp tại thôn nhà nhưng các quan chức không nghe.
Vụ này đã được báo cáo lên tới ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, và tỉnh giao cho huyện Tây Hòa điều tra.
Huy Lam / SBTN

Khuyến cáo người lao động Việt Nam cân nhắc khi muốn sang Nhật học nghề

Khuyến cáo người lao động Việt Nam cân nhắc khi muốn sang Nhật học nghề
Theo VOA Tiếng Việt, một bác sĩ người Nhật vừa lên tiếng khuyến cáo người Việt Nam nên cân nhắc việc sang Nhật Bản để “học nghề”. Ông cho rằng đây là hệ thống của một chế độ nô lệ kiểu mới, và dùng hình ảnh tốt đẹp của nước Nhật để lôi cuốn người ghi danh.
Bác sĩ Junpei Yamamura làm việc tại bệnh viện Minatomachi ở Yokohama đã cho chiếu đoạn băng video dài 13 phút tại Việt Nam, trong chuyến du lịch giữa tháng 5 và tháng 6 vừa qua.
Trong video có phần phỏng vấn 4 người lao động từ Nhật Bản trở về nước, với kinh nghiệm thương tâm về “hệ thống huấn luyện nghề chuyên môn” ở Nhật. Trong số đó có một thanh niên 24 tuổi, bị mất thị lực ở mắt trái khi làm việc tại một công trường xây dựng tại Nhật Bản.
Anh này nói về thời gian đầy khó khăn khi được “huấn luyện nghề”. Anh cho biết bị buộc phải rời Nhật Bản sau khi bị thương, không đòi được tiền bồi thường của công ty bảo hiểm.
Những người khác thì tố cáo bị lạm dụng sức lao động và làm việc quá giờ mà không được trả thù lao.
Theo Bộ Lao Động và Y Tế Nhật Bản, khoảng 229,000 người ngoại quốc đang học nghề ở Nhật tính đến cuối năm ngoái. Việt Nam đông nhất, với 88,000 người và kế tiếp là Trung Cộng với 81,000, Philippines với 23,000 và Indonesia có 19,000 người.
Hệ thống này mời người ngoại quốc đến Nhật để được các công ty huấn luyện nghề nghiệp, giúp họ trau giồi khả năng làm việc khi trở về nước. Tuy nhiên, tài liệu thống kê của Bộ Lao Động Nhật Bản cho thấy có 4,000 nhà tuyển mộ lao động vi phạm luật lao động trong năm 2016, cao nhất trong vòng 12 năm qua.
Hình thức vi phạm này bao gồm việc bắt người lao động làm việc quá giờ, không áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết và không trả tiền làm việc phụ trội.
Song Châu / SBTN

Nguyễn Phú Trọng về thăm Nghệ An cùng thời điểm hội cờ đỏ khủng bố giáo dân

Nguyễn Phú Trọng về thăm Nghệ An cùng thời điểm hội cờ đỏ khủng bố giáo dân
Có lẽ không phải là tình cờ, khi sự kiện nhóm hội cờ đỏ đang tụ tập, khủng bố linh mục – giáo dân Nghệ An lại diễn ra đồng thời với sự kiện tổng bí thư CSVN Trọng về làm việc tại đây.
Theo tin từ Thanh Niên Công Giáo, sáng  30 tháng 10, 2017 Linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp, và Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngự, quản xứ Đông Kiều được Ủy ban nhân dân xã Diễn Mỹ mời đến để làm việc, liên quan đến hội cờ đỏ lộng hành trong thời gian qua.
Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ sáng đến 10 giờ cùng ngày. Khi làm việc xong, 2 Linh mục dự tính ra về, thì có khoảng 300 người của hội cờ đỏ đã vây quay ủy ban la hét, đe dọa 2 Linh mục, và không cho  về. Đến 11 giờ 40 phút giờ địa phương, hai linh mục vẫn còn kẹt lại tại ủy ban xã Diễn Mỹ.
Được biết, khi hai linh mục đi lên xã, những kẻ trong hội cờ đỏ đã đi quanh làng Diễn Mỹ, khu vực giáo xứ Đông Kiều la hét, đánh trống, kẻng…
Người dân cho rằng đây là ý đồ của chính quyền xã Diễn Mỹ, kết hợp với hội cờ đỏ để khủng bố tinh thần linh mục.
Trong khi đó, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin, trong 2 ngày 28 và 29/10, tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhiều lãnh đạo trung ương về thăm và làm việc tại Nghệ An. Chương trình làm việc chủ yếu là đi thăm các gia đình thuộc diện chính sách, có công với cách mạng.
Cũng cần nhắc lại rằng, vào tháng 4 2016, khi thảm họa môi trường Formosa bắt đầu diễn ra, Trọng cũng đã ngay lập tức đến thăm nhà máy Formosa mà không thăm hỏi người dân. Người dân tại các tỉnh chịu thảm họa đều bất mãn cho rằng rằng đảng CSVN đã đứng về phía Formosa chứ không phải về phía nạn nhân.
Nay sự kiện tương tự tái diễn tại Nghệ An, giáo dân hiểu rằng chính quyền đang đứng đằng sau hội cờ đỏ, cho phép chúng khủng bố linh mục và giáo dân.
(Ảnh: Báo Nghệ An) 
Đoàn Hưng / SBTN

Xây nhà 200 triệu, mất 100 triệu tiền hối lộ cho quan chức xã

Image may contain: cloud, sky, house and outdoor
Với cách quản lý yếu kém và chỉ để thoả mãn lòng tham, nhà cầm quyền TPHCM đã dùng chiêu thức “xẻ thịt” đất trồng lúa ra bán tự do, còn họ thì vòi vĩnh, dọa nạt để “moi” tiền dân.
Nhiều người dân sống ở các phường, xã tại các địa bàn vùng ven như quận Bình Tân, Bình Chánh, Sài Gòn cho biết, để có một mảnh đất nhỏ làm nhà, trong khi thu nhập của mình thấp, họ đã phải mua những lô đất có nguồn gốc là đất trồng lúa. Việc mua bán này đã được chính quyền sở tại đồng ý, công chứng giấy tờ.
Tuy nhiên, theo quy định thì đất trồng lúa không được phép xây dựng nhà ở. Nhưng vì nhu cầu chỗ ở và tạo điều kiện có sổ hộ khẩu để cho con đi học, nhiều người đã phải vay mượn hàng chục triệu đồng để đút lót cho cán bộ địa chính phường, xã để xây nhà.
Sự việc có lẽ chỉ dừng lại đây nếu như những nhân viên chính quyền này không quá tham lam, khi nhiều lần vòi vĩnh và doạ nạt người dân dù đã từng nhận tiền.
Một người dân ở huyện Bình Chánh cho biết, hai vợ chồng bà tích cóp gần 20 năm mới mua được mảnh đất có diện tích 60m2 tại Bình Chánh với giá 100 triệu đồng. Sau đó, bà vay mượn thêm được hơn 200 triệu đồng để xây căn nhà cấp 4. Để xây được nhà, gia đình bà phải mất 70 triệu đồng tiền đút lót cho quan chức xã.
2 năm sau, cán bộ địa chính xã nhận số tiền trên đã nghỉ hưu. Người khác về nhận vị trí này liền tới yêu cầu gia đình bà phải đưa cho ông ta 100 triệu đồng, nếu không ông ta sẽ cho người xuống phá nhà, vì nhà xây trái phép.
Dù bất mãn nhưng lại sợ nhà bị phá, nên bà đã vay mượn 30 triệu đồng để đưa cho nhân viên địa chính này.
Theo người dân thì tình trạng vòi vĩnh này rất phổ biến ở các khu dân cư xây nhà trên đất lúa.
An Nhiên / SBTN

Hà Nội: Một ông bị rách tay, bác sĩ ‘chỉ định’ khâu… âm đạo

Hình ảnh thanh niên bị tét tay nhưng lại được bác sĩ "chỉ định" khâu âm đạo lan truyền trên mạng xã hội (Hình: Dân Trí)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông vào bệnh viện Thạch Thất ở Hà Nội vì bị tét tay đã vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ “chỉ định” cho đi… khâu âm đạo.
Theo báo Dân Trí, thông tin và hình ảnh về sự việc trên được lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Theo hình “Phiếu chỉ định dịch vụ” được chụp lại cho thấy, sáng 28 Tháng Mười, người đàn ông tên Đào Xuân L., 34 tuổi được bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất chỉ định “Khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm”; nơi thực hiện là Phòng thủ thuật của khoa Sản.
Ngày 30 Tháng Mười, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất xác nhận sự việc trên và cho biết sai sót xảy ra là do “cán bộ khi nhập máy tính đã nhầm lẫn. Phiếu chỉ định vừa được in ra thì bác sĩ phát hiện và điều chỉnh ngay.”
Nam thanh niên đã được điều trị vết thương. Phiếu chỉ định sai sót đã bị hủy bỏ ngay sau đó. (N.L)