Monday, June 26, 2017

Một chế độ vô nhân tàn bạo

Trần Thảo (Danlambao) - Năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam để thực hiện việc đình chiến. Đó là trên lý thuyết, chứ thực tế có thể nói đó là một hiệp định được ký giữa Hoa Kỳ và Miền Bắc Việt Nam. Hoa Kỳ vì lợi ích chiến lược của mình, đã bắt tay với Tàu Cộng và bỏ rơi miền nam Việt Nam trong vòng vây của quỷ dữ, cố ý ép chính quyền VNCH phải ký kết Hiệp định Paris với vô vàn những điều kiện bất lợi.

Trong những điều khoản của Hiệp định Paris, có việc trao đổi tù binh của hai bên, và nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã ghi lại những hình ảnh rất thật, rất thê thảm của sự kiện này trong bút ký Tù Binh Và Hòa Bình. Qua đó, ta thấy được bản chất vô nhân, tàn bạo của chế độ CSVN.

Những tù binh VNCH được phía CSBV trao trả cho phía miền nam không người nào là trông có vẻ mạnh khỏe. Tất cả đều chỉ còn da bọc xương, đi đứng lóm thóm vô hồn, trong ánh mắt chỉ thấy nỗi lạc lỏng, sợ hãi. 

Trong khi đó, những tù binh của CSBV được miền Nam trao trả cho miền Bắc, người nào cũng khỏe mạnh, quần áo tươm tất. Nhưng điều quái đản là trước khi bước xuống thuyền để được chở qua bên kia sông Bến Hải, tất cả những tù binh này trút bỏ quần áo và tất cả những đồ dùng cá nhân mà miền Nam đã nhân đạo cung cấp cho họ.

Qua những giây phút ban đầu sửng sốt, những người thuộc chính quyền VNCH nhìn ánh mắt tiếc nuối của những tù binh CSBV khi trút bỏ những quần áo và đồ dùng cá nhân, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ở miền Bắc nghèo nàn tăm tối kia, làm gì mà những tù binh có được những quần áo tốt như thế, nhưng họ không thể mang chúng về, bởi vì đó chính là tai họa cho bản thân và gia đình trong một xã hội cộng sản. Sẽ bị kiểm điểm, phê bình là mang tư tưởng đầu hàng Mỹ Ngụy, ham bơ thừa sữa cặn v.v... đủ thứ hầm bà lằng. Miền Bắc VN đã cai trị người dân bằng rình mò, đấu tố, kiểm tra hộ khẩu v.v... một lề lối công an trị đã khiến cho người dân lúc nào cũng nơm nớp lo âu, sợ hãi.

Sau 1975, cả nước thống nhất, và lề lối cai trị của chế độ cộng sản đã bao phủ cả nước. Người dân miền Nam mới thực sự trải qua những cơn ác mộng và hiểu được cộng sản vô nhân tàn bạo cỡ nào.
Nhưng khi thế giới đã bước vào một thiên niên kỷ mới, mà bản chất tàn bạo một cách man rợ của người CSVN chẳng những không hề thay đổi về hướng tốt đẹp mà còn trở nên dã man hơn, tệ hại hơn loài lang sói.

Những phụ nữ chân yếu tay mềm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, họ chỉ có một tấm lòng lo lắng vì sinh mệnh của dân tộc, họ mong mỏi con người Việt Nam biết quý trọng và giữ gìn giang sơn gấm vóc mà cha ông đã đổ bao máu xương mới gầy dựng được. Họ có tội tình gì? Họ chỉ có tư tưởng trái chiều với tư tưởng hèn mọn của chế độ, lúc nào cũng mong vuốt đuôi thiên triều, cúi mặt nhường nhịn hết lần này tới lần khác sự xâm lấn đầy cuồng ngạo của lũ giặc Tàu. Chế độ CSVN đã không biết quý trọng và phát huy tinh thần yêu nước của người dân mà còn trù dập, đàn áp thẳng tay, không chút xót thương. Những nhân tài tinh hoa như Phạm Minh Hoàng, như Trần Huỳnh Duy Thức người thì bị giam vào lao ngục, kẻ thì bị tước quốc tịch, trục xuất qua Pháp. Những phụ nữ cao quý như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga thì phải xa con nhỏ, sống trong lao ngục. Có một nền tư pháp nào mà ác độc và vô nhân như CSVN khi không cho người mẹ như bà Tuyết Lan được vào thăm hay gửi đồ thăm con gái Như Quỳnh, không được phép dự khán buổi xử gọi là công khai của con mình? Còn có xã hội nào dã man hơn CSVN khi chị Trần Thị Nga trong tù bị rách niêm mạc cuống họng, không ăn gì được, phải ăn cháo, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, nhưng chế độ lao tù CSVN vẫn không cho phép chị Trần Thị Nga được điều trị ở bệnh viện.

Đối xử với dân của mình thì tàn bạo vô nhân như thế, nhưng lại nghênh ngang khoe khoang cùng Cuba canh giữ hòa bình thế giới.

Trẻ em miền xa miền ngược, đi học không có phương tiện qua sông, treo mình tòn ten như nghệ sĩ xiếc, nguy hiểm trăm bề, mà chế độ không thèm quan tâm, nhưng lại gửi tặng nhân dân Cuba 5000 tấn gạo. Bệnh viện cả nước luôn quá tải, người bệnh nằm la liệt khắp bệnh viện không ai quan tâm, chỉ để ngân sách mấy trăm ngàn tỉ xây tượng Hồ Chí Minh khắp nơi. Chế độ CSVN cũng đã bỏ ra bao nhiêu ngàn tỉ để xây dựng những cơ xưởng quốc doanh như nhà máy xi măng, nhà máy giấy rồi để đắp ụ, từ từ phân hủy với gió mưa.

Làm sao có thể kể cho hết những trò quái đản, nghịch lý đang xảy ra trên quê hương Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ CSVN, một chế độ vô nhân, tàn bạo thuộc hạng đệ nhất của nhân loại.

27.06.2017


Hèn có hệ thống

Phạm Đoan Trang - Trong những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế áp dụng cho việc bắt và giam người trước khi xét xử, có một quy định mà bất cứ ai tìm hiểu về nhân quyền cũng phải biết, đó là quy định về quyền được có thời gian và phương tiện thỏa đáng để chuẩn bị bào chữa.

Cụ thể, tất cả những người bị buộc tội hình sự đều phải được cho THỜI GIAN THỎA ĐÁNG và phương tiện hỗ trợ thỏa đáng để chuẩn bị cho việc bào chữa, kể cả cơ hội trao đổi riêng với luật sư do chính họ chọn.

Bị can, bị cáo phải có khả năng trao đổi, tham vấn luật sư, mà không bị can thiệp, không bị kiểm duyệt, và việc trao đổi, tham vấn phải được RIÊNG TƯ TUYỆT ĐỐI: Phỏng vấn giữa người bị bắt và luật sư của họ có thể được tiến hành trong tầm nhìn, nhưng không phải trong tầm nghe, của các quan chức hành pháp.

Quyền được bào chữa này áp dụng cho tất cả các giai đoạn của tiến trình tố tụng, kể cả giai đoạn điều tra.

* * *

Đấy là lý thuyết. Trên thực tế, an ninh Khánh Hòa đã biệt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) suốt từ 10/10/2016 đến giữa tháng 6/2017 mới “cho phép” luật sư của Như Quỳnh vào gặp chị trong trại giam, “trước sự chứng kiến của cán bộ trại cũng như một số an ninh P92, tất cả đều được quay phim” (lời luật sư Nguyễn Khả Thành thuật lại trên Facebook).

Trong khi đó, phiên tòa đã được ấn định là sáng 29/6. Các luật sư sẽ bào chữa cho Như Quỳnh kiểu gì trong khoảng thời gian vài tuần từ lúc được gặp chị cho đến ngày xét xử, và trong điều kiện mọi cuộc gặp (nếu có) đều phải xin phép an ninh, còn bị an ninh dí máy quay phim tận mặt?

Công an muốn luật sư phải nghiên cứu hồ sơ và bào chữa kiểu “thần tốc, thần tốc hơn nữa” như Võ Nguyên Giáp đánh trận chăng?

Không phải đâu. Chỉ là họ muốn bảo đảm “chiến thắng toàn diện và tuyệt đối” thôi. Đã bắt giữ tùy tiện, đã triệu tập và đe dọa nhân chứng, đã lừa Như Quỳnh “ở ngoài không ai quan tâm đến chị đâu”, đã thổ ra được một bản cáo trạng kết tội Như Quỳnh, còn cố cài thêm câu “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải… nhận thức xã hội còn phiến diện tiêu cực, do vậy cần xem xét xử lý nghiêm minh”. Đã làm đủ trò như vậy rồi, vẫn không yên tâm. Vẫn phải cố làm sao để “ta nhất định thắng” cơ.

HÈN CÓ HỆ THỐNG!

Ngược lại, vụ án của luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà dường như đã được Bộ Công an yên chí chơi màn “ngâm tôm”. Hơn một năm rưỡi biệt giam hai con người, kể cả một phụ nữ trẻ vô tội như Lê Thu Hà, thiết tưởng đã thừa thời gian để an ninh làm đủ trò để bảo đảm chắc phần thắng khi ra tòa. Nhưng không, họ vẫn om đấy, “ngâm” đấy. Chẳng qua cũng chỉ là một đòn hành hạ để bẻ gãy ý chí của Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, để hai người phải tuyệt vọng và khuất phục mà thôi.

* * *

Trong một diễn biến khác, giáo sư Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, tù nhân lương tâm nổi tiếng Trung Quốc, đã được Trung Cộng thả khỏi tù, cho vào bệnh viện chờ chết: Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, mới phát hiện vào cuối tháng 5 vừa qua.

Sự kiện này gợi cho ta nhớ đến thầy giáo Đinh Đăng Định, người cũng bị tù vì vận động kiến nghị tập thể chống dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Ông phát bệnh ung thư dạ dày ở trong nhà tù cộng sản, được thả cho về nhà đúng một tháng thì mất (đầu năm 2014).

Sao cộng sản Trung Quốc, Việt Nam giống nhau đến vậy?

Lại nhớ đến hồi Lưu Hiểu Ba nhận giải Nobel Hòa bình (năm 2010). Báo chí, dư luận viên Trung Quốc ào ào đăng bài mạ lỵ ông đã đành, mấy tờ quân đội, công an và dư luận viên Việt Nam cũng lăng xăng chửi góp mấy bài – không hiểu là do Tuyên giáo Trung Cộng chỉ đạo hay là chủ động làm để tâng công với quan thầy.

Chúng chẳng buồn che giấu cái hèn của chúng nữa.

Tôi sẽ đi

Trịnh Kim Tiến - Tôi sẽ đi tham dự phiên toà xét xử chị tôi, dù tôi biết các anh sẽ ngăn cản, có thể chuẩn bị những trận đòn chờ đón chúng tôi. Tôi muốn vào trong phiên xử để lắng nghe các anh kết tội người phụ nữ đơn thân, đã đấu tranh cho chính cả cuộc sống của các anh. Tôi biết tôi sẽ không được vào dù các anh nói đó là phiên toà công khai và tôi đã có đơn nộp gửi.

Chúng tôi, những người dân thường không tấc sắc trong tay, cũng chẳng đủ đông để có thể chống lại bạo lực và áp bức. Chúng tôi đi trong tư thế sẵn sàng chịu đòn bởi một thứ mà các anh luôn phủ nhận - dân quyền.

Các anh, có người hiểu người không, nhưng các anh đều phải hành xử như những cỗ máy không có trái tim và tình người. Có bao giờ trong một phút các anh chạnh lòng hay nghĩ về nước mắt của những người xung quanh, những người dân đang phải chịu bất công và oan khuất?

Người phụ nữ đang bị các anh giam cầm, chị ấy từng khóc cùng ngư dân, khóc cùng biển cả và Tổ Quốc. Chị ấy đã dành tất cả những gì mình có, từ bỏ cả hạnh phúc và gia đình để đứng bên những người đã bị đồng nghiệp của các anh đánh chết, những người dân oan bị cướp đất cướp nhà. Chị ấy là phụ nữ, yếu đuối hơn các anh rất nhiều lần nhưng lại mạnh mẽ đến không tưởng ngay lúc này, khi bị các anh đối xử bất công.

Tôi không thể dối mình rằng tôi không sợ các anh. Tôi sợ chứ, sợ nhiều là khác, bởi đâu phải chưa từng chứng kiến phần con bên trong các anh trỗi dậy, bởi tôi cũng chỉ là con người yếu đuối. Tôi sợ bị đánh, sợ bị bắt như chị, sợ nhiều thứ lắm, cũng như các anh đang lo sợ mất đi quyền lợi khi chế độ này sụp đổ. Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình phải chìm trong nỗi sợ hãi. Sống như vậy khổ sở lắm, chật vật lắm các anh. Cách duy nhất để cứu sống cuộc đời mình là vượt qua sự sợ hãi, bước đi để đón lấy tương lai. Và như vậy nên tôi nói, tôi sẽ có mặt tại Nha Trang vào ngày 29/06 này.


Nếu, lại là nếu…

Hạ Trắng (Danlambao) - Chuẩn bị vào năm học mới, chúng ta sẽ lại được chứng kiến cảnh các ông bố, bà mẹ mắc võng thâu đêm, vượt rào, chen lấn trước các cổng trường tiểu học để xin cho con mình một xuất đi học.

Báo đảng hôm 26/7 đưa hình ảnh hàng trăm phụ huynh mang theo chiếu, gối từ sáng sớm đến trước cổng trường tiểu học Tuy An (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chờ nộp hồ sơ xin học cho con vào lớp 1. Cảnh mang chăn gối, lều chõng thức thâu đêm suốt sáng, rồi chen lấn xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau, phá cả cổng trường chỉ là hình ảnh bề ngoài mà thôi. Để xin một xuất cho con em mình được đi học dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa”, các ông bố bà mẹ còn phải chuẩn bị cả năm trời để liên hệ, làm quen với các thầy cô giáo, các quan chức làm việc trong ngành giáo dục. Và thủ tục “đầu tiên” không thể thiếu là Tiền. Phải có tiền mới được đi học. Đương nhiên rồi. Nhưng người ta không khỏi ngỡ ngàng khi biết số tiền xin học cho một bé vào lớp một lại có thể lên đến con số hàng chục triệu đồng. Thậm chí có người mới chỉ “mua đơn trái tuyến” đã phải chi trả số tiền lên đến con số nghìn USD.

Sẽ còn rất nhiều điều để nói quanh chuyện “xin học”, “đi học” và chuyện “giáo dục” tại Việt Nam thời cộng sản. Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là thiếu trường học. Vì đâu thiếu? Tham nhũng, đương nhiên rồi. Nếu không có tham nhũng hoặc tham nhũng bị hạn chế, hẳn là nhiều trường học đã được xây dựng.

Trong một bài viết hôm 11/6/2017 cho chuyên mục “Nói với người cộng sản” của Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tác giả Tiến Văn đã thống kê như sau: “để xây dựng một bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế có sức chứa 1000 giường bệnh thì cần khoảng 4000 tỉ đồng. Chi phí dự toán để xây dựng một trường trung học cơ sở cho 500 học sinh, đạt tiêu chuẩn hiện đại, có cả bể bơi, sân bóng, phòng thí nghiệm là khoảng 100 tỉ đồng”. Tác giả này cũng liên hệ đến các dự án thua lỗ do chính báo chí “lề đảng” đưa tin như Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Bột giấy Phương Nam, Nguyên liệu sinh học Dung Quất. Ông gọi đấy là “những dự án đắp chiếu chờ chết với số vốn đã tiêu tốn lên tới 30 ngàn tỉ đồng”. Tác giả Tiến Văn khẳng định: “nếu như không có 4 dự án đắp chiếu vừa kể, người dân chúng ta đã có thêm 8 bệnh viện hiện đại 1000 giường bệnh hoặc con em chúng ta đã có thêm 300 ngôi trường trung học rộng rãi, hiện đại”.

Một thông kê nho nhỏ như trên để chúng ta hình dung một cách cụ thể mức độ tham nhũng, tàn phá đất nước của bọn cai trị cộng sản kinh khủng đến cỡ nào.

Thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu tất cả những cơ sở vật chất, tinh thần để phục vụ đời sống (dù tối thiểu) cho người dân, nguyên nhân cốt lõi: tham nhũng. Và nguyên nhân duy nhất dẫn đến tham nhũng chính là thể chế chính trị độc tài toàn trị do cộng sản áp đặt. Dẹp bỏ đảng độc tài, mọi vấn đề của đất nước sẽ được giải quyết.


Thực trạng y tế ở Việt Nam

Người dân trong nước than phiền nhiều về ngành y tế; trong khi đó bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố trước Quốc hội là gần 90% bệnh nhân được hỏi ý kiến nói họ hài lòng với thái độ của nhân viên chăm sóc y tế ở những cơ sở công.
Thực tế ra sao và cần có những giải pháp gì để thoát khỏi tình trạng lâu nay?

Công - tư trái ngược!

Ngược lại với tuyên bố của bà bộ trưởng Nguyễn thị Kim Tiến, một người dân nói với đài RFA rằng chị không dám đến bệnh viện công khám khi mang thai vì nhân viên ở đó không cởi mở và thủ tục quá rườm rà:
Bệnh viện công tôi không đến mấy đâu vì họ không nhiệt tình, niềm nở, không tận tâm chu đáo bằng ở ngoài. Đợt có bầu tôi toàn đi bệnh viện tư thôi vì bệnh viện công thủ tục rườm rà mà khám qua loa chứ không tận tình từng tí từng tí một như ở ngoài.
Bệnh viện công tôi không đến mấy đâu vì họ không nhiệt tình, niềm nở, không tận tâm chu đáo bằng ở ngoài.
-Một người dân
Một người dân khác thì nói rằng chị cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy tiền “bồi dưỡng” cho bác sĩ, nhưng vẫn phải làm vậy là vì:
Vì cách ứng xử của bác sĩ luôn tỏ ra không hài lòng, hôm rồi tôi phải chờ bác sĩ đến hơn một tiếng song không thấy bác sĩ đâu cả. Nghe người ta bảo là phải biết đưa phong bì.
Một người khác lại phản ánh rằng nhân viên tại các bệnh viện công quá vô trách nhiệm:
Khi vào bệnh viện tư thì dịch vụ phục vụ tốt hơn, thái độ phục vụ của họ thì tốt và họ có trách nhiệm hơn. Bệnh viện công thì tồi quá, không tin tưởng, họ làm thất sách vô trách nhiệm lắm.Chỉ trách là dân nghèo thôi chứ còn là những người có tiền, quan chức họ cũng chẳng bao giờ đi khám ở đây đâu mà.

Lỗi tại ai?

Cuối tháng 3 vừa rồi, BV Nhi đồng 1 TP.HCM đưa ra kết quả khảo sát về những điều bệnh nhân không hài lòng khi đến khám tại bệnh viện này. Kết quả đưa ra 15 điều người dân không hài lòng nhất, trong đó 3 điều đầu tiên liên quan đến thủ tục rườm rà, và điều thứ 4 và 5 liên quan đến thái độ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ.
000_P27WU-960.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hôm 29/05/2017. AFP
Hồi giữa năm ngoái, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) công bố số liệu cho thấy chỉ trong vòng 2 năm có đến gần 16.000 nhân viên y tế bị bệnh nhân và người nhà phản ảnh qua đường dây nóng về thái độ phục vụ.
Nhận xét về nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng của bệnh nhân, ông Lê Đình Sáng, giảng viên đại học Y khoa Hà Nội cho rằng đó là do tư tưởng ban ơn của một số nhân viên:
Có thể là vì người ta chưa hiểu được rằng người bệnh là khách hàng của mình. Mô hình y tế bây giờ chính người bệnh mới nuôi sống các bệnh viện. Thứ hai, có thể họ sống quen trong tàn dư của bệnh viện cũ ngày xưa, vẫn theo tư tưởng ban ơn. Một số cá nhân thì do nhân cách của con người. Thứ 3, cũng có thể do áp lực công việc của họ quá lớn nên nhiều lúc họ bức xúc.
Trong khi đó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thành, một giảng viên y khoa trường Đại học Y dược Hà Nội nay đã về hưu lại cho rằng nguyên nhân dẫn đến những thái độ chưa được đẹp của một bộ phận nhân viên y tế là do áp lực “cơm áo gạo tiền” khi đồng lương của họ không được xứng đáng:
Vấn đề tốt hay xấu phụ thuộc vào đồng lương và điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên. Muốn tốt thì sự đãi ngộ của xã hội với nhân viên đừng để họ thiếu thốn quá. Hi sinh đã quá nhiều nhưng không được đáp ứng lại nên đời sống của họ còn quá khó khăn.
Tuy nhiên Giáo sư Lê Văn Thành cũng nói rằng thái độ đáng chê trách trong ngành y không chỉ đến từ một phía nhân viên, mà ngay cả một số người dân cũng có thái độ quá khích, không tôn trọng đội ngũ y tế:
Hiện nay nhân viên y tế cũng bị người dân đối xử không tốt, đánh bác sĩ, nhân viên chỉ là vì chẩn đoán hơi sai hay chưa vừa ý cái gì. Hôm nay mới nghe nói mới thông qua luật rằng bệnh nhân đánh lại bác sĩ thì phải tù nhưng thực ra có bệnh nhân nào đánh đâu, mà là người nhà họ đánh bác sĩ. Luật phải sửa một câu là bệnh nhân đánh bác sĩ không được nhưng thân nhân đánh bác sĩ cũng phải bị pháp luật xử lý.

Bất ổn tại bệnh viện

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ 2010 đến nay, cả nước có không dưới 20 vụ điển hình về mất an ninh trật tự trong bệnh viện. Tính riêng các vụ vũ lực thì có đến 70% đối tượng bị tấn công là bác sĩ, 15% là điều dưỡng và 60% vụ việc xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh.
Hầu hết các vụ bạo lực xảy ra là do người nhà bệnh nhân bất mãn với một quyết định hay kết quả điều trị của bác sĩ.
Lan Hương, phóng viên RFA 2017-06-26  
Ảnh minh họa chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hôm 30/05/2017.
Ảnh minh họa chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hôm 30/05/2017.  AFP
Về vấn đề này, ngày 20/6 vừa qua Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, theo đó tội hành hung người chữa bệnh cho mình có thể bị phạt tù 3 năm.

Cách giải quyết

Phải coi người bệnh thực sự là khách hàng để thay đổi thái độ phục vụ bởi vì nếu không người bệnh đi chỗ khác. Nếu họ mất khách hàng, thấy thuốc mà không có bệnh nhân thì chắc chắn là không hay nữa.
-Ông Lê Đình Sáng
Ông Lê Đình Sáng cho rằng để thay đổi thái độ của nhân viên y tế, trước hết cần giao quyền tự chủ cho các bệnh viện công để đội ngũ y tế tự gánh lấy hậu quả nếu số lượng bệnh nhân giảm:
Giao cho bệnh viện tự chủ và lãnh đạo mà làm gương cho nhân viên. Phải coi người bệnh thực sự là khách hàng để thay đổi thái độ phục vụ bởi vì nếu không người bệnh đi chỗ khác. Nếu họ mất khách hàng, thấy thuốc mà không có bệnh nhân thì chắc chắn là không hay nữa. Ngày xưa bệnh nhân tìm đến bệnh viện còn ngày nay họ có quyền lựa chọn ai cung cấp dịch vụ cho mình.
Quyền tự chủ ở các bệnh viện công được Chính phủ quy định từ năm 2006, có thể hiểu đơn giản là quyền tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các bệnh viện. Tuy nhiên hiện tại còn nhiều bệnh viện công chưa thực hiện theo cơ chế này.
Còn theo Giáo sư Lê Văn Thành, ngoài biện pháp tăng thu nhập cho nhân viên y tế,  giáo dục là căn cơ gốc rễ nếu muốn thay đổi thái độ làm việc của họ:
Muốn thay đổi căn cơ phải thay đổi giáo dục ngay từ nhà trường, xã hội và gia đình. Con người đó mà được giáo dục tốt và trả đồng lương đầy đủ thì ít có chuyện làm sai lắm. Đừng cứng nhắc dạy vài khẩu hiểu, không thể giáo dục một con người như vậy được. Nếu giáo dục không nhìn rộng ra thì sẽ đưa đến chỗ xuống cấp.
Ngành Y tế đầu tháng 6 vừa qua đã chính thức áp dụng tăng giá 1.900 dịch vụ đối với những người không có thể bảo hiểm y tế. Người dân nói rằng đây là một chính sách ép họ phải tham gia bảo hiểm y tế trong khi dịch vụ này bộc lộ quá nhiều bất cập khiến họ không muốn tham gia.

Giáo dân Quảng Bình biểu tình

RFA 2017-06-26  
Giáo dân Quảng Bình biểu tình phản đối Formosa ngày 26/6/2017
 Giáo dân Quảng Bình biểu tình phản đối Formosa ngày 26/6/2017  Courtesy FB Linh Nguyen
Khoảng 500 người dân ở Giáo họ Yên Nghĩa, giáo xứ Liên Hoà, giáo phận Vinh, tỉnh Quảng Bình biểu tình đòi hỏi quyền lợi liên quan đến ô nhiễm môi trường biển, an ninh xã hội và việc hút cát bừa bãi gây ra tình trạng sạt lở trong thời gian vừa qua.
Một bạn trẻ có tên Xung Lâm Nguyễn cho Đài Á Châu Tự Do biết tin vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 6. Cuộc biểu tình diễn ra lúc 2 giờ chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Thân Văn Chính.
Những người tham gia gồm thiếu nhi và người lớn, mang cờ ngũ sắc và các băng rôn với khẩu hiệu như: “Formosa get out of Vietnam”, “Dối trời lừa dân, đủ muôn ngàn kế”, “Khởi tố Formosa vì Đồng bào”.
Trả lời chúng tôi qua điện thoại, bạn trẻ này cho biết rõ thêm về  ba nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình.
“Thứ nhất là về cát, hút cát trái phép dẫn tới trường lợp sạt lở đất, mồ mả trôi hết. Vấn đề thứ hai là họ đòi về bồi thường lao động giống như Cồn Sẻ vừa rồi, chưa đền bù cho họ. Vấn đề thứ ba họ đòi muốn phải giải quyết về vấn đề an ninh xã hội, nông thôn mới.”
Theo lời bạn trẻ này giải thích, chương trình nông thôn mới sắp hoàn thành nhưng đường sá trong giáo họ bị tàn phá, chưa tu sửa khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại.
Trong vài giờ đồng hồ diễn ra cuộc biểu tình, người dân giáo xứ Liên Hoà không gặp trở ngại hay cản trở nào.
Giáo xứ Liên Hòa do linh mục Phêrô Thân Văn Chính quản xứ với hơn 2.500 bà con giáo dân.

Nhà cầm quyền An Giang bắt thêm hai tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo

Nhà cầm quyền An Giang bắt thêm hai tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo
Ông Bùi Văn Trung (mặc áo nâu) và các tín đồ PGHH trong buổi gặp hai dân biểu Đức tại Sài Gòn vào tháng 6/2017
Vào lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 6 năm 2017, ông Bùi Văn Trung và bốn người thân đi cùng ông đã bị công an huyện An Phú, tỉnh An Giang bắt cóc trên đường về sau khi đi đám giỗ.
Những người bị nhà cầm quyền tỉnh An Giang bắt cùng ông Trung gồm hai người con là Bùi Văn Thâm (con trai), Bùi Thi Thắm (con gái); hai người cháu ngoại là Trần Thanh Luân, Nguyễn Lý Tịnh, đều là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Theo nguồn tại địa phương cho biết vào sáng sớm, gia đình ông Trung rời nhà đi đám giỗ, khi cách nhà khoảng 6 km thì bị công an huyện An Phú bắt. Hiện nay, công an đang bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà, nên gia đình không biết 05 người bị giam giữ ở đâu. Một người hàng xóm đã nhìn thấy vụ bắt giữ và báo cho gia đình ông Trung. Người này còn cho biết thêm là Bùi Thị Thắm khi bị bắt đã ngất xỉu, vì bị hai tên mặc thường phục bóp cổ…
Đến khoảng 15 giờ 45 phút, Thắm đã được đưa về nhà bằng xe cứu thương của bệnh viện. Phía công an huyện An Phú cũng đã thả tự do cho hai cháu Trần Thanh Luân và Nguyễn Lý Tịnh.
Người nhà không biết ông Trung và ông Thâm đang bị giam ở đâu và bị bắt vì tội danh gì.
Xin được nhắc lại, hai cha con Bùi Văn Thâm và Bùi Văn Trung từng bị nhà cầm quyền tỉnh An Giang kết án 78 thánh tù giam, với tội danh “chống người thi hành công vụ” vào giữa tháng 7/2012. Cả hai cha con bị bắt vì liên quan đến việc ông Thâm thành lập đạo tràng Phật Giáo Hoà Hảo, để khuyến khích người dân học giáo lý chân truyền của đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng không đăng ký vào ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo quốc doanh.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Bị phanh phui tài sản, công an Yên Bái lập mưu bắt nhà báo

Tư dinh 10,000 mét vuông của ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công An tỉnh Yên Bái, tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)
YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Tiến Bình, tổng biên tập báo Giáo Dục Việt Nam, vừa khẳng định việc công an tỉnh Yên Bái bắt ông Lê Duy Phong, trưởng Ban Công Tác Bạn Đọc của báo này, là bất thường.
Ngày 23 Tháng Sáu, công an tỉnh Yên Bái chủ động cung cấp thông tin và hình ảnh liên quan đến việc bắt giữ ông Phong một ngày trước đó.
Theo đó, trưa 22 Tháng Sáu, ông Phong bị bắt quả tang đang nhận 250 triệu đồng của một doanh nghiệp, tại một nhà hàng, tọa lạc ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, để im lặng, không đả động gì đến các sai phạm của doanh nghiệp này.
Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, ông Phong đã lợi dụng hoạt động báo chí để “cưỡng đoạt tài sản” và vì vậy đã tạm giữ ông Phong để điều tra thêm.
Sau khi tin vừa kể được loan báo rộng rãi, nhiều người tin rằng, ông Phong bị công an gài bẫy.
Ông Phong chính là tác giả hai loạt bài điều tra trên báo Giáo Dục Việt Nam khiến dư luận rúng động.
Loạt bài thứ nhất liên quan tới tư dinh của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái, em ruột bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh Yên Bái. Tư dinh này là một quần thể kiến trúc với các biệt thự có nhiều kiểu khác nhau, vườn hoa, hồ nước…
Ngoài những thắc mắc liên quan đến chuyện ông Quý đào đâu ra tiền để tạo lập tư dinh trị giá cả trăm tỷ đồng như thế, ông Phong còn chỉ ra nhiều điểm bất thường khác đáng chú ý hơn là tại sao chính quyền thành phố Yên Bái lại ký tới sáu quyết định, cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi các phần đất vốn là rừng, ruộng, vườn… thành thổ cư rồi cấp giấy phép xây dựng một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy?
Loạt bài thứ hai liên quan đến tư dinh của ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công An tỉnh Yên Bái. Xét về quy mô và giá trị tư dinh của ông Chiêu còn lớn hơn tư dinh của ông Quý. Tầm vóc thuộc loại lớn nhất tỉnh Yên Bái, thậm chí vượt cả các công thự vốn đã rất xa hoa, bề thế ở tỉnh này.
Bị phanh phui tài sản, công an Yên Bái lập mưu bắt nhà báo
Toàn cảnh biệt phủ hơn 13,000 mét vuông của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái, em ruột bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh này, thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. (Hình: Báo điện tử Zing)
Ngay sau khi ông Phong bị bắt, tổng biên tập báo Giáo Dục Việt Nam nói với báo giới rằng, tờ báo này chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ công an tỉnh Yên Bái về việc bắt giữ ông Phong. Sở dĩ ông Bình biết tin ông Phong bị bắt là nhờ đọc các tờ báo khác và được thân nhân của ông Phong báo tin.
Ông Bình nói với báo Người Lao Động rằng, ông đã liên lạc với bí thư tỉnh Yên Bái, đề nghị hỗ trợ tổ chức một buổi làm việc chính thức giữa báo Giáo Dục Việt Nam và công an tỉnh để làm rõ tại sao ông Phong bị bắt.
Ông kể thêm, qua một số người biết chuyện thì ông Phong được một doanh nghiệp mời đến Yên Bái tư vấn và ông Phong không có bất kỳ thỏa thuận nào với doanh nghiệp về tiền bạc. Tại nhà hàng, doanh nghiệp chủ động bày tiền ra bàn và ngay sau đó công an ập vào. Số tiền được bày ra bàn chỉ có 50 triệu chứ không phải 250 triệu đồng như công an tỉnh cung cấp cho báo chí. Ông nhấn mạnh, việc nhận tiền như thế là trái với tính cách của ông Phong.
Ông nhận định, ông Phong đang điều tra nhiều chuyện bất thường liên quan tới một số viên chức lãnh đạo tỉnh Yên Bái, trong đó có cả bí thư và giám đốc công an tỉnh này. Vừa qua, sau khi đăng các loạt bài điều tra về những chuyện bất thường ở Yên Bái, báo Giáo Dục Việt Nam liên tục phải tiếp khách, nhận điện thoại, đề nghị gỡ bỏ các bài đã đăng và dừng các cuộc điều tra. Tuy nhiên tờ báo này không chấp nhận.
Theo ông Bình, ông rất muốn biết tên doanh nghiệp đã đưa tiền cho ông Phong và tại sao lại đưa tiền khi báo Giáo Dục Việt Nam không nhắm vào doanh nghiệp nào tại Yên Bái. Bởi vì giám đốc công an tỉnh từng là đối tượng trong một loạt bài điều tra mà báo Giáo Dục Việt Nam mới đăng, ông Bình đề nghị Bộ Công An rút hồ sơ vụ cáo buộc ông Phong “cưỡng đoạt tài sản” về để điều tra.
Ông nhấn mạnh: “Nếu để công an tỉnh Yên Bái điều tra thì tôi e rằng sẽ không khách quan.” (G.Đ)

Sunday, June 25, 2017

Người biểu tình ở Sài Gòn phản đối HD981 hoạt động tại vùng biển Việt Nam

Người biểu tình ở Sài Gòn phản đối HD981 hoạt động tại vùng biển Việt Nam
Vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 2017, một số bạn trẻ đã tổ chức biểu tình ôn hoà ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn để phản đối Trung Cộng đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển thềm lục địa Việt Nam.
Những người tham gia đoàn biểu tình đã cầm các banner có biểu ngữ: “chúng tôi phản đối Trung Cộng hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa của Việt Nam”, “chúng tôi yêu cầu Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi hải phận Việt Nam”, “HD981 get out Việt Nam”,… và tham gia tuần hành ôn hoà trên các ngã đường khu vực Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc quận Bình Thạnh, Tp Sài Gòn.
Chính quyền TPHCM đã huy động lực lượng công an, an ninh, công an giả dạng côn đồ, xe chuyên dụng đến đàn áp, bắt những người biểu tình lên xe buýt.
Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết: “Sau khi biểu tình sáng nay tại Plaza Bình Thạnh. Công an tới giải tán, anh Ngọc đã bị công an bắt. Hiện tại anh đang bị giam tại công an phường 26 quận Binh Thạnh… Anh Huỳnh Anh Tuấn bị công an đánh đập rất dã man gây nhiều thương tích trên thân thể.”
Trước đó, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Công đang hoạt động phi pháp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Việt Nam từ ngày 16/6/2017-15/9/2017 tại giếng khoan Lăng Thuỷ. Trong lúc đó, Cục hải sự Trung Cộng đăng tải trên website yêu cầu các tàu thuyền qua lại khu vực giữ khoảng cách an toàn 2km với giàn khoan này.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Huế cho bảo vệ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị ủi làm bãi đậu xe

Huế cho bảo vệ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị ủi làm bãi đậu xe
Ban trị sự Nguyễn Phước tộc hôm Thứ Bảy 24/06 căng bạt dựng lều, và nhờ người trông coi một vị trí nghi là lăng mộ vợ vua triều Nguyễn, vừa bị san phẳng làm bãi đậu xe.
Sự việc xảy ra sau khi một tấm bia đá còn nguyên vẹn được tìm thấy tại hiện trường. Tấm bia có khắc dòng chữ Hán: Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ, nghĩa là: Mộ của bà tài nhân đời vua trước họ Lê, thụy là Thục Thuận.
Báo mạng VTC News dẫn lời ông Trương Hậu, 63 tuổi, cư dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế, xác định đây là tấm bia của ngôi mộ cổ mà ông vẫn thường nhang khói trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo ông Hậu, tấm bia này vốn được dựng trước một ngôi mộ hình chữ nhật với la thành bao quanh gồm một tấm bình phong hậu, phía trước có khoảng sân với hai bậc thang bước lên một cổng vòm.
Giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, ông Phan Thanh Hải cho biết, theo những chữ trên tấm bia, có thể tạm thời xác định tòa lăng bị san ủi từng là mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đó có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm.
Vào hôm 19 tháng 6, nhiều cư dân địa phương đã tụ tập để phản đối một công ty kinh doanh bãi đậu xe san ủi khu đất mà họ cho là lăng của bà Mỹ Phi. Ban trị sự Nguyễn Phước tộc khi đó cho biết đã tra cứu tộc phả, nhưng không tìm thấy tên bà Mỹ Phi trong số các bà vợ của vua Tự Đức.
Huy Lam / SBTN

1 người cai nghiện treo cổ tự tử ở Vĩnh Long, 50 người trốn trại ở Bến Tre

1 người cai nghiện treo cổ tự tử ở Vĩnh Long, 50 người trốn trại ở Bến Tre
Ảnh: Pháp Luật Online
Một người treo cổ tự tử tại một trung tâm cai nghiện ở tỉnh Vĩnh Long, nơi đã xảy ra hai vụ trốn trại tập thể của hàng chục người cai nghiện chỉ từ đầu tháng 6 đến nay.
Báo Dân Trí đưa tin, giới chức Trung tâm điều trị nghiện ma túy huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, vào hôm Chủ Nhật 25/06 đã giao thi thể của người cai nghiện họ Nguyễn, 37 tuổi, cho gia đình đưa về nhà ở huyện Long Hồ để lo hậu sự. Người ta phác giác ông Nguyễn treo cổ tự tử vào chiều Thứ Tư 21/06 và được đưa vào bệnh viện huyện Tam Bình cấp cứu. Sau đó ông được chuyển sang bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long rồi một viện khác nữa ở thành phố Cần Thơ, nhưng đã tử vong hai ngày sau.
Vào ngày 8 và 16 tháng 6, cũng tại trung tâm này đã xảy ra hai vụ trốn trại của gần 40 người cai nghiện. Trong một diễn biến khác, 50 người cai nghiện ở tỉnh Bến Tre lợi dụng lúc đang chơi thể thao, cùng nhau đạp đổ cổng, chia làm hai hướng bỏ chạy khỏi trại trong ngày Thứ Bảy 24/06. Đến sáng Chủ Nhật, nhà chức trách đã bắt lại được 39 người.
Giới chức trại cai nghiện ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, cho biết vụ trốn trại xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút chiều. Sau khi thoát khỏi trại, những người cai nghiện chia làm hai nhóm, một nhóm chạy về hướng chợ Tân Xuân, huyện Ba Tri, nhóm còn lại vượt cống đập Ba Lai chạy về hướng huyện Bình Đại. Công an tỉnh Bến Tre cho biết sẽ nỗ lực truy lùng 11 người còn lại.
Huy Lam / SBTN

Saturday, June 24, 2017

Xét xử “công khai” Mẹ Nấm: Sự bạo tàn và nhân đạo kiểu Cộng sản

Mẫn Nhi -25-06-2017
(VNTB) Sinh viên người Mỹ, Otto Warmbier, người vừa được Triều Tiên trả tự do vì lý do “nhân đạo” đã qua đời. Warmbier từng bị Bình Nhưỡng bị kết án lao động khổ sai vì đánh cắp áp phích cổ động.

Khi bị trả về, bác sĩ chăm sóc Warmbier cho biết, người sinh viên bị “mất toàn diện các mô não ở khắp các vùng của não bộ.”

Sự việc xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án chế độ Cộng sản Cuba, nhấn mạnh, “Chủ Nghĩa Cộng Sản đã tàn phá tất cả những quốc gia mà đã áp dụng nó.”

Thực tế, CNCS trong nhận thức tư duy của giới lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cuba hay Lào đều đã mang lại những hậu quả khủng khiếp, không chỉ bóc trần về mặt tài nguyên – thiên nhiên; về nguồn lực con người và tàn phá mạnh mẽ các giá trị về mặt đạo đức – nhân bản. 

Mẹ Nấm bị bắt vì đòi khởi tố Formosa?
Không cần nhìn đâu xa, tại Việt Nam, dù tiếp cận được internet với độ phủ rộng, nhưng CNCS lại tạo nên những con người “đặc sệch màu đỏ”. Đâu đó trên Facebook, vẫn có những nhóm (group) tập hợp những người thích chửi rủa, lên án, đấu tố giới “trí thức”, sẵn sàng “tìm và diệt” những ai bất đồng chính kiến.

Tính chất xóa bỏ mọi thứ để tạo điều kiện cho cường quyền cai trị trở thành một nét đặc trưng của mọi chế độ Cộng sản. Và càng bị uy hiếp về mặt quyền lực độc tôn bao nhiêu, thì tính tàn bạo – vô nhân đạo lại càng tăng bấy nhiêu. 

Có lẽ xuất phát từ tính chất nêu trên mà người Cộng sản rất giỏi trong chiến tranh và trong việc sử dụng nghệ thuật đàn áp người dân. Đồng nghĩa, tính cai trị dân về mặt luật pháp hay dựa trên quan hệ đạo đức gần như là không có, sự suy thoái đạo đức – lối sống vị nhân sinh diễn ra nghiễm nhiên; pháp luật thượng tôn (rule of law) trở thành một cụm từ đắt đỏ trong xã hội lẫn điều hành quan hệ xã hội. 

Người Cộng sản vì thế cũng là người sẵn sàng bẻ gãy tính pháp quyền ngay khi cần thiết. Mà mới đây nhất, là việc nhà cầm quyền ra thông báo tiến hành xét xử (29/06/2017) Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bảo vệ môi trường, tranh đấu cho nhân quyền, cải thiện dân sinh, bảo vệ chủ quyền, vạch trần tệ trạng nhiều công dân Việt Nam bị chết trong đồn công an. Phiên tòa này không có mặt bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (mẹ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) vì cơ quan tòa án cho rằng, bà không liên quan đến vụ án, và dù rằng, nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa được ghi rõ là “công khai”.

Milton Friedman, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel người Mỹ từng phát biểu một câu mang tính đặc tả bản chất của Chính phủ Cộng sản, theo đó: “Nếu bạn để chính phủ điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.” Hiểu theo ý đó, nếu bạn để Chính phủ xây dựng một nền pháp quyền XHCN, thì tính chất thượng tôn pháp luật sẽ biến mất.

Sự thật qua những phiên tòa “công khai”, xét xử những nhà bất đồng chính kiến trong thời gian qua đã minh chứng như vậy, và sắp tới đây là vụ Mẹ Nấm.

Mẹ Nấm, người đã tròn 8 tháng sau khi bị bắt giam mà không xác định được tội danh, không đưa ra xét xử. Người 8 tháng qua hai đứa con nhỏ của chị bơ vơ thiếu mẹ. Người 8 tháng qua không được gặp con, không được gặp luật sư.

Việc kết án (nếu có) trong lần tới cũng đồng nghĩa hàng triệu người dân Việt Nam cũng sẽ bị kết án, bởi tội yêu môi trường và phản kháng quyết định – chủ trương sai lầm của nhà nước. Và trong một thể chế “pháp quyền” như vậy, nếu chúng ta không ở trong tù nhỏ (do nhà cầm quyền bắt giam) thì chúng ta cũng đã ở trong nhà tù lớn (xã hội kiềm kẹp, thiếu tự do).


Và cũng như câu chuyện Bắc Triều Tiên, đừng bao giờ tin vào một lý do “nhân đạo” nào cũng nhà nước áp dụng đối với các vụ án xử người bất đồng chính kiến. Bởi nhân đạo cộng sản là “đày biệt xứ”, là thương tật, là “tạm giam để điều tra” - một cách bỏ tù không cần xét xử,… ở một khía cạnh nào đó, như cách mà sinh viên người Mỹ được Bắc Triều Tiên thả ra vì “mất toàn diện các mô não”.

Thanh Hóa: Bắt phó chủ tịch xã “ăn” đất

XUÂN HÙNG - HOÀI THU-25-06-2017
(Theo Lao Động)
Sáng 24.6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một phó chủ tịch và 3 cán bộ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ông Lê Quang Vịnh bị bắt.
4 đối tượng bao gồm: Lê Quang Vịnh (SN 1965) - Phó Chủ tịch UBND xã; Vũ Văn Vui (SN 1957) - cán bộ tư pháp; Vũ Thị Duyên (SN 1986) - cán bộ địa chính và Lê Thị Luận (SN 1967) - nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã.

Theo kết quả điều tra: Năm 2013, thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 4 đối tượng trên đã câu kết với Trần Văn Quân (lúc đó là Chủ tịch xã Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng) và Hoàng Giáp (cán bộ địa chính xã) để lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng của Nhà nước. Được biết, hai đối tượng này đã bị Cơ quan ANĐT bắt tạm giam ngày 13.12.2016.

Lê Quang Vịnh (lúc đó đang là Trưởng Công an xã Hải Yến) đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ (sổ hộ khẩu) cho 2 trường hợp để hưởng chính sách hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định; Lê Thị Luận (Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Yến) đã ký xác nhận trái quy định cho 1 trường hợp để hưởng chính sách hỗ trợ và tái định cư không đúng quy định; Vũ Văn Vui (cán bộ tư pháp xã Hải Yến), mặc dù lúc đó xã không có thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản, nhưng vẫn chứng thực vào hợp đồng chuyển nhượng, biên bản giao nhận cho các trường hợp trái quy định; Vũ Thị Duyên (cán bộ địa chính xã) đã cùng các đối tượng trên lập khống hợp đồng chuyển nhượng, lập khống hộ khẩu để các hộ dân nhận đất tái định cư trái quy định của pháp luật.

Ngày 22.6, Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Vịnh, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Vui, Vũ Thị Duyên, Lê Thị Luận để điều tra, làm rõ.

‘Tái cơ cấu EVN’: Độc tài chính trị và độc quyền kinh doanh

Minh Quân-25-06-2017
(VNTB) - Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có một màn diễn mới: đề án tái cơ cấu EVN được Chính phủ phê duyệt đã không có bất cứ một cải cách nào để xóa vai trò độc quyền tàn hại dân sinh của EVN.

   "Cá mập EVN"

Với đề án này, EVN vẫn nắm 100% vốn ở các khâu truyền tải, phân phối mà không hề có một chút hơi hướng nào về điều mà giới quan chức hay phủ dụ là “hướng đến thị trường điện cạnh tranh”.

Trong đề án trên, nhiều doanh nghiệp tham gia khâu phát điện nhưng chỉ có một đầu mối EVN mua điện và bán điện. Mặt khác, theo quyết định của Chính phủ thì Nhà nước nắm 100% vốn ở công ty này, như vậy tư nhân không hề có cơ hội để tham gia…

Cần nhắc lại, EVN từng được một tờ báo Anh vinh phong là “cậm ấm hư hỏng” do người mẹ đỡ đầu của nó là Bộ Công thương, là tiếp dẫn ngoan ngoãn vô song cho chiến dịch tiếp tay cho Trung Quốc đến mức phản nghịch tình dân tộc.

Từ nhiều năm qua, EVN đã mua điện từ các doanh nghiệp Trung Quốc với giá gấp đến 3 lần mức thông thường của doanh nghiệp Việt Nam.

Thậm chí, EVN mua điện của Trung Quốc với giá cao cả ở thời điểm nguồn cung cấp trong nước dồi dào, vin vào lý do vì hợp đồng mua điện với Trung Quốc được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ 2009. Thái độ kinh doanh bất chấp này đã bất chấp một thực tế là trong thời gian gần đây, nguồn điện trong nước được tăng cường nhiều hơn, nhiều nhà máy điện ngoài EVN chưa huy động hết công suất, có thời điểm điện dư thừa, giá lại rẻ hơn nhiều giá điện Trung Quốc bán cho Việt Nam. Nhưng bởi lối hành xử đầy ngờ vực, EVN đã cố tâm mua điện trong nước với giá chỉ bằng 1/3 giá mua điện của Trung Quốc, kèm theo các điều kiện rất khắt khe.

Ở Việt Nam, EVN là một trong những dẫn chứng sống động và dối trá nhất về việc người ta đã mượn dĩ vãng kinh tế chỉ huy để trục lợi như thế nào. Trong điều kiện nền chính trị độc đảng, thủ đoạn lợi dụng càng trở nên có ý nghĩa hơn. Độc quyền và đặc lợi cũng vì thế đồng nghĩa với tội đồ, đối với nền kinh tế và đời sống dân sinh.

Với trường hợp EVN, đó chính là tội ác.

Năm 2011, vào lúc nền kinh tế Việt Nam dợm chân vào suy thoái, sự đổ bể của hai thị trường chứng khoán và bất động sản đã kéo theo một phát minh không tiền khoáng hậu kể từ thời mở cửa 1990: những doanh nghiệp nhà nước đặc trưng bởi chủ thuyết “giá chỉ có tăng chứ không giảm” như EVN đã tạo thành cặp song sinh có chung hậu môn. Hàng loạt chiến dịch đầu tư trái ngành của tập đoàn này vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm rốt cuộc đã tích đọng gánh nợ đến trên 30.000 tỷ đồng.

Trong nhiều qua, toàn bộ số nợ nần đó đã được EVN tuồn qua tuyến đại tràng để đổ lên đầu người dân đóng thuế.

Vào năm 2013, một cuộc thanh tra của Thanh tra chính phủ đã phát hiện trong bảng giá thành của mình, EVN đã hạch toán cả các công trình xây bể bơi, sân tennis và biệt thự vào giá bán điện. Giá bán điện lại được phổ cập cho mặt bằng dân trí thấp kém trong dân chúng. Và thêm một lần nữa, người ta có được bằng chứng về cái được coi là “trận đánh đẹp” của EVN: cuộc chiến bù lỗ vào dân.

Với nợ nần khổng lồ và số lỗ do đầu tư trái ngành, người ta ước tính EVN phải tăng giá điện liên tục đến năm 2020 thì mới may ra “hòa vốn”.

Thế nhưng cái điểm hòa vốn ăn thịt lẫn nhau ấy lại có thể khiến những người dân nghèo nhất phải quyên sinh. Bởi theo nguyên lý từ thời tư bản dã man, nếu doanh nghiệp độc quyền có được lợi nhuận, nhân dân chắc chắn phải mất đi phần lớn thu nhập của mình; còn nếu doanh nghiệp độc quyền hòa vốn, nhân dân phải chịu lỗ hoặc phá sản.


Với đề án “tái cơ cấu EVN” được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, nhân dân lại tràn đầy cơ hội hoặc phá sản hoặc bị “móc túi”.